Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 240: Arifureta After II Phần Tio Tâm đắc của nhà vua Phần giữa

Độ dài 7,960 từ - Lần cập nhật cuối: 13/01/2019 23:34:16

Arifureta chương 240: Arifureta After II Phần Tio Tâm đắc của nhà vua Phần giữa

Cảnh hiện ra trước mắt sau khi đi qua cánh cửa trang nghiêm là một bầu trời trong xanh.

「Nơi này là……」

Là Roze lẩm bẩm như thế. Trở lại phi hành hạm Rozeria, Roze sau đó đi qua cánh cửa của bầu trời mà Hajime đã tạo ra cùng với phi hành hạm Averia và không mẫu hạm Avenst. Họ đã quyết tâm tiến bước vào chiến trường mà mình đã giác ngộ.

Ngay cả thế, khi cô nghĩ lại chiến trường nhỏ hẹp nằm giữa biển sấm chớp hỏa diệm và biển mây cuộn xoáy đáng được gọi là một khung cảnh thần thoại, cô cảm thấy hoài nghi rằng liệu họ có đang nằm mơ khi giờ đây cô lại thấy một bầu trời bình lặng.

「Roze-sama-. B, bên dưới là, Qwailent ạ! Cự li là 1000!」

「Ể?」

Báo cáo từ người làm nhiệm vụ quan sát khiến Roze phát ra một tiếng ngớ ngẩn. Bầu trời có thể thấy từ phòng điều khiển là một màu xanh lam tưởng chừng trong suốt, ánh mặt trời buổi sáng đang mọc lên hơi cao hơn biển mây. Nghĩ về điều mà người này vừa nói giữa khung cảnh yên bình này, Roze hướng mắt tới màn hình đang trình chiếu hình ảnh bên dưới con tàu……

「Tôi không hiểu ý của anh lắm.」

Cô bất giác lẩm bẩm điều đó. Trong khi làm gương mặt giần giật & mồ hôi lạnh túa ra như thác.

Dĩ nhiên, cô sẽ trở nên như thế thôi. Bởi vì, bên dưới nơi mà phi hành hạm Rozeria và Averia, rồi cả không mẫu hạm Avenst đang trôi nổi, là vùng đất chôn rau cắt rốn của họ, nơi mà họ thậm chí chẳng thể tới gần đến tận lúc này――vùng đất nổi của thiên không thánh quốc Qwailent, không, của vương quốc rồng Avenst đang ở ngay đó.

『Bệ hạ! Nghiêm chỉnh lại đi! Avenst cũng cùng đi đến đây đó!』

「-」

Tiếng mắng tới từ Bovid đang đậu không chiến cơ của anh ấy bên trong xưởng đồng thời đợi lệnh.

Giật mình và trấn tĩnh lại bởi điều đó, Roze nghiến răng. Đồng thời trong lòng cô「Hajime-sama no ahoo~~~-. Đúng là tôi đã nói rằng muốn anh dẫn đường nhưng mà-, đột nhiên lại cho chúng tôi bước ra ngay trên đầu mục tiêu thế này-, ahoo! Baka-. Quỷ dữ-!」, cô không ngừng chửi rủa Hajime.

『Avenst, mọi người nghe thấy mà nhỉ!? Lập tức di tả――』

Roze đang định ra lệnh cho hạm trưởng chịu trách nhiệm chỉ huy di tản không mẫu hạm Avenst vốn chẳng những không thể khai hỏa pháo chính, mà còn chẳng thể triển khai một rào chắn hay thực hiện chuyển động chiến đấu. Song, trước khi cô dứt câu.

Một tiếng còi báo động inh ỏi vang lên giữa buổi sáng sớm. Tiếng còi báo động có thể khiến cả những người chịu thua sự biếng nhác phải bật dậy ngay lập tức làm Roze nhảy lên và run rẫy.

Trong đầu cô, làm sao đây, làm sao đây, Hajime-sama no ahoo, làm sao đây!, những lời giống nhau và cả chửi bới đang lặp lại. Roze sắp sửa rơi vào hoảng loạn, song một tiếng mắng「Bình tĩnh lại!」truyền tới cô từ cộng sự.

Kuwaibel được Roze ôm chặt, theo một thói quen bản năng, nó quất đuôi *pechi-* vào má của Roze. Khi Roze nhìn xuống người cộng sự mà cô đang ôm, ở đó Kuwaibel nếu phải nói là có tính cách của một đứa trẻ được nuông chiều đang nhìn chằm chằm vào cô.

Đôi mắt rồng không gì lay chuyển sâu sắc tới bất ngờ đang nhìn thẳng vào Roze.

――Aa, phải rồi. Nếu là giác ngộ, thì mình cùng mọi người và cộng sự, đã hoàn thành nó từ lâu rồi.

Roze phát ra một tiếng thở ra thật dài fuu~~, rồi giây tiếp theo cô lập tức mở mắt. Và, cô quan sát kĩ lưỡng các đồng đội bên trong phòng điều khiển đang có gương mặt tái nhợt, và các đồng đội trong Averia và Avenst qua màn hình.

『Hãy chiến đấu thôi.』

Những lời đó thật bình tĩnh, ấy vậy mà chứa đựng một tôn nghiêm và sức mạnh tuyệt đối.

『Để có thể đứng ngang hàng với những người bạn của chúng ta cũng đang chiến đấu ngay cả lúc này trên bầu trời.』

Đó là những lời của nữ vương vương quốc rồng.

『Để có thể cữu những người bạn và đồng bào bị cầm tù của chúng ta.』

Đó là những lời của một con người thậm chí khi địa vị của cô bị rơi xuống làm không tặc và mất đi những người đồng đội quan trọng của cô trong vô số lần, không đời nào có chuyện cô từ bỏ cảm xúc tốt đẹp của thời đại xưa cũ.

『Để thay đổi thế giới.』

Không chỉ có những người sẽ tham chiến ở đây. Cũng có cả cư dân. Hơn nữa, các cư dân đông hơn những người sẽ chiến đấu rất nhiều lần. Thường thì đây là nơi họ đáng lí không nên bị đưa tới. Song, chắc chắn già trẻ, gái trai trên không mẫu hạm Avenst sẽ không bao giờ nghe theo những điều đó.

Nếu nhóm Roze mất đi, thì họ sẽ chẳng thể có tương lại. Nơi đây là điểm nút. Một tương lai mà họ sẽ chào đón sự hủy diệt từ từ trong khi chỉ đơn giản là trốn chạy và bị đem làm món tiêu khiển, không có dù chỉ một hậu duệ của vương quốc rồng mong muốn điều đó.

