Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 271: Arifureta After II Phần Kouki Con người có tên Amanogawa Kouki

Độ dài 8,274 từ - Lần cập nhật cuối: 19/07/2019 12:58:42

Arifureta chương 271: Arifureta After II Phần Kouki Con người có tên Amanogawa Kouki

Cảm giác thống khổ và cảm giác tuyệt vọng, rồi cảm giác nôn nóng đang giăng kín Arquette.

Bên trong thành phố được bao quanh bởi tường phòng thủ, tất cả thành viên của tự vệ đoàn đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để sơ tán người dân cũng như chuẩn bị phòng thủ cho thành phố.

Hỗn loạn đang giáng xuống với tốc độ ngày càng tăng tiến.

Song điều đó cũng hợp lí.

Sau cùng chuyện này là một sự việc chưa từng có tiền lệ ngay cả trong suốt lịch sử dài dẳng――đội quân《Ám giả》vượt qua tiền tuyến là khu vực sa mạc và xuất hiện bằng cách đâm thủng vào lãnh địa ở hậu phương, sự việc như thế đang viếng thăm nơi này.

Sự tin tưởng dành cho vương đô, sự an toàn của lãnh địa ở hậu phương, và kể cả trong trường hợp tiền tuyến thật sự bị chọc thủng, ít nhất sẽ có thông báo mang tới thời gian tối thiểu cho việc sơ tán. Nỗi kinh hoàng khi nhìn những lẽ đương nhiên đó bị lật ngược thế này thật không thể đo đếm.

Nét mặt vặn vẹo bởi kinh hoàng của người dân đang chạy tứ tung trong hỗn loạn nói lên cảm xúc của họ hùng hồn hơn bất cứ thứ gì.

Và, dinh thự của lãnh chúa cũng đang ở trong hỗn loạn tương tự, không, bởi vì họ nắm bắt tình hình chính xác hơn người dân, nên tình trạng của họ càng trở nên khủng khiếp hơn.

「Khốn kiếp-, rốt cục là bằng cách nào-」

「Là thứ ảo ảnh gì sao!? Dù sao đi nữa chuyện này cũng quá kì lạ!?」

「Tình trạng chuẩn bị phòng thủ ra sao rồi!? Chúng ta sẽ không chống đỡ nổi chỉ với tường phòng thủ! Thuật sĩ cường hóa vẫn chưa xong sao!?」

「Có khả năng rút lui không!? Nếu chỉ để một mình điện hạ chạy thoát được thì......」

「Hơn cả chuyện đó, vương đô đang làm gì vậy! Họ không biết kẻ thù đã vòng ra hậu phương sao!?」

「Kẻ thù không đến đây bằng cách hành quân đâu đó! Nghĩ rằng họ có thể phát giác ra là quá lạc quan rồi!」

Một cơn hỗn loạn của tiếng ồn. Những quan văn và thành viên tự vệ đoàn ưu tú của lãnh địa Arquette đang gào thét như để át đi những cảm xúc tiêu cực là tuyệt vọng và khủng hoảng.

Song, vào lúc đó,

「Không được hoảng loạn!」

Một tiếng thét giận dữ áp đảo, lấn át tất cả họ vang lên.

Họ lấy lại tỉnh táo trong khi di chuyển ánh mắt. Ở đó, họ thấy, dù với nét mặt nghiêm trọng, nhưng dáng vẻ của lãnh chúa Rosko lại bình tĩnh.

Như thể lấy đó làm tín hiệu, giây tiếp theo, cánh của cửa phòng đối sách tạm thời bị mở tung với tiếng *BAN-*. Những người bước vào là Kuune, Anneal, Kouki và một số thành viên của đội hộ tống.

「Rosko. Kuune đã gửi vài người trong đội hộ tống của Kuune, đặc biệt là Spike và Liilin đi hỗ trợ việc chuẩn bị phòng thủ rồi ạ. Việc cường hóa đang được thực hiện bằng ân huệ thuật, ông không phiền đâu nhỉ?」

「Đương nhiên ạ. Ngài hiểu bao nhiêu về tình hình?」

「Một đội quân đã xuất hiện và đang bao vây chúng ta, chỉ chuyện đó thôi ạ.」

Rosko gật đầu.

「Theo thông báo vừa rồi thì kẻ thù có khoảng 5000. Thậm chí hiện giờ số lượng vẫn đang tăng lên ạ. Chúng ta đã hoàn toàn bị bao vây tứ phía rồi ạ. Nguyên lí chúng xuất hiện vẫn chưa rõ. Dường như là trộn lẫn giữa chủng đầu trâu・chủng vảy rồng・chủng xương lạ. Vẫn chưa xác định chủng phi hành・chủng cự nhân ạ.」

「......Không thể nói là, trong cái rủi có cái may nhỉ.」

Tất cả《Ám giả》mà Rosko báo cáo đều là loại《Ám giả》không cao quá 2m. Chiều cao tường thành của Arquette là khoảng 10m, song nó sẽ không thể ngăn được cuộc xâm lăng của loại《Ám giả》có thể bay và loại《Ám giả》khổng lồ.

Thế nên, họ có thể tránh được thế cục nhận phải một đợt công kích chóng vánh và bị chọc thủng vào trong, song, số lượng của kẻ thù quá bất thường để xem nó là trong rủi có may.

Kết cục thì Arquette là một khu vực tích lũy vật tư ở hậu phương. Nó ít nhiều cũng có tường phòng thủ và bởi thế là một vùng tạm thời để tẩu thoát trong trường hợp xấu nhất khi vương đô thất thủ.

Song, ngay từ đầu người dân của Synclea sẽ không còn tương lai ở thời điểm vương đô thất thủ. Thế nên, không đời nào có một chiến sĩ đoàn tồn tại, ở nơi mà đến cả cơ chế làm suy yếu cơ thể《Ám giả》cũng chẳng có. Kết cục thì, nơi này chỉ có “tự vệ đoàn” bao gồm cả dân thường trong đó.

Nhiệm vụ của họ sau cùng là xử lí tranh chấp bên trong lãnh địa, đối phó với thú hoang, và đại loại vậy. Nên nói ngắn gọn thì họ có vai trò như cảnh sát, số lượng còn chưa đến 100.

Chiến sĩ và thuật sĩ thật sự ưu tú đều đến vương đô hay những cứ điểm giám sát sát xung quanh cũng đồng thời là các thành phố, nên nếu nói là hiển nhiên thì cũng đúng như thế.

Nói cách khác, ở điểm thời gian họ bị một đội quân vây hãm, đã không còn cách nào để cứu Arquette.

Rosko nói với gương mặt cay đắng.

「Thần vô cùng xin lỗi ạ-, bệ hạ. Lại gọi ngài đến một nơi giống như tử địa thế-」

「Sự tình như thế này, chẳng ai có thể lường trước được hết ạ. Rosko. Quyết định của ông từ đầu đến cuối toàn bộ đều mau lẹ và chính xác ạ. Không cần phải cảm thấy có trách nhiệm với Kuune đâu ạ.」

「Bệ hạ......」

Có lẽ nên nói, quả không hổ danh một hoàng tộc. Kể cả trong tình cảnh tuyệt vọng, Kuune vẫn không dao động. Sự quật cường của cô bé thậm chí còn chưa được 10 tuổi này khiến những người đang quay cuồng trong căn phòng đều kiềm chế lại thái độ, sau đó từng người một đều mang nét mặt giác ngộ, quyết tâm.

