Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 239: Arifureta After II Phần Tio Tâm đắc của nhà vua Phần đầu

Độ dài 6,157 từ - Lần cập nhật cuối: 30/12/2018 19:14:30

Arifureta chương 239: Arifureta After II Phần Tio Tâm đắc của nhà vua Phần đầu

Biển sấm chớp và hỏa diệm trên bầu trời. Biển mây của cái chết cuộn xoáy bên dưới.

Nó có thể xem là cảnh ngày tàn của thế giới, hay có lẽ là cảnh kiến tạo của thế giới. Chắc chắn tùy từng người mà có ấn tượng khác nhau.

Song, trong bất cứ trường hợp nào, không một ai nghi ngờ rằng đây là cảnh của một thần thoại sẽ được khắc ghi vào trong sử sách của thế giới này.

――Đi đâu đấy?

Những ngôn linh trang nghiêm tới từ bầu trời. Tất cả những người nghe được giọng nói dù muốn dù không cũng cảm thấy kính sợ.

Giọng nói đó hướng thẳng tới kì hạm đang cố thoát thân trước tiên bằng cách để cả hạm đội làm tốt thí. Không, chính xác hơn, nó hướng tới chủ nhân của kì hạm Durgrant đã đưa ra chỉ thị đó――thần vương của cường đoạt Gregor.

Ngay cả bản thân hắn chắc hẳn đã biết rằng câu hỏi đó là dành cho hắn. Bên trong phòng điều khiển của kì hạm Durgrant đã quay đầu và di chuyển để tẩu thoát, ngu người quan sát khung cảnh vô lí ở phía sau còn tàu qua màn hình, Gregor giật bắn và run rẫy.

『Mặc kệ-. Hết tốc lực――』

Gregor hét lên trong hoảng hốt gọi gã lái tàu với cặp mắt sòng sọc. Tuy nhiên, hắn cuối cùng vẫn không thể nói hết câu.

――Biết thẹn đi. Tên vua lừa lọc.

『B, bệ hạ-』

『-, tránh!』

Một tiếng rú tới từ gã lái tàu. Bởi đột nhiên một vòi rồng khổng lồ hạ xuống từ biển sấm chớp và hỏa diệm. Vòi rồng với nhiệt lượng thiêu đốt khiến không khí cháy lên với ngọn lửa địa ngục và cơn sóng nhiệt lượng xoắn ốc rồi nhuộm bên trong phòng điều khiển bằng ánh sáng rực rỡ.

Gã lái tàu theo bản năng nghêng con tàu nhanh hơn cả mệnh lệnh tránh của Gregor. Kì hạm Durgrant đổi chiều sang hẳn bên phải bằng chuyển động không tưởng với kết cấu khổng lồ của nó.

――Đừng hòng thoát.

Cùng với những lời đó, vòi rồng rực lửa thứ hai hạ xuống. Không dừng lại ở đó, như thể đem tới tuyệt vọng cho kì hạm Durgrant đang cố xoay sở để băng qua, vòi rồng thứ ba, bốn, và năm hạ xuống.

『-, không thể tránh được! Chuẩn bị va chạm!』

『Rào chắn hết công suất! Đột phá đi-』

Tiếng hét lớn của gã lái tàu và Gregor vang lên.

Kì hạm Durgrant cố vượt qua vô số xoắn ốc hỏa diệm đang nối trời và đất, song nó cuối cùng vẫn không tránh được và chuẩn bị va chạm.

Ngay lập tức, thân hình khổng lồ của kì hạm Durgrant bị tấn công bởi chấn động mãnh liệt. Hệ thống kiểm soát thăng bẳng không hoạt động và phần mũi tàu bị nhấc lên như thể có gì đó kéo nó, con tàu xoay vòng điên cuồng. Thêm vào đó, thậm chí còn có những chấn động nối tiếp nhau. Sấm sét được tạo ra bên trong vòng rồng đang tấn công con tàu.

Tên thủy thủ được giao nhiệm vụ điều khiển rào chắn bạc thấy cách mà nhiên liệu của con tàu đang bị tiêu thụ với tốc độ đáng sợ và hắn kêu lên cùng bộ mặt tái ngắt.

『Xuất lực của rào chắn-, nó đã giảm 50% ạ! Bệ hạ-, cứ thế này-』

『Tch-, bổ sung...... khốn-』

Gregor bất giác nguyền rủa khi hắn sắp sửa đưa chỉ thị. Để duy trì xuất lực của rào chắn, chúng cần thay đổi vỏ nhiên liệu long hạch, song hắn nhớ lại rằng đã chẳng còn con rồng nào cho điều đó.

『Quay lại...... quay tàu lại! Đồng thời, khai hỏa toàn bộ sức mạnh vào con hắc long đó!』

Chúng không thể rút lui.

Gregor đưa ra phán xét đó rồi ra lệnh quay tàu lại trong khi cảm thấy một cơn thinh nộ và bất an không sao miêu tả.

Cùng lúc, các vũ khí lắp đặt trên kì hạm Durgrant đồng loạt khai hỏa. Tên lửa với số lượng quá vô lí để đếm, cơn bão đạn đáng lí đã có thể xem như một bức tường, và hiển nhiên cả pháo kích bạc nữa.

