Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 264: Arifureta After II Phần Kouki Tại sao, lại là dũng giả?

Độ dài 7,255 từ - Lần cập nhật cuối: 02/06/2019 17:48:46

Arifureta chương 264: Arifureta After II Phần Kouki Tại sao, lại là dũng giả?

(TN: Từ trước giờ bánh quy có cái nickname đáng yêu là “anh hùng (lol)” nhỉ. Thật sự thì 勇者 và 英雄 là hai khái niệm tương đối khác nhau, khi mà anh hùng mang một ý nghĩa to lớn hơn nhiều so với dũng giả. Cho hai chữ này tương đồng là lỗi của mình, một phần trước giờ mình không sửa là bởi anh hùng (lol) đọc nghe suông tai hơn là dũng giả (lol), và mình cũng không có ý định sửa lại làm gì, chỉ là chương này phân biệt hơi rạch ròi hai chữ này thôi, đừng bận tâm quá)

Không hiểu nổi.

Hắn là kẻ thù sao? Thật sự không có dư chỗ để nói chuyện với nhau sao?

Không hiểu nổi.

Những lời của Moana là sự thật sao? Có thật phía họ mới là chính nghĩa hay không?

Không hiểu nổi.

Kẻ đến tấn công, là địch nhân không hơn không kém. Đánh bại địch nhân là điều nên làm. Phán xét đó là chắc chắn. ……Có đúng như vậy không?

Không hiểu nổi.

Nên tin tưởng nhóm Moana. ……Có đúng như vậy không?

Không hiểu nổi.

Phán xét của bản thân có thật sự là chính xác? Điều mình tin tưởng có đúng hay không? Không có thứ gì mà cậu ta bỏ qua sao? Phải chăng cậu ta đã đảo mắt khỏi thứ đáng lí phải nhìn? Không có thứ gì mà cậu ta bỏ sót sao? Cậu ta không suy nghĩ cặn kẽ sự tình sao?

Không hiểu nổi. không hiểu nổi. Không hiểu nổi!

『Ha-, hèn nhát-』

Những suy nghĩ đó lướt qua, lướt lại trong đầu Kouki một thoáng. Tiếng hừ mũi dường như đã nhìn thấu điều đó khiến Kouki lấy lại tỉnh táo trong bàng hoàng.

Khi cậu ta nhận ra, những móng vuốt tàn bạo đã ở trước mắt.

「-!」

『Nu-』

Dẫu bị tấn công bất ngờ, những kinh nghiệm tích lũy và sức mạnh tối cao đã làm cơ thể cậu ta tự chuyển động. Thánh kiếm phóng ra với tốc độ kinh hoàng đánh chệch trảo của Niebura lên phía trên.

Thấy đòn tấn công của mình dễ dàng bị bắt bài khiến Niebura kêu lên một tiếng cả kinh. Hắn không thể hình dung nổi, kể cả trong mơ, rằng một thiếu niên run rẫy với bộ mặt xanh xao và hơi thở hổn hển vì sợ hãi có thể thực hiện một phản ứng nhanh nhẹn tới mức này.

Tuy nhiên, sự kích động của Niebura chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Giây phút hắn vượt qua Kouki, hắn vung chướng khí trảo. Hắn sử dụng cơ thể làm bình phong để chướng khí trảo tấn công từ điểm mù của Kouki.

Song, thứ vang lên không phải tiếng kêu thống khổ chết chóc hay âm thanh sống động khi máu thịt bị xé toạc.

*shaaan* một âm thanh trong trẻo như tiếng kim loại gõ vào nhau mà chẳng hề hợp với chiến trường, vang lên. Đó là tiếng chướng khí trảo phóng ra từ điểm mù bị thánh kiếm của Kouki đánh chệch đi. Cậu ta thuận theo chuyển động của chướng khí trảo và chỉ đảo mỗi quỹ đạo của nó.

『Cái gì-』

Lần này sự kích động của Niebura hiện lên rõ ràng. Vào lúc đó một chấn động chạy qua bụng hắn.

『Gofu-!?』

Chấn động khiến hắn nghĩ rằng liệu nội tạng của mình có đang bị trộn tung lên hay không, thổi bay thần trí của hắn trong nháy mắt. Hắn đâm sầm vào mặt đất mà thậm chí chẳng biết trời đất. Khi Niebura lấy lại tỉnh táo, ánh mắt của hắn chạy tới Kouki.

Hắn thấy bóng dáng Kouki giờ một chân lên ở đó và cuối cùng đã hiểu rằng mình bị đá văng đi.

Đó là một kỹ thuật khủng khiếp. Phản xạ của cậu ta với đòn tấn công đầu tiên cũng đáng kinh ngạc, song hơn thế nữa năng lực cảm tri với đòn tấn công từ điểm mù, kỹ năng đánh chệch mọi đòn tấn công một cách đẹp mắt thay vì đỡ chúng, và phản công hoàn hảo.

Song, dẫu vậy,

(Chuyện gì thế này!? Thằng đó, rốt cục là thứ gì!?)

Niebura cảm thấy kinh ngạc nhiều hơn là sợ hãi. Trong khi thiếu niên mà hắn đang chăm chú nhìn sở hữu kỹ năng đáng kinh ngạc như một chiến sĩ kì cựu, cậu ta vẫn hướng ánh mắt sợ hãi tới Niebura.

Chỉ một cước đã xuyên thủng sức phòng ngự của Niebura như thể chọc vào giấy vụn và khiến hắn rơi vào trạng thái vẫn chẳng thể đứng dậy ngay được, rốt cục cậu ta đang sợ hãi cái gì?

Hay có lẽ, cậu ta chỉ diễn thôi, Niebura đoán vậy, song thấy trạng thái của Kouki đang thở dốc đến chết đi sống lại, dường như không phải như thế.

Bởi vậy hắn không hiểu. Ở đây là một chiến sĩ có lẽ kể cả Spenser cũng không thể bì kịp, cận vệ cho kẻ thù không đội trời chung của hắn, nữ vương, chuyện đi ngược lại thường thức thế này hắn không tài nào lí giải được.

