Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 314: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngViện quân, và đột kích

Độ dài: 6,895 từ - Lần cuối: - Bình luận: 62

Arifureta chương 314: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngViện quân, và đột kích

Thủ lĩnh Dime rất mạnh.

Ra là vậy, quả thực, đến mức cậu ấy đã lĩnh hội được tại sao ông ta lại là “Kẻ báng bổ sách vở và “Bạc sát thần phụ”.

Quyển sách kim loại 40x30cm với xích quấn quanh, có lẽ độ nặng của nó là 10kg. Thứ đó được vung tới vung lui và bay với tốc độ của một viên đạn pháo, biến hóa thành bộc phong cục bộ và nhân tạo, khi giơ lên thì sẽ trở thành một tấm khiên sắt đối chọi lại mọi đòn công kích, bất kể là kiếm, dao hay kunai, đều bị bắt lại khóa chặt giữa các trang sách.

Có lúc, ông ta còn nhảy lên quyển sách và di chuyển bằng nguyên lí trượt.

Và, rốt cục ông ta đang dùng lực nắm thế nào, mà có thể nhẹ nhàng chộp quyển sách có độ nặng như chiến chùy đó, rồi khi ông ta vung nó cùng với giọng nói khí thế「Mun-」, thì xung quanh sẽ bị nghiền nát như một trò đùa.

Chiến thư thuật, không có chút sơ hở nào trong khoảng cách......

Nói chung là, Kousuke nghĩ.

Rằng, đọc nó đi! Nó là sách đúng chứ!? Hãy đọc đi! Nó là thần khí ẩn giấu năng lực tuyệt vời đúng chứ!?

「Iyaa, Kousuke-san, thật sự tuyệt vời nhỉ. Không trúng công kích của thủ lĩnh dù chỉ một lần, không hổ danh, người có chuyển động lập dị!」

「Đó là thể thuật, sao? Một thứ tuyệt vời ha. Đây là thứ có tên thần thuật của phương đông sao. Lần đầu tiên tôi thấy thủ lĩnh bị khuất phục đó.」

Cậu ấy được tặng cho những lời khen ngợi không hề cường điệu hóa từ Anna và Wynn.

Chỗ họ đang ở, là nhà ăn của Omnibus. Hiện giờ đang là đêm khuya, khi mà còn khoảng 1 giờ đồng hồ nữa đến lúc đài tưởng niệm và thánh nhân kết giới được chuẩn bị xong. Sau khi bằng cách nào đó vô hiệu hóa được vị thủ lĩnh đã nổi cơn thịnh nộ để không bị cướp mất đứa con gái yêu, Kousuke và Claudia, cùng với một số exorcist khác đã có mặt tại nơi đó, hiện tại, đang dùng bữa trước khi đột nhập vào địa ngục.

Kousuke, vừa mang ánh mắt xa xăm một cách kì lạ, vừa nói.

「Nghĩ tới chuyện...... không thể khuất phục được nếu không dùng tới phân thân...... tôi đã sốc một cách bình thường nhưng.」

Kousuke đã tự phụ về thực lực của chính mình. Cậu ấy đã nghĩ rằng, ít nhất thì, nếu là trận chiến một đấu một với người trái đất thì, cậu ấy thậm chí chẳng cần biến thành Shin’en Kyou, chứ đừng nói đến việc tất yếu là phải gọi ra phân thân, nhưng......

Thủ lĩnh Dime, phải cần tới 3 phân thân mới có thể khuất phục được.

Thế giới thật rộng lớn haa~, có lẽ mình đã hơi quá tự phụ rồi haa~, cậu ấy phát ra tiếng cười khô khốc và nói thế.

「Kousuke-sama, thủ lĩnh đã thất lễ với ngài rồi ạ. Tôi sẽ nói rõ ràng rằng đó là ngộ nhận mà.」

Chân mày của Claudia trở thành hình chữ 八 ra chiều có lỗi. Song, phải chăng nghĩ ngợi về điểm nào trong cái nội dung ngộ nhận, mà trong ánh mắt đang ngó ngó liếc liếc Kousuke của cô ấy, có thể cảm thấy một nhiệt độ như muốn tan chảy.

「Dù như vậy nhưng Claudia-sama. Tôi cảm thấy như thủ lĩnh đã nhìn nhận Kousuke một chút khi chính mình bị cậu ấy khuất phục đó ạ.」

「Aa, ông ấy đã thì thầm nhỉ. Cảm giác như nó thế này ha『Ngươi muốn Claire đến mức này sao...... Fu-, ta cũng đã là một kẻ già cỗi rồi』」

Người gọi Kousuke mà không có kính ngữ, là người sử dụng bowgun, Lee Mohr. Một người con lai giữa Trung Quốc và Anh Quốc, 21 tuổi. Vì độ tuổi gần nhau và Kousuke đã bảo rằng hãy nói chuyện với cậu ấy một cách bình thường, nên anh ta gọi như vậy.

Và, người đã nghe thấy tiếng thì thầm của thủ lĩnh khiến Claudia ôm gương mặt đó bừng và đứng ngồi không yên, là Bruce Roer. Người sử dụng khẩu rifle cũ và là người em trong cặp anh em hói đầu Roer.

Nhân tiện, anh em nhà họ cũng đều không có chân mày. Họ có cơ thể như những đấu sĩ đô vật chuyên nghiệp, và cặp mắt sanpaku (TN: 三白眼 – Kiểu mắt có thể thấy rõ phần trắng giữa mi dưới và mống mắt). Họ mặc đồng phục màu đen của Exorcist, và vẻ ngoài y hệt Mafia.

「Iya iya, tôi, đã nói rằng mình có người yêu rồi đúng chứ.」

「Rắc rối ha...... mặc dù muốn Claudia-sama được hạnh phúc, nhưng cũng có cảm xúc muốn ngài ấy mãi là Claudia-sama của chúng tôi nữa. Cơ mà, có vẻ phần đông đang trừng mắt nhìn Endou nhưng.」

Khi anh trai của Bruce, người sử dụng một chiếc rìu chiến, Bacchus Roer vừa xoa cái đầu láng bóng của anh ta, vừa nhìn một vòng xung quanh, thì có thể thấy những thành viên khác trong tổ chức Omnibus ngoài các exorcist đang liếc liếc Kousuke với ánh mắt cảnh giác.

