Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 278: Arifureta After II Phần Kouki Ý nghĩa của dũng giả

Độ dài 6,129 từ - Lần cập nhật cuối: 27/07/2019 08:47:41

Arifureta chương 278: Arifureta After II Phần Kouki Ý nghĩa của dũng giả

「Pyaaaaaaaaa-!!」

Tiếng rú kì lạ đó vang lên băng qua bầu trời rộng lớn.

Chủ nhân của giọng nói đó là Kuune. Twintail màu vàng của cô bé đang rối bù trong gió.

Nghĩ rằng cô bé đang sợ hãi, Kouki định cất tiếng gọi Kuune.

Tuy nhiên, trước khi cậu ta kịp làm vậy, cậu ta đã được chứng minh rằng với Ohime-sama có bước chân nhẹ nhàng đến khác thường, và cứ như đang khoác lên sự khỏe khoắn trên người này, thì không thể có chuyện cô bé e dè trước kinh nghiệm cá nhân quý giá lần đầu tiên được trải nghiệm trong đời.

「Ko, Ko Ko, Kouki-samaa! Kuune đang bay trên trời đó ạạ! Kuune, đã trở thành loài chim ạ!」

「E, em chỉ thêm phấn kích sao......」

Theo giải thích của Liilin đang ôm cậu ta từ đằng sau và ghé môi sát vào tai cậu ta, dường như nói pyaa pyaa, là thói quen khi Kuune cảm thấy phấn khích nhất.

「Kouki-sama! Kouki-sama! Rốt cục đứa trẻ này là thứ gì thế ạ!?」

Hiển nhiên không đời nào Kuune biết về ảo thú trong thần thoại của trái đất, cô bé vừa hỏi Kouki vừa liên tục chạm vào lớp lông vũ mềm mại của con gryphon oai nghiêm. Với Kuune không quay đầu lại, mà ngẩng lên nhìn từ ngực của cậu ta, Kouki nhẹ mỉm cười và định giải thích.

Thế nhưng,

「Nhóc này là nhé――-」

「......Kouki-sama, vết thương có đau không ạ?」

Có vẻ như cậu ta dã dồn quá nhiều sức vào mạn sườn khi cử động cơ thể một chút. Hơi thở của Kouki bị rối loạn trong nháy mắt vì cơn đau. Thấy thế, không chỉ Kuune, mà Liilin sau lưng cậu ta cũng ghé mắt nhìn Kouki với biểu cảm lo lắng.

Kouki định giả vờ chịu đựng nói「Không sao」.

Tuy nhiên, con gryphon quay cái đầu của nó và nhìn lại như thể đã đọc thấu suy nghĩ của Kouki.

『Kuee』

「!? .......Từ lúc nào mà, nó có thể phát ra tiếng kêu “giống” như thế nhỉ.」

Từ vẻ ngoài của con gryphon, hoàn toàn không thể nhận ra rằng nó là một golem làm bằng kim loại. Dẫu thế, lần cuối cùng cậu ta nhìn thấy thứ này, nó đáng lí không thể phát ra một tiếng kêu như vậy, cậu ta dám chắc. Má của Kouki co giật khi thấy tử thần đang tiến hóa từng ngày.

Ngay sau đó, *kashun!*, âm thanh đó vang lên và phần lưng giữa hai chân Kuune của nó tách ra làm hai. Một tiếng *kashun-* nữa vang lên từ đó và ba ống nghiệm được một cánh tay giữ lấy bay ra.

「――」

Kuune đông cứng. Từ nãy đến giờ cô bé nghĩ nó là sinh vật sống, nhưng sự thật không phải vậy đang ấn tới trước mặt, cô vé vừa mở to mắt vừa rùng mình.

「Đây là...... vậy sao. Để phòng những trường hợp khẩn cấp, thì đến cả Grim Reaper cũng trữ sẵn hệ thống hồi phục bằng ma pháp dược sao. Không hổ danh Nagumo, chẳng bao giờ kinh suất.」

Đoán rằng “Quà tiễn biệt” mà Hajime đã nói cũng bao gồm cả ý nghĩa này. Kouki cười giả lả và nhận lấy mấy ống nghiệm. Kuune vẫn nhìn không chớp mắt vào hiện tượng kì lạ đang đến từ giữa hai chân cô bé.

Với tiếng *kashun-*, tấm lưng trở lại như cũ. Kuune giật bắn và nhảy lên. Bề ngoài của tấm lưng đã trở lại là lớp lông vũ mềm mại. Ngón tay của Kuune rụt rè thò ra và chọt chọt.

*kashun-*. Chẳng hiểu sao nó mở ra!

「Hii-!?」

Kuune rú lên và bật về sau. Gương mặt của cô bé cuối cùng đã chuyển thành một biểu cảm khiếp sợ như muốn nói「Thứ này không phải sinh vật ạ!」bởi đối mặt với hiện thực.

Trong khi điều đó xảy ra, ma pháp dược tối cao cấp do chính tay Hajime cải tiến, đặc chế hồi phục dược “Chữa lành desu DrV2” mang hiệu quả ở cấp độ ma pháp hồi phục cao cấp, trong khoảnh khắc đã chữa lành cơ thể của Kouki.

「-, khủng khiếp nhỉ. Với điều này mình có thể hồi phục đủ trong vài chục phút cho tới khi đến nơi.」

Aa, bởi vậy cậu ta mới đề xuất di động bằng Grim Reaper mà không phải là cổng, Kouki cười giả lả lần nữa tới sự chu đáo trong những điều nhỏ nhặt của Hajime.