Hiển nhiên――tất cả đều bị bắn hạ. Tất thảy mọi thứ, không có một ngoại lệ. Bởi vài trăm, vài nghìn cơn mưa sấm chớp từ bầu trời.

Trong khi kì hạm Durgrant đang rút lui, các hạm đội khác đương nhiên đã tham tấn công bằng toàn bộ sức mạnh của chúng để đẩy lui Tio. Ấy vậy mà, bất luận điều đó, Gregor vẫn không thể rút lui.

Lí do là.

Từ mọi hướng. Với phạm vi có đường kính vài chục km. Những tia sét gầm thét đồng loạt bắn hạ mọi mục tiêu bên dưới bầu trời thật nhanh chóng.

Thế giới được bao phủ bởi biển sấm chớp và hỏa diệm theo nghĩa đen là lãnh địa tuyệt đối của hắc thần long.

『Sạc Henkaborg-. Toàn bộ hạm đội, câu giờ!』

Sự thật rằng đòn tấn công của chúng không hề chạm tới khiến giọng nói của Gregor càng trở nên rối loạn. Dẫu thế, cả hạm đội theo phản xạ tuân lệnh của nhà vua vốn là đại diện cho nỗi kinh hoàng và bạo lực.

Hạm đội rào chắn tạo thành đội hình nhiều lớp để bảo vệ kì hạm Durgrant, các hạm đội khác không chần chừ nhắm hỏa lực tối đa của chúng từ mọi hướng, các đội không chiến cơ cũng liều mạng tấn công.

Đồng thời, khẩu pháo chính ba nòng của kì hạm Durgrant đang tập trung ánh sáng bạc với tốc độ kinh hoàng. Tuy nhiên, ánh sáng đó được trộn bởi thứ gì đó có màu đen trông giống thứ mà không mẫu hạm Ostina đã trưng ra vào phút cuối, nên nó rõ ràng khác biệt về khía cạnh đối với pháo kích thông thường.

――Pháo chính Henkaborg.

Đó là loại pháo kích bạc mang tính chất của hắc vũ để trở thành một làn sóng năng lượng ghê gớm. Pháo kích đã tập trung và trộn lẫn với thứ năng lượng ô ếu đầy ắp trong thế giới này, khi nó trúng mục tiêu, ngay cả nếu là thân tàu được bảo vệ bởi rào chắn, năng lượng gây ra hoại tử tế bài sẽ thâm nhập vào trong tàu và tiêu diệt các thủy thủ.

Dĩ nhiên, sau khi nó được khai hỏa, nguồn năng lượng ô nhiễm cao này sẽ lan ra khu vực xung quanh, nên đội quân của kẻ bắn cũng sẽ chẳng thoát khỏi tác dụng. Nó là một vũ khí cấm rất khó sử dụng, nanh vuốt của nó không chỉ hướng tới kẻ địch hay đồng minh, mà thậm chí là thế giới.

Và lúc này, nó đã được khai hỏa.

Một ánh chớp bừng sáng và lắp đầy thế giới rực lửa.

Bất luận ngay cả nếu nó có chống lại một tồn tại đã đi chệch quá xa khỏi khả năng đánh bại, chừng nào thứ đó vẫn còn là một sinh vật, sẽ có thể cho nó nếm mùi tế bào hoại tử. Và, chừng nào chúng thành công trong việc ăn mòn cơ thể nó, sẽ có thể giết nó một cách chắn chắn!

Một cái cười giần giật hiên lên trên môi Gregor.

――Ngu xuẩn.

Nó được khai hỏa ngay tức khắc.

Hơi thở của――hắc thần long!

Ánh chớp được khai hỏa từ bộ hàm há rộng mang một màu đen tuyền. Nó là một màu sắc tuyệt đối không thể bị vấy bẩn bởi bất cứ gì, nhuộm lên tất cả.

Pháo kích bạc và đen đại diện cho sự cấm kị chắc chắn rất hùng mạnh, nó có thể nghiền nát ngay cả một không mẫu hạm chỉ với một phát. Song, hơi thở được hắc thần long khai hỏa vượt xa nó. Sự khác biệt trong sức mạnh là áp đảo, cứ như một mũi kim được đưa ra để đánh chắn một khúc gỗ.

*GOU-* khi không khí gào lên, pháo kích mạnh nhất của thế giới này bị nuốt chửng dễ dàng bởi hơi thở đen sau phút chốc phản kháng.

『Không thể nào-』

Tiếng hét của Gregor vang lên.

Song, cảnh trước mắt hắn là sự thật tuyệt đối. Đòn tấn công mạnh nhất của kì hạm Durgrant đã bị nuốt chửng ngay chính diện, và không dừng lại ở đó, nó bị tiêu diệt cùng với năng lượng tiêu cực bởi nhiệt lượng thiêu đốt phi thường.

Lớp đầu tiên của rào chắn nhiều lớp được triển khai bởi hạm đội rào chắn bị chọc thủng như thể chỉ là giấy nháp. Lớp thứ hai cũng vỡ nát nhưng miểng chai sau một vài giây kháng cự. Rồi lớp thứ ba, thứ tư......

『Tránh-』

『R, rõ!』

Trong lúc rào chắn đang bị nghiền nát, vài tàu trong hạm đội rào chắn bị trúng phải hơi thở và chúng nổ tung khắp nơi. Gregor lấy lại tỉnh táo thấy cảnh những con tàu phòng thủ đang chìm trong biển lửa và hắn đưa ra chỉ thị, rồi gã lái tàu cũng trở lại hiện thực giống vậy chuyển hướng con tàu với phản xạ kì diệu.

