Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 283: Arifureta After II Cuộc sống học đường bình dị④

Độ dài: 6,617 từ - Lần cuối: - Bình luận: 85

Arifureta chương 283: Arifureta After II Cuộc sống học đường bình dị

Kể cả sau đó, độ chính khí của hướng dẫn viên tân binh-san bị cắt giảm trầm trọng mỗi lần họ đến như nơi tham quan khác, dù là tân binh nhưng được nhồi nhét ý chí của một pro, sức mạnh tin thần đặc thù, và được những học sinh tử tế đến đáng sợ trợ giúp, cô ấy đã xoay sở để thành công vượt qua tình thế hiểm nghèo.

Sau khi họ đến lữ quán, đã phát sinh một cuộc tranh luận về việc chia phòng xung quanh Hajime, Yue và Kaori dẫn đầu làm bùng nổ cuộc NÓI CHUYỆN bằng vật lí, các cậu trai nổi điên, cũng phát sinh chuyện hiếm hoi khi Aiko-sensei định lạm dụng quyền lực, kết quả là bị Shia *me-* (Choke sleeper) và cô trở nên đứng đắn hơn......

Mấy chuyện ở mức độ giáo viên lãnh đạo bị học sinh siết cổ, đối với hướng dẫn viên tân binh-san đã chẳng còn hệ trọng gì nữa. Nếu so với tình trạng bản thân, khi mà chỉ trong ngày hôm nay số kí ức không rõ ràng chiếm đến 2 chữ số hàng đơn vị thì, chẳng phải chuyện to tát gì.

Tuy nhiên, ở điểm mà tài xế-san vẫn đang đội chiếc mũ thấp qua mắt, che hết nửa bộ mặt dù đang ở trong nhà, để bản thân không bị dính líu vào, khiến cho sát ý dâng lên rất nhiều trong cô ấy.

Phải chăng cảm giác được tia nhìn tràn ngập sát ý của hướng dẫn viên tân binh-san, tài xế-san đưa cho cô ấy một lon cà phê nhưng......

Hướng dẫn viên tân binh-san là một người siêu hảo ngọt. Đến mức lượng đường là sinh mệnh. Cô ấy yêu đường đến mức nếu phải hạn chế đường, thì cô ấy thà rằng dù có mất ngủ cũng thức sớm chạy 10km để giữ dáng còn hơn. Đến mức nếu cần thì cô ấy sẽ dốc đường còn nguyên trong gói vào miệng rồi cứ thế để nó trôi xuống.

Dù chắc chắn biết điều đó, tài xế-san vẫn cố ý đưa cho cô ấy cà phê đen, hướng dẫn viên tân binh-san lập một lời thế chắc chắn, một ngày nào đó tôi sẽ giết anh.

Cứ thế, cô ấy dùng bữa tối xong kể cả trong khi hoàn toàn kiệt quệ về cả cơ thể lẫn tinh thần, và đó là lúc các học sinh đi tắm.

Hướng dẫn viên tân binh-san một mình hướng đến hành lang của lữ quán. Cơ thể của cô ấy đang yêu cầu đồ ngọt. Ăn đồ ngọt vào buổi tối không phải là điều tốt, song cô ấy sẽ chẳng thể chịu nổi nếu không tiếp tế lượng đường.

「Haa~, mệt rồi...... đường ở đâu...... có cafe au lait của G〇co không ta.......」

Như con zombie thèm đường đang lang thang tìm kiếm vị ngọt mãnh liệt, hướng dẫn viên tân binh-san vật vờ bước đi, rồi cô ấy thấy ở một chiếc ghế trước hành lang, Aiko đang e dè ngồi ở đó.

Khi thấy rèm che của nhà tắm đang được treo lên ở xa hơn phia trước, cô ấy hiểu rằng cô đang canh chừng kiểu sensei.

「Chào buổi chiều, Hatayama-sensei. Một mình thì vất vả nhỉ.」

Vì một số lí do, hướng dẫn viên tân binh-san cất tiếng gọi bóng người đang ngồi một mình trên chiếc ghế trong khi đánh hai chân trước sau. Dường như Aiko chẳng có gì để làm, bởi cô cười vui vẻ khi được gọi.

「Ahaha, maa, đành vậy thôi ạ. Vì tình hình là tình hình mà. Hơn nữa, cũng không vất vả như cô nói đâu ạ. Haji――Nagumo-kun có lắp đặt hệ thống quan sát bên trong lữ quán nên, maa, tôi nghĩ là không có nhưng, kể cả trong 1 phần vạn có cậu trai nào định làm gì đó không hay, thì toàn bộ cảnh báo sẽ được gửi tới smartphone của tôi mà.」

「Vậy sao ạ.」

Đừng coi thường kĩ năng phớt lờ đã được đánh bóng cả ngày hôm nay của tôi đó, như để nói thế, hướng dẫn viên tân binh-san mỉm cười ngọt ngào và thây kệ mấy thứ cô nói.

「Hơn nữa, Nagumo-kun có bị các cô gái tấn công hay không, đó mới là điều mà tôi quan tâm n――」

「Ngày mà sẽ hoạt động tự do nhỉ! Hatayama-sensei định làm gì ạ!?」

「Hii-!? Tại sao cô lại lớn tiếng thế!?」

Để không bị thế giới kì quái của các người xâm thực ạ, dĩ nhiên cô ấy không nói thế.

Dáng vẻ run rẫy *biku biku* như động vật nhỏ của Aiko-sensei, không hiểu sao lại khiến cô ấy cảm thấy「Thắng rồi!」, và hướng dẫn viên tân binh-san sắp lên đường tìm kiếm đường lần nữa.

Vào lúc đó,

――DOPAN- DOPAN- DOPAN- DOPAN-

Đột nhiên có tiếng súng nổ!

