Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 326: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑦Hajime của vực thẫm mà trẻ ngoan không được nhìn

Độ dài: 9,357 từ - Lần cuối: - Bình luận: 58

Arifureta chương 326: Arifureta After IIITortus lữ hành kíHajime của vực thẫm mà trẻ ngoan không được nhìn

Ngay khi vừa đi xuyên qua ánh sáng chói lọi, họ hiểu rằng bầu không khí đã thay đổi.

*hyuu hyuu* tiếng gió rít khiến màng nhĩ rung lên.

「......Nơi này là như thế sao.」

「Quả là một nơi rùng rợn nhỉ.」

Một không gian khổng lồ có hình mái vòm. Cùng, cây cầu đá dài và rộng nối liền hai bờ của không gian đó.

Đứng bên trên nó, và nhìn một vòng xung quanh, Shuu và Sumire thốt lên cảm tưởng của mình bằng giọng nói như thể họ đang nín thở.

Những cơn gió thổi lên từ bên dưới mặt đất như thể đang vuốt ve da thịt họ một cách nhớp nháp, khiến cho các phụ huynh đều sởn gai óc.

Đây là phía trên của một chiếc cầu như đang trôi nổi giữa không trung mà không hề có tay vịn hay mép cầu. Kaoruko và Akiko vừa nhìn xung quanh với nét mặt ra vẻ sợ hãi, vừa cố di chuyển về phần trung tâm của cây cầu hết sức có thể.

Với các phụ huynh đang dáo dác nhìn quanh, Hajime cất lời.

「Nơi đây là, vị trí mà bọn con đã bị chuyển di đến bởi cái bẫy――Tầng 65.」

Nếu đi xuống một cách bình thường, thì sẽ không thể xuất hiện ở nơi này. Nơi đây, suy cho cùng là một ví trí mà người ta sẽ bị bắt phải chuyển di đến chỉ khi nào cái bẫy ở tầng 20 được kích hoạt.

Dù Hajime giải thích như vây nhưng,

「T, thế sao, hiểu rồi, Hajime. Nhưng mà ha, trước khi giải thích thì!」

「Oi-, Hajime-kun! Đằng sau đằng sau!」                                                          

Shuu và Tomoichi, vừa trối chết chỉ tay về phía sau Hajime, vừa la làng, có vẻ như hướng dẫn của Hajime đang đi từ tai này sang tai kia của họ một cách gọn gàng. Kaoruko, Akiko, và đến cả Sumire, hiện giờ cũng đang nhìn chòng chọc phía sau Hajime với biểu cảm tái mét và không hề lắng nghe cậu nói.

Điều đó âu cũng chẳng phải là chuyện vô lí.

Dù sao đi nữa, đó là bởi vì nếu nói theo kiểu manga thì, có một con quái vật mang theo uy lực mà vì lí do gì đó cứ như những từ tượng thanh  “GOGOGOGOGOGO-“ đang được viết thành phông nền sau lưng nó. Một tồn tại khác xa những ma thú mà họ đã nhìn thấy cho tới tận lúc này, và cảm giác áp lực đến mức họ buộc phải hiểu ra dù có muốn hay không.

――GURUAaAAAAAAA-

Tiếng rống khiến toàn bộ không gian rung chuyển vang vọng, Kaoruko và Akiko ôm chặt nhau trong khi bũn rũn hết người.

Kế đến, phía bên kia cây cầu đá là rất nhiều Traum Solider, vừa trừng lên thứ ánh sáng hệt như ngọn lửa xích hắc trong hốc mắt của chúng, vừa tiến tới gần. Đến cả những thành viên trong gia đình Yaegashi, cũng căng cứng nét mặt.

「A~, chết dở. Sẽ tốt hơn nếu tăng sức chịu đựng về tinh thần cho mọi người trước nhỉ.」

「......N. Một thất bại. Mọi người, xin lỗi.」

――GURUaAAAAAA-

Vẫn chưa quay người về sau lấy một cái, Hajime gãi má ra vẻ lúng túng. Cả Yue, cũng vừa tăng sức chống chọi với sự khủng hoảng cho các phụ huynh bằng Ma thuật linh hồn, vừa tỏ ra có lỗi.

Iya, không phải là tình huống như thế đâu, nhưng mà......

Cảm giác như có thể nghe thấy tiếng lòng đó của các phụ huynh.

――GURUaAAAAAA-

Tiếng rống thứ ba. Đồng thời, cây cầu đá rung lắc dữ dội.

Con quái vật, chủ nhân của tầng 60 đã từng dồn ép nhóm Hajime vào tình thế hiểm nghèo, đã bắt đầu xông tới họ, trên cây cầu đá không có lối thoát.

Bởi vậy, trước hết thì,

DOPAN-♪

――GYAaAAAAA-

Tiếng rống vang vọng có hơi khác so với trước đó.

Là do thiểm quang đỏ thẫm, đã thổi tung một chân trước của con quái vật. Bởi vì vừa vặn ngay khoảnh khắc nó dợm bước, nên con quái vật mất đi phần nâng đỡ cơ thể nó, đã đáp mặt xuống đất hệt như một vở hài kịch. Cứ thế *zuza~~~* nó trượt dài tuân theo lực quán tính.

Và, một cách hoàn hảo, nó dừng lại ngay trước Hajime một bước.

「Gohon-. E~, tên của cái thứ này là Behemoth. Về cơ bản thì nó chỉ có lối công kích là lựa chọn một trong hai kiểu sau, hoặc là xông tới một cách bình thường, hoặc là xông tới trong khi biến hóa nóng đỏ với cảm giác kiểu “Sừng của ta đang bùng cháy đỏ rựcc”, một con ma thú đáng tiếc nhỉ.」

Rống lên GURUa-, con Behemoth đã xoay sở để đứng lên. Vừa nhìn xuống Hajime bằng nhãn quan chứa trong đó sự căm thù, nó vừa để cái sừng trên đầu mình biến hóa nóng đỏ.

Hajime-san, chỉ tay và nói「Xin mời mọi người hãy quan sát, đây là biến hóa nóng đỏ ạ」để giới thiệu về món đắc ý của Behemoth-kun.

「Mặc dù khi ấy vẫn còn chưa quá lâu kể từ lúc bọn cháu đến Tortus nhưng――」

Behemoth hất đầu xuống.

Cú uppercut của Hajime bùng nổ.

Chấn động nghiền nát của cánh tay tạo tác và kỹ năng “Gouwan” ( 豪腕 – Hào oản – Cánh tay uy lực), kèm theo một kích nổ từ phần khuỷu tay.

――GYAN-!?

Phát hiện mới. Tiếng rú của Behemoth, nghe cứ như một con chó.

「Lúc này nghĩ lại thì, chuyện bị cái thứ trông giống con bò chỉ biết xông về phía trước này hành lên hành xuống thì không khác gì một sự thảm hại cùng cực. Có lẽ vẫn còn cách xử trí tốt hơn một chút nhỉỉ.」

「Không thể trách được mà, Hajime. Vào lúc đó thì mọi người đã không còn đường để xoay sở mà.」

Trong khi Shizuku vừa cười khổ, vừa đồng ý, con Behemoth ăn một phát cực mạnh vào chóp mũi thì, đang dùng cái chân trước còn lại của nó dụi dụi cái mũi một cách trối chết. Nó càng lúc càng hành xử giống một con chó, cảm giác kiểu「Mũi bé đau lắm đóó」.

「Hajime-sa~n! Cái đám xương ở đây thì tính sao?」

Đàn Traum Solider đã sắp đến chỗ của nhóm Hajime.

Hajime chỉ ngón tay với cảm giác kiểu「Xin mời mọi người hãy nhìn về phía kia. Là xương ạ」. Các phụ huynh, được dẫn dụ và hướng ánh mắt về phía đó một cách tự nhiên.

「Thứ kia có tên là Traum Solider ạ. Sức mạnh cũng chẳng có bao nhiêu. Tuy nhiên, chúng thật sự rất đông. Cái bẫy của tầng này, nói vắn tắt, là việc chúng ta sẽ lựa chọn giữa liều lĩnh vượt qua một con Behemoth rất mạnh để tiến lên phía trước, hay sẽ vượt qua lũ Traum Solider với số lượng khủng khiếp và trở lại tầng 20 thông qua cái cầu thang ở đằng đó, ạ.」

Vừa tiếp tục giải thích như thế, cậu vừa hướng về phía Kaori và đưa ra chỉ thị với cảm giác như thể một lão quý tộc ở đâu đó「Kaori-san này, hãy phân rã chúng cùng với ma pháp trận đi」. Đồng thời với tiếng「Vân~g」đáp lại một cách nhẹ nhàng, thiểm quang màu bạc gieo rắc trauma cho lũ Traum Solider.

