Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 259: Arifureta After II Phần Shizuku V〇der-sama của khu dân cư

Độ dài 4,376 từ - Lần cập nhật cuối: 28/04/2019 13:30:40

Arifureta chương 259: Arifureta After II Phần Shizuku Vder-sama của khu dân cư

(TN: Vader, một nhân vật trong Star Wars)

Ngày tiếp theo sau sự kiện với Fudou Akari.

Một lúc trước khi tiết chủ nhiệm buổi sáng bắt đầu, Shizuku nói chi tiết về việc ngày hôm qua cho Kaori, Yue, và Shia đã đến lớp.

「Hể, hểể~. Chuyện như vậy đã xảy ra sao……Vất vả cho cậu rồi nhỉ, Shizuku-chan.」

「Không phải là vất vả, nhưng……. Tớ nghĩ rằng phải chi mình có thể làm tốt hơn nhé. Dù là giả định cũng không có nghĩa lí gì.」

Vai Shizuku buông xuống trong khi cô nói vậy. Yue và Shia làm nét mặt có chút bực bội trong khi Kaori cười giả lả với Shizuku.

Dù, thậm chí là Kaori đang cười giả lả, dường như tập trung của cô đang đặt vào thứ gì khác, mắt cô liên tục liếc về hướng khác kẻ cả khi cô đang lắng nghe câu chuyện của Shizuku đã được một lúc.

Yue và Shia trông có vẻ không thật sự bận tâm về điều đó, nhưng ngay cả các bạn học đã đến cũng chú mục vào nó với nét mặt sửng sốt「Uwaa」hay ánh mắt ngưỡng mộ「Con bé đó, là anh hùng nhỉỉ」.

「Đau au au au au-, đầu của em-, đầu của emm-」

「Đúng vậy nhỉ. Cái đầu của cô thật xấu xa nhỉ.」

「Đau lắm đó ạ-, thả ra đồ khốn nàyy!」

「A? Đồ khốn này? Nói năng vô lễ quá nhỉ, kouhai.」

「Hii-, em xin lỗi! Em đã quá khích ạ-! Đừng bấu vào thái dương-, Onee-samaa! Cứu em vớii!!」

Một tiếng rú vang vọng bên trong lớp học.

「Và, tớ có một người bạn học ở trường của Fudou-san, nên sáng nay tớ đã gọi cho cậu ấy để hỏi thăm, xem cô ấy có đến trường không. Nhưng mà, dù bình thường thì cô ấy sẽ đến sớm để tập luyện, bạn tớ lại bảo rằng cô ấy vẫn chưa đến……」

「C, chuyện đó đáng lo nhỉ, Shizuku-chan. Nhưng mà nhé, chẳng phải cậu nên lo lắng cho một nơi ở gần mình hơn chút sao?」

「Onee-samaa-! Cứu em vớii! Onee-sama!」

「Chuyện cũng chỉ vừa xảy ra hôm qua, nên tớ định đợi và quan sát động tĩnh một thời gian nhưng……. Tớ nghĩ mình sẽ lựa thời điểm, và sang đó để gặp mặt.」

「Aree? Onee-sama? Onee-sama! Nghĩa muội của chị đang rơi vào bàn tay của ác ma đó ạạ!」

Shizuku-oneesama không quay lại. Thấy thái độ đó từ Shizuku và hành động đang được thực hiện sau lưng cô hiện giờ, Kaori không thể kiềm được mà túa mồ hôi lạnh.

Kouhai-chan lúc nào cũng bám riết lấy Shizuku.

Hiện giờ, đang ăn iron claw của Hajime từ sáng sớm. Bị túm chặt bởi vuốt đại bàng, phần thái dương của cô ta bị một lực không câu nệ bấu vào, thậm chí nhìn từ ngoài vào cũng trông thật đau đớn.