「Hii-!? Có chuyện gì!?」

Hướng dẫn viên tân binh-san dùng cả hai tay ôm người trong khi nhảy lên. Với âm thanh không thể nghe thấy ở Nhật Bản, tuy nhiên lại là âm thanh chắc chắn có thể nghe thấy trong phim ảnh, cô ấy không thể giấu được sự rúng động!

「Na, Nagumo-ku~~n! Có chuyện gì vậyy!?」

Aiko cất giọng ở trước rèm treo của nhà tắm nam. Rồi, từ bên trong nhà tắm,

――Hiện giờ em đang dạy cho bạn học biết, ý nghĩa của từ khinh suất~. Chủ yếu là, ở giữa hai chân của bọn nó nhé!

Giọng nói như thế.

Dường như, có những hảo hán không biết đến sợ hãi ở đó. Đang bước vào countdown đổi nghề thành lưỡng tính nhân.

――Giấc mộng-, bọn tôi chỉ muốn thấy giấc mộng thôi! Chỉ nhiêu đó thôi!

――Fu-. Ngay từ đầu, bọn tôi đã giác ngộ rồi!

Có thể nghe thấy những tiếng thét trợ uy có vẻ đàn ông (?) như thế, một giây sau.

――DOPAN-, DOPAN-

――A----!

――A----!

Hai tiếng kêu thống khổ của cái chết vang vọng.

「Mình không nghe thấy gì hết. Mình không nghe thấy gì hết. Mình không nghe thấy gì hết. Mình không nghe thấy gì hết. Mình không nghe thấy gì hết. Mình không nghe thấy gì hết. Mình không nghe thấy gì hết. Mình không nghe thấy gì hết. Mình không nghe thấy gì hết. Mình không nghe thấy gì hết. Mình không nghe thấy gì hết. Mình không nghe thấy gì hết. Mình không nghe thấy gì hết. Mình không nghe thấy gì hết.」

「Ha-!? C, có sao không ạ!? Are!? Mắt của cô trợn trắng rồi!? Có ai không! Ai đó làm ơn giúp tôi vớ~~~i!」

Bịt cả hai tai lại, hướng dẫn viên tân binh-san vừa trở nên nhỏ, vừa tha thiết lẩm bẩm cùng một thứ. Aiko vừa hoảng hốt, vừa trối chết chăm sóc cô ấy.

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 4

______________________________________

Giờ tắm cũng kết thúc, và các học sinh mặc yukata huyên náo ở cửa hàng trong hành lang.

Hướng dẫn viên tân binh-san nằm trên ghế sofa ở một hành lang nhộn nhịp như thế, trong khi cần mẫn tiếp tế cho bản thân cafe au lait siêu ngọt qua một ống hút dài. Cô ấy đang dùng cánh tay mình thay cho gối, nên nếu đổi góc nhìn, cứ như cô ấy đang được nối với một túi nhỏ giọt đựng cafe au lait. (TN: Cảnh bệnh nhân truyền nước biển)

「......Hướng dẫn viên-san, có sao không taa?」

「Kaori đã đặt ma thuật hồi phục lên cô ấy rồi, và Yue còn dùng đến cả Ma thuật linh hồn nên tớ nghĩ là sẽ ổn thôi, nhưng......」

Khi Kaori thì thầm ra chiều lo lắng, Shizuku nói thế với cùng biểu cảm.

Ở một ghế sofa cách đó không xa trong cùng hành lang, ngoài những thành viên như mọi khi (ngoài nhóm Yue, còn có Ryuutarou và Suzu) với Hajime làm trung tâm, các thành viên đội vệ sĩ của Ai-chan cũng ngồi đó. Thêm nữa, chỉ có Yuuka không hiểu vì sao lại được những cô gái khác kéo đi, và hiện tại cô ấy đang ở đâu đó.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào hướng dẫn viên tân binh-san vừa mềm oặt, vừa liên tục hớp lấy hớp để những ngụm chất lỏng màu nâu *churu churu* mà không hề nghỉ ngơi, bên cạnh là Aiko đang can ngăn cô ấy với vẻ lo lắng.

「......N. Đứa trẻ kia là một đứa trẻ mạnh mẽ. Một tài năng nếu được rèn giũa, thì có thể sánh ngang với Tio về sức mạnh tinh thần.」

「Một đánh giá cao bất ngờ từ Yue-san. Người kia, thật sự chỉ là hướng dẫn viên-san thôi đúng chứ?」

Hướng dẫn viên tân binh-san, nhận được sự đánh giá siêu cao cấp từ công chúa vampire-sama mạnh nhất của dị giới.......

Shia, bằng ánh mắt như thể cô đang thấy một thứ gì đó đáng kinh ngạc, hướng về phía hướng dẫn viên tân binh-san đang nạp vào một lượng cafe au lait siêu ngọt đã đạt đến đơn vị lít. Sắc mặt của cô ấy đã khá hơn nhiều so với ban nãy. Đường đối với cô ấy là một thứ giống như hồi phục dược chăng?

Tiện thể, ở sofa đối diện với hướng dẫn viên tân binh-san, Nakano và Saitou đang đổ gục với hai mắt trắng dã mở thao láo. Trong tình trạng kẹp hai chân lại một cách kì lạ.

Cứ thế trong một lúc, khi mọi người vui vẻ tán gẫu nhưng chuyện không đâu, đột nhiên Hajime đúng dậy với smartphone trên một tay.

「Tôi gọi về nhà chút rồi quay lại.」

Nói thế cậu rời khỏi chỗ. Khác với nhóm Yue nhận ra, nhóm Ryuutarou và Suzu hoang mang không biết cậu có chuyện riêng gì. Shizuku nhận ra câu hỏi của họ, trả lời với nét mặt tươi cười.

「Chẳng phải anh ấy đi nhắn với Myuu-chan là chúc ngủ ngon sao?」

Aa! giọng nói vỡ lẽ vang lên.

Nếu nhìn sang thì, ở đó là bóng dáng Hajime tựa người vào một chiếc cột ở hành lang, vừa nghe điện thoại, vừa thường xuyên gật đầu với giọng nói từ đầu dây bên kia. Biểu cảm của cậu rất dịu dàng và hiện hòa, tràn đầy tình cảm và yêu thương.

