Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 293: Arifureta After III Tuy đã từng, nhưng tôi vẫn là một công chúa đó?

Độ dài 6,219 từ - Lần cập nhật cuối: 17/09/2019 19:54:22

Arifureta chương 293: Arifureta After III Tuy đã từng, nhưng tôi vẫn là một công chúa đó?

Sau khi Liliana đã chuyển tới trái đất từ Tortus, ở cái độ mà cô trở thành công chúa idol sau khi đã trả qua nhiều loại công chúa 〇〇.

Hajime, với túi đồ tiếp tế trên một tay, bước qua con đường buổi đêm.

Cậu đang hướng đến căn hộ chung cư mà Sumire thuê để làm việc.

Dù đã trở thành idol hàng đầu, Lily vẫn không vứt bỏ vị trí “Công chúa mangaka” của mình. Khi có thời gian, cô sẽ vẽ manga của chính mình ở nơi làm việc của Sumire và thậm chí hiện tại cô vẫn làm trợ lí cho Sumire. Tối nay cũng vậy, hiện giờ cô đang làm công việc đó.

Nhân tiện thì, nơi làm việc của Sumire được thuê bởi cân nhắc về cự li tới công ti xuất bản hơn là nhà của của bà, nên về cơ bản thì sử dụng “cổng” để chuyển di là cách nhanh nhất.

Việc bất chấp điều đó, Hajime lại vừa đang bước đi trên con đường ban đêm, vừa cảm nhận cái se lạnh của không khí, đơn giản chỉ vì cậu muốn như vậy.

Một người bạn có cái bóng mỏng nào đó đã nói với cậu, rằng tạo tác quá tiện lợi và quá vạn năng. Tới mức độ mà, nếu con tim không biết hạn chế và tự trọng thì dường như người ta sẽ bước chân vào lãnh địa biếng nhác, theo cách Hajime, cậu cũng buộc phải gật đầu「Đúng là vậy」.

Bởi thế, chừng nào chưa thật sự cần thiết, cậu sẽ tự cuốc bộ thế này, hay dù nếu có sử dụng thì, cậu sẽ kiểm soát để nó vẫn ở phạm vi thường thức của trái đất.

「Trời đã trở lạnh khá nhiều rồi ha......」

Chưa tới mức mà hơi thở sẽ thành khói trắng, nhưng cũng sớm đến lúc mà màu sắc của mùa thu chấm dứt. Nói theo cách thế giới, là thời kì mà bất cứ ai cũng muốn mặc thêm một chiếc áo khoác ấm áp.

Bởi cơ thể cứng rắn của cậu nên điều đó là không cần thiết, song Hajime cũng không bỏ qua lệ thường mà khoác ngoài một chiếc áo len dài với chất liệu hơi dày.

Dáng vẻ hôm nay của Hajime, là quần jean đen và áo sơ mi trắng nới cổ. Thêm vào đó, cậu mặc một chiếc áo len dài màu xám tối. Quần áo đơn giản, song từ góc nhìn của người ngoài vào thì rất hợp với cậu. Chất lượng của trang phục liếc qua cũng biết rõ rằng nó chẳng rẻ tiền, bằng cách nào đó tăng thêm độ nam tính của Hajime.

Sự thật là, một người phụ nữ có lẽ mới quay về nìa sau công việc mà cậu vừa bước qua, đã ném tới cậu không biết bao nhiêu cái liếc lúc đi ngang qua cậu, bởi thế dường như trang phục không hề tệ, đến mức độ có thể khiến một người phụ nữ quên đi sự cảnh giác lúc gặp gỡ người khác giới trên đường buổi tối.

Nói về sự thật, thì gần đây gu thời trang của Hajime hầu hết là do Remia quyết định.

Cô và Tio đang chịu trách nhiệm thiết kế và điều hành “Cửa hàng trang sức được ban cho chút ân huệ” do Hajime thành lập lúc đầu, nhưng hiện tại họ cũng coi sóc cả dự án với mục đích liên quan tới ăn mặc.

Dù là thiết kế theo kiểu phương tây của Remia hay thiết kế pha trộn lối phong cách phương tây và phương đông của Tio, chúng đều trở thành đề tài rất nổi, và tình hình hiện tại của dự án hoàn toàn đi đúng quỹ đạo. Trong lúc đó, Remia mang về những trang phục và phụ kiện với thiết kế của chính công ti họ rồi để Hajime mặc.

Remia trông như đang tận hưởng nó, nên Hajime đại khái cũng ăn mặc theo những gì cô nói.

Trở lại câu chuyện.

Trong khi đang bí mật tận hưởng không khí và sự tĩnh lặng buổi đêm, lúc cậu sẽ sớm đến chỗ căn hộ, Hajime đột nhiên dừng bước. Và, cậu nheo mắt lại.

Vào lúc đó bởi một nữ sinh cao trung dường như mới sinh hoạt cậu lạc bộ về, bước qua Hajime trong khi liếc trộm cậu, nên cô gái vừa giật bắn với cảm giác như muốn nói「Không thể nào-, cái liếc trộm của mình bị bắt quả tang rồi!」, vừa run rẫy tăng tốc bước chân.

Dĩ nhiên, không lí nào Hajime lại thể hiện ra sự khó chịu bởi cậu không chịu được ánh mắt của một nữ sinh cao trung.

