Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 292: Arifureta After III Tortus lữ hành kí①

Độ dài: 7,266 từ - Lần cuối: - Bình luận: 62

Arifureta chương 292: Arifureta After III Tortus lữ hành kí

Ở cái dạo mà huyên náo về “Kikansha” đang lắng xuống, vào hôm sẽ có một kì nghỉ dài vào những ngày sau đó.

Trong phòng khách của nhà cậu, Hajime đã đụng độ một tình huống cực kì rắc rối.

「Nếu muốn bước qua đây, thì hãy vượt qua xác chết của mẹ.」

「.......」

Người mẹ Sumire đang đứng chắn đường cậu trong khi liên tục bật ngang, vì lí do gì đó.

Ánh mắt sắc lẹm, và chuyển động nhanh nhẹn. Bà đang thấp giọng lẩm bẩm「Kabadi kabadi kabadi」...... có vẻ không phải bật ngang, mà là bắt chước một môn thể thao của Ấn Độ.

Chuyện hoàn toàn là một bí ẩn khi, chẳng hiểu sao, mẹ cậu lại thách thức cậu bằng một môn thể thao Ấn Độ dù cậu chỉ cố vào nhà bếp để lấy thức uống.

Và, nói về bí ẩn thì,

「Hajime. Tou-san sẽ khóc nếu con không sớm thể hiện phản ứng tử tế nào đó?」

Chắc chắn nó cũng áp dụng với người cha――Shuu――đang đứng sau lưng cậu với tạo dáng kiểu Joj〇 trông khá là đau mắt.

Nói cách khác, hiện tại, Hajime đang cố lấy thức uống từ bếp, bị mẹ cậu đang thực hiện Kabadi và cha cậu đang đứng tạo dáng kiểu Joj〇 bao vây, vì lí do gì đó.

Hajime phát ra một tiếng thở dài và,

「Con không muốn nói thế này với cha mẹ mình, nhưng...... con sẽ cả gan nói cho hai người nghe ha. ――Thực sự phiền nhiễuu.」

「Maa-, con nói gì với Otou-san vậy! Chỉ vì ông ấy làm thế một chút thì nhẫn tâm quá đấy! Xin lỗi đi!」

「Oi-, con nói gì với Kaa-san vậy! Chỉ vì bà ấy làm thế một chút thì nhẫn tâm quá đó! Xin lỗi đi!」

Sumire và Shuu nhìn nhau. Dường như cả hai đều nghĩ rằng những lời của Hajime là nói về người còn lại. Chắc chắn, không thể nào là bản thân mình.

「Khoan đã anata. Em có chỗ nào mà phiền nhiễu chứ. Người cha đang đứng với tạo dáng Joj〇 bằng xương bằng thịt đó? Con nó đang nói là bây giờ ngoài anh ra thì trên cõi đời này có còn người nào phiễn nhiễu không đó?」

「Ha?Anh không hiểu ý nghĩa nhưng? Có thứ gì phiền nhiễu hơn một người mẹ chơi Kabadi trong nhà không? Đừng có lẩn tránh hiện thực đó, Sumire.」

Một giây.「Aa?」「Oo?」hai người áp sát nhau. Đôi vợ chồng nhà Nagumo đang trừng mắt với nhau trong khi kẹp đứa con trai ở giữa.

Hajime xoa trán để chịu đựng cơn nhức đầu từ sự bùng nổ của cuộc cãi vã vợ chồng không sao cắt nghĩa này.

「Nói chung chuyện vợ chồng cãi nhau thì để sau, hai người có thể nói cho con biết rốt cục đang âm mưu chuyện gì không?」

Sumire và Shuu đang trừng mắt với nhau, *hyupa-* quay trở lại vị trí cũ, và với dáng vẻ đồng điệu khiến người ta tự hỏi rằng cái bầu không khí nguy hiểm vừa nãy là gì, họ nói ra nguyện vọng của mình.

「「Muốn đi du lịch ở dị giới!!」」

Mắt của Sumire và Shuu đang lấp lánh. Dường như họ muốn tới Tortus. Kì nghỉ dài sẽ sớm bắt đầu, nên chắc hẳn họ muốn một chuyến đi gia đình. Và đích đến mà họ yêu cầu là dị giới.

「......Tortus sao. Con xin lỗi nhưng, đợi thêm một chút nữa có được không? Chẳng phải là không đi được, nhưng nó sẽ khiến kế hoạch của con bị xáo trộn rất nhiều đó.」

Có một phương pháp để tới Tortus. Phương pháp rất đơn giản. Nếu có la bàn và Crystal key, họ có thể đi bất cứ đâu.

Tuy nhiên, cũng chẳng phải là hoàn toàn không có vấn đề gì. Đó là nhiên liệu. Việc di chuyển tới dị giới, cần một lượng ma lực khủng khiếp mà thậm chí nếu nói rằng nó mênh mông thì vẫn quá ngớ ngẩn. Họ không thể di chuyển dễ dàng đến thế.

Lúc này, ma lực dự trữ chỉ vừa đủ. Vừa đủ, song cần phải sử dụng nó theo kế hoạch cho đến khi có thể xác lập một phương pháp di chuyển tới dị giới dễ dàng và tùy ý hơn. Bởi thế cậu do dự khi sử dụng nó chỉ để đi chơi.

Hajime tỏ thái độ miễn cưỡng, tuy nhiên, Sumire và Shuu làm nụ cười tự mãn như muốn nói「Phản ứng đúng như dự tính」.

Rồi, họ ra hiệu bằng cách huýt sáo trước Hajime tỏ vẻ nghi ngờ. Tiện thể, Sumire không thể huýt sáo nên bà nói「Pyu-」.

Ngay sau khi tiếng huýt sáo vang lên, trong nhà Nagumo, nhiều bóng người xuất hiện ở phòng khách. Đó là chuyển di không sử dụng cổng――“Tenzai”.

Đương nhiên, người xuất hiện là Yue, theo sau có Myuu, Remia, Shia và Tio dường như được Yue chuyển di. Nhóm Yue bắt đầu di chuyển với chuyển động như một đoàn người đã được tập huấn trước mà không hệ do dự.

