Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 306: Arifureta After III Shin’en Kyou đệ nhị chương ILS

Độ dài: 8,227 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Arifureta chương 306: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngILS

Một nơi nào đó ở Anh Quốc.

Cách không xa thành phố chật cứng những tòa nhà, là tấm biển bằng gỗ của một cửa tiệm lặng lẽ đứng đó.

――ILS

Bên trên cửa vào tiệm được trang trí thành hình mái vòm theo những con chữ đáng yêu đó.

Có vẻ đấy là tên cửa tiệm. Bởi vì phía dưới nó có một dòng chữ được viết rất nhỏ “I Love Salmon”, nên dễ dàng nhận thấy đây chẳng phải là tên viết tắt của một tổ chức hay hệ thống gì cả, chỉ đơn thuần là tình yêu dành cho cá hồi. (TN: Tôi yêu cá hồi)

Vì nhìn chung thì, dường như menu thường ngày được đề cập trên tấm biển bằng gỗ là các món cá hồi――dù 90% là các món sandwich cá hồi, nhưng――, nên có thể lập tức hiểu ra đây là một quán ăn phục vụ món cá hồi.

Nếu hỏi vì sao, thì bởi dòng chữ “Những người bước qua cánh cửa này, nhất thiết phải vứt bỏ định kiến” được viết thật lớn bằng thư thế bức nhân, và cách hai dòng bên trên nó, ở một mảng còn trống là dòng chữ “Hãy thưởng thức sandwich cá hồi một cách bình thường nhé!” được viết bằng những con chữ tròn trịa đáng yêu.

Cứ như, có một cô gái đã bác bỏ hoàn toàn những từ ngữ thái quá một cách kì lạ của người đầu bếp khó tính và sửa lại nó.

Maa, dù thực tế thì đúng như vậy.

「Tenchou~. Xin hãy nhìn đây! Tôi đã hoàn thành minh họa cá hồi đáng yêu rồi ạ! Hãy trang trí nó bên ngoài tiệm thôi!」(TN: 店長 – cửa hàng trưởng)

「Bác bỏ」

Ở trong tiệm, một cô gái khả ái với mái tóc short bob màu nâu sẫm――nhân viện của tiệm này, Samantha, đang hào hứng giơ quyển phác thảo lên.

Nhìn thấy nó, người đàn ông tóc ngắn cao to với bộ mặt bặm trợn đang tiếp tục lau chùi mặt kính đã bóng loáng ở quầy bar――Woody-tenchou bác bỏ hoàn toàn.

「Tại sao vậy ạ!?」

「Cô đách hiểu hả!?」

Samantha-chan, dường như không hiểu. Cô ta điếng người.

Samantha――là một nữ sinh viên đại học năm nay 19 tuổi, đang làm việc tại một cửa hàng gần ngôi trường cô ta theo học, là một Komatta-chan với tính cách cẩu thả và tin người mù quáng. (TN: 困ったちゃん – Ý nói những người thích đùa nhạt nhưng không hề quan tâm đến chuyện xung quanh chán ngấy trò đùa của mình)

Trước đây, trong sự kiện Berserk, Samantha khi ấy đang là nhân viên tại cửa tiệm được chọn làm địa điểm trao đổi Emily với công ty chế dược Gamma, đã bất cẩn phát ngôn một cách chắc nịch rằng「Sandwich cá hồi của tiệm chúng tôi, không ngon đến thế đâu ạ!」và đã bị đuổi việc.

Sau đó, cô ta đã sáng mắt ra với sự ngon lành của món sandwich cá hồi tại tiệm ILS mà mình tình cờ bắt gặp, và tha thiết yêu cầu Woody-tenchou nhận cô ta vào làm, chuyện là vậy.

Không giấu gì, sau khi Woody với vai trò người đại lý phi pháp từ phía công ty chế dược Gamma đến cửa hàng đó, và được Kousuke truyền đạo cho món sandwich cá hồi thì đã rửa tay gác kiếm, cứ thế gã mở ra một cửa tiệm ăn uống chuyên làm sandwich cá hồi.

Thật ra thì, bên cạnh cửa tiệm ăn uống, Woody-tenchou, nguyên là một người hoạt động trong thế giới ngầm cũng kiêm cả việc làm nhà tình báo. Ngay từ đầu, cũng đã có những kẻ khả nghi ra vào tiệm, do đó, nhìn chung thì gã không hề có ý định thuê cô ta, song.......

Gã đã lỡ nhớ lại. Rằng「Are? Con bé này, chẳng phải là con bé ở cái tiệm đó sao? Chẳng phải là con bé đã bị Boss gọi, rồi sau đó làm hỏng chuyện sao?」.

Không hiểu sao gã có cảm giác cắn rứt lương tâm. Và, với dáng vẻ vừa hết lòng ca ngợi món sandwich cá hồi mà gã tự hào, vừa nằng nặc cầu xin của cô ta, rồi nhìn thấy thái độ khi cô ta vừa nhồi đến phồng má, vừa lấp lánh đôi đồng từ *kira kira* nói về một tương lai rất không ổn rằng「Tôi sẽ trở thành truyền đạo sư về sandwich cá hồi! Xin hãy thuê tôi!」, Woody-tenchou đã mủi lòng.

Qua việc đó, Samantha đã được thuê và trở thành truyền đạo sư học việc (?) về sandwich cá hồi, nhưng cô ta hình như cực kì bất mãn với vẻ ngoài và phong cách kinh danh của ILS.

Thân là một truyền đạo sư, để việc truyền đạo có thể phát triển, phải thực hiện kế hoạch nào đó để cải thiện cửa tiệm đang ế ẩm này.

Ngay cả hiện giờ, cô ta vẫn đang vừa vung vẩy tập phác thảo *bun bun-*, vừa phàn nàn về sự bất mãn của mình.

Woody-tenchou, vừa làm vẻ mặt mệt mỏi, vừa mở miệng.

「Dù tôi có nhìn thế nào đi nữa thì nó cũng đách phù hợp với bầu không khí của cái tiệm này. Gì vậy chứ, cái bức tranh dễ thương quá mức đó. Tiệm của tôi, là một tiệm ăn uống dành cho những người nghiêm túc, và khắc khe với cá hồi đấy.」

「Bởi vì vậy, nên mới chẳng mấy khách đến đây đấy ạ! Hãy khiến nó đáng yêu hơn nào! Đối tượng là những cô gái trẻ tuổi đó ạ!」

Quả thật, chẳng hạn như hình minh họa trong tập phác thảo, là dáng vẻ của một chú cá hồi được biến tấu đang bơi lội, hay thuyết minh dùng cho thực đơn được vẽ bằng bức tranh về bánh sandwich trông rất đáng yêu, nếu đưa chúng vào cả bảng hiệu bên ngoài, thì không chừng sẽ thu hút được thị hiếu của những cô gái trẻ tuổi.

Tuy nhiên, về phía Woody-tenchou mà nói, gã thật sự chẳng đời nào muốn trang trí tiệm ăn uống theo phong cách hợp thời để những cô gái trẻ đổ xô đến.

