Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 268: Arifureta After II Phần Kouki Tại vương đô của Synclea Phần cuối

Độ dài: 6,226 từ - Lần cuối: - Bình luận: 33

Arifureta chương 268: Arifureta After II Phần Kouki Tại vương đô của Synclea Phần cuối

「Có ổn không ạ? Anh hùng-sama.」

「Hoàn toàn không ổn! Tại sao ngài lại ở đây vậy!? Cơ mà từ lúc nào!?」

*bakkun bakkun* nắm chặt phần áo trên quả tim suýt chút nữa là nhảy ra ngoài của mình, Kouki vừa run rẫy trong sợ hãi vừa cất giọng.

Cậu ta thậm chí quên cả việc dùng kính ngữ với hoàng tộc và tsukkomi theo cách ăn nói bình thường.

Tới mức đó, cho thấy Kuune-tan nấp sau lưng cậu ta với nụ cười tươi rói đáng sợ như thế nào. Horror một cách bình thường. Cậu ta muốn dùng hết sức hét lên「Không chịu nổi con bé này nữa đâu-」.

「Fuffun! “Kossori thuật” làm anh hùng-sama không nhận ra Kuune tuyệt với đúng chứ!」(TN: Kỹ thuật lén lút)

「Không phải đẳng cấp tuyệt vời hay gì đó…… đến cả《Kehai Kanchi》cũng chẳng thể phát giác được thì……」

「Ư~m. Kuune không biết chi tiết về cái gọi là《Kehai Kanchi》đó nhưng…… Ý thức của anh hùng-sama, hoàn toàn đi tới chỗ nào đó luôn ạ?」

Kuune nghiêng đầu. Theo lời cô bé, với việc mà cậu ta hoàn toàn lơ đễnh, hơn thế nữa trong trạng thái kiệt sức, tương đối dễ dàng khi cô bé rón rén tới gần cậu ta bằng kĩ thuật đặc biệt cùng với thiên huệ thuật.

「Cùng với thiên huệ thuật? Nếu tôi nhớ không lầm của Kuune-sama là《Saisei》......」

「Fufun-. Nó được gọi là《Saisei》bởi có thể đem màu xanh trở lại sa mạc nhưng, về bản chất thì nó là kỹ thuật can thiệp trực tiếp đến tập trung・thiết lập・điều chỉnh ân huệ lực ạ.」

Bởi vậy, bằng cách điều chỉnh・điều hòa ân huệ lực của chính mình với lượng ân huệ lực cực nhỏ lẫn trong không khí, sự tồn tại của cô bé trở nên khó phát hiện――nếu nói chi tiết hơn là có thể “đồng hóa”.

「Đó là Kuune thức “Kossori thuật・level 2” ạ.」

「Ngài sử dụng full năng lực cố hữu của hoàng tộc, vì mục đích gì thế này......」

Kouki liên tục xoa thái dương của mình như thể cậu ta đang bị đau đầu.

「Anh hùng-sama, anh hùng-sama. Sao anh không trò chuyện với Kuune một chút ạ?」

「......Iya, tôi muốn nghỉ n――」

Với sự kính trọng dành cho hoàng tộc bị thổi bay đâu đó sạch sẽ, Kouki dễ dàng cố từ chối lời mời của Kuune.

Nhưng, ánh mắt của cậu ta đột nhiên gặp ánh mắt của cô bé. Cậu ta bất thình lình á khẩu khi thấy ánh mắt đó.

Ánh mắt đó thật sâu lắng. Tới mức cậu ta nín thở trong bất ngờ. Bên trong ánh mắt đó là cảm xúc tha thiết và thúc bách. Khác với dáng vẻ của một công chúa ngỗ ngáo, hoang dã và nghịch ngợm, ánh mắt đó thuộc về người trầm lắng khó hiểu.

「Sao anh không trò chuyện một chút ạ?」

「......Có chuyện gì?」

Lời đáp của Kouki khiến miệng Kuune nở thành một nụ cười. Với bước chân nhanh nhẩu, cô bé đứng bên cạnh Kouki rồi hướng ánh mắt đến ốc đảo――về phía vương đô.

「Hôm nay thế nào ạ? Vương đô là một nơi tốt chứ? Mọi người, toàn là những người tốt đúng chứ?」

「Phải, rất tốt. Là những người rất tốt ạ. Trong khi hiểu rằng hiện tại không thể biết được ngày mai ra sao, không có gì là tuyệt đối...... ai ai cũng phải lựa chọn cho mình điều gì đó, và bản thân họ tự hào rằng...... điều đó là chính xác ạ.」

Kuune gật đầu. Nhưng, nét mặt của cô bé vì lí do gì đó không giống với biểu cảm tự hào cô bé cho cậu ta xem lúc dẫn đi tham quan vương đô chút nào. Hơn nữa, đó là một gương mặt không biểu cảm trông như thể mất hết cảm xúc.

Chỉ nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ trong sáng của cô bé, Kouki lần nữa nín thở.

「Anh đã muốn cứu giúp chưa ạ?」

「......Quả nhiên, ngài đã nhắm đến chuyện đó sao ạ?」

Kouki thở dài. Quả nhiên, Kuune không chỉ là một cô công chúa ngây thơ trong sáng.

「Vâng. Chuyện đó cũng là một điều Kuune nhắm đến ạ. Bởi vì trông như anh hùng-sama đang có sự do dự ạ.」

Gần như cô bé cũng đã nghe điều này từ Moana nữa. Về việc Kouki cảm thấy do dự khi chiến đấu thế nào. Rằng cậu ta đang cố chỉ ra một con đường kết thúc mà ngay cả đến《Ám giả》cũng không chiến đấu.

