Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 241: Arifureta After II Phần Tio Tâm đắc của nhà vua Phần cuối

Độ dài: 6,147 từ - Lần cuối: - Bình luận: 33

Arifureta chương 241: Arifureta After II Phần Tio Tâm đắc của nhà vua Phần cuối

Những bước chân của họ chỉ trông cậy vào ánh đèn cứu hộ phát ra mờ nhạt để đi xuống những bậc thang xoắn ốc trông như chúng sẽ tiếp tục tới đáy của mặt đất.

Ngoài những tiếng hô hấp ngắn và bước chân, chỉ có âm thanh rung động và tiếng nổ mơ hồ có thể nghe thấy. Nơi đó tĩnh lặng. Bầu không khí nặng nề mà chẳng ai nói lời nào, càng làm cho sự tĩnh lặng đó thêm băng giá.

「Pii」

「Chị ổn mà, Kuu-chan.」

Kuwaibel đang bay bên cạnh Roze hướng ánh mắt có chút lo lắng tới cô. Khi câu trả lời của Roze phá tan sự im lặng, Olga và Jane, sau đó là các cận vệ cũng cho cô nét mặt quan tâm.

「Lúc này, hãy tập trung hoàn thành mục tiêu của chúng ta.」

Chắc chắn bất luận Roze có nói gì, nét mặt của chị em Crow và các cận vệ sẽ không thể sáng sủa lên. Điều đó chỉ là nét mặt của Roze đã đưa ra chỉ thị tử thủ đối với người cha nuôi của mình khủng khiếp thế nào. Bởi Roze ý thức được nét mặt của cô ra sao, lời nói của cô với họ tự nhiên mà thành ra như vậy.

「Sẽ không sao đâu ạ, Roze-sama. Là sư phụ――Sabas-sama đó ạ. Thầy tuyệt đối, sẽ hoàn thành mệnh lệnh một cách nhẹ nhàng không tổn hại gì rồi sống sót bình thường mà quay trở lại đó ạ. Vì người đó, sau cùng ngay cả trong đội cận vệ còn có cả tranh cãi liệu thật sự ổn khi xem là con người nữa hay không mà.」

「Roze-sama, đúng như Nee-san đã nói ạ. Có lẽ, thậm chí tồn tại trường hợp mà thầy ấy chỉ xem mệnh lệnh tử thủ nghĩa là『Bảo vệ bằng cách giết sạch kẻ thù』được thôi ạ. Ngay cả việc lo lắng cho sư phụ chỉ là phí thời gian vô ích thôi đó ạ.」

Những lời động viên từ Olga và Jane cũng được các cận vệ bồi thêm. Họ nói「Ông ấy không phải con người, mà là thứ gì đó khác」hoặc là「Thực chất ông ấy là một loại vũ khí diệt chủng được tạo ra bởi cư dân cổ đại」hoặc là「Hơn nữa, ông ấy sẽ không bị bắn trúng khi ở giữa đường đạn được machine gun nhả ra」「Ý thần là, nếu mấy đầu đạn bay chậm như rocket hay missile, thì ông ấy có thể điềm nhiên mà bắt lấy nó và ném trả lại, thật đó」hoặc là「Mọi lần ông ấy đều cho chúng thần những bài huyến luyện địa ngục trong khi hét, các cậu làm gì mà lại không thực hiện được thứ đơn giản thế này!, nhưng chúng thần chỉ là người bình thường thì chớ」hoặc là「Thần muốn đấm bản thân mười năm về trước khi nghĩ rằng tuyệt đối sẽ trả đũa lúc ông ấy đã già yếu」và vân vân……

Giữa chừng thì những lời phàn nàn của đội cận vệ đã như nước vỡ đê. Những lời phàn nàn đã cuồn cuộn như lũ. Mắt của tất cả họ đang dần mất đi sinh khí dù cho họ đang ở giữa nhiệm vụ. Các cận vệ đang bị quá khứ của họ với Jii giết!

「Kufu-, fufufu-. N, nếu là vậy, chắc chắn, sẽ ổn thôi nhỉ.」

Một tiếng cười khúc khích khẽ vang lên. Các cận vệ giật mình và được kéo trở lại hiện thực. Họ thấy bóng dáng Roze với bờ vai run lên. Có vẻ như trong lòng cô được gột sạch chút ích bởi hồi tưởng đáng yêu của đội cận vệ.

Trong lúc đó, nhóm Roze đã đến chân cầu thang xoắn ốc. Ở đó là không gian khá rộng lớn với cửa hai cánh mở ra bằng cách đẩy trượt. Có một màn hình tỏa ra ánh sáng trắng xanh. Nhìn màn hình đó, có vẻ như nó sẽ xác minh bằng vân bàn tay. Gần như nó sẽ phân tích huyết thống hoàng tộc.

Olga giữ Roze đang đứng trước màn hình lại trong khi cô ấy điều chỉnh gì đó trông như chiếc máy tính bảng trên tay mình.

