Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 321: Arifureta After IIIHauria đã đến! Phần giữa

Độ dài: 9,378 từ - Lần cuối: - Bình luận: 59

Arifureta chương 321: Arifureta After IIIHauria đã đến! Phần giữa

May thay, buổi phỏng vấn trên phố đó không phải là truyền hình trực tiếp.

Can thiệp bằng triền lôi khiến các camera giở chứng, và các nhân viên của đài truyền hình đã rút lui khi tình hình họ không ở trong điều kiện có thể ghi hình được nữa. Họ trông cực kì uất ức.

Không đời nào cậu lại phá hỏng mấy chiếc camera, chắc hẳn nếu cách xa một cự li nhất định, thì chúng sẽ trở lại bình thường, nên đó là một sự uất ức vô ích.

Hajime và Shia rút khỏi hiện trường đang trở nên huyên náo trong khi kéo theo nhóm Kam, và họ thở ra một hơi thật dài ngay lúc vừa bước vào cổng của trung tâm thương mại.

「Hajime-san, anh vẫn ổn chứ. Tinh thần của anh ấy.」

「Dù cảm giác rằng nó đã bị cắt mất một lượng lớn, nhưng anh vẫn ổn. Tuy nhiên, đừng chủ quan, Shia. Hãy tập trung vào. Nếu không thì――sẽ chết đó.」

「Iya, chiến trường nào vậy. Đây là trung tâm――」

「Boss! Quả là một nơi không tưởng nhỉ! Nếu là ở đây thì chắc chắn những vũ khí xuất sắc cũng đều đang đang tập hợp ha?」

「Quanh chỗ này toàn là quần áo nhỉ....... Boss, công cụ các loại thì ở đâu vậy ạ? Em muốn bổ sung thêm dây cáp càng sớm càng tốt.」

「A, tôi cũng muốn đá mài dao ạ, Boss.」

「Có ám khí các loại không ạ? Em muốn sớm có một con dao để thay thế cho thanh Assasin Blade mà Boss đã ban cho ạ.」

「Iya iya, tộc trưởng. Rồi cả mọi người nữa. Đã cất công lắm mới đến được thế giới của Boss đấy? Nếu thế thì, trước hết phải là bom đúng chứ! Boss, tôi muốn hỏi xin về vật liệu nổ tốt nhất ạ!」

Nói chung là, các quý bà đang nhìn Kam và Io bằng ánh mắt nóng bỏng mở to mắt sửng sốt. Những cặp mắt đang đảo đi quanh quất đó, chắc chắn là bằng chứng cho việc họ đang tự hỏi không biết có nên báo cảnh sát hay không.

Shia bật cười khô khốc「Ahaha......」.

「Em sẽ đính chính lại. Đây là chiến trường nhỉ. Nếu mà sơ suất thì, có lẽ trái tim chúng ta sẽ xong đời. Và, sớm muộn gì cũng sẽ có người báo cảnh sát thôi.」

「Có lẽ đi siêu thị bình thường thì sẽ tốt hơn haa.」

Dù không có bom và Assasin Blade, nhưng ít nhất thì có lẽ sẽ tập hợp đủ nguyên liệu các loại. Ít nhiều thì, sản phẩm để tạo ra bẫy sẽ có nhiều như núi.

Tuy nhiên, ở đó cũng có xà beng và cưa. Về phía Hajime mà nói, cậu không muốn để cho Hauria trang bị hai thứ này.

Những con thỏ trang bị “Món đồ giống như xà beng” hay “Cưa” bên trong rừng sâu...... là một cơn ác mộng. Nếu mà làm phim thì, nó sẽ đem đến cho người ta nỗi kinh hoàng còn vượt qua cả cái người của Thứ sáu ngày mười ba.

Lắc đầu để xua đi tưởng tượng đáng sợ, Hajime cẩn thận còn hơn cả cẩn thận, truyền đạt cho nhóm Kam biết là không có loại vũ khí nào hết, và cuối cùng thì đây chỉ là một khu chợ bình thường. Để cho dù có nhầm lẫn đi nữa thì họ cũng sẽ không hỏi nhân viên cửa hàng-san mấy thứ như là「Tôi muốn mua một quả bom nhưng mà, nó đang được để ở đâu ạ?」.

Nhóm Kam có hơi chán nản, nhưng hiểu rằng họ đến đây hôm nay là để biết về một phần sinh hoạt ở dị giới, chứ không phải đến vì tiếp tế vũ khí, nên tất cả đều im lặng và theo sau Hajime

「Fu~mu, thật đáng tiếc khi không có các chủng loại vũ khí, nhưng mà, đây quả là một nơi lộng lẫy ha. Cứ như giữa sảnh yết kiến của lâu đài đế quốc hay hội trường bữa tiệc vậy ạ.」

Kam phát ra một giọng nói tỏ vẻ thán phục. Phần tầng một được nối thông đến tận tầng ba, không chỉ được soi rọi bởi ánh nắng từ giếng trời mà còn có ánh đèn từ các cửa tiệm, quả thật rất tráng lệ.

「Cứ nhìn xung quanh cho thỏa thích. Và nếu có thứ gì thu hút sự thích thú của các người thì cứ nói với tôi. Tuy nhiên, đừng tự tiện di chuyển. Nói năng rõ ràng và ngắn gọn. Rõ chưa, là tuyệt đối đó? Tuyệt đối đó nhé?」

「......Là giả vờ ha?」(TN: Nếu lặp lại chữ tuyệt đối quá nhiều thì đối phương sẽ nghĩ đây là nói đùa, hay ngụ ý là bảo đối phương hãy thực hiện cái hành động đó)

「Đách phải vậy đâu.」

Cười nhăn nhở, tộc trưởng-san suy xét về ý đồ của Boss. Cậu muốn tsukkomi rằng tại sao ông chỉ biết về văn hóa (?) của trái đất ở cái mảng đó.

Tại ba tầng được nối thông với nhau, về cơ bản chỉ toàn là những cửa hàng bán quần áo và túi xách có thương hiệu. Vì lẽ đó mà về phía Hauria mà nói thì nó không kích thích sự hứng thú của họ là bao. Ngoài việc học hỏi về những thứ như người Nhật Bản ăn mặc thế nào, hay những món đồ đó có giá trị tới mức nào, thì họ không ngó ngàng tới gì cả.

「Ư~m, Mina-san, Nea-chan. Hai người có hứng thú với âu phục không? Hora, như thế này nè, có vẻ hợp với Mina-san đó? Chẳng phải là rất đáng yêu sao?」

Shia vừa cười khổ trước vẻ không hứng thú đối với thời trang của phía nữ giới Hauria đồng tộc, vừa chỉ tay vào con ma-nơ-canh trưng bày trong một cửa hàng nọ.

Nhóm nam thanh nữ tú, đương nhiên cũng rất bắt mắt ở trong thương xá. Nhận thấy việc Shia dừng bước, mắt của nữ nhân viên-san sáng lên *kiran-*. Với nụ cười hoàn hảo, cô ta lập tức rút ngắn cự li.

 Hai mĩ nữ trông như người mẫu ngoại quốc. Cả những khách nữ trong cửa hàng, lẫn những người đi ngang qua đều bất giác hướng ánh mắt tới họ.

Giữa những điều đó, Mina nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới kiểu váy dài của con ma-nơ-canh trưng bày mà Shia chỉ vào thì.....

「Trông có vẻ khó di chuyển nhỉ. Có lẽ sẽ cản trở lúc chiến đấu đấy.」

「......」

Nhân viên-san dừng bước.「Ể?」các khách hàng nữ nghiêng đầu khi tưởng rằng mình nghe nhầm.

「A, ano desunee, Mina-san. Đây là thường phục đó ạ? Là thứ mà chúng ta sẽ mặc lúc đi mua sắm nhé, vào nhưng lúc như vậy――」

「Fuu. Cô đã hoàn toàn trở nên hèn nhát rồi nhỉ, Shia.」

「Vâng?」

Với Shia vừa cười khổ, vừa giải thích rằng đó không phải là trang phục chiến đấu, Mina nhún vai khi tỏ vẻ như thật sự muốn nói「Yareyare daze」. Nét mặt của Shia trở nên hơi kích động.

