Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 275: Arifureta After II Phần Kouki Sự vô lí cuối cùng cũng đến

Độ dài 7,568 từ - Lần cập nhật cuối: 24/07/2019 10:13:09

Arifureta chương 275: Arifureta After II Phần Kouki Sự vô lí cuối cùng cũng đến

「.......N」

Phát ra một tiến rên rỉ nhỏ, Kouki ngái ngủ mở mắt ra.

Cậu ta đờ đẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà, đó vẫn là căn phòng khách như ban đầu trong dinh thự của lãnh chúa Arquette.

「......Tốt quá.」

Cảm thấy hơi bất an rằng có lẽ khoảng thời gian cậu ta trải qua cùng Moana, sự ồn ào của nhóm Rosko, tất cả chúng đều chỉ là một giấc mơ và cậu ta quả nhiên đã chết thật rồi, Kouki lẩm bẩm như vậy và thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cậu ta nhìn xung quanh, song chẳng có ai ở trong căn phòng. Cánh cửa bị Moana thổi bay một cách tang thương cũng đã trở lại như cũ.

Kouki thử kiểm tra tình trạng cơ thể mình.

(-, vẫn còn xa lắm mới hồi phục hoàn toàn....... Tay phải và sườn trái của mình là nặng nhất. Xương trên người mình cũng chưa liền lại hết. Nhưng những vết thương nhỏ đã lành lại. Kiệt sức về mặt thể lực...... có lẽ, đã hồi phục khoảnh 40%? Ma lực thì...... vì nó cung cấp cho việc chữa trị, nên vẫn chỉ gần 20% thôi sao)

Kouki phát ra một tiếng thờ dài thườn thượt trong bực tức và cơ thể cậu ta chìm sâu xuống giường.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã hơi lặn rồi. Buổi chiều sẽ đến chỉ trong vài giờ đồng hồ nữa. Nhớ rằng lần đầu tiên cậu ta thức dậy mặt trời cũng hệt thế này, nên chắn chắn cậu ta đã ngủ được đúng một ngày.

Trong một lúc, cậu ta phóng mắt ra bầu trời từ cửa sổ.

Rất là yên ắng.

Con tim Kouki cũng dịu đi như sự yên lặng của căn phòng.

(Từ lúc mình đến thế giới này, đây là ngày thứ 8 rồi nhỉ? Dù chỉ là một tuần, mình đã trải qua một quãng thời gian hết sức dày đặc nhiỉ. ......Nagumo có lẽ cũng, cảm thấy như thế này lúc cậu ta rơi xuống vực thẫm sao? Iya, từ những gì mình thấy qua hình ảnh ở Hang động băng tuyết, còn khủng khiếp hơn nhỉ. Cậu ta cũng bị ăn mất cánh tay ngay từ lúc bắt đầu ha. Mình chỉ riêng việc toàn thân còn đầy đủ đã là lợi rồi)

Đối phương mà cậu ta mang cảm xúc vô cùng phức tạp, song kể từ lúc tự thôi học và chuyển đến Tortus, Kouki lại thường xuyên nghĩ về Hajime.

Lúc cậu ta quyết định ở lại Arquette cũng vì điều đó.

Dù thế nào đi nữa, cậu ta không thể không ý thức về nam nhân đó.

Cũng không hề phóng đại khi nói rằng đó là đối phương đã thay đổi toàn bộ bản thân cậu ta.

Cậu ta tự hỏi nên nghĩ thế nào, hay có lẽ cũng như Hajime chẳng nghĩ gì về Kouki――hoặc nếu nói một cách thẳng thắn thì chẳng đếm xỉa gì đến cậu ta, có lẽ nếu cậu ta cũng không quan tâm gì như thế thì sẽ tốt hơn.

Cảm xúc không đi đến kết luận nào hướng tới Hajime, cậu ta cũng đã tìm ra lời đáp. Không, cậu ta cuối cùng đã có thể nhìn nhận một cảm xúc mà mình đã ngoảnh mặt đi mọi lúc.

(Mình nghĩ tên đó sẽ chẳng mảy may quan tâm nhưng...... tuyệt đối, mình muốn gặp lại cậu ta lần nữa để nói)

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu ta. Không có chút khó chịu hay bất mãn nào, một nụ cười có thể gọi là gan góc. Đó là một nụ cười thật sự nam tính mà Kouki chưa từng làm cho đến giờ.

「Dù thế nào đi nữa......」

Cậu ta đang rất đói bụng. Không, thành thật mà nói, cậu ta cảm thấy đói bụng đến lạ lùng.

Có một bình nước đựng đầy nước ép hoa quả được đặt gần đó, tỏa ra hương thơm, nên gần như cậu ta có thể bù nước và dinh dưỡng cho cơ thể bằng nó, song, quả nhiên dạ dày cậu ta thèm khát thức ăn rắn hơn.

Khoảnh khắc cậu ta ý thức được điều đó, bao tử cậu ta gầm lên*guuo-*.

Kouki bằng cách nào đó nhấc thân người đang bọc trong đan đớn và kiệt quệ khủng khiếp lên, và ngồi trên giường. Cậu ta lật tấm chăn lên và cơ thể Kouki hiện ra với đầy băng và gạc dán trên đó.

Kouki lập tức cảm thấy choáng váng ngay khi đứng dậy, song cậu ta nhẹ lắc đầu và chịu đựng nó bằng nổ lực. Cậu ta cười cay đắng khi cơ thể mình còn tàn tạ hơn cả tưởng tượng, rồi mặc vào trang phục được đặt gần đó.

Trang phục của của cậu ta ắt hẳn đã được vứt bỏ bởi chúng đã trở nên quá rách nát. Chúng không ở gần đó, chỉ có đặt một bộ trang phục chiến chiến sĩ với tông màu chủ đạo là trắng. Kích cỡ thì vừa vặn. Cảm giác trơn láng khiến da thịt rất dễ chịu.

Kouki trước hết là chỉnh trang y phục, rồi cậu ta hướng đến cánh cửa.

Cậu ta mở cửa và bước vào trong hành lang.

「A」

「A」

Cậu ta đã chạm mắt. Với người đang ngồi trên cái ghế đặt trong hành lang――Liilin.

Gương mặt ở gần của cô ấy nổi lên nhẹ nhàng trong tâm trí cậu ta. Và, cảm giác mềm mại của đôi môi. Rồi, sau đó là ánh mắt dã thú trong khoảnh khắc mà Moana thể hiện.

