Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 269: Arifureta After II Phần Kouki Hướng đến dị biến

Độ dài 9,641 từ - Lần cập nhật cuối: 07/07/2019 23:16:19

Arifureta chương 269: Arifureta After II Phần Kouki Hướng đến dị biến

Ở phía bắc vương đô của vương quốc Synclea, là một không gian bí ẩn tạo thành bởi một nhánh từ ốc đảo hình donut đang bao quanh vương đô. Nhánh sông vẽ thành một hình tròn lớn rồi lại nối về với dòng chảy chính lần nữa, tạo ra một cồn cát giữa nó và dòng chảy chính.

Nếu nhìn nó từ trên trời, thì cồn cát giữa nhánh sông và dòng chảy chính có thể diễn tả bằng từ “cái bướu” tạo thành bởi một phần của vòng tròn, kích cỡ gần giống một sân vận động của trường học.

Thật ra, cách diễn tả sân vận động là trúng phóc. Nơi đó là bãi tập luyện cho chiến sĩ đoàn lân cận vương đô.

Trên thực tế, dẫu ngay cả là ngày kế tiếp sau sự kiện triệu hồi anh hùng và tình huống khẩn cấp khi nữ vương bị tập kích đe dọa đến tính mạng, những chiến sĩ vẫn nổ lực như mọi thường ở bãi tập luyện.

「Dồn tinh thần vào! Có dồn sức vào đan điền không vậy! Biến hóa đội hình, chậm quá đó-. Phải làm nhanh hơn 3 giây nữa! Làm lại ngay!」

Với tiếng thét giận dữ như sấm rền, người đang thúc giục các chiến sĩ tập luyện biến hóa đội hình là chiến sĩ trưởng Donar.

Giọng của chiến sĩ trưởng Donar nghe rất rõ ràng. Nó là giọng nói đặc trưng của một chỉ huy có thể truyền đến đồng minh không sót chữ nào.

Ở một khoảng không xa cách vị trí huấn luyện biến hóa đội hình, một cuộc huấn luyện khốc liệt một đấu một, hay có lẽ là một đấu với số đông đang được tổ chức, song dẫu những người ở đó không bị hét vào, khoảnh khắc họ nghe thấy tiếng thét giận dữ của chiến sĩ trưởng, nét mặt của họ trở nên nghiêm khắc hơn và tinh thần càng trào ra dữ dội hơn.

Và, ở nơi gần với con sông của ốc đảo hơn, những thuật sư đang thực hiện cuộc huấn luyện ân huệ thuật cũng với nét mặt nghiêm túc.

「Tập trung đi. Nhưng, không chỉ vào một điểm. Mà là, thế giới. Thổ, phong, nhiệt, thủy khí…… hãy tập trung vào tất cả mọi thứ xung quanh các cô cậu. Các cô cậu, đang nhận được ân huệ lực từ thế giới, hãy nhận thức điều đó thật rõ ràng.」

Dù với sự cẩn trọng và đúng mực, đồng thời không phải là một giọng to cương quyết, nó gọn gàng lọt vào tai các thuật sư để chỉ đạo họ. Đó là giọng nói của thuật sĩ dẫn đầu trong thuật sĩ đoàn――Linden Stole.

Ông ấy là một người đàn ông tứ tuần với mái tóc dài màu gỉ sét được cột ra sau. Liếc qua thì ông ấy là một trung niên bảnh bao rất điềm tĩnh và lịch sự. Song, có lẽ không hổ danh là người được giao phó để huấn luyện một nhóm như Spenser và Donar. Nhiệt huyết trú ngụ bên trong đôi mắt nhiều đến độ khiến người ta bất giác nín thở.

Thật sự thì Linden là cha ruột của Liilin, người được chọn làm một trong những cận vệ tinh nhuệ nhất do Spenser xuất lãnh. Cả cha và con gái đều là những thuật sư tràn trề tài năng.

Trước ánh mắt của Linden, các thuật sư đang vừa chắp hai bàn tay trước miệng vừa toàn tâm toàn ý cầu nguyện, thể hiện sự tập trung tới nỗi gân máu nổi lên trên trán. Đồng thời, các hoa văn được vẽ ở vài nơi trên người họ phát sáng rực rỡ.

Vô số mũi thương được làm bằng cát cố kết trồi lên từ mặt đất như một đợt sóng, gió xoáy cuốn cát lên và phóng ra những lưỡi đao của gió và cát, quang cầu có lẽ được làm từ ánh mặt trời hội tụ nhảy múa cuồng nhiệt, hay nước của ốc đảo trở thành một cột bùng nổ, hiệu quả của lời cầu nguyện thật rõ ràng.

Dù là chiến sĩ, hay thuật sư, nơi đó chắc chắn có nhiệt huyết.

Trong khi hiểu rằng dù sao đi nữa cũng không thể có cái nhìn lạc quan về tình hình của mình, tuy vậy họ kể cả một bước cũng không lùi lại, bất luận thế nào. Nhiệt huyết chắc chắn thậm chí không kém cạnh sa mạc rực lửa đang thể hiện thái độ của họ.

「……Thật ấn tượng haa.」

Tiếng lẩm bẩm Kouki phát ra len lỏi vào và tan biến giữa những tiếng thét nhiệt huyết của các chiến sĩ.

Trong mắt Kouki đang quan sát từ một vị trí sẽ không gây cản trở, màu sắc có thể xem là ghen tị hoặc khổ sở đang hiện lên.

Đột nhiên, bóng dáng của nữ vương nói với cậu ta rằng cô ấy sẽ không “bỏ chạy” kể cả khi đã đến giới hạn vụt qua trong tâm trí của cậu ta. Đồng thời, giọng nói của cô công chúa trẻ tuổi nhưng thiết thực bảo rằng “có bỏ mặc tất cả cũng được nên, chỉ chị gái của cô bé thì” cùng vọng lại trong tâm trí cậu ta.

Cộng sinh cùng《Ám giả》là điều không thể chấp nhận, và không còn con đường nào khác để cứu Moana ngoại trừ sự giúp sức từ Kouki.

Thế thì, trong trường hợp đó cậu ta sẽ diệt trừ tận gốc《Ám giả》sao?

Dù cậu ta thậm chí cũng chẳng biết liệu việc phủ định sự cộng sinh có thực sự được tất cả chúng đồng thuận hay không? Ngay từ đầu, liệu kẻ mang theo gánh nặng tinh thần sâu sắc chỉ với việc giết một người như cậu ta có thể làm chuyện đó sao? Cậu ta có thể cứu nhóm Moana, suy nghĩ đó phải chăng chỉ là sự ngạo mạn của cậu ta?

Thế thì, như nguyện vọng của Kuune, cậu ta có nên bỏ chạy khi dẫn theo Moana không?

Dù thứ đem lại hi vọng mang tên “có lẽ” trong tình cảnh tuyệt vọng này là tồn tại của cậu ta, ấy vậy mà cậu ta sẽ bỏ mặc người dân? Cậu ta sẽ phản bội lại hi vọng, kì vọng của họ sao? Huống hồ gì, dù điều đó cũng là đi ngược lại nguyện vọng của Moana? Dù đó là lựa chọn có lẽ sẽ khieesn Kuune non nớt hi sinh?

Thế thì, cậu ta sẽ dẫn theo Moana và Kuune, cùng những người đặc biệt thân thích với họ sao?

Phạm vi đó sẽ đến đâu? Chỉ nhóm Spenser thôi? Hay là cả những cận thần giúp đỡ Moana trong vương cung nữa? Hay có lẽ tất cả người dân của vương đô? Ai sẽ là người quyết định phạm vi những người sẽ được cứu? Làm sao một người như cậu ta có cái quyền quyết định ai sẽ lên con thuyền Noah……

Nếu đã vậy, cậu ta nên xem mọi chuyện là chưa hề có sao?

Bỏ mặc, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không biết gì cả, và bắt đầu một chuyến hành trình để tìm phương pháp trở về sao? Cậu ta có thể yêu cầu nhóm Moana chỉ xem mình như ai đó ngay từ đầu đã chưa từng tồn tại không?

