Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 309: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngCuộc chiến của từng ngườiPhần đầu

Độ dài: 6,203 từ - Lần cuối: - Bình luận: 53

Arifureta chương 309: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngCuộc chiến của từng ngườiPhần đầu

「Kousuke! Bây giờ đang là ban đêm đó! Hơn nữa còn tối như mực đó!」

Kousuke đã đeo kính mát lên, nhận lấy một tsukkomi chuẩn xác tới từ Emily.

Tuy nhiên, bởi vì cậu ấy đã là chúa tể rồi, nên không có liên quan gì hết! Đáp lại Emily bằng cái nhìn từ bên cạnh và một cú thumbs up qua vai chẳng có ý nghĩa gì sất, chúa tể quét tầm mắt về phía những kẻ sùng bái đang tới gần, và bóng ảnh của lũ ác ma đang để cho tiếng thét ghê tởm của chúng vang vọng.

Hai gã đàn ông trong lũ người sùng bái ở hàng đầu tiên, nhảy xổ vào chúa tể.

Một gã đàn ông luống tuổi mặc bộ trang phục rách rưới, và một gã đàn ông trung niên mặc bộ suit sờn màu. Chúng lần lượt vũ trang bằng những vật dụng trông như con dao bếp và cây xà beng. Thoạt nhìn thì, chuyển động của hai kẻ có thể xem là một người vô gia cư và một nhân viên đang làm việc cho công ty Black, rất non tay và không hề phản bội lại vẻ ngoài của chúng.

Tuy nhiên,

「Gaaaaaaa-」

「U a a a a -」

Chỉ có thể cảm nhận thấy sự cuồng loạn trong bộ dạng sấn đến tấn công với cặp đồng tử ánh lên sắc đỏ đang co lại, vừa làm nhớt dãi của chúng văng tung tóe, vừa gào rú của chúng. Thêm vào đó, chuyển động của chúng nhanh một cách đáng sợ, như thể đã thoát ra khỏi giới hạn của cơ bắp.

Trạng thái mà chẳng hề nói quá khi biểu hiện bằng cụm từ kinh tởm của chúng, cũng đủ khiến người đối mặt phải lùi bước.

Thực tế thì, Emily và nhóm Carl đã run rẫy cả người, và đến cả các đặc vụ vốn đã quen với chiến đấu cũng phải nín thở.

Đằng sau nhóm Emily đó, một tiếng xé gió thiếu tự nhiên vang lên.

Hiện tượng mơ hồ gây ra bởi sự hiện giới của những kẻ không có hình thù. Ác ma, đang định đột kích phía sau nhóm Emily.

Trước mặt là hai kẻ sùng bái đã sa ngã vào sự cuồng loạn. Đằng sau là ác ma.

Một mình chúa tể, sẽ không kịp xoay sở.

Chính vì vậy,

「――Owarinaki Mugenkyo Shin’en Kyou wa Mukyuunarite」(TN: 終わりなき夢幻卿 – Chúa tể mộng ảo không hồi hết, 深淵卿は無窮なりてChúa tể vực thẫm trở thành vô cùng)

Tuy là chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì nhưng, cậu ấy thử tạo ấn tay và vịnh xướng như thế.

Ngay lập tức, phía trước chúa tể là hai, và đằng sau là một, các phân thân xuất hiện.

Hai người ở phía trước, giữ nguyên tư thế áp sát mặt đất, và vụt qua bên sườn của hai gã đàn ông như những cơn gió.

Và, hai kẻ sùng bái rú lên「Higi-!?」, ngã nhào, rồi thực hiện một cú trượt trên nhựa đường bằng bộ mặt của chúng.

Nếu nhìn kỹ hơn, thì máu đang chảy ra từ tay và chân của chúng, nên có thể thấy chúa tể đã cắt hết gân trên tứ chi chúng trong khi vụt qua.

Đồng thời, phân thân thứ ba nhảy vào không trung phía sau nhóm Emily, và vẫn vịnh xướng khi tạo ấn tay mà quả nhiên chẳng có ý nghĩa gì.

「Xin lỗi nhưng, ta không để các ngươi động vào dù chỉ một ngón tay đâu―― “Gouka Kousenfuu Sakamaku Shin’en no Kurai Honoo”」(TN: 業火紅旋風 – Nghiệp hỏa hồng toàn phong, 逆巻く深淵の暗き焔 Ngọn lửa xoắn ốc của vực thẫm)

Thứ sinh ra, là một vòi rồng viêm hỏa.  Nó được triển khai để bảo vệ nhóm Emily, và để soi sáng bóng tối còn tối hơn cả màn đêm ở xung quanh bằng ánh sáng rực rỡ, chói lọi của mình.

Bằng cách đó, tiếng rú thống khổ của cái chết từ những kẻ không thể nhìn thấy, giọng nói kinh ngạc của nhóm đặc vụ Lyle「Uoo!?」, cùng cuộc hội thoại giữa Emily và Vanessa「Làm cách nào mà phân thân lại xuất hiện từ phân thân của Kousuke!? Không lẽ nào, trước mắt mình là Kousuke bằng xương bằng thịt sao? Không, giác quan thứ sáu (sixth sense) giới hạn với Kousuke của mình, đang nói rằng trước mắt mình là phân thân của Kousuke!」「Mu-, có nghĩa là...... Kousuke-san bản thể, đã sử dụng nhỉ?」――chọc vào tai.

