Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 328: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑨Cuộc sống ở vực thẫm có dán nhãn R-18

Độ dài: 11,106 từ - Lần cuối: - Bình luận: 56

Arifureta chương 328: Arifureta After IIITortus lữ hành kíCuộc sống ở vực thẫm có dán nhãn R-18

Trước mắt họ, Hajime đã ngã gục.

「「Hajime!」」

Cảnh đó, khiến Shuu và Sumire bất giác lao tới.

Họ quỳ xuống bên cạnh và vươn tay ra, nhưng bàn tay của họ xuyên qua cơ thể của cậu con trai và sờ soạng trong không khí.

「Tou-san, Kaa-san. Con ở đây mà.」

Người vừa cười khổ, vừa bước tới chỗ Shuu và Sumire, là Hajime. Phải, là Hajime của hiện thực.

Khi bừng tỉnh và quay tầm mắt lại, hai người nhìn thấy ở đó là bóng dáng của đứa con trai đang bế Myuu và họ cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rồi, họ cũng cười khổ giống hệt cậu.

Và, đồng thời, Hajime thương tích khắp trong quá khứ trước mắt họ cũng biến mất tựa hồ tan vào không trung.

Nơi đây là Đại mê cung Orcus thật sự――tầng 100. Là đích đến của vực thẫm, là địa điểm mà nơi trú ẩn của Oscar Orcus tọa lạc, và, là vị trí mà con Hydra, thủ hộ giả mạnh nhất, đang chờ đón.

Mọi người, từ nãy đến giờ vẫn đang xem trận chiến với Last Boss hùng tráng mà Hajime và Yue đã từng mở ra.

Dù hiểu rằng đây chỉ là hình ảnh trình chiếu không hơn không kém, nhưng đó là uy lực của một cuộc chiến sinh tồn mà phim 3D không thể sánh bằng.

Tiếng hống và hơi thở chết chóc của Hydra, phản kích bằng ma pháp cùng những phát đạn......

Và, Hajime bị cực quang nuốt chửng vì che chắn cho Yue.

Mắt phải bị bốc hơi, một phần cơ thể hóa thành than, cậu ngã về trước như thể đã sức cùng lực kiệt.

Để bảo vệ Hajime, Yue đã guồng chân chạy với Donner trên một tay trong trạng thái còn rất ít ma lực.

Khung cảnh cơn bão quang đạn như một trận mưa lưu tinh giày xéo không gian, khiến họ không khỏi rùng mình dù biết đây chỉ là hình ảnh trình chiếu. Thực tế thì, nếu Kaoruko và Akiko không được Tio niệm lên ma pháp nhằm tăng sức chịu đựng của thần kinh, thì có lẽ số lần bất tỉnh của hai người đã lên tới hai chữ số.

Cảnh Yue liên tục trúng những viên quang đạn đó đến mức tàn tạ, thật khiến người ta khó có thể tin nổi khi nhìn vào dáng vẻ một nữ vương vô địch của cô hiện giờ.

Đồng thời, dáng vẻ nghiến răng, tuyệt đối không lùi bước và liều mạng để bảo vệ Hajime của cô, cao quý đến mức khiến con tim người ta rung động, cả Sumire lẫn Shuu đều vừa nhìn hình ảnh trình chiếu, vừa không thể kiềm được mà ôm chặt Yue.

Chẳng mấy chốc, luồng cực quang phán quyết đã được giải phóng. Trước thứ được giải phóng để xóa sổ những kẻ xâm nhập láo xược, Yue, tuy nhiên, lại nhỉn thẳng vào nó......

Trong đường tơ kẻ tóc, Hajime đã hồi phục.

Ai cũng bất giác cất lên tiếng reo hò「Oo!」. Song, nhìn qua là hiểu ngay. Cậu không hề hồi phục hay gì cả. Đó chỉ đơn giản là ý chí. Dáng vẻ tàn tạ đến mức người ta không dám nhìn thẳng vào của Hajime, đang thể hiện rõ ràng chuyện cậu hầu như chẳng hồi phục được chút nào.

Tuy nhiên, từ lúc đó trở đi là một diễn biến làm rung động lòng người. Áp đảo, đáng kinh ngạc, và kì tích. Cứ như, một câu chuyện thần thoại.

Bên trong cơn mưa lưu tinh, hai người nép sát vào nhau và xuyên qua nó như thể đang khiêu vũ. Luồng sáng chết chóc, giờ đây chẳng khác gì những ánh đèn hoa lệ đang tô điểm cho hai người.

Chạy giữa không trung, đập vỡ trần hang và thả nó rơi xuống, Rensei tạo một lò nung tức thời. Ngọn lửa xanh của diệt vong được giải phóng bằng sự ăn ý như hòa cùng nhịp thở của hai người.

Tiếng gào rú thống khổ trong cái chết của thủ hộ giả cuối cùng vang vọng.

Khi mọi thứ đã kết thúc, nhóm Shuu đã chứng khiến khung cảnh trác tuyệt có thể lầm tưởng với một thần thoại đó, không, đến cả nhóm Shia, cũng quên cả thở với một cảm xúc mãnh liệt không thể nói nên lời.

Cứ thế, lúc Hajime nói「Không chịu nổi nữa」và ngã gục, thì họ cuối cùng mới lấy lại tỉnh táo.

「Rất tuyệt vời đúng chứ?」

Những lời đắc ý của Hajime vang vọng.

Điều đó khiến Shuu và Sumire tròn mắt.

Nếu phải nói ra thì, Hajime, người dù đã cho họ xem cảnh quá khứ suốt từ đầu tới giờ, nhưng chưa từng tỏ ra hăm hở, và cũng không đặc biệt ám chỉ rằng「Những chuyện này đã qua rồi」, đang tỏ ra đắc ý...... không, nhìn là biết ngay gương mặt của cậu đang thể hiện sự tự kiêu.

Giữa chừng thì, Myuu đang được bế trên tay đã ôm chầm lấy cậu *bishi-*, nên nửa gương mặt của cậu đã bị cô bé giấu đi, nhưng từ nửa gương mặt còn lại cũng đã đủ để hiểu rõ là cậu đang tự mãn.

「Hiếm hoi thật ha, chuyện con đắc ý về một điều khác ngoài những sản phẩm mà mình tạo ra.」

「Vì đó là một trận tử chiến nhé. ......Thứ thuốc hồi phục gian lận là thần thủy, vũ khí giải phóng ra uy lực vượt trội bất kể người sử dụng có là ai, và một người bạn đồng hành cheat ma pháp. Chỉ cần thiếu một trong những điều trên là con đã không thể sống sót. Theo nghĩa đen mà nói, đây là trận chiến đánh cược toàn bộ những gì con và Yue có.」

Theo một nghĩa thì, có lẽ không hề phóng đại khi nói rằng tất cả mọi thứ đều khởi đầu từ thắng lợi này.

「Hơn tất thảy, là bởi cộng sự đã cố gắng vì con nhé. Thắng lợi trong trận chiến này, maa, không cần phải khiêm tốn làm gì. Là niềm tự hào――của con và Yue.」

Nói thế, Hajime dịu dàng xoa đầu Yue không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cậu. Yue, không hiểu sao cảm giác cô sắp sửa phát ra giọng nói「Funi~」, và nét mặt của cô giãn ra mềm mại.

Shuu nheo lại như thể đang bị chói mắt khi nói「Vậy à......」, còn Sumire cũng nở nụ cười hiền dịu「Ra là vậy nhỉ.」

「Vẫn biết là thế nhưng mà, thật khốc liệt nhỉỉ.」

「Phải...... Nó đã vượt xa tưởng tượng của em đấy.」

Mấy lời gợi chuyện của Tio và Shizuku, khiến những người khác cũng lần lượt nói ra cảm tưởng của mình.

Các phụ huynh không thể giấu nổi sự phấn khích, và nhóm Shia thì tỏa ra sự thán phục cùng một chút ghen tị. Chỉ có Shia, là vừa cụng nắm đấm vào nhau, vừa để tai thỏ của cô vung vẫy khi nói「Em muốn có trận chiến một chọi một với nó. Em muốn kiểm tra thử xem mình sẽ làm được đến đâu trong một trận chiến giới hạn chỉ dùng nắm đấm desuu! Nó có tái xuất hiện không?」

Con thỏ hung hăng không thể kiềm được chuyện vung nắm đấm khi biết được có kẻ địch mạnh.

Con thỏ đáng tiếc ghét đánh nhau của ngày xưa...... đã chết rồi!

「Nhắc mới nhớ, Hajime. Ma thú của đại mê cung sẽ tái xuất hiện đúng chứ? Có vẻ như Hydra không xuất hiện, nhưng......」

「Aa, vì nó là Last Boss ha. Có con và Yue thì nó sẽ không tái xuất hiện.」

Gác con thỏ chiến thần đang để tai thỏ của mình vung vẫy loạn xạ *busa- busa* khi nói, Ra là vậy, nghĩa là nếu đến một mình thì có thể đập nó được nhỉ!, Tomoichi vừa lấp lánh đồng tử, vừa hướng ánh mắt vào sâu trong căn phòng.

「Vậy thì Hajime-kun. Sâu trong cánh cửa tráng lệ đó là nơi trú ẩn sao?」

「Phải, đúng thế ạ. Chúng ta nhanh chóng tiến vào thôi nhỉ?」

Về phía Tomoichi mà nói, thì có vẻ như căn phòng diễn ra trận chiến với Last Boss này cũng đã thu hút rất nhiều hứng thú của ông.

