Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 228: Arifureta After II Phần Tio Mất tích thần bí

Độ dài 7,133 từ - Lần cập nhật cuối: 15/10/2018 23:43:10

Arifureta chương 228: Arifureta After II Phần Tio Mất tích thần bí

「Nhắc mới nhớ, Goshujin-sama. Thiếp đã thấy gì đó kì lạ trên đường trở lại đây nhưng.」

Tio đang nói những lời đó từ một khu vườn tĩnh lặng trong quan cảnh vùng nông thôn.

Hajime đang thư giản khi nằm ở hiên nhà như một pho tường Phật ngủ trong lúc cảm nhận cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tiếng côn trùng kêu nho nhỏ, và hơi thở của một mĩ nhân đang được cuộn trong chiếu tre cùng lúc treo trên cái cây trong vườn. Cậu sau đó hướng sự tỉnh táo của mình, cùng với ánh mắt nghi ngờ, tới nữ nhân đó.

「Có lẽ em đã thấy một cái gương chăng?」

「Kufuu!? Quả là một lời phản hồi xuất sắc. Thật đau đớn khi được Goshujin-sama yêu thương quá mức…….」

Tio bị trói lên như tội đồ trong khi má cô ửng đỏ, và cơ thể cô thì đang đung đưa, uốn éo.

「Haa. Ngay cả nếu em tự kiểm điểm bình thường là được rồi đó? Dù cho chúng ta cuối cùng đã đến thăm nhà Jii-chan và Baa-chan, em đột nhiên lại làm một bài giới thiệu thiếu thường thức. Rồi em còn tạo ra một truyền thuyết đô thị ở dưới chợ…..」

「Goshujin-sama, chàng nói thế nhưng chính xác bởi vì họ là gia đình nên chỉ là lẽ thường tình để truyền tải sự thật này mà không có chút dối trá đúng không? Thiếp, không có ý định nói những lời khiếm nhã với hai người họ đâu noja.」

「Em chỉ được cái nói là hay nhỉ. Nhưng, đừng quên cái sự thật không che đậy đó suýt chút nữa đã tiễn Jii-chan và Baa-chan lên thiên đường đó.」

Quả như Hajime nói, Tio vừa gặp ông bà nội của Hajime xong. Dĩ nhiên, là cùng với nhóm Yue.

Hiện giờ, nhà Nagumo đang giữa lúc về thăm quê cha của Shuu.

Bởi vì Shuu được sinh ra lúc cha mẹ ông đã luống tuổi, nên giờ họ đã ở tuổi rất cao. Họ đã ở cái tuổi sẽ sớm đến 90. Thế nên, họ khó có thể tự tức tốc đi thăm Hajime, người đã trở về từ sự kiện mất tích như cha mẹ của Sumire.

Cuối cùng, với sự thuyết phục của Shuu, Sumire, và cả chính Hajime, ông bà nội của Hajime đang chờ đợi ngày mà gia đình con trai họ sẽ tới nhà họ.

Hai người họ rất vui mừng vì đứa cháu nội đáng yêu của mình vẫn còn lành lặn, khỏe mạnh đến gặp họ.

Tuy nhiên, giây phút họ nhìn thấy nhiều mĩ nữ và mĩ thiếu nữ sau lưng đứa cháu đó và các cô gái đều tự giới thiệu rằng「Là cô dâu ạ」, gương mặt tươi cười nhòa lệ của họ hóa đá hoàn toàn. Mặt họ đông cứng tới mức có thể nghe tiếng *bishiri-*.

Hơn thế nữa, khi Myuu lịch sự chào hỏi họ rồi hào hứng giải thích vị trí của cô bé là「Cháu là con gái của Papa ạ!」, cả hai người họ đồng loạt loạng choạng.

Sau cùng, bất luận họ nhìn ra sao, bề ngoài của Myuu cũng độ 5 tuổi. Nói cách khác, cháu nội của họ đã làm con gái nhà người ta có thai khi cậu vừa vào sơ trung, hay có lẽ khi cậu vẫn chỉ đang học tiểu học……

Chấn động tâm lí lên Ojii-chan và Obaa-chan là không thể đo đếm!

Nhưng rồi, vẫn còn một đòn tập kích truy sát tới từ Myuu! Công chúa nhà Nagumo thật tàn nhẫn ngay cả với những người cao tuổi!

「Nhưng, Myuu cũng là cô dâu ạ! Vì Myuu đang định đè Papa xuống vào ngày nào đó và gạo nấu thành cơm!」

cơmm~ cơmm~ cơmm~ Kết câu của Myuu vọng lai văng vẳng.

Obaa-chan ngã quỵ. Ojii-chan đỡ Obaa-chan với chuyển động nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, chân và hông của ông run rẫy dữ dội không phải tới từ tuổi già mà là từ một tổn hại sâu sắc được gây ra cho ông!

Tình cờ thì, một giọng nói không sao hiểu được「Ubooa」phát ra từ miệng Hajime. Chắc chắn, cậu đang cảm thấy vui mừng (ớn lạnh) vì sự trưởng thành của con gái mình. Cậu nghĩ「Con bé này, nó đang tự tay chặn đường thoát!」.

Vào lúc đó,「Nếu mình không khẳng định sự tồn tại ở đây, thì quả là nổi thẹn cho long nhân!」Tio, vì lí do gì đó, thể hiện sự quyết tâm của cô.

Với Obaa-chan đang xoay sở để giữ tỉnh táo, và Ojii-chan, người cố hết sức bình sinh để đỡ Obaa-chan, Tio khai hỏa những lời tự giới thiệu「Nô lệ tình dục (tình yêu) ạ!」thiếu thường thức với nét mặt đắc ý.

Mắt của Obaa-chan trợn ngược lên trắng dã. Linh hồn của Ojii-chan bay ra khỏi miệng. …….Dù vậy, đôi tay đỡ Obaa-chan của Ojii-chan không nới lõng.

Hajime, tới mức này đã nổi điên, trước hết quấn Tio trong chiếu tre, và cậu buộc cô vào tên lửa rồi phóng nó tới bên kia ngọn núi.

