Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 330: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaBay đến cung trăng đi nhá-! Desuu!

Độ dài: 8,872 từ - Lần cuối: - Bình luận: 50

Arifureta chương 330: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaBay đến cung trăng đi nhá-! Desuu!

Bầu không khí im phăng phắt. Cứ như thời gian đã dừng lại.

「Etto...... Tôi không chịu đâu nhưng mà.」

Nhấn mạnh là không được! Vì đó là chuyện quan trọng nên tôi phải nói hai lần ạ!

Những lời của Shia, cuối cùng cũng khiến nơi đó vỡ òa.

Nhìn lại một lần nữa thì, nơi này là một căn phòng theo hình trụ tròn đẹp mắt, độ rộng xấp xỉ một nhà thể chất thông thường, và bên trong nó, đang có khoảng 30 người.

Nền đất dưới chân Shia được chạm khắc những hoa văn hình học phức tạp. Vây quanh chỗ đó là những người đã lên tiếng vừa rồi, thêm vào đó, xung quanh họ là những người mặc áo choàng hoặc trang bị giáp sắt. Và, chỉ có một người, có vẻ như là phụ nữ đang mặc trang phục hầu gái với cảm giác không hề hợp chỗ......

Dù sao đi nữa, tất cả bọn họ, đều đang vặn vẹo nét mặt trong sự hoang mang, đau khổ, và oán giận.

Cuối cùng thì, một thanh niên, có vẻ là người đầu tiên đã hồi phục khỏi sự rúng động, tiến lên trước một bước.

Là thanh niên đeo kính toát lên vẻ trí thức với mái tóc tóc bạc và đôi mắt xanh được gọi là Louis ban nãy.

「Dũng giả-sama. Tôi là trưởng linh pháp sư hoàng cung của vương quốc Balted――Louis・Lektor ạ. Tôi là người đã triệu hồi ngài ạ.」

Louis, vừa lay động bộ áo choàng màu xanh biếc, vừa trịnh trọng khuỵu gối và lặng lẽ cúi đầu để hành lễ.

「Sự tức giận của ngài là phải đạo. Tôi vô cùng xin lỗi ạ. Nhưng mà, làm ơn, mong ngài hãy hiểu cho chúng tôi, rằng chúng tôi đã không còn cách nào khác. Chúng tôi tuyệt đối, không có ý định hành động vô lễ ạ. Nếu có một cách để liên lạc trước, thì chúng tôi sẽ gửi sứ giả đến thật trang trọng, chúng tôi mong nhận được sự thấu hiểu từ――」

「Ano, thật sự thì tôi không giận gì đâu ạ?」

「Ể?」

Thanh niên trí thức, phát ra một giọng nói ngớ ngẩn chẳng hề giống với khuôn mặt của anh ta. Phải chăng chỉ là tưởng tượng của cô, nhưng cảm giác như cặp kính mũi của anh ta đã nghiêng đi một chút.

「N, nhưng mà, mới nãy, ngài đã nói là không muốn cứu giúp chúng tôi......」

Điều đó nói cách khác, chẳng phải là vì cô cảm thấy không thoải mái khi đột nhiên bị triệu hồi mà chẳng có lấy một lời giải thích sao, với Louis hỏi thế, Shia vừa gõ Vire Doryukken trên vai *ton ton*, vừa nói với vẻ phiền phức.

「Dúng là tôi đang nghĩ rằng, Maa, phiền phức thật haa, nhưng mà tôi không hề thấy các người vô lễ hay gì cả desu. Tôi nghĩ rằng nếu câu chuyện thế giới đang lâm nguy là thật, và đã quyết bám víu vào bất cứ thứ gì kể cả một sợi rơm, thì chuyện gì các người cũng sẽ làm. ......Vì tôi cũng đã từng trải qua chuyện này rồi, nên nếu nổi giận thì sẽ trở thành một cái boomerang mà.」

「Ha, haa.」

Điều mà cô nhớ lại, là hình ảnh của chính mình đã từng liên tục bám víu vào người khác mà không nề hà chút thể diện nào. Ánh mắt của cô trở nên xa xăm một chút.

「Dù đó là chuyện tôi đã làm, nhưng cách mà tôi bám víu thì khá là này nọ ạ. Dù ăn giật chỏ, tắm trong điện kích, bị đá, và cuối cùng, bị cho bay thẳng vào một bầy ma thú, nhưng tôi vẫn tin chắc rằng mình sẽ được giúp đỡ nhé!」

「.....Nói cách khác, nếu tôi ăn giật chỏ từ ngài, tắm trong điện kích, bị ngài đá, và cuối cùng, bị ném bay vào trong một bầy ma thú...... chắc có lẽ là, một chủng loại quái vật đúng không? thì được sao......」

Anh chàng điển trai dạng trí thức Louis-san run rẫy *gaku gaku* với khuôn mặt tái mét. Anh ta đang vã mồ hôi lạnh như thác.

Eric, thanh niên tóc vàng với uy thế hơn người, làm nét mặt rùng mình「Cô...... là quỷ à」, thanh niên Phil tóc xanh lục, tỏ vẻ lông bông thì có biểu cảm co giật dữ dội「C, con gái dị giới, tất cả đều thế này hết saoo」, còn thanh niên Greg trầm tính, tóc đen thì nhắm mắt lại như thể đang cầu nguyện cho hạnh phúc của Louis ở thế giới bên kia.

Và, những người khác cũng vừa hướng tới Shia ánh mắt như thể đang trông thấy ác ma「T, thật đáng sợ......」, vừa thoái lui.

「Iya iya iya! Nhầm rồi! Chỉ là trải nghiệm của bản thân tôi thôi mà! Chỉ là chuyện tôi rất lâu về trước cũng đã cầu cứu, và bị đối phương làm thế thôi đó!」

「Nếu thế thì, tôi nghĩ rằng đối phương đó là một người cục súc hay đại loại vậy nhưng...... Làm như thế với một cô gái đáng yêu đang cầu cứu thì......」

「I, iyaa, maa, chuyện đó......」

Dù người mà cô yêu nhất bị gọi là cục súc nhưng, Shia-chan, không thể phản đối.

Xem xét lại thì, quả thực cô không khỏi nghĩ rằng「Có lẽ anh ấy đã làm những chuyện không thể tưởng tượng nổi với mình......」.

Vừa làm ánh mắt xa xăm lần nữa, cô vừa lẩm bẩm「Nhắc mới nhớ, Tio-san, cũng đột nhiên bị đâm Pile Bunker vào mông nhỉ...... Yue-san cũng bị cắt mất da đầu mà...... Hajime-san không hề khoan dung thậm chí là với con gái nhỉỉ......」.

Lúc đó, tằng hắng một tiếng, Eric bước tới đứng cạnh Louis.

「Ta là Eric・Luxeed・Balted. Quốc vương của vương quốc Balted. Hãy để ta hỏi một câu. Cô muốn gì? Chuyện cô nói rằng lí giải được cảm xúc của bọn ta nhưng miệng cô thì lại từ chối cứu giúp, chắc là muốn bọn ta phải gửi cho cô đền đáp đúng chứ! Cô muốn gì từ bọn ta, những người đang đối mặt với sự diệt vong!」

Có vẻ như Eric, người trông hao hao với một con sư tử màu vàng kim, là một quốc vương trẻ.

Qua bầu không khí cứng nhắc một cách kì lạ của anh ta đối với Shia ngay từ đầu, thì cũng có thể thấy dường như ý kiến liên quan tới việc triệu hồi không được thống nhất.

