Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 299: Arifureta After IIIPhần Shin’en Kyou đệ nhị chươngMở đầu

Độ dài: 7,366 từ - Lần cuối: - Bình luận: 60

Arifureta chương 299: Arifureta After IIIPhần Shin’en Kyou đệ nhị chươngMở đầu

Tôi có thể nghe thấy một giọng nói.

Bên trong bóng tối chẳng thể nhìn thấy dù chỉ một li trước mặt, giọng nói kinh tởm đang vang lên.

Giọng nói nhớp nháp, như một khối bùn.

Đã hàng nghìn, hàng vạn lần tôi nghe thấy nó.

Tôi cũng biết những gì sẽ diễn ra sắp tới. Cũng giống như giọng nói. Tôi đã liên tục nhìn nó lặp đi lặp lại, hàng nghìn, hàng vạn lần.

Không. Nếu nói cho chính xác thì, phải, nó khiến tôi nhớ lại.

Một ký ức mà tôi không sao lãng quên được. Một ký ức mà tôi không được phép lãng quên.

Lí do mà tôi còn sống, thật đáng kinh tởm. Những cảnh ban sơ nhất chôn kín trong tim.

*gou-* gió thổi bùng lên.

Bóng tối như mực đen tô lên tất cả mọi thứ nó chạm vào, bị quét sạch. Thứ xuất hiện thế chỗ nó là ngọn lửa đỏ thẫm――nghiệp hỏa của địa ngục.

Ở trong thế giới bị thấm dần bởi sắc đỏ, là “hắn”.

Hình dáng như sự cô đặc của bóng tối, hay có lẽ là bóng ảnh. Những ngọn lửa rực đỏ trông như máu đang trào ra từ vô số vết nứt chạy khắp bề mặt, không ngừng đốt trụi mọi thứ xung quanh.

Hai bàn tay bọc trong nghiệp hỏa, đang hờ hửng cầm những thứ đã từng là cha mẹ tôi, mắt và miệng mang màu ngọn lửa vặn lại thành cái cười khẩy khinh miệt.

Miệng của “hắn”, bắt đầu chuyển động.

Tôi có thể nghe thấy một giọng nói.

Tôi đã nghe giọng nói của “hắn” hàng nghìn, hàng vạn lần.

Tiếng cười khinh miệt của “hắn” xiên vào một tôi chỉ biết run rẫy.

Ngọn lửa phun lên.

Những người quan trọng với tôi biến mất không sót lại một hạt bụi, và tay của “hắn” vươn ra.

Bàn tay được tạo hình từ nghiệp hỏa và bóng ảnh, giăng kín tầm nhìn đã nhòe đi bởi nước mắt của tôi.

Rồi, hi vọng và tương lai, những điều ấm áp...... như muốn nghiền nát tất cả những điều đó trong lòng bàn tay――

.

.

.

.

.

「aAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-」

Tiếng hét vang lên lúc nửa đêm tại một căn phòng ngủ.

Tấm chăn mềm mại bị hất sang một bên, và một nữ nhân trẻ, khoảng 20 tuổi bật dậy như một cái lò xo.

Nếu nhìn một cách bình thường, thì cô ấy là một nữ nhân với dung mạo xinh đẹp và cân xứng, nhưng hiện tại, nét mặt của cô ấy đang vặn vẹo trong khổ đau và khủng hoảng. Mái tóc vàng gợn sóng và mềm mại lúc thường, dính vào má và gáy của cô ấy do mồ hôi lạnh, trở thành một trạng thái khó coi.

Chỉ có tiếng thở dốc và quần áo cọ vào nhau vang lên trong căn phòng.

Rồi, vào lúc đó, *kon kon-* có ai đó gõ cửa căn phòng.

「Claudia-sama?」

「――-」

Với giọng nói mang vẻ lo lắng gọi tên cô ấy, chủ nhân của căn phòng này――Claudia Barenberg giật bắn và run rẫy khắp người.

Song, cô ấy lập tức thở một hơi thật dài, rồi dùng tay áo lau đi những giọt lệ đang làm nhòe đôi đồng tử màu ngọc bích của mình, và khi đã điều hòa lại hơi thở bằng một bàn tay đặt lên ngực, cô ấy đáp lời.

「Tôi không sao đâu, Wynn. Tôi chỉ gặp chút ác mộng thôi ạ. Xin lỗi vì đã gây ồn ào.」

Cô ấy cố hết sức để nói bằng giọng rõ ràng, và lãnh đạm như mọi thường. Tuy nhiên, từ góc nhìn của người đang canh gác ở trước căn phòng của cô ấy, rõ như lòng bàn tay rằng cô ấy chỉ đang cố không làm người khác lo lắng.

Dù sao đi nữa, chuyện này đã liên tục xảy ra trong nhiều năm. Ít nhất là một, hai lần một tuần. Lúc nhiều thì ba, bốn lần. Claudia thường bật dậy khỏi giường và la hét vào lúc nửa đêm.

Nguyên nhân, là sự thực mà ai cũng biết. Thế nên, những người tôn sùng cô ấy cũng hiểu rằng nó là điều không thể được giải quyết một cách dễ dàng.

Thế nên, “ít nhất thì”, người đảm nhận việc canh gác tối nay, cũng nói năng như mọi thường.

「Nếu ngài muốn, thì tôi sẽ mang thức uống đến cho ngài? Vừa hay, vì Anna đang pha trà thảo mộc trong lúc chuyển ca, Claudia-sama cùng dùng trà với chúng tôi thì sao?」

Chắc chắn, trà thảo mộc này, cũng sử dụng một chủng loại thảo mộc giúp ngủ ngon giấc.

Claudia mỉm cười ấm áp với sự quan tâm của những người hộ tống, đồng đội, và cũng là gia đình của cô ấy. Cô ấy cảm thấy sự lạnh lẽo đang trùm lên trái tim mình, cảm xúc mà cô ấy nên phủ định, đang dịu đi.

「Đúng lúc cổ tôi đã khát khô rồi đó ạ. Nhất định, xin hãy để tôi được dùng trà ạ. Cảm ơn, Wynn.」

「Không có gì to tát đâu ạ.」

Sau đó, Claudia chỉnh lại trang phục nhăn nhún của mình, vuốt nhẹ tóc và mồ hôi, rồi cô ấy mời Wynn cùng với Anna vừa đến ngay lúc đó vào phòng.