「Ko, Ko Ko Ko, Kouki-samaa!? Đứa trẻ này, không phải sinh vật ạ! Kuune nghĩ rằng, nó không phải sinh vật ạạ!!」

「Kouki-san. Chúng ta, rốt cục đang cưỡi trên thứ gì vậy ạ? Quả nhiên, có chút đáng sợ nên mông em thấy khó chịu ạ.」

Cả Kuune và Liilin đều hỏi Kouki với gương mặt co giật.

Nhóm Spike đang cưỡi cùng một thứ dường như cũng cảm thấy giông vậy. Họ đang ở trạng thái bay lượn, hoàn toàn phụ thuộc vào vật cưỡi, nếu họ bị thả xuống thì vào thời điểm đó chắc chắn sẽ mất mạng. Trên hết, đám gryphon đang bay với tốc độ cao nên điều tốt nhất họ có thể làm là bám thật chặt.

Nghĩ rằng không thể trách được khi họ tỏ ra như vậy, Kouki cảm thấy có chút đồng cảm với nhóm Kuune trong khi trả lời.

「Thật ra thì nhé, nhóc này có cơ thể bằng kim loại được ngụy trang cho giống sinh vật――là vũ khí chém giết.」

「Chém giết?」

「Vũ khí?」

Kuune và Liilin nghiêng đầu đến khi chúng lần lượt tựa lên ngực và vai của Kouki. Những lời nguy hiểm đó khiến phát ngôn của họ trở thành katakoto. (TN: カタコト – dùng katakana khi không hiểu nghĩa của các cụm từ)

Khi Kouki định giải thích thêm, một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt ở vùng trời trước mặt. Có vẻ như《Ám giả》dạng phi hành đang hướng về phía họ. Có lẽ chúng là trinh sát của khu vực xung quanh vương đô, hoặc một đội chậm trễ hơn để đuổi theo nhóm Kuune.

Số lượng của chúng vào khoảng 30.

Đổi lại phía này có 10 gryphon. Chiến lực chênh lệch nhau 3 lần song......

「Kouki-dono! Phía trước có――」

Spike cưỡi gryphon bay song song với Kouki cất giọng cảnh báo, song vào khoảnh khắc đó,

『KUeE!!』

*GABARI-* mỏ của chúng mở ra, sâu trong đó là một nòng súng đường kính lớn được thiết đặt......

Lập tức, ánh chớp đỏ thẫm cắt qua bầu trời. *zudon zudon-* một âm thanh nghe như pháo kích làm bầu trời rung chuyển, thứ tiêu diệt mục tiêu cách vài km phía trước là khẩu súng bắn tỉa đối vật gia tốc điện trường.

Chắn chắn kẻ địch sẽ chưa từng nghĩ dù là trong mơ rằng chúng sẽ bị bắn trúng bởi một đòn công kích từ cự li đó và chạm tới chúng trong chưa đầy một giây. Chúng thậm chí còn chẳng có thời gian thực hiện tránh khẩn cấp. Nhiều thứ tung tóe ra từ cơ thể và chúng rơi xuống sa mạc bên dưới.

Trong khi nhóm Kuune á khẩu nhìn điều đó, có âm thanh của thứ gì đó mở ra *kashun* từ bên dưới những chiếc cánh đồ sộ và tráng lệ. Họ hướng mắt về phía đó. Một cánh tay giữ sáu chiếc cọc xuất hiện. Những chiếc cọc――missile đó kêu lên *bashu-* và bay đi với vệt lửa màu cam phía sau.

Có tổng cộng 60 quả missile trở thành một bức tường chết chóc ập tới kẻ địch. Lũ《Ám giả》bắt đầu tránh trong hoảng hốt, song những quả missile bám theo chúng bằng cách cảm ứng nguồn nhiệt. Thấy vô số thứ theo đuôi chúng bằng việc thay đổi quỹ đạo một cách sắc bén...... dù xa thế này vẫn có một cảm giác tuyệt vọng truyền tới vì lí do gì đó.

――Trên bầu trời, đóa hoa đỏ rực bung nở đầy kiêu hãnh

「Giết chóc」

「Vũ khí」

Không hỗ danh là Kuune và Liilin. Họ hoàn toàn đồng điệu. Vẫn katakoto, hai người run rẫy *puru puru*,

Kouki vừa nhìn xa xăm vừa nói.

「Đó là tùy tùng sáng tạo cơ giới, của quỷ vương. Một đội quân chọi ngang với tông đồ của thần. Gọi là Grim Reaper.」

Cậu ta bổ sung với Kuune đang lặng lẽ hỏi bằng đôi mắt ngước nhìn lên rơm rớm nước mắt Grim Reaper là?

「Có nghĩa là, tử thần đó.」

「Kuune, sẽ không chống đối với người đó ạ. Kuune thề, là sẽ không chống đối ạ.」

「Liilin cũng thề ạ. Liilin xác nhận, là sẽ thề ạ.」

Gác Liilin đang bắt chước cách nói năng của Kuune vì cảm thấy rúng động sang một bên, Kouki vừa cười khổ, vừa đáp「Thế thì an toàn ạ」.

Sau một hồi, lúc Kouki cảm thấy cơ thể mình đã gần như bình phục từ trạng thái tồi tệ, mắt họ cuối cùng cũng nhìn thấy vương đô và chiến trường.