Kouhai-chan đang cố sống cố chết vỗ liên tục vào cánh tay của Hajime trong khi hết sức bình sinh tìm kiếm sự giúp đỡ từ Onee-sama yêu dấu của cô ta, song cô ta cũng đồng thời chửi bới Hajime không chút khách sáo, cứ mỗi lần như vậy lực bóp lại tăng lên và cô ta dần dần mất đi sự sống.

「Nee, Shizuku-chan. Cô bé đó, đang cố sống cố chết gọi Shizuku-chan nhưng……」

Việc bơ một cách tráng lệ không hề giống với Shizuku, chân mày làm hình chữ八 trông khổ sở, Kaori cuối cùng cũng hỏi.

「A~, Hajime? Anh tha cho cô ta sớm giùm em được không? Lát nữa em cũng sẽ nói chuyện với cô ta.」

「Maa, chả sao cả.」

*poi-* Hajime vứt kouhai-chan đi. Kouhai-chan ngã ngồi với tiếng「Ahi-」.「Ưư, đâu quáá. Đầu mình hình như nứt ra rồii」mặt mày kouhai-chan nhăn nhúm như chực khóc, nhưng chỉ sau một lúc cô ta trừng mắt dữ dội nhìn Hajime.

「Tàn nhẫn đó ạ-, Nagumo-senpai! Rốt cục là em đã làm chuyện gì không đúng vậy ạ!」

「Bởi vì cô đã có ý định tung ra những tấm ảnh ghép báng bổ đó nhé.」

Tiện đây, đó là những tấm ảnh ghép mà Hajime đang ở trong tình trạng nguy kịch. Diễn cùng với Onii-chan cơ bắp. Quả nhiên nó được thực hiện ở cấp độ khiến cả Shizuku cũng phải nổi điên như bao người khi thấy người yêu của mình mang bộ dạng như vậy.

Bị ánh mắt đã vượt qua cả lạnh giá và thậm chí trông hư vô như hố đen hướng tới cô ta, kouhai-chan run rẫy trong cơn rùng mình bất chợt. Cô ta vã mồ hôi lạnh, và trong lòng lẩm bẩm「Quả nhiên, mình đã làm quá rồi sao ta?」.

Nhưng, trước mặt tên khốn kiếp đối thủ của mình, lòng kiêu hãnh của một soul sister không cho phép cô ta xin lỗi.

Trước hết,

「Ư-, nhưng, nhưng mà! Chẳng phải Nagumo-senpai mới là người có lỗi sao ạ!」

「Aa? Tại sao hả.」

Trước đối thủ là Hajime trong trạng thái hiện giờ, kể cả chỉ ở mức độ của một con cún đang kêu ăng ẳng, kouhai-chan vẫn giữ thái độ phản kháng với cậu, sự khuấy động chạy qua các bạn học.

「Naa, có ai mang theo bảng trạng thái chưa dùng không? Hãy xác minh, thiên chức của con nhỏ đó nào.」

「Dù không xác minh cũng biết mà đúng không.」

「Aa. Kẻ dám đối đầu với quỷ vương, luôn luôn là――anh hùng.」

Cuộc nói chuyện đó được Atsushi, Akito và Noboru góp mặt. Các bạn học khác dường như cũng tán đồng cao độ.

Không hề biết tất cả các senpai đang nhìn cô ta như thể trông thấy một anh hùng, hay có lẽ là một loài thú lạ, kouhai-chan hoang dại lắc twin tail của cô ta trong khi sắc bén chỉ ngón tay.

「Em, hôm nay đã thức dậy từ lúc 5 giờ sáng đó ạ! Không ăn sáng và đến trường lúc 6 giờ, từ lúc đó cũng khốn đốn!」

「Khốn đốn? Chuyện gì?」

「Cổng trường, chẳng phải là chưa mở sao ạ!」

Ừ đúng rồi, mọi người gật đầu. Quả nhiên, ngay cả giáo viên tới trường sớm để tập huấn buổi sáng, cũng chẳng phải lúc 6 giờ.