Kuune trông thân thiện, nhưng có lẽ cô bé thật sự không tín dụng cậu ta chút nào. Nghĩ rằng chuyện đó chỉ là lẽ tự nhiên, ánh mắt của Kouki hướng vào Kuune trong khi im lặng.

「Kuune ít nhiều, cũng là một hoàng tộc, nên Kuune nghĩ rằng muốn anh cứu mọi người ạ. Kuune hiểu rằng vương quốc Synclea, không, nhân loại đã ở giới hạn ạ. Nếu không trông cậy vào anh hùng-sama thì sẽ chẳng có sự cứu rỗi nào đúng chứ.」

「Kuune-sama?」

Nhưng mà nhé, Kuune tiếp tục, khiến Kouki hướng tới cô bé một biểu cảm ngờ nghệch. Và, cậu ta á khẩu khi nghe những lời kế tiếp.

「Dựa vào tình hình, hay có lẽ dựa vào cảm xúc của anh hùng-sama, Kuune nghĩ rằng điều đó là vô ích, nên――xin hãy chạy đi.」

「Làm gì, cơ......」

Trong khi nói rằng muốn được giúp đỡ, trong khi nói rằng đã chẳng còn tương lai nữa, cô bé lại bảo Kouki trốn thoát theo phán quyết của cậu ta. Anh có mặc kệ cũng không sao, anh không cứu giúp cũng được, cô bé đang nói những điều không thể tin nổi đó.

「Nhưng, vào lúc đó, xin hãy chắc chắn dẫn theo Onee-chan cùng chạy trốn.」

Sau khi bảo cậu ta bỏ mặc tất cả, cô bé lại yêu cầu cậu ta cho phép chỉ chị gái của mình sống sót. Quả nhiên, Kouki không thể đáp lại những lời đó. Không phải bởi cậu ta từ chối đề nghị. Mà là vì cậu ta không thể hiểu suy nghĩ của Kuune.

Kuune cuối cùng nhìn vào mắt Kouki bối rối.

「Anh hùng-sama, anh đã có một định hướng cho phương pháp quay về thế giới cũ của mình nhỉ?」

「Cái-, chuyện đó làm sao mà......」

「Kuune đã hỏi Onee-chan ạ. Chị ấy nói rằng anh hùng-sama ngay từ đầu, đã xác nhận rằng liệu anh có thể trở về hay không. Nói cách khác, ngay từ đầu tiền đề của anh hùng-sama là trở về nhà nhỉ. Nhưng, Kuune đã nghe rằng khi anh hùng-sama được nói rằng không biết về điều đó, anh thậm chí chẳng làm dáng vẻ khó chịu ạ.」

Nói cách khác, cậu ta có một định hướng cho phương pháp quay về.

「Nhưng, gần như phương pháp đó không phải là thứ mà anh hùng-sama có thể tự thực hiện. Cần phải có thời gian thích hợp, hay sự kiện và vật dụng đặc thù nào đó――hoặc có thể, sẽ có người đến đón anh chăng.」

「Tại sao, ngài lại nghĩ như thế ạ?」

「Bởi vì anh hùng-sama cả giết chóc hay chiến đấu đều căm ghét nhỉ? Một thế giới yêu cầu những điều như vậy chẳng phải khiến anh tuyệt vọng sao ạ? Chẳng những thế còn bị nói là không thể trở về, theo lẽ thường anh phải càng tuyệt vọng và chắc chắn sẽ nổi điên ạ. Chuyện anh hùng-sama vẫn có thể tỏ ra hòa hoãn, là bởi vì tin chắc rằng mình có thể trở về ạ.」

「.....Haha, tôi bỏ cuộc.」

Cậu ta bị một cô bé thậm chí chưa đến mười tuổi nhìn thấu. Hơn thế nữa, cô bé cũng thể hiện thái độ quả quyết rằng giả thiết của mình không hề sai từ phản ứng của Kouki. Có vẻ như cậu ta cũng bị dắt mũi.

Kouki không khỏi cười giả lả.

Cậu ta vẫn bình tĩnh. Đó là sự thật.

Rõ ràng không đời nào nhóm Shizuku sẽ bỏ mặc Kouki. Sự thật rằng cậu ta bị triệu hồi đến dị giới chắc chắn sẽ được Liliana kể lại, và không mất quá lâu kể từ lúc này cổng sẽ được mở. Cậu ta đáng lí có thể về nhà một cách chắc chắn, và khi đã đến lúc, cậu ta thậm chí có thể như quy vương đó, bỏ mặc thế giới này vì vấn đề này chẳng can dự gì đến mình.

Cậu ta đau khổ bởi con tim của chính mình, chứ không phải vì bị bức bách bởi điều cần thiết.

Theo một nghĩa, điều đó chính xác là lí do cậu ta có thể chỉ tập trung vào cảm xúc của mình. Phải, còn nhiều hơn cả nguy cơ của thế giới này.

Trong khi hiểu rằng thế giới này đang trong nỗi tuyệt vọng sâu thẫm, kết cục thì, cậu ta ưu tiên cho bản thân mình,

Kouki nghĩ. Aa, mình thực sự là một kẻ hèn nhát.

「Anh không phải là kẻ hèn nhát gì đâu đó?」

「Ể?」

Những lời đó vang lên như thể con tim của cậu ta đã bị đọc thấu. Kouki mở to mắt trong bất ngờ và nhìn Kuune.