Wynn――Wynn Keyman, một thanh niên gầy guộc với mái tóc vàng chải hết ra sau. 28 tuổi. Đồng tử màu tro hiếm có, vẻ ngoài bảnh bao và nghiêm nghị. Tính tình của anh ta cũng nghiêm túc, và từ cách sống tôn trọng những đức hạnh, anh ta được các đồng đội gọi là “Knight”.

Người đang pha hồng trà, Anna――Anna Folk là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ được tết bím đã trở thành thương hiệu của cô ấy, 15 tuổi. Đồng tử cùng màu nâu với tóc, có lẽ như để biểu hiện cho tính cách của cô ấy, luôn lấp lánh hoạt bát.

Trong một lúc, họ thưởng thức buổi tán gẫu với Anna là trung tâm trong khi Claudia và Wynn sẽ bình luận hưởng ứng.

Cảm thấy con tim mình đang được sưởi ấm bằng hồng trà ấm áp và sự hòa thuận với các đồng sự, Claudia cảm thấy mi mắt dần nặng trĩu.

Ngay từ đầu, cô ấy đã có nét đặc trưng là đôi mắt mơ màng và ánh nhìn dịu dàng, tính cách và vẻ ngoài cũng không hề tương phản với cảm giác từ một Onee-san dịu dàng. Vì đến cả cách nói năng cũng thư thái và dịu dàng, nên khi sự mơ màng được thêm vào, kết hợp cộng hưởng từ dáng vẻ và giọng nói, thì đã đến mức có thể nói rằng đây là sự phát động của năng lực ru ngủ đặc biệt.

Khi một cô gái như vậy làm ánh mắt thiêm thiếp, hiển nhiên, bất cứ ai nhìn vào cũng hiểu「A, buồn ngủ rồi ha」.

Hiện tại, còn chưa đến một giờ nữa là mặt trời ló dạng, nhưng Wynn và Anna vẫn đề nghị rằng Claudia nên ngủ thêm lần nữa. Sau cùng, nếu nhìn kĩ hơn, cả nhóm Wynn là những người canh gác cho cô ấy cũng đã bị cơn buồn ngủ ghé thăm. Cô ấy đơn giản là đang cản trở công việc của họ.

Khi Claudia do dự rằng, nếu nghĩ về thời gian cho lễ cầu nguyện buổi sáng thì tôi cảm thấy tốt hơn là cứ thức như thế này đó ạ~, thiết bị liên lạc của Wynn đột nhiên rung lên để báo rằng có một cuộc gọi đến.

Wynn xác nhận người gọi rồi bắt máy.

「Wynn đây.」

『......Aziz đây ạ. Nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ tôi đang ngồi trên máy bay ạ.』

「Vất vả cho cậu rồi. Có vấn đề gì không?」

『......Không có ạ.』

「Vậy sao. Hãy báo cáo chi tiết với tôi sau khi cậu trở về, nhưng từ giọng điệu, nó không giống di tích và di vật như thường lệ ha?」

『......Vâng. Nhưng, nó nguy hiểm ạ. Tôi đã gửi, dữ liệu rồi ạ. Nhờ anh liên lạc với cục quản lí để đối phó.』

「Đã rõ. Sau khi xác nhận, tôi sẽ báo lại với họ.」

Nghe rằng một đồng sự của họ, người đã lên đường thực hiện nhiệm vụ đánh cắp thông tin từ một công ty tại một quốc gia nào đó, vô sự, không chỉ Wynn, mà cả Claudia và Anna cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Giọng nói của Wynn trở nên có chút hiền hòa, và anh ta hỏi「Còn gì khác không?」. Người được gọi là Aziz, một người nam với giọng nói nghe vẫn còn giống thiếu niên, sau khi ngập ngừng một lúc, cậu ta thấp giọng nói để không ai nghe thấy.

『......Là thông tin về Kikansha, ạ.』

「! ......Chừng bao nhiêu?」

『Thành viên và tổ chức gia đình. Rồi chi tiết về chuyện ở Anh Quốc.』

Wynn đồng thời kêu lên.

Thông tin ở vế trước, là các thông tin mà đến cả nhóm Wynn cũng đã thu thập ở một mức nào đó. Tuy nhiên, về vế sau, hiện tại, thật tình thì, do cản trở từ cục tình báo của quốc gia trong câu chuyện, nên việc thu thập thông tin mãi mà không tiến triển.

Anh ta không biết làm sao mà công ty có liên quan nắm được thông tin này, nhưng vừa đoán rằng nó chắc chắn đã được trao đổi thông qua con đường chuyên biệt dành cho một công ty, trong lòng anh ta vừa vui mừng vì đã có được một thông tin nằm ngoài kì vọng.

「Aziz, làm tốt lắm. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin ngay lập tức. Chúng ta không thể biết chính xác sức mạnh của họ, cũng như nó bao gồm những gì. Hãy cẩn trọng nhiều hơn nữa trên đường về.」

『Rõ ạ.』

Sau đó, Wynn cúp máy khi đã nói thêm về hai, ba vấn đề nữa.

「Vậy là chúng ta đã có được thông tin về họ nhỉ...... Chuyện này, hãy cầu nguyện rằng nó sẽ dẫn chúng ta đến một tương lai tốt.」

Claudia lẩm bẩm bằng cách nói năng thư thái đặc trưng của cô ấy, và lẫn bên trong đó là một sự tha thiết.

Sau vụ ầm ỉ nọ, nó đã trở thành một thông tin mà nhóm Claudia không ngừng khao khát. Tuy nhiên, dù đã đổ toàn bộ sức lực vào, chẳng những không khám phá được toàn bộ câu chuyện, mà họ đến cả tiếp xúc cũng không thể. Không chỉ vậy, kết quả là đến cả những đồng sự quý báu của họ cũng chịu tổn hại.

Đối với thông tin của những người mà một lệnh cấm tiếp xúc liên quan đến họ đã được ban hành cho đến khi có được biện pháp xác thực, Claudia không thể kiềm nổi cảm xúc hớn hở.