Dù, cô hoàn toàn không hiểu tại sao quốc vương lại phản đối việc triệu hồi dũng giả......

Đằng nào đi nữa, nếu nó đã được thực hiện bất chấp sự phản đối từ phía quốc vương, thì không thể nghĩ ra được gì khác ngoài việc hầu hết những cận thần còn lại đều đã ở bên tán thành.

Nói cách khác, đây có lẽ là một trạng thái cùng quẫn đến mức họ không thể không thực hiện nó, dù cho quốc vương có trách cứ.

Trong khi phỏng đoán như thế, Shia trả lời thật ngắn gọn.

「Tôi không muốn gì hết ạ.」

「C, cô nói cái gì?」

Bất giác, Eric thể hiện sự rúng động.

「A, nếu buộc phải nói thì, tôi muốn được trả về nhà nhưng mà......」

Với Shia nói thế như thể cô vửa này ra suy nghĩ đó, Louis nói với biểu cảm khó khăn trong khi sửa lại vị trí của cặp kính mũi.

「......Thành thật xin lỗi. Những gì chúng tôi có thể phục chế lại từ văn kiện đã bị thất truyền, chỉ có phương pháp triệu hồi thôi ạ. Phương pháp để gửi trở về thì......」

Với Louis vừa vã mồ hôi lạnh, vừa trả lời, Shia nhún vai như thể cô biết rằng đó là một điều đương nhiên. Rằng, Đó là nguyên tắc vàng nhỉ!

Eric nhíu mày, trong khi hỏi lại lần nữa.

「Nếu không muốn thứ gì, thì tại sao...... Trong văn kiện, lại nói rằng dũng giả sẽ tình nguyện cho bọn ta mượn sức mạnh......」

「Tôi không có tự xưng mình là dũng giả ạ. Hơn nữa, tôi không biết các người muốn tôi làm gì, nhưng cứu thế giới là chuyện rất hệ trọng desu. Chẳng phải nó cũng sẽ đi kèm với sự hiểm nguy tương đương hay sao? Và đến mức chính các người cũng không thể tự gánh vác nổi.」

「Gì chứ? Nói tóm lại, là do cô nhát à?」

Là sự sợ hãi và chùn bước trước khi nghe hết cậu chuyện......, với Eric định hỏi thế khi thể hiện nét mặt có thể thấy đâu đó là sự khích bác, hay có lẽ là sự tức giận, Shia thì――

「Vâng! Đúng là thế ạ!」

「Cái-」

Đáp lại thẳng thừng mà không hề có chút do dự nào.

Với nhóm Eric đang á khẩu, Shia vừa cười khổ, vừa nói.

「Ano desune, tôi cũng có những người quan trọng đối với mình đó ạ?」

「Những người, quan trọng?」

Phải, cô có gia đình. Một gia đình với những người quan trọng, và xem Shia quan trọng hơn tất thảy mọi thứ.

「Mạng sống của tôi, không thuộc về mỗi mình tôi ạ.」

「......」

Chính bản thân mình lại không quý trọng mạng sống được những người khác xem trọng là như thế nào. Hành vi đánh cược mạng sống một cách dễ dàng, cũng giống như việc bản thân đối xử tùy tiện với thứ được gia đình trân trọng vậy.

「Bởi vậy tôi, trước hết phải trân trọng chính mình hơn tất cả mọi thứ ạ. Tôi không thể đánh cược mạng sống của mình cho một thế giới mà tôi chẳng biết gì cả, cho những con người mà tôi chẳng biết gì cả desu. Dĩ nhiên, nếu có người cần cứu giúp, và không nguy hiểm đến mức đó, thì tôi sẽ chìa tay của mình ra, nhưng...... trong tình thế mà thậm chí không có phương pháp để trở về, ở một thế giới khác, nơi tôi không biết sẽ có gì xảy ra, thì tôi, phải đặt ưu tiên bảo vệ sinh mạng của mình lên trước nhất ạ.」

Vì gia đình. Vì những người cô yêu thương. Vì những người dành tình yêu thương cho cô.

Bởi vậy,

「Xin lỗi desu. Tôi, sẽ bỏ mặc các người để bảo vệ cho bản thân mình ạ!」

Chưa từng có một ai, nghe thấy tuyên bố bỏ mặc người khác với sự cương quyết đến nhường này. Họ chỉ có thể trở nên á khẩu.

Nếu chỉ là sự tự bảo vệ xuất phát từ sợ hãi, hay có lẽ là vụ lợi đơn thuần, thì dù thế nào đi nữa cũng có thể thương lượng.

Vật chất cho cuộc thương lượng đó, họ cũng đã chuẩn bị trong giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, chuyện một người toàn lực ưu tiên tuyệt đối vào sự tự bảo vệ bản thân như thế này thì......

「Fufufu...... Ngài, là một người tốt bụng nhỉ.」

Bên trong căn phòng đã quay trở lại sự tĩnh lặng, một giọng nói cùng với tiếng cười nhẹ vang lên. Là Louis.

Anh ta đứng dậy, và bước tới trước Shia. Shia nghiêng đầu「Vâng?」.

「Mới vừa rồi, tôi đã nói là sẽ bỏ mặc các người nhưng mà......」

Nghĩ rằng, Không lẽ đây là loại người phiền phức mà sẽ tự cắt nghĩa mọi thứ sao cho thuận tiện với bản thân mà thi thoảng mới xuất hiện, Shia cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Tuy nhiên, Louis, ngay cả trong khi bị những người phe mình nhìn với ánh mắt tò mò, vẫn giữ nguyên ánh nhìn hiền từ hướng tới Shia.

「Đối với ngài, người nói rằng sẽ dồn toàn lực để bảo vệ bản thân mình, thì phát ngôn vừa rồi là một nước đi tồi đúng chứ. Nước đi hay nhất, phải là giả vờ hợp lực với chúng tôi ạ.」

Chính Shia đã nói rằng cô không biết gì về đường đi nước bước của dị giới này. Nếu thế thì, đó chính xác là nước đi hay nhất để cô đảm bảo cho những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của mình.

Những lời đó, khiến nhóm Eric bừng tỉnh và nhìn Shia.

「Bất chấp điều đó, trong khi vẫn chưa hiểu rõ sự tình thế nào, ngày đã phát ngôn như thế. Điều đó...... chẳng phải là sự chân thành của ngài hay sao?」

Cô không muốn dối gạt, hay gieo cho họ một hi vọng mơ hồ.

Bởi vậy, ngay cả khi hiểu rằng đó là một nước đi tồi, cô vẫn trước nhất là truyền tải cho họ suy nghĩ của mình.

Trong khi cũng mang trong mình tâm thế cho một khả năng, rằng sẽ bị ném ra ngoài một thế giới mà mình không biết đường đi nước bước.

「......Nếu đã lỡ hứa, thì phải biết giữ lời nhỉ. Vì điều đó đánh cược danh dự của tôi, và gia đình tôi.」

Giống như cậu đã đáp lại lời cầu cứu của Shia vào lúc đó. Giống như người cô yêu nhất, bất chấp việc cậu được cung cấp một điều kiện mới tốt hơn nhiều từ các trưởng lão, và nhóm Shia đã trở nên không cần thiết nữa, vẫn tuyên bố rằng sẽ không ngần ngại ngay cả khi có phải biến một quốc gia thành kẻ địch, chỉ bởi một lí do duy nhất là “Vì đã hứa”.

Đó là, quy tắc quan trọng để một người sở hữu sức mạnh, dẫu có bị gọi là quái vật vẫn không sa đọa vào con đường ngoại đạo.