Khi kì hạm Durgrant xoay, rào chắn cuối cùng cũng bị xuyên thủng.

『Toàn quân-, chuẩn bị chấn độ――』

Tiếng hét bởi ai đó cuối cùng vẫn chẳng thể nói hết câu.

Ngay sau đó, một chấn động khủng khiếp tấn công kì hạm Durgrant. Lôi thanh và tiếng còi báo động inh ỏi vang lên.

Hơi thở mà Tio khai hỏa không hề dừng lại và mở ra một cái lỗ lớn trên biển mây đang xoay vần rồi biến mất về phía mặt đất. Không ai có thời gian mà quan sát xem nó va vào đâu, song nếu chúng thật sự có thể làm thế, thì chắc chắn chúng sẽ cảm giác được một khối đá đang trượt xuống sống lưng chúng.

Sau cùng, nơi mà hơi thở giáng xuống từ bầu trời va vào――là một ngọn núi với chiều cao tầm 2km, nó trúng trực tiếp và bị thổi tung mất dạng.

Đó là hơi thở của thần long có thể thay đổi cả địa hình.

Kì hạm Durgrant bị trúng bởi thứ đó, tuy nhiên, nó vẫn chưa chìm. Nhờ sự linh động mà không hề vừa vặn với cấu trúc khổng lồ của nó và phản ứng tuyệt vời của gã lái tàu đã cứu chúng, để chúng có thể thoát chết chỉ với một phần pháo chính bị khoét qua.

Tuy nhiên, bộ dạng kì hạm nghiêng hẳn đi trong khi lửa và khói gây ra cú sốc cho cả hạm đội như thể nó đang chìm xuống.

Các hạm trưởng của hạm đội đang nghệch mặt ra nhìn chăm chăm vào biểu tượng của tuyệt vọng là kì hạm bị dồn ép mà chẳng thể ra được chỉ thị nào, như thể thời gian đã dừng lại. Cuộc tấn công của hạm đội cũng dừng lại và hiển nhiên các đội không chiến cơ cũng nhìn chằm chằm vào kì hạm với mắt mở to.

Không đời nào Tio sẽ bỏ qua sơ hở đó.

――Hỡi các chiến sĩ đầy tự hào. Vỗ cánh đi. Cất lên tiếng hống đi. Khắc vào trong tim của những kẻ xâm lăng, hành xử như thể chúng sở hữu bầu trời này, rốt cục đây là lãnh địa của ai.

Câu trả lời hiển nhiên là đến từ những con hắc long đang được bảo vệ khỏi cuộc tấn công từ mọi hướng của hạm đội. Những con rồng cất tiếng hống làm rung chuyển linh hồn khắp bầu tời rực lửa.

Đã quá trễ ngay cả khi kẻ thù lấy lại tỉnh táo trong bàng hoàng.

Lũ phi công của không chiến cơ đang nhìn không chớp mắt vào khì hạm Durgrant trong khi bay vòng thấy hàm rằng đang há rộng của lũ rồng qua buồn lái của chúng vào giây kế tiếp――ngay sau đó, chúng bị nuốt chửng bởi hơi thở rực cháy và biến mất.

Các đội không chiến cơ khác cũng lập tức lấy lại tỉnh táo và chúng phát nổ bởi hơi thở của đám hắc long, số còn lại bị trúng những cú húc từ trên xuống của hắc long và chúng bị nghiền nát cùng với buồng lái.

Các phi hành hạm và không mẫu hạm trở lại tấn công.

Tuy nhiên, đám hắc long hiện giờ không bỏ qua cơ hội khi bức tường đạn đã dừng lại.

Cảnh cuối cùng một gã hạm trưởng đang ngồi trên ghế chỉ huy trong phòng điểu khiến thấy, là cảnh một con hắc long sà xuống trong khi vỗ cánh thật mạnh, cái miệng khổng lồ của nó há ra qua kính chắn. Ngay sau đó, thần trí của hắn bị đày vào bóng tối vĩnh hằng cùng với ánh chớp đen chắn toàn bộ tầm nhìn.

Đám hắc long đang bám lên một không mẫu hạm. Chúng đang ở ngoài tầm bắn bởi vì quá gần. Các không chiến cơ về cơ bản sẽ thực hiện vai trò chủ động để tình huống thế này không xảy ra lại chẳng thể bảo vệ được tàu của chúng bởi những con rồng khác tấn công chúng với hợp tác thông minh và quyết tử.

Cứ thế, với những cuộc tấn công chí mạng vào phòng điểu khiển, lũ hắc long đang đánh chìm hạm đội từng chiếc một.

Ngay cả trên một chiến trường đang hiện hữu một tình hình đầy hỗn loạn, cũng có những con tàu cứng cáp đang tiêu diệt lũ hắc long bằng kĩ năng điều khiển điêu luyện, song lũ hắc long đáng lí đã bị bắn hạ rồi lại hồi sinh như thể chẳng có gì xảy ra và tấn công lần nữa.