Tuy nhiên, những ánh mắt đó không hàm chứa sự cảnh giác đối với một người ngoài, mà chúng tương tự như sự bất bình của các fan khi idol của họ sắp bị cướp mất「Thằng khốn kia, với Claudia-sama của bọn ta mà dámm.......」.

「Mou-, mọi người, đang nói gì nãy giờ vậy ạ. Tôi, không có ôm ấp tình cảm như thế với Kousuke-sama đâu ạ! Thiệt tình, trước trận đại chiến mà mọi người lại thư giản quá mức đó ạ!」

Mọi người trong Omnibus đang nhận lấy lời khiển trách từ thánh nữ-sama.

Tuy nhiên, lời khiển trách của một cô gái đang đỏ bừng mặt, ném những cái liếc liếc đến nam nhân ngồi bên cạnh và cả thân người không thôi chộn rộn, thì chẳng có sức thuyết phục cũng như áp lực là zero. Ngược lại, nó làm mọi người trong Omnibus đã kích động lại càng kích động hơn.

「Oo, á, áp lực từ ánh mắt thật vãi chưởng...... vì mình chưa từng được chú ý đến mức này bao giờ, nên cảm giác thật mới mẻ.」

Kousuke vì lí do gì đó đang quằn quại. Nghĩ rằng Omnibus, có lẽ là một nơi tuyệt vời......, nét mặt của cậu ấy dịu đi.

「H, hơn nữa...... làm sao mà tôi có thể hướng đến một vị đang có người yêu tình cảm như thế......」

Claudia chộn rộn không thôi đang bước vào thời gian tự vấn tự đáp. Cô ấy cũng bắt đầu cầu nguyện rằng「Aa, hỡi ơn trên. Xin hãy tha thứ cho một kẻ sa đọa như con-」

Những exorcist đang cùng dùng bữa đều làm ánh mắt ấm áp, còn ánh mắt của các thành viên khác trong tổ chức Omnibus thì càng trở nên dữ dội hơn.

Nghĩ rằng quả nhiên có hơi lúng túng, Kousuke lấy lại bản ngã và hắng giọng một cái.

「E~, A~, thế, là về chuyện địa ngục nhưng mà, Claire biết vị trí của Unknown đó ha?」

「Ể? A, vâng. Bằng cách nào đó nhưng, tôi có cảm giác rằng mình đang bị hắn gọi ạ. Không rõ nguyên nhân rằng liệu tôi có thật sự đang bị gọi không, hay là, bởi từ ngày xưa, hắn đã được triệu hồi với tôi làm trung gian nhưng, tôi biết hắn đang ở đâu ạ.」

「OK. Maa, vì phía hắn cũng đang mong muốn Claire, nên có lẽ không cần thiết phải tìm kiếm làm gì ha. Thế, Seijuujika của Claire sẽ trở thành con bài tẩy nhưng, có chiến thuật kiểu exorcist nào không?」

Nghe câu hỏi của Kousuke, Anna lôi chiếc vòng cổ có gắn một thập tự giá nhỏ từ ngực áo ra và trả lời.

「Chúng tôi sẽ sử dụng thập tự giá đã được rửa tội này ạ. Đây là thần khí đơn giản nhất, đồng thời cũng là vật chứng minh thân phận exorcist của chúng tôi......」

Nói thế, cô ấy thì thầm「Omnibus Vì toàn thể loài người」. Ngay lập tức, thập tự giá chứa bên trong ánh hào quang nhạt hiện lên dòng chữ “Anna Folk” bằng ánh sáng.

Thấy Kousuke gật đầu khi nghĩ rằng nó là thứ giống như một bảng trạng thái nhưng là loại không hiển thị trạng thái, Anna tiếp tục giải thích.

「Thực ra thì, nó còn có một hiệu quả nữa, nếu để nó khởi động như thế này, thì có thể che giấu thân ảnh và hiện diện chỉ giới hạn với ác ma ạ.」

「Đây là chức năng để khi exorcist bị thất thế do số lượng áp đảo, thì có thể tạm thời giấu thân ảnh khỏi ác ma, và gọi viện quân.」

Wynn bổ sung cho giải thích, cũng lôi ra một thập tự giá giống với cái của Anna.

Theo những gì được giải thích thêm, thì nó sẽ không có hiểu quả một khi họ đã bị ác ma nhận thức mạnh mẽ. Nếu là ác ma hạ cấp thì, vì ngay từ đầu chúng đã có năng lực nhận thức thấp nên sẽ hiệu quả, song nếu là loại trung cấp trở lên, nếu đã bị nhìn thấy một lần, thì năng lực này hầu như sẽ vô nghĩa.

「Ra là vậy」Kousuke gật đầu.

「Ra là vậy. Thế thì ta có thể phớt lờ lũ ác ma hạ cấp, và trực tiếp chiến đấu với Unknown sao.」

「Tuy nhiên, theo những gì vừa giải thích ban nãy, có một nghi vấn là nó sẽ hữu hiệu đến đâu khi ở căn cứ địa của bọn chúng là địa ngục. Dù có thể lành lặn đặt chân đến chỗ của Unknown nhờ may mắn đi nữa, vào thời điểm giao chiến, những ác ma khác cũng sẽ phát giác ra.」

Wynn nói với giọng như tiếng rên rỉ cùng nét mặt khó khăn. Lee vừa nhún vai, vừa tiếp lời.

「Ma, chuyện sẽ làm vẫn chẳng thay đổi đúng chứ. Cực kì đơn giản. Chúng ta bằng mọi giá sẽ bảo vệ Claudia-sama cho tới khi cô ấy tiêu diệt được Unknown. Dù có phải trả giá bằng tính mạng nhé. Chỉ nhiêu đó thôi.」

Những lời không hề nao núng bảo rằng sẽ dùng sinh mạng của mình để làm thuẫn. Nếu nhìn vào mắt anh ta thì sẽ hiểu trong đó không có chút dối trá nào. Các exorcist khác cũng gật đầu một cách tự nhiên.

