Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 289: Arifureta After III Phần Shia Vâng, rất sẵn lòng!!

Độ dài: 6,054 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

Arifureta chương 289: Arifureta After III Phần Shia Vâng, rất sẵn lòng!!

Thứ ma pháp cố hữu của Shia “Mirai-shi” cho thấy là quang cảnh của cái chết.

Nó thực ra, là thứ gì đó có thể giết quỷ vương và con thỏ bug.

Shia trừng mắt với chiếc hộp kim loại màu đen mà cô đã hất văng khỏi tay Hajime trong khi tai thỏ của cô dựng đứng.

Hajime cũng nhảy vọt cảnh giác khi thấy Shia hành xử như vậy.....

Tuy nhiên, sau một hồi trầm ngâm, cậu tới gần chiếc hộp kim loại bằng những bước mau lẹ. Và, cậu dửng dưng nhặt nó lên,

「Yoshi, mở ra thôi.」

「Tại sao chứứ!?」

Shia vừa tsukkomi, vừa vỗ vào tay Hajime. Hajime nhẹ nhàng tránh.

「Hajime-san, anh có nghe không vậy? Thứ đó là tin xấu đấy? Trong đó có chứa vật giết được cả chúng ta đấy? Ấy vậy mà anh lại định mở nó ra một cách hờ hửng như thế! Ha-, không lẽ nào anh có phiền muộn gì đó mà không nói cho bọn em được sao!? Xin đừng nông nỗi! Không được tự sát, tuyệt đối――」

「Bình tĩnh đi.」

Cú búng trán tất sát bằng cánh tay tạo tác bùng nổ trên trán Shia. Shia uốn người về sau như thể cô bị bắn vào trán. Cô ôm trán「Nuaaaa-, não của em đang rung lắc-!?」trong khi uốn mình như cây cầu.

「Ưư, tsukkomi của Hajime-san, tại sao em không thể phòng thủ được chứ? Em lúc này, đang cảnh giác nên năng lực thân thể cũng gia tăng, bởi vậy chỉ một cú búng trán thì không thể đau thế này nhưng......」

「Cái đó, bởi vì nó là “Búng trán siêu thẩm thấu” nhé. Vì em nên anh đã thành thục rất nhiều kỹ thuật hệ thẩm thấu nhầm truyền xung kích vào bên trong đó.」

「......Tại sao, lại là vì em desu?」

Tư thể của Shia trở lại bình thường từ dạng cây cầu một cách dẻo dai, trong khi cô hỏi bằng ánh mắt chăm chú.

Hajime đáp lại bằng một nét mặt phức tạp.

「Bởi vì em, chẳng phải em là Termin〇tor Usagi phát ra tiếng kan- khi trúng trực tiếp một viên đạn thường và bật ngược nó một cách bình thường sao. Railgun quá nguy hiểm, và quả nhiên anh không muốn nghiêm túc mà bắn em nhé. Bởi vậy, anh cần một kỹ thuật có thể xuyên qua dù chỉ ở mức độ của đạn thường hay đả kích đúng chứ?」

Đúng như Hajime nói, trong lúc Shia sử dụng “Kouten’i”, nếu chỉ ở mức độ của đạn thường thì cô có thể đánh bật nó. Dù viên đạn không được gia tốc trong điện trường, quả nhiên đến cả Hajime cũng nhìn Shia với nét mặt co giật, nghĩ rằng「Con bé này đã không còn là sinh vật nữaa」khi một viên đạn phát ra tiếng *kan-* và bị bật ngược trong lúc luyện tập.

Tuy nhiên, Hajime cũng là một thằng đàn ông. Cậu không muốn chọn việc khoanh tay ngồi nhìn khi con bài của mình bị người yêu ngăn chặn. Bởi vậy, để có thể tung một đòn hiệu quả thậm chí với Shia đang ở trạng thái “Cơ mà con thỏ này, đừng nói đến đao kiếm, cả súng đạn cũng chẳng có tác dụng nữa rồi, nghiêm túc đó”, cậu đã thành thục mọi kỹ thuật hệ thẩm thấu vào bên trong.

「T, trong khi chẳng hay biết, em đang khiến cho Hajime-san còn mạnh hơn nữa nhỉ.」

「Không chỉ có cánh tay tạo tác, anh đã cố gắng để làm được bằng cơ thể sống, anh cũng phát triển một loại đạn đặc biệt gây đau đớn nhưng không kèm theo tổn hại――có tên là “Gag Bullet”.」

「Quả là một năng lực kỹ thuật cao vô ích.」

Cơ mà, không phải vậy! Shia quay trở lại câu chuyện đã đi chệch hướng.

「Nếu không phải Hajime đang cố tránh mắt khỏi hiện thực đặc biệt đau khổ nào đó, thì rốt cục tại sao anh lại định đâm đầu vào cái chết của mình?」

Hajime trả lời câu hỏi của Shia một cách cực kì đơn giản.

「Iya, vì anh có chết đâu.」

「Ể, iya, nhưng mà......」

Chắc chắn, Mirai-shi phát động để thông báo cái chết của Shia. Với Hajime không hiểu sao lại tin chắc rằng cậu sẽ không chết, Shia không thể giấu nổi vẻ hoang mang.