Rằng, những hàng cột trụ trang trang nghiêm mà từng cây cột một đều được khắc lên những trạm trổ đẹp mắt, và cánh cửa hai cánh lớn được đặt ở sâu bên trong, bản thân nó cũng đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi. Nếu vậy thì, nơi trú ẩn chắc chắn phải là một địa điểm sẽ quyến rũ trái tim một nhà kiến trúc.

Nhân tiện thì, có vẻ như bằng việc nó đã được niệm lên Ma thuật tái tạo, mà những vết sẹo từ trận chiến khốc liệt đã được phục nguyên một cách tự động. Vì theo một nghĩa thì, cũng có thể nói bản thân không gian rộng lớn này là một tạo tác sở hữu chức năng tự động phục hồi, nên có thể hiểu rõ ràng năng lực của Oscar rất thần thánh.

「......N, trước đó thì, xin mọi người nhất định hãy quan sát cảnh huấn luyện của Hajime nhé.」

Căn phòng này, sau trận chiến với Hydra, đã trở thành bãi huấn luyện tốt đối với Hajime và Yue trong khoảng thời gian hai tháng sau khi họ chinh phục mê cung.

Có vẻ Yue muốn cho mọi người biết về chuyện không hề dễ dàng gì để có được khả năng bắn chuẩn xác đến mức rùng mình và kỹ thuật chiến đấu của Hajime hiện giờ cùng những nổ lực của Hajime đó.

Tomoichi hướng đôi mắt “Phán xét xem liệu cậu có thích hợp với tư cách con rể hay không lần thứ bao nhiêu chẳng biết” vào Hajime khi nói「Fun...... Được thôi, chẳng phải là rất đáng xem hay sao」. Ông ăn một chỏ vào mạn sườn từ Kaori.

「Thật sự thì tôi rất có hứng thú nhé. Kỹ thuật bắn đó không hề tầm thường. Tôi tò mò không biết cậu đã phải tập luyện như thế nào.」

「Cả thể thuật nữa ha. Không có hệ thống, nhưng chuyển động lại rất hợp lí...... Dẫu biết rằng đó là thứ đã tích lũy trong thực chiến, nhưng quả nhiên, tôi cũng vô cùng tò mò về chuyện tập luyện.」

Với Shuuzou và Koichi thì, có vẻ như đây là một sự kiện đầy mị lực. Mắt hai người đang tỏa sáng rực rỡ. Tiện thể thì, họ thở gấp và bước ra trước như muốn giữ hàng ghế đầu tiên. Họ ăn cú đập bằng sống kiếm từ Shizuku.

「.......N. Thế thì........... ở đoạn này đúng không ta?」

Yue vừa thì thầm như thế, vừa điều chỉnh trục thời gian và búng ngón tay.

Thứ được chiếu lên là, trận chiến giữa Yue và Hajime.

Nhìn vào thì, Hajime đang kiệt quệ vì luyện tập quá mức, và Yue đang thể hiện vẻ lo lắng. Dẫu thế, nghĩ rằng nếu không vượt qua giới hạn thì việc luyện tập chẳng có nghĩa lí gì, Hajime nhờ Yue làm đối thủ của cậu.

Thấy Yue gật đầu để đáp lại quyết tâm của mình, Hajime hét lên.

――Saa, không cần khách sáo. Đến đây! Ma pháp sư cheat!

――N-. Hãy nếm thử, bạo lực của số lượng!

Là bạo lực của số lượng. Viêm đạn nhiều đến mức che kín bầu trời. Và, không hiểu sao chúng lại có hình trái tim. Rồi Yue-sama, khi nhìn thấy những viên viêm đạn hình trái tim bị bắn xuyên qua lõi ma thuật và tan biến, thì ngực cô thắt lại *kyu-!* và nói những câu như「Em đã bị bắn xuyên tim」.

Cảm xúc mà cô dành cho Hajime, là 3000oC♡.

Phải chăng là vậy. Hơn thế nữa, là một số lượng bạo lực không hề có điểm dừng.

「Yue-chan...... Okaa-san, không có ghét con đâu?」

「Tch-.......」

「Yue-san.......」

「Quả không hổ danh Yue nhỉỉ.」

Những ánh mắt kèm theo sự bực bội đâm vào Yue. Chỉ có một người tặc lưỡi.

「......N-. Con đã nhầm lẫn một chút ạ.」

Dường như cô đã nhầm trục thời gian. Cô định cho họ xem việc huấn luyện ở một trục thời gian khác với dáng vẻ hơi sốt ruột nhưng......

Không bàn tới lời nói và hành động của Yue, quang cảnh đang được mở ra thật khủng khiếp. Hajime dùng hai khẩu súng để bắn xuyên qua trận bão ma đạn mà thật sự có thể ví nó với đám lưu tinh quang đạn ban nãy, và không ngừng cầm cự một cách suýt sao.

Sức tập trung lớn đến mức lời nói của cậu trở nên đứt quãng.

Cậu tiếp đạn giữa không trung một cách siêu tốc độ bằng việc xoay súng cực nhanh. Những phát đạn chính xác hệt như đang nhắm tới mấy hạt gạo bay giữa không trung, đến mức khiến người ta rùng mình ――bắn vào lõi ma pháp.

Và......

――Thế thì, Itadakimasu

――Khoan, đợi-, A-----!!

Hajime đã hoàn toàn không còn sức kháng cự bị vượt qua, hay đúng hơn là bị đè xuống, và bị thưởng thức một cách ngon――

「PHÂN RÃ-」

Ma pháp trình chiếu bị phân rã và bốc hơi cùng với ma lực.

「Yue no Hentai! Mồm nói là huấn luyện nhưng lại làm cái chuyện đáng ghen――phi thuần khiết! Thật không thể nào tin tưởng nổi, thiệt tình! Hơn nữa, tấn công Hajime-kun đã mệt lã và không thể cử động thì thật là đáng ghen――quá quắt!」

「Kaori, lời thật lòng của cậu.」

Đúng như Shizuku chỉ ra, Kaori-san, đã nói sa sa những suy nghĩ thật tâm của cô. Cô đang có hơi thèm nhỏ dãi. Tomoichi-san nhìn xa xăm. Có vẻ ông đang quyết định rằng mình chưa nhìn thấy gì cả.

「......N, xin thất lễ ạ. Vì tấn công Hajime đã trở thành chuyện như cơm bữa của con.」

Chẳng phải là biện hộ cái gì sấtt......, mọi người ai cũng nghĩ thế. Và, cánh đàn ông thì, hướng tới Hajime một biểu cảm phức tạp kiểu「Bị tấn công như một thói quen hằng ngày sao......」. Hajime, ném ánh mắt đi thật xa.

Cứ mỗi lần Hajime luyện tập đến ngã gục, thì Yue lại chăm sóc Hajime không thể cử động được theo nhiều nghĩa, và mỗi khi sự chăm sóc sắp được dán nhãn R, thì Kaori lại PHÂN RÃ, bằng cách này cách nọ, họ thực hiện chuyến thăm quan trong một lúc.

Lúc mà nhóm Shuu bắt đầu thể hiện gương mặt lĩnh hội về sức mạnh của Hajime hiện giờ khi nhìn thấy việc cậu liên tục ép bản thân, thì chuyến tham quan huấn luyện (chuyến tham quan chim chuột) đã kết thúc, và cả đoàn cuối cùng cũng bước vào nơi trú ẩn của Oscar.

「Nơi đây...... là bên dưới lòng đất sao?」

Người bất giác lẩm bẩm như thế, là người đang háo hức nhất, Tomoichi. Và có vẻ như cảm xúc được rỉ ra đó, cũng hoàn toàn tương đồng với những người khác.

Trong không gian rộng lớn, là vầng thái dương nhân tạo đang tỏa sáng trên trần hang, một phần những bước tường sâu bên trong được biến thành thác nước, và nếu có dòng sông thì cũng có cả một cánh đồng cùng những loại cây ăn quả.

Và, tòa dinh thực cao ba tầng được xây dựng bằng cách khoét thẳng vào bức tường đá được vầng thái dương nhân tạo soi rọi, thể hiện một cách tráng lệ những bức tường phấn trắng.

「Khi đến đêm thì nó sẽ trở thành mặt trăng ạ. Nhờ ứng dụng mặt trời nhân tạo này, mà cháu đã tạo ra vũ khí Laser hội tụ thái dương quang――Hyperion ạ.」

「......Hajime-kun. Tôi nghĩ rằng mình nên nói gì đó với cháu, người nghĩ ra chuyện tạo nên một vũ khí hủy diệt hàng loạt khi nhìn thấy vầng thái dương của ân huệ, trên tư cách một người lớn nhưng...... xin lỗi. Tôi không biết nói gì cả.」

「Iya, Tomoichi-san. Dù cháu có được chú cảm ơn với gương mặt khiếp đảm đó đi nữa......」

「Papaa--! Sinh nhật năm sau, Myuu cũng muốn mặt trời!」

「Iya, Myuu. Dù ta có được con vòi vĩnh với gương mặt bừng sáng như mặt trời đó đi nữa......」

Tuy nhiên, Myuu cũng là một cô bé đã lớn. Có lẽ sắp cần tới vũ khí......

Không nói tới Hajime-papa hết thuốc chữa đang suy nghĩ mấy chuyện như thế, Yue dẫn đầu đoàn người với vai trò là hướng dẫn viên.

「......Vâng, mọi người. Đây là mái nhà của con và Hajime ở Tortus. Là quả ngọt của tình yêu ạ.」

「Là nơi trú ẩn của Oscar Orcus nhỉ!」

A? O? Yue-sama và Kaori-chan trừng mắt với nhau. Chắc chắn, ai cũng muốn Jishukisei-kun che mặt của hai người lại. Nhiêu đó đủ để thấy họ đang làm nét mặt mà một mĩ thiếu nữ không được phép trưng ra.

