Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 297: Arifureta After III Kế hoạch đặc biệt dịp Chính Nguyệt Tortus lữ hành kí②

Độ dài: 6,597 từ - Lần cuối: - Bình luận: 45

Arifureta chương 297: Arifureta After III Kế hoạch đặc biệt dịp Chính Nguyệt Tortus lữ hành kí

“Sekai Tobira” kết nối gữa trái đất và Tortus

Nó nằm trên đỉnh của một tòa tháp được xây dựng cạnh vương cung, nơi mà Hajime đã bằng cách nào đó giải quyết hỗn loạn phát sinh, và cuối cùng dẫn mọi người xuống khỏi tòa tháp.

Những tiếng reo hò vang lên trên bục nâng hạ được vận hành bàng ma lực, liếc mắt tới các bậc phụ huynh với phấn khởi dâng cao từ dư vị của chuyến đi và bắt đầu trò chuyện với nhau, Hajime mở cánh cửa nối với vương cung.

Và, ngay sau đó,

「Hajime-san!」

*pata pata pata* tiếng bước chân như nhảy múa cùng giọng gọi tên Hajime vang lên với đầy vui sướng.

「Lily. Tức tốc t――otto.」

Tới đón luôn sao――Hajime định nói thế, nhưng trước đó Liliana đã sà vào lòng cậu, nên câu chữ của cậu bị chặn lại.

Hajime nhẹ nhàng chuyển hướng xung kích và *pofu-* đỡ lấy cô trong lòng ngực, bởi thế Liliana mỉm cười rạng rỡ. Cô đã ở trạng thái chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài Hajime. Bầu không khí cảm giác như những trái tim đang nổi lên nhẹ nhàng.

「......N. Hiện tại, người thẳng thừng phớt lờ chúng ta và đột kích Hajime là công chúa của vương quốc Hairihi, Liliana・S・B・Hairihi-san ạ.」

Yue, dường như vẫn muốn làm hương dẫn viên Yue như cũ, vừa giới thiệu, vừa dùng ngón trỏ chỉ tới má của Liliana và ấn mạnh vào nó.

「Fuwa!? Mọi người, cùng nhau! Xin lỗi vì sự thất lễ của tôi ạ.」

Liliana chỉnh lại dáng vẻ như một phu nhân, dù đã quá trễ rồi. Trong khi đỏ bừng má, cô yêu kiều rời khỏi Hajime, rồi chào hỏi với phong thái khả ái.

「Lily-chan! Đã lâu không gặp con nhỉ! Con vẫn khỏe chứ?」

「Iyaa, con vẫn là một Ohime-sama như cũ nhỉỉ.」

「Sumire-okaasama, Shuu-otousama. Cũng đã lâu không gặp hai người. Đã được hai người đón tiếp ân cần lần đó, con thành thật cảm ơn rất nhiều ạ.」

Thực sự thì, Liliana đã gặp Sumire và Shuu rồi.

Dù sao đi nữa, cô cũng là một trong các~cô vợ, sẽ rất đáng thương đối với Liliana nếu đến cả việc ra mắt nhà chồng cô cũng chẳng thể làm được cho đến khi mời nhóm Sumire tới Tortus, bởi vậy, tuy chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, Liliana ngược lại đã được dẫn đến thăm chỗ của họ.

Vào lúc đó, sự xuất hiện của một Ohime-sama hàng thật giá đúng từ dị giới, hơn thế nữa, còn là vợ của con trai mình, khiến phấn khích của Sumire và Shuu bay lên chín tầng mây. Họ đã mở một buổi tiệc chiêu đãi long trọng với tất cả các cách chuẩn bị mà mình có.

Ra mắt cha mẹ của Hajime còn khiến Liliana căng thẳng hơn lúc giải quyết những vấn đề của chính quyền, nhưng sự đón tiếp không thể ngờ tới từ hai người khiến cô đồng thời bật khóc.

Với dáng vẻ mặc váy của Liliana, mà có thể cảm giác được sự tinh tế từ đó thậm chí khi cô chẳng làm gì cả, và với chiếc vương miệng được đính khít trên đầu, liếc qua thì có thể hiểu ra ngay cô là một Ohime-sama, nhóm Tomoichi, các~bậc phụ huynh đều hướng ánh mắt cảm xúc về phía cô.

Không, chỉ có Tomoichi, là vừa cảm xúc, cũng vừa liếc tới Hajime như muốn nói「Tên khốn này. Lại có một đứa con gái khác mà nó đã động tay vào sao-」.

Hajime cười khổ nói.

「......Tomoichi-san. Cháu nghĩ là mình đã nói về chuyện của Lily rồi ạ.」

「Xin lỗi nhé, Hajime-kun. Tại thời điểm mà tôi nghe rằng còn có nữ nhân khác ngoài My Angel, thì con tim của tôi đã bị sát ý nhuộm màu đó.」

Bởi vậy, ông đã để ngoài tai gần như toàn bộ câu chuyện. Hay đúng hơn, ông đã lập tức tấn công Hajime. Ngay sau đó, ăn một đòn backdrop từ My Angel và ý thức của ông bay mất.

Vừa phát ra tiếng càu nhàu, Tomoichi-san vừa cố dỗ dành con tim mình.

Kaoruko mặc kệ chồng người đó, và bước về phía Liliana.

「Vậy ngài là Lily-chan, không, Liliana-sama nhỉ. Tôi đã được nghe con gái kể nhiều về ngài ạ. Rằng trong tình cảnh khốn khó đó, ngài đã lao tâm khổ tứ vì bọn trẻ thế nào. Xin hãy cho tôi được nói lời cảm tạ.」

Kaoruko nói thế và cúi đầu. Tomoichi cũng hối hả đứng cạnh bà và cúi đầu, rồi từng người một trong nhà Yaegashi, và cả Akiko, đều cúi đầu nói「Cảm ơn những gì ngài đã làm, cho con của chúng tôi」.

