Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 229: Arifureta After II Phần Tio in thế giới của bầu trời

Độ dài: 7,082 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

Arifureta chương 229: Arifureta After II Phần Tio in thế giới của bầu trời

Gió hú lên. Áp lực gió đập vào mọi thứ. Nếu nhìn lên, có thể thấy bầu trời xanh biếc rộng lớn. Ánh sáng mặt trời rực rỡ đổ xuống. Biển mây sáng lên ánh bạc khi phản chiếu lại ánh mặt trời.

Được những thứ đó bao quanh, có hai bóng người đang khoanh tay trong khi rơi tự do.

「Vận mệnh đã an bài cho anh phải vào hang rồi rơi tự do nhỉ, anh đó.」

「Chịuu. Nhưng mà, ít nhất thì đây là một cú rơi khỏe khoắn hơn so với lúc trước, đúng không?」

「Bầu không khí dễ chịu đó nhỉỉ~」

Để chắc chắn thì, hãy nhấn mạnh nó lần nữa. Hai người đang rơi tự do mà không có dù hay dây hỗ trợ.

「Trước tiên, chúng ta có nên thử xuống bên dưới biển mây không?」

「Umu. Trông như thời tiết khá xấu, nhưng có lẽ chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó giúp mình hiểu loại thế giời nơi này là gì. Sau cùng, không có gì trên trời cả.」

Hajime và Tio lao mình vào biển mây ngay cả khi họ đang trò chuyện như thế.

Ngay lúc đó, những dòng khí lưu rối loạn khủng khiếp và sấm chớp ngẫu nhiên đổ xuống họ. Có vẻ như biển mây này không đơn thì chỉ là những đám mây hay mây mưa dày, mà là thứ gì đó tự như đám mây tích điện khổng lồ. Xét việc không có dấu hiệu nào của gió xoáy, nó không phải một dạng vòi rồng. Nó chỉ là một đám mây bão với kích thước bất thường lặng lẽ bao trùm thế giới này tới tận cuối tầm mắt họ.

Sấm chớp bay điên cuồng, cùng với những tiếng sét nổ, tấn công Hajime và Tio như để xóa sổ kẻ xâm phạm.

Cơ thể Hajime lập tức phát ra những tia điện đỏ. Sấm chớp đáng lí đã đánh trúng người cậu lập tức chạy vụt qua như thể nó trượt khỏi cơ thể. Nó bay xa về chân trời.

Với Tio, có vẻ như cô thản nhiên chống chịu với sấm chớp bằng cách sử dụng Ryuurin Kouka (TN: Long lân ngạnh hóa – Làm cứng vảy rồng). Cô cũng sử dụng Ma thuật tái tạo để sữa lại những cái lỗ bị khoét ra trên trang phục của mình với thái độ điềm tĩnh.

Chỉ mới vài giây trôi qua.

*Boba-* cả hai người đi ra từ đáy biển mây với vài vệt mây sau lưng họ.

Không hề chậm trễ, gió và mưa dữ dội tàn nhẫn tấn công họ.

「Uwaa, khiếp thếế.」

「Nói sao đây….. thế giới này, đã hủy hoại và diệt vong rồi sao?」

Công kích cơ đa mục đích chế ngự trọng lực――Cross Velt. Hajime đã triệu hồi tám cái rồi tạo thành tứ phương kết giới xung quanh cậu và Tio. Họ nhìn từ bên trong tứ phương thứ nước mưa đang chảy dài trên bề mặt kết giới và bất giác cất giọng.

Phản ứng của họ có thể hiểu được. Bất luận họ nhìn nó thế nào, cơn mưa nặng hạt đang đổ xuống thế giới như một thác nước trông giống lũ bùn. Nước mưa trúng da họ nhuộm chỗ đó thành màu đen ngòm.

Tio sử dụng ma thuật gió để hất nước mưa đen đi, và trong khi cô làm thế, cô kết hợp với ma thuật lửa để sưởi ấm cho cơ thể ướt đẫm của mình và Hajime đồng thời hong khô quần áo của họ nhanh chóng. Cô làm thế trong khi nói ra ấn tượng của mình về dị giới này với giọng thật sự thất kinh.

Mắt cô nhìn vào chính cánh tay của mình đang ướt thứ nước mưa đen mới nãy. Vô số đốm đỏ nổi lên từ đó. Có vẻ như chỗ bị nước mưa đen chạm vào đang bị thiêu đốt.

Nó là một thế giới với thứ nước mưa đen rõ ràng là độc hại đổ xuống.

Đương nhiên, có lẽ đây là hiện tượng cố hữu của vùng lãnh thổ này, song ít nhất thì, rõ ràng rằng màu đen ngòm của đại dương trải ra bên dưới không chỉ vì ánh mặt trời chẳng thể với tới nó. Thứ nước mưa đen này đã đổ xuống nhiều tới mức nó đổi màu biển thành đen.

Rồi, nếu biển, thứ đã bị ô nhiễm tới mức độ này, theo dòng hải triều và chảy khắp thế giới….. hiển nhiên họ có thể tưởng tượng được sự vô vọng của thế giới này.

Hajime lấy smartphone của cậu ra và để một giọt nước mưa đen rơi vào màn hình. Ngay sau đó, một gợn sóng tỏa ra trên màn hình. Màn hình chờ tải xuất hiện trong vài giây.