「Roze-sama. Theo bản đồ nội điện mà thần đã nhận được từ Sabas-sama, có vẻ bên kia cánh cửa này là nơi trên tầng thấp nhất một tầng ạ. Nếu chúng ta đi thẳng qua bên phải và hanh lang, sẽ có một cầu thang dẫn xuống tầng thấp nhất ạ.」

Roze gật đầu dứt khoát và cô tiếp tục trong khi hướng mắt tới Kuwaibel.

「Nếu tôi nhớ không lầm, ở tầng thấp nhất nửa phần là mê cung nhỉ.」

Ở tầng thấp nhất, để đề phòng trường hợp có kẻ xâm nhập thì hắn cũng không thể dễ dàng tới đó, có hàng tá bẫy được thiết đặt trên cả đoạn đường từ bề mặt. Ngay cả ở tầng mà nhóm Roze đang ở hiện tại cơ bản cũng được lắp đặt bẫy có thể lấy mạng những kẻ tay mơ và vài lớp khóa cần phải được mở.

Nếu họ đã đi xa thế này, thì thứ còn lại chỉ là đột phá mê cung dưới lòng đất ở tầng thấp nhất được tạo ra để câu giờ nếu có kẻ xâm nhập, cứ thế này, sẽ chẳng còn vấn đề gì nếu có vương long. Có lẽ nó liên quan tới【Suối nước mắt của chân long】, bởi chỉ có vương long là tìm đường được trong mê cung mà không bị lạc.

Kuwaibel tự tin kêu「Pii-」, bởi vì nó đã hiểu được loại trực giác gì đó.

「Vâng. Còn một chút nữa thôi ạ. ……Nhưng dù thần có nói thế, đã hơn một thập kỉ trôi qua kể từ lúc hoàng cung bị cướp mất ạ. Có nhiều khả năng tình trạng dưới lòng đất đã không còn như ở quá khứ ạ. Dù thế nào đi nữa, đừng tách khỏi chúng thần ạ.」

「Nhờ chị. Nhưng mà, chúng ta phải càng nhanh càng tốt. Vì hiện giờ, trong khi chúng ta đang làm chuyện này, mọi người trên bầu trời đang trong thời khắc sinh tử.」

Khi Roze nói thế, chị em Crow và các cận vệ gật đầu mạnh mẽ. Và, họ đối mặt với cánh cửa khi sẵn sàng tay súng, Olga và Jane đứng ở hai bên cánh cửa. Rồi, khi Olga lặng lẽ gật đầu, Roze dứt khoát đặt tay lên màn hình.

*pi-* một tiếng xác nhận nhỏ vang lên tức thì. Sau đó là một âm thanh khởi động nhỏ và cánh cửa từ từ mở ra cùng với nó.

Bên ngoài cánh cửa là một hàng lang thẳng tắp và hai hàng lang chia ra trái phải. Không hề có một bóng người.

「Đi thôi.」

Chị em Crow và các cận vệ gật đầu với lời của Roze. Họ bước vào hành lang bên phải với chuyển động hàng thẳng nhanh nhẹn.

Sau một hồi, họ thấy một cầu thang ở trước mắt. Nhóm Roze thận trọng và dẫu thế vẫn nhanh chóng phóng tới tầng thấp nhất.

Họ đi xuống cầu thang dài và nhảy xuống bậc thang cuối cùng――vào lúc đó,

*kiin*

Ánh chớp và tiếng nổ vang lên cùng với âm thanh nhỏ.

「-!?」

「Roze-sama!」

「Kuwaibel-sama!」

Olga lập tức nhảy tới Roze và cứ thế họ nép vào tường cầu thang như thể ngã vô nó, Jane gọi Kuwaibel trong khi trở lại cầu thang. Xung quanh tràn ngập ánh sáng khủng khiếp và âm thanh cao tần khiến màng nhĩ tê liệt.

(Ku-, thính giác và thị giác xong rồi! Đây là bẫy, hay-)

Olga rủa thầm trong lòng và sự bất an hiện lên trên nét mặt của cô vì không thể nắm bắt được tình hình xung quanh chút nào. Đáng buồn thay, lo sợ của Olga đã được chứng thực.

Một giây sau, hai trong năm giác quan của Olga bị lấy mất do ánh sáng và âm thanh vượt qua phạm vi giới hạn phục hồi nhanh chóng. Thứ lọt vào đôi mắt đã bị nhuộm trắng của cô ấy là ánh bạc đang bao bọc người cô ấy và Roze mà cô ấy đang che chắn cho. Có vẻ như, các giác quan đã tạm thời tê liệt bởi lựu đạn sáng đã được Kuwaibel hồi phục.

Song, hiển nhiên họ không có thời gian mà cảm thấy nhẹ nhõm. Rõ ràng tình hình hiện tại rất khẩn cấp từ giọng nói đau đớn quen thuộc chạm tới tai cô ấy.

「Jane-」

「-, Nee-san, là tập kích-. Nơi này không ổn-」

Jane đang khuỵu gối trước Roze và Olga trong khi quay lưng về phía họ. Máu phun ra từ vai của anh ấy đang hết sức bình sinh đỡ một tấm khiên xếp nhỏ trông như nó sẽ bị thổi bay bởi chấn động.

