Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 323: Arifureta After IIITortus lữ hành kí④Gửi tới vương phi-sama lịch sử đen tối của quỷ vương-sama

Độ dài: 5,433 từ - Lần cuối: - Bình luận: 69

Arifureta chương 323: Arifureta After IIITortus lữ hành kíGửi tới vương phi-sama lịch sử đen tối của quỷ vương-sama

Nơi mà nhóm Hajime được Hellina dẫn đến, là một khu vườn nhỏ trong vương cung.

Nơi đây không có đủ loại hoa nở rộ và những thân cây được cắt tỉa một cách nghệ thuật như những khu vườn trước đó. Độ rộng cũng không đủ để làm một nơi chơi trốn tìm tuyệt hảo đối với trẻ con.

Tuy nhiên, đó là một khu vườn khiến người ta cảm giác được ở đâu đó một bầu không khí dịu dàng, như thể thồi vào làn gió mát mẻ và mang đến sự thư giãn cho những con tim đang tiếp tục cháy lên trong nhiệt huyết phục hưng.

Nhóm Hajime đang ngồi quanh chiếc bàn dài trắng tinh được đặt giữa khu vườn đó. Trước hồng trà và đồ ngọt, những giọng nói tươi sáng như đang mời gọi sự hân hoan vang vọng.

「Maa, Sumire-sama thật là. Nếu ngài còn nói tiếp nữa thì, Hajime-dono sẽ không thể hồi phục nữa mất.」

Người đang cười tươi tắn một cách thanh lịch với bàn tay đặt lên môi, là Liliana sau 10 năm nữa...... một mĩ nữ có thể khiến người ta lầm tưởng như vậy.

Là Luluaria・S・B・Hairihi――mẹ của Liliana, và cũng là quốc mẫu hiện tại của vương quốc Hairihi này.

Tuy năm nay bà 34 tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ ngồi cạnh Liliana ở chỗ ngồi chủ tọa của chiếc bàn dài của bà, thì hai người trông cứ như chị em. Bà cũng khoác lên bầu không khí dịu dàng và quý phái tương tự như Liliana.

Tuy nhiên, khác với Liliana, phải chăng vì ở đó là một vương phi, nên tôn nghiêm và phẩm cách mà bà toát ra thật sự nên biểu hiện bằng cụm từ phu nhân trong số các phu nhân.

Cái chết của chồng bà, quốc vương Erihid, vương đô sụp đổ, và sự bận rộn liên quan tới công cuộc phục hưng, khiến cho bà đang kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, có thể thấy bà đã gầy hơn ở nhiều chỗ so với trước đây, nên bà đang rất trông đợi vào tương lai của cô con gái Liliana.

「Ngài đang nói gì vậy ạ, Luluaria-sama. Vì cháu nhà tôi sẽ trở thành con rễ của ngài mà, nên còn cả núi những điều mà tôi muốn ngài biết nhiều thêm, nhiều thêm nữa――」

「Kaa-san, im lặng giùm con.」

Giọng nói nghe như van xin của Hajime, cắt ngang lời của Sumire đang định tiếp tục nói một cách hớn hở.

Khi Sumire hướng tới cậu ánh mắt ra chiều bất mãn「Từ bây giờ mới là đoạn hay vậy mà」, thì ở đó là bộ dạng Hajime đang gục người lên bàn với cảm giác như thể cậu bị thương tích khắp người.

「Dù cho có chuyện gì của con mà vương phi điện hạ nên biết đi nữa, thì chắc chắn cũng không phải là lịch sử đen tối của con đúng chứ.」

Phải, sau khi kết thúc việc tự giới thiệu và những cuộc tán gẫu nhẹ nhàng, suốt từ lúc Luluaria hỏi về dáng vẻ ở nhà của Hajime đến giờ, Sumire đã liên tục kể hết chuyện này đến chuyện nọ về lịch sử đen tối của Hajime――từ thời kì cậu thể hiện tinh thần chiến đấu trong việc la hét để chưởng Kame〇meha, đến khi trải qua thời niên thiếu với cảm giác mạnh mẽ rằng cậu đang bị một tổ bí ẩn nhắm vào, rồi thời kì sơ trung khi cậu cắm đầu vào game đến nỗi ngã chúi về trước.

Giữa chừng, Hajime định đánh chặn, nhưng Shuu đã đánh chặn cuộc đánh chặn của cậu. Thêm vào đó, nếu là chuyện về Hajime của ngày xưa, thì các~cô vợ muốn biết về chúng bằng bất cứ giá nào, và vì họ cản trở Hajime bằng toàn bộ kỹ năng mà mình có, nên kết cục thì, Hajime bị kể đến mức hồn cậu lìa khỏi xác.

Cứ thế, bởi các hầu gái đang trối chết nhẫn nhịn để không phá lên cười khi nghe về quá khứ đáng yêu (họ tuyệt đối không thể nói là đáng xấu hổ) một cách không ngờ của quỷ vương từ mẹ ruột của cậu, và bộ dạng trông như mất hồn của Hajime, mà cuối cùng đích thân Luluaria đã chìa tay ra để cứu giúp.

