Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 250: Arifureta After II Phần Kaori&Yue Thương nhau lắm cắn nhau đau? Phần đầu

Độ dài 5,227 từ - Lần cập nhật cuối: 24/02/2019 20:57:23

Arifureta chương 250: Arifureta After II Phần Kaori&Yue Thương nhau lắm cắn nhau đau? Phần đầu

Đó là một căn phòng dưới lòng đất mênh mông ở bên dưới nhà Nagumo. Dĩ nhiên nó là một căn phòng về cơ bản không tồn tại, nhưng sau khi Hajime trở về từ dị giới, cậu đã tạo ra nó bởi cần thiết cho nhiều loại công việc của cậu.

Trong nhà xưởng cá nhân dưới lòng đất đó, Hajime nói trên đang khoanh tay trong khi ậm ừ「U~~n」.

「Vũ đài đã xong. Chương trình cơ bản cũng OK. Cố định ý thức và tính an toàn cũng thông suốt. Còn lại chỉ là cốt truyện cụ thể và nhân vật phù hợp với nó nhưng…… bất luận ra sao cũng chẳng có ý kiến nào nảy ra nhỉỉ.」

Hajime xác nhận tình hình bằng tách tự nói với bản thân trong khi cậu phát ra tiếng ậm ừ từ nghĩ ngợi của mình lần nữa. Ánh mắt của Hajime đó đang dán vào một vật phẩm được đặt trên bàn tác nghiệp, một thứ trông như bịt mắt cơ khí được khảm viên pha lê màu trắng xanh vào.

Bề ngoài nó giống một chiếc máy massage vùng xung quanh mắt với hình dạng cái bịt mắt, hay có lẽ giống kính đeo cho game VR…… hoặc đúng hơn, thực chất vật phẩm này chính xác là như thế, nó là một thiết bị game mà Hajime đã tạo ra. Tuy nhiên, kỹ thuật và nguyên liệu dùng để tạo ra nó có nguồn gốc pha trộn giữa trái đất và dị giới, thậm chí cả Phép thuật Thời đại Thần linh được niệm vào nó để khiến game này là một trải nghiệm mọi giác quan.

Ở trái đất con người vẫn chỉ ở cấp độ cuối cùng đã chạm tay vào một góc của kỹ thuật tạo ra thế giới thực tế ảo, song nếu là bởi bàn tay của biến đổi sư mạnh nhất thế giới thì sản phẩm hoàn thiện này có thể dễ dàng được hiện thực hóa.

Nhân tiện, bằng cách thêm vào Ma thuật linh hồn, chỉ có ý thức của người sử dụng sẽ được gửi vào thế giới thực tế ảo, nhưng thực chất đây là một thứ gần như trải nghiệm xuất hồn, thêm vào đó thế giới thực tế ảo được tạo ra là một ảo ảnh giống với hiện thực cực kì bởi nó được thêm vào Ma thuật tái tạo, nên không chỉ có 5 giác quan, người sử dụng thậm chí có thể cảm giác được những thứ khác như ma lực hay hiện diện.

Vật phẩm này chắc chắn là kiệt tác của Hajime được đặc biệt chăm chút ở khâu cơ cấu an toàn. Hơn nữa, thậm chí không ngoa khi gọi nó là kiệt tác hàng đầu của cậu. Là một gamer, và còn là con trai của giám đốc một công ti làm game, cậu tuyệt đối không thỏa hiệp!

Giờ thì, nói tới động cơ của việc tạo ra thiết bị game này……

(……Dù mình đã cất công làm nhưng, sẽ là vô nghĩa nếu Myuu không thể tận hưởng nó nhỉỉ. Ít nhiều thì, “Vui vẻ huấn luyện” là khái niệm của nó, nên đã xác định rằng game sẽ là RPG…… Bé gái thường thích loại RPG gì? Trước hết thì, mình đã ngẫu nhiên thiết đặt vài nhân vật để xác nhận hoạt động của nó nhưng…… U~~~n)

Có thể hiểu từ phiền muộn của Hajime, thiết bị này được tạo ra để sử dụng trong việc huấn luyện của Myuu.

Với việc Myuu nài nỉ rằng cô bé muốn mạnh như nhóm Hajime làm tiền đề, tổ đội Hajime (ngoài các~cô vợ những bạn học cũng tham gia) đã dạy Myuu về các kĩ năng chiến đấu.

