Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 294: Arifureta After III After đặc biệt dịp Giáng Sinh Du lịch trượt tuyết

Độ dài 7,040 từ - Lần cập nhật cuối: 23/09/2019 00:36:41

Arifureta chương 294: Arifureta After III After đặc biệt dịp Giáng Sinh Du lịch trượt tuyết

Tại lưng chừng lộ trình trượt tuyết dành cho người chuyên nghiệp ở một khu trượt tuyết nọ, có hai bóng người đang run rẩy.

「A, Aiko-sa~~n! Có ổn không ạạ~」

「G, gggg, giữa hai chân của chị hình như đã rách ra rồi nhưng màà, chị...... không ổn một chút nào hế~t! Liliana-san thì~ có ổn khôngg~~!」

「C, cccc, chân của em hình như đã mất cảm giác rồi nhưng màà, em...... không ổn một chút nào hế~t!」

Hai người xoạc đôi chân đang mang ski trượt tuyết tới giới hạn theo hình chữ 八 và thay vì trượt thì đang tuột xuống, là Aiko và Liliana.

Phải chăng họ muốn phanh để ngừng lại nhưng không thể ngừng lại, hay họ định trượt một cách không dứt khoát.

Dù có làm gì đi nữa, hai người đang xoạc chân thành hình chữ 八 nhiều đến mức run rẫy thì, nhìn thế nào cũng là những tay mơ không nên đến đường trượt dành cho người chuyên nghiệp.

“Chuyện đó” là sau khi họ đã có thể trượt được một chút, trở nên tự phụ, họ tới đường trượt dành cho người chuyên nghiệp, và「Cái gì thế này, gần như là một vách đá nhưng mà」bàng hoàng, tuy nhiên「Đã leo lên tới đây rồi, đi xuống bằng cáp treo thì thật xấu hổ......」cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm, họ đã trượt xuống, và bây giờ trở nên vô cùng hối hận.

Giờ thì, có thể hiểu ra thông qua tình hình, hôm nay nhà Nagumo đã đến đây để du lịch trượt tuyết.

Dù phải nói ra thì, Sumire và Shuu không tham dự. Vào lúc này, hai người chắc chắn đang tận hưởng chuyến hẹn hò ở suối nước nóng, chỉ vợ và chồng mà không có người ngoài nào bước chân vào. Shia đã thắng được cặp vé trong quay xổ số ở phố mua sắm, và cô tặng nó cho hai người với lòng cảm tạ về cuộc sống hằng ngày.

Sumire đã bảo rằng nếu thế thì trả cho mọi người để tất cả đi cùng nhau bằng tiền túi của mình cũng được, nhưng Shuu nói「Phải cất công lắm mới được cho một cặp vé mà, khoảng một lần trong năm thì hai người chúng ta ở riêng cũng tốt đúng chứ?」, nên vừa do dự, bà vừa tán thành.

Và, có lẽ để giấu đi sự ngượng ngùng của mình, bà đã đề xuất (?), trong khi bọn mẹ đang thỏa mãn với chuyến du lịch suối nước nóng, gia đình của con trai lại phải ngồi đó chờ đợi thì khổ tâm lắm, nên cứ đi du lịch ở đâu đó đi, Hajime, hãy phục vụ cho gia đình ngay!, đó là lí do dẫn tới chuyến du lịch trượt tuyết thế này.

Trở lại câu chuyện chính.

Vào lúc Aiko và Liliana bắt đầu rơm rớm nước mắt,

「Yaffuuuuuuuu!!」

「Chuyện này cũng không hề tệệ!」

Phanh? Là cái gì thế, có ăn được không? như chỉ muốn nói thế, Shia và Tio phóng qua họ với động lượng khủng khiếp.

Dáng vẻ huy hoàng điều khiển ván trượt tuyết bằng một kĩ thuật điêu luyện. Hai người, hai bên trái phải khắc lên mặt tuyết hình số 8 cân xứng đẹp mắt. Dáng vẻ đó, dù chỉ mới thử lần đầu vào hôm nay, nhưng họ hệt như những người trượt ván trên tuyết chuyên nghiệp.

「......」

「......」

Aiko và Liliana vừa đăm đăm nhìn theo bóng lưng của Shia và Tio đã trở nên bé xíu trong nháy mắt, vừa run rẫy khắp người.

「......N. Kaori, chậm qu~á」

「Uất ức khi bị thả từ cáp treo xuống ban nãy! Tôi chưa có quên đâu nhéééééé-!」

「Chờ đã Kaori! Đây là ski! Không phải ván trượt đâu mà! Cậu cũng biết nó hẹp mà đúng chứ!? Đã nói là chờ đã rồi mà!」

Sha! Sha! Sha!, Yue, Kaori và Shizuku lần lượt vượt qua. Yue-sama liên tục quay mặt về sau, Kaori không hiểu vì sao lại trượt trên một thanh ski duy nhất, và Shizuku đang ôm thanh ski còn lại cùng ván trượt tuyết của Kaori, quả nhiên họ cũng lướt đi với tốc độ kinh người.

「......」

「......」

Họ đã rơi thêm khoảng 3m, so với ban nãy. Không, là lướt xuống. Zuri zuri, zuri zuri. Đôi chân xoạc ra quá rộng của Aiko và Liliana, đã vượt qua run rẩy và hiện giờ đang lẩy bẩy.

Có ai không, xin hãy cứu chúng tôi với......

Hai người đã ở trong trạng thái mà cảm giác như có thể nghe thấy giọng nói từ trái tim đó.

Vào lúc này, hero chắc chắn sẽ xuất hiện cứu hai cô gái thì......

Quả thực, lần này cậu cũng xuất hiện.

「O~i, hai người. Hai người cũng phát ra hội chúng cấm đoán nữa sao?」

Là giọng nói của anh ấy! Được cứu rồi!, dù cực kì muốn tsukkomi nội dung lời nói của cậu, nhưng hiện giờ, họ đang ở cao trào của sự hung hiểm với tình trạng mà dường như hai chân đang bị cưỡng chế phải xoạc ra. Không thể quan tâm tới mấy chuyện tiểu tiết nữa! nghĩ thế, Aiko và Liliana hiện lên vẻ hân hoan và hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói.