Với Shia đó, Hajime nói ra động cơ thật sự của cậu bằng nét mặt bực bội.

「Này nhéé, thử nhớ cho rõ lại đi. Cái đó của em, cuối cùng thì chỉ cho xem “khả năng của cái chết” thôi, chẳng phải nếu cứ đi theo đường đó thì chắc chắn sẽ chết.」

「Ư~m?」

「Lấy ví dụ...... thử nhớ lại ở thị trấn Ur, lúc mà em cứu Aiko đi. Em chắc chắn đã thấy được hình ảnh cái chết khi em cùng Aiko bị ma thuật của quỷ tộc đâm qua.」

「Đúng vậy nhỉ. Bởi em ngẫu nhiên đứng trên đường đạn. Nhưng mà nhưng mà, thực tế thì, em đã tránh khỏi tương lai đó và được cứu đấy?」

「Em đang nói cái gì vậy. Dù em không tránh đi chăng nữa thì cũng chẳng chết đúng chứ. Xét về vị trí, giả dụ như em có bị xuyên tim đi chăng nữa, anh đã có sẵn thần thủy trên tay rồi đó?」

「A......」

Shia cuối cùng đã đoán ra điều Hajime định nói.

Phải, “ảo thị cái chết” của Shia, nói về sự việc liên quan đến cái chết đó, nó chẳng đến mức bao gồm cả “đối ứng” về sau, và phán xét cho người sử dụng xem có chết hay không. Cuối cùng thì, nó chỉ cho thấy một sự việc sẽ trực tiếp dẫn đến cái chết.

Vào lúc đó, nếu Shia ăn trực tiếp ma thuật, nó sẽ trở thành vết thương chí mạng. Quả thực, sau đó, nếu “cứ khoanh tay đứng nhìn”, thì đến cả Shia, cho dù cơ thể và sinh mệnh lực của cô mạnh mẽ đến thế nào, cũng chắc chắn sẽ chết.

Tuy nhiên, nếu Hajime cho cô uống thần thủy, thì hiển nhiên cô sẽ được cứu sống.

Nói cách khác, ngoài việc “tránh từ trước” cái sự việc sẽ liên hệ trực tiếp đến cái chết của cô, “ảo thị cái chết” cũng có thể “tránh bằng cách đối phó chuyện sau đó”.

「Chắc chắn, thứ bên trong chiếc hộp kim loại đen có thể giết chúng ta nếu chúng ta định ngoan ngoãn để mình bị giết. Nhưng hiển nhiên, vì chúng ta sẽ phản ứng, maa, chắc chắn sẽ không chết.」

「Ư~, thì ra là thế desu. Cũng có thuốc hồi phục nhỉ.」

「Dĩ nhiên, đây là “thứ gì đó” ở cấp độ đặt anh có khả năng kháng độc, và em với năng lực thân thể ở hàng bug, vào nguy hiểm. Cũng có khả năng biện pháp đối phó của chúng ta không hiệu quả nhưng......」

Hajime dừng lại trong khoảnh khắc, và với smartphone trên một tay,

「Dù có chết đi nữa, chẳng phải cứ hồi sinh là được sao.」

「A, vâng. Đúng vậy nhỉ.」

Thứ được nói một cách tùy tiện nghe như, nếu không có bánh mì thì~, là――hồi sinh người chết.

Thực chất thì, một trong các chức năng của smartphone, là chức năng đọc dữ liệu sự sống của người sở hữu, và trong trường hợp họ rơi vào trạng thái nguy hiểm do dị thường nào đó, nó có chức năng tự động mở ra một cổng nhỏ.

Thứ sẽ bay ra từ cổng, là ánh sáng của tạo tác chiếu xạ ma thuật tái sinh dạng vệ tinh vận động bên ngoài tầng khí quyển――Bel Agartha.

Hôm nay Bel Agartha (Ánh sáng của chúc phúc và tái sinh) cũng tỏa sáng trên đầu quỷ vương. Bởi vậy dù có chết cũng chẳng sao hết nhé! Sẽ được sống lại đó!

「Bởi vậy, để đề phòng, anh sẽ dừng một kết giới và nhanh chóng mở nó ra đó?」

「Ư, ư~. Vậy, nhỉ. Em biết là không có vấn đề nhưng......」

Dù là con thỏ bug luôn vượt qua mọi chuyện với tinh thần, hiện tại cô trông rất lưỡng lự. Tai thỏ của cô rụt rè chuyển động *henyon henyon*. Đôi tai thỏ đang nói「Nhưng mà nhaa, không hiểu sao Hajime trông cay đắng haa~, không mở nó ra cũng được đúng không taa~」hùng hồn hơn tất thẩy.

Thành thực mà nói, đối với Hajime, dù được nói rằng thứ này có thể giết cậu, cuối cùng thì, sẽ không có vấn đề gì với ánh sáng của ma thuật tái sinh, nên cậu chẳng lo lắng gì hết, và tính hiếu kì của cậu chiến thắng.

Nếu nói ngược lại, cũng có nghĩa cậu chủ ý liều lĩnh với nguy hiểm chỉ vì sự hiếu kì.