Quyết ý đến nhường đó, không phải “vì Claudia-sama”. Đó chỉ là sự hiện hữu cho lòng kiêu hãnh trên tư cách của một exorcist. Rằng, không phải họ đồng hành cùng sự phục thù của cô ấy. Họ bước vào địa ngục là vì sứ mệnh của mình.

Quả thực, có lẽ đó là động cơ của họ. Tuy nhiên, không thể che giấu được tình bạn hướng tới Claudia của họ. Họ chắc chắn, ngay cả nếu không phải vì Claudia, mà giả dụ như là vì Wynn hay Anna đi nữa, thì cũng sẽ hành động một cách tương tự.

Bởi vậy, Kousuke không thể nói, cậu ấy sẽ không nói. Rằng, vì chỉ mình tôi tấn công là được rồi, những người khác hãy chờ phía sau giùm.

「Nội dung tác chiến thì tôi hiểu rồi. Maa, khi đánh đổi sinh mạng thì, trước lúc đó hãy kêu tôi một tiếng giùm. Tôi rất tự tin trong mảng làm nhiều chuyện cùng lúc mà. Và, thế thì, vấn đề là cái “Nageki no Kaze” nhưng, nếu tôi không lầm thì, việc hạn chế thời gian sẽ rất khắc nghiệt khi dùng cho tất cả mọi người ha?」

Nhóm Claudia gật đầu một cái. Tạm thời thì, vì sự tham gia của Kousuke, mà cuộc đột kích đã được thay đổi khi tối ưu bằng chỉ những tinh nhuệ trong số các tinh nhuệ, nên số thánh thủy mà một người có thể sử dụng đã tăng lên.

Vì họ không nghĩ tới chuyện giữ chân kẻ địch bằng cách hi sinh, nên những người không đủ thực lực chiến đấu ở địa ngục, đổi lại sẽ làm người bảo vệ cho giáo hoàng và bản bộ Omnibus――Vatican.

「Là vậy nhưng, tôi nghĩ là có thể chuẩn bị thuốc để kéo dài thời gian hoạt động.」

「Thật sao ạ!? A, không lẽ nào, là thứ đã chữa trị cho tôi và Aziz......」

「Phải, tôi đơn thuần gọi nó là hồi phục dược nhưng, thứ mà Kikansha bọn tôi đang sở hữu, maa, là ma pháp dược. Vì ngay từ đầu nó không vô hiệu hóa Nageki no Kaze như thánh thủy, mà giống với việc chữa trị từ phần mép ngoài bị xâm thực, nên tôi nghĩ chắc sẽ có cảm giác đau đớn đấy.」

Wynn lắc đầu nói「Chỉ mức độ đau đớn thì chẳng thấm tháp gì đâu」và hỏi.

「Thế thì đỡ rồi ha. Tôi nghĩ là, có lẽ với tính cách của đại ác ma thì sẽ không sử dụng thủ đoạn hèn hạ thế này nhưng, khả năng chúng nhắm tới việc “cạn kiệt thời gian” có lẽ cũng chẳng phải là zero ha.」

Hiểu rằng đối với họ, việc sử dụng một dược phẩm không rõ lai lịch có vẻ cũng không phải chuyện đi ngược lại tín ngưỡng, Kousuke lập tức nói「Thế thì, tôi sẽ thử nhờ cung cấp một lượng hồi phục dược lớn đây」, và định gọi điện thoại về nhà Nagumo.

Và, vào lúc đó,

「Điều đó là không cần thiết đâu, Kousuke.」

Một giọng nói khả ái như tiếng chuông ngân, tuy nhiên, trộn lẫn với sự mệt mỏi ở đâu đó vang lên.

Khi cậu ấy bừng tỉnh và quay nhìn, thì ở đó là mĩ thiếu nữ bạch y với mái tóc vàng buộc sidetail phất phơ, đang quẩy một cái hộp giữ lạnh trên vai.

「Emily!」

Nghe giọng Kousuke, nét mặt của Emily trở thành một nụ cười tươi rói *funya-*. “Gate” đang phát sáng ở sau lưng cô ấy.

Sau cuộc điện thoại mà theo góc nhìn của Kousuke nên gọi là trận quyết chiến ban nãy, Kousuke đã thiết đặt ở phía mình tạo tác dùng cho chuyển di không gian “Gate Hall” mà Yue đã gửi cho cậu ấy để đề phòng nhưng, có vẻ như cô ấy chính xác đã bước ra từ “Gate” đó.

「Kousuke-san. Vanessa của anh cũng có mặt đó ạ?」

Hora hora-, nhìn cả em nữa chứ! Em đang ở đây đó!, Vanessa đang dang cả hai tay để tha thiết về tồn tại của mình như một diễn viên trên sân khấu, cũng có mặt. Có thể ảo giác thấy cặp tai chó và chiếc đuôi chó đang vẫy *pata pata*.

「Sao vậy, Emily. Có chuyện gì đã xảy ra à? Còn Yue-san?」

「Quả là một cú bơ! tuyệt vời nhưng, một Kousuke-san lạnh lùng như vậy cũng, đối với người vợ ba như em, Vannessa thì――」

「Không sao đâu. Thật ra chẳng có cuộc tấn công nào, và ngay từ đầu thì dù bất cứ thứ gì đến cũng chẳng thế đánh hạ được pháo đài đó rồi. Chuyện em nhờ mở cổng là vì có thứ muốn đưa cho anh. Yue-oneechan...... hiện giờ, đang tham gia trận quyết chiến xem ai là game thủ số một ở nhà, và chị ấy đang trong trận bán kết với Myuu-chan. Myuu-chan...... combo chơi bẩn của em ấy rất dữ dội. Yue-oneechan đã rơm rớm nước mắt rồi......」

「Khoan, tại sao vào thời điểm thế này mà lại làm chuyện nghe có vẻ vui thế!? Cái bọn trong lớp cũng tham gia hết luôn hả!? Mọi người đang phấn khích sao!? Cơ mà, Yue-san bị chọc cho khóc!?」

「Fu, fufu-. Hai người đang xem như tôi không tồn tại...... ra là vậy, đây là trò chơi mặc kệ mà Tio-san đã nói――」

「Nhân tiện, có lẽ trận chung kết sẽ là Myuu-chan VS Shuu-ojisama đó. Shuu-ojisama...... bá đạo lắm đấy. Quả không hổ danh, là phụ thân của quỷ vương bệ hạ.」

「Phụ huynh cũng tham gia luôn hả!? Thiếu cảm giác căng thẳng quá mức rồi đúng chứ!?」

Gác SOUSAKAN tạo dáng ngầu ngay cả trong khi đang quằn quại sang một bên, cuộc đối đáp giữa mĩ thiếu nữ bạch y đột nhiên xuất hiện và Kousuke, khiến tất cả mọi người trong Omnibus đều mắt to mắt nhỏ.