Nếu không, thì họ sẽ chẳng bao giờ đi qua cánh cửa của bầu trời đó.

Bởi vậy,

『Hãy chiến đấu thôi.』

Chỉ có duy nhất một hồi đáp cho lời kêu gọi đó của nữ vương. Chỉ có cụm từ『Như ý ngài-』trả lời và những ánh mắt quyết tâm.

Một nụ cười hiện lên trên môi Roze. Nụ cười đó cũng gan góc hệt như nụ cười của nam nhân mà cô đã chửi rủa thậm tệ tới tận ban nãy.

『Chúng ta sẽ giành lại tất cả! Trận chiến nổi dậy, ở ngay đây! Hãy đánh cược cơ thể và linh hồn của mọi người! Lực lượng không chiến cơ, tất cả cất cánh-. Gây ra tổn hại nhiều nhất có thể cho hạm đội thủ hộ trước khi chúng có thể di chuyển toàn lực! Averia, tập trung hỏa lực và kì hạm thủ hộ! Avenst, hỗ trợ hỏa lực bằng vũ khí vật lí từ bên trên!』

Chỉ thị tới như một cơn bão.

Như cánh bướm đã chui ra khỏi cái kén và đồng loạt tung bay, các không chiến cơ bay ra từ mọi tàu. Lực lượng chính của họ đã nhận phải tổn hại trầm trọng bởi cuộc tấn công trước đó và số lượng đã giảm sút, song quân số vẫn đạt tới 200.

Đó đích thực là chiến lực to lớn nhất mà quốc gia trên tàu Avenst nắm giữ. Cũng có những người trẻ tuổi vẫn chưa hoàn thành huấn luyện trong số họ, và những lão niên đã nghỉ hưu. Những chiếc phi cơ cũng bao gồm các máy bay không ở trong điều kiện tốt. Cũng có nhiều máy bay với trang bị cũ kĩ.

Song, độ cao trong tinh thần chiến đấu của họ là thật sự.

『Toàn bộ lực lượng, nhắm vào kì hạm của hạm đội thủ hộ! Đừng để bị bỏ lại phía sau và bay vào trong lòng chúng trước khi chúng kịp triển khai rào chắn phòng thủ! Rào chắn của hạm đội thủ hộ là một thứ cứng cáp-. Hãy cứ biết rằng các người sẽ vô dụng nếu như ở bên ngoài rào chắn một khi nó đã được triển khai!』

Đội trưởng của đội không chiến số một và cũng là tổng chỉ huy Bovid ra hướng dẫn. Đó là một chiến thuật cực kì nguy hiểm khi mà nếu là phi công với ít kinh nghiệm, họ sẽ chết ngay lập tức bởi va chạm. Song, rào chắn của hạm đội thủ hộ ở đây thậm chí còn hùng mạnh hơn cả hạm đội thủ hộ ban nãy. Rào chắn sẽ được triển khai khoảng 50m cách tàu. Nó không phải là thứ có thể bị phá vỡ bởi vũ khí trên không chiến cơ, họ sẽ thậm chí là chẳng thể tiếp cận sau đó.

Song ngược lại, nếu họ có thể tiếp cận nội trong 50m trước khi rào chắn được triển khai, đòn tấn công của họ sẽ vượt qua được.

Nó là một chiến thuật liều lĩnh, song, không hề có phi cơ nào nao núng. Hơn nữa, họ đang tiếp cận với một chuyển động khiến bất cứ ai cũng nghĩ họ sẽ cứ thế mà tấn công cảm tử tới 20 tàu của hạm đội thủ hộ cuối cùng đã bắt đầu di chuyển từ trạng thái neo đậu của chúng.

「Roze-sama. Chuẩn bị đã hoàn tất ạ.」

Một giọng nói tới từ Sabas đang đứng đằng sau Roze. Roze gật đầu mạnh mẽ. Cô trưng ra một nụ cười gan góc đầy quyết tâm với Sabas có thể đọc được cảm xúc của cô. Sabas cũng gật đầu với nụ cười hiền từ che giấu sự hung ác của dã thú bên trong.

Roze quan sát bên trong phòng điều khiển.

「Mọi người, tôi sẽ để Rozeria lại cho mọi người. Xin hãy xoay sở để chống chọi tới khi Kuwaibel trở lại.」

「Pii-」

Người đàn ông chịu trách nhiệm Rozeria thay cho Roze――Carter Gilton gật đầu thật sâu cùng với những cái gật mạnh mẹ từ các thủy thủ khác.

Đằng sau Roze đã quay gót, Sabas và chị em Roze, rồi 10 người trong đội cận vệ tinh nhuệ nhất đi theo.

Tác chiến rất đơn giản. Con suối ở nơi sâu nhất của vương cung có thể ban sức mạnh cho vương long――【Suối nước mắt của chân long】, họ sẽ mang Kuwaibel đến đó. Và với sức mạnh của Kuwaibel đã tạm thời thức tỉnh như một con rồng trưởng thành, họ sẽ đánh bại hạm đội thủ hộ.

Nếu họ có thể chỉ tiêu diệt hạm đội, thì sẽ chẳng còn bất cứ tồn tại nào ở thánh quốc này có thể đánh bại Kuwaibel đã sử dụng sức mạnh của một vương long. Đây là một quốc gia được xây dựng từ sự thống trị bằng sợ hãi và bạo lực của gã vua tên là Gregor. Chúng ắt hẳn sẽ không thể duy trì tinh thần chiến đấu lúc hạm đội thủ hộ bị hạ.

Vấn đề ở đây là Avenst sẽ có thể câu giờ tới mức nào với đối thủ là hạm đội thủ hộ. Không có gì đảm bản rằng Avenst sẽ không bị tiêu diệt trong lúc họ đột nhập vào vương cung với một vài tinh nhuệ cho tới khi Kuwaibel trở lại chiến trường.

Những tiếng nổ đã gầm thét bên ngoài. Nhóm Bovid, lực lượng không chiến đang bắt đầu trận chiến với cự li cực gần mà có thể có thể gọi là màn khiêu vũ với tử thần. Số tổn hại họ có thể gây ra cho hạm đội thủ hộ với cuộc tấn công bất ngờ này sẽ trở thành chìa khóa cho trận chiến này.

Bởi Bovid hiểu điều đó, chắc chắn anh ấy sẽ hành động liều lĩnh. Cũng như cách mà Bovid biến bản thân mình trở thành tấm khiên để nhận lấy đạn của kẻ thù nhằm cứu nhóm Roze, không nghi ngờ gì anh ấy sẽ đánh cược mạng sống của mình ở đây.