Kuune làm nụ cười khổ sở.

「Anh hùng-sama, không có bất cứ nghĩa vụ nào với thế giới này đâu ạ. Một anh hùng-sama hoàn toàn là người lạ thì không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu ạ. Nếu hỏi vì sao――」

――Kể cả bản thân cô bé là một hoàng tộc, cũng ưu tiên cho cảm xúc của mình và bảo cậu ta rằng không cứu giúp cũng được.

「Là......」

「Đúng là, Kuune yêu quý tất cả mọi người ở vương đô, nên nghĩ rằng muốn anh cứu giúp. Đó là cảm xúc thật lòng không chút giả dối ạ. Nhưng, với Kuune, người quan trọng nhất là Onee-chan ạ. Nếu đặt Onee-chan và tất cả mọi người lên cán cân, thì cán cân sẽ nghiêng về phía Onee-chan ạ. Hơn cả số đông mà Kuune yêu quý, Kuune trân trọng gia đình yêu dấu duy nhất của mình hơn ạ.」

Những lời đó chắc chắn không thể chấp nhận đối với một hoàng tộc.

「Onee-chan đã đến giới hạn rồi ạ. Do sử dụng quá mức thiên huệ thuật ở trận chiến trước, đã không còn lại bao nhiêu sức lực. Chị ấy sử dụng nhiều tới mức không thể hồi phục được nữa ạ. Nếu chị ấy phải chiến đấu với《Hắc vương》lần nữa thì chắc chắn sẽ chết ạ.」

「Mái tóc trắng đó là...... quả nhiên đúng là thế sao......」

「Vâng. Cả cha mẹ, lẫn anh và chú, và cả các anh em họ hàng, tất~cả đều đã qua đời mất rồi ạ. Nhóm Doner và Spenser với Kuune giống hệt như gia đình, nhưng dẫu thế, gia đình thực sự đối với Kuune, người mà Kuune yêu nhất, chỉ còn một mình Onee-chan thôi ạ. Kuune thì, với chuyện mất đi Onee-chan――là không thể chịu nổi ạ.」

Cô bé hiểu rằng điều đó vượt qua giới hạn của việc nghịch ngợm, dẫu thế vẫn cố hết sức lẻn vào trong hành lí của chiến sĩ đoàn và phóng ra khỏi vương đô vì lí do đó.

Bàn tay của ác ma đang mò tới gần người chị gái yêu dấu đã rời khỏi vương đô theo lời sấm. Nếu nghe thấy điều đó, thì cô bé sẽ không thể không phóng đi. Cô bé không có thời gian để mà quan tâm đến nhiệm vụ của hoàng tộc hay về chuyện trở thành gánh nặng cho người khác.

Thậm chí trong khi hiểu rằng điều mà mình làm sẽ là kết luận tệ hại nhất đến mọi người, rằng đó là sự phản bội khủng khiếp phi thường, nhưng sống trong một thế giới mà chị gái của mình chết là điều mà Kuune không thể nghĩ đến. Nếu trong trường hợp xấu nhất, chuyện như thế xảy ra cho chị gái của mình, cô bé thậm chí sẵn sàng tự sát bằng kiếm bên cạnh xác của cô ấy.

Bởi vậy, bởi vì cô bé là một người như thế......

「Ne? Người như Kuune sau cùng thì, “là cái gì đó giống công chúa” thôi đó.」

Đó không phải một trò đùa. Bản thân Kuune là người không công nhận danh phân hoàng tộc của Kuune De Shelt Synclea nhiều nhất.

Kouki nhìn chăm chăm vào Kuune. Cậu ta tự hỏi rốt cục cô bé này đã chôn giấu bao nhiêu cảm xúc trong cơ thể nhỏ nhắn ấy.

――Hơn cả số đông tìm kiếm sự cứu rỗi, là người quan trọng đối với bản thân.

Điều vụt qua tâm trí Kouki, là hình ảnh hắn, đã từng một lần nói điều tương tự với cậu ta.

Là sự ích kỉ của bản thân sao?

Là sự vô trách nhiệm sao?

Là “cái ác” đáng để phê phán sao?

「Nếu có bỏ chạy thì」

「Vâng?」

「Nếu tôi lựa chọn bỏ chạy cùng với Moana-sama, thì Kuune-sama sẽ đi cùng mà, đúng không?」

Vì lí do gì đó, Kuune trông bối rối với câu hỏi của Kouki, và,

「Không?」

「......」

「Kuune thì, nếu như Onee-chan sống thì như vậy là được rồi ạ. Nếu chỉ cần chị ấy sống ở nơi nào đó, chỉ cần như thế thì Kuune sẽ có thể cố gắng ạ. Như vậy thì, Kuune sẽ được chuyển giao lại chức nữ vương ạ.」

Quả nhiên, Kouki nghĩ vậy.

Nếu Kuune là người có thể từ bỏ mọi thứ ngoài chị gái của mình, thì không đời nào cô bé lại được người dân của vương đô yêu quý đến nhường đó. Không đời nào cô bé có thể chạy đây chạy đó với cái cớ trêu chọc và xuất hiện khắp nơi trong vương đô.

Và, chắc chắn cô bé thông minh này đã nắm rõ thất bại của họ trong tương lai. Liệu tương lai mà nhiều người sẽ bị bắt và biến thành gia súc, hay một số người sẽ vẫn tiếp tục cuộc chiến theo kiểu du kích, một tương lai dày vò nhường đó, cũng sẽ cần bản thân đứng ra để hỗ trợ cho họ, những điều đó, chắc chắn cô bé cũng đã tưởng tượng ra.