「......Maa thôi kệ.」

Ánh mắt Hajime hạ xuống túi đồ tiếp tế trên tay cậu với chút do dự, rồi cậu nhún vai và tiếp tục bước đi.

Căn hộ mà Sumire thuê không phải một căn hộ trên những tòa nhà cao cấp hay gì, song an ninh của nó rất nghiêm ngặt. Cũng có một người quản lí thường trực, Hajime chào hỏi người quản lí đã từng làm cảnh sát mà cậu quen biết rồi bước vào trong.

Cậu đi thang máy lên tầng 10. Dù ở đó, chẳng hiểu sao Hajime vừa làm ánh mắt căng thẳng, vừa mò mẫm trong túi và làm gì đó với tiếng thở dài tạo cảm giác cậu đang thấy phiền phức.

Cậu xốc lại tinh thần và gọi interphone. Khi mặt cậu xuất hiện trên camera, cậu có thể nghe thấy một giọng nói phấn khởi「Vân~g! Em sẽ mở ngay ạ!」.

「Mừng anh đã đến! Hajime-san!」

Từ cánh cửa đã được mở ra chỉ trong vài giây, idol gần đây vẫn thường xuất hiện trên TV――nói ngắn gọn là Liliana lao ra. Nụ cười tươi rói như một đóa hỏa nở rộ của cô rõ ràng khác nụ cười mà người ta nhìn thấy trên TV.

「Yo, anh mang đồ tiếp tế và nhân lực đến đó.」

Hajime đáp lại bằng một nụ cười trong khi bày ra chiếc túi với đồ tiếp tế. Chiếc túi nóng ấm đầy những món ăn nóng như sandwich nướng và vân vân. Món sandwich nướng do chính tay Shia làm, từ cả khâu làm bánh với những nguyên liệu ít đường, một món ăn đêm có thể khiến những cô gái hạnh phúc.

「Fufu-, em xin cảm ơn ạ. Saa, xin anh hãy vào trong. Vẫn chưa thể gọi là mùa đông, nhưng tiết trời đã rất lạnh rồi nhỉ.」

「Đúng vậy ha. Idol có vẻ sẽ ăn mặc mỏng manh nhiều, nên thay vì lo cho anh, Lily nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn đó.」

「Em không sao đâu ạ. Có những lúc sẽ trở thành hiểm cảnh đối với quốc gia nếu em đổ bệnh và công việc bị chồng chất, nên em rất giỏi trong việc quản lí sức khỏe của mình kể từ khi còn làm công chúa ạ.」

「......Hơn là cố gắng ngay cả nếu em đổ bệnh, cố gắng để em không đổ bệnh thì vẫn còn tốt chán sao......」

Lily quan tâm đến việc ngăn chặn trở ngại đối với công việc còn hơn sức khỏe của mình, kết cục thì, căn bản Lily là một công chúa Work-a-holic.

Liliana lấy túi đồ tiếp tế từ tay Hajime và cũng cởi chiếc áo khoác len dài của cậu ra.

Bên trong căn phòng rất ấm áp, và mặc một chiếc áo len dài sẽ cản trở công việc, nên chắc chắn sẽ tốt hơn nếu chỉ mặc mỗi sơ mi nhưng......

Từ góc nhìn của người ngoài, cô cũng trông giống một nàng vợ trẻ đang mau mắn săn sóc cho người chồng vừa trở về nhà.

Thực tế thì, có lẽ ai cũng nghĩ vậy.

Các trợ lí đang ghé mắt từ phía sau cánh cửa để mở với nụ cười vô cùng nham nhở trên gương mặt. Cách mà họ ghé mắt nhìn trộm theo một hàng dọc như totem pole quả nhiên rất ra dáng trợ lí của Sumire.

Nét mặt Hajime sa sầm với cảm giác không lành rằng mình sẽ bị trêu chọc, nên cậu cất lời.

「Nhóm Machi-neesan, đang cười nhăn nhở vì cái gì thế ạ?」

「Bọn chị là trợ lí của một shoujo mangaka đó? Làm sao mà bọn chị lại không đốt chảy cảnh thế này vào trong mắt chứ!」

「Một nam nhân harem đời thực, thậm chí là lúc này chỉ nhìn thôi cũng thấy tim đập rộn ràng rồi nhé. Đã vậy, còn là một cậu trai mà chị quen biết nữa chứ.」

「Haa-kun, em không cho Lily-chan nụ hôn về nhà sao!?」

Những người ở trên, một là trợ lí kì cựu nhất Hagiwara Machiko (45 tuổi), người trợ lí dù định vẽ một shoujo manga, nhưng không hiểu sao giữa chừng lại biến thành manga giác đấu và đến tận lúc này công việc của cô ấy vẫn chưa khởi sắc, Wakai Tsukasa (24 tuổi ♀), và một người có nửa dòng máu Nhật Bản có mẹ là người Hoa Kì, bị rù quyến bởi Manga Nhật bản, bỏ đại học để nhắm đến việc trở thành mangaka, Rurikawa Anna (25 tuổi).