「Thường phục? Mua sắm? Bởi vậy mới nói mấy thứ đó là gì thế nhỉ. Chúng ta là Hauria đó! Làm thế nào mà cô lại quên mất một con tim luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào vậy!」

「Ể ể~」

Không hiểu sao, Shia lại bị thuyết giáo bởi một người thân mà cô xem như Onee-san. Thêm vào đó, cô còn bị cả nhóm Kam hướng tới một biểu cảm hậm hực nói rằng「Shia thiệt cái tình. Như vậy mà xứng đáng để làm vợ của Boss sao?」. Cảm giác kích động của Shia đang tiếp tục gia tăng.

Nhưng mà, cô đang ráng chịu đựng! Tại vì, Shia là một nàng vợ thỏ đảm đang mà! Mặc dù cô vẫn không khỏi run run đôi tai thỏ vô hình.

Nữ nhân viên-san dừng bước khi nghĩ rằng「A, đám người này phải chăng là loại nguy hiểm」. Mặc dù nụ cười tưới tắn hoàn hảo vẫn không hề xáo trộn dù chỉ một chút, nhưng cô ta đã dừng hẳn hai chân lại. Cô ta đang quan sát tình hình.

Mina thì, không hề đếm xỉa gì tới tình hình xung quanh.

(Đây là cơ hội của mình! Nếu nói rằng trên tư cách chị gái của Shia, mình muốn chăm nom cho cô em gái thiếu tinh thần, thì có lẽ cũng sẽ được phép hầu hạ bên cạnh Boss! Ku-ku-ku. Đừng nghĩ xấu cho chị nhé, Shia. Onee-chan đã đến giới hạn rồi. Mỗi lần nghe Rana với em kể lễ về người yêu, thì con tim chị cứ như nứt ra ấy!)

Trong nội tâm, Mina đang phát ra tiếng cười đen tối. Cô ấy định sẽ tiếp tục lấy lựa chọn quần áo của Shia để làm cái cớ và phát triển thành tuyên bố rằng mình nên ở bên cạnh cô. Song, tuy nhiên,

「Aa, mou-. Chỉ là trang phục thôi mà sao vậy! Chẳng phải thỉnh thoảng cũng nên mặc những bộ âu phục đáng yêu sao! Trang phục hôm nay của chị rất là tuyệt vời đó ạ!」

(Fu-, ngây thơ quá, Shia. Cực kì ngây thơ đó! Trang phục hiện giờ của chị là pants look. Hơn nữa, còn là loại vải mềm và có tính co giãn mà Remia-san đã chọn cho khi được chị nhờ cậy! Nói cách khác, nó không hề xâm phạm một chút nào tới sự tâm đắc luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống của chị! Ngay cả điều đó cũng không thể nhận ra thì quả nhiên cần phải có sự giám sát của chị nhỉ!)

Nghĩ thế trong 0,03 giây, Mina đáp lại bằng những lời phản ứng thái quá như chỉ muốn nói là cô ấy đã thật sự tức tối.

「Fu-, thiệt cái tình Shia này. Một đưa em gái hết thuốc chữa nhỉ. Nghe này! Đây là――」

「Ne, Hajime-san. Anh không nghĩ rằng loại váy dài kiểu này tuyệt đối sẽ hợp với Mina-san sao?」

「N~? Maa, chẳng phải là hợp sao?」

「Nhân viên-san! Hãy bán cho tôi sản phẩm này!」

Mina-san, búng tay *pachin-* và trở mặt. Trong nội tâm cô ấy, những thứ như mưu mẹo vừa mới ở đó một thoáng trước đã bay xa về phía chân trời.

(Wa~~~i♪ Mình đã được Boss khenn~♪)

Cô ấy cực kì vui sướng khi nghĩ vậy. Nhân tiện, Mina năm nay 23 tuổi.

Vừa để đôi tai thỏ vô hình wassa wassa, cô ấy vừa băng ngang qua Shia đang mang nét mặt không sao giải thích được và bước tới nhân chỗ nhân viên-san.

Hơn nữa, nhóm Hauria từng người một đều được cho mang theo một số tiền yên Nhật Bản nhất định. Là “Lần đầu tiên mua sắm”. Là một mắc xích để học về giá trị tiền bạc và cách tính toán chúng.

Bởi đây là đồ hiệu, nên trong khi một nhân viên-san khác đang chuẩn bị những món tương tự như trang phục có giá chấp nhận được của con ma-nơ-canh trưng bày, Mina-san vừa ưm ưm, vừa dốc hết sức bình sinh để đếm số tiền trên tay mình.

Trong khi chờ cô ấy tính tiền, ống tay áo của Hajime được kéo nhẹ *choi choi*. Khi Hajime「N?」và hướng ánh mắt về phía đó, ở đó là Nea đang bồn chồn......

「Bo, Boss. Em cũng, muốn có âu phục, ạ. Liệu nó, có hợp với em không ạ?」

Với ánh mắt bẽn lẽn đang ngước lên, mĩ thiếu nữ tai thỏ năn nỉ với ngụ ý rằng「Em muốn trang phục mà Boss nghĩ là sẽ hợp với em」.

Trong những người đang bước ngang qua họ, dường như có một quý ông. Ông ta thực hiện một cú xoay người tráng lệ trong khi đi ngang qua họ, và với cách đi bước lùi, ông ta vừa nhìn chòng chọc Nea, vừa tiếp tục bước đi, để rồi va chạm với một Oba-sama có vóc người cao lớn. *bachin-* một âm thanh vui tai vang lên. Có vẻ cái giá phải trả cho việc nhìn chòng chọc mĩ thiếu nữ, là ăn một bạt tay từ Oba-sama.

Người hoang mang với thái độ của Nea, là Myuu.

「Ne, Nea-chan! Âu phục hợp với Nea-chan, hãy để Myuu và Shia-oneechan chọn cho!」

「Ể? Ojou, nhưng mà nhé, tôi muốn Boss chọn......」

「Đừng nói mấy thứ không tốt chứ! Trước tiên-, là Myuu và Shia-oneechan chọn! Rồi sau đó mới nghe Papa nói xem có hợp không!」

Thái độ đe dọa của Myuu thật ghê gớm. Túm chặt hai vai của Nea *gashi-*, cô bé thuyết phục (?) Nea-chan bằng dáng vẻ tái nhợt như xác chết.

「Đúng vậy nhỉ, Nea-chan. Hãy làm như Myuu-chan nói thôi. Nếu không thì――」

「N, nếu không thì?」

「Em sẽ bị trải qua khốn đốn khi mặc mấy thứ như một chiếc áo len hắc long có gu thời trang khủng khiếp đó!」

「Và, cũng trải qua khốn đốn khi mặc một chiếc áo len có gu thời trang nguy hiểm với hình ♡ tung tóe trên đó!」

Hajime-san, đang bị nghĩ rằng cậu là một người có gu thời trang nguy hiểm khi chọn trang phục cho đứa con gái yêu. Tiện thể thì, áo len hắc long, là chiếc áo len có in hai chữ “Hắc long” to tổ bố ở trên đó, và áo len trái tim, là chiếc áo len được in hình trái tim chỗ này chỗ nọ trên đó.

Vế trước là đồ của Tio, vế sau là đồ của Yue. Hai cô gái, lúc mặc chúng vào đã làm nét mặt khó hình dung mà trước tới giờ chưa từng trưng ra.

(TN: Ảnh bên Arinichi)

「Nea-chan rất khả ái! Myuu tuyệt đối sẽ không để Papa chọn trang phục cho cậu!」

「Tha cho ta đi mà, Myuu.」

Ánh mắt của Hajime trở nên xa xăm. Rốt cục, cậu đang nhìn về đâu.

Quá khứ xa xôi chăng. Tiền án tiền sự của bản thân chăng. Hay có lẽ là chỉ là một thế giới phi hiện thực......