Nhóm Carl, nhìn thấy con gái và SOUSAKAN đang hội thoại một cách bình thường như thế trong tình trạng này, đã lấy lại tỉnh táo khi đang ở trên bờ vực của sự hoảng loạn. Thật là một chuyện rất đáng mừng.

Thực tế thì, phỏng đoán của nhóm Emily là chính xác.

Về nguyên tắc thì, phân thân không thể được sinh ra từ phân thân của Kousuke. Ngoại lệ duy nhất là, chỉ trong trường hợp cậu ấy đã vào trạng thái độ sâu V của chế độ Shin’en Kyou có các mưc độ sâu từ I ~ V, thì các phân thân cũng có thể tạo ra phân thân khác.

Nói cách khác, bản thể của Kousuke sau khi đã biết được tình hình nguy hiểm ở phía bên này từ chia sẽ thông tin của phân thân, đã lập tức vào trạng thái độ sâu V bằng cách phát động tạo tác Limit Break――Last Zell Ver. 4 Chỉ với tớ thì cấm dùng đó?

Sự thật là, bản thể ở Anh Quốc, đang một mình tạo dáng ngầu bên trong căn phòng không có bất cứ ai khác ngoài giáo sư Littman đã bất tỉnh.

Bị vòi rồng nghiệp hỏa do chúa tể tạo ra rọi lên, lũ sùng bái đang áp sát và đám ác ma bay qua bay lại đã ló dạng.

Lũ sùng bái có khoảng 20 tên. Phần đông là những người ngoại quốc mặc trang phục giống như khách du lịch, những người Nhật Bản lẫn vào trong số đó, cũng giống như hai gã đàn ông vừa rồi, toàn là những kẻ có dáng vẻ như vừa bị sa thải khỏi chỗ làm nào đó, và có vóc người ốm, hoặc mập mạp một cách dị thường.

「Các người đang chất chứa thứ gì, tại sao lại sa ngã....... Thứ lỗi nhưng, ta không có thì giờ mà xem xét. Phũ phục xuống đất, trước tuyệt kỹ vực thẫm của ta đi.」

「Quả nhiên! Kousuke, trở thành chúa tể rồi nhỉ! Đã trở thành chúa tể mất rồi nhỉ! Cố lên, Kousuke! Anh hãy nhớ giữ mình!」

Dù đang ở trạng thái độ sâu V, hãy cố gắng để vẫn là Kousuke!, tiếng cổ vũ đến từ Emily-chan. Nhìn thấy cố ấy như thế, liệu chúa tể có đang suy nghĩ rằng, Hiện tại thì anh muốn em im lặng một chút...... hay không, nhưng trước hết cậu ấy gác chuyện này sang một bên.

Chúa tể, khi thấy một chiếc xe không hề chùn bước trước vòi rồng nghiệp hỏa, mà ngược lại kẻ lái xe còn định nhấn ga để lao vào nó bằng việc gia tốc nhanh, thì tiếp tục để một phân thân khác sinh ra từ phân thân này chạy tới, đồng thời cậu ấy thả niệm ngôn đến các đồng đội.

「Mọi người, là ta đây.」

『Kousuke hả!?』

『Endou-kun!』

『Abysss-! Shinji nó đã chuyển từ cười khúc khích sang khóc thút thít rồi! Và nó ngồi thụp xuống một chỗ mà đách có di chuyển gì hết dù đang bị tấn công! Tinh thần không ổn định của nó thiệt sự đáng sợ vãi! Làm gì đó đi!』

Chỉ với một từ “ta”, mà các đồng đội đã lập tức đoán ra đó là Kousuke. Những tin nhắn hết cái này đến cái khác được truyền đến. Lúc này đây, Shin’en Kyou vừa an tâm vì mọi người đều vô sự, vừa「Fu-」khi thấy sự sâu sắc trong liên kết giữa cậu ấy với đồng đội.

Song, ngay sau đó,

『......Endou. Giải thích mà không giỡn mặt.』

「Aye, ma’am!!!」

Mặc dù đang ở trạng thái độ sâu V của chế độ Shin’en Kyou, cậu ấy nghiêm chào trong tư thế thẳng lưng bất động với giọng nói băng lãnh được truyền tới!

Chủ nhân của giọng nói là, người được mệnh danh vợ cả của quỷ vương, hấp huyết công chúa-sama.

Liếc một phân thân vừa dùng thanh kodachi đã hóa thành Light 〇ber đâm vào nắp chiếc xe đang phóng vào, vừa khiến chiếc xe trồng cây chuối khi làm trọng lượng của nó tăng lên thêm bằng Ma thuật trọng lực, chúa tể đã hơi trở lại làm Kousuke dù đang ở độ sâu V, bắt đầu giải thích.

「Nghe tớ đây, mọi người. Chân tướng của kẻ tấn công, là ác ma, và những kẻ sùng bái chúng.」

Lược bỏ các chi tiết, Kousuke truyền tải ngắn gọn nhất những gì có thể nói bây giờ.

Theo cậu ấy, những kẻ sùng bái ác ma, đến cuối cùng là những “con người” có lập trường làm người cộng tác của ác ma, và tuyệt đối không phải quái vật. Tuy nhiên, phải cẩn thận vì điều đáng sợ là chúng đã thoát khỏi giới hạn thể xác, và dù có bất tỉnh thì cũng sẽ được đánh thức bởi tiếng thì thầm của ác ma.