「Muốn đi! Dị giới! Muốn đi! Dị giới!」

Với Sumire bắt đầu bài đồng ca, từ Myuu dẫn đầu, Yue, Remia và Sumire xếp thành một hàng dọc theo thứ tự đó, và bắt đầu làm Choo Choo 〇rain. (TN: Choo Choo Train)

Myuu vừa cười vừa cố hết sức để di chuyển cơ thể nhỏ nhắn trong một vòng tròn lớn, Yue vẽ vòng tròn với chuyển động hơi trễ, dù không có biểu cảm nhưng trông cô vui vẻ. Remia cũng vừa cười「Ufufu♡」vừa chuyển động theo nhóm một cách tuyệt diệu.

Hajime nghĩ. Rằng, mấy người này, tuyệt đối đã luyện tập trước. Đồng thời, bộ mặt mẹ cậu, người đang năn nỉ để đi du lịch ở dị giới, thể hiện sự đắc ý chẳng hiểu sao lại khiến cậu kích động.

「Đúng vậy!」

「Tới dị giớii!」

「Du lịch thôi! Desuu!」

Khi cậu nhìn về sau, Tio, Shuu và Shia đang vừa xếp thành một hàng ngang, vừa làm Koubashii Pose*. Tạo dáng theo kiểu Joj〇 của họ là đúc kết từ hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác. (TN: *Như đã nói ở câu sau, Koubashii Pose là tạo dáng giống với Jojo)

Trước mặt là người mẹ và đồng minh đang tái hiện hoàn hảo bài nhảy kuru kuru mà dù nổi tiếng nhưng danh xưng chính thức của nó vẫn còn chưa rõ, ấy vậy mà không hiểu sao lại ấn tượng trong lòng, sau lưng là người cha và đồng minh đang làm Koubashii Pose hoàn hảo cũng không tài nào quên được.

「Mẹ muốn thấy điểm tốt nhỏ nhoi của con trai mình~♪」

「Được con trai dẫn đi du lịch là ước mơ của cha đó nhaa~. Ước chi mình được con trai tỏ lòng hiếu thảo haa~」

Người mẹ và người cha đang toàn lực ăn vạ.

Thái dương của Hajime giật lên bần bật.

Lúc cậu ôm đầu bởi sự kì cục của trên danh nghĩa xin xỏ của cha mẹ mình, Yue đang xoay vòng với gương mặt không biểu cảm, cất lời.

「......Hajime. Làm việc nên làm là quan trọng nhưng, chăm lo cho gia đình cũng quan trọng không kém.」

「Yue.......」

Đột nhiên, một niệm ngôn tới từ Yue.

『......Vả lại, Okaa-sama và Otou-sama, muốn biết về quỹ tích trong chuyến hành trình của Hajime. Không phải tính hiếu kì đơn thuần. Mà là vì đứa con trai quan trọng.』

『......』

『......Em hiểu mà. Hajime, thật sự không muốn Okaa-sama và Otou-sama biết về những gì bản thân đã làm trước đây. Đúng thế không?』

『.....Phải ha. Anh nghĩ đó là thứ mà họ không cần biết.』

『......Okaa-sama và Otou-sama cũng hiểu rằng Hajime nghĩ vậy. Nhưng, chính xác vì thế, nên họ muốn biết. Để truyền tải cho anh biết được họ vẫn có thể ôm Hajime với cảm xúc như hiện tại kể cả sau khi đã biết.』

Hajime ngẩng lên.

Tortus là một nơi quan trọng, mà ở đó cậu đã gặp được nhóm Yue. Không đời nào cậu lại tránh né nó.

Song, đồng thời, thế giới đó cũng là địa ngục đối với Hajime. Điều cậu đã làm để trốn thoát và trở về quê nhà, chắc chắn sẽ được xem là man rợ ở trái đất.

Cậu không có dù chỉ một chút hối tiếc, và nếu cần, cậu vẫn sẽ làm điều tương tự kể cả trong hiện tại.

Dù đã nói với cha mẹ về việc mình đã làm, ngay cả Hajime cũng do dự khi cố ý để cha mẹ đi theo quỹ tích của mình và khiến họ cảm giác nó một cách thực tế.

Lấy ví dụ, kể cả khi cậu tin chắc cách mà cha mẹ nhìn cậu vẫn không thay đổi bởi điều đó, với tư cách một đứa con trai, có một do dự không thể diễn tả về mặt lý tính.

Du lịch tới dị giới đã được thực hiện vài lần, nhưng cậu chưa bao giờ đưa Shuu và Sumire theo cùng trong những dịp đó, bởi hiện hữu của suy nghĩ này.

Thấy rằng Hajime đang thiếu quyết đoán, vẫn thực hiện điệu nhảy xoay vòng, Yue nói lời động viên tới cậu.

『......Em cũng muốn họ biết. Hajime, đã có suy nghĩ gì, đã trải qua khổ ải như thế nào, để quyết tâm quay trở về với Okaa-sama và Otou-sama. Hai người có quyền được biết. Hajime, đáp lại họ nha?』

「......Yue đã nói đến thế thì, anh không thể trốn chạy nữa ha.」

Phải, trốn chạy. Chuyện đó, không hề ra dáng Nagumo Hajime.

Hajime nở nụ cười tự giễu, và bất giác thả căng thẳng đang dồn lên vai ra.

「Haa. Con hiểu rồi mà. Kaa-san, Tou-san, kì nghỉ dài lần này con sẽ mời hai người tới Tortus mà, nên dừng cái vụ Choo Choo 〇rain và tạo dáng Joj〇 trong nhà lại giùm con.」

Ngay lập tức,「Wa~i!」Sumire và Shuu hoan hỉ giơ hai tay lên. Vừa bật lên, vừa high touch.

Sự nhí nhảnh của họ khiến Hajime bất giác muốn tsukkomi「Con nít hả!」. Bấy nhiêu cho thấy họ vui thế nào khi được có thể biết về những gì Hajime đã trải qua ở dị giới.

「Làm được rồi nhỉ, Anata! Vậy là chúng ta sẽ được nhìn cả đống tai thú thỏa thích luôn đó!」

「Oi oi, Sumire. Đừng có quên Elf thật chứ! Dù có chết chúng ta cũng phải xem đôi tai nhọn đó run lên piku piku!」

「Chuyện đó là đương nhiên đúng chứ! Đặc biệt là nữ! Gufufu-, quá trông chờ Erofu thật khiến em đau đớn......」(TN:エルフ – Elf, エロフ – Elf trong sách mỏng)

「Chuyện đó ha!」

Hajime hướng ánh mắt tới Yue.