「Làm ơn, mọi người...... hãy vô sự.」

Roze lẩm bẩm như vậy trong khi mang súng theo bên người ở dưới đáy Rozeria. Dù cho cô đã quyết ý, dù cho cô đã giác ngộ, không đời nào con tim cô sẽ chẳng đau đớn khi nghĩ rằng những người mà cô yêu quý có thể chết. Môi của Roze đang cắn thật mạnh cho thấy áp lực đè nặng lên tim cô rõ ràng hơn bất cứ điều gì.

「Pii.」

「Ku-chan......」

Ánh mắt mạnh mẽ của Kuwaibel.

「Roze-sama.」

「Jii.」

Nụ cười không chút dao động của Sabas.

「Bệ hạ.」

「Roze-sama.」

Nụ cười gan góc của chị em Crow.

Các cận vệ đi cùng cũng mỉm cười giống hệt.

Thấy điều đó, chắc chắn mọi người ở trong Averia, và trong Rozeria, rồi cả những người mà cô yêu quý ở trong Avenst, họ không nghi ngờ gì cũng nở nụ cười mạnh mẽ và gan góc tương tự. Roze quả quyết điều đó.

Không hề có dù chỉ một lời oán trách với Roze đã quyết định đâm đầu vào địa ngục này.

Khoang dưới của tàu mở ra. Rozeria đang tránh các cuộc tấn công đối không đã lác đác bắt đầu trong khi hướng tới vương cung. Cảnh chạy qua bên dưới là những tòa kiến trúc của quê nhà mà cô đang lần đầu tiên nhìn thấy.

Aa, trong lòng Roze phát ra tiếng thở dài thán phục. Được đưa đi khi cô chỉ là một đứa bé, Roze không có bất kì kí ức nào về vương quốc rồng, cảm giác “trở về” đang dâng lên trong lòng cô.

Rồi, chắc chắn cảm giác đó còn mạnh mẽ hơn với những người dân đã từng sống và biết rõ về quốc gia này so với cô, người không hề biết về quê nhà mình.

Những người đang lái không chiến cơ, những người đang nhìn xuống từ phi hành hạm và không mẫu hạm, họ đang có những cảm xúc thế nào?

Họ đang có những cảm xúc cuồn cuộn như lũ sao? Chắc chắn khung cảnh này không giống hệt như quá khứ, vì thế họ đang nổi cơn thịnh nộ khi thấy quê hương mình thay đổi sao? Có lẽ họ sẽ chết trong giây kế khi vẫn ôm những cảm xúc đó. Trên chiến trường mà khả năng sống sót thấp đến không tưởng, cảm xúc của họ sẽ đổ xuống cùng với những ngọn bộc hỏa.

Song, chắc chắn, không hề có dù chỉ một người sẽ dừng bay tới tận giây phút cuối cùng.

Vì lẽ gì? Điều đó đã được quyết định.

――Aa

Cứ thế, Roze phát ra cảm xúc sâu lắng của mình lần nữa.

Với khẩu súng automatic trên một tay, cô để nòng súng chạm vào trán mình và nhắm mắt lại như thể nguyện cầu.

Hiện giờ, cô đã hiểu. Rốt cục nhà vua là gì, bản thân cô là gì. Tồn tại mà bản thân cần phải trở thành là gì.

「Nghĩ về tương lai, để sống cho hiện tại――mình đã quyết định. Đặt những điều quan trọng của mình, lên hai bên cán cân.」

Gregor là vua cường đoạt, hiện thân của sức mạnh thật sự. Kiểm soát những kẻ phục tùng, tàn sát những kẻ chống đối. Chắc chắn đó cũng là một cách để sống.

Ngay cả Roze có thể cũng giống vậy.

Cô không thể lấy tất cả. Cô phải có sự lựa chọn. Với bản thân không phải thần thánh, cô chẳng thể mong chờ sự lí tưởng. Ngay cả nếu kết quả là lựa chọn của cô sẽ vứt bỏ ai đó, để không mất tất cả. Roze phải có sự lựa chọn của bản thân.

Như cách mà cô để mình cùng những người lính đã cùng trải qua vui buồn với cô cùng đâm đầu vào địa ngục, vì tương lại, và vì những người đang sống ngay giờ phút này.

Song, cô không nghĩ rằng điều đó là một sai lầm. Lí do bởi nếu làm thế sẽ là một sự sỉ nhục dành cho những người lính đã đáp lại ý chí của cô.

Bởi vậy, cô sẽ thay đổi.

「Mình sẽ trở thành. Một nữ vương chiến đấu. Một nữ vương của các chiến sĩ.」

Ai đó sau mình có thể trở thành một đấng minh quân. Để liên kết tương lai với ai đó, mình sẽ trở thành một nhà vua chiến đấu. Những lời mạnh mẽ của Roze chứa đựng cảm xúc đó khiến nét mặt của Sabas trở nên có chút cô đơn, chị em Crow nhắm mắt lại, và những cận vệ thể hiện biển cảm căng thẳng.

Roze quay về phía họ và,

「Đi thôi nào. Tới chiến trường của chúng ta.」

Nói thế, cô nhảy xuống không chút do dự.

Nhóm Sabas cũng gật đầu với nhau và họ tương tự nhảy xuống sau con người yêu quý mà tự họ xem như chủ nhân của mình.

Nhóm Roze nhảy ra ngoài không trung hiển nhiên tuân theo quy luật của hành tinh và bắt đầu rơi tự do. Tiếng gió gào thét đập vào tai họ trong khi họ duỗi cả hai tay ra để giữ thăng bằng.

Khoảng cánh của họ tới mặt đất giảm ngay lập tức và vương cung đã ở ngay bên dưới họ.

「Ku-chan-. Tới sân thượng đó-」

「Pii-」

Khi Roze nói với âm lượng không hề thua tiếng gió, Kuwaibel lập tức đáp lại. Khi Kuwaibel trùm trong ánh bạc cất lên tiếng kêu, ánh sáng tương tự lập tức bao bọc lấy cả nhóm Roze.

Thật nhẹ nhàng, cơ thể của nhóm Roze thoát khỏi cái đinh ghim trọng lực. Họ xoay vòng giữa không trung và đáp xuống. Kuwaibel điều chỉnh vị trí rơi của họ và dẫn họ tới sân thượng gần tầng cao nhất của vương cung.

Song, vào lúc đó, những tiếng nổ khô khốc vang lên cùng với những âm thanh cắt gió. May mắn thay những viên đạn không trúng họ, chúng vụt qua giữa nhóm và bay về phía bầu trời.

Khi họ nhìn, có vài tên lính ở sân vườn của hoàng cung. Chúng đang chỉ trỏ trong khi nhắm rifle vào nhóm Roze.