「Cô đã đến quá sớm.」

「Nhưng, vì em nghĩ rằng để có thể tham gia một chút vào buổi tập huấn buổi sáng của câu lạc bộ kendo, chẳng phải đi tầm giờ đó mới kịp sao ạ. Vì trường bên đó, cách đây khá xa ạ」

Nghiêm túc đến không ngờ nhỉỉ, các senpai ngưỡng mộ.

「Vậy?」

「Bởi vì không còn cách nào khác――em chỉ có thể đột nhập thôi ạ.」

Nghiêm túc, sao? các senpai nghiêng đầu.

「Nhưng mà, trường của chúng ta, chẳng phải đã trải qua một phen khốn đốn bởi vụ rùm beng của các senpai sao ạ. Bởi vậy cổng hay tường gì cũng đã xây lại đôi chút......」

「Aa. Đế đối phó với những kẻ xâm nhập bất hợp pháp nhỉ. Maa, cũng ở mức độ của mấy ngôi trường khá giả, nên nó thành ra một cấu trúc khó mà vào nhỉ.」

「Vâng. Bởi vậy, em đã bắt chước môn bouldering ngay từ sáng sớm đó ạ. Rất khốn khổ mới leo được bức tường đó ạ. Bởi vì có quá ít chỗ bám......」

「Chẳng phải hoàn toàn là kẻ đáng ngờ sao.」

6 giờ sáng, một nữ sinh cao trung chơi bouldering trên bức tường của trường...... Ánh mắt của các senpai lại càng trông như họ đang nhìn một anh hùng theo nhiều nghĩa.

「Nhưng mà, em đã làm được ạ. Thu hồi đồng phục của cô lại, lại trèo tường để thoát ra, rồi phóng hết tốc lực bằng xe đạp đó ạ.」

「Iya, dùng tàu điện đi. Cô nghĩ khoảng cách đến đó là bao xa. Không lầm thì, cách đây ba, bốn nhà ga đúng chứ. Chạy xe đạp đến đó thì......」

「Phí di chuyển là 440 yên. Senpai tư bản như anh, thì sẽ không hiểu được giá trị của con số đó đâu ạ.」

「......」

Tiết kiệm 440 yên bằng chân. Chẳng lẽ đó là tiền ăn trưa hôm nay sao? Ánh mắt của các senpai trở nên rất đỗi dịu dàng. Đồng thời, cũng có những tia nhìn buộc tội đâm vào Hajime. Hajime-san lẩm bẩm,「Trả cho cô ta một khoảng hoa hồng thôi nào......」.

「Và, một địa ngục đang chờ đợi em.....」

「Nơi đây, là Nhật Bản mà nhỉ? Không hiểu sao mình lại ngửi thấy mùi của một mạo hiểm giả từ cô ta......」

「Phải, đó là một ngọn đồi cao vật vã ạ! Ngôi trường bên đó, xây ở đỉnh của ngọn đồi đó ạ! Tin nổi không ạ! Chân em, đã rụng rời hết luôn đó! Đã vậy, còn có một trạm xe buýt ở đỉnh đồi, những người tới trường để tập huấn buổi sáng hay đại loại vậy, vượt qua em bằng xe buýt ạ! Chưa dừng lại ở đó, họ còn ngoái đầu nhìn em qua cửa sổ ạ! Dường như họ muốn nói『Ể, người kia là gì. Tại sao một học sinh trường khác lại, mỗ hôi nhễ nhại, bán sống bán chết đạp xe như thế? Có chút lôi cuốn nhưngg~』! Cũng có những người chỉ trỏ vào em nhé!」

「......」

Không chịu thua ngọn đồi, không chịu thua những ánh mắt hiếu kì, kouhai-chan đã leo đến đỉnh.

Nhân tiện, nhìn thấy kouhai-chan cuối cùng đã lảo đảo tiến đến như một con ma trong khi thở *zeee haa zeee haa* một giáo viên có lẽ là cố vấn――một nữ giáo viên trẻ chào đón học sinh tại cổng trường hét lên.