(Rắc rối ha...... mình không có ý định để cô ấy làm gương mặt như thế nhưng....... Chắc mình đã hơi bộp chộp rồi)

Không có chuyện cậu sẽ cố chấp đến mức khiến Shia lo lắng. Trên hết, cũng có thể nói rằng ý thức nguy hiểm của cậu đã hơi nhạt nhòa quá bởi đang ở trái đất. Phải chăng khi không hay biết, mình đã trở nên quá tự phụ, Hajime nghĩ thế và nở nụ cười cay đắng với Shia vẫn đang làm tai thỏ của cô *henyon* nãy giờ.

「Anh hiểu rồi, Shia. Anh sẽ thôi không mở nó nữa. Anh cũng không định cố ý mở Pandora ra ha.」

「Hajime-san...... ehehe, đúng vậy đó. Như vậy tốt hơn desu.」

Shia đoán được cậu đang cân nhắc cho cảm xúc của cô, làm nét mặt giãn ra *nihee~*. Cứ thế cô lập tức ôm lấy một cánh tay của Hajime và cọ tai thỏ vào. Dù nét mặt của Hajime trở nên vô cùng phức tạp khi lông thỏ đang chui vào miệng cậu.

「Cơ mà, làm gì với thứ này đây taa. Nếu đám người đó đang nhắm vào thứ này, thì chẳng phải suy nghĩ gì tốt lành đâu đó?」

「Nếu thật lòng thì, em muốn để thứ này ở yên chỗ cũ nhưng...... tuyệt đối, họ sẽ lần mò đến được đây nhỉ.」

「Việc cứ để yên thế này, thực sự không phải là ý hay ha. Yoshi, chúng ta không thể chôm được kho báu vàng bạc gì, nhưng cứ đem nó theo thôi.」

「Kaitou “Quỷ vương và Usagi”! nhỉ!」

Kho báu có sát ý cao được một công ti tìm kiếm. Không đời nào thứ như thế có thể được giao lại tùy tiện, nghĩ vậy hai người quyết định chỉ lấy theo hộp kim loại.

Tiện thể, như kế hoạch ban đầu của mình, họ sẽ để lại lời nhắn khiến thần kinh của nhóm Wilfeed, những kẻ cuối cùng sẽ đến được đây trong hân hoan sau khi vùng vẫy qua cả núi bẫy chết người, rẽ sai hướng.

Hajime bắt đầu khắc những kí tự bằng ma thuật rensei lên bức tường ở phần sâu nhất trong căn phòng. Shia vừa liếc cậu, vừa bắt đầu nhìn chăm chú vào hài cốt đã hoàn toàn mục nát.

「Cô đã luôn một mình ở nơi lòng đất tăm tối như thế này rất lâu rồi nhỉ...... cô, rốt cục là người như thế nào, mang theo cảm xúc gì mà lại ở nơi này.」

Không hiểu sao, hình ảnh công chúa vampire tóc vàng mắt đỏ, vốn là người bạn và cũng là người chị yêu dấu của cô, vụt qua trong trí óc.

Shia quỳ xuống bên cạnh hài cốt lặng lẽ và nhìn chăm chăm vào nó. Rồi, đột nhiên cô giơ tay ra và ôm lấy hài cốt như thể đang ôm một món trang sức. Cô nghĩ rằng ít nhất sẽ chôn cất hài cốt ở phần đất gần di tích trên bề mặt.

Gakon-

「!」

「......Shia. Em đã làm gì thế?」

Tai thỏ của Shia nhảy lên「Usa-!?」. Đồng thời, Hajime đang khắc văn tự dở dang, bắt đầu quay lại với chuyển động cứng đờ như cỗ máy quên tra dầu. Nét mặt của cậu giật bần bật.

「K, không, em chẳng làm gì...... chỉ là, em muốn mang Mukuro-san này lên trên mặt đất――」

Cô nghĩ rằng sẽ mang nó lên mặt đất cùng với mình..... những lời tử tế đó bị cắt ngang bởi âm thanh mặt đất rung chuyển.

Khi Hajime và Shia đồng loạt nhìn về phía hài cốt đã nằm, chỉ có phần mặt sàn lót đá chỗ cái xác, là hơi nâng lên so với những phần khác.

Dù nhìn thế nào đi nữa, nó là một cái bẫy sẽ khởi động khi trọng lượng thay đổi.

Dù cái bẫy không chuyển động khi hộp kim loại bị lấy đi, nhưng lúc lấy hài cốt ra thì nó lại nhúc nhích, điều đó khiến mắt Hajime và Shia co giật.

Tiếng rung chuyển của mặt đất đang dần lớn hơn. Đột nhiên giữa những thứ đó, *choro choro* bắt đầu nghe được tiếng nước chảy.

Nó đến chính xác từ, bức tường mà Hajime đang khắc văn tự.

Hajime hướng ánh mắt trở lại bước tường. Nước đang rỉ ra từ khắp nơi trên đó. Đồng thời, *bishiri- biki biki* những vết nứt xuất hiện.

「Đùa hả.」

「Thiện ý của em đã bị phản bội! Desuu!」

Miệng Hajime giần giật, trong khi Shia ném thi hài đi, và vào khoảnh khắc đó.

Lôi thanh!

Nước đồng loạt tràn vào từ bức tượng sập xuống với động lượng khủng khiếp. Bề mặt bức tường trở thành một bức tường nước ấn tới với lượng nước khổng lồ. Động lượng cứ như đê vỡ!