Cơ bản thì tấm khiên nhỏ này là thứ có thể mang theo trong cận chiển để chống chọn vài viên đạn. Nếu nó bung ra hết cỡ thì nó sẽ có kích thước che chắn được cho thân trên, song hiệu quả cản bớt chấn động của nó và khả năng chống chọi không cao đến thế.

Dẫu vậy, tấm khiên này có thể chống lại những viên đạn khai hỏa lâu thế này bởi Kuwaibel đáp lại tiếng gọi của Jane và bao trùm tấm khiên nhỏ đó bằng ánh bạc. Và cũng bởi tinh thần của Jane nhất quyết không để những tồn tại phía sau anh ấy bị trầy xước dù chỉ một vết.

「Pike-, Serio sao rồi!?」

「-, không ổn.」

「Khốn-」

Cận vệ tên là Pike trả lời Jane trong khi chống đỡ đạn bằng một tấm khiên nhỏ tương tự. Một thân hình cận vệ đầy máu năm trên sàn bên cạnh anh ta. Từ nét mặt của Pike, rõ ràng người kia không còn thở nữa. Jane theo phản xạ nguyền rủa.

Olga và các cận vệ được che chắn sau lưng Pike đã sẵn sàng tay súng và họ bắn trả. Ngay sau đó, vô số tiếng kêu thống khổ vì cái chết vang lên từ sâu trong hành lang.

Những phát súng dừng lại trong giây lát. Sử dụng sơ hở đó, các cận vệ tập trung xung quanh Roze và tạo thành một rào chắn bằng những tấm khiên nhỏ của họ.

Olga lại tiếp tục bắn thêm. Tuy nhiên, cô ấy không cô định tay ngắm, cô ấy đang điều chỉnh đạn sao cho chúng va vào lối đi nhìn thấy trong phạm vi hoặc vị trí góc chết của lối đi. Đồng thời, cô ấy nhắm mắt trong khi lắng tai nghe.

「……Có năm tên ở hành lang trước mặt. Và ba tên ở mỗi hai hành lang trái và phải. Kuwaibel-sama, đường nào mới đúng?」

「Pii. Pipi-」

Cô ấy đã tính toán số lượng kẻ thù dựa vào tiếng vọng của đạn và hiện diện của kẻ thù phản ứng lại những viên đạn đó. Số lượng binh sĩ tập kích đã được xác nhận bởi kỹ năng đắc ý của Olga. Kuwaibel được hỏi kêu lên có chút ngớ người rồi đuôi nó chỉ vào hành lang trước mặt.

「Olga?」

Olga trả lời tiếng gọi của Roze bằng ánh mắt mạnh mẽ.

「Không có thời gian đâu ạ, Roze-sama. Chúng ta sẽ đột phá vòng vây ạ.」

「-」

Dời mắt khỏi Roze đang nín thở, Olga ra lệnh cho đứa em trai quan trọng của cô ấy với tư cách đội trưởng của đội cận vệ.

「Jane. Mở đường.」

「Tuân lệnh, Nee-san, iya, đội trưởng. Pike, Weber, trấn áp kẻ thù ở trái và phải. Raymond và Olson, hai người sẽ phóng tới trước với tôi. Chúng ta sẽ thổi tung chúng đó!」

Không có chút do dự nào. Jane và các cận vệ lập tức đáp lại. Rồi, khi họ sắp sửa bước tới trước,

「Cầu cho vận may chiến đấu của mọi người-」

Khóe môi của mọi người nhếch lên với lời động viên từ nữ vương mà họ kính trọng.

Nhóm Jane đồng loạt phóng ra. Pike và Weber bắn đạn full-auto tới hai hành lang trái và phải mà không hề sợ hãi bị bắn trúng hay hết đạn. Tuy họ chỉ xả đạn để giữ chân kẻ thù, song kỹ năng của họ chắc chắn ở cấp độ đáng để gọi là tinh nhuệ đứng đầu Avenst.

Họ đã tạm thời chặn đứng những phát đạn từ trái và phải một cách huy hoàng.

Không để lỡ khoảng khắc đó, Raymond và Olson giữ tấm khiên nhỏ của họ ở phía trước trong khi chạy nước rút. Sau lưng hai người là Jane, rồi sau anh ấy là Olga và Roze đi theo.

Đạn đang bay từ phía trước tới như một cơn mưa. Những tấm khiên nhỏ trùm trong ánh bạc đã nứt vỡ và sắp sửa bị phá hủy.

「Gu-」

Raymond kêu lên một tiếng đau đớn. Một viên đạn đã cứa vào chân của anh ta. Tuy anh ta đã cúi thấp người hết sức có thể để làm tăng vùng che chắn, bất khả thi để đỡ mọi thứ với phạm vi của tấm khiên nhỏ.

Song, Raymond không dừng lại. Anh ta dồn sức vào cái chân mà mặc dù nó không bị trúng đạn trực diện nhưng vẫn phun máu, và bước tới trước.

Ngay sau đó, tấm khiên nhỏ của anh ta vỡ.

「Ga-, gu-, oaAAAAAAA-」

Tiếng thét chấn động. Trong khi cơ thể mình bị đạn ghim vào, Raymond――không hề dừng lại dù như thế. Anh ta che đầu mình bằng hai cánh tay trong khi bước tới trước dẫn đường bằng cơ thể mình thay cho tấm khiên. Có thể thấy trong khoảng khắc đó, kẻ thù đã chết cứng bởi tinh thần và quỷ hình đó.