Giết hay không giết là tùy vào phán xét của từng người, trong trường hợp muốn vô hiệu hóa, thì không tung đòn vào cơ thể chúng, mà phải trói buộc một cách chắc chắn để chúng không thể di chuyển, hoặc đẩy chúng vào trạng thái không thể sử dụng tứ chi.

Cậu ấy cũng khuyên là, trong trường hợp bị chế ngự, bởi có chuyện đáng sợ là chúng sẽ tự sát, nên để phòng tránh điều đó, hãy cố gắng hết sức đánh nát cằm của chúng trước. Dù sao đi nữa, sau đó Shirasaki cũng sẽ chữa trị cho họ, nên cứ quẩy hết mình cũng không có vấn đề gì!

Kẻ địch không thể nhìn thấy――ác ma thì, vật lí vô hiệu với chúng, nhưng ma pháp thì hữu hiệu. Và dù không dùng đòn công kích bằng ma pháp đi nữa, nếu đòn tấn công vật lí có gắn thêm ma lực vào thì cũng có hiệu quả, và vân vân.

「Có vẻ như, kẻ địch nhắm đến các Kikansha chúng ta và những người có liên quan. Bây giờ, tớ đã vào trạng thái có thể tạo ra phân thân không giới hạn. Nếu có ai hay có nơi nào cần tiếp viện thì hãy báo với tớ.」

Từ các đồng đội,「Thiệt hả!? Cậu đang trong chế độ trận chiến chống quỷ vương hả!」「Khoan đã chờ chút! Nếu vậy thì sao cậu không hành động và phát ngôn đáng xấu hổ!? Ngươi, là kẻ giả mạo nhỉ! (by Yuuka)」, những giọng nói sửng sốt với nhiều ý nghĩa được truyền đến. Và, đồng thời, cậu ấy cũng được từng người gửi tới thông tin vị trí gia đình và những người thân của họ.

Trong khi nào là đập vỡ cửa sổ trước của hai chiếc xe tiếp tục lao vào giữa cuộc nói chuyện, cưỡng chế lôi hai tên tài xế ra và vô hiệu hóa chúng, nào là cắt hết gân trên tứ chi của lũ sùng bái đến tấn công, và đập nát hàm của chúng, cậu ấy cũng vừa tăng thêm phân thân, vừa nhanh chóng để các phân thân đó di chuyển đến những vị trí mà đồng đội của mình đã gửi.

Dĩ nhiên, cả nhà của cậu ấy nữa.

『......Endou. Nói cách khác, nếu làm cái gì đó với lũ linh hồn kinh tởm hay đại loại vậy đang tràn ngập trong thành phố này, và sức mạnh kì lạ tác động đến con người của chúng thì chuyện sẽ đâu vào đấy?』

「Đúng thế ạ. Nghe nói, bọn chúng hiển giới thông qua trung gian là gương hoặc nước, nên dọn dẹp đến mức nào mới được thì tôi vẫn chưa biết, nhưng.」

『......Ra là vậy. Hiểu rồi. Endou, câu giờ. Tôi sẽ diệt chúng――trong năm phút.』

「D, diệt sao? Iya, vâng, rõ ạ.」

Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra. Dù là qua niệm ngôn, nhưng cảm xúc giận dữ của Yue vẫn được truyền tải. Không biết cô định làm gì sau năm phút, nhưng có vẻ lũ ác ma đã thật sự khiến vợ cả của quỷ vương, hấp huyết công chúa-sama mạnh nhất nổi trận lôi đình.

Trước hết thì, Kousuke, để phân thân tung cước mawashigeri vào mặt của một kẻ nữa, một nữ sinh cao trung vừa gào thét rằng tại sao chỉ toàn là bản thân mình gặp phải những điều phi lí, vừa vung một cây rìu nhỏ.

「Fu-. Thế thì ta, cho đến thời gian quy ước của Yue (Ouhi-dono), hãy tận hưởng điệu nhảy chết chóc thôi.」(TN: 王妃殿 – Vương phi-dono, cách gọi tôn kính dành cho vợ của vua)

Nói thế, vừa quay một vòng, chúa tể vừa trở lại lần nữa với tuyên bố gan góc――

『Kou-nii! Thiệt sự là dừng chuyện đó lại đi! Em sẽ cắt đứt quan hệ anh em với anh đó!?』

『Kousukee-, con đang nói cái chuyện ngu ngốc gì thế! Otou-san đã đến giới hạn rồi! Đồng thời thì cửa toilet cũng đến giới hạn rồi! Dừng cái việc giỡn mặt lại ngay!』

『Con nghĩ rằng để sửa kính cửa sổ thì mất bao nhiêu hả! Trước khi trong nhà bị phá hoại nhiều hơn nữa thì mau mau quay về đây đi! Còn nữa, vì Sousuke đã tới bữa tiệc sinh viên, nên hãy đón nó về cho mẹ!』

「A, vâng, con xin lỗi.」

Ngay sau đó, cậu ấy lại quay về làm Kousuke. Dù ở độ sâu V đi nữa, những lời tha thiết (thuyết giáo nghiêm túc) từ gia đình, chắc hẳn có thể làm nguội lạnh đi nhiều thứ trong nháy mắt.