「Cứ như một người khác so với lúc ở dị giới haa.」

「Giống Nagumo-kun lúc xưa nhỉ.」

Ryuutarou và Suzu thậm chí chẳng thèm giấu đi sự kinh ngạc, lẩm bẩm thế với đôi mắt mở to.

「So với dạo đó, trông giống người lớn hơn nhiều nhỉ.」

「Thế nào đó, cảm giác cứ một “Otou-san” thật sự nghen.」

「Khi nhìn thế này thì, quả đúng là thế haa.」

「Một người cùng tuổi với mình làm cha, nghĩ cho kĩ thì cảm thấy bá đạo quá ha.」

Nana và Taeko, hướng đến Hajime một biểu cảm tươi cười đầy cảm phục một cách ấm áp. Atsushi, Aikto, và Noboru cũng tương tự. Nhóm Yue chắc chắn đã cũng quen nhìn điều này, họ nhìn người yêu dấu của mình với biểu cảm dịu dàng vô cùng.

Sau một hồi Hajime đã gọi điện xong và trở lại. Dường như cậu hơi ngỡ ngàng khi mọi người đang nhìn mình, song lập tức đoán ra lí do, cậu đảo mắt đi ra vẻ ngượng ngùng thế nào đó trong khi ngồi trở lại sofa.

「Có yêu cầu quà lưu niệm từ Myuu. Trước lúc xuất phát, chúng ta đã lần lượt hứa với con bé nhớ không?」

「......N. Chắc chắn, con bé đã nói thứ gì cũng được nhưng, vật có thể giữ lại thì tốt hơn thức ăn.」

「Em ấy đã nói là ở nhà không có thứ gì mình đặc biệt muốn nhưng...... Myuu-chan, cũng có thứ mà em ấy muốn đúng không?」

「AA, có vẻ con bé muốn “thứ gì đó hiếm” cũng được. Và, con bé cũng cược với Kaa-san về việc ai sẽ cho con bé quà lưu niệm độc lạ và thú vị nhất. Dường như sẽ có quà đáp lễ đầy biết ơn từ Myuu cho quán quân.」

Nghĩ bằng thường thức, trong những lúc thế này người ta nên nói, cá cược với trẻ nhỏ là chuyện thế nào hả!, nhưng với những ai biết về người mẹ (du khoái phạm) của nhà Nagumo, thì đó là chuyện bình thường. Ngay từ đầu, với những người đã dạy cô bé cách sử dụng súng đạn và vũ khí chết người, rồi đến cả kỹ năng chiến đấu, thì có thể nói là~đã quá trễ rồi. (TN: 愉快犯 – Loại tội phạm lấy việc xem phản ứng của người khác với tội ác của mình làm thú vui)

Giờ thì, bàn về món quà sẽ được trao tặng như con dấu của sự cảm tạ từ Ohime-sama nhà Nagumo.

Ánh mắt của Hajime thật sự khiêu khích.「Maa, số một của Myuu lúc nào cũng là tôi」với dáng vẻ của một bậc phụ huynh cưng nựng chẳng thèm che giấu đó, mắt của nhóm Yue thay đổi sắc thái.

「......Hajime. Anh quá tự cao tự đại rồi. Em sẽ chứng minh cho anh biết, đối với Myuu, Hajime không phải lúc nào cũng là số một.」

「Có những điểm mà chỉ con gái với con gái mới hiểu nhau thôi đó. Tou-sama của em cũng, thường dương dương đắc ý tặng em những món quà mà em chẳng biết nên phản ứng thế nào mà.」

「Khó khăn quá nhỉ. Định kiến “Nếu là bé gái thì chắc chắn sẽ hạnh phúc với thứ này” của những người cha. Điều này là lúc cha em nói rằng tặng một con dao assassin thì thế nào đó.」

「Shizuku-chan...... cậu đã được Ojii-san tặng một món quà như thế sao?」

「Cơ mà, Shizu Shizu. Tớ nghĩ điểm khó khăn không phải là “định kiến của những người cha”, mà ở chính Otou-san của Shizu Shizu.」

Yue đứng dậy. Dường như cô định sẽ đi lùng sục hết cửa hàng. Khu tham quan cũng có rất nhiều quà lưu niệm, nhưng yêu cầu là “thứ gì đó lạ”. Có lẽ, sẽ tồn tại thứ như thế ở cửa hàng của lữ quán.

Nếu là vậy thì mình cũng, nghĩ thế, nhóm Shia cũng đứng dậy và tranh nhau là người đi về phía cửa hàng trước. Nana và Taeko cũng đi theo nói「Thế nào đó trông có vẻ vui~」.

Rồi, nếu Atsushi,

「Nếu, thế này, quà của chúng ta cũng được Myuu-chan chấp thuận thì, sẽ là một chiến thắng với Nagumo......」

Nói ví dụ như thế, Akito và Noboru nhìn nhau, Ryuutarou cười toe toét.

「Trét đất lên thần thoại thường thắng bất bại của Nagumo...... dù hình dạng nào đi nữa, cũng rất cám dỗ!」

「Dù không chiến thắng vật lí, thắng lợi trên ý nghĩa quà lưu niệm, sao...... được đó ha!」

「Yoshi, bọn mình cũng đi thôi!」

Nhóm Ryuutarou cũng sôi lên vì lí do gì đó và lao tới cửa hàng.

Dường như Ohime-sama của nhà Nagumo sẽ được tặng nhiều cống vật hơn dự tính.

Khi nhận ra thì Hajime đang ở một mình trên sofa. Cậu cười giả lả và yareyare, trong khi lấy ra những món quà lưu niệm mà cậu đã mua trong cơn bốc đồng hôm nay. Hầu hết là những vật nhỏ như móc chìa khóa hay đại loại vậy.