「Nhanh hơn! Nhanh hơn nữa! Myuu sẽ trở thành cơn gió!」

「My, Myuu! C, chậm lại một chút.......」

「Không sao đâu, Remia. Anh đang giữ em rất chặt mà.」

Myuu, Remia và Hajime theo thứ tự đó, thân mật ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết, trong khi quả nhiên cũng vượt qua với tốc độ kinh người.

Myuu trông rất vui vẻ. Remia ngồi giữa Myuu và Hajime thì có chút sợ hãi vì tốc độ, ấy vậy mà má của cô vẫn hồng lên khi được Hajime ôm chặt từ sau lưng.

Một cảnh gia đình cực kì ấm cúng.

Họ vượt qua trong khoảnh khắc.

Hai người hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

「Mou hết chịu nổi rồi.......」

「A, Aiko-saa~~~~~n-」

Những tiếng hét vang lên ở lưng chừng đường trượt chuyên nghiệp.

Sau đó, tại một vị trí khuất tầm mắt ở mép đường trượt, có thể nhìn thấy hình ảnh Liliana đang niệm ma pháp hồi phục lên giữ hai chân của Aiko đã trợn mắt trắng dã.....

Từ góc nhìn của người thường, họ chỉ có thể trông thấy cảnh một cô gái trẻ đang không ngớt chạm tay vào giữa hai chân của một cô gái khác, sau khi hai người bằng cách nào đó xuống được chân núi, họ bị những ánh mắt tò mò tập trung vào.

.

.

.

.

.

「N? Mới nãy, hình như anh nghe thấy tiếng hét thất thanh ha?」

Cậu cảm thấy như mình nghe được tiếng hét thất thanh từ phía sau, Hajime bất giác ngoái lại sau lưng.

「Anata? Có chuyện gì sao ạ?」

Remia nhìn lại qua vai bằng ánh mắt ngước lên và hỏi. Hôm nay Remia không có bầu không khí thánh mẫu tươi cười như mọi thường. Đây là lần đầu tiên cô ở trong môi trường núi tuyết, nên hoàn toàn không thể trượt tuyết, và việc mà Myuu phóng đi với tốc độ hệt như một kẻ cuồng đua xe khiến cô giật thót từ đầu tới cuối.

Hajime thì vừa cười giả lả「Iya, không có gì」vừa lắc đầu. Và, cậu ôm cô lần nữa với nhiều sức hơn. Căng thẳng rời khỏi cơ thể Remia một chút.

「Hei hei he~~i! Nano!」

「Myuu, con phấn khích cũng tốt nhưng Remia đang sợ hãi đó?」

Trước hết, cậu thử nhắc nhở, song Myuu không hề để tâm bởi cô bé đang mải mê đua với chiếc ván trượt đang chạy bên cạnh họ.

Một xe trượt tuyết được hai bậc phụ huynh và một đứa con cưỡi đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng trên đường trượt chuyên nghiệp......

Có lẽ chẳng vô lí gì khi những người lướt ván trượt tuyết đã bị bỏ xa trố mắt nhìn cảnh đó. Một số người sốc đến mức mất thăng bằng và「A~~~~-!!」ngã lộn nhào.

Trong lúc đó, chân núi đã xuất hiện trước tầm mắt. Có rất nhiều người đang ở đó, nên sẽ nguy hiểm nếu họ không sớm giảm tốc.

Nghĩ thế, Hajime định cất lời để bảo Myuu phanh lại. Bởi vì cô bé đã nói rằng Myuu muốn tự mình lái xe chở papa và mama từ đầu đến cuối, nên cậu nghĩ sẽ để việc dừng nó lại cho cô bé luôn.

Song, trước lúc đó,

「Papa! Ở đằng kia họ đang làm gì đó rất là vui luôn!」

「N? Aa, là half-pipe ha.」

Nhìn về phía đó, là một half-pipe có thể trực tiếp đến đó từ đường trượt chuyên nghiệp. Những người lướt ván trượt tuyết đang thể hiện từng kỹ thuật của mình ở đó.

Cảnh họ bay lên và thực hiện những kĩ thuật, đã bắt được trái tim tò mò và lòng yêu thích mạo hiểm của Myuu. Mắt cô bé lấp lánh *kira- kira*, và đôi bàn tay đang nắm dây cương của xe trượt tuyết siết chặt.

「Papa! Mama! Nhóm Myuu cũng làm cái đó luôn!」

「Con có thể sao? Ta đã chuẩn bị ván trượt cho Myuu dùng rồi, nhưng――」

「Hãy xem kỹ thuật của Myuu đây! Nano!」

Myuu đột ngột nghiêng hẳn thân người sang một bên và kéo dây cương. Xe trượt tuyết tuân theo mệnh lệnh của người điều khiển và lập tức thay đổi đường chạy! Đích đến mà nó hướng tới, dĩ nhiên, là cái half-pipe!

「A, kora, Myuu! Có tên nào chơi cái đó bằng xe trượt tuyết à! Dừng lại ngay!」

「Nếu có thể dừng lại thì thử dừng nó lại coi nào! Nano!」

「Con nhỏ này! Đã nhiễm ảnh hưởng xấu từ Shia rồi!?」

Gương mặt của thánh mẫu tươi cười Remia-san đang vô cùng co giật. Cô trối chết ôm Myuu vào ngực thật chặt để ngăn cô bé lại, song Myuu với phấn khích đã tăng quá mức và bước vào trạng thái high không dừng lại!

Hajime dùng chân để dừng xe lại bằng cách cưỡng chế.

Có một điều cần lưu ý ở đây. Thực chất chiếc xe trượt tuyết này, là một tạo tác mà Hajime làm cho Myuu, nhưng Hajime lại có tính cách là không thể cảm thấy hài lòng trừ phi thêm romance vào phương tiện đi lại.

Đó là, ví dụ như vũ khí, biến hình......

Lần này, romance được gắn vào xe trượt tuyết của Myuu là...... trang bị động lực.

Nó có lực đẩy mà ngay cả trên mặt đất bằng phẳng cũng trượt được đó! Hay quá nhỉ, Myuu!