「Kuune mong rằng mọi người có thể trốn thoát bằng cách nào đó, nhưng......」

Nét mặt nghiêm trọng của Kuune truyền tải về việc cô bé đang tự phủ nhận nguyện vọng của bản thân bằng chính tiên đoán của mình.

Với điều đó, Rosko đáp lại, cũng rất vắn tắt.

「Đã quá trễ rồi ạ.」

Kuune nói「Đúng vậy nhỉ」và lặng lẽ gật đầu.

「Nếu đã vậy, thì vấn đề số một hiện giờ, là liệu vương đô đã biết đến tình cảnh dị thường này chưa ạ.」

「Phải. Kho bảo quản dưới lòng đất của Arquette rất kiên cố ạ. Hiện giờ hàng hóa đang được khẩn trương lấy ra khỏi đó ạ. Ngay khi xong việc, chúng thần sẽ sơ tán người dân vào bên trong ạ. Nếu đánh cược vào tường phòng thủ, có lẽ chúng thần sẽ cầm cự được khoảng hai ngày ạ.」

「Nếu vương đô đã biết về việc này và họ đã bắt đầu hành động...... thì nhanh nhất sẽ trong một ngày ạ. Còn nếu không phải vậy và chúng ta gửi người đưa tin đi...... sẽ mất khoảng hai ngày rưỡi. Suýt soát, nhỉ.」

Dù thế nào đi nữa, họ phải gửi đi một người truyền tin. Thông tin rằng《Ám giả》có lẽ phớt lờ được tiền tuyến và xuất hiện khắp mọi nơi, dù là 1 phần vạn đi nữa cũng không thể để nó kết thúc mà “chẳng ai biết”.

Thậm chí quan trọng hơn cả việc gọi viện binh, Moana tuyệt đối phải được kể cho nghe sự thật này.

Trong khi Kuune và Rosko thảo luận và quyết định họ phải hoàn thành việc gì vào thời khắc cuối cùng, trong lòng Kouki đang quan sát điều đó lại cuồng loạn.

Nếu là cậu ta không lâu trước đây, chắc chắn cậu ta sẽ hăng hái bước ra và chém giết kẻ thù. Cậu ta sẽ chẳng tin dẫu chỉ là khả năng nhỏ nhất rằng mình sẽ chết, sẽ tin tưởng một cách mù quáng rằng nếu là cậu ta thì chắc chắn chuyện gì cũng có thể, những tình cảnh nào khác chỉ là rác rưởi nếu đặt trước “lẽ phải” bảo vệ bá tánh.

(Lại, lại giết chóc nữa sao? Kể cả lúc của Ragal, chuyện thế này...... Lần này sẽ là vài trăm, vài nghìn sinh mạng sao? Dù họ đang cố giết những sinh mạng khác sao? Cách suy nghĩ đó là “sai trái”. Iya, họ xem con người là gia súc. ......Nếu đã thế, thì bọn họ là kẻ xấu sao?)

Lựa chọn đúng đắn là, không hiểu-.

Kouki nhìn vào bàn tay của mình. Bàn tay đó đang run rẫy từng chút một, bởi vì cậu ta dự cảm được cái chết của chính mình. Bởi vì cái chết thật đáng sợ.

Không có chiến sĩ mạnh mẽ nào ở đây. Quả nhiên, cậu ta không có cái tự tin rằng mình sẽ sống sót sau khi đơn độc đối đầu với một đội quân vượt qua con số 5000. Cậu ta không có chủ nghĩa thuận tiện nào. Cậu ta hiểu rằng mình sẽ chết nếu đã đến lúc phải chết.

Đồng thời, cậu ta nhớ lại cảm giác của lần đó.

Hơn cả việc “cắt đứt thịt”, cái cảm giác sống động khi mà “chẻ một sinh mạng ra làm đôi”. Một sinh mệnh, một con đường sống, ý chí đó, chính tay cậu ta đã phá hủy và chấm dứt nó.

Thật khủng khiếp làm sao. Cậu ta nhớ lại cảnh đồng tử trống rỗng, nhưng lại khiến cậu ta cảm giác được sự nguyền rủa của Ragal. Cậu ta bị cảm giác buồn nôn khủng khiếp tấn công.

(Nếu có một phương pháp lí tưởng, mà cả hai đều không chết, tất cả đều được cứu rỗi...... khốn kiếp-, suy nghĩ này là không được-. Mình sẽ trở nên không thể lựa chọn lần nữa! Kết quả cho điều đó, mình đáng lẽ đã biết lâu rồi!)

Trước khi cậu ta nhận ra, tiếng nghiến răng của mình đã vang lên rõ mồn một *giri-*.

「Kouki-sama, không sao chứ ạ? Sắc mặt ngài có vẻ không tốt......」

Giọng nói dịu dàng gọi tên mình khiến cậu ta lấy lại tỉnh táo và quay về phía nó, ở đó là Anneal đang nhìn cậu ta với dáng vẻ lo lắng. Khi cậu ta nhìn kĩ hơn, nhóm Liilin cũng đã trở lại từ lúc nào không hay. Họ đang báo cáo với nét mặt kiệt quệ ắt hẳn do việc sử dụng ân huệ thuật quá nhiều.

Nghe nói rằng sự xuất hiện của《Ám giả》cuối cùng đã dừng lại. Kết cục thì, tổng con số đã phồng to lên đến khoảng một vạn. Đã ở điểm mà chẳng có gì lạ nếu chúng bắt đầu tiến công bất cứ lúc nào.

Hiện giờ, mọi người đang bàn bạc với nhau về việc làm sao để một người đưa tin thoát ra và đến được vương đô.

Kuune là một hoàng tộc. Hơn thế nữa nếu không tính Moana đã mất hầu hết sức mạnh của mình, cô bé là hoàng tộc cuối cùng của vương quốc Synclea vẫn còn sức mạnh. Cũng tính đến chuyện《Saisei》là một kỹ thuật sẽ phô bày đặc trưng của nó trong việc phục hưng sau cuộc chiến, cô bé phải sống sót, bất luận thế nào.

Vì vậy, Kuune tuyệt đối phải sống sót dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Người đưa tin phải là Kuune và đội hộ tống của cô bé――đó là tuyên bố từ phía Rosko.

Ngược lại, Kuune thì,

「Không, Rosko. Kuune sẽ chẳng hơn gì một gánh nặng khi đột phá vòng vây ạ. Nếu nghĩ về phương pháp đột phá với nhiều chắc chắn hơn, thì Kuune bắt mắt thu hút sự chú ý trong khi anh hùng-sama và một vài người trong đội hộ tống sẽ làm nhiệm vụ đưa tin sẽ là điều thuận lợi nhất ạ.」

Kouki giật mình khi nghe những lời đó. Quả thực, cậu ta có sức mạnh để phá vòng vây, và trên hết không bị chướng khí ảnh hưởng. Nếu Kuune trong đội đưa tin, thì cả nhóm sẽ không chỉ dốc toàn lực để đột phát vòng vây, mà cũng phải chừa sức để bảo vệ Kuune.