「Quá sức deja vu!?」

「Không cần phải tương đồng với Đại mê cung Raisen đến cả khía cạnh này desuuuuuuu-」

Bàn chân bị hất lên, Hajime và Shia bị dòng nước khủng khiếp như một trận lũ quét cuốn trôi. Họ bị đẩy khỏi căn phòng và bị cuốn qua mê cung dưới lòng đất theo lối mà mình đã đi vào.

Hai người va đập bên trong lòng nước.

Họ lấy lại tư thế bằng cách nào đó trong khi ngoi mặt lên khỏi nước.

「Puha-. Shia! Không sao chứứ!?」

「Kefuu! Em ổn desuu!」

Họ vừa xác nhận sự an toàn của nhau, vừa bị cuốn đi. Hajime lập tức làm Rương đồ phát sáng để nhanh chóng mở cổng thoát thân.

Song, trước khi cậu có thể lấy nó ra,

「Cái-!? R, rút luii! Chạy đi! Nhanh lênnnnnn-!」

Một tiếng rú vang lên từ đằng trước. Nhìn về phía đó, có thể thấy nhóm Wilfeed với bộ mặt co giật! dường như chúng đã khai quật xong và đang tiến sâu vào mê cung dưới lòng đất.

Chúng hoảng hốt quay lưng về phía trận lũ quét đang ập đến ngay trước mặt và bắt đầu tháo chạy.

Nhưng, không đời nào tốc độ chạy của con người có thể thắng được tốc độ của một trận lũ quét.

Nhóm Wilfeed bị dòng chảy hung bạo nuốt chửng trong nháy mắt. Wilfeed, ngoi mặt lên trên dòng nước, bắt gặp ánh mắt của Hajime.

「!? Thiếu niên Nhật Bản!? Tại sao cậu lại ở đây!?」

「Chỉ là kẻ qua đường thôi thôi.」

「Chệch hướng quá rồi đó!」

Dù là tình huống này, hay là câu trả lời của Hajime.

Wilfeed muốn hỏi rốt cục chuyện gì đang diễn ra, nhưng hiển nhiên, chẳng có dư hơi, hắn lập tức bị dòng chảy mãnh liệt nuốt chửng và chìm xuống lần nữa.

Và, cả Hajime, ngay trước khi cậu lấy được Crystal Key ra, bởi vì sàn nhà tách rộng ra, cậu rơi thẳng xuống dưới như thể bị cuốn vào trong thác nước đang đổ xuống trong khi la lên「A~!」. Shia cũng la lên「Aba~!」trong khi bị thác nước cuốn trôi.

Tất cả những người bên trong mê cung dưới lòng đất đều theo hướng đi của dòng nước và bị cuốn tới đâu đó, không có ngoại lệ.

.

.

.

.

.

.

Ở mặt đất gần với di tích cổ đại. Có một con sông chảy ngang qua.

Đột nhiên, chỗ cạn của đáy sông gần bờ cuộn lại thành xoáy. *boko boko boko-* bọt khí bắt đầu sinh ra dữ dội.

Khoảnh khắc kế tiếp, một cột nước bùng lên như muốn đâm thủng bầu trời. Đáy sông bị thổi bay, và một lượng nước khủng khiếp bắn lên trời cùng với bùn đất.

Rồi,

「DowaaAAAAAAAAA――-」

「YafuuUUUUUUUUU-!」

Một cặp nam nữ bay ra. Lơ lửng cao trên bầu trời, hai người hét to...... một trong số họ nghe vui vẻ, vì lí do gì đó, nhưng nói chung là, hai người vừa la vừa bay ra, và *bosha-* rơi xuống chỗ nông.

Kế tiếp,「GyaaAAA-」hoặc「Thần linh ơiiIII-」hoặc「Mama----!!」cùng với mấy tiếng rú đó, những gà đàn ông lần lượt bay ra.

Bọn chúng cũng lại rơi *bosha bosha* xuống chỗ cạn dọc theo con sông.

「Đúng là chuyện quá quắt. Quả nhiên là vì điều đó ha, anh phải tự suy xét một chút nhỉ. Anh hiểu rõ rằng mình đã làm hàng tá trò hề bởi vì đây là trái đất.」

「Ahaha, đúng là chúng ta có hơi tự mãn quá rồi nhỉ~. Nhưng mà nhưng mà, đối với em thì rất là vui luôn! Hơn nữa, lần này em không đuối nước!」

「Chuyện đó ha」

Đứng dậy, Hajime vừa cười khổ vừa vắt nước thấm trên quần áo, trong khi Shia với phấn khích gia tăng cất tiếng cười vui vẻ và hoạt bát.

Và, một giọng nói trộn với tiếng rên rỉ truyền tới họ.

「Ku-, chuyện này là bởi đời người là thứ lúc nào cũng đi chệch hướng...... cơ mà, thiếu niên! Tôi có thể hỏi cậu chuyện này rốt cục là sao không!」

Wilfeed vừa đứng dậy, vừa vẫy nước văng khắp nơi. Bị cuốn trôi cùng với hắn là những gã có vũ trang và bọn Brandon, cả thảy 15 người, đang đứng dậy trong khi lắc cái đầu đang tắt nghẽn do suýt đuối nước của mình.