「Boostoo~~~~~」

「Kora! Myuu! Đủ rồ――」

「On nano!」

*Gan-* gia tốc trong khoảnh khắc! Chân của Hajime chỉ dùng để cắm vào tuyết mà chẳng có hiệu quả như cái phanh!

Và, trước khi cậu có thể cưỡng chế dừng nó lại bằng một cách khác――

Chiếc xe trượt tuyết lao vào cái half-pipe!

「Yafuuuuu nanoo!」

「Fuaaaaaaaaaa-」

Trong khoảnh khắc, nó lao thẳng lên phần uốn cong, và...... gia đình Nagumo bay thẳng vào bầu trời.

Những người trượt ván trên mắt đất, chứng kiến cảnh gia đinh ba người cưỡi xe trượt tuyết nhảy múa trên không trung trở nên bàng hoàng và ngơ ngác.

Giọng nói vui vẻ của Myuu, và tiếng hét thất thanh hiếm thấy từ Remia vang vọng.

Lơ lửng trên không trung trong giât lát. Chiếc xe trượt tuyết mất đi lực li tâm đã đẩy nó lên, nhóm Hajime bị ném khỏi xe trượt tuyết một cách nhẹ bẫng.

Chiếc mũ len mềm mại của Remia-mama nhảy múa. Đương sự thì sợ đến mức mắt trợn trắng! Những người chứng kiến lấy lại tỉnh táo, và la hét khi tưởng tượng đến kết cục của một gia đình bay lên không 5m từ phần mép của half-pipe!

「Haa...... lát nữa sẽ có phạt.」

Cậu nhào lộn giữa không trung. Mỗi cánh tay lần lượt đỡ lấy Myuu và Remia, và ôm theo kiểu để họ ngồi lên cánh tay mình. Hai người theo phản xạ cũng ôm chặt cổ Hajime.

Hajime sử dụng lực li tâm từ pha nhào lộn và kéo xe trượt tuyết đi bằng chân theo nguyên tắc của đòn mawashigeri giữa không trung, cậu điều chỉnh hướng rồi cưỡi lên nó trong khi dùng miệng bắt lấy chiếc mũ len của Remia.

Sau đó họ rơi xuống. Khoảnh khắc đáp lên phần võng xuống của half-pipe, cậu lợi dụng đầu gối để triệt tiêu xung kích, không hề dừng lại, cậu trượt đi và khi bay ra từ bên đối diện, cậu đồng thời đá văng chiếc xe trượt tuyết và cứ thế *shucha-* đáp xuống đất.

Tiếng ồn ào xung quanh cái half-pipe im bặt.

Song, điều đó cũng chỉ diễn ra trong vài giây.

Khoảnh khắc tiếp theo, những tiếng reo hò vang dậy.「Vừa này là cái gì!?」hoặc「Hãi hùng, cậu ta bắt lấy hai người ở trên cao chừng ấy rồi đáp xuống đó!」hoặc「Cơ mà, cái xe trượt tuyết đó là sao!?」những giọng nói đầy phấn khích liên tục vang lên.

Giữa lúc đó,

「Fuwaa. Vui quá!」

Myuu cười một cách ngây thơ vô tội. Hajime-papa chỉ hiền từ thả mỗi Myuu xuống và...... *pechin-* một cú búng trán bùng nổ.

「~~~~~~-!?」

Myuu quằn quại trong đau đớn. Chiếc mũ len mềm mại cùng một bộ với Remia không có chút sức phòng thủ nào với xung kích. Ngồi thụp xuống ấn cả hai bàn tay lên trán, cô bé run rẫy với đôi mắt ngấn nước.

「Myuu. Đúng là, papa cũng sai khi gắn thêm trang bị động lực lên chiếc xe trượt tuyết để con có thể chơi trên cả đất bằng. Nhưng, trước khi chơi ta đã nói rồi ha? Rằng phải nghe lời khi Papa hoặc Mama, hoặc bất cứ ai trong các Onee-chan nói dừng lại. Con đã thất hứa nhỉ.」

「A-...... nhưng, nhưng mà.......」

「Nhìn xem. Mama đã rất là hoảng sợ đó. Myuu muốn bản thân vui vẻ đến mức khiến Mama phải phiền lòng sao?」

Remia-mama vẫn đang ôm Hajime. Thấy bộ dạng Myuu bị Papa mắng, Remia nói「Ara ara」như mọi thường, trong khi cũng khiển trách Myuu giống Hajime.

Thấy thế, Myuu chán nản. Cô bé nói「Xin lỗi nano」bằng đôi mắt đẫm lệ và giọng nức nỡ.

「Yoshi. Con đã có thể xin lỗi đàng hoàng rồi ha.」

「Ara ara, Myuu thiệt là. Hora, Papa đã không còn giận nữa rồi mà. Ngẩng mặt lên đi?」

Được Papa và Mama xoa đầu, Myuu liên tục dụi mắt rồi cười tươi rói.

Vì lí do gì đó, xung quanh vang lên những tiếng「Oo」. Có vẻ kịch gia đình nhỏ, đã gợi lại nhiều xúc động sâu sắc trong bọn họ.

Hay đúng hơn, điều đó để thấy rằng họ đang gây chú ý thế nào.

Remia, cuối cùng đã phục hồi tinh thần từ kinh nghiệm khủng khiếp, cũng bằng cách nào đó nhận thấy tình hình xung quanh mình, rồi cô nhớ lại trạng thái của mình hiện tại và mặt cô đỏ bừng lên.

「Ano...... Anata? Đã không sao rồi mà, xin hãy sớm thả em xuống ạ...... xấu hổ quá ạ.」

「Un? Aa, thế sao. Vâng đây.」

Remia được thả xuống một cách dịu dàng. Những giọng ngưỡng mộ và tiếng thở say đắm lại phát ra từ xung quanh lần nữa. Cô không nghi ngờ gì là một mĩ nữ tóc vàng. Hơn thế nữa, hiện tại cô đang đỏ mặt vì ngượng ngùng và những điều khác với đôi mắt ướt át, một sức quyến rũ kì lạ đang tràn ngập từ cô.

Đồng thời, xung quanh――đặc biệt là nam giới đang ném ánh mắt ghen tị như những mũi thương vào cậu. Nếu xét tới tồn tại của Myuu và cách cô bé gọi cậu, quá rõ ràng mối quan hệ giữa họ.