Có vẻ như, cả gia đình của cậu ấy đang co cụm trong toilet, tắt di động đang vang lên giọng nói của cha mẹ và em gái, và phảng phất đâu đó bầu không khí muốn trốn chạy khỏi chỗ này, Kousuke gọi vào số của anh trai mình.

.

.

♢♦♢♦♢♦♢♦

.

.

「T, thiệt sự ác ma là vô lí đó~. Yuukaa, Nanaa~, nghe thấy tớ không? Nói gì đii」

『Đằng này cũng bận rộn lắm mà! Cậu đã nghe những điều cần thiết từ Endou rồi đúng chứ! Tự thân vận động đi!』

『Bồ ấy nói là, nếu chuyện tệ quá thì bồ cứ chạy loanh quanh chờ bồ ấy đến cứu mà! Cố lên~』

Người vừa rùng mình, vừa bước đi trên con đường nhỏ tiếp tục đến nhà ga chẳng có lấy một bóng người qua lại, và không hiểu sao tất cả các loại đèn đường đều tắt hết dẫu cho ánh sáng từ các tòa nhà thì vẫn còn, là Sugawara Taeko.

Mái tóc màu nâu được tết bím đang run lên theo nhịp, và đôi mắt to tròn cụp xuống của cô ấy ngay cả lúc nào cũng sắp tràn ra những giọt nước mắt.

Taeko vẻ ngoài trông giống một gal trầm tính, nhưng về cơ bản thì cô ấy rất nghiêm túc. Lí do mà cô ấy bước đi tại một nơi như thế này khi đã quá 9 giờ đêm, cũng là bởi trở về sau khi kết thúc khóa học ngắn hạn đặc biệt của trường luyện thi.

Taeko đó, thật ra rất dở khoảng horror. Ở công viên giải trí cũng vậy, chỉ riêng nhà ma là dù có chết cô ấy cũng không bước vào. Cô ấy sợ đến mức độ những lúc được bạn bè mời đi công viên giải trí, nếu họ trở nên cao hứng một cách lạ thường và định vào nhà ma, thì cô ấy sẵn sàng nổi xung thiên với gương mặt nghiêm trọng dù cho việc đó có phá vỡ bầu không khí của một nơi vui vẻ đi nữa.

Bởi vậy, dù bản thân đã có kinh nghiệm chiến đấu với tông đồ của thần ở dị giới, trong tình trạng âm thanh kinh tởm và những cái bóng kì lạ chạy loạn xung quanh như lúc này, về phía Taeko mà nói, là một tình trạng tuyệt vọng.

――GIiIIII-

――Con người-! Nữ nhân!!

「Hii-!? Đừng có đến đâyy!!」

Vừa la lên như để át đi tiếng hét của ác ma, Taeko vừa nhấc một tay lên và vẫy nó để vẽ thành một vòng tròn.

Khi cô ấy làm vậy, ánh sáng màu đỏ tía, vẽ ra một quỹ đạo hình trụ với Taeko làm trung tâm và tràn lên. Thứ đó, cứ như quang cảnh một tuyển thủ vừa lấy thân người làm trung tâm để cuộn dải lụa dùng trong môn thể dục dụng cụ, vừa nhảy múa.

Ngay lập tức, tiếng thét khác với ban nãy vọng lại. Đó là, tiếng thét thống khổ trong cái chết của lũ ác ma định tấn công Taeko.

「Ưư...... nếu biết chuyện thành ra thế này, thì mình đã bỏ sẵn roi vào cặp mỗi ngày rồii......」

Taeko hạ ánh mắt mang vẻ tuyệt vọng xuống bàn tay mình. Thứ đã tiêu diệt lũ ác ma bị nó trói vào đó, là một sơi xích nhỏ. Bởi vì có nhiều phụ kiện thời trang được đính vào chỗ này chỗ nọ trên nó, nên thực sự thì, đó là món đồ trang trí có dạng thắt lưng quấn trên chiếc váy ngắn của Taeko.

Thiên chức của Taeko là “Soubenshi” (TN: 操鞭師 – Thao tiên sư – Bậc thầy điều khiển roi). Cô ấy sở hữu một tài năng thiên bẩm có thể tự do điều khiển bất cứ đồ vật nào có dạng dây, mà không chỉ riêng mình roi.

Về cơ bản thì, cô ấy có tạo tác dạng roi sở hữu năng lực kích điện và tự do co giãn mà mình đã được trao cho ở vương quốc Hairihi, song bởi vì thật không thể chấp nhận được cái việc phi thường thức khi mặc dù chỉ đi tới lớp luyện thì nhưng lại giấu chiếc roi bất li thân của mình trong cặp, nên hiện tại cô ấy không mang theo.

Bởi vì trong tình huống tồi tệ nhất, lúc chiếc roi rơi xuống, thì không nghi ngờ gì chiếc roi sẽ lăn ra ngoài một cách bá đạo......

Tình huống tương đường với việc một cậu trai cao trung thú nhận về mấy quyển sách ero của mình tại trường như thế, về phía Taeko mà nói thì tuyệt đối không thể cho phép nó xảy ra.

Tuy nhiên, nhìn thấy chiếc roi rõ ràng đã được sử dụng một cách quen thuộc treo trên bức tường trong phòng cô ấy, gia đình của Taeko...... đặc biệt là Otou-san và Otouto-kun, đã rất hãi hùng.