「Em nói quỹ tích của anh là gì?」

「......H, họ dĩ nhiên cũng muốn biết, chắc chắn.......」

Ánh mắt của Yue cật lực bơi đi chỗ khác. Thấy hai người đang vừa luôn mồm「Erofu! Erofo thật!」vừa vui vẻ thích thú, dù có nhìn thế nào đi nữa, cũng chẳng thế thấy những bậc phụ huynh muốn biết điều mà con trai họ đã trải qua. Hơn nữa, sở thích và ham muốn của họ đang hiện lên một cách trần trụi.

Và, *kui kui* có ai đó kéo tay Hajime......

「Papa. Erofu làà gì?」

Câu hỏi thuần khiết của Myuu. Đôi mắt cô bé lấp lánh tò mò. Không đời nào cậu có thể dạy cho cô bé ý nghĩa của những lời mà hai người lớn dơ bẩn kia đang nói. Đôi mắt thuần khiết đó khiến cậu cảm thấy như vậy.

Hajime hướng ánh mắt hư vô tới Sumire và Shuu trong khi,

「Myuu. Trên đời này có những thứ con không nên biết đâu.」

「??」

Phải, cậu đã trả lời như thế.

.

.

.

.

.

Buổi sáng của ngày đầu tiên trong kì nghỉ dài.

Rất nhiều người đang ở trong phòng khách nhà Nagumo.

「Kaori? My Angel? Có sẽ sớm lấy lại tâm trạng tốt phải không ta? Hora, bằng cách nào đó Otou-san cũng đến như thế này. Nhỉ?」

「......」

Trên ghế sofa của phòng khách là dáng vẻ Kaori dù đang ngồi xếp chân một cách ngay ngắn, đúng mực, đặt hai bàn tay lên đầu gối, cũng không định giấu đi biểu cảm sưng sỉa của mình.

Người đang trối chết pha trò cho Kaori――cô con gái yêu đó là Shirasaki Tomoichi.

「Kaori, Oji-san thật sự tuyệt vọng rồi mà, nên chừng đó thì cậu bỏ qua nha?」

Người vừa cười khổ cạnh Kaori, vừa làm trung gian hòa giải là Shizuku.

「Tomoichi-kun hình như, cũng gặp khó khăn với con gái ha.」

「......Otou-san? Thế nghĩa là sao? Ngược lại, con tin rằng người khốn đốn ở đây là con, khi đã biết nghề gia truyền không sao ngờ nổi, rồi những nguyên tắc hành động không sao ngờ nổi của gia đình mình nhưng?」

「......Chọc nhầm ổ rắn rồi sao.」

Người nhìn Tomoichi bằng ánh mắt cảm thông và được tặng thưởng bằng cái nhìn trừng trừng từ Shizuku rồi đảo mắt đi là Yaegashi Koichi. Bên cạnh Koichi, cũng đồng thời đảo mắt đi là người ông nội Yaegashi Shuuzou.

「Fufu, Tomoich-san và Kaori-chan thật sự thân thiết nhỉ.」

「......Lúc nào cũng thế này thật là xấu hổ, Kirino-san.」

Hai người vợ đang thong thả quan sát cuộc cãi vả giữa cha và con gái trong khi dùng trà trên chiếc bàn ở phòng khách. Một người là Yaegashi Kirino, người còn lại là Shirasaki Kaoruko. Họ lần lượt là mẹ của Shizuku và Kaori.

Nghe rằng gia đình Nagumo sẽ đi một chuyến tới Tortus trong suốt kì nghỉ dài, Kaori và Shizuku cũng năn nỉ, nếu đã thế thì bọn em nữa!, kết quả là gia đình của hai nhà đang tập trung tại phòng khách của nhà Nagumo thế này.

Không may, những gia đình khác ngoài hai gia đình không thể tiện tham gia trong kì nghỉ nhiều ngày, tuy nhiên vẫn còn một gia đình nữa ngoại lệ, có thể tham gia cùng lần này.

Để dẫn những người đồng hành cuối cùng trong chuyến du lịch Tortus đó tới, hiện tại, Hajime không ở trong nhà Nagumo, và họ đang chờ cậu quay lại.

Thực ra thì, Kaoruko là fan lớn của shoujo manga do Sumire vẽ, và Kirino, không biết về manga nhưng lại biết những phim người đóng, biết tới danh tính Sumire là nguyên tác giả, thì phấn khởi của họ gia tăng, rồi họ càng thích thú hơn nữa khi mẹ con Remia và Myuu tham gia vào cuộc hội thoại với câu chuyện về hải nhân tộc.......

Shuu chế giễu Tomoichi, Tomoichi nổi khùng và tấn công Shuu......

Yue chế giễu Kaori, Kaori nổi khùng và tấn công Yue......

Shia năn nỉ Shuuzou và Koichi rằng cô muốn được cho xem kỹ thuật của trường phái Yaegashi (mặt sau), rồi hai người phô diễn nhẫn th――võ thuật cổ tại sân vườn......

Trên một thân cây trong khu vườn đó, con rồng vô giá trị đã làm chuyện ngớ ngẩn từ sáng sớm đang bị quấn trong chiếu tre và treo ngược xuống......

Hàng xóm-san vừa nhìn liếc khu vườn nhà Nagumo, vừa đi ngang qua với những bước chân mau lẹ......

Tin đồn của hàng xóm về việc khu nhà của gia đình Nagumi bị ma ám đang gia tốc......

Họ giết thời gian như thế trong một lúc.

Đột nhiên, không gian trong phòng khách bắt đầu vặn lại như thạch. Đó là dấu hiệu của chuyển di không gian bằng “cổng”.

Quả nhiên, một cái lỗ tròn vừa đủ một người qua lọt đang mở ra.

「Tên khốn đó, hắn rõ ràng là lưu luyến. Quả nhiên, có lẽ anh nên cho hắn xem nhà Inugami đàng hoàng một lần?」

「Đã nói là, tại sao Hajime-kun lại ám ảnh với nhà Inugami quá vậy ạ?」

「Taichi-kun là một đứa trẻ khổ sở đó nhỉỉ. Hơn nữa, thật sự giống như Dokode〇 Doa nhỉ. Tuyệt quá nhỉ~」

Người bước vào là Hajime và Aiko, và mẹ của Aiko, Akiko.

Sẽ chỉ có mình Akiko đại diện cho nhà Hatayama đi cùng với họ. Những thành viên khác không thể rời việc đồng án dù chỉ là tạm thời, nên lần này họ chỉ tiễn chân. Họ sẽ tham gia vào lần khác khi di chuyển tới dị giới trở nên dễ chịu hơn.