Dường như để tâm đến tình hình xung quanh, Emily vửa hơi ửng đỏ hai má, vừa chỉnh lại dáng điệu. Rồi, cô ấy cúi đầu với những người ở xung quanh, và đặt chiếc hộp giữ lạnh lên bàn.

「Emily, đó là?」

「Em đã nói rồi đúng chứ, Kousuke. Em cũng có việc mà mình làm được.」

Emily mở hộp giữ lạnh ra, và chứa trong đó là rất nhiều ống nghiệm. Bên trong các ống nghiệm, được đổ đầy loại dịch thể màu tro.

「Em đã phân tích bên trong di vật mà quỷ vương-sama đã đưa cho, từ đó tái hiện lại phương thuốc vạn năng đã được sử dụng bởi người cổ đại đấy. Dù chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm thôi, nhưng phần sử dụng cho lần này chắc chắn sẽ đủ hữu dụng đó.」

「Ể, là cái thứ vũ khí sinh học được khai quật từ di tích nọ mà cậu ta đã nói hả?」

Bên dưới đôi mắt của Emily đang gật đầu, cậu ấy có thể thấy những quầng thâm đáng kể.

Thật sự thì, sau cuộc điện thoại trước đó, Emily đã nhờ Kaori chuẩn bị cho mình “Không gian kéo giãn thời gian”, rồi lao vào nghiên cứu vũ khí sinh học cổ đại mà cô ấy đã nhận từ Hajime và Shia.

Việc nghiên cứu của Emily bên trong không gian chậm trễ, thật ra đã kéo dài đến gần 1 tháng, dù có những lần cô ấy bước ra ngoài giữa chừng khi có liên lạc từ Kousuke.

Tuy nhiên, dù được chuyển di vào đó những dụng cụ dùng cho nghiên cứu, và phá vỡ các thiệt hại mang tính khoa học bằng ma pháp với sự giúp đỡ của nhóm Yue, thì việc có được giai đoạn thực dụng của loại vật chất chưa được biết đến chỉ trong chưa đầy 1 tháng, thông thường là bất khả thi.

Nhờ vào tài năng thiên phú trong lĩnh vực dược học, kinh nghiệm tính tới lúc này, và ý chí đến mãnh liệt khi muốn trở nên có ích cho Kousuke bằng mọi giá, cô ấy đã lật ngược sự bất khả thi một cách đáng kinh ngạc.

「Em đã kinh ngạc lắm đó. Em sẽ lược bớt giải thích chi tiết nhưng, thứ này, nếu thử gọi tên thì nó giống như một loại tế bào vạn năng vậy. Nếu cứ để nguyên thì nó sẽ xâm thực tế bào sinh vật và phá hủy chúng, nhưng nếu điều chế đúng cách thì nó ngược lại sẽ thay thế các tế bào dị thường. Và sẽ liên tục bảo tồn trạng thái khỏe mạnh đó. ――Em đã đặt tên cho nó là Pandora’s Hope đấy.」

Nói vậy tức là,

「Nếu uống một ống, thì dù có ở trong môi trường hủy hoại cơ thể đến thế nào, Pandora’s Hope vẫn sẽ duy trì một cơ thể khỏe mạnh cho chúng ta. Vì chưa thử qua ở môi trường của địa ngục nên em không thể nói được điều gì xác thực nhưng, nếu lí luận không có lỗ hổng nào, thì chắc chắn hiệu quả sẽ được duy trì trong hơn 3 ngày đó.」

「Thiệt hả......」

Cầm lấy một cái trên bàn tay, Kousuke chăm chú nhìn ngắm ống nghiệm.

Emily ném tới cậu ấy những cái ghé ghé liếc liếc bằng ánh mắt ngước lên. Cậu ấy hiểu như thể nắm trong lòng bàn tay rằng cô ấy đang nghĩ「Mình có ích không ta?」. Đồng thời, cậu ấy cũng hiểu rõ rằng chắc hẳn cô ấy đã dốc hết sức bình sinh để hoàn thành kịp lúc qua sự miệt mỏi đang hiện lên trên đôi mắt ấy.

Kousuke không nói gì và ôm Emily thật chặt. Emily kêu lên「Fuwa-!?」, và lập tức đỏ bừng.

「Sankyuu, Emily. Em đã cứu anh một bàn thua đấy. Với thứ này, thì anh có thể chiến đấu mà không cần lo gì hết rồi.」

「A, ư...... tốt quá...... hãy cẩn thận nhé, Kousuke.」

Trông có vẻ hơi ngượng ngùng, tuy nhiên, Emily cũng ôm lại thật mạnh. Cô ấy không lí tới SOUSAKAN đang vừa đặt ngón trỏ lên môi với bộ mặt ra vẻ thèm thuồng, vừa nhìn chằm chằm ở bên cạnh.

Hai người thả nhau ra một chút, và nhìn nhau từ cự li gần......

Bị nuốt chửng bởi bầu không khí ngọt ngào vì lí do gì đó, các Exorcist nín thở.

Claudia quan sát hai người với vẻ ghen tị.

Và, sau lưng Claudia đó, Vanessa đã rón rén áp sát từ lúc nào chẳng hay.

Cô ấy ghé miệng vào tai Claudia bằng chuyển động trơn tuột.

