Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 266: Arifureta After II Phần Kouki Kuune-tan

Độ dài 4,615 từ - Lần cập nhật cuối: 22/06/2019 00:58:37

Arifureta chương 266: Arifureta After II Phần Kouki Kuune-tan

「Biieeeeeeee-」

Tiếng khóc to của một thiếu nữ vang vọng. Nó là một âm thanh nức nỡ xuất sắc, tới mức khiến người ta tự hỏi rằng liệu cái hanh khô của sa mạc có bị làm ẩm ướt luôn không. Dường như muốn thể hiện cho cảm xúc của thiếu nữ, mái tóc vàng twintail diễm lệ co quắp lại như bị ngấm nước.

「Điện hạ! Có khóc cũng chẳng được gì đâu ạ! Trong lúc nguy hiểm thế này, ngài hết chuyện làm lại lẻn vào trong hành lí, rốt cục ngài đang nghĩ gì vậy ạ! Đây không phải là vấn đề có thể xem như chuyện nghịch ngợm đâu ạ!」

Người đang khiển trách điện hạ――em gái của Moana, công chúa Kuune De Shelt Synclea, là trưởng của chiến sĩ đoàn vương quốc Synclea――Donar Sord.

Ông ấy nhìn ra sao cũng rất nghiêm túc với ánh mắt trông có vẻ khắt khe, cùng mái tóc màu tro. Tuổi tác khoảng vừa sang bốn mươi. Trước thân người cao gần hai mét và thể hình to lớn như gấu, Kuune với chiều cao tầm 130 cm hệt như hạt đậu.

Có thể thấy vô số vết sẹo trên mặt và tay của Donar, làm bá khí và áp lực bao trùm ông ấy càng thêm hung ác, nên khách quan mà nhìn cảnh ông ấy đang nói với Kuune nức nở trước mặt mình, chỉ trông như một con gấu ăn thịt người sắp sửa nuốt chửng thiếu nữ đáng thương.

Nhưng, có lẽ nên nói rằng không hổ danh một công chúa. Kể cả khi đang giàn giụa nước mắt như thác đổ, Kuune nói lời phân bua của mình với con gấu ăn thịt người――hay đúng hơn là chiến sĩ trưởng Donar.

「Tại vì-, tại vì Onee-chan đang-」

「Không có tại bị gì hết ạ! Lần nào cũng như lần nấy, không biết bằng cách nào ngài thoát được khỏi tầm mắt của chúng thần, nhưng thần mong ngài sẽ suy nghĩ đến thời gian và trường hợp ạ! Ngay từ đầu điện hạ là――」

「Biieeeeeeee-. Xin lỗi mààààààà -」

「Nuu-, xin đừng ngắt ngang thuyết giáo của thần ạ! Lúc nào cũng thế, ngài luôn làm người khác phân tâm bằng cách khóc kiểu đó! Ngài có thật sự hối lỗi không vậy ạ!」

「Uwaaaaaan-, Kuune có ạạạạạ -」

「Thiệt tình! Xin hãy hứa rằng ngài sẽ không làm chuyện như thế này nữa đi ạ」

「Ueeeeeeeen-. Kuune sẽ suy nghĩ một cách tích cực ạạạạạạạ-」

「Điện hạ!? Là thế nào vậy ạ, câu trả lời đáng ngờ đó!?」

Chiến sĩ trưởng Donar càng heat up. Tiếng khóc cũng càng power up.

Các chiến sĩ xung quanh vây tròn họ tạo thành lớp phòng vệ nghiêm ngặt. Từng người trong số họ đang cảnh giác quan sát xung quanh bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng đôi lúc cũng liếc về cuộc đối đáp giữa chỉ huy của họ và công chúa như muốn nói「Lại nữa saoo」hay「Tinh thần cảnh giác của chúng tôi đang tiêu biến đó ạ......」.

「Do, Donar? Thế, chẳng phải là đủ rồi sao? Hora, Kuune-tan có vẻ cũng vô cùng hối hận rồi mà. Nha?」

Đứng ngồi không yên. Người gọi chiến sĩ trưởng Donar đang tiếp tục bài thuyết giáo với dáng vẻ đó đó là Moana, đã hồi phục phần nào đó bằng cách sử dụng chướng thạch mới do chiến sĩ đoàn mang theo.