「Aa......」

Người phát ra giọng nói thậm chí giống như tiếng rên rỉ là Kuune. Kouki cũng cảm thấy sau lưng cậu ta, Liilin đang đông cứng.

Đó chỉ là lẽ đương nhiên. Thứ từng là vương đô của nước nằm giữa sa mạc không thể diễn tả hết kể cả với cụm từ tráng lệ, đã trở thành tình trạng thảm khốc dù chỉ cần nhìn qua.

Kết giới là dòng sông ốc đảo xung quanh vương đô, cuối cùng đã thành ra vẩn đục do trộn với chương khí xâm thực gần như xuất hiện từ mọi chỗ xung quanh, thậm chí có chỗ người dân vương đô đã mở ra chiến trường ngay trong thành phố.

Phần sâu nhất của vương cung đã bị phá hủy bởi loại công kích nào đó.

Tình trạng hiện tại là, các thuật sĩ đang đồng loạt triển khai để điều khiển dòng nước của ốc đảo vẫn còn lại hiệu quả kết giới xung quanh vương cung, nó chỉ vừa đủ hoạt động như một “rào chắn di động”.

Chiến sĩ đoàn triển khai ở bốn hướng vương đô đang xây dựng doanh trại và cật lực chiến đấu, song dường như chỉ là vấn đề thời gian cho đến lúc họ bị đẩy lùi. Cứu viện từ tường phòng thủ bằng nước chuyển động chỉ vừa đủ để ngăn không cho chiến tuyến sụp đổ.

Xác các chiến sĩ ngã xuống khắp nơi.

Và điều bi kịch nhất là, hệt như【Thụ hải Haltina】, cả vương đô đó đang bị chướng khí màu hắc ám bao quanh. Màn sương dày đặc――không đến mức có thể gọi thế nhưng, chướng khí gặm mòn sinh mệnh của con người đang bao phủ cả chiến trường.

Cuối cùng, họ sở hữu khoảng bao nhiêu chướng thạch. Có thể nghĩ được rằng trong số những người đổ gục, đặc biệt là những người đổ gục ở phía sau của thành phố, hẳn là những người đã bị chướng khí xử lí.

Vương đô gần như bị nuốt chửng bởi đám mây đen của tuyệt vọng.

Tình hình chỉ có thể xem là thế.

「Moana thì-」

「-, Onee-chan.......」

Kuune lấy lại tỉnh táo từ những lời của Kouki. Thấy cuộc chiến chưa kết thúc đồng nghĩa rằng Moana vẫn chưa đầu hàng. Nếu đã thế, vẫn có khả năng cô ấy còn sống.

Họ dần dần tới gần chiến trường trong khi nhìn quanh nó với đôi mắt mở to.

Trong khi số người ngẩng lên trời và phát hiện ra bóng dáng của nhóm Kouki đang tăng, Liilin hét lên.

「Kouki-sama! Đằng kia ạ!」

Kouki nhìn về hướng mà Liilin đang chỉ.

「――-」

Ở đó. Moana đang ở đó.

Toàn thân đầy thương tích, cơ thể rã rời, và cổ của cô ấy đang bị một《Ám giả》khổng lồ cả người bọc trong mũ giáp túm lấy. Có lẽ cô ấy thậm chí chẳng còn nhiều sức để phản kháng, cô ấy cũng chẳng vùng vẫy.

「Onee-cha――」

Kuune định hét lên. Song, giọng nói sắp gọi chị gái mình bị dừng lại giữa chừng. Có một lí do.

「――」

Vì cô bé bị trấn áp bởi Kouki.

Sức mạnh của bàn tay đang choàng qua bụng cô bé. Chỉ khi để ý đến nó thì cô bé mới nhận ra sự biến hóa. Một biến hóa dị thường.

――Không thể, cảm thấy gì cả.

Phải, dù đang tỏa ra sự tức giận, nhưng cậu ta không hề tỏ vẻ nôn nóng, đơn thuần là trở nên thinh lặng. Nó thinh lặng đến nỗi cảm giác hiện diện sau lưng của cô bé, đang dần dần trở nên trong suốt. Đến mức đáng sợ.

Thứ Kuune thấy khi không chịu được mà nhìn về sau.

Là đồng tử của Kouki.

Kuune nghĩ, rằng nó cứ như con suối trong rừng thẳm.

「Kuune. Liilin. Đừng rời khỏi gryphon. Tôi sẽ đi cứu Moana đó.」

Đến cả giọng nói cùng bình thản. Không thể đọc được cảm xúc của cậu ta, không, nó thinh lặng đến mức thậm chí phải nghi ngờ rằng mấy thứ như cảm xúc có tồn tại hay không.

*gokuri-* tiếng ai đó nuốt nước bọt.

Kouki, nhảy khỏi gryphon thật nhẹ nhàng như thể cậu ta chỉ định bước ra tản bộ một chút.

Sau khi ngơ ngác, Kuune lập tức lấy lại tỉnh táo và vừa đưa ra chỉ thị cho những người trong đội hộ tống, vừa rụt rè xin gryphon hạ cánh.

____________________________

Cơn đau chạy khắp cơ thể, áp lực lên cổ.

Cô ấy đang chịu đựng chúng, tuy nhiên, bởi quan cảnh không sao chịu đựng nổi ở trước mắt, mà Moana đang cảm nhận một nỗi thống khổ dường như xé nát con tim cô ấy.