Hơn nữa, là ngược lại. Gã chỉ muốn tiệm nổi tiếng với những người biết tới nó. Một cửa tiệm chỉ tập trung những khách quen, hiểu về mùi vị của món ăn và từ chối những vị khách đến ăn thử là được. Dù cửa tiệm mỗi tháng đều chỉ vừa đủ thu lại vốn, nhưng với lợi nhuận vừa vặn từ công việc của nhà tình báo, thì việc sinh hoạt của gã không phải là vấn đề.

Bởi vậy,

「Bác bỏ.」

「Tại sao vậy ạạ! Tenchou, ngài có chí cầu tiến không vậy ạ!? Ngài nghĩ có mình có thể thâu tóm thế giới với nhiêu đó sao ạ!?」

Trong Samantha, Woody-tenchou dường như là một bậc thầy. Dĩ nhiên, không theo ý nghĩa một bậc thầy của tiệm ăn uống, mà bậc thầy ở đây, không cần nói, có nghĩa là một chuyên gia.

Có vẻ ý cô ta thế này, là một bậc thầy của đạo Sandwich cá hồi. Sao ngài lại không để cho danh tiếng của mình vang vọng khắp thế giới!

「Tôi đã hiểu rồi ạ. Vậy thì, không chỉ các cô gái trẻ, dùng minh họa này để các chàng trai trẻ cũng đến tiệm thì sao! Đây là sản phẩm mà tôi tự tin đấy ạ!」

Nói thế, Samantha một lần nữa, giơ tập phác thảo lên.

Biểu cảm của Woody-tencho co giật. Gã vừa xoa xoa thái dương trông như đang chịu một cơn nhức đầu, vừa đáp lại.

「Cùng lắm thì, cô hãy cứ trang trí cái tiệm này theo cách dễ thương. Nhưng mà haa, dù nhìn thế nào đi nữa thì cái bức trang đó cũng đách dễ thương đúng chứ!? Đách phải là quái vật hay sao! Cô suy diễn theo cái kiểu gì mà lại kết luận là đám trai trẻ sẽ đến đây với thứ đó vậy!? Nếu mà trang trí bằng cái thứ như thế, thì nó sẽ trở thành một cửa tiệm không giống ai mất! Cô, định làm gì cửa tiệm của tôi hả!?」

Trên đó là, bức tranh biến tấu của một con cá hồi. Tứ chi mọc ra từ cơ thể con cá, không hiểu sao nó lại mặc váy, và nó đang nháy mắt bằng cặp mắt cá *pachin-*.

Quả thật, nhìn kiểu nào cũng là quái vật.

Với tsukkomi của Woody-tenchou, Samantha, mặc dù vậy lại làm hành động khiến người khác sôi máu「Yare yare」, và cô ta bắt đầu mở miệng giải thích cứ như một vị sư phụ đang trách mắng đứa đệ tử ngu muội.

「Tenchou, ngài không biết sao ạ? Đây là, thứ có cái tên “Nhân cách hóa” đấy ạ. Là cốt lõi trong văn hóa Nhật Bản đó ạ! Người Nhật Bản hình như rất yêu thích việc nhân cách hóa tất cả mọi thứ. Văn hóa đó, hiện giờ, đang được lưu hành rộng khắp thế giới đó ạ.」

「Nôn ra mau, Samantha. Người đã trồng vào cô thứ kiến thức sai lệch nửa nạc nửa mỡ đó, là Paradi-anesan hả?」

「Yes! Là Vany-oneesan đã dạy cho tôi ạ!」

Dường như, họ đã gọi Vanessa bằng biệt danh thân mật. Woody ôm đầu khi dù là nhà tình báo, gã lại bỏ sót tình trạng bị xâm thực của người làm thuê trong tiệm mình!

Và, vào lúc này, một giọng nói nghe có vẻ lúng túng vang lên ở đâu đó.

「Không hiểu sao......xin lỗi.」

「Oou!? Ai――cơ mà, chẳng phải là Boss sao!」

Khi họ nhận ra, một thanh niên người Nhật Bản đang cười khổ đã ở trong quán. Samantha giật mình hét lên「Kya!?」.

Kousuke vì lí do gì đó mang trong mình một cảm giác tội lỗi nho nhỏ khi không thể kiểm soát hoạt động truyền đạo của truyền đạo sư về văn hóa ngầm Vanessa, vừa nói lời xin lỗi, vừa cười khổ.

「Tôi đã nói anh đừng gọi tôi là Boss nữa, đúng chứ Woody.」

「A~, xin lỗi ạ. Tại vì nó đã trở thành thói quen rồi. Thế, Head. Hôm nay có chuyện gì? Vẫn là một phần mang về như mọi khi sao ạ?」

「Iya, Head cũng có hơi...... maa, nói chúng là, nghe đây. Hôm nay, tôi đến để nhờ anh về công việc ở “mảng đó”.」

「Otto, vậy sao ạ.」

Mắt của Woody-tenchou, từ từ nheo lại. Cái nhìn sắc bén trông như một người của thế giới ngầm.

Vừa hết nhìn Kousuke ngồi xuống một chỗ ở quầy bar, đến Woody đã thay đổi bầu không khí, Samantha vừa lấp lánh đồng tử.

「Chào buổi trưa, Mister Kousuke. Đã cất công lắm ngài mới tới đây mà, một phần Sandwich cá hồi loại mới thì sao ạ? Một món nóng hổi mới ra lò mà tôi đã lên ý tưởng và được Tenchou OK đấy ạ.」

「Samantha, chào. Lại có món mới nữa sao. Un, ừ ha. Tôi chắc là mình sẽ ăn nó trong lúc Woody đang điều tra giúp.」

Không cần kể tới Kousuke rất thường đến đây mua Sandwich cá hồi, Vanessa cũng là một khách quen, gia đình Grant, và cả những nhân viên của cục bảo an cũng thường ghé tiệm, vì thế tất cả họ đều quen biết Samantha.

Tiện thể thì, về mặt trái của Woody-tenchou, thì gã đã giải thích chính xác vào lúc phỏng vấn, nên Samantha cũng biết tới. Dù chỉ đánh hơi được một chút phi thường thôi, thì dường như với Samantha có con tim tràn ngập hiếu kì đó là một điểm không sao kiềm lòng nổi.

Dù ở điểm cô ta định cải thiện bầu không khí huyền bí ở cái tiệm đó, thì quả đúng là một Komatta-chan. Các nhân viên của cục cũng sẽ ngừng ghé tiệm mất thôi.

Liếc Samantha đi sâu vào bên trong quầy bar với những bước chân *pata pata* và mau mắn chuẩn bị một phần sandwich cá hồi loại mới, Woody-tenchou và Kousuke bắt đầu nói chuyện.

「Thế thì, lần này ngài đang chỏ mũi vào sự kiện gì thế? Liệu có liên quan gì đó tới vụ “Ngài ấy” phóng hỏa một khu rừng không?」

「Không hổ danh, anh nắm thông tin nhanh quá ha. Chuyện của cậu ta thì tôi cũng không biết đâu. Vì chẳng liên lạc được mà.」

「Và, nếu là thế....... không lẽ, sự kiện vụ nổ ở Vatican sao ạ?」

Vừa mang cà phê cho Kousuke, Woody-tenchou vừa làm vẻ mặt hơi chán nản khi nghĩ rằng, lại dính dáng tới một sự kiện có vẻ nguy hiểm nữa haa.

Hơn nữa, “Ngài ấy” mà Woody-tenchou nói, là quỷ vương Hajime.

Thật sự thì, Kousuke đã nhiều lần không khỏi cười khổ với cách gọi nghe như ông trùm của một bí mật kết xã nào đó kia.

Kousuke, bô lô ba la giải thích về những gì đã xảy ra ở Vatican.

Thông tin rằng thật sự thì ở Vatican cũng tồn tại những con người kì diệu như Kousuke, đối với một người từng hoạt động trong thế giới ngầm, và thuộc về một tổ chức huyền bí như Woody-tenchou, dường như là một sự thực gây kinh ngạc.

「Quả nhiên là anh không biết ha.」

「Maa, tuy thuộc về Hydra, nhưng tôi chỉ giống như quân tư nhân của Kaysis thôi nhé. Cái gì cũng có giới hạn mà. Tôi rất tự tin về mạng lưới tình báo rộng rãi do các mối liên kết lúc còn làm lính đánh thuê, nhưng thông tin mà một quốc gia che giấu thì, quả nhiên tôi không thể nghe được đâu ạ.」

「Ma, đúng vậy ha. Thế, những kẻ cầm đầu của Hydra cũng không biết sao ta? Kaysis chắc cũng vậy, nhưng không lẽ cả đám người Jefferson luôn sao.」

「Chuyện là thế nào đây nhỉ? Tôi nghĩ rằng một tổ chức có bể dày lịch sử thì chẳng lí nào lại không biết nhưng......」

Trên thực tế thì, cấp lãnh đạo của Hydra có biết. Chỉ là, khi nghĩ về mục đích của tổ chức đó, thì chẳng nghĩa lí gì trong chuyện động chạm vào họ. Thêm vào đó, qua bao năm tháng, trong quá trính xác nhận nó, chúng đã nếm trải không biết bao nhiêu lần ăn miếng trả miếng quá cay cú, và quyết định sẽ không động chạm tới họ nữa.

Trở lại chuyện chính.

「Hơn chuyện đó. Tôi nghĩ là mình muốn biết về quan hệ của đám người đó. Như là, họ đang thuộc tổ chức nào.......」

「Fuun?」

Kousuke, cho Woody-tenchou xem chứng minh thư và ảnh chân dung của nhóm Leda――năm người đã chết một cách kì lạ ở nhà thờ, bằng lưu trữ trên smartphone của cậu ấy.

Woody-tenchou, sau khi nhận lấy smartphone và nhìn ngắm một lượt, gã chuyển dữ liệu sang thiết bị của mình.

「Nhìn lướt qua thì cảm giác như không phải những kẻ tiếng tăm trong thế giới ngầm nhỉ. Tôi có thể xin chút thời gian không?」

「Mất bao lâu?」

「Dựa vào kết quả đối chiếu với cơ sở dữ liệu mà tôi có, và khả năng liên lạc với những người tôi quen biết thì tôi chưa thể khẳng định được. Maa, bởi vì đó là yêu cầu từ Head nhé, nên tôi sẽ làm siêu khẩn trương đó ạ. Nói chung thì, xin hãy cho tôi 30 phút.」

「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thưởng thức món sandwich mới của Samantha cho tới lúc đó.」

「Truyền đạo sự hay cái gì đó thì tôi không biết nhưng, nhiệt huyết của cô ta rất mãnh liệt, và tay nghề cũng giỏi nữa đó ạ. Xin ngài hãy hết lòng thưởng thức.」

Samantha, vừa đúng lúc mang món sandwich cá hồi mới đến, nghe thấy đánh giá của Woody-tenchou thì tỏa ra bầu không khí cực kì hài lòng. Woody-tenchou làm vẻ mặt cảm giác như muốn nói「Chết dở」. Cô ta là một người sẽ được nước làm tới và khiến mọi chuyện chẳng đâu vào đâu. Samantha-san là vậy.

Vừa nhẹ nhàng vẫy tay *hira hira* với Woody-tenchou đã vào trong phòng làm việc được dùng làm phòng tình báo trong tiệm, Kousuke vừa nhìn vào món Sandwich cá hồi đã được mang đến.

「Vâng, xin mời. Đây là món “Sandwich cá hồi Karashimiso” mới ạ!」(TN: 辛子味噌 – Miso trộn mù tạt)

「Karashimiso!?」

Món mới, có vẻ là sandwich cá hồi theo kiểu Nhật (?). Dường như, Samantha, bị tiêm nhiễm về Nhật Bản từ ảnh hưởng của một SOUSAKAN nào đó, đã lĩnh hội được khái niệm của món sandwich miso cốt lết, và táo bạo phát minh ra một món sandwich cá hồi sử dụng miso.

Không phải là cá hồi sống, mà là chiên áo một lớp mỏng miếng cá hồi đã đút lò, rồi sau đó phết lên rất nhiều Karashimiso đã pha loãng. Bắp cải giòn xắt sợi mỏng hình như cũng được rưới một ít mayonnaise lên.

Kousuke đưa nó lên miệng với cảm giác hơi rụt rè.

Một khắc sau,

「N, ngon quá......」

「Yes-! Yes-! Yaahaa-」

Samantha liên tục gut pose một cách mạnh mẽ.

Đối với Samantha, nếu Woody-tenchou là bậc thầy, thì Kousuke là một bậc thầy vĩ đại. Hay có lẽ, là một nhà đại tài. Không, trên tư cách thủy tổ của đạo sandwich cá hồi, cậu ấy đã là thần sandwich cá hồi.......

Trên tư cách một người học việc, những lời khen ngợi của thần sandwich cá hồi, quả thực là ân huệ to lớn nhất!

「Un. Thiệt sự rất ngon ha. Nhưng mà maa, tôi thì, quả nhiên vẫn thích sandwich cá hồi sống nhất haa.」

「!?」

Samantha ngã quỵ xuống chống hai tay ra đất. Cô ta liên tục dộng *ban ban* vào sàn nhà một cách tức tưởi. Bởi vì bụi đang tung lên, nên chắc chắn cậu ấy muốn cô ta dừng lại.

「Samantha. Cô cho tôi một phần sandwich cá hồi kiểu chuẩn luôn được không?」

「......Vâng. Xin ngài hãy chờ trong chốc lát ạ.」

Vẫn giữ nguyên gương mặt trông như cái kaomoji (´・ω・`), Samantha biến mất vào bên trong quầy bar. Ngày cô ta thoát khỏi cái chức “tập sự”, có lẽ vẫn còn xa.

Đúng 30 phút trôi qua kể từ lúc đó.

Khi cậu ấy cùng Samantha nói mấy chuyện ngớ ngẩn về sandwich cá hồi, Woody-tenchou bước ra từ căn phòng ở bên trong.

「Sao rồi?」

「......Xin lỗi. Tôi đã không tìm được thông tin nào đàng hoàng ạ.」

Woody-tenchou gãi đầu ra vẻ có lỗi. Tuy nhiên, trên biểu cảm đó, trong việc đơn thuần là chẳng thể lấy được thông tin, còn có một thứ dường như khó hiểu mà làm cách nào cũng không thể nói được nổi lên.

「Nếu, có một tổ chức ở sau đám người đó, thì tôi nghĩ rằng chuyện này tốt hơn hãy nên nhờ cục tình báo ạ. Nếu là Head thì, có thể hành động thông qua cục bảo an đúng chứ?」

「Tôi nghĩ chuyện đó có lẽ không sao đâu, nhưng mà.......」

Từ thái độ của Woody-tenchou, hẳn là đã có chuyện gì xảy ra đúng chứ?, Kousuke dò hỏi bằng ánh mắt. Woody-tenchou, pha một phần cà phê cho mình, và vừa uống một hớp, vừa bắt đầu nói về kết quả điều tra.

「Tôi cũng đã sử dụng nhiều trung gian để điều tra nhưng, không thể nghĩ được rằng đám người đó có liên kết gì với một tổ chức ở thế giới ngầm ạ. Một luật sư, một sinh viên đại học, một cha xứ, và một giáo viên đã về hưu hưu theo chế độ. Cuối cùng là, một công nhân xây dựng. Dù là tên nào đi nữa cũng có xuất thân đàng hoàng đó ạ. Ngoại trừ gã đàn ông tên Leda của Vatican nhé. Thêm vào đó, tôi cũng không thấy quan hệ gì giữa đám người đó với nhau ạ. Chẳng hạn như tham gia vào một cuộc gặp mặt gì đó, hay có thương vụ gì đó,...... hoàn toàn không có quan hệ gì hết ạ.」

「Họ đang che giấu một cách chuyên nghiệp cực kì sao?」

「Không thể phủ định khả năng đó nhỉ. Bởi vậy tôi mới nói, trường hợp đó thì ngài phải nhờ cục tình báo, hoặc cho tôi một ít ngày điều tra để tìm ra gì đó đàng hoàng.」

Kousuke đã nghĩ rằng, nếu là Woody-tenchou sở hữu mạng lưới tình báo của thế giới ngầm, thì phải chăng thông tin liên quan tới quan hệ của bọn chúng sẽ được tìm ra một cách nhanh chóng nhưng, có vẻ không đơn giản như vậy.

「Chỉ là nhé, Head. Tôi có chút quan tâm tới “điểm chung” giữa chúng đó ạ.」

「Điểm chung?」

「......Toàn bộ những kẻ này, đều là người đã mất người thân ạ. Nói tóm lại, là những kẻ đã trải qua một sự kiện bi thương.」

「! Còn cụ thể thì?」

Nghe gã nói, dường như hôn thê của gã đàn ông làm luật sư, cha mẹ của tên sinh viên đại học, vợ và con của gã cha sứ, vợ chồng con trai của lão già, cả vợ của công nhân xây dựng, đều đã mất. Thêm vào đó, tất cả mất mát đó đều xảy ra do bọn chúng bị một kẻ mình tin tưởng phản bội.

Kousuke, hồi tưởng lại tiếng hét thống khổ trước khi chết của Leda.

――Thế giới này là địa ngục. Con người, đã biến nó thành địa ngục.

Gã đàn ông đó, phải chăng đã chứng kiến một “bi kịch” khiến hắn nghĩ thế......

「Và, còn một điểm nữa. Lão già từng làm giáo viên, có quan hệ với tên sinh viên đại học, nhưng.......」

Bởi báo cáo của Woody-tenchou, Kousuke lấy lại tỉnh táo từ ý thức dường như đã trở nên chậm chạp do trăn trở.

「Sau vụ việc đó, chúng đã nhiều lần làm phiền tới cảnh sát nhé.」

「Cảnh sát? Họ lại bị vướng vào mấy vụ việc khác nữa sao?」

「Không, ngược lại. Là chúng đã gây ra các vụ việc đó ạ.」

「......Như thế nào.」

「Dù nói là vụ việc, nhưng không phải ở cấp độ bị bắt giam, chỉ là việc ở mức độ nhắc nhở nghiêm khắc nhưng...... lão già từng là giáo viên thì với vợ lão, còn tên sinh viên đại học thì với nhiều bạn bè của hắn. Kẻ nào cũng ngoan cố thực hiện những hành động để khiến đối phương ngừng tín ngưỡng nhé.」

――Thần linh không đáp lại. Không cứu rỗi tôi.

Một lần nữa, những lời nói của Leda vụt qua trong tâm trí Kousuke.

「Gã đàn ông tên là Leda, là người của thánh địa về tín ngưỡng...... Vatican đúng chứ? Dù nghĩ về nó cùng với hành vi phản bội của hắn, chuyện này, tôi cảm thấy nó khá đáng nghi nhéé.」

「Đúng là vậy.......」

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mà gã đang nhặt nhạnh được những thông tin hay ho. Không nói thành lời suy nghĩ đó, song Kousuke gửi tới Woody-tenchou những lời cảm tạ trong lòng.

「Anouu, Mister Kousuke.」

「N? Samantha, có chuyện gì.」

Samantha, dù vừa bắt chuyện với Kousuke, cô ta cũng vừa hướng ánh mắt về phía Woody-tenchou. Có lẽ cô ta trước hết muốn xác nhận với Woody, là Tenchou, về việc mình chen ngang vào cuộc hội thoại có được không.

Ở cái điểm mà cô ta biết rõ mình là người được thuê như thế này, thì dù là một Komatta-chan, gã chẳng thể ghét bỏ được. Vừa nghĩ vậy, Woody-tenchou vừa cười khổ gật đầu.

「Như thế này nhé, cái việc cố gắng khiến người khác ngừng tín ngưỡng với cảm giác thái quá đó?, thật sự thì bạn bè của tôi cũng đã từng bị hại rồi.......」

「Ể? Thiệt hả?」

「Thiệt đấy ạ. Khoảng hai tháng trước đây phải không ta? Hình như nhà bạn trai của cô bạn đó đã gặp bất hạnh, con bé đó, đã nói với tôi rằng sẽ giúp đỡ bạn trai, nhưng sau đó, cô ấy lại nói có vẻ như biểu hiện của bạn trai-san đó đã trở nên kì lạ.」

「Kì lạ mà cô ta nói, cảm giác như thế nào?」

「Bạn tôi đã nói là, thật đáng sợ nhé. Hình như cảm giác không giống như lúc bình thường ạ. Và, tính thêm tôi, đã có nhiều người bạn cùng thảo luận về chuyện đó nhưng. Rồi cứ thế, dường như khá nhiều người cũng có cảm giác tương tự trong số các bạn bè của những người bạn khác.」

「Đến mức đó sao?」

Có vẻ như, cách đây khoảng một năm, những người như vậy đã xuất hiện rải rác chỗ này chỗ kia. Bởi vì sau một khoảng thời gian thì họ lại quay trở về những biểu hiện hệt như trước đây, nên dường như chẳng phát sinh vấn đề to tát gì, nhưng......

「Vâng. Thế thì, chuyện đó.......」

「Un? Sao vậy? Cô còn bận tâm điều gì khác nữa sao?」

Samantha ấp úng trông có vẻ hơi khó nói. Khi giục cô ta tiếp tục, cô ta vừa mở đầu bằng câu「Cách nói thế này, hơi giống với cái đó nhưng.......」, vừa nói.

「Mọi người đã nói thế này ạ. Rằng bọn họ, cứ như――“Đang bị ác ma ám ảnh vậy”.」

「......」

Phăng phắt, bên trong cửa tiệm vắng khách, sự tĩnh lặng còn hơn thế nữa giáng xuống. Có lẽ chỉ là tưởng tượng, nhưng cảm giác được bầu không khí đã trở nên lạnh lẽo.

Người phá vỡ sự tĩnh lặng là Woody-tenchou.

「Head. Ngài có biết tới cái gọi là, sùng bái ác ma không?」

「Tôi đã từng nghe qua rồi đó. Là mấy cái xuất hiện trong phim thần bí, hay nghi thức hiến tế đúng chứ?」

「Maa, đúng là vậy nhỉ. Kể cả trong hiện thực, cũng có những tổ chức sùng bái ác ma giống vậy ạ. Dĩ nhiên, không chỉ các tổ chức ở thế giới ngầm, mặt ngoài cũng có những nhóm người như vậy được công nhận. Quả nhiên, chúng không thực hiện hiến tế nhưng, đơn giản, chúng là những con người cảm giác được mị lực từ sự tồn tại của cái gọi là ác ma đó ạ.」

「Un, maa, tin vào thứ gì là quyền tự do của mỗi người mà haa.」

Trong thế giới này, chắc hẳn cũng có những người như thế.

Thực tế thì, có cả những kết xã thật sự truy cầu sự thần bí giống như Hydra. Dù có lẽ phía chúng, ở cái điểm không quan hệ gì với cả thần linh lẫn ác ma, chỉ tồn tại lấy mục đích là “Bản thân sử dụng được sự thần bí”, và không phải một tổ chức tôn giáo hay có giá trị quan cơ bản gì, nên chúng có hơi khác biệt về thiên hướng so với các tổ chức thần bí trong trí tưởng tượng thông thường.

「Về tổ chứ súng bái ác ma đó, lúc còn ở trong Hydra, tôi có nghe phong thanh về một số tin đồn ạ. Dù cuối cùng thì, nó là một câu truyện giống như truyền thuyết đô thị mà không có chứng cứ gì.」

Với tư cách một nhà tình báo, chẳng hiểu sao gã lại có hơi rụt rè khi kể về một tin đồn đơn thuần. Vừa gãi má *pori pori*, Woody-tenchou vừa kể.

「Về chuyện nhóm người sùng bái ác ma nhé, chúng không phải một tổ chức đâu ạ.」

「Dù là một nhóm người, nhưng không phải tổ chức? Là kiểu tự phát mà không được kiểm soát sao?」

「Không không, chúng là một nhóm người không phải tổ chức được kiểm soát tới mức đáng sợ ạ.」

「???」

Rất nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Kousuke, cả Woody-tenchou cũng vừa cười khổ nói「Cậu không hiểu ý nghĩa đâu nhỉ」, vừa tiếp tục.

「Mỗi cá nhân, đều mang một tín ngưỡng và mục đích giống nhau. Tuy nhiên, chúng không bao giờ tập hợp lại. Dẫu vậy, lúc cần thiết thì chúng sẽ hành động như thể được chỉ thị sẵn. Có vẻ như bất cứ ai hiện giờ đang sinh hoạt một cách bình thường trước mắt cậu, một ả đàn bà đang chạy bộ, một gã đàn ông đang dắt chó đi dạo, một đứa trẻ đang chơi đá bóng, một tên cảnh sát đang tuần tra....... Một con người hết sức bình thường, luôn đi lễ Misa vào ngày chủ nhật, nhưng vào một ngày nào đó, chúng đột nhiên sẽ hành động.」

「Là sao chứ, chuyện đó.」

Vừa nói thế, Kousuke, quả nhiên vừa nhớ lại. Nhóm Leda, ngay giữa cuộc hội thoại của mình, chúng đã nhìn Kousuke mà chẳng hề có gì báo trước. Cứ như được chỉ thị sẵn, hoàn toàn cùng lúc

Vào lúc đó, mắt của bọn chúng phát sáng một cách đáng ngờ.......

「Bởi vì ngành nghề của bọn tôi là một ngành nghề như thế nhé. Để chế nhạo cái bọn hành động kì quặc, hay cái bọn làm chuyện ngu xuẩn từ mấy câu truyện nghe như truyền thuyết đô thị, chúng tôi đã gọi chúng như thế này ạ. ―― “Ác ma nhập”.」

Nếu, thật sự thì, không bằng phép ẩn dụ, và không có vấn đề gì về mặt tinh thần, có những con người đã bị một “Ác ma” theo đúng nghĩa đen chiếm giữ, và bọn chúng, mỗi ngày vẫn đang sống với biểu hiện chẳng có gì khác lạ thì sao? Lẫn vào xã hội, lẫn vào gia đình, và một ngày nào đó, đột nhiên tuân theo giọng nói bên trong mình, chúng sẽ bắt đầu hành động như một người hoàn toàn khác thì sao?

Woody-tenchou thao tác trên thiết bị của mình, và có thứ gì đó được gửi tới smartphone của Kousuke. Nhìn thấy nó, Kousuke nghiêng đầu.

「Giáo sư đại học-san?」

「Tôi không biết rõ nội dung nhưng, lão ta là một giáo sư theo hướng tôn giáo học?, và khá là nổi tiếng về lĩnh vực đó ạ. ......Tên sinh viên đại học ban nãy đã tham dự buổi thuyết trình của lão nhé. Ngoài ra, giáo sư-san đó, trong nửa năm nay đã gửi bưu phẩm đi Roma bằng đường hàng không gần 30 lần rồi đó ạ.」

「......Hểể. Tuy nhỏ, nhưng là một đầu mối không hề tồi. Không hổ danh, Woody. Chuyện anh sáng mắt với món sandwich cá hồi không phải đùa ha.」

「Là nhờ ơn Head ạ.」

Woody-tenchou cười nhếch môi sặc mùi nam tính. Thực tế thì, với việc điều tra chỉ trong 30 phút, thì trình độ của gã rất đáng được tán dương.

Thông tin là thứ, nếu chỉ có và biết tới nó, thì hầu như chẳng nghĩa lí gì. Phần nhiều là phải phân tích, phỏng đoán và chắp ghép lại thì chúng mới bắt đầu trờ nên hữu dụng. Nhà tình báo, có lẽ nên gọi là một công việc tập hợp và sắp xếp lại những mảnh thông tin rời rạc đó thành một thông tin duy nhất.

Về điểm đó, Woody-tenchou, không nghi ngờ gì, thuộc hàng nhất lưu. Đó là lí do mà dù việc kinh doanh vừa đủ thì cuộc sống của gã cũng chẳng khó khăn gì. Đây có lẽ là thiên chức của gã, còn hơn cả việc làm người trông coi thuộc hạ cho Kaysis.

Kousuke uống cạn phần cà phê còn sót lại, và đứng lên khỏi ghế.

Rồi, vào lúc đó,

「A, anouu, chuyện ác ma nhập, là không có thật đâu nhỉ?」

Chỉ chuyện này thì mình phải hỏi!, với cảm giác như vậy, Samantha dò hỏi. Từ biểu cảm tràn đầy khiếp đảm của cô ta, dường như những lời ban nãy của Woody-tenchou và thái độ của Kousuke đã khiến cô ta sợ hãi.

Tuy nhiên, nam nhân huyền bí, và gã đàn ông đã được nam nhân huyền bí đó cảm hóa bằng sandwich cá hồi, không thể nói「Đương nhiên là mê tín rồi đúng chứ」.

Kousuke và Woody-tenchou nhìn nhau, và đồng thời cười khổ.

「Khoan, gì vậy ạ!? Tại sao lại cười vậy ạ, vào cái lúc này! Hãy nói đó chỉ là bịa đặt đi mà, Tenchou!」

Woody-tenchou, vừa cười tủm tỉm, vừa trả thù chuyện bị đưa cho xem tấm hình quái vật ban nãy.

「Samantha...... xin lỗi ha. Trước khi kể, tôi nên mời cô ra chỗ khác ngồi.」

「Tenchou?」

「Cô biết không? Những người lỡ biết về thứ như thế cũng sẽ bị viếng thăm đấy.」

「!?」

「Đi đường vào ban đêm, thì hãy cẩn thận đó?」

*zowa zowa~-* Samantha run rẫy từ gót chân đến tận đỉnh đầu. Cô ta mở mắt thật to, và *PASA-* vận lực ném bức minh họa xuống sàn nhà.

Kousuke, ném ánh mắt chán nản như muốn nói, đếch có chút người lớn nào haa, tới Woody-tenchou.

Phải chăng gã chú ý đến ánh mắt đó, Woody-tenchou vừa cười khổ, vừa định mở miệng nói「Đùa thôi」, song......

Trước lúc đó,

「Tenchouu! Đêm nay, xin hãy ở lại nhà tôi ạạ!」

「Haa?」

「Ngài để người làm công quan trọng của mình bị ác ma tấn công cũng được sao ạ!? Không hay ho gì đâu nhỉ! Tôi hiểu rồi ạ! Nếu vậy thì, đêm nay tôi sẽ ở lại nhà của Tenchou ạ! Tôi xin chân thành cảm ơn ạ!」

「Chờ đã chờ đã. Vừa rồi chỉ là nói đùa thôi.」

Woody-tenchou, 41 tuổi. Độc thân. Sống tại một căn hộ. Dạo gần đây đang chia sẽ căn hộ với một chú mèo hoang định cư ở đó.

Samantha-chan. 19 tuổi. Đang là sinh viên.

「Đáng lo ha.」

「Đã hiểu chuyện thì xin cậu đừng nhìn tôi với cái ánh mắt khinh bỉ đó, Head. Thật sự tôi không hề hù dọa cô ta vì nhắm đến chuyện này đâu.」

Tiếng lẩm bẩm của Kousuke, khiến Woody-tenchou làm nét mặt như chỉ muốn nói, xin hãy tha cho tôi.

Gã một lần nữa, nói với Samantha rằng「Đùa thôi」nhưng,

「Không, tôi sẽ không bị lừa đâu ạ! Tôi hiểu ạ. Phải, chắc chắn, bọn chúng đã và đang nhìn tôi rồi ạ. Bởi vậy, sau khi tôi ra khỏi tiệm...... trên con đường buổi đêm vắng người đến kì lạ, cảm nhận được thứ gì đó khó chịu không sao giải thích, tôi bước nhanh hơn ạ. Và, từ đâu đó tiếng bước chân văng vẳng vang lên! Dù tôi quay về sau nhưng vẫn chẳng thấy ai cả! Nhưng rõ ràng là tiếng bước chân đang tới gần! Tôi vùng bỏ chạy, bằng mọi giá phải quay về nhà ạ. Và, khóa chặt cửa chính lại, tôi nhìn ra ngoài qua mắt thần trên cửa ạ. Bên ngoài chẳng có một ai. Aa, may quá. Cắt đuôi được rồi! Không, có lẽ chỉ là mình tưởng tượng thôi. Ưm, chắc chắn là thế! Mình là đồ ngốc! Tự ý thức quá mức rồi đó! Ngượng ghê! Kya-. Trong khi kêu lên như thế, tôi hướng ánh mắt vào trong căn phòng...... ở đó là ác maaaaaaa-. Tenchouu! Xin hãy cứu tôi vớớớới!」

「Ngược lại, tôi muốn Head cứu mình hơn đấy.」

Thói xấu của Samantha――thói tin tưởng mù quáng. Hay có lẽ, nên gọi là thói hoang tưởng. Nếu cô ta đã tin tưởng rằng, nói chung là, thế này!, thì cô ta sẽ không tin bất cứ thứ gì khác, một cách ngoan cố.

Trong khi vẫn ở giai đoạn hoang tưởng, Samathan vừa ăn vạ, vừa bám vào Woody-tenchou.

Mặt của Woody-tenchou, đối với việc được một cô gái trẻ bám vào mình, không có lấy một chút vui vẻ. Gã rợn gáy một cách bình thường, và với bộ dạng tránh xa khỏi Samantah đang vừa khóc vừa năn nỉ được ở lại, gã hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kousuke.

Tuy nhiên,

「Are!? Head!? Khoan, chỉ trong thời điểm thế này thì cậu không thật sự biến mất khỏi nhận thức cũng được nhưng!? Cậu ở đó đúng chứ!? Cậu vẫn còn ở trong tiệm đấy nhỉ!?」

「Tenchou! Ngài đang nói chuyện với ai vậy ạ!? Nếu là Mister Kousuke thì, chẳng phải đã rời khỏi đây từ lâu rồi sao ạ! Ha-, không lẽ nào-. Bàn tay của ác ma đã nhắm vào tôi!? Cứu tôi vớii, Tenchouuuuuu-」

「Đã nói là, ngược lại người cần được cứu là tôi.......」

Giọng nói mệt mỏi của Woody-tenchou, bị tiếng ăn vạ của Samantha xóa sạch, và chẳng chạm tới ai cả.

Sau đó, có chuyện nhân viên của cục bảo an ghé tiệm để làm đầy chiếc bụng của mình, nhìn thấy Samantha vừa khóc vừa bám vào gã, và Woody-tenchou vồ vào mặt cô ta để giằng ra......

Woody-tenchou, đã bị kết thêm tội danh cưỡng dâm cô gái làm thuê.

Và suýt nữa là trở nên khốn đốn.......

.

.

.

.

.

「Chỗ này sao.......」

Trước tòa nhà xuất sắc của một trường đại học tại Anh Quốc, Kousuke vừa nhìn lên khung cửa sổ ở tầng cao nhất, vừa lẩm bẩm.

Ở đó, là vị trí căn phòng của nhân vật nắm giữ đầu mối theo những gì cậu ấy được nghe từ Woody-tenchou――Giáo sư Riley Littman.

Kousuke gật đầu một cái, và bước vào trong tòa nhà.

「......」

Cậu ấy bước đi trong hành lang tối mờ, và trèo lên những bậc thang chẳng có mấy ánh sáng dù bên trên là giếng trời.

Từ lúc thân thiết với Emily, Kousuke cũng đã nhiều lần tới ngôi trường đại học của cô ấy, song không hiểu sao, cậu ấy lại cảm thấy tòa nhà này “khác”.

Dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng không cảm giác được một ấn tượng rằng, nó là “Một tòa nhà của học vấn gắn liền với trường đại học”.

Hơn nữa, như thế này...... Phải, cứ như cậu ấy đang lạc bước bên trong một hang động tăm tối.......

(Nhắc mới nhớ...... từ nãy giờ không thấy một bóng người ha. Đang trong kì nghỉ của trường sao? Iya, nhưng mà, chỉ có tòa nhà học xá này thôi sao? Những chỗ khác vẫn có sinh viên ra vào bình thường mà nhỉ.......)

Một dự cảm xấu mơ hồ. Vừa nghĩ vậy, cậu ấy vừa dồn lực vào cơ thể theo phản xạ.

Và, vẫn mang một cảm giác căng thẳng kì lạ, Kousuke đứng trước phòng của giáo sư Littman.

Cậu ấy không có hẹn gặp trước. Nếu như, lão có quan hệ gì đó với nhóm Leda, thì có lẽ đã cao chạy xa bay rồi.

Bởi vậy, cậu ấy dùng Ẩn hình để xâm nhập vào căn phòng như trước giờ vẫn vậy――

「Cửa không khóa. Đừng đứng ngập ngừng ở đó, cứ bước vào đi.」

「-!?」

Cậu ấy đã và đang phát động Ẩn hình rồi. Ấy vậy mà,

(Bị nhận ra sao!?)

Không những thế, còn qua cánh cửa của căn phòng.

「Sao vậy nhỉ? Cậu không vào à? Cậu đến để gặp tôi đúng chứ?」

Kousuke, dù bối rối trong khoảnh khắc, cậu ấy lập tức đặt tay lên cánh cửa với biểu cảm cương quyết.

*gii*, tiếng cọt kẹt nhỏ của cánh cửa kêu lên. Vang vọng, một cách đáng sợ.

「Chào mừng. Đến lớp với học của Littman. Tuy nhiên, có lẽ là hơi quá muộn màng rồi nhỉ. Haa, exorcist?」

Bên trong căn phòng, được vùi lấp bởi hằng hà sa số những quyển sách. Đống sách được đặt nằm phẳng và chất chồng lên nhau, tạo thành vô số ngọn tháp, xây cao lên trong trạng thái căng thẳng mà dù chúng có đổ sụp bất cứ lúc nào cũng chẳng có gì lạ.

Và, ngay khi đặt chân vào căn phòng, là một cảm giác khó chịu. Dưới chân cậu ấy vang lên tiếng *bicha*.

Khi nhìn xuống, nước đã ngập hết mặt sàn. Thiên địch của một căn phòng chất đầy sách, là sự ngập nước. Một chuyện vô cùng kì quái.

Và thứ kì quái hơn hết thảy, là mùi của nó.

Một thứ mùi lạ lùng. Một thứ mùi như có gì đó bị khét, hung hãn xộc thẳng vào mũi.......

Cơ thể của Kousuke, vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Cậu ấy đã từng ngửi qua. Thứ mùi cực kì khó chịu đó. Chỉ mới gần đây thôi.

Ở dị giới bên kia tấm gương.

「Ông...... là gì?」

Một gã đàn ông đã ở thung lũng những ngọn núi bằng sách cùng với thứ mùi khó chịu. Mái tóc màu tro bết dính, và bộ mặt đầy những nếp nhăn như thể sự sống đã thoát ra khỏi đó. Sống mũi của lão nhọn hoắt, và đồng tử màu xám ánh lên sắc lẹm.

Về tuổi tác, có lẽ là quá 75.

Lão mặc bộ suit nhìn qua cũng biết là hàng đặt may có chất lượng tốt, trên một tay là một cây gậy, và phần lưng tương đối thẳng so với tuổi tác.

Gã đàn ông đó――giáo sư Littman, nhướn mày với câu hỏi của Kousuke.

「――“Ông, là gì”. Fumu, thật kì lạ. Tôi đã nghĩ rằng vì cậu biết, nên mới tìm đến chỗ của tôi nhưng...... Exorcist đã cản trở “ngài ấy”. Iya, hay tôi nên nói là viên ngọc mà Vatican đã che giấu? Theo thông tin của nhóm Leda thì, hoàn toàn không có một chút manh mối nào về cậu.」

(Lão này, biết về chuyện mình đã làm ở cái thế giới đó sao!?)

Từ sự dao động nhỏ của Kousuke, Littman tiếp tục suy luận cho phỏng đoán của mình.

「Cậu có vẻ dao động ha. Vậy là nằm ngoài những gì tôi biết sao. Chỉ là, tại sao, lại nằm ngoài chứ? Chuyện tôi biết là lẽ đương nhiên. Cậu chắc chắn cũng biết đến lẽ đương nhiên đó. Bởi vì cậu đã biết chính xác về tôi, và đến đây....... Fumu, nếu tiền đề đó bị sụp đổ thì, ra là vậy, cậu không có quan hệ gì với Vatican. Và giả như, có quan hệ đi chăng nữa, thì cũng chẳng dính dáng gì tới exorcist. Thế thì, tại sao, một kẻ không can dự gì như cậu, lại tới giải cứu “mẫu thể”? Tại sao, cậu lại đến đây? Hơn thế nữa, tuy “ngài ấy” không tung ra sức mạnh thật sự, sức mạnh mà cậu đã dùng để chạy thoát là gì?」

Giáo sư Littman nói như thể tiết lộ một thông tin chấp ghép từ từng chút một những thứ mà lão được cung cấp.

Tuy nhiên, Kousuke, không thể ngắt lời của kẻ có phát ngôn và hành động tương đương một giáo sư dù đang độc thoại đó.

(Gì thế này? Không chỉ có cái mùi. Cảm giác này.......)

Một hiện diện đáng ghét, đang cuộn lại.

Rồi, vào lúc đó, phải chăng đã đi qua quá trình suy luận gì đó, giáo sư Littman đến được đáp án.

「Ra là vậy. Cậu. Cậu là――một Kikansha sao.」

Cậu ấy đã dao động bao nhiêu lần rồi. Kousuke tự giác được rằng bản thân mình đang bị nuốt chửng bởi cách kể chuyện của giáo sư Littman, và bầu không khí quái gở của căn phòng này. Tự khiển trách trong lòng, và cậu ấy lập tức xốc lại tinh thần.

「Ra là vậy, ra là vậy. Thế thì, cũng chẳng vô lí gì khi cậu vẫn chưa biết.」

「Chuyện gì?」

「Về những người không ở thế giới này.」

*kotsu kotsu* vừa gõ giày da và cây gậy lên sàn, giáo sư Littman vừa nói tiếp, trên tư cách của một giáo sư thực thụ.

「Cậu, không được phép vô tri. Dù không thể trở thành đấng toàn trí đi chăng nữa, con người phải không ngừng chiến đấu với sự vô tri. Bởi vì đó, là bổn phận của chủng tộc sở hữu trí tuệ cao nhất.」

「......」

「Thế nên, sao tôi không thuyết giảng cho một kẻ vô tri như cậu, về “họ” nhỉ. Cho cậu, một cậu đã chiến đấu và chạy thoát khỏi “họ” ở “Địa ngục”. Cậu đã an tâm, khi phong ấn lại “Kính môn” rồi nhỉ? Cậu đã nhìn thấy được hi vọng trong tương lai, khi mang Claudia Barenberg trở lại rồi nhỉ?」

Những câu hỏi của giáo sư Littman, chúng thật sự, chỉ gần như là độc thoại. Trông như đang hỏi Kousuke, nhưng ánh mắt của lão luôn lang thang trong khoảng không.

「Cậu. Chắc chắn, là thế. “Họ”, không thể mở “Kính Môn” và bước xuống hiện giới được. Những người về cơ bản không có thể xác như họ, thì chẳng thể vượt qua sai khác giữa “Địa ngục” và “Hiện giới”. Họ không sở hữu ngay cả sức mạnh để duy trì tồn tại của mình.」

「Không có thể xác sao?」

Quả thực, dù cậu ấy chém bao nhiêu lần, thì lũ trông giống ngạ quỷ đó vẫn sẽ tái sinh. Khi kết hợp với ma pháp thì mới bắt đầu có thể tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, cậu ấy nghĩ rằng chúng có thể xác. Thế nên, Kousuke bất giác hỏi, song giáo sư Littman, tiếp tục nói mà không hề nhìn vào Kousuke, như đã dự đoán trước điều đó.

「Tuy nhiên, bất cứ thứ gì cũng có ngoạt lệ. Tiếc là chỉ một phần nhỏ, nhưng họ vẫn có thể gây ra ảnh hưởng đối với hiện giới đó. Chuyện đó, khi thì là một tiếng thì thầm, khi thì là một cái bóng, khi thì là một thứ gì đó thật sự liên quan đến vận mệnh mà người ta có thể nhìn thấy.」

Cái bóng mà cậu ấy nhìn thấy trong đồng tử của nhóm Leda. Thứ đó, có lẽ là “Những người của địa ngục” mà giáo sư Littman nói.

「Người bị ảnh hưởng mạnh. Người tự dâng lên thân xác của mình. Và những người mà họ trú ngụ trong tim, có rất nhiều. Họ, chỉ có sức ảnh hướng yếu ớt, thế nên, mới sở hữu kỹ thuật tái sinh để đẩy sức ảnh hưởng đó lên tối đa.」

Tuy nhiên―― nói thế, mắt của giáo sư Littman, bắt lấy Kousuke lần nữa.

「Sức mạnh của “Ngài ấy” là khổng lồ, sức ảnh hưởng cũng khổng lồ. Tăng số người có kết nối tới phía bên kia, và, cuối cùng, phóng thích “Nageki no Kaze” ra hiện giới.」

「――Cái thứ tên “Nageki no Kaze”, là cơn gió máu đó sao?」

Giáo sư Littman gật đầu, một cái nhẹ. Cặp mắt đó, đã không còn nhìn vào khoảng không nữa. Chúng đang nhìn Kousuke.

「Sai khác giữa “Địa ngục” và “Hiện giờ” đang rung chuyển. Trước đó, họ đã nói rằng không có “Kính môn” thì không thể băng qua sai khác của thế giới, nhưng...... hiện giờ là một chuyện khác. Trong lúc sai khác này đang rung chuyển, nếu có vật trung gian dễ dàng kết nối khe hở, và những cá thể mạnh mẽ liên tục duy trì sự tồn tại, thì có thể bước xuống “Hiện giới” đúng chứ.」

Vì dụ như, gương. Tấm gương phản chiếu lại một thế giới khác, đặc biệt là lúc để hai tấm gương hướng vào nhau, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm sai khác của thế giới rung chuyển rồi.

Ví dụ như, sương mù dày đặc. Màn sương sâu hút khóa chặt tầm nhìn trong một li trước mắt, cũng khiến bản thân cái nơi gọi là “Hiện giới” rung chuyển.

Và, nước.

Thế giới, đang được kết nối bằng nước. Nước, là “cánh cửa” thiên nhiên chạy qua mọi ngóc ngách trên thế giới.

Kousuke, bừng tỉnh *ha-* và nhìn xuống dưới chân.

「Giờ học đến đây là hết. Saa, tiếp đến hãy trải nghiệm thực địa đi.」

「Tchh-!!」

Một cuộc tấn công chớp nhoáng. Ngay trong khoảnh khắc, cậu ấy chộp vào cổ của giáo sư Littman và đập xuống sàn nhà.

Giáo sư Littman trợn mắt trắng dã. Tuy nhiên...... nhãn cầu của lão lập tức chuyển động *gurin-* và bắt lấy Kousuke. Không phải bằng đồng tử màu xám. Đó là cặp mắt lóe sáng sắc lẹm, màu đỏ.

「Cánh cổng, đã mở rồi đó?」

「-!? Ông-――」

Giọng nói của Kousuke bị xóa sạch.

Bởi vì, ngay sau đó, từ mặt sàn ngập nước đang nổi lên những bong bóng ghê tởm, vô số “thứ gì đó” gào thét và đồng loạt bay ra.

.

.

.

.

.

TN: Sắp tới mình có việc làm rồi nên có lẽ sẽ không thể đảm bảo tiến độ được nữa. Nhưng mình sẽ không drop đâu, nên yên tâm.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Bọn này chắc chỉ cần Kaori xài thanh tẩy quét sạch nhể
Xem thêm
Thxxxx
Xem thêm
Tình hình abyssgate đíu cân được rồi. Mong được buff
Xem thêm
Hm cùng hóng trans nào
Xem thêm
Ad ơi cho mình bản dịch thô hay gì đấy đi chứ thèm thuốc quá ><
Xem thêm
Căng nhỉ. Ngoài lề tý nhưng hình như ad cuối cấp hay sao mà gần đây bận lắm phết
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Tốt nghiệp rồi và sắp đi làm.
Xem thêm
@Seikou: thế chúc ad có làm tốt nhé
Xem thêm
Bắt đầu gay cấn rồi
Thanks~
Xem thêm
Đừng có cố quá mà quá cố nha trans, bọn chúng em nhịn thuốc được chứ cai không được đâu
Xem thêm