「Hân hạnh gặp mặt, thứ tư. Tôi là Vanessa. Là thứ ba. Rất vui, được làm quen.」

「Hyuwa-!?」

Lời chào khi hơi thở đang thổi qua bên tay, khiến Claudia nhảy dựng. Cô ấy che tai và hoảng hốt lừi ra khỏi nơi đó――định làm vậy, thì cô ấy vấp phải chiếc ghế và ngã nhào. Bộ váy tung bay. Gater belt sexy thì,

「Kousukee-, không được nhìn!」

「Higii-!? Mắt anh-, mắt anhh!?」

Bí kỹ của Emily-chan là Shinsoku. Kosuke vừa ấn hai mắt, vừa oằn người thành hình cái cầu. Một cái cầu thương tâm khi đột nhiên bị chọc vào mắt.

Mặc kệ Kousuke đang dựng một đường cong tuyệt đẹp bằng xương sống, Vanessa đỡ Claudia dậy.

「C, cảm ơn, hân hạnh gặp mặt. Tôi tên là Claudia Barenberg ạ. Etto, số bốn là gì?」

Trong lúc nhóm Wynn, không biết là bởi vì nhận phải ánh mắt của quỷ từ Anna, hay là do tinh thần của những quý ông, mà tất cả đều ném ánh mắt về hướng của ngày mốt một cách tuyệt diệu, vội vàng đứng dậy, Claudia vừa bối rối, vừa hỏi.

Bằng biểu cảm nghiêm túc, Vanessa-san trả lời.

「Vâng. Cô, là cô vợ thứ tư của Kousuke-san đúng chứ? Tôi là thứ ba. Vì thế, tôi là cô vợ senpai. Hãy cảm thấy thật vinh dự vì điều đó.」

「Hể? Are? Ee? Cô vợ thứ tư?」

Vì lí do gì đó, Claudia làm biểu cảm như thể cô ấy vừa nghe một ngôn ngữ rất kì lạ. Và, nhóm Wynn cùng các Omnibus đang nhìn về phía này ở xung quanh đều tương tự.

Không có người ngăn cản Danessa-san đang tỏ thái độ huênh hoang. Kousuke đang làm một cái cầu bi thương. Còn Emily, đang vừa xin lỗi, vừa chăm sóc Kousuke đó.

Claudia, vừa hướng ánh mắt về Emily đó, vừa nói.

「Cô ấy, là người yêu của Kousuke-sama sao?」

「? Quả thực là người yêu nhưng, vì trong tương lai họ có thể sẽ cưới nhau, nên cứ coi là một cô vợ cũng được. Bác sĩ Emily, là cô vợ thứ hai ạ. Vì cô ấy là một đại senpai, nên cô càng phải cảm thấy thật vinh dự.」

「......Thứ hai?」

Nét mặt của Claudia càng lúc càng trở nên quyết liệt.「M, mình đã nhìn thấy ánh sáng......」thì thầm như vậy, cô ấy hướng ánh mắt về phía Kousuke. Toàn thể Omnibus cũng tương tự. Đặc biệt, với Anna đứng đầu danh sách, ánh mắt của phái nữ đang mang cảm giác rất nguy hiểm.

「Oya, cô không biết sao? Kousuke-san, từ đầu đã có hôn thê tên là Rana Hauria rồi đó ạ.」

「Hôn thê!?」

「Là bunny girl ạ.」

「Bunny girl!」

「Và, vợ cả là Rana-san, đã nói với tư cách là cánh tay phải của quỷ vương, thì không thể chấp nhận chuyện chỉ có một hai người vợ, và đang tìm kiếm thêm 7 cô vợ ở đâu đó trên thế gian đó ạ!」

「7 cô vợ!?」

「Phải! Và, Kousuke-san đã tìm thấy rồi! Tại lãnh thổ Vatican này! Cô vợ thứ tư đã! Ngay chóc cô luôn đấy! Claudia Barenberg!」

「Thật là một điều không tưởng đúng chứ!」

Sự thật gây sốc đang được xả ra loạn xạ như một khẩu gatling càn quét. Căng thẳng của Claudia-sama đang biến đổi theo hướng kì lạ! Và, ánh mắt của phái nữ đối với Kousuke, đã hoàn toàn giống như đang hướng vào một kẻ thù không đợi trời chung! Một người, đã phóng ra khỏi đó, chắc chắn, không lầm đi đâu được là đã chạy đi gọi hồng y giáo chủ thủ lĩnh với thuộc tính vật lí theo hệ báng bổ khiêm phụ hyunh ngốc nghếch!

Trong khi mắt đang quay mòng mòng, Claudia, cất giọng hướng tới Kousuke cuối cùng đã hồi phục cặp mắt và đứng dậy.

「Kousuke-sama! Ngài, đã nhìn tôi với ánh mắt như thế sao ạ!?」

「Tôi không có nhìn đâu đó!」

「Ngài không có nhìn sao ạ!?」

Claudia-sama lảo đảo. Anna rút tonfa ra. Ánh mắt cô ấy trông như con quỷ sát nhân. Trong số họ, cũng có những nữ exorcist đã đưa tay tới chỗ dao và thương của mình......

Cảm giác được bầu không khí có vẻ hơi nguy hiểm, Emily-chan đứng lên vì Kousuke yêu dấu.

「Chờ một chút! Barenberg-san! Chuyện 7 người vợ, chỉ có Vanessa và Rana-ssan nói thôi! Đặc biệt là Rana-san, đúng hơn là mấy người trong tộc Hauria, cái đầu của tất cả bọn họ cũng hơi này nọ đó! Bởi vậy đừng có nghiêm túc nghĩ về chuyện này! Kousuke, không đời nào là một kẻ lông bông như vậy đâu!」

Những lời thật tâm lỡ miệng, của Emily-chan trối chết.......

Tộc Hauria có cái đầu thế này thế nọ, và trận chiến của Emily-chan đang cố gắng cải tạo bọn họ có vẻ sẽ dài đây.