Nàng long nhân bay đi với đường cong đẹp mắt cùng vệt lửa chói sáng phía sau chắc chắn được rất nhiều người dân địa phương chứng kiến trong khi họ nghe thấy tiếng la hoan hỉ「I WILL, BEE, BAA~~~CK-!!」.

Tình cờ thì, màn trừng phạt quất mông và seiza + vật nặng trên đùi đang chờ đợi lần lượt Myuu và kẻ chủ mưu Remia. Dĩ nhiên, với Remia còn có thêm hình phạt tặng kèm là chọt vào chân sau khi cô đã tới giới hạn. (TN: Seiza thời gian lâu sẽ cực kì tê chân, cảm giác như hàng nghìn cái gai đang đâm vô chân ấy, chọt vào sẽ làm cho cảm giác đó thêm thốn hơn)

Cả hai người họ có vẻ như rất ân hận tương xứng với độ xa của lỗi lầm mà họ đã gây ra. Đó là bề nổi của tảng băng.

Tuy nhiên, khi đôi chân tê cứng của Remia bị chọt vào liên tục, cô kêu lên những thứ như「Anataa, xin hãy tha cho em đi màà. Aan-」có chút gợi tình, nên Ojii-chan và Obaa-chan đã cố gắng để hồi sinh lại gục xuống lần nữa.

Thêm vào đó,「Nghe bảo Haabou đã trở về rồi sao?」, những người hàng xóm cao tuổi cũng mang ít quà và đến để chào nhưng…..

Họ đã chứng kiến nó. Bộ dạng của một mĩ nhân ngoại quốc đang bò ra đất kêu lên những tiếng gợi tình (?), và “Haabou” đang tra tấn nữ nhân đó.

Không cần nói cũng biết, họ đã lặng lẽ quay gót. Khá là tò mò không biết những hàng xóm mà Hajime đã quen biết trong quá khứ sẽ hành xử với cậu thế nào từ giờ trở đi.

Sau đó, nhà Nagumo xoay sở để giải thích tồn tại của nhóm Yue, và trước hết, họ đã đạt được sự thấu hiểu…… từ bỏ việc động não, hay có lẽ là trốn thoát, từ Ojii-chan và Obaa-chan.

Giữa lúc trò chuyện, có một cuộc gọi từ cha của Kaori và Tio trở về, vẫn đang bọc trong chiếu tre như một con sâu róm, cùng lúc cô lôi theo quả tên lửa sau lưng. Ojii-chan, chứng kiến điều đó từ góc khuất, linh hồn ông đã bay khỏi người, nhưng ông đã sống sót mà không có vấn đề gì nhờ Ma thuật linh hồn của Yue.

Sự thay đổi hoàn toàn của cháu nội họ và cách hành xử thiếu thường thức của các~cô vợ đã khiến má của Ojii-chan và Obaa-chan co giật từ đầu tới cuối. Nhưng dù vậy, lúc họ dùng buổi tối, hai người họ đã trở nên có thể nói chuyện bình tĩnh, hầu như vậy.

Cứ thế, theo dòng hội thoại, hai ông bà nội đã trở nên tò mò về chuyện làm sao mà cháu nội họ gặp gỡ các cô gái, những người sau đó đã trở thành vợ của cậu. Yue, Shia, và Myuu sau đó say sưa kể cho hai người họ đã được cứu nhiều thế nào.

Đó là một câu chuyện khiến họ trở nên ngở ngẩn, song dù vậy, họ hiểu rằng cháu nội khả ái của họ đã giúp đỡ người khác, và kết quả là, những người được giúp đỡ muốn ở cùng với cậu. Rồi cậu đã mang những người đó đến nơi này để gặp hai người họ. Ojii-chan và Obaa-chan mỉm cười hạnh phúc thật sự lần này.

Dĩ nhiên, sau khi đã nghe được nhiều như vậy, họ trở nên tò mò về người cuối cùng, về chuyện khởi đầu tình yêu với Tio. Obaa-chan hỏi với nét mặt hiền từ.

Hajime thì cuống lên. Shia thì nhìn xa xăm. Và, Yue nhún vai vởi nụ cười gượng. Hajime cất lời để đổi chủ đề bị Sumire cản trở với một sợi roi bằng mì udon.

Tận dụng sơ hở đó, Tio nói với nét mặt tự hào, như thể tuyên bố rằng chẳng có gì để mà xấu hổ cả.

「Umu. Thật tốt khi đã hỏi ạ, Obaa-dono. Lần đầu tiên cháu gặp gỡ Goshujin-sama là lúc cuộc đời và nhận thức giá trị nơi cháu đã bừng nắng hạ ạ. Sau cùng, đó là lần đầu tiên cháu bị đánh đập dã man như thế mà!」

「Ể……..」

「Vâng, vâng. Cháu có thể nhớ rõ ngay cả lúc này ạ. Ánh mắt bùng cháy lóe lên thật man rợ. Chấn động vang tới tận xương tủy cháu. Cháu thổ huyết và kêu lên những tiếng thảm hại, tuy nhiên, Goshujin-sama chỉ liên tục đấm và đá cháu dã man mà không hề có chút thương hại ạ!」

Con rồng vô vọng tự ôm lấy mình và nói về kí ức quan trọng trong khi uốn éo với gương mặt đỏ bừng.

Ojii-chan sặc một cái, và udon trào ra từ mũi của ông. Đũa rơi xuống khỏi tay của Obaa-chan với tiếng *karan-*.

Hajime cản sợi roi udon bằng cách búng từ ngón tay đạn làm bởi vụn tempura và trả udon lại trong bát cùng lúc cậu cất lời để ngăn Tio. Song, đậu phụ chiên từ người cha phóng tới một đòn trực diện!

Miếng đậu phụ to tướng bám vào miệng Hajime như cái mặt nạ. Giống kẻ xấu trong phim cố làm nạn nhân bất tỉnh bằng khăn tay tẩm chloroform, người cha kiềm chặt con trai mình đằng sau trong khi chặn họng cậu!