Dĩ nhiên, cũng có những con hắc long trúng phải pháo chính và chúng bị xóa sổ hoàn toàn mà chẳng thể tái sinh. Cũng có những con quay mòng mòng trong khi rơi xuống và biến mất vào trong biển mây mà chẳng thể kịp tái sinh.

Tuy nhiên, dẫu thế......

『Lũ đó...... chúng không biết sợ là gì sao?』

Một hạm trưởng của không mẫu hạm nào đó lẩm bẩm.

Lập tức sau đó, một con hắc long đang trên bờ vực của cái chết với đôi cánh tả tơi và vảy rồng bị đập vụn, dẫu vậy tinh thần chiến đấu của nó không hề yếu đi dù chỉ một chút, đang rống lên như thể muốn đốt cháy sự sống của mình thành tro bụi và lao tới phòng điều khiển. Và, nó đã hủy diệt phòng điều khiển bằng hơi thở của mình!

Chúng không hề có thứ gì giống như sợ hãi. Nếu chúng sợ hãi, thì sẽ là nỗi sợ khi chết mà thậm chí chẳng thể chiến đấu, sống với linh hồn của mình trở nên mục ruỗng.

『Khốn kiếp-. Tại sao, chúng không dừng lại-』

Tên hạm trưởng của một phi hành hạm nào đó rú lên.

Một con hắc long lãnh toàn bộ đòn tấn công bằng thân người nó trong khi bảo vệ đồng đội phía sau, ngay cả thế nó vẫn tiến về phía trước mà không chút nao núng. Ngay cả khi nửa người nó bị thổi bay bởi một quả tên lửa trực diện, sức mạnh bùng cháy bên trong đôi mắt rồng đó không hề lung lay dù chỉ một chút.

Nó chắc chắn, đã đưa được đồng đội mình tới vị trí của kẻ thù! Dĩ nhiên, hơi thở của con hắc long được bảo vệ đã thổi bay phòng điều khiển.

Chúng sẽ không chôn chân tại chỗ lần nào nữa. Bởi vì đây là bầu trời. Là lãnh địa của chúng.

Vậy nên, chúng đang vượt qua.

Chúng đang vượt qua kẻ thù lớn lao nhất của chúng. Và trên tất cả――vượt qua bản thân chúng trong quá khứ!

「Aa...... thật sự, quả là một khung cảnh vĩ đại......」

Giọng nói đang nhòa đi bởi cảm xúc trào dâng tới từ hậu duệ của đất nước yêu quý loài rồng, và thề chung sống cùng loài rồng――Roze Phiris Avenst.

Người bạn lớn lao nhất mà đã bị áp bước, bị giày xéo lên tôn nghiêm, và cả quyền được sống cũng bị tước mất, giờ đây chúng đã được tái sinh lần nữa. Cô không nói nên câu. Roze không hiểu bất cứ cách nào để diễn tả cảm xúc bên trong cô.

Tuy nhiên, có một điều mà cô hiểu――

「Piii-, piiiii-」

Và con vương long cuối cùng――Kuwaibel cũng cảm thấy như vậy. Những đồng bào của nó, những tồn tại hùng dũng, tráng tuyệt, đặt cược sinh mạng của mình vào trận chiến, tự nhiên, khiến nó cất lên tiếng kêu. Điều nó đã mộng tưởng, đã bám víu. Giờ đây chúng đã đấu tranh, để biến điều đó thành hiện thực. Và, cảnh tương lai mà chúng nên đấu tranh để tiến đến, đang hiện hữu ngay tại đây.

Nó không biết mặt cha cũng như mẹ của mình. Nó cũng chẳng có anh em. Khi nó được sinh ra, chỉ có thiếu nữ loài người là cộng sự của nó, ở trước mắt nó. Nó không nghĩ rằng nó cô độc. Song, thực chất nó mong ước từ tận đáy lòng rằng sẽ có những đồng bào chiến đấu cùng mình.

Bởi vậy, hình ảnh thức tỉnh của chúng khiến linh hồn non nớt của Kuwaibel run lên. Nó tự hỏi rằng nó nên làm gì để bày tỏ cảm xúc trào dâng đó.....

Tuy nhiên, chỉ có một điều mà nó hiểu......

『Muốn chiến đấu không?』

「-」

「Pii-!?」

Một câu hỏi đột nhiên vang lên.

Roze và Kuwaibel quay mặt tới chủ nhân của giọng nói.

Bóng người đang đứng trên hắc thần long cuộn mình. Không cần hỏi cũng biết, là Hajime. Khoảng cách giữa họ là rất xa, song họ hiểu rằng Hajime đang quay mặt về phía của nhóm Roze.

Câu trả lời của hai người thật đơn giải.

『Vâng.』

「Pii」

Phải, tôi muốn chiến đấu,

Với tôn nghiêm, đánh cược quyền lợi được sinh tồn. Để chứng minh, rằng ngọn cờ mà họ đang dựng lên, là sự thật chắc chắn.

Họ muốn đứng lên, vai kề vai cùng những người đồng bào đang minh chứng bằng một trận chiến mãnh liệt. Để họ có thể ngẩng cao đầu mà gọi mình là “bạn”, là “vua” của chúng.

Roze và Kuwaibel nhìn lại phía sau. Ở đó, họ thấy hình ảnh những người dân Avenst đang siết chặt nắm tay khi nhìn không chớp mắt vào chiến trường. Mọi người đang nhìn hình ảnh những người bạn chiến đấu của họ, ý chí chiến đấu, chúng tôi không thể chỉ làm những kẻ bàng quan tại nơi này! của họ sục sôi bên trong.