Song hiển nhiên, Hajime-san sẽ không thoái lui trước những ánh mắt ở đẳng cấp này.

Cậu phớt lờ đám thường dân cứ như muốn nói rằng nơi này chỉ có bản thân, Myuu và Remia, lấy chiếc mũ mà Remia đánh rơi, rồi với cử chỉ cẩn thận hệt như đang nâng niu một tác phẩm bằng thủy tinh, cậu đội nó cho Remia.

Khi cậu sửa tóc lại cho Remia, mỗi lần đầu ngón tay của cậu nhẹ nhàng chải qua trán và tai của Remia, Remia lại làm biểu cảm ra vẻ nhột nhạt, hay có lẽ là thích thú.

Nhìn thấy điều đó, phía nam giới lại ngày càng phát cáu.

「Tch-. Một cô vợ nước ngoài với mái tóc vàng..... làm sao mà hắn lại có được một người như thế chứ.」

「Dù chúng ta đến cả nanpa cũng chẳng thế suông sẻ ha.」

「Đừng có nói nữa. Tớ sẽ khóc đó.」

「Chờ đã, các cậu. Là xe trượt tuyết. Là sử dụng xe trượt tuyết đó. Nếu trượt half-pipe bằng xe trượt tuyết thì.......」

「「「Chúng ta sẽ được kết hôn với mĩ nữ ngoại quốc tốc vàng!?」」」

Đó là khoảnh khắc một môn thể thao mới được chào đời――Half-pipe và xe trượt tuyết.

「Hajime-sa~~n! Anh đang làm gì vậyy~」

「......Hajime. Ôm cả em trên xe trượt tuyết nữa. Giống Remia. Giống Remia.」

「Xe trượt tuyết...... có hơi xấu hổ nhỉ.」

「Đúng vậy nhỉ...... nhưng mà, nó có thể trượt trên cả đất bằng mà, nếu một nơi không có nhiều người thì.......」

「Ngược lại, thiếp muốn được trở thành xe trượt tuyết.」

Shia vừa chạy phía trước, vừa nhảy nhót *pyon pyon*, sau cô là Yue, Kaori, Shizuku và Tio. Tiện thể thì, Yue-san hôm nay ở version thanh thiếu niên.

Hiển nhiên, người ta huyên náo lên bởi sự xuất hiện của một quân đoàn mĩ nữ. Hơn thế nữa, họ còn tới gần nam nhân hiện tại đang cho người ta xem cảnh một gia đình đẹp như tranh khi cậu vừa âu yếm với một mĩ nữ tóc vàng, vừa ẵm trên tay một cô con gái đáng yêu. Sự huyên náo đang ngày càng gia tăng!

「Shia. Em, đã giấu anh đưa Myuu đi lái xe cùng nhỉ?」

「......E, em có hơi không hiểu anh đang nói gì nhé.」

「Tai thỏ của em đang giật bần bận đó. Chẳng phải là em đang rất rúng động hả.」

Đôi tai thỏ mà người ngoài không thể nhìn thấy, thì nhóm Hajime có thể nhìn thấy như thường. Đôi tai thỏ đang vô cùng dao động. Dường như cô đang thấy tội lỗi.

Hajime kéo má Shia *munyo~n* khiến cô rơm rớm nước mắt. Nhóm Yue cũng tập trung xung quanh Hajime đó.

「Half-pipe và xe trượt tuyết...... khiếp. Nó có thể phô uy lực đến mức này sao.」

「Tớ, sẽ mượn xe trượt tuyết một chút rồi về.」

「Chờ đã, tớ cũng đi nữa.」

Vào ngày hôm đó, liên tiếp xuất hiện những người thử trượt xuống half-pipe bằng xe trượt tuyết rồi bị ném bay đi hoặc lăn lóc một cách màu mè, hỗn loạn tạm thời giáng xuống khu trượt tuyết.

.

.

.

.

.

Bỏ lại đằng sau half-pipe mà những con người ở đó đang ngày càng gia tăng nhiệt huyết về một hướng không rõ, Aiko vì lí do gì đó vừa bước đi vừa kẹp chặt hai đùi, và Liliana đã hoàn toàn kiệt sức trở lại, bởi vậy họ nghỉ giải lao trong khi cũng thong dong đi dạo xung quanh những cơ sở ở chân núi.

Rồi, họ phát hiện ra người ta đang tụ tập ở một chỗ không xa cách đó. Chuyện gì chuyện gì, nghĩ thế nhóm Hajime cũng tiến tới gần và,

「Hểể, đấu cầu tuyết sao.」

「......N. Có vẻ như nó không phải một đại hội đặc biệt gì.」

「Trông như có thể tự do đăng kí nhỉ. E~to chuyện gì chuyện gì...... dường như có thể ra thi đấu với đội ba người đó. O, trước hết thì, có vẻ như đội quán quân sẽ được tặng một phần quà kỉ niệm nhỉỉ.」

Khi Shia vừa nhìn tấm biển gần đó vừa nói thế, quả nhiên đồng tử của Myuu lấp lánh *kira kira*.

Dường như đó là cân nhắc của phía tổ chức khi để có thể tham gia thì ba người từ một gia đình phải lập thành một đội ba người, theo đúng theo kế hoạch của họ, dường như có rất nhiều người tham gia cùng gia đình, ba người trong gia đình này VS ba người trong gia đình kia.

Có ba sân đấu, nhưng thay vì một trận thi đấu nghiêm túc, mọi người đang tận hưởng sự kiện.

Hơn thế nữa, cầu tuyết là tự làm. Có ba tường phòng thủ, và thời gian giới hạn là năm phút. Đội nào có nhiều người sống sót hơn vào cuối trận sẽ chiến thắng.

「Nói cách khác, chỉ cần tiêu diệt đội bên kia là được nano!」

Một đứa trẻ lanh lợi. Dường như cô bé đang tràn trề động lực tham gia.

Hajime-papa nở nụ cười trông như「Fu-, là lượt của mình sao」. Có vẻ cậu nghĩ rằng chẳng có dù chỉ một xíu xiu khả năng rằng mình sẽ không được chọn về đội của cô con gái yêu.