Cậu ta tự hỏi đâu mới là đúng đắn. Cậu ta băn khoăn rằng nên làm gì đến đến được kết luận tốt nhất.

Aa, vẫn thế, cậu ta cảm thấy như đang bị dìm trong nước……

Hơn thế nữa, không giống cảm giác bị dìm trong con suối ở khu rừng nơi cậu ta bị triệu hồi, mà là trong một đầm lầy đầy bùn nhơ……

「Kouki-dono. Có chuyện gì sao? Về bộ dạng huấn luyện. Nếu có điểm nào đó khiến cậu lưu tâm thì xin đừng khách sáo và chỉ đạo cho chúng tôi.」

Một giọng nói đột nhiên gọi Kouki đang bắt đầu nhìn đăm đăm vào cảnh huấn luyện trong khi bị mắc kẹt trong cái lò nung làm bằng những suy nghĩ u ám.

Khi Kouki bừng tỉnh trong ngạc nhiên và đảo ánh mắt, ở đó là chiến sĩ trưởng Donar đã đừng cạnh cậu ta từ lúc nào chẳng rõ.

Kouki đáp lại với chút bối rối.

「K, không, với trình độ của tôi thì cũng chẳng biết nên chỉ đạo điều gì…...」

「Cậu lại khiêm tốn nữa rồi. Kouki-dono chẳng phải là anh hùng-sama được Foltina-sama triệu hồi. Mấy chuyện như khách sáo nhất thiết là vô dụng. Tôi dám nói rằng lời khuyên của cậu có thể sẽ cứu mạng họ một ngày nào đó.」

Kouki không biết tại sao lại cảm giác được những ánh mắt đổ lên mình. Khi cậu ta hướng sự chú ý về phía đó, vài chiến sĩ và thuật sư đang dành sự chú ý cho cuộc đối đáp giữa Donar và Kouki một cách gián tiếp.

Những ánh mắt đó không chứa mấy thứ như sự thận trọng của một người ngoài đang xíu mũi vào, mà là kì vọng và sự tò mò dành cho anh hùng, hi vọng rằng có lẽ họ sẽ nhận được gì đó khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn dù chỉ một chút.

Phải, từ họ là thứ cảm xúc nặng nề đang bóp nghẹt Kouki hiện tại.

Trong khi ý thức được cậu ta đang hơi phát ra những tiếng thở lạ *hyu-*, Kouki hít một hơi, rồi đáp lại bằng nụ cười gượng.

「Không, thật sự thì chuyện đưa ra lời khyên thì tôi không có khả năng…… Ngược lại, là tôi đã được ảnh hưởng bởi sự thành thạo và nhiệt huyết của mọi người ạ.」

「Oya, là vậy sao! Nếu thế thì, là chuyện rất đáng vui haa.」

Chiến sĩ trưởng Donar cười rất vui vẻ khi nghe những lời của Kouki. Các chiến sĩ dường như đang chú ý lắng nghe cũng thoáng hiện vẻ tự hào khi nhận được lời khen ngợi từ anh hùng.

Và, ở đó, người có lẽ đang nghe cuộc nói chuyện giữa chiến sĩ trưởng Donar và Kouki, Linden hỏi một câu bằng giọng từ tốn.

「Chuyện đó thì bên phía chúng tôi cũng tương tự đúng chứ?」

「Phải, đương nhiên ạ. Cơ mà, ngay từ đầu tôi vẫn không hiểu rõ ân huệ thuật là gì, nên bản thân tôi không có lời khuyên nào đâu ạ.」

Với Kouki đang làm nụ cười gượng của mình sâu thêm trong khi trả lời rằng một người không có chuyên môn như bản thân thì không thể nói gì, Linden lặng lẽ nheo mắt.

「Ra là thế, có căn cứ nhỉ. Nhưng mà, tôi nghe được từ con gái, rằng Kouki-san thật sự sử dụng kỹ thuật dành cho thực chiến rất là điêu luyện. Tôi đoán rằng cậu có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, chẳng lẽ không có khác biệt về lí luận kỹ thuật từ góc nhìn của cậu sao?」

Từ ánh mắt của Linden đang vừa nói thế vừa dùng một tay vuốt cằm, có thể thấy được sự tò mò mơ hồ trong đó. Có lẽ nói ông ấy hứng thú với cảm nhận và kỹ thuật của Kouki thì đúng hơn là với lời khuyên đơn thuần.

「Tôi có thể suy nghĩ…… rằng ân huệ thuật là một kỹ thuật thực chiến phi thường. Cái mà tôi tận mắt nhìn thấy thì, chỉ là kỹ thuật điều khiển gió và đất được hai cận vệ sử dụng, nhưng phối hợp và tốc độ triển khai của đội tiên phong, rồi lựa chọn kỹ thuật cho phù hợp với hoàn cảnh, khiến tôi phải mở to mắt ạ.」

「Hou. Với tư cách là một người cha, tôi chỉ có thể vui mừng khi khả năng của Liilin được đánh giá đến mức đó nhỉ.」

「Ahaha……. Thực tế thì rất đáng kinh ngạc đó ạ. Chỉ là…… phải rồi nhỉ, nếu có điều khiến tôi tò mò, thì đó là về việc liệu có ân huệ thuật chuyên về phòng thủ hay không ạ?」

「Chuyên về phòng thủ, sao?」

Fu~n, có lẽ đó là thói quen khi ông ấy nghĩ ngợi, Linden vừa dùng một tay tay xoa cằm, vừa mở miệng.

「Tôi nghĩ có lẽ, là thạch bích mà Neisan đã tạo ra…… Sau đó thì, là bức tường gió mạnh hay nhiệt, và nếu vị trí là trong vương đô này thì nước của ốc đảo bản thân nó cũng sẽ trở thành rào chắn. Nhưng, cái “chuyên về phòng thủ” mà Kouki-san nói không phải là như thế đâu nhỉ?」

「Phải. Vì điều đó cho đến cùng cũng là “có thể sử dụng cho cả việc phòng thủ”. Giả dụ như, đây là thứ tôi đã sử dụng ở phía trước của Liilin-san, là một trong những kỹ thuật bản thân tôi dùng được ạ――《Kouzetsu》.」

Kouki lẩm bẩm tiếng niệm xướng và tạo ra một rào chắn phát sáng giữa không trung. Ngay lập tức, bãi huấn luyện trở nên huyên náo. Mọi người tạm thời dừng tập luyện, hay đúng hơn họ buộc phải dừng lại để tập trung nhìn vào tấm khiên bằng ánh sáng.

Chiến sĩ trưởng Donar và chỉ huy Linden lần đầu tiên thấy phép thuật của dị giới cùng mở to mắt. Song, giây tiếp theo họ nói「Oo! Đây là!」trong khi tới gần rào chắn với dáng vẻ cực kì hứng thú.

「Oo, không lạnh cũng không nóng! Chắc chắn chỉ là ánh sáng như lại rắn chắc!」

「Giống với ân huệ thuật từ ánh sáng của vầng dương nhưng…… điều đó theo nghĩa đen có mang theo nhiệt độ nhỉ. Thật sự chỉ là ánh sáng thôi thì……. Donar, hãy thử chém nó một chút đi.」

「Để tôi.」

Thanh kiếm mà chiến sĩ trưởng Donar vung một cách nửa vời bị bật ngược lại trong khi phát ra tiếng *gakin-*. Chỉ với điều đó, tiếng reo hò「Oo!」lại vang lên và lần này là từ cả những người ngoài.

「Thế này thì sao!?」

Chiến sĩ trưởng bắt đầu phấn kích đôi chút. Thuật sĩ dẫn đầu cũng tập trung quan sát với ánh mắt rất háo hức.

Chiến sĩ trưởng Donar tung ra một nhát chém sắc và nặng hơn ban nãy. Thanh kiếm huy hoàng vẽ ra một đường kiếm tuyệt đẹp trong không trung, khiến người ta bất giác phải dán mắt vào nó. Lần này một vết nứt nhỏ xuất hiện trên Kouzetsu cùng tiếng *bishiri*.