「Để cho thần.」

Ngay sau đó, những vệt lóe sáng ánh bạc đổ xuống lũ lính. Những thứ được phóng đi xé gió, đâm thủng mặt của lũ lính một cách dứt khoát và chúng sụm xuống như đám rối bị cắt mất dây.

Khi Roze hướng mắt về phía thủ phạm, ông ấy――Sabas đang quét mắt cảnh giác tới khu vườn trong khi giữa những ngón tay của ông ấy là ba――con dao để dùng bữa đang được giữ ở đó.

Có vẻ như, quản gia già này đang giải quyết nhiều mục tiêu trên mặt đất cách đó cả trăm mét bằng cách dùng dụng cụ ăn uống.

Tuy nhiên ngay cả khi điều đó đang diễn ra, đám lính nghe thấy tiếng súng xuất hiện từ sân thượng và ở khu vườn đằng trước――song,

「Khốn-」

Dụng cụ ăn uống đang bay. Những con dao bạc mài bén thường được trữ trong nhà bếp của không mẫu hạm Avenst!

*suta-* nhóm Roze đã an toàn tiếp đất trên sân thượng. Và, với nguyên tắc không rõ, *shakon-* Sabas cất hết những con dao dùng bữa vào trong ống tay áo cùng lúc tạo ra tiếng động nhỏ đó. Roze hỏi ông ấy với tư cách người đại diện cho đội cận vệ đang làm biểu cảm á khẩu.

「Tại sao, lại là dụng cụ ăn uống?」

「Vì thần là quản gia.」

Ai cũng biết Sabas nguyên là đội trưởng của đội cận vệ, rồi trở thành quản gia của Roze sau khi phát hiện ra tài năng của chị em Crow, và thay đổi vị trí của ông ấy. Họ cũng biết sức mạnh thật sự của ông ấy. Song, không ai trong số họ biết rằng ông ấy sử dụng kĩ năng siêu nhân cho phép ông ấy bắn tỉa kẻ địch trên mặt đất cách đó hàng trăm mét bằng dụng cụ ăn uống.

Họ ít nhiều biết rằng trong thời kì ông ấy còn hoạt động nhiệm vụ, ông ấy chuyên môn trong rút súng ổ quay nhanh mà chắc chắn đã trở thành di vật của thời đại cũ, song họ chưa từng tưởng tượng được rằng sau khi về hưu ông ấy sẽ đạt được một năng lực mới――một năng lực phi thường là bắn tỉa nhanh bằng một thứ như dao dùng bữa.

「Tại sao ngài lại đờ đẫn ra như thế. Saa, nhanh di ch――khốn-」

Ngay cả trong khi đang nói chuyện, con dao dùng bữa xuất hiện như một trò ảo thuật chọc thủng nhãn cầu của một tên lính đang lao ra từ sân thượng bên cạnh.

Hơn thế nữa, Sabas không do dự ném một con dao dùng bữa ở một hướng hoàn toàn khác tới tên lính đã rụt mặt lại trong hoảng hốt. Con dao bật lại từ món trang trí gần ở gần trần sân thượng rồi nó bay vào tới lối vào trong khi xoay tròn thật nhanh――

「Gue-」

Một tiếng rên vang lên. Kế đến *dosari-* âm thanh thứ gì đó nặng nề đổ xuống cũng có thể nghe thấy.

「「「「「.......」」」」」

「Có chuyện gì vậy, Roze-sama? Nhanh vào trong đi.」

「A, vâng.」

Roze-chan đã quyết định trở thành một nữ vương của chiến sĩ. Thấy kĩ thuật siêu nhân của một chiến sĩ (quản gia) thực sự (?), con tim cô nứt vỡ rất nhanh chóng.

Nhóm Roze bước vào bên trong căn phòng đồng thời điều chỉnh lại tinh thần.

「Jii, nhờ ông tiên phong. Chúng ta sẽ có thể hướng thẳng tới lòng đất từ lối đi bí mật của vương thất nhỉ?」

「Vâng. Đó là nếu lối đi không bị khóa nhưng. Khó mà tưởng tượng được Gregor sẽ phong ấn đường thoát của chính hắn. Có lẽ, sẽ chẳng vấn đề gì.」

Sabas mở hé cửa căn phòng và tức tốc quét mắt ra hành lang. Rồi, ông ấy gật đầu một cái và di chuyển phía trước như người biết rõ từng ngóc ngách bên trong vương cung.

Sau ông ấy là sáu người đội cận vệ đi theo với chuyển động trật tự mà không có chút rối loạn, sau lưng họ là Roze và chị em Crow ở hai bên cô, họ được bọc hậu bởi bốn người đội cận vệ.

「Mu-」

Đột nhiên Sabas phát ra một tiếng cảnh giác. Ngay giây kế tiếp, ông ấy thình lình gia tốc!

Tên lính nhảy ra từ góc hành lang phía trước bị trúng cú húc phát ra tiếng chấn động *zudon-* đó như thể hắn bị một quả đại pháo đâm vào. Không có bất cứ tiếng kêu nào hay thời gian để mà quằn quại, tên lính đổ gục với mắt trợn trắng dã――

Ấy vậy mà hắn không được phép ngả, cổ hắn bị túm lấy và hắn bị bắt đứng lên.

Rồi, vài tiếng súng nổ vang lên lúc đó. Tên lính bị Sabas dựng lên khiêu vũ như một con rối kém tinh xảo. Đồng thời, ức bàn tay của Sabas đánh vào bụng của tên lính ông ấy đã biến thành tấm khiên như thể ông ấy đang đánh đập một xác chết.

Dù cho ông ấy và cái xác đang ở trong trạng thái mà họ gần như dính chặt vào nhau, tên lính đáng thương A bị thổi bay như một quả đại pháo.

「Uo-」

「Cái, cái gì-」

Những tên lính phía sau đang bắn mất hết bình tĩnh khi thấy xác đồng đội của chúng đột nhiên bay ngang vào chúng và chúng tránh. Những phát súng của chúng đã dừng lại.

「Fun-」

「Gaha-」

Cú húc người của đại pháo giả tung ra thêm một chấn vào binh sĩ B. Hắn ôm bụng trong khi người hắn trờ tới phía trước rồi hắn quỵ gối. Mồm hắn phun ra nước dãi trộn với máu và hắn co giật.

「Đồ khốnn――」

「Ha-」

「Goe-」

Binh sĩ C nhắm rifle của hắn, song thứ phản chiếu trong tầm nhìn của hắn chỉ có vạt áo phía sau của đồng phục quản gia. Cú thúc chỏ của Sabas đã lao tới ngực hắn đâm vào chấn thủy của hắn, *bogyu* một âm thanh tồi tệ chưa từng nghe bao giờ vang lên.