Dường như phần lớn người dân địa phương cũng bị cuốn trôi một cách an toàn (?), họ vừa đứng dậy, vừa rên rỉ rồi nhìn Hajime và Shia với ánh mắt nghi ngờ.

Giờ thì, trả lời thế nào đây, Hajime và Shia vừa nhìn nhau, vừa nghĩ ngợi.

「-! Các bạn...... thứ đó là gì? Làm sao mà tìm được nó?」

Mắt Wilfeed lặng lẽ nheo lại, hắn đang nhìn săm soi chiếc hộp kim loại màu đen trên tay Hajime.

「Là hộp bentou. Cũng đã sắp đến bữa trưa rồi.」

「Có hộp bentou nào bị hàn lại không!? Trả lời điêu ngoa quá rồi đó! Dù có nói dối đi nữa, thì cũng phải suy nghĩ một chút chứ!」

Wilfeed-san, không ngờ lại là người có thuộc tính tsukkomi.

Wilfeed tằng hắng và làm trái tim mình hòa hoãn lại bằng cách nào đó, rồi hắn đột nhiên tròng nụ cười vui vẻ lên bộ mặt và mở miệng.

「Trong dịp này, hãy gác chuyện các bạn là ai, và làm sao lại đến trước chúng tôi qua một bên. Hãy tiếp tục cuộc thương lượng ở nhà hàng nào. Liệu các bạn có thể giao chiếc hộp đó cho chúng tôi không? Các bạn muốn bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu.」

Dù đã đến tận đây bằng cách bỏ ra rất nhiều tiền của và công sức, tới mức này mà hắn vẫn cố giải quyết bằng tiền bạc, chỉ từ điều đó, có lẽ Wilfeed là vẫn là loại người có lí tính.

Tuy nhiên, trong mắt hắn, có thể thấy sự lãnh đạm ở mức độ khủng khiếp lúc ẩn lúc hiện. Gần như, cuộc thương lượng bằng tiền bạc này là lời cảnh báo cuối cùng của hắn. Chỉ lần này, hắn không định rút lui như lần thương lượng về chiếc thuyền.

Trước khi đưa ra câu trả lời, Shia hỏi.

「Ông biết có thứ gì bên trong chiếc hộp này sao?」

「Có lẽ tôi biết. Cả các bạn nữa đúng chứ? Bằng không, tại thời điểm này các bạn chắc chắn không cầm trên tay thứ đó đâu nhỉ.」

「Thế thì, vật nguy hiểm này, nhóm Luffy-san định làm gì với nó?」

「Luffy là nói tôi sao?」

「Luffy-san định làm gì với nó?」

「Iya, ano, tên của tôi là Wilfeed――」

「Vua hải tặc-san định làm gì với nó?」

「Ai là người go〇 ăn quả gomu〇mu hả!?」

Wilfeed-san. Dường như hắn cũng có kiến thức về văn hóa ngầm. Hơn nữa, có lẽ là một tác phẩm nào đó quá nổi tiếng. Và, quả nhiên hắn có thuộc tính tsukkomi.

「Gohon-. Về câu hỏi tôi có ý định làm gì với nó, không phải là chỗ mà tôi biết nhé. Tôi chỉ là một nhân viên công ti quèn. Tôi thậm chí sẽ đi mạo hiểm nếu được yêu cầu, nhưng kết quả sẽ được công ti quyết định.」

「Ư~n. Một công ti mà bên trong nó biết và thuê một đám người vũ trang...... trông không phải là thứ lương thiện gì nhỉỉ.」

「Các bạn không cần phải bận tâm về điều đó đúng chứ? Saa, sao chúng ta không tiến hành thương vụ nào. Tôi sẽ có thể hoàn thành công việc của mình, và các bạn cũng sẽ có thể nhận được một khoảng đền đáp khổng lồ. Hora, quan hệ Win-Win đấy.」

Làm sao đây? Shia nhìn Hajime ra ý hỏi. Hajime nhún vai. Chỉ nhiêu đó là Shia hiểu.

Cô không thể tưởng tượng ra một tương lai dễ chịu nào khi món đồ nguy hiểm này lại được giao cho một công ti mờ ám như thế. Nếu có khả năng nhỏ rằng một ngày nào đó, ai đó thân thuộc với họ bị nó hãm hại ở đâu đó, thì chắc chắn sẽ chẳng kết thúc với một ân hận khiến họ muốn tự đấm mình.

Họ không cần mấy thứ như tiền bạc. Chẳng tồn tại lí do gì để họ chủ ý giao nó cho chúng. Nếu nghĩ đến những kịch bản tồi tệ nhất, họ càng có lí do để không giao nó ra. Thậm chí nếu lấy ví dụ, công ti của Wilfeed đang nghĩ đến việc sử dụng nó với động cơ lương thiện, thì họ chỉ cần điều tra sau đó và giao nó cho chúng khi không thấy vấn đề gì.

Dù sao đi nữa, với họ không tồn tại chuyện trao đổi thứ này vì tiền.