Đề xuất của Kuune thật sự rất hợp lí. Ngoại trừ cái điểm cô bé có hơi quá xem nhẹ sự trân quý của bản thân.

Bởi vậy, Kouki đã phát giác ra. Gương mặt nhìn nghiêng của Kuune, trên diện mạo thơ ngây đó, là ý nghĩa của giác ngộ đang trú ngụ.

Muốn cậu ta dẫn chị mình trốn thoát――cô bé muốn cậu ta thực hiện nguyện ước đó, bởi vậy Kuune đang lên tiếng.

Gần như, Kuune thông minh đã hiểu. Khi thấy《Ám giả》xuất hiện qua bằng việc vượt quả khoảng cách về không gian, thế cân bằng của chúng đối với con người đã sụp đổ.

Một cuộc tấn công chính xác vào hậu phương.

Với điều này lực lượng chiến sĩ của vương đô sẽ buộc phải điều động tiếp viện, và chiến lực của họ sẽ bị chia ra nếu làm thế, tuy nhiên, nếu thế họ sẽ không thể bảo vệ được thứ mình cần bảo vệ――và vương quốc Synclea sẽ sụp đổ.

Có lẽ, cô bé đang nhìn vào một tương lai như thế.

Kuune hiện giờ, đã từ bỏ tất cả mọi thứ, bao gồm cả sinh mạng của bản thân.

Bởi vậy, Kuune không nói. Trong tình cảnh này, với Kouki rằng “hãy chiến đấu vì người dân”.

Bởi vậy, Kuune nói. Với Kouki rằng, “muốn cậu ta bỏ chạy”. Và, rằng, nếu có chạy thì, xin hãy dẫn theo chỉ chị gái của cô bé thôi.

Nhìn thấy cô bé đang đánh đổi chính mạng sống của mình để thực hiện một lựa chọn mà cậu ta không thể, Kouki run rẫy trong sợ hãi, đồng thời cậu ta cũng mang một nỗi kính phục, và cả cảm giác ghen tị vô vọng với cô bé.

(Aa, không được. Đứa trẻ này, phải sống. Không được chết ở chỗ này-)

Thế nên, cậu ta tự nhiên mà nghĩ thế. Bởi vậy,

「Tôi có thể dẫn thêm Kuune-sama, và đột phá vòng vây ạ.」

Khi nhận ra, thì miệng cậu ta đã nói vậy.

Rosko kiên trì đến cùng, Kuune lạnh lùng cự tuyệt, và những người xung quanh đều cùng hướng đến Kouki một biểu cảm ngạc nhiên.

「Nếu với sức mạnh tối đa, thì tôi có thể cắt ra một đường chọc thủng vòng vây ạ. Nếu tốc độ tối đa của Arous có thể chạy băng qua, thì chúng ta sẽ đột phá được vòng vây ạ. Nếu tôi cũng liên tục dựng rào chắn, thì ít nhất, tôi vừa có thể bảo vệ Kuune-sama vừa không cần chiền đấu để đột phá vòng vây ạ.」

「Oo, OO-, chuyện đó là thật sao!」

「A, anh hùng-sama?」

Rosko trông hài lòng còn Kuune thì lại hoang mang trước khẳng định của Kouki.

Tự vệ đoàn trưởng Ivana hỏi với biểu cảm có chút hi vọng.

「Ano, anh hùng-sama. Nếu, sử dụng sức mạnh đó cùng với đội quân thì――」

「......Xin lỗi ạ. Để tiêu diệt một đội quân nhiều hơn 1 vạn thì ma lực của tôi...... Kẻ thù sẽ áp đảo tôi bằng số lượng ạ. Đập tan vòng vây để cho một vài người trốn thoát là giới hạn của tôi ạ.」

「Vậy, sao ạ.......」

Không chỉ có Ivana, những người nghĩ về viễn cảnh “nếu như” đó cũng chán nản và gục đầu xuống. Tuy nhiên, kể cả chuyện đó cũng chỉ trôi qua trong khoảnh khắc, họ lập tức khôi phục lại biểu cảm giác ngộ và bắt đầu hoàn thành vai trò của mình.

「Thế thì, Kouki-dono, Spike-dono. Hãy nhanh chóng chuẩn bị việc trốn thoát. Kuune-diện hạ, xin hãy bảo trọng ạ.」

「Nếu là chuẩn bị thì đã xong. Chúng tôi chắc chắn sẽ báo cho bệ hạ biết thế hiểm nguy của Arquette ạ.」

Spike gật đầu thật mạnh. Dường như anh ấy đã hoàn tất chuẩn bị cho việc trốn thoát. Có lẽ, kể cả nếu điều đó phớt lờ ý chí của cô bé, anh ấy cũng định dẫn theo cô bé để trốn thoát dẫu kết quả có là cái chết chắc chắn.

「X, xin hãy đợi đã! Không đời nào Kuune sẽ trốn thoát ạ! Nếu một hoàng tộc quay lưng với kẻ thù và bỏ mặc người dân, thì “tín nhiệm” của Synclea tất cả sẽ sụp đổ ạ! Nếu tiền lệ đó được tạo ra dù chỉ một, thì sĩ khí sẽ không còn nữa ạ!」

Thấy dòng chảy của sự việc mà việc bản thân trốn thoát dường như đã quyết, Kuune nhảy lên nhảy xuống *pyon pyon* trong khi dốc toàn lực phản đối.

Quả thực, người dân của Arquette có lẽ sẽ tuyệt vọng. Hoàng tộc bỏ rơi họ và chỉ lo cho mình thoát thân. Trong tình thế hỗn loạn hiện tại, không đời nào họ có thể bình tĩnh mà thông suốt được điều đó là vì gọi cứu viện, vì tương lai.

Và, nếu thông tin rằng chỉ có nhóm Kuune thoát thân cùng với sự sụp đổ của Arquette được lan rộng, thì chắc chắn có khả năng rằng sĩ khí sẽ bị ảnh hưởng trong trận chiến sắp tới.

Rosko khuỵu một gối xuống, và dệt ra những lời để thuyết phục Kuune.

「Điện hạ. Trong tình thế hiện giờ, việc ngài sống sót chính xác là hi vọng của nhân loại chúng thần ạ. Quả thực, có lẽ chuyện này sẽ là bỏ mặc người dân của Arquette ạ. Người dân của những lãnh địa khác có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy ạ. Nhưng, thần dám nói thế này. ――đó chỉ là điều nhỏ nhặt ạ.」

「......」

「Nếu là điện hạ khôn ngoan thì chắc chắn sẽ hiểu. Cán cân đã nghiêng rồi ạ. Sẽ không thể để bảo vệ tất cả đâu ạ. Điện hạ, phải sống cùng với bệ hạ dưới ngọn lửa chiến tranh mới ạ. Bảo vệ ai, và từ bỏ ai. Giả như chỉ còn lại thiểu số, để “cuộc chiến của nhân loại không bị dập tắt”, ngài phải sống!」

「-」

Nét mặt vặn vẹo của Kuune nói lên chắc chắn việc cô bé hiểu.