Vâng vâng, hãy ngoan ngoãn nhé~, trong lúc Shia&Shizuku kéo hai người ra khỏi nhau, thì Hajime đã mời nhóm Shuu vào bên trong tòa dinh thự. Phía cuối hàng người, là Yue và Kaori đang bị bạn thân của mỗi người kéo đi.

Tomoichi thở ra một hơi thật dài.

「Thật đẹp đẽ làm sao....... Hơn thế nữa, còn không có khớp nối.」

「Oscar cũng là một biến đổi sư giống cháu ạ. Vì khu nhà này cũng là một thứ được xây dựng bằng Rensei, nên chắc hẳn nó có kiểu cách rất khác với kiến trúc thông thường nhỉ.」

Phương thức kiến trúc quái dị và chưa từng thấy bao giờ, khiến Tomoichi thở ra một hơi vô cùng thán phục. Đồng tử của ông lấp lánh kira kira, hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên được dẫn đi công viên giải trí. Kaoruko, hướng ánh mắt ấm áp tới dáng vẻ đó của chồng mình.

Sau đó thì, Hajime dẫn họ đi một vòng những nơi như không gian bên trong dinh thự, công xưởng, bảo vật khố nơi bỏ lại nhiều tác phẩm chưa hoàn thiện của Oscar, hay khu nhà kho bảo quản có con Maid Golem “Oscar thử nghiệm・Hajime hoàn thành” mà Yue đã từng đốt thành tro.

Toàn những thứ mới lạ, khiến nhóm Shuu phấn khích từ đầu tới cuối.

Đặc biệt là, lúc họ tìm thấy “Sản phẩm thử nghiệm・Thanh kiếm giết rồng” (Người đặt tên: Oscar) ở bảo vật khố, thì nó đã trở thành lễ hội thử vung kiếm của toàn bộ cánh mày râu.

Nhân tiện thì, người sử dụng thành thạo và trông hợp với nó nhất, không hiểu sao lại là Kirino-okaasan.

「Giờ thì nơi này là...... nơi mà con nhận được Phép thuật Thời đại Thần linh đầu tiên, và biết được sự thật của thế giời này.」

Nơi mà họ bước vào sau khi mở cánh cửa dày và trang trọng ở tầng ba, là căn phòng được khắc ma pháp trận để kế thừa Phép thuật Thời đại Thần linh.

Hajime, thể hiện điệu bộ suy tư một chút. Shuu vừa nhìn ma pháp trận với đôi mắt bừng sáng, vừa hỏi.

「N? Sao thế, Hajime.」

「......Aa, con đang nghĩ rằng có nên giới thiệu với mọi người luôn hay không.」

「Giới thiệu? Ai?」

「Dĩ nhiên, là giải phóng quân kiêm người sáng tạo ra Đại mê cung này. Biến đổi sư khác thường――Oscar Orcus.」

Nói thế, Hajime ra hiệu cho Yue bằng ánh mắt.

Ngay sau đó, một bóng người nổi lên trước chiếc ghế trấn tọa sâu bên trong căn phòng. Thanh niên vận đồ đen――là Oscar.

『Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách và đến được đây. Tôi tên là Oscar Orcus. Là người đã tạo ra Đại mê cung ngày. Chắc nếu nói là phản nghịch giả thì các bạn sẽ hiểu nhỉ?』

Sự xuất hiện của một thanh niên trí thức, đeo mắt kính với mái tóc đen cột ở sau cổ, khiến mọi người đang dáo dác nhìn những thứ bên trong căn phòng một cách hiếu kì, nhất tề tập trung sự chú ý về phía anh ấy.

「Là thiết bị lưu trữ mà Oscar để lại. Chắc là nó giống như một bản di chúc nhỉ. Khi hoàn thành thử thách và bước vào ma pháp trận, thì ông ta sẽ để cho người chinh phục nhìn thấy bóng dáng của mình. Dù hiện giờ chỉ là sự trình chiếu hình ảnh quá khứ thôi nhé.」

Ngay cả trong lúc Hajime giải thích thêm, thì câu chuyện của Oscar với tri thức sâu rộng và ý chí quật cường trú ngụ sâu trong đồng tử vẫn tiếp tục.

Sự thật của thế giới, quỹ tích mà họ đã bước đi, và nguyện vọng của họ.

「......Họ, đã không thắng được thần. Nhưng, họ không thua trong cuộc chiến.」

Yue nói với đôi mắt nheo lại. Dù hiếm hoi nhưng, bên trong đồng tử của cô là sự kính trọng sâu sắc. Chuyện đó, khiến nhóm Shuu cảm thấy có chút sửng sốt. Bởi vì đối tượng mà Yue thể hiện sự kính trọng thuần khiết và sâu sắc từ tận đáy lòng là cực kì ít.

Kaori dệt thành từng câu chữ như để thay cô nói tiếp.

「Bản thân đã vô vọng rồi. Nhưng, họ không từ bỏ tương lai. Họ tin tưởng rằng, một ngày nào đó sẽ có những người kế thừa sức mạnh của họ xuất hiện, và họ đã biến mất ở tận cùng của thế giới đó. Lìa xa cả những đồng đội của mình.」

「Điều đó đã trở thành sức mạnh của bọn con. Chuyện Kaori còn sống, cũng là nhờ những điều mà họ đã để lại đấy nhé.」

Khi cảm xúc sâu lắng, và ý niệm biết ơn sâu sắc khiến câu chữ của Shizuku run lên, Aiko cũng nói với giọng đong đầy lòng biết ở sâu sắc tương tự cô.

「Chuyện mọi người có thể trở lại Nhật Bản, cũng là nhờ những gì mà họ đã để lại ạ.」

「Thật sự, họ xứng đáng với từ đáng ca tụng. Ngay cả trong lịch lâu dài của long nhân tộc, cũng chưa từng có ai sống hết mình một cách kiên cường và rực rỡ như họ.」

Nhắm mắt lại như thể cầu chúc cho hạnh phúc ở thế giới bên kia của họ, Tio lặng lẽ, gửi tặng đến họ sự tán dương to lớn nhất.

Shia, để tai thỏ của cô hạ xuống và mở miệng.

「Người như Miredi-san thì cực kì phiền nhiễu nhưng mà, cô ấy đã tiếp tục sống đến mức trở thành golem...... một nghìn năm, một vạn năm? Cô đơn suốt một quãng thời gian lâu đến mức chẳng ai hiểu nổi...... dù cô ấy thật phiền nhiễu nhưng, cô ấy đã giúp đỡ chúng ta, đã bảo vệ thế giới, và đã chết mất xác.」

「......N. Ra đi cùng với nụ cười. Dẫu phiền nhiễu nhưng, cô ấy là một người mạnh mẽ đến đáng ngưỡng mộ.」

「O, oi. Shia, Yue. Hai em không cần cứ chốc chốc lại chèn cái từ phiền nhiễu vào thì cũng...... Iya, thật sự đúng là vậy nhưng mà......」

Hajime thường không đọc bầu không khí một cách táo tợn, lại phát ngôn theo kiểu, Thử đọc bầu không khí một chút thì sao nào, bị bơ như lẽ đương nhiên.

『Tôi cầu mong cho các bạn từ giờ trở đi, sẽ được sống dưới một ý chí tự do.』

Kết thúc bằng câu nói đó, Oscar biến mất.

Bầu không khí được lấp đầy bởi sự thinh lặng.

Một thoáng sau, Shuu và Sumire bước ra phía trước. Như thể hiểu được họ định làm gì, nhóm Tomoichi cũng bước ra trước.

Các phụ huynh, đều chắp hai bàn tay lại và mặc niệm trước vị trí của Oscar. Họ đặt vào đó sự biết ơn và kính trọng, rồi cũng có rất nhiều cảm xúc khác.

――N. Tính sao đây?

――Un? Anh sẽ chẳng đả động gì đâu. Vì ngay từ đầu thì anh chỉ nghĩ rằng cái thứ như tên thần tự tiện triệu hồi mình tới đây rồi bảo rằng hãy chiến tranh đi thật phiền phức rồi ha. Anh cũng chẳng cần biết cái thế giới này rồi sẽ thế nào đâu

Mọi người, nghe thấy đoạn hội thoại thì「Nn?」. Hajime và Yue phát ra tiếng「......A」.

――Yue có hứng thú sao?

――Mái nhà của em là nơi này...... còn lại em không lí tới

Sau di chúc của một cố nhân, chẳng những thế còn lại một nhân vật vĩ đại, không hiểu sao không gian màu hồng lại được hình thành. Ánh mắt của Kaori trở nên trống rỗng.

Không chỉ có nhóm Shuu, đến cả ánh mắt của nhóm Shia cũng trở nên kì lạ và đổ dồn vào Hajime với Yue.

Yue định lập tức kết thúc hình ảnh, nhưng Kaori đã chiếm quyền điều khiển. Yue cố cất lên giọng kháng nghị「Cô làm gì vậy!」, nhưng trước khi cô kịp làm thế,

――A~, nói chung là, nơi đây đã là của chúng ta rồi, dọn dẹp cái xác chết kia thôi

――N. Bón phân cho cánh đồng

Tiện thể thì, Hajime-san nhận lấy chiếc nhẫn là bằng chứng chinh phục từ ngón tay của Oscar.

Vì cậu đã chinh phục rồi nên việc nhận nó cũng là lẽ đương nhiên, nhưng......

