Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 302: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngAby ở xứ sở trong tấm gương

Độ dài: 7,212 từ - Lần cuối: - Bình luận: 55

Arifureta chương 302: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngAby ở xứ sở trong tấm gương

Những cơn gió máu hung bạo thổi qua, các vết nứt chạy trên đại địa. Vô số những ngọn núi được chất lên từ đá vụn và các miệng hố.

Trên bầu trời là mây đen. Giữa khe hở của những đám mây là nghiệp hỏa xen kẽ, cứ như, magma đang phun trào từ những đường nứt trên đại địa. Sấm chớp liên tục rền vang, thế giới nhuộm trong sắc đỏ của máu và lửa.

“Thế giới ở bên kia tấm gương”――phía bên kia tấm gương chưa rõ lai lịch đang được che giấu ở dưới lòng đất của Vatican, mang một dáng vẻ mà chắc chắn cụm từ “địa ngục” là thích hợp nhất để gọi tên nó.

「-!? ――Phân thân của mình đã!?」

Người bật ra giọng nói sửng sốt, là Kousuke đã đột kích vào địa ngục để đáp lại tiếng cầu cứu của một thiếu niên.

Khoảnh khắc cậu ấy vừa bước qua tấm gương, liên kết với phân thân ở gia đình Grant đã bị cắt đứt, đồng thời cảm giác từ bản thân cho biết cậu ấy có thể triệu hồi được số phân thân tối đa ở đây. Phân thân của cậu ấy đã bị hủy trong vô thức.

「Quả nhiên, đây là một thế giới khác sao.......」

Bất luận phân thân của Kousuke xuất sắc đến đâu, thì cậu ấy cũng không thể tiếp tục duy trì phân thân giữa hai thế giới. Dù có khả năng để phân thân tự phép hành động, thì nguồn động lực đó cũng là ma lực của bản thể. Nếu bị cắt đứt liên kết do khoảng cách về thế giới thì quả nhiên không thể duy trì.

Ở một góc trong tâm trí, sự hổ thẹn khi nghĩ rằng có lẽ cậu ấy đã khiến cho nhóm Emily phải lo lắng sượt qua, song tình hình dị thường, siêu thường và đầy áp lực đang ở ngay trước mắt không cho phép cậu ấy rảnh rỗi mà nghĩ ngợi.

Còn tệ hơn, bên trong lớp gió máu lấy hình dạng giống với một trận bão cát dày đặc, là vô số bóng ảnh lúc nhúc.

「Khốn kiếp-. Phiền phức đách tả đượcc......」

Cậu ấy bất giác phát ra tiếng chửi.

Cả trạng thái cơ thể, lẫn môi trường, và tình hình hiện giờ, cái nào cũng ở mức tồi tệ nhất.

Dường như gió máu có ảnh hưởng vô cùng xấu đến cơ thể con người. Ngay từ khoảnh khắc đặt chân tới đây, Kousuke đã luôn cảm thấy――một cơn đau như muốn chọc thủng phổi, da rát châm chích như bị đốt, rồi cảm giác các nguồn năng lượng để duy trì sự sống là thể lực, hoạt lực và sức mạnh tinh thần đang bị rút cạn tự tận gốc rễ trong cơ thể.

Thế giới này, có lẽ hoàn toàn không tử tế gì đối với những ai đang sống.

Thêm vào đó, bởi mật độ và sự mãnh liệt của những cơn gió máu đang tăng lên, cậu ấy đã mất dấu thứ nhân hình kì dị và mục tiêu giải cứu.

Kehai Kanchi của Kousuke, thông thường có bán kính khoảng 100m. Nếu là hiện diện đã nhớ qua một lần, thì có khả năng tiếp tục phát hiện đến 300m, nhưng cậu ấy không hề cảm nhận được nó trong phạm vi xung quanh.

Đổi lại, cảm giác của cậu ấy bị xáo trộn bởi hiện diện của vô số “thứ gì đó”, nhiều đến mức có điên mới đi đếm chúng.

Dù sao đi nữa, cậu ấy ít nhất là biết được phương hướng. Phải đâm thẳng về phương hướng đó, bắt lại cô gái nọ trong phạm vi cảm tri lần nữa, giải cứu cô ấy, và thoát khỏi đây.

(Giới hạn thời gian là...... khoảng 10 phút ha)

Nhấc kính mát lên. Điều chỉnh lại vị trí của tấm vải che mặt để nó lên đến phần mũi, che đi nửa dưới gương mặt. Tự lẩm bẩm trong lòng giới hạn thời gian.

Ngay lập tức, cậu ấy nghe thấy những giọng nói ghê tởm, như thể chúng đang vang lên trực tiếp trong não.

――Con người-! Con người-! (TN: Đoạn này sử dụng katakoto, tức là viết mọi thứ bằng katakana, bảng chữ phiên âm tiếng nước ngoài của người Nhật. Mặc dù các danh từ ở đây đều là tiếng Nhật, nhưng tác giả lại sử dụng katakana để viết, thông thường có hai trường hợp dùng cách viết này, một là dùng cho lời thoại của người nước ngoài không giỏi tiếng Nhật, hai là dùng cho giọng nói của những thứ không phải người sống)

――Có con người-! Con người đang sống-!

――Để chúng ta ăn-, để chúng ta ăn-

「Bọn nó nói được hả-!? Cơ mà, nhận ra mình sao!?」

Cậu ấy sửng sốt đến mức dù có nói rằng ngạc nhiên tột độ thì vẫn chưa đủ. Thêm vào đó, dù là bản thân mình đã được chú ý đến, cậu ấy hoàn toàn không vui chút nào. Ngược lại, là nổi da gà, cảm như có một tảng băng đang trượt xuống sống lưng mình.

Song, cậu ấy không có thì giờ mà rùng mình vì sự ghê tởm khó diễn tả đó. Những “thứ gì đó” đang lẫn vào các cơn gió máu với số lượng đáng sợ đã thực hiện một cuộc tấn công.

Tốc độ hệt như loài báo cheetah hoang dã tấn công con mồi bằng tốc độ cao nhất của chúng. Thêm nữa, chúng còn thực hiện những chuyển động lắt léo bằng cách tận dụng các núi đá vụn và khe nứt xung quanh, hệt như loài khỉ tự do chuyền từ cành này sang cành khác trong thụ hải.