「Hou! Dù nói rằng không cường hóa, nhưng tôi đã dồn 70% sức mạnh vào rồi. Thế mà chỉ tạo ra được một vết nứt như này thôi sao! Một lá chắn tuyệt vời ha!」

「Phải, phải! Gây hứng thú sâu sắc đến phi thường! Rốt cục thứ này có nguyên lí gì không biết? Bản thân ánh sáng lại có khối lượng sao? Iya, nhưng mà……」

Hai ông chú đang cực kì hào hứng. Ngay cả khi đang cảm thấy có chút sợ sệt trước chiến sĩ trưởng và thuật sĩ dẫn đầu đang tiếp tục hùng hổ tới gần, Kouki trả lời bằng nét mặt gượng gạo.

「Cả tôi cũng không rõ nguyên lí chi tiết……. Chỉ là, đây là một kĩ thuật cơ bản được gọi là ma pháp, có thể làm phát sinh nhiều hiện tượng bằng ma lực và ma pháp trận, đồng thời với vịnh xướng ạ. Cho dù có sự khác nhau giữa tính chất của năng lượng, và ở điểm năng lượng đó được làm cho xuất hiện dưới dạng kỹ thuật, nhưng tôi nghĩ phương pháp vận dụng hay đại loại thế có kết cấu tương đồng ạ.」

「U~mu, gây hứng thú sâu sắc nhỉ. Sử dụng ân huệ lực để tạo thành rào chắn hay đòn công kích…… U~mu, có thể bắt chước được không đây? U~mu――」

Linden đang nghĩ ngợi với gương mặt đăm chiêu như một nhà nghiên cứu vò đầu bứt tai trước một vấn đề nan giải. Mặt khác, chiến sĩ trưởng Donar với nét mặt lúc nào cũng nghiêm túc giờ trông cứ như một đứa trẻ, nhìn Kouki với ánh mắt lấp lánh *kira kira*.

Vì lí do gì đó, dạo gần đây mức độ tích cực của các ông chú và động vật dành cho Kouki đang tăng lên chóng mặt.

Trong khi cảm giác được một dự cảm chẳng lành vì lí do gì đó, Kouki hỏi bằng ánh mắt「Sao vậy ạ?」. Chiến sĩ trưởng Donar lập tức đề nghị như thể nói rằng ông ấy chỉ chờ cho Kouki hỏi.

「Kouki-dono. Hãy đấu thử một trận nào!」

「Ể? Chú nói gì ạ?」

Con tim không có chút nhiệt tình nào của cậu ta bất giác khiến cho một câu nói nghe giống như một nhân vật chính điếc đặc xuất hiện. Tuy nhiên, chiến sĩ trưởng Donar dường như đã cháy lên linh hồn chiến sĩ và chẳng đếm xỉa gì đến điều đó.

Suy nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy ma thuật được áp dụng vào một trận chiến thực tế, và sự tò mò với kĩ năng trong phần kiếm sĩ của Kouki từ câu chuyện mà mình đã nghe đang hiện lên trên mặt của ông ấy. Đồng thời, nếu trao đổi với nhau vài đường kiếm thì có thể hiểu hầu hết mọi chuyện, trao đổi kiếm là phương tiện nhanh gọn nhất! cảm giác ấy cũng có thể được trông thấy rõ ràng.

「......Thế giới nào đi nữa cũng có kiểu Ryuutarou sao.」

「N? Cậu nói gì vậy?」

Kouki vừa bất giác lẩm bẩm, vừa nhớ lại người bạn thân lúc nào cũng khoa trương rằng, nói chung là, nếu đánh nhau thì kiểu nào cũng hiểu được thôi!. Chiến sĩ trưởng Donar nghiêng đầu.

Không có tâm trạng, Kouki vắt óc để tìm cách tránh khỏi trận đấu thử. Nhưng, Linden dường như đã trở lại hiện thực từ biển suy tư của ông ấy trước khi Kouki kịp nghĩ được gì và tung đòn quyết định với một nụ cười.

「Quả thực, một trận đấu thử sẽ là phương tiện nhanh nhất để người khác biết nhiều hơn về cậu nhỉ. Kouki-san, nhờ cậu có được không?」

「Ể...... vâng......」

Dẫu cậu ta nghĩ rằng người này là dạng thích nghiên cứu, song chẳng ngờ chỉ huy Linden cũng là dạng làm nhiều hơn nói, những lời của ông ấy khiến Kouki bất giác gật đầu mà không suy nghĩ đến lợi hại. Kouki mini trong đầu cậu ta đang gầm lên giận dữ「Bị cuốn theo rồi đó, tôi ơi!」, nhưng đã quá trễ.

Một vị trí trống lập tức xuất hiện trong khi các khán giả reo hò.

Đối thủ của cậu ta không ai khác là chiến sĩ trưởng Donar và chỉ huy Linden cùng xông lên.

「......Ano, là đấu với, cả hai người ạ?」

「Hahaha-, xin đừng bận tâm!」

「Fufufu-, đừng khách sao!」

Đối thủ là người đứng đầu của mỗi nhóm vốn chắc chắn là chiến lực hùng mạnh nhất của vương quốc Synclea. Hơn thế nữa, họ có cân bằng giữa tiên phong và hậu thuẫn không chê vào đâu được.

Không còn nghi ngờ gì khi nói hai ông chú là đôi bạn chung sở thích với tính cách tương đồng, nhưng dường như cũng là một sự thật chắc chắn khi họ xem tồn tại của Kouki là một đối thủ ở cấp độ nên được các chiến binh hạng nhất đối mặt.

Kouki cùng lúc đặt tay lên bụng. Cứ như cậu ta đang cảm thấy một cơn đau nhức nhối. Xung quanh đang tràn ngập kì vọng và tò mò, nếu cậu ta thể hiện gì đó khó coi tại đây, thì sự đau đớn và thất vọng sinh ra sau đó sẽ nhiều đến mức nào......

(......Nặng quá......)

Thêm vào đó, đây là trận chiến với con người. Tuy chỉ là đấu thử, với Kouki chỉ vừa trải nghiệm việc giếc chóc, chuyện này thậm chỉ còn khó khăn hơn. Do dự và sợ hãi nhanh chóng tấn công cậu ta, khiến cậu ta liều mạng để dằn lại sự run rẫy và việc quá hô hấp.

「? Kouki-dono? Cậu cảm thấy không ổn sao?」

Dường như dù cậu ta có che giấu, nhưng một chiến sĩ già dặn vẫn có thể cảm giác được tình trạng tồi tệ của Kouki bằng cách nào đó. Chiến sĩ trưởng Donar hỏi cậu ta với nét mặt lo lắng.

Trong khoảnh khắc Kouki nghĩ đến việc trả lời「Đúng như thế ạ!」, tự hỏi rằng liệu vẫn còn chưa muộn để cậu ta rút khỏi trận đấu tập này hay chăng.

(Nhưng...... nếu đến cả đấu tập cũng không thể, thì mình...... không được trốn chạy, không được trốn chạy tôi ơi)

Lắc đầu. Tự trách con tim mình. Kouki cười mỉm và trả lời「Không có vấn đề ạ」.

Chiến sĩ trưởng Donar trông có chút hoài nghi, song ông ấy lúc này chấp nhận điều đó và rút kiếm ra. Linden lùi lại vài bước.

「Thế thì, tôi xông vào đó?」

「Lúc nào cũng được.」

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi lên. Không, chính xác hơn thì nó không phải là gió. Một áp lực mang cảm giác đó tấn công Kouki. Không nghi ngờ gì đó là áp lực từ chiến sĩ trưởng Donar. Đó không phải một áp lực thiên về phía tiêu cực như sát khí. Nếu phải nói, thì có lẽ cậu ta nên gọi nó là tinh thần chiến đấu tinh khiết.

Quá khắt khe, quá chói lọi. Đối với áp lực đã đẩy cao ý chí chiến đấu đến cực hạn trên tư cách một chiến sĩ, Kouki bất giác nín thở.

Sự rối loạn trong hơi thở của cậu ta có lẽ đã bị nhìn thấu.