Cười mỉm với những người đó, Hajime thì,

『Joou-san. Tôi sẽ hỏi một điều, khi một hạm đội tầm cỡ như vậy xuất quân đến đây, không phải điều đó có nghĩa rằng chiến lực tại quốc gia của chúng hiện giờ khá là mỏng sao?』

『Ể? Điều đó, đúng..... gần như, tôi nghĩ chỉ còn mỗi hạm đội thủ hộ xuất sắc trong chiến đấu phòng ngự ở đó thôi nhưng.』

Ngay cả khi câu hỏi đột ngột đó khiến Roze lúng túng, cô đáp lại vậy sau khi nghĩ ngợi một chút. Nét mặt của Hajime vặn lại gan góc.

『Chiến trường nơi đây là, chiến trường của loài rồng thế giới này. Có lẽ cũng tốt nếu các người tham gia trận chiến với tư cách là bạn, và là vua nhưng...... một chiến trường mà Tio, hắc thần long đang có mặt. Và, với những con rồng “thức tỉnh” được sự bảo hộ từ thần rồng. Vậy nên, việc bị đánh bại là bất khả thi dù trong một phần triệu khả năng.』

『Nhưng-, có thể điều đó là sự thật, nhưng tồn tại của chúng tôi ở chiến trường này lại như những kẻ bàng quan――』

『Bởi vậy, tôi đang nói rằng sẽ tận dụng cơ hội này để lật đổ thánh quốc.』

『Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì.』

Roze theo khả năng đáp lại một cách hài hước những lời nghe như một trò đùa kia. Nhóm Kuwaibel cũng làm vẻ mặt sửng sốt khi nghĩ「Rốt cục người này đang nói gì?」tới nội dung của niệm ngôn trong đầu họ.

Nét mặt của Hajime đột nhiên trở nên nghiêm túc hướng về phía họ.

『Roze Phiris Avenst. Ngay tại đây chắc chắn là nút chuyển. Ngay cả sau khi chúng đã mất đi vua và chiến lực của chúng như quả nặng chìm nghỉm xuống đáy nước, nếu thánh quốc siết chặt phòng thủ của chúng khi chúng biết được thông tin, các người sẽ có thể đánh bại chúng chứ? Chỉ với hai phi hành hạm và vài phi công không chiến cơ?』

『Điều đó.....』

『Trong chiến trường, bị tách khỏi những điều quan trọng với cô, bỏ lại chúng để đối mặt với kẻ thù không đội trời chúng...... những chuyện như vậy sẽ đồng hành cùng nỗi đau khôn cùng. Nhưng, mối quan hệ mong manh không đủ sức để làm điều đó có tồn tại giữa người và rồng của vương quốc rồng trong quá khứ không?』

Ngay cả nếu thân xác của họ chia lìa, con tim họ vẫn luôn bên cạnh nhau. Đôi khi họ bị chia cắt bởi trời và đất rồi tiến bước để thực hiện mục đích của mình. Đó chính là, mối liên kết giữa người và rồng của vương quốc rồng trong quá khứ.

『Giờ đây chúng đã có sự bảo hộ của Tio, chúng có thể phô diễn sức mạnh vĩ đại nhất với tư cách là hắc long. Nhưng, sau khi chúng tôi đã rời khỏi, sự tái tạo vô tận và cả ma lực khổng lồ sẽ biến mất. Ngay cả nếu các hắc long có hợp tác với các người để giành lại vương quốc, chướng ngại mà các người cần vượt qua sẽ rất lớn.』

『......』

Hajime hỏi Roze đang á khẩu.

『Không phải các người, có chiến trường của riêng mình sao?』

Đã từng một lần ở Shin’iki, Hajime bỏ lại đồng đội của mình trên chiến trường và tiến về phía trước. Điều đó được thực hiện dưới một mối liên kết tuyệt đối. Bởi vậy những lời của cậu lúc này truyền tải tới Roze mang một trọng lượng tuyệt đối.

『......Nhưng, khoảng cách từ đây tới Qwailent thì――』

『Nếu cô mong ước, thì tôi sẽ mở ra cánh cửa. Nó chỉ là món quà mọn từ kẻ xúi giúc. ――Saa, cô sẽ làm gì đây, nữ vương của vong quốc.』

Theo một nghĩa, chiến trường này là lí tưởng. Có những con rồng đã thức tỉnh, có kẻ thống trị tối cao của bầu trời, và có sự bảo hộ từ tồn tại đó. Nếu họ cùng chiến đấu, nhóm của Roze sẽ có thể xóa sạch sự phẫn uất tích tụ trong nhiều năm mà gần như chẳng tổn hại gì.

Song, đúng như Hajime đã nói, ngay cả chỉ với đám hắc long, sẽ chẳng có vấn đề gì ở đây cả. Hơn thế nữa, không có lí do gì để nhóm Roze phải tham chiến bất luận thế nào. Không là gì ngoài vấn đề của cảm xúc.

Họ không hiểu bằng cách nào mà Hajime có thể gửi họ tới tận thánh quốc, song nếu cậu nói rằng cậu có thể thì chắc chắn điều đó trong khả năng của cậu. Roze tin chắc như vậy.