Dáng vẻ giật chiếc nhẫn ra mà không có lấy một chút do dự, là dáng vẻ hệt như một kẻ sống ngoài vòng pháp luật chính hiệu mà chẳng hề có khái niệm về lòng trắc ẩn hay sự cảm khái. Thêm vào đó, cậu còn lục lọi khắp bộ đồ đen khi nói「Lão không còn mang theo bất cứ thứ gì khác nữa đâu nhỉ」. Một kẻ tham tàn.

Ánh mắt kì lạ của nhóm Shuu và nhóm Shia, đang chuyển thành ánh nhìn chằm chằm khiến cả Yue cũng tái mặt.

Hajime và Yue, hướng ánh mắt về hướng của ngày mốt một cách đồng điệu như hòa cùng nhịp thở.

Song, cười tươi tắn, Shuu chộp vào vai Hajime. Và, ông nói bằng giọng đáng sợ không có chút ngữ điệu nào.

「Hajime. Tou-san lúc này, đang nghĩ cái gì, con hiểu mà nhỉ?」

「E, e~to...... trước hết thì, là chuyện kia đó, Tou-san. Con đã xây một ngôi mộ đàng hoàng rồi.」

「Thế sao. Vậy thì, vì cha muốn chắp tay trước ngôi mộ nên, lát nữa, con hãy dẫn đường đấy.」

「U, ussu. Vậy thì hãy nhanh chóng――」

Hajime sắp sửa quay gót một cách nhanh chóng như để đánh trống lảng nhưng, chuyện đó không thành hiện thực. Bởi vì vai bên kia của cậu cũng bị chộp lấy thật mạnh. Là ai? Sumire.

「Hajime? Con không có gì để nói với Okaa-san và Otou-san hay sao ta?」

「Chuyện, để nói?」

Nụ cười của Sumire-okaasan, đang trở nên rất sâu. Hajime nghĩ. Rằng,「A, vụ này, không xong rồi」.

Dự cảm đó trúng phốc! Ngay sau đó, *gyuin* mắt của vợ chồng nhà Nagumo trừng lên dữ dội.

「Đừng có đối xử thô lỗ với người chết-, thằng con ngu ngốc này!」

「Đó là người không phải kẻ địch hay gì hết đúng chứ! Chẳng những thế còn là người đã tặng cho con món quà quan trọng đúng chứ! Thằng con ngu ngốc này!」

Thật sự vậy, đó là đạo lí. *gochin-*, Hajime-san ăn đấm.

Có vô vàn cái cớ để cậu dựng nên, chẳng hạn như kì vọng tình cảm và thường thức như thế vào bản thân lúc đó thì thật vô lí.

Tuy nhiên, với bản thân hiện tại đang mang sự kính trọng thật sự dành cho Miredi và nhóm giải phóng quân, khi quay đầu nhìn lại thì đến cả cậu cũng nghĩ rằng, Cách đối xử đó có hơi không phải haa......

Vì lẽ đó mà,

「X, xin lỗi ạ.」

Cậu thế hiện sự lối lỗi một cách thành khẩn.

「Go, Goshujin-sama xin lỗi!? Ác mộng! Đây là ác mộng! Shia này! Hãy giúp chị tỉnh giấc đi!」

「Hãy giao cho em desu! SHAORAa-!!」

Tiếng sấm rền.

Chiến chùy được vung lên. Hình người bay tới và đâm thủng bức tưởng. Và, giọng nói sung sướng「Xin cảm ơn rất nhiều!」vang vọng.

Shuu và Sumire hướng ánh mắt về phía Yue như thể chẳng có gì xảy ra.

「Cả Yue-chan nữa đấy! Chuyện con đại khái là có thái độ hời hợt với những người ngoài gia đình thì, maa mẹ không bận tâm nhưng mà, hành vi báng bổ người chết thì, Okaa-san, sẽ không tán thưởng đâu!」

「......V, vâng. Con xin lỗi.」

「Maa, nếu nghĩ về hoàn cảnh lúc đó thì có lẽ cũng không phải là vô lí nhưng...... chuyện dù không hề làm gì xấu với các con nhưng lại xem người ta là phân bón thì, Otou-san, có hơi không thể làm ngơ ha.」

「......V, vâng, Otou-sama. Vì khi bản thân con nhìn lại chuyện này lần nữa, thì cũng nghĩ là, Có hơi không phải ha.」

Con đang hối lỗi ạ...... Yue-sama thẫn thờ. Bị Otou-sama và Okaa-sama nổi giận rồi......, trông cô thật sự rất phiền muộn.

Việc quỷ vương mạnh nhất thế giới theo đúng nghĩa đen và cô vợ cả của cậu tỏ ra hối lỗi, là một tình huống kì diệu ngay cả trong thế giới này. Nếu những người dân ở Tortus thấy quang cảnh hiện tại, thì chắc hẳn họ sẽ phát cuồng, bất tỉnh nhân sự, hay có lẽ là họ sẽ tôn thờ hai vị phụ huynh cũng giống như mẹ con của nữ thần mùa vụ nào đó.

Dù trên chiếc ghế ở sâu trong căn phòng, không có bất cứ thứ gì biểu hiện cho Oscar nhưng......

Hajime và Yue, bằng cách nào đó, cảm giác như anh ấy đang cười giả lả.

Sau đó thì, đoàn người đã chắp tay trước ngôi mộ của Oscar, kéo long nhân đang cắm đầu xuống thửa ruộng ra và thu hoạch cô về, rồi vừa phát động Ma thuật tái tạo ở khắp nơi trong chỗ trú ẩn, họ vừa chứng kiến sinh hoạt của Hajime cùng Yue lúc đó.

Đúng thật là cuộc sống ngọt ngào mà chỉ có thể gọi là một cặp vợ chồng son.

Lượng đường cực cao. Trước khung cảnh mà chắc chắn có thể khiến người ta bị tiểu đường chỉ bằng một phát, tiếng tặc lưỡi của Kaori đã trở thành gatling gun.

Và, Yue vừa ngượng ngùng, vừa làm gương mặt đắc ý. Thiểm quang màu bạc cứa qua má của cô.

「Ư~m」

「? Có chuyện gì vậy?」

Dáng vẻ dường như không sao cắt nghĩa được của Shizuku, khiến Aiko nghiêng đầu hỏi.

「Nói thế nào đây...... Kiểu như hình ảnh bay tới từ chỗ này chỗ kia một cách thiếu tự nhiên...... Kiểu không hiểu sao lại giống như em đang xem những hình ảnh đã qua biên tập......」

「A, thật vậy, cảm giác như thế nhỉ.」

Có vẻ như người cảm thấy không thoải mái không chỉ có Shizuku. Aiko cũng vỗ lên bàn tay *pon-* và đồng ý.

Và, lúc đó, Sumire chỉ vào cánh cửa ở sâu bên trong và cất giọng nghi vấn.

「Nee, Hajime. Chúng ta vẫn chưa tới chỗ kia đó. Có gì ở đó sao?」

「A~, ở đó là, nó đấy. Phòng tắm. Nó nối với một phòng tắm lộ thiên.」

「Ara! Được quá đó chứ! Ở dị giới cũng có thói quen ngâm bồn nước nóng nhỉ! Hay đó là sở thích cá nhân của Oscar-san vậy ta?」

Nói thế, Sumire hồ hởi bước chân hướng về phía phòng tắm. Quay về phía người mẹ đó, Hajime nói.

「Không cần thiết phải nói nhưng, chúng ta sẽ không phát lại quá khứ ở đó nhé.」

「Hiểu rồi. Yue-chan cũng có ở đây mà, cứ cố ý nằng nặc đòi xem cảnh con trai mình trần truồng thì còn ra thể thống gì chứ.」

Chỉ có một phản ứng, tới lời nói của Sumire. Tuy nhiên, trong khi không có bất cứ ai phát giác ra thì mọi người đều đã bước vào phòng tắm.

「Ho~, một phòng tắm xuất sắc ha!」

「Bố trí cho một thác nước đổ xuống ở trước tầm mắt sao...... Oscar-san, có vẻ như cũng sở hữu tài năng liên quan tới thiết kế kiến trúc ha.」

Shuu và Tomoichi thể hiện sự thán phục. Hajime khởi động bằng cách đổ ma lực vào và để cho mọi người xem nước nóng phun ra từ Merlion Onsen Ver.

Và, vào khoảnh khắc đó,

A, TRƯỢT TAY~

Kaori-san, có vẻ như đã trượt tay và để Ma thuật tái tạo khởi động.

Gác chuyện nếu trượt ở phòng tắm thì phải là chân chứ, đằng này là trượt tay và vì lí do gì đó lại phát động Phép thuật Thời đại Thần linh sang một bên, trong hình ảnh được chiếu lên một cách rõ nét là dáng vẻ của Hajime đang thư giản trong suối nước nóng buổi tối.

「Ara, cơ thể tốt đấy.」

「!?」

「......Ara maa」

「!?」

Tiện thể thì, câu trên là của Kirino, và người quay phắt về phía bà là Koichi. Câu dưới là của Akiko, và người sửng sốt nhìn sang bên cạnh là Aiko.

「Oi kora-, Kaori! Trượt tay là thế nào! Nhanh chóng hủy bỏ nó đi!」

「......」

「Đừng có nhìn chòng chọc! Có lẽ bây giờ nói vậy thì đã trễ rồi nhưng! Aa mou-, em không hề nghe anh nói ha. Shizuku! Nhanh chóng trấn áp cái đứa bạn thuở nhỏ dâm ngầm của em lại đi...... cơ mà, tại sao đến cả em cũng nhìn chòng chọc thế hả!」

Hajime, vừa vỗ *pechi pechi* vào má Kaori để lấy lại chính khí cho cô, vừa lần nữa yêu cầu cô hủy bỏ ma pháp.