Liliana hoảng hốt cất lời.

「Làm sao có chuyện như thế, xin hãy ngẩng đầu lên. Bởi vì sự tình của thế giới này đã kéo họ vào, nên làm những gì trong khả năng có thể là chuyện đương nhiên thôi ạ. Vả lại, chuyện mà cháu đã làm, nếu so với những gì nhóm Kaori đã làm cho chúng cháu thì chỉ là tiểu tiết ạ.」

Dịu dàng đặt tay lên vai Kaoruko và để bà ngẩng mặt lên, cô cũng giục những người khác ngẩng mặt lên. Liliana mỉm cười ngọt ngào cùng ánh mắt ấm áp.

「Con gái của mọi người, là những anh hùng đã cứu quốc gia này...... không, thế giới này ạ. Người nói lời cảm ơn là cháu mới phải ạ. Mọi người đã nuôi dạy được những con người tuyệt với như vậy, cháu xin cảm tạ từ tận con tim ạ. Cháu xin đại diện cho những con người ở thế giới này, để nói lên tiếng cảm ơn với mọi người ạ.」

Thêm vào đó, được làm bạn với nhóm Kaori, cùng nhau chiến đấu, là niềm vinh hạnh cả đời của cháu ạ. Nói thế, Liliana cúi đầu thật sâu và thể hiện lòng biết ơn tới các phụ huynh.

Cả Kaoruko và Tomoichi, cả Shuuzou, Koichi và Kirino, rồi cả Akiko, tất cả đều nhìn Liliana mà không nói nên câu. Thậm chí Sumire và Shuu đã được cô tặng cho những lời tương tự cùng nhìn Liliana với biểu cảm bão hòa từ ngữ.

Từng người đều cảm thấy những cảm xúc không sao diễn tả đang dậy sóng trong trái tim của mình. Nó gần giống với một cảm xúc sâu lắng, hay có lẽ là vui thích, tuy nhiên, cảm xúc này còn to tát hơn những gì có thể diễn tả bằng từ ngữ.

Người này đang bảo với họ rằng, cô tự hào vì có thể được gặp gỡ con của họ. Rằng cô cảm thấy biết ơn vì họ đã nuôi dạy được những đứa con của mình trở thành người như thế.

Đối với người làm cha, làm mẹ, không có món quà nào quý báu, to tát hơn điều này.

Khi liếc sang một bên, Kaori, Shizuku và Aiko hơi đỏ mặt trong ngượng ngùng, và ánh mắt của họ đảo đi hướng khác.

Nhóm Tomoichi hơi mỉm cười khi thấy dáng vẻ của con mình, và với Ohime-sama của dị giới đã trao tặng cho họ những ngôn từ đẹp đẽ đó, họ cúi đầu còn sâu hơn ban nãy, rồi,

「Chúng tôi cũng vậy, cảm ơn cháu.」

Nói như thế.

Ra là vậy. Đây là Ohime-sama hàng thật giá đúng sao, trong khi các~vị phụ huynh lĩnh hội điều đó, Liliana cất lời bằng giọng tươi sáng để thay đổi bầu không khí chút ít.

「Thế thì, chuyện mà mọi người ghé thăm nơi đây là......」

「Aa, như những gì Lily đoán, là đi tham quan. Nhóm Tou-san đã ăn vạ để yêu cầu anh ha.」

Với Hajime nhún vai và đáp lại thế, Liliana cười khúc khích. Và,「Nếu là như thế」cỗ ưỡn ngực với đầy vẻ sốt sắng.

「Thế thì, em không thể không bày tỏ lòng hiếu khách bằng hết sức của mình nhỉ. Hajime-san, kế hoạch của anh là thế nào?」

「Bọn anh vẫn chưa quyết định gì cả. Nếu du lịch một cách bình thường, thì dù có bao nhiêu thời gian cũng sẽ không đủ, nên anh đang nghĩ sẽ quyết định một cứ điểm rồi dùng cổng đễ dẫn mọi người đi khắp các nơi khác ha.」

「Nếu là như thế thì, xin anh hãy nhất định ở lại ít lâu tại vương cung này nha.」

「Aa, anh cũng nghĩ rằng sẽ nhờ em vụ đó......」

「Vâng, xin hãy giao cho em ạ!」

Dường như, đích thân Liliana sẽ đón tiếp họ, nên nét mặt Hajime trở nên có chút lo lắng.

Sau cùng, Liliana siêu bận rộn. Thực chất, cô là người điều hành toàn bộ quốc gia này. Nếu không nhìn kĩ thì sẽ chẳng thấy rõ, nhưng có vết thâm quầng mờ nhạt dưới mắt cô. Nó đã được giấu đi một cách chuyên nghiệp bằng lớp trang điểm, nhưng cô chắc hẳn đã mệt đến mức một số dấu hiệu xuất hiện trên mặt.

「Em không sao chứ? Em đang bị công việc áp lực đúng chứ? Bọn anh có thể tự lo liệu việc của mình đó?」

「Không không, xin anh đừng bận tâm ạ. Dù sao đi nữa, có nghỉ ngơi một chút hay không nghỉ ngơi thì công việc cũng chẳng thể xong hết mà!」

「.......」

Tại sao, cô có thể nói「Công việc chẳng thể xong!」bằng giọng tươi sáng như thế?

Chức nghiệp “công chúa” dường như là một chủng loại nghề nghiệp tương đối black, sự buồn bã hiện lên trong mắt mọi người.