Ngoài họ ra, cũng còn một kifujin* mà cả bản thân của cô ấy cùng người khác cũng công nhận, và mỗi lần gặp Hajime, ánh mắt nhớp nháp của cô ấy sẽ hướng vào cậu, trợ lí kì cựu Aoyama Narumi (42 tuổi), và một người với công việc phụ (?) là quản lí một quán cafe hầu gái, cô ấy sẽ mặc đồ hầu gái khi làm trợ lí, Mochizuki Moe (29 tuổi) rồi một số người nữa. (TN: *貴腐人 - quý hủ nhân, hủ trưởng thành)

Còn nữa, bút danh của Sumire là “Nano Sumire”, nhưng những trợ lí thường trực ở Sumire Studio là năm cái tên bên trên.

Từng người một điều là đồng nghiệp của Sumire, và đã quen biết họ từ trước khi cậu bị triệu hồi đến dị giới, nên ngay cả sau khi quay về, cậu vẫn đối xử lịch sự với họ. Đặc biệt là với những thành viên đã tham gia lâu nhất là “Machi-neesan” (Machiko) và “Naru-san” (Narumi) thì cậu vẫn không thể tỏ ra cao ngạo trước họ.

Cả hai người họ cũng xấp xỉ tuổi của Sumire, và đều yêu thương Hajime như thể cậu là con ruột của họ (bao gồm cả trêu chọc), nên lúc cậu gặp mặt họ ngay sau khi trở lại từ dị giới, họ đã vừa ôm Hajime thật chặt, vừa khóc lóc ầm ĩ.

Khi Hajime cười khổ với những người phụ nữ đang trêu chọc mối quan hệ giữa cậu và Lily như mọi thường, thì Sumire bước ra từ bên trong. Thật nhanh chóng, cả hai tay của bà đã cầm món sandwich nướng mà Shia đặc biệt làm.

「Hajime, chẳng phải con trễ giờ sao. Cứ chuyển di ngay đến đây đi.」

「? Nguy cấp đến mức đó sao? Con đã nghĩ rằng kể cả khi không có Naru-san và Moe-san ở đây, thì tiến độ vẫn đủ để kịp nhưng......」

「Chuyện đó thì nhé~. Đột nhiên, một dự án one-shot hợp tác với tác phẩm của Lily-chan đã được đưa ra nhé. Mẹ theo cảm tính đã lỡ OK mất rồi, nên nó khá là nguy cấp đó.」

「Đừng có OK theo cảm tính.......」

「Dành chịu chứ biết sao. Mẹ có ngờ rằng Saya-chan ở chỗ Naru sẽ nhập viện vì bị viêm phổi đâu chứ?」

「Viêm phổi? Con bé có sao không? Nếu có gì thì con sẽ ra tay nhưng.」

「Để chắc nên mới nhập viện thôi, có lẽ không sao đâu. Naru thì nhé, nói rằng mẹ không biết đứa con gái nào chẳng thể đọc bầu không khí và nhập viện vào lúc hệ trọng thế này! và cố để đến đây. Quả nhiên mẹ phải ngăn cô ấy lại nhưng mà nhé.」

「Haha...... không hổ danh Naru-san.」

Tiện thể thì, “Saya-chan” là đứa con gái con gái sắp lên 14 tuổi năm nay của Narumi. Nếu người mẹ là fukijin thì đứa con là fujoshi*, và cũng quen biết với Hajime. Hệt như người mẹ, đứa con cũng mang ánh mắt nhớp nháp với cậu. (TN: *腐女子 – hủ nữ tử, hủ dùng cho người trẻ)

「Moe-san thì sao?」

「Moe thì nhé, hiện giờ........... đang ở đồn cảnh sát.」

「Tại sao chứ!?」

Hajime tsukkomi mãnh liệt. Hỏi ra thì, dường như bằng cách nào đó một hầu gái-san của quán cafe hầu gái mà cô ấy đang quản lí, bị một khách hàng vô lại quấy rối tình dục, hầu gái nọ đã nổi điên và smash hạ bộ của hắn.

Xe cứu thương và cảnh sát đã vào cuộc, tuy sự tình là vậy, nhưng đó là một vụ việc có người chấn thương nghiêm trọng, nên hầu gái nọ đã bị tra hỏi về sự việc ở đồn cảnh sát vẫn trong trang phục hầu gái. Moe-san hình như đã nổi trận lôi đình「Các người đang làm gì với người của tôi vậy!」và thẳng tiến đến đồn cảnh sát. Vẫn với trang phục hầu gái.

「V, vậy sao. Nhiều chuyện cứ nối tiếp nhau ha. Maa, con hiểu sự tình rồi. Phía Lily có được không?」

「Vâng. Về phần em thì đã xong rồi, nên em sẽ giúp Sumire-okaasama một tay ạ. Có thêm Hajime-san nữa thì sẽ xong kịp vào sáng mai thôi nhỉ!」

「......Hạn chót, là sáng mai hả.」

Thật sự là tai nạn phút chót ha, nghĩ thế Hajime vừa cười khổ, vừa ngồi vào bàn. Và, sau khi nghe nội dung công việc, cậu bắt đầu thực hiện với thao tác nhuẫn nhuyễn.

Quang cảnh nam nhân sát thần ở dị giới, được bạn bè và người quen gọi với cái tên, quỷ vương bệ hạ, hiện thân của sự phi lí, đang thực hiện công việc trợ lí của một shoujo manga với cảm giác rất kì cựu......

Vừa nghĩ trong lòng rằng, nếu người dân ở Tortus biết điều này, họ chắc chắn sẽ hồn lìa khỏi xác theo đúng nghĩa đen, Liliana vừa trở lại công việc.