Hajime là kiểu người sẽ vì lí do gì đó không khỏi mua những thứ vô nghĩa và khó tìm chỗ để ví dụ như cờ hiệu. Nếu là những vật nhỏ và lạ thì còn hơn thế nữa.

Cứ thế, khi cậu xếp những vật nhỏ lên và và xem xét kĩ coi có món nào sẽ thu hút hứng thú của Myuu không,

「......Are? Nhóm Nana đâu?」

Yuuka đã trở lại. Mái tóc màu hạt dẽ như mọi khi không được gắn trang trí hay buộc kiểu gì đặc biệt, lúc này lại cột thành bím bồng bềnh nhẹ nhàng trên vai cô. Có lẽ bởi vừa tắm xong, cộng với bầu không khí thư thái và đôi mắt đầy nhiệt độ, cô trông trẻ hơn mọi thường.

Hajime, kể về trận chiến quà lưu niệm cho Myuu.

「Ahaha, ra là vậy nhỉ. Nhưng mà, tớ không nghĩ rằng sẽ có thứ gì thỏa mãn được Myuu trong cửa hàng của lữ quán này......」

「Nửa phần thì, họ chỉ muốn tiêu khiển một chút thôi đúng chứ. Ngồi xuống và tán gẫu suốt cũng không phải xấu, nhưng đã cất công lắm mới có chuyến ngoại khóa ha.」

「Thế thì, tớ có nên đi tham gia luôn không ta. Vậy, Nagumo đang làm gì thế?」

「Tớ sao? Tớ thì, vừa sắp xếp lại những vật nhỏ mình mua từ lúc nào không rõ trong hôm nay, vừa xem xét coi món nào sẽ làm Myuu vui.」

「Mua từ lúc nào không rõ là sao chứ, cái gì mà lúc nào không rõ. Nghe cứ như câu nói của một kẻ tiêu pha phung phí nhỉ.」

「Là thói xấu thừa hưởng từ mẹ tớ. Với mấy món đắt tiền thì tớ sẽ phanh lại cẩn thận nhưng, hễ nhìn thấy mấy món nhỏ và hiếm thì tay tớ sẽ tự giơ ra.」

「Aa, nhắc mới nhớ, trong chuyện nhóm Yue-san nói có vụ này. Nagumo thiệt là, e~to nói sao đây, kỹ thuật vô ích, vô ích một cách vô ích? Đúng không? Rằng cậu thích mấy thứ như vậy.」

「Nếu nói thế thì, chẳng phải là, kỹ thuật vô ích mà sự không vô ích được tinh chế một cách vô ích sao? Khi đó, thì chẳng phải đã không chỉ là vô ích sao?」

「Cuối cùng thì cậu vẫn nói “vô ích” mà, kết cục chẳng phải là vô ích sao?」

「......」

Cậu đã thua trong cuộc đấu khẩu. Hajime mím chặt môi thành một đường thẳng, trong lòng cậu đang phản đối một cách khiêm tốn「Có lẽ là vô ích nhưng, nó là romance. Chắc chắn là vô ích, nhưng có vui thú của đời người」.

Hajime im lặng nên cuộc trò chuyện dừng lại.

Và, Yuuka đột nhiên chú ý. Không gian đặt ghế sofa rộng rãi đột nhiên trở nên thưa người, trong khi xung quanh trống không. Ở một khoảng không xa cách đó, Aiko đang phồng má lên với thứ đồ siêu ngọt cùng hướng dẫn viên tân binh-san mà chẳng quan tâm gì đến thế giới.

Nói cách khác, hiện tại, là tình huống mà gần như chỉ có hai người họ......

「......」

Ánh mắt Yuuka đảo đi quanh quất. Sowa sowa, sowa sowa. Cô dùng đầu ngón tay xoay xoay, nghịch ngợm đuôi tóc màu hạt dẽ được cột thành chùm.

Đột nhiên, với Yuuka mất hết bình tình và tỉ mỉ chỉnh lại vạt áo cùng cổ áo yukata của mình một cách vô ích, Hajime hướng biểu cảm có chút nghi ngờ đến. Nhưng, ngay sau đó với cảm giác như muốn nói「Ma, thôi kệ」, cậu lên tiếng gọi Yuuka.

「Naa, Yuuka.」

「! ......Cái gì?」

Vì lí do gì đó, Yuuka đáp lại bằng cái trừng mắt.

「Iya, tại sao cậu đột nhiên nổi điên vậy chứ.」

「Tớ không có nổi điên. Tớ bình thường. Tớ chưa từng cảm thấy thư thế nhiều đến mức này.」

「V, vậy sao. Maa, cũng được nhưng...... hơn điều đó, theo cảm giác của một cô gái, thì cậu nghĩ rằng sẽ muốn cái nào trong số này.」

Khi cô hạ mắt xuống bàn, nhiều vật thể kì dị đang được xếp trên đó. Chúng là những vật nhỏ với hình thù khó diễn tả. Chẳng phải không thể nhìn chúng giống sinh vật nhưng, ít nhiều không phải sinh vật tồn tại hiện giờ. Có lẽ là youkai mà người ta hay nói?

「Dù có được nhận cái nào tớ cũng sẽ toàn lực từ chối nhé.」

「Đừng quên yêu cầu cho trước tiên là phải hiếm. Dựa trên điều đó, đấy.」

「Ể~. Dù cậu có nói thế đi nữa, tớ chỉ có thể nói rằng chúng kinh tởm thôi......」

Cái gì thế này. Vô số vật thể mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy bất an. Cô ấy tự hỏi, từ khi nào mà Hajime đã mua mấy thứ dị hợm thế này.

Hơn thế nữa, cậu đang nghĩ rằng sẽ tặng vật thể X đó cho cô con gái yêu của mình. Yuuka bất giác hướng ánh mắt nghi ngờ đến Hajime.