「T, thế sao ạ? Nhưng mà, nếu đã thế thì cô, cũng không phải là gì đối với Kousuke-sama sao? Nếu không phải là người yêu, thì cũng chẳng cần nói đến chuyện là vợ――」

「Ai là người không có quan hệ hả! Tôi là người yêu! Và sẽ trở thành vợ!」

「Thế thì, cái vị tên Rana thì không có quan hệ――」

「Iya, Claire. Rana là vợ của tôi mà.」

Kousuke, buộc miệng. Và, lúc đề cập tới em thì anh không có lập tức trả lời, Emily-chan rơm rớm nước mắt. Khi Kousuke vừa sốt ruột「N, nhầm rồi」, vừa xoa đầu Emily, Emily cũng lập tức cười thỏa mãn.

Hành động, đôi lúc thuyết phục hơn ngôn từ.

Giọng nói của Anna, vang vọng một cách âm hưởng đến khủng khiếp.

「Guilty? Or Not Guilty?」

Câu trả lời, đến từ toàn thể các exorcist nữ, và những exorcist nam thần tượng Claudia.

「「「「「Guilty! Go to hell- Xuống địa ngục đi!!」」」」」

Vừa hay, đích đến lát nữa của cậu ấy là địa ngục. Tuy nhiên, có lẽ chỉ một mình Kousuke là không thể quay lại.

Thủ lĩnh Dime thì, ló mặt ra từ góc khuất của cột trụ với cảm giác như đang nói「Gọi ta hả?」. Cặp mắt đó trông như đang nói「Ta sẽ GIẾT tên khốn nhà ngươi, dù có phải đồng quy ư tận!」.

Kousuke túa mồ hôi lạnh như thác,「Dám đùa giỡn với Claudia-sama của chúng ta......」nhóm Anna âm thầm tiếp cận với nét mặt của ác quỷ Rakshasa, chiến khí (?) bốc lên từ thủ lĩnh, nhóm Wynn thì「Tráng miệng thật ngon」và đảo mắt khỏi hiện thực, rồi khi Vanessa hối hả định trườn vào trong trong Gate......

「Thủ lĩnh! Vừa rồi, đã có liên lạc vô tuyến! Được cho là từ quân của cục bảo an ạ! Có vẻ như họ đang bị tấn công ạ!」

「Cái gì?」

Nghe thấy giọng nói trộn với cảm giác sốt ruột của một thanh niên vừa lao vào, tất cả mọi người đều lấy lại tỉnh táo.

Anh ta, vừa ôm một thiết bị vô tuyến kiểu cũ, vừa đến chỗ của nhóm Kousuke.

Tại sao, nhóm Bernard lại liên lạc bằng một thứ như vậy. Đúng là, đã khá trễ từ thời điểm dự định đến nơi của họ, nhưng......

Trộn với tiếng nhiễu *zaa-zaa-*, họ có thể nghe thấy tiếng nổ giống như tiếng súng và giọng quát tháo của nhóm Bernard.

『――Đây là Saber 1-. Caster! Có nghe thấy không!? ――Trả lời――có ai――』

Saber là mật hiệu biểu thị đội của Bernard, còn Caster là mật hiệu biểu thị Omnibus. Chúng là thứ được tạo ra để chuẩn bị cho hoàn cảnh mà đội vũ trang của cục bảo an sẽ phối hợp tác chiến với tổ chức bí mật của Vatican. Không khó để đoán được người đã nghĩ ra mật hiệu đó.

「Bernard! Tôi nghe rồi! Có chuyện gì!?」

Kousuke cao giọng nói, song không hiểu sao, dường như giọng nói từ phía này không truyền đến được. Sự tình mà có vẻ là nguyên nhân đó, đã được chứng minh bằng tín hiệu chập chờn từ Bernard.

『――Đang bị tấn công――sùng bái ở khắp nơi――có vũ trang――làm nhiễu tính hiệu――』

「Các người đã bị tấn công trong tình trạng bị quấy nhiễu tín hiệu do một nhóm sùng bái có vũ trang sao.」

「Có vẻ như, họ đã tìm thấy vô tuyến kiểu cũ từ một nhà dân hay cửa hàng ở đâu đó và đang gửi giọng nói tới.」

Trong chiến đấu với ác ma, có nhiều lúc thiết bị điện tử phát sinh các trục trặc. Vì lẽ đó, việc sử dụng vô tuyến kiểu cũ ngay cả lúc này đã đi đến thành công. Có vẻ như nhóm Bernard đã thành công trong việc gửi được giọng nói đi bằng cách thức nào đó, nhưng phải chăng do cách thức truyền tin ở phía bên đó, mà giọng nói từ bên này không thể truyền tới.

『Ở sân bay――bọn tôi không thể di chuyển. Quân số của địch quá đông!』

「Bernard!」

Giọng nói của Bernard, thân là đội trưởng của lực lượng đặc thù dày dặn kinh nghiệm với một cái đầu lạnh, đang trộn trong đó sự sốt ruột. Tín hiệu đã trở nên rõ ràng hơn một chút, cũng truyền tải sự cương quyết của Bernard.

『Nếu giọng nói này truyền tới thì tốt nhưng....... Bọn tôi, ngay tại đây, sẽ giảm quân số địch dẫu chỉ một chút. Chỉ cảm thấy thật hổ thẹn khi bọn tôi đến đây để làm viện quân, nhưng chẳng thể tới được chỗ đó. Tuy nhiên, không cần đến đón làm gì. Bọn tôi sẽ tử thủ tại đây, và giảm bớt nhóm vũ trang đang hướng về phía đó càng nhiều càng tốt.』

「Tên khốn ngu ngốc-. Cái gì mà tự ý quyết định giác ngộ như thế hả!」

Tiếng quát của cấp dưới Bernard vọng lại từ tín hiệu bên kia.

『-, Aby! Còn lại nhờ cậu đó! Nếu sống sót qua vụ này thì tôi sẽ đãi cậu một chầu bia lạnh――』

Tín hiệu bị cắt đứt cùng với tiếng nổ khủng khiếp. *za-za-* tiếng rè trống rỗng vang lên ở đâu đó.

「Bernard, tại sao anh lại nói mấy lời đó tại cái chỗ đó chứ......」

Thấy Bernard đến tận phút cuối vẫn còn dựng cờ tử, biểu cảm của Kousuke co giật. Cảm xúc rằng có lẽ anh ta sẽ vẫn vô sự một cách không ngờ, hơi sôi sục.