(Ku-, thuộc hạ của mình đã không xong rồi. Đã vậy, thứ nên ưu tiên là-)

Hơn là nhắm vào một tân thủ mà hắn không cả khả năng lí giải, hắn nên ưu tiên tấn công kẻ thù sẽ chắc chắn khiến phe đối phương sụp đổ, hay thậm chí nếu hắn làm kẻ thù đó bị thương thì phe địch cũng sẽ rúng động. Trong thường hợp đó, hắn cũng có thể trốn thoát.

Tia nhìn của Niebura dời khỏi Kouki và hướng tới Moana.

『UoOOOOOOOOOOON-!!』

Đó là tiếng hống cảm giác như có thể khiến màng nhĩ bị rách toạc. Ngay lập tức, chướng khí với độ dày và số lượng bất thường trào ra từ người Niebura.

Chướng khí được tống ra mãnh liệt tưởng chừng như sẽ nhuộm cả không gian thành màu đen đặc cũng là hành động nguy hiểm đối với Niebura. Bởi hành động này tương đương với chuyện xuất ra chính sinh mệnh lực của hắn.

Song, ở chiến trường nơi sự dị biệt tồn tại này, lựa chọn tốt nhất là trốn thoát với sự chắc chắn. Như thể cho thấy điều đó, chướng khí mà Niebura tống ra biến thành vài trăm cái vuốt sắc nhọn.

「Bệ hạ-!」

「Cầu nguyện-, chuyện này――」

「Ku-」

Anneal lập tức nhảy tới để bảo vệ Moana, Liilin cố sử dụng ân huệ thuật để bảo hộ vừa lo lắng ra mặt, và Moana quyết ý đánh chặn trong khi vã mồ hôi lạnh, vào lúc đó số lượng chướng khí trảo không thể đếm xuể tấn công như một bức màn.

「Chỉ chuyện đó, là không thể cho phép! ――《Tenzetsu》!」

Kouki chắn ngang cơn sóng thần của màu đen và móng vuốt với bộ pháp có thể nhẫm lẫn với chuyển di tức thời.

「Kouki-」Moana hét tên cậu ta với giọng nói nghe lo lắng.

Những lời Moana nói có phải là sự thật không? Khi nghe thấy giọng nói của cô ấy, cậu ta không thể tưởng tượng nổi cô ấy lừa dối mình. Người lo lắng khi cậu ta gặp nguy hiểm dẫu họ vừa gặp ban nãy và vẫn chưa hề xác nhận xuất thân của cậu ta, làm sao cậu ta có thể nghĩ được rằng cô ấy đang lợi dụng mình?

Nhưng.

(Không phải chuyện đó-, không phải chuyện đó mà-. Việc mình không thể tin tưởng là――)

Nội tâm của cậu ta, cứ như đang ở trong một cái máy xay và bị trộn tung lên. Dẫu vậy, cảm xúc phải bảo vệ đã khiến Kouki hành động.

Trong số các kỹ năng mà cậu ta có thể phát động nhanh chóng, ma thuật phòng ngự quang thuộc tính có thể bảo vệ trong phạm vi rộng nhất là――《Tenzetsu》. Ma thuật có thể triển khai đồng thời vài lớp tường chắn phát sáng, chặn tất cả chướng khí trảo đang tức tốc ập tới.

Bên trong chướng khí dày tới mức tạo ra ảo giác của màn đêm tăm tối đang giáng xuống vô số lớp tường chắn phát sáng bay vòng vòng như ngọn nến của hi vọng, cảnh này hệt như huyễn tưởng.

Chướng khí bị chặn lại triệt để, và thánh kiếm của Kouki quét nó đi.

Dáng vẻ đối phó hoàn hảo với cuộc công kích mãnh liệt của Niebura khiến các chiến sĩ kì cựu như nhóm Spenser nuốt nước bọt, làm họ hiểu rõ ràng, rằng quả thực, đây là người được tồn tại vĩ đại triệu hồi tới. Một chiến sĩ trác tuyệt.

Mọi người ai cũng nghĩ vậy trong khi chướng khí đang tan biến. Mọi người, ngoài Moana hiện giờ đang ở cạnh Kouki, thấy bộ mặt đang cố sống cố chết phòng thủ trước cuộc công kích với biểu cảm dường như cậu ta sẽ quỵ xuống bất cứ lúc nào kể cả hiện giờ.

『Tên khốn-, ngươi còn định cản trở tới mức nào-!! -, lần tới ta chắc chắn sẽ giết ngươi――』

「Sẽ không có lần tới đâu.」

Niebura cuối cùng đã phục hồi từ xung kích trong đòn tấn công của Kouki và cố nhảy vào chướng khí để rút lui, nhưng vào căn giờ đó Spenser vượt qua chướng khí và lao tới gần.

Niebura không chần cừ vung trảo, nhưng chuyển động của Spenser với bộ pháp uyển chuyển như nước và kiếm của ông ấy cuối cùng đã chộp tới ngực của Niebura.

『Guga-!?』

「Kết thúc rồi-」

Tiếng thét trợ uy mãnh liệt trào ra. Kiếm của Spenser được cuộn trong cơn gió tỏa ra màu lục nhạt.

Trong khi máu của Niebura còn nhảy múa trên không trung, Spenser đã tránh cú táp Niebura dùng hết sức bình sinh thực hiện và nhát chém đoạn đầu của ông ấy bị hút vào cổ của Niebura.

*zan-* kiếm của Spenser cắt qua. Cơ thể to lớn của Niebura rơi xuống. Và, đầu của Niebura lăn trên đất.

『L, lũ gia súc...... dám-』

Tinh thần chiến đấu của Niebura không tiêu biến kể cả khi đầu lìa khỏi cổ, tuy nhiên, bởi giới hạn cơ thể, hắn im lặng sau khi phun ra những lời phẫn uất vào phút cuối. Chướng khí bay hơi và ánh sáng tiêu biến khỏi mắt Niebura.

fun- Spenser hừ mũi và thu kiếm về, rồi ông ấy cất giọng căng thẳng「Báo cáo tình hình!」. Ngay lập tức, những cận vệ cuối cùng không mất đến một người báo cáo lần lượt rằng họ đều vô sự, rằng thuộc hạ của Niebura đã bị tiêu diệt, và Dario không bị thương nghiêm trọng dù xương cánh tay đã gãy.