Với tình trạng rụt rè không cảm giác được chút tôn nghiêm nữ vương nào của Moana, nhãn quang của chiến sĩ trưởng Donar bay tới dữ dội tưởng chừng như có tiếng *gin-* kêu lên.

Bất giác, Moana phát ra tiếng ré「Hii!?」trong run rẫy.

「Bệ hạ-. Cái gì mà “nha?” vậy ạ! Ngài có thật sự thấu hiểu được độ nghiêm trọng của chuyện này không ạ! Ngay từ đầu, bởi bệ hạ lúc nào cũng nuông chiều điện hạ hết năm này qua tháng nọ, nên chẳng phải chuyện như thế này mới xảy ra sao ạ!」

「T, thật sự thì ta không có nuông chiều hay gì......」

「Nếu là vậy, xin ngài ít nhất hãy chấm dứt cái “Kuune-tan” đi ạ! Rốt cục, thần phải nói bao nhiêu lần thì ngài mới chịu hiểu đây ạ!」

「Ưư...... n, nhưng mà nhaa. Donar. Việc không chú ý mà dẫn theo Kuune-ta――Kuune đến đây, chẳng phải mọi người cũng có một phần lỗi sao......」

Ngoảnh mặt đi, tuy bằng cách ăn nói của nữ vương, nhưng Moana lại dẩu môi ra chiều phản đối, với điều đó Donar phản ứng bằng gân xanh nổi lên và giật bần bật trên trán.

「......Đúng là. Dù có lí do thế nào đi nữa, việc không trông chừng điện hạ cũng là lỗi của thần ạ. Dù có trừng phạt thế nào đi nữa, thần cũng sẵn lòng chấp nhận ạ.」

「Ể? A, iya, thật sự không nghiêm trong đến mức trừng phạt――」

「Nhưng mà-! Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này ạ! Là chuyện quan hệ tới an toàn thân thể của điện hạ ạ! Chuyện điện hạ là một cô bé ngổ ngáo thích chơi khăm là sự thật mà ai ai cũng biết! Ngài ấy bí mật biến bữa trưa của thần trở nên siêu cay, rủ rỉ mấy điều sai sự thật với vợ thần, vì chuyện đó mà vợ thần không còn nghe thần nói nữa, ngài ấy hào hứng đặt mấy món trang trí dễ thương lên kiếm của thần, nếu chỉ là mấy chuyện vặt này thì thần sẽ cười trừ để chúng qua ạ! Nhưng, ngài ấy lại bí mật đi theo ra chiến trường! Không thể bỏ qua chuyện thiếu ý thức nguy hiểm được ạ! Không chỉ những lời của chúng thần, bệ hạ với tư cách là chị gái cũng nên khuyên răn đúng không ạ!」

「A, vâng. Ta xin lỗi......」

Không biết tự lúc nào, bên cạnh Kuune đang khóc lóc, nữ vương vừa seiza vừa nghe thuyết giáo.

Hỗn loạn này là sao....... Kouki nghệch mặt nhìn cảnh diễn ra trước mắt mình.

「Lúc nào cũng có chuyện này nên đừng để tâm. Chiến sĩ trưởng đối với bệ hạ và điện hạ có tồn tại cũng như một phụ thân đó.」

「Ể?」

Một giọng nói bình thản gọi Kouki. Khi Kouki hướng mắt về phía giọng nói, là một chiến sĩ khoảng 30 tuổi với mái tóc all back màu nâu sẫm.

「Tôi là phó chiến sĩ trưởng, tên Othar. Tôi gọi cậu là, Kouki-dono thì có được không?」

Trong số nhiều chiến sĩ lực lưỡng, Othar có vóc người khá nhỏ thực chất lại là người mạnh thứ hai. Kouki cảm thấy có chút bất ngờ trong khi gật đầu với câu hỏi của Othar.