「Em đã hoàn thành nhiệm vụ trong vô sự, được nốc no nước do một giáo viên nữ tử tế mang cho, sau khi nghỉ một chút thì rời khỏi trường ạ. Iyaaa, con đường đồi đó, khi đi là một địa ngục, nhưng khi về là thiên đường nhé! Sự sảng khoái đúng là vô đối ạ! Em đã buông tay lái ra đó ạ! Sướng đến run người ạ!」

「Cô, tận hưởng cuộc sống nhỉỉ~」

Tiếng thì thầm của Hajime, được các bạn học gật đầu đồng tình「Quả thực vậy」.

Tiện đây nói luôn, về chuyện kouhai-chan thả dốc với tốc độ bàn thờ trong khi vui vẻ hò hét「Hyaho----」với cả hai tay làm động tác banzai và twintail tung bay trong gió, thậm chí hiện giờ nó đã trở thành một đề tài nóng của ngôi trường bên đó.

Đó là một hành vi cực kì nguy hiểm, nên trẻ ngoan tuyệt đối không được thử ở nhà nhé.

「Sau đó, em đã dẫn một Obaa-chan bởi vì mệt mỏi do dắt cún đi dạo nên không thể cử động về nhà, và kết cục thì, em đã không kịp cuộc tập huấn buổi sáng ạ......」

「Cô là cái nam châm hút rắc rối à oi」

Hờ hửng phớt lờ những lời của Hajime, kouhai-chan đột nhiên mở to hai mắt.

「Với em đã hoàn thành một nhiệm vụ khiến bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi ngay từ sáng sớm, Nagumo-senpai đã nói gì ạ!?」

「? Tôi đã nói gì sao?」

「Phải, đã nói ạ! Nhìn thấy em mồ hôi đầm đìa, anh đã nói『Khiếp ghê nhaa. Cứ như bộ tóc giả phun nước của một vai diễn viên hài chịu trận vậy*. Cô sẽ tham gia R-1* sau vụ này hả?』! Ai là diễn viên hài! Tôi không luyện tập cái này đâu đó! Đây là kết quả của nổ lực đó! Khen tôi cho đàng hoàng cái coi, đồ khốn kiếp này!」(TN: *水が出るカツラを被った芸人, các cậu hỏi gg-neesama cụm từ này là hiểu, R-1 là một chương trình hài của Nhật Bản)

Các senpai nghĩ. Rằng, đó là một tsukkomi tuyệt diệu. Rằng, nếu cô ta tìm được một đồng đội boke ưu tú, thì chẳng phải có thể thi cả M-1 sao? (TN: Trong manzai có hai vai boke - kẻ ngốc và tsukkomi - vặn lại kẻ ngốc)

Tiện đây, sau khi kouhai-chan bị chỉ trích về trạng thái nhễ nhại mồ hôi của mình, cô ta phóng tới đạo trường xá với tốc độ kinh hoàng và chỉnh chu lại ngoại hình của cô ta bằng nhu yếu phẩm dành cho thành viên nữ của câu lạc bộ luôn được chuẩn bị sẵn sàng ở đó. Sau đó, cô ta đi lấy những bức ảnh ghép từ『Kho vũ khí bí mật của Soul Sister』, và khi cô ta định dán những tấm ảnh đó lên cửa phòng học của Hajime thì đã ăn iron claw sáng sớm.

「Saa, khen em đi. Tiện thể thì, xin lỗi luôn. Hãy nói rằng『Em đã rất cố gắng nhỉ. Anh thành thật xin lỗi vì đã ăn hiếp một kouhai như thế. Để tạ lỗi thì anh sẽ chia tay với Shizuku ngay lập tức. Vĩnh viễn, không bao giờ đến gần nữa』. Saa, nhanh lên! Nhanh nói đ――A, dừng lại-. Xin hãy dừng lại đi senpai! Đừng có buộc gút tóc của em lạii! Onee-sama, cứu emm!!」

Kĩ thuật của Hajime-senpai đang tỏa sáng. Twintail của kouhai-chan bị buộc gút, hơn nữa phần đuôi của nó còn tạo thành hình trái tim. Kiểu tóc được cố định bằng một sợi cáp nhỏ màu cầu vồng tinh xảo.