「Không ngoài dự liệu, thành phần chưa rõ. Nó không tương đồng với bất cứ thứ gì từ dữ liệu của Tortus và trái đất. Tác động của nó lên cơ thể con người là…… Oou, có vẻ như cảm tưởng của Tio quá sức trúng phóc nhỉ. Xem nè, thứ mưa này, nó có tác động làm hoại tử tế bào đó.」

「…..Cái gì, maa. Tuy nhiên, bất luận là kiểu môi trường gì, thứ được gọi là sinh vật sống cuối cùng sẽ tìm cách để thích nghi và tồn tại noja. Vẫn có khả năng tồn tại các thể hữu cơ đã xoay sở để thích nghi với nơi này. Bên cạnh đó, có vẻ ngay cả thứ mưa đen này cũng chỉ giới hạn ở vùng biển này.」

「Maa, đúng vậy nhỉ. Trước hết, trở lại phía trên không? Thứ nước mưa này không có nhiều tác dụng lên chúng ta, và chúng ta có thể chữa lành tác động ngay lập tức, nhưng dù vậy, cái thế giới đen ngòm này thật tuyệt vọng.」

「Không sai.」

Hajime và Tio nhìn lần cuối thế giới đen thịnh nộ rồi lao vào trong biển mây lần nữa với kết giới vẫn hoạt động.

Họ đi qua biển mây và lần nữa trở lại trên bầu trời xanh biếc.

「Nếu ai khác bị mất tích thần bí kiểu đó, thì họ sẽ bị ném vào một thế giới rất khó để sống sót nhỉ.」

「Đúng vậy còn gìì. Chúng ta sẽ làm gì đây Goshujin-sama? Chúng ta về nhà chứ?」

Tio hỏi mà không có chút nghi ngờ gì rằng họ sẽ không thể trở về trái đất. Với “Douetsu no Rashinban” và “Crystal Key”, có thể trở về trái đất bất luận họ đang ở trong thế giới kiểu nào. Đó là lí do hai người không chút hoảng loạn ngay cả khi họ sắp sửa bị sương mù trắng nuốt chửng trong cái hang.

Hajime đưa mắt sang Tio với câu hỏi đó. Cậu làm điệu bộ suy nghĩ「N~」và hỏi lại.

「Tio muốn làm gì?」

「……Chúng ta nên trở về đúng chứ. Cuộc mạo hiểm đã này đã không còn ở cấp độ đi lên núi một chút nữa. Nhưng thiếp sẽ cân nhắc chuyện thăm thú một chút nếu đây là một thế giới tốt…… Cũng nghĩ về lúc nhóm Yue trở về, ngay cả nếu chúng ta đang đi mạo hiểm, chúng ta nên trở về một lần để đưa nhóm Yue theo cùng chứ.」

Tio cười giả lả chỉ một thoáng rồi cô biện hộ bằng một giả thuyết thận trọng. Thực chất dù họ có thể trở về bất cứ lúc nào, quy mô của tình hình hiện giờ quá lớn để trở thành một cuộc vui nho nhỏ được gia đình tổ chức tại nhà. Tình trạng của thế giới này quá rối loạn.

Thật sự là một ý kiến thật trọng đúng như Tio nói.

Hajime nheo mắt với Tio rồi cậu làm điệu bộ suy nghĩ một chút lần nữa. Và, có lẽ cậu đã xem xét kĩ lưỡng ý kiến của Tio vì cậu cười gượng trong khi tán thành「Vậy nhỉ」, rồi cậu kích hoạt “Rương đồ II” để lấy “Douetsu no Rashinban” ra.

Ngay sau đó,

「N? Nn? …….Thôi chết. Tiêu rồi, Tio.」

「Mu? Sao vậy noja, Goshujin-sama?」

Hajime lúng túng gãi đầu khiến Tio nghiêng đầu bối rối. Cơ mặt của cô đông cứng tức thì sau khi nghe câu tiếp theo của Hajime.

「La bàn, anh quên mang mất rồi.」

Hajime pha trò「Ấy chết, ấy chết」trong khi cười taha---- với Tio đang há hốc mồm nhìn chằm chằm cậu với sự bàng hoàng và sửng sốt.

Một giây, rồi hai giây. Cuối cùng, ý nghĩa trong những lời của Hajime có vẻ đã thấm vào trong Tio và nét mặt của cô thay đổi, rồi cô bắt đầu hoảng hốt hỏi dồn.

「Q, qq, quên là sao!? Không phải nó vẫn ở trong Rương đồ sao!?」

「Haha~. Anh chỉ vừa nhớ lại thôi, nhưng ngay trước vụ này anh đã đưa nó cho Yue, và cô ấy vẫn chưa trả lại cho anh. Là anh quá bất cẩn.」

「Dại dộtt---!! Sao chàng có thể quên được vật trọng yếu như thế chứ!」

「Oo, mình bị Tio mắng….. chuyện này thật sự là một trải nghiệm mới mẻ.」

「Đây là lúc để nói thế saoo----!! Làm sao đây…….., chúng ta sẽ không thể trở về sao.」

Thái độ của Hajime đầy sự vô trách nhiệm khiến vai Tio rũ xuống chán nản. Cô đang trong trạng thái mà thậm chỉ bản thân mình cũng không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cô nạt Hajime.

「Maa, đừng cuống lên như thế.」

「Cái gì. Goshujin-sama, chàng quá bình tĩnh đó. Chàng có cách để chúng ta trở về sao?」

「Chúng ta không có cách nào để về, nhưng nhìn từ phía bên kia có nghĩa rằng Yue đang mang theo la bàn, nên chúng ta không cần quá hốt hoảng đúng chứ? Anh đang giữ Crystal Key, nhưng nếu cô ấy tìm thấy chúng ta qua la bàn, thì cũng có khả năng ngược lại.」

「……Ra là vậy. Nhắc mới nhớ, thật sự là không có lí do gì để mất bình tĩnh. Nếu Yue sử dụng la bàn để tìm chúng ta, những người không về nhà, thì chúng ta sẽ có thể trở về nhà vào lúc đó. Fumu, thứ lỗi nhé, Goshujin-sama. Thiếp đã cho chàng thấy biểu hiện đáng xấu hổ noja.」

Có thể hiểu được rằng tình hình họ không hẳn là nghiêm trọng khi được nói thế, Tio nhìn xuống bởi sự ngượng ngùng vì trạng thái hoảng hốt của cô.