Khoảng cách được rút ngắn nhiều hơn nữa.

Những phát bắn tiếp tục cuối cùng đã cướp đi chút sức lực sót lại từ cơ thể của Raymond.

Đ i-」

「Ou-」

Olson thay thế Raymond để dẫn đầu trao đổi bằng ánh mắt với chiến hữu của mình trong khoảnh khắc. Rồi, anh ta lấy ra một chiếc dùi cui cùng với tiếng hét trợ uy đầy tinh thần chiến đấu và đột phá bức tường đạn xa hơn nữa!

Ở hành lang trước mặt, có thể thấy bộ dạng kẻ thù ghé mặt ra từ lối rẽ ở giữa. Biểu cảm cả kinh khi thấy gì đó khó mà hiểu được hiện lên trên mặt chúng.

「Đừng có xem thường-, đội cận vệ của-, Avenst-, giác ngộ-, của ta-.」

Tấm khiên của Olson đã vỡ. Người của anh ta giật nảy vì chấn động, song động lượng của Olson đang tiến về phía trước như thể đốt cháy sinh mạng của mình thành tro không hề dừng lại. Trong khi bị đạn khoan vào người, anh ta ném đi phần còn sót lại của tấm khiên nhỏ mà mình mang theo và liên tục xả đạn. Phát súng huy hoàng xuyên vào trán một kẻ thù.

Rồi, anh ta đã đến được.

「Phần còn lại-, nhờ cậu-. Đội phó!」

「Aa-. Anh đã rất tốt-」

Phóng qua Olson đang ngã xuống, đệ tử yêu quý của người quản gia siêu nhân nhảy ra.

Những viên đạn của kẻ thù đã chờ sẵn phá vỡ nửa thân dưới của tấm khiên nhỏ mà Jane mang theo và đâm vào bụng anh ấy. Song, như thể đó chỉ là muỗi đốt, Jane bắn mà chẳng có lấy một giây chậm trễ. Khả năng nhắm của anh ấy chuẩn xác đến đáng sợ, viên đạn rời nòng đập vỡ đầu kẻ thù và não của hắn bay ra.

Những tên còn lại thậm chí lúc này vẫn sắp sửa kèo cò. Thường thì đây sẽ là thời điểm để đánh theo lối tránh & phản công. Song, không đời nào anh ấy có thể làm vậy lúc này. Anh ấy không thể để dù chỉ một viên đạn của kẻ thù đang ẩn nấp ở góc này vượt ra sau mình.

Anh ấy đánh cược niềm kiêu hãnh của mình với tư cách là một phó đội trưởng đội cận vệ. Anh ấy đánh cược giác ngộ của nữ hoàng. Anh ấy đánh cược niềm tin vào người chị quan trọng của mình.

「OoOOOOOOOO-」

「C, chúng là cái gì thế, lũ này-」

Anh ấy húc tới ba kẻ thù đang dính vào nhau trong khi người của anh ấy nhận lấy đạn. Đó là một đòn shield bash bằng tấm khiên vỡ nửa được phó đội trưởng đội cận vệ vương quốc rồng Avenst thực hiện bằng cách đánh cược tất cả.

Nó có đủ uy lực để ủi qua ba kẻ thù đã trở nên sợ sệt bởi tinh thần cực hạn đó.

Giữa lúc đang ngã xuống như thể mất đà, Jane thét lên.

「Roze-sama nhờ chị đó! Nee-san-」

「Ừ-. Để cho chị!」

Olga và Roze, rồi Kuwaibel băng qua từ phía sau. Trong thoáng chốc, mắt của Jane và Roze chạm nhau.

Thứ hiện lên trong ánh mắt của Roze. Không có một chút thương cảm hay xin lỗi vì để họ hi sinh. Ở đó chỉ đơn thuần làm màu sắc của sự ngợi khen và biết ơn.

Không nghi ngờ gì, đó là phần thưởng cho những người đã hoàn thành nghĩa vụ của họ bằng cách đánh đổi mạng sống mình.

(Điều đó, thật hợp với một nữ vương chiến đấu. ……Ngài đã trở nên mạnh mẽ rồi.)

Môi của Jane bất giác giãn ra bởi màu sắc con tim được nữ vương mà anh ấy tôn kính thể hiện.

Về phía kẻ thù đang cố chỉnh lại tư thế, cảnh đó với chúng mà nói quả là một cơn ác mộng. Sau cùng, ở đó là nam nhân đang tiếp tục mỉm cười ngay cả khi đầm đìa máu bởi trúng quá nhiều đạn. Không có gì lạ khi chúng cảm thấy như thế.

Tới chúng những kẻ không kiềm được mà túa mồ hôi lạnh mặc dù đang chiếm ưu thế, Jane đứng dậy trong khi nói.

「Các ngươi, cứ vô tư học hỏi sự khủng khiếp của kẻ mà các ngươi đã biến thành kẻ thù đi. ――Cận vệ của Avenst, có chút ngang bướng đó?」

Một giây sau, tiếng hét và súng nổ vang lên từ hang lang mà Roze và Olga đã bỏ lại phía sau.