Kuune á khẩu.

Song, vào lúc đó, một thành viên tự vệ đoàn lao vào.

「Thông báo-. Quân đội kẻ thù, đã bắt đầu tiến quân!」

Ngay sau đó, lôi thanh khủng khiếp vang vọng. Thậm chí chẳng cần bất cứ xác nhận nào, rõ ràng là một đòn công kích đến tường phòng thủ. Lôi thanh đang vang lên tiếp tục hết đợt này đến đợt khác, vang lên tứ phía không ngơi nghỉ, khuấy động nỗi sợ hãi trong người ta dù muốn hay không.

Sau khi khép mắt lại trong một khắc, Kuune nghiến răng *giri-* và ngước mặt lên.

「Rosko. Kuune sẽ trốn thoát ạ. Tuy nhiên, xin hãy chọn thêm Rondo và khoảng hai người nữa.」

「Điện hạ, chuyện đó thì......」

「Nếu là Arous của Kuune thì có thể chở thêm ba người nữa ạ. Nếu đối tượng bảo vệ là trẻ con, thì một hay bốn cũng chẳng có gì thay đổi ạ.」

Khi ánh mắt của Kuune gặp Spike, Spike nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu nhanh để xác nhận lời của Kuune.

「Là lựa chọn, hi vọng của thế hệ sau ạ. Rosko.」

「-, ngài đang nói một chuyện khó khăn. ......Nhưng, hậu ý này, thần xin cảm tạ ạ. Thần sẽ dẫn chúng đến ngay, nên xin điện hạ hãy chuẩn bị.」

「Vâng. ......Rosko, cầu cho sự gia hộ của Foltina-sama sẽ ở bên ông, và tất cả tùy tùng của ông. Kuune sẽ không quên, sự giác ngộ cùng dũng khí của mọi người đâu ạ. Chắc chắn, Kuune sẽ không quên đâu ạ.」

「Haha, chuyện đó chẳng phải là lời vĩnh biệt trong cuộc đời này sao ạ? Điện hạ, chúng thần không định để bị đánh bại dễ dàng đâu đó?」

Không có chiến sĩ đoàn thì không còn con đường sống sót nào cho Arquette. Chi viện nhanh nhất sẽ đến trong hai ngày rưỡi. Nếu nghĩ rằng chi viện có lẽ sẽ đến trong ba ngày, thì trừ phi có phép màu xuất hiện, bằng không, chắc chắn sẽ chẳng đến kịp.

Song, Rosko lại nói thế. Tùy tùng của ông ấy cũng đang làm biểu cảm tương tự.

Với dáng vẻ tôn quý đó, Kuune tự hào, nghiến chặt răng, và gật đầu.

Con tim của Kouki――đang kêu lên ken két.

Cậu ta sẽ bỏ mặt những người này......

Hay, cậu ta sẽ giết vài trăm tên, vài nghìn tên《Ám giả》?

Tự ban nãy, chúng đã lặp đi lặp lại suốt. Suy nghĩ của cậu ta cứ trôi trong một cái xoáy nước, hết lần này đến lần khác đều giẫm lại cùng một vị trí.

(Cả con người, lẫn《Ám giả》, đang cố gắng để sinh tồn. Chiến đấu, là con đường sinh tồn của thế giới này. Để một kẻ không dính dáng gì như mình can thiệp vào, chắc chắn điều đó mới là sai lầm thực sự-. Ngay từ đầu, chống lại 1 vạn kẻ thù, không đời nào mình có thể chiến thắng chỉ bằng cách chiến đấu nghiêm túc. Ma lực của mình sẽ không trụ nổi. Mình, không muốn chết. Không thể gặp lại mọi người, chuyện đó tuyệt đối mình không muốn-)

Ở tình thế khốn cùng này, những cảm xúc không chút dối trá đang thịnh nộ trong lòng cậu ta.

Bởi vì cậu ta không muốn giết bất cứ phe nào, nên chỉ muốn thoát thân mà không dính líu gì cả.

Vì cậu ta không muốn chết, nên muốn chạy trốn.

Cậu ta muốn gặp lại-――gia đình, những người bạn thuở nhỏ, bạn bè, đồng đội, và “hắn”, kẻ mà cậu ta vẫn còn hoang mang khi chưa biết phải nghĩ như thế nào. Chết ở dị giới thế này và không thể gặp lại họ nữa, cậu ta tuyệt đối không muốn, cậu ta muốn bỏ chạy-.

「Kouki-dono, Kouki-dono-」

「-, ể, a, Spike-san?」

Bởi tiếng Spike gọi, *ha-* Kouki lấy lại tỉnh táo.

Khi nhận ra, cậu ta đang ở trước cái chuồng giữ toàn bộ Arous. Dường như cậu ta đã vừa vô thức đi theo nhóm Kuune, vừa bị giam giữ trong tâm trí mình và đến tận cái chuồng.

「Có sao không, Kouki-dono?」

「Ể, phải, không sao ạ. Thế, sao rồi ạ?」

Kouki cố hết sức để giả vờ bình tĩnh và đáp lại Spike đang nhìn cậu ta một cách nghi hoặc. Cậu ta thay vì thế lại mang bộ mặt không có cảm xúc khi làm vậy và khiến nhóm của Spike trở nên lo lắng hơn nữa, song Kouki hiện giờ không có dư hơi mà suy đoán điều đó.

Sau cùng, hiện giờ là lần đầu tiên mà Kouki đang cố thực hiện một hành động “bỏ mặc”.

Lí do mà cậu ta từng ích kỉ khiển trách “hắn” đến mức đó, hiện giờ, bản thân cậu ta đang làm điều tương tự.

――gishiri-, bên trong Kouki đang phát ra tiếng ken két.

「......Tôi muốn hỏi chi tiết về hỏa lực cực đại của đòn công kích mà Kouki-dono đã nói.」

「A, phải rồi nhỉ. ......Nếu phải nói thì, là pháo kích ạ. Một đòn pháo kích chứa uy lực lớn theo đường thẳng ạ. Nếu tôi nghiêm túc dùng toàn bộ sức mạnh, thì sẽ có thể tạo ra một con đường chọc thủng vòng vây ạ.」

Kouki đã nửa quả quyết, từ trận đấu với Niebura và Ragal. Sự quả quyết đó nhất thiết phải được truyền tải đến người khác. Spike gật đầu.

「Chỉ là, để phát động thì sẽ mất chút thời gian ạ. Sẽ là lí tưởng nếu nó khai hỏa nó đồng thời với lúc cổng mở, nên sẽ đỡ hơn rất nhiều khi mở cồng cùng lúc với ra hiệu của tôi ạ.」

「Rõ. Tôi sẽ thuật lại với gác cổng. Kouki-dono, tôi sẽ giao vận mệnh của chúng tôi cho cậu.」

「......Vâng.」

Spike đã gửi một người truyền tin. Để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Kouki khắc ma pháp trận lên yên của tất cả Arous để【Seizetsu】có thể được kích hoạt liên tục kể cả nếu cậu ta không tiếp tục điều khiển, và cậu ta đổ ma lực vào để kích hoạt nó.