Sau cùng, thiên huệ thuật của cô bé,《Saisei》sẽ chỉ thật sự tỏa sáng trong thế giới hoang phế đó, nhằm hỗ trợ cho những người còn sống.

Kouki theo phản xạ suýt nữa thì thốt ra「Vậy thì, tất cả con người ở thế giới này, hãy mang họ tới một thế giới khác」, tuy nhiên cậu ta nghiến răng và ngậm chặt miệng.

Khi đề nghị điều đó với Ragal, trái tim cậu ta đã hỗn loạn hệt như một thư viện bị đổ hết sách xuống. Đó là một đề nghị liều mạng.

Giờ khi đã bình tĩnh, cậu ta không thể nói ra nó dễ dàng vậy được. Lí do là bởi người có thể thực hiện điều đó, không phải cậu ta. Cậu ta đến cả việc liệu mình có đền đáp nổi hay không cũng chẳng biết. Kể cả khi có thể đền đáp, cậu ta chẳng biết đề nghị của mình liệu sẽ được chấp thuận hay không.

Cậu ta không thể nói ra một hi vọng thiếu chính xác như vậy.

Với Kouki mang vẻ mặt vặn vẹo trông đau đớn vì lí do gì đó, *fu-* Kuune mở miệng với bầu không khí đột nhiên trở nên hòa hoãn.

「Giờ thì, chuyện của Kuune chỉ có bấy nhiêu thôi ạ. Tóm lại là, nếu có thể thì Kuune muốn anh cứu thế giới này nhéé~. A, nhưng mà nếu không thể thì hãy dẫn theo mỗi Onee-chan và chạy trốn! Chuyện còn lại cứ giao cho Kuune nhé! Có nghĩa là như thế nhỉ! Kuune thật cool ạ. Kuune nghĩ rằng, siêu cool luôn ạ!」

Cool Kuune, Cool Kuune! Kuune ngây thơ thường ngày xoay vòng vòng trong khi liên tục hú hét như thế. Nét mặt của Kouki trở nên câm lặng khi thấy Kuune đó.

Khi Kuune dừng màn nhảy xoay tròn Cool Kuune lại, cô bé chỉ vào Kouki một cách sắc bén và ném cho cậu ta biểu cảm tinh nghịch.

「Giờ thì giờ thì, giờ hãy để chuẩn bị cuối cùng của hôm nay hoàn thành luôn nào! Anh hùng-sama, anh hùng-sama. Sân thượng ở phía tây cung điện có một tuyệt thế mĩ nhân đó ạ? Nếu đi bây giờ, thì anh sẽ được gặp mĩ nhân gợi cảm đang uống rượu đó ạ! Phải chăng đây là cơ hội để làm sâu sắc thêm quan hệ?」

Hãy bị mị lực của Onee-chan quật ngã, để anh trở nên thích chị ấy đến độ, chắc chắn sẽ không bỏ mặc! giọng nói từ con tim đó đang truyền tới mãnh liệt.

Kouki thế nào đó thử hỏi Kuune.

「Nhân tiện...... quyền từ chối của tôi thì?」

Kuune cười toe toét nói.

「Kuune sẽ la lên đó ạ? Sẽ la thật lớn rằng『Iyaa--, anh hùng-sama, anh đang làm gì vậy ạạ!? Sao lại đột nhập vào phòng của Kuune! Anh định làm gì với cái “naisu body” này vậy ạạ~~~』đó ạ?」

「Tôi sẽ đi ngay ạ! Muốn nhanh gặp mĩ nhân ha-」

Kouki trả lời một cách nhiệt tình. Cậu ta thậm chí còn chẳng có đủ bình tĩnh để tsukkomi rằng cô bé xấu tính thế nào.

Dù không lén lút tới gần đi nữa, Kuune-tan đơn thuần là đáng sợ. Đặc biệt là cái nụ cười.

______________________

Kouki đã đến nơi theo chỉ dẫn của Kuune.

Giữa đường, Spenser xuất hiện từ góc tối của tòa nhà và hỏi câu ta một cách dọa dẫm「Đã giờ này rồi mà cậu còn đi đâu vậy?」, như khi Kouki trả lời bằng cặp mắt cá chết「Theo chỉ thị...... của Kuune-sama ạ」, ông ấy cũng đáp lại bằng cặp mắt cá chết tương tự, và nhường đường cho cậu ta.

Thật khiến người ta nghĩ rằng, trong quá khứ, chắc chắn đã có đủ thứ chuyện xảy ra mới khiến đội trưởng đội cận vệ phát ra bầu không khí đau thương đó......

Giờ thì, Moana-sama đang ở đâu ta, Kouki tự hỏi trong khi quét mắt mình xung quanh.

Và,

「......Kouki?」

Một giọng nói đến từ phía trên cậu ta. Ngẩng lên, cậu ta thấy bóng dáng Moana đang thắc mắc nhìn xuống cậu ta từ sân thượng ở tầng hai.

Với mặt trăng đang khuất một nửa bởi chóp của ngọn tháp làm cảnh nền, dáng vẻ của cô ấy với đôi gò má hơi ửng đỏ quả thật rất có sức hút.

Ánh trăng cũng khiến mái tóc như tuyết của cô ấy như hiện lên lân quang, dáng vẻ đầy mị lực đó trông thật thần bí khiến Kouki bất giác nuốt nước bọt.