「Bệ, hạ-. Bây giờ, thần sẽ đến cứu ngài-」

「Gu-, mức độ này thì-」

Spenser cả cơ thể đầm đìa trong máu đang vung kiếm với dáng vẻ quỷ dữ.

Linden đã mất một cánh tay trông như thể ông ấy sẽ đổ gục bất cứ lúc nào đang sử dụng ân huệ thuật bằng gương mặt tái mét.

Donar đã nằm xuống mà không nhúc nhích chút nào với cái lỗ mở ra trên bụng ông ấy.

Đội cận vệ, các tinh nhuệ của chiến sĩ đoàn và thuật sĩ đoàn, hiện giờ, trước mắt Moana, họ đang bị hành hạ bằng cách dường như tùng xẻo cơ thể từ ngoài vào trong.

Tuy nhiên, Moana không thể làm gì cả.

Moana vừa nghiến răng vừa tự hỏi tại sao chuyện lại thành ra thế này.

Phải chăng là bởi các chiến sĩ, và người dân của vương đô yêu quý cô ấy còn hơn cả tưởng tượng?

Hay, là bởi cô ấy không thể lường trước được sự sâu đậm trong lòng căm thù của《Hắc vương》đối với hoàng tộc?

Bại trận là tất yếu. Khi hiểu điều đó, Moana chọn đầu hàng. Cô ấy sẽ kết thúc trận chiến bằng cách đánh dấu chấm hết cho sinh mạng của mình.

Lựa chọn này là thứ mà cô ấy đã luôn cân nhắc từ rất lâu về trước, là thứ mà cô ấy đã truyền đạt cho Spenser, Donar, Linden và những nhân vật cốt cán.

Hiển nhiên, lựa chọn như thế bị phản đối gay gắn vào lúc đó, song bằng sự thuyết phục không ngừng nghỉ của cô ấy trên tư cách nữ vương phải nghĩ về những lựa chọn mang tính hiện thực, họ cũng chấp nhận lựa chọn đó.

Cũng có những người mong muốn được đồng hành cùng cô ấy, nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào《Hắc vương》. Ít nhất thì, cô ấy sẽ không cho phép người dân tự tìm đến cái chết.

Tại sao?

Quá rõ ràng. Bởi vì hi vọng mang tên Kuune――người em gái yêu dấu của cô ấy.

Thực hiện nghi binh với cái giá phải trả là rất nhiều hi sinh, trong lúc câu giờ, Kuune đã được mang đi trốn thoát qua địa đạo mật được xây dựng dưới lòng đất. Dường như cũng có quân truy kích họ, nhưng đó là Kuune khôn ngoan, Moana tin rằng, cô bé chắc chắn sẽ ẩn nấp thật điêu luyện.

Cứ thế họ thương lượng với《Hắc vương》đã đến thách thức.

Nhưng, kết quả là thế này.

Mối thù sâu đậm của《Hắc vương》đối với hoàng tộc Synclea, sự căm hờn dành cho 5 năm trước đã vượt qua dự liệu của nhóm Moana.

Điều đó là, không cần biết chiến sĩ hay dân chúng, bất cứ ai ở vương đô đều sẽ bị giết.

Nữ vương là Moana, phải chứng kiến quang cảnh đó trong thống khổ, có nghĩa là vậy.

Và, nhóm Spenser đã nổi điên lên, dù là đầu hàng hay rút lui họ đều vứt hết khỏi đầu. Thậm chí những người dân vương đô biết về tình hình cũng quyết định rằng nơi đây là mồ chôn của họ. Họ không đời nào có thể quay lưng đối với nữ vương yêu dấu của mình.

Cứ thế, động lượng của cuộc xâm lăng gia tăng, và hiện tại nhóm Spenser đang mấp mé cái chết.

Nếu anh trai của cô ấy trở thành vua, hay có lẽ nếu một ai khác không phải cô ấy, liệu tình hình có trở nên khá hơn? Liệu nó có chấm dứt mà không đi đến kết thúc thế này?

Sự phẫn uất, cuối cùng dâng lên thành những giọt nước mắt trong khi――Moana vắt hết sức lực và xòe bàn tay ra. Thiên huệ thuật cuối cùng sẽ khiến cô ấy mất mạng nếu nó được sử dụng――《Kago》.

Sử dụng ân huệ thuật《Kaze no Tsurugi》trên bàn tay đó. Đặt sức lực cuối cùng của mình lên đó, cô ấy muốn ít nhất là đánh trả. Nó có lẽ chỉ là sự vùng vẫy vô ích. Không, tám chín phần mười, nó sẽ kết thúc trong vô ích.

Nhưng, còn lâu ta mới tuyệt vọng. Còn lâu ta mới ngoan ngoãn mà than khóc!

Ta là nữ vương Synclea, của các chiến sĩ! Nếu thủ cấp chẳng còn ý nghĩa gì, thì ta sẽ chiến đấu đến chết!

Dường như cảm giác được tinh thần của cô ấy, ánh mắt《Hắc vương》hướng về phía Moana. Cặp mắt đỏ mang đến tai họa ló ra từ sau mũ sắt. Chúng nheo lại như thể hưởng thụ sự vùng vẫy của Moana.