Dường như có nhiều vết thương nhỏ, song bằng ân huệ thuật nâng cao sức phục hồi cơ thể, những vết thương đến cả gãy xương đơn thuần cũng có thể chữa lành trong vài phút.

「Dũng giả-dono! Xin cảm ơn cậu đã bảo vệ cho bệ hạ. Iyaa, không hổ danh là chiến sĩ được Foltina-sama lựa chọn nhỉ. Thật sự, là một kỹ năng đáng nể.」

Spenser đối mặt với Kouki cùng biểu cảm đầy khen ngợi và biết ơn mà không có dù chỉ một chút thù địch. Những chiến sĩ khác cũng tương tự. Liilin và Neisan đang thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho cậu ta, trong khi nhìn cậu ta bằng tất cả tò mò. Không thể trách được khi họ trở nên hiếu kì với ma thuật của Kouki.

「A, không, chẳng phải chuyện to tát đến thế đâu......」

「Haha-. Chống đỡ được cuộc tấn công mãnh liệt của một《Ám giả》ở cấp độ đó, rồi còn nói rằng “chẳng phải chuyện to tát”! Đáng tin cậy quá nhỉ! Dũng giả-dono, một lần nữa, rất hân hạnh được cậu giúp đỡ đó.」

Spenser chìa bàn tay ra với nụ cười thân thiện. Dường như ông ấy vừa mang ấn tượng rằng thiếu niên dễ mến này là một chiến sĩ trác tuyệt, vừa tỏ ra kính nể đối với Kouki.

Tuy nhiên, dẫu Kouki đáp lại yêu cầu bắt tay của Spenser và cả các chiến sĩ đã tập trung xung quanh cậu ta với nét mặt tương tự như Spenser, biểu cảm của cậu ta ngược lại trông khổ sở vì lí do gì đó.

「Ano, nếu có thể thì gọi cháu bằng tên được không ạ? Không phải dũng giả. Kouki là được rồi.」

「Oo, thế thì tôi rất vui lòng nhé. Vậy thì Kouki-dono. Tôi mong được cậu gọi là Spenser.」

Nhìn nhận những lời của Kouki như một cách diễn đạt khác của tình bằng hữu, ánh mắt của Spenser càng trở nên thân thiện hơn. Mức độ tích cực của chiến sĩ trung niên đang tăng dần đều. Và dường như điều tương tự cũng diễn ra với nhóm Liilin.

Nét mặt của Kouki đang ngày càng trông như cậu ta đang nhét mấy mòn đắng nghét vào mồm đến phồng cả má lên. Tuy nhiên biểu cảm của cậu ta cũng trở nên dồn hết tâm sức giữ lại để nó không hiện ra trên mặt.

「Kouki, hãy để cả tôi gửi lời cảm tạ đến cậu nữa. Kỹ thuật xuất sắc đó thật sự đáng để ngưỡng mộ. Tôi mong được bày tỏ lòng biết ơn của mình cùng thứ gì đó, nhưng...... dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể quá thảnh thơi sau khi bị tấn công vừa nãy. Tôi muốn nhanh chóng đi khỏi đây......」

「A, vâng. Tôi không có dị nghị gì ạ. Thông tin nhóm Moana-sama đến đây đã bị bại lộ nhỉ. Quả thực, tôi nghĩ chúng ta nên khẩn trương thì tốt hơn ạ.」

Moana cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cậu ta và nhóm Spenser, trông như thể làm họ cụt hứng vì lí do gì đó, với điều đó Kouki thả căng thẳng trên hai vai cậu ta ra, có vẻ nhẹ nhõm.

Họ lại họp thành tổ đội và tiến bước nhanh chóng lần nữa tới bìa rừng theo dẫn đường của Spenser.

Sau một hồi họ đã có thể thấy đường biên của khu rừng. Kouki thấy nhiều cái bóng lớn đang đứng ở trước đường biên và tay cậu ta di chuyển tới thánh kiếm đang trong bao.

「Kouki, không sao đâu. Đó là thú cưỡi của chúng tôi đó.」

「......Thú cưỡi, sao ạ? Nhưng tôi thấy chúng là loại thằn lằn lớn ạ.」

「Umu. Là chủng loài có tên gọi Arous nhé, thân trên phẳng và cổ dài là đặc trưng của chúng. Lực chạy cao, rung lắc ít, thức ăn chủ yếu là trái cây và rất thân thiện với con người đó?」

Từ góc nhìn của Kouki có thường thức rằng khi nói đến một phương pháp vận chuyển sử dụng động vật thì sẽ nghĩ tới ngựa, cậu ta cảm thấy có chút bối rối khi cưỡi một con thằn lằn dài hơn 2m với bộ mặt hung dữ.

Khi tới gần hơn, cậu ta có thể thấy dây cương và rọ mõm hình chữ U cùng một vật như cái yên được gắn trên lưng của con thú. Dường như vừa có thể đứng trên cái yên, cũng vừa có thể ngồi dựa vào đó.

Liếc qua thì, kể cả hiện giờ, cảm giác được bầu không khí của chúng là「Hyahha-! Con người kìa! Thức ăn kìa! Ăn khi còn tươi thôi nào!」như thể muốn nhảy bổ vào tấn công, chỉ khi nhìn vào những trang bị gắn trên chúng, quả thực chúng trông như phương pháp di chuyển của thế giới này.

(Ra là vậy, giống với ma thú cưỡi của quỷ tộc sao....... Nhưng mà, u~n......)

Trong chốc lát, Kouki chấp nhận rằng chúng không phải những tồn tại nguy hiểm, song lần này cậu ta lại bận tâm về thứ khác.

Có tổng cộng 10 con Arous, nhưng con Arous sở hữu thể chất và phong cách tốt nhất trong số chúng có một cái ruy băng lớn gắn trên đỉnh đầu. Màu hồng. Hồng đậm.

Bộ mặt hung ác, nhãn quang lóe lên dữ dằn, những tiếng gầm gừ guruu phát ra khe khẽ, bầu không khí oai phong đường bệ...... nhưng, trên đầu nó lại là một cái ruy băng màu hồng.

Siêu thực làm sao. Đây là cảm tính của người ở thế giới này sao? Hay, đó là một trang bị cực kì cần thiết sao? Iya, nhưng ngoài con Arous trông như chỉ huy này, những con còn lại không có đeo mấy thứ như ruy băng......