Tốc độ khác thường và lối chuyển động kì quặc, có lẽ hầu như không thể đối phó nếu lần đầu chạm trán. Nếu là người thường thì chắc chắn sẽ bị hạ gục ngay từ đầu.

「Ta không có thì giờ mà bận tâm tới các ngươi đâu đó!」

Hyn-, một đường kiếm chạy trong cơn gió máu. Tưởng là vậy, thì bóng dáng của Kousuke xuất hiện ở vài mét phía trước. Vừa nâng kính mát bằng một tay, vừa làm dáng vẻ tiếc rẽ, khá là thích thú. Dù là cậu ấy vẫn chưa vào mode Shin’en Kyou hoàn toàn.

Kết quả đương nhiên là......

Những “thứ gì đó” đã đến tấn công――cặp mắt màu xích hắc điên cuồng, răng tóc mọc lởm chởm, tay chân dài một cách quái dị, gầy trơ xương, cơ thể màu tro khiếm khuyết chỗ này chỗ kia. Ấy vậy mà chỉ có phần bụng của chúng phình lên một lạ thường. Cứ như, loại quái vật ngạ quỷ――đầu của tất cả đều rơi và chúng ngã xuống đất mà không có ngoại lệ.

Và, chúng bật dậy một cách bình thường.

「Đùa à!?」

Kousuke-san đã vào chế độ Shin’en Kyou một chút. Bất giác quay trở lại ban đầu.

Thực vậy, ở phần bị cắt của lũ trông giống ngạ quỷ vừa đầu lìa khỏi cổ sôi lên *bufu bufu* và một cái đầu mới đang tái sinh. Về phần cái đầu đã rơi xuống và lăn trên đất, nó tan biến vào cơn gió máu như thể bị phong hóa một cách nhanh chóng.

Dù trong lúc đó, lũ trông giống ngạ quỷ vẫn lần lượt sấn đến tấn công.

「Tch-. Đã nói là không có thời gian rồi mà, thực sự~phiền nhiễu ha!」

Thanh kodachi thứ hai cũng được rút ra.

Tránh cánh tay vồ lấy mình, cậu ấy chặt đầu nó khi hai bên băng qua nhau.

Cậu ấy giẫm nát những thứ đang bò tới gần mình, và sử dụng những thứ đang bay tới làm điểm đặt chân để nhảy cao hơn. Với chiếc kunai bay bằng cảm ứng thạch, cậu ấy đâm thủng một lượt 5 cơ thể.

Về phần lũ trông giống ngạ quỷ tiếp tục bay vào, cậu ấy cày xuống bằng một đòn chém xoay vòng giữa không trung, đáp xuống mặt đất đồng thời giẫm nát kẻ địch dưới chân.

Và, toàn bộ kẻ địch vừa bật dậy, vừa tái sinh như thể chẳng có gì xảy ra.

「Cơ thể bất tử hả!? Không chấm dứt được!」

Chúng đến từ mọi hướng. Cơn mưa của lũ trong giống ngạ quỷ bay ra từ gió máu khiến cho cậu ấy thậm chí chẳng thể nhìn thấy bầu trời trong khoảnh khắc.

Có lẽ chúng muốn trùm kín con mồi bằng áp đảo về số lượng. Cậu ấy rùng mình khi bị lũ trông giống ngạ quỷ bao vây theo hình mái vòm.

「Hết cách rồii-, ――“Kokka”!」(TN: 黒渦 – Hác oa – Xoáy nước đen)

Ma thuật trọng lực “Kokka”――là ma thuật triển khai một trường trọc lực ở phương hướng tùy ý.

Kousuke giao phó cho việc rơi tự do lên trên không để thổi bay lũ trông giống ngạ quỷ đang bao vây bổ xuống từ trên đầu cậu ấy, và đột phá vòng vây.

Và, nhìn xuống dưới, Kousuke vừa nổi da gà, rùng mình vì quan cảnh một ngọn núi nhỏ được tạo ra từ lũ trông giống ngạ quỷ đang vươn tay lên thèm khát cậu ấy, vừa triển khai một trường trọc lực ở hướng chân trời. Và cậu ấy bắt đầu rơi tự do theo phương hướng tiến tới.

「Guu-, quả thật khó nhằn ha-. Yue-san đúng thiệt là quái vật.」

Gánh nặng lên cơ thể từ việc trong lúc rơi tự do ngay bên trên, thì đột ngột chuyển hướng sang rơi tự do ngay bên hông, và việc liên tục sử dụng ma thuật trọng lực khiến ma lực bị tiêu tốn một lượng khổng lồ khiến Kousuke cất lên giọng thống thiết.

Thật sự thì, Ma thuật trọng lực có tính thực chiến mà Kousuke dùng được cực kì hạn chế. Ở mức độ――chuyển hướng trọng lực để bám lên trần nhà các loại, tạo ra trường trọng lực, và tăng giảm trọng lực với bản thân làm trung tâm.

Cậu ấy phải mất thời gian để thực hiện những chiêu thức giống Yue, chẳng hạn như nghiền chết kẻ địch ngay tức khắc, tạo ra trọng lực cầu phản đòn để nuốt chửng và nén ép toàn bộ đoàn công kích của kẻ địch, hay kết hợp với ma pháp thuộc tính, và cũng không thể phát động chúng liên hoàn.

Có thể thấy Yue phát động những Ma thuật trọng lực sơ bộ như “Kokka” dễ dàng như hít thở mà chẳng cần vịnh xướng, tự do mô phỏng bay lượn một cách đơn giản, nhưng điều đó chỉ khả thi khi dễ dàng thực hiện vô số kỹ thuật siêu cấp là chế ngự đồng thời nhiều Ma thuật trọng lực, từ điều khiển tốc độ, đến điều khiển phương hướng và cuối cùng là trung hòa liên tục trọng lực của tự nhiên.

Cậu ấy cũng giống với Hajime hay Shia, không có tài năng trong ma thuật, nên thật sự không thể sử dụng Ma thuật trọng lực.