「Wynn. Đây là chủ đề tối quan trọng đó ạ. Việc xử lí thông tin được nhận, xin hãy tiến hành thận trọng đến cùng nhé?」

「Tôi hiểu ạ. Tôi sẽ lập tức thông báo với cục trưởng ạ. Đồng thời thì, hãy tăng cường mức độ cảnh giác nào. Chúng ta vẫn chưa biết gì về con bài của họ ạ. Không biết khi nào thì họ sẽ biết được thông tin đã bị rò rỉ. Sau khi họ biết rồi, nếu cả chúng ta cũng bị lần ra......」

Wynn lắc đầu. Có lẽ anh ta đang nhớ lại những gì đã xảy ra với các đồng sự khi cố tiếp xúc với họ. Anna cũng có cùng biểu cảm như thể cô ấy đang đau đầu, và tiếp lời.

「Tôi, cũng không chịu nổi nữa đâu đó ạ? Làm việc để lấy lại chính khí và dẫn các đồng sự trở lại, những người nào là nổ lực khoan giếng nước ở các quốc gia đang phát triển, nào là đổi nghề thành lính đánh thuê muốn tàn sát triệt để bọn khủng bố, nào là gia nhập một số đoàn thể bảo vệ động vật và chạy đôn chạy đáo để tìm người nhận nuôi chó hoang. Tôi nghĩ bản thân mình cũng đã phát điên rồi ạ.」

Những lởi của Anna đang cau mặt lại ra chiều thật sự chán ghét, hay có lẽ là khủng hoảng, khiến Claudia và Wynn phóng ánh mắt đi xa xăm khi nhớ lại những đồng sự đột nhiên tràn đầy tinh thần thiện nguyện và ý thức công lí theo nhiều nghĩa.

Claudia uống một ngụm trà thảo mộc để bình tâm lại, rồi「Dù như thế」cô ấy cất lời với nét mặt ưu phiền.

「Gần đây, hành động của “chúng” đã dần tăng lên ạ. Bởi vậy việc điều ra về chuyện đó đối với chúng ta là rất cần thiết đó ạ. Họ là những người như thế nào. Và, họ với chúng ta có “tương đồng” không. Tôi nghĩ rằng, có lẽ việc nắm được trong tay thông tin về họ vào thời điểm này mang một ý nghĩa nào đó ạ. Phải chăng.......」

Claudia cười nhạt và nói.

――Đây là sự chỉ dẫn của ân trên thì sao ạ?

Như thế.

Chắc là thế nhỉ, Wynn và Anna cùng mỉm cười gật đầu.

Cuối cùng thì, lúc đó cơn buổn ngủ của cô ấy đã được xóa sạch, Claudia sửa soạn lại diện mạo, và cùng với hai người, cô ấy bắt tay vào hoạt động để hoàn thành chức trách hôm nay của mình.

Họ làm sao ngờ được, một người trong số “họ” đã bắt đầu hành động.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại một căn nhà rất bình thường ở Nhật Bản. Đây là một khu dân cư nên xung quanh có rất nhiều ngôi nhà tương tự. Hai phương tiện xếp thành hàng ở bãi đầu xe trước nhà, là những loại xe mà người ta thường thấy, một chiếc ô tô gia đình và một chiếc xe hơi hạng nhỏ.

Căn nhà không có điểm nào đặc biệt nổi bật, nên nó hầu như hòa trộn với cảnh vật của khu dân cư. Tuy nhiên, về những người sống trong căn nhà đó, có một chút đặc biệt về họ.

Hay chính xác hơn, là người con trai thứ của gia đình.

Tên của gia đình được viết trên biển đề trước cửa là――Endou.

Phải, đây là ngôi nhà của một trong các “Kikansha”, nam nhân được các đồng đội khen ngợi với những câu như là “Người không khách sao đứng trong hàng mạnh nhất nhân loại” “Cửa tự động hoàn toàn không có phản ứng với cậu ta nhưng mà, nghiêm túc hả” “Thằng chóó, dù đã có người yêu là một Onee-san tai thỏ, cái gì mà còn dám động tay vào một mỹ thiếu nữ tóc vàng, tao đồ sát đó”――Endou Kousuke.

Hiện tại, Kousuke đang ở trong căn phòng của cậu ấy ở tầng hai, nhét hành lí cho chuyến đi vào chiếc ba lô yêu thích mà cậu ấy nhận được khi nhập học vào trường sơ trung.

Bản tính cậu ấy không mấy ngăn nắp, nên chỉ vô ý ném những thứ chẳng hạn như quần áo để thay vào, mà không hề xếp lại cho ngay ngắn.

「E~to, là như thế này ha? Còn lại thì cứ cho vào Rương đồ là xong.」

Kousuke, vừa tự nói với mình, vừa làm điệu bộ suy tư đôi chút.

Những món quan trọng thì chỉ cần cho vào Rương đồ mà Hajime đã cho cậu ấy, nên về cơ bản thì, cậu ấy chẳng cần đến ba lô, nhưng sẽ rất kì quặc nếu đi tay thậm chí khi ra ngước ngoài. Chắc chắn cậu ấy sẽ bị nhân viên sân bay nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nghi ngờ khi đăng kí xuất nhập cảnh.

Cậu ấy cũng sẽ phải thận trọng với sự chú ý của xung quanh khi lấy món đồ mình muốn ra khỏi Rương đồ, nên cần đặt vài hành lí ở mức nhất định vào trong ba lô.

「Dù là thế, Vatican sao...... trước hết cần vào Rome của Italia, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên mình đến chỗ đó, có chút hồi hộp haa.」

Nhờ lại những thứ mình quên mang, cậu ấy lại vô ý ném chúng vào ba lô lần nữa.

「Thật may là mình không bị vấp phải rào cản ngôn ngữ khi ra nước ngoài nhưng...... dù sao đi nữa mình đã muốn sang đó tham quan. .......Với Rana.」

Nghĩ về người yêu hơn tuổi, vừa là một mỹ nhân tai thỏ, vừa vô cùng khả ái, nét mặt của Kousuke nhũn ra thành một nụ cười.

Thình lình, cậu ấy cảm giác một cơn lạnh khiến toàn thân run rẫy. Ở cuối tầm nhìn mà cậu ấy chia sẻ với phân thân, là bóng dáng Emily-chan đang nhìn mình không chớp mắt bằng đôi đồng tử chỉ có một màu......