Khi cậu ta nhận ra, chiến sĩ trưởng đã ở ngay trước mắt. Đồng thời, một ánh chớp bạc ập tới để chẻ dọc cậu ta làm đôi phản chiếu lại ở một góc tầm mắt.

Nó không phải một chuyển động mang tốc độ như Shukuji. Chuyển động của chiến sĩ trưởng quá tự nhiên, đến nỗi nhận thức của Kouki không thể phán đoán được rằng ông ấy đang áp sát.

「-!?」

Kể cả khi đang rúng động với kỹ thuật khủng khiếp đó, cơ thể Kouki di chuyển theo phản xạ. Cậu ta lùi bàn chân phải về và chuyển nửa người ra sau trong khi phát động Shukuji mà không đi ngược lại trọng tâm đang hơi chếch về phía sau của mình.

Thanh kiếm vụt qua trước mắt cậu ta, và kế đó cậu ta bước lùi thật nhanh để tránh đòn truy kích lao vào mình như một thứ có sự sống.

Song, ở đó,

「――《Chi no Agito》」(TN: Địa ngạc môn – hàm răng của mặt đất)

Lời cầu nguyện vang lên. Mặt đất bên dưới Kouki đang thoái lui ở hai phía trái phải chuyển động và vùng cồn cát mở ra thành một cái miệng khổng lồ.

Đại địa thay đổi hình dạng và một thứ trông như cái bẫy cọp khổng lồ xuất hiện, đây chắc hẳn là ân huệ thuật dùng để kiềm hãm mục tiêu. Dù giả sử như Kouki có thể tránh được, thứ này tạo ra bằng cách di chuyển cát xung quanh và bởi thế mặt đất bên dưới sẽ sụp xuống và khiến cậu ta mất thăng bằng.

Đó là một ân huệ thuật giản dị và có quy mô nhỏ, song lại thật sự hiệu quả một cách khó chịu.

Có lẽ đã tiên liệu trước điều đó, chiến sĩ trưởng Donar sấn tới trước. Ông ấy đã nắm rõ ý đồ của Linden. Họ thật sự đồng điệu.

Tuy nhiên,

「――《Koujin》」(TN: Quang nhận – lưỡi đao ánh sáng)

「Mu-」

Thật sự chẳng có vấn đề gì nếu cậu ta cắt hết tất cả. Hàm răng của mặt đất đang khép vào từ hai bên trái phải bị chém đôi ngay tức thì bởi ma thuật quang thuộc tính trung cấp《Koujin》với sức cắt của nó đã được tăng lên vượt bậc.

Chiến sĩ trưởng Donar cùng lúc phát ra một tiếng khi thấy thánh kiếm thậm chí có thể nói là đang bọc trong sự huyền ảo của Kouki, song dẫu thế, quả không hổ danh một chiến sĩ trưởng, ông ấy giải phóng đòn tấn công mà chẳng có lấy một chút trì hoãn hay đo dự.

*gakin* một âm thanh cao tần do kim loại va chạm vang lên. Kouki cảm thấy một chấn động tê dại truyền qua cánh tay mình và vùng quanh mắt cậu ta hơi vặn lại.

Một đòn tấn công, thật nặng. Hơn cả sức mạnh cơ bắp đơn thuần.

Ánh mắt của Kouki và chiến sĩ trưởng Donar đang khóa kiếm chạm nhau ở khoảng cách rất gần.

「......?」

Chiến sĩ trưởng Donar nhíu mày lại trông có vẻ hoài nghi. Song, điều đó cũng chỉ trong nháy mắt.

「――《Sajin no Ken》」(TN: Sa trần kiếm –lưỡi kiếm bụi cát)

Thứ được tạo ra ngay sau đó là 12 chiếc đĩa cát xoay tròn cao tốc. Chúng được triển khai xung quanh mục tiêu và tấn công hung bạo từ mọi hướng, đồng thời chiến sĩ trưởng Donar lùi về hướng tẩu thoát duy nhất sau lưng ông ấy.

Sự vây hãm của đám đĩa cát rất chặt chẽ, dường như không thể đột phá để thoát ra. Rõ ràng phần lưng của mục tiêu sẽ bị tấn công bằng sơ hở khi họ đối phó với một chiếc đĩa.

Và bởi thế, Kouki quyết định thoát lên phía trên.

「――《Tenzetsu》」

Năm lớp rào chắn phát sáng hiện ra. Một được sử dụng làm điểm đặt chân, số còn lại trở thành những tấm khiên lơ lửng xung quanh Kouki và chặn đứng cuộc tấn công của những chiếc đĩa cát.

Nghĩ rằng việc Kouki phóng lên không là một sơ hở, những chiếc đĩa cát khác tấn công. Rõ ràng ai cũng nghĩ rằng cậu ta không thể di chuyển giữa không trung.

Dĩ nhiên, Kouki sử dụng《Tenzetsu》để tránh chúng nên chẳng thành vấn đề.

「Oo! Dữ dội!」

「Cậu ấy đang bay kìa!」

Cậu ta không bay, dù gì đi nữa cậu ta chỉ “đang nhảy”, song cách chuyển động sử dụng các rào chắn để liên tục phóng lên giữa không trung trông cứ như đang bay nếu nhìn từ một bên. Các binh sĩ và thuật sư quan sát trận đấu cất tiếng reo hò.

「Di chuyển giữa không trung bằng cách dùng rào chắn làm điểm đặt chân, sao....... Ra là vậy, có cách sử dụng như thế.......」

Chỉ huy Linden cũng đang mở to mắt với điểm mù đó. Tuy nhiên, kể cả như thế ông ấy cũng tấn công mãnh liệt bằng các đĩa cát.

Những đĩa cát mà Kouki đáng lí đã tránh được đang quay ngược lại như Frisbee (TN: Loại đĩa dùng trong trò bắt đĩa). Trong số bốn đĩa đang áp sát, Kouki chặn lại hai chiếc bằng《Tenzetsu》, trong khi chém đứt hai chiếc còn lại bằng kiếm.

Kouki nhìn thấy phía dưới cậu ta, chiến sĩ trưởng Donar đang chuẩn bị loại “thề thốt” gì đó, còn Linden bắt đầu cầu nguyện một ân huệ thuật khác trong khi tạo ra đĩa cát, và trong đầu cậu ta tsukkomi「Quá tàn nhẫn rồi đúng chứ!」.

Và, trước khi bị Linden tấn công với số lượng nhiều hơn nữa, cậu ta hướng một tay về phía ông ấy từ giữa không trung và,

「――《Fuutsui》」(TN: Phong chùy)

Cậu ta tung một luồng bộc phong bằng ma thuật. *dou-* âm thanh nặng nề và đau đớn đó vang lên, đồng thời phía trước của Linden bị thổi bay. Linden có lẽ đã dự cảm không lành lúc Kouki hướng một tay về phía ông ấy, bởi lẽ ông ấy đã bắt đầu thực hiện tránh né, nên cuối cùng chỉ bị thổi bay.

Tận dụng sơ hở đó, Kouki phóng ra những lưỡi phong đao và bắt hạ đám đĩa cát trong khi thả người cho trọng lực kéo xuống và tức tốc tiếp cận Donar.

「――《Tousou no Tamashii》-」(TN: Đấu tranh hồn – Linh hồn đấu tranh)

Ân huệ lực từ lời thề thốt cường hóa cơ thể của chiến sĩ trưởng Donar.

Ngay lập tức, chiến sĩ trưởng Donar với toàn thân sáng lên chặn phi cước (phiên bản rơi tự do từ bầu trời) của Kouki bằng phần thân của thanh kiếm. Ông ấy chống cự vững vàng trước cú đá kể cả khi trượt dài trên mặt đất, để lại những vệt chân.

「Haa-!!」

「-」

Cùng với tiếng thét trợ uy lớn, thanh kiếm được vung tới và Kouki bị hất tung. Kouki điều chỉnh lại tư thế trên không trung và đáp xuống. Chiến sĩ trưởng Donar tiếp cận Kouki với tốc độ không thể so sánh với ban nãy.