Những lời nói đó của Shia, khi cô đảo ánh nhìn đi chỗ khác một cách duyên dáng, khiến nhóm Eric chớp mắt. Tai thỏ của cô đang ve vẩy funyon funyon. Bất cứ ai, cũng đều đỏ mặt trước Shia đó.

Nét mặt của Louis càng trở nên hiền hòa hơn, và anh ta hướng ánh mắt về phía Eric.

「Bệ hạ. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng hãy dẫn ngài ấy về vương cung thôi. Sự thật là chúng ta đã gọi dũng giả-dono vì sự tình của chúng ta ạ. Nếu không bày tỏ thiện ý của chúng ta trước nhất, thì chuyện về sau cũng không thể bắt đầu được ạ.」

「Nu-...... ta hiểu rồi.」

Dù có thái độ phải nói là miễn cưởng, song xét tới ánh mắt của Eric bệ hạ đang nhìn Shia, thì có thể thấy rằng dường như sự khắc nghiệt nãy giờ đã dịu bớt.

Quả thật, câu chuyện cũng quá gấp gáp, có lẽ trước hết nên di chuyển tới một nơi yên tĩnh hơn. Lĩnh hội điều đó, Eric chìa tay ra để hoan nghênh Shia tới vương cung――

Vào lúc đó,

「Nói chung thì, ta sẽ dẫn cô tới vương cung. Hãy mau chóng hạ thứ vũ khí nguy hiểm đó――」

「!? Đột ngột quá nhỉỉ!」

Ngay khi tai thỏ của cô dựng đứng lên *pi-n* một cách đột ngột, Shia lao tới chỗ Eric đang chìa tay ra với tốc độ khủng khiếp.

Cận vệ kỵ sĩ đoàn trưởng, Greg thể hiện một phản ứng tuyệt với trước hành động bất thình lình của thiếu nữ dị giới đang vác theo chiến chùy khổng lồ.

Anh ta túm gáy của Eric, và hoán đổi vị trí để chắn giữa Eric với Shia.

Nhưng, Shia vẫn xông lên bất chấp điều đó. Cô đặt nắm đấm lên ngực của Greg và,

「Nugu-!?」

「Xin hãy lùi lại!」

Anh ta chẳng những không thể đứng vững mà còn bị thổi bay cùng với Eric đang ở phía sau, bởi sức lực cơ bắp áp đáo, không thể tưởng tượng nổi là do một thiếu nữ mảnh mai phát ra.

Dũng giả làm loạn sao!? Cô ta nghĩ rằng mình sẽ bị áp giải tới vương cung và tỏ ra hung bạo sao? ngay khoảnh khắc những người trông giống kỵ sĩ và thuật sĩ náo động lên.

Lôi thanh.                                                                 

Thiểm quang.

Trần nhà bị tiêu hủy, và kế tiếp là một cổ sáng đâm vào bên trong căn phòng.

Cột sáng khổng lồ nuốt chửng phạm vi quanh vị trí vòng tròn mà Shia và Eric đứng ban nãy, thổi bay những người đúng xung quanh nó bằng xung kích.

(Phóng điện! Là lôi kích siêu lớn sao!)

Vừa trước hết là phản kích lại sóng xung kích đang ập tới tấn công cô bằng một cú vung của Vire Doryukken, Shia vừa phân tích trong lòng.

Đúng như phân tích đó, *bari bari* cột sáng đang phóng ra những tia điện, thể hiện rằng chúng là những tia sét đánh xuống.

Tuy nhiên, từ việc chúng liên tiếp đánh xuống, và đánh trúng vào những điểm trên mặt đất với độ chính xác quá cao, thì chắn hẳn không thể nào là hiện tượng tự nhiên.

Như để thể hiện cho điều đó, Louis, tương tự như Shia, có vẻ đang phòng thủ trước sự công kích bằng những phương pháp nào đó, hét lên bằng giọng gay gắt.

「Thiên nhân!? Chúng đã biết được hành động của chúng ta sao!」

Những tia sét đang mỏng dần. Tuy nhiên, họ không thể thở phào nhẹ nhõm.

Bởi lẽ cảm giác ưu việt của Shia, đã cảm nhận được một dòng sức mạnh khổng lồ đang tập trung ở bầu trời bên trên.

Nhưng, trước khi cô kịp cất lời, Eric đã hét lên trong trạng thái lông tóc dựng đứng.

「Toàn quân củng cố phòng thủ!! Có gì đó đang đến!! Louis-, bảo vệ dũng giả!」

Greg thì hiển nhiên rồi, nhưng đến cả Phil, các kỵ sĩ và thuật sĩ khác đều nhất tề tập trung về chỗ của Eric. Những người biết rằng mình sẽ không tập hợp kịp, thì ở tại chỗ của mình và thực hiện tư thế chống xung kích.

Tuân theo những lời của Eric, Louis vừa lẩm bẩm gì đó, vừa trượt tới chỗ của Shia.

「Dũng giả-dono! Dừng di chuyển khỏi chỗ đó!」

Ngay sau đó, cây trượng xoắn là Louis đang cầm tỏa ra ánh sáng nhạt, và lập tức, một lá chắn hình bán cầu xuất hiện.

Đồng thời với lúc Shia phát ra một giọng cảm thán không hợp tình hợp cảnh「Oo~」, ở hậu phương, Eric cũng rút thanh đại kiếm anh ta đang mang sau lưng ra và cắm lên sàn. Khi anh ta làm thế, một tường chắn xoắn ốc màu hoàng kim nhạt đã được tạo ra.

Khoảnh khắc kế tiếp.

Trần nhà sập xuống, và nó như quả đạn pháo rơi xuống với tốc độ cao.

「Guu-」

「-!?」

Khối đá khổng lồ của trần nhà va vào tường chắn. Những tiếng rên rỉ như thể đang chống chịu vang lên khắp nơi, truyền tới tai thỏ của Shia.

(Không đơn thuần là đánh sập xuống nhỉ. Đây là...... âm thanh của gió? Nó đang thổi áp xuống...... là phiên bản mạnh hơn của “Fuutsui” nhỉ?) (TN: 風槌 – Phong chùy)

Shia ngước lên trời. Đôi tai thỏ ưu việt của cô, bắt được một cách chính xác hiện tượng đang xảy ra bên ngoài tường chắn.

Là ma pháp phong thuộc tính “Fuutsui” mà Tio và Yue đã sử dụng không biết bao nhiêu lần. Ma pháp để một cơn bão mãnh liệt thổi đập xuống.

Thứ đang tấn công nhóm Shia hiện giờ, là một thứ còn hùng mạnh hơn. Nếu thử mô tả thì, nó giống như hiện tượng downburst.

「Ku-, không được rồi-. Tòa nhà sẽ không trụ được! Dũng giả-dono!」

「Ấy ấy khoan!」

Khắp căn phòng, đang xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Có vẻ như tòa nhà sẽ không trụ nổi trước khi tường chắn đến giới hạn của nó.

Cứ thế này đến cả tường chắn cũng sẽ bị thổi bay......

Phán đoán điều đó, Louis ngay lập tức nhào tới để ôm Shia.

Bởi vậy, cô nhanh chóng tránh sang một bên.

Louis-san, băng ngang qua trước Shia với khuôn mặt kiểu「Ể? Đùa thôi đúng chứ?」.

Vào khoảnh khắc đó, toàn thể tòa nhà bị thổi bay theo trạng thái phát xạ. Đương nhiên, cả những người đang dựng tường chắn, lẫn những người đang chống chọi bằng mấy thứ như tấm khiên, cũng bị thổi bay tương tự.