Hajime vừa đi xuyên qua không gian, vừa nói gì đó, khi nhìn thấy hai người cha và hai cô vợ đang vật lộn trước mắt mình, và thấy gia đình Yaegashi đang phô diễn mấy thứ như Katon* hay Kawarimi**, rồi nhìn thấy bốn phu nhân đang vừa trò chuyện rôm ra, vừa đút Myuu ăn, cậu nói một câu. (TN: *火遁 – Hỏa độn, **変わり身 – Thuật thế thân)

「Ể? Cái chaos này là sao?」

Dù chỉ để họ ngồi chơi 30 phút, chẳng hiểu sao cậu lại được cho xem cảnh hỗn loạn trong nhà, biểu cảm của cậu trở nên co giật với điều đó.

Và, cậu nhìn mẹ con nhà Hatayama đang tròn mắt.

「Nhà của Aiko, thật tốt khi nó cực kì yên bình ha. Anh, thích nhà Hatayama~」

「Hểể!? V, vậy sao ạ? Ehehe~」

「Ara, Hajime-kun thật là, cậu lại nói những lời khiến người ta cảm thấy hân hoan nhỉ. Lần tới, hãy lại đến chơi nhà chúng tôi nhé. Nhờ Aiko mà trái cây của nhà chúng tôi là tuyệt nhất đó?」

「Được. Lúc đó cháu nhất định sẽ đến.」

Hajime trò chuyện với mẹ con nhà Hatayama một cách yên bình.

Dưới chân họ, vẫn còn những tiếng ầm ầm.「Nếu nói về nguyên nhân thì là con trai của mày đóó!」「Ha- ha- ha! Tomo-kun này, trái tim anh thật là hẹp hòi haa~. Bởi vì điều đó, mà dạo gần đây Kaori-chan, đã yêu quý tôi giống như một “Otou-san” hơn――」「Đừng có nói thế nữaaaaa! Gần đây tao đã thức tỉnh được một chút rồi mààààà-. Còn nữa, đừng có gọi tao là Tomo-kun-」người cha của nhà Shirasaki và người cha của nhà Nagumo đang vật nhau như thế.

Tình cờ thì, cạnh họ là「Muiiiii-, Yue no bakaa-」「N niiiii-, Kaori no ahoo-」một cuộc tỉ thí cat punch và cat kick.

Còn nữa,「Pa, papaa! Cứuu-!」Myuu bị nhóm phu nhân xúm lại cưng nựng như chú mèo con, đang vừa với tay tới cậu, vừa thở không ra hơi, ở ngoài vườn, Shia VS Shuuzou và Koichi đang sắp sửa bắt đầu, và Shizuku cố ngăn họ lại trong trối chết.

Kết cục là, phải mất đến một giờ nữa nhằm ổn định mọi người để xuất phát.

.

.

.

.

.

Mọi người, chỉ mang theo lượng hành lí sẽ không làm cản trở và di chuyển xuống dưới lòng đất của nhà Nagumo.

Những phụ huynh từ mỗi gia đình tỏ ra ngạc nhiên một cách trung thực「Một căn phòng khá sâu dưới lòng đất......」, còn Tomoichi có nghề nghiệp là kiến trúc sư thì lẩm bẩm mấy thứ như「Luật kiến trúc theo quy chuẩn thì......」.

Sau một hồi, họ có thể nhìn nhìn thấy cuối cầu thang, nhưng phía trước nó xuất hiện một bức tường, và lối đi kết thúc.

Trong khi mọi người đang tập trung chú ý vào cậu, tự hỏi nên làm gì, Hajime đặt tay lên một góc của bức tường. Ngay lập tức, ánh sáng đỏ thẫm chạy khắp bức tường, và bức tường chia làm hai.「Oo~」những giọng nói trầm trồ vang lên.

「Nó đã được sử dụng một ma pháp tên là Ma thuật linh hồn đó. Nếu không phải người mà Hajime-kun cho phép, thì họ tuyệt đối không thể vào bên trong. Theo nghĩa đen thì, nó sẽ kiểm tra xem linh hồn có phù hợp hay không nhé. Dĩ nhiên, con có thể vào đó!」

Kaori làm ánh mắt đắc ý, chủ yếu là hướng vào cha của cô.「Con đã được Hajime tin cậy đó!」ngụ ý đó khiến Tomoichi làm một “bộ mặt sưng sỉa” giống hệt như đứa con gái của ông ban nãy.

Song, giây tiếp theo, ông tsukkomi một cách xuất chúng với cặp mắt mở to.

「Chờ một chúttttttt-! Rõ ràng là quá lạ lùng đúng chứ!? Cái độ rộng gì thế này!」

Phải, không gian dưới lòng đất mà Hajime tự hào có kích thước hơi giống một nhà hát. Nghĩ thế nào đi nữa nó cũng đã đến quy mô lấn sang những nhà khác và thậm chí là đường chính.

Với tư cách một kiến trúc sư thường gặp rắc rối với việc tạo ra càng nhiều “độ rộng” càng tốt trong một không gian hạn chế, chắc chắn việc không gian dưới lòng đất này cảm giác như nó đang nói「Tôi tồn tại chỉ để giẫm nát luật kiến trúc theo quy chuẩn!」「Đất của người ta là của tôi. Đất của quốc gia cũng là của tôi」, là một điều tuyệt đối không thể dung thứ.

Với Tomoichi hướng cái trừng mắt như muốn nói, chẳng phải cậu, trước mắt một kiến trúc sư hạng nhất như tôi, lại trưng ra một thứ xúc phạm sao, hảảả!? tới Hajime, Hajime vừa cười khổ vừa nói.

「Cháu không làm gì để khiến nó trở nên rắc rối nếu bị lộ ra đâu ạ. Cháu đã nới rộng không gian dưới lòng đất bằng một ma pháp tên là Ma thuật không gian ạ. Bác biết về Rương đồ của Kaori đúng không? Nguyên tắc là tương tự ạ.」

「L, là vậy sao...... Cái gọi là ma thuật, thật sự có thể làm bất cứ điều gì ha......」

Tomoichi cảm thấy thường thức của một kiến trúc sư đã bị đảo lộn ngay từ gốc rễ, và ông ngẩng lên.