*bururi-* cơ thể cậu ta run lên.

Đó là, đó là thứ cậu ta đã từng nhìn thấy. Ánh mắt đó...... phải chính là nó. Là ánh mắt lúc các~cô vợ của quỷ vương nhắm vào chồng họ.

Làm sao có chuyện vô lí đó, nghĩ vậy, Kouki lắc đầu.

「Kouki-sama, ngài có ổn không ạ? Ngài vẫn còn phải tịnh dưỡng đó ạ. Saa, xin hãy quay trở lại phòng và nằm nghỉ đi ạ.」

Liilin dường như nghĩ rằng tình trạng của Kouki vẫn chưa tốt hơn khi thấy cậu ta run rẫy như thế, bước tới gần cậu ta với vẻ lo lắng và đỡ người Kouki.

「A, iya, tôi không sao ạ, Liilin-san. Không hiểu sao bụng tôi nó trống trơn, nên tôi đang nghĩ rằng mình có thể nhận món ăn nào đó không.」

Bởi vì cậu ta quả thật là rất ổn, nên Kouki mong cô ấy sẽ nới rộng cự li một chút. Đỡ Kouki với tay cô ấy vòng quanh eo và đặt lên bụng cậu ta một cách thật tự nhiên, bởi thế thân người của Liilin đang dính sát vào cậu ta. Cô ấy là một cô gái có kiểu người thon thả, song cũng có đầy đủ sự mềm mại nữ tính trong đó.

Tuy nhiên, cảm giác cự li của Liilin không thay đổi.

「Em hiểu rồi ạ. Vậy thì em sẽ đi nhận thức ăn nhé. Bởi vậy, xin Kouki-sama hãy đi tịnh dưỡng ạ. Chẳng phải ngài đã được các thuật sư trị thương bảo rằng phải tịnh dưỡng tuyệt đối trong một tuần sao ạ?」

Nói thế, Liilin định đưa cậu ta trở lại phòng. Cách nói năng của cô ấy như bình thường, song vì lí do gì đó, cảm giác như nó không cho phép cậu ta cãi lời. Kouki ngoan ngoãn theo cô ấy.

「Etto, Liilin-san thì――」

「Liilin là được rồi đó ạ. Ngài cũng không cần nói năng trang trọng đâu ạ.」

「Ể? Nhưng mà――」

「Gọi em bằng Liilin」

「T, tại sao lại đột ngột――」

「Liilin」

「T, tôi đã hiểu rồi ạ, Liili――」

「Ạ?」

「Đ, đã hiểu rồi, Liilin.」

Liilin gật đầu hài lòng! Kouki teo tóp!

Muốn thay đổi bầu không khí bằng cách nào đó, Kouki nói tiếp câu hỏi đã bị cắt ngang của mình.

「Thế Liilin thì, tại sao lại ở trước phòng?」

「......Là mệnh lệnh của Moana-sama ạ. Rằng hãy cố gắng chăm sóc cho Kouki-san.」

「? Nếu vậy thì cô cứ vào phòng như thường cũng được mà......」

「Em cũng đã nghĩ như vậy nhưng mà nhé. Moana-sama đã nói『Sẽ rất rắc rối nếu có hiểu lầm xảy ra, nên cô tuyệt đối không được vào phòng khi Kouki đang bất tỉnh. Nếu làm trái mệnh lệnh sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, cứ biết thế đi』đó ạ. Bởi vậy bó tay.」

「T, thế sao. Bó tay ha!」

Nói về hiểu lầm có thể xảy ra khi Kouki bất tỉnh......

Cảm giác rằng không được theo đuổi nó sâu hơn nữa, Kouki đồng ý thật mạnh mẽ「Bó tay!」.

Kouki thử đổi chủ đề. Bởi không hiểu sao Liilin lại vừa khẽ cười khúc khích vừa liếc về phía Kouki.

「Thế, Moana thì? Cả nhóm Rosko-san hiện giờ ra sao rồi?」

「......Hai người họ, đang bận bịu với nhiều việc như sửa chữa lại Arquette, liên lạc với vương đô, nên họ đi hết chỗ này đến chỗ kia đó ạ.」

「Vậy sao......《Ám giả》thì, từ lúc đó trở đi không xuất hiện nữa sao?」

「Phải, mọi thứ đều ổn đó ạ. Sa, em sẽ đi nhận thức ăn nên, xin Kouki-san hãy nhanh chóng ngủ đi ạ. Hiện giờ nghỉ ngơi là quan trọng hơn hết ạ. Bởi vì anh thật sự đã suýt chết đó nhé.」

Liilin đẩy Kouki tới giường trong khi nói thế, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Rồi, Kouki đột nhiên nhận ra.

Phải, hiện tại dân chúng cũng đã có thể ra bên ngoài và họ đáng lí phải chạy đôn chạy đáo để sửa chữa Arquette, tại dinh thự lãnh chúa này, các quan văn và thành viên tự vệ đoàn đáng lí phải đang chạy loanh quanh để giải quyết công việc.

Ấy vậy mà,

(......Quá yên ắng rồi?)

Dỏng tai lên. Một âm thanh cũng không có.

「.....Liilin.」

「Vâng?」

Với Liilin đang chuẩn bị ra ngoài hành lang đã ngừng lại, Kouki hờ hửng hỏi.

「Tại sao lại cách âm vậy?」

「――-」

Kouki quan sát Liilin đang làm ánh mắt giật thót *bikuri-*.

「Trúng phóc sao. Là phong thuật nhỉ?」

「......Phải, vâng. Là ân huệ thuật của em ạ.」

「Tại sao? Tại sao cô lại cách âm?」

「Để Kouki-san có thể thong thả nghỉ ngơi ạ.」

Quả thực, điều đó chắc chắn là sự thật. Hiện tại Liilin không thể hiện chút kích động nào. Tuy nhiên, nếu là vậy, thì cô ấy chắc chắn đã có thể trả lời mà không bị dao động khi được hỏi về lí do cách âm.

Bản năng của Kouki đang dóng lên hồi chuông cảnh báo, rằng có một thứ gì đó, một thứ gì đó không hay đã xảy ra.

「Nếu thế thì hãy giải thuật cho tôi. Tôi đã thức dậy nên được rồi đúng chứ? Iya, tôi cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ của mọi người, quả nhiên tôi sẽ tự đi lấy thức ăn thôi.」

「X, xin hãy chờ đã, Kouki-san. Chẳng phải em đã nói rằng ngài vẫn cần phải tịnh dưỡng sao ạ?」

Liilin lao trở lại phía cậu ta với vẻ hơi hoảng hốt và đẩy Kouki đang cố đứng dậy khỏi giường xuống.