Tạm thời thì, để đề phòng lúc xảy ra những cuộc nanpa một cách ép buộc, hay rơi vào các tình huống bất trắc, thì cô ấy luôn mang trên mình một vật nào đó có dạng sợi, nên lần này điều đó đã đem lại thành quả.

「AAAAAA-!!」

「Khoan, gì vậy chứ!?」

Một gã đàn ông từ con hẻm bên cạnh nhào vào Taeko dù đang sắp òa khóc tới nơi, cũng cố gắng dợm bước để đến được nhà ga. Là một thanh niên ngoại quốc tóc vàng, và không hiểu sao hắn hét mấy câu như「Với điều này, với điều này ta sẽ được cứu rỗi!」, trong khi vừa khóc vừa vung một cái ống sắt.

Người nên khóc là đây mới phải, ngươi có được cứu hay không thì ta cũng đách quan tâm đâu, vừa nghĩ thế trong lòng, Taeko vừa vẫy sợi xích.

Sợi xích bay vào không trung chứ như một vật sống, và gọn gàng quấn quanh một chân của gã đàn ông. Cứ thế, Taeko vận sức kéo về, chân của gã đàn ông bị gật lên và hắn ngã ra sau.

Trong khi cái ống sắt cầm trên tay bị thả bay vào không trung, sau đầu hắn đập mạnh vào phần nhựa đường.

Lúc đó, xuất hiện từ lúc nào không hay, một ả đàn bà ngoại quốc khác la hét và đột kích Taeko từ con hẻm phía sau.「Hãy chết vì ta!」, ả cũng gào thét một điều ích kỉ khác, có lẽ bằng tiếng Đức.

「Mou-! Vừa vừa phải phải thôi!」

*kui-* khi cô ấy bẻ cổ tay lại, sợi xích quấn vào cái ống sắt đang rơi xuống. Đồng thời, vừa xoay thân người, cô ấy vừa vẫy tay trong tư thế giang rộng cánh tay. Cái ống sắt, cộng với lực li tâm, đã hóa thành một món độn khí còn hung ác hơn.

Cái ống sắt tạo ra tiếng xé gió *hyo-*, đánh trúng vào chân của ả đàn bà một cách tuyệt diệu và tạo ra âm thanh nghiền nát sống động. Không đếm xỉa tới ả đàn bà định lao vào cô ấy rồi té ngã, Taeko gia tốc sợi xích bằng lực li tâm và quấn quanh cổ của chính mình.

Rồi, cô ấy uốn thân người để sợi xích rời khỏi cổ mình, dùng cổ làm điểm tựa để cái ống sắt chuyển hướng đột ngột từ phương ngang sang phương đứng và đập thẳng vào chân của gã thanh niên vừa rồi từ bên trên. Lần nữa, tiếng xương bị nghiền nát vang vọng, đồng thời gã thanh niên cũng hét toáng lên.

Chuyển động của Taeko không dừng lại. *gui-* cô ấy kéo cái ống sắt nảy lên về. Và cô ấy quay nửa người ra sau để tránh cái ống thép đang bay về chỗ mình với lực đạo kinh hoàng.

Khi đó, cái ống sắt critical hit vào mặt gã đàn ông trung niên vừa ló ra từ chỗ trốn ở sau lối ra vào của một tòa nhà. Để gã đàn ông trung niên vừa phun máu mũi lên, vừa bật ngược đầu về sau,

「―― “Raija”」(TN: 雷蛇 – Lôi xà)

Vịnh xướng với giọng nhỏ như một tiếng thì thầm, cô ấy kéo cò ma pháp.

Cái ống sắt và sợi xích được bọc trong lôi quang, rồi một cách huy hoàng Taeko lấy bản thân làm trung tâm và vẫy nó xung quanh. Cái ống sắt và sợi xích như một tấm khiên tròn được bọc trong điện quang, đánh tan tác lũ ác ma đã tức tốc áp sát cô ấy lần nữa.

Cứ như fire dance, Taeko tiếp tục xoay sợi xích một cách tự do. Với động tác như thể đang tiêu khiển, tuy nhiên, cô ấy không ngừng tay dù chỉ một khoảnh khắc, nhắm vào gã đàn ông trung niên đang phun ra máu mũi, cô ấy thả cái ống sắt ra khỏi sợi xích đang buộc vào nó.

Cái ống sắt bay với tốc độ khủng khiếp, không sai một li, nghiền nát gối của gã đàn ông trung niên hiện giờ đã đứng đậy và định đột kích.

「Yuukaa, Nanaa~」

Taeko gọi tên bạn mình bằng giọng đáng thương. Song, công kích của cô ấy vẫn không có lấy một chút khoan dung, nếu nhìn thảm cảnh xung quanh thì...... có một gap khá lớn. Phải chăng biết được điều đó, hay đơn giản là do họ bận đối phó ở chỗ của mình, Yuuka và Nana chẳng mảy may hồi đáp.

Từ lúc bạn bè không hồi đáp mình, và chẳng thấy bóng dáng kẻ địch đâu, cô ấy chỉ biết tiếp tục tung những đòn công kích phù hợp ra mọi hướng mà chẳng chừa một khe hở nào để tiếp cận....... con tim của Taeko không thể ngơi nghỉ.

Cuối cùng, Taeko, vượt qua cả mức độ rơm rơm nước mắt...... dần dần mắt cô ấy trở nên nhòe đi. Nếu có ai đó nhìn từ bên cạnh thì, có lẽ họ sẽ lẩm bẩm rằng「Iya, dáng vẻ của Taeko.......」.