Ông cũng vừa vặn phớt lờ ánh mắt áp đảo của My Angel đứng bên cạnh, đang yêu cầu sự đồng tình「Hajime-kun thật tuyệt đúng chứ? Ne, ne? Otou-san cũng nghĩ thế nhỉ?」. Ông cũng dốc toàn lực phớt lờ ánh mắt bực bội của người vợ đang nhìn mình cư xử như vậy.

「Fuumu. Cái này được ha. Lúc Tomoichi-kun hét lên, giọng của anh ấy không bị vang vọng lắm. Tường và sàn có vẻ cũng chống lại xung kích mạnh mẽ, cảm giác như chúng ta sẽ có một số bài huấn luyện hay ho ở đây mà không làm phiền hàng xóm. Trên hết, chỉ việc đây là dưới lòng đất cũng khiến trái tim nhảy múa ha.」

「Fumu. Hajime-kun. Về không gian dưới lòng đất này, cậu có thể xây dựng nó cả bên dưới nhà Yaegashi nếu bọn tôi yêu cầu không nhỉ?」

「Otou-san!? Ojii-chan!? Hai người còn định biến nhà mình trở thành một tư dinh thái quá hơn thế này nữa hả!?」

Đương chủ và trợ lí huấn luyện viên của trường phái Yaegashi, những người liên tục giẫm giẫm lên sàn và đấm thật mạnh vào tường, đang thể hiện rõ ràng sự ngưỡng mộ, ghen tị và thèm khát. Cùng lúc họ cũng phớt lời giọng nói đau đớn của đứa con gái「Dừng lại đii!」đang muốn họ dừng lại.

「......Nếu Shizuku OK thì, cháu cũng không có do dự gì ạ.」

Khi Hajime vừa lo lắng rằng liệu có đúng không khi gia tăng thêm khó nhọc cho người yêu của mình, vừa nhìn Shizuku, Shizuku lắc đầu nguây nguẩy thể hiện rằng「Kiên quyết từ chối!」.

「Hajime-san, liệu cậu có thể nhận một yêu cầu xây dựng không gian cá nhân dưới lòng đất không? Tôi muốn thảo luận về một không gian mà chỉ những người cụ thể mới được vào thông qua Ma thuật linh hồn nhưng......」

「Okaa-san!?」

Shizuku không có đồng minh. Với dáng vẻ khả ái khác thường khi đặt ngón trỏ lên má và hơi nghiêng đầu một chút, ánh mắt của Kirino nhìn thẳng và khóa chặt Hajime.

Dù má của Hajime đang co giật, trước hết cậu gác vấn đề này lại sau bằng cách nói「Nếu có cơ hội, thì cháu sẽ thảo luận ạ」

Ngoại trừ cha của con thỏ bug nào đó, Hajime cố hết sức cân nhắc đến phát ngôn và hành động của mình trước gia đình của các~cô vợ, nên cậu do dự trong việc thẳng thừng từ chối họ.

「Uumu, dù có nghe thấy bao nhiều lần đi nữa, sự không thoải mái khi Goshujin-sama nói năng một cách đúng mực thật ghê gớmm.」

「Đúng vậy đó nhỉ~. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra lừ lúc đến trái đất mà, chúng ta cũng đã nhìn thấy Hajime-san thế này nhiều lần rồi, nhưng mà nhéé.」

Tio và Shia đang nhìn Hajime với biểu cảm rất phức tạp. Với hai người, vì quỷ vương Hajime nghiền nát sự vô lí với còn nhiều vô lí hơn mới là Hajime, nên họ không hiểu sao chỉ cảm thấy một cơn lạnh khiến bản thân rùng mình, sau khi thấy hành động và phát ngôn cân nhắc đến người khác đó.

Tuy nhiên, đó là biểu hiện cho cảm xúc cố gắng trân trọng toàn thể gia đình của các~cô vợ, nên họ không có ý định ngăn cậu lại.

Họ tiến sâu hơn vào không gian dưới lòng đất cũng là “Công xưởng dưới lòng đất” của Hajime. Những nguyên liệu biến đổi, hay những sản phẩm công nghệ hiện đại được được bày ra chỗ này chỗ nọ, thứ đặc biệt bắt mắt là những con golem (Grim Reaper) đang trong quá trình chế tạo.

Trong lúc nhóm Yue, cùng với Sumire và Shuu, dù đã quen với việc nhìn ngắm chúng ở một mức nhất định, ánh mắt của họ vẫn bồn chồn nhìn hết chỗ này đến chỗ kia trong tò mò, Hajime kéo một vài quyển sách từ cái kệ sách đang bảo quản nhiều loại nguyên liệu.

Ngay lập tức, *gogogo-* âm thanh trọng hậu vang lên, và kệ sách tách ra hai bên trái phải. Bức tường phía sau có một cửa hai cánh bằng kim loại cũng trọng hậu và được thiết kế nghiêm trang.

Nhìn thấy nó, dường như có một câu hỏi đột nhiên nổi lên trong Shuu, và ông vừa hỏi vừa nghiêng đầu.

「Nhắc mới nhớ Hajime. Tại sao con lại sử dụng cánh cửa đó? Nếu dùng cái Crystal Key đó, thì con có thể liên kết không gian ở bất cứ đâu đúng chứ?」

Một câu hỏi nếu nói là đương nhiên thì đúng là đương nhiên, khiến ánh mắt mọi người đổ dồn vào Hajime.

「Chắc chắn là thế nhưng mà ha. Ít nhiều thì, cánh cửa này cũng là một tạo tác, nó đóng vai trò trong việc tiết kiệm ma lực đó. Nhờ nó mà không cần phải sử dụng ma lực để cố định những tọa độ đặc biệt. Dù nó chỉ có hiệu quả giảm thiểu khoảng 2 phần thôi ha.」

「Ra là vậy. Đúng là, đã cố định lối ra là vương cung của thế giới bên đó sao. Haha-, Otou-san hoàn toàn nghĩ, lí do mà con làm ra thứ này chỉ bởi vì nó ngầu hơn thôi đó.」

Hajime từ từ đảo mắt đi. Thực sự, 8 phần lí do của cậu là vì điều đó. Và, cậu còn bí mật đặt tên cho nó là “Sekai Tobira World Door”. (TN: 世界扉 – Cánh cửa thế giới)

Dù đã có một cánh cửa với ổ khóa sử dụng Ma thuật linh hồn để vào công xưởng, ở cái điểm mà cậu đặt một kệ sách để giấu đi thứ này đã quá rõ ràng rằng đây chỉ đơn thuần là sở thích hoạt động hết công suất.