Luluaria, vừa mỉm cười ra chiều thích thú, vừa nhẹ nhàng chuyển hướng đề tài. Ánh mắt cảm kích như thể trông thấy một đấng cứu thế từ quỷ vương-sama!

「Dù sao đi nữa, tôi thật an tâm vì Shuu-sama và Sumire-sama là những vị dịu dàng. Những vị khác cũng tốt bụng hơn cả những gì tôi tưởng tượng, tôi có thể chắc chắn về một tương lai hạnh phúc cho con gái mình rồi ạ.」

「Iyaa, không đến mức nhưng thế...... mà thực ra là có nhỉ!」

「Ha- ha- ha-, nếu là một cô bé tốt như Lily-chan, thì chúng tôi vô cùng hoan nghênh đó ạ!」

Sumire-mama và Shuu-papa không hề có chút rụt rè nào trước một vương phi.

Lúc giới thiệu bản thân, dù cho nhóm Tomoichi đã không ngừng tỏ ra bẽn lẽn trước khí chất và oai nghiêm trào dâng của vương phi, vậy mà chỉ có hai người này là lấp lánh đồng từ ngay từ đầu.

Đã gặp gỡ vương phi-sama hàng thật giá đúng! Của dị giới! Cảm mơn, cảm mơn!

Với cảm giác như thế. Cũng không cần nói đến chuyện biểu cảm của Luluaria đã hơi co giật.

Tomoichi, cất lời với chút ngại ngùng.

「Chuyện đó...... vương phi-sama, liệu ngài có cảm thấy bất mãn hay gì với chuyện đối tượng của con gái mình lại đang có quan hệ với những cô gái khác không?」

「Khoan đã, anata.」

Kaoruko đẩy nhẹ chồng để nhắc nhở. Kaori nhìn cha mình bằng đôi mắt với đồng tử đã co lại. Tomoichi-san, túa mồ hôi lạnh như thác.

Thấu hiểu được suy nghĩ trên tư cách một người cha của Tomoichi, Luluaria vừa cười nhẹ, vừa trả lời.

「Ngay từ đầu thì, người có địa vị là người được vây quanh bởi thê thiếp và tình nhân, một khi đã là vương hầu quý tộc, thì chuyện nhận thêm vợ bé cũng là điều đương nhiên thôi. Việc chồng tôi――Erihid, không có cho mình một người vợ bé nào mới là hiếm hoi đấy ạ.」

「Mu...... ra là vậy, vương hầu quý tộc quả thực là sự hình dung như thế nhỉ.」

Tomoichi gật đầu với nét mặt sưng sỉa. Thật khó mà chấp nhận...... Dù mình đã nghĩ sao lại không làm cho số đồng minh tăng lên với cái cảm giác là, Làm sao đứa con gái là công chúa thậm chí lại không thể trở thành vợ cả!...... Có thể thấy rõ là ông đang nghĩ vậy.

Han’nya-san stand b~y. Một hiện diện kì lạ bùng lên từ Kaori với đôi mắt đang co lại.

Đoán được đây là trận chiến thường ngày của hai cha con, nụ cười của Luluaria càng lúc càng sâu thêm, trong khi bà dịu dàng xoa đầu Liliana đang ngồi cạnh mình.

「Về cơ bản, con bé này không có quyền tự do yêu đương và kết hôn. Những cuộc hôn nhân không vì lợi ích quốc gia, sẽ đi ngược lại nghĩa vụ của một hoàng tộc. Và tuyệt đối sẽ không được chấp nhận.」

Một giá trị quan khó mà bắt gặp được ở Nhật Bản hiện đại. Nhóm Tomoichi bất giác nín thở khi nghe Luluaria tuyên bố điều đó một cách rõ ràng và cay nghiệt.

「Tuy nhiên, may mắn thay, con gái tôi đã yêu “Quỷ vương sát thần”, và tình cảm của con bé đã được chấp nhận. Tương hợp giữa tình yêu và lợi ích quốc gia, không những vậy, còn là một cơ hội tốt, vượt xa những điều khác trong phạm vi tưởng tượng của tôi. Giả như không được làm vợ cả đi nữa, thì tôi cũng hoàn toàn không có lí do gì để phản đối. Hajime-dono, đối với thế giới này là một tồn tại vĩ đại đến nhường đó đấy ạ.」

Chuyện Hajime, một quỷ vương sát thần, và cũng là một đấng cứu thế, có vị trí cao hơn hoàng tộc của bất cứ quốc gia nào, là điều mà người dân của Tortus, ai ai cũng công nhận. Bởi vậy, giả như dù có là vợ bé, hay chẳng những thế, dù có là một tình nhân của cậu đi nữa, thì điều đó cũng là một vinh dự, một may mắn không gì sánh bằng...... đó là cách mà những con người nơi đây suy nghĩ.