Chúng trở thành cát bụi trong khoảnh khắc, và kế tiếp ma pháp trận sinh ra lũ Traum Solider cũng bốc hơi cùng với mặt đất.

Tiếng「O, oo」nửa hoang mang, nửa thán phục rằng, Kaori-san thật bá đạoo, phát ra từ các phụ huynh.

Vào lúc đó, con Behemoth đã hồi phục từ cơn đau. Để cái sừng của mình chuyển hóa nóng đỏ một lần nữa, nó húc tới Hajime mà không hề che giấu sát ý và địch ý.

「Và, chuyện này chuyện nọ đã xảy ra, cháu cầm chân con Behemoth này, cây cầu đá sụp đổ, và cháu rơi xuống dưới cùng với nó ạ.」

Đồng thời với lời giải thích lược bỏ đủ thứ chuyện, một chiếc Cross Velt xuất hiện bên trên con Behemoth đang định xông tới. *pashun-* một vật trông như cái mỏ neo được bắn tới con Behemoth, và ngay sau đó nó bị lôi một mạch tới mép cây cầu.

――Guo!? GU, GURAaAAA-!!

Khoan!? Cái gì thế này!? M, mình bị kéo đi phăm phăm...... M, mình mà lại chấp nhận thua cuộc ààààà!?

Cảm giác như có thể nghe thấy giọng nói của con Behemoth như thế. Nó trối chết bấu chân xuống đất để chống lại việc bị lôi đi, song nó hầu như chẳng có khả năng kiểm soát cái cơ thể vốn dĩ đã to lớn của mình.

*zuri zuri* Khi bị lôi đi thêm một mét nữa, sự chống trả của nó trở nên vô ích và nó đã tới mép cây cầu.

A-!? Chân sau của mình đã!?

Con Behemoth hoảng hốt vùng vẫy. Chân sau của nó đã rơi xuống, và nó đang vừa bấu bộ vuốt ở chân trước xuống *gari gari*, vừa trối chết bò lên, nhưng......

「E~, bởi lúc đó cháu cũng đã bất tỉnh nên không biết độ sâu của nó nhưng, vì cất công lắm mới có Behemoth-san sở hữu chiếc sừng rực cháy rất bắt mắt ở đây, nên sao chúng ta không thử kiểm tra xem liệu nó sẽ rơi đến đâu, một chút nào.」

Behemoth, sửng sốt nhìn Hajime. Chắc chắn không lí nào nó có thể hiểu cậu nói gì, nhưng chẳng biết vì sao có thể thấy nó đang nói thế này.

――Xạo thôi đúng chứ?

Như vậy.

Hajime, cười toe toét và canh chuẩn Donner.

Nơi cậu nhắm vào, là cái chân trước của con Behemoth đang trối chết bấu víu, tới bộ vuốt của nó.

Đồng thời với tiếng nổ vang vọng *DOPAN-*, bộ vuốt của con Behemoth, thứ nên gọi là sợi dây cứu mạng của nó đã bị nghiền nát.

Có thể trông thấy cặp mắt của con Behemoth như thể đang nói......「Thế này, là tàn nhẫn đó......」.

――aAAAAAAAA-

Vừa cất lên tiếng rú na ná với cái mà Shuu thực hiện lúc free diving từ lưng của Tio, con Behemoth rơi xuống đáy vực thẫm.

Nhờ cái sừng chuyển hóa nóng đỏ của nó mà, họ có thể biết rõ cảnh nó đang rơi.

Mọi người cùng nhau ghé mắt nhìn xuống bên dưới mà chẳng nói lời nào sau một hồi, và Kaori mở miệng với biểu cảm không hiểu sao lại rất phức tạp.

「......Nghĩ lại lần nữa thì, nó rất sâu nhỉ. Chuyện Hajime-kun vẫn còn sống, thật sự là một kỳ tích nhỉ.」

「Đúng thật ha. Nhớ không nhầm thì, anh đã bị dòng nước phun ra từ đường hầm thổi bay, và có lẽ là bị cuốn trôi theo một đường hầm khác bởi dòng chảy đó nhé......」

「Papa, Papa. Myuu nghĩ nếu Papa xuất hiện trong chương trình đặc biệt về những chuyện thập tử nhất sinh chiếu trên truyền hình dạo trước, thì tuyệt đối sẽ đoạt giải nhất đó.」

「Myuu này, như thế thì sao chứ. Vì Goshujin-sama, thậm chí đã từng sống sót trờ về từ khá nhiều tình huống thập tử nhất sinh rồi, nên đã có thể nói là thập tử thập sinh rồi đúng chứ.」

「......N. Có lẽ nếu là chương trình đặc biệt về một người đàn ông dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ tuyệt đối không chết bằng cách này cách khác thì OK chăng.」

「Iya iya, Yue-san. Nếu thế thì anh ấy chỉ cần nghiêm túc xuất hiện trong chương trình đặc biệt về hiện tượng gây sốc hoặc chương trình đặc biệt về hiện tượng gây chấn động là được rồi đó. Chắc chắn anh ấy sẽ độc chiếm vị trí Best 100 luôn đó.」

Cuộc trò chuyện vô tư giữa các cô vợ của con trai, với tiếng rú của con Behemoth đang dần tan biến làm BGM, khiến các phụ huynh vừa làm ánh mắt xa xăm, vừa cất lên tiếng cười khô khốc.

Từ từ trở lại trung tâm cây cầu, mọi người thở ra một hơi thật dài.

Và, Sumire nói.

「Thế thì, Yue-chan. Chiếu lại hình ảnh quá khứ, nhờ con nhé?」

「Tại sao chứ! Vừa rồi, con đã giải thích một cách rõ ràng và nhiệt tình rồi đúng chứ!?」

Hajime bất giác tsukkomi. Phải, chuyện Hajime bắt chước một hướng dẫn viên tham quan, là vì cậu đã nhắm đến việc tránh khỏi chuyện chiếu lại quá khứ bằng cách giải thích qua lời nói.

「......N. Hajime, cố chấp là xấu.」

「I, iya, nhưng mà nhé, Yue.」

Bị Yue mắng, Hajime dao động, nhưng đối với một Hajime vẫn thường trắng đen rõ ràng thì, cậu khá cứng đầu bất chấp cho tình hình lúc này đã là quá trễ rồi.

「Goshujin-sama này, sao chàng không giác ngộ luôn đi. Cả nhóm Hahaue-dono, lẫn những vị khác, đều sẽ không tự dưng mà rút lại quyết định muốn xem quá khứ của Goshujin-sama đâu.」

「Đúng vậy đó, Hajime-san. Hơn nữa, nếu là Hajime-san của mọi khi thì chẳng phải, dù cho hình tượng của mình có trở nên xấu đi, anh vẫn sẽ mang cái cảm giác kiểu『Như thế thì sao. Nếu đã trở nên xấu đi, thì chỉ cần làm cho nó tốt lên là được đúng chứ』sao?」

Nhóm Yue nghĩ rằng Hajime vẫn còn đang do dự về việc cho xem quá khứ ghê rợn của mình, họ vừa nói ra những lời thuyết phục đó, vừa làm biểu cảm hơi giận dỗi.

Tuy nhiên, vẫn với nét mặt lưỡng lự, Hajime thử phản biện.

「Iya, thật sự thì chuyện đó cũng được. Về điểm đó thì, anh cũng nhận thức rõ, và có thể dứt khoát.」

「......N? Vậy thì anh bất mãn chỗ nào?」

Với Yue hơi nghiêng đầu, Hajime nói.

「......Chỉ là ví dụ thôi nhưng, chẳng phải việc gia đình của mình, xem mấy thứ như là drama mà bản thân diễn xuất, là một rào cản khá lớn hay sao?」

「......」

Lí do cho sự do dự của Hajime đã sáng tỏ. Nói một cách đơn giản, thì đó dường như là sự xấu hổ.