Không hề đếm xỉa gì tới binh sĩ C đang đổ gục mềm oặt phía sau, Sabas lấy ra khẩu súng lục từ bao đeo trên eo của binh sĩ C vừa gục xuống.

......Chắc chắn, binh sĩ D và E ở phía sau binh sĩ C đã chứng kiến cảnh siêu thực khi một ông già trong bộ đồ quản gia xuất hiện từ cái bóng của gã đồng đội đang đổ gục của chúng, nhắm một khẩu súng tới chỗ chúng.

*tan -, tan-*

Hai tiếng súng nổ. Số headshot cũng là hai.

*dosari-* binh sĩ D và E đổ gục.

「A, ở đằng kia-」

「Khốn kiếp-, đám của Fritz xong đời rồi! Là gã mặc đồ quản gia đằng kia-」

Nhiều binh sĩ hơn tuôn ra từ góc hành lang bởi nghe tiếng súng nổ. Hành lang là một đường thẳng. Khoảng 10m cách đó cho tới góc hàng lang mà lũ lính đang xuất hiện.

「Jii-, quay lạ――」

Roze đang chuẩn bị hét lên「quay lại đi」. Song, trước khi cô có thể, Sabas đã di chuyển.

Về phía trước.

Với tấn bộ thấp như thể bò trên mặt đất, ông ấy lao đi như viên đạn rời nòng.

Mép trang phục quản gia đang tung bay thật đẹp mắt.

Những họng súng chớp lên. Một cơn bão đạn được khai hỏa.

Tuy nhiên, thứ đó thậm chí không thể chạm vào người quản gia già.

「Gì thế này!?」

Một binh sĩ bất giác tsukkomi. Người quản gia già đang chuyển động với những bước nghiêng trái lắc phải nhẹ nhàng mà thậm chí chẳng hề chậm lại dù chỉ một chút và thậm chí không bị đạn rifle chạm vào đã ở cảnh giới kinh dị.

Sự thật rằng ông ấy chỉ tính toán đường đạn từ vị trí của họng súng và trước khi bị bắn đã tránh tới chỗ đạn không thể trúng, song nhìn từ một phía thì đó thật sự là tình huống không sao cắt nghĩa được.

「Khốn kiếp mà-」

Binh sĩ F không thể chịu đựng thêm được nữa và hắn nhảy khỏi góc hàng lang, hắn cắp khẩu rifle ở hông và khai hỏa nó full-auto.

Bởi thế nó không thể tránh được, hắn chắc chắn định rãi đạn bừa bãi từ trái qua phải.

「Nục cười!」

Quản gia-san nói gì đó.

Ngay sau đó, những viên đạn rifle đang cày xuống theo hình quạt sượt qua ngay bên dưới Sabas trong vô ích. Phải, Sabas đã đạp vào tường hành lang và với ba lần nhảy, ông ấy đã tránh vào giữa không trung.

Đồng thời, ông ấy bắn đạn vào đám binh sĩ đang nấp ở hành lang để ngăn chúng di chuyển trong khi ngón tay ông ấy bắt lấy phần trang trí của đèn treo trên trần nhà, và như một quả lắc, ông ấy tăng cự li phóng đi trong khi gia tốc nhiều hơn nữa.

Đồng thời khi thực hiện một cú uốn người trên không sẽ khiến ngay cả chuyển động nổi tiếng Shi〇i của một vận động viên thể dục dụng cụ nào đó đã uốn người quá nhiều trở nên tái mặt, Sabas lộn ngược người ngay bên trên binh sĩ F. Cứ thế, ông ấy ném khẩu súng lục đã hết đạn vào một tên binh sĩ khác, nắm cằm của binh sĩ F, và dùng động lượng của cú xoay người làm cái cổ của hắn gãy ngang.

Sabas thực hiện một cú tiếp đất đẹp mắt ở bóng đen của tên binh sĩ F đang xoay và xoay như thể nhảy múa trong khi người hắn ngã xuống, lúc đó một viên đạn bay tới chỗ ông ấy.

*kan-*

Âm thanh nhẹ nhàng đó ngân lên.

「Làm sao chuyện đó có thể!?」

「Làm sao chuyện đó có thể ạ!?」

Tsukkomi đến từ binh sĩ G và nữ vương-sama chồng lên nhau. Nếu nói rằng không trách được thì quả là không trách được. Sau cùng, Sabas-san vừa đánh chệch hướng một viên đạn rifle.

――Bằng một cái khay màu bạc nhãn bóng mà ông ấy lấy ra từ đâu chẳng rõ.

「Một quản gia tối thiểu thì phải có thể đánh chệch hướng một viên đạn bằng cái khay-」

「Iya, cái đó thì lạ q――gue-」

Nói cho rõ ràng thì, cái khay mà Sabas lấy ra được làm đặc biệt đủ cứng để đánh chệch hướng đạn, hơn thế nữa thay vì gọi là đánh chệch hướng, ông ấy đã nghiêng cái khay đi một góc khi viên đạn va chạm nên đúng ra phải gọi là “đổi hướng” nhưng.....

Dù thế nào đi nữa, thường thì chín phần mười một cái khay sẽ bị thổi bay và mục tiêu vẫn trúng đạn, nên điều đó không thay đổi được chuyện vừa diễn ra bất thường thế nào.

Dù sao thì, binh sĩ G tsukkomi bị đập nát cổ họng bởi cái khay bạc bay tới chỗ hắn như trò Frisbee và hắn ngã xuống trong khi rên rỉ với âm thanh nghe như tiếng ếch kêu ồm ộp. (TN: Trò bắt đĩa)

Những tên binh sĩ khác bừng tỉnh và chúng nhắm lại rifle của mình. Nòng rifle của binh sĩ H khóa mục tiêu là trán của Sabas đang tới sát trước mặt hắn.

Song, khi hắn sắp sửa kéo cò,

「B, biến m――」

「Quá chậm.」

Không thể theo kịp bóng dáng Sabas cúi sát người xuống, trông như ông ấy đã biến mất và tên binh sĩ rúng động. Và, không có thời gian để mà rùng mình khi nghe giọng nói từ bên dưới, một cước của quản gia phóng lên nghiền nát hàm & bẻ gảy cỗ rồi binh sĩ H đã thăng thiên.