「Gohon-. Giờ thì! Chuẩn bị cũng xong rồi! Xuất phát thôi!」

CẮT! CẮT! CẮT chia sẻ tầm nhìn! Mình không thấy gì hết!

Theo suy nghĩ「Cánh tay phải của Boss là Kou-kun, cũng cần ít nhất là bảy cô vợ nữa ở đâu đó trên thế giới này đấy!」của vợ cả (Cô ấy tự nhận) Rana Hauria, và Emily-chan ít nhiều cũng được nhận vào vị trí vợ hai, thì đôi lúc, lại rất lên cơn.

Sự kiện xảy ra không lâu trước đó――sự kiện Berserk.

Bởi sự kiện xoay quanh con quái vật bị vô ý khai sinh bởi cô ấy, một thiên tài từ lúc nhỏ đã toàn tâm toàn ý bước đi trên con đường nghiên cứu, cô ấy mang một cảm xúc mạnh mẽ theo thiên hướng tình yêu dành cho Kousuke. Hơn thế nữa, còn là mối tình đầu.

Tình cảm của cô ấy rất mạnh mẽ và chắc chắn là thực sự.

Bởi vậy, kể cả sau khi rõ ràng được đối tượng của mối tình đầu, Kousuke đã có một người yêu tên Rana, kết cục thì, cô ấy vẫn không thể từ bỏ, cũng có chuyện chính Rana đón chào cô ấy, và việc phân thân của Kousuke đang cùng chúng sống với cô ấy trong nhà Grant để bảo vệ họ nên sự giao tiếp giữa họ trở nên sâu sắc hơn, mà cảm xúc của cô ấy đang được nuôi dưỡng lớn mạnh lên từng ngày.

Mức độ lên cơn của cô ấy cũng tăng tỉ lệ với điều đó.

Còn có một cô vợ ba tự xưng nữa, nên có lẽ thật sự sẽ thành bảy người...... nghĩ một chút về tương lai mà cậu ấy thậm chí chưa từng tưởng tượng ra, Kousuke hơi run rẫy.

Cậu ấy không có tự tin rằng chuyện sẽ tiến triển suông sẻ như quỷ vương.

Dù cậu ấy đã bị quỷ vương đó, vừa cười ngặt nghẽo, vừa nói rằng「Cậu, phân thân được mà, ngược lại còn ổn hơn tớ nhiều đúng chứ.」

Kousuke nghĩ. Rằng, tên khốn đó, đách thích hợp để thảo luận về chuyện tình yêuu.

「Giờ thì, cũng đến giờ bay rồi, sớm lên đường thôi.」

Cậu ấy khoác túi xách lên vai và ra khỏi phòng. Rồi, ngay lúc đó,

「Wa-!? Kou-nii, anh ở đây hả!?」

Một cô gái mảnh dẻ và nhỏ con nhảy dựng lên vì bất ngờ.

「Anh đã ở đây đó. Suốt từ sáng rồi đó. Ban nãy còn ăn cơm cùng nhau đúng chứ.」

「? Vậy ha? Ma, kệ.」

Cô gái nhỏ con kết thúc cuộc nói chuyện với dáng vẻ thành thục là――Endou Manami. Em gái của Kousuke, trong dáng vẻ thường ngày là đeo kính và tết tóc thành bím. Cô bé 13 tuổi. Học sinh sơ trung năm nhất, một thành viên của câu lạc bộ văn học.

Trong khi toát ra ấn tượng giản dị, cô bé là một thiếu nữ hoạt bát và nói năng thẳng thắn.

「Cơ mà, Kou-nii. Hành lí gì đó.」

「Aa, anh nghĩ là bây giờ mình sẽ sang Italia một chút.」

「Aa, vậy sao. Sang Italia――cái gì cơ!? Tại sao lại là Italia!? Chẳng phải là nó quá xa để anh nói với cái giọng như là sẽ đi cửa hàng tiện lợi một chút rồi quay lại như thế sao!? Chẳng phải quá đột ngột hả!?」

Manami-chan thực hiện một tsukkomi hoành tráng trong khi sửa lại cặp kính bị méo đi.

Rồi, cửa căn phòng gần đó mở, và gương mặt của một thanh niên đeo kính ló ra.

「Manami? Cái gì mà làm ỏm tỏi một mình vậy?」

「Cóc phải một mình đâu. Em đang ở đây đúng chứ. Em sẽ đấm anh bay đi đó, Aniki.」

A, ở đó sao...... Endou Sousuke làm gương mặt như muốn nói thế. Người anh trai của Kousuke sẽ đến tuổi thành nhân vào năm nay. Một sinh viên đại học theo ngành luật. (TN: Tuổi thành nhân ở Nhật Bản là 20 tuổi)

Chẳng hạn như những lúc đi du lịch gia đình, nhà Endou thường bị nghĩ rằng chỉ có một người anh trai và một đứa em gái, điều này chắc chắn là do mấy cặp kính, Kousuke nghĩ thế.

Để kiểm tra thì, cậu ấy đã thử mua một cặp kính thời trang tại cửa hàng 100 yên rồi đeo vào, và cũng chẳng phải cậu ấy cảm thấy tỉ lệ được xung quanh nhân ra tăng cao hơn bình thường. Mà là cậu ấy bị em gái cười ầm lên khi cặp kính không phù hợp với cậu ấy ở mức độ hủy diệt, nên từ đó cậu ấy không đeo nó nữa.

Trong lúc lắng tai nghe cuộc nói chuyện có vẻ deja vu của ông anh trai và cô em gái「Kou-nii, nói là sẽ đi Italia!」「Ể? Bao giờ?」「Ngay bây giờ!」「Haa!? Chẳng phải là nó quá xa để nói với cái giọng như là sẽ đi cửa hàng tiện lợi một chút rồi quay lại! sao!?」, Kousuke đi xuống phòng khách.

「Tou-san, con nói chút được không?」

「Fu~fun♪ fufu~n♪」

Người đàn ông trung niên đang vui vẻ bày ra một bộ dụng cụ câu cá trên sàn nhà của phòng khác trong khi bảo dưỡng chúng là――Kousuke Hidekazu. Ông ấy 49 tuổi. Một người cha làm việc trong phòng dân cư của hội đồng thành phố. Tiện thể thì, sở thích của ông ấy là câu cá, và ông cũng cháy nắng theo phong cách của 〇o-san, một diễn viên nam rám nắng thường được nhắc đến trong những câu đùa nào đó. (TN: Umemiya Tatsuo)

Tatsu〇-san――mà không phải, Hidekazu, thậm chí không nhận ra rằng con trai đang gọi mình và vẫn tiếp tục bảo dưỡng bộ dụng cụ câu cá một cách cần mẫn.