Cậu ta đổ một lượng ma thuật khổng lồ để nó có thể cầm cự cho đến khi về vương đô càng lâu càng tốt. Kouki lấy ra ba ống nghiệm từ cái túi đeo trên hông. Đó là số ma lực hồi phục dược cuối cùng mà cậu ta mang đến thế giới này.

Cậu ta cho hai ống vào lại túi, và uống một ống sau khi đã đổ ma lực vào tất cả ma pháp trận.

Và, tất cả Arous được đem ra ngoài chuồng cùng lúc với khi cậu ta xong việc. Nhóm Kouki cũng bước ra.

Lôi thanh vang lên liên tục, tiếng gào thét của tự vệ đoàn và giọng nói run rẫy của dân chúng đang hoảng sợ đập vào tai họ.

――*gishiri- gishiri-*, từ lồng ngực của cậu ta, âm thanh đó kêu lên.

Những người chạy đến. Là con trai của lãnh chúa――Rondo. Và hai đứa trẻ mà cậu ta không biết. Một bé gái và một bé trai.

Rondo đã nghe những lời của Rosko. Với ánh mắt nghiêm túc và gương mặt hiểu điều đã được giao phó cho mình hiện giờ, cậu bé nghiến răng và ngăn không cho nước mắt ứa ra. Syla không thể chịu nổi và ôm con trai mình thật chặt. Bà ấy ôm chặt, rất chặt.

Bé trai và bé gái được chọn cũng từ biệt gia đình mình trong khi nghiến răng tương tự.

Có thể dễ dàng hình dung được nếu những người khác thấy điều này, thì họ sẽ đến van xin “làm ơn cả gia đình chúng tôi nữa”. Bởi vậy, việc chia tay này được tiến hành trong bí mật, dưới góc khuất của cái chuồng. Tiếng khóc của bé gái vang lên thật tàn nhẫn trong tai Kouki.

――Lồng ngực đang ầm ĩ. Kouki nghĩ, muốn cào cấu, giật tung nó ra.

Họ di chuyển Arous đến gần cổng đông, nơi sẽ nối với vương đô. Họ thực hiện điều đó trong bí mất để không ai nhìn thấy.

「......」

Ohime-sama (Kuune) ngây thơ trong sáng tuyệt đối, không nói gì hết. Biểu cảm của cô bé cứng ngắc, trông thậm chí như đang tê liêt.

「Chuyển ra vẫn chưa xong sao-」

「Vừa đầy xe đẩy rồi! Để đem ra hết thì cần thời gian!」

「Động tay đi nếu có thời gian mà nói! Hãy tiếp nhận dù là thêm được 1 người nữa!」

Có thể nghe thấy những tiếng la hét. Dường như việc chuyển hàng hóa ra khỏi kho bảo quản dưới lòng đất vẫn chưa xong. Hiển nhiên người ta cũng chẳng thể di tản vào nơi kiên cố nhất của thành phố.

Cũng có những tòa nhà cứng cáp khác, và người dân có thể trốn vào trong đó, song con đường đang kẹt cứng những con người nôn nóng đợi đến khi kho bảo quản dưới lòng đất trống.

Bầu không khí căng thẳng của những người lớn cùng lôi thanh réo rắt liên tiếp, khiến trẻ con la hét và khóc lóc.

――Đau quá. Ngực cậu ta đau quá. Tiếng ken két không dừng lại.

Tất cả Arous đang đứng đợi ở bóng tối của tòa nhà. Kuune và đám trẻ, rồi nhóm Spike, các thành viên của đội hộ tống cũng đang cưỡi trên lưng của Arous và chỉnh trang lại chuẩn bị của mình. Với vịnh xướng của Kouki, rào chắn ánh sáng được triển khai và bao bọc lấy từng con Arous.

Nhóm Rosko lùi lại và những thành viên tự vệ đoàn đứng chờ với nét mặt căng thẳng.

Một đợt pháo kích sẽ được khai hỏa đồng thời với cổng mở, và《Ám giả》đang điên cuồng đập phá ở bên kia cổng tay sẽ bị thổi bay. Kouki sau đó sẽ nhảy lên những con Arous đang chạy ra và cưỡi nó, rồi phá vòng vây ngay trong bước một.

Chuẩn bị tác chiến đã đâu ra đó.

Bước tới trước cổng đông, Kouki thấp giọng lẩm bẩm mà không ai biết.

Rằng, hết cách rồi.

Rằng, mình chỉ là không muốn chết.

Rằng, lát nữa tôi sẽ đánh tan không ít sinh mệnh, xin hãy tha thứ cho tôi.

Rằng, tôi xin lỗi vì đã bỏ mặc những người dân đang run rẫy trong sợ hãi.

Như để biện bạch,

Vì những gì mà tôi lựa chọn, bao giờ cũng là sai lầm cả.

Vì chắc chắn, tôi sẽ lại phạm sai lầm nữa thôi,

Vì nó sẽ trở thành chuyện, mà tôi không thể lặp lại được......

Tôi......

Bởi vậy,

Bởi vậy, tôi chỉ là......

Hơn “số đông mà mặt mũi còn chẳng biết”, chọn lấy “những người quan trọng đối với mình” chẳng phải là tốt sao.

Bởi vậy,

「Cứu với-」

「-!?」

Xung điện chạy khắp người cậu ta. Khi Kouki nhận ra, cậu ta đang ở giữa con đường dẫn thẳng đến cổng đông. Và, bàn tay đang buông thõng vô lực của cậu ta, đang bị kéo lấy kéo để.

Khi ánh mắt của Kouki hướng về vị trí đó, là hình ảnh một cậu bé khoảng ba, bốn tuổi.

「Hãy cứu Otou-san-」

Cậu bé liều mạng kéo bàn tay của Kouki. Đôi lúc ánh mắt của cậu bé hướng tới vị trí cổng tây. Nhìn về đó, một đám mây bụi khổng lồ đang bốc lên từ phía tây. Khi nhìn kĩ hơn, cậu ta có thể thấy chướng khí và những nhân hình màu đen trên đỉnh của tường phòng thủ.

Những đám mây bụi có lẽ đến từ ai đó sử dụng ân huệ thuật, hay có lẽ là lớp củng cố bên ngoài cho tường bảo vệ――một củng cố khẩn cấp với ân huệ thuật được làm bằng cách để đại địa dâng lên trám vào tường phòng thủ――đã bị nghiền nát.

Và, những cái bóng màu đen mà một thành viên của tự vệ đoàn vừa suýt đẩy xuống được chắc chắn là《Ám giả》. Có lẽ nó sử dụng đồng đội của mình làm gạch lót, hoặc bò lên bằng sức mạnh thân thể. Không thể hiểu, song dường như tường phòng thù đã bị leo qua.

Có vẻ, cha của cậu bé này là thành viên của tự vệ đoàn đang đóng tại cổng tây. Nhìn những đám mây bụi đang bốc lên và《Ám giả》, cậu bé nghĩ rằng cha của mình đã rơi vào tử địa.

「T, tại sao lại là anh......」

Khủng khiếp, hô hấp thật khó. Vừa nghĩ thế, Kouki vừa hỏi bằng giọng khản đặc.