Kouki đang bối rối.

Moana theo ánh mắt của Kouki và cô ấy đoán ra cậu ta đang nhìn chằm chằm vào thứ gì. Rồi trông có chút khoe khoang, cô ấy tới gần con Arous đeo ruy băng.

「Fufu, sao nào? Khả ái đúng không? Đứa trẻ này là thú cưỡi của riêng tôi đấy. Tên của nó là Haumu. Yo~shi, yoshi, Haumu~, chủ của em đã về rồi đó~. Có cô đơn không?」

Nade nade, suri suri, Moana xoa đầu của Haumu. Ra là vậy, Kouki vỡ lẽ, dường như con Arous này không chỉ là thú cưỡi. Moana có vẻ mang một tình yêu chắc chắn dành cho nó. Cậu ta đoán được rằng con Arous này ở vị trí là thú cưng, hay có lẽ là bạn đồng hành của Moana.

Cả hai bên tin tưởng lẫn――

「Gurua-」

「Đau-!?」

Cú húc đầu của Haumu bùng nổ. Đầu của Moana bị ném mạnh về sau. Kouki trở nên hoảng hốt「Quả nhiên là nó hung bạo sao!?」, nhưng cả Anneal lẫn nhóm Spenser, chẳng một ai mảy may quan tâm và họ tập trung chuẩn bị thú cưỡi của mình để rời khỏi nơi này.

「Fufu, chuyện gì, quả nhiên là em đã cảm thấy cô đơn nhỉ? Sau khi trở về chị sẽ chăm sóc cho em thật nhiều mà nhé~――đau-!?」

Đồ đáng yêu này! khi Moana thử ôm Haumu một cái nữa với cảm giác đó, một cú bổ bằng hàm tương được với đòn chẻ bằng gót chân bùng nổ trên đỉnh đầu của cô ấy.

「......Ano, có sao không ạ?」

「Ahaha, không vấn đề gì đâu, Kouki. Haumu đã là một đứa trẻ hư từ trước tới giờ rồi nhé. Tôi mà đến gần là em ấy sẽ lập tức nghịch ngợm nhé.」

「Guruu-」

「Iya, ano, dù nhìn thế nào đi nữa......」

Khi Moana quay mặt về phía Kouki, miệng của Haumu ngoạm trọn cái đầu của cô ấy. Moana vùng vẫy và ú ớ. Bất luận cậu ta nhìn thế nào đi nữa, chỉ có thể nghĩ rằng cô ấy đang bị ăn thịt.

「Ko, kora Haumu! Bây giờ không phải lúc để chơi đâu! Bởi vậy, a, đau! Haumu, chỉ một chút thôi, iya, đau lắm đó! Hora, em là bé ngoan mà, nên thả――A-」

Moana liên tục vỗ peshi peshi vào đầu Haumu để truyền tải sự give up. Haumu đang nhai đầu Moana như thể nài nỉ gì đó, hay có lẽ để xóa sạch sự uất ức trong nhiều năm.

Kouki không thể chịu nổi khi nhìn vậy, hướng mắt sang Anneal để yêu cầu giúp đỡ. Anneal vừa thở dài vừa chỉ vào đầu của Haumu với chuyển động ngón tay.

Kouki sợ sệt tới gần Haumu.

「Etto, Haumu?」

「Guruu.」

Khi Kouki hướng mắt vào đầu của Haumu, nó gật đầu như muốn nói「Nhờ cậu」. Răng của nó cắm vào Moana. Đó là răng của một con thú ăn cỏ, nên nó không đâm thủng da của cô ấy, song chắc chắn vẫn rất đau. Một tiếng rên nhỏ「Au!?」vang lên từ Moana.

Kouki từ từ đưa tay ra và lấy cái ruy băng khỏi đầu của Haumu.

Haumu dùng ánh mắt truyền tải sự biết ơn của nó tới Kouki, rồi nó「Pe-」Moana như thể đang nhổ ra một bãi nước bọt.

「Ưư, Ha, Haumu thật là. Đúng là đứa trẻ hư hỏng mà.」

Moana ngã quỵ trên đất như thể cô ấy vừa bị côn đồ tấn công, và lau gương mặt đang nhầy nhụa nước dãi của mình. Cách nói chuyện của cô ấy thay đổi chắc hẳn là bởi có chút rúng động. Cô ấy ngượng ngùng đảo mắt khỏi Kouki, người đang nhìn xuống cô ấy với biểu cảm rất phức tạp.

「V, vậy Kouki. Cậu hãy cưỡi phía sau tôi――gohon-, cậu có thể cưỡi phía sau không nhỉ?」

「A, vâng.」

Moana vẫn dính đầy nước dãi, tuy nhiên, để khôi phục tôn nghiêm của nữ vương, cô ấy thay đổi cách nói chuyện về như cũ. Theo cô ấy, Kouki leo lên lưng của Haumu. Quả nhiên, dường như về cơ bản là sẽ đứng cưỡi.

Khi Moana leo lên, có thể nghe thấy tiếng「Tch-」phát ra từ Hauma...... không đời nào có chuyện nó tặc lưỡi.

「N? Are? Cái ruy băng......」

Dường như Moana đã nhận ra khi cô ấy trèo lên lưng Haumu. Moana cuống quýt nhìn xung quanh trong trạng thái như muốn nói, cái ruy băng của Haumu biến đi đầu rồi? Cái ruy băng đang ở trong tay Kouki.

Haumu quay cái cổ dài của nó và nhìn chằm chằm vào Kouki. Chỉ cần liếc qua cũng có thể thấy được một cảm xúc tha thiết đang hiện hữu trong đôi mắt đó. Là,「Con ả này, làm gì với nó giùm tôi!」.

「......Có vẻ nó đã rơi mất đâu đó ban nãy rồi nhỉ. Moana-sama, vì cũng có chuyện tập kích, nên không phải tốt hơn nếu chúng ta xuất phát sớm sao?」

「Đ, đúng vậy nhỉ. Umu, xin lỗi Kouki. Cái ruy băng đó là vật yêu thích của Haumu nhưng...... giờ không phải là lúc nói mấy chuyện như vậy nhỉ.」

Dường như một sát ý đang trú ngụ trong ánh mắt của Haumu. Kouki hiểu. Ánh mắt của Haumu đang tuyên bố「Ai mà yêu thích cái thứ đó hả bokee! Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi chết!」.