Lúc nào cũng thế này, nên Kousuke lay vai cha mình và gọi ông ấy lần nữa.

「Oou!? Chuyện gì――cơ mà, Kousuke hả. Sao vậy, mang hành lí trên vai như vậy. Con ra ngoài sao?」

Dù ông ấy giật bắn vì bất ngờ, thấy con trai đang đứng cạnh mình, Hidekazu nghiêng đầu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Kousuke chẳng bình luận gì về phản ứng đã qua rèn luyện đó và cứ thế tiếp lời.

「Un. Vì con sẽ đi đến Italia một chút, nên con muốn cha lái xe đưa con ra sân bay nhưng.」

「Aa, đến Italia ha. Hiểu rồi hiểu rồi. Chờ một ch――cơ mà, thật sự là chờ một chút!? Italia!? Italia là cái nước có món bánh pizza ngon lành hả!? Chẳng phải là nó quá xa để nói với cái giọng như là sẽ đi cửa hàng tiện lợi một chút rồi quay lại! sao!?」

Ông ấy đã chịu chở cậu ấy đi một chuyến dài nhưng, nội dung của tsukkomi nghe thật deja vu.

Nghe thấy giọng của Hidekazu, người mẹ của Kousuke đang trừng mắt vào sổ chi tiêu hàng tháng của gia đình――Endou Misato lập tức ngẩng mặt lên.

「Khoan đã, Anata. Đừng có đột nhiên mà hét lên như thế chứ. Làm em tính sai chi tiêu tháng này đó. Italia hay pizza gì...... không được, cái thứ như pizza. Cỡ M thôi cũng đến tận hơn 2000 yên rồi đó? Gần đây cũng có nhiều chương trình mua một tặng một nhưng mà, dù có thế đi nữa em cũng không cho phép tiêu xài phung phí như thế trong một ngày chẳng có gì đặc biệt đâu ạ!」

Misato-okaasan (49 tuổi) vừa sắc bén nâng cặp kính, vừa thể hiện rằng bà ấy kiên quyết bác bỏ. Đang làm việc trong phòng quản lí thuế dân của hội đồng thành phố. Bà ấy rất khắt khe với chuyện tiền bạc.

「Sai rồi, Misato. Kousuke nhé, đã nói là sẽ đi Italia ngay bây giờ đấy.」

「Ể? Kouske sao? Cơ mà, Italia!? Ngay bây giờ!? Kiểu nói với cái giọng nghe như sẽ đi cửa hàng tiện lợi ở gần nhà rồi quay lại đó là sao!? Quá đột ngột đúng chứ!?」

Nhà Endou, dường như có một niềm quan tâm lạ thường dành cho cửa hàng tiện lợi.

Trong lúc đó thì Sousuke và Manami cũng đã xuống phòng khách. Cả gia đình tra hỏi Kousuke rằng chuyện này là sao.

Kousuke vẫn thường bị lãng quên, nhưng tình yêu mà gia đình dành cho cậu ấy là thực sự. Giả như, dù họ đang quen với việc cậu ấy liên tục đi xa một cách bất ngờ, thì cậu ấy vẫn từng mất tích một lần trong quá khứ. Nên họ không khỏi lo lắng cho cậu ấy,

Kousuke vừa cười, vừa giải thích rằng cậu ấy đi điều tra một chút theo yêu cầu của quỷ vương――về cơ bản, là Hajime. Như mọi khi, vì phí yêu cầu đã được chuyển tới cậu ấy ở một mức nhất định, không, đối với Kousuke mang tư tưởng của một người bình dân, đó là một khoản tiền ở mức độ khiến cậu ấy xanh mặt, nên cậu ấy có ý muốn nói họ không cần lo lắng về chuyện tiền du lịch.

「Nuu, lại là Nagumo-senpai......」

Manami phát ra một tiếng rên rỉ phức tạp cùng một biểu cảm phức tạp vì lí do gì đó. Đối với cô bé, quỷ vương Hajime là kẻ thù không đội trời chung.

Tại sao?

Thay đổi chủ đề một chút, Amanogawa Kouki có một cô em gái. Cô bé rất gần gũi với Shizuku kể từ lúc nhỏ. Rất thần tượng cô.

Nói cách khác, cô bé là một Soul Sister.

Thêm nữa, Manami với cô bé cùng tuổi, học cùng trường, và là những người bạn.

Nói cách khác, cô bé là một Soul Sister.

Tuy nhiên, Manami tại sao, chỉ trưng ra biểu cảm phức tạp thay vì sự thù nghịch rõ ràng như một kouhai-chan nào đó, là bởi cô bé đã tận mắt thấy cảnh kouhai-chan nọ liều lĩnh lao vào quỷ vương Hajime, và được cậu yêu mến một cách cay nghiệt, rồi sau đó bị vứt đi như một cục rác, hay bị cột vào đâu đó, không biết bao nhiêu lần.

......Có một bí mật là tim cô bé đã lỡ đập dồn dập một chút. Manami-chan của nhà Endou, dường như cũng có cá tính tương tự như một Daryuu-san nào đó. (TN: Con rồng vô giá trị)

Sousuke cũng làm nét mặt phức tạp hệt như Manami và nói.

「......Chuyện đó, có sao không? Dạo trước cũng thế, đã rất rắc rối ở Anh Quốc đúng chứ?」

「Un, maa, đã rất vất vả nhưng. Lần đó, em đã tiêu diệt một tổ chức cuồng tín định động tay vào bọn em theo yêu cầu của Nagumo nhưng, sau đó tự em đã chỏ mũi vào sự kiện Berserk, nên là em tự làm tự chịu thôi đó.」

「Nhưng mà haa. ......Tou-san, rất cảm kích Nagumo-kun nhưng...... dù có là yêu cầu của cậu ấy đi nữa....... Kousuke, phải khó khăn lắm con mới vô sự trở về, chẳng phải con đã can dự vào mấy thứ nguy hiểm hơi nhiều rồi sao?」

Với tư cách một người cha, ý kiến đó cũng chỉ là lẽ thường tình. Tuy bà ấy không nói gì, từ biểu cảm cũng có thể hiểu rõ Misato đang nghĩ cùng một thứ.