「Nee, Nagumo. Tớ sẽ hỏi cho chắc nhưng, hiện tại, chúng ta đang nói chuyện về quà lưu niệm cho Myuu-chan nhỉ?」

「Đúng thế, nhưng sao?」

「Tớ sẽ không nói gì khó nghe. Ngay bây giờ, hãy nhờ Kaori-chan chữa trị cho cậu đi. Đặc biệt là cái đầu.」

「Cậu có ý gì, kora.」

Cái trừng mắt của Hajime và Yuuka va vào nhau.

Yuuka thở dài một hơi, rồi cô bắt đầu nhìn chăm chăm vào tất cả vật thể X trong khi rên rỉ ư~n. Càng nhìn, chẳng hiểu sao cô lại càng thấy bất an dâng lên bên trong mình.

「Cái này. Cái thứ giống slime này. Thứ này chẳng phải khá khẩm nhất sao? Dễ thương kiểu kinh tởm, có lẽ đủ dùng để lừa chính mình đó?」

「Khá khẩm nhất, nói cách khác không phải là hiếm nhất sao? Cơ mà, cậu nói tự lừa bản thân, khiếp đếm mức đó sao?」

「Nói chung là, nếu được cậu tặng cái này mà Myuu-chan thấy vui, thì tớ nghĩ là cậu nên toàn lực mở hội nghị gia đình hết công suất.」

「......Vậy sao.」

Hajime trông không giống như cậu có thể chấp nhận. Kết cục thì, cậu để vật thể X mà Yuuka nói là「Nhìn thôi tớ cũng không muốn」làm ứng cử viên tiềm năng.

Rồi, cậu lặng lẽ chìa cái thứ gì đó giống như slime ra cho Yuuka.

「......Cái gì?」

「Thay cho phí thảo luận, tớ sẽ tặng nó cho cậu.」

「Tớ nói, cậu có nghe không?」

Với ánh mắt không thể trừng hơn được nữa của Yuuka truyền tải rằng cô từ chối nhận,「Cái đó, ừ nhỉ」Hajime vừa cười vừa rụt bàn tay đang giữ thứ gì đó giống silme về. Có vẻ chỉ là giỡn chơi.

*hp-* Yuuka vuốt ngực xuống trong nhẹ nhõm.

Tuy nhiên,

「......Sonobe? Quả nhiên cậu muốn sao?」

「Ể?」

Cô vừa ngạc nhiên với lời của Hajime vừa thử nhìn, từ lúc nào chẳng biết bàn tay của cô đang đặt lên bàn tay của Hajime đang thu thứ gì đó giống như slime về. Như thể, cô đang do dự trước món quà cất công lắm mới được cậu tặng.

Gương mặt Yuuka nhẹ nhàng ửng đỏ.

「Eetto, cái này là, chuyện đó......」

Lẩm bẩm lẩm bẩm. Bồn chồn bồn chồn.

Thành thật mà nói, cô có thể khẳng định rằng vật thể X giống slime thật kinh tởm.

Tuy nhiên, thì. Đó là, chuyện Nagumo Hajime đó. Tặng cho cô. Ít nhiều thì, để đối phó với tình hình sau khi trở về, cô đã được tặng cho các thiết bị như tạo tác hay máy truyền tin bằng niệm ngôn, nên đây không phải là lần đầu tiên mà cô được cậu tặng gì đó.

Mặc dù vậy, nếu thử nó ra thì chúng là “đồ trợ cấp”. “Quà tặng” thì có một chút khác biệt.

「Maa, nếu cậu thấy thế này được thì tớ sẽ cho...... cần nó không?」

Với biểu cảm nghi ngờ, Hajime thử xác nhận lần nữa.

Sau khi Yuuka bận bịu đảo mắt đi quanh quất, cô gật đầu nhẹ một cái.

Lễ trao tặng vật thể X: thứ gì đó giống slime.

Hết nhìn Hajime rồi đến thứ đang được đặt trong lòng bản tay mình, Yuuka thấp giọng nói lời cảm ơn「Cảm ơn cậu」. Nét mặt của Hajime lại càng trở nên nghi ngờ.

Hajime bắt đầu lặng lẽ sắp xếp các vật thể X khác, trong khi Yuuka nhìn chăm chú vào thứ gì đó giống slime lần nữa.

Và, miệng của cô hơn giãn ra.

「......Yu, Yuukacchi đang, vừa nhìn chăm chăm vào thứ gì đó kinh tởm vừa cười toe toét!」

「Yu, Yuuka? Có sao không? Cậu thấy mệt sao?」

Nana và Taeko đã trở lại lúc nào chẳng rõ đang nhìn Yuuka bằng biểu cảm khiếp sợ và bất an. Chắc chắn, chỉ là lẽ thường khi họ sẽ trở nên lo lắng nếu bạn của mình đang vừa nhìn vào một vật thể khó diễn tả vừa cười nhăn nhở.

「Ể, khoan, nhầm rồi-. Cái này là chuyện đó-」

Yuuka đứng dậy với gương mặt đỏ bừng trong khi vẫn cầm thứ gì đó giống slime, rồi cô bước đến chỗ nhóm Nana để giải thích.

Cô càng bước đến gần, Nana và Taeko càng lùi về sau.

Yuuka dừng lại. Nana và Taeko dừng lại.

Yuuka tiến lên một bước. Nana và Taeko lui lại một bước.

Yuuka từ từ bước tới gần. Nana và Taeko từ từ lùi lại.

Gân xanh nổi lên trên trán, Yuuka mãnh liệt phóng tới trước. Hai người bạn thân của cô bỏ chạy như mấy con thỏ sợ hãi.

「Tại sao lại chạy hảả!」

「Bởi vì cậu đang cầm thứ lạ lùng đóó!」

「Iyaa! Đừng có đến gần tớớ!」

Ba người bạn thân biến mất vào trong lữ quán.

「......Phóng đại quá rồi đúng chứ.」

Hajime nhìn vào những vật thể X còn lại, trong khi phát ra những tiếng thì thầm buồn bã một cách mơ hồ.