Ánh mắt của nhóm Yue, các~cô vợ, đoán ra được lí do, trở nên ấm áp. Tiếng khen ngợi「Papa! Kệ sách này ngầu quá!」của Myuu vang lên trong tim cậu theo một ý nghĩa xấu. Nụ cười nhăn nhở của Sumire chỉ nói「Mẹ hiểu mà?」thật không thể chịu nổi.

「N, nói chung là, tôi sẽ mở cửa nên hãy lùi về sau một chút.」

Hajime lấy ra Crystal key từ Rương đồ, rồi cắm nó vào trong lỗ khóa của Sekai Tobira thật sự chẳng cần thiết mấy. Ánh sáng đỏ thẫm đặc biệt vô nghĩa tràn ra trên toàn bộ bề mặt của Sekai Tobira, và một hoa văn cũng chẳng có ý nghĩa đặt biệt gì sất nhưng không hiểu sao lại trông rất ý vị, nổi lên.

Và, nhóm Yue cũng chung sức đổ ma lực vào để giảm bớt gánh nặng cho Hajime, ánh sáng ma lực của mỗi người tỏa sáng rực rỡ trong công xưởng dưới lòng đất.

Với Shuu và Sumire, quang cảnh thần thánh đến mức này khiến họ mở to mắt nhìn như bị mê hoặc mà không buồn pha trò. Những phụ huynh khác còn hơn thế nữa.

Sau một hồi, ma lực của nhóm Hajime vốn là những người gian lận thật sự đều bị Crystal Key và Sekai Tobira mang đi hết, và cuối cùng không gian đã liên kết thành công với phía Tortus.

Hajime xoay Crystal Key. *gachari* tiếng mở ổ khóa nặng nề vang lên và cánh cửa mở ra, đồng thời *ringoon!* tiếng chuông ngân lên vang vọng. Đó là âm thanh thông báo việc “khai môn” cho phía vương cung.

Đỏ thẫm của Hajime, vàng kim của Yue, trắng xanh nhạt của Shia, đen tuyền của Tio, bạch ngân của Kaori, xanh da trời của Shizuku, và sắc anh đào của Aiko, ánh sáng bảy màu tràn ra, ở trước Sekai Tobira đã được mở ra, với ánh sáng từ sau rọi tới, Hajime vừa nhìn về sau qua vai, vừa mỉm cười.

Và,

「Thế thì, chuyến du lịch dị giới, xuất phát thôi.」

Nói thế, cậu bước vào trong ánh sáng phía trước mọi người.

Sumire và Shuu nhìn nhau, rồi họ cười rạng rỡ,「Yafuuuuu-」vừa reo hò, vừa nhảy vào trong ánh sáng theo con trai mình. Sau họ, nhóm Yue cũng đi theo trong khi mỉm cười.

「Saa, Otou-san! Okaa-san! Đi thôi!」

「O, oo-, ừừ, ừ nhỉ! Nhưng mà, thứ này thật sự không sao đúng chứ......」

「Quả thật, có hơi do dự nhỉ.」

Tomoichi chùn chân, và Kaoruko cảm thấy lo lắng. Kaori nắm tay cha mẹ cô và vửa nhảy vào cánh cổng, vừa kéo hai người theo.

「Ne, nee, Aiko. Mẹ biết là không sao nhưng mà nhé? Phía bên kia, ừ thì, không thể nhìn thấy được sao ta?」

「.......Chắc chắn là có thể nhìn thấy nhưng....... haa. Tại sự trình diễn thái quá của Hajime-kun đó. Mou...... thỉnh thoảng anh ấy cứ giống như đứa con nít mà.」

Aiko đang làm nét mặt, bó tay nhỉỉ, trong khi nắm tay Akiko quả nhiên cũng có sự do dự, rồi cô dẫn bà vào trong ánh sáng.

Thấy gia đình Shirasaki và gia đình Hatayama phản ứng như thế, Shizuku phấn khởi「Quả nhiên, bình thường thì ai cũng sẽ trở nên do dự nhỉ. Mình cũng phải làm cho kĩ càng!」

「Ở cái tuổi này rồi, mà vẫn có thể trải nghiệm một điều kì bí thế này ha. Kuku-, ta đang trở nên cao hứng chẳng giống với một lão già.」

「Chẳng có gì vô lí đúng chứ, Oyaji. Đây là thế giới của kiếm và ma pháp đó? Đã là đàn ông thì hiển nhiên phải run lên. Người đầu tiên trong nhà Yaegashi bước vào sẽ là con đó!」

「Mu-, đồ cái thằng Koichi! Ta không cho phép con phỗng tay trên đâu đó!」

「Mou, đàn ông thì dù có bao nhiêu năm trôi qua vẫn cứ là thiếu niên nhỉ? Nhưng, fufu, người không kiềm được hồi hộp như mình thì chẳng thể nói thế nhỉ. Xin hãy đợi đã, Anata! Otou-sama!」

Từng người một trong gia đình Yaegashi hăm hở nhảy vào ánh sáng. Bỏ lại đứa con gái phía sau.

Bên trong không gian rộng lớn của công xưởng dưới lòng đất, Shizuku bị bỏ lại một mình. Dù cô đã phấn khởi bởi chuyến đi tới một thế giới chưa biết cùng gia đình mình...... cặp mắt cô trở nên trống rỗng.

Song, thấy ánh sáng đang dần trở nên yếu hơn, cô lập tức lấy lại tỉnh táo.

「Đ, đợi con với --! Đừng bỏ con lại màà!」

Vừa hoảng hốt kêu như thế, cô vừa nhảy vào trong cánh cổng.

.

.

.

.

.

“Sekai Tobira World Door” được thiết đặt trong công xưởng dưới lòng đất của nhà Nagumo.

Nơi cánh cửa kết nối dị giới với ánh sáng bảy màu đang tràn ra, những người bước qua nó, sợ hãi có, thân quen có và cao hứng cũng có.

Cứ thế, *ringoon-* trong khi âm thanh nghe như tiếng chuông nhà thờ đang ngân vang, lúc những người đang nheo mắt bởi ánh sáng chói lọi cuối cùng cũng lấy lại được tầm nhìn, thứ đập vào mắt của họ là――

「......Đây là dị giới.」

「Haha...... hùng vĩ ha. Ngoài nó ra, thì anh không nghĩ ra được từ nào nữa.」

Thiên nhiên hùng vĩ.