Về bản thân việc huấn luyện thực tế, nó có thể thực hiện ở bất cứ đâu nếu kết giới ẩn thân được triển khai trước bằng ma thuật hay tạo tác, nên chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, từ cách Hajime suy nghĩ rằng một trận chiến thật sự, và hơn thế nữa là với kẻ thù mạnh hơn thì tốt hơn nhiều so với huấn luyện, thế thì quả nhiên không có nơi nào để Myuu có thể kiểm tra sức mạnh của mình trừ phi họ tới Tortus.

Song, xuyên giới mọi lần để huấn luyện và rồi chuẩn bị một đối thủ xứng tầm là điều thật sự phiền toái. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Hajime, trong thời điểm hiện tại khi mà vẫn chưa có bất kì tình huống khẩn cấp gì, cậu không có chút ý định nào để đứa con gái yêu dấu của mình trải qua những bài huấn luyện gian khổ mà “tình huống xấu nhất” có khả năng sẽ xảy ra, như khi cậu trui rèn bản thân mình ở đáy vực thẩm với lũ ma thú đối thủ mạnh cứ như quái vật.

――Cậu muốn Myuu tiêu diệt những kẻ thù mạnh hơn, thong thả và cẩn trọng, để cô bé có thể trưởng thành lành mạnh.

Đó thật sự là tình yêu từ bậc sinh thành của một người cha có con gái.

Và vì thế, chiến đấu với kẻ thù thực tế ảo trong một thế giới thực tế ảo thật sự là một phương pháp đúng đắn cho điều này.

Giờ thì, cứ thế việc tạo ra thiết bị game đã gần hoàn tất, nhưng tại đây Hajime đã va phải một bức tường. Cậu đã tiến hành chế tạo dựa trên khái niệm “Thực chiến với kẻ thù mạnh hơn. Tuy nhiên, cũng vừa vui vẻ thưởng thức”, nhưng cậu không thể nghĩ tới một “cốt truyện” sẽ trở thành nền tảng cho phần cốt yếu là “vừa vui vẻ”.

Sau cùng, thứ này dùng để kiểm tra kết quả cho việc huấn luyện Myuu, một bài huấn luyện thực tế ảo. Và vì thế, lấy ví dụ rằng nếu một con goblin là kẻ thù đầu tiên thì sẽ phù hợp với chuẩn mực của RPG. Song, hiển nhiên Myuu sẽ tự do chiến đấu bằng các tạo tác vũ khí như Donneer và vân vân, có thể rõ ràng rằng đám goblin sẽ「Gobuu!?」vào đoạn cuối cuộc chạm trán của Myuu với chúng.

Cậu không muốn để Myuu nói Ore TUEEEEE*. Mà dẫu có như vậy, cậu cũng chẳng muốn thấy một con goblin có thể tránh cả railgun bằng mắt. Một con thỏ bug ở đâu đó đã đủ cho chuyện như thế rồi. (TN: *Nghĩa là Ta mạnh vllllll)

Nói cách khác, cấp độ sức mạnh của kẻ thù theo kịch bản của RPG bình thường và sức mạnh của Myuu không chèn ép lên nhau.

Nếu cậu tạo ra được một nội dung có thể giải quyết tốt vấn đề này, để Myuu có thể vừa vui vẻ đi theo cốt truyện vừa liên tục chiến đấu với những kẻ thù luôn có sức mạnh trên cô bé chút đỉnh……

「――Không được rồi. Hoàn toàn, chẳng nghĩ ra gì cảả. Nếu tệ nhất thì, mình có thể thiết lập goblin tránh được railgun nhưng…… trước đó, có lẽ mình nên thử bàn bạc một lần với Tou-san xem.」

Hajime vừa cau mày vì tưởng tượng ra một con goblin để lại dư ảnh phía sau nó khi di chuyển, vừa gãi gãi cái đầu đã tới giới hạn của cậu, rồi cậu thở dài trong khi đứng dậy khỏi ghế.

Cậu rời khỏi nhà xưởng dưới lòng đất, leo lên cầu thang và bước vào phòng khách. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng không có ai trong phòng ngoại trừ Shia. Shuu và Sumire đang làm việc, nhưng cậu không biết những người khác đang làm gì.

「Are? Shia, nhóm Yue sao rồi?」

「Fuwaa. A, Hajime-san. Công việc, xong rồi sao?」

Có vẻ như Shia vừa ngủ trưa trên ghế sofa trong phòng khách vừa tắm mình trong ánh mặt trời. Cô hỏi lại với biểu cảm lơ đễnh mơ màng. Trông cứ như cô đang nói mớ.