Nhân tiện thì, khi cậu cho nhóm Yue xem cũng thế, đừng bàn đến việc tặng nó cho Myuu, cậu thậm chí bị cấm cho cô bé thấy chúng. Quả nhiên, dường như bọn nó sở hữu sự kinh tởm khó diễn tả.

Và nó càng trở nên mình bạch hơn khi hướng dẫn viên tân binh-san đã hoàn thành việc phục hồi bằng cách tiếp tế xong lượng đường đi ngang qua và thấy Hajime đang hai tay ôm đầy nhưng vật thể X, cô ấy rít lên「Kue~~」nghe như một loài chim kì quái rồi bất tỉnh.

Hướng dẫn viên tân binh-san ngủ một mạch như khúc gỗ đến sáng hôm sau, dĩ nhiên, kí ức của cô ấy đã bị thổi bay bởi cú sốc.

Đã có chuyện trạng thái tinh thần của cô ấy sắp gặp nguy hiểm, nhưng dường như tối hôm qua cô ấy đã thấy một giấc mơ hạnh phúc là mình được nạp đường khi lấp đầy bụng bằng một ngôi nhà bánh kẹo, nên tình trạng của cô ấy đang cực kì hài hòa.

Sức tự vệ và sức hồi phục về mặt tinh thần của cô ấy cực kì tài năng.

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 52

______________________________________

Qua chuyện này chuyện nọ, lúc thì vui vẻ, lúc thì phát điên, lúc thì bỏ chạy khỏi hiện thực, lúc thì toàn lực che giấu sự hỗn loạn trong khi tiêu hóa chương trình của chuyến ngoại khóa, hiện tại họ đang im lặng ngồi trên chuyến xe buýt trở về nhà trong khi suy ngẫm lại những kỉ niệm đã tạo ra.

Nhiều học sinh thả lõng cơ thể và chợp mắt. Aiko-sensei đã hoàn toàn du hành đến thế giới của giấc mơ. Miệng cô ấy vừa *munya munya*, vừa chảy dãi trong giấc ngủ sâu. Chắc chắn cô ấy đã chồng chất nhiều mối lo âu.

「Tuy nhiên, người đó, rốt cục là thứ gì nhỉ?」

Shia bắt đầu một chủ đề từ chỗ ngồi gần cửa sổ của băng ghế sau.

「Aa, nữ nhân đã bắt chuyện với chúng ta ở Ujibashi sao?」

「......Một mĩ nhân đáng kinh ngạc nhưng, có lẽ hơi giống với Kaori.」

Trong lúc hoạt động tự do, nhóm Hajime đã đến Ujibashi. Một mĩ nhân lạ mặt đã ở đó từ lúc nào chẳng rõ, hướng ánh mắt u ám đến dáng vẻ đang thân mật cùng nhau của nhóm Hajime,「Thật đố kị......」cô ta vừa lẩm bẩm như thế vừa tiến đến gần họ.

10 người trên 10 chắc chắn sẽ ngoái lại nhìn gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ đó, nên Kaori, cảm thấy có chút ngượng ngùng trước phát ngôn của Yue――

「......Ở đúng cái cảm giác bệnh hoạn.」

「Tôi không bệnh hoạn đâu đó! Tôi hoàn toàn khỏe mạnh đó!」

Yue và Kaori đang ngồi hai bên Hajime, song họ túm lấy nhau qua Hajime bằng trạng thái hai tay người này chộp vào hai tay người kia.

「Hơn nữa, Hajime. Thật sự là anh không biết người đó sao? Dù phía người ta có vẻ biết anh.」

Shizuku để yên cho Yue và Kaori thắt chặt tình bạn bằng vật lí rồi hỏi Hajime.

Quả như Shizuku nói, khi mĩ nữ đến gần với ánh mắt nguy hiểm tới một khoảng cách mà có thể với tay ra, mắt của cô ta mở to như thể phát hiện gì đó và bắt đầu nhìn chăm chú vào Hajime. Rồi, mặc kệ nhóm Hajime hoang mang, mĩ nữ gật đầu như thể hiểu ra gì đó và thì thầm「Lại gặp nhau ở nơi thế này......」.

「Iya, anh hoàn toàn không nhớ ra gì hết nhé. Chỉ là, từ những lời lời cuối cùng của cô ta nhéé.」

――Trước đứa trẻ đó, ta sẽ xem như không thấy.

Đứa trẻ đó...... Một “đứa trẻ đó” có quan hệ với Hajime.

「Thật sự thì, không lâu trước đây anh đã làm một Crystal Key suy yếu để Myuu sử dụng. Nhằm cho con bé có thể lập tức về nhà nếu xảy ra chuyện nhé. Và, một hôm nọ con bé Myuu đó, đã nhìn thấy một chương trình phóng sự về Kyoto và ngày tiếp theo, con bé nói rằng『Phải rồi! Myuu sẽ đi Kyoto nano!』, rồi một mình lên đường rong chơi nhé.」

「......V, vậy à. Cơ mà, anh để con bé đi một mình sao?」

「Chính xác thì, con bé chỉ để lại những lời đó trong thư, rồi tự ý đi mất nhưng.」

「Hành tung tùy tiện làm sao.」

Shizuku mỉm cười khô khan. Nhưng, đồng thời cô cũng đoán được Hajime muốn nói gì.

Rằng, nói cách khác, vào lúc đó, Myuu lại thu hút một kẻ kì lạ lần nữa, và trên hết cô bé dễ dàng thắt chặt quan hệ bạn bè với họ.

「Anh cảm thấy quan tâm, đó. Ở điểm, nữ nhân đó có phải là con người hay không.」

「D, dừng lại đi. Chẳng phải hơi nổi da gà sao.」

Không chỉ có Shizuku, đến cả Kaori đang đối luyện, và Shia cũng rùng mình ớn lạnh.