Sekai Tobira ở phía Tortus được đặt ở đỉnh của một tòa tháp liên kết với vương cung bằng một hành lang giữa không trung. Hiển nhiên, tầm nhìn từ đó là một bức tranh 360 độ khổng lồ.

【Shinzan】đã bị hủy diệt, nên dù họ không thể tỏ lòng thán phục trước đỉnh núi cao nhất đã từng một lần thể hiện vẻ nghiêm trang của nó, ngược lại thì tầm nhìn trở nên thông thoáng hơn.

Rặng núi tiếp tục nối dài không hồi kết về phía bắc thật sự là một cảnh rất dị giới thường xuất hiện trong những bộ phim fantasy hay tương tự. Đồng bằng mênh mông đang trải rộng ra phía nam, vương cung ở gần đó, và quang cảnh vương đô đang tràn ngập âm thanh phục hưng cũng nằm trong tầm nhìn của họ.

Đó là một cảnh tráng lệ tương tự như trên trái đất. Song không vì lí do gì cả, từ không khí mà làn da cảm giác được, những người hiện tại đang quan sát một cách mê mẫn quang cảnh của Tortus từ đỉnh ngọn tháp đã nhìn nhận được.

Rằng, đây không phải trái đất. Rằng đây là dị giới fantasy của kiếm và ma pháp.

Tiếng lẩm bẩm thất thần của Sumire được Shuu cũng đang mở to mắt y hệt đồng tình.

Giọng nói của họ khiến các phụ huynh từ mỗi gia đình cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo.

Tòa tháp hình trụ tròn cao khoảng 100m cách mặt đất. Để đề phòng, người ta đã dựng một hàng rào, song cơ bản thì bất cứ ai cũng không dám bước gần tới mép của nó.

Nhưng, Tomoichi và Kaoruko, cả Shuuzou, Koichi và Kirino, rồi thậm chí Akiko cũng theo sau Sumire và Shuu đang tranh giành để làm người đầu tiên chạm vào tay vịn, và họ phóng tầm mắt xuống quang cảnh bên dưới.

「......N, n-. E~, những gì mọi người có thể nhìn thấy bên dưới, là vương đô của vương quốc Hairihi đang trong quá trình phục hưng ạ.」

Đột nhiên, Yue vừa từ từ chỉ một tay về phía vương đô, vừa nói một cách kịch nghệ.

「Yue? Em đang làm gì vậy?」

Đại diện cho mọi người, Hajime hỏi.

「......Em là hướng dẫn viên du lịch Yue. Sứ mệnh của em là hoang nghênh mọi người!」

「Ể? Tại sao lại là hướng dẫn viên du lịch?」

「......Hướng dẫn viên xe buýt-san ở chuyến dã ngoại của trường đã rất bá đạo trong nhiều thứ, và trông rất vui nên em cũng muốn bắt chước thử xem.」

「V, vậy sao. Cơ mà, hướng dẫn viên đó, bá đạo đến thế à?」

Đã rất bá đạo. Về khoản sức mạnh tinh thần.

Yue nói thế, và tằng hắng một tiếng.

「......Và, đống đổ nát của ngọn núi mà mọi người có thể thấy ở phía xa kia, đã từng là【Shinzan】tự hào về độ cao sánh tầm với Everest ở trái đất ạ. Nó đã bị phá hủy một cách dễ dàng với thiên thạch mà Hajime thả xuống ạ.」

「「「「「「......」」」」」」

Hiện tại, có ba biểu cảm đang co giật và ba biểu cảm không biết họ đang chất chứa suy nghĩ gì. Và,

「Không hổ danh là con trai của cha! Việc con làm hào nhoáng quá ha, oi! Con đã phá hủy Everset của dị giới sao!」

「Hãy kể đôi chút về chuyện này ngay! Tại sao việc lại trở thành như thế chứ!」

Dù con trai họ đã thực hiện một cuộc hủy diệt quy mô lớn đến mức làm biến đổi địa hình, không hiểu sao cặp vợ chồng Sumire và Shuu lại làm ầm lên với hưng phấn dâng cao.

Thay cho Hajime đang làm nét mặt rất khó nói, Kaori trả lời.

「Kẻ địch nhé, bởi vì bọn con biết rằng sẽ xuất hiện từ phía【Shinzan】, nên đã nghĩ rằng, nếu thế thì chẳng phải ngay sau khi khai chiến, thổi bay luôn【Shinzan】cũng được, đó nhỉ? Lần đó đúng ra kinh khủng haa.」

「Ừ nhỉ. Vô số thiên thạch rơi xuống từ bầu trời, rồi chúng lần lượt đâm vào【Shinzan】......xung kích giống như một trận động đất lớn trải rộng ra...... con, đã nghĩ rằng, chẳng phải cụm từ kết thúc của thế giới là nói về điều này sao.」

Shizuku phóng tầm mắt ra xa xăm. Tomoichi hỏi với biểu cảm co giật vẫn còn trên mặt.

「Ha, Hajime-kun. Cậu, thật sự có thể làm cho thiên thạch rơi xuống sao? Tôi nghĩ rằng k, không lẽ nào nhưng, cậu chẳng thể làm được nó ở trái đất đâu nhỉ?」

「.......」

Hajime-san chầm chậm đảo mắt đi. Quả nhiên, dù thế nào đi nữa cậu cũng không thể nói rằng mình có thể thả thiên thạch xuống. Hơn thế nữa, không dừng lại ở đó, cậu cũng phóng rất nhiều vũ khí dạng vệ tinh vào quỹ đạo, có thể *buppa* bằng laser hội tụ thái dương quang bất cứ lúc nào ạ, cậu khó mà nói thêm như vậy.

Tuy nhiên, có thể đoán ra được từ thái độ của cậu. Nét mặt của Tomoichi còn co giật ghê gớm hơn. Một trong các nguyên nhân là bởi Kaori đang làm vẻ mặt đắc ý vì lí do gì đó. Ông tự hỏi từ khi nào mà My Angel đã trở thành một đứa trẻ có thể tự hào trong việc hủy diệt hàng loạt......

Và, như thể đọc được tâm trạng đó, Shuu vỗ vai của Tomoichi. Đang bận rộn xem xét lại về việc giáo dục cảm xúc cho cô con gái yêu của mình, khi Tomoichi hướng ánh mắt buồn rầu tới ông, Shuu vừa mỉm cười tử tế như muốn nói「Không sao đâu, cứ để đó tôi」, vừa gật đầu thumb up.