Hajime vừa chuẩn bị ra khỏi nhà vừa trả lời Shia thậm chí khi cậu đang hơi quằn quại bởi thấy bộ dạng “Shia luộm thuộm” với tai thỏ của cô nằm vật ra mềm oặt.

「Iya, anh đã mắc kẹt rồi. Nên anh cần tới chỗ của Tou-san. Anh sẽ đem chút tiếp tế, và cũng thử hỏi ông ấy trong lúc làm việc xem liệu anh có thể nhận được gợi ý gì không.」

「Howaa, vậy saoo. Anh đi mạnh giỏii. A, phải rồi. Là về nhóm Yue-san nhưng, Kaori-san sẽ tới chơi nên Yue-san vừa nãy đã chờ để phục kích――gohon-, để đón chị ấyy. Tio-san và Remia-san đã ra ngoài để xem quần áo cho Myuu-chan rồii.」

「Vậy sao. Còn Shizuku?」

「Có vẻ như đối thủ tự xưng của nhà Yaegashi đang tới để khiêu chiến, nên chị ấy đã hỗ trợ gia đình mình dù cho chị ấy rất do dự khi giải quyết lời khiêu chiến desuu. Bởi vậy, chị ấy bảo rằng hôm nay không thể đến desuu.」

「……Cô ấy, dù ở đâu cũng là một người khó nhọc.」

Tưởng tượng cảnh Shizuku đi cùng gia đình bận rộn của mình với nét mặt mỏi mệt, Hajime nhìn xa xăm với biểu cảm rất ư là không nói nên lời. Cô đáng lí đã không quá tiết chế nữa sau mọi chuyện đã xảy ra đến giờ này, nên cậu đoán rằng tình hình hiện tại của cô không quá nghiêm trọng nếu cô chẳng liên lạc để nhờ chi viện.

「Maa, ảnh hiểu rồi. Vậy thì, Shia. Anh sẽ ra ngoài một chút, em nhắn lại với nhóm Yue giùm anh nhé.」

「Fua~~i, cứ giao cho emm~~desuu~~」

Shia lại ụp mặt vào trong chiếc gối êm ái một cách ngái ngủ, vẫy tai thỏ của cô như lời đáp trong khi chuyển lại “mode Shia luộm thuộm” lần nữa. Cô trông thật sự đang ở trạng thái mơ màng trong tâm trí.

“Shia luộm thuộm” tắm mình trong ánh mặt trời khi pantsu của cô lộ ra mồn một, tai thỏ thì lắc lư *furin~ furin~* đáng yêu một cách khủng khiếp. Hajime bị một cơn bốc đồng dẫn dắt muốn cho cô gối đùi và dốc toàn lực để yêu cô, nhưng với nổ lực cậu chịu đựng để hoàn thành nghĩa vụ của một người papa và rời khỏi nhà.

______________________

Sau đó, trong khi tiếng thở mơ ngủ *suya~* của một con thỏ hạnh phúc đang vang lên trong phòng khách nhà Nagumo, âm thanh *gachari* của cửa chính mở ra vang lên.

「Mou-, Yue no baka! Hentai! Đồ nhãi ranh!」

「……Thóa mạ một người đã tới đón cô như thế. Kaori no aho.」

「Á à nói cho nghe nhé, cái đó không thể gọi là “đón” đâu đó? Là phục kích! Hơn thế nữa cô thậm chí còn sử dụng cả huyễn thuật ngay trên đường, đúng là baka-」

「……Kaori, cô đã hét lên Hiaaa~~~-. Hiaaa~~~- đó. Pufu-」

「Yuee~~~」

Tiếng cãi vả ồn ào đó có thể nghe thấy.

Có vẻ như Kaori đã bị Yue phục kích khi cô đang trên đường đi tới nhà Nagumo. Dường như Yue đã sử dụng huyễn thuật để làm Kaori giật mình. Nhớ lại phản ứng của Kaori lúc đó khiến nụ cười của Yue thật sự rất vui vẻ.

Dù là quá khứ hay là tương lai, chắc chắn không ai khác ngoài Kaori có thể khiến Yue tự thân rời khỏi nhà chỉ để làm cô giật mình.

Với cách riêng của mình, Kaori, người ở vị trí tiếp nhận sự nghịch ngợm của Yue bằng cơ thể mình, đang tức giận, dẫu vậy trông cô không có vẻ gì là ghét nó. Thậm chí hiện giờ tay cô vươn tới tóc của Yue đang tháo giày, cô sử dụng một kiểu làm tóc không biết học từ đâu và hăm hở tạo mẫu tóc Yue thành kiểu Mohican.