「Đồ-, quái vật-」

「Chết đi, lão giàà-」

「Tên khốn, tao sẽ giết――」

Các binh sĩ I, J, K bao vây Sabas. Ba nòng súng rifle nhắm từ ba phía ông ấy với cụ li rất gần. Ngay lập tức cả ba tên kêu lên một tiếng ngắn. Nó xảy ra cùng lúc với khi Sabas xoay người bằng quán tính của cú đá, vẽ ra một vòng tròn nghệ thuật.

Nhìn gần hơn, có một chiếc khâu ở trong mắt của binh sĩ I, một con dao cắm vào cánh tay của binh sĩ J, và máu phun ra từ cổ tay của binh sĩ K.

Cả ba tên bật lùi bởi cơn đau để lộ sơ hở chí mạng. Hiển nhiên, không đời nào người quản gia già đang lóe lên tia nhìn sắc nhọn thậm chí có thể nhầm lẫn với mắt rồng sẽ bỏ qua cơ hội đó.

「Khốn-」

Quản gia-sama thực hiện một màn break dance trong thế giới mà trên dưới đảo lộn.

Hãy nói về nó, một lần nữa. Vạt áo quản gia đang tung bay thật đẹp mắt.

Đôi chân dài của Sabas quét thành một đường tròn. Một lưỡi dao bung ra từ mũi giày quản gia bóng loáng. Nó cứa cổ họng của đám binh sĩ như thể chúng bị hút vào quỹ đạo của nó.

*pisha-* khớp với quỹ đạo chân của Sabas, một vệt máu được vẽ ra trên tường.

Sabas đang khuỵu một gối khi phục hồi từ màn break dance cực kì nguy hiểm. Ông ấy đứng dậy và phủi vạt áo lấy ra một chiếc ô xếp quả nhiên từ đâu chẳng rõ.

Đồng thời khi ông ấy bung nó ra với chuyển động từ tốn, *pusha--* một cơn mưa máu đổ xuống. Dĩ nhiên, nó chẳng thể chạm vào Sabas đang đứng dưới ô.

*Dosari* đám binh sĩ với động mạnh cảnh bị mở toang sụm xuống.

「Fumu. Mình thử làm ra nó để giết thời gian, nhưng có chút hữu dụng bất ngờ nhỉ.」

Sabas-san lẩm bẩm như thế trong khi vặn chiếc ô xếp. Phần áo của nó rơi xuống và chỉ còn mỗi thân giữa, đồng thời *shakin-* một thân kiếm hai lưỡi bung ra từ mũi của nó.

Và, ông ấy sẵn sàng nó, rồi như một vận động viên ném thương, ông ấy ném nó sâu vào trong hành lang.

「U, UOoOOOOOO-」

Với căn giờ xuất sắc, tên binh sĩ cuối cùng có vẻ đang nấp lao ra. Rồi, ngay lúc đó cổ họng của hắn nhận đòn tấn công bằng ô và hắn đổ gục xuống phía sau.

「Saa, Roze-sama. Trước hết thần đã loại trừ nguy hiểm phía trước. Sẽ khó mà chống được nếu chúng kéo quân tới. Khẩn trương tiến tới trước nào.」

「A, vâng.」

Xác chết chất đống xung quanh. Nét mặt của Roze, chị em Crow, và các cận vệ giần giật với khung cảnh thảm họa của hành lang trong khi chạy tới vị trí của Sabas.

「Ne, nee, Jii. Mới nãy, khi ông bị đám linh bao vậy, ông đã làm gì vậy ạ?」

Roze chắc hẳn nói tới lúc binh sĩ I, J, K đột nhiên trúng đòn. Cô biết rằng Sabas đã làm gì đó, song nó quá nhanh nên cô thật sự không rõ.

Có vẻ như không chỉ Roze mới có câu hỏi đó, chị em Crow và các cận vệ cũng tương tự, họ trông còn tò mò hơn, nên Roze bất giác đặt câu hỏi trong khi biết rằng bây giờ không phải lúc.

Sabas đang chạy qua hành lang với những bước chân chắc chắn thậm chí trong khi đề cao cảnh giác nhìn chị em Crow và các cận vệ với ánh mắt sắc lẹm「Thậm chí cả các người cũng không thể thấy sao?」. Thấy họ giật bắn, Sabas lắc đầu như thể rất phiền muộn về sự kém cõi của họ trong khi trả lời.

「Chẳng có gì to tát đâu. Thần chỉ phun kim khâu ở trong miệng ra trong khi ném con dao từ bộ phóng bên trong tay áo thần, đồng thời thần quăng một sợi chỉ có chút chắc chắn cũng dùng được trong may vá để cắt cổ tay.」

「V, vậy sao ạ? Nhưng, Jii. Tại sao, lại là dụng cụ may vá?」

「Vì thần là một quản gia.」

Nghe thấy lời từ người thầy Sabas của họ, chị em Crow vốn là đệ tử chân truyền của ông ấy nghĩ,「Người này, ông ấy đã mạnh hơn từ khi nghỉ hưu và trở thành một quản gia」. Sabas nhìn chị em Crow đó bằng ánh mắt còn sắc hơn.

「Dĩ nhiên, cả Olga và Jane cũng có thể làm được đến như vậy đó. ......Đúng không nhỉ? Hai đứa.」

「Y, yes- sir---」

「C, chiến thắng dễ dàng ạạ-」

Dĩ nhiên, họ không thể. Hai người chỉ có thể tiêu diệt kẻ thù với số lượng và hoàn cảnh giống vừa rồi nếu họ có súng. Song, chuyện như đối mặt với nhiều binh sĩ của vũ trang tận răng chỉ bằng cận chiến hầu như không sử dụng súng và chăm sóc toàn bộ chúng trong chưa đầy một phút là.....

Các cận vệ đang nhìn đội trưởng và phó đội trưởng của họ bằng ánh mắt cảm thông.

Có lẽ nào, chức nghiệp quản gia đi liền với sự tối cường là một cơ bản có lẽ cũng tương tự ở bất cứ thế giới nào.

「Có lẽ, sẽ chẳng vấn đề gì nếu chỉ có mình Jii......」

Roze bất giác thấp giọng lẩm bẩm. Các cận vệ có ánh mắt xa xăm khi nghe thế.

______________________

Nhóm Roze đi được một lúc trong khi những cuộc chạm trám với kẻ thù được Sabas chiến đấu như một quỷ thần lo liệu, họ cuối cùng đã đến một căn phòng riêng của hoàng tộc nằm ở trung tâm hoàng cung.

「Roze-sama. Nơi đây, là phòng riêng của mẫu thân Roze-sama――Averia-sama. Averia-sama đã âu yếm Roze-sam vừa chào đời tại căn phòng này đó.」

「Nơi đây là, phòng của Okaa-sama......」

Không gian bên trong căn phòng rất đơn điệu. Gần như không có nội thất hay đồ dùng, đổi lại có rất nhiều hành lí linh tinh đặt trong đó. Có vẻ như nó được sử dụng không phải phòng riêng của người khác, mà là nhà kho.