「Hora tỉnh táo lại đi, bậc thầy dâm ngầm!」

「Em không phải là dâm ngầm cũng không phải là bậc thầy đâu đó!」

「Chuyện đó sao cũng được mà, nhanh hủy bỏ đi.」

「E, e~to, có hơi khó nhỉ! Vì em trượt tay! Vì em đang tiếp tục trượt mà!」

「Vẫn tiếp tục trượt tay là cái gì hả!?」

「Thế này, giống như xe trượt tuyết nhé!」

「Xe trượt tuyết!?」

Trong khi cuộc đối thoại giữa bậc thầy và Hajime đang diễn ra, sự việc mà Hajime lo sợ cuối cùng cũng đến.

「Yue! Che đi!」

「......N-」

Người đã xuất hiện là Yue bằng ma pháp. Cô khẩn trương chồng lên ảo ảnh đồ bơi và trình chiếu nó. Đôi mắt của cánh mày râu đã được bảo vệ với căn giờ suýt sao.

「Kaori」

「Ư-, em xin lỗi.」

Vừa túa mồ hôi lạnh khi nghĩ rằng, Thật nguy hiểm, Hajime vừa gửi cho Kaori ánh mắt chằm chằm, Kaori cũng vừa hối lỗi khi đã hăng hái quá trớn, vừa hủy bỏ ma pháp.

Song, vì lí do gì đó nó không biến mất. Bên trong hình ảnh, Yue-sama vì lí do gì đó không ngừng gieo rắc bầu không khí khiêu gợi, đang đứng bên trên Hajime.

Tại sao nó không biến mất!, Hajime thể hiện sự hoảng hốt, tuy nhiên, cậu liền xác định dòng chảy ma lực bằng ma nhãn.

Thủ phạm là, Daryuu.

「SHIAa!」

「A, vâng! SHAORAa-!!」

「Xin cảm ơn rất nhiều-」

Daryuu bay về phía thác nước và biến mất.

Nhưng, việc chặn đứng hình ảnh trình chiếu có vẻ như đã hơi trễ rồi.

――Anh sẽ ra khỏi bồn tắm nhé!

――Không để anh chạy thoát đâu!

――Khoan, chờ đã, a-, A-----!!

Vào lúc đó, ảnh trình chiếu tan biến như thể có thứ gì đó quan trọng đã rơi rụng.

Shi~n, bầu không khí lúng túng vì lí do gì đó đang trôi.

Vào lúc đó, Yue vừa ửng đỏ hai má, vừa thông báo lần nữa.

「......N. Otou-sama, Okaa-sama. Con xin lỗi vì đã làm trước khi chào hỏi hai người. Rất là thơm ngon ạ. Xin cảm ơn vì bữa ăn ạ.」

「A, vâng, chỉ là bữa ăn đạm bạc thôi ạ?」

「Iya, Sumire, có gì đó sai sai đúng chứ.」

Bầu không khí lúng túng, lại càng trở nên lúng túng hơn. Nhóm Shia thể hiện nét mặt kì lạ kiểu「A~, là vào cái căn giờ này......」.

「Papa~. Yue-oneechan đã ăn món gì ngon lành sao?」

「......Lát nữa hỏi Remia giùm ta.」

「!?」

Hajime-san đùn đẩy câu hỏi khiến phụ huynh khổ sở sang cho người mẹ. Life Gauge của cậu đã ở Red Zone.

「R, ra là vậy nhỉ. Hình ảnh trình chiếu quá khứ trông như đã được biên tập, là vì chuyện như thế này nhỉ.」

「......Nó đã được biên tập rất dữ dội nhỉ.」

Chỉ nhiêu đó, cũng đủ biết những tình huống “Không thể cho xem đâu!” hằng ngày nó nhiều thế nào. Shizuku và Aiko ửng đỏ hai má, và đảo ánh mắt đi quanh quất với nét mặt khó diễn tả.

Kaoruko, Kirino và Akiko thì nói「Đúng là tuổi trẻ nhỉỉ~」, và mặc dù trông lúng túng, nhưng họ cũng mang bầu không khí có chút chọc ghẹo. Ngược lại, Shuuzou và Koichi thì, phải chăng nên nói là họ có cảm giác nửa phần lúng túng, nửa phần ấm áp.

Và, Tomoichi thì,

「Tch- Tch- Tch- Tch- Tch- Tch- Tch- Tch- Tch- Tch-」

「Ka, Kaori......」

Gatling gun tặc lưỡi của cô con gái đã tự ý chiếu lại quá khứ vì sự hiếu kì và tự hủy một cách hoành tráng, khiến vẻ mặt của ông trở nên ớn lạnh.

「......Sắp đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn nhé.」

「......N-」

Yue vẫn chưa hết ngượng ngùng và bồn chồn. Hajime vừa làm đôi mắt xa xăm, vừa thông báo kết thúc phần buổi sáng của tour tham quan Orcus để bằng cách nào đó thay đổi bầu không khí.

~~~~~~~~~~

Nhóm Hajime dễ dàng quay lại vương cung bằng Gate. Khi nhận ra thì họ đã trải qua một khoảng thời gian khá dài, chỉ là chuyến tham quan Tortus, nhưng đã quá giờ trưa được một lúc.

Phải chăng là do họ đã được cho xem nhiều điều, cái bụng rỗng mà họ đã quên mất, bắt đầu biểu tình một cách bất thình lình. Nhóm Hajime, dùng bữa trưa mà Heliina đã chuẩn bị cho họ cùng với Liliana vừa trông như cô có thể òa khóc bất cứ lúc nào vì bị bỏ lại, vừa làm việc một cách trối chết.

Vì họ vui vẻ nói với nhau về những kỷ niệm này nọ, nên Liliana đang dần dần trở nên sưng sỉa với đôi mắt rơm rớm.

Đồng thời, cô đã thể hiện cho họ xem một kỹ thuật vượt xa con người trong việc vừa sưng sỉa, vừa làm việc, cũng vừa ủi Kaori khi bị Kaori liên tục càu nhàu như một khẩu machine gun về những chuyện chẳng hạn như「Nee, nghe chị nói nè Lily! Yue nhé! Yue nhé! Là một Erorist-san đó! Nee, em có nghe không? Lily!」, thêm vào đó cô thậm chí còn dùng bữa một cách tao nhã.

Trong khi Hajime nhẹ nhàng dỗ dành Liliana đó, cả đoàn người đã dùng bữa xong.

「Em không dám ngờ, là mình đã thật sự bị bỏ lại......」

「Iya, xin lỗi nha, Lily. Nhưng mà ha, sức mạnh trong ánh mắt của Heliina rất khủng khiếp đấy. Cô ta đã nói『Vẫn còn, công việc. Tuyệt đối không được, dẫn theo, công chúa』nhé.」

「Tại sao lại là katakoto vậy ạ. Cơ mà! E・m! Là công chúa đó! Heliina, là hầu gái! Tại sao anh lại ưu tiên Heliina vậy ạ!」

「......Haha-」

「Tại sao anh lại cười!?」

Món hồng trà sau bữa ăn, thật ngon miệng~. Tới Hajime đang nhìn sang một bên cùng nụ cười như muốn nói thế, Liliana trừng mắt với biểu cảm ra vẻ trách móc. Dù vì cô đang rơm rớm nước mắt nên chẳng những hoàn toàn không có chút uy lực nào, mà ngược lại còn rất khả ái.

Liliana, hướng “cái trừng mắt đẫm nước” tới thủ phạm là hầu gái cá nhân của cô. Hellina cúi đầu một cách đầy kính trọng.

「Thành thật xin lỗi người, Liliana-sama. Tuy nhiên, vì cũng để người có thể đồng hành trong chuyến du lịch với Lord――gohon-, với Hajime-sama từ ngày mai trở đi, nên việc hoàn thành những chuyện liên quan tới các phê chuẩn quan trọng của Liliana-sama cho một hoặc hai ngày tới trong ngày hôm nay là cần thiết ạ.」

「C, chuyện đó thì có lẽ đúng thế nhưng...... cơ mà, vừa rồi, cô không có nói Lord chứ? Cô đã gọi Hajime-san, là Goshujin-sama đấy nhỉ!? Nee, Heliina!?」

「Đích đến của ngày hôm nay là Đại mê cung Orcus ạ. Trong lòng của Liliana-sama đang cảm thấy thế nào, Heliina thần hiểu điều đó một cách đau đớn nhưng, những nơi chẳng hạn như đế đô sẽ là đích đến từ ngày mai trở đi, mới là các địa điểm mà Liliana-sama nên đồng hành cùng mọi người, chẳng phải vậy sao ạ.」

「Ưư...... Chẳng hề có chỗ cho ta phản bác...... Nhưng mà, quá khứ của Hajime-san ở đại mê cung, ta muốn biết mà...... Và, cô đã phớt lờ câu hỏi của ta một cách dễ dàng nhỉ?」

「Nếu Liliana-sama mong muốn, thì hãy thực hiện nó vào một ngày nào đó ạ. Những chuyện phải làm bây giờ, thì phải làm ngay. Thần sẽ phân loại sẵn những công việc có thể hoãn lại ạ. Nếu chính vụ bị trì trệ, thì Lord cũng sẽ cảm thấy lo lắng cho ngài, chẳng phải vậy sao ạ.」

「......Đúng thế nhỉ. Tôi hiểu rồi, Heliina. Và, cô đã gọi Lord mà chẳng thèm giấu giếm gì nữa nhỉ. Lát nữa xin hãy đến phòng tôi một chút. Ai là chủ nhân của cô, tôi sẽ dạy cô một lần cho nhớớ!」

Heliina cúi chào một cách đầy kính trọng. Trong khi cảm thấy một chút quan ngại về mối quan hệ chủ tớ của họ, Shuu hướng mắt về phía Hajime.

「Thế thì, Hajime. Chiều nay làm gì?」

「Trước hết thì, con đang nghĩ tới Tuyệt vực Raisen.」

「Là nơi anh đã gặp gỡ em nhỉ!」

Tai thỏ myon myon. Shia trông rất hân hoan.

Song, Kaori đã cho chuyện đó một lượt đợi.

「Xin lỗi nhé, Shia. Trước khi đi Tuyệt vực Raisen, chị muốn tới Orcus một lần nữa, nhưng có được không ta?」

「Hoe? Em không bận tâm đâu, nhưng vẫn còn nơi nào mà ta chưa xem sao?」

Nếu xem cả những chuyện nhỏ nhặt, thì chỉ nhiêu đó thôi cũng sẽ khiến họ tiêu tốn quá nửa lịch trình. Hầu như, những nơi cần xem thì đã xem hết rồi...... nghĩ thế, Shia nghiêng tai thỏ.

「Anone, chuyện xảy ra lúc tái ngộ...... Chị muốn Otou-san và mọi người xem nó.」

Ra là vậy, Shia gật đầu.

Dù khoảng cách giữa con tim của Tomoichi và Hajime có vẻ đã được rút ngắn trong chuyến du lịch này, nhưng quả nhiên, chuyện xảy ra lúc mình được cứu, cô muốn người cha vẫn còn có thái độ gay gắt với Hajime xem nó.

「Aa, con cũng muốn mọi người xem chuyện đó bằng mọi giá nhé.」

Phải chăng Shizuku cũng hồi tưởng lại chuyện lúc đó, mà cô vừa liếc trộm Hajime, vừa hơi ửng đỏ hai má.

Nhận lấy nó, nét mặt của Hajime trở nên vô cảm trong một thoáng. Nhưng, điều đó thật sự cũng chỉ trong giây lát thôi.

「......Ừ ha. Chuyện xảy ra lúc ra khỏi Tuyệt vực Raisen cũng được nhưng...... Cũng còn có cái đó ha.」

「......Hajime. Không sao đâu.」

Yue bên cạnh cậu nhận ra suy nghĩ của cậu một cách sắc sảo. Cụm từ “Không sao đâu” mang theo sự tin tưởng chứ không phải cụm từ “Không sao đâu” đi cùng dấu chấm hỏi, khiến Hajime nheo mắt lại và vuốt ve gò má của Yue. Như để đáp lại với cô rằng “Anh ổn mà”.

Vừa cười giả lả với nhóm Shuu đang nghiêng đầu, Hajime vừa dốc hồng trà vào cổ họng mình *gu-*, rồi cậu thông báo bắt đầu phần buổi chiều của tour tham quan Orcus.