Kaori, Shizuku, và Aiko hướng ánh mắt về phía gia đình của họ, và gật đầu「Thật vậy!」.

Lúc đó họ đã bị dồn ép đủ thứ. Dáng vẻ hoảng loạn, dáng vẻ quyết tâm cho điều gì đó một cách cháy bỏng, sự thất bại, và cả lúc họ cố gắng nổ lực, tất cả đều sẽ bị các phụ huynh xem hết.

Nghĩ cho thật kỹ càng thì, quả đúng là rất xấu hổ!, nhóm Kaori bắt đầu đấu tranh với sự xấu hổ của bản thân khi đã trễ thế này rồi.

Bầu không khí kiểu, Quả nhiên hãy dừng cái việc chiếu lại quá khứ đi, chẳng phải giải thích bằng miệng là được rồi sao, đang bắt lan tỏa.

「Ừ, ừ nhỉ. Có một chút, hora, em lúc đó, đã thế này thế kia theo nhiều nghĩa mà......」

「Đ, đúng thế nhỉ. Khác với Kaori, em nghĩ rằng mình vẫn ổn lúc ở Orcus nhưng...... H, hãy tha cho em cái chuyện ở Hang động băng tuyết nhé......」

「Em thì vì ngay từ đầu đã không có ở đây rồi nên không thành vấn đề nhưng...... Sau chuyện này thì...... đ, đặc biệt là thị trấn Ur hay đại loại vậy......」

Nhìn những cô con gái đang bắt đầu trở nên do dự, Kaoruko, Kirino, và Akiko mỉm cười nhìn Yue. Ánh mắt của họ rõ ràng hơn bất cứ ngôn từ nào.

*chirari* Yue liếc sang Hajime.

「Là như vậy đấy, Yue. Và cả Tio nữa ha. Hãy dừng lại ở đây――」

「Yue-chan, Tio-chan, Sumire-okaasan rất buồn đấy.」

Cắt ngang lời của Hajime, Sumire nói thế bằng bộ dạng đậm chất kịch nghệ.

Thế thì bó tay nhỉỉ, Yue và Tio sắp sửa tiếp thu những lời của Hajime thì vừa sửng sốt, vừa quay sang nhìn Sumire.

「Mấy đứa hãy lắng nghe thỉnh cầu của Okaa-san nhaa. Nếu không thì, vì quá buồn khổ, Sumire-okaasan có lẽ sẽ suy nghĩ lại đủ thứ về việc liệu mấy đứa có phải đối tượng thích hợp để làm vợ của con trai――」

「......N-! Xin hãy xem này, Okaa-sama! Hình ảnh quá khứ còn sắc nét hơn cả phim được chiếu bằng sự kết hợp giữa TV 4K và Ultra Blu〇y! Hình ảnh sẽ được tua nhanh, tua ngược, chiếu cắt đoạn, chiếu chậm theo đúng mong muốn của mọi người ạ!」

Không một chút ngập ngừng. Hajime la lên「YUE!?」, song「Ể? Anh nói gì?」Yue có vẻ cố tình đưa tay lên tai, và giả vờ như cô không nghe thấy gì cả.

Trong lúc chuyện này chuyện kia đang diễn ra, hình ánh nhóm Hajime đang di chuyển đến trung tâm của cây cầu đá đã được phát lên.

Trong lúc nhóm các Okaa-san của Sumire Hightouch với nhau「Waa~i」, còn nhóm Shuu-otousan hướng tới Hajime ánh mắt dịu dàng của sự đồng cảm và thấu hiểu, thì nhóm Hajime của quá khứ hoài niệm đã di chuyển vào giữa cây cầu đá.

Oo! Cất lên những giọng nói phấn khởi, nhóm Sumire dõi theo con trai và con gái của họ trong quá khứ. Song, những giọng nói đó cũng ngay lập tức im bặt, và nét mặt của họ cứng đờ.

――Không đời nào, ta để cho mấy đứa chết được-

Giọng của đoàn trưởng Meld, người đã bị dồn vào chân tường vang vọng.

Con Behemoth, lẫn đám Traum Solider xuất hiện, đều hệt như họ thấy ban nãy. Là lũ ma thú mà Hajime và Kaori đã dọn dẹp một cách hời hợt.

Tuy nhiên, trạng thái các học sinh đã nửa phần rơi vào hoảng loạn bên trong hình ảnh, đang truyền tải cho họ bầu không khí căng thẳng lúc đó, dù muốn dù không. Điều đó, vượt qua những hình ảnh đang được chiếu, truyền tải một cách mãnh liệt sát ý của bè lũ con Behemoth.

Kouki, đã mở ra cuộc tranh cãi gay gắt với Meld đang cố để cậu ta thoát thân. Shizuku đề nghị cậu ta hãy nghe theo đoàn trưởng Meld, nhưng Kouki gạt phăng những lời của cô bạn thuở nhỏ và quyết ý tham chiến.

Lúc đó, Hajime phóng vào.

――Mọi người đang hoảng loạn! Là bởi vì không có chỉ huy đấy!

Hajime vốn có tính cách trầm lặng, và né tránh khỏi việc chiến đấu một cách đầy cẩn trọng, đang quát lên bằng một giọng rền vang.

――Đừng chỉ nhìn về phía trước, hãy nhìn thật kỹ càng phía sau nữa!

Các bạn học bị lũ Traum Solider tấn công đang trưng ra bộ dạng hỗn loạn trong thống khổ hệt như chốn địa ngục.

Dù là con cái của người khác, nhưng họ đều muốn tránh mắt khỏi hình ảnh vừa chiến đấu, vừa gào thét một cách đầy khủng hoảng và tuyệt vọng của chúng.

Tiến triển sau đó, thật sự như những con sóng triều.

Behemoth lao đến. Sóng xung kích tàn phá. Nhóm Hajime ngã lăn như những món đồ chơi.

Thay cho Meld đã bị thương và không thể cử động, nhóm Kouki nghênh chiến.

Tuy nhiên, con bài tẩy của anh hùng, “Kamui” cũng vô dụng, và họ lại bị thổi bay lần nữa, đã không còn con đường nào nữa.

――Vác Kouki lên và rút khỏi đây đi!

Những lời của Meld, là thứ hướng tới Hajime. Là những lời ý nói cứ bỏ mặc kỵ sĩ bọn họ, cùng cả nhóm Shizuku, và bằng mọi giá hãy cứu Kouki, chỉ mình cậu ta mà thôi.

Tình hình mà nếu không vứt bỏ ai đó thì sẽ chẳng có bất cứ ai sống sót, khiến nhóm Sumire, đặc biệt là, những thành viên của nhà Yaegashi được cho xem quyết định sẽ bỏ mặt con gái họ lúc này, đều đang nghiến chặt răng *gu-*. Trước mắt họ, là cảnh con gái họ vừa rên rỉ trong đau đớn, vừa ngã xuống. Tinh thần của bậc phụ huynh như họ, đang giác điều đó đến nhường nào.

Và, cuối cùng, khoảnh khắc của định mệnh đã ghé thăm.

Một thiếu niên với năng lực chiến đấu gần như bằng không, đã bước ra trước.

Duy nhất một món vũ khí. Sở hữu duy nhất kỹ năng gia công khoáng vật, chỉ một người, còn sót lại nơi chiến trường.

「Hajime......」

「......」

Dáng vẻ của đứa con trai đang liều mạng cầm chân con Behemoth, trong khi mọi người rút lui, khiến Shuu gọi tên cậu như thể đang rên lên, còn Sumire thì mím chặt môi.

Họ biết.

Rằng, con trai họ, dù bình thường sẽ luôn theo chủ nghĩ dĩ hòa vi quý, nhưng khi tới lúc thật sự cần thiết thì đó là một đứa trẻ sẽ hành động mà không chút do dự.

Rằng, cậu là một đứa trẻ vào những lúc thế này, thì dù có sợ hãi cách mấy, cũng sẽ tuyệt đối không quay lưng lại.

Tuy nhiên, trên tư cách của người làm cha làm mẹ, họ đã trót nghĩ.

Rằng, tại sao, con lại không bỏ chạy chứ.

Cùng lúc với suy nghĩ tự hào về đứa con trai sẽ bước lên một bước vì ai đó, họ cũng trót có suy nghĩ rằng, dũng khí ấy, họ muốn cậu hãy vứt bỏ nó đi.