Kouki hướng một ánh mắt thẳng thừng đến Liilin đang đặt tay lên vai cậu ta để đẩy trở lại giường,.

「Chuyện gì đã xảy ra?」

「Không, chẳng có――」

「Liilin, nói cho tôi biết. Hiện giờ, tôi đã tỉnh rồi? Cô đang che giấu tôi chuyện gì?」

「......」

Kouki ngược lại giữ vai Liilin, và đặt câu hỏi. Nhận lấy ánh mắt mạnh mẽ không để cô ấy đánh lảng tránh, chân mày của Liilin rủ xuống với ánh mắt khó xử.

「Nếu em nói cho anh biết...... anh có hứa với em rằng sẽ tịnh dưỡng không ạ?」

「......Nói cách khác, đã có chuyện mà nếu biết thì tôi sẽ không tịnh dưỡng mà phóng đi đã xảy ra nhỉ?」

「Ư, xin dừng chuyện đọc ẩn ý của em lại đi ạ!」

*gyu-* hai bàn tay đang nắm chặt vai của Liilin trở nên mạnh hơn. Có thể thấy rõ ràng ý chí tuyệt đối không để cô ấy bỏ chạy. Càng làm vậy, ánh mắt của Liilin càng lội đi hết chỗ này đến chỗ khác.

「Nếu Liilin không nói cho tôi biết, thì tôi sẽ tự ý phóng đi để hỏi người khác.」

「Aa mou-. Em sẽ nói mà-, nên xin anh hãy hứa rằng sẽ không tự ý hành động ạ!」

「Hiểu rồi, nói cho tôi biết đi.」

Vai của Liili rũ xuống chán nản, rồi một chốc sau, cô ấy bắt đầu nói với biểu cảm nghiêm túc và trầm trọng.

「Đã có một thông báo từ vương đô ạ. Ngay sau khi bọn em gửi cứu viện, một đội quân《Ám giả》đã xâm lược vương đô ạ. Nghe nói rằng đã xác nhận là có《Hắc vương》ở trong đội quân ạ.」

「-, hắn đã hoạt động trở lại sao......」

Liilin gật đầu.

「Không chỉ có vậy, cả hai lãnh địa gần Arquette, nghe nói cũng đã bị tấn công giống vậy ạ. Nhằm điều động chiến sĩ đoàn, họ đã gửi người báo tin để điều động chiến sĩ đoàn ở những cứ điểm giám sát gần nhất, nhưng có thể nói là tình trạng phòng thủ đang đầy nguy cơ không khác gì ở đây ạ.」

Lãnh chúa của hai lãnh địa, dường như cùng lúc gửi thông báo để yêu cầu cứu viện từ vương đô, họ cũng gửi người truyền tin để báo cho Arquette biết về nguy hiểm.

「Rosko-sama, đang chuẩn bị cường hóa tường phòng thủ và kho bảo quản dưới lòng đất thêm để chuẩn bị cho lúc Arquette bị tấn công lần nữa ạ. Theo mệnh lệnh của Moana-sama, chiến sĩ đoàn của chúng em có hai nghìn người đang đóng ở đây ạ.」

「Chờ đã. “Chiến sĩ đoàn của chúng em”? Nghĩa là vẫn còn đúng không? Chuyện gì đã xảy ra với số còn lại? Moana thì sao?」

Dù đã nửa đoán được nó, Kouki vẫn hỏi trong khi cảm thấy sốt ruột đến mức bản thân cậu ta cũng lạ lùng. Một dự cảm không lành xâm thực trong tim cậu ta, như giọt mực nhỏ xuống và loang lổ trên tờ giấy trắng.

「Moana-sama, cùng với Spenser-sama, đã xuất lĩnh phần chiến sĩ đoàn còn lại và lên đường trở về ạ. Ngài ấy nói rằng, đối phương là《Hắc vương》đang xuất lĩnh một đội quân, thì không thể cho phép chuyện một vị vua lại vắng mặt.」

「-. Thế, à......」

Vương đô có phòng hộ lớn nhất là ốc đảo. Trên hết, cũng có hơn một vạn chiến sĩ được chiến sĩ trưởng Donar và thuật sĩ dẫn đầu Linden xuất lĩnh. Không đời nào họ có thể bị đánh bại dễ dàng vậy.

Dẫu thế, dự cảm chẳng lành của cậu ta đang dâng lên.

Vì lí do gì đó, cậu ta không khỏi liếc vào gương mặt của Moana.

「Thế thì, chúng ta hãy đuổi theo nào. Họ đã rời khỏi đây từ hôm qua đúng không? Nếu nhanh chóng khởi hành, thì chúng ta chắc chắn sẽ đến vương đô mà không bị bỏ lại phía sau quá lâu.」

Có một chiến sĩ đoàn ở lại Arquette, cậu ta cũng quan tâm đến những lãnh địa khác, song chiến sĩ đoàn đã được điều động đến đó, nên hiện tại《Hắc vương》là mối lo lớn nhất và phải được xử lí.

Nghĩ thế, Kouki bảo rằng cậu ta sẽ đến chỗ của Moana dù chỉ sớm hơn một giây cũng được, song Liilin lắc đầu với cậu ta.

「Không được ạ. Chẳng phải anh đã được bảo rằng vẫn còn một tuần tịnh dưỡng tuyệt đối sao ạ! Anh nghĩ rằng vì cớ gì mà Moana-sama lại để em ở lại đây ạ!」

Một người có thể sử dụng ân huệ thuật gió để để thực hiện một kĩ thuật cách âm qua nhiều ngày, một người mạnh ở mức độ có thể khống chế Kouki trong khi cậu ta bị thương, và cũng là một người mà Kouki biết. Liilin thỏa mãn tất cả những điều kiện đó.

「Vào lúc thế này, tôi không thể ngủ thêm 1 tuần được!」

「Chỉ còn thêm 4 ngày thôi mà!」

「......Ể?」

Kouki làm nét mặt ngơ ngác với Liilin dường như vô thức nói thế.