Nhưng, sự kì lạ trong dáng vẻ đó, lại trở thành sơ hở của Taeko......

*kara kara kara-*, một âm thanh quái lạ vang lên.

*ha-* Takeo hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Đó là, một chiếc gương cầm tay đang lăn đến dưới chân cô ấy. Khi cô ấy nhìn, ả đàn bà trông như người Đức đã bị đập gãy chân ban nãy, đang vươn một tay ra phía trước khi tròng lên nụ cười ra vẻ điên loạn.

Có vẻ như, ả đã ném chiếc gương cầm tay của mình đi.

「Ể, cái gì...... A!?」

Lúc cô ấy để ý đến những điều mà chúa tể đã nói, thì quá trễ rồi.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một xung kích vô hình tràn ra từ tấm gương dưới chân cô ấy.

「Ugu-」

Xung kích tấn công vào phần bụng, khiến Taeko kêu lên một tiếng bóp nghẹn và thổi bay cô ấy. Vì cô ấy lập tức đỡ lại bằng cánh tay, nên xung kích ít nhiều đã giảm bớt, tuy nhiên thân người của Taeko cũng bị thổi bay vài mét, và đập lưng vào mặt đất.

Dù cô ấy vừa lăn một vòng, vừa bật dậy trong tư thế quỳ gối, song kết giới được tạo ra bởi sợi xích xoay vòng đã không còn nữa. Chờ bấy nhiêu thôi, như chỉ muốn nói thế, thêm một xung kích nữa từ ngay bên cạnh.

「Ư a-」

Bị thổi bây lần nữa, Taeko lăn trên mặt đất. Tuy năng lực thể chất đã qua trui rèn ở dị giới, vẫn để lại cho cô ấy một chút sức mạnh nhưng, việc tấn thủ hoàn toàn bị phá vỡ thế này thật sự không đúng lúc.

Như đã tính trước, gã mập đến đột kích từ con hẻm, nhảy xổ vào Taeko.

「Fu--, fu--!!」

「Khoan, không-, kinh tởm-」

Bị gã mập thở hì hục nhìn chòng chọc với cặp mắt đầy tơ máu cưỡi hẳn lên người, thêm vào đó là cả tá mồ hôi rơi xuống, Taeko bất giác nhổ ra những lời cay độc.

Phải chăng không nuốt nổi thái độ đó, gã đàn ông vặn vẹo bộ mặt một cách xấu xí và giơ cái tua vít mà hắn đang cầm ngược lên.

Taeko tái mặt. Trọng lượng của gã đàn ông chắc hắn gấp đôi Taeko. Ngay từ đầu thì, cho dù đã qua trui rèn ở dị giới, sức mạnh cơ bắp của cô ấy cũng chẳng có bao nhiêu, sự khéo léo và nhanh nhẹn mới chính là bản lĩnh của Taeko. Dẫu có thể vùng vẫy để thoát ra, nhưng cô ấy không có sức mạnh để đẩy hắn ra trong một đòn.

(Mình đúng là đồ ngốcc――-. Chủ quan quá rồi đóó-! Aa-m mou-!!)

Tuy đối phương là kẻ địch không thể nhìn thấy, bối cảnh kinh dị mà mình ghét, và những con người đã thoát khỏi giới hạn cơ thể, thì cô ấy vẫn không thể phủ nhận được là mình đã lơ là. Giác ngộ sẽ nhận một đòn và chịu đau, Taeko nghiến răng――

Vào khoảnh khắc đó, *tan- tan-* tiếng nổ khô khốc vang vọng.

(Ể? Nagumo-lun?)

Là những tiếng súng khô khốc. Và, không chỉ Taeko, đối với các Kikansha, tiếng súng là Hajime.

Trước tầm nhìn của Taeko đang chớp mắt trong ngạc nhiên, hai vai của gã béo phun máu ra, đồng thời, cái tua vít rơi xuống. Có vẻ thần kinh của hắn cũng bị tổn hại. Cả hai cánh tay của hắn đang buông thõng xuống. Nếu đây là điều người bắn nhắm đến, thì đó là một năng lực đáng gờm.

Ngay sau đó, giọng một người đàn ông với cách nói năng có phần tùy tiện vang lên.

「Ojou-san, có sao không nh-ỉ!」

Một cước sắc bén như xé gió, đánh trực diện vào bên đầu của gã mập. Phải chăng nó mang môt lực đạo rất mạnh, gã mập bị thổi bay khi mở mắt trắng dã. Lúc đó, *pan-* tiếng súng nổ tiếp tục vang lên. Và gối của gã đàn ông bị bắn thủng.

「Khi tôi nghe tiếng hét và chạy đến xem thử...... đây là kỳ ngộ nhỉ. ――『Cục trưởng. Tôi đã gặp Kikansha No. 18, cô Sugawara Taeko. Hiện tại đang giao đấu』」

『Dù tôi đã dự liệu và cử cậu tới đó, nhưng một Kikansha thì quả là may mắn bất ngờ nhỉ. Hãy minh bạch bản thân, và yêu cầu hợp sức. Từ từ giải quyết xong chuyện, rồi hội quân.』

「Aye, ma’am.」

Taeko vừa ngơ ngác, vừa hỏi người đàn ông đang nói chuyện gì đó trực tiếp qua bộ đàm được gắn trên tai.