Kouki bằng cách nào đó đoán được mối quan hệ giữ nữ vương và thú cưỡi của riêng của cô ấy là――từ từ, nét cái ruy băng vào túi. Trong thế giới, cũng có những thứ nên xem như không tồn tại thì tốt hơn.

Đồng tử của Haumu sáng lên. Dường như mức độ tích cực của nó dành cho Kouki đang tăng dần đều.「Guruu♪」có lẽ chỉ là tưởng tượng, nhưng Haumu đang cất tiếng gầm gừ nghe như nó đang có tâm trạng tốt.

「Fufu, em vui vì được chạy cùng chị nhỉ? Đồ đáng yêu! Nhưng mà, hôm nay có khách đấy. Mong em chạy cho nghiêm túc đó.」

「Gurua!!」

Đó là một tiếng đáp đơn giản, hay là tiếng gầm thét phủ nhận「Ta không có vui gì đâu nhá, bokee!」, dù sao đi nữa, với tiếng hống mạnh mẽ của Haumu làm hiệu lệnh, cả nhóm rời khỏi khu rừng.

______________________

Ngay sau khi họ ra khỏi khu rừng, thứ nhảy vào tầm nhìn của Kouki là một thế giới với màu sắc của cát. Màu cát tiếp tục tới tận chân trời, bao trọn lấy tầm mắt của cậu ta. Những lời của Moana bảo rằng khu rừng phía sau họ là thứ hiếm hỏi, chắc chắn là sự thật.

「Guryuuen thì...... không giống nhỉ.」

Đó là ấn tượng của Kouki khi nhìn thấy sa mạc mênh mông.

Có một đại sa mạc tồn tại ở Tortus. Nó là thế giới màu nâu. Một thế giới được lấp đầy bằng nhiệt độ và cát như nơi này.

Nhưng, Kouki hiểu rằng. Đại sa mạc Guryuuen và sa mạc này có sự khác biệt rạch ròi. Cậu ta không thể tìm được từ nào để diễn tả chính xác sự khác biệt đó, song, nếu buộc phải nói thì――

「Đang chết.」

「......Umu. Đúng thế. Nơi này là thế giới đã chết.」

Moana khẳng định những lời của Kouki. Haumu đang di chuyển qua cát với sự ổn định và tốc độ đáng ngạc nhiên. Phía trước cậu ta, Moana vừa giữ rọ mõm hình chữ U, vừa nhìn Kouki qua vai, có ánh mắt đầy đau đớn.

「Nơi này không chỉ là sa mạc đâu đó. Là kết quả của ân huệ lực, năng lực để sinh tồn đã bị cướp sạch. Đã từng một lần, trước khi chiến tranh quy mô lớn diễn ra khoảng trăm năm trước đây, dường như khu vực này đã từng là một cánh rừng xanh tốt.」

「Chiến tranh......」

Khoảng trăm năm trước, chiến tranh giữa《Ám giả》và nhân loại chẳng biết lần thứ bao nhiêu đã diễn ra. Không, là quyết chiến.

Người đứng ở tiến tuyến với tư cách lãnh đạo là vua của vương quốc Synclea lúc đó. Ở cuối trận chiến khốc liệt, dù hậu quả là thiệt hại khổng lồ cho cả nhân loại lẫn tự nhiên, vị vua đó đã thành công trong việc hạ bệ vua của《Ám giả》lúc đó.

「Vị tổ tiên đó, đã đẩy lùi《Ám giả》. Cái giá cho việc đó là tự nhiên đã biển mất khỏi 80% vương quốc nhưng...... dẫu vậy tự nhiên vẫn được bảo toàn ở xung quanh vương đô còn nguyên vẹn. Tôi nghĩ rằng đó là một thành quả chiến tranh vĩ đại.」

「Đã không dời đô sao ạ?」

Nhìn sa mạc chỉ có thể được diễn ta bằng cụm từ “đang chết” này là hiểu. Đây là nơi mà con người không có khả năng sinh sống. 80% lãnh thổ của quốc gia đã chết. Cậu ta tin rằng chỉ là điều đương nhiên khi vương đô được di dời để khôi phục cơ đồ.

Moana vừa nhìn xa xăm vừa cất lời để đáp lại câu hỏi của Kouki.

「Vua của《Ám giả》――bởi vì chỉ có thể thấy được màu đen từ chướng khí dày bất thường của hắn, nên chúng tôi gọi hắn là《Hắc vương Kokuou》, nhưng kẻ đó, được nói rằng sống rất lâu, là tồn tại mạnh nhất trong《Ám giả》đang giữ sức.」

「Hắc vương......」

「Cậu có hiểu không? Không phải vấn đề huyết thống. Hắn không phải một tồn tại sẽ kết thúc sau khi bị tiêu diệt một lần.《Hắc vương》tồn tại ở mọi thời đại. Tuy nhiên sức mạnh của hắn mỗi lần lại khác nhau, nhé.」

Ánh mắt nhìn xa xăm của Moana chạy qua sa mạc mênh mông. Kouki đoán được Moana muốn nói gì và cậu ta thì thầm.

「Nơi đây, vần còn là một chiến trường nhỉ. Như thế, cũng là nơi tốt nhất.」

「Aa. Bởi vì không còn ân huệ lực để cướp từ chỗ này nữa nhé. Tại sa mạc này, bọn chúng chỉ có thể sử dụng chướng khí tích trữ bên trong cơ thể. Bọn tôi cũng đồng thời không thể nhận được ân huệ lực từ xung quanh, nhưng dẫu vậy, chỉ việc bọn chúng không thể cường hóa và hủy hoại môi trường hơn thế này nữa đã là tốt nhất rồi.」

Bởi vậy họ đã không dời đô. Vì phần lãnh thổ sụp đổ chính xác là chiến trường tốt nhất. Các chiến sĩ của Synclea còn ở lại vùng đất cằn cỗi này là nhằm tiếp tục chiến đấu. Bất luận có bao nhiêu năm tháng trôi qua, vương quốc Synclea vẫn luôn là chiến trường tuyến đầu.