~~~~~~~~~~

Trong khi được tiễn đi bởi Oujo-sama với đôi mắt đầy tơ máu như chỉ muốn nói, Dù có chết đi nữa thì mình cũng sẽ chấm dứt toàn bộ những công việc gần tới hạn chót trong ngày hôm nayy~, nhóm Hajime quay trở lại Đại mê cung Orcus.

Đích đến của họ là phần bề mặt của Đại mê cung Orcus――tầng thứ 89.

Vừa để ánh mắt lang thang một chút trong không gian trống như thể nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó, Kaori vừa kể.

「Vào lúc đó, bọn con, đã tiến đến tận tầng nối tiếp chỗ này là tầng 90.」

「Có lẽ là khoảng 4 tháng sau khi Hajime rơi xuống vực thẫm nhé.」

Shizuku bổ sung.

Nơi họ đã đến trong khi giải thích, là địa điểm mà nhóm Kaori đã từng bị dồn vào con đường cùng. Là không gian rộng lớn hình bát giác ở tầng 89.

Hai cái lỗ lớn được mở ra trên trần và tường hang vẫn còn đó. Trên trần hang, là vết tích của việc Hajime đã đục xuyên qua nó bằng Pile Bunker. Đường hầm, là vết tích của chỗ trú ẩn tạm thời mà nhóm Kaori đã mang theo những người bị thương và trốn vào đó để bảo toàn tính mạng.

Tuy đích đến của cái bẫy là cây cầu đá ở tầng 60 có chức năng tái tạo nhưng, quá nửa phần bề mặt của Đại mê cung Orcus không có khả năng này. Bởi vậy, những dấu tích chiến đấu vào lúc đó vẫn còn sót lại một cách sinh động.

Kaori tiến hành trình chiếu hình ảnh quá khứ. Trục thời gian, có vẻ là ngay lúc họ chạy vào căn phòng này từ tầng 90.

Với Kouki dẫn đầu, bóng dáng của tổ độ anh hùng và tổ đội Nagayama, rồi tổ đội Hiyama xuất hiện từ sâu bên trong hành lang, ai nấy đều mặt mày tái mét. Họ nói chuyện một hai câu với nhau, và Nomura Kentarou sở hữu thiên chức thổ thuật sư bắt đầu mở ra một cái lỗ trên bức tưởng.

「Tại tầng 90, bọn con đã bị phục kích. Bởi rất nhiều ma thú của quỷ tộc. Lũ ma thú, con nào con nấy đều mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi đó.」

「Hai người bị hóa đá, Suzu cũng trọng thương. Cú sốc về mặt tinh thần vì thất bại trong trận chiến và sự mệt mỏi, maa, là tình trạng như mọi người đang thấy nhỉ.」

Những chuyện xảy ra lúc ả đàn bà quỷ tộc――Catleya tấn công, thì cả Hajime và nhóm Yue cũng không biết chi tiết. Bởi vậy, họ đang nhìn bộ dạng trối chết lẩn trốn vào nơi trú ẩn tạm thời của nhóm Kaori lúc đó với vẻ vô cùng hứng thú.

Thế là, trước ánh mắt chăm chú của nhóm Hajime, nhóm Nomura đang bắt đầu một cuộc nói chuyện gì đó. Và, họ nhìn chằm chằm vào một trong số bốn hành lang của căn phòng mà không nói lời nào.

「? Đang làm gì thế? ......Ha-!? Kaori, quay trở lại chỗ vừa rồi một chút!」

「Ể? Được thôi, nhưng mà......」

Kaori, quay ngược bối cảnh một chút. Và cô phát lại.

「Là Endou! Endou đang ở đây!」

「......N-, không hổ danh Endou! Em đã không phát hiện ra cậu ta chỉ với một lần chiếu!」

「Endou-san thật khủng khiếp nhỉỉ. Không hổ danh, người đàn ông bước đi trong mê cung mà không bị ma thú phát giác ra dù chỉ một lần desuu! Cái bóng mỏng đó không thể sao chép được!」

「Uumu. Thật thần bí. Chuyện đến cả hình ảnh bằng Ma thuật tái tạo, cũng hoàn toàn để vuột mất cậu ta...... Ngay cả trong lịch sử lâu dài của long nhân tộc, thì đây là lần đầu tiên tồn tại một người có cái bóng mỏng như thế đó.」

「Endou-kun...... Cô xin lỗi vì mỗi lần điểm danh đều quên gọi tên em! Sensei, không bao giờ quên được nét mặt tuyệt vọng của Endou-kun lúc em bị giáo viên chủ nhiệm năm học nói là『Không đủ buổi lên lớp』!」

Tiếng khóc than đang vọng đến từ trái đất...... họ cảm thấy như vậy.

Nhân tiện thì, Endou-kun luôn có mặt đầy đủ. Và không bao giờ đi học muộn.

Nói chung là, các~phụ huynh, đều nghĩ tới Kousuke cùng cha mẹ của Kousuke và bật khóc.

「E~to, Kaori? Tại sao cậu ta lại đi một mình?」

「E, e~to ne, Endou-kun thì, nói sao đây, gọi là cảm giác tồn tại mỏng manh nhỉ, nói tóm lại là người có thể chất khó bị phát hiện. Đến mức mà dù là ở trước mắt ma thú thì chúng cũng phớt lờ.」

「......Người như thế có tồn tại sao?」

「......Có tồn tại đó. Dù con nghĩ là thật lạ thường. Không phải là kỹ năng hay ma pháp. Mà là thể chất cậu ấy đã có từ trước khi bị triệu hồi đó.」

「Trái đất, cũng khá là fantasy nhỉ. Otou-san, không biết đấy......」

Dù thế nào đi nữa, họ đã được giải thích rằng, nhờ người đàn ông ngang nhiên đứng vào hàng mạnh nhất nhân loại, người duy nhất đã từ mê cung thoát được lên mặt đất, mà Hajime mới có thể cứu viện kịp thời.

Nhóm Tomoichi, hiểu rằng cậu ấy cũng là một trong số các ân nhân cứu mạng của con gái mình, thì nhờ cô quay ngược hình ảnh trình chiếu một chút và nói những lời cảm tạ.

Dù họ đã không thể tìm ra cậu ấy cũng giống như Wall〇. (TN: Có vẻ là preference của Where’s Wally)

Trong khi nghĩ rằng, Are? Nếu quay ngược ảnh trình chiếu, thì cậu ấy chắc chắn sẽ ở ngay trước mắt nhỉ? Đâu rồi?

Sau khi tốn một chút thời gian để, Hãy tìm Endou!, hình ảnh của quá khứ tiếp tục chiếu cảnh cuộc tấn công của ma thú do Catleya xuất lĩnh.