「Nhân tiện, sẽ ra sao nếu bọn tôi từ chối?」

「Tôi không khuyến khích điều đó. Đó là điều không thông minh nhất. Chẳng phải thế sao?」

Khi Wilfeed vẫy tay, những gã đàn ông đã sẵn sàng tay súng. Hơn thế nữa, vụ phun nước vừa rồi chắc hẳn ai cũng thấy. Có hiện diện của rất nhiều người từ di tích đang lao đến chỗ này.

「Ra là vậy, không vòng vo.」

「Ưu tiên hàng đầu là làm mọi chuyên theo cách đơn giản. Đời người thì, sau cùng toàn là những chuyện chệch khỏi dự tính mà nhé.」

Họ cười toe toét với nhau. Đồng thời, mắt họ không tươi cười chút nào.

Một giây sau.

Một tiếng súng nổ lập tức vang lên. Âm thanh nghe như thể nó được kéo dài hơn một chút là bằng chứng của thao tác rút súng thần tốc. Sáu viên đạn trúng trực diện vào chân và vai của sáu gã đàn ông vũ trang!

Không hề có phát trượt nào, cũng không hề có cân nhắc nào đến tính mạng đối phương. Chỉ có một mục đích. Là dùng xung kích làm lệch họng súng. Ở phía chúng bị lệch tới, là những gã đàn ông vũ trang còn lại. Cò được kéo theo phản xạ khiến những gã đàn ông tấn công lẫn nhau.

「Guwa-!?」

「Tên khốn ngu ngốc-」

Hỗn loạn giáng xuống trong chớp mắt. Wilfeed rút khẩu súng lục với tốc độ không hề giống một businessman. Lúc Wilfeed nhắm vào Hajime, Hajime đồng thời thả một thứ trông như cái ống ra.

Ngay sau đó, *bowan-* khói trắng dữ dội bao lấy Hajime và Shia, rồi bóng dáng của họ được che giấu trong nháy mắt.

Wilfeed liên tục kéo cò mà không hề quan tâm. Những tiếng nổ vang lên, và khói trắng liên tục bị xuyên thủng.

Nhưng, không có bất cứ tiếng hét hay tiếng người ngã xuống.

Một chốc sau gió thổi qua, và khói trắng bị cuốn đi.

「Tch-, chạy rồi sao.」

Không còn ai đứng đó khi khói trắng tan hết. Những gã đàn ông vũ trang, vì lí do gì đó cất giọng đầy phấn khích「Ou! Japanese Ninja!」.

「Không phải lúc để thán phục đâu! Chúng vẫn còn chưa đi xa! Nếu đã chạy thì chắc chắn sẽ sử dụng thuyền! Trở về thuyền của chúng ta đi! Nhanh lên!」

Những gã đàn ông vũ trang khẩn trương di chuyển sau khi nghe mệnh lệnh của Wilfeed.

.

.

.

.

.

Về phía bên kia.

Đúng như Wilfeed đã dự đoán, Hajime và Shia di chuyển đến gần bờ sông, rồi từ đó họ lấy ra Triaina và lên thuyền để về hạ nguồn của con sông.

「Bất ngờ nhỉ~」

Shia, với đôi tai thỏ đang vỗ trong gió, nói với Hajime đang xoay bánh lái.

「Em cứ nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ biến bọn họ thành thức ăn cho Osakana-san.」(TN: 魚 – cá)

「Oi kora Shia. Anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu hiểu. Anh là một người Nhật Bản mẫu mực, thiện lương và hòa bình đó. Không đời nào anh sẽ sản xuất hàng loạt xác chết bị bắn ở nơi có rất nhiều dân địa phương chỉ được thuê làm công đúng chứ.」

「Thử thay đổi cách nói thì, nếu không có người dân địa phương nào ở đó thì anh là một người Nhật Bản mẫu mực sẽ giết sạch nhỉ, em hiểu rồi.」

Đã là mẫu mực ở thời điểm mà cậu không xóa sổ những người chứng kiến, có lẽ chính Hajime muốn nói thế.

「Vậy thì, từ giờ trở đi thế nào?」

「Cả chuyện để quyết định cho điều đó, anh cố tình không rời khỏi chỗ này bằng cổng mà thay vào đó là lái Triaina. Chúng đã sắp đến chưa?」

Tốc độ chạy của con thuyền rất thoải mái với một người đang cố trốn thoát, song dường như lí do cho điều đó là vì cậu đang chờ những kẻ đuổi theo.

Tai thỏ của Shia đột nhiên bắt được tiếng động cơ thuyền máy và âm thanh nước đang bắn lên. Nhìn về sau, họ có thể thấy đám Wilfeeed đang lái năm chiếc thuyền đuổi theo mình.

Chúng là những thuyền có tính năng cao mà đám Wilfeed đã chuẩn bị sẵn, và những kẻ đang ngồi trên đó cũng chỉ có người ngoại quốc được vũ trang bằng súng ống. Dường như chúng đã bỏ lại dân địa phương vì họ chỉ là vật cản.

「Ra là vậy...... đã không còn, người chứng kiến nữa nhỉ.」

A~a, Shia ngước lên trời với vẻ mặt như muốn nói vậy.

Ngay cả trong khi cô nói thế, thuyền của đám Wilfeed đang rút ngắn khoảng cách. Và, kế đó, chúng bắn không chút khoan dung. *dadada- dadada-* những viên đạn từ các khẩu rifle bán tự động khiến nước văng lên tung tóe bắt đầu xuất hiện xung quanh Triaina.