Kam vỗ vai Hajime *pon pon* với cử chỉ hiền từ. Khi Hajime quay ánh mắt về phía ông, ở đó là một tia nhìn thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm. Đó, là nét mặt của một người cha đã từng bị đứa con gái tầm tuổi ấy bắn Pile Bunker vào. Kam, có lẽ cũng từng bị Shia tấn công bằng những điều như vậy.

Hajime, nở nụ cười tươi sáng và gật đầu. Đây là khoảnh khắc mà con tim của những người làm cha liên kết với nhau.

Kể từ lúc đó, sau lưng phái nữ hăng hái lựa chọn âu phục, là nhóm Hajime ũ rũ bước theo.

Giữa chừng thì, Pal bị Shia và Mina xem như búp bê thử đồ, cậu ấy bị bắt phải mặc trang phục cho nữ mà dù có kêu gào hay van xin「Xin hãy dừng lại đii! Làm ơn chỉ mấy thứ đó thì đừng màà! Bosss, cứu tôi vớii!」cũng vô ích, và cậu ấy trông như đã hồn lìa khỏi xác......

Vì Baltfield tất diệt chắc chắn là một người đàn ông rắn rỏi, nên có lẽ cậu ấy sẽ ổn thôi.

Sau đó thì, nhóm Hajime bước vào cửa hàng bách hóa ở tầng năm. Tại đó thì nhóm Kam đã hoàn thành một cuộc gặp gỡ mang tính cách mạng. (TN: Khu mua sắm quần áo vừa rồi có vẻ nhóm thành một cụm riêng trong thương xá nên mới có giếng trời)

「BO, BO BO BO, BOSS!」

「Gì vậy hả, Kam. Tôi đã bảo là đừng có la làng mà.」

Tại một nơi không xa cách đó, giọng nói lớn được truyền từ Kam đang cầm cái ví tiền lên và chăm chú nhìn nó. Trong lúc những người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt vào khi không biết có chuyện gì, Kam đưa cho Hajime đang đi đến gần xem nó.

「Đây là-, đây là cái gì vậy ạ!?」

「Là ví tiền ha.」

「Chuyện đó nếu nhìn là hiểu rồi ạ! Không phải thế, là cái này ạ!」

Âm thanh *peri peri peri-* kêu lên.

Cái ví mở ra.

Kam, đóng cái ví lại lần nữa. Không có âm thanh gì cả, miệng ví khép lại.

Một lần nữa, peri peri peri!

「Cái...... gì cơ.」

Io, mở to mắt trong sửng sốt.

「Không lẽ nào...... đây là tạo tác sao?」

Mina, cầm một cái ví khác lên với bàn tay run run. Peri peri peri-. Pito-.

「Rốt cục, chuyện gì đang diễn ra......」

Ánh sáng quay lại đôi mắt như cá ươn đã chết của thiếu niên Pal. *gokuri-* cậu ấy nuốt nước bọt.

「......」

Peri peri peri-. Pito-. Peri peri peri-. Pito-. Peri peri peri-. Pito-. Peri peri peri-. Pito-. Peri peri peri-. Pito-.

Không lời nói không biểu cảm, Nea-chan nghiêm túc lặp đi lặp lại cái peri peri và pito-.

「......Nó gọi là Magic Tape nhưng mà.」

「Magic...... quả nhiên, là ma pháp sao ạ?」

Hajime vừa cười khổ, vừa giải thích cách để làm ra Magic Tape. Biết được cơ năng đó đến từ một cách chế tạo hoàn toàn thuần túy, nét mặt của nhóm Kam càng trở nên ngưỡng mộ,

「Thật không thể tin được...... Trong đây, trong đây là kết tinh tri thức của nhân loại!」

「Ông đang cảm động đến mức nào vậy hả.」

Hajime cũng nghĩ rằng nó quả thực là một phát minh thiên tài và mở ra một kỷ nguyên mới, song một món đồ mà cậu đã dùng quen rồi được khen ngợi đến mức đó, khiến cậu làm nét mặt không biết nên diễn tả thế nào.

Và, Hajime muốn Nea-chan hãy sớm dừng cái việc cứ peri peri mà không một lời nói hay biểu cảm nào. Nữ nhân viên-san tươi cười đang rút ngắn cự li một cách sốt ruột.

Hajime, vừa làm nét mặt hơi giần giật, vừa giật lấy cái ví peri peri từ tay Nea.

「A-......」

Nea-chan, một biểu cảm đau buồn mà cô bé chưa từng trưng ra trước đây! Cứ như cô bé vừa bị giật mất một báu vật. Đồng tử của cô bé nhòe đi, và có thể trông thấy đôi tai thỏ đang cụp xuống buồn bã.

Đến cả Hajime, cũng buộc phải cảm thấy một cảm giác tội ác khủng khiếp.

Bất giác,

「T, ta sẽ mua cho cô mà, nên hãy làm cái peri peri ở nhà đi.」

Biêu cảm của Nea-chan bừng sáng *pa-*! Điều đó, đã là sự bừng sáng hệt như áng mây đen trăm năm tan đi nhường chỗ những tia nắng từ ánh mặt trời xinh đẹp chiếu qua. Không còn sót lại chút nào gương mặt của một chiến sĩ lãnh đạm thường ngày.

Tai thỏ và đuôi thỏ của cô bé đang vẫy nhiệt tình *pata pata*! Chúng đang thể hiện sự hoan hỉ mãnh liệt đến mức thoát ra khỏi ảo thuật che giấu và gần như có thể nhìn thấy!

「E, em sẽ trân trọng nó như báu vật ạ!」

「O, ou. Iya, dừng cái việc xem một cái ví xấp xỉ 1000 yên là báu vật giùm ta. Nghe vậy khiến đằng này cảm thấy buồn buồn thế nào ấy.」

Khi ấy, không do dự, thiếu niên Pal――mà không phải, cả nhóm Kam. Đều không nói lời nào, tuy nhiên, họ từ từ chìa ra cái ví peri peri với đôi đồng tử bừng sáng lạ thường.

「......Mou, ta sẽ mua cái Magic Tape cho các người mà, nên hãy đặt cái đó lại chỗ cũ đi.」

「Cái đó là cái đó. Cái này là cái này desu, Boss.」

Có lẽ về phía thiếu niên Pal mà nói, việc được Boss tặng họ kết tinh tri thức của nhân loại mà họ đã phát hiện ra, là một đại sự.

Vừa làm nét mặt kì lạ với các Hauria tằn tiện, Hajime vừa thanh toán cho năm cái ví với năm màu khác nhau tại quầy thu ngân. Khi được nhận thanh toán một cách đàng hoàng mấy cái ví đã bị peri peri rất dữ dội, nụ cười của nữ nhân viên-san cũng trở thành một nụ cười thật sự.

Cũng cất công lắm mới có dịp này nên Hajime cũng nhờ cô ta gói lại và cậu đưa chúng cho nhóm Kam. Nhóm Kam đều có gương mặt hài lòng.

Đặc biệt, Nea,

「Ehehe......」

Đã và đang trưng ra một nụ cười mê mẫn *funya funya*. Cả diện mạo của chiến sĩ, lẫn bệnh tình Chuuni cũng chẳng thể thấy dù chỉ một chút.

「E, em cảm ơn anh rất nhiều ạ, Onii-chan!」

「!?」

“!?” xuất hiện trên đầu Hajime. Cậu sửng sốt đến mức bất giác thoái lui.

Nea, trong một khắc nhận ra phát ngôn của bản thân thì hoảng hốt sửa lại「E, em đã thất lễ ạ-, Boss! Em xin cảm tạ ngài ạ!」.

Tuy nhiên, khi cậu nhìn cả Pal đang trưng ra một nụ cười mê ly *funyari* như những đứa trẻ đồng trang lứa thì......