Ánh chớp từ thanh kiếm được giải phóng nhòe đi thành nhiều lớp. Như thế mới biết thanh kiếm nhanh đến chừng nào.

Kouki chặn, gạt, hoặc đánh chệch những đòn tấn công, đối phó với đợt công kích như sóng triều của chiến sĩ trưởng.

(Ku-, thật là một kỹ thuật thuật dày dặn-. Mình có thể đối phó với tốc độ và sức mạnh bằng cách nào đó-. Nhưng, kỹ thuật này...... ông ấy ở cùng đẳng cấp với Meld-san!)

Kỵ sĩ đoàn trưởng đã mất, người từng cư xử như người anh lớn của các bạn học và dạy cậu ta những điều cơ bản trong chiến đấu với con người. Kết cục thì, Kouki vẫn chẳng thể bì được kiếm kỹ của anh ấy khi Meld bị biến thành rối.

TIếng reo hò của các chiến sĩ trở nên lớn hơn nữa. Chỉ huy của họ đang đẩy lùi một anh hùng được triệu hồi từ dị giới. Niềm tự hào và sự tin tưởng nâng cao tinh thần của một chiến sĩ trong họ.

Song, mặt khác,

(Ku-, cậu ta không hề mất thăng bằng kể cả khi mình sử dụng cường hóa cơ thể. Thật là một sự phòng thủ kiên cố-. Iya, thứ đáng khủng khiếp thật sự có lẽ là tốc độ phản xạ của cậu ta, và sức mạnh của cơ thể-)

Chiến sĩ trưởng Donar cũng kinh hãi với Kouki, người đối phó bất cứ kỹ thuật nào mà ông ấy sử dụng đơn thuần chỉ bằng tốc độ phản ứng và sức mạnh cơ thể.

Dĩ nhiên, bởi đây là một trận đấu tập, dù Donar đang nghiêm túc, song ông ấy không sử dụng toàn bộ sức mạnh. Chiến sĩ trưởng Donar cũng không chừa lại đủ dư lực trong việc cường hóa.

Song, dẫu thế, nhìn Kouki có vẻ như vẫn chưa cường hóa gì cả, và ông ấy vẫn chưa thể đánh trúng một đòn nào kể cả khi đang cường hóa là một điều gì đó rất ức chế đối với một chiến sĩ.

Hơn thế nữa,

「Đây-」

「Cái gì-」

Một đòn phàn công được giải phóng tới chiến sĩ trưởng Donar. Nhát chém ngang ập tới bụng ông ấy bị chiến sĩ trưởng Donar chặn lại bằng việc dùng thanh kiếm như tấm khiên. Ông ấy không có ý định để lộ sơ hở, song dường như trong những giây phút ngắn ngủi này Kouki đã tìm được một chút “thân quen” với kiếm kích của chiến sĩ trưởng Donar.

Sự nhốn nháo xảy ra. Các chiến sĩ mở to mắt khi thấy cuộc tấn công của chiến sĩ trưởng Donar đã bị dừng lại.

Kouki tiếp tục phản công――

Đáng lí là như thế, song kiếm kích chuyển từ bụng đến cổ lại trở nên chậm chạp kì lạ. Hiển nhiên, kiếm kích như thế không có hiệu quả với chiến sĩ trưởng Donar, ngược lại Kouki là người nhận một đòn húc người.

Thấy đối thủ thủ thay vào đó lại sấn đến khi đòn tấn công của cậu ta đang hướng tới nơi chí mạng, mắt Kouki mở to trong khi cậu ta bật về sau và chỉnh lại tư thế.

「Cậu có thể đối phó với cái này không? ――《Fungeki no Daichi》」(TN: Đại địa phẫn nộ)

Dòng đất đá trở thành cơn sóng thần tấn công Kouki vừa nới rộng khoảng cách với chiến sĩ trưởng Donar. Nếu Kouki đứng xa một chút nữa thì quy mô của cuộc tấn công là vào khoảng 5m dài rộng, song khi nó được triển khai ở cự li gần thế này thì giống như một cơn sống thần lớn che khuất cả tầm nhìn của cậu ta.

「-, nơi đây là thánh vực, kẻ thù của thần không thể bước qua-――《Seizetsu》!」

Tiếng vịnh xướng của Kouki kết thúc vừa đúng lúc dòng đất đá nuốt chửng cậu ta.

Bóng dáng của Kouki bị che khuất và xung quanh trùm trong bụi cát.

「......C, chỉ huy. Quá tay rồi.」

「Dùng cái đó trong một trận đấu tập sao......」

Các thuật sư đang hoảng hốt. Dường như đó là một ân huệ thuật hùng mạnh ít nhất là không được sử dụng trong đấu tập. Dĩ nhiên sức mạnh của ân huệ lực đã được điều chỉnh đến một mức độ, nhưng có lẽ dù đây là anh hùng-sama, cậu ta cũng có thể bị thương nhẹ...... các thuật sự đang hướng ánh mắt lo lắng với suy nghĩ đó.

Song, sự lo lắng của họ là không cần thiết.

「Hou, đến cả rào chắn như thế! Tuyệt diệu!」

Linden bất giác cất tiếng khen ngợi.

Đám bụi cát đã tan đi, ở đó là Kouki đang vô sự đứng trong một rào chắn hình bán cầu.

《Seizetsu》cũng biến mất cùng lúc với khi bụi cát tan hết. Chiến sĩ trưởng Donar thử lao tới vào căn giờ đó song,

「――Tenshousen!」(TN: Thiên tường thiểm)

「Uo-」

Một nhát chém bằng ánh sáng bay ra và thổi tung mặt đất bên dưới chiến sĩ trưởng Donar. Chiến sĩ trưởng Donar lảo đảo bởi chấn động và những cụm cát bắn lên.

Sau khi nhìn chăm chằm vào vết sẹo được tao ra bởi đòn công kích bằng ánh sáng một hồi, chiến sĩ trưởng Donar làm biểu cảm không thể nói được gì. Rồi, ông ấy quay sang Linden đang thực hiện lời cầu nguyện kế tiếp và ra hiệu cho ông ấy dừng lại bằng nắm tay.

「......Kouki-dono. Hãy dừng ở đây thôi. Tôi đã thấy đủ ma thuật của Kouki-dono và cách cậu chiến đấu. Iya, nó thật sự rất tuyệt diệu nhé! Tôi chưa từng nghĩ rằng hai chúng tôi cùng chiến đấu mà chẳng thể đánh trúng đòn nào đâu đó!」

Chiến sĩ trưởng Donar cho kiếm vào bao trong khi cười vui vẻ. Linden cũng vừa gật đầu thật mạnh vừa dừng cầu nguyện, và những tiếng reo hò từ tất cả chiến sĩ cùng thuật sư đồng loạt vang lên.

Dường như mọi người rất phấn khích về trận đấu tập tuyệt diệu khi mà họ có thể nhìn thấy những ma thuật mới lạ trong trận đấu ngắn như ấn tượng đó. Họ đều rất phấn khích đến độ các chỉ huy không thể khiển trách. Nhiều miệng người đang nói những lời khen ngợi đến sự thể hiện trong chiến đấu của Kouki.

「Etto...... tôi xin chân thành cảm ơn, về trận đấu tập ạ.」

Kouki cười giả lả trong khi thu thánh kiếm vào bao. Cậu ta có chút bối rối bởi cảm giác như nó cả bắt đầu lẫn kết thúc đều đột ngột.

Chiến sĩ trưởng Donar vừa đồng tình với cảm xúc của các chiến sĩ trong khi ra lệnh cho họ tập trung hơn nữa để không thua kém anh hùng-dono, và ông ấy từ từ bước về phía Kouki.

Rồi, với nét mặt trông lạc lõng thế nào đó, như thể ông ấy đang lo lắng không biết lựa lời ra sao,

「......Kouki-dono. Kouki-dono thì――」

Donar định nói gì đó, song ông ấy ngậm miệng lại và nhìn quanh thật nhanh. Và, ông ấy tới sát hơn nữa để thấp giọng nói gì đó.