「Còn 4 ngày nữa? Đợi một chút. Tôi đã tỉnh dậy một lần vào hôm qua đúng không?」

「......Không, anh lầm rồi đó ạ. Từ lúc đó trở đi đã là 3 ngày tròn rồi ạ. Kouki-san đã ngủ suốt đến tận lúc này ạ. Nhiêu đó mới thấy cơ thể anh đòi hỏi nghỉ ngơi đến mức nào ạ. Chẳng phải kể cả lúc này anh cũng đang tàn tạ sao ạ?」

Ngơ ngác đến độ không nghe thấy những lời thẳng thắn của Liilin, Kouki lẩm bẩm「Ba ngày......」.

Nói cách khác, nhóm Moana đã ở giữa trận chiến rồi.

Dự cảm chẳng lành mà cậu ta đã cảm thấy không lâu ban nãy phồng lên dữ dội.

「Tôi phải đi. Giúp họ.」

「Với cơ thể thế kia mà anh nói rằng sẽ làm gì đó sao ạ. Bởi vì nghĩ rằng Kouki-san sẽ tự ép bản thân, mà em thậm chí đã dùng đến cả cách âm để giấc ngủ của anh không bị cản trở đó ạ. Dù anh có muốn đi giúp sức chăng nữa, trước hết xin hãy để cơ thể của mình bình phục đi ạ!」

Hợp lí. Điều mà Liilin nói hoàn toàn chính xác, không chút sai sót.

Tuy nhiên, nếu tất cả trở nên quá muộn màng vì điều đó......

Nếu nghĩ thế, thì dù với lời nói, với lí lẽ nào đi nữa――cũng không thể ngăn cậu ta.

「Liilin. Cả cô cũng thật sự muốn đi đúng chứ? Bởi vì, cô là người chiến đấu mà. Tiền tuyến, chính là nơi cô khát cầu mà. Phải vậy không? Hãy dẫn cả tôi theo nữa.」

「-. Đ, đến đây rồi mà tại sao anh còn nói những lời tê tái thế...... nn-」

Dù đây là một tình huống nghiêm túc, song chẳng hiểu sao Liilin lại uốn éo. Twintail dài màu nâu của cô ấy đang rối bù xù.

「N, những lời ngọt ngào đó cũng không làm em dao động đâu, nên xin hãy dừng lại đi ạ.」

Yếu tố ngọt ngào ở chỗ nào vậy. Trong khoảnh khắc cậu ta nghĩ thế, song hiện giờ không phải lúc cho điều đó, nên Kouki lờ nó đi.

「Vậy sao...... thế thì hết cách rồi. Quả nhiên tôi sẽ chọn việc tự ý đi vậy.」

「Đ, đã nói là em sẽ không cho phép điều đ――」

Từ giường, “Shukuji”! trong nháy mắt cậu ta đã vòng ra sau lưng Liilin. Cơ thể cậu ta đang gào thét song nét mặt của cậu ta lại không biểu hiện ra dù chỉ một chút.

Tay vỗ nhẹ *ton-* lên vai Liilin, Kouki nói với cô ấy vẫn đang ngơ ngác「Ể?」.

「Quả thực tôi vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng không phải đến mức sẽ bị một đối thủ ở tuyến sau bỏ xa với khoảng cách này. Với Liilin thì không thể ngăn được tôi đâu đó.」

「T, thật sự rất đáng kinh ngạc nhỉ.」

Liilin toát mồ hôi lạnh. Khi nhìn về phía sau, cô ấy thấy một ánh mắt mạnh mẽ đang gây áp lực lên mình.

Thật sự từ lần đầu tiên gặp cậu ta, cô ấy vì lí do gì đó lại nghĩ cậu ta là「Một người thiếu quyết đoán haa. Cười mạnh dạn hơn chút đi」, cô ấy không thể trông thấy chút dấu hiệu của nụ cười trông như thể cậu ta đang chịu đựng đau đớn hay ánh mắt thiếu an định đó nữa.

「Tôi sẽ đi. Nếu được thì cả Liilin ha? Tôi nghĩ rằng nơi mà tôi sẽ đi là chiến trường mà cô hằng mong ước nhưng」

「N, nn-. Dù sao cũng là mệnh lệnh của Moana-sama mà! Không đời nào em rời khỏi Kouki-san ạ!」

Liilin quằn quại nhiều hơn nữa, có lẽ bởi những lời của Kouki đã chạm vào điều chôn giấu sâu trong trái tim của cô ấy, Kouki toàn lực lờ đi điều đó, gật đầu một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Thuật được giải trừ và sự huyên náo đập vào tai cậu ta. Quả nhiên, khắp nơi đều ầm ĩ.

Sau một hồi cậu ta có thể nhìn thấy bóng dáng của các quan văn. Họ đều làm vẻ cả kinh trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Kouki, song sau đó họ lập tức thi lễ một cách cung kính nhất rồi di chuyển qua một bên để nhường đường cho cậu ta.

Nếu là Kouki trước đây, thì ngoài mặt cậu ta sẽ tỏ ra lúng túng, còn bên trong thì tắm mình trong cảm giác sung sướng vì mình là anh hùng. Song, hiện tại cảm giác của cậu ta rất điềm tĩnh.

Dù những người cậu ta đi qua đều sẽ lặng lẽ cúi đầu thi lễ với nét mặt xúc động, trái tim cậu ta lại không chút hống hách. Hơn nữa, chỉ có cảm giác trang nghiêm tiếp nhận sự kính trọng và kì vọng của họ đang lấp đầy lồng ngực cậu ta.

Sau một hồi, cậu ta đã đến căn phòng được sử dụng phòng đối sách khẩn cấp. Cánh cửa được để mở, khi ghé mặt nhìn vào bên trong, quả nhiên ở đó là nhóm Rosko và Ivana.

「Rosko-san.」

「N? Oo, Kouki-dono! ......Cậu đã dậy rồi, cậu cảm thấy ổn không?」

Rosko bày tỏ vui mừng khi nhận ra Kouki, rồi, thấy Liilin đang ở gần sau lưng Kouki, ông ấy hướng đến cậu ta một ánh mắt thăm dò.

Dường như nhóm Rosko cũng biết về “chiến dịch Kouki tịnh dưỡng tuyệt đối”.

「Tôi đã nghe về tình hình rồi ạ. Xin đừng khiển trách Liilin. Tôi là người đã hỏi cô ấy một cách cưỡng bách ạ.」

「Chuyện đó thì...... quả thật nếu bị Kouki-dono thúc bách thì cô ấy không thể không trả lời nhỉ.」

Rosko hướng ánh mắt với ý nghĩa sâu xa gì đó tới Liilin đang cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng, rồi nét mặt ông ấy trở nên nghiêm túc và hỏi Kouki.