Yue bước tới phòng khách mà chẳng hề quan tâm tới mái tóc bồng bềnh và mượt mà của cô đã rối bù và trở thành hình dạng lạ lùng như mấy thân cây trong một khu rừng phù thủy bởi tay Kaori. Cô thấy Shia đang ngủ trưa với nét mặt ung dung trông cực kì vô tư. Cô ấy cũng ở trạng thái tương tự trước khi Yue ra ngoài.

「A, Shia, em ấy đang ngủ trưa. Vậy thì, phải im lặng thôi nhỉ.」

「…..N」

Như thể cuộc cãi vả ban nãy của họ chưa hề tồn tại. Hai người dừng hẳn cuộc tranh luận lại và im lặng. Họ từ~từ tới gần Shia và bắt đầu nhìn chằm chằm cô đang cười munya munya.

「Munya munya…… ehehe, nếu hơn thế này nữa――――tôi không thể đập chết nhiều hơn đâu đóó~~」

「「……」」

「Nnyaa. ……Kuu~~, vậy thì, chỉ một chút thôii~~」

「「……」」

Nó có hơi khác mô-típ chút đỉnh.

Usagi-san này đang làm nét mặt hạnh phúc, với bầu không khí nhàn nhã, trông như cô đang cảm thấy rất thoải mái, trong khi đập ai đó tới chết thêm chút nữa. Chạy đii! Ai đó trong giấc mơ! Siêu chạy đii!

「……Để em ấy thế thôi.」

「……N. Vậy là được.」

Yue và Kaori, từ~từ từ~từ rút lui. Họ cũng giữ khoảng cách trong tấm lòng.

「Etto, thế, Hajime-kun đâu? Tôi nghe nói rằng nhóm Myuu không có nhà, nhưng Hajime thì có nhỉ?」

「……N. Kể từ đêm qua anh ấy đã nhốt mình trong nhà xưởng rồi. Thật khổ vì anh ấy sẽ quên mất thời gian ngay khi trở nên say sưa.」

「Anh ấy cũng quên cả ăn uống và ngủ nghỉ khi trở nên như thế nhỉ. Vậy, đi gọi anh ấy không. Đồng thời cũng bắt anh ấy nghỉ ngơi nào?」

「……Anh ấy vẫn chưa ăn trưa luôn, vừa đúng lúc.」

Họ gật đầu với nhau và hướng tới nhà xưởng dưới lòng đất.

Nhân tiện, lối vào chính để đi tới nhà xưởng dưới lòng đất là cầu thang ở hành lang, song thực chất ghế sofa ở phòng khách cũng có thể dùng để đến đó. Ghế sofa sẽ lật ra mặt trong khi có ai ngồi lên nó, và người đó sẽ được thả vào hàng lang dưới lòng đất.

Thật sự chẳng có ý nghĩa gì khi bị thả rơi có mục đích như vậy, nên mọi người sử dụng cầu thang để tới đó, tuy nhiên giới hạn với người nhà Yaegashi đến thăm (ngoại trừ Shizuku) và Myuu, họ thay vào đó chưa từng sử dụng cầu thang dù chỉ một lần tới tận lúc này. Họ thích bị lật lại và thả rơi xuống.

「……N? Hajime, không có ở đây?」

「Are? Đúng vậy nhỉ.」

Hai người bước vào nhà xưởng nghiêng đầu khi thấy chủ nhân của nơi này không có ở đó.

Anh ấy đã ra khỏi nhà rồi sao? Nếu thì anh ấy có để lại ghi chú gì không? Nghĩ vậy hai người bước vào sâu trong căn phòng.

Dường như chẳng có ghi chú nào, nhưng đổi lại một kính đeo rõ ràng đang trong quá trình chế tạo hiện lên trước tầm nhìn của họ.

「……Đó là tạo tác mà Hajime hiện giờ đang trở nên say sưa phát triển nó.」

「Vậy sao. Thế nào đó, nó trông như kính đeo trong chiếu phim 3D nhỉ?」

「……N. Nói vậy cũng không sai.」

Yue bắt đầu nói về nhưng chức năng của nó đáp lại câu hỏi của Kaori. Kaori lắng nghe trong thán phục và cô nhìn chăm chăm vào tạo tác máy game hình kính đeo vì lí do gì đó.

Yue nói một câu với Kaori đó.