Tio, tránh mắt đi, không để ý, song nét mặt của Hajime, đang nhìn vào dáng vẻ xấu hổ của cô, lại cực kì dịu dàng. Khác với Hajime ngày thường luôn xử lí Tio với chế độ S hết công suất, nét mặt ấm áp của cậu hiện giờ lại tỏa ra một tình cảm rõ ràng.

Mọi chuyện là bởi cậu hiểu lí do vì sao Tio lại mất bình tĩnh khác ngày thường như vừa rồi.

Tio không cảm thấy bất an với khả năng mà họ không thể trở về nhà. Trước mắt cô, là nam nhân đã đạt được khả năng xuyên giới chỉ với ý chỉ của cậu khi mà lúc khởi đậu cậu chẳng có gì. Nghi ngờ rằng họ không thể trở về thay vào đó không khác gì một sự sỉ nhục dành cho Hajime.

Thế nên, lí do mà Tio hốt hoảng là một điều khác. Lí do đó là bởi sự thật rằng cô đã chia cắt Hajime khỏi nhóm Yue vì việc làm chuyện mà cô đề nghị. Cô không nghi ngờ gì rằng họ sẽ chẳng thể trở về. Song, vấn đề là thời gian. Rằng Hajime sẽ xa rời nhóm Yue trong bao lâu.

Nói ngắn gọn thì, cô mất bình tĩnh bởi việc họ không thể về nhà tạo ra từ sự chu đáo của cô dành cho nhóm Yue. Tuy nhiên sự bền bỉ của cô là một điểm mạnh, cô là người sẽ không do dự biến cơ thể mình thành tấm khiên vì đồng đội của mình. Cách cô mất bình tĩnh thật sự quá giống cô.

「Maa, bên dưới đống mây cứ như là kết thúc của thế kỷ vậy, nhưng bầu trời thật sự không tệ. Cho tới lúc, thì hãy mạo hiểu để xem coi liệu biển mây này sẽ kết thúc ở đâu đó hay không, và nếu có thì, chúng ta sẽ tìm kiếm lục địa nào, Tio.」

「Đúng vậy. Umu, umu-. Làm vậy thôi!」

Tio xấu hổ cất một giọng hạnh phúc đầy sức sống sau khi nghe yêu cầu trở lại cuộc mạo hiểm của họ. Không cần đề cập tới biểu cảm của cô làm gì. Nó thật sự là một nụ cười có thể quyến rũ bất cứ ai, và điều đó sẽ làm bất cứ ai biết cô phải ngỡ ngàng mà nghĩ「Nếu cô luôn như thế, thì chắc chắn sẽ không một ai có thể nghi ngờ vệ chuyện cô có thật sự là công chúa của long nhân tộc hay không」.

______________________

Sau một lúc kể từ khi họ bắt đầu chuyến hành trình trên bầu trời của mình, hiện giờ, Tio đã biến thành hắc long, và Hajime đang cưỡi trên cô.

Lúc đầu, Hajime sử dụng Skyboard của cậu trong khi Tio cũng chỉ sử dụng đôi cánh của cô từ Long hóa bộ phận và dùng ma thuật gió để bay trong dạng người, song Hajime yêu cầu cô làm thế vì cậu muốn cưỡi trên cô.

Cưỡi trên lưng rồng để bay trong một bầu trời mênh mông――niềm khát khao mà bất cứ nam nhân nào cũng có đã được Hajime hiện thực hóa, song cậu chưa bao giờ thấy chán, và nếu có cơ hội, thì cậu sẽ yêu cầu Tio thế này ngay.

『Cũng đã được một lúc kể từ khi thiếp bay với Goshujin-sama trên lưng rồi nhỉ. Không có nhiều dịp thế này từ lúc chúng ta trở lại trái đất.』

「Đúng vậy nhỉ. Hơn thế nữa, chúng ta chủ yếu là bay vào buổi tối dù là ở Tortus hay trái đất. Thật sự đã là một quãng thời gian dài kể từ lần cuối chúng ta bay trên trời khi vẫn còn sáng trưng thế này.」

『Nếu chàng muốn thì chúng ta có thể bay mọi lúc đó? Bầu trời của trái đất hẹp, nhưng nếu là bây giờ, thì chúng ta có thể làm bất cứ gì nhờ vào tạo tác của Goshujin-sama mà, đúng chứ?』

「Đúng vậy nhỉ. Anh chỉ cần làm tạo tác gây nhiễu hay ngụy trang là được. Tha cho anh cái việc dogfight với bên tự vệ trên không nhé.」

Tio đón gió và bay giữa những khe nứt khổng lồ của các đám mây với chuyển động vẽ ra một đường cong thanh thoát. Con đường trắng xóa như kẹo bông gòn bay lơ lửng là một cảnh xuất sắc đến kinh ngạc.

Biển mây không chỉ có dạng phẳng. Ở một số nơi, những đám mây sẽ làm thành dạng ngọn núi khổng lồ hay khe nứt như họ vừa đi qua mới nãy. Cũng có những đám mây tạo thành dạng mái vòm và cũng có những đám mây như con sóng triều đang dâng lên. Đó là một cảnh tráng lệ có thể miêu tả như một lục địa được tạo ra trên bầu trời.

Hajime bám vào lưng của Tio bằng kiểm soát trọng lực, nên không có lo lắng gì cho việc cậu sẽ ngã. Áp lực gió và không khí cũng được kiểm soát trong 1m cách cơ thể cậu bằng một tạo tác dạng khuyên tai tinh xảo. Và, Tio đang mặc sức bay mà không cần cân nhắc hay kiềm chế.

Cô vượt qua khe nứt với một cú phóng thẳng đứng và vượt qua khe hở giữa những đám mây lững lờ trôi trong khi xoay tròn.

Cô vượt qua dưới những vòm mây và bay tròn quanh ngọn núi mây như thể cô đang nhảy múa. Rồi cô lại lao vút lên lần nữa sau đó để người cô rơi tự do chúi xuống. Và, cô vươn đôi cánh của mình với một lực thổi tung những đám mây xung quanh rồi bay vào trong cơn sóng triều mây như một vận động viên lướt sóng.