「Saa saa mọi người. Trước hết xin hãy để cháu giới thiệu mẹ và em trai của mình với mọi người ạ. Okaa-sama, vô cùng mong muốn được gặp mặt Sumire-okaasama và Shuu-otousama ạ. Không chỉ có Okaa-sama, nhất định xin hãy để cháu giới thiệu gia đình của các vị anh hùng cho những người khác ạ!」

Thấy Liliana hăm hở dẫn họ đi, nhóm Hajime hơi cười gượng khi nhìn nhau, nhưng dù thế, họ vẫn im lặng theo sau cô.

Tuy đang giữa quá trình phục hưng, bởi vương cung là một kiến trúc sẽ trở thành biểu tượng của quốc gia, và bởi nó là biểu tượng của một vương quốc tân sinh sẽ vượt qua rào cản của các chủng loài trong tân thế giới, việc phục hưng nó được thực hiện nhanh nhất cùng rất nhiều nổ lực bỏ ra.

Vì lẽ đó, tuy không cảm giác được dấu ấn lịch sử nào so với vương cung trước đây, nó vẫn có sự ấn tượng khiến người khác cảm động. Đặc biệt là đối với những người Nhật Bản ngay từ đầu đã chưa từng đặt chân vào trong một vương cung theo lối kiến trúc phương tây.

Như Tomoichi, với nghề nghiệp là một kiến trúc sư, ánh mắt của ông bận rộn nhìn hết chỗ này đến chỗ khác với hứng thú sâu sắc, khiến vợ và con gái của ông cười khúc khích ra vẻ vui thích.

「Uumu. Rốt cục là có bảo nhiêu mật đạo và cơ quan được thiết đặt ở đây...... cảm giác máu mình sôi sục ha.」

「Ojii-chan...... cháu mong rằng ông sẽ tập trung một chút vào những khía cạnh khác nhưng.」

Ánh mắt của Shuuzou cũng bận bịu nhìn đây, nhìn đó, song dường như ông không quan sát lối xây dựng của kiến trúc, mà con tim mạo hiểm của ông đang mong muốn phát hiện ra bất kì mật đạo nào cũng được. Nhìn thấy thế, cả Koichi và Kirino cũng cũng tập trung với cảm giác「Mình sẽ là người tìm ra đầu tiên nhé!」.

Họ hoàn toàn ngó lơ gương mặt hậm hực của Shizuku.

Giữa đường, có một số người hầu và các quan văn, quan võ đi ngang qua họ. Thấy hành động đặc trưng của bọn họ, Sumire và Shuu hướng gương mặt nhăn nhở tới chỗ con trai mình.

「Fufu, cảm thấy nhột nhạt thế nào ấy nhỉỉ.」

「Iyaa, nhìn thái độ đó gần thế này mới thấy, con thật sự là một quỷ vương-sama haa.」

「......Thật sự không phải là tự xưng đâu đó?」

Mỗi lần họ đi qua ai, là những người đó sẽ tránh sang hai bên hành lang và cúi đầu một cách tự nhiên. Dù sao đi nữa, trong số họ cũng có Liliana là một hoàng tộc.

Nhưng, ai cũng có thể nhìn ra được, ánh mắt của những người đó không hướng vào Liliana, mà chủ yếu là vào Hajime.

Khoảnh khắc họ nhìn thấy Hajime, cơ thể họ sẽ gồng lại bởi căng thẳng tương tự nhau, liếc qua cũng có thể thấy rõ điều đó không phải do sợ hãi, mà là tâm niệm kính trọng tràn đầy.

Sau cùng thì, chỉ từ cách họ cúi đầu thật sâu, mà trông như chẳng hề bị bắt ép. Và việc từng người một điều nghĩ trong tim rằng họ cần phải làm thế, là có thể hiểu rõ ràng. Một bầu không khí cung kính đang tràn ra từ cả cơ thể họ.

Thêm vào đó, chủ yếu là các hầu gái, nhiệt độ trú ngụ trong đồng tử của những cô gái thật đáng kinh ngạc. Dù không công khai tán tỉnh, nhưng có thể thấy rõ cảm xúc không hề tầm thường của họ.

Nếu thái độ và những ánh mắt đó được hướng về phía con trai mình, thì bất cứ ai, nếu là những bậc làm cha làm mẹ, chắc chắn sẽ không kiềm được mà quằn quại một chút bởi tự hào, và cả nhột nhạt.

Hajime không hề đếm xỉa chút nào đến thái độ của những người trong vương cung, nhưng quả nhiên, cậu bận tâm bởi những ánh mắt và biểu cảm từ phụ huynh của mình cũng như những phụ huynh khác, nên cậu đảo mắt đi với nét mặt rất phức tạp.

Và, khi họ tới chỗ hai hành lang giao nhau, ánh mắt của Hajime vừa vặn bắt gặp hình ảnh của một hầu gái tới từ hành lang trước mặt.

Khác với những người kia, cô ấy không dừng lại cúi đầu hay di chuyển sang bức tường bên cạnh, mà thẳng tiến lại gần họ.

「Liliana-sama.」

「Heliina!」

Nữ nhân với mái tóc màu nâu tối lắc lư phía sau, cùng những bước chân uyển chuyển đang đến gần họ là hầu gái cá nhân của Liliana, Heliina. Cô ấy khá cao đối với phái nữ, có dáng lưng thẳng, và gương mặt tươi cười cũng đầy tinh tế, quả nhiên là người được chọn làm thân cận của công chúa, một cô gái xinh đẹp sẽ khiến bất cứ ai cũng lĩnh hội điều đó.

Giây phút Heliina hướng ánh mắt về phía nhóm Hajime, cô ấy cúi đầu với chuyển động đẹp mắt khiến người ta ngơ ngẩn và tiếp tục nói.

「Liliana-sama. Luluaria-sama mong sẽ có chút thời gian để chuẩn bị lúc này ạ. Nếu định giới thiệu với mọi người, thì ngài có thể bằng lòng đi tới chỗ của Randell-sama trước không ạ.」

「Ể? A, đúng thế nhỉ.」

Nếu nghĩ thật kĩ thì, không nên đột nhiên viếng thăm mà chẳng thông báo trước, khi đối phương là hoàng hậu của một quốc gia.