Gác nét mặt phức tạp theo một cách nào đó của Tomoichi sang một bên, Luluaria nói tiếp「Thêm vào đó......」.

「Vì sự vô dụng hoàn toàn của tôi, mà con bé này đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Trên tư cách một người mẹ mà nói, tôi muốn con bé sẽ đến với người đàn ông nó yêu, mà không cần phải để tâm đến những thứ như lợi ích quốc gia ạ.」

「O, Okaa-sama không có vô dụng hay gì hết. Con không hề nghĩ rằng mình đã lao tâm khổ tứ hay gì đâu ạ.」

Luluaria tỏ ra có lỗi từ tận đáy lòng, Liliana vừa nắm chặt lấy tay bà, vừa đáp lại bằng những lời phủ định.

Quả thực, từ quan điểm nắm giữ sự yêu thích và tâm lí đám đông đối với dân chúng, thì người hoạt động công khai là Liliana. Người bước ra ngoại giao với đế quốc, cũng là Liliana.

Tuy nhiên, người đã tập hợp lại các quý tộc còn sống, tại vương quốc đang hỗn loạn sau cái chết của quốc vương và các lãnh đạo, là Luluaria. Bà cũng đảm trách phần lớn những chuyên liên quan tới chính vụ. Tuy Liliana thay thế cho quốc vương, nhưng người đã và đang giữ vai trò của một người hùng thầm lặng suốt trừ trước đến giờ, là Luluaria.

Trong khi nhìn cô con gái đang kịch liệt cự cãi bằng nét mặt yêu thương, Luluaria tuyên bố, rằng vì lẽ đó mà chẳng có điểm gì để bà nghĩ ngợi về chuyện Liliana không phải là vợ cả của Hajime.

「Hơn nữa, con bé này nói là thế nhưng, chuyện nó đang bị bắt phải gánh vác nhiều thứ là sự thật. Phải chăng do sự nuôi dạy nghiêm khắc, mà con bé đã trở thành người hoàn toàn đặt nghĩa vụ lên hàng đầu...... dù cho có kết hôn chính trị đi nữa, nếu là con bé, thì chẳng phải nó sẽ chỉ toàn công việc với công việc mà không thể sống một cuộc sống vợ chồng cho tốt hay sao, tôi thậm chí còn lo lắng như vậy đó ạ.」

Liliana tỏ vẻ sốc khi nhìn Luluaria.

Đồng thời, trong trí óc của nhóm Hajime, hình ảnh của kỵ sĩ đoàn trưởng-san mà họ đã gặp ban nãy lướt qua. Kỵ sĩ đoàn trưởng Kuzeri với dáng vẻ cứ như một OL đáng thương đã bị một công ty black dồn ép cả thể xác lẫn tinh thần đến đường cùng. (TN: Office Lady)

Hajime vừa gật đầu vừa nói.

「Ra là vậy. Quả thực nếu là Lily thì, có lẽ lời đầu tiên mà cô ấy sẽ nói khi đánh thức chồng vào buổi sáng là『Saa, đã đến giờ đi làm rồi đó ạ!』ha.」

「......N. Có lẽ ngay trong công việc em ấy cũng sẽ nói『Ể? Giải lao sao? Chẳng phải vừa nghỉ 5 giây rồi sao ạ』.」

「Rất có khả năng sẽ như vậy nhỉ. Lily thì, dù có được bảo là ngày nghỉ thì có lẽ cũng sẽ nói『Ngày nghỉ sao? Xin lỗi vì sự vô tri của tôi. Tôi sẽ tra từ điển một chút rồi quay lại ạ』nhỉ.」

「Ngược lại, dù có được Danna-san rủ đi hẹn hò, thì có lẽ em ấy cũng sẽ nghiêm mặt nói mấy thứ như『Vì là ngày nghỉ nên chẳng phải chúng ta sẽ làm những công việc vui vẻ sao』desuu.」(TN: 旦那 – ông xã)

「Lily...... hẹn hò công việc thì, quả nhiên thật đáng thương cho Danna-san đó......」

「Liliana-san. Một giáo viên như chị mà nói thì thật mạo muội nhưng, chị nghĩ rằng nên áp dụng luật lao động cơ bản cho quốc gia này đó.」

「Mọi người, nghĩ như thế nào về em vậy ạạ-!」

Với sự đối xử như một cô vợ đáng tiếc từ nhóm Hajime, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi điều đó, Liliana gào lên. Cô vỗ vào chiếc bàn dài *peshi peshi*, và gay gắt kháng nghị rằng bản thân là một thiếu nữ kiện toàn, một công chúa cực kì đàng hoàng.

Tuy nhiên, thực tế thì, cô đã ưu tiên nhiệm vụ trên tư cách một công chúa, và không theo Hajime đến trái đất. Hành động đã cướp đi tận gốc sức thuyết phục từ kháng nghị của cô.