Và,「A-」một giọng nói vang lên.

Liệu đó là giọng của ai. Hay, đó là giọng của tất cả những con người đang ở nơi này.

Vô số ma pháp như lưu tinh trút tới, sượt qua đỉnh đầu của Hajime đang trối chết rút lui, và, một phát hỏa đạn đã bắn tới sát bên Hajime.

Như chiếc lá trên cây, Hajime bị thổi bay đi một cách đáng thương. Đôi mắt cậu trống rỗng, tuy nhiên, cậu vẫn dốc hết sức bình sinh để trở lại.

Và điều đó, bị sát ý cuối cùng của con Behemoth chặn đứng.

「「Hajime!」」

Bất giác, Shuu và Sumire với tay tới Hajime bên trong hình ảnh.

Và như thể đáp lại hai người đó, Hajime cùng vừa với tay ra, vừa rơi xuống vực thẫm.

Ngay sau đó, cậu bị bóng tối sâu thẫm nuốt chửng và biến mất.

Những gì vang lên sau đó, là tiếng gào thét của Kaori. Tan nát cõi lòng, như thể đang gào lên vì sự đau đớn đó, chỉ có tiếng thét đầy bi thảm đó vang vọng.

Và, hình ảnh quá khứ tắt phụt.

Shuu và Sumire thì đương nhiên rồi, nhưng đến cả nhóm Tomoichi cũng không nói lời nào, và họ cứ mải miết nhìn vào nơi mà Hajime đã rơi xuống.

Nhìn bộ dạng đó của họ, không biết cô đang nghĩ gì, Yue「Fumu」và gật đầu một cái.

「......N. Đó là hình ảnh bản lĩnh tuyệt vời của Hajime ạ. Chỉ với hình tượng can trường của Hajime lúc này, thì cháu cũng có thể ăn được 3 bát cơm ạ.」

「......Yue, đọc bầu không khí chút đi.」

Cũng chẳng thèm quan tâm đến tsukkomi của Kaori-san. Yue giơ một bàn tay ra, và「......Nhân tiện thì mọi người. Xin hãy quan sát hình ảnh này một chút」cô vừa nhìn Tio, vừa búng ngón tay *pachin-*.

Tio, ngầm có ý hỏi rằng「Ể~thiệt hả? Có thiệt là, chúng ta sẽ thực hiện nó trong cái bầu không khí này không?」với biểu cảm khó xử, song Yue chỉ tay *bishi-* và ra hiệu GO.

Vừa thở dài, Tio vừa gắn cái vật giống như thẻ SD lưu trữ hình ảnh quá khứ vào smartphone của cô. Ảnh ba chiều được chiếu lên giữa không trung.

――Nagumo-kun, cậu còn thức không? Shirasaki đây ạ. Tớ nói chuyện với cậu, một chút được không ta?

「!?」

「!?」

Người phản ứng bằng việc quay phắt về phía Yue, là Kaori...... và Hajime.

「Wawawa-, Tio! Dừng lại!」

「......Không cho phép cô làm thế đâu!」

Yue-sama, chớp lấy sơ hở lúc Kaori dao động, đã chế ngự Kaori bằng ma pháp phức hợp của Trong lực・Không gian・Bakkousa (TN: 縛光鎖 – Phược quang tỏa – Xiềng xích ánh sáng). Kaori vừa hét lên「Fukya!?」, vừa ngã xuống đất như một con nhộng.

「Hajime-kun! Nhờ anh!」

「Đồng ý thỏa thuận!」

Hajime hướng Donner về phía Tio. Cậu đang định bắn thủng chiếc smartphone. Và cậu lập tức kéo cò không chút do dự.

Song, vào khoảnh khắc đó,

「......Shia!」

Con thỏ siêu nhân bất giác phản ứng với hiệu lệnh của Yue. Cô đưa tay tới trước Tio bằng tốc độ thậm chí chẳng để lại dư ảnh, và bắt gọn viên đạn đang bay đến với vận tốc vượt xa vận tốc âm thanh.

Tuy không phải là railgun nhưng, thật sự cái con thỏ bug chết tiệt này......, biểu cảm của Hajime co giật.

Xuyên qua sơ hở đó, *gacchiri* Shia vật Hajime xuống và khống chế cậu.

「Ahaha...... em xin lỗi, Hajime-san.」

「......Em trong đại đa số tình huống, đều ưu tiên Yue hơn anh đấy nhỉ.」

Vì lí do gì đó, Hajime nghĩ「Bó tay haa」.

Ngay cả trong lúc đó, hình ảnh vẫn đang được chiếu lên, Kaori trong bộ negligee, bước vào phòng của Hajime bất chấp đêm hôm khuya khoắt.

「Kaorii!? S, sao sao sao, sao con lại bước vào phòng của con trai với bộ dạng đó! Otou-san, không có nhớ là đã nuôi nấng Kaori thành một đứa trẻ hư như thế đâu!」

「Ara Kaori thiệt tình! Thật là táo bạo mà!」

Sự hưng phấn cao độ của vợ chồng Shirasaki. Dường như ở hai véc-tơ trái ngược hoàn toàn.

「Yue! Đủ rồi――mugu-」

Kaori thoát khỏi sự khống chế bằng cách phân rã cả nó cùng với ma lực, song cô không thể dừng hình ảnh được. Bởi vì cô đã bị chính mẹ ruột của mình ôm chặt, và đến cả miệng của cô cũng đang bị bịt lại. Quả nhiên, không đời nào cô có thể phân rã mẹ mình.

Bên trong hình ảnh, cuộc đối thoại khiến các đương sự phải quằn quại trong xấu hổ đang tiếp tục.

――Cậu bảo vệ tớ có được không nhỉ?

――Ưm, tớ sẽ bảo vệ cho Nagumo-kun đó

Những tiếng rên rỉ với cảm giác Nuoooo~ vang lên. Là Hajime và Kaori. Có vẻ như họ đã nhận tổn hại critical về mặt tinh thần.

Với Kaori đã thoát khỏi Kaoruko, che mặt bằng hai bàn tay và ngồi xổm xuống, Yue vỗ vai cô bằng cử chỉ dịu dàng *pon pon*.

「......Yên tâm đi, Kaori. Lát nữa, tôi cũng sẽ công khai hết mấy chỗ xấu hổ của mình mà.」

「Nói thế thì ngược lại, bởi vì cô sẽ chẳng thể trốn tránh êm xuôi với cái tiền đề là cho mọi người xem hình ảnh quá khứ của Hajime-kun, nên trước khi chuyện đó xảy ra cô sẽ kéo cả tôi cùng chết...... cô không có làm mấy việc như thế đâu nhỉ? Nhỉ?」

「......Kaori. Tôi đang nghĩ. Rằng bạn bè quá là một từ ngữ tuyệt vời.」

「Cùng nhìn lại định nghĩa về bạn bè nhé! Vì nó không phải là cái quan hệ mà con người ta sẽ tha thứ cho cái việc nếu mình chết thì sẽ kéo người khác đi cùng đâu nhé!」

*hyoi hyoi* Yue vừa né tránh Kaori đang xông đến để bắt lấy cô với đôi mắt rơm rớm, vừa ngâm nga「Bạn bèBạn bè♪」bằng katakoto.

Nếu trừ Hajime vẫn còn đang làm đôi mắt xa xăm khi phải gánh chịu một tổn hại nghiêm trọng từ sự xấu hổ, thì dáng vẻ khôi hài và thân thiết đó của hai người, đang khiến cho bầu không khí của mọi người quay trở lại như cũ, từ bầu không khí nặng nề vừa rồi.

Trong số đó, *washa washa* Shuu xoa đầu Hajime đang bận rộn trốn tránh khỏi hiện thực do vết thương chí mạng từ sự xấu hổ.

「Cái gì vậy, Tou-san.」

「Không, không có gì? Hơn nữa, sau đó thì con đã như thế nào? Chính từ lúc này trở đi, mới là đoạn thống khổ tột cùng của con đúng chứ? Hãy cho Tou-san xem hết đó.」

「......Haa. Hiểu rồi hiểu rồi. Con sẽ dẫn mọi người đi đó. Nhưng mà, con đang lo lắng về việc có vẻ như chỉ ở mức độ hình ảnh quá khứ ban nãy, mà mọi người đã phải được Yue quan tâm rồi nhé?」

「Haha...... cha hiểu mà.」

Có vẻ như, tất cả đều hiểu rằng, lí do cô chiếu lại hình ảnh quá khứ của Kaori ngoài mục đích kéo người khác cùng chết trong sự xấu hổ, còn vì cô cân nhắc cho nhóm Shuu.