Trong một lúc, thời gian lặng lẽ trôi qua. Chỉ có thể nghe thấy tiếng Hajime và Liliana làm việc, và tiếng Sumire cùng các trợ lí đang ăn lấy ăn để món sandwich nướng của Shia.

Sau một hồi, vì lí do gì đó, tay của Hajime dừng lại trong thoáng chốc, song cậu lập tức trở lại công việc trong khi ngẫu nhiên hỏi Liliana.

「Nhắc mới nhớ, Liliy. Dạo gần đây, có chuyện gì bất thường, hay chuyện gì khiến em bận tâm không?」

「Chuyện khiến em bận tâm, sao ạ?」

Bên cạnh là nhóm Sumire đang nhét sandwich nướng vào miệng đến phồng má lên, hai người đối đáp với nhau mà không dời mắt khỏi bàn làm việc của mỗi người, và cũng không dừng tay.

Sau một chút khoảng lặng để lục lọi trong kí ức của mình, Liliana trả lời.

「Không, chẳng có gì đặc biệt ạ...... tại sao anh lại hỏi thế?」

「N~. Hora, Lily thì, từ lúc bắt đầu cái mạng lướng hỗ trợ? đã khá lâu trôi qua rồi đúng chứ? Chẳng phải nó đã bắt đầu lan truyền khá xa và rộng, thậm chí ra nước ngoài rồi sao?」

「......Phải, đúng là vậy. Nó đã mở rộng đến mức độ mà em không thể rút lui nữa rồi nhỉ.」

Liliana nở một nụ cười khô khốc. Ánh sáng biến mất khỏi đồng tử của cô.

「Nếu anh nhớ không lầm, thì một hệ thống đã và đang hình thành đó ha?」

「Dường như là vậy nhỉ. Không hiểu sao, nhưng chuyện đã rồi thì họ mới hỏi ý em ạ. Rằng những hội viên-san trong fanclub muốn thiết lập nó....... Em cảm giác bầu không khí giống như thánh quang giáo hội, nên định thúc đẩy để biến nó thành một hiệp hội “thiện nguyện” nhưng......」

Mình, đã đi đâu thế này....... Liliana nói với biểu cảm như thể một người trôi dạt bị cuốn đi theo dòng nước. Song, tốc độ làm việc của cô không hề giảm đi chút nào.

「Con đã xây dựng thành công cái gọi là “cửa hàng thứ gì cũng có” của Lily-chan nhỉỉ~」

「Cứ thế này thì con sẽ trở thành giáo tổ-sama của một tôn giáo mới nổi luôn nhỉ」

「Are? Cô không biết sao ạ, Sumire-sensei. Lily-chan, đã được một bộ phận tôn sùng làm Seijo-sama! hay giáo tổ-sama rồi đó ạ?」

「Thiệt hả!?」nhóm Sumire cắn vào thông tin của Tsukasa-san. Họ tiện thể cũng cắn vào phần sandwich nướng còn lại. Đôi mắt của Liliana đang dần gia tăng sự chết chóc. Dĩ nhiên, tốc độ làm việc của cô vẫn không giảm.

Hajime vừa cười giả lả, vừa tiếp tục nói.

「Bằng cách nào đó, có vẻ như ảnh hướng của nó trở nên quá lớn đến mức vượt ra khỏi biên giới quốc gia.」

「Chuyện đó...... không lẽ, ý anh là sẽ có những nơi không hoan nghênh bắt đầu hành động sao ạ?」

Liliana nhạy bén, không thể không dành sự chú ý cho thông tin này. Cô ngừng tay lại, ngẩng mặt lên và tròn mắt.

Có lẽ nhóm Sumire cũng không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này. Họ gằng sức nuốt xuống món sandwich nướng bằng cà phê nóng rồi tập trung chú ý vào Hajime.

「Anh chẳng biết là có phải không hoang nghênh hay chăng. Cũng hoàn toàn không thể nói được rằng có động thái ở đây đó. Sau cùng, tầm ảnh hưởng của em đã quá rộng lớn. Nó thậm chí đang lan tỏa ra toàn thế giới. Phương pháp tiên hạ thủ vi cường nhằm nghiền nát chúng là không hiệu quả.」

「Đúng là vậy. Chuyện đó...... như ban nãy cũng đã nói rồi, em đã không còn đường lui nữa ạ.......」

「Nếu Lily thật lòng mong muốn thì anh sẽ làm bất cứ điều gì nhé.」

Đây là cơn thủy triều của thời đại được xây dựng bằng việc vun đắp thiện ý lên trên thiện ý với Liliana là điểm khởi đầu. Nếu bản thân Liliana mong muốn cắt đứt dòng chảy đó, thì Hajime sẽ không nghĩ ngợi gì.

Được hỏi bằng nụ cười khổ và ánh mắt với ngụ ý rằng「Em không mong muốn đúng chứ?」, việc cô được cậu thấu hiểu, và những lời nói rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì, khiến Liliana vừa ửng hồng đôi gò má, vừa gật đầu.

Kya--, làm màu cho bọn mình xem kìa! Yo-, Haa-kun là đồ ga lăng! Hajime-kun thiệt là! Tên sát gái này! nhóm Sumire làm ầm lên. Mắt Hajime co giật trong khi cậu phớt lờ họ.