Bên cạnh cậu, Yue cũng nở một nụ cười tương tự.「......Fu-. Em mong muốn một trận chiến tiêu diệt sao?」hấp huyết công chúa-sama đắc ý trong ma pháp hệ tiêu diệt cũng, không hề nghi ngờ dù chỉ một xíu xiu về việc bản thân sẽ được chọn.

「Tio-oneechan! Shia-oneechan! Cùng thi đấu thôi!」

「Hoe? Chị sao? Fufu~n, được thôi! Chị sẽ đáp lại kì vọng của tư lệnh Myuu cho xem!」

「Hou, em chọn chị sao. Myuu này, có mắt nhìn người quá ha. Thiên chức của chị là “thủ hộ giả”. Chị sẽ bảo vệ Myuu một cách toàn vẹn cho xem.」

Hajime-papa và hấp huyết công chúa-oneechan quỵ xuống. Hai người đồng loạt「Không thể nào......」với tình trạng sững sờ và ngỡ ngàng.

「E~to, Myuu? Tại sao con không chọn Papa?」

Thay cho Hajime đã ngã quỵ, Remia thử hỏi. Myuu lảm biểu cảm như thể muốn nói, tại sao lại hỏi một điều đương nhiên như vậy, rồi giải thích về cơ sở chọn lựa của mình.

「Trước hết, cần thiết là hỏa lực vật lí nano. Nếu thế, luận về công kích thì chỉ có thỏ bug Shiaonee-chan nano.」

Nếu chỉ là một sự kiện, thì có lẽ ai cũng được, tuy nhiên, lí do của cô bé lại hợp lí. Một cơ sở lựa chọn không tầm thường.

「Người còn lại thì, Myuu nghĩ đến Shizuku-oneechan rất giỏi trong việc ném, nhưng.....」

Có vẻ Hajime-papa và hấp huyết công chúa-oneechan ngay từ đầu đã chẳng nằm trong cân nhắc đó. Hai người đã bắt đầu cùng nhau vẽ vòng tròn trên mặt đất.

「Trong trường hợp đã có một người chuyên tấn công kẻ địch, thì Myuu nghĩ rằng nên đảm bảo trước sức phòng thủ.」

「Myuu này, em đã học rất nhiều về chiến thuật ha.」

Người chơi sẽ bị loại ở thời điểm trúng cầu tuyết, nên sức phòng thủ hoàn toàn không liên quan, song...... bắt đầu từ Shizuku, Kaori, Aiko và Liliana đang làm nét mặt ra chiều vui vẻ.

Cho đến khi họ nghe được câu kế tiếp.

「Bởi vậy, Myuu đã chọn khiên t――Tio-oneechan kiên cường!」

「Đợi chút noja, Myuu. Mới nãy, em, không có nói khiên thịt đúng chứ? Tio-oneechan, đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm cảm thấy rúng động thế này nhưng! Chuyện mà Onee-chan bị Myuu khả ái nghĩ là khiên thịt, chị không biết phải phản ứng thế nào cho hay nhưng!?」

Có vẻ như, cô bé cũng đã cẩn thận tiếp nhận ảnh hưởng xấu từ Hajime-papa.

Với Tio đang cực kì rúng động「Hãy nói với chị đó chỉ là giỡn thôi đi Myuu~」và tới gần mình, Myuu cũng rúng động và đảo ánh mắt đi quanh quất...... rồi cô bé làm biểu cảm nghiêm trọng với quyết ý và nói.

「Hãy nghĩ về nó như một điều tốt!」

「Hãy nghĩ về nó như một điều tốt, em nói là nghĩ về khiên thịt-oneechan sao!?」

「Nếu là Tio-oneechan thì chắc chắn sẽ thấy vui sướng nano! Ngược lại Tio-oneechan mà không thấy vui sướng, thì chỉ là một Onee-chan mĩ nữ tầm thường nano!」

「Chẳng phải như thế là không tốt sao!?」

「Là sự biến mất của danh tính~nano! Là sự mất mát của nhân vật~nano!」

「Nuguo~, mình sắp bị đả bại trong cuộc đấu khẩuu~~」

Bị nói là khiên thịt-oneechan thì cô nên vui, hay nên không vui. Đó là vấn đề.

Nắm tay của Tio phiền muộn, và dẫn theo Shia đang cười khổ, Myuu đi đăng kí thi đấu với chỉ có cưỡng ép.

Hajime và Yue vẫn chưa hết suy sụp bị bỏ mặc nguyên trạng.

Trận đấu cầu tuyết của Myuu đã bắt đầu từ sau chuyện này chuyện nọ. Đối thủ của cô bé là đội gồm những nữ sinh trung học. Đội của Myuu cũng chỉ có nữ giới, hai bên đều có dung mạo ưa nhìn, nên khán giả rất phấn khích.

Myuu, sắp xếp Shia và Tio ở hai bên trái phải, tư thế với trạng thái khoanh tay “den-”. Dáng đứng bệ vệ. Môi nở nụ cười gan góc. Cư như cô bé muốn mô phỏng ai đó.

Các cô gái bên đội đối phương, nhìn thấy Myuu thì「Nhìn kìa nhìn kìa, cô bé đó! Cực kì khả ái luôn!」「Waa, hăng hái quá trời! Khả ái!」ồn ào hết cả lên.

「Cứ vui vẻ trong khi còn có thể đi. Myuu cho sẽ các người thấy địa ngục ngay thôi, nano.」

「Hajime-san, nói người khác thì phải xem lại mình nhỉỉ. Người gây ảnh hưởng nhiều nhất là Hajime-san đó.」

Shia cười khổ khi Myuu nói mấy câu côn đồ bằng gương mặt khả ái đó.

「Tio-oneechan. Sau khi trận đấu bắt đầu, Myuu muốn chị lên phía trước. Myuu muốn chị cản cầu tuyết, trong khi đỡ những quá cầu mà Myuu dù thế nào cũng không thể xoay sở để tránh được.」

「Quả nhiên chị đóng vai trò khiên thịt ha.」

Tư lệnh Myuu không hề quan tấm đến tiểu tiết.