Những ánh mắt ấm áp pha trộn sự cảm kích, đổ dồn vào Yue đang bị Kaori véo má.

Ngay cả trong khi đang bị Kaori véo má *nyo~n*, cảm giác được những ánh mắt đó, Yue ửng đỏ hai má tỏ vẻ hơi ngượng ngùng.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhóm Hajime đã xuống thẳng dưới vực thẫm bằng Gate.

Họ đặt chân xuống bờ sông với dòng nước dưới đất lạnh lẽo đang chảy qua mà Hajime đã từng bị cuốn trôi đến, ở đó, còn sót lại ma pháp trận tạo ra lửa mà Hajime đã khắc lên bằng ma pháp Rensei để sưởi ấm.

Sau một lúc nhìn ngắm nó với cảm xúc sâu lắng, Hajime hướng mắt về phía cái hang, về nơi sâu thẫm của bóng tối.

「......Hajime, đã tiến bước trên con đường này nhỉ.」

Hajime nhún vai, thể hiện sự khẳng định với câu hỏi của Shuu.

「Giờ thì, chừng nào bọn con còn ở đây, thì ngay cả vực thẫm cũng chẳng thành vấn đề. Tuy nhiên, vực thẫm vẫn là vực thẫm. Cấp độ của ma thú khác xa bên trên nhé. Trước khi đi tiếp, con muốn dự trù trước ở một mức độ nào đó.」

Nói thế, Hajime nhìn Myuu. Với Myuu nghiêng đầu một cách đáng yêu, Hajime nói.

「Myuu. Đã đến lượt của Demon Rangers rồi đấy. Hãy để chúng dọn dẹp kẻ địch ở tầng này đi.」

「Hiểu rồi! Lũ khốn~, đã đến giờ làm việc rồi đấy! Nano!」

Rương đồ chuyên dụng của Myuu phát ra ánh sáng.

Khoảnh khắc kế tiếp, làn khỏi bảy màu mà chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì phát sinh! Thứ hiện tra bên trong làn khói đủ màu đang tan biến như xoáy nước, là những golem sống có nhiều chân chuyên dụng của Myuu mà từng con một đang thực hiện những tạo dáng bắt mắt.

Biệt danh của chúng, là Demon Rangers!!

「Mọi ngườixử chúng! Nano!」

Aye Aye- Ma’am!! Như chỉ muốn nói thế, những Demon Rangers làm tư thế nghiêm chào một cách xuất sắc, rồi chúng thay đổi phần cuối của những cái chân thành các bánh xe, và vừa thể hiện động tác lướt đi đẹp mắt hệt như những vận động viên trượt ván chuyên nghiệp, chúng vừa biến mất vào sâu trong hành lang.

Qua một lúc, sau tiếng bom nổ *chudon-* và tiếng oanh tạc *dorururururu-*, những tiếng rú như「Kyukyu!?」hay「Gurua!?」hay「Pigyaaaaa!?」vang lên.

Aa, chắc chắn những tai thỏ hoang dã đang bị biến thành mấy miếng thịt sống haa, ngay cả khi hơi run run đôi tai thỏ *puru puru*, Shia vẫn hỏi.

「Hajime-san Hajime-san. Tại sao lại là Golem của Myuu-chan? Em nghĩ rằng anh cứ sử dụng Grim Reaper của bản thân là được rồi, nhưng mà.」

Hajime vừa gãi má *pori pori*. Vừa trả lời bằng nét mặt khó diễn tả.

「Maa, đúng là vậy nhưng mà ha. Nếu là chúng thì, dù thế nào đi nữa về cơ bản cũng chỉ hoạt động trong phạm vi nhận thức của anh thôi. Vì dù có nhiều cơ thể đi nữa, thì cũng không thay đổi được chuyện anh đang điều khiển chúng ha.」

Tuy nhiên, thì. Demon Rangers là......, khi cậu nói thế và nhìn Myuu,

「Myu?? Myuu không có điều khiển nhóm Bel-chan hay gì đâu. Nếu nói ra thì là nhóm Bel-chan đang làm việc cho Myuu một cách hoàn hảo.」

Tại sao lại hỏi một chuyện đương nhiên như thế, Myuu vừa nghiêng đầu, vừa nói thế.

「Vì lí do đó. Hơn là việc một người điều khiển nhiều cơ thể bằng năng lực nhận thức và điều động chúng đi giải quyết, thì nhờ bảy người...... iya, bảy cơ thể? A~, maa, thây kệ thứ ở bên trong, để bảy năng lực nhận thức đi giải quyết giúp mình sẽ chắc chắn hơn đúng chứ?」

「Em sẽ nghĩ lại một lần nữa nhưng mà, “thứ bên trong” đó là gì vậy?」

Không chỉ riêng Shia, những người khác cũng hỏi với nét mặt trông có hơi co giật. Tuy nhiên, Hajime cũng đang không có được câu trả lời cho điều đó. Họ thử nhìn Myuu song,

「? Bel-chan là Bel-chan nano. Nhóm Saa-chan cũng là nhóm Saa-chan nano.」

Tại sao lại hỏi một chuyện đương nhiên như thế, Myuu vừa nghiêng đầu, vừa nói thế.

「Ma, maa, sao đây. Vì thế giới này cũng có mấy thứ như Ma thuật linh hồn và giáng linh thuật, nên chuyện như thế này cũng có thể xảy ra đúng chứ. Cuối cùng thì con cũng sẽ làm nó sáng tỏ thôi, nhưng...... trước mắt thì, vì chúng không gây hại gì tới Myuu nên cứ gác lại ha.」

Danh tính của chúng sẽ được minh bạch tại một sự kiện nào đó, và việc quỷ vương tỏ ra khí chất của một quỷ vương vì cậu nhận ra được vận động ý thức thiếu tự nhiên khi không thử nghiêm túc điều tra về danh tính của chúng hiện giờ, là chuyện tương lai sau này một chút.

「Giờ thì, vì chúng sẽ đảm bảo an toàn, nên thế là được...... Tou-san, Kaa-san. Và cả nhóm Tomoichi-san nữa. Xin lỗi vì nghe có vẻ như cháu cứng đầu nhưng, cháu nghĩ rằng những chuyện mà mọi người sắp xem từ lúc này trở đi sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, và ngược lại chỉ khiến cho mọi người cảm thấy kinh tởm thôi ạ. Vì không kể tới nhóm Tou-san, đối với nhóm Tomoichi-san mà nói, thì chúng là chuyện chẳng dính dáng gì tới nhóm Kaori đâu ạ. Không liên quan tới cảm xúc của cháu, một cách thành thật, cháu tha thiết khuyên mọi người đừng xem ạ.」

Những lời bao phủ bằng cảm xúc tha thiết của Hajime, không khiến Shuu và Sumire dao đông chút nào.

Nhóm Tomoichi nhìn mặt nhau chỉ một chút. Và, phải chăng đã thấu hiểu một điều gì đó với nhau, họ gật đầu, và hướng tới Hajime ánh mắt mạnh mẽ.

「Làm sao mà không liên quan được đúng chứ, Hajime-kun. Đằng này là những phụ huynh có con gái bị tên khốn harem bắt mất đó. Sự kiện, mà cháu bắt buộc phải trở thành cháu lúc này...... trên tư cách là cha của Kaori, thì tôi không được phép tránh mắt khỏi chuyện đó đâu.」

Có vẻ như, suy nghĩ của Tomoichi cũng là điều mà tất cả mọi người đang nghĩ.

Nếu thế thì, đã chẳng thể nói thêm gì nữa rồi, nghĩ vậy, Hajime nhún vai.