Hajime, đã có gân giật tăng tăng trên trán, kêu lên một tiếng phản kháng「Moga-」và cố tự hất Shuu ra, nhưng người mẹ tham gia vào. Bà lấy ra từ chỗ nào chẳng rõ thứ gì đó trông như chakram. Đó là một tạo tác có tên “Chỗ phơi quần áo ở bất cứ đâu✰”. Nó tạo ra một sợi dây để treo quần áo lên phơi, mà bản thân sợi dây có thể được giữ cố định trong không gian. Người mẹ sau đó trói con trai bà lại cùng với người chồng!

Dù nó chỉ là tạm thời, Hajime, bị trói bởi sợi dây phơi đồ có thể phong ấn cả tông đồ của thần, không thể ngăn cơn bùng nổ của vợ cậu lại!

「Và tiếp đến là thứ đó, đòn tấn công đã ban tặng cho cháu một cảm xúc sâu sắc mà cả đời này cháu không thể nào quên……..」

Ojii-chan và Obaa-chan nhìn mặt nhau. Họ đồng loạt đặt đũa xuống và quan sát Tio với một nụ cười. Biểu cảm của họ là ai đó đã sãn sàng cho tình huống xấu nhất trước ngày tận thế……

「Umu, Goshujin-sama, đã đâm một chiếc cọc kim loại rắn chắn, cự đại, vào mông của cháu lúc đó đã bị thương khắp người ạ!」

「「Ubooa」」

Ojii-chan và Obaa-chan đã được triệu tập tới thiên đường――Ma thuật linh hồn của Yue! Nó đã mang Ojii-chan và Obaa-chan đang bay lên thiên đường với nụ cười trọn vẹn trở lại! Quả nhiên là vợ cả. Fine play.

Dĩ nhiên, Hajime đã nổi điên. Rốt cục Jii-chan và Baa-chan của cậu cần được triệu tập đến thiên đường bao nhiêu lần nữa thì họ mới thỏa mãn đây?

Giường ngủ của Tio đã được quyết định vào lúc đó. Nó sẽ là cái cây trong vườn. Cô không được phép ngồi hay tựa. Nhưng chẳng có vấn đề gì. Cô vẫn sẽ là cái kén như mọi khi.

Nhân tiện, hiện giờ đã là sau một đêm. Chỉ vừa trước cử trưa, và những thành viên còn lại trong gia đình đã xuống phố. Để xoa dịu truyền thuyết đô thị do Tio tạo ra trong khi thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng được ông bà nội giới thiệu.

Ma thuật linh hồn của Yue đã đóng vai trò to lớn. Hiển nhiên, Tio được trông chừng ở nhà để không có thêm náo loạn nào nữa. Để đề phòng, Hajime, người tạo ra nguyên nhân của vấn đề, cũng ngồi ở nhà giám sát Tio để cô không thể bò xuống và đuổi theo họ.

Vào lúc này, Yue chắc chắn đang cố gắng giao tiếp với ông bà nội và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết thân thiết giữa họ trong khi hồi phục tâm trí họ. Tình cờ thì, không nghi ngờ gì cô đang khôi phục lại danh dự của chồng mình và những người vợ chung một nhà. Quả nhiên là vợ cả. Quả nhiên là vợ cả-.

「Và, càng sớm càng tốt, em cảm thấy thế nào sau khi bị treo lên cả đêm?」

「Tình yêu của Goshujin-sama, dù cho chàng đang nói năng hay hành động như thế, vậy mà chàng vẫn quan sát thiếp từ một vị trí mà thiếp có thể nhìn thấy, quần lót của thiếp đang gào khóc rằng nó sắp tới giới hạn rồi.」

「……..Không được nhỉ. Gần đây em còn ngủ ngon ngay cả khi bị treo lên…… có lẽ, anh nên tâm sự với Adol-san một lần.」

Thì thầm như thế, Hajime ôm đầu gục mặt chán nản với đứa biến thái gần đây đã càng không biết tự chủ hơn trong khi cậu nhớ lại người ông của đứa biến thái đó. Ngay cả trong số người quen mà đầy những người không biết tự chủ của Hajime, ông là một “người lớn” đáng kính chiếm số ít.

Không có vẻ gì là để ý tiếng thì thầm đó của Hajime, Tio bắt đầu vào việc chính của chủ đề đã đi chệch hướng khá xa.

「Hơn chuyện đó, thiếp mới nãy đang nói về thứ lạ lùng đó, Goshujin-sama.」

「N? Anh nghĩ rằng không có gì lạ lùng hơn em trong thế giới này đâu nhưng…… Thế? Em đã nhìn thấy gì?」

Lời miệt thị như một thói quen khiến những ngón chân của Tio đang đung đưa căng hết cỡ. Một giọng lạ「Nfu」cũng phát ra từ miệng cô.

「U, umu. Khi thiếp bị Goshujin-sama phóng đi và va vào bên kia núi, điều đầu tiên thiếp làm là lăn xuống đồi để ra khỏi chỗ rừng rú noja.」

「Đó quả là một ý tưởng quả cảm. Không hổ danh là hắc long với thế mạnh là sự rắn rỏi.」

Nhân tiện, nếu lúc đó có người khác chứng kiến bộ dạng đang cố lăn hết tốc lực như nhào lộn, hay đôi khi như con vụ, ngay cả trong lúc đang lăn xuống dốc, chắc chắn họ sẽ hét toáng lên「A-, Rolli〇 Girl!」. Trong khi nó là một cách rơi ghê rợn, nó đồng thời cũng mơ hồ tạo ra một ấn tượng nghệ thuật.

「Và, đó. Giữa chừng thiếp mắc sai sót trong việc giữ thăng bằng, và mặt thiếp đập vào một cái cây to, rồi thiếp dừng hẳn lại noja.」

「Thường thì, bất cứ ai cũng sẽ chết nếu làm thế nhỉ.」

「Cái gì, thứ như thế, cách tấn công của Goshujin-sama đã ngọt ngào hơn hẳn sao. Làm thiếp lo lắng đó.」

「Lo lắng cái gì. Đừng có nói như thể anh đang ghen tị với cái cây.」

Lờ tsukkomi của Hajime đi, Tio tiếp tục nói trong khi phóng tầm mắt vào không gian trống hồi tưởng. Gió thổi qua và cái kén Tio lắc lư qua lại.