「Thế thì, cậu định sẽ làm gì.」

「Dĩ nhiên, tôi sẽ tới vương đô ạ.」

「Dù tình trạng như thế sao?」

「Không thành vấn đề.」

Là nói dối, bất cứ ai cũng hiểu điều đó. Nhìn qua cũng đủ thấy sắc mặc của cậu ta vẫn rất xấu. Thuật sĩ trị thương đã kiểm tra Kouki sáng nay cũng nói rằng xương của cậu ta vẫn còn gãy, và trên hết vẫn chưa phục hồi từ trạng thái yếu ớt.

Cậu ta thật sự không ở trong trạng thái có thể chiến đấu.

「Dường như tôi không thể ngăn cậu nhỉ...... tôi sẽ chuẩn bị con Arous nhanh nhất cho cậu. Bệ hạ, vương đô, xin nhờ cậu. Không cần lo lắng về việc của Arquette đâu.」

「Xin chân thành cảm ơn ngài. Chắc chắn, tôi sẽ quay trở lại đây.」

Rosko, Ivana và những người trong phòng, họ đều nheo mắt như thể đang nhìn một thứ gì đó rất chói lóa, rồi họ cúi đầu một cách tôn kính.

Sau đó, những thành viên của tự vệ đoàn nhanh chóng chuẩn bị Arous và các hành lí thiết yếu. Trong lúc đó, Kouki nhét đầy dạ dày mình bằng những món ăn đơn giản, rồi cùng với Liilin xuất phát.

Rosko và vợ ông ấy là Syla, rồi cả Ivana cùng các thành viên của tự vệ đoàn tập trung lại để tiễn họ. Thấy thế, người dân của Arquette cùng dừng công việc và hết người này đến người khác tập trung về đó.

Những lời cảm tạ đong đầy cảm xúc rằng họ muốn truyền tải nó nhiều nhất có thể, trút xuống Kouki.

Trong số những người đang tập trung, một bóng dáng nhỏ bé lao ra.

「Anh hùng-sama!」

「A, em là......」

Đó là, cậu bé đã trở thành động lực để Kouki quyết định con đường của mình vào lúc đó. Sau lưng cậu bé, là người mẹ và một người đàn ông với trang phục của thành viên tự vệ đoàn――người cha đang hốt hoảng lao tới đó.

「Cảm ơn, anh hùng-sama! Anh đã cứu Otou-san, mọi người! Cảm ơn!」

「-――」

Cảm xúc hiện giờ, không biết phải biểu hiện thế nào mới đúng. Kouki không hiểu.

Cậu ta đã đánh tan nhiều sinh mệnh. Cậu ta không thể nhìn thấy trong tầm nhìn, song chắc chắn bên ngoài tường phòng thủ là rất nhiều xác chết đang chất đống. Trọng lượng của điều đó thật khủng khiếp, và nó đang ấn Kouki xuống kể cả lúc này.

Cơ thể gào thét, và cảm giác suy nhược tấn công toàn thân cậu ta, không chỉ bởi thương tích và kiệt sức.

Tuy nhiên, dẫu là thế,

「Anh mới là người, phải cảm ơn.」

「Ể?」

Không chỉ cậu bé, cả người cha và người mẹ chạy theo và cố kéo cậu bé về sau đều phát ra âm thanh ngớ ngẩn.

Kouki khuỵu một gối xuống và nói với nụ cười nhạt.

「Vào lúc đó, nếu em không cầu cứu anh, thì anh chắc chắn đã chết rồi. Anh, thật sự là một kẻ thảm hại. Đến mức nếu không có ai đẩy hộ phía sau, thì sẽ không thể bước đi. Bởi vậy...... cảm ơn em, vì đã nói “cứu với” cho anh.」

「.....Em, không hiểu rõ lắm nhưng...... em, đã có ích cho anh hùng-sama sao?」

Với cậu bé đang băn khoan hỏi mình, Kouki đáp「Aa」.

Biểu cảm của cậu bé trở nên sáng rỡ. Người cha và người mẹ làm nét mặt sửng sốt trước giải bày của Kouki, song nét mặt của họ nhanh chóng trở nên dịu dàng và hiền từ, rồi họ nói lời cảm ơn lần nữa.

Kouki quan sát cậu bé đang được cha mẹ dẫn đi trong khi vẫy tay với mình.

Liilin đứng cạnh Kouki hỏi cậu ta với nét mặt trông thích thú, hay có lẽ là hân hoan.

「Dù có bị gọi là anh hùng-sama đi nữa, anh cũng không phủ định nữa nhỉ?」

「......Vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ thôi đó. Tôi sẽ không cố ý làm chuyện như thế đâu.」

Kouki ngoảnh mặt đi để tránh câu hỏi. Liilin cười khúc khích khi thấy thế. Bởi nếu là Kouki trước đây, cậu ta vẫn sẽ phủ định nó bằng mọi giá.

Chắc chắn ba ngày chiến đấu đã mang đến sự thay đổi cho thứ gì đó quan trọng bên trong Kouki. Đối với Liili, Kouki trông như đã thật sự thay đổi. Cô ấy sẽ khó xử nếu được hỏi rằng “ở đâu”, song bằng cách nào đó cô ấy cảm giác được toàn bộ sức mạnh sẵn có đã khác trước.

Đáng tin cậy. Vừa nghĩ thế, Liilin vừa đặt chân lên thú cưỡi.

「Vậy thì Rosko-san. Đã làm phiền ngài rồi ạ.」

「Câu đó phải để đằng này nói mới đúng. Người dân Arquette chúng tôi, sẽ không bao giờ quên cậu cho đến khi thế giới kết thúc. Chúng tôi sẽ truyền lại lòng cảm tạ vô bờ bến này cho những thế hệ sau.」

「Cảm ơn」Kouki gật đầu, rồi cùng với Liilin chạy ra khỏi cổng.

Những tiếng hò reo lớn vang lên phía sau.

Chúng cũng, lại trở thành thứ đẩy lưng Kouki.

____________________________

Họ im lặng di chuyển trong một lúc. Con Arous đã mượn dường như xuất sắc trong sự mau lẹ. Kouki cảm thấy sự sốt ruột vì mất tận ba ngày cũng đã dịu đi ít nhiều.