Ánh mắt của các senpai nhìn kouhai-chan vùng vẫy và quằn quại với cặp mắt hoen ướt thật ấm áp. Ánh mắt họ trông như đang xem một loài động vật nhỏ đang chơi đùa khi nói「Chẳng rút kinh nghiệm nhỉỉ」hay là「Không học được gì nhỉỉ」. Vóc người nhỏ nhắn của kouhai-chan, càng kích thích tưởng tượng đó nhiều hơn.

Shizuku vừa cười giả lả vừa đứng dậy để cứu kouhai-chan. Chuông reo lên vừa đúng lúc.

「Hora, chuông reo rồi, tha cho cô ta nha.」

「Hết cách nhỉ.」

Cứ như vừa chạm trán phải một tên côn đồ, kouhai-chan ngã phũ phục xuống trong khi hai chân ép chặt lại với nhau. Shizuku thế chỗ Hajime và cảm ơn kouhai-chan về chuyện trả lại đồng phục (Shizuku chỉ vừa biết rằng kouhai-chan bị Hajime bắt làm điều đó sáng nay).

Được tặng những lời cảm tạ từ Onee-sama mà cô ta yêu quý và kính trọng, kouhai-chan lập tức làm nét mặt mềm nhũn mà cảm giác như không nên cho người ta xem.

Và, sau khi đứng dậy trong khi cố ôm Onee-sama, cái ôm đó được Shizuku tránh không chút khách sao, cô ta trừng mắt căm ghét nhìn Hajime.

「Cứ nhớ đó!」

Cô ta nói một câu nghe như phường vô lại và chạy biến. Kiểu tóc hình trái tim đang nhấp nhô lên xuống trên đầu cô ta. Cô ta định vào lớp mình trong khi vẫn như thế sao? Cô ta là một kouhai có linh hồn mạo hiểm giả ngày nào cũng như ngày ấy.

「Em nghĩ rằng những bức ảnh đó thì có hơi, nhưng...... ít nhiều thì, cô ta cũng chỉ bày ra ở trước cửa phòng học của chúng ta, nơi không có ai khác ngoài lớp chúng ta có thể thấy, nên tha cho cô ta nhé.」

Hajime nhún vai với lời của Shizuku.

Với Hajime đó, Yue phát ra tiếng「N~」trong khi nghiêng đầu.

「......Hajime. Thực ra, anh thích thú với con bé đó sao?」

Những lời tới chồng từ người vợ cả, mà bất cứ ai ở đây cũng công nhận như luật bất thành văn mà không có ý kiến trái chiều nào. Nếu Yue thấy vậy, thì khả năng điều là sự thật vô cùng cao.

Không chỉ nhóm Shizuku, mà các bạn học cũng nhìn Hajime với cảm giác「Ể?」. Hajime vừa cười giả lả khi bị nhìn thấu như vậy, vừa giơ hai tay với điệu bộ dường như đầu hàng.

「Maa na. Không hiểu sao anh có cảm giác hoài niệm nhé.」

「Hoài niệm? Không lẽ là giống với người quen của anh hồi trước sao?」

Shizuku hỏi. Hajime lắc đầu và bác bỏ nó, rồi ánh mắt của cậu di chuyển tới Shia. Shia nghiêng đầu bởi Hajime đột nhiên nhìn cô vì lí do gì đó.

「Không phải là như vậy, nhưng mà nhé, nào là sự đáng tiếc của cô ta, nào là cảm giác không từ bỏ, những điều đó không hiểu sao lại giống với lần đầu tiên anh gặp gỡ Shia nhéé.」

「.......Hể? Em, sao?」

Dường như không ai hiểu Hajime có ý gì, chỉ có Yue gật đầu「A~」trong vỡ lẽ.