Luluaria là một người phụ nữ với tính khí bao dung và hiền hòa, nhưng quả nhiên, sẽ rất khó xử cho bà nếu đột nhiên gặp mặt gia đình của các anh hùng, ân nhân của họ mà chẳng có chuẩn bị nào. Là một hoàng hậu, bà cần phải sửa soạn cho đứng đắn và phù hợp. Chưa kể đến việc, đây còn là lần đầu tiên gặp mặt.

Nhận ra điều này, má Liliana ửng lên khi nghĩ về việc mình đã hơi quá cao hứng, rồi cô cúi đầu xuống trong ngượng ngùng.

「Heliina, về việc liên lạc với Okaa-sama...... nhìn dáng vẻ đó thì cô hẳn đã làm rồi nhỉ?」

「Vâng. Ngay khi tiếng chuông khai môn vang lên.」

Heliina hiểu rằng Liliana sẽ lập tức phóng đi mà chẳng thèm chú ý đến gì khác. Lí do mà cô ấy không đi cùng với Liliana dù là người thân cận của cô, là để sắp xếp mọi chuẩn bị đâu ra đó.

Thật sự là một hầu gái xuất sắc.

Sự xuất hiện của một hầu gái-san với cốt cách đặc trưng ra dáng dị giới thực thụ (ở đây mang ý nghĩa bao quát), khiến đồng tử của Sumire và Shuu bùng cháy mãnh liệt, sự phấn khích của họ đang không ngừng dâng cao.

Nhưng rồi, Liliana đột nhiên làm gương mặt thắc mắc.

「Ara? Tôi muốn cảm ơn vì cô đã liên lạc giúp, nhưng...... Heliina, cô biết rõ về việc nhóm Sumire-okaasama đến thăm nhỉ?」

Nhóm Hajime đã gặp Luluaria vài lần, nên nếu là bất cứ ai trong nhóm Hajime, thì Luluaria sẽ không cần phải sửa soạn một cách chỉnh tề đâu ra đó. Họ đã xây dựng được một mối quan hệ không câu nệ ở mức đó.

Nói cách khác, việc Heliina cố ý liên lạc với Luluaria có nghĩ rằng ngay sau khi “chuông khai môn” vang lên, cô ấy đã biết được họ đến đây cùng với gia đình.

Làm cách nào? Nghi ngờ như thế cũng là lẽ đương nhiên.

Câu trả lời cho điều đó được thể hiện ngay lập tức từ những lời nói của Heliina đang mỉm cười ngọt ngào.

「Hajime-sama. Như mệnh lệnh của ngày, thần đã sắp đặt hết những thứ như phòng nghỉ, và bữa trưa. Ngài sẽ dùng bữa trưa vào lúc nào ạ?」

「Trước hết thì, tôi sẽ dẫn mọi người đi thăm vương đô. Nên vẫn chưa quyết định cụ thể.」

「Thần đã hiểu rồi ạ. Vậy thì, vào lúc đó, xin hãy liên lạc với thần lẫn nữa à. Và――」

「Xin xin xin hãy~~~-chờ một chút!」

Pha đánh chặn của Liliana-san.

Cô chắn giữa hai người, đang đối thoại cùng nhau với cái cảm giác hiểu rõ nhau như thể đó là điều đương nhiên, bằng tư thế giống đang chơi Kabadi.

「Mệnh lệnh là sao ạ? Từ lúc nào?」

「Bởi vì thần đã được nhận một tạo tác truyền tin từ Hajime-sama ạ. Nên ngay sau khi cổng mở, thần đã thực hiện theo mệnh lệnh được giao, nhưng có gì sao ạ?」

「Ban nãy, anh đã nói là, bọn anh sẽ tự lo đó? Đúng chứ?」

Đang nghi ngờ chuyện gì vậy, Hajime và Heliine đồng loạt nghiêng đầu.

「Tạo tác truyền tin? Cơ mà, không lẽ nào là trâm cài tóc mà Heliina đang đeo sao ạ!? Nó có một viên bảo thạch màu đỏ thẫm đính lên, và trông có vẻ rất đắt tiền, nên em đã nghĩ rằng, không lẽ nào mùa xuân cũng đã đến với Heliina sao!?, lẽ nào nó lại là tạo tác!? Hơn nữa, là của Hajime-san!? Em, không được nhận thứ nào giống thế đó ạ!?」

Heliina-san mỉm cười ngọt ngào với Ohime-sama đang rúng động.

「Hajime-sama. Về việc mà ngài nói dạo trước, thần thành thật xin lỗi ạ. Thần không nghĩ rằng lần tiếp theo ngài đến lại nhanh thế này, việc danh sách hóa vẫn chưa xong ạ.」

「Đừng để bụng. Vì chuyến đi lần này cũng nằm ngoài kế hoạch của tôi ha.」

「Thần rất xin lỗi ạ. Tạm thời thì, thần đã làm xong 8 phần công việc rồi, và thần cũng có mang theo chỗ danh sách đó ạ. Ngài có muốn xem qua không ạ?」

「8 phần? Nhanh ha...... Được chứ, đêm nay tôi sẽ đọc.」

「Vậy thì, đây ạ.」

Bên canh Liliana đang ngơ ngác do bị phớt lờ, hai người chuyền tay nhau một tập tài liệu gì đó. Sau khi Hajime quét mắt sơ qua tập tài liệu, nụ cười nhạt hiện lên trên miệng cậu.

「Cô đang tóm tắt rất tốt. Chất lượng thế này chỉ trong thời gian ngắn như vậy...... Làm tốt lắm.」

「Thần vô cùng vui sướng ạ.」

Heliina-san――hầu gái cá nhân của Liliana, lại cúi đầu một cách duyên dáng.