「Tại vì, Onii-chan là “anh hùng-sama” đúng chứ!」

「-, a, anh...... không phải là......」

「Otou-san đã nói đó! Là có một người rất tuyệt vời đã đến thành phố! Là nếu người đó ở đây, chắc chắn không phải lo lắng《Ám giả》 hay gì đó hết! Cầu xin anh, anh hùng-sama! Hãy cứu Otou-san-」

Đó là một yêu cầu ích kỉ.

Một yêu cầu không thèm nghĩ đến cảm xúc của người khác.

Cậu bé không biết đối với cậu ta, sự kì vọng đó đớn đau đến mức nào.

Trong lòng Kouki đang tràn ngập những tiếng nguyền rủa để trút giận.

Một nam quan văn mà cậu ta nhớ mặt chạy đến hướng này. Bởi vì quan văn biết về vai trò của Kouki, ông ta kéo và tách cậu bé ra khỏi Kouki với nét mặt nôn nóng. Người mẹ của cậu bé cũng nhanh chóng lao tới chỗ cậu bé, bà ta xin lỗi quan văn trong khi cố mang cậu bé đi.

「Anh hùng-sama! Cứu-」

Cậu bé với tay ra. Với Kouki, cầu xin sự cứu giúp.

Aa, thật sự......

「Naa, Nagumo. Tôi, quả nhiên có lẽ chẳng thể thay đổi được. Dù tôi biết là mình ngu ngốc đến thế này, nhưng tôi không thể giống như cậu được.」

Cậu ta thì thầm như thế, bằng một giọng nói nghe như từ bỏ.

「Chối bỏ mọi thù nghịch và ác ý-!! Mang đến bảo hộ tuyệt đối cho những đứa con của thần! Nơi đây là thánh vực, kẻ thù của thần không thể bước qua! ――【Seizetsu】--!!」

Vịnh xướng nghe như tiếng kêu gào rền vang.

Đó là bảo hộ tuyệt đối. Bằng chứng cho một sự bảo hộ tỏa sáng chói lọi.

Mái vòm ánh sáng lấp lánh tỏa ra với Kouki làm trung tâm. Nó lan ra với quy mô chưa từng thấy trước kia!

Xuyên qua những tòa nhà, xuyên qua người dân, tuy nhiên, nó chỉ đẩy lùi《Ám giả》, một rào chắn với quy mô cực đại bao phủ trọn thành phố đã được triển khai.

Đột nhiên, một mái vòng bằng ánh sáng che mất bầu trời hiện ra, người dân nghệch mặt ngẩng đầu lên. Tiếng khóc của trẻ con dừng hẳn, và thậm chí các thành viện tự vệ đoàn cũng dừng tay, ngước nhìn lên trời.

Lôi thanh tấn công tường phòng thủ tất nhiên cũng im bặt. Dù, đến đám《Ám giả》chắc chắn không bị tổn hại gì đang làm ầm ỉ cũng dừng lại, quả nhiên là bởi chúng cũng ngu người.

「Tôi sẽ bảo vệ.」

「Ể......」

Không rõ ai là người đã đáp lại như vậy. Cậu bé, mẹ của cậu bé, và nam quan văn đã đến để ngăn cậu bé đều hướng ánh mắt trở lại Kouki.

Kouki nhìn cậu bé, và một lần nữa, cậu ta mở miệng.

「Anh, sẽ bảo vệ tất cả mà. Nên, không sao đâu.」

「Anh hùng, sama......」

Cậu bé không thể nói tiếng cảm ơn. Bởi người anh hùng đang nói rằng sẽ bảo vệ tất cả, lại làm nét mặt như đang cười trong nước mắt.

Kouki hướng ánh mắt trở lại cổng đông, và cậu ta rút thánh kiếm ra với tiếng *shan-*.

Rồi, cậu ta gửi những lời của mình đến nhóm Kuune dường như đang ngớ người bởi rào chắn quy mô lớn được triển khai ngoài dự tính.

「Kuune-sama. Tôi xin lỗi ạ. Tôi sẽ ở lại đây ạ. Vì tôi sẽ mở đường, nên xin hãy chạy vượt qua.」

「Anh đang nói cái gì vậy ạ, anh hùng-sama!?」

Kuune cất giọng đầy kinh ngạc và lo lắng. Cô bé bất giác suýt nữa thì nhảy khỏi Arous của mình, tuy nhiên Anneal đã ngăn lại.

「Chẳng phải đến cả anh hùng-sama cũng đã nói rằng không thể tiêu diệt số lượng nhiều thế này sao ạ!? Anh đang địch chết sao ạ!?」

「......Xin lỗi. Nếu là sự thật, thì tôi nghĩ rằng bảo vệ chắc chắn ngài đến được vương đô là “lựa chọn chính xác”.」

「Kuune không có nói về chuyện đó ạ-」

「Un, nhưng mà, tôi quả nhiên là không được.」

「Nói không được――」

Giữa chừng, cách Kouki nói chuyện trở lại như lúc thường. Để ý điều đó, cảm xúc của Kuune đang dâng lên không sao diễn tả trong khi cô bé nói mọi thứ có thể để thay đổi tâm trí Kouki. Song,

「Tôi, quả không thể bỏ mặc những người cầu cứu mình.」

Chẳng phải, cậu ta muốn trở thành hero.

Không muốn giết, bất cứ ai.

Không muốn, chết.

Nhưng chuyện đó là bất khả thi. Dù được bảo rằng hãy cứu nhân loại, cảm xúc thực của cậu ta chưa từng sục sôi quá nhiều. Khi cậu ta đặt nhân loại và《Ám giả》lên cán cân, chuyện nó nghiêng về bên nào và có đúng hay không, cậu ta chẳng biết một chút nào.

Tuy nhiên, dẫu là vậy......

Cảnh với tay ra để cầu cứu ở trước mắt, bị bắt phải nghe giọng nói thống thiết, đã không thể rồi.

「Đừng hỏi gì hết. Đi đi, Kuune. ......Tôi sẽ chờ cứu viện khẩn cấp đó.」

「Anh hùng-sa――」

Kouki liếc về sau qua vai với nét mặt nửa cười nửa khóc. Nó đong đầy sợ hãi và đau đớn, dẫu thế, cậu ta không thể lùi bước, và sẽ không lùi bước......

Trước khi Kuune kịp nói gì,

「Hỡi ý chí của thần linh, hãy mang đến ánh sáng tiêu diệt tất cả tà ác!」

Vịnh xướng của Kouki vang lên. Thánh kiếm giơ lên tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, những con người đang ngơ ngác bởi【Seizetsu】di chuyển ánh mắt về phía Kouki.

「Hỡi hơi thở của thần linh-, xóa tan tất cả mây đen, lấp đầy thế giới này bằng sự thanh tẩy thần thánh!」

Một xoắn ốc ánh sáng được tạo ra với Kouki làm trung tâm. Dòng thác rực sáng dâng lên như thể đâm thủng bầu trời khiến người dân nhắm mắt lại.