「Aa. Lần đầu gặp nhau, em chỉ là một con thỏ đáng tiếc. Hành động và thái độ của em, tự thân tồn tại của nó đã là sự đáng tiếc rồi. Nếu có một chủng tộc thỏ đáng tiếc, thì em sẽ đạt 100 điểm tròn không cần tranh cãi.」

「Hajime-san, anh đang bán cho em một trận chiến hả?」

Hiện giờ nhờ băng đô tạo tác, tai thỏ của cô đã trở nên vô hình nhưng, có thể thấy ảo giác rằng nó đang usa-!! trong giận dữ.

「Gương mặt em bẩn khiếp, tèm lem nước mắt nước mũi, chỗ quan trọng của em lộ ra mồn một, dù em là phía yêu cầu giúp đỡ nhưng lại hành xử cực kì vô liêm sĩ, thái độ cưỡng ép của em......」

「Nu-, gu-, e, em không thể phủ nhận điều đóó-......」

「Dù cho anh thúc chỏ, sút, giật điện, hất văng em, nhưng em tuyệt đối không thả ra dù có khóc nứt nỡ.」

「Khi bây giờ nhớ lại, lần đó Hajime-san thật sự dã man nhỉ! Hay đúng hơn, kể cả khi em yêu cầu giúp đỡ lúc em suýt nữa thì trở thành bữa ăn cho ma thú, anh đã dửng dưng bỏ mặc em nhỉ!」

Các bạn học chưa từng nghe về câu chuyện Hajime gặp gỡ Shia thế này làm nét mặt rùng mình bởi hành động của cậu lần đó. Họ thậm chí chẳng thể hình dung ra nổi khi nhìn thái độ hiện tại của cậu đối với Shia.

「Nhưng mà nhéé, anh nghĩ rằng Yue cũng cảm thấy điều đó...... em là một con thỏ đáng tiếc kiểu đó, nhưng dù vậy em không nhụt chí, dáng vẻ em năng động chạy đôn chạy đáo, nhảy nhót từ nơi này đến nơi khác, chỉ nhìn em như vậy thôi cũng rất vui rồi, kể cả bọn anh cũng cảm thấy như bản thân được tặng cho sinh khí vậy nhéé.」

「......N. Chỉ nhìn Shia thôi, không hiểu vì sao cũng thấy vui.」

「A, ư...... v, vậy sao......」

Shia ngượng ngùng ve vẩy đôi tai thỏ chắc chắn đang ở đó của cô. Dù nhìn Shia với ánh mắt dịu dàng, Hajime cũng tỏa ra một bầu không khí mang cảm giác cô đơn một cách mơ hồ.

「Em, người luôn cần được chăm sóc khi có chuyện gì đó xảy ra, bây giờ, ngược lại là phía nhắc nhở đúng chứ? Như khi Yue và Kaori cãi nhau, hay khi Myuu định làm gì đó liều lĩnh, hay khi anh không đọc bầu không khí.」

Tiện đây, cái không đọc bầu không khí mà Hajime đang nói là những lúc cậu âu yếm cùng các~cô vợ (chủ yếu là Yue) mà không thèm đếm xỉa đến con mắt của người khác.

「......N. Shia là một người đáng tin cậy. Về năng lực nội trợ.」

「Bởi vậy, dù con bé đó làm những chuyện đáng tiếc như thế, cô ta vẫn lao đầu tới trước mà không nhụt chí, cảm giác như anh đang nhìn lại Shia trong quá khứ, nên thấy có chút hoài niệm đó.」

「Ra là vậy nhỉ. Khi bọn em gặp Shia, thì em ấy đã tiến hóa thành con thỏ bug rồi nhỉ.」

Shizuku và các bạn học cũng gật đầu「Ra là vậy」trong vỡ lẽ. Và, nghĩ rằng họ cũng muốn chứng kiến “con thỏ đáng tiếc Shia”, nhưng hiểu rằng chuyện như vậy không thể chứng kiến được nữa, nhiều người trong số họ lẩm bẩm「Đáng tiếc nhỉỉ」.