Kousuke, dù biểu cảm của cậu ấy đang giãn ra một chút khi thấy cha mẹ lo lắng cho mình, song, cậu ấy vẫn nói bằng giọng điệu dứt khoát.

「Chắc chắn, con cũng nghĩ, dù cuối cùng đã trở về, và cũng có mục đích cho tương lai, mình lại còn đi làm cái gì thế này, đó. Nhưng mà ha, bởi vì con đã học được ở Tortus. ――Rằng, sự vô lí, sẽ không bao giờ suy nghĩ cho ý muốn của chúng ta. Và nếu muốn đi theo ý chí của bản thân, thì chúng ta không được phép chùn bước.」

「Kousuke.......」

Dù cậu ấy là con của họ, Hidekazu và Misato lúc nào cũng lo lắng cho Kousuke kém nổi bật vào có một tồn tại nhạt nhòa đến mức người ta phải thương xót mà nghĩ rằng「Tại vì đâu?」.

Dù vậy, chính gia đình của cậu ấy cũng đôi lúc đặt cậu ấy ngoài nhận thức. Từng có lúc, họ đã tự hỏi rằng lẽ nào cậu ấy đã bị yểm vào một lời nguyền và cần phải được thực hiện nghi thức thanh tẩy. Họ cũng đã định thử một lần hên xui.

Nhưng khi thấy hình ảnh đứa con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt mạnh mẽ đến mức họ bất giác nín thở, họ buộc phải nghĩ rằng có lẽ Kousuke đã thoát li khỏi cha mẹ rồi.

Không, thực chất, họ đã hiểu ra điều đó kể từ lúc cậu ấy trở về.

Những kinh nghiệm khốc liệt ở dị giới đã biến con trai họ trở thành một người lớn. Dù nếu có gì đó mà họ không thể chạm tới, một mình Kosuke, hay có lẽ là cùng với các đồng đội, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể được hoàn thành.

Bầu không khí của Hidekazu và Misato phảng phất sự trang nghiêm. Và khi thấy anh trai sẽ đi xa, Manami làm biểu cảm có chút cô đơn, ngậm miệng lại không nói gì, phòng khách trở nên yên ắng, tuy nhiên, trưởng nam của nhà lại「Ke-」để phá vỡ sự im lặng với cảm giác bực tức gì đó.

「Kousuke nó có đi đâu hay làm gì thì cũng chẳng sao cả. Dù thế nào đi nữa, nó sẽ lại dụ dỗ thêm mĩ thiếu nữ hay mĩ nữ nữa thôi ha!」

「A, aniki? Gì thế, anh bực tức sao?」

「Câm mồm coi! Mày có hiểu cho cảm giác của Nii-chan không vậy!? Cảm xúc lúc thằng em trai giới thiệu người yêu là một Onee-san mĩ nhân siêu cấp và là một bunny girl hàng thật! Không những thế tên khốn này! Sau vài tháng từ lúc giới thiệu, thì lần này lại là một mĩ thiếu nữ tóc vàng kém tuổi và một mĩ nữ có phong cách lạnh lùng đang làm đặc vụ!? Harem hả!? Là harem sao ạ, thằng khốn này!」

「I, iya, Emily và Vanessa thì, vẫn chưa phải như thế......」

「Vẫn chưa! Vẫn chưa đã đến rồi đó ạ, đồ khốn kiếp này-. Thậm chí lần này, sẽ đúng như Rana-san đã nói, mày sẽ có thêm ai đó trong bảy cô vợ đang ở đâu đó trong thế giới này của mày đúng chứ!? Nii-chan, sẽ suy sụp về tinh thần nếu tao không sẵn sàng con tim, nên mày không về nước trong nửa năm cũng được đó!」

Sinh viên đại học Sousuke-niisan trông như sẽ khóc ra máu ngay bây giờ.

Bởi nhờ vả từ Kousuke và Rana, Hajime đã gọi Rana tới vài lần trước đây vào lúc “khai môn”.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với gia đình Kousuke, Rana đã trối chết học bí kỹ của trường phái Hauria “The・Phát ngôn và hành động bình thường đậm chất Nhật Bản”, và đã được chấp nhận làm hôn thê cho con trai thứ nhà Endou một cách vô sự, song......

Thẳng thắn mà nói, Rana là một mỹ nhân. Với phong cách hattoushin đích thực, ôm ấp hai quả đồi tráng lệ, và dù có diện mạo ra dáng một mĩ nhân, cô ấy lại sở hữu sự khả ái của một người tinh nghịch, và còn đôi tai thỏ cộng với cái đuôi thỏ ve vẩy. (TN: 八頭身 – cơ thể chuẩn mực với chiều cao thân người bằng 8 lần chiều dài cái đầu)

Bởi tuổi của cô ấy là 22, nên dù từ góc nhìn của Sousuke, thì cô ấy cũng là một “Onee-san tai thỏ”.

Một cô gái như thế, đang nén lại bản chất (chuunibyou) của Hauria và chào hỏi gia đình với bầu không khí yêu kiều như một Yamato Nadeshiko.

Đương nhiên là,

「Số năm không có bạn gái = tuổi. Sou-nii ghen tị.」

「Im đi, em gái!」

「Tuần trước anh đã tỏ tình với một senpai trong câu lạc bộ và đã anh dũng hi sinh. Đau lòng làm sao~」

「Sao em lại biết!?」

Với cảm giác đó, Sousuke-oniisan khép kín trong ghen tị và đau lòng.

Dĩ nhiên, anh ấy hiểu rằng em trai mình có được tình trạng như thế là kết quả từ những kinh nghiệm khốc liệt. Anh ấy có cảm giác muốn chúc phúc cho cậu ấy một cách nghiêm túc.

Nhưng, tuy nhiên, là vậy.

Nếu có người yêu là một Onee-san tai thỏ, thì anh ấy vẫn chịu được, là vậy.

Nhưng thằng em trai, hết chuyện làm, nó lại còn dẫn thêm một mỹ thiếu nữ tóc vàng và một mĩ nhân mang vẻ lạnh lùng về nhà, rồi sau cùng, hai người đó lại được Onee-san tai thỏ công nhận là vợ hai, vợ ba.