「Shia-oneechan. Myuu không muốn mất thời gian. Nhờ Shia-oneechan thực hiện kỹ thuật đắc ý của mình.」

「Kỹ thuật đắc ý sao? Ư~m, a, là chuyện như thế nhỉ. Đã hiểu mấu chốt desu.」

Và như thế trận đấu cầu tuyết bắt đầu! Người ở ban tổ chức thấy Myuu, vừa làm nét mặt ra chiều vui vẻ, vừa ra hiệu khai cuộc với cảm giác khoan thai「Bắt đầu~」.

Đồng thời, những cô gái bên đội đối phương cũng,「E~i!」ném những quả cầu tuyết mà họ đã hăng hái nặn với cảm giác rất là khoan thai. Việc nhắm của họ rất là ẩu tả, hầu hết đều tới những vị trí lệch khỏi mục tiêu hoàn toàn.

Hình như chẳng cần phải sử dụng Tio làm khiên thịt. Vừa che chắn ở tuyến đầu với vị trí của một bức tường thành, Tio vừa ném những quả cầu tuyết mà cô cản lại được *po~i po~i* với biểu cảm rất phức tạp.

「Shia-oneechan.」

「Aye-aye, chuẩn bị OK desu!」

「Rõ. Mục tiêu, bức tường thành ở sau cùng của hàng ngũ địch! Bắnn!!」

「Bay tới mặt trăng đi nhaa-! Desuu!」

Một quả cầu tuyết siêu nén bằng lực bóp siêu cấp, được ném đi khiến không khí phát ra một âm thanh thú vị *hyugo-*――

「Abaaaaaaaa-!?」

「A......」

「Myu.......」

Cô giáng một đòn uy lực vào đồng minh. Xung kích bất thình lình trên lưng khiến Tio đâm sầm vào bức tường phòng thủ trước mặt với trạng thái uốn cong như con tôm. Cứ thế bức tường phòng thủ bị phá hủy một nửa, và cô nằm lại ở phần trên.

「Đây là...... danh tính, của mình~」

Lẩm bẩm như thế với nét mặt ngây ngất, rồi cô dừng nhúc nhích.

Tiếng reo hò dừng hẳn. Đổi lại là sự im lặng như tờ. Những cô gái đã ồn ào tới tận lúc này nhìn Tio một cách nghiêm trọng.

Trong lúc đó,

「X, xác nhận va chạm! Chỉnh lại góc! Bắnn!」

「R, rõ desuu!」

Tư lệnh Myuu không dao động! Và con thỏ trung thành lần này cầm cầu tuyết thật chắc và ném! Chính xác, nó bay cực nhanh qua một bên của đội đối phương và nghiền nát tường phòng thủ sau lưng! Trạng thái đó, cứ như một đợt pháo kích!

「Xác nhận va chạm! Nhắm vào mục tiêu! Góc hiệu quả~, b――」

Có lẽ cô bé muốn nói bắnn!. Song, trước khi lúc đó, bởi phía Myuu bị thổi còi, nên mệnh lệnh của cô bé dừng lại. Quay về sau, ở đó là bóng dáng của trọng tài-san.

「Mất tư cách.」

「A, vâng nano.」

Uy lực như muốn nói miễn trình bày, đang tỏa ra từ trọng tài-san. Với Remia-mama dẫn đầu, nhóm Aiko rút lui bằng cách vừa cúi đầu vừa chạy khỏi đó.

Một giây sau, tiếng la hét và reo hò vang vọng từ sau lưng họ.

.

.

.

.

.

Goro goro, goro goro, vừa lăn cầu tuyết, Kaori vừa trò chuyện với Yue cũng đang goro goro, goro goro lăn cầu tuyết giống cô.

「......Làm người tuyết, không hiểu sao lại khiến con tim thanh thản nhỉ.」

「......N.」

Goro goro, goro goro. Hai người tiếp tục nặn cầu tuyết trong im lặng. Thật hiếm hoi khi họ không có dấu hiệu cãi cọ nào.

Nơi này là một không gian trống cách xa khu trượt tuyết. Nằm gần những tòa nhà khách sạn và lữ quán đang xếp thành hàng, nhằm để những đứa trẻ nhỏ có thể chơi tuyết, nếu thử gọi tên thì nó là một công viên đường dùng cho mục đích thư giản.

Nó là một nơi có thể nặn người tuyết và bỏ chúng lại (chỉ trong trường hợp mua những món đồ dùng cho trang trí ở cửa hàng thuộc quản lí, và nhận được sự cho phép), nên có rất nhiều người tuyết và vật thể lớn nhỏ xung quanh.

Có lẽ trong vài giờ nữa thì ánh sáng như bùng cháy của ráng chiều sẽ để lại một cái bóng dài.

Nếu hỏi tại sao Yue và Kaori lại lặng lẽ nặn cầu tuyết ở một nơi như thế thì,

「Chúng ta đã quá phấn khích nhỉ.」

「......N」

Yue-sama kiệm lời quá mức.

Khi Kaori liếc sang bên cạnh, mắt Yue đã rơm rớm, một chút......

「......Bị Hajime nổi nóng rồi.」

「Ừ nhỉ.」

Sau trận chiến cầu tuyết, cả nhóm lại đi thơ thần một lần nữa và bắt gặp sự kiện nặn tượng điêu khắc bằng tuyết. Phía tổ chứa đã chuẩn bị một khối tuyết đông cứng để người tham gia chạm trổ nó thành tượng tuyết.

Tại đây, hai người lại khơi màu một trận cãi vả ngớ ngẩn như mọi khi, bởi lời qua tiếng lại, họ quyết định đặt dấu chấm hết cho điều này bằng sự kiện, và hai người đều lấy Hajime làm hình mẫu để tạc tượng tuyết.

Nếu chỉ có thể, thì Hajime sẽ chỉ cần chịu đựng cơn xấu hổ.

Dù giả như, Kaori phô diễn đến cả kỹ thuật khủng khiếp như sử dụng song kiếm thuật phiên bản dùi đục loại lớn, còn Yue vừa giả vờ đục tượng, vừa tạo hình bằng ma pháp băng thuộc tính, dù họ chọn phương pháp phi thường thức mang tính gian lận, dù bởi điều đó mà hội trường ầm ỉ cả lên, maa, trông họ có vẻ vui nên Hajime xem như không thấy.