「Ưư, Okaa-sama! Xin Okaa-sama hãy đính chính lại đi ạ!」

「Đúng vậy nhỉỉ. Quả thực lúc này đây, mẹ đang nghĩ rằng con đã trở nên ra dáng thiếu nữ hơn hẳn trước đây đấy. Fufufu, ngày hôm đó, cái ngày mà con trở về từ đế quốc, lúc con không ngừng kể chuyện về Hajime-dono tại phòng hội nghị, nghĩ rằng, Ara ara, cuối cùng thì cũng đã đến ngày mà con bé này biết yêu rồi nhỉ! mẹ đã lỡ cao hứng một cách khó coi so với tuổi tác của mình đấy.」

Phải chăng nhớ lại quá khứ xấu hổ,「Ư-」Liliana cứng họng. Yue không chần chừ giục bà nói tiếp「Chi tiết, chuyện đó」.

Theo như Luluaria kể thì, Liliana, sau khi “Cuộc náo loạn của Hauria” tại đế đô kết thúc và cô đã hoàn thành công việc ở Fair Bergen, đã tham gia vào một hội nghị để báo cáo cũng như củng cố phương châm từ giờ về sau, và không ngớt lời cằn nhằn về Hajime.

Song, đó cũng chỉ là việc mới đầu. Những lời cằn nhằn đã dần dần chuyển thành những lời yêu thương.

「Nhớ không lầm thì, con đã được cậu ấy cứu khỏi tình thế nguy hiểm một cách hào hiệp nhỉ? Và, trong bữa tiệc diễn ra sau đó, cậu ấy đẩy hoàng thái tử cũng là hôn phu của con sang một bên và khiêu vũ với con phải không ta? Con đã nói là, Anh ta đã nắm tay con mà thậm chí chẳng thèm đếm xỉa tới cái trừng mắt của hoàng thái tử, thật sự rất khó xử luôn đấy ạ, đó nhỉ?」

Nhóm Hajime quay phắt về phía Liliana. Liliana nhanh chóng đảo ánh mắt đi.

Việc Hajime nắm tay Liliana là sự thật. Việc họ khiêu vũ trong khi lờ đi hoàng thái tử Bias cũng là sự thật. Tuy nhiên, sự thật đang được trích xuất một cách tinh tế. Cũng không trách được khi nó nghe như thể Hajime đang định cướp Liliana khỏi hoàng thái tử vậy.

「Cả chuyện được cậu ấy khen rằng bộ váy rất hợp với con, con cũng đã vui vẻ kể về điều đó nhỉ.」

「A, ano, Okaa-sama? Nhiêu đó, đã――」

Phải chăng để ý đến ánh mắt của nhóm Yue, cô kéo tay áo của Luluaria với dáng vẻ sốt ruột, nhưng Luluaria vẫn tiếp tục nói với biểu cảm ra chiều thích thú.

「Và, nếu nói về Lily lúc con bé kể lại về chuyện mình đã được nói những câu mang tính chất là, Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi cũng sẽ bảo vệ cô, thì mou-, con bé đã nói với một gương mặt đỏ bừng vô cùng khả ái mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy qua...... đó chính là gương mặt của một thiếu nữ đang yêu đấy ạ. Tôi, dù đó là con gái mình nhưng tôi đã trót loạn nhịp mất luôn.」

「Mou mẹ im đii-」

Thấy Luluaria nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó và ửng đỏ hai má, Liliana còn đỏ bừng hai má hơn thế nữa và cầu xin bà.

Quả thực, sự thật là Hajime đã nói, “theo cái tính chất” là sẽ bảo vệ.

Tuy nhiên,

「Oi, Lily. Nhớ không lầm thì, lúc đó――」

「Đúng vậy đó ạ-, em đã hơi khoa trương ạ! Anh có gì muốn phàn nàn không ạ!? Em xin lỗi!」

Công chúa-sama thú nhận với một chút nổi nóng. Xét về tâm hồn thiếu nữ mà nói, thì dù thế nào đi nữa cô cũng muốn câu truyện trở nên xúc động hơn một chút. Cái mà người ta gọi là bồng bột nhất thời.

Kaori nhìn Liliana với gương mặt tế nhị.

「Nói sao đây, là chuyện đó nhỉ. Dù không phải là nói dối nhưng, ở cái điểm mà em ấy cố ý kể làm sao để phát sinh hiểu lầm thì, giống hệt Hajime-kun lúc xúi giục người ta nhỉ.」

「......N. Vì hai người là người viết bản thảo và người biên tập kiêm thực hành về sự thật (lol) của thần hay giáo hội mà.」

「Theo một nghĩa, họ là cặp đôi phiến loạn giả đỉnh nhất nhỉ.」

「Ma, maa, nếu là một thiếu nữ thì dù là ai cũng sẽ khoa trương về phân cảnh tình yêu của mình đó.」

Những lời xì xầm bàn tán mà chẳng thèm giấu giếm gì của Kaori, Yue, Shia, khiến Liliana ụp mặt lên bàn.