Gò má của Liliana ngày càng đỏ hơn, trong khi cô xốc lại tinh thần và hỏi.

「Gohon-. Thế thì, anh muốn nói rằng em nên cẩn thận vì sẽ sớm có những động thái đó diễn ra xung quanh em nhỉ?」

「Iya. Ý anh là chúng ta đã bị bao vây rồi nhưng mà em chưa nhận ra sao? đấy」

Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đau đớn. Đúng lúc Anna-san đang uống phần cà phê còn lại, *bufu--* cô ấy phun cà phê ra.

「Trước hết, anh đã kiểm tra thiết bị giám sát trong toàn thể tòa nhà, và đã ra tay trước để chúng không thể nghe được âm thanh nào từ đây dù có sử dụng thiết bị tập trung âm thanh, nhưng có khá nhiều người đang ở xung quanh tòa nhà này đó.」

Quả nhiên, vẫn là tĩnh lặng. Dù là Liliana hay nhóm Sumire, tất cả đều cứng người không nhúc nhích.

Và, một giây sau,「Đùa hảảảảảả-」tiếng hét đó vang lên.

「T, ttt, từ lúc nào vậy chứ!?」

「Khoan đã Hajime! Tại sao con lại để yên cho chúng chứ! Okaa-san có ra sao con cũng mặc kệ nhỉ!」

Một đám người không rõ lai lịch đang theo dõi tòa nhà...... Liliana rúng động bởi cô không phát giác ra điều đó trong khi nhóm Sumire rúng động bởi tình cảnh đáng lo đang tới gần mình.

「Không phải là con để yên cho chúng, nhưng chắc chúng chỉ vừa mới đến đây hôm nay thôi. Con đoán rằng chúng vừa xây dựng cứ điểm quan sát ở xung quanh chỉ trong vài giờ trước nhé. Lúc con đến vào hai ngày trước thì chưa có chúng ha, hiện giờ, con đang vừa làm việc, vừa kiểm tra lại hình ảnh xung quanh đây từ hai ngày trước thông qua ma nhãn, nhưng những người và phương tiện vận chuyển đáng ngờ mới bắt đầu triển khai trong vài giờ trước thôi ha.」

Hình ảnh xung quanh mà Hajime đề cập là chức năng của tạo tác giám sát dạng quạ――“Ornis” mà cậu đã triển khai thành một lưới giám sát ở những nơi trọng yếu.

Cảnh xuất hiện trong mắt của Ornis cũng được ma nhãn của Hajime trình chiếu. Thêm vào đó, nó còn có chức năng lưu giữ hình ảnh, nên hình ảnh trong quá khứ cũng có thể được chiếu lại trên ma nhãn bằng thao tác từ xa.

Khi đến gần tòa nhà, cậu cảm tri được hiện diện của vô số người ở bên ngoài xung quanh tòa nhà, dù khi đó đã rất trễ rồi, và kiểm tra hình ảnh quá khứ đến tận lúc này.

Kết quả, cậu biết là có những kẻ ngoại quốc xa lạ ra vào chiếc xe chở hàng đậu tại bãi giữ xe của tòa nhà và những phương tiện vận chuyển cỡ lớn đậu ở một khoảng không xa cách đó, và chúng dành hầu hết thời gian ở trong xe để thực hiện những hành động đáng ngờ.

Thêm vào đó, cậu cũng phát hiện ra nhiều người ngoại quốc ra vào căn hộ ở gần tòa nhà trong khi mang theo những thiết bị.

Khi thả Ornis bay ra, và để chúng đậu trên ban công của căn phòng đó để quan sát, ở trong đó có rất nhiều thiết bị như kính viễn vọng, camrea, thiết bị tập trung âm thanh, và chúng đang hướng đến căn phòng này.

Những trợ lí nghe cậu thuật lại đang nhìn nhau với cùng một biểu cảm sợ hãi, Sumire thì vừa nhìn Liliana với ánh mắt lo lắng, vừa hỏi Hajime.

「Mục đích của chúng là gì được đây? Có cảm giác chúng sẽ đến tấn công chứ?」

「Con chịu. Như con vừa nói ban nãy, gần như mục đích của chúng là giáo tổ Lily-sama, khởi điểm của mạng lưới, nhưng liệu chỉ là quan sát, hay nếu chúng đang đếm thời cơ chín muồi để đến đóng cái cọc đã trồi ra...... đằng nào thì, cơ quan tình báo của nước khác chắc là giống một đám người như thế.」

「Xin đừng gọi em là giáo tổ Lily ạ!」

Cả mẹ và con đều phớt lờ tsukkomi trung thực của Liliana, Sumire nghiêng đầu.

「......Thế này không ra dáng Hajime nhỉ? Nếu đã biết đến đó rồi, thì con phải triệt hạ chúng rồi mới đến đây chứ.」

「Bởi vì con có sứ mệnh trọng đại là phải đưa sandwich nướng của Shia đến đây trong khi nó còn nóng ha.」

Hajime nói thế với biểu cảm chắc chắn. Sumire lặng lẽ thumbs up. Cậu con trai cũng đáp lại bằng thumbs up.

Các trợ lí thì「Iya iya thứ tự ưu tiên kì lạ quá rồi. Dù nó rất ngon! Dù nó rất ngon!」tsukkomi như thế.