「Giờ thì, thiếp đang chuẩn bị lăn xuống lần nữa, nhưng vào lúc đó, thiếp đột nhiên cảm giác được một áp lực gì đó. Cứ như là, cơ thể của thiếp được lụa cuộn hết lại và bị kéo vào. Cảm giác như vậy.」

「? Em cảm thấy thế sao? Em không nhìn thấy gì hết à?」

「Iya, là sau đó. Thiếp cảm thấy tò mò và đi một chút tới hướng mà thiếp bị kéo vào. Nó được ẩn đi khá kĩ bởi con dốc và cây cối, nhưng có một hang động ở đó. Cái hang đó, nó sẽ không thể được tìm thấy dễ dàng trừ phi lăn xuống dốc như thiếp.」

「Hểể. Maa, sau cùng, xung quanh khu vực này là vùng quê vẫn còn hoang sơ. Không lạ ngay cả nếu có nhiều chỗ như thế……. nhưng như vậy chưa hết đúng chứ?」

Tio gật đầu「Umu」.

Từ bên kia bức tường đá, đột nhiên mặt một đứa trẻ ló ra. Nó ắt hẳn là con nhà hàng xóm. Có lẽ nó nghe thấy cuộc trò chuyện của họ và tò mò ghé mặt ra. Hiển nhiên, thứ nó nhìn thấy là một mĩ nhân bị treo lên cây và một nam nhân đang nhìn nữ nhân đó trong khi nằm dài trước hiên.

Đứa trẻ lặng lẽ rụt mặt lại. Nó đã thấy gì đó không nên thấy. Đó là kinh nghiệm bí ẩn nhất thuở thiếu thời của nó.

「Thiếp đoán rằng đó là sương mù. Thứ giống như sương trắng tỏa ra chầm chậm từ một hang động, tuy nhiên, sau đó nó cuộn ngược lại như thể cái hang đang thở noja. Có lẽ là do hướng gió, nhưng dù vậy, cũng thật kì lạ khi sương mù lại phát sinh cục bộ như thế. Thêm vào áp lực lạ lùng, nó là một chuyện bí ẩn đúng chứ?」

「Đúng vậy, nhỉ. Anh chưa từng nghe hiện tượng nào như thế cả. Sương mù trắng bay ra từ một cái hang…. Thật tò mò.」

「Đúng không nào?」

「Và, cuối cùng thì, em đã không xác minh nó sao?」

Tio trả lời Hajime với gương mặt đắc ý.

「Ngay khi thiếp định xác minh nó, thiếp trượt chân và lăn xuống!」

「Aa, un, vậy sao.」

Có vẻ như sau đó cô đã trở thành Ro〇ng Girl lần nữa.

Mắt Tio sáng lên mong đợi.

「Sao nào, Goshujin-sama này. Mọi người sẽ không quay lại trong một lúc. Chỉ một chút thôi, chàng đi mạo hiểm với thiếp không?」

「Mạo hiểm sao……」

Nụ cười trên môi cô không phải từ đứa biến thái ngây ngất như thường ngày. Tio đang tặng cho cậu nụ cười rạng rỡ rõ ràng từ cảm xúc ngây ngô muốn có một chuyến đi bí ẩn nho nhỏ với Hajime. Hajime nhìn Tio đó trong khi làm điệu bộ nghĩ ngợi một thoáng.

「Thế nhỉ. Làm một pho tượng Phật thế này cũng thật buồn chán. Anh cũng mệt mỏi cái việc nhìn em bị treo lên như thế rồi. Hãy tự giải trí chút xíu bằng một chuyến mạo hiểm nhỏ nào.」

「U, umu! …….-, dù cho Goshujin-sama là người treo thiếp lên……. chán cái việc nhìn thì…… cái đồ Goshujin-sama này-. Haa haa.」

Tio thì thầm như thế trong khi thở dốc, song Hajime dửng dưng phớt lờ cô. Rồi, cậu chuyển từ trạng thái tượng Phật bằng một tay để xoay bốn lần, trình diễn một kĩ thuật vô nghĩa và tinh tế đến vô dụng trong khi đáp xuống vườn.

Hajime tới gần Tio và cởi trói cho cô. Rồi cậu khóa cửa nhà và quay lại.

Ở đó giọng của Tio gọi lại.

「Goshujin-sama. Chàng có thể mang dép cho thiếp không?」

Hajime nhìn lại và thấy bàn chân của Tio. Đôi bàn chân trắng nõn và mềm mại của cô đang cựa quậy không yên. Nhắc mới nhớ, cô đã bị trói trong phòng và sau đó bị treo lên――Hajime nhớ lại điều đó cười toe toét trong khi đáp lời.

「Em cần nó sao?」

「!?」

Tio-san rùng mình trong cơn ớn lạnh.

Dù cho họ sắp sửa đi mạo hiểm ở giữa núi lát nữa, cô lại được hỏi「Mấy thứ như giày dép thì quá tốt cho người như em, em cần nó sao?」. Đó là một đòn chí mạng cho con rồng biến thái.

……..Tuy nhiên, chắc chắn đòn chí mạng thật sự là việc dù cho sau khi nói thế, Hajime mang dép tới cho cô rồi tự cậu xỏ chúng vào chân cô.

Hajime cung kính như thể cậu đang giữ một vật dễ vỡ――Tio được đối xử như thể thu lại nụ cười biến thái thường ngày của cô và ửng đỏ như một cô gái rất bình thường. (TN: Ngọt, ngọt quá!!!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「Trên chỗ này sao?」

「Umu. Nhìn lên trên đi. Có những vết để lại khi thiếp trượt xuống đúng chứ? Không sai vào đâu được.」

Khi Hajime liếc tới chỗ mà Tio đang chỉ vào, cậu thấy dấu ở đó là một vết lõm thẳng dài. Như thể có gì đó đã đáp mặt xuống trước rồi mới trượt xuống mà không hề nhấc lên khỏi đó.

Hajime nhìn trở lại như thể chẳng có gì ở đó. Đằng trước cậu thấy cây và cỏ mọc rậm rạp cùng với một con dốc đứng trải ra trong tầm mắt cậu. Dựa vào nơi này, không hề thái quá khi gọi con dốc đó là một vách đá.