「Được không, Hajime! Tuyệt đối không được sử dụng ở trái đất đó! Con hiểu đúng không! Là lời hứa với Tou-san đấy!」

Ông trách mắng với giọng điệu mạnh mẽ hiếm hoi. Hajime tròn mắt, nhưng dù vậy, cậu cũng cười giả lả và xúc động trả lời「Con hiểu rồi. Làm sao có chuyện con sử dụng thứ này đúng chứ」

Nhưng,

「Thật sự đúng không? Là tuyệt đối đó? Con thật sự, thật sự không được sử dụng nó đâu nhé! Là tuyệt~đối đó! Con thật sự――」

「Anh đang giả vờ hả! Anh định bắt Hajime-kun sử dụng nó hả!? Dù trước đây tôi đã nghĩ thế này rồi! Thái độ chưa từng thấy của Hajime-kun là thừa hưởng từ anh đúng chứ!? Nagumo Shuu!」

Tomoichi rống lên. Đương sự Shuu lại làm biểu cảm ra chiều vui vẻ「Tomo-kun thật sự có phản ứng hay ho haa」. Không cần nói cũng biết gân xanh nổi lên giật bần bật trên trán Tomoichi.

Dường như trận vật lộn Tomoichi VS Shuu sẽ bắt đầu lần nữa. Bên cạnh họ, Kaoruko cười khổ nói「Xin lỗi vì chồng tôi lần nào cũng thế」, Sumire cũng cúi đầu đáp lại「Về phía chồng tôi, dường như rất là thích thú với Tomoichi-san...... xin lỗi vì sự ngốc nghếch của anh ấy」.

Và, *buppa* hướng dẫn viên du lịch Yue-san thả tiếp một quả bom phát ngôn khiến nơi đó rơi vào hỗn loạn còn nhiều hơn nữa.

「......Nhân tiện, tổng bản sơn của thánh giáo hội một tôn giáo lớn nhất của Tortus này tọa lạc tại【Shinzan】nhưng, bởi chúng chỉ là những con rồi của tà thần bắt đầu từ tên giáo hoàng, nên tất cả đã bị nổ chết ạ. Bởi Aiko.」

「Hauu-!?」

Ngực Aiko bị một mũi thương bằng ngôn từ xuyên thủng và cô quỵ xuống. Akiko nói「Mẹ đã nghe về chuyện này rồi nhưng, khi nhìn hiện trường của vụ việc thế này thì...... mẹ không thể nói được gì.......」với biểu cảm tái nhợt, và thân người hơi run rẫy.

「Ôi chao. Aiko-sensei thật là, dù trông khả ái như một bé động vật nhỏ...... cô lại quá khích ngoài tưởng tượng nhỉ.」

「Fuumu. Vì học sinh mà sẵn sàng đánh bom giết hàng đống người...... cô thật sự là hình mẫu của một nhà giáo ha.」

「Thật tốt khi cô dạy cho Shizuku.」

「Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi――Cảnh sát-san, là tôi làm ạ. Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi.」

Kirino vừa yêu kiều dùng tay che miệng lại, vừa cười khúc khích「Hohoho」, Shuuzou và Koichi khen ngợi cô, song...... đối với Aiko điều đó ngược lại trở thành những đòn truy kích.

Bị kích thích mãnh liệt gấp đôi bởi trauma và mặc cảm tội lỗi, cô thậm chí phũ phục trên mặt với đôi mắt trống rỗng trong khi bắt đầu xin lỗi liên tục.

Với việc con mình làm, những phụ huynh đang trên đà ẩu đả, xin lỗi nhau, tái mặt, và khen ngợi với quan niệm giá trị lệch lạc......

Shia cười giả lả khi nhìn thế, còn Tio nói bằng nét mặt khó xử.

「Em đã dự đoán được rồi nhưng, du lịch Tortus, quả nhiên đã trở thành hỗn loạn nhỉ.」

「Có lẽ nên giảm bớt số người đi một chút haa.」

Bên kia thì,

「Papaa~. Vẫn chưa được xuống dưới sao~?」

「Ara ara, trong tình hình này mà hoàn toàn không để tâm, ngược lại còn trở nên chán nản sao..... Myuu thiệt là.」

Myuu đã giục mọi người lên bậc nâng hạ ở phía trước. Như thể nói rằng chẳng thèm đếm xỉa gì đến mấy thứ như tình hình hỗn loạn trước mắt hết nhéé. Remia nhận ra thần kinh của con gái mình đang ngày càng trở nên trơ trẽn thì làm biểu cảm á khẩu.

Tất cả bao gồm cả nhóm Myuu, khiến Hajime ngước lên bầu trời xanh vắt, và,

「Chết dởở. Mình muốn về nhà rồii.」

Một cách tha thiết, cậu lẩm bẩm như thế.

Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

Tại sao lại gọi cha của Kaori là "bác" ? Cho hỏi dịch đúng k hay Kaori chưa là vợ của Hajime ?
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Chưa kết hôn mà.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đọc arifureta after phần nào cũng đọc được 5 phút lại phải dừng lại ôm bụng cười
Xem thêm
Đọc chap này lại suy nghĩ sao Hajime k tạo một nơi như Osca Orcus ở nhỉ ?
Xem thêm
Có cần thiết đâu. Nếu mà là về căn cứ giống Oscar thì đã có cái tầng hầm ở trái đất r, còn ở thế giới này thì nó tới là chỗ ở thiếu gì, cung điện hoàng gia, chỗ của Oscar, khu rừng của tụi thỏ ... chỗ ở thế giới này nó đâu có thiếu đâu
Xem thêm
@Thiên Tân: câu hỏi này nổi móc r bạn ơi zzzzz
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Chú thích nhẹ Dokodemo Door là Cửa thần kì thôi
Xem thêm
Ai ở đây ngăn hướng dẫn viên Yue lại đc k,kiểu này có khi các bậc phụ huynh đau tim mà chết quá =]]
Xem thêm
tks trans
phần này hay vl ???????? hi vọng ra nhanh
Xem thêm
Myuu nó là boss phụ cmnr
Xem thêm
lúc hajime giới thiệu cuộc sống trong đại mê cung orcus thì bậc phụ huynh sẽ nghĩ nghư thế nào
Xem thêm
Yue: đây là nơi con với anh ấy ch...
Hạ: Stop!!!!
Xem thêm
Ủa mà liliana đâu nhỉ sao k thấy nhắc nhỉ
Xem thêm