「Vả lại, anh nghĩ rằng sẽ nhân dịp này để xác nhận động thái và tiện thể là nguyên tắc hành động của đám người đó luôn.」

「Nguyên tác hành động, sao ạ? Ý anh là gì ạ? Hajime-san.」

「Anh đã nói rồi đúng chứ? Bao gồm cả thiết bị tập trung âm thanh, anh đã vô hiệu hóa các thiết bị giám sát. Cũng không hẳn là anh phá hỏng thiết bị của chúng, chỉ đơn giản là dựng một kết giới bao bọc cả căn phòng này nhưng.......」

Giờ thì, khi tất cả các phương pháp giám sát của chúng đột nhiên bị quấy nhiễu, không lầm đi đâu được chúng sẽ nghĩ rằng tồn tại của mình đã bị phát giác và đã bị đối phó, sau đó thì, chúng sẽ thực hiện hành động gì?

Chúng sẽ điều tra nguyên nhân quấy nhiễu thiết bị giám sát, liên lạc với đồng bọn, hoặc nếu chúng yêu cầu chỉ thị từ sở chỉ huy, những kẻ đang ở bản quốc hay một nơi nào khác, thì chúng chắc chắn sẽ sớm có hành động.

Chúng sẽ rút lui sao, hay là......

「......Ra là vậy. Chọn phương án đó à. Chúng đã quên mất “Náo loạn Kikansha”, hay là, chúng đã nhận thấy một giá trị ở Lily đến mức không thể để yên sao.」

「Hajime-san? Không lẽ nào......」

「-, Hajime? Chúng đến hả?」

Nét mặt của Liliana và Sumire đanh lại. Các trợ lí suy đoán giỏi, cũng hơi run rẫy khi những kẻ lai lịch bất minh đang đến.

Song, giữa bầu không khí có vẻ nghiêm trọng đó,

「? Tôi đang ở đây rồi mà tại sao mọi người lại ra vẻ nghiêm trọng như thế?」

Một mình Hajime, làm nét mặt ngờ vực.

Chuyện này quá đột ngột, nên ngay cả Liliana và Sumire cũng vô thức cảm giác nó nghiêm trọng, song giờ cậu đã nói thế thì đúng là vậy, căng thẳng lập tức rời khỏi vai họ.

Tuy các trợ lí không quen với những ngày phi thường thế này, họ chỉ biết về năng lực và thành tích của Hajime qua những câu chuyện kể, nên họ không có sục sôi cảm giác thực tế rằng mọi chuyện sẽ ổn. Vì thề, họ vẫn còn sợ hãi.

Một dấu “?” xuất hiện trên đầu Hajime, khi cậu tự hỏi rốt cục điều gì khiến họ lo lắng, một giây sau,

「A, ra là vậy. Mọi người lo lắng về hạn chót sao.」

*pon-* cậu vỗ nắm tay và làm nét mặt đồng tình. Các trợ lí thì tha thiết「Sai rồi! Không phải thế!」, song Hajime giơ một tay lên với ý là họ không cần nói thêm.

「Thiệt cái tình, không nói đến nhóm Machi-neesan, Kaa-san và Lily cũng hay lo lắng nhỉ. Dù cỡ như việc dọn dẹp đám người đó thì sẽ xong ngay tức thì thôi. A, nhưng mà là chuyện đó sao. Moi hết thông tin từ chúng sẽ phải mất chút thời gian à....... Ra là vậy, chuyện này thì anh đã có hơi nông cạn ha. Dù là hạn chót đã đuổi đến rồi nhỉ. Không hổ danh, Kaa-san và Lily. Dù tình hình có ra sao đi nữa, hoàn thành công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Pro ha.」

「A, vâng, đúng vậy nhỉ.」

「A, ưm, đúng vậy nhỉ.」

Với Hajime tự hiểu vấn đề theo cách của mình, Liliana và Sumire đều hướng đến cậu một biểu cảm vô cùng phức tạp. Rằng...... thật sự thì, không phải họ đang lo lắng về hạn chót trong khi có một đám người ngoại quốc đang đuổi đến nhưng mà.

Liếc hai người một cái, Hajime có hơi do dự.

Và, đột nhiên cậu gọi.

「Heliotrope.」

「Vâng, thần ở đây.」

Nuu-, từ sau lưng Hajime, một hầu gái-san hiện ra!

Mọi người đều cất tiếng hét「Hiiiii-」!

「He, Heliina!? Cô, đã ở đó từ lúc nào!? Không, trước chuyện đó, tại sao cô lại ở đây!? Cô đáng lí phải giúp đỡ cho Randell và Okaa-sama ở vương cung đúng chứ!?」

Cô gái “luôn ở bên cạnh”, tâm phúc của Liliana――Heliina. Mái tóc dài màu nâu tối, mắt hạnh nhân, thân người cao đối với phái nữ và điểm nhấn là bộ ngực vừa phải.

Không biết do sở thích của ai, hiện giờ cơ thể cô ấy đang được bao trong bộ trang phục theo phong cách hầu gái Victorian. Nét đặc trưng của cô ấy là khăn quàng cổ được đính lên đó viên bảo châu màu đỏ thẫm. Lớp váy phồng ra uyển chuyển hoàn toàn giấu đi đôi chân, song có một chiếc tạp dề siết vào độ cao chỗ thắt lưng, và nó ôm chặt lấy một cách nghệ thuật.