「A, aree? Heliina? Heliina là hầu gái cá nhân của tôi đó nhỉ? Đúng vậy đó nhỉ?」

「? Dĩ nhiên rồi ạ, Liliana-sama.」

Vô cùng, khả nghi.

Ai cũng nghĩ như thế. Cậu bị biểu cảm phức tạp và ánh mắt chằm chằm được gửi đến từ các~cô vợ, bộ mặt nhăn nhở từ Sumire và Shuu, nhãn quang sắc lẹm từ Tomoichi, và vì lí do gì đó, ánh mắt ngưỡng mộ từ các phụ huynh khác hướng vào.

「Goshujin-sama này, nếu chàng muốn có một mĩ nữ hầu hạ đến vậy, hore, ở đây có người phù hợp nhất đúng chứ? Đừng khách sáo, cứ thoải mái đặt mệnh lệnh cho thiếp! Saa, saa!」

Con rồng vô giá trị ham muốn và không biết kiềm chế đang thở phì phò.

「......Hajime, quả nhiên anh thích hầu gái sao? Em, mặc trang phục hầu gái nhé?」

「Papa, thích hầu gái-san sao? Vậy thì, Myuu cũng sẽ mặc trang phục hầu gái!」

「Ara ara, Hajime-san cũng là một nam nhân nhỉ. Ufufu.」

「Ưư, em đã quan ngại về mối quan hệ giữa Hajime-kun và các hầu gái-san ở vương cung trước đây nhưng...... không ngờ rằng, anh đã tiến xa đến tận chỗ này. Một thất bại đó!」

「Hajime, chuyện đó, không có quan hệ gì lạ đâu nhỉ? Đúng vậy đó nhỉ?」

「Đ, động tay vào các hầu gái-san là không được đâu ạ! Hajime-kun! Anh có hiểu không vậy ạ!?」

Các~cô vợ tra hỏi.

Hajime, vừa thở dài với cảm giác như muốn nói, các em đang nói gì vậy, vừa cất tập tài liệu vào Rương đồ. Và, cậu quay về phía Heliina đang chờ sẵn với bầu không khí duyên dáng mà không hề dao dộng bởi huyên náo kia, rồi lặng lẽ hất tay sang một bên.

Dường như đó là ý muốn nói “Lui xuống đi”. Heliina lặng lẽ cúi đầu, và lặng lẽ rời đi.

「C, còn giống chủ tớ hơn mình.......」

Không cần nói cũng biết sau đó Liliana đã suy sụp.

.

.

.

.

.

Trong khi cậu nhận phải ánh mắt không biết phải nói thế nào từ các~cô vợ và các~phụ huynh, họ cuối cùng đã đến phòng của em trai Liliana, quốc vương kế tiếp Randell.

Vương tọa vẫn còn trống, là bởi việc kế vị của Randell sẽ được tổ chức cùng lúc với ngày hội khi việc phục hưng hoàn tất. Đó là suy nghĩ rằng việc kế vị của quốc vương mới ở vương quốc tân sinh sẽ trở thành một điềm may.

Và vì thế, hiện tại, Randell đang dành mỗi ngày để vùi đầu vào học tập cho việc kế vị của mình.

Ngay cả hiện tại, nó cũng đang được thầy giáo diễn thuyết trong phòng của mình.

「Randell. Là chị đây. Bây giờ, em có thời gian không?」

Khi Liliana gõ cửa và hỏi, một giọng nói nghe có vẻ nghi ngờ đáp lại từ bên trong căn phòng.

「Aneue? Dĩ nhiên là em không phiền đâu ạ, nhưng......」

Điều mà nó nghi ngờ trong lòng là, dù “chuông khai môn” đã vang lên, cô lại đến chỗ của nó không lâu sau đó. Bởi khi cái chuông đó vang lên, thì không nghi ngờ gì “tên cục súc đáng ghét đó” sẽ ở đây.

“Tên cục súc đáng ghét đó”, về cơ bản thì, chẳng có việc gì với nó, nên cậu sẽ chẳng cố tình ghé thăm Randell. Hầu hết thì, sẽ là Randell tới chỗ cậu gầm gừ.

Và vì thế, có lẽ, Randell nghĩ rằng điều này thật bất thường. Cảm giác đó đang rỉ ra từ giọng nói của nó.

Thay cho Randell, thầy giáo già giữ nhiệm vụ gia sư của nó, mở cửa.

Rồi, nhóm Hajime xuất hiện trong tầm mắt. Người thầy giáo già tròn mắt, và Randell đang ngồi phía sau kêu lên một tiếng sửng sốt「Bya!?」khi người nó bật lên.

「Randell, và cả Sagesse-sensei nữa. Xin lỗi đã làm gián đoạn giờ học. Gia đình của nhóm Hajime-san đã đến đây chơi, nên tôi định giới thiệu cho họ về nơi này ạ.」

「Cái-, gia đình của tên khốn kiếp sao!?」

「Gì cơ! Nếu thế thì thần nhất định phải chào hỏi họ rồi nhỉ.」

Sagesse-sensei thể hiện sự ngạc nhiên và hân hoan thuần túy, nhưng Randell rõ ràng lại cho thấy sự cảnh giác hơn là bất ngờ. Dường như cơn kích động của nó rất lớn bởi nó buộc miệng nói ra cách gọi trong lòng mình.

Nhóm Hajime lần lượt vào trong phòng học của Randell.

Không có gì đặc biệt bên trong căn phòng, nhưng dẫu thế, nhóm Sumire quét mắt khắp căn phòng một cách hiếu kì. Rồi, trạng thái của Randell không hiểu sao đã hoàn toàn trở thành một con mèo cảnh giác, khiến những ánh mắt mang thích thú sâu sắc tập trung vào nó.