「Có vẻ vui nhỉ?」

『Umu, rất là vui đó!』

Đối lập với những chuyển động dữ dội, Hajime hỏi bằng giọng bình tĩnh. Và giọng nói đáp lại quả nhiên là một giọng phấn khích. Rồi, một tiếng gầm như thể cô đang cung cấp thêm dịch vụ. Trong khi nó là một tiếng gầm hùng mạnh, sự vang vọng của nó lại cảm thấy dễ chịu sau đó. Hajime cũng cất tiếng cười vui vẻ với điều đó.

Song, vào lúc đó, như thể đáp lại tiếng hống của Tio, một âm thanh mơ hồ chạm tới hai người.

「Ô? Tio, mới nãy…..」

『Thế nào đó, chúng ta đã phát hiện ra dân làng thứ nhất――mà không phải, sinh vật đầu tiên ở đây. Thật sự là điềm lành khi không phải tất cả mọi thứ đều bị tiêu diệt.』

Ngay cả trong thế giới mà mưa đen gây ra sự hoại tử lên tế bào sống đổ xuống, có vẻ như quả nhiên vẫn tồn tại sinh vật ở đây. Hiện giờ, âm thanh vọng trong màng nhĩ họ đang ngày càng trở nên lớn hơn, rõ ràng là tới từ một sinh vật――thêm vào đó, có vẻ như đó là tiếng rống tời từ một loài có kích thước lớn.

Hajime gõ trên tấm lưng vẩy đen, và Tio thực hiện một cú xoay tức thì thể hiện sự đồng thuận hoàn toàn.

Họ vượt qua vài núi mây và cuối cùng, vòng qua một cột mây khổng lồ đáng ngờ. Rồi, khi họ có thể thấy được hình ảnh các điểm đen trên bầu trời trông như những giọt mực.

『Hou……. Thế giới này, cũng có đồng loại của thiếp sao?』

「Không hổ danh là một thế giới thần tiên nhỉ. Maa, chẳng biết chúng có thể biến từ “người” thành “rồng” như long nhân, hay chỉ là một loài ma thú nữa.」

Những đốm phản chiếu trên bầu trời xanh biếc đang dần lớn hơn. Hai người sở hữu tầm nhìn không thể so sánh với người thường có thể thấy rõ ràng hình dạng của những chấm đen đó.

Chúng là rồng. Không phải loại rồng dạng rắn của phương đông, mà là rồng phương tây. Số lượng của chúng khoảng 10 con. Cơ thể chúng là màu xám, và kích thước cơ thể chúng từ 2 đến 3m. Hình dạng chúng trông thật tồi tệ. So sánh với Tio, chúng trông quá tả tơi. Tiếng rống mà chúng đôi khi cất lên để gọi Tio thay vào đó nghe như tiếng khóc sau khi hai người thấy chúng.

Trước hết, Tio thử nói chuyên với đám rồng nhỏ đang áp sát trong nháy mắt để kiểm tra xem mức động thông minh của chúng.

『Các ngươi, có thể hiểu được lời của ta không? Các ngươi có thể giao tiếp qua ý nghĩ không?』

Phản hồi đáp lại chỉ là *gyau gyau gyao gyao*, tiếng kêu của dã thú. Chúng đang bay thành vòng tròn xung quanh Tio đang lơ lửng trên không trung như thể quấn quýt lấy cô――

「「「「「……..」」」」」

Chúng nhìn lần hai vào Hajime đang ngồi trên lưng Tio. Chúng chắc chắn đã nhìn lần hai.

Thấy lũ rồng xám ngừng kêu và thay vào đó là nhìn cậu chằm chằm, Hajime nhìn lại「A?」trong nghi ngờ.

Ngay sau đó,

「「「「「Gyuwa!?」」」」」

Lũ rồng xám làm một phản ứng trông như「Chúng ta đã thấy gì đó tuyệt đối không được thấy!」rồi bỏ chạy hết tốc lực. Thậm chí có cả một con trong số chúng do quá hoảng loạn mà bị hụt tốc độ và suýt nữa rơi xuống.

Trạng thái của chúng cứ như những nạn nhân xấu số đụng độ quái vật, hay có lẽ là một thường dân A đột nhiên lại va vào quỷ vương từ đâu tới chẳng rõ.

Như trước, chúng chỉ kêu giống dã thú mà không thể hiện chút khả năng sử dụng ngôn ngữ nào, hay thậm chí là trí thông minh cao cấp. Song thấy cách mà chúng bỏ chạy với sự tuyệt vọng khủng khiếp trong khi ngoái lại đằng sau vài lần,

――Chạy đii, chạy nhanh lênn

――Có ai không-, có ai không cứu vớii!!

――Thần linh ơi! Hỡi, thần linh, thế nào đó hãy cứu lấy tôi-

――Tôi thì, không đời nào có thể chết-, ở chỗ như thế này đâuu-

Cảm giác như những tiếng la hét từ tận đáy lòng đó có thể nghe được.

「……..Tio.」

『C, chuyện gì, Goshujin-sama.』

Tio đáp lại giọng nói tĩnh lặng đó với một chút lúng túng. Khi cô quay đầu lại và xem đằng sau, cô thấy hình ảnh Hajime nhìn xa xăm. Nỗi buồn mơ hồ ẩn hiện từ một bên gương mặt cậu.