Và, một cuộc đột kích vào thánh quốc chắc chắn cũng là cơ hội có hiệu quả lớn nhất cho họ để giành lại vương quốc.

Tuy nhiên, không nghi ngờ gì sự nguy hiểm sẽ hơn hẳn trên chiến trường này. Gần như, nhiều chiến sĩ tập trung tại nơi này hiện giờ sẽ bỏ mạng.

Roze khép mắt lại.

Chiến lực của kẻ thù. Hành động này là để khôi phục lại tình cảnh vô vọng của họ. Mức độ thiệt hại. Khả năng giành thắng lợi. Được và mất sau khi họ dấn bước tới trước. Trong trường hợp họ không rời khỏi đây để chiến đấu, tình hình của mọi chuyện tại một thế giới với bầu trời trong sạch. Tiên đoán hành động của thánh quốc đã mất hạm đội chính của chúng.....

「Bệ hạ.」

「Roze-sama.」

*ha-* Roze mở mắt ra và nhìn lại phía sau. Ở đó, cô thấy hình ảnh của Bovid và Sabas đang nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt mạnh mẽ. Không, không chỉ có hai người. Chị em Crow, các cán bộ, và tất cả người dân không phân biệt giới tính và tuổi tác, họ đều nhìn thẳng vào Roze bằng ánh mắt chứa đựng ngọn lửa còn nóng hơn cả biển hỏa diệm đang trải ra trên bầu trời.

(Aa, phải rồi. Nếu là giác ngộ, thì đã có rồi.)

Không phải, họ đã quyết định sẽ chiến đấu sao? Không phải họ đã ao ước, được chiến đấu sao?

Không phải ý chí của vương quốc rồng Avenst, đã thể hiện ra bên ngoài hay sao?

Roze cười cay đắng với bản thân cô, người hiện giờ đang rụt cổ lại khi thời điểm cho điều đó đã đến. Và, ngay sau đó cô dõng dạc tuyên bố với tôn nghiêm và quyết tâm chắc chắn như vua của một vương quốc.

「Người dân của vương quốc rồng Avenst. Những người dân yêu quý của tôi. Có vẻ như đã đến lúc.」

Tiếng nổ trên chiến trường đập vào màng nhĩ. Tuy nhiên, bất luận có ồn ào thế nào, tai họ không hề bỏ sót chữ nào từ nữ vương của mình.

「Nếu chúng ta để cả cuộc chiến cho những người bạn đã thức tỉnh của mình và bỏ chạy bởi vì cái mạng của mình――con tim chúng ta sẽ chết. Ngay cả nếu chúng ta có liều mạng vào chiến trường này theo cảm xúc của mình――cũng sẽ chẳng có lấy ý nghĩa nào. Xem trốn chạy là chiến đấu, sự trốn chạy cũng giống như chiến đấu bằng cách chúng ra đã làm tới tận lúc này trong một thế giới trong sạch――điều đó là thứ mà lòng tự tôn của chúng ta sẽ không cho phép thêm nữa. Tôi sẽ nói một lần nữa. ――Đã đến lúc.」

Nín thở. Mọi người đứng ngay ngắn lại và họ nhìn thẳng vào Roze.

「Hãy giác ngộ. Chúng ta từ giờ, sẽ thách thức chiến trường bất khả thi tiếp theo.」

Hãy giải cứu những người bạn của vương quốc rồng được sinh ra đơn thuẩn chỉ để bị lợi dụng và sát hại. Hãy giải phóng cho người dân của vương quốc rồng đã bị bắt giữ và đối xử như nô lệ. Và......

「Chúng ta, sẽ cải tạo lại thế giới. Như là bước đầu tiên cho điều đó――hãy giành lại vương quốc của chúng ta!」

Câu trả lời hiển nhiên là những tiếng hùng kêu khuấy động linh hồn không hề thua kém tiếng hống của rồng.

Đồng thời với tiếng hùng kêu nghe như nó sẽ thổi bay sấm chớp và những tiếng nổ, các cán bộ đang đưa ra chỉ thị từng người một. Mọi người bắt đầu hành động nhanh chóng. Giữa lúc đó, Roze hướng ánh mắt về phía Hajime.

『Hajime-sama. Xin hãy dẫn lối cho chúng tôi. Tới vùng đất mà chúng tôi đã hằng mong ước.』

『Chào mừng tới chiến trường. Joou-sama.』

Hajime nở nụ cười toe toét hung ác làm cho đầu ngón tay cậu phát sáng và lấy ra một tạo tác. Nó là chiếc chìa khóa lấp lánh với màu xanh bí ẩn. Một chiếc chìa khóa mở ra thậm chí là cánh cửa xuyên giới――Crystal Key.

Hajime ném nó đi chỉ với chuyển động của đầu ngón tay. Crystal Key bay đi trong khi để lại một vệt sáng màu da trời và nó đâm vào không gian giữa Hajime với không mẫu hạm Avenst.

Crystal Key đã được cải tiến với trọng lực thạch gắn trong nó xoay tròn ngay lúc Hajime vặn cổ tay cậu, như thể mở khóa gì đó.

――*gakon-*

Âm thanh tiếng mở khóa vang lên trong thế giới.