Gác chuyện mĩ nhân mang vẻ lạnh lùng có chút kì quặc sang một bên, sự dũng cảm và thỉnh cầu một cách toàn tâm toàn ý「Con thích Kousuke ạ!」của mỹ thiếu nữ tóc vàng, và cả sự ta thiết muốn được trở thành một thành viên trong gia đình họ của cô ấy.......

Có lẽ cô ấy đã trối chết học, bởi cô ấy đã tha thiết nói bằng thứ tiếng Nhật vẫn còn lõm bõm và khó khăn, rồi giữa chừng cô ấy còn loay hoay thêm cả động tác tay và hình thể, tuy nhiên, cảm thấy mình mãi mà không thể truyền tải được điều muốn nói, cô ấy vừa rơm rớm nước mắt, vừa cố gắng tiếp tục, những~điều đó đối với Sousuke-niisan mà nói, là tình yêu sét đánh.

Đương nhiên, căn nguyên động lực cho những nổ lực đó, toàn bộ là độ sâu sắc trong cảm xúc mà cô ấy dành cho thằng em trai Kousuke của anh ấy.

Vì lẽ đó, cảm xúc chân thực và không dối trá của một sinh viên đại học vẫn chưa có bạn gái sẽ là「Khốn nạnnnnnnnn-, tao ghen tị muốn chết đóóóóó-」.

Tiện thể thì, Hidekazu và Misato, là những người mang cảm tính theo lối Nhật Bản cực kỳ bình thường khó mà chấp nhận được việc có nhiều người yêu, thêm vào đó họ vô cùng hài lòng với Rana, nên cậu ấy đã nghĩ rằng họ sẽ thể hiện sự phản đối với tồn tại của Emily (+Vanessa), nhưng......

Dường như dáng vẻ loay hoay trối chết để thỉnh cầu một cách toàn tâm toàn ý đã siết chặt lồng ngực của hai người, và cuối cùng họ hoàn toàn chấp nhận cô ấy.

Dĩ nhiên, Manami cũng chấp nhận tình hình. Đối với Manami thích đọc sách, light novel và ở một mức nào đó cũng có thể xếp vào dạng otaku, thì real harem của người anh trai thật của mình là một đối tượng để cô bé phấn khích.

Đặc biệt, cô bé rất gần gũi với Vanessa, người hiện là một đặc vụ thuộc cục bảo an quốc gia. Có vẻ cô bé cảm thấy đồng cảm và ngưỡng mộ cô ấy.

Mỗi lần Vanessa lén lút thì thầm gì đó vào tai, thì em gái của cậu ấy lại lấp lánh ánh mắt *kira kira*, dáng vẻ đó, khiến Kousuke cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Lỡ như, có ảnh hưởng xấu của Danessa hiện lên trên em gái mình thì...... cậu ấy đã giác ngộ việc sẵn sàng dùng tới “Cam đoan trên danh dự của thường dân”.

Tạm dừng việc ngồi lê đôi mách.

Kousuke cười giả lả khi nhìn cuộc đối đáp giữa anh trai và em gái mình, rồi cậu ấy hướng ánh mắt trở lại Hidekazu lần nữa.

「Maa, nói chung là, nếu Nagumo lo liệu tất cả thì tốt nhưng, nếu cậu ta đã nói với con “làm đi”, nếu nó là chuyện liên quan tới con và các đồng đội thì, con phải hành động.」

Cư xử của Kousuke có ý nói, quả thực, không thể trách được, nhưng biểu cảm đó cũng lấp ló đâu đó sự tự tin và lòng kiêu hãnh.

――Cánh tay phải của quỷ vương.

Chẳng biết ai là người đầu tiên đã nói thế, nhưng đó là một danh hiệu mà đồng đội gắn cho Kousuke. Nam nhân mà Nagumo Hajime tin tưởng nhất ngoài các~cô vợ của cậu, bởi vì bất luận tình huống nào đi nữa, cậu ấy sẽ kết thúc nó cùng với một kết quả tự lúc nào chẳng rõ.

Niềm tin từ các đồng đội và những thành tích mà tự cậu ấy đã đạt được, mang lại cho Kousuke sự tự tin cùng niềm kiêu hãnh. Gương mặt của cậu chắc chắn không phải của trẻ con, mà là gương mặt của một nam nhân như bao người.

Liếc Manami thấp giọng lẩm bẩm「Sou-nii nữa, dù nếu làm cái mặt như thế thì anh cũng sẽ một cô bạn gái nhỉỉ」, và Sousuke càu nhàu「Anh nghe thấy đó. ......N, nếu trở thành người trưởng thành thì anh cũng có thể」, Hidekazu và Misato nhìn nhau, cùng cười khổ với nhau, rồi họ gật đầu với nhau.

「Hiểu rồi. Sân bay ha. Đi ngay thôi. Con đã đặt vé máy bay chưa?」

「Con đã đặt qua mạng rồi. Còn 3 giờ nữa. Nếu bây giờ đi ngay thì sẽ kịp.」

Với Hidekazu vừa dọn lại bộ dụng cụ câu cá, vừa hỏi, Kousuke nói cảm ơn trong khi trả lời.

「Nếu thế thì cũng hiếm hoi lắm mới có dịp này, Okaa-san sẽ đi cùng để tiễn con luôn.」

「A, vậy thì con nữa! Vì chỉ có Kou-nii là được đi du lịch Italia, nên chúng ta hãy ghé đâu đó trên đường về đi!」

「Kousuke. Cho Nii-chan đáng thương của em chút tiền tiêu vặt đi.」

Misato và Manami lập tức bắt tay sửa soạn. Và, Sousuke-niisan, lập tức vứt hết tự tôn để vòi tiền tiêu vặt.

Ít nhiều thì, Kousuke đã để lại một phần cho gia đình trong khoản tiền thù lao từ nhờ vả của quỷ vương, nên cậu ấy phớt lờ.

Cứ thế, nhà Endou đã hoàn tất việc sửa soạn ngồi vào chiếc ô tô gia đình vẫn còn khoản góp mà họ chưa trả xong, rồi......

*kyuru kyuru kyuru kyuru-*

「Are? Lạ ha......」

Động cơ của ô tô gia đình nhà Endou không chạy. Sousuke-niisan nheo mắt nói.