「……Kaori đồ biến thái ngầm.」

「Tại sao chứ!?」

Kaori giật mình bởi lời xúc phạm đột ngột. Yue trả lời tiếng tsukkomi được trộn với câu hỏi đó.

「……Lí do mà cô nhìn chằm chằm kiểu đó chỉ có một. Tôi có thể nhìn thấu được, cô đang vọng tưởng rằng nếu có thứ đó cô sẽ có thể trải nhiệm cảm giác cùng Hajime âu yếm bất cứ lúc nào ở nhà mình. Trong thế giới thực tế ảo, cô định làm gì Hajime? Đồ dâm ngầm này.」

「Tôi không phải là dâm ngầm! Tôi không có vọng tưởng nào như thế! Hơn nữa, không phải Yue đã là dâm ngầm từ lúc cô đưa ra kết luận đó sao!」

「……Phát ngôn ngu ngốc làm sao. Dù không vọng tưởng, tôi luôn cùng Hajime âu yếm!」

「Thật vậy!」

Chẳng có điểm nào để ý kiến. Song, Kaori mong rằng Yue sẽ dừng việc cố gắng gieo trồng cái ấn tượng về việc “Kaori là một đứa biến thái ngầm” mọi khi có cơ hội.

Kaori có thể quả quyết. Rằng cô có một cuộc sống kiện toàn! Dù nếu cô có một chút thói quen vọng tưởng, dẫu cô ý thức tới những thứ mà Hajime vừa sử dụng, nhưng không nghi ngờ gì cô là một cô gái kiện toàn! Không có điểm nào đáng ngờ cả! Chắc chắn!

Và bởi thế, lúc này cô thẳng thừng phản biện Yue.

Song, Yue-sama cố trực diện tiêu diệt hoàn toàn phản biện đó của Kaori.

Và kết quả là, nó kết thúc bằng việc nối tiếp tới trận catfight như mọi khi.

Nyaa---!! Nyaa---!! Mui- mui-! Mukiiiii-!!

Hai người véo má nhau và lăn vòng vòng trên sàn của nhà xưởng trong vài phút. Tình hình trông như họ đang nô đùa với nhau có thể thấy từ một phía, tuy nhiên, hai người đang nghiêm túc ẩu đả với nhau trở nên mê mải với nó mà không thèm suy nghĩ thấu đáo và họ hoàn toàn quên mất chú ý tới xung quanh.

Phải, họ đang ở trong nhà xưởng của một biến đổi sư với các tạo tác chính tay Hajime làm, những tạo tác được tạo ra bởi sở thích hoạt động hết công suất của Hajime mà mấy thứ hiểu được và không sao hiểu nổi đang được vất lung tung khắp nơi.

*GON-* một âm thanh khá ổn vang lên, tới từ Yue đã đập mạnh phần sau đầu vào cái bàn phía trên cô trong khi đứng lên.

Yue theo phản xạ kêu lên「Nmii!?」trong khi Kaori đang huýt sáo một cách trẻ con「Ya~i, ya~i」, song giây tiếp theo, kính đeo và những khoáng vật khác rơi xuống từ trên bàn rồi va vào đỉnh đầu của cô và Kaori cũng kêu lên một tiếng「Nmii!?」giống hệt.

Trong khi hai người đang ôm đầu run rẫy, đột nhiên một âm thanh xui rủi *pachi pachi* đập vào tai họ.

「……A, ano, Yue? Cái này, có lẽ nào không ổn rồi sao ta?」

「……Nguy rồi degozaru.」

Mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Nếu chỉ là một vật phẩm hỏng, thì hai cô gái chỉ cần đồng điệu dogeza với Hajime và tạ lỗi. Song, kính đeo trước mắt họ đang phóng điện điên cuồng và hơn thế nữa lập lòe ánh sáng ma lực cùng một ma lực khổng lồ cuồn cuộn khiến da họ nhột nhạt chỉ tạo ra một cảm giác xui xẻo.

Phát ngôn của Yue đồng thời trở nên kì lạ song suy nghĩ của cô lại bình tĩnh. Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, chắc chắn không hiện tượng nào xảy ra ở đây có thể phát ra bên ngoài từ nhà xưởng vốn tự hào về sức chịu đựng bền bỉ nhất trong thế giới này của nó. Thế nên, Yue sẽ sử dụng kĩ năng cùng cực trong dịch chuyển tứ thời “Tenzai” và thoát khỏi đó cùng Kaori.

Yue quyết định như thế và lập tức nhảy về phía Kaori, rồi họ lập tức thoát――

*KA-* ánh sáng bùng nổ.