「Vãi chưởng, Shia. Anh, có lẽ đã biết được phương pháp để đưa đám người này trở lại như cũ rồi.」

「Là “sự hoan hỉ” vượt qua ngưỡng cho phép nhỉ! Chúng ta phải mau mau nói lại điều này với Emily-chan desuu!」

Vào lần đầu gặp gỡ, chuyện trẻ con Hauria gọi「Onii-chan」với Hajime là một điều cơ bản. Hơn cả việc điều căn nguyên đó xuất hiện, là bầu không khí thanh bình và ấm áp lúc này......

Có thể thấy điềm báo về cải thiện bệnh tình của họ.

Hajime và Shia gât đầu với nhau, và họ lặng lẽ thực hiện một cú high touch. Emily-chan! Là tin vui đó ạ!

Sau đó thì, nào là việc họ đã đi mua cá lố Magic Tape, rồi kế tiếp, họ say sưa với vật liệu đệm bọc khí (Lót đệm có nhiều túi nhỏ chứa không khí trong đó. Cái loại có thể puchi puchi), và làm ầm lên rằng, đây là kết tinh tri thức của nhân loại Part 2 sao, khiến nhân viên của cửa hàng xuất hiện......

Nào là việc giữa chừng, tại quầy đồ chơi, Hajime bắt gặp Oyabun-san và Wakagashira-san thuộc giới “Kinh doanh tự do với tên bắt đầu bằng chữ Ya” mà cậu đã tiêu diệt trước đây. Dường như lão ta đến để mua quà sinh nhật cho cháu gái. Xét về việc lão ta trực tiếp đến để mua, thì có lẽ cháu gái-chan rất được yêu thương.

Nào là việc nhóm Oyabun-san đó, từ ngoại hình của nhóm Kam, và việc họ gọi Hajime là Boss thì la làng「Quả nhiên, cậu là Boss của Mafia hả!」với nửa phần sửng sốt, nửa phần thấu hiểu.

Nào là việc tiếp đến, tiếng hét đó truyền ra xung quanh, và nó đã trở thành huyên náo rằng, Những tổ chức nguy hiểm hội họp tại thương xá giữa ban ngày ban mặt sao!?

Nào là việc Hajime vặt lại rằng, Iya, Yakuza và Mafia hội họp tại quầy bán đồ chơi là thế nào chứ......

Nào là việc lúc đó, nghe được rằng đó là một đám người có nghề nghiệp cha truyền con nối giống với mình và đã thua cuộc trước Boss, nhóm Kam định vừa băm vằm bọn họ ra, vừa xưng tên nhằm chứng minh thật rõ ràng rằng ai là bề trên......

Nào là việc các bảo vệ-san vừa giật thót *biku biku*, vừa guồng chân chạy đến khi nghĩ rằng, Đã không còn là hội họp, mà trở thành thanh toán sao!?......

Nào là việc cậu trấn áp và cho tất cả im lặng, rồi trước hết, rời khỏi nơi đó và lên sân thượng để xem Hero Show, để rồi phải lôi nhóm Kam xuống khi họ tràn lên sân khấu làm loạn rằng, Màn xưng tên của Hero đó không thỏa đáng!

Rồi cuối cùng, biết rằng mình đã bị thông báo lên cảnh sát khi nhìn thấy một chiếc xe tuần tra đã đến từ trên sân thượng, họ khẩn trương rời khỏi thương xá.

Và hiện tại, nhóm Hajime đang di chuyển bằng xe điện ngầm.

「Naa, các người thật sự có thấy cái nơi chúng ta sẽ đi tới hiện giờ ổn không vậy?」

「Dĩ nhiên rồi ạ. Tôi đã nghe từ Shia nhưng mà, chẳng phải nơi đó được gọi là “Thánh địa” tại Nhật Bản này sao ạ. Chúng tôi đã từng dẫn Boss tới chỗ thần thụ vốn được xem là một địa điểm thần thánh, và hiện giờ, Boss lại dẫn chúng tôi tới thánh địa...... cảm thấy đây ít nhiều cũng là vận mệnh nhỉ.」

「Iya, tôi không hề cảm thấy dù chỉ một chút nhưng mà.」

Vừa đặt Kam đang gật đầu un un khi chìm đắm trong cảm xúc sâu lắng một mình vào một góc tầm mắt, Hajime vừa nhìn chằm chằm Shia đang ngồi bên cạnh cậu.

「Ể? Sao vậy, Hajime-san. Akiba là thánh địa mà nhỉ? Cả Tou-sama lẫn Kaa-sama và các vị ở chỗ làm của hai người đều nói thế đó?」

「......Bởi vì những đối tượng mà em hỏi, đều là người trong giới mà haa.」

Phải, thánh địa của những con người đang hoàn toàn chìm đắm trong văn hóa ngầm, Akiba. Chính nơi đó, cũng là địa điểm mà họ đang hướng tới hiện tại theo nguyện vọng của nhóm Kam.

Trùng hợp thay, hôm nay là ngày của người bộ hành. Việc dẫn một nhóm tai thú hàng real mặc dù đang được giấu đi bởi tạo tác ảo thuật tới cái chỗ chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt đó......

Thật khủng khiếp làm sao. Cùng với việc run rẫy toàn thân, Hajime đã quyết giác ngộ hệt như một dũng giả đối đầu với trận quyết chiến. Tất thảy, là để đối xử “thân thiện” với gia đình quan trọng của cô vợ tai thỏ.

Tạm thời không nói chuyện ấy,

「Oi, Pal, Nea. Ngồi cho ngay ngắn vào. Hai đứa là con nít à...... Iya, thì đúng là con nít nhưng mà」

Mặc dù chẳng có thứ gì đặc biệt đáng xem khi ngồi trên tàu điện ngầm nhưng, nhóm thiếu niên Pal & Nea lại đang quỳ gối trên ghế ngồi và hướng ánh mắt ra bên ngoài. Hai đứa bị Myuu mắng rằng「Pal-kun và cả Nea-chan nữa, hãy cư xử cho phải phép vào」, và chỉnh lại tư thế ngồi với vẻ hơi xấu hổ.

「Tôi xin lỗi ạ, Boss, Ojou. Tại vì tôi không ngờ rằng ở đây lại có một nơi giống như Đại mê cung.」

「Có rất nhiều đường hầm và cửa nhỉ. Boss, quy mô của nó đến cỡ nào vậy ạ?」

「Nói là mê cung thì..... Iya, maa, chắc chắn, vì nó là không gian dưới lòng đất giống như một mê lộ, nên nếu nói về quy mô thì...... phải, là một mê cung dưới lòng đất của trái đất haa.」

Trước hết thì, cậu mở bản đồ các tuyến đường của tàu điện ngầm trên smartphone và cho họ xem nó. Độ rộng của phạm vi đó, khiến không chỉ nhóm Pal mà tất cả các Hauria đều trợn mắt.

「Thứ này thật đáng kinh ngạc. Còn độ sâu thì thế nào? Có cùng đẳng cấp với vực thẫm mà Boss đã rơi xuống không ạ?」

「Iya, quả nhiên không phải thứ đó nhé. Sau cùng thì đây là hệ thống giao thông dưới lòng đất để di chuyển cự li dài mà. Dù phạm vi có rộng, thì độ sâu cũng không ở cấp độ của vực thẫm đâu đó. Tuy nhiên, bên dưới một đô thị hình như cũng có những không gian mà người dân bình thường không biết ha. Dù thực tế thì, tôi cũng không biết quy mô nó đến cỡ nào......」

「Hou......」

Nghe thuyết minh của Hajime, mắt Kam sáng lên một cách đáng ngờ.

Hajime đáp trả bằng ánh nhìn chằm chằm.

「Ông không nghĩ đến mấy thứ như nó sẽ là một ứng cử viên cứ điểm tốt đâu nhỉ?」

「! Không hổ danh, Boss! Ngài thật tinh tường nhỉ!」

「Dừng lại đi, nghiêm túc đó, dừng lại đi. Cái cảnh Hauria tung hoành dưới lòng đất, nó khủng khiếp lắm, tôi nói nghiêm túc đó. Nó hoàn toàn sẽ trở thành một truyền thuyết đô thị đó.」

「Vậy sao ạ? Thật đáng tiếc nhỉỉ.」

Dù nói thế, song đồng tử của ông vẫn phát sáng một cách đáng ngờ. Không hiểu sao, đến cả nhóm Pal cũng hướng đối mắt rực sáng ra ngoài cửa sổ với cái cản giác như thể「Ora, thật háo hức quá!」.