「Sẽ không có ai ở cái nơi này. Tio, dẫn đường.」

「Đã rõ. Hãy đi ngay thôi Goshujin-sama. Thiếp sẽ kiểm định bằng long nhãn của mình, liệu là chàng đã lụt nghề hay chưa.」

「Nhào vô. Cả em nữa, đừng có làm chuyện gì mất mặt như trượt chân rồi lăn xuống nhé.」

Họ nói chuyện phù phiếm với nhau. Tio nhếch môi gan góc và sau đó vẫy vạt áo của cô rồi đột nhiên phóng đi.

*ton-* với âm thanh rất nhẹ nhàng, giây tiếp theo cô đã ở xa bên trên.

Một giây sau, Hajime cũng nhảy đi.

*to-to-to-to-* để lại chỉ những tiếng nhẹ nhàng, hai người nhảy lên như diễn viên nhào lộn bằng cách sử dụng rễ cây, những tảng đá hơi nhô ra, hay từ cành này qua cành kia.

Tio liếc Hajime đang theo sau cô. Cô phát ra một tiếng khúc khích vui vẻ「Fufu-」và tăng tốc nhiều hơn nữa. Hajime cười khổ một chút và cũng bắt chước cô tăng tốc.

Nhìn từ một bên, họ trông như những cái bóng đang leo lên núi với tốc độ kinh hoàng. Nếu tình cờ có ai đó chứng kiến, thì không nghi ngờ gì sẽ có một truyền thuyết đô thị mới là Tengu đang sống trên ngọn núi này.

Biến thành Tengu thời hiện đại, hai người họ đôi lúc thay đổi đường đi một chút, đôi khi họ vu vơ trèo lên cây, hay tinh nghịch trượt xuống một con dốc. Sau một hồi,

「Muu? Lạ thật.」

「Có gì à?」

Tio đáp xuống từ một cú nhảy bật rất cao, dừng lại và nghiêng đầu.

Khi Hajime bắt chước nghiêng đầu giống cô, Tio đứng im lặng trong khi kéo Hajime lại gần cô. Vị trí đứng của họ thay đổi một chút bởi điều đó.

Hajime trông nghi ngờ. Song cậu thấy nơi Tio chỉ vào và theo phản xạ phát ra tiếng「Oo」.

「Thứ này, giống như là ngụy trang tự nhiên…… iya nếu phải nói thì thứ này giống nghệ thuật lừa gạt hơn sao?」

「Một tuyệt tác đúng chứ? Chỉ với việc thay đổi vị trí đứng một chút, thì chẳng thể thấy gì khác ngoài một con dốc. Chính xác là bởi chúng ta đang ở góc độ và vị trí này nên mởi có thể chú ý đến cái hang.」

Quả như Tio nói, trước khi Hajime bước tới sát bên phải Tio, cậu đang cảnh giác quan sát xung quanh để tìm kiếm cái hang, song cậu không hề phát giác ra nó ở đó tới tận lúc Tio dẫn cậu đến vị trí mà cậu đang đứng hiện giờ.

Thứ gây ra chuyên đó nên được gọi là một nghệ thuật lừa gạt. Nếu họ không đứng ở một điểm chính xác, thì cảnh quan xung quanh và phần lồi lên kì diệu của con dốc sẽ khiến cái hang trở nên vô hình.

Hajime cảm thấy ngưỡng mộ trong khi hỏi Tio lần nữa.

「Vậy, thứ này có gì lạ?」

「Iya, Goshujin-sama. Trước hết, cái gì là lí do khiến thiếp, người đã lăn xuống dốc để ý nơi này?」

「Aa. Áp lực và sức hấp thụ kì lạ, đúng không? …….Anh thật sự không cảm thấy gì ở đây cả. Cũng chẳng có sương mù.」

「Chính xác. Hiện giờ thiếp cũng không cảm thấy gì hết. Xem nào, có lẽ đó chỉ là sai sót của thiếp……」

Tio nghểnh cổ lên trong khi rên rỉ Uumu. Hajime tới gần cái hang và ghé mắt vào trong nó. Có vẻ như cái hang tiếp tục khá sâu.

Hajime quay lại sau khi xác nhận điều đó.

「Không đời nào chúng ta có thể bác bỏ giác quan của long nhân như một sự hiểu lầm dễ dàng vậy. Bên cạnh đó, chúng ta đi xa thế này là để mạo hiểm. Thế thì chúng ta không thể chỉ về nhà mà chẳng bước vào trong hay kiểm tra nó đúng chứ?」

Những lời rủ rê mạo hiểm của Hajime được đáp lại bằng「Thực vậy」của Tio với một cái gật đầu trong khi vai cô run lên hân hoan.

「Dù cho thế giới này không có đại mê cung hay ma thú, vì lí do gì đó, tiện nữ đang bắt đầu run lên vì hồi hộp.」

「Thứ mang tên mạo hiểm không phải là để tìm kiếm nguy hiểm. Là để tìm kiếm điều chưa biết. Theo nghĩa đó, thì việc chinh phục đại mê cung không thể gọi là mạo hiểm được. Nói theo một cách, đây có lẽ là chuyến mạo hiểm đầu tiên của chúng ta đó?」

「Chuyến mạo hiểm đầu tiên, của Goshujin-sama và thiếp sao? Fufu-, có lẽ nhóm Yue sẽ ghen tị bởi điều này cho mà xem.」

Tio cất tiếng cười khúc khích hài lòng lần này. Hajime cũng hòa cùng với cô bằng nụ cười toe toét vui vẻ.

「Vậy thì đi thôi nào. Long nhân của dị giới.」

「Umu, đi thôi. Quỷ vương sát thần-dono.」

Cả hai người cất bước vào hang, nói đùa với nhau và cũng đang tinh thần phơi phới.

………

………

………

「…….Goshujin-sama. Mông của thiếp kẹt hoàn toàn rồi. Xin hãy kéo thiếp từ bên trong.」

「L, lôi thôi.」

Ngay cả khi họ đã sẵn sàng tư thế và bước vào trong, giờ thì bờ mông đẫy đà của long nhân-san đã huy hoàng mắc kẹt.