Dẫu vậy, Roze có thể mơ màng tưởng tượng được. Người mẹ mà cô chỉ thấy được qua hình chụp đã ở đây, phải, chắc chắn bà đã ở gần ô cửa sổ đằng đó, vỗ về đứa bé của bà trong vòng tay.

「Roze-sama. Đám lính đang tới ạ.」

Một cận vệ đứng quan sát ở hành lang thấp giọng gọi.

Roze kiềm cảm xúc trào đâng của cô lại và cô nhìn Sabas. Sabas gật đầu và ông ấy giậm xuống một điểm trên sàn. Và, ông ấy di chuyển sang trái và phải như thể kiểm tra lại bước chân trong khi giậm với cùng một lực vào năm nơi khác.

Kết quả là, một phần của bức tường tạo ra âm thanh cơ khí nhỏ *kiin*, và một nắp đậy có kích cỡ nắm tay trượt ra. Ở đó, họ thấy một bảng nhập kí tự của thế giới này.

「――là “Là người đồng hành tự hào (Roze Phi・Erute)” ạ. Roze-sama.」

「......Vâng.」

Đó là mật khẩu của mật đạo. Ngữ điệu của những chữ đó gợi nhắc tới tên và chữ lót của cô. Giữ cảm xúc được đặt vào tên cô trong lòng, Roze nhập những kí tự đó vào.

Âm thanh cơ khí phát ra từ bên trong tường.

Ngay lập tức,

「Roze-sama-」

「-」

Thứ vang lên là giọng nói của Sabas, cùng những tiếng súng liên tục.

「Ku-. Bẫy sao-」

Olga cắn môi trong khi bắn đạn vào cơ quan súng tự động nghênh kích trông như một khẩu sentry gun bung ra ở sau một kiện hàng.

「Jii-!?」

「-, bất cẩn rồi. Vậy là chúng đã lắp đặt bẫy cùng với thiết bị xác minh sao......」

Có lẽ Gregor đã cho rằng hoàng tộc bị bức phải rời khỏi đó sẽ trở lại. Những người biết về tiến trình để mở mật đạo trong căn phòng này ngay cả trước khi vương quốc bị chiếm chỉ có hoàng tộc và Sabas là đội trưởng đội cận vệ.

Và, hoàng tộc gia đình của Roze sẽ chẳng bao giờ tiết lộ thông tin cho kẻ thù, thế nên, Sabas nghĩ rằng kẻ thù sẽ không thể mở được mật đạo ở đây, nhưng......

Nếu đã hơn một thập kỉ kể từ cái ngày bi kịch đó, thì chắc chắn có khả năng ít nhất là thiết đặt một chiêu trò vào thiết bị xác minh. Có lẽ chuyện này là để trả đũa cho việc có thể tới được thiết bị xác minh, ấy vậy mà còn chưa tiến xa hơn nữa.

Sabas tự nhổ vào mình「Mình đã lụt nghề rồi」, người không phát giác rằng nơi này đã bị để ý từ lâu và ông ấy đứng dậy. Khoảnh khắc ông ấy làm thế, máu nhỏ xuống. Bên hông bộ đồ quản gia có thể thấy đã đổi màu dù cho tông màu đen khiến nó không trở nên khác lạ.

「Jii-, ông bị thương sao!? C, cứu thương nhanh lên-」

Roze đưa tay tới phần hông của Sabas, song bàn tày cô bị chính Sabas chặn lại. Đồng thời, tiếng súng nổ vang lên ở hành lang. Vị trí của họ bị phát hiện từ tiếng súng ban nãy và lũ lính đang lao tới đây.

Các cận vệ canh chừng ở lối vào kêu lên giận dữ「Số lượng của chúng nhiều hơn 20! Chúng tôi sẽ không thể cầm cự lâu! Khẩn trương lên-」trong khi bắn trả.

Sabas gật đầu và ông ấy nhìn chị em Crow bằng cặp mắt sắc lẹm.

「Olga, Jane. Hoàn thành nghĩa vụ của cận vệ. Roze-sama và Kuwaibel-sama, mang họ đến suối nước mắt của chân long, dù cho có phải đổi mạng của hai đứa.」

「......Vâng-. Nhất định.」

「Vâng, sư phụ-」

Thấy Sabas đưa ra chỉ thị đó trong khi tỏa bá khí không tưởng tượng được đối với một người bị thương, hai đệ tử chân truyền của ông ấy, chị em Crow nín thở. Họ cảm giác được quyết tâm của Sabas.

「Jii, ông đang nói――」

「Xin hãy đi đi, Roze-sama. Jii thì, sẽ giữ chân kẻ thù ở đây.」

「Tại sao!? Chúng ta chẳng phải chỉ cần vào trong hành lang, rồi đóng cửa lại thôi sao ạ!」

Sabas lắc đầu, rồi ông ấy bắn vào bức tranh trang trí phòng.

「Là thần bất cẩn. Có một cái camera ẩn ạ. Nhiều khả năng chúng cũng đã biết mật khẩu rồi. Thông qua đó là một hành lang nhỏ tiếp tục tới dưới lòng đất. Sẽ vô vọng nếu chúng ta bị tấn công từ phía trên. Đây là lỗi của thần. Thần ước gì được có cơ hội để chuộc lại.」

「Chuyện như thế-. Được rồi, mọi người nhanh vào trong hành lang đi!」

Roze nắm tay Sabas và cô bước tới hành lang. Ngay sau đó「Lựu đạn! Nằm xuống-」một cảnh báo vang lên. Sabas che cho Roze, đồng thời, bộc hỏa bao trùm khu vực gần cửa, bốn cận vệ đang bắn trả bị thổi bay.

Có vẻ như ông ấy đã tránh được bất tỉnh bằng cơ thể đã qua huấn luyện, song thấy máu đang chảy ra từ khắc nơi và cả thổ huyết, không nghi ngờ gì nội tạng đã tổn hại. Rõ rằng là một thương tích nghiêm trọng.

Vô số tiếng bước chân vang lên. Đám binh sĩ lao tới xuất hiện từ ngoài cửa.

*suton-*

Cứ thế, dao khoét thủng nhãn cầu hoặc cổ họng chúng. Hơn thế nữa, vật màu đen được ném đi――một quả lựu đạn lăn vào hàng lang và phát nổ.

Sau tiếng nổ vang lên lần nữa, nhiều tiếng rên rỉ phát ra từ hành lang.