「Waa~~, chúng đang bắn đóó~, thế này thì anh buộc phải đánh mất bản thân trong hăng say phản công thôi đóó~」

「Uwaa~, anh nói nghe đều đều khủng khiếp luôn desuu~. Anh đang bảo đảm với ai vậy? Vô liêm sĩ thì cũng có mức độ đó!」

Đến cả tsukkomi của Shia cũng được xem như một cơn gió thoảng qua, Hajime cười toe toét trong khi rút Donner ra và kéo cò tới chiếc thuyền đang chạy song song với họ vào lúc đó.

Có ba gã đàn ông vũ trang trên chiếc thuyền đó. Thứ chúng đang sẵn sàng là những khẩu rifle tối tân. Những viên đạn từ Donner bay thẳng tới họng súng của chúng như thể bị hút vào đó.

Vùng bàn tay và vai của những gã đàn ông trở thành trạng thái rất đáng thương. Những tiếng hét kinh hoàng vang vọng giữa các con sóng đang tóe lên, song Hajime-san tàn nhẫn nhắm vào khoang chứa nhiên liệu và kéo cò.

Viên đạn bay theo quỹ đạo chuẩn xác đến khoang chứa nhiên liệu là Burst Bullet. Viên đạn nổ biến khoang chứa nhiên liệu thành một quả bom và vụ nổ lớn sinh ra. Xung kích khiến chiếc thuyền lật ngược. Và bởi nó đang đi với tốc độ cao, chiếc thuyền nhảy múa giữa không trung như chiếc lá trên cây được gió lay động, cùng những gã đàn ông đầm đìa máu.

Đám Wilfeed nghệch mặt ra ngơ ngác trong khi theo phản xạ cố thoát khỏi đường đạn. Chúng vòng ra sau Triaina.

「Thật tốt khi mang cả bộ bộc lôi. Pochi- nhé.」

Đừng có ấn đó! Tuyệt đối dừng có ấn đó!, cái nút màu đỏ có viết như thế, được Pochi-. Vô số bộc lôi được thả trôi ra từ đuôi thuyền!

Chiếc thuyền gần nhất không thể tránh những thứ được trộn vào dòng xả của Triaina và trôi về sau.

Lôi thanh. Một chiếc thuyền lớn nhảy múa lên không trung lần nữa. Nó lộn ngược nhiều lần. Cùng lúc, những kẻ trên nó cũng bay lên bầu trời. Thật đẹp, chúng đang vẽ ra những đường cong parabol tuyệt đẹp.

Bên dưới mái vòm được trang hoàng bằng một con thuyền, một ngọn bộc hỏa, nước bắn tung tóe, và những gã đàn ông mắt mở trắng dã, nhóm Wilfeed vượt qua bằng bộ mặt co giật.

「Tản ra! Tản ra ngay!」

Tiếng thét kích động của Wilfeed truyền tới Hajime và Shia. Wilfeed, kẻ lúc nào cũng ra vẻ bình tĩnh, hiện giờ đang trối chết.

Hai chiếc thuyền tăng tốc và nhảy ra trước Triaina. Những gã đàn ông trên đó nhắm rifle vào.

「Sentori-sensei! Làm ơn ạ-」(TN: Chỗ này Hajime dùng kính ngữ)

「Phấn khích của Hajime-san đang lên cao!? Được sử dụng vũ trang khiến anh vui đến thế sao!? Là như vậy sao!?」

Gashon-! Sentori-sensei (Sentry Gun) lộ diện với âm thanh đó. Thứ nào chuyển động thì sẽ bị xé xác hết cùng nhau đấy! Một đợt xả đạn như thể muốn nói thế!

「Hii-, nằm xuống! Nằm xuống!」

「Ra khỏi đường đạn! Nhanh lên-」

「Nó là cái quái gì vậy, con thuyền kia!」

「Bọn chúng chẳng phải là MI6 sao!? Tuyệt đối, Q có nhúng tay vào!」

Một cơn mưa đạn sượt qua trên đầu những gã đàn ông đã nằm bẹp xuống đáy thuyền, cạnh thuyền bị nghiền nát trong nháy mắt.

「Khốn-, đã thế này thì chỉ còn cách cuối!」

Một kẻ vừa nằm vừa lấy ra một khẩu rocket launcher từ cái hộp. Rồi, nhân cơ hội trong lúc Sentori-sensei đang nạp đạn, hắn đứng dậy và nhắm họng súng vào Triaina,

「......」

Hắn đã nhìn thấy.

*SHAAAAAAA-* một vật hình trụ lấp ló trên mặt nước đang lao tới chỗ chúng từ dưới nước.

Aree? Không hiểu sao mình đã nhìn thấy thứ giống thế nàyy....... cơ mà iyaaaaaa-!

Gã đã ông ném khẩu launcher đi và không do dự nhảy khỏi thuyền.

Bọn chúng có lẽ là những tên lính đánh thuê (?) xuất sắc. Biểu cảm của chúng thay đổi khi thấy đồng đội nhảy khỏi thuyền mà không nói lời nào, rồi chẳng do dự, chúng cũng không chậm trễ nhảy xuống sông.

Ngay sau đó, ngư lôi va vào chiếc thuyền.