Và,

「Cháu hiểu rồi ạ. Thế thì, Yue, nhờ em vụ hình ảnh đó. Hãy chiếu cắt cảnh, chiếu nhanh một cách thích hợp giùm anh. Vì chỉ tầng này thôi thì anh chắc chắn đã ở đây hơn 10 ngày rồi. Còn nữa, anh khẩn cầu nhóm Kaori hãy bảo vệ tinh thần cho nhóm Tou-san đó.」

Vừa ra chỉ thị như thế, không hiểu sao cậu lại bế Myuu lên *hyoi-*. Tiện thể thì, cậu cũng nắm lấy tay của Remia và kéo cô sát tới bên mình.

Với Myuu và Remia nghiêng đầu, vừa mỉm cười tươi tắn, Hajime vừa nói.

「Nếu xong rồi thì tập hợp ở đây ha. Vì bọn cháu sẽ dùng trả ở đây trong lúc chờ, nên cứ thong thả.」

「Myu!? Papa! Myuu thì!? Myuu cũng muốn xem! Cơ mà, Papa cũng không đi cùng sao!?」

「Sẽ không đi đâu ạ.」

Hajime-papa. Dù mỉm cười, nhưng giọng điệu lại rất cương quyết.

「Hajime, con đang nói cái gì thế.」

「Iya, Kaa-san. Tại sao con phải cùng mọi người xem cảnh bản thân đáng thương của mình quằn quại trong thống khổ chứ. Chưa cần nói đến mấy việc như phải thuyết minh nữa...... quá siêu thực và vô lí.」

「Iya, nhưng mà nhé, Hajime......」

「Tou-san. Hãy hỏi nhóm Yue mấy cái chuyện như con vào lúc đó đã suy nghĩ những gì, giùm con. Vì vào lúc sáng tạo Crystal Key ở hang động băng tuyết, cảm xúc của con chắc chắn đã truyền tải toàn bộ đến họ rồi nhé. Chắc chắn họ biết rất rõ đấy.」

Hơn nữa, nói thế, Hajime vừa ôm chặt Myuu *gyu-*, vừa nói.

「Nếu là nhóm Tou-san, và nhóm Yue đã biết hết thì con không quan tâm! Nhưng nói thế nào đây, quằn quại trong thống khổ với cảm xúc này, cảm xúc họ, hay gào thét giết giết, con tuyệt đối sẽ không cho Myuu xem mấy cái cảnh xấu hổ như thế đâu đó!」

Có vẻ như đó là lí do lớn nhất. Vì Papa thì lúc nào, cũng chỉ muốn cho con gái mình xem những chỗ tốt đẹp.

「Không có gì xấu hổ hết! Bởi vậy, Papa! Myuu cũng――」

「Nếu con đã nói là dù thế nào đi nữa cũng muốn, thì hãy bước qua xác của ta.」

Một giác ngộ và quyết ý khủng khiếp.

「Ể ể~, thế sao mà được......」biểu cảm của Myuu chở nên chán chường.

Và, Myuu thử cựa quậy *jita jita* để bằng cách nào đó thoát khỏi trạng thái ôm ấp của Hajime nhưng, Hajime trối chết với suy nghĩ rằng, làm sao có chuyện thằng này để con gái xem lịch sử đen tối của mình chứ, chẳng hề có bất cứ lơ là hay sơ hở nào, cậu không để cho cô bé thoát khỏi vòng tay chặt chẽ của mình.

「E~to, Anata. Em cũng ở lại được không? Em cũng, có hứng thú với quá khứ của Anata nhưng......」

「Remia. Nhìn đi, sự vùng vẫy trong tức giận của Myuu này. Rõ ràng lát nữa tâm trạng của con bé sẽ trở nên xấu đi. Cho đến khi nhóm Tou-san quay lại, thì anh cần em hỗ trợ để phục hồi tâm trạng của Myuu. Chỉ một mình anh thì gánh nặng quá lớn.」

Chuyện đó thì đúng rồi. Vì cậu là nguyên nhân mà. Các~Papa gật đầu sâu sắc. Có vẻ như mọi người đều giống nhau ở việc khổ sở vắt óc để đối phó với trường hợp tâm trạng của con gái bị tổn hại do chính mình là nguyên nhân.

Shuu cũng vậy, vì sau khi vô tình đập nhừ tử Myuu (Cháu nội) trong game, đã hoàn toàn trở thành trạng thái xác chết vì bị nói「Myuu ghét những người như Shuu-ojiichan」, nên có vẻ như gần đây, ông đã bắt đầu hiểu được sự khó khăn khi đối phương là con gái mình. ......Dù là ông tự làm tự chịu một cách bình thường.

Trong khi Hajime-papa bị lời nói「Ara ara, Anata thiệt tình......」, và ánh mắt như đang trông thấy một người thật sự rắc rối, đổ tới từ Remia-sama, Hajime gục nhóm Yue「Saa, hãy giao chỗ này (Myuu) lại cho anh và tiến lên trước đi!」bằng ánh mắt.

Cả nhóm Yue, lẫn nhóm Shuu, đều tiến về phía trước với biểu cảm phức tạp.

Từ sau lưng họ vang lên tiếng la「PAPA NO BAKAa~~!!」, giọng nói lớn「I-!? Kora Myuu! Đừng có bấu vào phần gốc móng tay! A, kora! Không được cắn!」, và giọng nói tỏ vẻ trung lập「Ara ara ufufu」, biểu cảm của họ lại càng trở nên phức tạp hơn.

Và, sau khi họ đã cách xa đến một cự li mà dáng vẻ của nhóm Hajime đã bị bóng tối cho khuất, lúc họ vừa bước chân vào một giao lộ lớn, Yue cuối cùng cũng phát lại hình ảnh quá khứ.

Cái bóng của Hajime hiện ra chồng lên hiện thực, đang tiến lên từng bước một, ngay cả trong khi sợ hãi.

Hình ảnh yếu ớt khác biệt hoàn toàn so với dáng vẻ tràn đầy gan góc, tự tin, và thái độ mà thậm chí có thể nói là kiêu căng, vô lễ hiện tại, khiến Shuu và Sumire trở nên hoài niệm. Nhóm Tomoichi thì đang thể hiện vẻ mặt có chút hoang mang khi không cách nào kết nối được hình ảnh kia với Hajime hiện tại.

Và, ngay sau đó, tình hình đột nhiên biến chuyển. Phải, là cuộc chạm trán với con cước thố. Trốn vào góc khuất của tảng đá và giấu đi hơi thở, nét mặt của Hajime cứng đờ trong căng thẳng.

Trước tầm mắt của cậu, cuộc chiến giữa con cước thố và con nhị vĩ lang đã bắt đầu. Co giật nét mặt trước chiến thắng áp đảo của con cước thố, Hajime cố tránh xa khỏi chỗ đó......

「Đừng-, Hajime!」

Ngay sau khi Shuu bất giác hét lên như vậy.

Quá khứ dồn dập, và tàn tốc đã bắt đầu được tái hiện.

Cú xông tới của con cước thố mà tầm nhìn của nhóm Shuu đến cả việc cảm giác được nó cũng không thể. Dẫu có cơ thể nhỏ bé, một cước nó tung ra sở hữu sức phá hủy còn hơn cả cú xông tới của con Behemoth.

Bị thổi bay cùng với mặt đất vỡ nát, Hajime lăn nhiều vòng trên mặt đất như thể đang bị chơi đùa. Tay trái của cậu đã vỡ nát, và buông thõng dong đưa một cách vô lực, tuy nhiên, chưa dừng ở đó.

「Ư, a......」

Không biết đó là tiếng rên rỉ của ai. Chủ nhân của tầng này――trảo hùng đã xuất hiện. Ngay cả thông qua hình ảnh quá khứ thì họ vẫn hiểu được bầu không khí của sát ý và hung ác trái ngược lẽ thường.

Trước mắt các phụ huynh đang hoàn toàn bị bầu không khí đó nuốt chửng, Hajime đã mất cánh tay trái, nhìn nó bị ăn sống ngay trước mắt, và vừa gào la, vừa trối chết bò vào sâu trong bức tường.

「Ư-, guu-」

Kaoruko và Akiko khuỵu xuống. Họ mặt cắt không hột máu và lấy tay che miệng. Theo nghĩa đen mà nói, thì đây có lẽ là cảm giác ruột gan lộn hết ra ngoài. Không chần chừ, Kaori nâng cao khả năng chịu đựng về tinh thần của họ bằng ma thuật linh hồn, và khiến họ dịu lại bằng Ma thuật tái tạo.