Shia bị luồng gió hung bạo thổi bay và ném ra giữa không trung. Louis kêu lên「Dũng giả-dono!」và với tay ra ở giữa không trung, song......

Về phía Shia mà nói, vì bây giờ không phải là lúc nên cô chỉ liếc qua một cái rồi nhanh chóng quay sang hướng khác.

「Sát ý cao quá desuu」

Tai thỏ piko piko! Âm thanh xé gió sắc bén khác với từ nãy đến giờ đập vào tai thỏ!

Khi Shia dùng những tảng đá, vốn là nguyên liệu xây dựng tòa nhà ban nãy, đang bay đến một cách vừa vặn làm điểm đặt chân, và hơi thay đổi hướng cơ thể, thì ngay lập tức một lưỡi đao vô hình đã sượt qua bên cạnh cô.

Tiếp đến! Hằng ha sa số âm thanh xé gió! Cô có thể nhìn thấy cả những ánh chớp từ bầu trời ở tít bên trên!

Vô số phong đao như một cơn mưa nặng hạt. Và không chỉ vậy, chúng còn vô hình. Chắc chắn không thể tránh né, và dẫu tạm thời có thể đi nữa, thì có lẽ việc trốn thoát được cả cơn mưa sấm sét đang đổ xuống với tốc độ của dòng điện là bất khả thi......

Bởi vậy, cô sẽ ghé mắt nhìn vào tương lai.

「Vùng an toàn là~, ở đây nhỉ!」

Cô nhẹ nhàng dợm bước giữa không trung, và đi ba bước về phía trước. Vô số lưỡi phong đao đổ xuống trong tích tắc, đều sượt qua xung quanh Shia một cách vô ích.

Cứ thế, đung đưa *furari* như một chiếc lá, cô lùi về sau một bước. Thiểm quang như một mũi thương với tốc độ của dòng điện vụt qua trước mắt cô.

Khi cô xoay vòng *kururi-* như thể đang khiêu vũ, thì phong đao và sấm sét đổ xuống cứ như tự thân chúng đang tránh né Shia.

*ton-*, bằng bước chân nhẹ nhàng, cô giẫm lên không gian trống. Tuy nhiên, ngược lại với sự nhẹ nhàng đó, cơ thể của Shia bật nhảy về phía sau như một viên đạn. Ở sau cô, cái máy chém rơi xuống từ bầu trời để truy sát, nhưng nó cũng chẳng thể làm xước nổi Shia.

Dễ dàng thoát khỏi phạm vi công kích và đáp xuống mặt đất, Shia cuối cùng cũng đã mục kích được bản thân mình đang ở một nơi như thế nào.

Mặt trăng tròn vành vạnh, lớn hơn hẳn so với mặt trăng ở trái đất đang lơ lửng.

Thứ đang được ánh trăng đổ xuống qua khe hở của những đám mây soi rọi, là vô số tòa nhà cũ kỹ...... không, chúng là vô số kiến trúc đã bị vứt bỏ nên gọi là phế tích, hãy có lẽ là di tích.

Toàn bộ chúng có vẻ như được xây từ đá. Trong số chúng, nào là những tòa nhà đã đổ nát một nửa, nào là một cổng vòm trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nào là những cột trụ thẳng đứng bằng đá không biết được sử dụng với mục đích gì tràn ngập nơi đó.

Tòa nhà hình trụ tròn, nơi Shia bị triệu hồi, có vẻ như là một kiến trúc to lớn và xuất sắc thấy rõ trong số chúng. Dù nó đã chẳng còn lại gì ngoài một đống đổ nát.

Nhìn xa ra là rừng. Ở góc độ nào cũng thế. Có vẻ cụm phế tích trông như di tích này, tọa lạc bên trong một khu rừng.

「Ư......」

Tiếng rên rỉ truyền tới tai thỏ của cô. Khi cô xoay ánh mắt đi, thì hầu gái-san mặc bộ trang phục hầu gái không hợp tình hợp cảnh đang nằm ở ngay bên cạnh cô. Máu đang chảy ra từ trán của cô ấy. Có vẻ như ý thức của cô ấy cũng đang trở nên mơ hồ. Chắn hắn cô ấy đã bị chấn thương não nhẹ do bị một hòn đá bay trúng.

Và, bầu trời đêm sáng lên một cách bất thình lình. Là thứ ánh sáng chói lọi khác với ánh trăng và ánh chớp.

「Uge-, lần này là lửa sao!? Thật sự là sát ý cao quá nhỉ!」

Ngay cả trong lúc cô đang phun ra câu nguyền rủa đó, vô số khối lửa rơi xuống như đá bọt bắn ra lúc núi lửa phun trào.

Shia, liếc hầu gái-san, và cô thở dài một tiếng「Không còn cách nào nhỉ」. Rồi cô nhanh chóng ôm cô ấy lên và lao vào phía sau một trụ đá lớn.

Một khắc sau.

Những tiếng nổ khủng khiếp vang vọng. Những khối lửa đã tiếp đất bắt đầu phát nổ, khiến lửa và sóng xung kích bắn ra tứ tung.

Chính xác nên gọi đó là một đợt ném bom trải thảm.

Khi ghé mặt ra nhìn xung quanh từ góc khuất của trụ đá, cô nhìn thấy dáng vẻ trối chết chống đỡ của nhóm Eric.

Lập tức lui về phía sau trụ đá, Shia ậm ừ một tiếng「Ư~m」và cô vỗ *pechi pechi* vào má của hầu gái-san.

「Onee-sa~n! Đây không phải là lúc để ngủ đâu đó ạạ~. Chuyện đang trở nên phiền phức về nhiều nghĩa đó ạ~. Hora hora, xin hãy tỉnh lại đi!」

「Ưư~, đừng pechi pechi tôi màà~......... Ha-!? Nơi đây là đâu!? Tôi là Dahlia!?」

Ai!?, phải chăng cô ấy muốn nói thế và cắn trúng lưỡi. Hay phải chăng cô ấy đã nói ra tên của mình một cách đàng hoàng. (TN: 私はダリア!?- Watashi wa Daria!? và 私は誰だ!? - Watashi wa Dare da!?, hai câu này đọc na ná nhau, và lại kết câu bằng cách lên giọng (câu nghi vấn) nên sẽ khiến người nghe nghĩ người nói đọc sai vì cắn trúng lưỡi. Nhưng vì Dahlia cũng là một tên người nên chúng ta có vể thứ hai của câu này)

Hầu gái-san khoảng đầu độ tuổi 20 với mái tóc và đôi mắt có màu hoàng kim, cùng kiểu tóc thắt cao lên với một chiếc trâm cài tóc đính trên đó, mang gương mặt xinh đẹp thậm chí là đối với góc nhìn của Shia. Cô ấy đang làm nhiều biểu cảm hài hước với gương mặt xinh đẹp đó.

「Onee-san Onee-san. Tôi hiểu là chị đang hỗn loạn vì bị đập vào đầu nhưng, hiện tại, chúng ta đang ở giữa một cuộc oanh tạc cao độ đó ạ. Xin hãy nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.」

「Cô là...... Dũng giả-sama!?」

Tiếng nổ *ZUDON-*. Đá cuội và đất cát bắn tung lên cùng với xung kích. Dù cột đá bảo vệ họ vẫn còn tốt, nhưng việc hai bên của nó bị thổi bay lần này đã khiến hầu gái-san thức tỉnh.