Tio nhìn lại và lắc người như thể cô đang đi xuống cầu thang, nhưng bờ mông nảy nở của cô chỉ thay đổi hình dạng *mugyuuuu-* mà không thể vào trong.

Cảm thấy không trách được, Hajime thở dài trong khi cậu nắm hai chân Tio vào bất ngờ kéo. Cặp mông *mugyuuuu-*. Nó vẫn không thể vào bên trong.

「Cái đồ-」

「Aa-. Nếu đối xử thô bạo như vậy, mông của thiếp sẽ-」

Một tiếng hét vang lên nghe có chút hân hoan. Hajime thậm chí dồn nhiều sức vào hơn nữa. Cặp mông quyến rũ rung lên *furu furu* như thể kháng cự. Nó vẫn không có dấu hiện gì là sẽ vào trong.

Hajime hít vào「fu-」rồi cậu đề xuất với Tio đang đạp loạn xạ hai chân cô như thể nói「Nhanh lênn kéo thiếp vào trong」.

「……Tio. Trông không có vẻ như nó sẽ vào chút nào. Không còn cách nào khác, nên nếu anh xé phần thân dưới của em để kéo phần thân trên của em vào thì thế nào?」

「Đột nhiên văng tung tóe!? Không đời nào đúng chứ! Dù thiếp thích đau đớn nhưng mà, chuyện như vậy đã nằm ngoài giới hạn rồi đó!」

Tio không thể giấu được cơn rùng mình với Hajime, người ra một đề nghị dã man như quỷ vương. Hajime nói「Anh giỡn thôi mà」trong khi đặt tay lên đùi Tio.

「Trước hết thì, trông không có vẻ như em sẽ vào được thế này, nên……. anh sẽ cởi nó ra, được chứ?」

「Chàng nói sao? Làm thế nào mà…… aa, cất nó vào trong rương đồ nhỉ. Được thôi, tới đi!」

Hôm nay, Tio mặc một chiếc quần dài. Và vì vậy, nếu quần của cô được chuyển vào trong “Rương đồ II”, thì không gian sẽ được giải phóng.

“Rương đồ II” đeo trên ngón tay Hajime sáng lên màu đỏ thẫm trong nháy mắt. Bằng cách đó, giây tiếp theo, Tio suy thoái thành một nữ nhân biến thái với pantsu của cô phô hết ra ngoài.

「M, m-m-mát noja……..」

Tio hất chân lên xuống trông có chút xấu hổ. Hajime cắp cặp đùi nảy nở trước mắt cậu dưới nách và kéo vào lần nữa.

Tuy nhiên, bờ mông khổng lồ của Tio cứng đầu bất ngờ.

「Ada-, adadada-. Go, Goshujin-sama! Phần da ở mông tiện nữ sẽ bầm mất noja.」

「-thật là, cái thứ mông cứng đầu gì thế này.」

Hajime rủa. Vì cậu đang kéo Tio thật mạnh, pantsu của cô hằn vào hạ bộ cô, và giờ nó trông như cô đang mặt một cái T-back. Hajime trừng mắt với bờ mông ngúng nguẫy đó.

Rồi, thấy không còn cách nào khác, cậu cũng chuyển pantsu vào trong Rương đồ.

「…….Goshujin-sama. Có lẽ nào, thiếp cũng mất luôn pháo đài cuối cùng ngay bây giờ sao?」

「Hết cách rồi đúng chứ. Nó vướng đường mà.」

Từ lối vào của cái hang, có nửa thân dưới của một nữ nhân đang lờ lửng mà không mảnh vải. Nếu người dân của làng long nhân thần tượng cô như một công chúa thấy cô thế này, chắc chắn họ sẽ được trải nghiệm hồn lìa khỏi xác.

Hajime lấy ra thứ gì đó trong “Rương đồ II” nhìn như một cái que mỏng và đặt nó giữa cặp mông rung rinh của Tio, thứ trông thảm thương thế nào đó, và phần đá mà nó kẹt vào.

「Muu? Có gì đó lành lạnh trên mông thiếp……」

「Anh đang đổ dầu bôi trơn máy lên. Với thứ này, sẽ dễ dàng kéo được em ra.」

Cùng ý tưởng với việc chà xà phòng để tháo một chiếc nhẫn bị kẹt ra. Dầu tràn ra từ khe hở giữa mông và đá, nhiễu xuống đùi Tio. Mỗi lần Tio đều giật bắn và rùng mình, cô phát ra những tiếng run rẫy.

Sau khi đổ rất nhiều dầu, Hajime sẵn sàng và kéo chân Tio.

「Oo!? Trượt vào rồi! Được rồi đó, Goshujin-sama!」

「Yoshi, một chút nữa thôi. Cố lên nào, con rồng mông trần!」

「Haua!? Không quên miệt thị thiếp ngay cả lúc thế này….. Cái đồ Goshujin-sama yêu dấu này!」

Hai người hứng lên kì lạ, vì lí do gì đó.

Ngay sau đó, *nupon-* một âm thanh lạ vang lên, và cặp mông hoành tráng của Tio trượt ra giữa khe đá.

Rồi,

「…….Goshujin-sama. Có chút khó nói nhưng.」

「Đừng nói hết câu. Anh đã biết rồi.」

Tio-san, cũng có bộ ngực hoành tráng.

Áo thun của cô cuộn lên, và lưng cô phơi ra hoàn toàn, tuy nhiên, lần này là hai quả đồi khổng lồ của cô bị mắc kẹt. Trước hết, Hajime ôm Tio từ đằng sau và cố kéo cô vào song……

「Thật hạnh phúc khi được Goshujin-sama ôm chặt nhưng, n, ngực của thiếp cảm giác như nó sắp bị xé ra……」

「Haa. Vẫn phải sử dụng cùng phương pháp sao?」

「Xin hãy nhẹ nhàng.」

Cứ thế, Tio――trần như nhộng.

Cô xuôi xị ngồi dưới sàn cái hang với đôi má hơi ửng đỏ. Mông và ngực của cô bóng lên bởi dầu.