Chỉ là, cuộc cải vã ở hai người cũng xuất hiện trong phê phán tạo hình của đôi bên, vì lí do gì đó tượng của họ chuyển thành loại khỏa thân giống như tượng Daivd, và chiến tranh leo thang, rồi vào thời điểm họ đang say sưa tạo hình cho phần hạ bộ, sự xấu hổ của Hajime bùng nổ.

Hai mĩ thiếu nữ, đang kịch liệt tranh cãi trước bàng dân thiên hạ về việc tạo hình cho hạ bộ của chỉ một nam nhân. Thêm vào đó, bởi đây là phần nhạy cảm, họ không dùng bất cứ dụng cụ nào và tạo hình nó bằng tay. Cái phần đó của tượng tuyết.

Những bậc phụ huynh tham gia sự kiện hiển nhiên là che mắt con của mình lại「Không được nhìn!」, những Oyaji-san thì hướng nụ cười nhăn nhở về phía Hajime, những cậu trai trẻ thì hướng ánh mắt đầy sát ý tới cậu, còn các cô gái thì đỏ bừng mặt khi ngờ vực về quan hệ giữa Yua & Kaori với Hajime.

Bởi vậy, Hajime nghiền nát tượng tuyết thành bụi. Hạ hai nắm đấm xuống đầu của hai cô gái đang kháng nghị với cậu, túm cổ áo hai cô gái đã mềm nhũn *pura~n* rồi lôi khỏi chỗ đó.

Bởi thế, hai người đã tự trọng hơn một chút, trong khi nặn người tuyết ở một nơi tĩnh lặng. Chẳng hạn như Kaori, nếu nhớ lại chuyện đó, cô cảm giác như mặt mình sẽ bắt lửa.

Ở một quãng không xa cách đó, Hajime đang lăn một quả cầu tuyết khoảng 2m, và Myuu đang đi thăng bằng ở bên trên nó.

Ở một chỗ khác, Shizuku và Aiko đang vừa vui vẻ tranh luận thế này thế nọ về phần mặt của người tuyết, vừa trang trí cho nó thật đáng yêu.

Shia và Tio, đang cần mẫn làm những quả cầu tuyết với kích thước vừa phải.

Thêm nữa, có một cái chòi tuyết gần đó mà họ dự đính sẽ đặt người tuyết, bên trong là Remia và Liliana đang làm ấm người. Cả hai dường như tương đối yếu trước cái lạnh.

Trong lúc độlớn quả cầu tuyết mà cậu đang làm thu hút sự chú ý từ những gia đình và cặp đôi đang đứng lác đác ở chỗ này chỗ nọ, Hajime cất giọng xác nhận.

「O~i, bên đó sao rồi?」

Đáp lại, Shizuku chịu trách nhiệm trang trí vui vẻ trả lời.

「Ưm, đằng này ổn rồi đó.」

「Nguyên liệu cũng đã xong rồi đó ạ~」

Liliana và Remia, chầm chậm bò ra từ căn liều tuyết trong khi giơ lên mấy món đồ dùng để trang trí.

O-, cuối cùng cũng trang trí rồi sao?, nghĩ thế những người trong quảng trường tập trung lại.

Kế hoạch của nhóm Hajime là làm một người tuyết đặc biệt to lớn――với tổng chiều cao là 4m gồm ba quả cầu tuyết chồng lên nhau――ở ngay giữa công viên, và 9 người tuyết nhỏ vay xung quanh nó.

Và, Hajime đột nhiên nhận ra gì đó.

「A, nhắc mới nhớ quên mất cái thang ha......」

Hajime lẩm bẩm với cảm giác「Thôi xong」. Gác những người tuyết cỡ nhỏ sang một bên, phần bụng và đầu của người tuyết đặc biệt to lớn sẽ cần một chiếc thang lớn để xếp chúng vào vị trí.

Cậu đã cất sẵn một chiếc bên trong Rương đồ, song lại không lấy nó ra từ trước, bởi vậy rất khó để lấy ra giữa lúc tập trung chú ý thế này.

Cậu có nên ngoan ngoãn thuê nó ở cửa hàng...... trong lúc Hajime nghĩ thế,

「O~i, các bạn. Có muốn dùng thứ này không?」

「N? Aa, thế thì đỡ cho tôi quá ạ......」

Một Oji-san không quen biết đang vác chiếc thang to trên vai trong khi bước về phía họ. Thấy Hajime mở to mắt trong ngạc nhiên, Oji-san cười vui vẻ và nói.

「Iyaa, vì có vẻ như cậu đang làm một người tuyết khá là xuất sắc, nên tôi nghĩ rằng sao mình không thử xin một chân tham gia vào kỉ niệm này nếu được nhé.」

「Ra là vậy. Là chuyện như thế sao ạ.」

Nhìn kĩ thì, có một cậu bé đang trốn phía sau Oji-san.

Hajime mỉm cười và thể hiện sự đồng ý. Nét mặt của cậu bé bừng sáng.

Với điều đó khởi đầu, nhất định hãy để chúng tôi nữa!, những gia đình và cặp đôi khác cũng xin tham gia cùng.

Shia và Tio đang cần mẫn lăn cầu tuyết cho những người tuyết cỡ nhỏ, rồi Yue và Kaori đều có dáng vẻ hơi bất ngờ, song khi họ nhìn Hajime, cậu đang nhẹ mỉm cười và gật đầu, nên họ cũng mỉm cười và lăn tuyết cùng những ngươi khác.

Thấy những người tham gia đang dần tăng lên, Myuu ở trên đỉnh của quả cầu tuyết khổng lồ ưỡn ngực.

「Myuu là chỉ huy nano! Mọi người, hãy cố lên! Làm một người tuyết có thể ở lại đến mùa xuân nào nano!」

Cũng có một bầu không khí ra dáng ở nơi đó. Các gia đình và cặp đôi với số lượng gần 20 người, ai ai cũng ra chiều vui vẻ, đáp lại Myuu đang phấn kích「Oo~!」.