「Kouki-san. Cơ thể của anh thế sao rồi? Đứa trẻ này chạy cũng ổn định, anh ngồi xuống theo cách giảm bớt lực đi cũng không sao đâu ạ.」

「Aa, có vẻ là thế. Cho đến vương đô, thì tôi ít nhất phải bó xương mình lại ha.」

Liilin vừa gật đầu vừa nghĩ câu nói rằng sẽ bó xương của mình lại trong chuyến đi cấp bách này khá là ấn tượng.

Kouki rút cạn số ma lực ít ỏi còn lại của mình, và để không trở nên không thể di chuyển do cảm giác kiệt quệ hơn cả hiện giờ, cậu ta vừa dành sự chú ý một cách cẩn trọng, vừa thực hiện trị liệu lên những vết thương nặng bằng cách niệm ma thuật hồi phục sơ cấp.

Liilin nghiến răng trong ấm ức bởi mình không thể sử dụng ân huệ thuật dòng chữa trị trong khi lập một lời thề nguy hiểm rằng chí ít nếu kẻ địch xuất hiện dọc đường thì cô ấy sẽ băm vằm hết để chúng không thể làm gì Kouki.

Cứ thế họ thẳng tiến và vào khu vực sa mạc. Một chốc sau đó

「N? Liilin, phía trước có gì đó đang đến! Kia là......」

「Arous? Xét về phương hướng là từ vương đô? Số lượng đó thì......」

Họ có thể xác nhận nhiều Arous đang chạy với tốc độ để lại đám mây bụi bốc lên phía sau.

Nhìn đám Arous đang tới gần, hai người có thể thấy chúng thở nặng nhọc với cái cổ dài thường sẽ duỗi thẳng lúc này đang gục xuống. Đó là bằng chứng cho sự kiệt sức của Arous.

Dẫu thế, từ cách mà tốc độ của chúng không hề giảm xuống chút nào, có thể thấy rằng đây là chuyện gì đó khẩn cấp đến mức người cưỡi không do dự sử dụng Arous đến khi chúng mất mạng.

Dường như nhóm người đã để ý đến nhóm Kouki. Một người cưỡi vẫy tay, trong khi những người khác đang chỉ vào người ở trung tâm của đội hình và báo cáo gì đó.

Rồi, một bóng người nhỏ nhắn không thể nhìn thấy do trốn sau cái cổ của Arous lập tức ló mặt ra.

Chỉ với điều đó, họ biết ngay là ai.

「!? Kuune!?」

Kouki phát ra một giọng ngộ nghĩnh.

Phải, người đang mãnh liệt lao tới chỗ họ là Kuune. Trong khi khoảng cách giữa hai bên đã giảm đi đáng kể, tới cự li họ có thể phân biệt rõ mặt mũi đối phương, họ biết được những người xung quanh là thành viên của đội hộ tống do Spike chỉ huy.

「Kouki-sama!」

「Kuune!」

Cách hai người gọi nhau đã thay đổi qua lại, dường như cũng chẳng quan tâm việc có gọi thẳng tên hay không.

Arous của hai bên dừng lại cùng lúc khi vẽ ra vòng tròn giống như drift. Arous của nhóm Kuune trông như sẽ đổ gục bất cứ lúc nào bởi chúng đã liên tục chạy nước rút đến tận lúc này.

「Kuune, tại sao em lại ở đây? Em đang hướng đến Arquette sao?」

Kuune đã nghe về việc Kouki an toàn và tình hình của Arquette từ Moana, dẫu vậy, trong khoảnh khắc cô bé nín thở khi thấy khí chất của Kouki hoàn toàn khác trước.

Song, cô bé lập tức xốc lại tinh thần và gật đầu đáp trả.

「Kuune, Kuune lại, được trốn thoát ạ-」

Nhìn Kuune nói với gương mặt trông như òa khóc bất cứ lúc nào, dường như trận chiến giữa đội quân được《Hắc vương》xuất lãnh với quân của vương quốc đã bắt đầu.

Dường như đã có một chiến thuật mà Arquette và các lãnh địa lân cận giữ vai trò cung cấp vật tư sẽ bị đập tan trước khi mở ra chiến tranh với vương đô đã trở nên biệt lập.

Hiện tượng《Ám giả》đột nhiên xuất hiện có lẽ cũng là năng lực mới của《Hắc vương》, nếu thử nói về nó thì dường như là năng lực chuyển di không gian. Có vẻ càng xa thì càng thiếu chính xác, song dường như hắn có thể chuyển di được một cự li kha khá.

Và, vương đô hiện tại, đang ở trong tình trạng có thể xoay sở chiến đấu với rào chắn của ốc đảo, song kể cả tại đây cũng đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan bởi năng lực mới của《Hắc vương》.

Dù sao đi nữa, đặc tính của ốc đảo đã bị vô hiệu hóa bởi《Hắc vương》dẫu chỉ là từng chút một. Nó đang bị xâm thực bởi chướng khí và dần trở thành nước đơn thuần.

Có vẻ như bởi ốc đảo chắn giữa, làm việc chuyển di không suông sẻ, nên điều đó có thể xem là một may mắn. Năng lực này chắc chắn đã được thử nghiệm từ khá lâu trước đó. Khác với khu vực sản xuất lúa gạo của Arquette, vương đô được sa mạc bao quanh, nên những lần thử hoàn toàn không bị phát giác do nó không để lại dấu vết.

Một phần đã bị triệt tiêu, và một đơn vị những chiến sĩ dao động đã bị tiêu diệt khi lợi dụng sơ hở đó. Tính cả việc chiến lực đã được gửi đến những vùng khác, chiến lực hiện tại đã bị cắt giảm xuống còn 15000.

Tổng lực của kẻ địch là bảy vạn. Kể cả lúc này, dường như các phân đoàn đang được chuyển đi đến các lãnh địa hậu phương. Có vẻ đã nhận được thông báo rằng Arquette vô sự ngay trước khi Kuune trốn thoát, bằng một《Ám giả》đưa tin, một đội quân từ lãnh địa đã bị tiêu diệt gần nhất đã được lệnh hướng đến Arquette. Về mặt thời gian, có vẻ như chúng sẽ đến nơi trong vòng một ngày.

Hiện giờ, bởi vô hiệu hóa ốc đảo, đổ sức vào việc gửi phân đoàn, và việc《Hắc vương》kiềm chế không trực tiếp chiến đấu, nên họ đã suýt soát tránh được trường hợp xấu nhất là vương độ sụp đổ, song......