「Có chuyện gì, mà cậu lại ở đây.」

「Theo chỉ thị của Kuune-sama ạ.」

Có lẽ bởi kích động, Kouki lặp lại câu trả lời như một tín đồ ngoan đạo tông sùng Kuune-kami.

Moana trông bối rối, rồi một giây sau cô ấy không nhịn nổi và bắt đầu cười khúc khích.

「Vậy sao vậy sao. Bó tay nếu đó là chỉ thị của em ấy ha. Hora, lên đây đi. Uống rượu với tôi chút nào.」

「A, vâng. Thế thì......」

Kouki bị một sự ngượng ngùng kì lạ tấn công, bước vào tòa nhà và vội vàng trèo lên cầu thang. Dường như nơi mà Moana đang đứng được nối liên với hành lang, cánh cửa đang để mở.

Ở sân thượng màu phấn trắng thoáng đãng, Moana đang tựa người vào tay vịn được chạm trổ tráng lệ, với một tay lắc chiếc li thủy tinh. Nụ cười dịu dàng của cô ấy khiến Kouki rung động lần nữa.

「Tự nãy giờ sao vậy? Cậu luống cuống một cách kì lạ. Có chuyện gì với Kuune sao?」

「......Chúng tôi chỉ nói chuyện chút thôi ạ.」

Nguyên nhân Kouki kích động, là do sự may mắn khi ở đây và Kuune. Bởi vì cậu ta đã bị dọa một trận phát khiếp, nên vừa nghĩ rằng ở mức độ này có lẽ tha thứ được, cậu ta vừa xốc lại tinh thần và đứng cạnh Moana.

「Nói về chuyện gì?」

Moana vừa hỏi thế, vừa đưa chiếc li của mình tới Kouki.

Kouki do dự không biết cô ấy có ý gì với dáng vẻ đó. Khi cậu ta nhìn, có một cái chai đang đặt trên tay vịn, nhưng chiếc li duy nhất là chiếc ở trong tay Moana đang cầm. Chỉ là lẽ đương nhiên khi cô ấy đang uống một mình. Nói cách khác, cô ấy bảo cậu ta cùng uống với mình bằng cách dùng chung một chiếc li......

Sau cùng thì, có ổn không khi uống chung li với nữ vương.......

Từ nét mặt của Moana đang đưa chiếc li tới chỗ cậu ta, cậu ta hiểu rằng cô ấy đang muốn nói là đừng bận tâm.

Kouki thuyết phục bản thân「Maa được thôi」, và kê chiếc li lên miệng. Chất cồn màu hổ phách liếc qua thì giống whisky, nhưng mùi vị lại là nước quả. Từ hương thơm và mùi vị quen thuộc, cậu ta đoán rằng gần như thứ rượu này sử dụng kukuri để chế biến. Lượng cồn chứa trong nó cũng không cao, cảm giác trong miệng cậu ta rất tuyệt, một vị ngon phi thường.

Moana thấy Kouki hài lòng với thức uống thì vừa mỉm cười vui vẻ và có ý rót thêm li nữa.

Vừa thấy ngượng, Kouki vừa trả lời câu hỏi.

「Là nói chuyện, về những người chúng ta gặp hôm nay là những người tốt ạ.」

「Vậy sao...... và cậu nghĩ như thế sao?」

「Vâng.」

Kouki gật đầu. Và rồi cậu ta hơi do dự. Liệu cậu ta có nên nói về đề nghị không thể chấp nhận được với tư cách hoàng tộc của Kuune hay không? Song, cậu ta đột nhiên lắc đầu và giũ bỏ suy nghĩ đó. Đổi lại, cậu ta nói về vấn đề khác.

「Sau đó...... cũng nói về chuyện, ngài đã đến giới hạn rồi.」

「......」

Trong khoảng khắc, Moana sững người. Rồi, nét mặt của cô ấy trở nên phức tạp và giật lấy li rượu từ Kouki trong nháy mắt, lần này cô ấy uống cạn chiếc li. Từ tiếng thở ra *fuu* của cô ấy, mùi hương trái cây ngọt ngào phảng phất.

「Một trận chiến...... khủng khiếp.」

「Là chuyện 5 năm về trước sao ạ?」

「Ưm. Hắn thật sự hệt như một con quái vật nhé. Hắn phun ra chướng khí vào không gian, và tất cả chúng trở thành vô số vũ khí, hoặc dã thú. Loại《Ám giả》 đó, tôi chưa từng thấy qua trước kia.」

Cách nói năng của cô ấy trở lại bình thường và ánh mắt của cô ấy hướng về quá khứ. Cô ấy gỡ bỏ lớp mặt nạ của nữ vương và nói ra những lời của chính Moana. Kouki im lặng và lắng tai nghe cô ấy.

「Số lượng của đội quân cũng khủng khiếp nhé, ai ai cũng phải liều mạng chiến đấu. Tôi cũng, liên tục sử dụng sức mạnh của《Kago》. Nhưng, bất luận chúng tôi có chiến đấu liều mạng ra sao, mọi người vẫn chết. Bất luận tôi có sử dụng《Kago》nhiều thế nào, tôi vẫn chẳng thể bảo vệ được họ.」

Ánh sáng ân huệ lực tạo ra từ thiên huệ thuật《Kago》, có thể chống lại sự xâm thực của chướng khí. Như vậy nói cách khác, đối với những đòn công kích dạng sử dụng chướng khí để tạo hình vũ khí, nó sẽ trở thành bức tường hùng mạnh nhất.