「Ahaha, vậy thì chỉ huy Myuu. Xin nhờ ngài ra chỉ thị cho toàn thể mọi người ạ?」

「Mufufu~! Để đó cho Myuu nano!」

Cách nói năng lịch sự của Hajime khiến Myuu cũng nở nụ cười trong khi bắt đầu hăng hái ra chỉ thị.

Sau đó, thật sự dưới chỉ thị của Myuu, và có sự chung sức của nhiều người, tổng cộng 10 người tuyết đã được làm xong.

Người tuyết với ánh mắt đăm đăm, người tuyết với đôi tai thỏ, người tuyết với tóc đuôi ngựa và vâng vâng, chúng là những người tuyết cỡ nhỏ sở hữu nét riêng mô phỏng theo những ai đó.

Những người tham gia, bằng cách nào đó có lẽ cũng hiểu ra ai. Họ đang tặng cho nhóm Yue trông có chút ngượng ngùng những nụ cười ấm áp.

Cuối cùng thì, Hajime vừa ẵm Myuu trên tay, vừa leo lên chiếc thang được mọi người giữ chắc, và với hình thức đã vạch sẵn cho cái đầu của người tuyết đặc biệt to lớn――phần đầu của quỷ vương-sama đeo bịt mắt đã được chuyển lên.

「Myuu, đừng có rơi xuống đó. Bám chặt chân lên nấc thang đi.」

「Vâng nano.」

Đặt Myuu lên nấc thang, cậu nhận phần đầu được chuyển lên từ bên dưới, rồi giao nó cho Myuu.

Dù Hajime đã đỡ cho cô bé, Myuu vẫn hơi chao đảo.

Từ bên dưới, rất nhiều người tham gia đang vừa quan sát, vừa nín thở.

Myuu, tự trách cánh tay đang run rẫy không ngừng, trong khi cẩn thận giữ quả cầu tuyết cuối cùng...... *posu-* cô bé đặt nó lên vị trí dự tính.

Và, từừ~từ thả tay ra......

「「「「「「Oo~~~~~」」」」」」

Tiếng reo hò và vỗ tay đồng loạt vang lên!

Khi Myuu làm gut pose「Hoàn thành rồi nè~~」, với sự vui sướng cùng niềm thỏa mãn khi đạt được thành tựu, những tiếng reo hò tươi sáng dần dần lên tới đỉnh điểm.

Nhóm Yue, cũng mỉm cười đáp lại những người tham gia mà họ chỉ vừa quen biết ban nãy, hỏi thăm lẫn nhau. Thật sự trông rất vui vẻ.

Hajime lại ôm Myuu một lần nữa, trong khi nét mặt cậu trông dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

「Oi, Tio.」

「Mu? .......Aa, ra là vậy. Thế thì hay đóó. Để đó cho thiếp.」

Tio đoán được ý đồ của cậu như thể tâm ý tương thông, rồi cô lập tức rời khỏi vòng người.

「Papa?」

「Myuu, hãy tặng cho mọi người những từ đó đi. Món quà là nó đấy.」

Myuu làm nét mặt bối rối, vừa hướng mắt về phía Tio, Hajime vừa nói thế.

Myuu với biểu cảm trông như vỡ lẽ, lần nữa, cô bé nhớ lại hôm nay là ngày gì và nở nụ cười rạng rỡ.

Rồi, xác nhận rằng Tio đã hoàn tất việc lắp đặt trang bị (tạo tác) và thumbs up, Myuu vẫy cả hai tay và cất giọng.

「Mọi người~~~~!」

Myuu lại tập trung chú ý lần nữa. Tới những người nam và nữ, Myuu hít một hơi thật sâu......

「MERRY~~~~~CHRISTMA~~~S!! Nano!」

Và, cô bé chỉ tay.

Bị câu dẫn bởi điều đó, những người tham gia quay ánh mắt theo, ở đó là một chiếc camera xuất sắc đã được đặt sẵn.

Nó là thứ Tio lấy ra khỏi rương đồ sau khi tránh ánh mắt của mọi người.

Những người tham gia đoán được chủ ý thì hối hả chỉnh trang lại vị trí.

Hajime và Myuu ở trên chiếc thang. Nhóm Yue ngay bên dưới người tuyết quỷ vương.

Những người tham gia vây quanh họ.

「Vậy thì chụp đây!」

*Pochi-* nhé. Tio nhanh chân quay trở lại và đứng cạnh nhóm Yue.

Rồi,

――pasha!

Sau đó, tấm hình thật sự truyền tải sự vui vẻ của những người mà họ thậm chí không quen biết, cùng gia đình Nagumo và người tuyết khổng lồ thật sự không hề tan chảy cho đến tận mùa xuân đã được phát sóng trên TV làm trung tâm.

Dĩ nhiên, hoàn toàn có thể tạo ra hàng loạt hình tại chỗ như một máy chụp ảnh lấy ngay, nên nó được phát tặng cho những người tham gia để làm quà Giáng Sinh.

Những người tham gia, từng người một, vừa giải tán, vừa tắm mình trong dư âm của sự mỏi mệt dễ chịu cùng niềm vui với tấm hình trên tay.

「Thỉnh thoảng thì, làm chuyện thế này cũng không tệ. Merry Christmas.」

Trong lúc cùng nhau trở lại lữ quán, Hajime vừa mỉm cười hiền hòa, vừa nói thế.

Dĩ nhiên, cả nhóm Yue, cũng tương tự,

「「「「「「「「「Merry~Christmas!」」」」」」」」」

Đáp lại như thế.

Bình luận (36) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

đang đọc thì nó cứ vang bên tai...
HASHIRE SORI YO
KAZE NO YOU NI
TSUKIMIHARA WO
PADORU PADORU
Xem thêm
Đmmmmm, làm ơn đừng nhắc lạiiiiiiii!!!!
Xem thêm
Là sao vậy? Mình tối cổ quá rồi :v
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời
Vì 1 con thỏ tốc độ vô liêm sỉ nào đó lol
Xem thêm
Sắp tới r ae à những âm thanh đó lại sắp vang lên
Xem thêm
Hoho mà mong phần shia tiếp quá
Xem thêm
một mùa giáng sinh hỗn loạn
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Phanh là gì ??? Có ăn dc ko” ))
Xem thêm