「......Một đứa trẻ không hề tầm thường.」

Người thấp giọng thì thầm, thay cho nhóm Shuu đã không thể thốt nên lời, là Shuuzou.

Koichi và Kirino có cùng biểu cảm gay gắt như Shuuzou tiếp lời.

「Hoàn toàn chính xác. Trong tình cảnh này, liệu có bao nhiêu kẻ, có thể hành động để sinh tồn khi thậm chí đã mất đi ý thức......」

「Bình thường thì, người ta sẽ bũn rũn tay chân và thế là hết.」

Kirino nép sát vào Sumire đang cắn chặt môi mình.

Yue, vừa mang nét mặt vô cảm như muốn nói, Dù có nhìn thấy bao nhiêu lần đi nữa thì mình vẫn muốn tàn sát nó!, vừa quay người lại hỏi nhóm Shuu.

「......Lát nữa, sẽ còn khủng khiếp hơn ạ. Mọi người vẫn cảm thấy ổn chứ ạ?」

「............Aa. Nhờ con đó, Yue-chan.」

Gật đầu một cái, Yue tiếp tục phát lại hình ảnh. Hiện thực thì, có một lối vào đủ để cho một người đứng và đi tới nơi mà Hajime đã từng sử dụng làm cứ điểm. Họ tiến lên từ chỗ đó.

Hình ảnh từ lúc đó được tua nhanh. Khoảng 10 ngày. Hajime không cảm thấy gì khác ngoài đau đớn, và họ hiểu rõ dáng vẻ đang dần dần thay đổi cách xây dựng chỉ về mặt tinh thần đó.

Không một ai cứu giúp. Tối tăm, đói khát, cơn đau ảo giác ở cánh tay bị cắt mất, và sự cô độc.

Một người theo chủ nghĩa dĩ hòa vi quý, mà dù có điều mình không thích xảy ra đi chăng nữa, thì lúc nào cũng cười giả lả cho qua chuyện. Một người theo chủ nghĩa phi bạo lực, mà dù có bước ra vì ai đó đi chăng nữa, thì thà dogeza còn hơn phải chiến đấu.

Một Hajime đó, đã chia thế giới thành hai màu để sống sót.

Nói cách khác, kẻ địch, hay là thứ gì đó khác.

Và, đã lập ra một quy chuẩn tuyệt đối.

Nói cách khác, kẻ đối địch với mình thì giết. Tuyệt đối không nhún nhường, với bất kì thứ gì trong thế giới này.

Nét mặt cậu đã thay đổi một cách hoàn toàn. Đôi mắt cậu hệt như dã thú.

「Anata......」

「......」

Sumire bám chặt vào Shuu. Shuu cũng, ôm chặt Sumire mà không nói lời nào.

Từ lúc đó, là sự ghê rợn đến cùng cực.

Nốc ừng ực máu tươi, ăn ngấu nghiến thịt sống của dã thú, để tồn tại. Điều đó, đúng thực là hành động của một con thú.

Sự băng hoại thể xác ghé thăm. Tái sinh bằng thần thủy.

Trong nỗi thống khổ cùng cực mà cái chết chính là sự cứu rỗi, tuy nhiên, đó là một địa ngục, khi cậu tuyệt đối không thể chết.

Vỡ nát, nối liền, vỡ nát, nối liền.

Phải chăng vì sự thống khổ đã vượt qua định mức cho phép. Mà tóc của cậu đã mất đi màu sắc. Và phải chăng đó là bằng chứng cho sự tái sinh và trưởng thành, mà những đường màu xích hắc chạy khắp cơ thể cậu một cách mờ nhạt.

Đấy, đúng thật là.

Khoảnh khắc mà nó được sinh ra.

Con quái vật của vực thẫm.

Trong lúc cảnh tượng đó được phát lại, không chỉ Kaori, mà đến cả Tio với Aiko cũng sử dung Ma thuật linh hồn để sắp xếp lại tinh thần của các phụ huynh không biết bao nhiêu lần. Nếu không thì, chắn hẳn tâm trí của họ đã shut down từ lâu rồi. Đó không phải là cảnh tượng người bình thường có thể tỉnh táo mà xem.

Trong một lúc lâu, không có bất cứ ai, nói bất kì lời nào.

Sau một hồi, khi tới đoạn Hajime bắt đầu quá trình thử và sai như thể vô cùng tận để tạo ra Donner trong hình ảnh quá khứ, Kaori mở miệng nói từng tiếng nhỏ như thể đang nghẹn ngào.

「......Cháu đã chẳng thể làm được bất cứ điều gì cho anh ấy. Chẳng trách được khi từ bên trong Hajime-kun, thì cháu, bọn cháu đã biến mất rồi nhỉ.」

Đôi đồng tử bị nước mắt lấp đầy. Chúng, có lẽ nên nói là bằng chứng cho sự ấm ức, thì đúng hơn là nỗi buồn.

Ý thức của mọi người, cuối cùng đã rời khỏi Hajime và hướng vào Kaori.

「Cháu đã nghĩ lại một lần nữa đó. Rằng thật tốt, khi Yue đã ở nơi này, ở dưới đáy của vực thẫm này.」

「......Kaori.」

Vì biết được sự khổ sở của Yue khi đã liên tục bị cầm tù, nên chân mày của Kaori nhíu lại thành hình 八 tỏ vẻ có lỗi khi cô nói ra những lời đó.

Tuy nhiên, Yue không hề tỏ chút thái độ mang cảm giác khó chịu nào, mà trái lại cô còn nở nụ cười nhẹ. Một nụ cười dịu dàng.

Hai người như thế, khiến cả các phụ huynh đã khủng hoảng tột độ, và cảm thấy con tim mình nguội lạnh hoàn toàn sau khi xem quá khứ quá ghê rợn của Hajime, cũng dường như đã lấy lại được một chút ấm áp.

Mọi người, dù hơi lúng túng nhưng đã có lại nụ cười nhỏ trên nét mặt, và, một lần nữa, họ bắt đầu theo dõi Hajime đã đứng lên.

Theo chân Hajime của quá khứ, nơi họ đến là địa điểm của trận quyết chiến.

Là trận chiến với con trảo hùng đã từng một lần đập nát trái tim của Hajime.

Trận chiến khốc liệt, khiến bất cứ ai cũng túa mồ hôi trong lòng bàn tay, cho dù đã biết trước kết quả.

Và, cuối cùng, Hajime đã kiểm soát được trận chiến và giết con trảo hùng một cách chắn chắn, thì......

――Phải rồi...... mình, muốn trở về

Sống, và quay trở về cố hương, về với gia đình. Về với Tou-san, và Kaa-san.

Dù có sử dụng thủ đoạn nào đi nữa. Dù cho giả sử như, có phải giết người đi chăng nữa.

Bằng mọi giá.

Ngẩng lên trời, cậu xác định con tim mình.

Hajime bắt đầu bước đi. Hướng tới phần vực thẫm tiếp theo, của vực thẫm.

Tuy nhiên, lần này không còn là ngã xuống nó nữa, mà bằng chính đôi chân của cậu. Mang theo sự giác ngộ và quyết ý tuyệt đối, rõ ràng.

Shuu và Sumire, đã không còn có thể chịu nổi nữa. Làm sao mà họ có thể không trào lệ cho được.

Phải chăng là sự khóc lây. Mà cả Tomoichi, Kaoruko và Akiko cũng đang lau mắt. Nhóm Shuuzou thì, dường như đang mang một cảm xúc quá lớn trong lồng ngực, đến mức không biết phải xử trí làm sao, mà họ đang liên tục hít thở sâu.

Yue, nắm bàn tay của Shuu và Sumire, rồi vừa mỉm cười dịu dàng, cô vừa dệt lên từng câu chữ.

「......Otou-sama, Okaa-sama. Xin hãy tự hào. Hajime rất mạnh mẽ. Anh ấy không quay về bởi vì đã trở nên mạnh mẽ đâu ạ. Mà anh ấy quay về, bởi vì ngay từ đầu, anh ấy đã có trái tim vô cùng mạnh mẽ rồi ạ. Người đã cho Hajime sự mạnh mẽ đó, là Otou-sama và Okaa-sama ạ.」

「Yue-chan!」

Như thể vỡ òa trong cảm xúc, Sumire ôm chầm lấy Yue. Shuu cũng, ôm cả Sumire cùng với Yue.