「Anh, đáng sợ tới thế sao?」

『I, iyaa, thật sự thiếp không nghĩ rằng đó là lí do đâu…..』

「Nhưng, bất luận anh xem phản ứng của chúng thế nào, cứ như chúng là nạn nhân đụng độ phải một kẻ sát nhân ác quỷ trong phim kinh dị vậy. Dù là anh không tỏa ra áp lực hay gì cả. Dù là, anh chẳng làm gì hết.」

『C, có lẽ, chúng không quen với con người chăng? Khi chúng tới gần thiếp bởi vì chúng nghĩ thiếp là đồng loại, chúng thấy một sinh vật mà mình chưa từng gặp qua trước đây và chúng đã bất ngờ đó, chắc chắn.』

「Chúng tuyệt vọng bỏ chạy trong khủng hoảng kiểu đó vì chúng thấy bất ngờ sao? ……Gần đây, anh được nói rằng mình đã mềm mỏng hơn, và anh nghĩ rằng mình phải thích nghi một chút để sống ở trái đất nhưng…..」

『Goshujin-sama, bản năng làm mẹ của thiếp đang rất nhột nhạt khi thấy bộ dạng chán nản của chàng, nhưng trước hết, có đuổi theo chúng không? Cất công lắm mới tìm ra một sinh vật mà.』

「…….Phải ha. Triển thôi.」

Tio có hơi uốn éo khi thấy Hajime trưng ra bộ mặt đôi chút chán nản.

Nếu là cậu khi vẫn còn ở Tortus, thì thứ như thế này sẽ khiến gân giật tăng tăng trên trán cậu rồi cậu sẽ bắn hạ chúng *dopan-*, nên việc cậu trở nên muộn phiền thế này cho thấy cậu đang trong quá trình thích nghi với cuộc sống ở trái đất. Đó là điều Tio nghĩ, song đây quả là một cảnh hiếm hoi, nên thay vào đó cô không nói gì.

Đổi lại, cô giục Hajime đuổi theo sự thay đổi trong thế giới này mà họ cuối cùng đã bắt gặp, để nó sẽ không vụt mất.

Cô vỗ cánh lần nữa. Tio bắt đầu bay như thể cô đang lướt đi. Lũ rồng xám liếc ngược lại như thể nói「Chúng không đuổi theo nhỉ? Đã an toàn rồi nhỉ?」thấy Tio đang theo sau――hay chính xác hơn là Hajime đang cưỡi trên lưng cô, và người chúng giật bắn cùng với run rẫy.

Hiển nhiên, chúng bắt đầu chạy còn trối chết hơn trước.

「………」

『A~, Goshujin-sama? Chắc chắn là cái đó đó. Chúng trông không có vẻ như sở hữu trí thông minh ở đẳng cấp con người, đích thực là dã thú đó. Vì vậy, theo bản năng chúng cảm nhận được sức mạnh của Goshujin-sama――』

Tio bồi thêm một lời cảm động lòng người. Tuy nhiên, không rõ là liệu lời của cô có chạm tới hay không. Hajime chẳng phản ứng gì cả trong khi biểu cảm chán chườn thế nào đó của cậu đang bắt đầu thay đổi từng chút một.

Gương mặt chán nản trở thành một cái nhìn như đóng đinh, và kế đến, nó thay đổi thành một chút kích động. Rồi――

「Được chứ sao. Nếu chúng đang yêu cầu kiểu tính cách đó từ mình, thì, aa, tốt quá rồi. Mình nên đáp ứng kì vọng của chúng, Ku-ku-ku-ku-」

『Go, Goshujin-sama, đang làm bộ mặt S như khi chàng đối xử với mình sao!? Chạy đi! Các ngươi, chạy khỏi đây ngayyy-』

Quỷ vương-sama uy nghi đứng trên Tio và giang rộng hai tay cậu với một dáng vẻ đậm chất kịch như thể chào đón kẻ thù. Môi cậu nhếch lên thành hình trăng lưỡi liềm trong khi mắt cậu bùng cháy mãnh liệt như một thợ săn đang dồn ép con mồi!

Tio hống lên và giục lũ rồng xám trốn thoát. Lũ rồng xám đồng loại nhìn lại giọng nói đó――thấy nó ngay tức thì.

「Saa, chay đi chạy đi! Ta sẽ thong thả đi săn và kế đên là ăn các ngươi đóóóóó-」

Chúng đã thấy một quỷ vương đang bùng nổ ma lực đỏ thẫm trong khi lớn tiếng hét lên gì đó vang khắp bầu trời xanh biếc.

Dĩ nhiên, không cần nói cũng biết thân lũ rồng xám giật bắnnnnnnnnn-. Cũng không cần nói cũng biết chúng bắt đầu bỏ chạy còn trối chết hơn trước. Từ sau chúng「HA-----HA- HA- HA- HA-!!」một tràng cười lớn vang lên. Thứ gì đó sáng lấp lành có thể thấy xung quanh mắt chúng ngay cả khi chúng là rồng――chắc chắn đó chỉ là tưởng tượng.

______________________

Khoảng 30 phút sau khi Hajime hóa thành quỷ vương. Hajime, người vừa mới tạo ra thêm một mảnh lịch sử đen tốt nữa, đang ngồi trên lưng Tio trong khi bó gối. Tio đang thực hiện phương kế “hiện giờ cứ để như thế”, cuối cùng cất tiếng gọi Hajime.

『Goshujin-sama. Đừng xuôi xị nữa, nhìn đằng trước đi.』

「Để anh một mình đi Tio. Anh tự kinh tởm hành động nông nỗi và thiếu chín chắn của mình. ......Nếu anh không tự vấn bản thân một chút, thì anh sẽ hoàn toàn trở thành Endou mất.」

『Nếu cậu ta nghe được điều đó, thì cậu ta sẽ ân hận và nổi giận..... iya, có lẽ cậu ta sẽ cảm thấy vui mừng vì số lượng chiến hữu của mình đã tăng chăng? Maa, hơn là nói về điều đó, hore, đừng hành xử như thế nữa và ngẩng đầu lên đi. Thật xứng đáng khi đuổi theo lũ rồng đó mà vẫn giữ khoảng cách. Thiếp tin rằng đây là một cảnh sẽ khiến tim của ngài loạn nhịp nhưng?』

「Nói như thế....... maa, chắc chắn chuyện của Endou không thành vấn đề nhưng....... Và, em đang nói về cảnh――」

Hajime ngừng bó gối trong khi thản nhiên nói gì đó tàn nhẫn về một người bạn nào đó với hiện diện mỏng và hướng tầm mắt lên. Rồi, cậu không nói nên lời trong khi bất giác phát ra tiếng ngưỡng mộ「Oo」.