「Dũng giả-sama, ngài đã cứu tôi nhỉ? Tôi xin cảm tạ ạ!」

「Không có chi desu. Hơn cả điều đó, là hiện trạng bây giờ đang trở nên như thế nào nhé? Cái người mang kính mũi đã nói là tenjin hay gì đó nhưng mà.」

「D, dũng giả-sama, thật điềm tĩnh làm sao...... Quả không hổ danh ạ!」

「A, vâng, chuyện đó thì hãy tạm gác sang một bên nhé.」

Hầu gái-san trông có vẻ cảm động vì lí do gì đó. Cái người này nên nói là tương đối thảnh thơi, hay nên nói là thần kinh thép đây...... trong khi nghĩ thế, Shia làm động tác để nó sang một bên.

Hầu gái-san――nếu khẳng định thì, có vẻ như không phải cắn trúng lưỡi, mà tên của cô ấy thật sự là Dahlia――ngước lên bầu trời với nét mặt dâng tràn sự kích động và căm ghét.

「Là thiên nhân tộc ạ, dũng giả-sama. Một đám người ngạo mạn, tự cho mình là sứ giả của thần, sống ở rất xa bên trên bầu trời ạ.」

「Sứ giả của thần......」

Shia bất giác thốt ra tiếng「Uhee」. Cô hoàn toàn không có chút kí ức tốt đẹp nào về những tồn tại như thế.

「Có lẽ, bọn chúng đã cảm giác được việc triệu hồi dũng giả-sama. Và chúng định xóa sổ chúng tôi cùng với dũng giả-sama ạ!」

Tai thỏ của cô phản ứng bằng cách giật lên *biku-*. Dựa vào tiếng rơi của những khối lửa đang đổ xuống từ bầu trời, thì nó di chuyển với quỹ đạo nhằm tấn công trực diện vào nhóm của cô.

Shia bế Dahlia kiểu công chúa, và nhảy khỏi nơi đó.

Dahlia sửng sốt, nhưng ngay sau đó, cô ấy nín thở khi nhìn thấy cảnh nơi mà họ vừa đứng ban nãy bị bộc hỏa nuốt chửng.

Shia, nhanh chóng giấu người vào sau một tòa nhà đã nửa phần đổ nát.

「Xóa sổ nghe chẳng tử tế gì nhỉ. Hơn nữa, còn là một chuyện lạ desu. Từ câu chuyện của các người thì, chẳng phải các người muốn cứu thế giới hay sao ạ? Tại sao bọn họ, lại cố giết những người đang đảm đương việc giải cứu thế giới là các người vậy desu?」

Các người không có nói dối đâu chứ?, với Shia hỏi khi ngầm ám chỉ như thế, Dahlia lắc đầu nguây nguẩy.

「Sai rồi ạ-, dũng giả-sama! Xin hãy tin chúng tôi! Chúng tôi, thật sự muốn giải cứu thế giới ạ!」

「Fu~mu, thế thì tại sao? Mục đích của tộc tenjin-san là gì desu?」

Không giống như cô ta đang phun ra những lời nói dối haa, với Shia vừa nghĩ thế, vừa hỏi, Dahlia cung cấp cho cô một thông tin rất đáng ghét.

「Vì người muốn kết thúc thế giới này là thần――các vị thần linh ạ-」

「Lại là cái khuôn mẫu đó sao ạ!」

Có vẻ như lại là cái khuôn mẫu đó. Oh My God, Shia dùng cả hai bàn tay che mặt và nhìn lên trời.

「Các vị thần linh, đã ruồng bỏ con người ạ. Quả thực, là con người đã trót làm những chuyện đến mức điều đó xảy ra. Tuy nhiên, dẫu có là vậy, thì chúng tôi không đời nào cứ ngoan ngoãn để mình bị diệt vong được ạ-」

「Không hiểu sao những thế giới đáng lo cứ tràn lan như nước lũ ạạ.」

Dù  tai thỏ của cô cụp xuống *petari-* và van nài rằng「Mou không muốn nghe nữaa!」, thì giải thích mau lẹ một cách áp đảo nhưng lại chẳng hề mang tính giải thích của Dahlia vẫn tiếp tục như một khẩu machine gun.

Và, đôi tai thỏ ưu việt của Shia, đã bắt được toàn bộ chúng mà không sót chút nào!

「Thiên nhân tộc, tuân theo quyết định của thần linh một cách tuyệt đối. Vì chúng là đối tượng của tín ngưỡng ạ. Hơn thế nữa, là vì dẫu những người ở trên mặt đất có diệt vong, thì duy nhất những kẻ sống trên bầu trời như chúng sẽ vẫn có thể tồn tại được. Nên không đời nào chúng chịu giúp đỡ chúng tôi đâu ạ-」

「A~, là vậy vì sao ạ. Nên người được gọi đến để cứu thế như tôi, cũng sẽ trở thành đối tượng xóa sổ nhỉ.」

「Sẽ trở thành đối tượng xóa sổ ạ!」

Dù tôi có được nói với sự mạnh mẽ như thế đi nữa....... Dù tôi có được nhấn mạnh điều đó với hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhỏ nhắn trông có phần khả ái như thế đi nữa.......

Cô muốn thọc một cái, vào gương mặt xinh đẹp đó. Shia không khỏi cất lên một tiếng cười khô khan.

Và, vào lúc đó, một số người trượt tới chỗ của nhóm Shia đang đứng.

「Dahlia! Có sao không! Còn dũng giả thì!?」

「Bệ hạ! Dũng giả-sama vẫn bình an vô sự ạ!」

Những người đến đó với nét mặt gay gắt, là Eric bệ hạ, Greg, Phil và một số kỵ sĩ khác.

「Chúng ta sẽ tiếp tục chạy thoát vào rừng đó. Bằng cách nào đó trở lại vương đô.」

「Nhưng mà, bệ hạ. Thiên nhân tộc đang......」

「Louis sẽ giữ chân chúng giúp chúng ta...... Chỉ có chúng ta rút lui thôi.」

Môi của Eric nói những lời đó, đang cắn chặt lại như thể anh ta đang cố chịu đựng một nỗi khổ khôn tả.

「Làm sao có thể...... Dù có nói Louis-sama là người mạnh nhất vương quốc đi nữa, thì những việc như đối phó với chừng ấy thiên nhân tộc là! Chưa cần nói tới chuyện ngài ấy đã xuống sức trầm trọng do nghi thức triệu hồi, ấy vậy mà!」

「Đừng nói-. Ta hiểu mà-」

Từ cuộc đối đáp đó, Shia đã đoán ra được.

Có vẻ như thanh niên mang kính mũi đã lựa chọn việc vứt bỏ chính mình và trở thành mồi nhử giữ chân kẻ địch.

Để giúp cho đức vua mà anh ta phải bảo vệ, cùng với niềm hi vọng là dũng giả chạy thoát.

Bằng những lời họ nói với nhau ngay sau cuộc triệu hồi, thì cô hiểu rõ rằng giữa Eric bệ hạ và những cận thần, có một mối quan hệ bạn bè thân thiết. Chừng đó đủ để thấy, họ được ràng buộc với nhau bằng sự tín nhiệm mạnh mẽ.

Việc bắt buộc phải vứt bỏ một người trong số họ để làm mồi nhử, khiến nhóm Greg cũng siết chặt nắm đấm.

「Trước hết thì hãy dẫn dũng giả tới một nơi an toàn!」

Hiệu lệnh của Eric tuôn ra. Greg vươn tay tới Shia.

Tới Shia đang làm gương mặt vô cùng khó xử khi nói rằng「N, nặng nề quá desuu. Dù có được người khác tự ý đánh đổi mạng sống thì cũng rất khó cho tôi đó ạ」.