Đối với Kousuke tuy ít nhiều có tài năng và đã từng làm một tiên phong, cậu ấy không thể trực tiếp thao túng ma lực, thêm vào đó cũng không sở hữu một lượng ma lực có thể nói là khác người, Phép thuật Thời Đại Thần Linh nói chung hay Ma thuật trọng lực nói riêng là con bài tẩy của cậu ấy, đồng thời nó cũng mà một ma pháp quá cao cấp mà không thể tùy ý sử dụng.

Và, thời gian thực hiện việc mô phỏng bay lực của Kousuke chỉ trong khoảng 30 giây. Nếu ở trong trạng thái Limit Break, hay trạng thái độ sâu lớn nhất của chế độ Shin’en Kyou thì đó là một chuyện khác.

Cô dâu của con quái vật địa ngục, quả nhiên là quái vật!, vừa lần nữa thốt ra lời càu nhàu mà cậu ấy tuyệt đối không thể nói thẳng mặt, Kousuke vừa trối chết liên tục phát động Ma thuật trọng lực, tuy nhiên, để đền đáp cho lượng ma lực bị tiêu hao như trút nước, cuối cùng cậu ấy đã nắm bắt được hiện diện mong muốn.

Tuy thời gian có thể mô phỏng bay chỉ còn lại 10 giây, đây là tốc độ rơi tự do. Hoàn toàn đủ để cậu ấy rút ngắn khoảng cách tới cự li tầm vài trăm mét.

Kousuke nín thở và kéo vải che mặt xuống, trong lúc này thì cậu ấy định uống hồi phục được để hồi phục lại tổn hại của cơ thể và ma lực. Rồi, khi cậu ấy định lấy hồi phục dược từ Rương đồ ra để uống thì......

Ngay trước lúc đó,

――iaAAA

Một tiếng rít ghê tởm chọc vào tai cậu ấy.

「-!?」

Khi cậu ấy vừa lập tức giải trừ “Kokka” và rơi tự do theo đúng tự nhiên để thay đổi quỹ đạo thì, ngay trong khoảnh khắc đó, một sinh vật quái dị bay sượt qua cậu ấy.

Một thứ trông giống ngạ quỷ với cặp cánh mỏng dánh đến mức trong suốt. Và đặc trưng ở những móng vuốt sắc bén bên ngoài cặp cánh, cùng phần đầu gần như không có hộp sọ khiến não trồi hết ra ngoài, mang tới một cảm giác xấu xí không sao diễn tả.

「Lần này là thứ gì!?」

Lúc đòn tấn công sượt qua, cậu ấy đã đánh rơi hồi phục dược cộng với việc đang gỡ mặt nạ ra khiến cậu ấy lỡ hít phải gió máu, làm Kousuke cất cao giọng nói trộn với sự tức giận.

Đồng thời với khi kéo vải che mặt lại, cậu ấy sử dụng kỹ năng “Mokuyoubu”  (TN: 木葉舞 – Mộc diệp vũ)――một dẫn xuất của kỹ năng “Eibu” (TN: 影舞 -  Ảnh vũ), giúp người sử dụng có thể nhảy lên trong khoảnh khắc khi sử dụng đất và bụi giữa không trung làm điểm đặt chân――để nhảy tránh khỏi “thứ đó” đang tiếp tục bay vào từ một hướng khác.

Song, vấn đề ở đây, quả nhiên vẫn đơn thuần là số lượng.

Gào thét như để làm rối loạn tâm trí của cậu ấy, lũ trông giống ngạ quỷ có cánh đồng loạt nhảy xổ vào từ mọi hướng, chuyển động với việc liên tiếp thay đổi quỹ đạo trông như phớt lờ hoàn toàn khí động lực học, cuối cùng, một con đã đánh trúng cơ thể cậu ấy thành công.

「Hiểm thếế!?」

――Con người-, đang sống!

Kousuke túa mồ hôi lạnh với bộ hàm đang mở ra *gakin-* trước mắt. Dĩ nhiên, chắc chắn cậu ấy sẽ không để trúng đòn trực diện, sử dụng thanh kodachi, cậu ấy phòng thủ nghiêm ngặt khi hai bên va chạm, tuy nhiên, dù sao đi nữa, giữa không trung cũng là một bất lợi.

Cậu ấy bị lực mãnh tiến của kẻ thù ấn đi, và cứ thế bị đẩy qua trận bão bằng gió máu. Từ phía sau, một kẻ mới xuất hiện để tấn công gọng kìm.

Mắt của Kousuke, từ từ nheo lại.

「――Các ngươi có thể, thôi giùm được không? ―― “Gouka Kousenfuu Sakamaku Shin’en no Kuraki Honoo”」(TN: 業火紅旋風 – Nghiệp hỏa hồng toàn phong 逆巻く深淵の暗き焔 – Ngọn lửa hắc ám của vực thẫm lội ngược dòng)

――Hỗn hợp trận Katon・Fuuton trường phái vực thẫm Gouka Kousenfuu Sakamaku Shin’en no Kuraki Honoo

Một ngọn lửa xoắn ốc vừa nuốt chửng mọi thứ xung quanh, vừa vươn dài ra để nối trời và đất. Vòi rồng lửa xoắn ốc với thuật giả làm trung tâm, một ma pháp phòng ngự đẳng hướng.

Thứ trông giống ngạ quỷ đang cắm nanh vào thanh kodachi, kẻ có ý định gọng kìm từ phía sau, không chỉ thế, cả những kẻ đang chờ đợi cơ hội ở phía trên và phía dưới, tất cả đều bị cuốn vào ngọn lửa ma pháp không ngoại lệ.

Và, sau khi vòng rồng hỏa diệm tan biến cùng với tiếng *PAN-* nghe như gió phát nổ, người nâng kính mát một cách vô nghĩa là......

Đó là, Kousuke......

Không, bắt đầu từ cơn kích động khi chuyện không diễn ra suôn sẻ, cuối cùng cậu ấy cũng để gió cuốn đi――là Shin’en Kyou Abyssgate!