Lối vào của nơi trú ẩn đã được ngụy trang bị thổi bay, Kouki quyết tâm và phóng tới.

Tiến triển từ lúc đó trở đi diễn ra rất nhanh.

Sức mạnh của anh hùng đã sử dụng Limit Break, tuy nhiên, Catleya đã dùng Meld làm con tin và khống chế cậu ta.

Không thể rút lui cũng chẳng thế chiến đấu, Kouki đã bị Ahatd, con ma thú với sức mạnh khác xa những thứ cậu ta từng chạm trán đánh bại. Với Catleya đưa ra một thỏa hiệp, Shizuku trả lời bằng nét mặt gay gắt.

Shizuku trối chết lựa lời để bằng cách nào đó cố gắng tìm ra một con đường thoát. Và, Meld đã lấy lại ý thức, đánh cược sinh mệnh của mình bằng đòn cảm tử cuối cùng――anh ấy định tự phát nổ.

「Anh ta là Meld Login-dono sao.」

「Ra là vậy...... Quả là một chiến sĩ tuyệt vời nhỉ.」

Shuuzou và Koichi, những người theo dõi chăm chú đến mức như muốn khoét một lỗ trên hình ảnh của Shizuku, nhìn thấy Meld đã từng xuất hiện trong chủ đề ở vương cung và cất lên giọng cảm thán.

Tuy nhiên, ngay sau đó, giác ngộ quyết tử cũng bị cản trở và hóa thành vô ích, nhìn thấy anh ấy bị trúng vết thương chí mạng và ngã lăn ra đất, nét mặt của nhóm Shuuzou nhăn nhó trong đau buồn.

Người nổi khùng vì điều đó là Kouki. Bên trong hình ảnh, cậu ta thể hiện sức mạnh kì diệu và lúc này đã dồn Catleya vào chân tường.

Tuy nhiên, chuyện không tiến triển đơn giải như thế. Tới phút cuối cùng, nhận ra chuyện “Kẻ mà kiếm của mình đang nhắm tới, là người”, Kouki đã để thanh gươm của mình trở nên chậm chạp. Catleya cười chế giễu một Kouki thậm chí còn chẳng tự ý thức những gì chuyện liên quan tới việc giết một tồn tại đang sống, chứ đừng nói đến giác ngộ điều đó.

Cứ thế, gió đã đổi chiều.

Thay cho Kouki đã rơi vào trạng thái không thể chiến đấu vì con bài tẩy, Shizuku bước ra tuyến đầu tiên.

Tuy có thể nói rằng cô dạo đó vẫn còn non nớt và không thể nào so bì với hiện tại, nhưng tốc độ và kiếm kỹ đó là thứ khiến người ta phải mở to mắt. Trận chiến liều mạng bất chấp nguy hiểm thực thụ của con gái ở dị giới, khiến môi của Shuuzou mím lại *gu-*, còn Koichi thì siết chặt nắm đấm.

Và, Kirino lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Shizuku.

Ngay sau đó, sức lực dồn vào bàn tay của Kirino, đến mức khiến Shizuku cảm thấy đau.

――Shizuku-chan!

Tiếng hét của Kaori. Shizuku, cũng đã bị đánh bại. Cô quỵ xuống và thổ huyết theo đúng nghĩa đen. Đối với một người mẹ mà nói, thì đó chắc chắn là cảnh mà bà không thể nhìn nổi.

「A, Kaori!」

「Kaori!」

Tomoichi và Kaori bất giác la lên. Trước tầm mắt của hai người, Kaori đơn độc, và liều lĩnh phóng ra khỏi đội hình của tổ đội đang vây sát vào nhau để bảo vệ cho bản thân mỗi người.

――Ka, Kaori...... Cậu đang làm cái gì thế...... Nhanh chóng quay lại đi. Cậu không được ở đây đâu

――Không. Ở đâu cũng thế thôi. Nếu vậy thì, tớ thà ở cạnh Shizuku-chan còn hơn

――......Xin lỗi. Tớ không thể thắng

――Tớ cũng xin lỗi, vì chỉ có thể làm được đến đây thôi nhé. Tớ đã, gần như chẳng còn sót lại chút ma lực nào rồi

Cứ như, những lời nói ở giây phút cuối cùng. Không, đó chính xác, là những lời nói ở giây phút cuối cùng.

Họ đã không còn con đường nào cả. Là chiếu tướng hoàn toàn.

Con Ahatd sấn tới như để khắc điều đó vào xương thịt của họ.

Quang cảnh đã vượt qua sự căng thẳng và thậm chí có thể nói là tuyệt vọng, khiến nhóm Tomoichi run rẫy khắp người......

「Ở đây ạ! Otou-san Okaa-san! Mọi người cũng hãy chú ý! Ở đây! Ở đây!」

Vì lí do gì đó Kaori-san lại cực kì cao hứng. Cô vươn ngón tay ra *pi- pi-* và thúc giục họ chú ý.

「......Kaori. Cái đó, đừng có bắt chước...... tôi lúc nãy.」

「Trật tự! Vì từ lúc này trở đi sẽ là cảnh quan trọng! Của Hajime-kun và tôi, phải, và t・ô・i! Vì nó là cảnh tái ngộ mà!」

「......N-, cô không cần nhấn mạnh cũng được mà! Kaori no Ahou!」

Cơ mà, Kaori, nhớ khá rõ những câu nói của Yue ha..... bầu không khí ấm áp ở đâu đó lan tỏa. Trong hình ảnh thì, ngay lúc này cái chết chỉ còn cách Kaori và Shizuku đang nép vào nhau một bước chân, song cảm giác căng thẳng đang dần tan biến.

Và, khoảnh khắc kế tiếp, trần hang nổ tung. Cái cọc khổng lồ trào ra những tia điện đỏ thẫm, đã đâm thủng và nghiền nát cả con Ahatd lẫn sự tuyệt vọng.

Từ trần hang bị đâm xuyên qua, Hajime nhẹ nhàng rơi xuống.

Quay lưng về phía Kaori và Shizuku để bảo vệ họ, và cậu ngoái nhìn lại.

――Vẫn thân thiết như xưa ha, các cậu

Vừa cười gượng, Hajime vừa nói thế với hai cô gái đang ngây ngốc.

Ngay lập tức.

「KYAaAAAAA-♪ Hajime-ku~~~n!!」

「......Kaori, ồn ào quá!」

Vừa túm lấy hai vai của Yue và lắc tới lắc lui *gaku gaku*, Kaori vừa hét lên bằng một giọng chối tai như thể cô là fan cuồng tình cờ chạm mặt một thần tượng.

Có vẻ như giọng nói kháng nghị của Yue cũng chẳng thể lọt vào tai cô. Yue đã ở trong trạng thái bị vò nhàu. Đôi mắt chằm chằm của cô đang dần dần tiến hóa thành đôi mắt siêu chằm chằm.

「Otou-san Otou-san! Có thấy không có thấy không!? Rất cảm động đúng chứ!? Kia là, Hajime-kun đó! Và, người được bảo vệ ở đằng kia, là con ạ! Kufuu!」

「A, un, thấy rồi. C, cảm động nhỉ.」

Chỉ là nếu Kaori không phấn khích tới mức có hơi đáng sợ. Tomoichi-otousan kèm thêm điều đó ở trong lòng. Kaoruko đặt tay lên trán và nét mặt của bà trông như đang nhìn một đứa trẻ rắc rối.

Và, đương sự là Hajime-kun thì đang lấy tay che mặt. Có vẻ như là trạng thái tinh thần mà nếu có một cái lỗ thì cậu muốn chui xuống ngay.

Ngược lại, đương sự còn lại là Shizuku thì

「......」

Cô đang ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Hajime trong quá khứ đang tạm thời được dừng lại, bằng nét mặt với đâu đó là sự ngây ngốc *pohee~*.

「Đã đổ rồi nhỉ.」

「Con bé đã đổ tại đây sao.」

「Ra là vậy ha.」

「!?」

Những lời của Kirino, Koichi, và Shuuzou, khiến Shizuku giật bắn *bikun-*. Dù đã trễ thế này rồi thì cô cũng không phủ định nữa, nhưng trước hết cô vẫn thấp giọng lẩm bẩm「Lúc này thì, con vẫn chưa, tự ý thức được nó hay gì đâu mà......」

Cô bị những ánh mắt dịu dàng đổ dồn vào. Vì không còn cách nào khác, cô quấn tóc đuôi ngựa quanh mặt. Phát động Pony Guard. Đừng nhìn con mà!

Kaori đang cảm thấy cực kì vui vẻ, vừa ôm đầu Yue từ phía sau và mofu mofu, vừa nói.

「Thế thì, con sẽ liên tục phát lại cảnh này này đóó~」

「......Bakaori, cô có thể đừng làm vậy giùm tôi không.」

Vừa vỗ *pechi pechi* vào má của Kaori đang ôm cô, Yue vừa định kết thúc trình chiếu quá khứ một cách cưỡng chế.

「Yue, xin lỗi nhưng nhờ em tiếp tục.」

「......N.」

Những lời của Hajime, khiến Yue nghĩ rằng, Nhắc mới nhớ, và cô buộc trình chiếu quá khứ tiếp tục. Vì Kaori quá ồn ào, nên cô đã lỡ muốn kết thúc nó.

Giống như một cuộc giày xéo khiến người bình thường phải khiếp đảm khi xem, lũ ma thú hùng mạnh đang trở thành thịt vụn một cách dễ dàng. Để đề phòng thì, một lớp làm mờ mỏng đã được thêm vào bởi bàn tay thần thánh của Yue, nên nó dễ chịu cho mắt hơn thực tế.