「Hỡi lòng từ bi của thần linh-, hãy thứ tha cho tất cả tội ác cùng với nhất kích này!」

Ánh sáng hội tụ vào thánh kiếm như thể chúng đang bị hút vào nó. Có thể nghe thấy tiếng xôn xao của《Ám giả》từ phía bên kia cánh cổng. Chúng có lẽ cũng hoang mang với tình hình kì quái.

Kouki chuyển ánh mắt đến Spike. Bên cạnh Anneal đang giữ Kuune cố nhảy xuống kể cả ngay lúc này, Spike đáp lại Kouki bằng ánh mắt mạnh mẽ và anh ấy gật đầu.

Rồi, ánh mắt của Kouki hướng tới những người gác cổng. Hai người gác cổng mở cánh cổng sang hai bên trái phải với sự quyết ý.

Ở phía đó, rất nhiều bóng đen đang lúc nhúc.

Tới chúng,

「――【Kamui】--!!!」(TN: NP Tất sát của bánh quy có tên là Éc ku su ca lí bà 神威 – thần uy, chắc các cậu đều rõ. Trước ở chính truyện mình có dịch nó là Shin’i. Thật ra có hai cách đọc là Shin’i và Kamui, và qua tìm hiểu thì mình biết được tác giả sử dụng từ Kamui nhé, đúng là nghe ngầu hơn thật, nên từ giờ tên chiêu đổi thành Kamui nha. Hết)

Thế giới được viết lại bằng màu trắng tinh.

Nó là một dòng thác ánh sáng chói lọi đến mức gây ra ảo giác như thế.

Đờng thời, thiểm quang của ánh sáng tiến về trước để lại phía sau âm thanh, vượt qua rào chắn【Seizetsu】và xuyên thủng đội quân《Ám giả》.

Không có thời gian để chúng kịp phòng thủ hay đại loại vậy. Không, đến cả phòng thủ bản thân nó cũng là vô ích.

Pháo kích của【Kamui】thật sự nên gọi là sự hiển hiện của ý chí thần linh, dễ dàng cày nát lưới bao vây như một con dao nóng cắt qua bơ, xuyên thủng ra đến tận tít xa.

Sau một hồi thế giới nhuộm trong màu trắng trở lại bình thường, âm thanh cũng quay về, và thiểm quang bằng ánh sáng trắng tan vào không trung rồi biến mất, thấy lối đi được mở ra bằng cách tiêu diệt《Ám giả》, run rẫy với cổ họng tắc nghẹn từ việc mà mình đã làm, Kouki,

「-, đi đi-!!」

Thét lên.

Với Spike dẫn đầu, tất cả Arous bắt đầu chạy với động lượng mãnh liệt.

Bên cạnh Kouki khụy gối xuống bởi việc phung phí một lượng ma lực lớn, Spike, Liilin, các thành viên của đội hộ tống, và Anneal lao ra trong khi nghiêm chào bằng nét mặt căng thẳng.

「Anh hùng-sama! Nếu anh chết, Kuune sẽ giết anh! Anh tuyệt đối phải sống sót-, bằng không thì sẽ gặp phải chuyện khủng khiếp-!! Kuune là-, một nữ nhân dám nói dám làm ạạ!!」

Kuune để lại những lời đó với giọng nói trối chết kể cả sau khi vượt qua cậu ta. Kouki cười khổ với Kuune đó.

Khi cần thì, Kouki nghĩ đến việc bắn tỉa những《Ám giả》cố đuổi theo sau nhóm đang chạy thoát từ bên trên tường phòng thủ, song dường như trạng thái tê liệt của kẻ thù khi chứng kiến sự bất công của【Seizetsu】và【Kamui】vẫn chưa vơi giảm.

Khi nhóm Kuune vượt qua hàng cuối cùng của lưới bao vây, cuối cùng những tên thử đuổi theo họ đã xuất hiện, song vào lúc đó khoảng cách đã được nới rộng tới mức họ có thể cắt đuôi lũ truy đuổi.

Trong khi cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã có thể trốn thoát, Kouki lấy ra ống ma lực hồi phục được thứ hai từ cái túi đeo trên hông.

Chỉ còn lại một ống.

Nó là đường sinh mệnh của Kouki, không, của Arquette trong hai ngày rưỡi đến ba ngày phía trước.

Kouki đúng dậy vẫy tay để dừng những người gác cổng đã lấy lại tỉnh táo và bắt đầu đóng nó.

Và, từng bước từng bước, cậu ta đi tới phía bên kia của cánh cổng.

「Kouki-dono! Chuyện này rốt cục là...... cậu tại sao......」

Là Rosko gọi cậu ta. Bóng dáng của Syla và Ivana cũng ở cạnh ông ta.

「Rosko-san. Rào chắn này, càng nhận đòn tấn công thì thời gian đến khi dùng hết nó càng ngắn đi ạ. Với những cuộc tấn công không dứt của đội quân hơn 1 vạn, quả nhiên nó sẽ không thể trụ đến lúc có tiếp viện ạ.」

「Ko, Kouki-dono?」

「Tôi sẽ, ra ngoài để giảm bớt số lượng của họ...... không, “kẻ thù” ạ. Bởi vì chỉ có khi chúng tập trung chiến lực vào tôi, thì gánh nặng lên rào chắn mới với bớt mà. Khi tôi câu giờ, xin hãy mở rộng và cường hóa tường bảo vệ cùng kho bảo quản dưới lòng đất, và sơ tán người dân dù chỉ thêm một người cũng tốt. Sau đó, hãy nhắn với Moana-sama và Kuune-sama――」

「Kouki-dono!!」

Nghe cứ như di chúc. Rosko nghĩ thế lập tức cắt ngang lời cậu ta.

「Đừng nói, đừng nói những thứ vô lí. Cậu định đơn độc chiến đấu sao? Chuyện đó có khác gì tự sát.」

「Chắc chắn tôi sẽ bị áp đảo hoàn toàn ạ. Nhưng, sẽ ra sao nếu chỉ có một lối vào thành phố đang được bảo vệ bằng rào chắn? Và sẽ ra sao nếu nó trở thành một hành lang, với độ rộng của nó tối đa chỉ cho hai thân người bước vào và chiến đấu?」

Sau khí nói thế, Kouki giơ ra một tay, và trước lũ《Ám giả》đã lấy lại tỉnh táo, một phần của rào chắn trước cổng đông thay đổi hình dạng và trở nên giống như hành lang. Độ rộng của nó vào khoảng 2m, với chiều dài 7, 8m.

Hành động ngoài dự tính đó khiến Rosko, không, tất cả những con người ở nơi đó đều dựng tóc gáy và nghẹn họng.

「Tôi sẽ bị đè bẹp ngay lập tức trong trận chiến một đấu một vạn. Nhưng, nếu là một đấu một, một vạn lần thì sao? ......Nếu thế thì tôi chắc chắn sẽ câu được rất nhiều thời gian ạ.」

Kouki nói với nhóm Rosko đang á khẩu.