「Hou. Có vẻ như, trước tuyệt kĩ của vực thẫm ta đây thì đến chuyện tái sinh cũng chưa thể chắc chắn hử?」

Vừa đứng yên trên không trung bằng sức mạnh của ủng không lực, chúa tể Abyssgate vừa nheo mắt phía sau kính mát với tạo dáng đẹp mắt.

Đúng như những lời đó, lũ trông giống ngạ quỷ có cánh ăn phải “Gouka Kousenfuu” thì chẳng những không thể tái sinh, mà cơ thể chúng còn biến thành tro bụi và bị gió cuốn đi.

Chúng yếu với lửa sao? Hay có lẽ là những đòn tấn công bằng ma pháp? Nếu là vế sau thì, chỉ cần bọc những đòn tấn công vật lí bằng ma lực cũng sẽ mang lại hiệu quả chăng.

Tuy nhiên, cậu ấy không có thời gian mà xác minh điều này.

Trong lúc lũ trông giống ngạ quỷ có cánh đang đến bao vây xung quanh cậu ấy với độ dày đặc hệt như một mái vòm phủ lên, chúa tể nhếch môi một cách gan góc và chập hai thanh kodachi thành hình thập tự.

Chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì cả!

「Nếu muốn thực hiện việc ngăn cản quý tộc của vực thẫm là ta đây, thì cứ thoải mái thử sức! Hỡi nhưng vong hồn của địa ngục!」

Không biết cậu ấy đã trở thành quý tộc từ lúc nào! Nhưng, cậu ấy cũng thường tự xưng là chúa tể mà, nên thôi kệ mấy tiểu tiết nhỉ!

Chúa tể, co gối lại giữa không trung *gu-*, và giây tiếp theo, cậu ấy lao đi như một viên đạn rời nòng. Đồng thời, phát động Ma thuật trọng lực “ Kokka” lần nữa.

Vừa uốn người như chuyển động lượn vòng, cậu ấy vừa cắt phăng thứ trông giống ngạ quỷ đang bay đến ngay trước mặt.

Theo quỹ đạo của nhát chém, hai thanh kodachi khắc lên dư ảnh của một thập tự đỏ phát sáng giữa không trung.

Hai thanh kodachi cơ bản có màu đen tuyền, hiện tại, được bọc trong ánh sáng chói lọi,

――KodachiKakushakutaru Raien no Mettentou (TN: 赫杓たる雷炎の滅天刀 – Thanh lôi viêm diệt thiên kiếm chói lọi)

Tạo tác “bắt chước việc biến hóa thành Light Sa〇r” bằng cách nén ép và bọc lên ma pháp thuộc tính hỏa cao cấp.

Một lưỡi gươm siêu nóng có thể nung chảy bất cứ thứ gì + ma pháp. Không rõ là cái nào đã mang đến hiệu quả, nhưng chắc chắn, thứ trông giống ngạ quỷ có cánh đã bị cắt thành từng mảnh đã không thể tái sinh, phong hóa rồi biến mất.

Với những thứ quả nhiên vẫn lao vào tấn công chúa tể đó bằng số lượng, chúa tể từ mũi「Fu-」.

Lũ trông giống ngạ quỷ có cánh lao tới từ hai bên trái phải để tạo thế gọng kìm.

「Đang nhìn đi đâu thế?」

「Đỉnh đầu các ngươi đã đi vắng rồi đó?」

Có hai nhân ảnh màu đen. Khi họ đồng thời rơi xuống từ ngay bên trên, hai thân người của thứ trông giống ngạ quỷ có cánh bị cắt phăng đầu, và chúng vừa xoay vòng, vừa chúi mũi xuống đất.

Một kẻ mới vươn dài tay đến từ phía chính diện.

「Ngươi đang cản đường ai hả?」

Nó bị đâm từ ngay bên dưới, và vừa bị thổi bay, vừa tan xác. Nhân ảnh màu đen thứ ba, thực hiện một màn lộn nhào và bước vào vị trí tiên phong.

Ba nhân ảnh--ba phân thân, bao quanh bản thể của chúa tể ở hai bên trái phải và trước mặt, tạo thành một delta formation.

Dù bị áp đảo bằng quân số, các phân thân chiến đấu cảm tử với giác ngộ sẽ giáp lá cà với kẻ địch, khi bị tiêu diệt, một thân mới sẽ xuất hiện từ bên cạnh và tiếp tục tung ra những đòn tấn công nhất kích tất sát.

Với lũ trông giống ngạ quỷ có cánh chẳng sở hữu kỹ thuật nào có thể chặn lại những đợt sóng tiến công đó, chúa tể cuối cùng đã đột phá được vòng vây.

「Mu-, ra ngoài rồi sao!」

Đồng thời, có vẻ như cậu ấy cũng đã đột phá khỏi trận bão với mật độ những cơn gió máu dày đặc.

Thoát ra với tiếng *BOBA-*, chúa tể bật người về phía đối diện của trận bão bằng gió máu, tuy nhiên, cậu ấy á khẩu và ngơ ngác một cách hiếm hoi.

「Chuyện gì đây...... nơi này.」

Mây đen, cùng bầu trời với các đường nứt. Tuy mật độ không còn dày đặc, nhưng những cơn gió máu hung bạo, và đại địa hoang phế, cằn cỗi vẫn nguyên trạng.

Chỉ là, có một thứ mà cậu ấy không thể làm gì khác ngoài nhìn nó trong kinh ngạc.

「Từng là, một thành phố sao? Nơi này.」

Phải, thứ hiện lên trước mắt của chúa tể, là quang cảnh phố xá của một đô thị đổ nát.

Nhiều kiến trúc khiến người ta nghĩ đến những tòa nhà chọc trời đã bị phá hủy một phần. Đường xá có chỗ thì nhô lên, chỗ thì bị khoan thủng. Có những khu vực với đá vụn chất thành núi, và cũng có những cái hố lớn làm người ta nhớ lại khung cảnh địa ngục.

Từ phía xa xa đối diện với đô thị đổ nát đang trải rộng, là những ngọn núi rực đỏ đang phun trào magma, có thể nhìn thấy những cái hồ khổng lồ được như được tạo ra từ thứ magma đó. Dáng vẻ thật sự thích với hợp với thứ có tên “Vạc dầu của địa ngục”.