Có lẽ ngày mà các con thỏ chiếm đóng lòng đất của trung tâm thành phố sẽ không còn xa......

Trong lúc chuyện này chuyện kia đang diễn ra, thì tàu điện đã đến nhà ga Akiba. Bước xuống sân ga, nhóm Hajime kéo nhóm Kam, những người đang hướng ánh mắt lấp lánh đầy hiếu kì tới đuôi đoàn tàu điện đang chạy khỏi đó...... hay nói đúng hơn là không gian dưới lòng đất kéo dài tới tận tít sâu, lên mặt đất.

Đối với Hajjime thì đây là một phong cảnh mà cậu đã nhìn chán rồi, nhưng đối với nhóm Kam thì quả nhiên có quá nhiều thứ khiến họ choáng ngợp, và họ dáo dác nhìn xung quanh cứ như một nhóm người nhà quê lần đầu lên phố.

「Nghe qua cái tên thánh địa thì tôi đã nghĩ rằng nó sẽ là một địa điểm tĩnh lặng hơn nhưng, ai mà ngờ, lại có nhiều người hành hương thế này, thật đáng kinh ngạc ạ.」

Phát ngôn của Kam làm vẻ mặt Hajime trở nên kì lạ và cậu đảo ánh mắt đi.

Họ thoăn thoắt tiến bước trong đám đông bằng chuyển động hệt như ám sát giả, và đi vòng quanh cửa hàng do người quen của Hajime kinh doanh mà cậu rất thường ghé qua. Vì họ là những người rất thân với cha của cậu là Shuu, nên cũng biết mặt Hajime kể từ hồi cậu còn nhỏ.

Chuyện họ không tới những cửa hàng phát triển phổ biến trên toàn quốc, dĩ nhiên, là biện pháp đối phó với Hauria.

Y như rằng, khi vào cửa hàng, và nhìn thấy những đoạn phim quảng cáo Anime mùa này đang được phát sóng, các Hauria đã bắt đầu bắt chước lại những lời thoại đó cùng với tạo dáng.

Những con người trong cửa hàng trố mắt ra, song phải chăng thấy rằng nhóm Kam là những người ngoại quốc, ánh mắt của họ trở nên ấm áp và họ lờ đi. Không hổ danh, là những người hành hương của thánh địa.

Vì đây là một cửa hàng có thể đọc thử rất nhiều đầu sách, nên nhóm Kam đang đi lục lọi những quyển sách với biểu cảm hăng hái, hay nói đúng hơn nó đã trở thành sự nghiêm túc hệt như đương đầu với một trận quyết chiến.

「Trong khả năng có thể, tôi muốn tìm kiếm một quyển thánh thư cho Hauria chúng tôi nhé.」

「Thủ phạm là Vanessa hả.」

「Bởi vì cô ấy tâm đầu ý hợp với gia đình em nhỉ~」

Hajime và Shia đoán được trong nháy mắt. Có vẻ chuyện Hauria đến Akiba, là để truy lùng thánh thư.

「Boss! Boss! Xin hãy nhìn này!」

「N, ngài thấy sao ạ!」

「A N? ......」

Giọng nói của Mina và Nea vang lên từ sâu trong cửa tiệm, Hajime khi hướng ánh mắt về phía đó đã chứng kiến.

Tại đó là một tủ trưng bày figure.

Và hai tai thỏ đang bắt chước những dáng người sexy của các heroine ăn mặc hở hang. Phải, họ đã tự ý gỡ tạo tác xuống và đôi tai thỏ đang hiện ra một cách trần trụi!

Chắc hẳn họ đang nghĩ thế này, Vì heroine mình đang bắt chước có tai thỏ nên không sao! Mina chọn tạo dáng tôn lên phần ngực, còn Nea chọn tạo dáng bò trên sàn với đôi mắt ngước lên. Đôi mắt đang nhìn Hajime của họ, lấp lánh kira kira như chỉ muốn nói「Khen em đi, khen em đi!」.

Nói chung là, không biết bao nhiêu khách hàng trong cửa tiệm đã phun máu mũi khi có vẻ như thanh chịu đựng để phớt lờ của họ đã tuột xuống zero trong nháy mắt. Và, một cơ số người chắp hai bàn tay lại rồi vái lạy. Chắc hẳn họ đang bày tỏ lòng biết ơn đến thần linh và các đương sự về việc được xem mỹ nữ, mỹ thiếu nữ tai thỏ tạo dáng sexy khi không hề phàn nàn câu nào, hoàn toàn miễn phí.

Và, Hajime khi được yêu cầu cho biết cảm tưởng thì,

「Xin lỗi ha. Shia làm trước rồi. Và, Shia giỏi hơn.」

「Anh đang nói cái gì ở ngoài đường thế hảả!」

Tuyên bố rằng vợ mình giỏi hơn với gương mặt nghiêm túc. Nae gục đầu xuống một cách chán nản, Mina cũng quỵ xuống và nện tay lên sàn *ban ban-* khi nói「Khốn kiếpp khốn kiếpp」.

Sau một hồi kể từ lúc đó, dẫn nhóm Kam với gương mặt thỏa mãn khi dường như họ đã tìm được một quyển manga phù hợp để làm thánh thư, cả nhóm đi đây đó trong thành phố.

Có vẻ như nhóm Kam đã cảm thấy thỏa mãn khi có trong tay kết tinh tri thức của nhân loại, và thánh thư, nên họ tỏ ra ngoan ngoãn thật sự. Và cố gắng để tận hưởng bầu không khí của dị giới một cách thuần khiết.

「Papa. Đói meo rồi.」

「Ừ nhỉ, có vẻ bây giờ là lúc nên đến đó ha.」

Chân mày của Myuu trở thành hình chữ 八 ra vẻ khổ sở. Một tay cô bé đang xoa bụng, có vẻ như cô bé đã gắng gượng được một lúc khá lâu rồi. Vì hôm nay là ngày tiếp đón Hauria một cách nồng hậu, nên chắc hẳn cô bé đang ưu tiên cho nhóm Kam. Tuy nhiên, ngay cả chuyện đó cũng sắp đến giới hạn rồi. Kukyu~, tiếng bụng rỗng nghe rất đáng yêu đang bắt đầu réo lên.

Kiểm tra đồng hồ, Hajime vừa bế Myuu lên, vừa đồng ý.

Cậu đã dự định sẽ đi trễ một chút để không quấy rầy những thực khách ở nhà hàng món tây Wisteria của gia đình Sonobe nhưng, cũng sắp đến giờ hợp lí rồi.

Tiện thể, trong lúc mà nhóm các cô gái đang say sưa lựa chọn quần áo và Pal đang hi sinh cao cả, thì cậu đã liên lạc với Wisteria. Yuuka có vẻ như đang tất bật phụ giúp công việc ở đó đã bắt máy. Lúc nghe rằng nhóm Hauria sẽ đến, có vẻ như giọng nói của cô hơi run lên......

Và cô thậm chí đã giận dỗi nói rằng「Nói cho tớ biết sớm hơn đi chứ! Thế này thì chẳng phải không thể đón tiếp một cách đàng hoàng được hay sao!」. Song, ở cái điểm mà ngay từ đầu đã chẳng có lựa chọn từ chối nơi cô, thì quả nhiên Wisteria là ốc đảo của trái tim cậu.

Nét mặt của Hajime dịu đi khi nghĩ Hauria đang ngoan ngoãn và lúc này cũng sắp tới được khu vực an toàn rồi. Phải, nó đã dịu đi. Sức chú ý để cho hiểm nguy không cận kề, đã lơi lõng đi một chút!