「Nếu viện quân đến, và lúc đó tôi đã không thể cứu vãn nữa, thì xin hãy nhắn với Moana-sama và Kuune-sama rằng『Không lâu nữa quỷ vương phía tôi có lẽ cuối cùng sẽ đến. Nếu có cái giá thích đáng để trả thì sẽ có cứu rỗi』.」

「Tại sao, tại sao đến mức này......」

Rosko đã nhận ra. Bàn tay của Kouki đã nói rằng cậu ta sẽ chiến đấu đang run rẫy. Nét mặt giả vở bình tĩnh, đang thực sự truyền tải rằng nó không phải là run rẫy vì phấn khích hay gì cả.

Bởi vậy nên, ông ấy mới hỏi thế, song đáp lại, câu trả lời của Kouki là,

「......Tôi, nghĩ rằng, vì tôi là một thằng khốn đại ngu xuẩn ạ.」

Nói thế, cậu ta bước ra trong khi cười khổ. Nhóm Rosko không còn lời nào để ngăn cậu ta.

Vừa bước đi, Kouki vừa xác nhận rằng trước tầm mắt cậu ta, lũ《Ám giả》đã trở lại việc tấn công để đập tan rào chắn.【Kamui】vừa rồi đã tiêu diệt 700《Ám giả》, song nếu một người nhìn từ bên ngoài để xem việc biển bị chẻ đôi đã được lắp đầy và trở lại như cũ, cảm thấy cứ như ném một hòn đá nóng vào nước.

(......Điểm then chốt là, Seizetsu có thể trụ được trong bao lâu. Hơn là sức hủy diệt, năng lực chống cự là cần thiết. Trong trường hợp đó, tốt nhất là kiềm chế sử dụng ma thuật và chỉ dùng kiếm kỹ. Kể cả nếu mình sử dụng ma thuật, mình nên sử dụng ma thuật phục hồi chứ không phải ma thuật tấn công.)

Cậu ta vẫn còn do dự. Dẫu vậy, chốc nữa cậu ta sẽ giết những chủng loài đang cố sinh tồn. Cậu ta cảm thấy thất vọng từ sâu trong tim với bản thân chỉ có thể chọn kiểu con đường đó.

Chuyện này sẽ trở thành một trận chiến luôn ở giới hạn. Nếu sử dụng đòn tấn công bằng ma thuật, thì chắc chắn cậu ta là người sẽ hết sức trước, nếu cậu ta không sử dụng, thì trận chiến khổ đau sẽ tiếp tục hàng trăm, hàng nghìn lần.

Có lẽ, cậu ta sẽ chết. Thật khủng khiếp, quá khủng khiếp, khiến bàn tay cậu ta không thể ngừng cơn run rẫy. *kachi kachi-* tiếng răng đánh lại do sợ hãi đang vang lên.

Nhưng, chân cậu ta không dừng lại.

Miệng cậu ta nói “bảo vệ” thật tự nhiên.

Cơ thể cậu ta hướng đến chiến trường, như thể cậu ta đang bị điều khiển. Sau lưng cậu ta là những con người không có sức mạnh để chiến đấu.

Dẫu trong đầu cậu ta là một mớ hỗn loạn, chỉ có ý chí “phải bảo vệ” là đang vang lên mạnh mẽ.

Bước ra chiến trường mà không có bất cứ quyết ý rõ ràng nào, rốt cục bao nhiêu lần cậu ta đã thất bại vì điều đó? Rốt cục cậu ta đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm vì điều đó? Phần bình tĩnh của Kouki đang gào lên, nếu cậu ta vẫn định lặp lại cùng một sai lầm lần nữa.

「......Chắc chắn, mình sẽ hối hận vì điều này.」

Giống như từ trước đến giờ.

「......Nhưng.」

Nhưng, có một điều khác biệt so với từ trước đến giờ.

「......Mình đang đánh cược mạng sống. Mình không bỏ chạy.」

Nhìn thẳng về phía trước, cậu ta vượt qua cánh cổng. Một bước cách【Seizetsu】. Kẻ thù đã bước vào hành lang. Kouki ra hiệu cho những người gác cổng đóng nó lại. Họ nghiêm chào với bộ mặt suýt nữa là trào nước mắt trước khi bắt đầu đóng cổng.

「......Đáng sợ haa. Đáng ghét haa......」

Nhưng, cậu ta không do dự. Cậu ta không biết liệu cướp đi mạng sống của rất nhiều《Ám giả》có là điều đúng đắn, song ít nhất thì, con người có tên Amanogawa Kouki, sẽ không thể hất bàn tay của một đứa trẻ đang cầu cứu ra, nên......

Đó là điều duy nhất mà cậu ta tuyệt đối không thể.

Kouki giải khai một phần của rào chắn nối với hành lang được tạo ra bằng【Seizetsu】. Cậu ta lập tức bước đi bằng “Shukuji”, và thậm chí không để hắn kịp phản ứng, cậu ta chém chéo《Ám giả》ở chính diện.

Một cảm giác sinh động đang truyền tới tay cậu ta, sự buồn nôn dâng lên, và trong lồng ngực cậu ta cảm giác một cơn đau nhức nhối.

Cậu ta cố sức dằn chúng xuống, và với lũ《Ám giả》xôn xao, Kouki thì.....

Hít một hơi thật sâu, và với giọng nói có thể chạm tới tất cả kẻ thù xung quanh mình――cậu ta gầm lên.

「Kẻ thù của các ngươi đang ở đây-!! Nếu muốn Arquette-, thì cứ thử đến đây mà giết ta-!!!」

Để thu hút chú ý và vén bức màn lên, món yêu thích có lẽ là kỹ thuật đầu tiên và cuối cùng trong trận chiến này――nhát chém phát sáng của【Tenshousen】chẻ đô kẻ thù bên trong hành lang, và xuyên thủng đến tận phía sau.

Kouki bước đến giữa hành lang, làm thánh kiếm sáng lên trong khi sẵn sàng nó trước mắt mình.

Một giây sau.

《Ám giả》đồng loạt lao tới kẻ duy nhất không biết thân biết phận, dám đối đầu với một đội quân.

Bình luận (64) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Có khi nào Hạ là thằng mở cổng tele cho quân bên kia ko :v
Xem thêm
:v cạn lời với bác
Xem thêm
Dù nó có óc chóa nhưng phải công nhận thằng Cookie này thật sự là anh hùng, trái ngược hoàn toàn với thằng quỷ vương nào đó.
Xem thêm
well..... Biết là xúc phạm Cụt Đực nhưng khi đọc miêu tả thì chỉ có thể nhớ đến NP của ảnh thôi.
Xem thêm
Biết tính rồi đấy cookie-kun. Ăn đập 1 lần là khôn ra hẳn nhể
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Cookie đã bắt đầu đổi thay
Thanks~
Xem thêm
Nếu đây là bác hạ thì sao nhỉ???? 1 phút mặc niệm cho ám giả :'(
Xem thêm
gần cuối chương anh hạ mới xuất hiện
Xem thêm
@Best of me: thì t đang thử nghĩ thím "anh hùng" này là bác hạ mà ))))))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
"Không lâu nữa quỷ vương phía tôi có lẽ cuối cùng sẽ đến"
Có khi Hạ đến từ lâu r
Xem thêm
k đâu, ít phải 1 tuần theo như t nhớ cái đoạn ở phần after 1
Xem thêm