Vào lúc đó,

「BAa------N-!! Người hàng xóm tốt của bạn, có lẽ vậy! Kuune-deesu!」

「Nuwa-!? Điện hạ-!?」

「Hii-!? Lại là Kuune-sama nữa!?」

Chiến sĩ trưởng và anh hùng nhảy lên trong khi cùng ôm lấy nhau.

Khi họ hướng ánh mắt xuống, bên dưới họ là cô bé đang đứng trong tư thế banzai với nụ cười tươi rói không thay đổi. Thật sự, cái sự xuất quỷ nhập thần gì đây.

Tuy nhiên, nụ cười của Kuune dần dần chuyển thành một biểu cảm băn khoan, và cuối cùng nét mặt của cô bé trở nên phức tạp. Trong khi Kouki và chiến sĩ trưởng Donar nghiêng đầu tự hỏi cô bé đang nghĩ gì, Kuune,

「.......Kuune không có định kiến gì hết ạ. Không có nhưng...... với anh hùng-sama và Donar thì có hơi...... Kuune cảm giác mình đã lỡ biết chuyện không được biết rồi ạ.」

Nói thế, cô bé hết nhìn Kouki đến nhìn Donar với ánh mắt ngước lên.

Và cả hai đã nhận ra. Bởi hậu quả từ sự bất ngờ, Kouki và Donar vẫn đang ôm nhau. Cả hai rú lên「GYAaAAAA-」cùng nhau và nhảy ngược về sau. Và, họ trối chết giải bày với Kuune rằng cô bé đã hiểu lầm rất khủng khiếp.

「......Kuune hiểu ạ. Vâng, Kuune hiểu ạ.」

Kuune đang cho hai người thấy biểu cảm hiền từ mà họ chưa từng thấy trước đây. Mặt của chiến sĩ trưởng Donar trở thành quỷ dữ. Kuune lập tức thay đổi chủ đề.

「Anh hùng-sama, chiến sĩ trưởng, và cả thuật sĩ dẫn đầu, xin hãy quay lại vương cung ngay.」

Những lời Kuune nói ra với bầu không khí nghiêm túc khiến Kouki nghiêng đầu trong khi nét mặt của chiến sĩ trưởng Donar và chỉ huy Linden trở nên sa sầm.

____________________________

Họ lập tức được dẫn tới văn phòng của Moana ngay sau khi trở lại vương cung.

Bên trong văn phòng, ngoài Moana và Spenser, còn có Ojii-chan dường như có thể rụng rời bất cứ lúc nào, người đứng đầu quan văn Brutt Cube đang liên tục run rẫy. Mi mắt của ông ta cũng gần khép lại, nên khiến người ta nghi ngờ rằng có lẽ ông ta sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

「Ojii-chan! Kuune đã dẫn nhóm anh hùng-sama về rồi ạ! Xin hãy khen Kuune đi!」

Sau khi nói thế, Kuune hết chuyện làm lại nhảy lên lưng của Brutt.

Kouki kêu lên「A-」. Nếu ông ấy rụng rời như kính vỡ tan thì phải làm sao, suy nghĩ đó khiến cảm giác tương tự như rùng mình dâng lên.

Song, Brutt dường như đã dự đoán trước Kuune sẽ lao vào ông ta, chầm chậm vẫy tay, ngay sau khoảnh khắc đó Kuune xoay một vòng trên không trung và động lượng của cô bé được triệt tiêu, không dừng lại cô bé nhẹ nhàng đáp xuống đất bằng chân.

(Đ, đã từng thấy trước đây rồi, thứ đó! Cũng giống kỹ thuật Aiki mà Nagumo sử dụng lúc tránh cú húc (ôm) của Myuu-chan!)

Lần này Kouki rùng mình theo một nghĩa khác. Chuyển động đó chính xác là hệt như quỷ vương-sama khi cậu dùng một tay chuyển hướng Myuu nghịch ngợm với lực đạo có chút không thể chấp nhận được với một bé gái.

Dường như Ojii-chan đứng đầu quan văn mà trông sẽ rụng rời bất cứ lúc nào, thực chất là một bậc thầy Aiki.

Có lẽ đó là một cảnh bình thường nên chẳng ai bận tâm đến nó.

「Kuune-sama. Nếu già không sai, thì chắc chắn đã để cho một thuộc hạ đi gọi mà?」

Đó là những lời trách mắng ngụ ý rằng, ngài lại tự ý lén lút rồi ha. Từ kẽ mi mắt đáng lí đã gần như khép lại và chỉ hé ra một chút, ánh mắt nguy hiểm trừng lên.

「Vấn đề có lẽ là dầu sôi lửa bỏng ạ! Saa, hãy nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính thôi! Hãy làm vậy thôi!」

Kuune dốc toàn lực để chuyển đề tài. Và, cô bé cũng dốc toàn lực đùn đẩy sự việc lên chị gái của mình.

Moana giật bắn bởi ánh nhìn phía sau mi mắt gần sụp xuống của Brutt trong khi gật đầu tán đồng với những lời của Kuune, và cô ấy hắng giọng.

「Lí do mà ta gọi mọi người tập trung lại ở đây, nằm trong lá thư do một sử giả từ lãnh địa Arquette vừa mang đến.」

Sau khi nói thế, cô ấy vẫy lá thư với con dấu đã mở ra cho họ xem.

「Bệ hạ. Sứ giả đang ở đâu?」

Chỉ huy Linden nghiêng đầu trong hoang mang khi thấy người sứ giả cần thiết đã mang lá thư đến lại không có mặt. Brutt là người trả lời.

「Anh ta đã giao thư và bất tỉnh sau khi nói vài lời giải thích ngắn gọn về tình hình. Có lẽ anh ta đã lao tới đây mà hầu như không nghỉ ngơi chút nào. Già đã cho anh ta nghỉ ngơi ở phòng khác. Có vẻ anh ta chạy hết khoảng cách dài hai ngày rưỡi chỉ trong một ngày.」

「Chuyện đó......」

Chỉ huy Linden lẩm bẩm trong kinh ngạc khi nghe về chuyến đi cực kì liều mạng. Đồng thời sự sa sầm trong nét mặt của ông ấy tăng lên.

「Nói cách khác, đã có chuyện khẩn cấp gì đó xảy ra ở Arquette?」

Chiến sĩ trưởng Donar hỏi với nét mặt đanh lại.

Lãnh địa Arquette nằm trong khu vực phía tây, nơi sa mạc không lấn đền, nó là một lãnh địa ở gần vương đô của vương quốc Synclea nhất. Là một căn cứ quan trọng và trên hết là lãnh địa mang thực phẩm và các nguyên liệu khác đến cho vương đô đã trở thành chiến trường, và Arquette bản thân nó cũng sử hữu khu vực sản xuất lúa gạo rộng lớn. Nó là một trung tâm cung cấp lương thực quan trọng.

Việc một sứ giả đến từ lãnh địa Arquette trong khẩn cấp, chỉ đem lại dự cảm chẳng lành.

Moana đọc lớn nội dung của bức thư.

「Dựa theo báo cáo của Rosko, có vẻ một phần của vùng trồng trọt đã bị cạn kiệt.」

「-, chuyện đó là, nhưng mà......」

Chiến sĩ trưởng Donar suýt nữa là lỡ nói từ vô lí, nhưng ông ấy vội vàng ngậm miệng lại.

Trong thế giới này, khi người ta nghe nói tới hiện tượng “cạn kiệt”, thì chỉ có thể liên kết hiện tượng đến sự tồn tại của chướng khí, bất luận thế nào.

Tuy nhiên, đáng lí không có cách nào để《Ám giả》có thể xâm lăng khu vực phía tây đang dồi giàu tự nhiên. Sau cùng, tất cả các đội giám sát đã được triển khai ở khu vực sa mạc và vương đô, vùng biển phía bắc và dãy núi phía nam vì điều đó.

Phương pháp truyền tin bằng gió từ ân huệ thuật rất nhanh chóng, và chưa có bất cứ báo cáo về dị thường nào đến chỗ Moana cả, dựa trên điều đó, khó mà tin được rằng《Ám giả》đã hoàn thành việc xâm nhập.