Không hề có âm thanh hay sóng xung kích. Chỉ có ánh sáng nhuộm cả nhà xưởng trong một giây.

Bên trong nhà xưởng đã trở lại màu sắc ban đầu của nó, chỉ còn lại Yue đang choàng lấy Kaori như thể cô đẩy cô ấy xuống, và Kaori đang ôm chặt Yue đó. Có vẻ hai người đã bất tỉnh.

______________________

「-, Yue!? Có sao không!?」

Nhận ra được ý thức của mình đã bay đi trong khoảnh khắc, Kaori lập tức bật dậy khi ý thức của cô trở lại và cô xác nhận xem Yue có an toàn không. Tuy nhiên, cô không nghe được chất giọng êm tai đáng ghét luôn đáp lại sau một khoảng lặng.

Cô đã xác nhận rằng trong khoảnh khắc trước khi ý thức của cô bị cắt đứt, Yue đã nhảy về phía cô để che chắn. Bởi vậy Kaori hoàn toàn nghĩ rằng Yue đang ở trên ngực cô, nhưng cô không cảm thấy chút sức nặng nào nơi đó, và ngay cả khi cô hoang mang nhìn xung quanh, cô chẳng thể tìm thấy Yue.

Hay đúng hơn,

「C, chuyên gì thế nàyy~~~~」

Kaori đang ở trong hỗn loạn!

Lí do là bởi trước đó cô đáng lí đang ở trong nhà xưởng và mặc trang phục của mình, khi cô nhận ra cô đã ở trong một căn phòng làm bằng gỗ thô sơ và cô đang tỉnh giấc trên một chiếc giường. Khi cô nhìn kĩ hơn trang phục mình đang mặc, nó cũng đã đổi thành một thứ đơn điệu trông như đến từ thời kì Trung đại của Châu Âu. Đó là một chiếc đầm liền và rộng, phải, nếu đây là một bộ phim hay kịch thì đó chính là trang phục của thôn nữ.

Kaori nhìn xuống người cô trong ngẩn ngơ một lúc, kế đến cô khẩn trương phóng ra. Cô mở cánh cửa mỏng bằng gỗ mạnh tới mức nó có thể gãy khỏi khớp, lờ đi người đàn ông trung niên đang tươi cười nói gì đó bên trong căn phòng có vẻ như là phòng khách, và không hề dừng lại cô mạnh bạo mở cửa chính rồi lao ra ngoài.

「Nơi đây, l, là đâu.」

Bầu trời xanh trải ra vô tận. Nhiều ngôi nhà trông như túp liều. Những người ngoại quốc mặc trang phục giản dị đang bận bịu làm việc. Nơi này rõ ràng không phải Nhật Bản.

Vẫn trong hỗn loạn, Kaori cất giọng gọi một thanh niên đi ngang qua.

「A, ano, xin lỗi. Tôi có chút chuyện muốn hỏi……」

「Yaa, nơi đây là ngôi làng khởi đầu “AAAAAAA” đó.」

「Cái tên quá phù hợp đó! Cơ mà đó không phải là điều tôi muốn hỏi!」

Kaori đang ở trong hỗn loạn! Thanh niên nghiêng đầu「Oya?」với Kaori đó.

「Gì chứ, tưởng ai vì tôi đột nhiên được gọi――」

「Ể, ể? Sao vậy?」

Việc thanh niên đột nhiên dừng nói cũng bất ngờ, song màn hình hiển thị trong suốt lơ lửng được tạo ra ngay trước mắt Kaori kế đó cũng khiến thân người Kaori run rẫy bởi cảm thấy giật mình.

Trên màn hình, là dòng chữ “Xin hãy nhập tên”, và bên dưới nó là một khung với khoảng trắng, rồi hơn thế nữa dưới đó là một bàn phím quen thuộc.

「Cái này...... không lẽ nơi này là......」

Có lẽ nào mình đang ở trong thiết bị game đang trong quá trình chế tạo? Kaori đã nhận ra sự thật đó. Tình hình hiện tại khi mà cô đột nhiên đến một thế giới xa lạ, thanh niên đang phun ra những dòng chữ rập khuôn, và cả màn hình xuất hiện giữa không trung, chúng đều hoàn toàn giống một thế giới RPG. Bề ngoài của Kaori chắc chắn cũng là thiết lập mà cô có vẻ sẽ khởi đầu như một thôn nữ.