「Bệ hạ-, không được ạ-」

「Moana-sama-」

Spenser và Linden, rồi những chiến sĩ khác đều đoán được điều này sẽ là sự vùng vãy cuối cùng của Moana và họ cất lên giọng nói đau buồn.

Có lẽ, với《Hắc vương》điều đó mời gọi cảm giác vui sướng của hắn. Tiếng cười tràn đầy sự mỉa mai, ra chiều thỏa mãn vang lên.

Ta thèm quan tâm à, trong tim Moana nhổ ra những lời đó.

Làm gì có chuyện...... cô ấy không hối tiếc chứ. Không, ngược lại là vô cùng hối tiếc. Cái chết thật đáng sợ, cô ấy không biết có bao nhiêu người sẽ được tha mạng, và nghĩ về con đường mà người của cô ấy chắc chắn sẽ tiếp tục bước đi trong một quãng thời gian dài kể từ lúc này khắc nghiệt thế nào, khiến cô ấy cảm giác như trái tim mình sẽ nổ tung.

Trên hết, đến cả bản thân của cô ấy cũng nghĩ rằng dù mình là nữ vương nhưng, thật sự cô ấy hiểu mình phải nghĩ về tất cả người dân và các chiến sĩ đến tận phút cuối nhưng, dù là thế, nếu hỏi Moana điều gì là hối tiếc lớn nhất của cô hiện tại, và nếu cô ấy trả lời theo con tim mình mà không chút giả dối nào, thì đó là――cô ấy đã không thể bảo vệ được lời hứa.

Phải, lời hứa với cậu ta. Lắng nghe câu chuyện của cậu ta, kể về bản thân mình, là lời hứa như thế.

Tuy nhiên, lời hứa đó đã không còn hoàn thành được nữa.

Moana nghĩ. Liệu cậu ấy sẽ nổi giận chăng. Hay ngược lại cậu ấy sẽ cảm thấy tự hào về lựa chọn của cô ấy.

Đó là một cảm xúc bí ẩn. Vì lí do gì đó cậu ta đã ở trong tâm trí của cô ấy kể từ lần đầu gặp mặt, kể từ lúc họ đối đáp với nhau. Dù mang trong mình sức mạnh trác tuyệt, cậu ta lại mỏng manh đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Cô ấy cảm nhận được, rằng càng trò chuyện, tồn tại của cậu ta lại càng lớn hơn bên trong cô ấy.

Cậu ta tốt bụng mà nhút nhát, mạnh mẽ mà mong manh.

Aa, tự lúc nào mà, cô ấy lại bị hấp dẫn đến mức này.

Cô ấy đã nhận ra cảm xúc của mình, lúc nhìn thấy cậu ta tiếp tục chiến đấu kể cả trong khi mất đi ý thức.

Đó là cảm giác như thể trong ngực cô ấy bị siết lại.

Cậu ta chắc chắn sẽ tiếp tục chiến đấu từ giờ trở đi, và cô ấy mong muốn được trở thành người sẽ trợ giúp lúc cậu ta mệt mỏi và muốn buông bỏ căng thẳng.

(Em xin lỗi, Kouki)

《Kago》của phút lâm chung được phát động. Cô ấy cảm thấy được, thứ cảm giác của điều quan trọng cuối cùng gì đó còn sót lại cứ như đã bị vắt kiệt, đang thoát khỏi cơ thể mình.

Moana mỉm cười. Một nụ cười gan góc.

《Hắc vương》hơi kích động. Tiếng cười của hắn chuyển thành tiếng rên rỉ khó chịu.

「Bệ hạ-」

「Moana-sama-」

Kể cả với giọng nói khổ đau của các chiến sĩ, cô ấy đáp trả bằng ta xin lỗi trong lòng.

Nhóm Spenser vứt bỏ hết phòng thủ và phóng về phía Moana. Lũ《Ám giả》chắn đường họ, chặn lối đi như thể bảo rằng hãy ngoan ngoãn mà quan sát, Moana vắt kiệt sinh mạng của mình bằng nhất kích cuối cùng――

――ton-

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, vang lên rõ ràng quá mức.

Vị trí ở, phải, ngay giữa đội hình lũ《Ám giả》chắn giữa nhóm Spenser và《Hắc vương》.

Một người đột nhiên rơi xuống như thể bản thân cậu ta cũng là thành viên của đội hình.

Lũ《Ám giả》đông cứng.

「――《Koujin》」(TN: 光刃 - Quang nhận – Lưỡi đao ánh sáng)

Tiếng *rin-* vang lên. Ngay lập tức, một vòng tròn bằng ánh sáng xuyên thủng lũ《Ám giả》được vẽ ra.

Người đột nhiên rơi xuống từ bầu trời――Kouki điềm tĩnh vượt qua lũ《Ám giả》xung quanh mình, như thể đó chỉ là một lẽ tự nhiên, và không hề dừng lại cậu ta đối mặt với《Hắc vương》.

Lũ《Ám giả》chắc chắn là tinh nhuệ, vẫn đứng như phỗng.

Và, cậu ta thu kiếm.

Đồng thời, thân trên và thân dưới của lũ《Ám giả》đứt đôi rồi chúng đồng loạt đổ gục. Số lượng dễ dàng vượt qua con số 100.

Chỉ với nhất kích, số lượng tối tinh nhuệ của kẻ định lên đến 3 chữ số đã bị chém.

Bắt đầu từ Spenser, các chiến sĩ dừng bước và mở to mắt trong kinh ngạc khi thấy sự thật đó. Lũ《Ám giả》xung quanh cũng trở nên xôn xao.