Có lẽ đang ở giữa giờ học, trang phục của Randell thật sự rất giản dị. Chẳng có chút trang trọng nào trong dáng vẻ, nên trông nó chỉ giống như một thiếu niên hư đốn và hỗn xược. Phong thái của nó cũng giống như Liliana đã giới thiệu, là một thiếu niên tuấn tú, ấn tượng đó rất nổi bật.

Như thường lệ, Yue bước ra trước.

「......Mọi người, người mà mọi người đang nhìn thấy là quốc vương kế tiếp của vương quốc này, em trai của Liliana, Randell-kun ạ. Từng có một thời kì, thằng bé đã hoàn toàn phải lòng Kaori nhưng, nữ hoàng ngốc nghếch Kaori lại không chút do dự phớt lờ nó, sau cùng thì, không hề ý thức được rằng cô ta đã tàn nhẫn đâm vào nó bằng những lưỡi dao ngôn từ, và biến tình yêu đầu đời của nó thành một nỗi thương tâm ạ.」

「Yue!?」

Trong khi Kaori lập tức quay sang phía Yue và cất giọng, với nhiều chuyện về bản thân bị bóc trần, Randell-kun bị lưỡi dao ngôn từ của Yue đâm vào. Nó ấn vừa tay lên ngực và rên rỉ「Guha-」, vừa phũ phục ra đất.

Nhóm Shizuku biết thời kì mà Yue đề cập thì cười khổ, nhưng các bà mẹ thì「Maa!」với đồng tử lấp lánh khi nghe về tình yêu đầu tiên của hoàng tử.

「Mou-, Yue thiệt là, đừng có nói mấy thứ kì lạ chứ! Như thế là thất lễ với Randell điện hạ đúng chứ! Dù ngài ấy chỉ yêu mến tôi và Shizuku-chan vì bọn tôi gần gũi với Lily thôi mà. Tôi, cũng không có làm mấy chuyện quá quắt như phớt lờ ngài ấy đâu đó! Tôi nghĩ rằng ngài ấy khả ái như một cậu em trai hiếu động mà!」

「Kufuu-」

「Điện hạạ! Xin hãy lấy lại tỉnh táo! Không phải đây là chuyện đã rồi sao ạạ!」

Thêm một đòn truy kích, đến từ Kaori, người vẫn chưa hề nhận ra cảm xúc của Randell dù đã muộn thế này.

Tất cả mọi người ở đó đều nghĩ. Xét theo nhiều nghĩa thì, người thất lễ là Kaori, là cô đó.

「Uumu. Anh có nên vui khi hoàng tử của một quốc gia phải lòng con gái mình...... Hay là, anh nên cảm thấy phẫn nộ vì lũ sâu hại sẽ tràn ra ở bất cứ đâu.......」

「Anata. Trước đó chúng ta phải tạ lỗi với hoàng tử-sama. Nếu như sự tình lúc nào cũng như vậy trong khi con chúng ta đang nương nhờ tại đây...... thì hoàng tử-sama hẳn đã rất khó khăn.」

Vợ chồng Shirasaki. Dù quan điểm ngược nhau, nhưng họ đều phiền não về con gái mình.

「Mu, cha mẹ của Kaori sao....... Không cần phải lưu tâm đâu.」

Hoàng tử Randell. Dù đang run rẫy như một con nai mới sinh, nó đứng lên bằng chính sức mình!

「Hãy để ta giới thiệu bản thân lần nữa. Ta là một người đàn ông không bao giờ chấp nhặt quá khứ! Randell・S・B・Hairihi! Là quốc vương kế tiếp của vương quốc Hairihi này!」

「Không, điện hạ. Thần vẫn thường hay nói với ngài rằng, xin hãy cẩn thận xem xét lại quá khứ đúng chứ.」

*Mun-* hoàng tử Randell ưỡn ngực ra một cách tự hào với vẻ đắc ý. Tsukkomi chuẩn xác đến từ thầy giáo già Sagesse chẳng có ý nghĩa gì với nó.

Trước hết thì cũng thuận theo chuyện đó, nhóm Sumire vỗ tay và tán thưởng「Oo~」.

Sau khi thầy giáo già Sagesse cũng tự giới thiệu, và nhóm Sumire cũng lần lượt giới thiệu để đáp lại, Sumire hăm hở giơ tay「Vâng!」để yêu cầu quyền đặt câu hỏi.

Sự cảnh giác của hoàng tử Randell nhảy vọt. Bằng cách nào đó, có thể thấy mái tóc vàng suôn mượt của nó đang dựng hết lên!

「C, câu hỏi cho ta sao? Đ, được thôi. Ta sẽ không bỏ chạy! Cứ đến đây!」

「Kufuu! Hoàng tử Randell thật là đáng yê――gohon-. Ouji-sama! Ngài nghĩ sao về con trai của nhà tôi ạ?」(TN: 王子 – hoàng tử)

Có vẻ như giọng nói trong lòng bị rỉ ra nửa đầu quá nhỏ và không tới tai nó. Dáng vẻ của Randell trông không đặc biệt khó chịu gì, và biểu cảm của nó trở nên rất phức tạp khi nghe nửa sau của câu hỏi.

「Hỏi ta, nghĩ thế nào về tên kh――gohon-. Na, Nagumo, do do dono-, sao-.......」

Trong lúc ai cũng nghĩ rằng, nhóc không muốn nói ra tên của người ta đến thế sao......, Randell vừa đổ mồ hôi một cách lạ lùng, vừa trối chết lựa lời.

Và, nó liếc tới đương sự là Hajime――

「Myu?」

「Myu, Myuu! Vậy là ngươi cũng đến.......」

Dường như sự sửng sốt và kích động từ chuyến viếng thăm của cha mẹ Hajime và Kaori khiến nó không nhận ra Myuu đứng phía sau Hajime. Sau khi Myuu ghé mặt ra từ sau Hajime, không hiểu sao hai má của Ouji-sama lại nhuộm đỏ.