「Eetto, ai vậy?」

「Otto, Ms. Taeko. Thật thất lễ quá. Tôi là――」

Người đàn ông định tự giới thiệu, tuy nhiên, ngay sau đó, anh ta bị thổi bay thẳng về phía sau.

Có lẽ là ác ma đã tấn công. Song, người đàn ông ngay cả khi đang bị thổi bay, cũng lấy lại thăng bằng trên không trung bằng tư thế như con mèo. Dường như ở ngay khoảnh khắc xung kích tấn công mình, anh ta đã bay về sau để giảm bớt xung kích. Mặc dù anh ta đã có cảnh giác từ trước, nhưng đó vẫn là một thần kinh phản ứng đáng sợ.

Thêm vào đó, đồng thời với lúc đáp đất, anh ta vừa dùng một tay làm điểm đặt để nhào lộn, vừa tiếp tục bay về sau. Khi đó, phần nhựa đường ở vị trí anh ta vừa mới đứng, bị xẻ ra.

「C, chuyện thế này là chuyên môn của Aby-san đúng chứ! Tôi thì chuyên môn đối phó với con người đó ạ!」

Ngay cả khi đang nói lời than phiền, thế nhào lộn ra phía sau của anh ta chuyển qua bên hông một cách trơn tru. Và vẫn thế, tại ví trí mà anh ta vừa đứng giây trước, không gian dao động.

「Ms. Taeko! Tôi tên là Allen Parker, một đặc vụ thuộc cục bảo an quốc gia Anh Quốc ạ! Là b・ạ・n・t・h・â・n của Aby-san! Ạ! Không, dù có nói là bạn thân thì cũng đã không còn là phóng đại đâu ạ! Iya, thật đó! Tôi không nói dối đâu ạ! Bắt tôi nói dối thì sẽ lớn chuyện đấy ạ! Bởi vậy, cứu tôi với please!」

「Ể, a, tôi đã hiểu rồi ạ? Eetto, nhưng mà, bóng dáng kẻ địch.......」

「Xin hãy đếm đến ba và tấn công vào khu vực bên phải tôi ạ!」

Chuyển động của người đàn ông――Allen thay đổi. Chuyển động sắc bén hết né tránh, đến làm chệch hướng những đòn công kích của đối phương là kẻ địch vô hình, trở nên hơi chậm chạp. Kẹt giữa một tòa nhà ở sau lưng và cột điện bên trái, anh ta loạng choạng như thể mình thật sự bị trượt chân.

「―― “Raija”!」

Taeko quất sợi xích điện quang về hướng theo lời Allen đã nói, đúng theo căn giờ mà cô ấy được bảo. Và, trong không gian trống vang lại tiếng hét của ác ma.

「Hi, hii-. Sợi xích sao ạ!? Điện kích sao!? Dù là một thiếu nữ xinh đẹp, lại tung ra đòn tấn công hung ác như thế!? Quá đáng sợợ! Xin tuyệt đối đừng để nó đánh trúng tôi đó ạ!」

Thấy ngọn roi bay qua ở ngay bên phải mình với lực đạo xé gió, Allen rơm rơm nước mắt ré lên.

Song, chuyển động của anh ta không bị vấp váp chút nào. Anh ta vừa xuất sắc dẫn dụ chuyển động của ác ma, cho Taeko cơ hội để công kích, vừa không để cho lũ sùng bái đang tiếp tục nhào tới có thể tiếp cận Taeko, bảo vệ để cô ấy có thể tập trung vào chỉ một mình ác ma.

Anh ta vừa trượt, vừa chộp vào chân đối thủ, rồi cứ thế trong khi đánh gãy nó, anh ta đứng dậy và bắn một cách chính xác vào hai chân của gã đàn ông khác. Ngay sau đó, vừa nhào lộn sang bên cạnh bằng một tay, anh ta vừa bắn vào hai chân của một kẻ sùng bái khác, đồng thời trong tư thế trên dưới đảo ngược, anh ta kẹp vào cổ của một kẻ sùng bái nữa đang áp sát, và vặn người để liệng đầu của hắn xuống mặt đất.

「Iyaa!? Vừa rồi, nó đã cứa vào tôi đó ạ!? Ms. Taeko! Xin hãy thật chú ý!」

「......」

*hyun hyun*, sợi xích của Taeko xé gió. Sự sắc bén đó, tăng một cách rõ rệt so với lúc cô ấy đơn độc chiến đấu ban nãy. Vừa tung đòn tấn công quét sạch xung quanh mình, cô ấy vừa nhìn thấu những thời cơ để tung đòn ra xung quanh Allen một cách chắc chắn.

Việc nhắm đánh của cô ấy, đang từng chút một trở nên hài hòa với chuyển động của Allen, cũng gia tăng sự chính xác.

「Hi-!? Tại sao, vừa rồi, nó lại bay qua giữa hai chân của tôi vậy ạ!? Cô có thể tấn công một cách bình thường đúng chứ!?」

「......」

Dường như cũng có chuyện do cô ấy đã đã không còn cô đơn, hay sự hao mòn trong cơ thể bởi tình huống horror đã dịu bớt.