Giữa cuộc rượt đuổi, hai người cảm thấy thật vô ích khi bám sát lũ rồng xám và giữ khoảng cách với chúng đồng thời theo sau mà không làm chúng phát giác. Rồi, có vẻ như họ đã đến nơi lũ rồng cư ngụ.

「Đây là Lap〇ta thật sự sao?」(TN: Laputa, lâu đài trên không)

『Aa, kiệt tác đó sao...... Quả thực, na ná như thế. Dù, với thiếp thì, thứ này làm thiếp nhớ tới Shin’iki.』

Biển mây đã tiếp nối vô tận từ nơi mà họ xuất hiện ban đầu cho tới lúc này. Chỉ có mây và mây trước tầm mắt họ. Có khả năng rằng biển mây này bao phủ cả thế giới. Nếu là vậy, bởi bề mặt bị hủy hoại bởi mưa đen đã đem tới sự diệt vọng cho các sinh vật, thì rốt cục lũ rồng sẽ nghỉ cánh ở đâu――câu trả lời là thứ này.

――Một hòn đảo nổi trên bầu trời.

Phải, nó là một mảnh đất nổi giữa biển mây mà không có gì chống đỡ từ bên dưới. Như thể mảnh đất đó đã được bồi tụ tại chỗ này. Bên dưới nó là đất đá lộ ra, phía trên chúng là những mảng màu xanh lục, và thậm chí có cả rừng che phủ ở trung tâm hòn đảo với những tán cây cao. Kích cỡ của nó gấp 5, 6 lần Tokyo Dome.

「Anh đã nghĩ rằng đây là một thế giới thần tiên từ lúc chúng là rồng rồi, nhưng với thứ này, nó lại càng cảm thấy thật hơn nữa.」

『Trước đây, không có thời gian để ngắm nghía kĩ hòn đảo nổi ở Shin’iki. Thiếp cảm thấy có chút hồi hộp noja. Goshujin-sama, vì lũ rồng ban nãy có vẻ cũng ở đây nữa, nên không phải tốt hơn nếu hạ cánh ở phần rìa để không làm chúng hoảng sợ sao?』

「Aa, nhờ em đó. Anh sẽ sử dụng “Kehai Shadan” luôn.」(TN: Hiện diện giá đoạn – Che giấu hiện diện)

Tio càng tới gần, sự huyên náo xảy ra trong khu rừng càng nhiều hơn. Những tán cây hơi rung lắc thiếu tự nhiên, song, ngay sau đó, khu rừng được lấp đầy bằng sự yên bình. Chắc chắn lũ rồng đang trốn ở đó.

Tio đáp xuống rìa hòn đảo nổi trong khi cảm thấy hiện diện từ chúng. Cô nhẹ hàng hạ cánh với sự mềm mại không hề giống với cơ thể to lớn của cô. Hajime nhảy xuống từ lưng Tio và tự bước lên mặt đất tươi tốt.

Ngay sau đó, Tio giải trừ long hóa của cô và đứng cạnh Hajime, *zawari*, dấu hiệu của sự kích động lan ra trong khu rừng.

「Bề ngoại của nó trông như cỏ dại thông thường. Thành phần đất..... có vẻ tương đồng với trái đất và Tortus nhưng...... un?」

Hajime cúi xuống và dùng tay nhổ một nắm cỏ, rồi cậu phân tích thành phần đất bằng “Giám định khoáng vật”. Và,「Oya?」cậu chớp mắt như thể phát hiện ra gì đó.

「Sao vậy noja? Có thành phần lạ thường gì đó trong nó sao?」

「Hơn việc gọi nó là thành phần lạ thường...... có thứ gì đó rất giống với một thành phần mà anh quá quen thuộc trộn vào trong nó. Hơn thế nữa, nó rải rác trên một phạm vi rộng như phân bón.」

「Thành phần quen thuộc? Từ cách chàng nói, là thứ ở Tortus sao?」

「Aa. Chúng là khoáng vật dạng hạt còn nhỏ hơn cát nữa.――【Shuusoku Rensei】.」(TN: Tập thúc luyện thành – Biến đổi tập trung)

Nghĩ rằng sẽ nhanh hơn nếu nhìn trực tiếp, cậu ngửa lòng bàn tay mình lên. Ngay sau đó, Hajime phát động bí kĩ của biến đổi sư với khả năng không cần chạm tay trực tiếp nhưng vẫn hội tụ được khoáng vật xung quanh.

Những hạt cát phát sáng bay ra từ mặt đất xung quanh Hajime. Chúng trông như dòng ngân hàng đang trôi, xoáy tít như những ngôi sao phát sáng với Hajime làm trung tâm mà chúng dần dần hội tụ trên lòng bàn tay cậu.

Với những tia điện đỏ thẫm phát ra, vật phẩm cuối cùng được tạo thành bởi biến đổi nén ép là một mảnh khoáng vật phát sáng màu xanh biếc.

「Thứ này........ cứ như thánh tinh thạch vậy.」

「Aa. Dù có khác biệt về khía cạnh kết cấu. Có vẻ như khía cạnh mà nó có thể nạp vào ma lực và cô đọng để tạo thành chất lỏng cũng tương tự.」

Nói cho rõ hơn, nó không thể chứa ma lực nhiều như thánh tinh thạch, và trên hết, nó cũng không có sức mạnh tạo ra thần thủy sở hữu tác dụng phục hồi, thứ không hề khoa trương khi ví như sự tái tạo. Tuy nhiên, khả năng nạp ma lực vào nó và sau đó tạo ra chất lỏng với dinh dưỡng dư thừa, rồi tỉ lệ tuần hoàn cho những tiến tình đó nhanh hơn và hiệu quả hơn nhiều, tới mức độ không thể đem việc tạo ra thần thủy của thánh tinh thạch đi so với nó.