「Randell~, đã lâu không gặp nano~」

「N, ngươi lại, nói kiểu đó với taa~. Ta là quốc vương kế tiếp đó!」

Đáp lại Myuu vẫy tay cùng nụ cười tươi tắn, hoàng tử Randell không hiểu sao lại có cảm giác lúng túng lần nữa, vừa đảo mắt đi, vừa bộc trực khuyên nhủ.

Myuu nghiêng đầu một cách khả ái và hỏi.

「Không được sao, nano?」

「Ể!? K, không phải là không được nhưng......」

「Vậy thì được.」

「N, nhưng mà haa, kiểu như nó quá vô tư, hay kiểu như nó không thể cho người ngoài xem...... ngay từ đầu thì, ta là người lớn tuổi hơn!」

Chuyện Myuu là đứa con gái yêu của quỷ vương đã trở thành một sự thật được biết đến rộng rãi, nên nếu nói việc nó sử dụng địa vị như một cái cớ là lạ lùng thì quả đúng như vậy. Bởi thế, chuyện nó hơn Myuu 4 tuổi là một cái cớ hay, nó sử dụng điều đó làm lí do để thử nói một cách rụt rè......

「Nhưng mà, Lily-oneechan đã nói rằng, “Myuu-chan lớn hơn Randell về tuổi tác tinh thần nhỉ”, mà.」

「Aneuee!?」

Liliana-san hướng về phía ngày mốt.

Những người còn lại đoán được loại cảm xúc mà Randell ấp ủ dành cho Myuu từ thái độ của nó, nên các bà mẹ lại lấp lánh ánh mắt từ dự cảnh tình yêu của Ouji-sama, song những người khác thì cùng làm biểu cảm thương tiếc như muốn nói「Lại nữa, thật khổ cực làm sao」.

Với Myuu nghiêng đầu nhìn Randell ý muốn hỏi, từ nãy đến giờ rốt cục đang nói cái gì vây?, sự bình tĩnh của Randell dần dần biến mất. Moji moji, moji moji. (TN: Từ tượng thanh diễn tả cảm giác rụt rè)

Có lẽ không thể im lặng đứng nhìn, lần này Kaoruku yêu thích shoujo manga và những câu chuyện tình yêu, hỏi một cậu với ý đồ muốn giải vây cho Randell.

「Nee nee Myuu-chan. Myuu-chan có thân thiết với Randell điện hạ không?」

「Ưm! Là bạn bè!」

「B, bạn bè...... ta là bạn bè......」

Nghe giống như vui sướng, cũng giống như chưa thỏa mãn....... Moji moji, moji moji.

「Vậy saoo, là bạn bè nhỉ. Randell điện hạ, trông rất tử tế, lại còn gần tuổi với Myuu-chan nữa nhỉ.」

Không hổ danh, là Hahaue-dono của Kaori! Bà là nữ thần sao! ánh mắt Randell dường như muốn nói thế.

Dáng vẻ vừa cười tươi tắn, vừa gật đầu của Myuu, như thể đồng ý với lời bà cũng good. Thời đại của ta đã đến rồi đó!, nó cũng muốn nói thế.

Kaoruku chỉ biết về Myuu qua lời kể của con gái bà, biết rằng Myuu là một đứa trẻ vô cùng yêu mến papa.

Nhưng bà không biết cái chuyện đó ở mức độ thế nào. Bà chỉ nghĩ rằng nó cũng giống như một đứa bé thường nói「Khi lớn lên con sẽ kết hôn với papa~」. Và suy nghĩ nó theo thường thức.

Bởi thế, tưởng tượng một tình yêu giữa cô bé nhỏ nhắn ở chốn thành thị cùng một Ouji-sama, bà vừa lấp lánh đôi mắt, vừa hỏi.

「Vậy saoo. Ufufu, có thể, sẽ đến một tương lai mà Myuu-chan trở thành hoàng hậu-sama nhỉ. Nếu cháu trở nên thân thiết với Randell điện hạ thêm nữa thì sao, nhé?」

Hai má Randell đỏ bừng lên, trong khi nói「Kaoruko-dono! N, nếu nói thêm nữa thì――」, tuy nhiên.......

Có lẽ đoán được ý tứ trong lời nói của Kaoruko, Myuu đáp lại như đội một gáo nước lạnh lên nó.

「Sẽ không có cái tương lai đó đâu.」

「Ể?」

「Ể?」

Kaoruko và hoàng từ Randell, cùng nhau làm mắt hột tiêu. Nhóm Hajime che mắt như thể muốn nói「Acha~」, trong khi những phụ huynh khác ngoài Sumire và Shuu tỏ vẻ hoang mang.

Chuyện đó không phải vô lí.

Sau cùng, Myuu lúc nào cũng năng động với nụ cười tươi rói trên nét mặt, hiện tại đang làm một biểu cảm nghiêm túc khủng khiếp.

Kaoruko tiếp lời, ngay cả trong khi rúng động.

「Nhưng, nhưng mà cháu thân thiết với điện hạ Randell――」

Kaori dừng bà lại「O, Okaa-san, được rồi, chừng đó thôi」, nhưng đã quá trễ rồi. Lưỡi đao ngôn từ lại được giải phóng lần nữa.

「Vì Myuu sẽ kết hôn với papa.」

「Cháu rất thích papa đó nhỉ? Nhưng mà, Randell điện hạ cũng――」

「Không thể có chuyện đó.」

Myuu với gương mặt nghiêm túc. Truyền tải con tim nghiêm túc tới bất cứ ai, dù muốn hay không.