Bất cứ ai cũng nhìn ngắm dáng vẻ đó của họ với ánh mắt ấm áp.

Sau một hồi, phải chăng hơi xấu hổ trước những ánh mắt đó, Yue vỗ vỗ *pofu pofu* lên Sumire và Shuu rồi họ tách nhau ra.

Trong bầu không khí nghiêm trang với đâu đó là sự ấm áp, Yue tằng hắng một tiếng gohon-.

「......Vậy thì, chúng ta hãy trở lại chỗ của Hajime thôi. Hajime lát nữa, chắc chắn cũng sẽ đồng hành cùng mọi người. Hay đúng hơn, là cháu sẽ bắt anh ấy đồng hành ạ.」

Vợ cả-sama tuyên bố bằng nét mặt nghiêm túc. Sau cùng thì, để thay đổi bầu không khí, cô đã lỡ nói cả những điều không cần thiết.

「......Từ lúc này trở đi, sẽ là Heroine Time vừa xấu hổ vừa hạnh phúc của Yue-san. Xin lỗi, Kaori.」

「Tại sao cô lại xin lỗi vậy ta!? Vậy ta!?」

「......Xin lỗi vì đã lật úp cái “Thuyết Kaori là Heroine” mà có lẽ ban đầu ai cũng nghĩ tới.」(TN: Yue-sama nói cái câu này nó lại hợp lí quá chừng)

「Cô đang xin lỗi ai vậy hả!?」

「......Xin lỗi vì đã netori người thương của cô.」

「OK, cô đang bán cho tôi một trận chiến đấy nhỉ! Tôi sẽ mua hết sạch choo!!」

Bình tĩnh đi Kaorii!, Shizuku giữ chặt hai tay của Kaori từ phía sau để dừng cô lại. Kaori-san giãy giụa *jita jita* còn dữ dội hơn mọi thường.

Đổi lại cho sự hinh sinh (?) cao quý của Kaori về mặt tinh thần, bầu không khí đã được phục hồi chút ít đúng như Yue nhắm tới. Có thể sử dụng của ma pháp phục hồi cho bầu không khí bằng cách hi sinh về mặt tinh thần, quả không hổ danh, trị dũ sư.

Sau chuyện này chuyện nọ, nhóm Yue đã quay lại bờ sông lúc đầu.

Khi Shuu và Sumire đang vắt óc suy nghĩ rằng nên bắt chuyện với con trai bằng những lời như thế nào, và nhóm Tomoichi đang phiền não với suy nghĩ rằng nên tiếp xúc với cậu bằng thái độ nào, trong lúc bước tới đó......

「Hora, Myuu. Như thế này thì sao? Rất đẹp đúng chứ? Là chiếc nhẫn gia công bằng khoáng vật Granz mà ta đã nói ban nãy đấy. Còn có cả vòng cổ đó!」

Ở đó là dáng vẻ của Hajime-papa tương đối không tốt đang tặng quà bằng những trang sức đắt tiền cho con gái, và trối chết thăm dò tâm trạng của cô bé.

Tuy nhiên, Myuu hiện giờ, vẫn cứ ôm chặt lấy ngực của Remia *bishi-*. Như thể cô bé là một con koala.

Cô bé có liếc *chira-* về phía sau qua vai để nhìn Hajime, song cũng ngay lập tức quay mặt trở lại chỗ cũ *pui-*. Vì cô bé chôn cả gương mặt vào ngực của Remia, nên tầm nhìn ở cả hai bên trái phải đều shut down.

Có vẻ như một đứa trẻ 5 tuổi đã hoàn toàn trở nên khó ở, là kẻ địch khó nhằn đối với cả con quái vật của vực thẫm.

「Remia! Hãy ban cho anh tri thức!」

「Ara ara, Anata thiệt là...... nói chung là, em nghĩ việc cố dùng bảo thạch để câu dẫn một cô bé là Out rồi đó ạ?」

「......Vậy, bánh kẹo thì sao?」

「Myuu, không phải là một nữ nhân đơn giản như thế.」

「Gu-......」

Cuối cùng, quái vật của vực thẫm-sama đã quỳ xuống chống hai tay ra đất.

「......Không hiểu sao, cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi lo nghĩ đủ thứ ha.」

「Đúng vậy nhỉ.」

Quá khứ ghê rợn và bi tráng vừa nãy là cái gì. Iya, maa, vì phải vượt qua hết toàn bộ những điều đó thì mới có cậu bây giờ, nên thật sự thì cũng không có gì lạ, nhưng......

Nghĩ thế, vợ chồng Nagumo nở nụ cười khổ.

Nhóm Tomoichi cũng vậy, thấy dáng vẻ hoảng hốt tay chân luống cuống của Hajime khi đối phó với con gái, suy nghĩ trầm ngâm của họ cũng biến mất sạch sẽ.

Tuy nhiên, họ mang ánh mắt và biểu cảm có hơi khác so với từ trước tới giờ, và bước gần tới chỗ của của nhóm Hajime.

Kiểu, Để xem, sao chúng ta không cho cậu ấy một bài giảng nho nhỏ về cách xử lí những cô con gái, trên tư cách những người cha tiền bối nào.

Sau đó thì, cũng không cần nói đến chuyện các~Papa đã bị chính những cô con gái của mỗi người chỉ ra những chỗ không tốt và đều trở nên xuôi xị.

Cứ thế, trong khi tình cảm của những “Papa bằng hữu” trở nên sâu sắc một cách kì lạ, và đặc biệt là khoảng cách trái tim của họ đối với Hajime được rút ngắn, cả đoàn hướng tới địa điểm của định mệnh kế tiếp――

Tới nơi mà con quái vật của vực thẫm và hấp huyết công chúa đã gặp nhau.

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

vẫn k hiếu dogeza vs heroine là j @@
Xem thêm
Dogeza là 1 tư thế quỳ lạy ấy, heroin thì t ko hiểu lắm. Nói chung ông tham khảo google-sama ấy
Xem thêm
heroine là nữ anh hùng nha
Xem thêm
Thật ra theo t thì quá khứ ko nên lôi ra kể theo cách như vầy dù s thì chuyện cũng đã qua nên cho qua th, cái kiểu bới móc thế này đọc chả vui -_-
Xem thêm
Thật ra phần này là làm thỏa mãn người đọc theo tâm lý muốn cho người khác thấy phần khác của mình thôi, chứ ngoài đời cái kiểu bới móc này cũng chẳng hay ho gì thật
Xem thêm
Thật sự thì phần After Story của bộ Arifureta là một trong những phần làm thỏa mãn người đọc nhất.
Xem thêm
Lót dép chờ vài tháng tiếp nào
Xem thêm
Vẫn hóng cái seri lữ hành này, mong nó còn dài chừng 3-4 chap nữa thì tốt :))
Xem thêm
Nếu đã thử tìm đọc engsub thì ông sẽ phải nghĩ lại đấy .
Xem thêm
@Philongnguyen: sao thế, tại ko có time ko thì cũng mò đọc rùi
xì boi xíu thử xem nèo :))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
công nhận chap này hay vleu
Xem thêm
Anime làm khúc này nhạt tếch
Xem thêm
Wtf ông XD chưa đánh vs ehito nữa mà XD
Xem thêm
@Cal50: tui nói khúc ở dưới vực âyd
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Một chương rất tuyệt vời. Trước đây cảnh dưới vực thẳm được mô tả theo cảm nhận chủ quan của main, giờ đây lại tái hiện với cái nhìn khách quan trước sự chứng kiến của những người làm cha mẹ. Mà tự nhiên lại tiếc cái anime, cái cảnh được mô tả như một thước phim điên loạn dưới vực thẳm như vậy mà trên anime nó nhạt quá, còn thêm một đống BGM thừa thãi nữa chứ. Quạo.
Xem thêm
Xem manga nó đỉnh hơn nhiều, khúc ở dưới ngục được vẽ cực đỉnh, tả hoàn toàn cảnh u ám của vực tối luôn
Xem thêm
@Bitter: xin link manga bác ơi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cái cảnh mà Hạ mất zin sẽ cen hay uncen đây
Xem thêm
D dragoncry:Vì có đối tượng dưới 18 tuổi nên chắc chắn là cen rùi
Xem thêm