Hajime hiểu được kiến thức đó từ phân tích trên smartphone của cậu, thứ được trang bị chức năng tiên tiến trong việc phân tích bằng “Giám định khoáng vật”, Ma thuật sáng tạo, và Ma thuật biến đổi. Tio, nghe lời giải thích của Hajime, nói「Ra là vậy」trong sự thấu hiểu rồi cô nhìn xung quanh.

「Vậy làm thế nào một hòn đảo nổi trên không có thể xanh tốt thế này? Lí do đó, là bởi nó có thứ ngụy thánh tinh thạch đó.」

「Có vẻ là thế nhỉ. Tuy nhiên, đó không phải là lí do khiến chỗ đất này lơ lửng đâu.....」

Hajime đứng dậy và hướng mắt tới trung tâm của hòn đảo nổi. Cậu định tới đó để kiểm tra. Tio cũng gật đầu và sắp sửa bước đi, song vào lúc đó,

「Mu? Vậy là chúng tự bước ra nhỉ.」

Một con rồng đột nhiên ló mặt ra từ tán cây. *ji~* nó nhìn chằm chằm Tio.

Hajime và Tio nhìn nhau. Trước hết, họ sẽ thử quan sát trong im lặng. Hajime đang sử dụng toàn lực “Kehai Shadan” trong khi triển khai một kết giới đơn giản bằng Cross Velt cỡ bút chì. Nó không phải tạo tác để phòng thủ, mà là một tạo tác kết giới sử dụng Ma thuật không gian để bẻ cong ánh sáng làm một lớp ngụy trang quang học. Nó không mạnh mẽ đến thế, song ít nhiều cũng sở hữu năng lực đoạn tuyệt không gian, nên nó giữ mùi cơ thể khỏi sự cảnh giác.

Con rồng xám nhỏ nhìn Tio *ji~* một hồi, song thấy rằng Tio không di chuyển trong khi nhìn lại nó bằng nét mặt bình tĩnh, có vẻ như con rồng bớt cảnh giác đi chỉ một chút bởi nó tiến ra với những bước chân rụt rè từ trong rừng.

Sau con rồng đó,「Oi, không sao đó chứ?」「Dừng lại ngay! Cậu sẽ chết mất!」những con rồng khác rụt rè ghé mặt ra từ sau mấy tán cây như thể nói vậy.

「Thế nào đó chúng đã bình tĩnh một chút~」

Bộ dạng của những con rồng có thể nói rằng đáng yêu theo một nghĩa khiến Tio thả lõng cơ mặt. Có lẽ bầu không khí của Tio đang trở nên hòa hoãn càng động viên nó hơn, con rồng dẫn đầu bước tới một chút và dừng lại, rồi nó bước tới một chút và dừng lại lần nữa. Nó lặp lại hành động đó trong khi tới gần Tio từng chút một.

Sau một hồi, con rồng đã đến gần Tio đưa mõm nó sát vào Tio, và nó ngửi *fun fun*. Và, nó lo lắng rụt cổ lại rồi nghiêng đầu, sau đó nó ghé mũi tới sát lần nữa và lại ngửi *fun fun*.

「Fumu. Có vẻ như chúng đang bối rối, rằng liệu thiếp là rồng hay người nhỉ. Nếu đã vậy..... không phải tốt saoo, Goshujin-sama. Có vẻ như Goshujin-sama không đặc biệt bị ghét, mấy đứa nhỏ này hình như tự chúng sợ hãi “con người” đó?」

『Ra là vậy. Nói cách khác, có nghĩa rằng con người, hay ít nhất là những loài có “nhân hình”, đang tồn tại trong thế giới này.』

Hajime đáp lại bằng “niệm ngôn” để không làm kinh động con rồng. Trong khi hai người như thế, những con rồng khác có vẻ như cũng chịu thua trước sự tò mò của mình với tồn tại bí ẩn có mùi giống với đồng loại chúng dù cho cô là con người. Chúng bước ra từ khu rừng ngay cả khi trông rụt rè với những bước thiếu dứt khoát.

Tio được lũ rồng vây quanh trong nháy mắt. Cô từ từ với tay tới một con rồng đang ghé mõm nó lại gần. Con rồng giật nảy và lùi lại, song khi nó thấy Tio lặng lẽ chờ đợi trong khi vẫn giữ nguyên tay mình, nó từ từ nhích gần trở lại.

Cuối cùng, tay Tio chạm vào mõm con rồng. Và, khi Tio vuốt ve nó, con rồng chớp mắt trong ngạc nhiên rồi nó bắt đầu nheo mắt lại dễ chịu. Nó kêu những tiếng nhỏ *kururururuu* có vẻ thể hiện hành động quấn quýt của mình.

Sau lưng Tio, một con rồng khác ấn mõm nó vào như thể nài nỉ, tôi nữa. Chỉ khi cô nhận ra thì, mấy con rồng khác cũng chìa mõm tới trước từ trái và phải nữa.

「Cái này cái này, các ngươi. Một sinh vật như loài rồng, lại là mấy đứa trẻ dễ dụ thế này sao? Quả là mấy đứa hết cách đúng không nào.」

Tio cười khúc khích trong khi nói thế. Tuy nhiên, dù nói vậy, biểu cảm đang hiện lên trong mắt cô là sự hiền từ không giấu giếm. Cô dịu dàng vuốt ve chúng lần lượt với ánh mắt vui vẻ và đôi má giãn ra, trông như một người mẹ thật sự.

Hajime cũng ngơ ngẩn nhìn hình ảnh Tio được lũ rồng bao quanh trong khi hiền từ cưng chiều chúng. Ngay cả cô thường là một đứa biến thái không hơn không kém, bản tính của cô là một quý tộc đầy cẩn trọng, hiền từ, và tự hào. Đó chính xác là sự quyến rũ của nữ nhân này, Tio Clarce.