「Ngay từ đầu cuộc mạo hiểm, công chúa tự hào của long nhân tộc bị lột sạch sẽ và trở nên nhớp nháp……. Goshujin-sama, thành thực mà nói, chàng nghĩ sao?」

「Anh nghĩ thật là đáng thương.」

Tio trông không hoan hỉ như thường lệ, cô đang tỏa ra một bầu không khí đau thương và đồng tình「Đúng vậy nhỉ」với nụ cười nhạt.

Hajime lặng lẽ đưa cho cô một cái khăn.

Tio lau người cô trong khi lấy ra trang phục truyền thống của long nhân tộc――bộ kimono được hòa trộn giữa phong cách Nhật Bản và phương tây từ “Rương đồ” của cô và nhanh chóng mặc nó vào.

「……. Này, Goshujin-sama. Nếu nghĩ kĩ càng thì, thiếp mắc kẹt là vì mấy tảng đá đúng chứ?」

「N? Đúng vậy nhỉ.」

「Thế, thì không phải sẽ tốt hơn nếu dùng rensei sao?」

「…….」

Hajime đứng hình. Tio cũng đứng hình. Trong cái hang âm u, Hajime và Tio nhìn nhau.

「Saa, Tio. Điều chưa biết đang chờ đợi chúng ta phía trước! Cuộc mạo hiểm của chúng ta sẽ bắt đầu từ đây-」

「O, ou! Đúng vậy nhỉ! Từ giờ trở đi!」

Có vẻ như lúc này, họ sẽ vượt qua nó bằng tinh thần.

Cả hai người bắt đầu bước sâu vào trong cái hang với sự căng thẳng kì lạ.

Sau khi bước đi một lúc, bên trong cái hang bất ngờ lại cho thấy khía cạnh của một hang động lớn. Họ càng vào sâu chừng nào, cái hang càng rộng ra chừng đấy.

「Thế nào đó, thật hoài niệm.」

「Về Orcus sao?」

Hajime thấp giọng lẩm bẩm. Tio đoán được cậu đang nghĩ gì và hỏi.

「Aa. Không có ánh sáng của lục quang thạch ở đây, nhưng quả nhiên, nói về hang động với anh thì chỉ có nghĩa là Orcus.」

「Thiếp có thể tưởng tượng nhé. Nó là nơi khởi đầu cho Goshujin-sama hiện giờ, và――nó cũng là nơi của cuộc gặp gỡ vô giá.」

Tio đồng cảm với Hajime bằng giọng nói mơ hồ chất chứa sự dịu dàng. Hajime bước đi trong khi soi sáng xung quanh bằng đèn cùng lúc liếc Tio cạnh cậu.

「Cuộc gặp gỡ đó đã trói buộc Goshujin-sama, se duyên với Shia, và kết nối với thiếp. Gần như, nếu chỉ cần thiếu mất một điều, thì thiếp sẽ không đứng đây giờ này đúng không.」

「Đừng có đột nhiên nói năng trang trọng như thế. Hiếm khi người như em lại nói nếu. Đó là một giả định vô nghĩa đúng chứ?」

「Phải nhỉ. Quả thực, nó vô nghĩa. Nhưng, thiếp cảm thấy hạnh phúc với khoảng thời gian như phép màu của chúng ta hiện giờ, tới mức thiếp muốn nhìn lại quá khứ. Đôi lúc trở nên trang trọng cũng không quá tệ đúng chứ?」

Tio nở một nụ cười thật sự khó miêu tả, song dù vậy, không có chút bóng tối nào trong nó. Dù là chỉ trong một khoảnh khắc, mắt của Hajime chính xác đã bị nụ cười đó của Tio cướp đi.

「Ô? Sao vậy, Goshujin-sama. Chàng lại say đắm thiếp lần nữa sao? Có lẽ nào, khả năng vượt qua Yue là……」

「Hoàn toàn không.」

Câu trả lời tức thì của Hajime là một đòn chí mạng. Giọng nói ngọt ngào phát ra từ long nhân-san vô vọng.「Nếu cô ấy tiếp tục cười như ban nãy, thì nhìn thế nào đi chăng nữa, cô ấy là một nàng công chúa tuyệt vời của long nhân tộc nhỉỉ」Hajime nhìn chằm chằm Tio với sự thất vọng tràn ngập trong mắt cậu.

「Hay đúng hơn, em, đang nhắm tới việc vượt qua Yue sao?」

「Bây giờ hỏi thế là muộn rồi nhéé. Không có nữ nhân nào chẳng nhắm đến điều đó. Dĩ nhiên, nó sẽ không phải là điều làm vởi sự khát máu, mà là theo đuổi để bắt kịp được thực hiện một cách vui vẻ. Nó là trò chơi nghiêm túc giữa các cô vợ.」

「…….Anh nghĩ chỉ có mới Kaori như thế thôi chứ.」

「Fufu, còn non lắm nhé. Mọi người, đều yêu thương lẫn nhau vô bờ bến, nhưng chuyện đó là chuyện đó. Chuyện này là chuyện này, mà. Bởi bọn thiếp là nữ nhân, nên quả nhiên bọn thiếp muốn được bảo là “ số một”, bọn thiếp khao khát được làm “người duy nhất” đối với nam nhân mình yêu. Ngay cả Yue cũng thường nói『Tôi sẽ chấp nhận thách đấu bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, bất luận là bao nhiêu lần』đúng chứ?」

「Vậy sao.」

Một nụ cười gượng hiện lên trên môi của Hajime khi cậu nghĩ rằng mình “vẫn còn non và xanh” trong khi gãi má. Dù cho bình thường thì Tio chỉ là một đứa biến thái, đôi khi cô sẽ cho Hajime “sự thấu hiểu” với những lời lẽ ý nghĩa như thế này. Cô về cơ bản rất chu đáo, và đó cũng là một trong những nét quyến rũ của cô.

Hajime muốn nói gì đó với Tio tươi cười và cất lời.

Song, trước khi cậu có thể,

「A?」

「Mu?」

Hajime và Tio đồng loạt hướng mắt xung quanh. Sự cảnh giác sắc bén hiện lên trong mắt họ.

Rồi họ đã phát giác, và thật sự là trước khi họ nhận ra, sương mù đã xuất hiện xung quanh Hajime và Tio. Nó là một làn sương cực kì mỏng. Song, xét về thứ này, rõ ràng là không tự nhiên khi sương mù lại thình lình xuất hiện trong hang như thế.