Và, vào căn giờ đó, phải chăng cảm thấy sốt ruột bởi việc mãi mà không giết được mục tiêu, một giọng nói vang xuống từ bầu trời.

「Dừng việc vùng vẫy trong vô ích lại đi. Thật khó coi.」

Một tên thiên nhân tộc vốn đang ở bên trên tầng mây, đã hạ xuống đến độ cao khoảng vài chục mét trên bầu trời. Hắn đang lơ lửng trên không trung với một thứ trông như hoa văn phát sáng ở sau lưng. Một gã đàn ông hói đầu đang mặc thứ trông như bộ pháp phục trắng tinh.

Cũng tương tự với giọng nói, ánh mắt nhìn xuống hạ giới của hắn lạnh như băng.

「Thật là, nghĩ đến chuyện có kẻ phục dựng lại được pháp thuật triệu hồi mà đáng lí đã bị xóa sạch từ cả mấy trăm năm trước...... Lũ khốn con người các ngươi còn định ngu si đến đâu nữa đây.」

Ánh mắt cực lạnh đó, hướng tới tòa nhà nơi Shia đang trốn.

「Ta biết là ngươi đang ở chỗ đó đấy, người dị giới. Các ngươi lại đến đây để làm loạn thế giới này như đã từng sao.」

Louis và nhóm thuật sĩ thuộc hạ của anh ta hoảng hốt chắn ngang đường đạn.

Shia, lắc đầu ý nói「Có lẩn trốn cũng vô nghĩa thôi ạ」với những lời「Đừng có bước ra!」của nhóm Eric, và cho chúng thấy dáng vẻ đường hoàng của cô. Ở phía sau cô, nhóm Eric cũng bước ra trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

「Ha-. Vì có kẻ được gọi đến bằng pháp thuật triệu hồi, nên để đề phong, ta đã dẫn theo một toán quân nhưng...... Không ngờ, chỉ là một ả đàn bà thú nhân tầm thường nhỉ.」

Tiếng cười khinh bỉ cưỡi lên cơn gió đêm vọng tới. Shia thể hiện gương mặt lĩnh hội mà không hề có chút khó chịu khi nói「Hee, thế giới này cũng có thú nhân nhỉ~. A, ra vậy. Thảo nào dù nhìn thấy tai thỏ của mình thì cũng chẳng có ai làm ầm lên nhỉ」.

Eric, bước ra trước Shia. Và vẫn với nét mặt gay gắt, anh ta kịch liệt cự cãi với gã đàn ông thiên nhân tộc.

「Hỡi thiên nhân. Tôi xin các người làm ơn hãy rút khỏi nơi này. Quả thực, con người đã làm tổn thương đến tự nhiên rất nhiều. Đã lạm dụng linh tố đến mức dồn ép các tinh linh vào đường cùng. Nhưng mà, chúng tôi đã nhận thấy được sự ngu ngốc đó. Chúng tôi đang chuẩn bị sự chuộc lỗi!」

「Hou, chuộc lỗi?」

Với cuộc diễu hành của những danh từ cố hữu mà cô chẳng hiểu gì hết, Shia bị tấn công bởi cảm giác mãnh liệt muốn nói「Xin mời những người có liên quan lo liệu phần còn lại」và rời khỏi nơi này, song......

Khác với Hajime, cô không có một trái tim sư tử sẽ mặt dày không thèm đọc bầu không khí. Trái tim của Shia mãi mãi là trái tim thỏ con. Dù đó là tự xưng.

Bởi vậy, tạm thời thì, cô vẫn ở lại chỗ này.

「Đúng vậy. Chúng tôi đã tập hợp linh tố từ tất cả dân chúng trong vương quốc, và lưu trữ toàn bộ vào linh thạch. Để trả sức mạnh của thế giới, về cho Tinh thụ. Con người chúng tôi, quả thực có lẽ là những kẻ ngu xuẩn. Nhưng mà, là một chủng tộc biết nhận ra lỗi lầm và tìm cách chuộc lỗi! Bởi vậy, làm ơn――」(TN: 星樹 – Tinh thụ, nghĩa là đại thụ ngôi sao, đừng đọc ngược lại nhé)

Eric bệ hạ, trối chết cầu xin. Điều đó, lại bị cắt ngang bởi tiếng cười khinh bỉ.

Và,

「Ngu xuẩn」

Bị vứt bỏ hoàn toàn chỉ bằng một từ.

Từ khe hở của những đám mây, vô số ánh sáng mãnh liệt được tạo ra trên bầu trời đêm. Những thứ trông như sao trời đó, tuy nhiên, lại thả xuống mặt đất mùi chết chóc đầy điềm gỡ.

Toán quân thiên nhân tộc ở trên những đám mây, có vẻ như định thả ánh sáng phán tội xuống mặt đất.

「Hãy ăn năn đi. Sự phán tội là tuyệt đối và――」

「Anoo~, cho tôi nói vài lời được không ạ?」

Trong lúc nhóm Eric đang phẫn uất, một giọng nói thậm chí mang cảm giác quá sức thờ ơ cắt ngang.

*jirori*, ánh mắt của gã đàn ông thiên nhân tộc đâm vào Shia.

「Tôi, hoàn toàn không hiểu nổi sự tình nhưng mà. Tôi, đột nhiên bị triệu hồi lúc nãy, và đột nhiên trở thành đối tượng xóa sổ mà không được hỏi câu nào nhưng mà, về chuyện đó thì, tôi mong rằng các người hãy cân nhắc lại bằng mọi giá haa.」

「Ngu xuẩn」

Quả nhiên, lời nói của cô bị vứt bỏ hoàn toàn chỉ bằng một từ.

「Sự tình của con khốn ngươi, không liên quan tới chúng ta. Ở thời điểm ngươi đến từ dị giới, thì điều đó đã là sự tổn hại gây rối loạn trật tự ở thế giới này rồi. Hãy tự ý thức về chuyện sự tồn tại của ngươi, bản thân nó đã là một tội ác đi.」

「A, ano desune! Tôi cũng có gia đình ạ! Hơn nữa, có lẽ trong một hai ngày thì họ sẽ đến đón tôi ạ! Nếu vậy thì tôi nghĩ rằng sẽ không trở thành chuyện gây rối loạn trật tự cho thế giới đâu, nhưng mà!」

Cô hiểu rằng, nhóm Eric không phải là người xấu.

Nhưng, quả nhiên thứ nên được ưu tiên là tính mạng của bản thân. Cô không thể đánh cược mạng sống để đối đầu với một kẻ địch chưa rõ, vì một thế giới mà đến cả sự tình cô cũng không biết.

Hơn nữa, những gì mà thiên nhân tộc nói, cũng chẳng phải là cô hoàn toàn không lí giải được. Hajime cũng bị gọi là kẻ dị biệt ở Tortus. Đối với những kẻ coi trọng trật tự của thế giới, thì người dị giới không là gì khác ngoài một nguyên nhân gây đau đầu.

Bởi vậy, Shia cố hết sức để lựa lời.

Rằng hãy dừng cuộc chiến lại. Rằng, vì cô sẽ lập tức đi khỏi chỗ này, nên hãy trân trọng mạng sống của đôi bên.

Tuy nhiên, lũ thiên nhân tộc, ra là vậy, đúng như những gì Dahlia đã nói, có vẻ như là thứ tồn tại khoác lên mình sự ngạo mạn.