「Có lẽ ắc quy hết rồi chăng? Cha đã sử dụng đèn và máy sưởi trong buổi câu cá đêm qua mà.」

「U~n, con nghĩ nhiều đó thì không sao nhưng mà haa.」

Thử lại bao nhiêu lần thì động cơ cũng không chạy. Hidekazu xuống xe và mở nắp cabin. Manami xuống cùng, đột nhiên nghe thấy một âm thanh đâm vào tai, cô bé hướng tầm mắt lên trên và sững người.

*Gaa-! Gaa-! Gaa-!*

「Khoan, chẳng phải thế này là nhiều quạ quá sao? Có hơi đáng sợ nhưng......」

「Uwa-, thấy ghê-」

Khi Sousuke cũng ngẩng lên theo, trên đó là vô số quạ đang bay qua bay lại. Dù không có nhiều mây và cũng chẳng phải chạng vạng, nhưng bầu trời không hiểu sao lại trông rất âm u.

「Nee, anata. Nếu truyền điện từ xe của em thì sao?」

「Ừ nhỉ....... Chờ một chút. Anh sẽ mang cáp ra ngay.」

Hidekazu bước ra phía sau ô tô gia đình Endou để lấy hộp dụng cụ. Và, ở đó, khi ông ấy đi ngang qua.......

*Nyaa~~*

「.......Mèo đen.」

Kuroneko-san, đang trừng mắt nhìn Endou-papa, rồi nó kêu lên tiếng nữa và chạy đi.

「Naa, mou, sử dụng xe của Kaa-san thì không được sao? Sẽ hơi chật chội nhưng, dù sao con cũng không về cùng mọi người mà.」

Kousuke vừa cố hết sức để giữ bình tĩnh trong lòng, vừa đưa ra đề nghị để nhanh chóng xuất phát.

Nghĩ rằng như thế cũng đúng, Hidekazu nhìn Misato. Misato gật đầu và đặt tay lên cửa chiếc xe hơi hạng nhỏ của bà ấy. Và,

「Ara? Sao thế này-, chẳng phải hơi bên trong đang xì ra sao!」

Nhìn kĩ thì, một bánh xe trước đã xẹp lép. Có vẻ nó đã cán phải gì đó và suốt đêm qua không khí đã bị xì ra.

「Ểể....... khoan, chờ đã. Tại sao vào cái thời điểm này mà toàn bộ phương tiện di chuyển đều bị tiêu diệt――」

Hết vậy chứ! Kousuke. Định nói thế.

Tuy nhiên, trước khi cậu ấy có thể dứt câu.

Tiếng *bashin-* vang lên.

Mọi người đều hướng mắt về nguồn phát ra âm thanh――tới dưới chân Kousuke.

Chúng đã đứt một cách gọn gàng. Dây giày. Cả hai bên.

「「「「「.......」」」」」

――Gaa-! Gaa-! Gaa-!

――Nyaa~~

Manami, nói với Kousuke bằng biểu cảm nghiêm trọng.

「......Kou-nii. Chẳng phải anh sẽ chết sao?」

Nếu cứ xuất phát thế này.

Mồ hôi lạnh vã ra từ trán của Kousuke.

Hidekazu, Misato và Sousuke cũng thế, họ đang nhìn cậu ấy với biểu cảm như muốn nói「Quả nhiên nên dừng lại đi!」.

Kousuke lặng lẽ làm Rương đồ của mình phát sáng. Thứ xuất hiện là đôi giày dự phòng của cậu ấy. Đây không phải loại buộc dây, mà kiểu giày cài quai.

「Naa, Kousuke――」

「Đừng nói gì hết, Tou-san. Phải chiến đấu, với sự vô lí!」

――Gaa-! Gaa-! Gaa-!

――Nyaa~~

――Gurururururu-

Iya, đã không phải là chuyện nói về sự vô lí hay gì nữa......

Gác gia đình đang muốn nói thế sang một bên, Kousuke phóng lên chiếc xe đạp nội trợ của Misato với biểu cảm cương nghị. (TN: ママチャリ- xe đạp dành cho các bà nội trợ)

Và,

「Thế thì, con đi đây ạ!」

Kousuke phóng đi với lực làm chiếc xe đạp nội trợ bốc đầu, trong lúc vô số quạ và mèo đen kêu, rồi một con chó hoang xuất hiện từ lúc nào không rõ tru lên, cơn gió nhớp nháp kì lạ vừa thổi lên, vừa đuổi theo cậu ấy.

Gần như, giữa đường cậu ấy sẽ vừa sử dụng cái bóng mỏng không thể nhận thức như là một “E・T” của mình, vừa lao hết tốc lực, nên dù không dùng xe hơi, thì có lẽ cũng sẽ suýt soát kịp giờ. (TN: E・T hình như là Extra-terrestrial - sinh vật không thuộc về trái đất)

「Kou-nii, sẽ ổn haa.」

Hero bắt đầu chuyến du lịch đầy điềm gở, bằng một chiếc xe đạp nội trợ.

Với giọng nói mang bất an của Manami, Hidekazu, Misato và Sousuke cũng gật đầu ra chiều đồng ý.

Bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

Rome của Italy chứ, sao lại là Italy của Rome?
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Mình hơi dốt địa lí, để sửa lại sau.
Xem thêm
kèo nào mà dính tới tôn giáo thì điều đéo ổn 1 tí nào cả! hi vọng vatican ko như ngọn núi nào đó
Xem thêm
dù gấu mong rằng đừng có con chiên ngoan đạo đọc phần này
Xem thêm
@Kuma Kuma: con chiên ngoan đạo chắc chả bao giờ ngồi đây đọc ba cái "tào lào" này chư bọn mình đâu nhi?? họ còn đức thánh trên cao soi xét mà
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Vận xui khơi đầu nhiều quá mức là dấu hiệu của bình an
Xem thêm
dàn harem của Abyy lại tăng nhỉ trans Seikou-sensei
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Ừm.
Xem thêm
Flag như này thường éo bị làm sao cả :v
Xem thêm
tại có quỷ vương sau lưng mà
Xem thêm
có cảm giác phần này ko dành cho mấy con chiên bên thiên chúa giáo
Xem thêm
Nghiệp báo vs quật ko trượt phát nào
Xem thêm