Bởi việc chuyển di các phân đoàn, những chiến sĩ đoàn được gửi đi không thể quay lại và không mong có việc củng cố chiến lực.

Xa hơn cả điều đó, bị việc chuyển di diễn ra ngay trước mắt mình, sự thật rằng người dân ở hậu phương mà họ phải bảo vệ đang bị tấn công dù có muốn hay không, ấn vào mặt, các chiến sĩ đã bắt đầu thiếu tinh thần bởi tuyệt vọng và nôn nóng......

「Cứ thế này, nếu cả《Hắc vương》cũng ra trận thì...... vương đô đã-, Onee-chan sẽ-」

Moana đã từ bỏ vương đô, để Kuune trốn thoát ngay cả nếu cô ấy phải trả một sự hi sinh to lớn vì điều đó. Bảo với cô bé rằng, hãy đến chỗ của Kouki.

Kuune từ chối, song bởi mệnh lệnh của Moana, Spike làm Kuune bất tỉnh và khi cô bé tỉnh lại, thì đã ở trên lưng Arous.

Kuune hiểu rằng cô bé phải sống sót. Tuy nhiên, bất luận thế nào cô bé cũng không muốn rời đi. Dĩ nhiên, đơn giản chỉ là vì cô bé yêu chị mình.

Song, có thứ còn quan trọng hơn điều đó khiến Kuune sợ hãi.

「Onee-chan định chết ạ-. Chị ấy định dùng mạng của mình để chấm dứt cuộc chiến, và van xin tha mạng cho người dân ạ!」

Kouki ngớ người.

Cậu ta hiểu về hình dạng thật của cảm giác sốt ruột đang dâng lên trong ngực mình.

Kuune cũng hệt như cậu ta.

Trận chiến đã được định đoạt. Thế thì Moana sẽ làm gì trong trường hợp đó? Quá rõ ràng.

Không có chuyện《Ám giả》muốn tận diệt nhân loại. Mục tiêu cuối cùng của chúng là nuôi con người như gia súc.

Để mang đến sự tuyệt vọng, để đập tan ý chí chống trả, chúng sẽ không do dự trong việc tiêu diệt vương đô cùng với những thành phố lân cận. Song, nếu đối phương đầu hàng thì sẽ chẳng cần thiết để cố ý giết chóc làm gì.

Hiện tại, nếu không bị giết, thì khả năng nhân loại lại đứng lên chống trả sẽ không tiêu biến.

Nếu để cho mồi lửa của sự chống trả dù chỉ là thiểu số do Kuune lãnh đạo trốn thoát, thì hi vọng sẽ không tiêu biến.

Hiện tại, để không có thêm một sinh mạng nào biến mất nữa, cô ấy đánh cược bằng sinh mạng chính mình.

Đó là cách sử dụng cuối cùng trong đời cho bản thân đã mất đi hầu hết sức mạnh của mình.

Có đủ khả năng cho điều đó. Không, cô ấy quả quyết. Moana, chọn con đường đó.

「Ua......」

Từ Kouki những tiếng rên rỉ phát ra.

Do sốt ruột? Do sợ mất đi Moana?

Không.

「Kouki-sama! Hãy cứu Onee-chan! Kuune cầu xin anh-. Em sẽ làm tất cả ạ-. Cầu xin anh! Hãy cứu Onee-chan-」

Cũng giống với lần đó, một giọng nói van xin, khẩn cầu sự cứu rỗi.

Bởi vậy, cậu ta tuyệt vọng.

Nếu hỏi vì sao, là bởi Kouki không thể lựa chọn.

「Anh......」

「Kouki, sama?」

Nếu Moana hi sinh mạng sống của mình, thì nhằm biến họ thành gia súc, hầu hết người dân của vương đô sẽ không bị lấy mạng. Dù sao đi nữa, so với người dân ở hậu phương, người dân vương đô ở đó chính xác là bởi họ sở hữu lượng ân huệ lực dồi dào cho phép họ chiến đấu. Từ góc nhìn của《Ám giả》, nhân dân của vương đô chắc chắn là chủng loại mà chúng muốn nhân giống và có nguồn cung ổn định.

Nếu nói ngược lại, các lãnh địa lân cận hiện giờ đang bị tấn công, và Arquette sẽ bị tấn công lần nữa trong hôm nay, tất cả sẽ bị tiêu diệt trước khi thông báo rằng nữ vương đã đầu hàng và chiến tranh đã kết thúc có thể đến được.

Thế nên, hiện tại, nơi thật sự cần cứu giúp――không phải vương đô mà là các lãnh địa ở hậu phương.

Thêm vào đó, theo những gì cậu ta đã nghe thì chỉ《Hắc vương》mới có thể chuyển di, nếu tình hình tại điểm chuyển di chỉ có thể được kẻ truyền tin hồi đáp bằng cách đi bộ, nếu bây giờ đánh tan từng đơn vị của phân đoàn thì chắc chắn có thể cắt giảm chiến lực của chúng. Nếu làm thế, người dân của từng lãnh địa có thể tập trung về một nơi nhiều nhất có thể, khiến cho việc bảo vệ họ trở nên dễ dàng hơn...... có lẽ thế.

Thế nên, cái cần cứu không phải là “người quan trọng”, mà là “số đông không biết mặt mũi”.

Sẽ là lí tưởng nếu có thể cứu được cả hai.

Tuy nhiên, hiện thực bao giờ mà chẳng chó má.

Nếu chỉ có thể cứu một bên, thì con người mang tên Amanogawa Kouki sẽ――

「Xin lỗi...... xin lỗi-, Kuune. Xin lỗi-」

「......」

Với nhiêu đó cô bé đã hiểu. Kuune cũng biết, con người mang tên Kouki là người thế nào.

Kết cục thì, cậu ta cũng giống hệt chị gái của cô bé. Hơn là mạng sống của chính mình và những người quan trọng, họ không khỏi chọn lấy số đông, họ là kiểu con người như thế.

Nét mặt của Kuune nhuộm trong tuyệt vọng.

Cô bé tự hỏi, tại sao những người mình xem là quan trọng, lại không tỏ ra ích kỉ hơn.

Cô bé tự hỏi, tại sao những người mình xem là quan trọng, lại đi mất.