Chỉ có Shia là ít nhất cũng nói lời an ủi cô nhưng...... có lẽ điều đó xuất phát từ ý thức đồng đội. Shia cũng thường lỡ mồm khi được hỏi về nơi tình yêu của cô bắt đầu.

――Lần đầu tiền gặp gỡ Hajime-san em đã có cảm giác thế nào sao? Em đã cảm thấy một xung kích khiến não em bị chấn động, và một sự tê liệt khiến toàn thân em đông cứng đấy! Và, là cảm giác giống như đang bay thẳng lên bầu trời nhé! Đúng thật là định mệnh đấy!

Cảm giác giống vậy.

Luluaria ngắm nhìn Liliana đang quằn quại trong sự xấu hổ với vẻ thích thú thế nào đó. Có vẻ như, bà đang chọc ghẹo con gái khi đã phỏng đoán được hầu như là toàn bộ sự việc.

「Nhân tiện thì, mọi người có phiền không nếu nói cho tôi biết về dự định lát nữa của mình? Nếu có thể thì, tôi muốn được tổ chức một buổi diễu hành, hay một buổi tiệc để hoan nghênh mọi người nhưng......」

Khi được nói về chuyện muốn tổ chức một buổi diễu hành để hoan nghênh, nhóm Sumire trợn mắt một cách sửng sốt. Điều mà họ tưởng tượng ra, là buổi diễu hành của Disney 〇nd. Là bản thân đang vừa vẫy tay, vừa di chuyển trên con đường, trong khi được vây quanh bởi rất nhiều dân chúng......

Đã giần giật nét mặt ngay từ đầu, Kaoruko vừa nháy mắt với Tomoichi đang ngồi cạnh mình, vừa nói lời khách sáo.

「C, chuyện đó thì có hơi..... nhỉ, nhỉỉ, anata.」

「A, aa. Làm một chuyện quá long trọng như thế thì cũng...... không hay ha.」

Có vẻ xét theo cảm tính của những người bình dân, thì họ muốn được tha cho cái chuyện trở thành tâm điểm của cuộc diễu hành như thế. Akiko cũng gật đầu lia lịa, đồng ý với vợ chồng Shirasaki.

「Đúng vậy nhỉ. Chúng ta không thích chuyện trở nên nổi bật ha.」

「Vì Yaegashi sống trong bóng tối――gohon-. Là người bình dân ha.」

「Chuyện bị quá nhiều người nhớ mặt thì khó cho chúng ta nhỉỉ.」

Từ cảm tính của những người bình dân...... dù có vẻ vẻ hơi khác với điều đó, nhưng Shuuzou, Koichi, và Kirino cũng thể hiện dáng vẻ lưỡng lự.

Shizuku hướng ánh mắt chằm chằm tới gia đình cô. Cảm giác như cô chỉ muốn nói, Vừa rồi, mọi người đã định toàn tâm toàn ý nói mấy câu như “Vì là gia tộc sống trong bóng tối” đó nhỉ!?

「Mọi người, có vẻ không thích xuất hiện trước mặt người khác cho lắm nhỉ? Dù bản thân tôi nghĩ, đối với người dân thì, chuyện được một lần chứng kiến dáng vẻ của mọi người sẽ trở thành một sự khích lệ to lớn đối với họ nhưng......」

「Ư~m, vì nghe cũng vui, nên đương nhiên là tôi đồng ý rồi nhé. Nhỉỉ? Anata.」

「Oo. Là kinh nghiệm cả đời mới có một lần mà ha! Nhào vô anh chấp hết, cảm giác như vậy nhỉ.」

Chỉ có vợ chồng nhà Nagumo là vô cùng phấn khích. Tomoichi nhìn Shuu với cặp mắt như thể「Tên này, không thể tin nổi!」.

「Thế này haa, Nagumo Shuu. Tôi định sẽ nói từ trước rồi nhưng, tôi nghĩ là làm thế nào mà một người lớn chừng này tuổi như anh lại còn đưa cổ vào bất cứ chuyện gì chỉ với vì tính hiếu kì đó.」

「Tomoichi-kun. Anh là một người đàn ông nhát gan nhỉỉ. Bởi điều đó mà, Kaori-chan mới yêu quý tôi hơn――」

「Đừng có nói thếế-! Bước ra ngoài đánh nhau đi-, tên khốn này!」

Trong lúc khuyên can Shuu và Tomoichi đang sắp phát triển thành một cuộc cự cãi vật lộn như mọi thường, Kaoruko cố gắng để nói với ý từ chối sao cho không làm phật ý đối phương.