「Tại vì mấy em thấy đó, một kẻ trùm trong bầu không khí hỗn loạn, áp sát đến cự li đó mà anh cũng không nhận ra đấy? Đến cả anh mà còn vậy.」

「N, nhắc mới nhớ, đến em cũng không biết luôn desuu!」

*zozozo-* Kaori và Shizuku thấy lạnh sống lưng. Dù dường như chỉ có mỗi Yue không nghĩ quá nhiều về nó.

「Maa, dù giả dụ là “bạn bè” của Myuu, vì cô ta lấy lí do đó để rút lui, nên anh nghĩ là chẳng cần thiết để xem vấn đề này nghiêm trọng đến thế ha.」

Hajime kết luận như vậy, nhưng trong lòng cậu đang rối trí. Câu nói với trẻ con「Không được nhặt mấy thứ như vậy! Hãy trả về chỗ cũ ngay!」, là một câu nói rất phổ biến, nhưng trong trường hợp của Myuu, thật sự là “thứ như vậy”. Cô bé chỉ toàn tìm thấy “thứ gì đó” mà danh tính vẫn chưa được nắm bắt.

Với tư cách của một papa, nên can thiệp đến đâu vào mối quan hệ bạn bè kì lạ của con gái mình. Và nên can thiệp như thế nào. Là một vấn đề khiến cậu cực kì đau đầu.

Có lẽ nhận ra trong lòng Hajime nghĩ gì, Yue bắt đầu xoa đầu Hajime để an ủi cậu.

Bầu không khí trong xe rất từ tốn.

Thời gian trôi qua yên bình như thế, vào lúc chỉ còn khoảng 1 giờ nữa đến khi họ về tới, Kentarou đột nhiên la lên.

「Se, Sensei! Ai-chan-sensei! Không có Kousuke ạ!」

「Cái gì cơơ!?」

Aiko choàng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu.

Ở căn giờ này, lại nữa sao!? trong xe trở nên huyên náo.

「A, ano Hatayama-sensei? Cô cảm thấy thiếu mất một học sinh-san sao ạ?」

Ngay cả hướng dẫn viên tân binh-san ngái ngủ, cũng sốt ruột hỏi. Aiko nói với hướng dẫn viên tân binh-san rằng「Tôi sẽ xác nhận ạ!」rồi cất giọng.

「Mọi ngườ~~i! Hãy nhìn xung quanh thật~kĩ! Có lẽ, Endou-kun đang ở trong những vết nứt hay đại loại thế!? Hoặc có lẽ, em ấy đang ngồi cạnh mà các em không để ý! Phải chăng em ấy đang chiếm vị trí trên nóc xe, hoặc đang đu dưới gầm xem thì sao!?」

――Giá trị SAN của hướng dẫn viên tân binh-san 49

Các học sinh nhìn quanh hết chỗ này đến chỗ kia. Có thể nghe thấy những tiếng xôn xao「Lại là tên Aby đó sao」hoặc「Cơ mà, có tên đó, trong chuyến ngoại khóa không vậy?」「Are, nhắc mới nhớ hình như tớ không nhìn thấy Endou-kun......」「Không hổ danh là chúa tể ha」.

Kết luận,

「Ai-chan-sensei! Không có Kousuke ạ!」

「Ểể!? Làm sao đây! Nhắc mới nhớ, lúc điểm danh, cô không hề nhớ là đã gọi tên Endou-kun! Ưư, đây là trách nhiệm của sensei......」

Chúa tể đến cả điểm danh cũng bị quên mất. Cảm giác trách nhiệm và trở nên tái mét, Aiko vẫn đang đầy ắp sự rối bời, mở lời với tài xế-san để yêu cầu quay xe buýt lại trong cơn bốc đồng.

Trước khi cô kịp làm vậy, Hajime đã cất giọng.

「Trước hết thì, anh sẽ thử điện thoại hỏi xem cậu ta đi đâu. Nếu cần thì anh sẽ dẫn về mà.」

「Hajime-kun...... làm phiền anh.」

Bằng đối mắt đẫm lệ, Aiko hướng tới ánh nhìn như thể cô đang thấy một đấng cứu thế. Với điều đó cậu hờ hững vẫy tay ý nói「Đừng bận tâm. Đối phương là Shin’en Kyou thì em quên mất cũng không trách được mà」.

Hajime thực hiện một cuộc gọi. Một giây sau, Kousuke bắt máy.

「Oi, Endou. Cậu, hiện giờ đang ở đâu――ể? Cậu nói gì? Không hiểu sao có tiếng ồn khủng khiếp nên tớ không nghe rõ. Hả? Cậu nói gì....................」

Sau một lúc chìm trong im lặng, Hajime chầm chậm chuyển smartphone sang chế độ loa ngoài.

Ngay lập tức, từ đầu dây bên kia tiếng nổ vang lên.

『Đã nói là-, bây giờ, tớ đang giao chiến với một đám người không rõ lai lịch! Khốn-, cái quỷ gì vậy chứ, lũ này!』

「「「「「.......」」」」」

Không chỉ có Hajime, cả lớp đều đồng loạt làm biểu cảm「Uwaa」.

Ngay sau đó, giọng một cô gái nghe hơi trẻ con vang lên.

『Endou-sama! Xin hãy mặc kệ em ạ! Mục đích của bọn họ, là em ạ! Xin ngài hãy chạy đi!』

『Bỏ trẻ con lại, làm sao mà tôi có thể nói, vâng được thôi ạ, chứ! Cơ mà, cái gì? Bùa? Các người định làm gì mà lôi cái thứ đó――cơ mà, hư cấu đúng không!? Âm dưng sư sao-, âm dương sư sao ạ!? Trước đó tôi đã thấy qua rồi, cái cảnh thế này! Dowa-, nguy hiểmm! Thằng chóó-, mấy thứ như fantasy chỉ là hèn nhát thôi đó!』

Cái mồm nào đang nói vậy, nhóm Hajime tsukkomi trong lòng như thế.