Hajime cũng nhỉn Shia một lần nữa, và cậu thì thầm「Đáng tiếc nhỉỉ」trong khi nheo mắt dịu dàng.

Yue nhìn Shia với sự hoài niệm, và cô thì thầm「......đáng tiếc」. Kaori và Shizuku cũng vậy, họ đang nghĩ về Shia không tốt và tưởng tượng ra chuyện đó có lẽ thật đáng yêu theo cách của nó, nhưng hiểu rằng họ đã không thể thấy được nữa, họ thì thầm「Đáng tiếc nhỉ」「Đáng tiếc quá」.

「A, ano, em nghĩ rằng có lẽ mọi người đều đang nói điều đó theo ý tốt, nhưng mà, bị gọi là đáng tiếc này, đáng tiếc nọ nhiều như thế thì nhé, có hơi......」

「「「「Đáng tiếc nhỉỉ.」」」」

「Dừng lại đii! Xin đừng nhìn vào mặt người ta, trong khi cứ tha thiết bảo rằng người đó đáng tiếc như thế desuu!! Auu, bản thân em trong quá khứ đang trỗi dậyy~」

Con thỏ vẫn đang bị gọi là đáng tiếc bất kể cô có đáng tiếc hay không đang run rẫy khắp người trong khi vô lực úp mặt xuống bàn của mình.

Nhóm Hajime nhìn Shia đó với ánh mắt ấm áp.

______________________

Chủ nhật.

Vào ngày nghỉ đó, Kaori đang một mình bước qua khu dân cư hướng tới nhà ga. Thời gian lúc này đã quá trưa. Kiểu cách của cô giản dị, nhưng rõ ràng cô hiểu được sự gọn gàng và ý thức khi ra ngoài.

(Ư~m, thời gian liệu có ổn không ta? Dù vậy nhưng, thật bất ngờ khi người đó lại đến đây. Dường như người đó đến khi Yue mở cổng nhưng...... cô ấy đã bảo rằng hãy giữ bí mật với Hajime-kun nhỉỉ.)

Kaori liếc vào đồng hồ đeo tay của cô trong khi tự nói với bản thân như vậy. Hôm nay cô có một cuộc hẹn gặp một người đến từ dị giới, mà không cho Hajime biết. Có vẻ cô sắp sửa đi nói chuyện đồng thời cũng dùng trà với người đó nhưng......

Từ điểm giữ bí mật với Hajime vì lí do gì đó tạo ra một cảm giác tồi tệ không vơi đi được. Tuy nhiên, quả như Yue đã nói, trong thế giới này có những điều không nên biết tới.

Kaori vừa tăng nhịp bước vừa làm nét mặt cực kì phức tạp――vào lúc đó,

「......Là ai vậy ạ? Có việc gì với tôi ạ?」

Kaori dừng bước và nói vậy tới con đường đáng lí không có ai khác ngoài cô.

Sau một hồi, chỉ có im lặng như tờ giăng kín con đường, song được một lúc, từ khe hở giữa hàng rào của hai ngôi nhà sau lưng Kaori, một người bước ra khi làm tiếng sột soạt bởi trang phục cọ vào vách tường trong một không gian chật cứng.

KOFUU, KOFUU

「......」

Trên con đường, một tiếng thở kì quái vang lên.

Quay người lại, Kaori á khẩu. Cô á khẩu, tuy nhiên, trong lòng cô lại cực kì rúng động.

Lí do là bởi,

(Da, 〇rth Vader đang ở đây-!?)