Cứ thế, lúc đó đã đến.

Một tiếng nổ khô khốc. Nó vang vọng lớn đến quá mức.

Nhóm Shuu không bật ra lời nào. Họ không thể nói được gì cả. Cứ như, những ngôn từ của họ đã bị khóa kín trong một chiếc hộp kiên cố.

Máu tươi, nhảy múa bên trong tầm nhìn của họ.

――Tại sao, tại sao lại giết. Có cần phải giết không......

Những lời của Kouki vang lên.

「Đúng như những gì mọi người đang xem và hiểu, quỷ tộc rõ ràng cũng là “người”. Những gì đã xảy ra vừa rồi, chắc chắn là “sát nhân”.」

Shuu và Sumire lặng lẽ nhìn lại Hajime đang nói thế. Nhóm Tomoichi cũng che miệng với nét mặt tái nhợt.

Shuu, bước gần tới chỗ của Hajime. Và, ngược lại với lúc cậu đối xử với thi hài của Oscar một cách tùy tiện, ông nắm lấy vai cậu với cử chỉ dịu dàng. Ông xoa bóp bờ vai như để nới lõng một thứ đang đông cứng.

「Cảm ơn con đã cho cha xem.」

Những lời mà Shuu nói, chỉ có bấy nhiêu. Ngoài ra, ông không nói thêm gì nữa.

Sumire cũng tương tự. Bà chỉ xoa đầu Hajime đến khi tóc cậu rối bù, và sau đó lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh quá khứ đang tiếp tục.

Những điều cần hỏi, thì họ hỏi tất cả, lúc cậu trở về nhà vào ngày hôm đó rồi. Những điều phải nói, thì họ cũng đã nói ra hết rồi.

Không có lí do gì để họ muốn thảo luận lại lần nữa về một chuyện gì đó, chứ đừng nói tới chuyện họ cũng chẳng có lí do gì mà muốn trách mắng cậu. Chỉ là, họ muốn tận mắt mình chứng kiến. Chỉ có thế thôi.

Hajime không biết nên gọi tên cảm xúc sâu sắc đang trú ngụ bên trong đồng tử của Shuu và Sumire là gì. Tuy nhiên, không hiểu sao, nó lại giống như biển rộng, cậu nghĩ thế.

Trong khi nhóm Yue đang dõi theo, Kaori, Shizuku, Aiko và cả nhóm Tomoichi cũng lặng lẽ tới gần họ.

Bên trong hình ảnh, là Kaori ngay cả trong khi đang sốc vì sự thay đổi của Hajime, cũng vẫn nói lời cảm ơn cậu vì cậu vẫn đang sống.

「Otou-san, con, chỉ là đã gặp may thôi đó.」

「......Vậy sao. Iya, đúng thế nhỉ.」

Tomoichi, nhìn Hajime. Xét trên cảm tính của người Nhật, không, xét trên cảm tính của một con người, thì chuyện có thể chấp nhận ngay hành vi vừa diễn ra trước mắt mình, là rất khó.

Nhưng, cả Tomoichi, lẫn nhóm Kaoruko chắc chắn đều cảm giác được rằng, đó là một điều không thể đo lường bằng thường thức và luân lí thông thường.

「Shizuku. Con đã cố gắng rồi. Cảm ơn con vì đã sống sót.」

「Otou-san......」

「Cảm ơn cháu, vì đã chiến đấu vì bạn bè. Ông cảm thấy rất tự hào đó.」

「Ojii-chan.」

Koichi và Shuuzou, đương nhiên cũng đã nhận ra. Chuyện Shizuku, dù trong khi sợ hãi từ tận đáy lòng mình, nhưng vẫn mang theo một sát ý chắc chắn và đối mặt với Catleya.

Hai người, xoa đầu Shizuku bằng cử chỉ vụng về. Kirino lặng lẽ ôm chầm lấy Shizuku đang chực khóc.

Rồi, nhóm Tomoichi nhìn thẳng vào Hajime, và một lần nữa, họ nói lời cảm ơn. Đó là những lời gãy gọn, nhưng là những câu từ chứa chang cảm xúc sâu sắc nhất từ trước tới giờ.

Hình ảnh kết thúc, lặng lẽ trở lại.

Trong một lúc, bất cứ ai cũng phó mặc thân thể và cảm xúc cho sự thinh lặng đó, như để sắp xếp lại con tim của chính mình.

Sau một hồi, để bầu không khí quay trở lại, thật bất ngờ thay, Tomoichi đã lên tiếng gợi chuyện.

「Biết là vậy nhưng mà, nghĩ về chuyện lát nữa Kaori nhà chúng ta sẽ bị từ chối...... Un, một lần nữa tôi lại muốn thổi bay Hajime-kun đến tận cùng của thế giới ha.」

「Sao chúng ta không thể để cho chuyện đó sớm hết hạn được nhỉ?」

「Cảm xúc một người cha dành cho con gái mình không có thời hạn đâu đó, Hajime-kun.」

Cuộc đối đáp đó, làm bầu không khí của nơi này dịu lại đúng như những gì nó nhắm đến.

Sau đó, nhóm Hajime xem qua những việc đã xảy ra tại Orcus thêm một chút nữa. Việc ra khỏi đây, và ngay lập tức đi thăm thú một điểm du lịch mới thì có cảm giác hơi sai sai.

Có một chút trong lành, một chút phức tạp, một chút tươi sáng nhưng lại nặng nề, những cảm xúc tương phản đó đang hòa trộn và được ôm ấp trong lòng ngực họ.

Vì lẽ đó mà, với bầu không khí như đi tản bộ, cả đoàn người ghé thăm căn phòng phong ấn thêm một lần nữa. Là đề xuất của Hajime.

Thứ mà cậu cho họ xem, là những gì xảy ra trước trận quyết chiến thần thoại.

――Chắc chắn, phải mang cô ấy trở về nhé

――Aa. Chắc chắn, tớ sẽ mang cô ấy trở về

Kaori và Hajime, nói về những kỷ niệm với Yue, và thể hiện một quyết ý bừng cháy như ngọn lửa.

Yue phát ra một giọng như thể cô đang quằn quại「N fuu」, còn Kaori không hiểu sao lại ửng đỏ hai má và thể hiện sự tsundere chẳng vì lí do gì「K, không phải vì tôi thích Yue hay gì đâu, không phải thế đâu nhé!」.

Cả ở nơi trú ẩn của Oscar, một lần nữa, mốc thời gian trước trận quyết chiến huyền thoại được chiếu lại qua hình ảnh quá khứ.

――Em muốn việc sống chết của mình đều phải cùng với Yue-san

Giác ngộ của Shia, được thể hiện với Hajime. Nhằm cướp lựa chọn chỉ để cho một mình cô sống sót khỏi Hajime. Rằng, nếu đã không thể cứu được Yue, thì cũng hãy để cô cùng chết với Hajime, một nguyện vọng như thế.

Đương nhiên rồi đúng chứ, đúng hơn là anh sẽ không để cho em bỏ chạy đâu, Hajime đáp lại bằng nụ cười gan góc.

Yue phát ra giọng nói như thể cô đang chết trong đau đớn「Nuwaa」, Shia ửng đỏ hai má và tung một Straight Punch trực diện「C, chỉ là vì em vô cùng yêu Yue-san thôi nhé!」. Yue đã chết trong đau đớn. Dù cô đã tái sinh một cách tự động.

Sau chuyện này chuyện nọ, lúc mà cảm xúc của mọi người đã lấy lại sự bình tĩnh.

「Giờ thì, chúng ta tiếp tục chuyến du lịch nhé.」

Bằng giọng nói êm dịu, Hajime ra hiệu lệnh như thế. Những tiếng đáp lại êm dịu vang vọng.

Thế là đoàn người, vừa háo hức trước cuộc gặp gỡ với con thỏ đáng tiếc, vừa hướng tới địa điểm du lịch kế tiếp――Tuyệt vực Raisen.

Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

Dường như mẹ của shizuku và aiko khá hứng thú với cơ thể của Hạ nhỉ ?
Xem thêm
Tio, kaori & shizuku sắp bị con mecha của hạ hành sấp mặt:))
Xem thêm
Sự kiện nào vậy!???
Xem thêm
@Cal50: bác còn nhớ con golem hạ tạo ra để lm boss trong mê cung của miredi k? Tio, kaori và shizuku muốn nhân cơ hội tham quan để lấy ma thuật trọng lực luôn nhưng thành ra lại bị con mecha của hạ hành ngược lại:))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Nếu mà chiếu cảnh anh Hạ hành thằng chí đâm Kaori rồi biến đống kia thành thịt vụn chắc độ SAN của phụ huynh về âm quá
Xem thêm
Phần này hay với bựa vl
Gatling tch ????????????????????
Xem thêm
Thắc mắc sao k có đoạn trình chiếu lại lúc Oscar sống ở dưới này vậy???? Rõ ràng đoạn nhóm hầu gái siêu nhân có nhắc mà ta!!!!
Xem thêm
Có người nào ở chung vs ổng mà còn sống tới giờ ko . Nếu còn thì tìm người đó đọc tâm trí rùi chiếu ok
Xem thêm
@Cal50: ơ, rõ rằng ma thuật tái tạo có thể chiếu lại đoạn thời gian Oscar còn sống mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
hay wá! thanks trans!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Venom-cobra
phò ? chú ý ngôn từ sử dụng hộ cái.
Xem thêm
Bạn dùng từ phò thì hơi quá rồi nhưng mà hài thì auto đúng
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Nice ????
Xem thêm