Dĩ nhiên, đó là một đính kèm tùy thích. Âm thanh là vô nghĩa, song Hajime đã say sưa với ý tưởng đó nên chẳng thể trách được. Điều này cũng là chất lượng Hajime!

Tình cờ thì, trước đây cánh cổng mở ra trông như một màng sáng, song hiện giờ cánh cổng giống một cửa hai cánh xuất hiện từ không khí đang mở ra trong khi làm âm thành uy nghi *gogogo-*.

Dĩ nhiên, đó cũng là một đính kèm tùy thích! Nó vô nghĩa, song Hajime đã quên mất tự chủ bởi phấn khích nên chẳng thể trách được! Điều này cũng là chất lượng Hajime!

Nhân tiện thì, cánh cửa chỉ đơn giản là ảnh trình chiều ba chiều, nên kích thước và cả thiết kế có thể thay đổi tùy vào tâm trạng hiện tại của Hajime! Nó là vật phẩm tự hào mà cậu đã làm từ một tháng nổ lực kết hợp kỹ thuật chiếu phim của trái đất mà ma thuật của Tortus

『......Hajime-sama. Anh, lẽ nào là một vị có nguồn gốc từ thần linh?』

Không, cậu chỉ là một nhà phát minh bị ám ảnh desu. Tới mức độ cậu sẽ quên cả ăn và ngủ một khi bị cuốn hút vào điều gì đó, và cậu sẽ chưa dừng lại tới khi nào bị hút khô bởi cô vợ cả, hay ăn cú backdrop từ cô vợ tai thỏ.

『Đi đi. Cầu cho vận may chiến đấu của các người.』

『-. Xin cảm ơn ạ. ――Tôi nguyện một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại có thể gặp nhau lần nữa trong một thế giới mà thế giới, trái tim con người, và cả linh hồn loài rồng đều được thanh lọc.』

Roze cúi đấu, và cô quay gót tới phi hành hạm Rozeria để đưa ra chỉ thị cho cả lực lượng.

『Thiếp cảm thấy có chút lo lắng chỉ với những đứa trẻ đó. ......Oho? Fumu, vậy sao. Được thôi, để đồng bào của ngươi cho ta.』

Tio đang ở yên trên bầu trời quan sát trận chiến của đám hắc long, liếc sang nhóm Roze. Và, nhiều hắc long trở lại từ chiến trường rồi bay tới chỗ phi hành hạm Rozeria trong khi đưa mắt sang Tio.

Có vẻ như chúng muốn nói với Tio rằng chúng sẽ đi theo họ, nên chúng đang nhờ cô chăm sóc cho đồng bào của chúng.

『Quả là một thần long-sama bảo bọc quá mức nhỉ.』

『Chàng đang nói gì vậy? Nếu Goshujin-sama nói thế, chẳng phải ngay cả chàng cũng đang giúp họ một tay bằng việc mở cổng sao.』

『Chuyện như thế không thể tính là giúp một tay. Anh chỉ đang gửi đám người đó đến địa ngục thôi.』

『Hành động mới nãy là điều cần thiết cho họ để có thể ngẩng cáo đầu mà sống với sự tự hào trong tương lai phía trước không phải sao. Hành động xúi giục cũng được tính là giúp một tay đó. Fufu.』

Trong khi họ đang nói chuyện bằng niệm ngôn chỉ giữa hai người, phi hành hạm Rozeria và Averia đã biến mất bên trong cánh cổng được quốc gia trên tàu Avenst đi theo.

......Họ đi qua cánh cửa phát sáng đầy ấn tượng được tạo ra bằng cách ăn vạ của Hajime「Chỉ một chút nữa thôi-. Chỉ một chút nữa là xong rồi mà-. Sau khi hoàn thành nó thì anh sẽ ăn uống đàng hoàng mà!」ngay cả trong khi bị ăn véo má *munii* của Yue và Cobra Twist của Shia.

『Lũ khốn-, chúng nó đang đi đâu-? Rốt cục hai người các ngươi là cái quái gì!?』

Một tiếng hét giận dữ từ chiến trường đã hoàn toàn tới đỉnh điểm. Giọng của Gregor đầy bất an và bấn loạn không hề có một chút uy thế như trước đó nữa.

『Thứ sức mạnh không thể cắt nghĩa này-, đột nhiên xuất hiện từ đâu chẳng rõ-. Đừng có giỡn với ta-. Làm sao thứ như thế này có thể được cho phép! Khốn kiếp, khốn kiếpp-. Ta là, vua của thánh quốc đó!?』

Tiếng hét của Gregor trách móc nhóm Hajime――hay đúng hơn, nó gần giống độc thoại. Số lượng tàu đã giảm còn một nửa. Chúng không thể ngay cả tiếp tế năng lượng long hạch của mình. Xuất lực năng lượng của hạm đội đang giảm sút tới mức thậm chí không còn đủ sức để bắn pháo chính nữa.

Đã chằng còn chút dấu vết nào của sự đường bệ khi chúng lần đầu xuất hiện từ ánh bình minh.

Điều đó chắc hẳn đã dồn ép tâm trí của Gregor nhiều hơn nữa. Hắn tiếp tục la hét những thứ như『Thứ hiện thực này, thứ phi lí này, làm sao nó có thể được cho phép-』.

Tới hắn, Hajime nói.....