「Vương phi-sama. Tôi xin được nói đôi lời, chuyện mà chỉ cần nhìn thấy chúng tôi cũng có thể trở thành sự khích lệ cho người dân thì...... nếu là con gái tôi và nhóm Hajime-kun thì không cần phải bàn, nhưng chúng tôi chỉ là gia đình của mấy đứa trẻ thôi, thật sự chỉ là những người dân bình thường thôi mà.」

「......Ra là vậy. Hình như có một chút khác biệt trong nhận thức giữa chúng ta nhỉ.」

「Khác biệt, sao ạ?」

「Phải, ngay từ đầu thì tôi nên xác định vị thế của đôi bên một cách rõ ràng rồi. Vì nó đã được quyết định như một điều hiển nhiên, nên tôi đã quên mất ạ.」

Sau khi nhẹ nhàng tạ lỗi, Luluaria giải thích với nhóm Kaoruko đang nghiêng đầu.

「Ngay từ đầu, nếu nói về vị thế, thì mọi người đã cao hơn tôi rồi đó ạ?」

「Ể? Không phải là Hajime-kun hay Kaori con gái tôi, sao ạ?」

Cái gật đầu của Luluaria, có vẻ càng khiến cho nhóm Kaoruko không sao hiểu nổi.

「Đương nhiên thôi. Sumire-sama, Shuu-sama, Tomoichi-sama, Kaoruko-sama, Shuuzou-sama, Koichi-sama, Kirino-sama, Akiko-sama――mọi người, là gia đình của các vị tông đồ thần linh đó ạ? Nếu từ góc nhìn của những người ở thế giới này, thì các vị sánh ngang với người cõi trên đấy ạ.」

「M, một sự cường điệu như thế......」

「Không, sự thật là như thế đó ạ. Có lẽ không cần nói đến song thân của quỷ vương là Sumire-sama và Shuu-sama nhưng...... đặc biệt là, Akiko-sama.」

「Ể? Tôi?」

Đột nhiên được gọi tên, Akiko sửng sốt nhìn Luluaria.

「Vâng. Vì Akiko-sama là, Okaa-sama của “Nữ thần mùa vụ”, và cũng là “Nữ thần thắng lợi” Aiko-sama đấy nhé. Nếu là đấng sinh thành của một vị thần hiện giới...... từ góc nhìn của những vị trong giáo hội, thì thậm chí sẽ trở thành đối tượng để sùng bái luôn đúng chứ.」

「Dù tôi là bà nội trợ của một nhà nông sao!?」

Bà nội trợ ở vùng nông thôn. Tồn tại như Thánh mẫu Maria ở dị giới.

Một thánh mẫu-sama với tuyệt phẩm là món trứng cuộn và tỉa rau củ thành hình sao năm cánh. Một thánh mẫu mạnh mẽ mà vì chương trình khuyến mãi đặc biệt, sẽ lạng lách trên con đường một chiều dài khoảng 7km với chiếc xe đạp mama một tuần bốn lần.

Akiko, nhìn Aiko như chỉ muốn nói「Có nhầm lẫn gì đó nhỉ?」. Aiko đảo ánh mắt đi một cách nhanh chóng. Akiko lảo đảo. Và bà vừa phát ra một tiếng lạ「Uboa」, vừa trợn mắt trắng dã. Aiko vừa gào lên「Okaa-saaaaan!?」, vừa đỡ lấy bà trong tích tắc.

Phải chăng do Aiko cũng biết tới thái độ cuồng nhiệt của dân chúng, đặc biệt là những người liên quan tới giáo hội đối với mình, mà cô đang van nài Hajime「Thật sự chỉ buổi diễu hành thì cho em xin kiếu!」với đôi mắt rơm rớm.

Hajime vừa cười khổ, vừa nói với Luluaria.

「Vương phi điện hạ. Xin lỗi nhưng nhờ ngài hãy triển khai theo cái hướng không có buổi diễu hành ạ. Dù sao đi nữa, ngay giữa quá trình phục hưng này, thì chẳng phải nó sẽ là một gánh nặng lớn về cả mặt nhân lực, lẫn thời gian sao.」

「Dù có phải thúc ép điều đó đi nữa, thì chỉ việc thực hiện thôi cũng đã có tính cần thiết và tính hữu dụng rồi nhưng mà......」

Luluaria mỉm cười ra chiều hơi khó xử.

「Tuy nhiên, nếu Hajime-dono đã nói thế thì không cần phải bàn luận thêm. Hơn nữa ngay từ đầu, đây là chuyến tham quan của mọi người cùng quý gia đình nhỉ.」

「Phải. Vì chúng cháu đã đến đây khi tận dụng kì nghỉ dài ngày ở thế giới bên kia, nên không có dư giả thời gian đến thế đâu ạ. Chúng cháu là học sinh, và các phụ huynh cũng có việc làm nữa mà.」

「Tôi đã hiểu rồi ạ. Nhưng mà, tại bình minh khi mà công cuộc phục hưng đã hoàn thành, thì xin nhất định hãy để cho dân chúng được thấy mặt của tất cả các quý gia đình nhé. Vì mọi người, chắn hẳn sẽ vô cùng hân hoan mà.」

「Cháu sẽ cân nhắc về chuyện đó.」

Vì có vẻ như bằng cách nào đó đã tránh được buổi diễu hành hoan nghênh, nên nhóm Kaoruko thở ra một hơi nhẹ nhõm. Họ gửi tới Hajime những ánh mắt cảm kích. Và, đồng thời, nghĩ rằng, Nhìn cách đối đáp với vương phi thì cậu ấy nói chuyện đàng hoàng hơn cha mẹ của cậu ấy là vợ chồng Nagumo haa, họ cũng gửi tới Sumire và Shuu đang tỏ ra ủ rũ khi không được tham gia buổi diễn hành những ánh mắt kì lạ không biết nên diễn tả thế nào.