Nó càng đẩy mạnh mị lực của cô ấy, vốn cũng đã có bầu không khí yêu kiều.

Nói thẳng thắn thì, là một mĩ nhân hiếm có.

Heliina đó đang,

「Liliana-sama. Thần là Heliotrope ạ.」

「Ể? Chuyện đó thì, đúng là trước đây tôi có nghe qua rồi nhưng, Heliina là Heliina――」

「Là Heliotrope ạ.」

「Nhưng, nhưng mà――」

「Là Heliotrope ạ.」

「......Vâng.」

Nở nụ cươi hăm dọa làm công chúa Liliana lui lại. Có hỏi đi nữa, cũng chẳng nhận được dù chỉ một câu trả lời. Dù đối phương là thuộc hạ tâm phúc. Dù bản thân là công chúa.......

Với Liliana đang dần dần nước mắt lưng tròng, Heliotrope-san không hiểu sao lại nở nụ cười ngọt ngào, rồi cô ấy quay trở về phía Hajime「Đã thất lễ ạ. Mệnh lệnh của ngài là?」.

Cứ như, điều này chỉ là một lẽ đương nhiên, Hajime ra lệnh ngắn gọn.

「Áp chế chúng. Moi hết thông tin. Sau đó thì tùy cô.」

「Yes, My Lord.」

「Vừa nãy cô đã nói My Lord! Heliina, cô đã gọi Hajime-san như là Goshujin-sama đó nhỉ! Chủ nhân của cô là tôi đúng chứ!?」

Heliotrope-san cười ngọt ngào và hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ. Mọi người vô thức bị câu dẫn, và đều nhìn về hướng đó. Chẳng có gì hay ho cả. Nhìn trở lại. Heliotrope-san đã biến mất.

「Are!? Hellina!? Đâu rồi ạ!?」

「Bình tĩnh đi Lily. Cô ta là hầu gái trưởng của em đúng chứ? Em trở nên thiếu bình tĩnh như thế là sao.」

「Còn giống chủ tớ hơn là với em, xem ai đang nói đấy ạ! Ưư, trước đó không hiểu sao, em cảm giác cô ấy quan trọng chỉ thị của Hajime-san hơn là em nhưng, không ngờ là đến mức này....... Thậm chí việc cô ấy đến đây một cách bình thường, em cũng chẳng biết đó ạ. Dù em là công chúa......」

「Bởi vì em là “nguyên” công chúa, nên là như thế đó, cô ta quan tâm em đó. Chắc chắn là vậy.」

Liliana đã nghĩ. Rằng chuyện đó dù có nhìn thế nào đi nữa, cũng là cái cảm giác “Thật ra tôi đã tìm được một người chủ mà mình nên phục vụ”. Rằng không hề sai được khi họ đã thân thiết nhau từ thuở ấu thơ. Phải, dù bởi cô ấy đã luôn ở cạnh cô kể từ thời thơ ấu, nên cô dành cho cô ấy sự tin tưởng mang tính tuyệt đối như một người bạn và đồng thời cũng là một người luôn ở bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào cô ấy đã trở thành hầu gái của quỷ vương!

「Ưư, gusu-, Heliina của mình đã bị quỷ vương Netorare mất rồi......」(TN: Mình có cần giải thích ý nghĩa của cụm từ này không nhỉ, mình có cảm giác như nó là từ phổ thông rồi nên chắc khỏi ha)

「Bôi nhọ thanh danh người ta. Cô ta là chỉ huy của nhóm hầu gái mà anh đã huấn luyện để bảo vệ Lily đó? Dù nếu em có thôi làm công chúa đi nữa, dù là bây giờ hay ngày xưa, cô ta vẫn là Heliotrope của em đó.」

「......Chuyện đó, chi tiết đi anh. Nhóm hầu gái hộ vệ cho em, lần đầu tiên em nghe vụ đó nhưng? Và, dù em đã gọi cô ấy là Heliina không biết bao nhiêu lần, cái khoản mà anh phớt lờ em một cách rất tự nhiên rồi gọi là Heliotrope, em có thể thấy quan hệ với Heliina của anh còn thân mật hơn cả em nhưng mà?」

「......Cái chuyện quan hệ thân mật thì gác lại sau đi...... Are? Anh chưa nói hả? Về chyện của Fleur Knights?」

「Em chưa từng nghe thấy gì~~~~hết ạ! Cái đó là gì thế! Knights? Kỵ sĩ đoàn? Dù là hầu gái!? Không những thế Heliina còn là chỉ huy!? Cô ấy là một thiếu nữ thuần khiết không có năng lực chiến đấu đó ạ!?」

「Cô ta đã cố gắng đó.」

「Em không hiểu ý anh!」

Liliana ôm đầu và trở nên nhỏ.

Cô có lẽ chẳng bao giờ nghĩ được rằng, một nhóm hầu gái chiến đấu (Fleur Knights) đã được thành lập lúc cô chẳng hay biết gì, hơn thế nữa các cô gái đã trải qua kì boot camp địa ngục ở chỗ tộc Hauria, và được nuôi dưỡng để trở thành những người dũng mãnh mà từng người một có thể đối đầu trực diện với cả một đại đội kỵ sĩ đoàn.