「Ta sẽ lấy lại cô ấy.」

Một giọng nói điềm tĩnh tuyên bố như thế.

《Hắc vương》đã hiểu ra dù có chút chậm trễ, rằng giọng nói đó đang hướng tới hắn. Hắn nhổ ra『Tùy tùng của Folatina trong thông báo sao』với giọng ra chiều khó chịu, và giây tiếp theo, hắn tạo ra vài trăm mũi thương chờ sẵn.

Xung quanh Kouki, 360 độ không lối thoát.

「-, Kou, ki!!」

Tiếng kêu đau khổ của Moana vang lên.

Bán cầu làm bằng những mũi thương chết chóc. Đây là một trong các năng lực của《Hắc vương》. Nơi bị chướng khí bao phủ đều là lãnh địa của hắn. Dù ở đâu, số lượng có là bao nhiêu, hắn đều có thể tạo ra binh khí và dã thú tùy thích.

『Cản trở. Biến mất đi』

Chỉ nói vỏn vẹn bấy nhiêu, và đó cũng là những lời của《Hắc vương》nhấn mạnh là hắn tin chắc rằng chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Với cảm giác ở mức độ nghiền nát một con bọ nhỏ nhoi, kết giới bằng những mũi thương chờ sẵn đồng loạt bay ra để nghiền chết kẻ bên trong nó.

『A?』

Một giọng hoang mang. Đến từ《Hắc vương》

Bởi kĩ thuật của hắn đã bị vượt quả――không phải thế.

Là bởi cánh tay phải của hắn trở nên nhẹ tênh.

「Không nghi ngờ gì, ta đã nhận lại」

『T, tên khốn-』

Chuyển động ở một góc tầm nhìn, là cánh tay của chính hắn đang nhảy múa trên không trung, và hình ảnh Kouki tự lúc nào đã ở trước ngực hắn. Nữ vương...... đã ở trong tay đối phương. Những mũi thương chờ sẵn thì...... một số bị chém bay. Trong lúc tiến lên, cậu ta chỉ chém những thứ sẽ đánh trúng mình và tạo ra một lối đi bằng vũ lực――

Hắn chỉ có thể xác nhận đén mức đó.

『Goa-!?』

Ngay sau đó, một chấn động mãnh liệt được tạo ra ở vùng bụng của hắn, thổi bay hoàn toàn《Hắc vương》đã liên tục tỏ ra bình tĩnh kể từ lúc trận chiến bắt đầu.

Lũ《Ám giả》phía sau hắn bị thổi bay như ki của trò bowling,《Hắc vương》bay ngang trên mặt đất hạ cánh ở vài trăm mét phía trước trong khi làm mây bụi bốc lên.

「Hãy chữa lành cho những đứa trẻ xa và rộng――《Kaiten》」(TN: 回天 – Hồi thiên)

Kouki không hề đếm xỉa đến《Hắc vương》đã bay đi, vịnh xướng ma pháp hồi phục đa mục tiêu.

Bắt đầu từ Spenser, những chiến sĩ được chữa khỏi thương tích với tốc độ đáng kinh ngạc, bao gồm cả Moana. Linden cũng vậy, dù cánh tay đã mất của ông ấy vẫn chưa được tái tạo, song máu đã ngừng chảy hẳn, cơn đau cũng giảm đi nên nét mặt của ông ấy đã khá hơn.

「Kou, ki.」

「Un. Anh đây, Moana.」

Moana, từ từ giơ tay ra và chạm vào má Kouki để xác nhận sự tồn tại của người mà cô ấy vừa mới gọi tên.

「Tại sao......」

Đó là cụm từ “tại sao” chứa đầy ý nghĩa.

Tại sao cậu ta lại đến chiến trường này? Chẳng phải người mà Kouki nên bảo vệ không phải cô ấy, mà là những người dân ở hậu phương sao? Đó là câu hỏi chính xác bởi vì cô ấy hiểu rõ cách mà Kouki sinh tồn.

Hay, tại sao cậu ta đến chiến trường này? Sức mạnh của《Hắc vương》là dị thường. Thậm chí năm năm trước vương đô đã gặp phải hiểm cảnh hủy diệt. Và hiện tại《Hắc vương》thậm chí còn mạnh hơn, cô ấy không mong muốn Kouki chắc chắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn phải chiến đấu với hắn.

Cơ thể cậu ta có ổn không? Kuune sao rồi? Arquette, và những lãnh địa khác ở hậu phương sao rồi? Từng mối lo một đang nổi lên......

「Ổn rồi」

「A――」

Lo lắng của cô ấy lặng lẽ tan biến. Con đập trong trái tim mà cô ấy đã trối chết dựng lên để không òa khóc, đã vỡ tung. Thậm chí chẳng có căn cứ nào, cô ấy tin chắc rằng mọi thứ đã ổn rồi. Nước mắt tràn ra.

「Chuyện sau cứ giao cho anh.」

「Ưm...... làm ơn-」

Xấu hổ, danh giá, ngoan cố, và cân nhắc đều không có. Chỉ đơn thuần, là những lời ý nói giao phó tất cả cho cậu ta. Nó là thứ mà cô ấy tuyệt đối không làm, kể từ lúc lên ngôi nữ vương.