Và tiếng gào thét từ trong một trái tim vang vọng.

「Chó máááááááááááá-」

「Điện hạạ! Xin hãy lấy lại tỉnh táo!」

Randell-kun, phủ phục ra đất, vừa nói「Lại nữa sao! Lại là tên khốn ngươi nữa saoo-! Ta đã hiểu một chút rồi, nhưng mà nhé!」, vừa liên tục nện nấm đấm xuống sàn *ban- ban- ban-*.

Bầu không khí không biết phải nói gì trôi trong căn phòng,

Có lẽ cảm thấy phải chịu trách nhiệm về điều đó, Kaoruko đang bối rối.

Ở đây có một chuyện. Việc Kaori là một cô gái não phẳng đã trở thành sự thật được biết đến rộng rãi. Cô là một người rất giỏi trong việc vô ý thả những quả bom bằng ngôn từ, và cũng là một thiếu nữ đột kích.

Giờ thì, câu hỏi đặt ra là. Rốt cục cô đã thừa hưởng điều đó từ ai?

Câu trả lời rất đơn giản.

Cố gắng giúp đỡ Ouji-sama đã hoàn toàn suy sụp, Kaori-mama tàn nhẫn dấn bước!

「Myuu-chan. Randell điện hạ, cháu không nghĩ rằng ngài ấy là một cậu bé rất ngầu sao? Có thể――」

Kaoruko đang trối chết động viên Randell, nhưng,

「Ngầu?」

Myuu chỉ hỏi lại bằng một từ. Với gương mặt cực kì bối rối!

*bishiri-* âm thanh tự như tiếng kính vỡ vang lên. Từ quanh lồng ngực của Randell.

Myuu liếc Kaoruko đang ấp úng, rồi ánh mắt đó hướng tới Hajime, và cuối cùng là nhìn về phía Randell,

「Ngầu?」

Lần nữa, cô bé nghiêng đầu nói.

Trong Myuu, “người rất ngầu” định nghĩ này đã được xác định cho một nhân vật. Nếu dùng cái chuẩn mực đó, thì Ouji-sama đang phủ phục trước mắt cô bé là...... dường như đánh giá của cô bé có cảm giác thế này「Không hiểu sao, cậu ấy giống một kẻ không thể nhờ cậy, có chỗ nào mà ngầu chứ?」.

Một sự tĩnh lặng đến đau đớn giáng xuống.

Trong khi Awa awa, Kaoruko nhìn về phía con gái mình như muốn nói「Kaori, làm sao đây. Okaa-san, lỡ rồi」. Quả thực, bà đã lỡ giết chết hẳn trái tim của Ouji-sama.

Randell đứng lên trong khi vẫn gục mặt xuống.

Và, trong khi mọi người đang quan sát, nó bắt đầu đi đều đều về phía cánh cửa, rồi đột nhiên dừng bước, và nó mở miệng ra mà không quay đầu lại.

「Sumire-dono, về câu hỏi vừa rồi của bà......」

「Ể? A, vâng.」

Thật hiếm hoi, Sumire đảo mắt mắt đi quanh quất. Dáng vẻ bà như nói rằng, mình không thể tìm được lời nào để nói với thiếu niên Ouji-sama này! Mình không thể nào chịu nổi việc ở đây đó!

Trong khi ai cũng tập trung vào Randell với cùng một dáng vẻ, thiếu niên hoàng tử quay mặt về sau qua vai, và trừng mắt căm ghét với Hajime,

「Chắc chắn là ta cực kì căm ghét hắn rồiiiiiiiiiii-!!!」

Chạm tới bầu trời!, như chỉ muốn nói thế, nó vừa gào lên vừa chạy ra khỏi căn phòng.

Sau lưng nó, thầy giáo già Sagesse bừng tình và「Điện hạạạaạạ-! Vẫn còn đang trong giờ học đó ạạạạạạạạ-」chạy đuổi theo nó. Với sự nhanh nhẹn khủng khiếp. *shutatatata-*.

Quả nhiên, một bầu không khí kì quái đang trôi lững lờ trong căn phòng. Sắc mặt của Kaoruko trở nên tồi tệ do cảm giác trách nhiệm.

Nhưng, bằng cách nào đó, dường như Randell cũng trường thành.

Sau một hồi, từ bên kia hành lang, có thể nghe thấy tiếng hét「Tuy nhiên-, vẫn chưa đâu! Vẫn chưa kết thúc đâu! Ta, lần tới sẽ thắng cho xem! Ta sẽ đập tên khốn khiếp đó một trậnnnnnnnnn-!」.

Dường như tinh thần chiến đấu của nó vẫn chưa tan vỡ.

「Theo một nghĩa, em trai của em là một đứa thú vị ha.」

「Haa, thằng bé đó thiệt là, mou. Về mấy chuyện chẳng hạn như cách mà nó phải lòng......」

Nghe thấy lời tuyên chiến (?) của Randell, Hajime mỉm cười ra chiều thích thú. Cạnh cậu, Liliana nghĩ mấy chuyện như tính chất, hay kiểu người khổ sở của em trai mình, và cô xoa hai bên thái dương như thể đang bị nhức đầu.

Kết cục thì, để lại căn phòng học mà chủ nhân của nó đã đi mất sau lưng, nhóm Hajime thẳng tiến đến nơi tiếp theo.

Bình luận (45) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Quá ngầu đến từ vị trí của hoàng tử randell
Xem thêm
Thật la ngầu
Xem thêm
Chó máaaaaaaaaaaaa
Ngầu ?
Xem thêm
Poor thanh niên bị dập tắt ước mơ tới 2 lần
Bé myuu đã xác định hốt papa từ bé
Biệt đội battle maid bắt đầu từ đây
Xem thêm
[Ngầu?]
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
cười lăn lộn trên sàn nhà như thằng điên .....
Xem thêm