Nhắc mới nhớ, lúc còn ở vương quốc, đã có lần họ được cho một thời gian rảnh rỗi trong vài tháng, vào lúc đó sao! đã trễ thế này rồi cô mới nhớ lại, bởi chỉ với việc cô biết Heliina trong quá khứ, nên cô vẫn chẳng thể nào lồng ghép được với hành ảnh của hầu gái chiến đấu.

Trong lúc Sumire và các trợ lí-san đã ném hết nhận thức nguy hiểm vào trong gió, và huyên náo cùng tình trạng phấn khích đang gia tăng với sự xuất hiện của một hầu gái chiến đấu thực thụ, Hajime tiếp tục quay lại làm việc một cách bình thường.

Liliana cũng vừa trở nên lạc lõng「Có nhiều việc mình muốn hỏi lắm nhưng, nên bắt đầu hỏi từ đâu đây......」vừa trở lại công việc.

Sau đó thì, Hajime trả lời câu hỏi của nhóm Sumire mà không hề ngơi tay làm việc, lúc Liliana cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh, với cảm giác trước hết thì chỉ chuyện này thôi, cô tỏ vẻ hơi lo lắng và hỏi Hajime.

「Ano, Hajime-san. Bởi vì là chuyện của Hajime-san, nên em nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì nhưng...... thật sự thì Heliina có――」

Ổn không đây. Ngay trước khi cô kịp nói thế.

「Ngài gọi sao ạ, Liliana-sama.」

「Hyowa!?」

Đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng thì thầm khiến Liliana nhảy dựng và hét lên cùng vẻ rúng động chẳng thích hợp với một nguyên công chúa chút nào.

Khi cô nhìn lại trong hoảng hốt, chẳng biết tự lúc nào, Heliotrope đã đứng đó với nụ cười duyên dáng trông y hệt ban nãy.

「He, Helii――」

「Là Heliotrope ạ.」

Cô ấy sẽ không nhượng bộ chuyện đó. Đính chính bằng áp lực của nụ cười.

「Helii, otrope! Chẳng phải cô đột nhiên làm tôi giật mình sao! Cô không sao chứ!?」

「Thần nghĩ rằng người không ổn là Liliana-sama nhưng mà......」

Với Liliana có suy nghĩ rằng, tại vì cô, dù chưa từng làm mấy chuyện nhưng chiến đấu mà......, tới gần Heliotrope và vỗ vỗ khắp người cô ấy để kiểm tra xem có vết thương nào không, Heliotrope làm biểu cả ra chiều hạnh phúc và ấm áp.

Song, khi Hajime hướng những lời「Nhanh ha」tới mình, cô ấy rứt Liliana-sama ra và *pei-*, rồi với hai bàn tay chắp lại ngay ngắn trước tạp dề, cô ấy cúi đầu với sự duyên dáng có thể hớp hồn bất cứ ai.

「Ano, Heli, otrope? Tôi nhé, tuy đã từng, những vẫn là một công chúa đó?」

「Lord. Thần xin báo cáo ạ. Kẻ địch đã được dọn dẹp ạ. Chúng đang bị giam giữ trong một căn phòng được thuê ạ.」

「Thông tin thì?」

「Thần sẽ làm ngay ạ. Nhưng mà, trước đó thần trở lại bởi muốn ngài nghe chuyện này ạ.」

Liliana đã ngã bệt xuống dưới chân trong suy sụp, nhưng họ chẳng hề để vào mắt.

「Cũng có vấn đề phát sinh sao?」

Với Hajime nghiêng đầu hỏi, Heliotrope lắc đầu.

「Không. Một vị khách của Lord đến ạ.」

Gần như, đó là một vị khách dường như có chuyện cần giải quyết với lực lượng người ngoại quốc, nghe báo cáo đó, Hajime có vẻ nhìn ra được gì đó và phóng mắt vào trong không gian trống một lúc......

「Ra là vậy. Cho họ qua đi.」

「Như ý ngài.」

Heliotrope-san cung kính cúi đầu.

Thấy phong cách một chủ nhân với dáng vẻ đầy kinh nghiệm của Hajime, trong khi các trợ lí-san thì「Đây, đây là quỷ vương Haa-kun」「Hajime-chan thiệt là, thật là phong cách của một Goshujin-sama trời sinh......」ồn ào hết cả lên, vẫn ngã trên sàn, Liliana vừa suy sụp lần nữa,

「......Gusu-, quả nhiên, là giống chủ tớ hơn mình màà.」

Vừa lẩm bẩm như thế.

Bình luận (36) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Còn tiếp k các bạn sao tự nhiên hết ngang chả hiểu j @.@
Xem thêm
thanks team
Xem thêm
Battle maid có thiệt kìa bây
Xem thêm
Lol battle maid
Xem thêm
Bao giờ dàn hầu gái thể hiện :3
Xem thêm
Nhân tiện cho hỏi luôn NTR vtv tắt của từ j vậy
Xem thêm
Là kiểu chôm vợ thg bạn í đơn giản v thôi muốn chi tiết lên Wiki
Xem thêm
@Yuuki Tomori: bt nó nghĩa là j r đang hỏi vt tắt của j mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Haizzz sao chỉ có Lily là ko có cảnh tình tứ nhỉ. MỒ ????
Xem thêm