「Olga, Jane-. Mang Roze-sama ra khỏi đây!」

Giọng Sabas vang lên.

Sabas phóng về phía hành lang và ông ấy đoạt lấy rifle của hai tên lĩnh bị dao giết chết. Ông ấy giang cả hai tay và bắn về hai hướng hành lang trái phải. Những tiếng kêu đau đớn「Gya-」「Gaa-」vang lên lần nữa.

「Jii, quay lại! Đây là mệnh――」

「Không phải ngài đã quyết tâm giác ngộ rồi sao-」

Sắp sửa ra lệnh cho ông ấy quay lại, Roze bị giọng nói giận dữ mà cô chưa từng nghe lần nào tới tận lúc này đâm vào. Roze á khẩu với Sabas đang che người bằng cánh cửa trong khi tiếp tục kéo cò rifle của ông ấy ở hành lang. Với Roze, Sabas là một ông lão tốt tính. Ông ấy chưa từng lớn tiếng với cô như thế này lần nào.

「Ji, Jii.......」

「Cháu đã quyết định chiến đấu đúng không! Cháu đã thề sẽ đưa những điều quan trọng của mình lên cán cân đúng không! Vì tương lai, cháu sẽ nắm lấy thời cơ, cháu đã quyết định như vậy đúng không!」

Rồi,

「Cho ông xem cháu sẽ chọn gì! Hay là, cháu sẽ từ bỏ tương lai vì bộ xương già này sao!?」

Phải. Con đường mà cô đã quyết ý là thế này. Một nhà vua, phải đưa ra lựa chọn.

Cô đã có quyết tâm của bản thân. Dẫu vậy, với Roze không biết cha mẹ mình, Sabas đối với cô, thật sự là......

「......-. Olga-, Jane-. Chọn những thanh viên sẽ giữ chân kẻ thù cùng với Sabas! Số còn lại theo tôi!」

「V, vâng-」

「Như ý ngài-」

Roze quệt vội đôi mắt đã chực trào lệ của mình, khéo lóe xoay người tới mật đạo.

Bốn cận vệ bị thổi bay đang thương tích khắp người, ấy vậy mà họ vẫn tự nhặt rifle lên và đứng dậy để bắn trả cùng với Sabas. Rồi, Roze nhìn lại Sabas qua những binh sĩ của cô.

Sabas cũng hướng mắt tới Roze trong khi tiếp đạn.

「Sabas, hãy, tử thủ, ở đây.」

「Fu-. Xin như ý ngài. Roze-sama.」

Cô xem ông ấy như một người ông thật sự. Hay có lẽ, thậm chí như một người cha. Cảm xúc không thể diễn tả được đặt vào những câu từ đứt quãng.

Cảm xúc đó, chắc chắn chạm tới Sabas đã ở bên cạnh cô mọi lúc kể từ khi cô chào đời.

Roze biết mất sâu bên trong mật đạo. Olga và Jane, rồi các cận vệ, họ gật đầu mạnh mẽ với Sabas và các đồng đội rồi đuổi theo phía sau. Cánh cửa đóng lại.

Sabas bắn vào bảng kí tự sau khi họ đi qua. Với kỹ thuật của thánh quốc, ngay cả với bảng kí tự bị phá hủy vẫn có khả năng cao chúng sẽ mở đường được sau khi đã biết mật khẩu, song nó sẽ câu kéo được thời gian.

「Tiến về phía trước đi, đứa trẻ yêu dấu của ta. Ta cũng xem con như con gái ruột của mình.」

Những cận vệ còn lại nặn ra nụ cười giả lả khi nghe Sabas độc thoại, nghĩ rằng ông ấy nên nói ra trực tiếp. Sabas để ý họ như thế tằng hắng với chút ngượng ngập.

「Ánh mắt đó là sao, các cậu. Từ giờ trở đi sẽ là địa ngục. Tập trung tinh thần vào.」

「Kuku-, đúng vậy nhỉ. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng ngài tới phút cuối đó ạ. Sabas-sama.」

「Đội trưởng cận vệ quỷ dữ, đã hồi sinh nhỉ.」

「Tôi nghĩ đó là một vinh dự ạ.」

「Sức mạnh tiềm ẩn của đội cận vệ Avenst, hãy cho chúng xem nào.」

Trong khi thương tích khắp người, các cận vệ đáp lại một cách gan góc. Sabas mỉm cười「fu-」và gật đầu.

Có thứ gì đó trông như đầu đạn rocket giống ban nãy thò ra từ một hành lang phía trước. Nòng rifle của Sabas xuyên thủng đầu đạn với độ chính xác tuyệt đối và nó nổ tung. Các cận vệ đổ một trận bão đạn tới hàng lang đã bọc trong lửa đỏ.

「Các cậu, giữ chân hành lang bên trái. Tôi sẽ trở lại trong ba phút.」

Nói thế, Sabas phóng tới hành lang. Những viên đạn đang bay ra từ hành lang bên phải, song chúng bị tránh hết bằng cách đạp vào tường và trần nhà với chuyển động không thể hạn chế và ông ấy bổ vào góc hành lang mà kẻ địch đang lẩn trốn.

Đám binh sĩ không nghĩ rằng sẽ có người vượt qua giữa những viên đạn rifle đó ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất của chúng và chúng cả kinh,

「Giờ thì, ta đã nhận được mệnh lệnh tử thủ từ bệ hạ――vì ta hiểu rằng “phải bảo vệ bằng cách giết sạch kẻ thù”. Nên các ngươi có thể chết hết không chừa lại tên nào giùm ta không?」

*shakin-* ba con dao dùng bữa bung ra từ mỗi ống tay áo. Mỗi cao dao được giữ giữa các ngón tay, như thể chúng là những chiếc vuốt lấp lánh bạc.

「B, bắnn-」

Tiếng hét giận dữ vang lên từ một gã có vẻ như là đội trưởng.

Giây tiếp theo, cũng có những tiếng kêu đau đớn vang lên.

Bình luận (36) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

tiểu ly phi dao ((
Xem thêm
Sebastian lai Doraemon hay sao mà hay thế :v
Xem thêm
Có mùi hắc tinh linh đâu đây
Toàn gừng càng già càng cay
Xem thêm
Đọc xong chương cứ tưởng là bắn đột kích với giải bài tập GDCD
Xem thêm
Tốt nhất ko nên xem thường mấy ông quản gia
Xem thêm
"Vì tôi là 1 quản gia" nghe giống thanh niên nào đó vl
Xem thêm
?!?
<(") hắc quản gia ??
Xem thêm
Cái này chắc cỡ thời thế chiến bên mình nhỉ
Xem thêm