「Đương nhiên, chúng tôi đang đưa người dân tới những nơi vẫn còn lại tự nhiên. Giao cho lãnh chúa ở mọi lãnh địa quyền tự trị. Để việc sản xuất thực phẩm chính và tất cả những thứ còn lại cho họ.」

「Về khả năng kẻ thù vòng qua sa mạc và nhắm vào mọi lãnh địa thì sao?」

Moana lắc đầu với câu hỏi của Kouki.

Theo lời cô ấy,《Ám giả》thống trị vùng đất phía đông, và lãnh thổ của vương quốc nằm ở phía tây với đại sa mạc này kẹp giữa. Một vùng biển trải dài ở phía bắc, và hệt như sa mạc, trên biển không có thứ gì che khuất tầm nhìn, nên nếu bất cứ thứ gì tiến đến, chắc chắn quân đội giám sát đồn trú ở đó sẽ phát hiện ra.

Ở phía nam là một dãy núi trải dài, bên kia khu vực núi là một quốc gia lớn vẫn còn sót lại và xây dựng chiến trường giống với Synclea, nên nếu có chuyện xảy ra, một cảnh báo sẽ lập tức tới chỗ họ.

Bởi vậy, không thể có chuyện《Ám giả》xâm lăng lãnh thổ phía tây mà vương quốc Synclea chẳng hề hay biết.

Sa mạc và vương đô của Synclea theo nghĩa đen là pháo đài cuối cùng và cũng là chiến trường tuyến đầu.

「......Tôi rất kính phục ạ.」

「Cảm ơn.」

Kouki đặt tay lên ngực và nói thế, tới tất cả các chiến sĩ, và tới nữ vương trẻ đã dẫn dắt họ. Moana cười hạnh phúc và gật đầu với Kouki đó.

Sự im lặng tiếp tục trong một hồi. Kouki mím môi thành một đường thẳng và hướng tầm mắt xuống dưới, cậu ta đang suy nghĩ về các chiến sĩ mà mình được nghe nói.

Moana không ngừng liếc nhìn Kouki đó qua vai. Và sau khi tỏ ra do dự vài lần, cô ấy cất lời.

「Kouki. Tôi có thể hỏi cậu được không?」

「? Chuyện gì vậy ạ?」

Kouki ngẩng đầu lên. Ánh mắt của Moana đảo đi quanh quất, có vẻ cô ấy đang lựa lời.

「Chuyện đó, nhé...... Cậu, tại sao, lại là dũng giả?」

「Ể?」

Cảm giác như có thứ gì lạnh lẽo đang từ từ xâm nhập vào ngực của Kouki. Cảm giác như cậu ta đang bị hỏi, chẳng phải quá tự phụ khi ngươi tự gọi mình như thế sao?. Cảm giác như yếu điểm mà Kouki biểu lộ trong trận chiến với Niebura, đã bị nhìn thấu.

Thấy Kouki đang run rẫy và sắc mặt của cậu ta dần tệ hơn, Moana vội vã chêm vào.

「A, iya, nhầm rồi. Thật sự tôi không hề có ý chế giễu cậu. Tôi chỉ nghi vấn rằng đó là một cách kì lạ để gọi cậu thôi.」

「Kì lạ, sao ạ?」

Hiểu rằng chủ ý của Moana khác với những gì cậu ta nghĩ, Kouki thả lỏng bộ mặt cứng đờ của cậu ta và nghiêng đầu.

「Aa. Tôi nghĩ rằng chuyện đó thật kì lạ. Khi tôi nghe từ Foltina-sama rằng một dũng giả đã được triệu hồi, tôi thật sự không hiểu rằng nhân vật thế nào sẽ xuất hiện. Bởi vì, là thế đúng chứ? Dũng giả――nếu phỏng theo ý nghĩa của cụm từ đó, thì nó có nghĩa là “người có dũng khí”.」

Bằng ánh mắt, Moana dò hỏi để xác nhận rằng họ không hiểu sai lẫn nhau, Kouki gật đầu.

「Nếu đã vậy, thì tôi có thể nói thẳng những gì trong lòng. Rằng, chiến sĩ ở quốc gia của tôi, từng người một đều là “dũng giả”.」

「A......」

Kouki sững người và phát ra một tiếng nhỏ. Moana quay lại, và nhìn thẳng vào Kouki.

「Kouki là, nếu có lẽ là người thực hiện một sự nghiệp vĩ đại nào đó, nên cậu mới được Foltina-sama lựa chọn...... thế thì, chẳng phải nên nói rằng cậu là “anh hùng” sao?」

「Chuyện đó thì......」

「Aa, iya, thật sự tôi không có ý làm Kouki bận tâm đâu. Chỉ là tôi cảm thấy kì lạ thôi.」

Thấy Kouki lắp bắp, Moana nói「Đã nói mấy thứ kì lạ rồi, xin lỗi」và cô ấy hướng ánh mắt trở lại phía trước.

Nhưng, những lời của Moana lại dính chặt bên trong Kouki. Câu hỏi đang cuộn trào trong tâm trí cậu ta.

Dũng giả, rốt cục là gì.

(Bây giờ mới nhớ lại, nói dũng giả là sao? Mình gọi bản thân như vậy vì đó là thiên chức của mình. Nhưng, dù vậy, dũng giả――một người có dũng khí...... tính chất đó, chẳng phải không thể nói rằng là “chức nghiệp” chỉ thị tài năng của thiên chức sao?)

Cậu ta nhớ lại. Thiên chức những đồng đội của mình.

Trị dũ sư. Giác đấu gia. Kiếm sĩ. Kết giới thuật sư......

Phải, mọi người đều có thiên chức liên kết tới một chức nghiệp thực tế. Chỉ mỗi “dũng giả” là có một sắp đặt khác, Chắc chắn, nói là biểu kí cho tính chất của bản thân thì đúng hơn là biểu kí cho chức nghiệp thiên bẩm. Nếu nói vậy, cũng không khác gì thiên chức được biểu kí là “bi quan giả”, “lạc quan giả” hoặc “thiện giả”, “ác giả”.

Nếu muốn diễn tả một người dẫn dắt người dân, chiến đấu với kẻ địch khổng lồ, thì chắc chắn ngay cả “chỉ huy quan” hay “vương” hay đại loại vậy cũng hay hơn.

(Ở Tortus, chức nghiệp như là “dũng giả” được nhận thức hay sao? Nhưng mà, nếu đã vậy, về “người hoàn thành vĩ nghiệp”, theo lời của Moana-sama nói, chắc chắn “anh hùng” cũng hay. Tại sao, lại là “người có dũng khí”? Mình rốt cục......)

Bản thân mình, tại sao, lại nhận được chức nghiệp như là anh hùng?

Khi cậu ta nhìn lại những sự kiện ở Tortus, kể cả bản thân cậu ta cũng ôm ấp một nghi ngờ rằng liệu cậu có tính chất ấy.

Đã bao nhiêu lần cậu ta không thể hành động vào giờ khắc trọng yếu rồi? Đã bao nhiêu lần cậu ta thất bại mà chẳng chọn được gì hết rồi? Đã bao nhiêu lần cậu ta hành động theo ý mình và kéo đồng đội vào rắc rối rồi?

Tại sao, bản thân mình thế này lại là dũng giả?

――Cậu, tại sao, lại là dũng giả?

「......Tôi không biết ạ. Tôi thật lòng không biết ạ, đến tôi thì.」

Giọng nói đó nghe như nó được vắt ra từ cổ họng cậu ta, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Hiểu rằng đó là hồi đáp cho câu hỏi của cô ấy ban nãy, Moana nhìn lại lần nữa. Và, cô ấy ghé mắt vào Kouki đang cúi gắm mặt với ánh mắt không chút lay động.

「Vậy sao. ......Tôi mong, ngày nào đó cậu sẽ biết. Uum, chắc chắn sẽ đến lúc cậu biết được thôi.」

「......Tại sao, cô lại nghĩ vậy?」

Đáp lại cách nói chuyện nam tính phá vỡ quy tắc của Moana, Kouki cũng lại vô thức hỏi lại với bằng những lời không câu nệ trong lòng.

Moana mỉm cười. Cứ như là ấp yêu.

「Bởi vì, chẳng phải cậu vẫn đang vùng vẫy sao. Chẳng phải cậu vẫn đang cố gắng để tìm ra đáp án sao. Thế giới này, sẽ không lạnh lùng đến mức giẫm lên một người như vậy đâu.」

「......Là vậy sao?」

「Là vậy đó.」

Thế giới chắc chắn sẽ mỉm cười với những ai tiếp tục vùng vẫy mà không từ bỏ. Người dõng dạc nói những điều đó là nữ vương đang tiếp tục dốc cả trái tim để chiến đấu trong một thế giới đang tiến đến sụp đổ. Với Kouki, những lời đó rất nặng nề và thật đẹp đẽ đến mức khiến cậu ta sững sờ.

Hai người nhìn nhau. Mắt của Anneal và Liilin đang chạy đồng thời với họ trông hiếu kì như mèo. Và, mắt của Spenser đang hướng về phía sau với cái nhìn lạnh lẽo.

「Nn-」

「Gohon-, ehon-」

Tằng hắng hay làm gì đó mà không sao hiểu nổi, Moana và Kouki lặng lẽ giữ khoảng cách với nhau.

Môi của Anneal và Liilin vênh lên với cảm giác「Mufuu~」. Cảm biến thiếu nữ có lẽ đã phản ứng lại với cảnh vừa rồi chăng.

「M, mất bao lâu đến khi về tới vương đô ạ?」

「U, umu. Nếu cứ đà này thì có lẽ sẽ về đến lúc xế chiều.」

Kouki hỏi một thông tin mà cậu ta đã nghe trước đó như để đánh trống lảng, và Moana cũng trả lời với nổ lực tương tự.

Họ tiếp tục tiến về phía trước thêm một lúc nữa trong bầu không khí rất tế nhị. Những ngọn đồi hơi cao bắt đầu hiện ra chỗ này, chỗ kia.

Song, vào lúc đó, như phỏng theo sự kiện trong khu rừng, Kouki đột nhiên phản ứng với thứ gì đó và ngước lên.

「Kouki?」

Moana vừa hỏi Kouki, vừa giơ nắm tay để ra lệnh cho đơn bị dừng di chuyển.

Ngay sau đó,

「-, có gì đó đang rơi xuống ạ! Hãy sơ tán!」

「Phía trước! Phóng về――」

Moana lập tức đáp lại cảnh báo của Kouki, song đến còn nhanh hơn cả điều đó, nhiều vật thể rơi tự do và đâm xuống xung quanh họ.

*zudon- zudon-* thứ đâm xuống mặt đất với tiếng gầm thét đó, khiến mặt đất rung chuyển là các sinh vật trông như thằn lằn, bọc trong chướng khí dày đặc. Chúng mang trang bị trông như bảo hộ, và từ cấu trúc xương, có thể thấy rằng chúng chủ yếu đi bằng hai chân. Nếu nhìn tận mắt, thì có thể nói chúng là loại Lizardman trong RPG.

「-, chủng vảy rồng!? Rốt cục là chuyện gì!?」

Giọng nói hoang mang của Moana vang lên. Phản ứng của cô ấy không có gì lạ. Nếu đây là một cuộc tập kích, thì cô ấy sẽ chỉ cần lập tức ra lệnh xếp thành đội hình và chuẩn bị đánh chặn. Khi ấy thì chắc chắn cũng chẳng có gì để do dự, họ có lẽ sẽ lập thức tực hiện hành động giống như lúc đối đầu với Niebura và thuộc hạ của hắn.

Tuy nhiên, lũ lizardman được gọi là chủng vảy rồng rơi từ trên trời xuống――sáu con trong số chúng đã chết. Hiển nhiên, nguyên nhân là xung kích từ cú rơi. Nếu không phải vì lớp bảo hộ dày có vẻ không dùng cho chiến đấu, và cả việc xung kích được giảm bớt nhờ chướng khí, chúng đã chết ngay tức khắc.

Những kẻ địch đó đã phát động đột kích, ấy vậy mà chúng gần như bị quét sạch ngay khi vừa xuất hiện. Nhóm Moana chỉ có thể nhìn tình hình như vậy.

Họ không hề biết rằng mục đích của cuộc đột kích này chính xác là để chiếm lấy sơ hở trong hoang mang đó.

「「「GIiIIIIIIAAAAAAAAAA-」」」

「「「GUeEEEEEEEEEEE-」」」

Những tiếng rít bùng nổ. Chúng không phải những tiếng gầm rú vì đau đớn hay dày vò. Giống hệt như tiếng rú của Niebura. Chúng tỏa ra chướng khí bằng cách đánh đổi sinh mạng của mình. Sáu con lizardman đang phun ra chướng khí ngang ngửa với Niebura vừa nãy.

「Vô lí-, muốn tự sát sao!?」

「Bệ hạ, hãy thoát ra! Liilin, gió!」

Moana phát ra giọng nói sửng sốt trong khi Spenser gầm lên giận dữ.

Sáu con lizardman rõ ràng có đẳng cấp thấp hơn Niebura. Dẫu vậy chúng tỏa chướng khí ra xung quanh ngang ngửa Niebura, vì chúng đang đánh đổi mạng sống theo đúng nghĩa đen.

Đây chính xác là tấn công liều chết. Một cuộc đánh bom liều chết từ bầu trời là điều nằm ngoài tính toán.

Chướng khí bùng nồ và lập tức nhuộm khu vực xung quanh trong màu đen, không chừa chút thì giờ nào để chạy thoát, để Liilin phát động gió, hay kể cả Kouki kịp xử lí.

Mọi thứ bị màu đen nuốt chửng và biến mất.

Nếu nhìn từ một khoảng cách đó không xa, trông như một vòi rồng hắc diễm đang được tạo ra. Nhóm Moana đang ở trung tâm của nó.

Vào căn giờ đó, một con thằn lằn bay hạ xuống từ bầu trời. Trên lưng nó là một chủng vảy rồng to lớn hơn bình thường một cách đáng ngờ. Hắn trang bị bảo hộ kim loại và trên tay cầm một cây thương lớn.

『Có vẻ như việc xúi giục Niebura đã mang lại kết quả nhỉ. Dù có là chướng thạch của nữ vương đi nữa, cũng không thể kham nổi chướng khí của hắn và chướng khí của sáu thuộc hạ đã đánh đổi mạng sống của ta.』

Ge- ge- ge- tên chủng vảy rồng cất lên một tràng cười kì quái.

Dường như việc rò rỉ thông tin rằng nhóm Moana đã rời vương đô với quân số ít và Niebura lần theo đó, tất cả đều là sách lược của tên chủng vảy rồng này.

Mọi thứ, đều nhằm giảm dung tích của chướng khí thạch vốn là tính mạng của nhóm Moana. Và, hắn sẽ dễ dàng tung đòn két liễu khi nhóm Moana không thể cử động.

『Với điều này vua của ta――』

Tên chủng vảy rồng đang thản nhiên đứng trong khi hoan hỉ ra mặt nhìn chướng khí đã hoàn toàn gặm mòn nhóm Moana, song giọng nói và hiện tượng đột nhiên xảy ra khiến hắn tự nuốt lại những lời của mình vào.

「Biến nơi này trở thành thánh vực, không cho kẻ thù của thần linh bước qua――《Seizetsu》!!」

*GOU-* ánh sáng trắng tinh bùng nổ. Cơn bảo chướng khí có thể lầm tưởng với hắc diễm bị chẻ đôi từ bên trong, và ánh sáng rực rỡ trương lên thành trạng thái nửa hình cầu.

Không một chút chướng khí nào tồn tại bên trong ánh sáng đó, chướng khí bị thổi bay cùng với ánh sáng, tan chảy vào không khí và biến mất.

『C, chuyện gì?』

Cuối tầm mắt của tên chủng vảy rồng không thể giấu nổi sự kích động của hắn, là các cận vệ và Arous đã đổ gục ở bên kia bức tường chói sáng, rồi cả nữ vương.

Nhưng, chỉ có một người, một nhân vật trông như chẳng hề bị ảnh hưởng với từng ấy chướng khí, đang ôm Moana mềm oặt trong vòng tay.

『Nhà ngươi-, rốt cục là kẻ nào! Tại sao, tắm trong chừng ấy chướng khí mà vẫn thản nhiên như vậy!』

Tên chủng vảy rồng bằng cách nào đã đã tỉnh người lại từ cơn hoang mang, sẵn sàng ngọn thương lớn của hắn trong khi thét lên giận dữ.

Kouki nhẹ nhàng đặt Moana tựa lên Haumu và cậu ta vừa thì thầm gì đó, vừa lờ đi tiếng hét giận dữ của tên chủng vảy rồng. Và, thứ gì đó trông như những hạt bụi sáng đổ xuống mọi người, bao gồm Moana và trùm họ trong ánh sáng dịu dàng.

Thấy thế――Kouki rút thánh kiếm ra trong khi hướng mắt về phía tên chủng vảy rồng.

Kouki tỏ phản ứng với tên chủng vảy rồng giống hệt như khi đối mặt với Niebura.

Mặt tái xanh. Thân người run rẫy. Hơi thở rối loạn.

Nhưng, chẳng còn ai ở đó sẽ kết liễu kẻ thù trong khi cậu ta giữ chân hắn.

Nếu bỏ chạy, thì nhóm Moana sẽ chết.

Ngay cả nếu câu giờ, quả nhiên họ vẫn sẽ chết.

Nếu không chọn, thì chỉ có cái chết.

Thời khắc lựa chọn, cuối cùng đã đến.

Bình luận (32) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Mọi chuyện sẽ khác nếu anh Hạ đc chọn ????
Xem thêm
@Ai_chan :đảm bảo là sẽ kiểu gì cũng có một pha bắn phá tung trời cho mà xem
Xem thêm
Tg này nát lắm rồi ông thần đấy vào thì phá mẹ tg của ng ta luôn chứ cứu gì nổi :V
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
thanks trans
Xem thêm
Ra từ chủ nhật mà quên tới :v
Xem thêm
Sợ j vậy ta ?​​​
Xem thêm
chọn màu ngộ vãi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Morsplen
Bé đã lớn khôn
Xem thêm
thanh niên sợ giết ng đây mà nhỉ?
Xem thêm