「Là như vậy nhỉ? Yue đã nói rằng tạo tác sử dụng Ma thuật linh hồn, nên ngay lúc nó bị hỏng chỉ có linh hồn của mình bị ném vào bên trong trò chơi đúng không ta? ......Cảm giác không giống như mình chỉ có linh hồn nhưng...... ư~m, hãy để lo lắng lại sao. Trước hết, mình phải tìm Yue.」

Chuyển hướng suy nghĩ, Kaori nhìn vào thanh niên đang tươi cười và chờ cô, cô quyết định hiện giờ sẽ tuân theo luật của trò chơi và ít nhất là quyết định tên mình rồi mới đi tìm Yue.

「Eetto, cứ dùng tên thật, là Ka・o・ri」

Cô nhập tên của mình vào và nhấp vào phím Enter. Một màn hình xác nhận xuất hiện nên cô cũng nhấn OK. Rồi màn hình tự động biến mất.

「――tưởng ai, hóa ra là cô con gái đáng tiếc của thôn trưởng, Kaori sao.」

「Ai đáng tiếc hả!?」

Đột nhiên cô bị nhục mạ.

「Vậy chuyện gì nào, cô con gái đáng tiếc của thôn trưởng.」

「Cái tên mình đã chọn không có ý nghĩa gì đâu nhỉ!? Cơ mà cái vụ đáng tiếc là mặc định hả!?」

Không hề có dẫu chỉ một chút ác ý đến từ thanh niên vẫn đang nở một nụ cười nhã nhặn không thay đổi. Kaori lặng lẽ nghĩ, đây là game, đây là game để hãm cơn bất mãn đang dâng lên và cô hỏi lần nữa.

「Anh có biết Yue không? A, nói là Yue thì có biết không ta. Là một cô gái tóc vàng xinh đẹp vô cùng......」

「Nơi đây là ngôi làng khởi đầu “AAAAAAA” đó.」

「A, vâng. Không biết nhỉ.」

Có vẻ như người này sẽ đáp lại câu đầu tiên khi anh ta được hỏi thứ gì đó mà mình không biết. Kaori quả quyết rằng nơi này quả nhiên là thực tế ảo và cô vắt óc suy nghĩ nên làm gì hiện giờ.

Song, vào lúc đó thanh niên mở lời với Kaori.

「Nhắc mới nhớ, cô có biết không, cô con gái đáng tiếc của thôn trưởng.」

「......Là chuyện gì?」

Trong thế giới, biết bỏ cuộc là điều thiết yếu.

「Thế nào đó sáng nay, cha xứ-san đã thu nhặt một nữ tu đầu óc có vấn đề đó.」

「Chắc chắn là Yue!」

Nếu đương sự đang ở đây, chắc chắn bức màn của trận đại chiến Yue VS Kaori không biết lần thứ bao nhiêu sẽ được mở ra.

Nói chuyện với dân làng, thu thập thông tin, và quyết định đích đến――đây thật sự là một dòng chảy theo nguyên tắc, Kaori trở nên quả quyết về quy luật đó bày tỏ sự cảm ơn rồi guồng chân chạy đi.

Nhà thờ là tòa kiến trúc cao nhất trong ngôi làng. Bởi nhà trong làng đều là nhà một tầng, tòa kiến trúc cao với một thập giá gắn trên đỉnh của nó có thể thấy từ bất cứ đâu trong ngôi làng.

「Ư-, cơ thể nặng quá......」

Dù là bên trong game, ngay từ đầu thể chất của Kaori vốn nhận được thể xác của tông đồ thần linh đã ở cấp độ gian lận. Về cơ bản cô có thể dễ dàng thể hiện khả năng chạy ở mức độ sẽ đập tan con tim của một vận động viên chạy nước rút Olympic thành từng mảnh.

Song, Kaori hiện giờ chỉ thể hiện được một tốc độ ở mức của vận động viên chạy nước rút Olympic đó. Cô được bảo rằng đây là một game sử dụng để huấn luyện, nên có lẽ khả năng rằng một giới hạn đã được thiết lập trong hiệu chỉnh ban đầu.

Sau cùng, cô hiện giờ đang là một thôn nữ...... Kaori vừa guồng chân chạy vừa phỏng đoán lí do tại sao cơ thể của cô không di chuyển như ý. Cô giả vờ như không nghe thấy tiếng của dân làng đang nói mấy thứ như「A, là cô con gái đáng tiếc của thôn trưởng-san kìa!」「Hôm nay cũng chạy như thế...... là cô con gái đáng tiếc nhỉỉ」trong khi chỉ trỏ vào cô.