Hai con thuyền, trang hoàng bởi bộc hỏa, hiện giờ đang nhảy múa trên không trung.

「Đùa đó hả! Chệch hướng cũng có chừng mực đó! Khốn nạn!」

Chẳng còn dư hơi mà tỏ ra kịch nghệ, Wilfeed vừa tránh chiếc thuyền rơi xuống, vừa đuổi theo, hắn lắc lư trái phải ở hướng chéo phía sau Triaina trong khi nổ súng.

Không ngờ rằng, bất luận đang ở trên chiếc thuyền rung lắc, và hơn thế nữa trong khi chiếc thuyền đang lượn trái lách phải, việc nhắm của hắn lại chuẩn xác khủng khiếp. Dù nhầm lẫn đi nữa đây không phải là ngón nghề của một businessman đơn thuần.

Tuy nhiên, một con quái vật có thể vượt qua kỹ năng khủng khiếp đó đang ở đây.

*DOPAaaN-!* cùng với tiếng súng nổ hơi kéo dài đó, những tia điện tung tóe trong không trung giữa chiếc thuyền cuối cùng đang chở Wilfeed và Triaina.

「......Ha?」

Wilfeed phát ra một giọng nói ngu ngốc.

Trước hết, hắn thay ổ đạn và bắn ba phát liền.

Những tia điện lại xuất hiện trên không trung lần nữa.

Nếu nhìn cẩn thận thì, bóng dáng Hajime vừa một tay giữ bánh lái điều khiển con thuyền, vừa hướng họng súng về phía sau.

「Chuyện vô lí như thế......」

Wilfeed tự mình phủ nhận hiện tượng khả dĩ nhất. Cũng không phải chuyện vô lí gì. Rốt cục là ai, có thể tin được một người đang bắn hạ đạn bằng đạn.

「Làm sao có chuyện đó! Đây chẳng còn ở mức độ chệch khỏi dự tính nữa rồi đó! Eei, mày, cho tao mượn cái đó!」

「V, vâng.」

Wilfeed giật khẩu rifle từ gã đàn ông đứng cạnh hắn, đặt báng súng lên vai và cố định nó ở đó, rồi hắn nổ súng liên tục ở chế độ full-auto. Như thể chối bỏ hiện thực, sức mà hắn dồn vào ngón tay đặt lên cò súng không hề tầm thường.

「Ha-」

Dù từ xa cũng thấy một nụ cười gan góc rõ ràng. Thứ được lấy ra là một khẩu súng ổ quay lớn nữa. Cùng với Donner đã nạp đạn lúc nào chẳng rõ, nó hướng họng súng về sau.

Tiếng nổ kéo dài lại vang lên hai lần. Số đạn bắn ra là 12 phát.

Ngược lại, hộp tiếp đạn của khẩu rifle mà Wilfeed đang dùng có 30 phát.

Giả dụ, dù chuyện vô lí có xảy trong trong hiện thực đi nữa, quá minh bạch rằng bên nào sẽ thắng đơn giản chỉ dựa vào chênh lệch số lượng.

Bất chấp điều đó, Wilfeed đã chứng kiến.

Vô số tia điện loạn vũ giữa không trung. Và, cảnh không hề có, dù chỉ một viên đạn tới được mục tiêu. Thậm chí chiếc thuyền cũng chẳng trầy xước!

Hơn thế nữa. Khi mắt hắn di chuyển đến vị trí phát ra tiếng xung kích, đã có một lỗ đạn trên bộ phận động cơ, khói trắng đang bốc lên. Hắn không biết liệu cậu đã nhắm đến đó hay chăng, song dường như đến cả động cơ cũng đã bị phá hỏng.

Thêm vào đó, việc lật ngược cách biệt về số lượng rất đơn giản. Một phát đạn đánh chặn 2~3 phát. Nên gọi là bắn phản xạ. Sau đánh chệch viên đạn đầu tiên, quỹ đạo của nó thay đổi và đánh chệch những viên khác. Cứ như đang đánh billiards.

Tiếng động cơ dừng lại, và một giọng nói vang lên như thể lấp đầy sự tĩnh lặng đó.

「Giờ thì, businessman tự xưng. Ông nói chuyện với tôi chút được không?」

Dù cậu đang thong thả nạp đạn, đám Wilfeed chẳng hề có dù chỉ một chút ý định lợi dụng sơ hở đó.

Triaina đang đến gần chiếc thuyền hiện giờ đã chết cứng trên mặt nước của chúng. Hajime-san cười toe tét.

Wilfeed, dù bộ mặt hắn đang hết sức co giật, bằng cách nào đó vẫn cười trả,

「Vâng, rất sẵn lòng!」

Như thế, hắn đáp lại cuộc thảo luận.

Bình luận (27) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Đạn chỉ gây đau đớn ko gây sát thương ????????????đọc là biết rành cho ai đó rồi ????????????????
Xem thêm
Đạn đặc biệt cho dân SM
Xem thêm
Luật bất thành văn là mấy thằng tên feed thường rất hay feed mạng.
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Giỡn chơi không à
Thanks~
Xem thêm
Kích thíchhhh
Xem thêm
Vâng! Đéo ngậm được mồm lại ạ!! Aaaaaa
Xem thêm