『Khốn-, chi viện thêm sao!』

『Endou-sama, em đã......』

『Đủ rồi nên cô im miệng đi! Tôi chỉ bị bất ngờ nhưng, nếu ở mức độ này thì không thành vấn đề――kuku-, ta không biết sự tình nhưng, cái tính cách mà họp cả bọn tấn công một đứa trẻ, ta thật sự không thể nuốt trôi. Lũ khốn các ngươi, cần phải được giáo dục một chút nhỉ.』

『Endou-sama?』

『Fu-. Không phải Endou. Hãy gọi ta như thế này. Kousuke・E・Aby――』

Cuộc điện thoại bị ngắt đột ngột ở đó. Hajime là người ngắt máy.

Bên trong xe buýt tĩnh lặng như tờ, Hajime cẩn thận cất lại smartphone vào túi rồi nói như thể chẳng có gì xảy ra.

「Sensei. Không có chuyện gì cả.」

「Có lẽ là như vậy nhỉ. Haa, tốt quáá.」

Aiko-sensei, cứ thế ngã người vào ghế. Các học sinh khác quả nhiên, cũng ngồi xuống như thể chẳng có gì xảy ra.

Bên trong chiếc xe đã khôi phục bầu không khí yên bình, chỉ có một người,

「......uboa.」

Hướng dẫn viên tân binh-san gánh chịu tổn hại về mặt thần kinh sau khi nghe xong những thứ không thể hiểu nổi ở đầu dây bên kia, và nhìn thấy bầu không khí chấp nhận nó như một thường thức, để lại một tiếng rên rỉ kì lạ.

______________________________________

Omake

Đã vô sự vượt qua chuyến ngoại khóa của các “Kikansha”, hướng dẫn viên tân binh-san được chào đón ở công ti như một anh hùng đã khải hoàn trở về.

Hướng dẫn viên senpai-san đã đẩy trách nhiệm lần này cho cô ấy, thình lình phát hiện ra móc khóa đang gắn trên cặp của hướng dẫn viên tân binh-san. Nó là một vật rất đẹp, được khắc những hoa văn hình học dạng tròn bên trong mặt thủy tinh. (TN: 幾何学模様 – tìm từ khóa này là các cậu hiểu)

「Ara, vật trang trí đẹp quá nhỉ. Trước đây có không ta?」

「Không. Thật ra thứ này, là quả cảm ơn mà em đã được các học sinh-san của trường học lần này tặng cho ạ.」

「Maa! Chẳng phải quá tốt sao! Có rất nhiều tin đồn về những người đó, nên chị đã nghĩ rằng liệu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng họ lại tặng cho em một món quà cảm ơn thế này, có lẽ tin đồn chỉ là tin đồn nhỉỉ.」

Vậy là chị đã đẩy qua cho tôi dù biết về những tin đồn đó sao......

Hướng dẫn viên tân binh-san vừa tròng lên nụ cười bên ngoài, vừa nghĩ. Rằng, nếu là hiện tại, thì cô ấy cảm giác mình có thể tung thẳng một cú tay phải đỉnh cao nhất đời người.

Bị cấp trên giục, họ kết thúc cuộc nói chuyện, hướng dẫn viên tân binh-san ngồi xuống chỗ của mình, vừa thở ra một hơi「Fuu」, vừa đặt móc khóa bằng thủy tinh vào trong lòng bàn tay lần nữa.

Rồi, cô ấy nhớ lại điều mình đã được nói khi nhận món quà này.

「Lúc mà mình thật sự cần giúp đỡ, nếu đặt thứ này lên tay rồi suy nghĩ thật mạnh mẽ thì sẽ được giúp, sao..... các học sinh-san, đã vô cùng dương dương đắc ý nhưng...... cũng có chuyện linh ứng như thế sao ta?」

Cô ấy đung đưa nó ở ngang tầm mắt mình, và nhìn đăm đăm vào viên thủy tinh sáng lấp lánh một hồi.

Cứ thế, hướng dẫn viên tân binh-san cười「Kusu-」, rồi bằng một giọng nhỏ để nó không lọt vào tai người khác――

「Tôi ước rằng, mình sẽ không chạm trán tà thần hay sinh vật thần thoại nữa.」

Có được linh ứng hay không, cô ấy vẫn chưa biết.

Bình luận (85) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

85 Bình luận

trans ơi, 2 chữ số hàng đơn vị là sao ???
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Hàng chục, mình dịch theo raw nên chắc hơi khó hiểu.
Xem thêm
Wait a minutes bá myuu quen đội tà thần vs âm dương sư à?????????? @.@
Xem thêm
No, Endou đang chiến đấu với đoàn làm phim tại công viên phim trường hay xuất hiện trong mấy manga học đường đó
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chúc mừng cô đã vượt qua chuyến đi hại não
Xem thêm
Thật là một cuộc sống bình dị...
..AMEN..
Xem thêm
Aby-kun hết thuốc chữa rồi
Tội nghiệp hướng dẫn viên tân binh-san, nhưng cũng chúc mừng là giá trị SAN của cô không tụt xuống âm . Có lẽ sau chuyến đi này, tinh thần của cô còn cứng hơn thép thì sao, quả là một chuyến đi bổ ích
Tội nghiệp bé Yuuka (Tại hạ còn tưởng lúc bé nó đặt tay lên tay Hajime thì nhóm Yue cùng nhóm khác xuất hiện và thấy cảnh đó cơ, không biết họ sẽ nghĩ gì nhỉ? )
Còn Myuu... quen toàn "thứ gì đó", đến cả Hajime cũng chẳng thể nhận biết được thứ đó lại gần thì... Không hổ danh là Ohime-sama của nhà Nagumo.
Xem thêm
Điều này cho chúng ta biết là trái đất có rất nhiều "cao thủ" ehito mà đến trái đất quậy thì chỉ có nước bị đập sml
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Hm kết luận là cuộc sống học đường quá là bình cmn dị 24.gif
Xem thêm
Phần này hay nè ưu tiên đi bạn
Xem thêm
âm dương sư ((
Xem thêm