______________________

Roze và Olga lắng nghe tiếng súng nổ phía sau họ trong khi chạy qua hành lang theo chỉ dẫn của Kuwaibel.

Không một lời, hai người chỉ đơn thuần là nhìn thẳng phía trước.

Vài phút sau khi đã băng qua nhiều khúc ngoặt.

「Roze-sama.」

「Phải, có vẻ như chúng ta đã đến nơi.」

Có một đại sảnh trước mắt họ. Sâu bên trong căn phòng là một của hai cánh cao khoảng 3m, những bức tượng rồng tráng lệ bằng đá đứng ở hai bên trái phải. Khi họ thử tới gần cánh cửa, trên mặt tường là một dấu hiệu chạm khắc lớn có hình bàn tay. Roze tự hỏi rằng nếu nó là một hệ thống nhận diện gì đó, song chẳng có thứ gì giống như máy móc xung quanh. Nó thật sự trông không khác gì một dấu hiệu được chạm khắc vào mặt tường.

「Không thể chỉ mỗi vương long đi qua. Là vô nghĩa nếu chỉ có một hoàng tộc. Với một đôi cộng sự cùng nhau, lần đầu tiên【Suối nước mắt của chân long】sẽ có ý nghĩa ――chọn lọc thời cổ đại, tôi tự hỏi liệu nó có xem tôi là một vị vua không?」

Cô là người sống sót của một quốc gia bị chiếm đoạt. Quả nhiên, liệu cô có được công nhận là nữ vương của vương quốc rồng…… không hề có cỗ máy nào, song cánh cửa và dòng suối với nguyên tắc không rõ đó nghe kể rằng được tạo ra bởi một chân long và kỵ sĩ rồng từ rất lâu về trước.

Trong khi cảm thấy một chút lo lắng, Roze đặt tay lên dấu chạm khắc trên mặt tường.

Ngay sau đó, một ánh bạc chạy khắp cánh cửa. Như thể nước đang chảy vào một cái rãnh, ánh bạc chạy trên mặt của cánh cửa và huy hiệu khổng lồ của vương quốc rồng.

Rồi, cánh cửa――đã không mở ra.

Không, chính xác hơn có một lối đi đã được mở ra. Cửa hai cánh không mở ra, đổi lại có gì đó như một tấm gương phát sáng, hay có lẽ một bức màn đã được tạo ra.

「Đây là, cánh cửa tới con suối sao?」

Roze lẩm bẩm như vậy. Kuwaibel cũng thế, đây là lần đầu tiên nó thấy thứ này, song nó gật đầu「Pii」như thể hiểu rằng bên trong đó là đích đến của họ.

Olga thử chạm vào tấm màn phát sáng. Ngón tay của cô ấy dễ dàng chìm vào đó. Không có cảm giác nào bất thường. Quả nhiên, họ có thể bước vào bên trong.

「Roze-sama, khẩn trương lên nào. Nhanh lên, hãy cứu m――」

*tan-*

Một tiếng bật nhẹ vang lên.「Ể?」không rõ tiếng kêu đó phát ra từ Olga, hay là Roze.

Ít nhất thì, người đang thổ huyết là Olga.

「Olga-」

Roze hét lên cùng lúc với khi Olga nhảy vào Roze và mang cô rút vào sau một bức tượng rồng. Ngay tức thì, một trận bão đạn đổ xuống nhóm Roze. Bức tượng rồng rất cứng cáp nên dù bề mặt của nó bị xới lên song nó đã hoàn thành xuất sắc vai trò làm vật chắn.

「Olga-, xin hãy cố lên.」

「Goho-, kafu-」

Cô ấy chắc hẳn đang cố trả lời, song có lẽ máu đã tràn vào khí quản cô ấy, bởi cô ấy chỉ có thể ho ra máu mà chẳng nói được gì. Đổi lại, cô ấy dựa người vào bức tượng rồng trong khi rút súng ra và bắn trả đám lính đang xả đạn từ hành lang trước đại sảnh.

Có rất nhiều binh lính. Nhiền hơn hẳn số lượng mà nhóm Jane đang giữ chân. Rõ ràng chi viện của kẻ thù đã bám đuôi họ bằng một cách nào đó.

Olga ra hiệu với Roze bằng ánh mắt để cô có thể đi tiếp cùng với Kuwaibel. Bóng tối của cái chết đang phảng phất trên gương mặt đó. Dù lượng máu đang phun ra không nghi ngờ gì là một vết thương chí mạng. Cô ấy chắc hẳn định câu giờ với cái chết đang cận kề này.

Roze nhìn vào ánh mắt đó, vào lũ lính trông như chúng sẽ phóng tới đất bất cứ lúc nào, và vào Kuwaibel đang lo lắng kêu lên.

「Kuu-chan-. Không, Kuwaibel! Tiến tới phía trước đi! Chị và Olga sẽ giữ chân chúng ở đây!」

「Pi!?」

Cầm khẩu rifle trên tay, Roze rướn nửa người ra từ bức tượng rồng đang che chắn và bắn trả. Khoảng khắc mặt cô ló ra, một viên đạn vận rủi cứa vào má cô. Máu tươi nhuộm đỏ gương mặt thanh tú đó. Tuy nhiên, Roze không hề tỏ vẻ nao núng, cô tiếp tục kéo cò để câu giờ cho Olga nạp đạn.