Moana, trong trận chiến hệt như địa ngục đó đã giữ vai trò bảo vệ cho binh sĩ.

Nhưng, hiện thực thì, cô ấy đã không thể bảo vệ họ đến phút chót, bất luận đã vắt ra bao nhiêu sức lực. Rốt cục cảm giác bất lực của một cô gái hiểu rõ vai trò thủ hộ giả của mình nhiều đến nhường nào......

「Tôi đã quyết định sẽ dâng hiến sinh mạng của mình. Tôi đã định sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình vào trận chiến đó. Bởi, người đáng lẽ nên sống không phải tôi, mà nên là anh trai của tôi.」

「Chuyện đó......」

Kouki theo phản xạ suýt nữa thì cắt ngang, nhưng đôi mắt mênh mông của Moana và tiếc nuối mãnh liệt cuộn xoáy bên trong chúng đã ngăn những lời nói của cậu ta lại.

「《Tenkou》(TN: Thiên quang) của anh tôi, là thiên huệ thuật xuất sắc trong năng lực sát thương. Người sử dụng sơ hở mà cha tôi cùng mọi người đã đánh đổi mạng sống để tạo ra, làm《Hắc vương》trọng thương cũng là anh trai tôi đó. Vào lúc đó, nếu chỉ cần tôi có thể bảo vệ anh trai khỏi đòn phản công cuối cùng của《Hắc vương》, thì vẫn còn hi vọng, vậy mà.」

Anh trai của Moana――Naada De Shelt Synclea, với cái giá phải trả là mạng sống của nhóm phụ vương, đã đáp một đòn chắc chắn lên《Hắc vương》. Thế nhưng,《Hắc vương》chịu một vết thương nghiêm trọng đến chí mạng, phút cuối lại giải phóng một đòn công kích bằng toàn bộ sức mạnh của hắn.

Kết quả là, bị đâm ngay lúc tê liệt sau kỹ thuật, Naada đã chết,《Hắc vương》cũng được thuộc hạ mang đi và rút lui, chuyện kết thúc như vậy.

Moana, để bảo vệ Naada đã vắt kiệt chút sức tàn của mình để triển khai《Kago》, nhưng như thế vẫn không đủ. Chỉ một bước trước khi sinh mạng của Moana kết thúc, Naada chết,《Kago》bị cưỡng chế giải trừ.

Cô ấy hối tiếc khi nghĩ rằng nếu sử dụng《Kago》bằng việc vắt kiệt cả sinh mạng của mình vào khoảnh khắc《Hắc vương》phản công, thì có lẽ đã cứu được anh trai mình.

Vào lúc đó thật sự đã là toàn lực của cô ấy. Bởi vậy, không có ích lợi gì khi nghĩ về nó. Song, có lẽ không còn cách nào khác ngoài nghĩ vậy.

「《Tenkou》của anh trai tôi rất hiệu quả đối với cuộc trả thù của《Hắc vương》đã trốn thoát. Sau khi thảo phạt《Ám giả》, 《Saisei》của Kuune, thứ sẽ khôi phục thế giới lại như cũ là không thể thiếu. Điều cần thiết cho thế giới, không phải thứ phế thải như tôi đâu đó.」

「Nói vậy là quá rồi ạ, Moana-sama.」

Moana uống thêm một li rượu trái cây nữa rồi nói ra một câu tự nguyền rủa bản thân. Kouki lịch sự giằng lấy chiếc li từ cô ấy.

Moana hướng ánh mắt tới Kouki. Cô ấy nhìn chằm chằm cậu ta trong khi phát ra một giọng mơ hồ.

「Nee, Kouki. Cậu không được Kuune, nói rằng muốn cậu dẫn tôi cùng bỏ trốn chứ?」

「――-」

「Ahaha, con bé đó thật là, quả nhiên đã nhờ cậu như thế nhỉ.」

Hai chị em này, tại sao có thể làm cho cậu ta bất ngờ đến mức này? Kouki càu nhàu trong lòng với cảm giác muốn trút giận.

「Làm sao ngài biết ạ?」

「Dĩ nhiên, vì tôi là Onee-chan đó.」

「Chị em hai người, phỏng đoán giỏi quá rồi đó ạ.」

「Fufu-」

Moana cười khúc khích dù chỉ có chút vui vẻ và cảnh báo cậu ta vẫn với tâm trạng hờ hửng.

「Tôi sẽ không chạy trốn đâu nhé? Nên xin đừng dùng vũ lực bức ép đó?」

「......Đã tàn tạ đến mức đó rồi, ngài vẫn chiến đấu sao ạ? Dù ngài biết cái giá phải trả kế tiếp là gì sao?」

「Ưm.」

Thật dễ dàng, cô ấy chọn con đường chết. Với những lời đó, sự phẫn uất vì lí do gì đó khuấy tung bên trong Kouki.

「......Tại sao, ngài lại mạnh mẽ đến thế? Tại sao mọi người, lại dễ dàng làm được chuyện mà tôi không thể? Ngài có thể sẽ chết đó. Chiến đấu là chuyện phải giết ai đó đấy. Ngài không thấy sợ sao?」

「Kouki......」

「Tại sao vậy chứ. Tại sao, ngài có thể lựa chọn mà không do dự như vậy? Tôi nên làm sao thì mới có thể sống một cách tự tin mà không do dự như thế-」

Gằng giọng như thể đang trút giận, cậu ta giận dữ nhìn chằm chằm vào Moana.