Sau khi họ tiếp tục chuyện phiếm thêm một hồi nữa, đến lúc mà họ nghĩ là mình nên sớm kết thúc thì, Sumire, đã nói ra một thỉnh cầu.

「Luluaria-sama. Tôi có một thỉnh cầu ạ......」

「Ara, gì vậy? Nếu là thỉnh cầu của Sumire-sama thì làm sao mà tôi dám từ chối ạ.」

Vừa cười tươi tắn, Luluaria vừa đáp lại, nhưng......

「Nếu được thì, tôi muốn chắp tay trước ngôi mộ, có đươc không ạ?」

「――」

Bất giác nín thở, Luluaria không thể thốt ra được lời nào. Bà thậm chí còn không hỏi rằng, là của ai.

Tại nơi này, đối tượng thăm viếng mà phải xin phép chính Luluaria, chỉ có một người.

Phải, là quốc vương quá cố, cũng là chồng của Luluaria――Erihid・S・B・Hairihi.

「Tôi đã nghe từ Lily-chan, là vẫn chưa thể hoàn thành bia mộ cho từng cá nhân những vị đã qua đời. Nhưng, tôi nghĩ rằng, quả nhiên làm sao có chuyện, đến cả đức vua cũng chỉ được ghi tên trên bia tưởng niệm......」

「......Phải, đúng như vậy ạ. Vì cũng liên quan tới uy tín của quốc gia, nên có một nghĩa trang dành riêng cho hoàng tộc ở nền đất bên trong vương cung đấy ạ. Bia mộ của chồng tôi cũng ở đó...... Sumire-sama, tôi vô cùng biết ơn, về sự chu đáo của ngài ạ.」

Luluaria, nở nụ cười nhạt và hơi cúi đầu.

Đáp lại điều đó, Sumire che giấu hoàn toàn thái độ tùy tiện từ nãy đến giờ, và hướng ánh mắt thẳng thắn vào Luluaria.

「Không phải là chu đáo đâu ạ.」

「Ể?」

「Tôi chỉ muốn chào hỏi một vị từ giờ sẽ trở thành gia đình của mình thôi ạ.」

「Gia đình......」

「Vâng. Chẳng phải cho dù có qua đời, thì gia đình vẫn là gia đình hay sao ạ. Dù tôi cũng nghĩ rằng liệu đây có phải là suy nghĩ vô lễ đối với một vị hoàng tộc hay không, nhưng có vẻ như cũng không cần phải lo lắng về điều đó.」

「Chuyện đó thì...... dĩ nhiên, vì Sumire-sama có vị thế cao hơn tôi mà.」

Oai nghiêm của thân phận vương phi đã bao trùm lên Luluaria từ đầu đến giờ nhạt dần, và bà thể hiện dáng vẻ hơi lúng túng. Sumire, với những lời đó của Luluaria, thì lặng lẽ lắc đầu.

「Tôi đã nghe từ Lily-chan rằng Luluaria-sama, đã tha thiết mong được gặp chúng tôi ạ. Về chuyện đó thì chúng tôi cũng tương tự. Nhưng mà, tôi, không hề muốn gặp quốc mẫu của quốc gia này với tư cách là mẫu thân của quỷ vương. Tôi muốn đến để gặp, gia đình mới của mình ạ.」

「Sumire-sama......」

Bởi vậy, mà bà đã tiếp xúc bằng thái độ thân mật hơn so với những người khác. Vì không biết được giá trị quan và lối suy nghĩ của Luluaria ra làm sao, nên bà cố gắng thăm dò và nắm được cảm giác về cự li giữa họ bằng việc bắt chuyện một cách nhiệt tình.

「Tôi xin được bày tỏ lời chia buồn từ tận đáy lòng, Luluaria-sama.」

「......Xin cảm ơn ngài rất nhiều, Sumire-sama.」

Cơn gió dễ chịu thoảng qua. Những lời của Sumire là muốn tiếp xúc như một gia đình, khiến đồng tử của Luluaria nhòe đi. Tuy bà không để nước mắt chảy ra vì thân là một người cao quý sẽ không khóc trước mặt người khác, nhưng đôi đồng tử đó đã thể hiện cảm xúc của bà hùng hồn hơn tất thảy.

Liliana nắm lấy bàn tay của Luluaria với nét mặt dịu dàng. Luluaria cũng nắm chặt bàn tay cô bằng con tim đã trở nên ấp ám.