「Cái gì cơ! Không lẽ nào lại có đồng tộc ở dị giới!?」

Ể?, Hajime nhìn theo ánh mắt của nhóm Kam, ở đó là một hầu gái tai thỏ-san đang cất tiếng mờ khách với nét mặt và giọng nói đầy sức sống. Một cư dân của thánh địa.

「Không, tộc trưởng! Xin hãy nhìn cho kỹ! Kẻ kia...... là giả mạo!」

Pal-kun, chỉ điểm với dáng vẻ như một thám tử đang khẳng định「Hung thủ chính là ngươi!」.

Io làm nét mặt khó hiểu.

「Dù nói là giả mạo, nhưng tại sao lại chủ động đeo tai thú......」

「Ioruni――gohon-. Io, anh cũng đã từng nghe rồi đấy. Có vẻ như ở thế giới này, “Tai thú là một địa vị”. Chúng đang khỏa lấp thứ mình không có bằng cái loại giả mạo như kia để nâng cao địa vị của bản thân đó.」

「Dù ý thức phân biệt chủng tộc đối với thú nhân tộc cũng khá là nhạt nhòa so với Tortus nhưng...... nghĩ đến chuyện có người chủ động tím đến tai thú, quả là một cảm giác kì lạ nhỉ.」

Mina và Nea, đang nhìn chằm chằm hầu gái tai thỏ-san với dáng vẻ vô cùng thích thú.

「Tôi hiểu là các người biết nhưng――」

Ở trái đất không có người tai thú tồn tại. Và, có một bộ phận người Nhật Bản cực kì yêu thích tai thú. Bởi vậy, tuyệt đối đừng có gỡ tạo tác ra đó......

Hajime đình truyền đạt thuyết minh mang tính cảnh báo đó một lần nữa, song, trước khi cậu có thể, hầu gái tai thỏ-san nhận ra được những ánh mắt nóng bỏng kia đã tự mình tiến gần đến chỗ họ mất rồi.

「Oo! Một nhóm nam nữ vô cùng xinh đẹp pyon! Mọi người có biết tiếng Nhật không ạạ? Nếu được thì, sao các vị không ghé qua tiệm của chúng tôi pyon♪」

「Boss, chẳng những nghe không hiểu gì mà còn có cái từ kì quái ở cuối câu nữa ạ. Có vẻ như tạo tác phiên dịch mà ngài cho tôi mượn đang gặp trục trặc ạ.」

Không phải đâu, là cấu thành của nhân vật kiểu đó đấy......

Hajime giải thích cho họ cái từ pyon ở cuối câu như vậy. Mặt dù vết nứt đã xuất hiện trên nụ cười của hầu gái tai thỏ-san vừa bị tsukkomi một cách lạnh lùng, nhưng có vẻ như cô ta là một hầu gái tai thỏ-san với bản tính ngoan cường. Cô ta đang trối chết giữ vững nụ cười!

Tuy nhiên, với giải thích của Hajime, Pal và Io nghiêng đầu.

「Cấu thành của nhân vật, sao ạ....... Nhưng mà, Boss, tại sao lại là “pyon” ạ?」

「Phải, tôi cũng không sao hiểu được cái điểm đó ạ. Thỏ và pyon, rốt cục chúng có liên quan gì đến nhau?」

「K, không phải thế đâu. Etto này nhé, hora, thỏ thì có ấn tượng nhảy nhót pyon pyon đúng chứ?」

「Đúng là thế nhưng mà, chung quy thì cái đó chỉ là thể hiện cho âm thanh lúc nhảy thôi đúng chứ? Tại sao lại trở thành tiếng kêu? Chí ít thì, chúng tôi chưa từng nhìn thấy một chủng tộc nào thêm pyon vào cuối câu ạ.」

「Thiếu chủ Inaba cũng vậy, dù ngài ấy kêu là kyu!, nhưng chưa từng nói mấy từ như pyon đó ạ.」

「......」

Hajime á khẩu. Má của cậu giật lên bần bật khi nghĩ rằng, Đám người này, tại sao chỉ mỗi mấy chuyện thế này thì mới nghiêm túc vậy hả, khốn nạn. Một cách tự nhiên, cậu hướng ánh mắt vào hầu gái tai thỏ-san để tìm lời giải đáp, nhưng......

Hầu gái tai thỏ-san, giật bắn người biku- vẫn với gương mặt tươi cười. Pal truy kích.

「Onee-san. Xin hãy thuyết giảng cho chúng tôi, bằng mọi giá. Tại sao, lại là pyon vậy ạ? Kết câu bằng pyon, rốt cục là có điểm nào đặc biệt ạ?」

Với câu hỏi mang vẻ thành thật và nghiêm túc của mĩ thiếu niên, hầu gái tai thỏ-san thì......

「.......Ano, xin lỗi vì tôi đã nói pyon-. Tôi sẽ không nói nữa đâu, nên làm ơn đừng ăn hiếp tôi.」

Là nụ cười. Nụ cười tuyệt đối không vụn vỡ. Tuy nhiên, vẫn với gương mặt tươi cười, nước mắt đang tụ lại ở đuôi mắt của cô ta!

Hầu gái tai thỏ-san trối chết đối phó với những người ngoại quốc phiền phức khi nghĩ rằng không thể để đánh giá về cửa tiệm bị sụt giảm thật khiến người ta muốn ứa nước mắt. Chắc chắn, quán trà hầu gái tai thỏ của cô ta, là một cửa tiệm tuyệt vời. Bởi vì nó có một hầu gái tai thỏ xứng đáng được gọi là tấm gương của nhân viên bán thời gian thế này mà.

「Oi, các người, đã đủ rồi đó. Có nhiều kiểu tai thỏ đó, được chưa. Nói pyon cũng có sao đâu chứ! Hơn nữa, đó là tai thỏ của Nhật Bản đấy!」

Sự hòa giải của Hajime-san. Những người đang chú ý vào họ ở xung quanh, không hiểu sao lại thốt lên với giọng đầy khâm phục「Oo」. Shia đã cướp Myuu khỏi Hajime và giả vờ làm người dưng.

A, Myuu-chan, em ăn kẹo không? Ănn~♪

Tuy nhiên, ngược lại với hầu gái tai thỏ-san hướng tới Hajime ánh mắt như thể cậu là đáng cứu thế, các Hauria lại không hề nhân từ! Tại vì, họ vô cùng hứng thú trước tai thỏ-san của dị giới đang bắt chước họ mà! Họ tiếp tục truy kích với sự kiêu hãnh đơn thuần, không chút ác ý!

Mina vừa quắc mắt với tai thỏ của hầu gái tai thỏ-san, vừa mở miệng.

「Em đã hiểu rồi ạ. Vậy thì, pyon cũng được ạ. Tuy nhiên, tôi có điều muốn hỏi cô. Tai thỏ như vậy liệu có ổn không?」

「Ổ, ổn ạ. Không thành vấn đề.」

Quả không hổ danh, hầu gái tai thỏ-san. Với câu hỏi của Mina, cô ta vừa khéo léo mỉm cười đương đầu với tuyệt vọng khi nghĩ rằng sự tra tấn này sẽ còn tiếp tục, vừa sít sao đáp lại bằng một câu trả lời theo khuôn mẫu. Quả nhiên, cô ta là một nhân viên bán thời gian-san tháo vát.

「Làm sao mà có chuyện không thành vấn đề đúng chứ!」

「Hii!?」

Người cất giọng giận dữ, là Nea đang ngước mắt lên. Với bá khí quá to lớn mà một thiếu nữ nửa đầu tuổi mới lớn đang phát ra, hầu gái tai thỏ-san nhảy lên pyon-. Không nói lời nào, nhưng có vẻ như cô ta đã nhân cách hóa nó.

Nea lặng lẽ áp sát hầu gái tai thỏ-san đang run rẫy *puru puru* như một chú thỏ.

「Cô, đang xem thường tai thỏ hả? Hay là, cô thật sự đang phỉ báng chúng hả?」

「T, t t, tôi không hề có ý đó......」

「Ra là vậy. Nói cách khác, cô không biết tai thỏ thật sự nó trông như thế nào nhỉ?」

fu- Nea-chan bật cười. Vào khoảnh khắc đó, Mina và Pal cũng fu- tương tự.. Kam và Io cũng thủ thế và fu-.

「Hajime-san! Dự cảm không lành của em đang réo lênn!」

「Anh hiểu! Oi, các người! Đừng có――」

Gỡ tạo tác ra, không nghi ngờ gì cậu muốn nói thế.

Trước khi cậu nói xong, Kam đã lấy một cái ống nhỏ từ trong túi áo ra và liệng nó xuống mặt đất khiến màn khói ngụy trang phun ra một cách mãnh liệt. Bởi điều đó, những tiếng la hét vang lên ở khắp nơi và có vẻ như lời của cậu không thể truyền tới họ.

「Nhìn cho kỹ đây! Hỡi người đồng chí thân thương yêu mến tai thỏ dù không có tai thỏ! Đây chính là tai thỏ thật sự!」

*buwa-* màn khói ngụy trang tan đi. Và ở đó, là nhóm tai thỏ đang thực hiện tạo dáng hệt như họ là một chiến đội năm người.

Piko piko piko. Pata pata. Myo~n myon♪

Những đôi tai thỏ chuyển động như thể chúng đang phản ánh cả cảm xúc của chủ nhân.

Hầu gái tai thỏ-san gạt đi trạng thái suýt chút nữa là rơi vào hoảng loạn bởi màn khói ngụy trang, và nói bằng giọng run rẫy.

「C, cứ như đồ thật vậy pyon......」

Chúng là đồ thật. Còn nữa, pyon đã quay trở lại.

「Tôi chạm vào có được không thế?」

Nea bước ra. Có vẻ như vì cô ta là một người đồng chí thân thương, nên cô bé đặc biệt cho phép sờ vào.

Lại đây lại đây♪, đôi tai thỏ chuyển động *pyoko pyoko* một cách đáng yêu như chỉ muốn nói thế. Hầu gái tai thỏ-san, tới gần Nea bằng những bước chân loạng choạng hệt như một người bị bệnh mộng du, và vươn tay tới đôi tai thỏ với dáng vẻ rụt rè.

「Mo, mofu mofuu. Fuwa fuwaa~. Ya~n, ấm áp quáá~」

Trong khoảnh khắc, hầu gái tai thỏ-san trở nên mềm oặt. Mofu mofu bằng tay, và cuối cùng là cọ hẳn má vào, biểu cảm cô ta trở nên ngây ngất mà có hơi không được phép phô ra trước mặt người khác.

Phải chăng vì bị cọ xát *suri suri*, nên cảm thấy hơi nhột, mà Nea kêu lên「N-」và uốn người lại. Dáng vẻ đó, làm mắt của những con người xung quanh bắt đầu phát ra thứ ánh sáng khả nghi. Kế đến thì, người ta đang nối đuôi nhau tập trung lại với cái cảm giác kiểu, Chuyện gì chuyện gì, mĩ thiếu nữ tai thỏ hả! A, cũng có ông chú nữa!?

「A~, Hajime-san, làm sao đây?」

「Cái đám người này......」

Hajime với biểu cảm trông như cậu đang đau đầu.

Chắc hẳn vì tuyệt đối sẽ không có bất cứ ai tin rằng thật sự tồn tại một thiếu nữ tai thú, nên nó sẽ được nghĩ là, một sự mô phỏng rất xuất sắc. Bởi vậy, không cần phải lo lắng đến thế về chuyện che giấu.

Vào lúc Hajime đã quyết định rằng, dù thế nào đi nữa, thậm chí cứ thụi vào bụng cả đám rồi lôi ra khỏi đây thôi nhỉ......,

「Xin lỗi! Tôi chụp ảnh có được không ạ!」

「Làm ơn hãy nhìn về phía này ạ!」

「Mọi người tạo dáng được không không ạ!?」

Những người thủ sẵn camera, nài nỉ để được chụp ảnh nhóm Nea. Họ là những người đã được huấn luyện mà những thành phố khác không có, từ cái điểm mà họ không chụp ảnh một cách bất thình lình.

Và, ở đó là những con thỏ đã được huấn luyện để không từ chối một cách điềm nhiên.

Mina, vừa để tai thỏ của cô ấy *fuasa-* vừa nói.

「Fu-. Không phải là tôi không hiểu cái cảm giác muốn lưu giữ đôi tai thỏ của tôi đây một cách vĩnh viễn nhưng, biết khách sao giùm tôi. Giả như là một bức ảnh đi nữa, thì người được đứng cạnh tôi chỉ có Boss thôi!」

Mina-san, thực hiện một cú nháy mắt toàn lực *bachin-* và để nó bay tới Boss. Ánh mắt của tất cả mọi người, hướng tới thanh niên người Nhật mà có vẻ như đang được mĩ nữ tai thỏ ngoại quốc tơ tưởng tới. Và những cặp mắt vẩn đục nhất tề đâm vào Hajime.

「A, ano, vậy thì. Có thể chụp ảnh cùng tôi được không pyon?」

Hầu gái tai thỏ-san, dường như đã hoàn toàn trở thành tù nhân của Nea. Bằng dáng vẻ gần như là bám chặt vào cô bé, cô ta vẫn chưa hết mofu mofu, suri suri.

「Fu-. Dù nói là đồng chí nhưng, N-, không thể chấp nhận được điều đó. Chuyện chạm vào tai thỏ của ta là, ư-, hãy tỏ ra biết ơn bằng tất cả những gì mình có, au, cơ mà động chạm nhiều quá rồi! Thả ra!」

「Một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa thôi!」

「Đến đây là đủ rồi đó! Vì tôi sẽ dâng hiến cả thể xác lẫn con tim cho Boss mà!」

Ánh mắt xung quanh đã trở nên gay gắt hơn. Những ánh mắt kích động đang hướng tới thiếu niên người Nhật được một thiếu nữ, dù nhìn thế nào cũng chỉ nửa đầu độ tuổi mới lớn, hiến dâng cả thể xác lẫn con tim cho.

Trong số đó, cũng có những ánh mắt vẩn đục bởi ghen tị như hố đen đang hướng tới. Và, cũng có người đã gọi đi đâu đó bằng smartphone. Nhìn nét mặt là đủ hiểu. Trên mặt người kia đang viết cả câu, đã thông báo lên cán bộ rồi ạ.

「Fu-. Đúng thế đấy. Tất cả của tôi thuộc về Boss mà.」

「Nếu không có sự cho phép của Boss, thì không thể phô trương thân thể này ha.」

「Bởi vì người có thể thích gì làm nấy với chúng ta, chỉ có Boss thôi.」

Pal, Io, và Kam lĩnh hội với gương mặt đắc ý.

Những con người xung quanh hiện lên biểu cảm ớn lạnh. Mĩ nữ thì hiểu. Mĩ thiếu nữ thì, dù có out cũng vẫn hiểu được. Nhưng mà, đến cả mĩ thiếu niên, quý ông bảnh bao, và lão quý ông dandy thì......

「G, gã kia, là thượng đẳng ở nơi nào thế-」

「Đã chẳng còn là gu ăn uống đa dạng nữa đó! Quái vật à!」

Quả thực, cậu là con quái vật của vực thẫm.

Quái vật của vực thẫm-sama đó, đã không còn biểu cảm.

Bất giác, toàn bộ con người ở nơi đó giật thót *biku-* đến mức hóa đá.

Chậm rãi, Hajime vuốt mặt bằng một bàn tay.

Thứ hiện ra, là một nụ cười như thể sự mất biểu cảm thoáng trước chỉ là một trò đùa.

Toàn thể mọi người đều giật thót *biku-*.

「Được thôi.」

Những lời của Hajime, khiến nhóm Kam đáp lại bằng「Ể?」. Hajime tiếp tục với gương mặt tươi cười.