「Tôi nên làm sao-, thì mới có thể lựa chọn và nghĩ rằng điều đó là “đúng đắn” được như ngài-」

Moan nhắm mắt. Và rồi cô ấy cười giả lả và cất lời bằng giọng đến độ khiến người ta nghĩ rằng nó thật mong manh.

「Cậu nghĩ rằng tôi không do dự? Cậu nghĩ rằng tôi không hối hận? Làm sao có chuyện đó được. Lúc nào tôi cũng do dự, cũng hối hận rất nhiều. Kouki, cậu đánh giá tôi cao quá rồi đó.」

Thực tế, chẳng phải cô ấy vừa nói ra một hối tiếc của mình ban nãy sao. Bị nói thế, Kouki mở to mắt trong ngạc nhiên.

Đúng vậy. Cô ấy đã không thể bảo vệ cho anh trai mình. Vào lúc đó, chẳng phải cô ấy không thể làm gì thêm nữa sao? Chẳng phải cô ấy không thể dùng thêm sức nữa sao, chẳng phải cô ấy hối tiếc về điều đó đến mức khinh miệt bản thân sao?

Kouki cúi đầu trong xấu hổ bởi chuyện cậu ta vừa mất tự chủ.

「Ngược lại nhé, tôi là một người khá vô vọng đó? Thật sự thì, tôi muốn mắng cậu đến mức không chịu nổi nhưng vẫn phải cố gắng nhịn đấy.」

「Ể?」

「Tại sao lại là “bây giờ”. Nếu đã đến cứu chúng tôi, thì sao cậu lại không đến vào cái ngày đó 5 năm về trước. Tôi giữ một cảm xúc đã vô nghĩa như thế đó. Tôi hiểu rằng làm như thế chỉ là giận cá chém thớt, nên tôi đã cố gắng không nói ra.」

Kết cục thì cũng nói ra mất rồi nhỉ, cô ấy gãi má ngượng ngùng ra chiều xấu hổ. Kouki nghệch mặt ra một hồi, nhưng rồi cậu ta đáp lại bằng cái cười giả lả「Chúng ta cũng trút giận như nhau mà」.

Nét mặt của Moana trở nên nghiêm túc, và cô ấy hướng tới Kouki một ánh mắt thẳng thắn.

「Tôi hiểu cảm giác của Kuune. Tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm với tư cách hoàng tộc. Khi tôi nghĩ về lựa chọn của mình nắm giữ vận mệnh của nhiều người ra sao, tôi sợ hãi và muốn chạy trốn, dẫu vậy chính tôi cũng không biết điều gì là đúng. Nhưng mà nhé, cũng có một điều duy nhất mà tôi hiểu.」

「Đó là?」

――Bây giờ, dù có chạy trốn, và sống đi nữa, thì cũng không được cứu rỗi.

Cuối cùng thì nếu lựa chọn chạy trốn, dù có thể kéo dài sự sống đi chăng nữa, điều đó không phải là sự cứu rỗi.

「Kouki cũng giống vậy đúng chứ?」

「Cả tôi sao?」

Nét mặt của Kouki trở nên hoài nghi bởi những lời rất bất ngờ mà Moana dành cho cậu ta. Có lẽ Moana nghĩ rằng Kouki đó thật thú vị bởi cô ấy vừa cười khúc khích vừa chầm chậm chỉ bằng ngón trỏ.

Có thể thấy lờ mờ rất nhiều vết sẹo nhỏ, tuy nhiên, đầu ngón tay đó thay vì vậy lại càng đẹp hơn. Nó dịu dàng ấn vào trán Kouki.

「Cậu lúc nào cũng nhíu lại chỗ này, lo lắng với gương mặt cay đắng, nhưng cậu chưa bao giờ ngừng suy nghĩ bất luận thế nào. Dù cậu bị gọi đến đây một cách tùy tiện, nhưng đến cả phàn nàn cũng không có, ngược lại chẳng phải cậu vừa la hét vừa giết kẻ địch mà mình không muốn giết, và cứu chúng tôi sao.」

「Chuyện đó thì.....」

「Cảm xúc của những người cậu gặp, cả đòi hỏi của Kuune, cả lựa chọn của tôi, cậu đều cố gắng chấp nhận hết tất cả...... “đã tàn tạ đến mức đó” những lời này, tôi sẽ trả lại nguyên vẹn cho cậu.」

Đầu ngón tay dịu dàng vuốt trán cậu ta, từ từ trượt xuống má Kouki. Cảm giác từ đầu ngón tay đó không hiểu sao lại rất dễ chịu. Kouki bất giác nhắm mắt.

「Nhưng, quả nhiên cậu không thể bỏ chạy nhỉ? Ném đi tất cả, và giả vờ quên lãng nó, cậu không thể làm bất cứ điều gì giống vậy đúng chứ?」

「......Phải. Chỉ chuyện đó, là tôi không thể.」

「Bởi, như thế không phải là cứu rỗi nhỉ?」

「Phải......」

「Hora, chẳng phải là cùng một giuộc sao.」

「Phải ha.」

Khi cậu ta mở mắt ra, mặt của Moana ở gần đến bất ngờ. Mùi hương như thứ hoa quả ngọt ngào kích thích mũi cậu ta và đôi mắt màu ngọc phỉ thúy bắt lấy trái tim của Kouki. Cậu ta nhìn Moana như thể đang bị hút hồn. Vì lí do gì đó, cậu ta không thể dời mắt khỏi Moana.