Màu sắc của cảm xúc vụt mất khỏi gương mặt Kuune bé bỏng. Dẫu thế, cô bé cố nuốt trôi câu trả lời của Kouki vì lí do gì đó, nở một nụ cười không có hình dạng, và cố gắng để đáp lại, song chẳng thể thành lời......

Nhìn thấy thế Kouki nghe thấy phần sâu thẳm bên trong mình đang vỡ ra. Hô hấp thật đau đớn. Mắt nổ đom đóm. Ngực cảm giác như muốn nổ tung.

Tuy nhiên, cậu ta không thể bỏ mặc. Nếu giữa một người duy nhất với số đông, thì cậu ta không thể bỏ mặc số đông.

Cậu ta mơ tưởng. Tuy nhiên, cậu ta sẽ không đứng yên để bị giam cầm trong đó. Cậu ta đã quyết như thế,

Kouki trước hết sẽ bảo vệ Arquette, sau đó là cứu giúp dù chỉ thêm một lãnh địa hậu phương――cậu ta đang truyền tải ý định đó đến Spike và Liilin bằng ánh mắt.

Họ nhắm mắt lại một chút, rồi lặng lẽ chấp nhận kết luận đó. *giri-* việc miệng họ đang nghiến chặt đã bóc trần cảm giác hổ thẹn của họ.

Song, vào lúc đó, Kouki có thể trông thấy từ phía xa bụi cát đang bốc lên, một tình cảnh như thể nó đang cười vào cả quyết định đó của cậu ta.

「Đ, đừng có đùa-, đừng có đùa với tao-! Tại sao lại thế chứ!」

Kouki bất giác nhổ ra tiếng chửi thề.

Trước mắt cậu ta, là một đám《Ám giả》dường như đến để truy đuổi Kuune. Số lượng vào khoảng 1000.

Đó là một số lượng đủ để tiêu diệt nhóm Kouki hiện tại.

「Mày không thể-, nuốt trôi tao đến mức đó sao-. Dù tao đã, đến việc bỏ mặc một người tốt bụng như Moana-, cũng đã quyết làm rồi-, kể cả chuyện đó mày cũng muốn phủ nhận sao-!! Đừng có đùa với taoo-」

Cứ như thế giới đang nhe nanh cùng với ác ý.

Tiếng gầm cuồng nộ của Kouki, rõ ràng hướng đến thế giới, hay có lẽ là thứ nên gọi với cái tên vận mệnh.

「Người đó đã giao phó cho tao. Người mà người đó yêu nhất-. Đừng hòng cướp đi đứa trẻ này!!」

「Kouki-sama......」

Đó là cơn thịnh nộ mà Kouki chưa từng thể hiện dù chỉ một lần đến tận lúc này.

Không hề đếm xỉa đến nhóm Kuune đang hoang mang nhìn mình, không hề do dự, cậu ta kiên định bước ra phía trước để che chắn cho những người sau lưng mình.

Cậu ta không ở trong tình trạng có thể chiến đấu. Nói tóm lại hiện giờ phải chạy trốn với đánh cược một sống hai chết. Liilin tức tốc mở miệng định nói thế.

Tuy nhiên, cô ấy bị bắt phải nuốt lại những lời đó.

Cô ấy thấy dòng ánh sáng đang xoắn ốc với Kouki ở trung tâm. Điều đó, là bằng chứng cho việc vượt qua giới hạn.

「Chỉ đứa trẻ này, tao sẽ không để mày cướp đi.」

Ma lực còn lại rất ít ỏi. Tuy nhiên, nếu tạm thời có thể cường hóa ma lực, và tiêu diệt chúng bằng cách liên tục phát động ma pháp có sức công phá cao, nếu có một số thoát được, thì nhóm Liilin sẽ xoay sở bằng cách nào đó.

Dù cậu ta thậm chí sẽ không thể đứng vững sau trận chiến......

Trước sự vô lí quá mức, Kouki không thể nghĩ về mấy thứ như bản thân mình sau đó. Nếu cần thiết, thì cậu ta sẽ lại chiến đấu đến khi trở thành rác rưởi! Chỉ có chiến ý đó là đang dâng cao.

Cứ thế, Kouki,

「Đi thôi――《Genkai Top-――」(TN: 限界突破 – Giới hạn đột phá – Limit Break, mình vẫn băn khoăn không biết có nên đổi hết mấy skill tiếng Anh hay tiếng Việt trước giờ sang hẳn Romaji gốc không)

Vượt qua sự vô lí bằng ngu xuẩn và liều lĩnh, kéo cái cò có thể hủy hoại cơ thể mình.......

*hyu~~~*âm thanh ngớ ngẩn đó vang lên, ngay kế tiếp, có thứ gì đó đổ xuống đội quân đang tiếp cận, rồi thì quang cảnh hư cấu khi bộc hỏa và xung kích khủng khiếp tưởng chừng như kết thúc của thế giới thổi bay mọi thứ đập vào mắt.

「Ể?」

Kouki giữ nguyên tình trạng há hốc mồm trong sửng sốt, đến cả vịnh xướng Genkai Toppa của cậu ta cũng bị cắt ngang.

Trong khi sau lưng cậu ta nhóm Kuune cũng há hốc mồm giống thế, Kouki hờ hửng nhìn lên bầu trời――

Cậu ta thấy mưa lưu tinh.

Chính xác hơn, không phải bằng thiên thạch, mà là missle.

Chúng bay tới kèm theo âm thanh *PASHUuUU-* khi để lại những vệt lửa màu cam.

Và va chạm.

Lũ《Ám giả》đang cố trốn thoát trong hỗn loạn nhanh chóng trở thành những khối thịt vô tri.

「Ha, hahaha-. Quả nhiên cậu, quá vô lý rồi đó.」

Với thích thú, nhẹ nhõm, và một chút cảm giác hậm hực trong lời nói, Kouki gọi tên cậu.

「Naa, Nagumo?」

Đáp xuống từ trạng thái đứng giữa không trung với tiếng *zun-*, quỷ vương-sama――Hajime, vừa mang trên vai thứ vũ khí khổng lồ, vừa hừ mũi「Fun」ra chiều bực bội.

Bình luận (64) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Thôi xong
Xem thêm
Hm anh hạ tới r
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Đọc đến đoạn cuối t hét như điên
Xem thêm
Rồi xong
Thanks~
Xem thêm
một phút mặc niệm cho phe ám giả
Xem thêm
Thôi end game. Thằng bug map đến rồi thì cooki hết thể hiện rồi
Xem thêm
Hú lên
Xem thêm