「Dù cho nếu chúng ta không ở cùng nhau, con tim chúng ta vẫn kết nối. Cũng giống như, người và rồng từng bị chia cắt bởi trời và đất. Saa, Kuwaibel. Từ giờ trở đi, tự em hãy tiến lên!」

「……Pii-」

Kuwaibel nhẹ nhàng vuốt đuôi lên má của Roze. Rồi, khoảnh khắc Roze gào lên「Bây giờ-」, nó bay ra khỏi bức tượng rồng và tự lao vào màn sáng.

Ánh sáng của bức màn không biến mất. Roze lẩm bẩm「Quả nhiên」khi liếc nó một cái. Suy nghĩ rằng có khả năng dòng suối sẽ vẫn mở ra tới khi vương long được ban cho sức mạnh, không đời nào họ có thể cùng bước vào. Màn sáng đã để ngón tay của Olga xuyên qua khi nó được mở ra.

Nói cách khác, ngay cả lũ lính của kẻ thù cũng có thể bước chân vào con suốt.

Nếu đám lính xông vào đại sảnh, chúng sẽ trở thành mục tiêu cho Olga và Roze. Nơi này là tối ưu nhất để giữ chân kẻ thù.

Bởi vậy,

「Xin hãy cho chị xem hình thái oai phong của em nhé, cộng sự.」

Thấy Roze nói thể trong khi cười nhạt, Olga vẫn đang tiếp tục bắn với ý chí ngoan cường ngay cả khi đang thở khò khè cũng nhẹ mỉm cười.

Họ chẳng có bao nhiêu đạn. Nghĩ về số phát súng để duy trì thế cân bằng, có lẽ họ chỉ trụ được tầm 5 phút. Song ngay cả trước đó Olga sẽ chẳng thể sống nổi. Nếu những phát súng chính xác của Olga không còn, thì thế cân bằng sẽ còn sụp đổ nhanh chóng hơn.

Nhưng, dẫu vậy, nụ cười của Roze và Olga không tắt đi.

「Ugu-」

Vai của Roze bị một viên đạn khoan vào. Máu phun ra, nhuộm thiếu nữ còn ghê rợn hơn.

Tuy nhiên, nụ cười của cô không biến mất.

Rất nhiều người đã hi sinh, song đã để họ an toàn đến được đây.

Vương long cuối cùng đã huy hoàng chạm tay vào con bài tẩy.

「Chiến thắng, là của chúng ta!」

Những lời của Roze tấn công lũ lính như một viên đạn.

______________________

Trong lúc nhóm Roze đang quyết chiến sinh tử sâu bên dưới hoàng cung, trên bề mặt cũng tương tự, không, trận chiến đang diễn ra còn khốc liệt hơn.

『Đội Sanchez xong rồi-. Ai đó-, có thể chi viện không!?』

『Đây là Cranks 1 (Bovid). Đội Los-. Bọn tôi sẽ xoay sở thế nào đó! Đến đó để chi viện đi!』

『Đây là Odet 2-. Ngoài tôi ra, không còn ai nữa! Được ăn cả ngã xuống mồ, tôi sẽ tấn công liều chết vào phòng điều khiển!』

『Crank 1-, đây là Shunt 1! Đội Simon đã bị tiêu diệt-. Bọn tôi không thể một mình bảo vệ Averia!』

『Siegel 1 đây! Không hay rồi-. Rozeria đang trúng hỏa lực tập trung-. Đội Stan và đội Ester tiếp tục――』

『Khốn kiếp-, Siegel 1 rơi rồi! Siegel 2 sẽ nhận chỉ thị! Bảo vệ Rozeria!』

Những liên lạc trộn với tiếng gào thét giận dữ bay loạn xạ trong không gian. Số lượng không chiến cơ của vương quốc rồng đã bị giảm xuống 2/3 kề từ lúc nhóm Roze đột nhập vào hoàng cung.

Có thể đánh chìm 7 tàu của hạm đội thủ hộ ngay sau khi trận chiến bắt đầu có thể gọi là một chiến công hiển hách dẫu cho nó đến từ một cuộc đột kích vô lí. Ngay sau đó, hơn 4 tàu nữa bị pháo chính của Rozeria và Averia bắn rơi, chiến lực của kẻ thù đã giảm một nửa.

Có lẽ, họ sẽ tiêu diệt được kẻ thù nếu cứ thế này......

Cũng có những người đang nghĩ thế, song quả nhiên là pháo đài cuối cùng của thánh quốc, chúng không rộng lượng tới vậy. Khi hạm đội thủ hộ cuối cùng đã triển khai rào chắn của chúng, những cuộc tấn công từ phía Avenst đã không thể vượt qua được nữa dù có cố đến mấy.