Quả nhiên, lũ《Ám giả》xung quanh lấy lại tỉnh táo bắt đầu hành động để cướp lại nữ vương. Song, vào khoảnh khắc đó, pencil missile đổ xuống và thổi bay chúng.

「ONEE-CHAaAAAAAAAN-」

「KUUNE!?」

Ohime-sama cưỡi ảo thú khổng lồ hạ xuống từ bầu trời. Sau đó là Liilin và Spike cùng các thành viên đội hộ tống.

Thấy sự xuất hiện không ngờ tới của con trai mình, Spenser cất lên một giọng kinh ngạc「Spikee!? Con, đang làm gì thế!?」, và lọt vào tai ông ấy là Spike đang làm ánh mắt xa xăm dẫu ở giữa chiến trường và đáp「Chichi-ue, bản thân con cũng không biết ạ」.

Liilin nín thở trong khoảnh khắc khi nhìn thấy bộ dạng của cha mình, và vì lí do gì đó cô ấy thumb up ý nói「Otou-san! Nice guts!」, bằng gương mặt co giật, Linden tsukkomi「Con rốt cục đang cưỡi thứ gì vậy!?」.

Đám gryphon đang kìm hãm xung quanh, nói là thế nhưng trong đó cũng có một phần gryphon phóng missile vào xung quanh chỗ《Hắc vương》bay vào để cản hắn trở lại (?) hoặc để truy kích (?), Kouki giao Moana cho Kuune, kể cả với vết thương đã được chữa lành, cô ấy vẫn còn cách cái chết có một bước chân, gần như là bởi sử dụng thiên huệ thuật.

「Kuune. Moana nhờ em đó. Anh sẽ――đặt dấu chấm hết cho chuyện này.」

「......Vâng, Kouki-sama. Kuune xin cầu nguyện cho, thắng lợi của ngài ạ.」

Nhận lấy Moana, Kuune ôm cô ấy thật chặt *gyuuuu*, rồi gửi cho cậu ta những lời cùng với biểu cảm dịu dàng và yêu thương mà cậu ta chưa từng thấy qua từ trước đến nay.

Và Moana thì,

「Kouki.」

Phải, cô ấy gọn tên Kouki, và giật giật cổ áo của Kouki. Kouki cảm thấy một cảm giác mềm mại trên môi mình. Điều đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.

Kouki ngẩn người. Moana nheo mắt yêu thương với Kouki đó, và,

「Em sẽ, chờ ở đây đó.」

Kouki mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cậu ta gật đầu nhẹ và đứng lên.

Vào lúc đó, đám gryphon ngừng tấn công. Rồi, chúng điêu luyện cử động cánh và chỉ một cách sắc bén với tiếng『Kue!』. Như thể chúng đang vừa thumb up, vừa nói『Bọn này đã câu giờ rồi đó. Lát nữa thích gì làm nấy nhé!』.

Trong tim Kouki nghĩ「Mấy nhóc này thật sự là golem mà nhỉ? Không có linh hồn lạ nào nhập vào đâu nhỉ?」, trong khi gật đầu mà không nói gì hết.

「Tôi có thể nhờ các bạn hộ vệ bọn họ cũng như cứu viện những nơi khác không ta?」

Cậu ta thử hỏi như vậy.

Đám gryphon làm điệu bộ bực bội thế nào đó cũng với chuyển động cánh điêu luyện như muốn nói『Yareyaredaze』rồi chúng bay đi chỉ với ba con ở lại hộ vệ cho nhóm Moana. Kouki nghĩ, mấy tên này y hệt chủ của chúng.

*DON-* mây cát bắn tung lên, đồng thời một xoắn ốc chướng khí màu hắc ám đâm thủng bầu trời. Mái vòm chướng khí bao phủ vương đô càng dày thêm. Phải chăng hắn đang cố cường hóa thêm lãnh địa của của mình.

《Hắc vương》gieo rắc nhiều chướng khí đến nỗi có thể nghĩ rằng đó là một cái kho vô tận, hắn để chướng khí bọc lên cánh tay phải. Rồi, cánh tay chắc chắn đã bị chém bay đi tái sinh trong nháy mắt.

Thêm vào đó, một thanh kiếm khổng lồ thành hình ở cuối bàn tày đó. Nó là một thanh đại kiếm sặc mùi tai họa trông như thể hình dạng cơn phẫn nộ của《Hắc vương》.

Độ dày của chướng khí tăng theo từng giây, trở nên dày đến mức có thể xem như sương mù. Nếu ở bên trong lãnh địa này, nếu hắn có thể tạo ra vũ khí ở mức độ bất cứ đâu tùy thích như vừa rồi, dường như cả vương đô đang bị bắt làm con tin.

Để chứng minh điều đó,《Hắc vương》định tạo ra vô số mũi thương tại chỗ của nhóm Moana――ở phía sau Kouki――

「Ta sẽ không kiềm chế. Ta sẽ không để ngươi chạm tay vào họ. Đi thôi――《Genkai Toppa・Hakai》」(TN: Limit Break・Supreme Break)

*GOU-* ánh sáng trắng tinh đâm thủng bầu trời. Cột sáng vẽ ra một quỹ đạo xoắn ốc lập tức thổi bay chướng khí xung quanh.

『Cái gì?』

Giọng nói kích động lần đầu tiên《Hắc vương》phát ra. Dòng thác màu trắng tinh đâm thủng bầu trời lập tức xóa sạch chướng khí phía sau, viết lại lãnh địa của《Hắc vương》thành lãnh địa của con người.