Cứ thế, Kaori đã giải quyết tổn thương tâm lí một cái vi diệu cuối cùng cũng đến gần mặt trước của nhà thờ, ngay lúc cô sắp sửa vào trong nhà thờ.

*DOGON-* tiếng nổ khủng khiếp và rung động mãnh liệt khiến ngôi làng chao đảo. Hơn thế nữa chúng diễn ra đồng thời.

「C c c c, chuyện gì!? Rốt cục, là chuyện gì chứ!?」

Kaori hoang mang thắng gấp và lập tức tránh xa nhà thờ.

Ngay sau đó, khắp nơi trên các bức tường của tòa nhà bị thổi bay từng cái một, nhà thờ mất những cột trụ của nó nghiêng hẳn đi. Không dừng loại tòa nhà nứt ra *gigigigi-* trong khi nghiêng đi còn nhiều hơn nữa, cứ thế toàn nhà sụp đổ như thể nó bị đánh ngã sang một bên.

Mây bụi bốc lên mù mịt.

Trước mắt của Kaori đang nhìn nhà thờ bị hủy diệt trong kinh ngạc, một bóng người lập lòe bên trong đám mây bụi. Bóng người đó nhỏ nhắn. Và, nó có một hiện diện thân thuộc với Kaori.

「Yue!」

「......N. Kaori, cô vô sự thì tốt quá.」

Yue nói thế trong khi xuất hiện bằng cách sử dụng gió để quét đi bức màn của mây bụi――là một nữ tu-san.

Cô đang mặc một chiếc váy một mảnh rộng màu đen, dài tới tận mắt cá chân và khăn trùm quấn trên đầu cô. Khác với một người đóng giả nữ tu, tóc của cô được quấn lại gọn gàng không để lộ ra ngoài, nên thay vào đó gương mặt mĩ miều của Yue càng tạo ra điểm nhấn, cộng với sự vô cảm trên nét mặt, bầu không khí trang nghiêm có thể cảm giác nơi cô.

Cô thật sự trông như một hầu cận ngoan đạo của thần......

Nếu không có một cái nhà thờ bị phá hủy đằng sau cô.

Kaori muốn hỏi nhiều thứ bao gồm xác nhận tình hình hiện tại của họ, nhưng trước tiên,

「Tại sao nhà thờ lại thành ra thế này?」

「......Bị nói đầu óc có vấn đề khiến tôi nổi khùng. Tôi không hối hận. Tôi có thể tự mãn rằng mình vừa làm một chuyện tốt.」

「V, vậy sao.」

Sau lưng Yue, là một cha xứ-san với nét mặt hiền từ đang đứng giữa đống đổ nát và ông ta nói trong bộ dạng đầy bụi bặm.

「Mang theo con tim dũng cảm và yêu thương, saa, hãy bắt đầu chuyến hành trình. Nữ tu đầu óc có vấn đề Yue.」

Cơn gió của nữ tu đầu óc có vấn đề bùng nổ. Cha xứ-san bay lên bầu trời. Như thể ông ta là chiếc lá bị gió cuốn đi.

「Đây là nhà của con. Cha sẽ chờ con quay trở về bất cứ lúc nào đó.」

Ngôi nhà đã biến mất rồi. Hay đúng hơn, chỗ đó là bầu trời.

Trong khi giọng nói hiền từ của cha xứ-san đang bay trên bầu trời vang vọng, Kaori nghĩ về Yue đang thể hiện đầy đủ sự bất mãn của mình và về vấn đề từ giờ trở đi, rồi cô phát ra một tiếng thở dà~~i.

Bình luận (29) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Chỉ có anh Hạ mới mù phần đặt tên :>
Xem thêm
sắp vui rồi
Xem thêm
Khổ lũ Creep vs NPC cmnr
Tks Thớt
Xem thêm
"Phản đối bạo hành" NPC said
Xem thêm
T đang đọc cái gì thế này
Xem thêm
Bạo hành npc
Xem thêm
Kayaba Hajime
Xem thêm
Vậy chắc có Kirigaya Kaori aka Kiori và Yuuki Yue nhỉ??
... AMEN...
Xem thêm
Thanks trans
Ta đang đọc SAO hay Arifureta vậy
Xem thêm
có thể là cả hai
Xem thêm
đó gọi là tác giả ăn tạp :v .... chắc chắn vầy sau khi ổng xem SAO và lên đc cái ý tưởng về cái after này
Xem thêm