Ngay cả khi phi hành hạm Rozeria và Averia khai hỏa pháo chính với cự li gần nhất có thể, nó chỉ xuyên thủng rào chắn một chút và gây tổn hại lên một phần vỏ tàu, tuyệt đối không thể đánh chìm kẻ thù. Câu chuyện sẽ khác nếu họ có thể đánh vào phòng điều khiển, song không đời nào hạm đội thủ hộ đã vận hành toàn bộ sẽ để lộ sơ hở đó.

Ngay cả các không chiến cơ đã xuyên qua bên trong rào chắn đều phải cật lực đối phó với không chiến cơ của kẻ thù có thể bay lượn thoải mái vào bên trong rào chắn, họ không có hơi sức đâu mà tấn công phòng điều khiển, nếu họ liều lĩnh nhắm vào đó thì sẽ là cơ hội tốt cho vũ khí của tàu hay không chiến cơ bắn hạ họ.

Và, thời gian càng trôi qua, kẻ thù càng lấy lại trật tự trong việc sẵn sàng đánh trả rồi dồn ép phi hành hạm Rozeria và Averia nhiều hơn nữa.

Hơn thế nữa,

『Đây là, Cline! Cơ quan động lực của Avenst đã bị thiệt hại! Chúng tôi sẽ không thể chống chọi nhiều hơn nữa!』

Không mẫu hạm Avenst đã tấn công bằng vũ khí cơ học được vận hành bởi các cư dân không phân biệt tuổi tác và giới tính từ bên trên đang bốc khói từ phần đuôi trong khi bắt đầu nghiêng hẳn đi.

Người yêu cầu chi viện với giọng gấp gáp là hạm trưởng của không mẫu hạm Avenst, Cline Sanders. Ông ta cũng là tổng chỉ huy đã tới giới hạn và ra mệnh lệnh.

『Tất cả các đội không chiến cơ tập trung bảo vệ Avenst! Rozeria bọc hậu cho các đội không chiến cơ! Averia, giữ vị trí cánh trái của Avenst!』

Ngay từ đầu vai trò của họ là câu giờ. Nếu các cuộc tấn công của họ không thể đem lại hiệu quả, thì điều còn lại chỉ là quyết thủ và câu giờ. Việc không mẫu hạm Avenst rơi là điều phải tránh bằng mọi giá.

Rozeria và Averia phóng qua không gian với quỹ đạo liều lĩnh khi chấp nhận trúng đòn. Cả hai phi hành hạm đều đã thiệt hại toàn bộ, song có vẻ chúng vẫn giữ được khả năng chiến đấu.

Nhóm Bovid bay khỏi hạm đội thủ hộ. Những bức tường công kích gửi tới như sóng thần từ hạm đội thủ hộ, không cho họ bay đi.

Những người lão luyện như nhóm Bovid tránh né với chuyển động bay như thể họ bị ám trong khi quay trở lại không mẫu hạm Avenst, song những phi công vẫn còn non yếu bị bắn hạ từng người một.

『Tất cả các đội, báo cáo! Các cậu còn lại bao nhiêu người!?』

Tổng đội trưởng của các đội không chiến cơ, Bovid đang bắn hạ một không chiến cơ của kẻ thù truy đuổi với chuyển động bất thường khi xoay tròn giữa không trung đồng thời gào lên giận dữ.

Những báo cáo hồi đáp là thông tin nhẫn tâm rằng hơn ba trung đội đã bị tiêu diệt.

Bovid theo phản xạ muốn chửi, song thần chết xuất hiện ngay bên phải anh ấy. Một quả missle khai hỏa từ không chiến cơ của kẻ địch tự bao giờ đã vòng qua.

Căn giờ bất khả thi để tránh, dẫu vậy Bovid vẫn vùng vẫy một cách vô ích và dồn sức vào bàn tay đang giữ cần điều khiển――

「GURUaAAA-」

Ngay sau đó, một ánh chớp đen thổi bay quả missle.

「Ha, haha-. Thoát chết trong đường tở kẻ tóc. Cảm ơn nha, hắc long-chan.」

「Guruu.」

Con hắc long làm tiếng kêu nhỏ như thể nói「Đừng để bụng」trong khi bay song song rồi xoay người để hỗ trợ những không chiến cơ khác. Bovid pha trò「Đứa trẻ tả tơi đó đã trưởng thành rồi nhỉ」, song nét mặt của anh ấy lại u ám.

Nhiều hắc long đang góp phần đắc lực trên chiến trường. Avenst vốn đã không thể di chuyển như ý vẫn chưa rơi đơn thuần là bởi nổ lực của chúng.

Song, ngay cả điều đó cũng đã gần tới giới hạn.

「Bệ hạ......」

Anh ấy bất giác thì thầm gọi vị nữ vương mà mình tôn kính. Họ đã câu giờ được bao nhiêu? Cô ấy có an toàn không? Kuwaibel-sama thật sự sẽ có thể thức tỉnh trong【Suối nước mắt của chân long】không? Và điều đó sẽ đủ để thay đổi thế cục của trận chiến này chứ?

Anh ấy tin tưởng. Anh ấy tin tưởng vào điều đó, song Bovid vốn là một binh sĩ kì cựu cũng chẳng thể thoát khỏi làn sương đen của bất an đã tạo ra trong tim mình.