Và, lúc đó, Aziz lao vào từ thang máy.

「Thủ lĩnh! Trăng đã bị nhuộm rồi ạ! Là xích nguyệt ạ! Ở ngoài tường thành, một nhóm người có vẻ là kẻ sùng bái đang tập kết! Quân số, không thể đếm được!」

Ngay sau đó, lôi thanh vọng xuống đến tận dưới lòng đất. Rõ ràng đó là tiếng nổ, hay thậm chí có vẻ như đó là âm thanh va chạm của một đầu đạn rocket.

「-, tôi sẽ đến chỗ nhóm Bernard――」

Kousuke định nói rằng cậu ấy sẽ đi.

Song, những giọng nói cắt ngang câu đó,

「Thằng ngốc, Kousuke, nhiệm vụ của cậu là chuyện kia đúng chứ?」

「Chỗ đó cứ giao cho bọn tớ.」

Khi cậu ấy bừng tỉnh và quay lại, ở đó là bóng dáng của hai người bạn thân. Phải, là Kentarou và Juugo. Thêm vào đó, từ Gate, Ayako, Mao, rồi Yuuka, Nana, Taeko, và vân vân, các đồng đội của cậu ấy lần lượt xuất hiện.

Nhìn Kousuke đang tròn mắt, Kentarou và Juugo nói.

「Oi oi, cái mặt đó là sao. Không lẽ, cậu nghĩ bọn này sẽ ngồi túm tụm lại ở góc phòng chờ cho đến khi tất cả kết thúc hả?」

「Không đời nào có chuyện cậu phải giải quyết một mình vì đã dám mạnh mồm với Yue-san đúng chứ. Nếu cậu lên tiếng, thì bọn này sẽ giúp một tay đó.」

Trong các Kikansha, không một ai sẽ run rẫy khúm núm tại một khu vực an toàn. Bất luận đối phương có là kẻ nào.

Ngay từ đầu, sau khi Kousuke đột nhập vào địa ngục, họ đã định sẽ xuất hiện để canh giữ không chỉ “Kính môn” vốn là lối ra vào, mà cả chiến trường là Vatican này nữa.

「......Gusu-. Kẻ sùng bái, giết.」

「Yue...... Đừng trút giận chỉ vì cô đã bị Myuu-chan đánh cho không kịp trở tay chứ. Hora, hăng hái lên nào?」

「......Gusu-. Kaori, xuống địa ngục đi.」

「Tại sao chứ!? Hiện giờ tôi, đang an ủi cô đó!?」

Dường như đã ăn combo chơi bẩn của Myuu và bị đánh cho không kịp xoay sở, chẳng thể động tay động chân trong trận quyết đấu game, Yue cuối cùng đã đến trong khi cô trông như thật sự muốn òa khóc.

Nhóm Kaori cũng đi cùng. Có vẻ Tio và Shizuku ở lại nhà Nagumo nhưng, tới cả Myuu cũng đến.

Myuu thì khóc một cách bình thường theo kiểu Myuu「Higgu-, gusu-, không lí tới Shuu-ojiichan nữa nano.......」. Có vẻ như, cô bé đã bị đại hắc trụ của nhà Nagumo lúc đó cứ như một quỷ vương đánh cho tối mặt mà không có chút nhường nhịn ra dáng người lớn nào trong game quyết đấu.

Trong khi toàn thể Omnibus đều ngơ ngác khi thấy các chiến lực vượt trội không ngừng xuất hiện, Kousuke nhìn các đồng đội và *fu-* bật cười.

Rồi, ánh mắt đó hướng về phía Claudia.

Claudia đang choáng ngợp song, trong nháy mắt cô ấy làm nét mặt cương quyết và gật đầu một cái.

「Thủ lĩnh, cháu đi đây ạ.」

「......Hiểu rồi. Đài tưởng niệm, 30 phút nữa cũng có thể sử dụng rồi. Đừng quan tâm nơi này――hãy hoàn thành tâm nguyện của mình đi.」

「Vâng-」

Claudia một lần bày tỏ tất cả tình yêu sâu sắc dành cho thủ lĩnh Dime đã trở thành người thay thế cho cha cô ấy bằng một cái ôm. Điều đó, khiến thủ lĩnh Dime vừa làm ánh mắt hiền hòa ấm áp như thể vẻ ngoài hung ác kia chỉ là giả dối, vừa ôm lại cô ấy thật chặt.

Buông Claudia ra, ông ta quét mắt một lượt các exorcist của đội đột nhập. Nhóm Wynn cũng đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi, gật đầu đáp lại một cách mạnh mẽ.

「Kentarou, Juugo. Bernard nhờ các cậu.」

「Ou, cứ trông ở tớ.」

「Đừng có làm hỏng chuyện đó, Kousuke.」

Nhóm Kousuke giơ nắm đấm lên và cười gan góc với nhau.

「Kousuke. Anh nhớ cẩn thận. Hãy sớm quay về hết sức có thể nhé. Em sẽ nướng bánh táo chờ anh.」

「Thế thì anh rất mong chờ ha.」

Mỉm cười cùng với Emily, Kousuke quay gót.

「Đi thôi.」

Theo lệnh của Kousuke, nhóm Claudia gật đầu, và họ lao vào căn phòng ở sâu bên trong, nơi có “Kính Môn”.

「Hora, Yue. Đừng có khóc, chúng ta cũng sẽ lên trên mặt đất đó.」

「......Tôi không có khóc. Kaori ngốc xít.」

「Vâng vâng, tôi hiểu rồi mà. Hora, chuyển di mọi người giùm đi. A, ông là người đứng đầu ở đây đúng không ạ? Chúng ta hãy bàn bạc một chút nào......」

Yue-sama tự ti. Tuy nhiên, cô vẫn hoàn thành công việc một cách chỉnh chu. Trong khi nắm tay Myuu cũng phóng ra khỏi nhà vì tự ti giống mình, cô gửi các bọn học lên trên mặt đất. Kế đến, là chuyển di tổ đội Nagayama là nhóm Juugo làm đội giải cứu Bernard đến sân bay chuyên dụng của Omnibus.