Cơn gió đêm dịu dàng mơn man da thịt, và thời gian yên tĩnh dễ chịu trôi.

「......giri-」

「Spenser, shi~~! Hiện giờ đang là cảnh hay nên không được cản trở ạ! Kuune nghĩ rằng, không được cản trở đâu ạ!」

Tiếng thì thầm (?) vang lên thật uyển~chuyển.

Moana chầm chậm và lặng lẽ lùi ra xa khỏi Kouki. Kouki đang thuyết phục bản thân「Chắc chắn《Kehai Kanchi》đang đi nghỉ mát mà không xin phép......」.

Và, khi họ hướng ánh mắt về phía cánh cửa bằng nét mặt giần giần, ở đó là đội trưởng đội cận vệ đang cắn khăn tay với cái nhìn như quỷ dữ, và hắc ấu nữ đang tròng lên nụ cười mang cảm giác nima~~~ (TN: kiểu cười toe toét)

「Moana-sama. Xin chân thành cảm ơn ngài vì loại rượu ngon và buổi nói chuyện ý nghĩa ạ. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình phải đi nghỉ ngơi rồi ạ.」

「Ư, ưm, ừ nhỉ. Cơ mà không phải-, gohon-. Phải ha. Hôm nay cậu đã mệt mỏi vì nhiều chuyện rồi đúng chứ. Cứ thong thả nghỉ ngơi đi.」

Cúi đấu với Moana đang tằng hắng và chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình, Kouki hướng tới cảnh cửa bằng những bước chân nhanh nhẹn. Kuune dường như thậm chí chẳng có ý định trốn nữa đang giơ ngón cái với Kouki vì lí do gì đó. Spenser thì lẩm bẩm「Nhiệm vụ......」hay gì đó. Dù sao thì cậu ta bơ hết.

「Kouki!」

Ngay trước khi cậu ta ra khỏi cửa, Moana gọi. Lúc Kouki quay lại, ánh mắt của Moana đang đảo đi quanh quất vì có chút lưu tâm đến nhóm Kuune, dẫu thế ngay sau đó cô ấy cất lời khi đã nhìn thẳng vào Kouki.

「Chuyện Kouki, câu nệ với điều đúng đắn...... có lẽ là vì suy nghĩ muốn cứu giúp ai đó chăng? Chuyện cậu sợ mắc sai lầm...... có lẽ là bởi sợ làm ai đó tổn thương chăng? Chuyện đó thì, có lẽ nói như thế này sẽ khiến Kouki ghét nhưng, tôi thì, nghĩ rằng Kouki “rất tử tế”. Vì thế, vì thế nhé. ――Ít nhất thì, cảm xúc suy nghĩ đến người khác của cậu là “đúng đắn”. Tôi, dám chắc như vậy.」

「......Moana, sama.」

Kouki cảm thấy muốn khóc vì lí do gì đó. Tuy nhiên, cậu ta nghiến răng thật mạnh để không để lộ ra mặt đáng xấu hổ của mình.

Và, cậu ta cố gồng mình nói ra một câu,

「.......Xin chân thành cảm ơn ngài ạ.」

Để đáp lại như thế.

Trong khi bỏ ngoài tầm nhìn cô bé đang tròng lên nụ cười đen tối như muốn nói「Đúng như kế hoạch!」.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại một lúc trước đó, khi Kouki được dẫn đi tham quan vương đô.

Băng qua khu vực tiền tuyến, ở vùng đất màu xanh phía tây, nơi mà sa mạc vẫn còn chưa lấn tới, một lãnh chúa của một lãnh địa nào đó đang cất lên giọng rên rỉ lo lắng.

「Thế này là sao. Báo cáo này không có viết sai gì đâu nhỉ?」

「Vâng. Chính tôi đã tận mắt nhìn thấy, không nhầm lẫn đâu ạ.」

Trong văn phòng, người lãnh chúa đang làm bộ mặt nhăn nhó với báo cáo trên một tay, sau một hồi ông ta lắc đầu và làm biểu cảm quyết định.

「Hãy dâng tấu bằng thư đến bệ hạ. Bảo sứ giả chuẩn bị trước đi. Phải nhờ Kuune-sama đến đây thật khẩn cấp.」

「Đã rõ ạ. Tôi sẽ làm ngay.」

Người gia thần khẩn trương rời khỏi văn phòng. Lãnh chúa nhìn theo trong khi thở dài thườn thượt.

「Mình có, dự cảm chẳng lành......」

Tiếng lẩm bẩm đó tan vào không gian và biến mất.

Bình luận (33) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

mém ngọt :
Xem thêm
Anh hạ sẽ đến sau vài chục chap nữa
Xem thêm
Hạ đến rồi còn bị lôi đi qua thế giới thứ 3 nữa chứ, rồi thêm thế giới thứ tư nữa, cookie cua luôn con nữ thần ở tg thứ 4 luôn
(。-∀-)
Xem thêm
@T-Dee: nhưng tại sao anh hạ lại ko về thế giới của mình luôn nhỉ, t nghĩ có lẽ do ảnh muốn ở lại xem thế nào
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
thanks trans
Xem thêm
Anh hùng đang trưởng thành rồi, thật là hạnh phúc quá。゚(゚´Д`゚)゚。
Xem thêm
Chuẩn bị sẵn điếu văn cho con boss là vừa
Xem thêm
Còn gần chục chap nữa Hajime mới tới.
Xem thêm