「Các cậu-, chỉ một chút nữa thôi! Dốc toàn lực ra! Nếu Avenst biến mất sau khi bệ hạ trở lại, thì sẽ là nỗi nhục vĩnh viễn cho chúng ta!」

Dù thế với vai trò một đội trưởng, anh ấy cho tất cả các đội biết rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn. Anh ấy đang duy trì sĩ khí cho cấp dưới của mình với pha trò và động viên. Song, hiện thực rất phũ phàng, và trên hết nó luôn nhảy về một hướng chẳng bao giờ ngờ tới.

『-. Không thể nào-. Bọn chúng, đang định khai hỏa pháo chính sao!? Averia-, Rozeria! Dừng chúng lại bằng bất cứ giá nào-』

Tiếng thét của Cline bùng nổ. Trong khi Bovid bàng hoàng nhìn bên dưới, ở đó là một con tàu đang nhắm pháo chính của nó vào Avenst bên trên.

Chẳng có gì lạ khi Cline hoảng hốt tới thế. Ngay bây giờ, nếu Avenst bị bắn hạ ở nơi này, nó sẽ rơi cách hoàng cung không xa. Những kẻ sống gần hoàng cung không nghi ngờ gì có chức trách hay gia quyến đáng nói ngay cả trong thánh quốc.

Thế nên, họ đánh giá rằng kẻ thù sẽ không sử dụng pháo chính vì sợ rằng có thể đánh chìm con tàu chỉ với một phát, song......

『Khốn kiếp mà-. Vậy là bọn chúng chắc hẳn cũng đã tới giới hạn sao!』

Hình như, cũng có vài tên không thể nén được sự sợ hãi của chúng, hay có lẽ chúng nổi điên khi thấy nhiều tàu trong hạm đội thủ hộ bị bắn hạ.

Phi hành hạm Rozeria và Averia đang sạc pháo chính của chúng và sắp sửa khai hỏa, song hoàn toàn không thể kịp. Không cần nói tới chuyện các không chiến cơ hoàn toàn bất lực.

Bovid, và tất cả người dân của Avenst mường tượng được cảnh một quê nhà khác của họ, quốc gia trên tàu bị tiêu diệt.

――Hoàn thành sạc.

Dù mơ hồ nhưng có thể thấy các tàu khác của hạm đội thủ hộ cũng hoảng hốt. Giữa lúc đó, pháo chính cuối cùng đã sắp sửa khai hỏa vào không mẫu hạm Avenst――ngay sau đó

――*GOU-*

Một ánh chớp bạc xuyên thủng bầu trời.

「Ha-, đến trễ đó, bệ hạ. Vương long-sama.」

Nói thế Bovid nhìn lại. Chắc chắn, cảnh đó được toàn thể người trên chiến trường này nhìn trong thất kinh. Sự thật là, ngay cả hạm đội thủ hộ đang trên đà khai hỏa cũng dừng chuyển động.

Thứ đâm thẳng lên từ hoàng cung, từ sâu dưới lòng đất tới tận bầu trời không nghi ngờ gì là một cột sáng.

Cột sáng đang mỏng dần như thể tan chảy vào không khí và biến mất làm thời gian trên chiến trường dửng hẳn lại.

Sau một hồi, một thứ màu bạc bay vào bầu trời của thế giới đang im lặng như tờ.

Nó bay lên bầu trời như một quả đại pháo, xoay tròn giữa không trung và sải rộng cánh ra. Ánh mặt trời khiến vảy rồng lấp lánh, hình ảnh đó đẹp đẽ đến nhường nào.

Vảy rồng lấp lánh ánh bạc. Cơ thể khổng lồ oai nghiêm. Đôi mắt rồng khiến bất cứ ai cũng kính sợ. Hình ảnh xoay lưng tới mặt trời thậm chí khiến bất cứ ai cũng cảm thấy sự thần thánh của nó.

――GAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-!!

Không thể lầm được đó là tiếng hống của rồng. Không, đó là tiếng hống của một vương long chứa đầy bá khí xứng đáng làm một nhà vua.

Hào quang màu bạc lan ra như những gợn sóng. Nó đọng lại trong tất cả người dân của vương quốc rồng.

Ngay sau đó, những lời từ người mà tất cả họ chắc chắn đều mong chờ vang lên.

『Mọi người-. Đã cầm cự tốt lắm rồi! Nữ vương của mọi người, vương long của mọi người-, đang ở đây!』

Một con vương long màu bạc. Người đang đứng trên tấm lưng đó là nữ vương của họ, người mà vẻ đẹp vẫn không mất đi dù đang đầm đìa máu――Roze.

Đây là khoảnh khắc, sức mạnh to lớn nhất của vương quốc rồng Avenst được phục sinh.

Bình luận (33) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Est
Hóng bé rồng bạc-chan solo với tio :v
Xem thêm
trc khi solo thì bước qua xác hạ đi
Xem thêm
mẹ rồng
Xem thêm
Hạ ko có đất diễn trong chap này ))
Xem thêm
Để lại ở dau vs nhx tiếng hét ớ á yamete :v kimochi :v iku
Xem thêm
tks trans~~~
Xem thêm
Thanks trán
Xem thêm
tks trans
Xem thêm