Và, khi họ bước ra ở bên trên mặt đất, nơi đó đang ngổn ngang lúc nhúc. Cổng chính bị phá hủy bởi vụ nổ, mảnh vụn văng tứ tung, và những kẻ sùng bái nối tiếp nhau bước vào bên trong. Nếu nhìn sang thì, cũng có khói đen bốc lên từ viện mỹ thuật Vatican ở phía bắc, có thể thấy rõ ràng ở đằng đó cũng đang bị tấn công.

Tiếng súng và tiếng gầm rú vang vọng, và bên trên bầu trời đêm với ánh trăng màu đỏ có vẻ là vô số máy bay không người lái. Thứ mà chúng đang mang theo chắc hẳn là bom.

Trong khi những kẻ sùng bái được vũ trang đang tràn tới với số lượng cứ như vong hồn của địa ngục, người của Omnibus trối chết thực hiện trận chiến phòng thủ.

「Mọi ngườ~~i! Tuyệt đối, không được để chúng tới gần “Kính môn” đóó~! Hãy cố gắng, cho tới khi nhóm Endou-kun kết thúc tất cả thôi~~~~!! Tuy・nhiên! Phải coi trọng tính mạng! Nhớ hãy bỏ chạy lúc gặp nguy hiể~m!」

「「「「「Vââ~~~ng」」」」」

Thong thả cứ như họ đang trong chuyến học tập ngoại khóa. Giọng nói mà Aiko cất lên, được các học sinh đáp lại một cách khỏe khoắn và thong th~ả.

Song, thứ xảy ra trong khoảnh khắc kế tiếp, là quang cảnh mà những kẻ sùng bái đang tràn tới như tuyết lở, bị thổi bay và biến mất bên ngoài tường thành như một trò đùa.

「Trước mắt thì, tớ sẽ dựng kết giới đó~! Nơi đây là thánh vực, không để kẻ địch của thần linh bước qua―― “Seizetsu”!!」

Với Suzu làm điểm mốc, mái vòm ánh sáng trải rộng. Một rào chắn tỏa sáng bao bọc toàn thể quảng trường San Pietro được triển khai.

「Mấy thứ kia, tốt hơn nên hạ chúng nhỉ?」

shitsu- , đồng thời với một giọng ngắn được cất lên, những con dao chuyên để ném lao vút lên không trung. Toàn bộ chúng đều được trùm trong điện kích, và bắn hạ tất cả máy bay không người lái đang bay trên bầu trời. Rồi, chúng quay trở lại chỗ người sử dụng――Yuuka như những chiếc boomerang.

「N ja, tớ sẽ tới cái chỗ trông không ổn đằng kia đó.」

Bên dưới vầng trăng màu đỏ, Werewolf cất lên tiếng tru. Vào khoảnh khắc kế tiếp, thân ảnh đó biến mất với những bước chân tốc độ.

Ngoài nơi đó cũng vậy, ma pháp thuộc tính với nhiều sắc màu đang loạn vũ, cùng các võ kỹ kinh người bùng nổ.

Và,

「......Tử hình.」

「Đã nói là, hãy dừng vụ trút giận lại đi.」

Trên bầu trời, ánh sáng hoàng kim và bạch ngân đâu lưng với nhau.

Một người, là mĩ nữ tuyệt thế đầy ma mị được phục tùng bởi con rồng hoàng kim.

Người còn lại, là chiến thiếu nữ xinh đẹp đến mức thần thánh đang dang rộng đôi cánh bạch ngân.

Khi lôi long cất lên tiếng hống, vô số đầu đạn rocket đang bay đến đều bị hút vào và tiêu diệt không sót một cái, còn những kẻ sùng bái bị cơn sóng hoàng kim chạm vào đều bốc lên khói trắng và đổ gục mà chẳng có một ngoại lệ nào.

Ngược lại, những người của Omnibus đã bị thương và gục ngã bởi vụ tập kích lúc đầu, khi được soi rọi bởi ánh sáng bạch ngân đổ xuống từ bầu trời, thì không cần biết là người bị thương hay đã chết, tất cả đều được chữa lành và đứng dậy.

Lúc vận mệnh thế giới bị đe dọa, thì quang cảnh trông như kì tích kia....... Bất cứ ai trong Omnibus cũng nghĩ thế này. Đến của thủ lĩnh Dime cũng nghĩ thế này.

「Là phép màu, của thần linh......」

Đáng tiếc thay, họ là thủ hạ của quỷ vương.

Trong khi vầng trăng đang dần bị lấp đầy bởi ánh đỏ ám muội, bức màn của trận chiến cuối cũng đã được vén lên.

Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

thanh niên Hà ji mê đi rồi về quẩy vs mấy vợ đi
Xem thêm
À mà khoan, nếu theo phần này thì những con quỷ như lucifer rồi amodeus là có thật, và mấy con robot của Myuu cũng có tên gần giống, thêm việc chúng nó có ý thức từ khi đến trái đât. Có lẽ nào?????????
Xem thêm
Bác đoán đúng rồi.
Xem thêm
ơ các bác chi e hỏi nhu chút chứ bác hạ với con thỏ bug vẫn đang đi chơi à?
Xem thêm
Hiện h hạ và shia đag quẩy banh nóc ở địa ngục
Xem thêm
@FANM: hở là dao bác địa ngục nào? e vẫn chưa hiểu lắm ở đoạn nào chap nào v?
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Vanessa lây tio rồi à
Xem thêm
Đang hay hóng tiếp thôi. Cảm ơn trans nhiều
Xem thêm
Cảm ơn vì chương mới. Mà cho mình hỏi cụm từ "không lí tới" nghĩa là gì vậy ạ?
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Kiểu giận và không thèm quan tâm tơi người kia nữa.
Xem thêm
Nó giống kiểu ko quan tâm nữa ý
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Seikou ơi cho e xin link bản raw vs ạ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi FANM
Mọi người cho hỏi endou nó gặp Vannessa khúc nào vậy
Xem thêm
Ở phần Endou đầu tiên đấy, lúc nó đang làm nhiệm vụ cho Hajime, đang ở khách sạn thì Emily và Vanessa bay từ tầng trên xuống vì đang bị thằng đồng đội cũ truy kích.
Xem thêm