Othar đang phát ra bầu không khí “điềm đạm” từ toàn thân, mang cảm giác ấm áp, nhận được sự đồng ý của Kouki lại càng mỉm cười điềm đạm hiền hòa hơn nữa.

「Chỉ huy cùng với Spenser-sama đã luôn chăm sóc hai ngài ấy như thể con ruột của chính họ từ lúc hai ngài ấy còn nhỏ. Đặc biệt hơn, là lúc vợ chồng quốc vương đời trước...... Ochichiue và Ohahaue của Moana-sama và Kuune-sama đã về với thiên nhiên vĩ đại 5 năm trước. Vì với Moana-sama, chỉ huy cũng là người thầy dạy kiếm, nên cũng đối xử không mấy khách sáo với ngài ấy.」

Theo Othar nói, cha mẹ của Moana và Kuune dường như đã chết trong trận chiến quy mô lớn chống lại《Ám giả》xảy ra 5 năm về trước.

Vào lúc đó, kẻ xuất lĩnh《Ám giả》là một tồn tại tên《Hắc vương》, nên sức mạnh của chúng rất khủng khiếp, toàn bộ hoàng tộc ngoại trừ Kuune buộc phải chiến đấu. Dốc toàn bộ cơ thể và sinh mệnh để buộc chúng rút lui là tất cả những gì họ có thể làm.

Tuy Moana, Donar và cả Spenser đều trọng thương, nhưng họ đã suýt soát sống sót. Và kể từ đó, để làm chỗ dựa cho Moana và Kuune, Spenser cùng Donar đã quan tâm tới hai hoàng tộc với vai trò cha nuôi. Ngay từ đầu cả hai người cũng đã được quốc vương đời trước tin tưởng sâu sắc, họ cũng gần gũi với hai công chúa trong tư cách hộ vệ và người hướng dẫn. Với Moana và Kuune, họ cũng như người trong nhà.

「......Là như vậy sao ạ. Nếu đã thế, việc Moana-sama cưng chiều em gái cũng không thể trách được nhỉ.」

Người thân còn sót lại duy nhất. Chỉ là lẽ đương nhiên khi Moana cưng chiều em gái Kuune của mình, biểu cảm của Kouki trở nên thấu hiểu. Việc cô ấy thêm “tan” cũng, un, chắc chắn, là không thể trách được.

Và, Kuune đã mất gia đình từ thời kì chẳng rõ có nhận thức được xung quanh hay chưa, dường như chuyện thích chơi khăm, hay cả việc lỡ đi theo đến chiến trường thế này, nếu là vì nỗi sợ hãi về sự hiu quạnh khi có thể mất đi người chị gái, chẳng phải cũng là điều hiển nhiên sao.

「Không, “chị gái ngốc” của Moana-sama, đã có từ lúc Kuune-sama chào đời rồi.」

「Ể?」

「Tích cách ngổ ngáo của Kuune-sama cũng, đã như vậy trừ trước khi những vị đời trước ra đi rồi.」

「Ể?」

「Dù là vương điện hay vương đô, kể từ lúc hai ngài ấy còn thơ ấu đã được gọi bằng cơ số xưng hiệu・ngoại hiệu như『Công chúa siscon-sama』『Công chúa ngổ ngáo xuất quỷ nhập thần』『Nữ vương hai nhân cách-sama』『Công chúa Kuune-tan lúc nào cũng nhăn nhở bò ra từ xó nào đó』『Đủ rồi, đừng chọc điên Haumu nữa mà nữ vương-sama』『Tôi cầu xin ngài đừng cản trở công việc của tôi nữa mà, công chúa-sama』『Cơ mà, xin hãy ngăn công chúa-sama lại đi nữ vương-sama』『Đủ rồi, xin hãy ngừng việc trang trí lên vũ khí của thần đi ạ Kuune-sama』『GYAaAAAA--, công chúa-sama!?』rồi.」

「Iya, mấy thứ đó không phải xưng hiệu cũng chẳng phải ngoại hiệu, chỉ là phàn nàn thôi nhỉ!? Cơ mà, cái cuối cùng chỉ là tiếng la hét thôi nhỉ!?」

Nếu nói một cách gói gém thì, tỷ muội hoàng tộc này có vẻ rất gần gũi và thân thiết với cận thần cùng quốc dân của mình. Tuyệt đối không một ai bảo rằng họ là những đứa trẻ rắc rối.

Othar cười hiền hậu với tsukkomi của Kouki. Thế nào đó cũng cảm giác như Othar đang nói「Cũng chẳng thể làm gì ngoài cười đâu đó?」. Sự điềm đạm giống như bồ tát của Othar này, có lẽ là thứ đã được rèn giũa vì nữ vương&công chúa.

「Giờ thì, có lẽ cũng đã đến lúc đội cứu viện hội quân với nhóm Spenser-sama rồi.」

Othar ngẩng lên trời và xác nhận thời gian đã trôi qua từ góc nghiêng của mặt trời. Sau khi đội chiến sĩ hội quận với nhóm Moana, một phần của đội không hề nghỉ ngơi, tiếp tục đi giải cứu nhóm Spenser.

Nếu họ cứ tiếp tục thong thả và để nhóm Spenser bắt kịp, thì ông ấy sẽ gắt lên「Đang rề rà cái gì vậy hả! Nhanh chóng đưa điện hạ về vương đô đi!」, Othar giải thích với nụ cười giả lả.

Nếu quan sát tình trạng của Moana, dường như ảnh hưởng của chướng khí lên cô ấy đã biến mất gần hết, cô ấy trông đã hồi phục đủ, nên dưới sự bảo vệ của đội chiến sĩ, họ nên trở lại vùng an toàn của vương đô thật nhanh chóng kể cả nếu chỉ dẫn theo Moana.

Và bởi lẽ đó, với bầu không khí dường như muốn nói thế, Othar thì,

「Kouki-dono, nếu không phiền, tôi có thể nhờ cậu gọi chiến sĩ trưởng được không?」

Nhờ Kouki giải quyết chuyện này. Trong khi vẫn cười hiền hòa.

Kouki đã nhận ra. Người này, ngay từ đầu tiếp cận cậu ta chỉ để giao phó việc điều đình hỗn loạn này cho mình. Ông ấy là người có tính cách điềm đạm, nhưng cũng là kiểu người sẽ thật sự ngoan cố đùn đẩy việc cho người khác nếu đó là việc có thể đùn đẩy.

Liếc về phía nhóm Moana, buổi thuyết giáo vẫn còn tiếp tục. Có lẽ bị câu dẫn bởi Kuune đang khóc lóc, cả Moana cũng mắt đẫm lệ. Dường như cô ấy thật sự cam chịu buổi thuyết giáo của chiến sĩ trưởng vốn cũng như người cha đối với mình.

Kouki vừa thở dài thườn thượt vừa đáp lại「Đi đây ạ」, và cậu ta rụt rè gọi người chỉ huy.

「Ano, có vẻ Moana-sama đã hồi phục rồi, sao chúng ta không sớm xuất phát ạ?」

「Nn-?」

*gin-* nhãn quang bay đến. Kouki bất giác giật bắn *biku-*. Không hiểu sao, cậu ta nhớ lại Shuuzou (ông nội của Shizuku) lúc mình còn tập luyện ở đạo trường Yaegashi.

Có lẽ nào, bài thuyết giáo cũng sẽ bay đến cậu ta......? Kouki chuẩn bị tinh thần cho khả năng đó.

「Oo-, đây là anh hùng-dono mà. Thật thất lễ khi tôi thậm chí chẳng thể chào hỏi cậu đàng hoàng. Lần nữa, tôi là chiến sĩ trưởng Donar Sord. Đã được cậu cứu Moana bệ hạ và các chiến hữu, tôi vô cùng cảm tạ.」

*don-* nắm tay phải của Donar đập vào ngực của ông ấy và ánh mắt biết ơn không chút giả dối nào hướng tới Kouki. Có lẽ ông ấy là một người hiện hòa nếu không bị heat up bởi chuyện này chuyện kia của tỷ muội hoàng tộc.

「Tôi tên là Amanogawa Kouki ạ. Xin hãy gọi tôi là Kouki. Nếu những lời cảm ơn thì tôi đã nhận dủ rồi, nên xin cứ thế thôi. Hơn nữa, sao chúng ta không xuất phát sớm ạ? Dù đã hồi phục, nhưng sẽ tốt hơn nếu Moana-sama có thể nhanh chóng nghỉ ngơi, và chắc chắn cũng tốt hơn nếu người em gái cũng nhanh chóng trở lại vương đô.」

「Đúng là vậy. Tôi đã cho cậu thấy mấy chuyện không hay. Là thói xấu của tôi quá say sưa khi liên quan đến bệ hạ và điện hạ.」

Donar lúng túng gãi đầu khi nói vậy. Cái liếc nhanh đến nhóm Moana của ông ấy đong đầy một tình cảm sâu sắc, chắc chắn, thay vì của một cận thần hết lòng vì chủ nhân của mình, cảm giác ánh mắt ấy giống như của một người cha dành cho con gái mình thì đúng hơn.

「Onee-chan, người kia là anh hùng sao ạ? Bá đạo quá nhỉ! Có thể đến dừng Donar giữa cuộc thuyết giáo, cực kì anh hùng luôn! Kuune, thật sự nghĩ anh ta là một anh hùng ạ!」

Nước mắt lập tức rút ngược lại và Kuune-tan cười toe toét nói ra xác minh về anh hùng của cô bé. Dường như cô bé đang nói rằng anh hùng là người có thể ngừng bài thuyết giáo của chiến sĩ trưởng. Cơ mà, chuyện gì đã xảy ra với tiếng khóc om sòm vừa rồi vậy......

Bên cạnh cô bé, Moana nói「Không hổ danh Kuune-tan. Góc nhìn của em không hề tầm thường nhỉ. Onee-chan cảm động mất rồi!」, khen ngợi với sự cao hứng như một bậc phụ huynh ngốc nghếch lúc mừng lúc lo khi xem con mình phát hiểu ở hội thể thao.

*gin-* Doner phóng ra nhãn quan sắc lẹm, nhưng có lẽ đoán rằng bài thuyết giáo đã kết thúc, Kuune tới gần Kouki với những bước chân nhẹ nhàng *tototon-* trong khi twintail của cô bé lắc lư theo cơn gió từ đâu đó thổi tới.

Và, cô bé ngẩng lên với ánh nhìn bằng đôi mắt màu ngọc bích hệt như chị mình dán vào Kouki và――cười toe toét.

「Hân hạnh gặp mặt! Đang làm cái gì đó giống như công chúa, Kuune De Shelt Synclea ạ! Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu nhóm Onee-chan ạ!」

Nói thế, Kuune vỗ tay phải lên ngực phải của mình.

Dường như đó là điệu bộ tương tự như cúi đầu hoặc nghiêm chào.

Kouki nghĩ rằng lát nữa cậu ta phải hỏi về điệu bộ đó và những thứ liên quan đến nó, trong khi trước hết,

「Cái gì đó giống như công chúa mà em nói là sao!?」

Tại sao cả hai chị em đều cảm thấy có gì đó miễn cưỡng khi làm hoàng tộc? Kouki nghĩ vậy trong khi tsukkomi.

______________________

Giữa chừng, nhóm Kouki hội quân với nhóm Spenser đã đuổi kịp với động lượng bỏ lại đội cứu viện đằng sau trong khi hô lên「BỆ HẠạẠẠẠ-」.

Tiếng thét giận dữ「Tại sao điện hạ lại ở đây ạ!?」của Spenser và tiếng khóc rống「Bieeeeeen-, vì tình yêu dành cho Onee-chan của Kuune đã dâng tràn desuuuuu!」của Kuune, ánh mắt ấm áp của Kouki dành cho nữ vương-sama không thể giữ được cách nói năng trước em gái, và nữ vương-sama nhận được ánh mắt đó thì đảo mắt quanh quất, và tiếng nài nỉ lặng lẽ「Đừng làm loãng đi cảm giác khẩn trương chứ~」từ các chiến sĩ, tất cả chồng chéo lên nhau, và họ tiếp tục di chuyển giữa không khí hỗn loạn đó trong vài giờ nữa.

Cuối cùng nó lọt vào tầm mắt.

Một cung điện màu phấn trắng mọc cao lên giữa ốc đảo rộng lớn. Các khối tháp xếp đối xứng nhau hai bên trái phải, và ở giữa là một toàn nhà dạng kim tự tháp đáy vuông với kích thước rất lớn.

Những chiếc cầu làm bằng đá trải ra ở bốn hướng từ cung điện phấn trắng đang lấp lánh do phản chiếu ánh mặt trời, và vô số tòa nhà với cùng màu phấn trắng đang xếp thành hàng ở phần ngoài của ốc đảo.

Và, xa hơn nữa ở rìa ngoài của thành phố phần ngoại ô đó được bao quanh bởi một con sông rộng khoảng 10 m tạo thành hình chiếc bánh donut, nó không đổ ra đâu cả, cứ như một cái hồ chảy tuần hoàn.

Dường như bên trong thành phố cũng có những con kênh trông như đường khâu bắt qua nó, bất chấp vị trí của thành phố là ở giữa sa mạc, có thể thấy vài con tàu nhỏ đi qua đi lại.

――Một thành phố nước ở giữa sa mạc.

Đó là thủ đô tiền tuyến cuối cùng――vương đô của vương quốc Synclea.

「Tuyệt vời...... đẹp quá......」

Từ miệng Kouki đang quan sát vương đô ở một đồi cát hơi cao, lời khen ngơi bất giác được thốt ra. Từ câu chuyện rằng vương đô là tiền tuyến đã mất đi tự nhiên, Kouki đã có tương tượng rằng nó là một thủ đô như pháo đài với bầu không khí điêu tàn, hoang phế.

「Fufu, vậy à? ――Gohon-, vậy sao?」

「Ano, Moana-sama. Tôi không bận tâm nếu như ngài nói năng bình thường đâu đó?」

「Tôi có chút không hiểu Kouki đang nói về chuyện gì nha.」

Moana nhanh nhẩu đảo mắt khỏi ánh nhìn trìu mến của Kouki. Dường như những lời rằng tôi quen với cách nói năng đàn ông mất rồi~, thực sự là cách đánh giá lạc quan đối với trạng thái tinh thần của chính cô ấy.

Moana tiếp tục bước để vào vương đô trong khi bắt đầu nói nhanh hơn một chút để lái vấn đề đi hướng khác.

「Kouki. Về ốc đảo đó nha, không chỉ đẹp thôi đâu, thực chất còn là kết giới ngăn không cho《Ám giả》đến gần đấy.」

「Kết giới, sao ạ?」

Sao nào, dữ dội đúng không? Moana làm gương mặt đắc ý lần nữa.

「Phải. Thực ra thì nhé, Kouki. Hoàng tộc của vương quốc Synclea sở hữu sức mạnh đặc biệt. Khác với ân huệ thuật thông thường mà ai cũng sử dụng được nếu họ cầu nguyện và thề thốt đúng cách, đó là ân huệ thuật chỉ có thể được người thuộc dòng dõi hoàng tộc sử dụng――thiên huệ thuật. Mỗi người thuộc hoàng tộc chỉ có một cái. Từng cái đều là kỹ thuật cố hữu đặc thù và hùng mạnh.」

「Vâng vâng vâng-! Kuune có thể sử dụng kỹ thuật nyoki nyoki ạ!」

Kuune làm bộ mặt đắc ý giống hệt chị gái của mình trong khi gập người một cách uốn lượn. Thiên huệ thuật vượt xa ân huệ thuật thông thường――kỹ thuật nyoki nyoki. Cuối cùng thì, nó là......

「Kuune-tan! Khả ái quá, Kuune-tan! Trước hết thì, tên chính thức của kỹ thuật là《Saisei》nhưng, từ lần này trở đi nó sẽ đổi thành《Kỹ thuật nyoki nyoki》――」(TN: Tái sinh)

「Bệ hạ?」

「Không có gì hết――gohon-, không có gì.」

Theo Moana đã lấy lại tỉnh táo sau khi bị tia nhìn sắc lẹm của Donar xoáy vào, thiên huệ thuật của Kuune《Saisei》dường như là một kỹ thuật có thể làm một nơi đã mất đi ân huệ lực được đong đầy bởi nó lần nữa. Có thể đem tự nhiên quay trở lại một vùng đất đã bị sa mạc hóa. Thật sự là một sức mạnh đáng ngạc nhiên.

Và, thiên huệ thuật của Moana gọi là《Kago》(TN: Gia hộ - Bảo hộ của thần), dường như có thể bọc lên người, tự nhiên, hoặc sự vật ánh sáng ân huệ lực để không bị chướng khí xâm nhập. Đối tượng nhận《Kago》này sẽ được hoạt tính hóa sức mạnh tiềm ẩn tạm thời và được cường hóa.

「Ốc đảo của vương quốc Synclea, ẩn sâu bên trong nó là thiên huệ thuật của một vị tiên tổ-sama từ rất lâu về trước đã đánh đổi sinh mạng của mình để thực hiện.」

「Như là,《Ám giả》thì không thể chạm vào thứ nước này?」

「Aa. Chính xác thì, chúng không thể chạm vào, nhưng khi chúng chạm vào, kể cả chướng khí trong cơ thể chúng cũng bị hấp thụ và tiêu tán. Nơi này ở ngay giữa sa mạc không có chút ân huệ lực nào. Bọn chúng sẽ không thể chiến đấu nếu kể cả chướng khí bên trong cơ thể cũng bị cướp mất, Vì thế, ốc đảo này là kết giới tối cao.」

Kouki mang một niềm kính trọng đối với vị hoàng tộc vào lúc đó đã vứt bỏ mạng sống của chính mình để lưu lại cho hậu thế một kỹ thuật sở hữu hiệu quả khổng lồ như vậy. Rốt cục có bao nhiêu giác ngộ và ý nguyện mà người đó đã đổ vào thứ này.

Trong khi run người, Kouki đột ngột nhận ra gì đó và hỏi.

「Đánh đổi sinh mệnh mà ngài nói, nếu làm thế thì hiệu quả của thiên huệ lực sẽ tăng lên sao ạ?」

「......Chính xác. Khác với ân huệ thuật, việc sử dụng thiên huệ thuật rất khó khăn. Mỗi lần sử dụng sẽ bị cơn kiệt quệ khủng khiếp xâu xé. Nếu sử dụng quá mức sẽ mất mạng. Không có gì là “miễn phí” đâu đó.」

Moana nói một cách dí dỏm, nhưng Kouki không thể làm gì ngoài đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ.

Cậu ta bắt gặp Kuune đang nhìn chằm chằm chị gái của mình từ bên dưới Moana. Cả hai chị em sở hữu đôi mắt màu ngọc bích và nước da chocolate tuyệt đẹp. Dẫu vậy, chỉ có màu tóc của họ là khác nhau. Tóc Moana trắng tinh. Dường như nói rằng màu sắc ban đầu của mái tóc hiện giờ đã biến mất, thì đúng hơn là mái tóc màu trắng......

Không một ai có mái tróc màu trắng ngay cả trong số các chiến sĩ xung quanh họ. Rõ ràng màu tóc đó không phải là đặc điểm của người dân quốc gia này.

Khác với Kuune, cậu ta được kể rằng Moana đã tham gia vào trận chiến 5 năm về trước. Nó là một trấn chiến khốc liệt mà toàn bộ thành viên hoàng tộc đều ra đi ngoại trừ chị em họ. Không khó để hình dung Moana hẳn đã phải liều mạng.

5 năm trước cô ấy chắc chắn còn ở giữa độ tuổi vị thành niên. Mất gia đình khi còn nhỏ tuổi như thế, dốc thân thể và cả sinh mạng để chiến đấu, bảo vệ quốc gia và em gái đến cùng――

Một cảm xúc không thể diễn tả dâng lên mãnh liệt trong Kouki.