Song, trên thực tế, hiện tượng cạn kiệt của nông sản đã xuất hiện, việc vứt bỏ khả năng một cách vô tư là điều vô cùng dại dột.

Bức thư từ lãnh chúa Rosko, người được Moana giao phó cho lãnh địa Arquette cũng báo cáo rằng sự tồn tại của《Ám giả》là chưa được xác nhận.

Nhìn chiến sĩ trưởng Donar ngậm miệng lại, Moana tiếp tục nói.

「Nguyên nhân vẫn chưa rõ. Nhưng, dường như không lâu trước đó, chu kì sinh trưởng của cây trồng đã chậm lại, ta đã nhận được báo cáo với nội dung đó. Nghĩ rằng có lẽ do sự màu mỡ của vùng đất đang giảm sút, ta đã thảo luận với Brutt và nghĩ đến chuyện cử Kuune đi vào lúc thời tiết thay đổi nhưng......」

Nó đã trở thành một sự việc không còn ở cấp độ giảm sút sự màu mỡ vì trồng trọt quá nhiều nữa, chuyện là thế.

「Chúng ta phải giải quyết chuyện này thật nhanh và điều tra nguyên nhân. Vùng sản xuất lúa gạo của Arquetter chuyển xấu cũng là một vấn đề mà chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng hơn cả việc đó, nếu nguyên nhân của sự việc này phát triển tới mức chúng ta mất cả Arquette, thì đó sẽ là điều không thể chấp nhận.」

Nói theo một cách, cứ như căn cứ tiền tuyến mất đi kho chứa lương thực. Dĩ nhiên, như một cách bảo đảm, cũng có nhiều lãnh địa khác gánh vác vai trò làm nơi cung cấp lương thực thay thế để hỗ trợ vương đô.

Kể cả trong trường hợp Arquette bị tiêu diệt, vương đô cũng không sụp đổ.

Sẽ không, nhưng. Dẫu như thế, một đòn mạnh khi khu vực kiêu hãnh trong hiệu quả to lớn nhất bị tiêu diệt ít nhất cũng sẽ khiến vương đô lung lay. “Sự lung lay” đó sẽ trở thành một sơ hở chắc chắn.

Và trên hết, không có dù chỉ một chút lí do để bỏ mặt những người ở lại phía sau mà đáng lí họ phải bảo vệ.

「Bởi thế, Kuune.」

「Vâng, Onee-chan. Kuune đi để tái sinh lại vùng đất khô cằn là được đúng không nhỉ? Tiện thể thì Kuune sẽ điều tra nguyên nhân luôn ạ!」

「Aa nhờ em đó, Kuune-ta――gohon-, Kuune. Hãy cứu lấy Arquette.」

Kuune chống tay lên hông và ưỡn ngực như thể nói rằng cứ giao cho cô bé. Moana suýt chút nữa thì thể hiện ra cái vẻ dere lôi thôi khi thấy thế, hắng giọng và điều chỉnh lại chế độ nữ vương. Ánh mắt của cô ấy quét qua nhóm chiến sĩ trưởng Donar.

「Chuyện này rất khẩn cấp. Ta muốn nói rằng vô lí nhưng, vẫn có khả năng một số lượng nhỏ《Ám giả》đang ẩn nấp ở hậu phương của chúng ta.」

「Chúng ta sẽ chia sẽ thông tin về Arquette với các đội giám sát được bố trí ở mọi nơi và toàn bộ lãnh địa lân cận, ngoài ra tốt hơn hết là cũng nên cử người để xác nhận trực tiếp.」

Chiến sĩ trưởng Donar và chỉ huy Linden cùng gật đầu với ý kiến bổ sung của Brutt. Nói cách khác, họ được bảo rằng hãy chọn những người sẽ cắt cử đến mọi nơi từ lực lượng chiến sĩ và thuật sư.

「Còn hộ vệ cho điện hạ thì sao ạ? Chọn từ đội cận vệ sao?」

Đội trưởng Spenser gật đầu với câu hỏi của chiến sĩ trưởng Donar.

「Aa, tôi sẽ cử đội cận vệ. Từ việc thông tin bệ hạ đi tới con suốt bị rò rỉ, không đời nào tôi có thể rời khỏi bệ hạ, nhưng đổi lại tôi sẽ tổ chức một đội hộ tống với phó đội trưởng và Liilin chỉ huy.」

Tên của phó đội trưởng đội cận vệ là Spike Haim. Anh ấy là đệ tử ruột của đội trưởng Spenser, và cũng là con nuôi của ông ấy. Anh ấy được phú cho tài năng, và trong khi vẫn còn ở độ tuổi 20, anh ấy đã là một cận vệ với kiếm kỹ được nói là thừa hưởng từ Spenser.

Và, không cần nói về Liilin. Cô ấy có cha là thuật sư dẫn đầu Linden, và là một anh kiệt được lựa chọn trong số những tinh nhuệ bậc nhất của đội cận vệ khi mới 16 tuổi. Nếu một đội hộ tống được tổ chức từ các chiến sĩ tinh nhuệ thuộc đội cận vệ và giao phó cho hai người dẫn đầu này làm tiên phong và hậu thủ, bản thân nó đã có sự an tâm.

Tuy nhiên, nghĩ về trường hợp mà Moana bị tấn công trước đó, vẫn còn một số lo lắng......

「Thêm vào đó. Kouki. Đây là yêu cầu cá nhân của tôi nhưng...... tôi có thể nhờ cậu cùng tham gia với đội hộ tống của Kuune không?」

「Ể? Tôi, sao ạ?」

Kouki theo phản xạ tự chỉ vào mình trong kinh ngạc. Moana gật đầu nhanh với cậu ta.

「Tôi dám nói sự việc lần này là do xáo trộn trong ân huệ lực của đất và không thật sự do《Ám giả》đột nhập. Dẫu nếu chuyện đó là thật đi nữa, chúng chắc chắn có số lượng ít. Tôi tin rằng chỉ đội hộ tống cũng đủ để xử lí rồi.」

「Thế thì tại sao......」

「Trong trường hợp số ít《Ám giả》sở hữu năng lực vượt ngoài dự đoán của chúng tôi hay chúng đặc biệt mạnh mẽ, năng lực chiến đấu của Kouki, ma thuật dị giới, và trên hết đặc tính “gần như không bị ảnh hưởng bởi chướng khí” của Kouki sẽ làm tôi cực kì vững tâm. Dĩ nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu so với việc ở bên trong sự bảo hộ của vương đô, nên tôi sẽ ưu tiên suy nghĩ của Kouki trong chuyện này...... cậu sẽ làm sao?」

Đó là mong ước từ một người chị lo toang cho em gái mình. Mức độ nguy hiểm vẫn sẽ tồn tại bất luận cậu ta ở đâu. Với Kouki, cậu ta thấy rất khó để từ chối, và cũng không có lí do đặc biệt gì để từ chối. Tuy nhiên, điều khiến cậu ta do dự là liệu phải hay trái khi cậu ta, một người được xem là anh hùng lại rời vương đô.

Nếu nói sâu hơn nữa, dù không đời nào các chiến sĩ và người dân của vương đô sẽ bị ảnh hưởng khi anh hùng phải cất công lắm mới triệu hồi đến lại rời khỏi đó, họ sẽ có cảm giác khó chịu nhỏ đối với quyết định ưu tiên cho em gái mình của Moana.

Lựa chọn nào mới là đúng đắn......?

Kouki cảm thấy khó xử, nhưng chiến sĩ trưởng Donar đột nhiên lại hỏi.

「Xin mạo muội thưa bệ hạ. Thần muốn nói đôi điều bởi Kouki-dono trông có chút khó xử ạ.」

「......Ta không phiền đâu.」

「Thế thì. ......Liệu có phải bệ hạ cố để Kouki-dono tạm thời rời khỏi vương đô này, là vì cậu ấy không ạ?」

「......」

Nghe chiến sĩ trưởng Donar chỉ ra điều đó, Moana theo phản xạ cứng họng. Kouki thì「Ể?」và nhìn Moana trong ngỡ ngàng.