Phải, thứ chui ra từ giữa những ngôi nhà, là ai đó mặt trang phục đen như mực, áo măng tô đen như mực, và một cái mặt nạ phòng độc bao trọn khuôn mặt đặc trưng, là chúa tể 〇ader! Thậm chí lúc này, hắn đang thở KOFUU KOFUU!

Nếu, đây chỉ là một kẻ biến chất, thì Kaori chắc chắn sẽ không rúng động đến thế. Cô sẽ xử lí bằng cách hạ gục đối phương thật bình thường. Nhưng, đối phương ở đây lại là V〇der-sama. Cô không biết nên phản ứng ra sao!

Kể cả trong khi Kaori đang rúng động và nghĩ chuyện như vậy,

「......Nếu có nguyền rủa, thì hãy nguyền rủa Yaegashi Shizuku.」

「Ể?」

Chúa tể Va〇r lấy ra một thanh shinai từ măng tô. Thấy thứ được lôi ra không phải một thanh Light S〇ber, Kaori ha- và lấy lại tỉnh táo, tập trung của cô bị phân tán khi nghe thấy tên bạn thân nhất của mình được nói ra.

Lợi dụng sơ hở đó, chúa tể V〇der giải phóng một đường chém ngang từ thanh shinai saber của hắn. Đòn tấn công không nhắm vào đầu, mà nhắm vào bả vai. Từ điều đó có thể thấy kẻ tấn công vẫn còn chút lí trí sót lại, nhưng dẫu thế không nghi ngờ gì hành vi hắn đang làm vẫn là nguy hiểm.

Nếu một cô gái mỏng manh như Kaori bị đánh trúng, xương của cô có thể sẽ gãy, cũng đủ khả năng để cô bị hất văng và va người vào chỗ nào đó.

Maa, nhưng chỉ là Kaori không phải một cô gái mỏng manh.

「Ei-」

「Ể?」

Cùng với giọng nói đáng yêu đó, thứ được lấy ra trong khoảnh khắc, là một đòn bổ từ dùi cui đặc thù duỗi dài bởi lực li tâm.

Với đòn chẻ được vung xuống như máy chém, nhát chém ngang của chúa tể 〇ader bị hạ gục――không, xa hơn cả điều đó, thanh shinai saber bị đánh gãy đôi giữa đường đi.

Chúa tể Va〇er nghệch mặt ra, tiếp đó「Ei!」, một giọng nói đáng yêu tới lần nữa.

Thứ đập vào tầm nhìn của hắn, là những ngón tay thanh mảnh đang siết chặt, một đấm thậm chí có thể gọi là nhỏ. Tuy nhiên, sức mạnh quá nặng đến mức cảm giác như có cả một con gorilla ở sau đấm đó.

「Buhee!?」

Vad〇r mask bị đập vỡ, và kẻ đằng sau mặt nạ bị thổi bay. Kẻ bên trong 〇ader lăn vòng vòng trên đất rồi bất tỉnh sải cánh đại bàng.

「Are? Người này, không lẽ......」

Kaori lẩm bẩm vậy, trong khi trước hết cô di chuyển đển để trói kẻ đó lại, và cô lấy di động ra sau khi làm điệu bộ nghĩ ngợi trong chốc lát.

Rồi, cô bắt đầu gọi cho người bạn thân nhất của mình.

Bình luận (26) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Kouhai-chan có vào harem ko trans ơi???????
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Tình hình là cảm nắng Hajime thôi, còn Hajime thì chỉ thích trêu mắm ấy.
Xem thêm
@Seikou: cho em xin cái hình đại diện đc không thớt
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi omijisomachan
Ahaha tập kích ai không tập kích lại đi tập kích 1 trong những con vợ của QV, tội cho cô gái ấy
Tks Thớt
Xem thêm
Đáng tiếc nhỉi . . . ~ )
Xem thêm
Chọc nhầm mấy cô vợ là ăn lol thật đáng tiếc quá
Xem thêm
Thiện tai
Xem thêm
Mr Dank Vader xài kiém tre...
Xem thêm