「Nhiêu đó đủ rồi, đừng nói ra câu nào nữa. Thật bẩn thỉu. Thứ sinh vật hạ đẳng chỉ biết bò lết dưới mặt đất, nghĩ mình đang chỏ mõm vào ai vậy.」

「............Không nói đến giá trị quan của đằng đó, tôi cũng có quyền được sống đấy. Gia đình đang chờ tôi quay về ạ.」

「Quyền được sống? Không có thứ nào như thế cả. Quyền thưởng phạt sinh sát, luôn luôn ở phía của thiên nhân tộc chúng ta.」

Không được rồi. Hoàn toàn không thông......

Shia, cụp tai thỏ xuống usaa~ ra vẻ mệt mỏi.

Và,

「Không liên quan tới con người của dị giới. Lũ gia đình của con khốn nhà ngươi không nghi ngờ gì cũng tương đương với thứ sinh vật hạ đẳng. Nếu chúng đến để đón ngươi, thì ta sẽ tiêu diệt mà không còn――」

Bất giác, lời nói của tên thiên nhân dừng lại. Đến cả đương sự, cũng không hiểu vì sao mình lại dừng.

Song,

「Sinh vật hạ đẳng? Hajime-san? Yue-san? Otou-sama và mọi người?」

Hắn hiểu rằng áp lực phát ra từ thiếu nữ tai thỏ lẩm bẩm những điều đó, đang khiến bản thân hắn nổi da gà.

「Tôi sẽ xem như mình chưa nghe thấy những lời vừa rồi ạ. Tôi thỉnh cầu một lần nữa. Các người có thể rút lui khỏi chỗ này giúp tôi được không ạ? Các người có thể chọn con đường kết thúc chuyện này mà không tổn hại tới tính mạng đôi bên được không ạ?」

Câu trả lời, được thể hiện bằng môt khối sấm chớp khổng lồ được tạo ra trên đầu của gã đàn ông thiên nhân tộc.

Không trì hoãn. Sự hành quyết quả nhiên, là tuyệt đối. Có vẻ một khắc sau, luồng sấm chớp khổng lồ sẽ giày xéo mặt đất.

Bởi vậy,

Cô nhảy thẳng lên, và tung một đấm bằng tay phải!

「a, ể?」

Cứ như dịch chuyển tức thời, thiếu nữ nãy giờ vẫn ở dưới chân, đang ở trước mắt hắn. Sự thật đó, khiến gã đàn ông thiên nhân tộc chỉ có thể phát ra những tiếng ngu độn, ngay lập tức, hắn ăn một nắm đấm rắn chắc như sắt thép vào nhân trung và bị thổi bay!

Gã đàn ông thiên nhân tộc đã hóa thành một viên đạn pháo, xuyên thủng và đập tan tòa tháp đổ nát! Rồi cứ thế, hằn vừa mở ra những cái lỗ thông gió cho các phế tích nằm trên đường đạn, vừa tiếp đất. Và hắn nẩy như một quả bóng cao su, trong khi mất dạng vào sâu trong khu rừng.

Ở xa tầm mắt, có thể thấy nhiều thân cây đã đổ rạp, và cuối cùng mây bụi bốc lên kèm với lôi thanh.

Có lẽ, hắn đã bay khoảng 400 mét.

Sự dao động, cưỡi trên cơn gió đêm và chạy khắp khu phế tích. Ở ngay cả trên mặt đất, lẫn những đám mây tít xa trên bầu trời.

「Dù mình đã nghĩ nếu ở cấp độ của tông đồ thì sẽ đỡ được nó nhưng, không ngờ lại vượt qua dễ dàng nhỉ.」

Bẻ nắm đấm *paki paki*. Xoay cổ *goki goki*.

Để rương đồ tỏa sáng, cô triệu hồi một quả cầu thép lớn bằng trái banh bóng rổ. Cô nhẹ nhàng dùng chân tung quả cầu đang rơi xuống vì bị trọng lực kéo để nâng nó lên, và hạ Vire Doryukken xuống.

Rồi đổ đầy lực vào nó~

「Còn định nhìn xuống đến bao giờ nữa hảả! Rơi xuống đây coi-, SHAORAAAAAAA-!! DESUu!」

Cụm từ「DESUu!」thiếu tự nhiên vang lên một cách hùng hồn.

Đồng thời với âm thanh xung kích *GOGAN-* khi kim loại va chạm nhau, quả cầu thép được Vire Doryukken đánh tung lên và bay vút theo phương thẳng đứng.

Giữa chừng một thứ như bức màn không khí màu trắng phát sinh, và âm thanh xung kích *PAaN* cũng vang vọng trên bầu trời đêm.

Khôi phục lại từ cơn rúng động, lũ thiên nhân hoảng hốt định thả thiểm quang xuống, nhưng......

Đã, quá trễ rồi.

Quả cầu thép đã bay lên tầng mây trong chốc lát, vào khoảnh khắc kế tiếp, gợn sóng màu trắng xanh chói lọi bùng nổ dữ dội và lan rộng thành nhiều lớp.

Một khắc sau, chấn động làm không khí rung chuyển, và lôi thanh đổ xuống như thác nước.

Mây bị thổi tung thành vòng tròn, và một cái lỗ hoành tráng được tạo ra trên bầu trời.

Có thể nhìn thấy mặt trăng tròn vành vạnh ở trung tâm cái lỗ được tạo ra trên mây đó. Tại một vị trí kì diệu như đã được đo đạc từ trước, ánh trăng trong vắt chiếu xuống mặt đất như cầu thang của bầu trời.

Và cứ như trượt chân từ cầu thang đó, những cái bóng lả tả rơi xuống.

Khoảng 10 tên. Là toán quân thiên nhân tộc đã cố gắng tàn sát một chiều từ trên bầu trời.

Một số kẻ cứ thế mà rơi xuống đất, và khiến mây bụi bốc lên.

Chỉ có một kẻ bay đi để trốn khỏi nơi đó, nhưng số còn lại suýt soát chỉnh lại thăng bằng và hướng đến Shia.

「Thiên tru-」

Vô số khối lửa và lôi kích phóng tới Shia.

「Trơ trẽnn desuu!!」

Cô vung Vire Doryukken một cái. Ngay khi âm thanh nghe như thể không khí phát nổ *PAN-* gầm rú lên, sóng xung kích nổi lên như thể không khí bị vặn lại, và thổi tan tất cả những đòn tấn công.

「Không thể như thế!?」

「Dừng chùn bước!」

Một tên thiên nhân tộc trợn mắt, cứ như hắn vừa trông thấy một con quái vật.

Trong khi khiển trách hắn, một tên thiên nhân tộc khác, làm một thứ trông như thanh kiếm được cô đọng từ lửa xuất hiện trên bàn tay của mình.

「C, cái đó là!? Không lẽ nào là Light Sa〇r!?」

「Li, Ligh? Eei-, tới giờ phút này là quá trễ để sợ hãi rồi-. Chết――」

Đồng thời với âm thanh *bekyo!*, thiên nhân-san cùng với Light Sa〇r (?) ăn một cú quét bên hông của Vire Doryukken. Và hắn trở thành quả pinball thứ hai bay vào sâu trong khu rừng phía xa.

「Chỉ là thứ sinh vật hạ đẳng mà dám!」

「Ngoan ngoãn chấp nhận sự phán xét đi!」

Thứ áp sát cô là hai nhát chém của kiếm. Không phải Light Sa〇r (?), mà là kiếm vật lí. Tuy nhiên, chúng không phải những thanh kiếm bình thường. Dù là cảm giác uy áp mà chúng đang giải phóng, hay thân kiếm phản chiếu lại ánh trăng, thì chúng vẫn là những thanh kiếm khiến người ta cảm giác được độ sắc bén đến mức đáng sợ.