「Nếu thần được phép nói về ý kiến của mình dựa vào trận đấu tập mà chúng thần vừa thực hiện ban nãy, thì thực sự, có lẽ tốt hơn nếu để Kouki-dono tạm thời rời khỏi vương đô.」

「Cái-. Do, Donar-san. Tôi, đã làm chuyện gì khiến chú khó chịu sao?」

「Không, không có gì hết đâu, Kouki-dono. Hơn nữa, tôi thành thật xin lỗi nhưng, đó là lí do của sự tình.」

Kouki nghiêng đầu trong bối rối, không biết ông ấy muốn nói gì. Từ nét mặt của Moana mà cậu ta thấy ở một góc tầm mắt, cậu ta hiểu rằng bằng cách nào đó, dường như Moana có cùng suy nghĩ với điều mà chiến sĩ trưởng Donar muốn nói.

Chiến sĩ trưởng Donar nói với Kouki bối rối.

「Kouki-dono...... đang mang cảm giác phủ nhận mạnh mẽ đối với việc chiến đấu. Tôi có nói sai không?」

「-, chuyện đó thì......」

Kouki á khẩu khi suy nghĩ nội tâm của cậu ta đã bị đoán trúng.

「Ban đầu, tôi nghĩ rằng Kouki-dono không thể căn chỉnh đòn tấn công của mình tốt, bởi cậu cố dừng nó lại trước khi trúng do đó là một trận đấu tập, nhưng tôi đã phát hiện ra giữa chừng. Việc Kouki-dono vung vũ khí vào địch thủ...... là điều mà cậu đã chối bỏ từ trong trái tim.」

Chiến sĩ trưởng Donar dừng lại một thoáng chắc hẳn bởi những điều ông ấy muốn nói không phải vậy. Nói thế để biết ông ấy không định nói “chối bỏ” mà là「sợ hãi」.

「Nhưng, sự tồn tại của anh hùng đã được biết đến trong vương đô, đặc biệt là nổi tiếng đối với các chiến sĩ. Sự kì vọng dành cho Kouki-dono sẽ tăng lên dù cậu có muốn hay không. Với Kouki-dono biết về tình hình hiện giờ của đất nước chúng tôi, chắc chắn điều đó rất nặng nề nhỉ.」

「Chuyện...... như thế thì......」

Cậu ta không thể nói là sai. Sự thật là, cậu ta cảm thấy nặng nề đến mức muốn bỏ chạy mà không quan tâm đến danh dự hay vẻ ngoài.

「Dường như bệ hạ cũng đã nhận ra điều này. Thế nên, tôi nghĩ rằng sao không để Kouki-dono tạm thời rời khỏi vương đô, nơi sự kì vọng cứ tăng bất chấp mong muốn của cậu, và nhân dịp này, khi có lí do mà ai cũng chấp nhận là bảo vệ cho điện hạ, cậu có thể quan sát những khu vực an toàn ở hậu phương. Chắc chắn, bệ hạ cũng có cùng suy nghĩ với tôi chăng?」

Kouki nhìn Moana.

Moana cũng nhìn Kouki và cô ấy rũ chân mày xuống với ánh mắt khó xử. Biểu cảm của cô ấy nói lên những gì cô ấy đang suy nghĩ hùng hồn hơn tất thảy mọi thứ. Rằng lời của chiến sĩ trưởng Donar là chính xác.

「Ku, Kuune phản đối ạ. Anh hùng-sama là một người quan trọng, nên phải để anh ấy an toàn ở lại vương đô với sự bảo hộ nghiêm ngặt ạ.」

Kuune, người mong muốn Kouki dẫn theo chị gái của mình và chạy trốn khi xảy ra biến cố, dường như không thích việc Kouki rời khỏi Moana. Như muốn nói「Đây là một diễn biến đáng ghét!」cô bé chọn lí do dường như mang tính thời sự nhất để khiến Kouki ở lại vương đô.

Với Kuune đó, Moana nói bằng gương mặt của một người chị, chứ không phải một nữ vương.

「Kuune. Em hiểu mà đúng không? Kouki không có bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với thế giới này cả. Và dẫu thế, khi cậu ấy lại ở vương đô, dù thế nào đi nữa cũng sẽ có những tiếng gọi mưu cầu cho điều đó truyền tới. Kuune tối hôm qua, trong cuộc nói chuyện với Kouki, tự Kuune cũng, vì muốn truyền tải rằng chuyện như thế sẽ không xảy ra đúng chứ?」

「L, là như thế nhưng mà......」

Kuune là một cô bé bụng dạ đen tối, nhưng dường như cô bé không thể thắng được chị mình. Ánh mắt cô bé đảo quanh quất để lựa lời, nhưng cuối cùng phát ra một tiếng thở dài và nói「Bó tay」.

「Gì chứ, chỉ là khoảng cách một ngày nếu cậu nghiêm túc lao về đây. Đừng nghĩ chuyện này nghiêm trọng vậy, Kouki, cậu chỉ cần quan sát một lãnh địa cực kì ấn tượng với thiên nhiên phong phú trong thế giới mà cậu cất công lắm mới đến là được. Hơn nữa, nói là yêu cầu từ tôi thì đúng hơn là một sự cân nhắc. Kouki, nhất định, phải quan sát quốc gia của chúng tôi. Tôi sẽ không còn mặt mũi nào làm nữ vương nếu cậu chỉ biết về sa mạc và vương đô của đất nước chúng tôi.」

Sau khi nói thế, Moana cười một cách tinh nghịch.

Cô ấy nói điều này là một yêu cầu, nhưng dù cậu ta nhìn nó thế nào, đây là một cân nhắc. Với Kouki cũng vậy, ở lại vương đô trong khi cứ vắt óc suy nghĩ, lo lắng với tâm trí lưỡng lự về một câu hỏi chẳng có đáp án cũng là điều cậu ta không muốn.

Và trên hết,

「Đến nhìn cũng không, đến nghe cũng không, và đến cảm nhận cũng không, thì sẽ không tìm được câu trả lời sao......」

Nhớ lại những lời Kuune nói với cậu ta hôm qua trước khi cô bé dẫn cậu ta đi tham quan vương đô, Kouki đã xác định.

「Tôi đã hiểu rồi ạ. Tôi sẽ tham gia vào đội hộ tống ạ. ......Tôi định sẽ quan sát nhiều hơn về những vùng đất cũng như con người của thế giới này ạ.」

「Aa, nhất định, phải làm thế đó. Kouki sẽ có loại cảm xúc nào dành cho thế giới này, và sẽ đến được quyết định nào, tôi muốn cậu kể cho tôi nghe khi đến lúc.」

「Vâng, Moana-sama. ......Tôi xin lỗi, về nhiều chuyện đã xảy ra. Và, mọi người nữa, tôi xin chân thành cảm ơn.」

Mọi người bên trong văn phòng cười mỉm với những lời đa tạ của Kouki.

____________________________

Ba tiếng đồng hồ sau. Nhờ vào sự chuẩn bị được tiến hành với tốc độ kinh hoàng, Kuune và những người trong đội hộ tống, cả Kouki xuất phát để thẳng tiến đến lãnh địa Arquette, nơi dị biến đang xảy ra.

Bình luận (30) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
cho hỏi phần after này là phần tip theo phần chính à....main cùng mấy vk có đi quẩy map khác ko??
Xem thêm
Phần after 2 này nói về những người xung quanh hajime
Có chữ arc kouki kìa
Xem thêm
@Yeagazi: mà main có thể hiện j k...t thích main cân team cơ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
,,,,,,,,
Xem thêm
Càng đọc càng điên với thằng Kouki
Xem thêm
Nghe đâu tk này có 2 em
Xem thêm
mng có coi anime chưa, cmn rush chóng mặt luôn @@
Xem thêm
Anime coi animated tù dã man hụt kì vọng vãi....
Xem thêm
thất vọng, manga còn phê pha hơn :/
Xem thêm
thảm hại trên mọi phương diện
Xem thêm