Và trên hết, thứ họ đang cảm thấy ngay lúc này chứng minh cho làn sương là bất thường.

「Ra là vậy. Quả thực, thứ này có áp lực kì lạ, và anh cũng cảm thấy đang bị kéo vào sâu trong hang.」

「Có vẻ như không chỉ là hiểu lầm của thiếp. Giờ thì, Ma nhãn của Goshujin-sama thế nào? Thứ này chắc chắn không phải là ma thuật, nhưng có lẽ nó là một trong những điều huyền bí của thế giới này chăng?」

「Ma nhãn của anh không phản ứng gì cả. Nhưng, không thể nghĩ rằng đây là một hiện tượng tự nhiên. Có vẻ như hiện tượng hiếm hoi này thật sự xảy ra ngay lúc này.」

Ngay cả trong khi họ đang trò chuyện như thế, áp lực và lực kéo đang trở nên mạnh hơn. Lực trói buộc đang tăng lên như thể nói sẽ không để họ thoát trong khi cố lôi họ vào.

Hajime lấy ra một máy bay trinh sát từ “Rương đồ” của cậu, đặt trên lòng bàn tay và thả nó bay vào sâu trong hang.

Chiếc máy bay đi sâu vào trong dễ dàng, và tầm nhìn của nó chia sẽ với Hajime để cậu có thể thấy tình hình bên trong.

Sau khi nó đi tới trước một chút,

「-. Oi oi, nghiêm túc hả?」

「Goshujin-sama, có chuyện gì?」

Hajime cười khô khan một chút. Có vẻ như ở đó là tình huống bất ngờ khiến Hajime không thể giấu được sự kinh ngạc.

Hajime tiếp tục dán mắt vào sâu bên trong khi cùng lúc trả lời Tio.

「Máy bay trinh sát đã bị nuốt.」

「Bị nuốt? Vậy là có ý gì?」

「Chính xác là thế. Sương mù càng trở nên dày và sâu hơn khi em tiến tới trước. Tầm nhìn qua nó đã trở nên trắng xóa, và không thể thấy được gì xung quanh. Và ngay sau đó, đường truyền của anh bị cắt.」

「Chuyện đó…….」

Tio nuốt nước bọt. Cô hiểu rõ tạo tác của Hajime mạnh mẽ thế nào. Ngay cả khi nó chỉ là một chiếc máy bay trinh sát, thật vô lí khi đường truyền của nó với chủ nhân lại bị cắt đứt dễ dàng vậy.

Hajime cho Tio kinh ngạc thêm một tin giật gân nữa.

「Không chỉ thế. Ngay trước khi anh mất chiếc máy bay, chỉ là trong nháy mắt, nhưng….. anh có thể nhìn thấy một biển mây.」

「Biển mây, sao? Đợi một chút Goshujin-sama. Nó không phải là bầu trời, mà là một “biển mây” nhỉ? Nói cách khác――」

「Aa, cảnh mà anh đã thấy không phải là thứ có thể nhìn từ một cái hang ngay cả nếu trần của nó trong suốt. Haha-. Chúng ta đang thật sự trong hang, đúng chứ?」

Hajime và Tio nhìn nhau.

Và, vào lúc đó,

「N Ô!?」

「Cái này là!?」

Sương mù chuyển động. Không, sương màu xung quanh Hajime và Tio đột nhiên dày hơn khiến họ hiểu lầm như thế, và đồng thời, áp lực và lực kéo cũng tăng lên.

「Aa, thế này không xong rồi, Tio. Chỉ là có lẽ nhưng, cái hang này là “cổng thiên nhiên”. Cứ thế này, có lẽ chúng ta sẽ bị ném vào một dị giới ở đâu đó.」

「Thiếp hiểu rồi. Ý nghĩa thật sự của “mất tích thần bí”, có lẽ nó nói về một nơi hay hiện tượng như thế này nhỉỉ.」

Ngay cả trong khi Hajime và Tio đang nói ra phỏng đoán của mình, họ cũng cố xoay người về phía lối ra.

Song, có vẻ như hiện tượng mất tích thần bí là thứ không thể thoát khỏi dễ dàng thế.

「Aa, không được rồi.」

「Umu, thiếp hiểu cảm giác này. ――Chúng ta đã bị bắt.」

Với những lời đó cuối cùng, hình bóng của Hajime và Tio được bao phủ bởi làn sương trắng bất thường.

Và, vài phút sau, làn sương cuối cùng cũng tan đi, và hình bóng hai người không còn ở đó nữa.

______________________

Ngay sau khi sương mù cuộn quanh họ tan hết, Hajime và Tio đang,

「Oo, nó thật sự là bầu trời xanh đó.」

「Vào một cái hang và rơi xuống từ bầu trời, chuyện này hay ho đó.」

Họ đang rơi tự do giữa bầu trời rộng lớn của một thế giới không biết đồng thời khoanh tay trong tư thế suy nghĩ bất động.

Bình luận (36) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Thám hiểm hang=> dịch chuyển sang sekai khác=> chắc phải đổi nghề thành khảo cổ học quá.
Xem thêm
đung nghĩ rang là anh hạ ,hoac là cac main.K lại tèo
Xem thêm
T đã phá hủy con c4k bởi chap này :v
Xem thêm
thiện tai ,thiện tai
Xem thêm
t lại nghĩ đến cảnh tụi nó *** nhau trong hang động
Xem thêm
Anh main có khi lại chuẩn bị tuyển thêm mấy cô vợ dị giới r( ^ω^)
Xem thêm
h....,,.,,.,.,.
Xem thêm
Vừa đọc hết 1 bộ truyện cảm con mẹ nó động muốn rơi nước mắt, giờ đọc chap này vừa thấy hài vừa thấy ngọt. Méo biết nói gì luôn
Xem thêm
Qua đoạn drama phải đến ngọt nó mới vụi, bộ hay vl ra
Xem thêm
Quẩy tiếp thôi vs thả thính gái mới và biến 1 số boy thành đam mỹ
Tks thớt
Xem thêm