――GAaN

Âm thanh đó vang lên. Từ một cánh tay, và bàn chân giơ lên của Shia, đã chặn hai thanh kiếm lại.

――Ma thuật biến đổi trường phái ShiaKouten’i (Biệt danh, ý chí phòng ngự)

「Hả?」

「Ể?」

Làn da ngọc ngà của Shia, không hề có lấy một vết xước nào! Mắt của các thiên nhân-san, trở thành dấu chấm. Tại vì, là kiếm đó? Là nhát chém từ những thanh kiếm sắc bén đó? Với độ sắc bén sẽ cắt một thân cây lớn thành hai khúc chỉ với một đòn đó?

Cơ mà, tại sao từ cơ thể người lại phát ra tiếng GAaN?

「Sơ hở desuu!」

Cô ném Vire Doryukken lên trên *poi*. A~nd-.

――Trường phái ShiaDouble Lariat!!

Âm thanh nhẹ nhàng *gokyu!* vang lên từ cổ của các thiên nhân!

「Đồ ngu xuẩn! Ngươi đã thả vũ khí khỏi tay nhỉ!」

Nếu vậy thì, ngươi cũng sẽ không thể tạo ra sóng xúng kích và thổi bay sấm chớp như lúc nãy!, nghĩ thế, thêm hai thiên nhân nữa tung ra lôi kích.

「Barrier desuu!」

「Aa!? Formido! Churchiler!」

Bằng Barrier trường phái Shia, hai tên thiên nhân bị gokyu cổ và được thiên đường triệu tập, có vẻ như đã chuyển sinh thành khiên thịt một cách xuất sắc. Chúng bị nướng đen ngòm và rơi xuống mặt đất. Chính xác là đốt ra tro.

Trong lúc đó, Shia bắt lại Vire Doryukken đang rơi xuống chỗ cô *bashi-* và cứ thế, cô lợi dụng lực li tâm để ném nó đi.

Dù hai tên kia đã suýt soát tránh được nó, song chúng sững người *ha-* khi nhìn chiến chùy đang bay vụt qua mình.

Bởi vì có một sợi xích kêu lên tiếng *jara jara* đang kéo dài từ nó.

「Fun nuu!」

Tiếng hét không có gì khác ngoài sự yêu kiều. Nhưng, nếu đầu của sợi xích được nắm và kéo bằng sức mạnh cơ bắp vượt xa con người thì......

Đương nhiên, đến cả chiến chùy khổng lồ cũng bị kéo ngược lại với chuyển động như thể phớt lờ quy tắc của quán tính.

「Guaa!?」

Ngay sau khi chúng nghĩ rằng nó đã bay sượt qua, thì xung kích lại tới từ phía sau. Một tên thiên nhân tộc nát vụn như thể hắn bị truck-kun đâm trúng.

――Trường phái ShiaRabit Punch (Version chiến chùy)

「Con-, con quái vật này-!!」

Tên thiên nhân cuối cùng trùm những tia điện lên cả thân người hắn. Shia tăng cường sự cảnh giác của cô khi nói rằng「Mu mu-, giống như triền lôi của Hajime-san desu!」

Cứ thế, tên thiên nhân lao tới như một tia thiểm quang. Trong hai bàn tay của hắn, đang giữ lấy một khối lôi cầu trông như plasma, mang đến một cảm giác áp lực rằng nếu chạm phải, thì nhiêu đó cũng khiến cơ thể con người bốc hơi.

Bởi vậy,

――Học hỏi từ HajimeYakuza Kick!!

「Gohouo!?」

Cú đá của Shia đâm vào chấn thủy của hắn, một cách xuất sắc.

Những tia điện biến mất, gã đàn ông thiên nhân tộc lảo đảo hạ xuống trong khi ấn tay lên bụng.

Trước ánh mắt của tên thiên nhân tộc không nói lời nào mà chỉ liên tục đóng mở miệng *paku paku* như con cá đòi không khí, Shia uốn người thật sâu. Trên bàn tay đó, là Vire Doryukken được xoay ra phía sau như một chiếc cung đang giương lên hết cỡ......

「Dù có sự tình như thế nào, dù có đối mặt với thứ tồn tại gì đi nữa, thì tôi vẫn sẽ không nhún nhường quyền sinh tồn của tôi.」

Tai thỏ *pi-n-*. Đuôi thỏ cũng *pi-n-*.

「Nếu các người đã muốn giết nhau dù có lựa lời thế nào đi nữa, thì không còn cách nào khác desu!」

「Chờ, chờ đã-」

Với gã đàn ông thiên nhân tộc kêu lên bằng một giọng nói như thể hắn đang vắt chúng ra để ngăn cô lại, Shia tấn công hắn bằng ánh mắt kiên định......

「Bay đến cung trăng đi nhá-!! Desuu!!」

Tiếng *GON-* vang lên, và một bóng người.

Đã nhảy múa ở giữa mặt trăng tuyệt đẹp.

Giải trừ thủ thế, cô vác chiến chùy đã làm một cú full swing lên vai.

Khi vừa vỗ *ton ton*, cô vừa nhìn xuống mặt đất, ở đó là nhóm của quốc vương trẻ-sama đang làm bộ mặt ngơ ngác.

Từ góc nhìn của họ, là quang cảnh trông như một thiếu nữ tai thỏ đang đứng yên ở giữa mặt trăng to lớn.

Mái tóc màu trắng xanh lấp lánh dưới ánh trăng, và dáng vẻ phất phơ trong làn gió đêm, quá xa rời hiện thực, và thần bí đến mức cướp hết ánh nhìn một cách vô thức.

Ra là vậy.

Ai cũng lĩnh hội điều đó.

Rằng, cô đặc biệt.

Rằng, gác lại chuyện cô có phải là dũng giả được ca tụng trong truyền thuyết hay không, chẳng nghi ngờ gì cô là một thiếu nữ đặc biệt.

Tại vì, cô đáng sợ đến thế kia,

Cô xinh đẹp đến mức khủng khiếp,

Và, vì cô hợp với mặt trăng đến thế kia mà.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Thỏ bug phá game :)))
Xem thêm
Game chế độ dễ nhỉ? Chưa tới mức trung bình đâu ha ta
Xem thêm
thỏ bug bonk thiên nhân :v
Xem thêm
tụ này phải goi kouki ms đúng chứ nhỉ
Xem thêm
Thỏ bug búa thiên thần ????????????
Tôi cần cái minh họaaaaaa
Xem thêm
hóng sự pay màu của ae thiên thần vs thần linh :v
Xem thêm
Well chuẩn bị con thỏ đc up thêm dữ nữa...
Xem thêm
Hajime tới thì thần thánh tuổi gì
Xem thêm
Tks~
Ý chí phòng ngự ShiaKouten'i chắc nhỏ Thỏ này đọc one piece rồi :))
Xem thêm
Uầy để Hajime biết việc lũ thiên ngu tộc ji đó chửi Shia châc thế giới đó sẽ có vài quả mưa thiên thạch đây
Xem thêm
Sẽ có mưa tt mà
Xem thêm
Chúc mừng các bé thiên nhân sắp triệu hồi thành công quỷ vương sát thần:))
Xem thêm
thỏ bug ghê vãi!
Xem thêm
Chị chán giã thuốc cho chị hằng rồi giờ chị chuyển xuống đất giã người cho vui
Xem thêm
Anh Hạ chưa kịp làm gì thì game đã xong r :)
Xem thêm
" tại sao từ cơ thể người lại phát ra tiếng GAN-! "
????????????
Xem thêm