「Owa-!? Vừa rồi, chẳng phải là cô có ý muốn đánh trúng sao ạ!? Nó đã kêu lên răng rắc, răng rắc đó ạ! Cổ của tôi!」

「......」

Dường như cũng có chuyện sức tập trung của cô ấy đã tăng nhiều hơn bởi cảm xúc căng thẳng khi Taeko suýt chút nữa đã bị thương nặng do chủ quan.

「A-!? Vừa rồi, đã trúng! Đã trúng đó ạ! Ms. Taeko! Không cần phải sát sao như thế cũng được mà! Xin hãy điều chỉnh cho an toàn thêm một chút――A-!? Tôi mới nói xong thì đã! A-!? Khoan, cô có nghe không ạ!? Ms. Tae――A-!?」

「......Fufu.」

Biểu cảm của Taeko, vì lí do gì đó trông rất vui vẻ, hay đúng hơn, là say mê.

Các bạn học đã chứng kiến Taeko phô diễn bản lĩnh của thiên chức vung roi ở dị giới, đều biết.

Taeko, người có vẻ ngoài của một gal trầm tính, nhưng về cơ bản lại rất nghiêm túc, cũng là một người bình tĩnh luôn đứng ra làm trung gian cho Nana có khuynh hướng là quá chộn rộn, và Yuuka không thể thành thật vào những lúc quan trọng, thật ra――

Là một S ngầm.

Phải, Taeko-san đã bị kích động nét riêng mà mình luôn giấu kín, kết hợp với cảm xúc đang tăng cao, khiến cho độ sắc bén trong những đòn công kích của cô ấy cũng được khuếch đại.

Tiện thể thì, việc Otou-san của Taeko nhìn thấy chiếc roi mà hãi hùng, không phải là sợ hãi do tưởng tượng ra được nét riêng của con gái ông ấy. Mà vì ông ấy nghĩ rằng「Taekoo, cả con nữa sao......」. Vì hình ảnh của vợ mình――mẹ Taeko đã nổi lên trong tâm trí ông ấy.

Năng lực chiến đấu có thể vô hiệu hóa những kẻ sùng bái, và đùa giỡn với ác ma của Allen, quả thực nên nói là không hổ danh một người thuộc đội sát thủ vốn là con bài tẩy của quốc gia.

Kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, cùng giác quan chiến đấu thiên phú, đã giúp anh ta kéo cả ác ma vào chiến thuật của mình.

Tuy nhiên, đương sự lại đang rơm rớm nước mắt. Anh ta thật sự đang khi thì hét lên, khi thì nói những lời than vãn, vừa trối chết chạy đôn chạy đáo với biểu cảm đáng thương.

Nhìn đặc vụ-san dù thật sự rất tuyệt vời nhưng lại chẳng hơn gì một diễn viên hài, và luôn luôn ca thán về việc không có bạn gái đó, Taeko-san S ngầm thì......

「......Đáng yêu.」

Trong khi lộ ra biểu cảm trông như mèo thấy chuột, cô ấy thốt ra một cảm nghĩ chắc chắn sẽ khiến Yuuka và Nana rùng mình thoái lui.

.

.

.

.

.

Taeko không xuất hiện trong manga dù đó là phân cảnh có mặt ẻm (thị trấn Ur), bị lượt bỏ một cách đáng thương. Arinichi thì Mori Misaki cũng không vẽ ẻm, có lẽ vì chưa đủ thông tin nhân vật. Nhưng may mắn thay, animu đã hoàn thành được cái phần việc bị bỏ ngõ đó. Cá nhân mình thì rất thích thiết kế của Taeko trong animu.

szVdcIZ.jpg

Trong ảnh: Miyazaki Nana (trái), Sugawara Taeko (phải).

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Loli tóc 2 bím, xài roi, S
Hmm...t cũng muốn bị đa---à mà thôi.
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Ẻm không phải loli.
Xem thêm
@Seikou: gương mặt đậm chất loli thế mà...
Xem thêm
Đoạn mới đọc tới kĩ năng dùng roi của bé là đã liên tưởng tới SM rồi ko ngờ đúng thật
Xem thêm
Đừng thân vs a Hạ quá là dc, ko thì Hạ nó lại làm ra 1 tạo tác hình roi mà mỗi lần mới quất vào nó ko đau mà thay vào đó là đau từng cơn và sự đê mê nữa thì :v rip
Xem thêm
Cái này làm gấu nhớ đến một cây gậy, mà đánh nó vừa đau thấu xương vừa chữa lành vết thương nhưng ko làm mất đi cái cảm giác đau đớn đó
Xem thêm
@Kuma chân tổ: cứ như cây gậy của ông thầy nào đó dạy cho cả đám anh hùng vs tội phạm nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tks trans
Xem thêm
Ơ... Nó là S
Xem thêm
Lép, tóc hai bính, S...
Good luck
Gấu
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Ẻm không có lép đâu.
Xem thêm
@Seikou: hể, tiết vậy, nhưng gấu cũng ko phải không thích hàng to, trừ S, gấu ko thích bị đau >.<
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Là S đó
Xem thêm
Tui đã tưởng tượng ra cảnh Allen và cha của Taeko ngồi an ủi nhau vì cùng cis bà vợ máu S
Mà S đi với Tio thì chuẩn kèo
Xem thêm
Ngoài hạ ra thì có ai đủ trình mà S thần long, nhỏ đó có S đi nữa thì cũng chỉ gãi ngứa cho Tio mà thôi
Xem thêm
Sợ vl
Xem thêm