Và, như thể xét rằng câu chuyện cũng đã đến điểm dừng, Hellina lặng lẽ xuất hiện.

「Luluaria-sama. Sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi, ý ngài thế nào ạ?」

「Ara? Đã đến giờ này rồi sao?」

Có vẻ như, họ đã mãi mê trò chuyện tương đối lâu. Và có vẻ như bản thân Luluaria cũng tận hưởng buổi tiệc trà còn hơn cả một buổi đón tiếp thân thiện đơn thuần. Thêm vào đó, hình như Sumire đã nói quá nhiều. Từ cái điểm mà một phần ba cuộc nói chuyện là về lịch sử đen tối của Hajime, thì theo một nghĩa, nên nói là trong thế giới này bà còn hùng mạnh hơn cả quỷ vương.

Kết cục thì, buổi tiệc trà này đã trở thành một buổi ăn trưa cùng nhau, và sau đó, họ lại tiếp tục trò chuyện một cách hăng hái. Về cơ bản thì, từng phụ huynh đều trở nên phấn khích bằng hình thức vạch trần lịch sử đen tối thời còn thơ ấu của từng đứa trẻ, cả quỷ vương, lẫn các~cô vợ hùng mạnh nhất của cậu, đều thể hiện dáng vẻ mất hình tượng, hay có lẽ là trối chết chịu đựng sự xấu hổ đến mức chắc chắn sẽ khiến dân chúng vương đô không thể tin vào mắt mình nếu trông thấy.

Tuy nhiên, cái giá cho sự hi sinh của những đứa trẻ, là nhóm Sumire có vẻ như đã làm sâu sắc thêm rất nhiều trong tình bạn giữa họ, và đặc biệt là Sumire với Luluaria, họ đã gọi nhau bằng “Sumire” và “Ruru” một cách thân thiết. (TN: Tùy trường hợp mà biến đổi cách đọc chữ ル thành Lu hay Ru thôi, nếu là Lulu thì nghe giống cách gọi cún quá)

Cứ thế, trong khi Hajime, Kaori, Shizuku, Aiko, và Liliana đang hoàn toàn kiệt quệ về mặt tinh thần với Hajime đứng đầu danh sách, thì cả nhóm đã bắt đầu buổi chiều dạo quanh vương đô.

Bình luận (69)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

69 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Và r sau đó

.

Nó đòi mua cái này cái kia cho đến khi m cạn cmn ví + thẻ ngân hàng chứ đéo như trong hentai đâu

Xem thêm
Mé cảm giác của Hạ t hiểu mà nói dễ hiểu nó như cái cảm giác của bạn khi mà con em gái phát hiện ra "tài liệu học tập " của mình giấu dưới giường v đó
Xem thêm
Khi các phụ huynh túm tụm lại với nhau là ngay cả Quỷ vương cũng không thể chống lại =))
Thanks~
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Philongnguyen
zee
Bao lâu 1 chap vậy ad ::)?
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Cỡ 2 tuần nha. Mình có ghi ngoài trang chính đấy.
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Boss cho e hỏi vụ thằng hoàng tử đc nhắc đến trong chương này là chương này là chương bao nhiêu nhỉ?
Xem thêm
Có ai nói cho mình biết là
Ultimate skills của bên rimuru
Ma thuật thời đại thần linh của bên hajime
Thì cái nào vượt trội hơn chỉ muốn tìm hiểu cho biết nên mọi đường ném đá
Xem thêm
Ultimate skill có nhiều loại. Như Raphael của Rimuru hay Us của Veldora chuyên về tính toán, phân tích ko có khả năng chiến đấu trực tiếp. Beelzebub thì phải có thuộc hạ mới phát huy tối đa khả năng của nó.
Nếu tách riêng từng cái thì mình nghĩ là Ma thuật Thần đại tương đương vs US tầm trung.
Nếu đc Ma thuật Thăng hoa tăng phúc thì nó vượt qua đa số US nhưng vẫn yếu hơn mấy cái như Chính nghĩa vương Michael hay cái Void của Rimuru.
Nếu biến thành Ma thuật Khái niệm thì áp đảo mọi US hay thậm chí nhiều US.
Nếu US tiến hoá thành Manas thì chắc là US hơn nh Ma thuật khái niệm vốn là bỏ qua lý luận mà chỉ dựa vào cảm xúc nên khó nói lắm
Xem thêm
@Sheltis: vạy rimuru vs hajime nếu đấu với nhau thì rimuru nhỉnh hơn phải không bạn
Xem thêm
Xem thêm 26 trả lời
Nice ????
Xem thêm
Hóng tới đoạn xuống orcus quá. Đọc bên eng do trình tiếng anh như shit nên cũng chỉ hiểu dc nhiều lắm 70% nội dung. Hic!!!
Xem thêm
Hóng mãi~
Cảm ơn nhiều ạ.
Xem thêm