「Mu? Mình mơ hồ cảm thấy một ánh mắt đắm đuối noja...... giờ thì, Goshujin-sama. Chàng ghen tị vì thiếp đang chỉ chú tâm chơi với mấy đứa trẻ này nhỉ?」

Trong khi cười tinh nghịch, Tio ném ánh mắt tới Hajime đang trốn sau kết giới ngụy trang quang học.

Sự thật là Hajime đã bị quyến rũ, nên cậu cười giả lả trong khi đáp「Có lẽ nhỉ」. Sau khi nhận được hồi đáp tích cực bất ngờ đó, má Tio hơi đỏ lên. Hình như cô có chút vui vẻ.

Để đánh lạc hướng khỏi sự xấu hổ của bản thân, cô cất lời với cách nói hơi nhanh.

「Goshujin-sama. Nếu là lúc này thì sự cảnh giác của lũ trẻ này đã giảm đáng kể, sao chàng không thử xoa đầu chúng nào?」

『Đúng vậy nhỉ. Đã cất công lắm cơ mà.』

Hajime điều khiển Pencil Cross Velt và triển khai ngụy trang quang học càng gần người cậu càng tốt. Cậu cũng đang toàn lực kích hoạt Kehai Shadan, nên đáng lí cậu có thể xoa đầu lũ rồng nếu cậu với tay ra từ điểm mù.

Hajime từ từ tới gần một con rồng. Đó đang nhắm nửa mắt do được Tio vuốt ve, nên đáng lí không thể phát giác ngay cả nếu cậu chạm vào nó một chút.

Song, có vẻ như bản năng hoang dã không ngây thơ đến thế.

「!?」

Con rồng mà Hajime đến gần đột nhiên nhảy bật ngược từ chỗ của mình. Hơn thế nữa, cú nhảy đó diễn ra thật khéo léo và mãnh liệt ngay lúc đó mà cảm giác như sẽ phát ra tiếng *hyuba-*.

Mình bị phát giác sao?, Hajime nhìn chăm chăm, song con rồng nghiêng đầu「Kuruu?」trong khi dáo dác nhìn xung quanh. Có vẻ như nó không phát giác ra Hajime, mà chỉ là một hành động xuất phát từ bản năng.

Hajime thử bước tới một bước. Con rồng lùi lại một bước. Hajime thử bước tới hai bước. Con rồng lùi lại hai bước. Hajime thử vòng ra sau nó. Con rồng vòng lại với một khoảng cách cố định giữa cả hai. Như thể có một bức tường vô hình giữa Hajime và con rồng khi mà hai bên lại xoay vòng nhưng chẳng có chút thay đổi nào về khoảng cách.

Có vẻ như con rồng không hiểu vì sao nó lại hành động như vậy. Nó liên tục nghiêng đầu.

「C, chắc là bản năng của nó, biết được thứ mà nó ghét đang ở đây?」

Tio lẩm bẩm như thế, có lẽ cảm giác được từ cách mà ánh mắt Hajime đang dần chuyển thành khinh miệt.

Hajime thử tới gần những con rồng khác. Chúng cũng giữ khoảng cách với chuyển động tự nhiên. Bất luận Hajime thử làm gì, lũ rồng sẽ tạo khoảng cách với cậu như thể chúng cùng cực nam châm với cậu. Không nghi ngờ gì chúng chẳng hề phát giác ra tồn tại của Hajime. Nói cách khác, chúng đang lẩn tránh cậu ở cấp độ tiềm thức.

Hajime bị tổn thương một chút. Cậu nhìn về vô cực với ánh mắt xa xăm.

Song, vào lúc đó, có lẽ chỉ là một sự tình cờ, nhưng một con rồng cào vào đất bằng chân sau của nó. Đất văng lên bởi điều đó trúng vào Hajime.

Hành động đó như thể một con mèo hay chó sẽ làm để đại....

「......Go, Goshujin-sama?」

「......」

Hajime không đáp lại. Cậu chỉ nhếch mép.

Ma lực đỏ thẫm đột nhiên giật chớp. Lũ rồng vẫn còn bận rộn quấn quýt Tio. Chúng không phát giác ra rằng mình đã giẫm lên bãi mìn.

Hajime từ từ bước đi trong khi vẫn sử dụng kết giới và Kehai Shadan, đứng ở vị trí trung tâm của lũ rồng bằng điêu luyện kiểm soát khoảng cách.

Rồi, lũ rồng cuối cùng đã phát giác ra bầu không khí kì lạ và chúng ngó quanh trong bồn chồn.

Rồi, chúng hướng mắt về khu vực trung tâm quanh chúng, nơi mà, vì lí do gì, lại chẳng có ai ở đó.

――Stand B~y! Stand B~y!!

――Saa, mọi người, đã chuẩn bị chưa?

――Triển nhé?

――Ú~~ú, Òa~~~~~~~òa....... quỷ vương!

Kết giới biến mất, và Kehai Shadan cũng được giải khai.

Thứ xuất hiện là ma lực đỏ thẫm bùng nổ với quỷ vương-sama đang cười toeeee- toét ở giữa.

Kết quả không cần nói cũng biết.

「「「「「PIGYAaAAAAAAAAAAAA-!!!」」」」」

Tiếng rú nghe đầy sợ hãi của lũ rồng vang lên khắp bầu trời trong xanh.

Bình luận (30) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Phim kinh dị A+++ à
Xem thêm
Sao vừa thấy tội a hạ lại vừa thấy tội lũ rồng ta
Xem thêm
Jump scare cực mạnh
Xem thêm
gap cac tồn tại rồng vũ trụ thì đã khac))
Xem thêm
Rồng mà sao ngậm hành miết thế )
Xem thêm
Surp motherf*cker :v
Xem thêm
cười ra nước mắt
Xem thêm
Bắt nạt trẻ em kìa!~
Thanks~
Xem thêm