Không lầm được, cụm từ tận cùng của thế giới, là nói về nơi này.

Chúa tể, nghĩ thế mà không vì lí do gì.

――iIIIIII

――Con ngườiiiiiii

Vừa đánh hạ lũ trông giống ngạ quỷ có cánh đang lao ra từ bên trong trận bão bằng gió máu ở sau lưng, chúa tể vừa khiển trách bản thân rằng, đang ngơ ngẩn cái gì vậy.

Tập trung, cậu ấy tìm kiếm chính xác vị trí của hiện diện mà mình bắt được.

Và,

「――Đã tìm ra rồi đó.」

Chúa tể hóa thành một hàng bóng ảnh và guồng chân phóng đi.

.

.

.

.

.

Tôi có thể nghe thấy một giọng nói.

Một giọng nói ghê tởm, xới tung con tim tôi lên.

Giọng nói của kẻ thù không đợi trời chung, mà tôi đã nghe thấy hàng nghìn, hàng vạn lần.

Cùng với sức nóng của địa ngục, một cái bóng như bùn quánh đang vuốt lên da tôi.

Aa, lại là giấc mơ mà tôi lúc nào cũng......

Claudia nghĩ thế nhưng, tại sao chứ.

Dù chắc chắn là giấc mơ, song cảm giác lại rõ ràng hơn mọi thường.

Có lẽ tên ác ma vẫn tiếp tục sót lại như dính chặt vào não của cô ấy, đã gây ra sự đau đớn và dày vò thực tế đến nhường này.

――Đã, đến lúc

Tại sao vậy nhỉ.

Không giống những lời mà cô ấy nghe thấy mọi thường. “Hắn”, trước hết là cười nhạo báng, và nói. Rằng “Khi đến lúc”. Đã liên tục, là như thế. Rằng “Sẽ cưỡng đoạt, sẽ trụ ngụ, sẽ tới khoảng giao của thế giới”.

Aa, vậy sao. Trong lúc ý thức vẫn còn mơ hồ, Claudia đã lĩnh hội như vậy.

Đã, đến lúc rồi. Lí do kẻ đã cướp mất cha mẹ của cô ấy là “Hắn”, đã tha chết cho chỉ mình cô ấy. Cái lúc để thực hiện nó đã.

Cái lúc kinh hãi nhất đã!

「Ư-, a?」

Lôi thanh, cùng cơn gió tưởng chừng như nó khiến tai người ta ù đi, đập vào dái tai của cô ấy. Cùng với cơn gió khó chịu và đau rát đang vuốt lên da, cô ấy dần lấy lại ý thức bởi cảm giác đau âm ỉ đến từ vùng chấn thủy.

Claudia, vừa cất lên tiếng rên rỉ, vừa từ từ mở mắt ra. Tuy ý thức của cô ấy nửa phần vẫn còn trong trạng thái như đang ở thế giới của giấc mơ, sự khó chịu và đau đớn, cùng sự rối loạn mãnh liệt gây ra cảm giác tứ chi của mình đang lơ lửng khiến ý thức của cô ấy tức tốc nổi lên bề mặt.

「――-」

Khi ý thức đã trở nên rõ ràng, cô ấy nhận ra đã có thứ gì đó cuộn quanh cơ thể của mình. Một hiện diện. Một cảm giác rất kinh tởm, và khiến cô ấy cảm thấy buồn nôn như thể hiện phản ứng cự tuyệt của linh hồn.

Đã, đến lúc

Một tiếng cười kinh bỉ khủng khiếp không thể nghĩ rằng nó thuộc về một sinh vật của thế giới này truyền tới tai cô ấy.

Không phải một giấc mơ. Không phải giọng nói nghe thấy trong giấc mơ. Chắc chắn, hiện tại, nó đang truyền tới chính tai của cô ấy!

「――!?」

Claudia, cất lên tiếng hét không thành lời. Cái đầu mơ hồ của cô ấy, đang dóng lên hồi chuông báo động đinh tai nhức óc. Sự cảnh giác tỏa ra từ linh hồn khiến cô ấy tức tốc lấy lại ý thức.

Lũ vua giả mạo đã biến mất, phong ấn phiền nhiễu đã bị hóa giải. Thân xác trống rỗng của ta, sẽ có một cơ thể bằng xương bằng thịt――ta đã chờ ngươi đó, Claudia. Mẫu thể của ta.

Giọng cười khinh miệt nghe như tiếng vuốt kim loại cứa vào nhau vang lên lần nữa. Một giọng cười mỉa mai quá báng bổ, đến mức mà chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến những thứ như trái tim con người phát điên.

Hiện thực của cơn ác mộng, đập vào tầm nhìn của Claudia đã ngẩng lên.

Là “Cái bóng”. Một “Cái bóng” cô đặc lại, để tạo thành một nhân hình. Vô số ngọn lửa cuộn qua cuộn lại, và phun ra từ những vết nứt của “cái bóng” như huyết quản. Một tồn tại với cả mắt, miệng, mũi đều được tạo hình từ nghiệp hỏa. Cánh tay trái vươn dài ra từ cơ thể đó, đang ôm lấy Claudia.

「Ngươi là-――kafu-, goho-!?」

Mở mắt thật to, Claudia định nói gì đó, song cô ấy ho sặc sụa bởi cơn đau âm ỉ ở chấn thủy.

Đồng thời, cơn đau đó khiến ký ức của cô ấy ùa về.

「-, Aziz! Aumale!?」

Vẫn đang bị ôm, cô ấy quét mắt ra xung quanh. Những thứ cô ấy nhìn thấy chỉ là trận bão bằng gió máu và phố xá hoang phế. Người mà cô ấy tìm, không có ở đây.

Nhưng, câu trả lời, không ngờ lại đến từ kẻ thù không đội trời chung của cô ấy.

Kakaka-. Nếu là con người đó thì, hắn đã, trở thành thực phẩm cho thân xác của ta. Đó là phần thưởng cho sự hữu ích của hắn.

「A, aa, sao có thể.......」

Con người đó”――chắc chắn chính là Aumale, Claudia quả quyết như vậy.

Aumale Garret. Gã đàn ông vừa là đồng sự, vừa là thuộc hạ của Claudia. Và――cũng là “kẻ phản bội” đã gây ra tình hình lần này.

Claudia nhớ lại. Là lúc mà cô ấy đã cùng với Aziz tức tốc chạy đến chỗ “Mặt giao của Kính môn”, nơi kết nối với dị giới―― “Địa ngục” theo thông báo của Aumale.

Hắn đã tỏ ra sốt ruột khi thông báo rằng, phong ấn của “Kính môn” đã sắp bị giải khai, cứ thế này thì “Địa ngục môn” sẽ mở ra mất.

Tuy nhiên, thứ hiện lên trong đôi mắt của Claudia lúc đến hiện trường, là “Kính môn” với lớp phong ấn chẳng có chút nào bị giải khai cả.

Vang đến tai của Claudia định hỏi Aumale rằng, chuyện này là sao, là tiếng kêu đau đớn phát ra từ Aziz.

Khi cô ấy quay lại tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, là bộ dạng của hai người đang dính sát lại tưởng chừng như họ ôm nhau. Gần như Aumale đã túm lấy Aziz, trong khoảnh khắc cậu ta cũng giống Claudia, quay về sau để chất vấn hắn.

Và, cứ thế người em kết nghĩa mà cô ấy trân quý đã ngã quỵ xuống trên gối.

Họ không có quan hệ máu mủ gì. Mặc dù vậy, từ khi nhận nuôi cậu ta lúc còn là một đứa trẻ với hoàn cảnh tương tự bản thân mình, Aziz đã trở thành gia đình của cô ấy như một đứa em trai ruột thịt. Đứa em trai mà cô ấy yêu thương nhất đó, đang chìm trong vũng máu.

Tại sao? Tại sao, Aziz lại ngã xuống vậy ạ? Tại sao, trên bụng của em ấy lại bị một con dao đâm vào vậy ạ? Tại sao, máu lại phun ra nhiều đến thế ạ?

Claudia không thể ngay lập tức lí giải được sự việc đang diễn ra trước mắt mình, hét lên để gọi Aziz. Khi cô ấy đang như thế, Aumale áp sát.

Điều mà Claudia còn nhớ là, ngay sau đó cô ấy cảm giác một xung kính tới chấn thủy của mình, và việc “Seiten Kouka” mà cô ấy mang theo bị tước khỏi tay rồi bị vứt đi. (TN: 聖天光架 – Thánh thiên quang giá)

Lúc đó, Claudia bừng tỉnh *ha-* và sờ soạng ngực mình. Vì bị bắt phải bỏ lại “Seiten Kouka”, nên cô ấy phải xác nhận sự tình khi nghĩ rằng, không lẽ nào, song......

Kết quả đúng như dự đoán, làm cô ấy lập tức mặt cắt không hột máu.

Thứ ngươi tìm, là đây sao?

「! Trả đây!」(TN: Claudia vẫn dùng kính ngữ kể cả khi nói chuyện với “Cái bóng” nhé, nhưng dịch luôn thì mình thấy hơi kì)

Dù biết điều này là vô ích, vô nghĩa và thậm chí rất khôi hài, nhưng Claudia vẫn không kiềm được mà gào lên như thế.

Từ bả vai của “Cái bóng”, có thứ gì đó như xúc tu vươn ra, thả một chiếc thập tự giá màu đỏ hung cũ kĩ được gắn vào một sợi xích xuống. Thứ đó, chính là nguyên nhân khiến Claudia tái mặt. Một bảo vật bí mật mà chỉ có Claudia được phép nắm giữ và tuyệt đối không được để nó rơi vào tay kẻ địch.

Trước “Cái bóng” đang cười mỉa mai với sự rúng động của Claudia, Claudia từ từ nhắm mắt lại.

Không lí nào cô ấy lại từ bỏ.

Ngược lại.

Đây là để chiến đấu.

Dù không có binh khí lẫn đồng sự, nhưng cô ấy sẽ làm theo những gì mà mình đã quyết ý, giác ngộ và chuẩn bị kể từ ngày hôm đó, kể từ cái lúc mà con tim của cô ấy bị cơn ác mộng dưới cái tên những cảnh ban sơ nhất* khắc sâu vào. (TN: *原風景 – Nguyên phong cảnh, xin lỗi vì mình không giải thích cụm từ này ở chương 299, nghĩa của Genfuukei là những ký ức ám ảnh nhất ở thời ấu thơ đối với một con người mà họ không bao giờ quên được, và nó chính là nguồn cơn cho những ác mộng mà họ thỉnh thoảng, hoặc thường xuyên mơ thấy kể cả khi đã trưởng thành)

「――Hỡi ơn trên, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện từ đứa trẻ của người. Xin hãy xoa dịu trái tim của giọng nói bi thương, đau khổ này. Xin hãy ban gia hộ cho tín đồ ngoan đạo của người――」

Sự xuất hiện của một năng lực mà ngay cả trong tổ chức Claudia thuộc về, cũng chỉ có một vài người sử dụng được. Việc thực thi phép màu bằng kinh thánh.

Ánh sáng ngọc bích nhạt bao lấy Claudia, đốt cháy cánh tay đang quấn lấy cô ấy của “Cái bóng”.

Tuy nhiên,

Kakaka-. Tốt, sự vẫy vùng. Thật ngon lành.

Vẫn với tiếng cười khinh bỉ không thay đổi, nghiệp hỏa đã trộn cùng sắc đen cuộn lấy Claudia. Và, áp lực còn mãnh liệt hơn vừa rồi tấn công Claudia. Xương sườn cô ấy phát ra một âm thanh khó chịu. Sự đau buốt đâm vào thiên linh cái của cô ấy.

「-!? ――Hỡi ân trên, hãy cắt đứt sự xấu xa của kẻ độc ác, và để người lương thiện vững vàng đứng lên. Vật bảo vệ cho ta là thần thuẫn. Thần sẽ cứu rỗi con tim của người ngay thẳng.」

Tuy nhiên, Claudia không thể dừng cầu nguyện. Cô ấy sẽ không dừng cầu nguyện chỉ vì mấy thứ như đau đớn.

Lân quang dịu dàng như ánh sáng đom đóm đang ôm lấy Claudia, dần dần tỏa sáng mạnh mẽ, khiến khói trắng bốc lên từ cánh tay của “Cái bóng”.

Trước cô ấy, khối hỗn tạp là cái bóng từ từ......

Claire? Tại sao con lại làm Okaa-san đau?

「-!?」

Lời cầu nguyện mang tới phép màu, đã dừng lại. Cô ấy lập tức tái triển khai nó song,

Chẳng phải là rất quá đáng sao, Claire. Con, vẫn định tiếp tục làm đau Otou-san sao?

「D, dừng lại!」

Một giọng nói hoài niệm, ấy vậy mà giọng nói tràn ngập sự hận thù, đã dừng hẳn lời cầu nguyện của cô ấy.

Thứ ở trước mắt Claudia là, hình ảnh đầy hoài niệm của――mẹ và cha cô ấy. Hai người chỉ còn lại cái đầu.

Cô ấy hồi tưởng lại quang cảnh của ngày hôm đó. Để giũ bỏ điều đó, Claudia cường hóa thêm sức mạnh của phép màu, hai người cũng lộ ra sự đau đớn tỉ lệ thuận với điều đó.

「ư, a――」

Cái bóng đã bám chặt lên quyết ý của cô ấy vào ngày đó.

Cô ấy hiểu. Rằng đây chỉ là ảo giác. Là ác mộng mà dị giới này cùng với “Cái bóng” cho cô ấy thấy.

Cô ấy hiểu.

Tuy nhiên,

Dừng lại giùm đi, Clairee.

Làm ơn, đừng làm đau mẹ hơn thế này nữa.

Gì chứ, là sự yếu đuối trong con tim của bản thân sao. Claudia vừa trùm trong một cảm giác tương tự với sự tuyệt vọng, vừa dừng hẳn những lời cầu nguyện.

Và, nghiệp hỏa bùng lên. Cứ như chỉ muốn nói đây là sự trừng phạt, nó thiêu đốt làn da của Claudia.

「aAAAAAAAA-!?」

Nhục thể tuyệt với nhất sẽ hạ sinh ra ta. Không có chuyện ta tiêu hủy nó đâu.

Tuy nhiên, không tiêu hủy, không có nghĩa là không tra tấn. Giọng nói khó chịu vẩn đục bởi sự bạo dâm và khinh bỉ đang thiêu cháy những vết thương.

Như để đóng dấu, hắn khắc những vết bỏng giống như các lằn roi sưng tấy lên cơ thể của Claudia. Cơn đau dữ dội khiến cổ họng của cô nghẹn lại, đừng nói tới những lời cầu nguyện, ngay cả ý chí chống trả của cô ấy cũng rối tung.

Từ đồng từ của Claudia, những giọt nhỏ trào ra.

Thứ ngay lập tức bị gió máu xóa mất đó, không trào ra bởi vì cơn đau, mà là sự tủi nhục.

Sự học tập trau dồi của cô ấy trong hơn 10 năm, tất cả đều là vì ngày này.

Nén lại những cảm xúc tiêu cực như thù hận hay phẫn nộ sẽ đem tới sức mạnh cho “Cái bóng”, để chiến đấu với một con tim ngay thẳng. Để phủ nhận phong cảnh ban sơ nhất của cơn ác mộng đã làm tổ trong tim cô ấy.

Mặc dầu vậy, cô ấy chẳng thể làm được gì cả.

Vì kẻ mà cô ấy tin tưởng đã phản bội. Vì cô ấy đã chứng khiến em trai của mình trúng phải một vết thương chí mạng. Vì cô ấy không có vũ khí trong tay.

Cô ấy thậm chí không bào chữa được như thế.

Cô ấy đã nghĩ rằng, bản thân mình chắc chắn có thể làm được nhiều hơn. Cô ấy đã tin rằng những học tập và kinh nghiệm mà cô ấy tích lũy, việc cầu nguyện ngày qua ngày, và con tin với đức tin đang mang lại cho cô ấy một sức mạnh có thể chế ngự “Cái bóng”.

Tuy nhiên, kết quả là như thế này.

「......Hỡi ân trên-, làm ơn hãy cho con một sự cứu rỗi-. Hãy cho con sức mạnh của người-」

Kakaka-

Dù cô ấy truy cầu sự cứu giúp đến từ thần như đang bám víu vào nó, nhưng thứ đáp lại là giọng cười khinh miệt làm dậy lên sự ghê tởm.

Ánh sáng của sự cứu rỗi không chiếu tới cô ấy――

(Hỡi ân trên, tại sao, người lại không đáp lại con vậy ạ......)

Cô ấy không thể nghe thấy giọng nói của thần――

Thế thì, ít nhất,

(......Làm ơn, làm ơn)

Cô ấy muốn bản thân có lẽ từ bây giờ sẽ trở thành một đại tội đồ đối với nhân loại phải bị trừng phạt. Tội lỗi khi hoàn toàn không thể chống trả, cô ấy muốn nhận được sự trừng phạt.

Và, hãy ban cho những đồng sự cũng giống như gia đình của cô ấy, những người sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng sự cứu rỗi――

......? ......Con người?

Tiếng gọi đó, không phải thứ hướng tới Claudia.

“Cái bóng” đột nhiên bất động. Claudia đến cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt vì cơn đau, cố xoay sở để ngẩng mặt lên. Và, vừa mơ hồ, cô ấy vừa hiểu ra. Tiếng gọi đó không hề hướng tới mình.

“Cái bóng”, quét mắt xung quanh với vẻ nghi ngờ.

Ngay sau đó, là vô số tiếng xé gió!

『!?』

“Cái bóng” phất một tay xuống. Đuổi theo quỹ đạo của nó, là ngọn roi bằng nghiệp hỏa uốn lại, đánh rơi vô số thứ gì đó đang bay tới.

Một trong những thứ đó, đâm vào trước tầm mắt của Claudia đang bị ôm.