「Anh hùng-sama.」

Nghe một giọng trẻ con gọi mình, Kouki giật mình. Gương mặt cúi xuống của cậu ta hiển nhiên hướng tới vị trí của chủ nhân giọng nói đó.

Kuune không biết tự lúc nào đã nhìn chằm chằm vào Kouki, cười tươi tắn.

「Onee-chan tuyệt vời quá đúng không? Kuune nghĩ rằng thật tuyệt vời ạ!」

Đó là lời khen không có chút bóng tối nào trong nó. Và, là sự kính trọng cùng tình yêu dành cho chị gái của cô bé. Kuune ưỡn ngực và làm bộ mặt đắc ý như thể đang nói về bản thân mình. Kouki mỉm cười với Kuune đó.

「Phải, Moana-sama thật tuyệt vời ạ.」

「Đúng thế chứ, đúng thế chứ. Thêm vào đó còn là mĩ nhân đúng chứ? Kuune nghĩ rằng là mĩ nhân ạ!」

「E, etto, un. Chuyện đó, tôi nghĩ rằng là người rất xinh đẹp đó?」

Bên cạnh Kuune đang ưỡn ngực trong khi nói, đúng thế chứ, đúng thế chứ, Moana đỏ mặt. Nói là bởi vì lời khen ngợi của em gái khả ái không chịu được, thì đúng hơn là do được Kouki khen! Cứ thế. Hơi thở của cô ấy càng trở nên gấp rút và dán mắt vào Kuune.

「Anh hùng-sama!」

「Ano, Kuune-sama? Tôi mong ngài sẽ không gọi tôi là anh hùng, mà là Kouki ạ......」

「Xin lỗi. Kuune sẽ không gọi anh hùng-sama là Onii-sama đâu ạ!」(TN: お義兄様 - ở đây có nghĩa là anh rễ)

「Chẳng ai nói về điều đó hết ạ!?」

「Nếu anh muốn Kuune công nhận thì phải cho thấy thành ý nhaa, desu, anh hùng-sama!」

「Đã nói là, xin hãy dừng việc nói về cái đề tài rằng tôi đang nhắm vào Moana-sama đi ạ!」

「Nếu anh đùa giỡn với Onee-chan, thì Kuune định sẽ rắc gia vị cay siêu cay vào “pi―” của anh. Kuune không nhân từ với kẻ thù của Onee-sama ạ!」

「Con gái thì không nói “pi―”! Cơ mà, thật là một điều khủng khiếp!」

Tsukkomi của Kouki đang ở tình trạng cao nhất. Trong khi đó, ánh mắt của Moana và các chiến sĩ xung quanh mở to. Donar và Spenser nhìn xung quanh bằng ánh mắt khủng khiếp như muốn nói「Tên nào đã dạy cho điện hạ từ “pi―” hảả!?」.

Kuune-tan――được nhìn nhận một cách cộng đồng là công chúa-sama『người mang tới hỗn loạn』『xuất hiện ba giây là có hỗn loạn』『nếu trông thấy thì đừng dính líu mà hãy gọi cho chiến sĩ đoàn!』.

Dẫu vương đô đã ở trước tầm mắt, bên trong bầu không khí đã trở nên hỗn loạn, Kuune-tan đang hướng ánh mắt không dao động (?) tới Kouki thì,

「Anh hùng-sama mềm nhũn. Nếu dám làm Onee-chan tổn thương thì Kuune sẽ không tha thứ ạ. Kuune tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu nhé.」

Cô bé tuyên bố như vậy với một chút kì vọng và sự bất an to lớn cư ngụ sâu trong đồng tử đang vung vãi nụ cười.

Bình luận (37) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Theo tưởng tượng c mik kuune-tan moe lắm cho coi
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
thanks
Xem thêm
Siêu cay mà sao ko có khổng lồ nhỉ? Bà tân vê lốc phiên bản em gái của hime-sama ????????????
Xem thêm
khi nào anh Hạ xuất hiện nhờ ?
Xem thêm
Hm 10 Chương nữa
Xem thêm
Thanks, trans
Xem thêm