『Tên khốn-. Kẻ giống nô bộc của Foltina lại đến mức này-』

Từ《Hắc vương》chướng khí tiếp tục trào ra.

Hắc ám không lồ ập tới để nuốt chửng tất cả.

Ánh sáng trắng tinh gia tăng thêm hào quang của nó để ngăn cản điều đó.

Quang cảnh cứ như sự va chạm giữa hai cơn bão cát khổng lồ đen và trắng. Nếu nhìn từ đằng xa, thậm chí có thể trông như bầu trời đang bị chia ra.

Cuộc đọ sức giữa bóng tối và ánh sáng. Bất cứ ai ở chiến trường cũng quên hết mọi sự, chăm chú nhìn quang cảnh cứ như thần thoại đó.

Sự thật rằng hắn không thể lấy lại lãnh địa bất luận có gieo rắc bao nhiêu chướng khí khiến《Hắc vương》hỏi với giọng giận dữ như để chối bỏ hiện thực.

『Tên khốn ngươi-, tên khốn ngươi rốt cục là kẻ nào!?』

Qua các báo cáo mà hắn đã nghe từ trước đến giờ, hắn đã nghĩ kẻ cản trở mình là một chiến sĩ được ban cho gia hộ của Foltina. Nếu đã thế, thì dù kẻ đó ít nhiều là mạnh mẽ, nhưng kết cục thì chỉ là kẻ nhận được sự trợ lực từ hóa thân của ân huệ lực không hơn không kém, hắn nghĩ rằng đó không phải là kẻ địch đối với bản thân có thể xâm thực như mình.

Dù là như thế, tình hình này.

Ánh sáng này là thứ gì?

Nó là một sức mạnh mà hắn chưa từng cảm thấy trước đây, khác với ân huệ lực. Một ánh sáng trắng tinh, khổng lồ, mênh mông, và thậm chí thần thánh ở chỗ nào đó. Có một áp lực mà dường như bản thân tồn tại của hắn sẽ bị nghiền nát và ghi đè lên chỉ với việc nhìn nó.

Bị nhìn với ánh mắt như thể cậu ta là kẻ không nên tồn tại, Kouki lặp lại câu hỏi của《Hắc vương》 trong tâm trí mình.

Bản thân là kẻ nào?

Câu trả lời, đã được ghi trong bảng trạng thái của cậu ta từ rất lâu về trước.

Khi đến thế giới này, cậu ta lần đầu tiên đặt ra nghi vấn đó. Rằng “cái đó”, rốt cục mang ý nghĩa thế nào.

Nếu là người mang theo dũng khí, thì mọi người ở thế giới này đều như vậy. Kể cả người dân ở Tortus, các chiến hữu bạn học, mọi người đều như thế.

Cậu ta không hiểu chỗ nào là sự thật.

Nhưng mà chắc chắn, chắc chắn là thế......

“Cái đó”, chắc chắn nói về người không thể chọn lấy một người.

Nó chắc chắn nói tới một người bỏ lại người quan trọng của mình vì số đông.

Một người có tính cách nan giải, toàn đi đường vòng, không thể vứt bỏ lí tưởng, và dù thế khi đến lúc vẫn sẽ lựa chọn, rồi ích kỉ than thở, ích kỉ quằn quại trong thống khổ......

Chắc chắn là nói về một tên khốn đại ngu xuẩn.

(Lần này được quỷ vương giúp đỡ nên mình mới có thể chọn một người, chắc chắn nó cũng giống như phép màu vậy)

Trong lòng cậu ta, đang bực tức chính bản thân mình khi nghĩ「Dù như thế cũng dám xưng danh sao」, tuy nhiên, Kouki nhìn thẳng vào《Hắc vương》.

Với《Hắc vương》trông có chút dao động,

「Ta là kẻ nào sao――」

Được thôi, cậu ta nghĩ.

Tuy, cậu ta thật sự không hiểu “cái đó” muốn nói về người thế nào.

Nếu bằng cách giới thiệu bản thân là “cái đó”, cậu ta sẽ có thể trợ giúp cho ai đó, cậu ta sẽ có thể cứu rỗi trái tim của ai đó.

Aa, được thôi.

Chẳng phải là nên xưng danh sao.

Nếu là giác ngộ, thì mình đã làm rồi.

Saa, nghe đây.

Ta là――

「Amanogawa Kouki――――dũng giả.」

Bình luận (25) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

T nghĩ ad nên để tên skill là tiếng anh hoặc việt
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Mình không giỏi biến tấu tên Hán Việt thành tên tiếng Việt đâu, còn tiếng Anh thì đôi khi sai nghĩa của chiêu thức đấy. Mà đây là truyện Nhật, để nguyên phiên âm Romaji mới phải đạo chứ.
Xem thêm
@Seikou: tên skill đc rui @v@=b
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
[Tên khốn---! Ngươi rốt cục là kẻ nào!?]
[Ta chỉ là một dũng giả qua đường thôi, hãy nhớ lấy!]
)))))))))))))))))
Xem thêm
hình như lũ grim reaper có gì đó hơi lạ
Xem thêm
Cuối cùng đã tìm được lại chính mình
Thanks~
Xem thêm
t thấy arc này hay nhất phần after đấy, theo t thôi
Xem thêm
Đeo tai nghe, nhấc tay cầm.
Đánh boss nào.
Xem thêm