Là một thanh đoản kiếm với hình dạng mà Claudia chưa từng nhìn thấy. Vật đó có hình thái lạ lùng với dạng hình thoi kéo dài, cán cầm không có phần ngạc, và ở chóp của nó là một cái vòng. Dù có màu đen tuyền như muốn hút lấy ánh sáng, không hiểu sao nó lại lấp lánh mờ ảo.

「Đây là......」

Cô ấy, mở to mắt. Dù chưa từng thấy bao giờ nhưng cô ấy biết. Rằng thanh đoản kiếm bao hàm tính đa dụng, trong khi cũng thích hợp để ném đó, chắc chắn không phải là thứ mà tồn tại của dị giới này sử dụng.

Phải, nó là “Vũ khí mà con người sử dụng”!

「Ngươi đã nói là mình định đi đâu vậy nhỉ?」

Hắn có thể nghe thấy giọng nói của con người. Giọng nói của một nam nhân, trẻ tuổi. Nó, đang vang tới từ phía đối diện của cơn gió máu trước mặt hắn.

「Ta không biết sự tình nhưng, hãy để ta nói rằng, ta không thể vui vẻ mà nhìn chuyện này. Ngươi nên học thêm một chút, về cách đối đãi với một quý cô đó.」

“Cái bóng”, từ từ nheo mắt lại.

Claudia cũng ngơ ngác, hướng ánh mắt về phía giọng nói.

Và với điều đó, cậu ấy đã xuất hiện.

「Mặc dù, có lẽ đó là một lời khuyên hơi quá quắt đối với một kẻ có bộ dạng giống một bức phác họa cẩu thả như ngươi nhưng...... dù sao thì, nó là yêu cầu từ Otouto-kun dũng cảm. Ngươi sẽ trả lại ta cô gái đó chứ.」

Một hắc nhân xuất hiện như thấm ra từ bên trong cơn gió máu.

Kính mát và tấm vải che phân nửa gương mặt, khiến người khác hầu như không nhìn ra diện mạo của cậu ấy. Dáng vẻ cầm kodachi trên một tay và điềm tĩnh bước tới, khiến người ta hiểu lầm rằng có lẽ cậu ấy quên mất nơi đây là một dị giới giống như địa ngục.

Dù nghĩ rằng đây là một đồng sự đã đến để cứu mình, ký ức của Claudia hoàn toàn không có hình ảnh của cậu ấy. Cô ấy có thể thấy cậu ấy là một thanh niên người phương đông, và nhỏ tuổi hơn mình nhưng......

Cậu ấy――không hiểu sao, lại đang quay vòng một cách sắc sảo. Nâng kính mát. Bắt chéo hai cánh tay, tạo dáng đẹp mắt! Rốt cục, là tại sao vậy ta!

Tâm trí của Clauida bị lấp đầy bởi những nghi vấn!

“Cái bóng”, không hỏi han gì hết mà quất ngọn roi nghiệp hỏa tới. Phải chăng nó đã đột phá vật tốc âm thanh trong nháy mắt. Để lại âm thanh nghe như tiếng không khí phát nổ *PAN-*, nó lao đến mục tiêu trong khoảnh khắc.

Nếu là thông thường, thì thiếu niên sẽ bị ngọn roi bằng nghiệp hỏa quất trúng và bị đốt ra tro, hoặc cơ thể của cậu ấy sẽ bị tách ra và vong mạng, mà thậm chí chẳng có thời gian để chớp mắt.

Dĩ nhiên, thiếu niên――đã tương đối nổi nóng khi nhìn thấy sự tàn tạ của Claudia khi bị tra tấn, và nghe thấy tiếng cười khinh bỉ đầy khoái lạc của “Cái bóng” trong lúc tới gần――chúa tể, đánh bật ngọn thương bằng thanh kodachi trong trạng thái nóng đỏ một cách dễ dàng.

“Cái bóng” trợn mắt. Và, Claudia cũng tương tự.

Chúa tể, trước con quái vật dị giới đó, và cô gái mà cậu ấy cần cứu, nở nụ cười gan góc――tuyên bố.

「Ta sẽ thực hiện sự vô lí, còn hơn thế này nữa. Hãy hết mực ca thán về sự tàn lụi của mình, vì dám tới gần vực thẫm đi.」

Claudia đã nghĩ.

Aa, hỡi ơn trên. Con xin cảm tạ người ạ.

Vì chuyện người đã gửi sự cứu rỗi đến cho con.

Nhưng mà, hỡi ơn trên.

Xin người, hãy cho con biết một chuyện.

――Ngự sứ-sama của người, tại sao, lại tiếp tục xoay vòng lần nữa vậy?

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

Bệnh chuuni có thể lây đấy
Thể nào cũng có chương Hạ bị lây cho mà xem
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Hajime chuuni từ đầu rồi mà, nên mới ngán Kousuke ở mode chúa tể đến thế. Ai mà chẳng hãi hùng khi thấy cái quá khứ đen tối nó lồ lộ trước mặt mình chứ.
Xem thêm
Thực ra là Hạ lây chuuni cho mấy con thỏ, và mấy con thỏ lây chuuni cho Kosuke
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
mất tem rồi
Xem thêm
tui không giật cũng có người khác giật
Xem thêm
@DR-Ryuga: oi éo thấy gì hết, đau mắt quá
Xem thêm
Nhanh vcl~
Shi~
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Gấu đã đuổi tới
Xem thêm
Trời said:"đây méo phải là ngự sứ của ta nhé con và cũng ko bao h có đứa ngự sứ nào như lày"
Xem thêm
Ờ. ở đây tui có bán thuốc rửa nhục nà abyss-kun xong chuyện tui ship cho chú 1 tấn thuốc ha
Xem thêm
Hạ : đừng khẩn thần nữa , t bắn nó rồi <(")
Xem thêm
Ko biết sau này clauidia sẽ ủng hộ bên nào đây,lúc kousuke bình thường hay lúc thành chúa tể đây ????????????
Xem thêm
vợ 4 là cái chắc, có cô nào mà k đổ mới lạ
Xem thêm
@thanh phat: ý là Clauidia sẽ theo phe vợ thích bệnh Chuuni của kousuke hay phe vợ cố chữa bệnh chuuni
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hy vọng 1 người nữa vào Harem để Chúa tể bớt chuuni lại
Xem thêm