「Được chụp ảnh đó. Cứ chụp cho đã đi.」

「A, ano, Boss?」

Kam vừa túa mồ hôi lạnh, vừa hỏi lại, song Hajime vẫn cứ cười tươi *niko niko*.

「Hầu gái tai thỏ-san.」

「Dz, dzâng!」

「Tôi cho phép đó.」

「Cho, cho phép sao ạ?」

「Con bé đó, mang về đi, tôi cho phép đó.」

「Bo. Boss!?」

Dù Nea đã bị bán thân, dựng tai thỏ lên *zowa-* và cất tiếng gọi, nhưng Hajime đã nhìn xung quanh và mỉm cười tuyên bố.

「Kính thưa quý vị đang tập trung tại đây. Những người đang đứng đó, là những người thích cosplay và cực kì yêu mến văn hóa ngầm ạ. Bây giờ cũng vậy, họ đã hoàn toàn hóa thân vào những nhân vật mà mình nhớ ra ở đâu đó. Thật sự thì, họ chỉ muốn được quý vị chụp ảnh thôi ạ. Đặc biệt, nữ nhân ở đằng kia có vẻ như cũng muốn có bạn trai nữa. Là một cơ hội cho cánh mày râu đó ạ. Xin mời, hãy làm tất cả những gì quý vị muốn mà không cần kiêng dè gì cả.」

「「「「Bosss!?」」」」

Kết luận của Boss đối với nhóm Kam đã làm trái lời và để lộ đôi tai thỏ, thêm vào đó còn khiến cho địa vị xã hội của Boss giảm xuống một cách trầm trọng.

Là giao phó cả nhóm họ, cho các chiến sĩ của thánh địa.

Các đương sự đã nói là nếu có sự cho phép của Boss, và bây giờ sự cho phép của vị Boss đó đã được đưa ra. Nên không có gì để mà do dự cả!

Tiếng gầm thét vang vọng khắp thánh địa.

Người thì thò tay tới tai thỏ, người thì bấm nút màn trập như thể đã hóa điên, còn hầu giá tai thỏ thì định mang Nea về nhà......

「Nuo-, chờ đã-, đừng có xô đẩy! Tai thỏ của ta là của Boss-――A-!?」

「D, dừng lại đii! Đừng có xán lại gầnn!」

「Bo, Boss! Không hiểu sao bọn người này nguy hiểm quá desu! Cứu tôi vớii!」

Kam, Io, Pal, bị chôn vùi bởi một cơn sóng người, đặc biệt là nữ giới.

Nea và Mina cũng bũn rũn tay chân vì những hơi thở gấp và mấy con mắt đầy tơ máu của các chiến sĩ.

「Giờ thì, Myuu, Shia. Hai người đói rồi haa. Hãy đi ăn những món tây ngon lành ở Wisteria thôi nào.」

「Pa, Papa...... có sao không vậy? A, Nea-chan bị hầu gái tai thỏ-san ôm lấy và mang đi mất rồi kìa!」

「Ano, Hajime-san. Pal-kun đang vào trạng thái Charis〇 Guard bởi thái độ nguy hiểm của các Onee-san nhưng mà...... Thằng bé đang trở nên giống như Emily-chan nhưng mà」

「Không sao đâu.」

Hajime đã dợm bước tiến về phía nhà ga với nét mặt điềm đạm như một vị Phật. Dù Shia và Myuu nhìn mặt nhau khi gia đình và bạn bè đang gặp nguy khốn nhưng......

Maa, dầu gì cũng là tộc thỏ mạnh số một thế giới mà, nên chắc không sao đâu, hai người xem xét lại như vậy và đuổi theo sau Hajime.

「Ku-, tinh thần gì thế này-. Hơn nữa năng lực thân thể cũng tăng cao một cách ghê gớm! Các ngươi! Triển khai đi! Hãy bảo vệ an toàn cho bản thân bằng đội hình β!」

「「「「YES SIR!」」」」

Sau lưng họ, mệnh lệnh và tiếng quát như thế vang vọng. Trong khi mệnh lệnh của các chiến sĩ rằng「Đối tượng đã bỏ chạy rồi đó! Đón đầu họ đi!」 vang lên thêm vào mớ hỗ loạn, nhóm Hajime nhắm đến vùng đất an bình――Wisteria để tiếp tục tiến bước mà tuyệt nhiên không hề quay đầu lấy một cái.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau đó, họ đã thoát khỏi thánh địa trong vô sự, và lúc nhà hàng Wisteria lọt vào tầm mắt.

「Iyaa, quả không hổ danh là thánh địa ha. Tòa là những kẻ không thể xem thường ạ.」

「Hầu gái tai thỏ đó, chạy nhanh khủng khiếp ạ. Mặc dù đang ôm em, nhưng không một ai có thể đuổi kịp cô ta đó ạ. Cô ta bẻ góc khi không hề giảm tốc độ lấy một chút, và còn phản ứng siêu nhanh khi nói mấy thứ như Shinsoku no Im〇lse nữa. Thỏ của dị giới thật khủng khiếp ạ.」(TN: 神速のインプルす – Một cái reference từ Eyeshield21)

Chẳng những không chút thương tích, nhóm Kam còn trò chuyện một cách vui vẻ lạ thường. Trò chơi đuổi bắt ở thánh địa, thay vì trở thành một trừng phạt, ngược lại có vẻ nó lại kết thúc với kết quả là họ được làm cho thỏa mãn.

「Vậy sao.」

「Hajime-san...... ờ thì, em thay mặt gia đình xin lỗi anh.」

「Papa...... có sao không? Ăn kẹo không?」

Với Hajime hướng ánh mắt xa xăm lên trời như chỉ muốn nói, Dù bầu trời, trong xanh đến thế này ha......, Shia và Myuu dành cho cậu nét mặt áy náy.

Hajime thì, vừa hồi đáp rằng「Không sao đâu. Cái cảm giác dù có làm gì cũng chỉ khiến đối phương cảm thấy thỏa mãn, anh đã quen với nó nhờ Tio rồi mà」bằng biểu cảm thấu hiểu một cách kì lạ, vừa đặt tay lên cánh cửa của Wisteria mà họ cuối cùng đã đến nơi.

Cậu mở cánh cửa trong khi nghĩ rằng, ít nhất thì, có lẽ nếu làm đầy cái bụng thì khí lực cũng sẽ hồi phục.

Trong khi tiếng chuông êm tai vang vọng karan karan-, Hajime đặt chân vào nhà hàng thì,

「A」

「N」

「Ahaha......」

Cậu đã chạm mặt.

Với nhóm Kousuke & Emily, nhóm Yue & Tio, và nhóm Kaori & Shizuku.

Có vẻ như tất cả mọi người, đều cùng nghĩ về một chuyện.

Rằng, nhà hàng món tây của Sonobe-san, là ốc đảo của trái tim mọi người.

Bình luận (59)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

59 Bình luận

Tui vẫn mong là cái ví đó nó kêu Teri Teri hơn! orz
Xem thêm
@Khảm: Bro à, đến giờ đã sắp 1 năm rồi mà bro hỏi tui vậy thì tui biết trả lời sao vì đến tui còn chả nhớ tại sao khi đó tui lại comment như vậy ấy chứ! :))
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Chịu hẳn cái ảnh minh họa Tio với Yue :))
Xem thêm
tks
thế mà t nghi tk hạ sẽ cho mỗi đứa một viên kẹo đồng chứ
Xem thêm
Ốc đảo sao? Ehehe tôi biết cậu đang nghĩ gì my boiz
Xem thêm
Đm là tôi chắc hành bọn này thêm vài trận nữa cho chừa, btw Tks Trans 3000
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Bọn thỏ này bất trị cmnr =))
Thanks~
Xem thêm
Nhà vợ bé là ốc đảo cho anh ????????????????
Xem thêm
Đang mùa dịch nên mong trans cố gắng 1 tuần 1 chương được không ạ? Anh em nghỉ dịch ngồi hóng 2 tuần chắc chết mất huhu
Xem thêm
Hài ghê :))
Xem thêm