『Ngươi là kẻ yếu. Tất cả chỉ có thể đúng chứ?』

Tiếng la làng của Gregor nghe như đứa trẻ ăn vạ im bặt.

――Gregor Cluze Qwailent là kẻ yếu.

Chắc chắn, tất cả chỉ có vậy.

Căn nguyên của tên vua cường đoạt, là tin tưởng tuyệt đối tới sức mạnh.

Dù cho nó là bạo lực hay thủ đoạn, thứ nào cũng được. Bất cứ ai có thể vượt qua kẻ địch của mình sẽ có thể bắt kẻ khác quy phục, giày xéo lên họ, hay tiêu diệt họ. Một kẻ có thể làm thế là lẽ phải, những lời của kẻ yếu chỉ là điều vô nghĩa.

Mạnh đúng, yếu sai.

Đó là điều mà Gregor chính xác là tin tưởng vào.

『.....Vậy sao. Vậy ta là kẻ yếu ngay cả khi đã trở thành kẻ thống trị tối cao sao. Haha-, quả là một trò đùa quá quắt đó.』

Thế nào đó, Gregor cất tiếng cười khô khan của việc lĩnh hội.

Chẳng còn một tàu hộ thủ nào bên cạnh, kì hạm Durgrant cũng đang bốc khói trắng khắp nơi trong khi nghiêng đi. Không có năng lượng tiếp tế và con tàu đang ở trạng thái mà điều tốt nhất có thể là duy trì lực nổi của nó. Số lượng khổng lồ vũ khí mà con tàu được trang bị đang tung ra cơn bão những đòn tấn công vật lí như đạn và tên lửa, bởi lẽ đó nó vẫn chưa chìm nhưng.....

『Yoo, nói ta nghe đi. Lũ khốn các ngươi rốt cục, là thứ gì?』

Đó gần như là câu hỏi cuối cùng trong cuộc đời của Gregor.

Hajime làm điệu bộ suy nghĩ một lúc rồi cậu trả lời với nụ cười toe toét.

『Chỉ là, mấy con quái vật đi ngang qua thôi.』

Một con hắc long cuối cùng đã vượt qua bưc tường đạn với thương tích khắp cơ thể nó và tới trước kính cửa sổ của phòng chỉ huy. Nó há rộng hàm. Ánh sáng chết chóc đang hội tụ trong đó. Đám phi công hét toáng lên và bỏ chạy.

Giữa những điều đó, Gregor ngã vào ghế chỉ huy và ngồi thụp xuống. Rồi hắn đặt cằm lên một tay trong khi, với một cái cười nhạt,

「Đến phút chót, mình lại phạm một sai lầm không thể cứu vãn sao. Thật là, đáng cười nhỉỉ.」

Hắn lẩm bẩm như thế.

Phòng điều khiển của kì hạm Durgrant đã bị phá hủy. Cảnh nó rơi xuống vô lực là đủ để khiến các tàu sống sót mất hết nhuệ khí.

Đám hắc long cất lên tiếng hống tới chúng, những kẻ thậm chí đã chẳng còn chuyển động chiến đấu như ý và trở thành một đám ruồi nhặng hỗn loạn.

Và, đám rồng ném người vào trận quyết chiến cuối cùng.

Không mất quá lâu tới lúc cả chiến lực quy mô nhất của thế giới này trở thành một cơn mưa sắt vụn đổ xuống mặt đất bên dưới.

Bình luận (73) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

73 Bình luận

Remia còn chưa được mẩu truyện ngắn nào, còn arc Shia mãi vẫn chưa hết, hah
Xem thêm
cần arc của tụi tai thỏ
Xem thêm
@Christ: có truyện ngắn r, dẹp
Milf Remia đến cảnh flirt riêng với Hạ còn chả có, da hell
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Yue hút khô gì thế nhỉ ))
Xem thêm
Sữa chua hoặc nước ép dâu, 1 trg 2 cái đó
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Luciferrrrrrrrr
Comment thứ 69
Xem thêm
バルス!
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hajime-san bị Shia mò ra doujin trong phòng
Xem thêm
Quỷ vương S vs Thần long M thôi , éo có gì đặc biệt đâu May nó không kéo cả dàn vợ chứ không lại bay màu từ đầu rồi
Xem thêm
sao nó ko kéo đứa nào trong đám thố nhân hoặc kéo thằng đệ endou qua nhỉ, truyền bá chuunibyou đến thế giới này
Xem thêm
@Tranlong: ko ho thằng koiki vào đây ăn hành H dell biết lạc trôi phương nào ????
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Mấy chú nên cảm ơn đi vì chỉ có mỗi Tio qua tg này chơi thôi, thêm Yue hay Kaori, Shia nữa làm bay màu từ lúc bắt đầu rùi
Xem thêm
Kaori chi 1 phép thanh tẩy thì mọi thứ sẽ chấm dứt
Xem thêm
Đoạn thứ 171. "Nhân tiện thì, cánh cửa chỉ đơn giản là ảnh trình chiều ba chiều, [...]"
trình chiều -> trình chiếu
Xem thêm
Bộ này bạn đọc từ đầu sai chính tả lặt vặt chắc cũng được chục lỗi nên bỏ qua đi
Xem thêm
@Trần Xuân Sơn: Tui chỉ liệt kê chỗ nào tui thấy thôi :v còn trans có sửa hay không thì tui vẫn đọc bình thường
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời