Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After II

Chương 225: Arifureta After II Phần Liliana Baito Leader Lily Phần cuối

Độ dài 6,478 từ - Lần cập nhật cuối: 27/09/2018 15:51:57

Arifureta chương 225: Arifureta After II Phần Liliana Baito Leader Lily Phần cuối

*chirin chirin* Tiếng chuông ngân lên. Đó là âm thanh êm ái làm tai người nghe cảm thấy dễ chịu.

「Kính chào quý khách.」

Hai nam khách hàng trẻ bước vào lâp tức được giọng nói đó chào đón. Giọng nói phát ra từ một quãng không xa cách đó, nhưng nó êm dịu và trong trẻo không hề thua kém tiếng chuông.

Khi họ chuyển tầm mắt như thể bị câu kéo tới giọng nói đó, ở đó là một mĩ thiếu nữ đẹp ngây ngất. Đó là một thiếu nữ tóc vàng, mắt xanh đang mặc một chiếc tạp dề đáng yêu. Mái tóc dày của cô được cột phía sau bằng một sợi ruy băng lớn có diền đăng ten.

Nhìn vào logo trên tạp dề, một tay ôm chiếc khay bạc, và chiếc đĩa đặt trên tay còn lại, rõ ràng chỉ cần liếc qua cũng biết đây là nhân viên của nhà hàng này.

「Quý khách. Tôi sẽ hướng dẫn chỗ ngồi cho quý khách ngay, nên có thể vui lòng chờ tôi một chút được không ạ?」

「「A, vâng」」

Hai nam khách hàng đáp lại với sự đồng điệu hoàn hảo. Phục vụ-san cười vui vẻ. Hai người họ lảo đảo.

Cô phục vụ nhanh nhẹn bước qua khe hở giữa những chiếc bàn với bước chân nhẹ nhàng và đặt những chiếc đĩa cô đang mang xuống với chuyển động thậm chí còn thể hiện cả sự thanh lịch thế nào đó. Hai nữ khách hàng nhận lấy món mình gọi với vẻ mặt thẫn thờ khi nhìn cô phục vụ.

Sau đó, cô phục vụ lần nữa tặng thêm một cái cúi đầu và nụ cười như hoa nở đẹp ngây ngất cho hai nữ khách hàng đang vô thức cúi chào lại. Hai nữ khách hàng đã bị bắn xuyên tim.

Cô phục vụ trở lại chỗ hai nam khách hàng và cúi đầu. Mùi hương ngọt ngào dịu dàng lan tỏa từ mái tóc với những sợi chỉ hoàng kim.

「Đã để quý khách chờ lâu ạ. Chỗ ngồi hút thuốc hay chỗ ngồi không hút thuốc, quý khách chọn chỗ nào ạ?」

「S, sao cũng được.」

「T, tôi cũng vậy.」

Hai nam khách hàng đi theo cô phục vụ như thể họ đang bị mê hoặc bởi nụ cười mỉm không thay đổi. Ngay cả sau khi họ đã ngồi xuống, ánh mắt họ vẫn tiếp tục dính chặt vào cô phục vụ đang mang nước và khăn ướt tới.

Họ được cô phục vụ quay lại đưa cho menu. Rôi cô nói「Xin hãy gọi tôi khi quý khách đã chọn món xong ạ」rồi khi cô chuẩn bị quay đi, một thanh niên theo phản xạ gọi.

「A, ano. Hồi trước, cô không có làm ở đây nhỉ?」

Đó là một câu hỏi đột ngột, nhưng cô phục vụ đoán được rằng khách hàng này đã tới nhà hàng này trước đây nhanh nhẹn gật đầu.

「Vâng. Tôi chỉ mới bắt đầu làm thêm ở nơi này gần đây thôi――Tôi tên là Liliana ạ. Nếu tôi có thể trở thành người quen của quý khách――thì thật là lấy làm vui mừng ạ.」

Cô cười đáng yêu trong khi cúi đầu với những đầu ngón tay nhẹ bấu vào phần trên chiếc váy. Dáng điệu đó lập tức xuyên tim hai người nam. Với cách mà kết câu bằng kính ngữ của cô sụp đổ đi một chút, nó làm cảm giác thân quen dâng lên.

「Tôi sẽ làm người siêu quen của cô.」

「Hơn nữa, chúng tôi đã là người quen của cô rồi.」

Tiếng Nhật của hai nam khách hàng trẻ đã sụp đổ.

Sau đó, có một bí ẩn thâm sâu xảy ra khi mà Lilliana tới để nhận gọi món của họ, vì lí do gì đó, họ gọi trong menu hết món này tới món khác, ngay cả những thứ mà họ không cảm thấy muốn gọi cũng được gọi theo đề xuất của Liliana. Hai người trông như họ hài lòng về tất cả.

「Yuuka-san, yêu cầu tới đây ạ. Xin nhờ chị ạ.」

「Rồi rồ~i.」

Cô đầu bếp đang cầm một chiếc chảo chiên trong nhà bếp――Sonobe Yuuka hờ hửng đáp lại.

Có vẻ như cô vừa nấu xong. Cô úp thức ăn trong chảo lên dĩa thật đẹp mắt và hướng ra quầy với chiếc dĩa trên một tay.

Cô đang mặc môt chiếc áo đầu bếp trắng tinh và khăn quàng màu đỏ thẫm trên cổ. Chiếc mũ beret mềm mại trên đầu cô cũng mang màu đỏ thẫm.

Trong những ngày còn là học sinh, cô là người tính tình nghiêm túc, nhưng dáng vẻ của cô khá phô trương, nên cô mang lại ấn tượng của một cô gái chơi bời. Nhưng ngay lúc này, cô là chiến lực huy hoàng của nhà hàng món tây đang được gia đình cô quản lí. Cô là một đầu bếp sẽ trở thành thế hệ thứ hai của nhà hàng trong tương lai.

Chỉ có mái tóc màu hạt dẻ của cô là không thay đổi, song bầu không khí đang bao trùm lên cô lại trưởng thành và hiền hậu thế nào đó. Ánh nhìn trong đôi mắt cô nếu nói ra có thể gọi là sắc bén, cũng trông như chúng đã mềm mỏng đi. Hiển nhiên, những yếu tố đó cũng tăng cường sức quyến rũ của cô, là thứ đã tồn tại ngay từ đầu, lên gấp nhiền lần.

Thực tế là, có rất nhiều khách quen thường ghé qua nhà hàng món tây【Wisteria】để nhắm tới cô đầu bếp xinh đẹp. Và cả, nhà hàng này được thành lập không lâu trước khi Yuuka ra đời, nên nó đã bước qua khỉ niệm 20 năm của mình, cũng có nhiều khách hàng lão làng cực kì tận hưởng sự trưởng thành của Yuuka, người mà họ vẫn thường giúp đỡ từ khi cô còn nhỏ.

「Rồi, đây là Mì Ý của bàn số 9, nhờ em nhé. Vậy, món tiếp theo là......」

Yuuka nhìn vào tờ gọi món mà cô nhận được từ Liliana, và mắt cô chớp liên tục. Rồi, cô rướn người ra từ quầy ở nhà bếp và nhìn vào bàn mà Liliana vừa mới nhận gọi món.

Ở đó là hai nam khách hàng trẻ.

Yuuka hạ tầm mắt xuống tờ gọi món lần nữa. Bất luận cô nhìn thế nào, viết trên đó là gọi món cho khoảng 6 người.

「.......Từ khi Liliana làm việc ở đây, các khách hàng, trở thành những người phàm ăn nhỉ.」

「Vâng, người Nhật Bản, các vị ấy đều là những người sành ăn nhỉ.」

Yuuka ngước lên khỏi tờ giấy gọi món và ném cho Liliana cái nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhưng sau đó cô thở dài khi thấy Liliana tròng lên nụ cười thân thiện.

「Maa, tất cả họ đều ăn hết sạch, nên không phải là vấn đề nhưng....... cẩn thận đừng làm họ ép buộc bản thân mình quá nhé.」

「Hãy giao cho em ạ, Yuuka-san. Em rất tâm đắc khả năng nhìn rõ đâu mới là giới hạn của mình ạ. Em sẽ sử dụng mọi phương pháp có thể và làm cho doanh thu và khách thường tới tăng gấp đôi tháng trước ạ. Em sẽ đánh cược trên danh dự của một nguyên công chúa ạ!」(TN: Nghĩa là đã từng làm công chúa)

「Chẳng sao cả ngay cả nếu em không đánh cược kiểu đó. Dù sao thì, trước hết cứ bình tĩnh đã, nguyên công chúa!」

Thấy Liliana thở mạnh cùng nhiệt huyết sôi sục, Yuuka tsukkomi trong khi cười giả lả.

「Giờ thì, sẽ sớm tới giờ mà khách hàng lũ lượt kéo đến. Hãy nâng cao tinh thần chiến đấu nào. Chị nghĩ rằng sẽ ổn thôi vì Otou-san và Okaa-san cũng sẽ trở về sớm, nhưng tới lúc đó thì, tha cho chị mấy tờ gọi món mà chị không thể tự giải quyết, nhé?」

「Không sao đâu ạ. Em đã hoàn tất việc nắm bắt năng lực của Yuuka-san rồi ạ. Em sẽ ghi món với số lượng sao cho Yuuka-san có thể xoay sở được ạ!」

「A, ưm. ――Cái này, hơn là để thay đổi tập quán cho Liliana, không phải thực chất nó giống như thử thách cho mình sao?」

Liliana nói, để đó cho em! trong khi đặt dĩa Mì Ý lên khay và bước ra để giao nó cho khách hàng. Yuuka lẩm bẩm như thế trong khi nhìn theo sau lưng cô.

Sau đó, cha mẹ của Yuuka xong việc trở về, và số lượng khách hàng tăng lên đột biến khi gần tới buổi chiều. Liliana, người khiến gia đình Sonobe la làng vì số lượng gọi món đang ập tới như sóng triều, sau đó rời khỏi để đi tới ca làm thêm khác của cô.

Sau đó, mọi người trong gia đình Sonobe bị bỏ lại trông như sắp chết vì mệt.

Khách hàng cũng trở nên thưa thớt hơn và sau khoảng một tiếng đồng hồ tới khi đến giờ nhà hàng đóng cửa hôm nay, *chirin* tiếng chuông ngân lên.

「Xin chào quý――mà, gì chứ, không phải là Nagumo sao?」

Yuuka đã ra khỏi bếp và hiện giờ đang sắp xếp biên lai ở quầy thu ngân. Đúng như cô nói, trước mắt cô là Hajime.

「Chào khách mà nói gì chứ là thế nào.」

Hajime bước vào nhà hàng với nụ cười giả lả trong khi ngồi xuống ghế ở góc của quầy với chuyển động thuần thục. Nơi đó một chỗ ngồi được giữ riêng cho Hajime, người hiện giờ đã trở thành khách quen.

Kể từ buổi tiệc kỉ niệm 1 năm trở về, Hajime, người hài lòng với các món ăn và cà phê của nhà hàng này, cả không khí thân thiện do nó được quản lí bởi bạn học của cậu và gia đình của cô, đôi khi ghé vào lúc này, lúc nọ.

Các bạn học cũng vậy, ngay cả sau khi tốt nghiệp cao trung, họ sẽ vu vơ tới đây vài lần một tháng, và khi họ tập hợp để dùng bữa, họ gần như sẽ tới nhà hàng của Yuuka, nên nơi này không là gì khác ngoài một điểm hội họp của nhóm bị triệu hồi tới dị giới.

.......Tuy nhiên, Hajime cũng bị bắt phải cảm nhận một cảm giác hết sức không mong muốn, bởi vì lí do gì đó, cậu nhận phải một ấn tượng cực kì ô nhục rằng「Cứ như một thằng sở khanh qua lại chỗ người tình vậy」từ gia đình và bạn bè.

Ngay cả khi gần như lúc đến đây cậu sẽ đi cùng với một hay vài~cô vợ của mình, ấy vậy mà tại sao cậu vẫn bị đánh giá như thế........ Đó là một khúc mắt lớn lao của Hajime.

Rồi, các~cô vợ, những người gần như sẽ đi cùng cậu khi cậu đến đây, đặc biệt là gần đây, sẽ nhìn chằm chằm Yuuka, rốt cục tại sao lại như thế......

Khi Hajime ngồi xuống, cha Yuuka đã thay cô nấu ăn trong bếp――Hiroshi, và mẹ Yuuka, Yuuri, nói với Hajime「Chào mừng cháu」trông rất vui vẻ.

Hajime đáp lại lời chào và rồi Yuuka, ở sau quầy thu ngân, hỏi cậu.

「Và, cậu đến đây để ăn sao? Hiếm khi thấy cậu đi một mình nhỉ.」

「Iya, tớ đã ăn tối xong rồi. Tớ đến chỉ để uống cà phê chút thôi và cũng để hỏi han về công chúa làm thêm của chúng ta làm việc ra sao nữa.」

「Aa, ra là vậy.」

Khi Yuuka nhìn sang cho của cô, Hiroshi gật đầu như thể nói「Đừng bận tâm」. Đổi lại, Yuuri bước tới để thay cô sắp xếp biên lai. Vì lí do gì đó, bà giơ ngón cái với Yuuka trong khi bước tới.

Yuuka hỏi trong khi giả vờ chẳng để ý mẹ cô đang làm thế.

「Cậu uống Blend được không?」(TN: Blend là loại cà phê pha trộn với nhiều loại cà phê hay hương liệu khác, cần tay nghề cao)

「Ou. Nói như vậy, cậu sẽ là người pha ư?」

Hajime nghiêng đầu vì nếu cậu nhớ không nhầm, ngay cả khi Yuuka đã có thể được giao cho việc nấu nướng, cô đáng lí vẫn chưa thể pha cà phê thật tốt.

Thấy gương mặt thắc mắc của Hajime, Yuuka làm ánh mắt có chút đắc ý trong khi cô nhanh nhẹn chuẩn bị pha cà phê.

「Hôm qua, cuối cùng tớ cũng đã được OK rồi đó. Tớ cũng đã lấy tư cách barista rồi. Cái này ít nhiều là Blend đầu tiên mà tới sẽ phục vụ cho khách hàng, nên uống thật tâm nhé.」

「Thái độ bề trên hạ mình gì vậy hả.」

Một tiếng cười gượng vang lên lần nữa. Cuộc đối đáp giữa Hajime và Yuuka thật sự thoải mái với nhau bởi kiểu ghé qua này đã thành một thói quen được vài năm. Điều này cũng liên quan tới ấn tượng「Cứ như một thằng sở khanh qua lại chỗ người tình vậy」song hai người không có ý thức gì về điều đó.

Một mùi hương thơm phức bao trùm không gian. Hajime làm nét mặt băn khoăn với món cà phê được dành cho cậu và đưa lên miệng để xem thử nó ngon thế nào. Rồi, một giây sau, cậu「O-」với đôi mắt mở to trong thán phục. Rồi, không dừng lại, cậu uống ngụm thứ hai và rồi thứ ba. Từ điều đó, có vẻ như món Blend đầu tiên của Yuuka rất ngon.

Yuuka làm nét mặt hài lòng trộn lẫn giữa chút nhẹ nhõm trong khi cô rướn người tới trước một chút và đặt cằm lên tay trên quầy. Tay còn lại của cô đang nghịch chiếc khăn quàng màu đỏ thẫm với ngón tay cô đang uốn nó, và một bàn chân cô gõ *ton ton* lên mặt sàn bằng các đầu ngón chân.

「Vậy? Cậu muốn hỏi chuyện gì? Dù là Lily đang làm việc ở đây rất tốt?」

「Vậy sao? Cô ấy là một công chúa và đáng lẽ không có bất cứ kinh nghiệm nào trong việc phục vụ, nhưng cô ấy lại không trở thành một mối phiền về nhiều chuyện bởi điều đó sao?」

「Không, hơn nữa em ấy đang phục vụ khách hàng quá hoàn hảo tới mức thật lãng phí khi làm việc ở một nhà hàng món tây nhỏ thế này. Em ấy thanh lịch và tinh tế――và có vẻ đã có những khách hàng đến đây vì Lily.」

「Chỉ trong hai tuần?」

「Ưm, chỉ trong hai tuần. Và không chỉ vậy, em ấy còn đưa ra lời khuyên về khâu quản lí. Nó tới mức độ cảm giác như bọn tớ được sáng mắt ra vậy. Hôm nay em ấy còn thích thú với việc tính toán xem tháng này đã cắt giảm được bao nhiêu chi phí nữa.」

「Không hổ danh là một người nghiện công việc văn phòng. Rốt cục là tại sao cô ấy lại tham gia bàn bạc dù cho đây chỉ là việc làm thêm thế chứ.」

Hajime thở dài trong bực tức. Một nụ cười hiện lên trên môi Yuuka với tiếng khúc khích khi thấy Hajime như thế.

「Maa, mới đầu tớ cũng lo lắng mà. Đột nhiên, Nagumo gọi điện bảo rằng『Sao cậu không thử thuê một nguyên công chúa để làm thêm nào』, là thế nào nhỉỉ? Bản thân tớ vẫn còn là tay mơ, và sẽ là tốt nhất nếu tớ có thể chỉ làm phần của mình thôi. Nhưng, ma, giờ tớ cảm thấy mừng vì Lily đã làm ở đây.」

「Vậy sao...... Tớ cũng thật sự lo lắng về việc để Lily đi làm thêm ở nơi mà tớ chẳng biết gì cả. Về điểu đó, nếu là Sonobe, thì tớ có thể tin tưởng cậu, vì thế mới để cô ấy ở đây...... thật tuyệt nếu cô ấy cũng có ích cho nơi này.」

「......Như mọi khi, cậu quá bảo bọc người thân nhỉỉ. Hôm nay cũng thế, cậu trực tiếp đến đây cốt chỉ để kiểm tra em ấy.」

Nét mặt của Yuuka trở nên hậm hực. Tuy nhiên, ngón tay của cô lại đang uốn và nghịch chiếc khăn quàng đỏ thẫm nhiều hơn nữa. Tiếng gõ của bàn chân cô thậm chí trở nên nhịp nhàng hơn *ton, toton-*.

Vì lí do gì đó, người mẹ đang sắp xếp biên lai cười toe toét khi thấy Yuuka đó.

「Maa, tớ không thể bác bỏ cái phần bảo bọc được nhưng..... tớ đến đây hôm nay bởi vì con bé đó đang bắt đầu hành động không lường trước được, iya, theo một nghĩa, quả không hổ danh là cô ấy nhỉ. Naa, Sonobe. Khi cô ấy đang làm việc, bầu không khí của Lily có tạo cảm giác bất mãn thế nào đó không?」

「Ể? .........Ư~m, tớ thật sự không cảm thấy thứ gì giống vậy cả. Em ấy thật sự rất năng nổ khi ghi món, và em ấy lãng phí sự nhã nhặn duyên dáng tới mức cảm giác như những người thường đến đang tăng lên. Tại sao cậu lại hỏi thế? Có lẽ nào, làm thêm ở đây đối với em ấy thật nhàm chán sao?」

「Iya iya, cô ấy không nói gì như vậy cả. Hơn nữa, cô ấy nói rằng cô ấy đang cảm thấy vui.」

Yuuka nghiêng đầu với cách Hajime nói chuyện né tránh.

Hajime hơi do dự một chút rồi cậu xác nhận với Yuuka「Tớ đã nói cậu chi tiết về việc tại sao Lily lại làm thêm, đúng không?」. Khi Yuuka gật đầu, Hajime nói tiếp.

「Từ một tuần trước đây, Lily đó, cô ấy thường không về nhà.」

「Thế nào đó, câu trên có vẻ như do một thằng chồng không tốt để vợ mình bỏ nhà đi nói nhỉ.」

「Im đê. Và, đó. Khi tớ thử hỏi cô ấy đang làm gì, có vẻ như cô ấy cũng bắt đầu làm thêm với công ti hợp tác cung cấp nguyên liệu cho chỗ cậu nữa. Cô ấy bảo rằng đó hoàn toàn là công việc bàn giấy.」

「Ể? Vậy sao?」

Sự thật đó khiến Yuuka, không biết gì về nó, tròn mắt. Nhưng, có vẻ như câu chuyện không dừng lại ở đó.

「Có vẻ như việc trả lương của công ti cung cấp đó là một vấn đề, và khi Lily đang nói điều này điều nọ về nó, cô ấy bị người của phía đó săn lùng. Tớ không biết rốt cục, cô ấy đã nói gì với họ.」(TN: Săn lùng ở đây là lùng tìm nhân tài để tuyển vào ấy)

「Hể, hểể. Từ khi nào mà thành ra như thế.」

「Thiệt hết nói nổi. Nhưng, ngay cả với điều đó, không thể tưởng tượng được cô ấy bận tới mức cần phải vắng nhiều tiết ở trường và trở nên không thể về nhà. Có lẽ thôi nhưng mà......」

「Em ấy đang làm nhiều công việc bán thời gian hơn sao?」

「Ừ.」

Hajime gật trong khi nhìn như cậu đang bị nhức đầu. Tuy nhiên có vẻ như cậu vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng, bởi vậy cậu mới nghĩ tới việc hỏi Yuuka, liệu Liliana có cảm thấy thiếu sót khi làm thêm ở nhà hàng này không.

「Cậu chỉ cần hỏi trực tiếp em ấy thôi mà.」

「Con bé đó, đang lãng tránh tớ đó. Tớ không muốn buộc cô ấy phải trả lời. Và giám sát cô ấy bằng tạo tác, sẽ biến tớ thành một thằng chồng độc đoán, cảm giác chẳng hay ho gì.」

「À đúng.」

Hajime từ từ nhấp cà phê khi thể hiện sự lo lắng thật sự, hay có lẽ là bảo bọc, và ấy vậy, cậu vẫn cư xử thiếu dứt khoát. Yuuka đáp lại cộc lốc với nét mặt trông thất vọng bởi điều đó.

「Kết cục thì, cậu định sẽ làm gì? Khi em ấy làm thêm ở chỗ bọn tớ, em ấy trông không giống như đang cảm thấy thiếu sót, em ấy trông như đang có niềm vui đó. Tớ có nên gián tiếp nói với em ấy rằng Nagumo đang lo lắng không? Tớ không biết liệu Lily Work-a-holic có thể tự chủ nếu làm điều đó không, nhưng có lẽ em ấy sẽ nói chyện với cậu về các công việc bán thời gian mà em ấy đang làm hiện giờ.」

「Vậy, sao. Tớ có thể nhờ cậu không?」

「Vâng vâng. Được chứ. Chừng đó.」

Yuuka gật đầu trong khi uể oải vẫy tay. Hajime uống cà phê của cậu và nói cảm ơn, rồi cậu đứng dậy.

「Xin lỗi vì nãy giờ nghe như tớ đang than thở nhé. Tớ cảm thấy thư giãn hơn mỗi lần đến đây. Tớ đoán rằng chuyện cậu là thế hệ thứ hai sở hữu nơi để thư giãn có thể dụ dỗ cả quỷ vương này không phải chỉ là hư danh.」

「Ngay cả nếu cậu khen tớ, tớ không thể cho cậu gì ngoài các món tây và cà phê ngon lành đâu đó. Cũng không có giảm giá đâu nhé.」

「Otto, thế thì tiếc quá.」(TN: Cưới em nó một cái là có voucher trọn đời chứ gì, tiếc quá)

Hai người nói đùa với nhau. Chiếc khăn quàng của Yuuka đã xoắn lên tới mức nó bắt đầu nhăn lại trong khi những ngón chân gõ nhịp của cô đã hệt như tap dance.

Hajime nói lời chào tạm biệt với Hiroshi và Yuuri, rồi rời khỏi nhà hàng. Yuuka tiễn cậu rồi đóng cửa, và khi cô quay lại, ở đó là hai vị phụ huynh với nụ cười thật sự thân thiện trên mặt.

「......Gì đó?」

Yuuka hỏi với sự cảnh giác rõ ràng. Đáp lại, Yuuka dịu dàng với bầu không khí tinh vi,

「Làm sao bây giờ, Hiroshi-san. Con gái chúng ta, khí chất của con bé đã hoàn toàn là một tình nhân rồi.」

「U, u~n. Với anh thì, anh ước rằng con bé có thể cưới hỏi đàng hoàng nhỉỉ.」

「N, này nhéé! Hai người đang nói gì về con gái mình vậy chứ! Con không phải tình nhân của Nagumo, và cũng không có ý định gia nhập vào dàn harem của tên đó!」(TN: Em muốn độc chiếm thằng bé chứ gì)

Yuuka hét lên. Tuy nhiên, chuỗi những sự kiện ban nãy, khi mà một nam nhân đã có vợ và con bất ngờ xuất hiện, rồi cô phục vụ thức ăn cho cậu, nghe cậu phàn nàn, và làm cho cậu cảm thấy thoải mái――những hành động đó, thậm chí xét tới chuyện nơi này là một nhà hàng, nhìn khách quan thì đủ giống một tình nhân rồi.

Thấy cha mẹ cô đang hờ hửng đánh trống lảng「Hiểu rồi, hiểu rồi」với những lời phủ nhận của cô, Yuuka trở nên đặc biệt khó chịu.

Tuy nhiên, chỉ là lẽ tự nhiên khi lời nói của cô chẳng có chút sức thuyết phục.

Sau cùng, việc những ngón chân của Yuuka gõ nhịp *ton ton* trên sàn là thói quen của cô khi đang có tâm trạng tốt. Và hơn thế nữa, thói quen đó không xuất hiện chỉ từ việc cô có tâm trạng tốt, mà nó chỉ thể hiện ra khi cô cùng lúc cảm thấy ngượng ngùng.

Thêm vào đó, khăn quàng và mũ beret mềm màu đỏ thẫm mà cô đang mang. Thực chất, những vật phẩm đó có rất nhiều màu sắc đa dạng, song Yuuka chỉ chọn những món có màu đỏ thẫm, ngay cả đồ dự phòng. Khi cô đi mua món mới, quả nhiên, cô sẽ lại chọn màu đỏ thẫm. Cùng màu với ánh sáng ma lực của một ai đó.

「Nee, Otou-san, Okaa-san? Nghe con một chút đi chứ?」

「Vâng vâng, mẹ hiểu rồi mà. Sắp tới giờ đóng cửa nhà hàng rồi nhỉ~」

「Với Otou-san thì việc Yuuka vui vẻ là điều tuyệt hơn hết thẩy đó.」

「Đã, bảo, làà~~~」

Nhà hàng món tây nổi tiếng【Wisteria】. Việc thường xuyên thay đổi cảm xúc giữa hân hoan và tức giận của đời chủ thứ hai cũng là đặc sản ở nơi này.

(TN: Ai cảm thấy chuyện Yuuka thích Hajime là thiếu tự nhiên, gượng ép thì vui lòng đọc Phụ truyện Light Novel vol 7)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tháng sau khi Hajime thể hiện chỉ một chút hành động phiền não ở nhà hàng của Yuuka.

Hiện giờ, mọi người đang tập trung ở phòng khách nhà Nagumo.【Hội nghị gia đình nhà Nagumo khoảng lần thứ 120】được tổ chức.

Người ngồi ghế chủ tọa bàn ăn lớn là Hajime, và ngay đối diện cậu là Liliana đang ngồi với nét mặt lúng túng.

「Giờ thì, Lily. Em có biết hội nghị lần gia đình lần này là vì mục đích gì không?」

「ư, í, ít nhiều thì......」

Liliana tránh mặt qua một bên thật nhanh, nhưng trước mắt cô, là nhóm Yue đang thậm chí chẳng thèm giấu đi vẻ bực tức trên biểu cảm. Thứ đặc biệt khoét sâu vào tim cô là cả Myuu đang nhìn cô với ánh mắt có vẻ như đang trông thấy một người vô vọng.

Hajime sắp sửa cất lời với Liliana đang có ánh mắt bơi *sui~* tới bên đối diện.

Song, trước khi cậu có thể nói, *pururururu* một tiếng chuông điện thoại vang lên.

「A, x, xin lỗi ạ. Em xin thất lễ chút ạ.」

「A, oi, kora.」

Liliana nhìn sang hướng khác ngay cả khi Hajime cất giọng trong lúc kê smartphone của cô lên tai. Và, thứ có thể nghe thấy sau đó chỉ là những từ ngữ liên quan tới việc làm ăn như hợp đồng hay khách hàng và vân vân.

Sau một hồi, có vẻ như họ đã trao đổi xong và Liliana cúp máy, Hajime thở dài trong khi cất lời.

Song, trước khi cậu có thể nói, *pururururu* một tiếng chuông điện thoại vang lên.

「A, x, xin lỗi ạ. Em xin thất lễ chút ạ.」

「.......」

Cô trả lời điện thoại. Lần này, có vẻ như phát sinh vấn đề liên quan tới ca làm việc ở chỗ làm thêm của cô. Liliana đang nghe điện thoại trong khi, fun fun, rồi cô tức tốc ra chỉ dẫn, như cần gọi cho ai, cần thay thế ai cho ca đó, cần phải làm gì khi thiếu người và vân vân, rồi cô muốn thứ gì phải được giải quyết tiếp theo và vân vân......

Hajime muốn tsukkomi, quản lí lịch phân công ca làm việc rõ ràng không phải là việc làm bán thời gian đúng chứ hả!?, nhưng trước hết cậu cố nhị.

Sau một hồi, có vẻ như họ đã trao đổi xong và Liliana cúp máy, Hajime thở dài trong khi cất lời.

Song, trước khi cậu có thể nói, *pururururu* một tiếng chuông điện thoại vang lên.

「A, x, xin lỗi ạ. Em xin thất lễ chút ạ.」

「.......」

Liliana trả lời điện thoại. Vì lí do gì đó, có tiếng thút thít vang lên từ bên kia đầu dây. Liliana an ủi người nói trong khi đôi lúc cũng khiển trách, và để giải quyết một rắc rối ghê gớm có vẻ như xảy ra bởi một loại sai lầm gì đó, cô lấy ra một chiếc smartphone nữa từ túi áo và lập tức đưa chỉ dẫn.

Sau một hồi, có vẻ như họ đã trao đổi xong và Liliana cúp máy, Hajime, đã có gân nổi trên trán, thở dài trong khi cất lời.

Song, trước khi cậu có thể, *gatari-* tiếng ai đó đứng bật dậy khỏi ghế vang lên.

「Em xin lỗi, Hajime-san. Có vẻ như nhóm tr――gohon-, một nhân viên chính quy, người được giao phó một dự án quan trọng đã mắc sai sót, và nó thành ra chuyện gì đó mà một nhân viên bán thời gian như em phải xử lí ạ. Và, em sẽ ra ngoài một chút ạ!」

Một nhân viên bán thời cứu vãn cho sai sót của một nhân viên chính quy. Hay đúng hơn, một nhân viên chính quy lại đi khóc lóc với một nhân viên bán thời gian dù cho đó là sai sót của anh ta. Hơn thế nữa, có vẻ như nhân viên chính quy này còn là một nhóm trưởng.

Kể từ lúc nào mà danh tính của công việc bán thời gian này nó thay đổi chóng mặt như thế.

Liliana tức tốc chỉnh chu lại trang phục trong khi nói những thứ như「Cứ thế này thì, 200 nhân viên sẽ bị sa thải mất ạ! Là một Baito Leader, em phải làm gì đó」rồi cô cố ra ngoài.

*piki-*, một đường gân nữa hiện lên trên trán Hajime, cậu nói một tiếng.

「Shia.」

「Rõ desuu.」

Từ đằng sau, cô vợ tai thỏ hành động ăn ý với người chồng ôm lấy Liliana đang chuẩn bị rời khỏi căn phòng.

「Shi, Shia-san? Em xin lỗi, nhưng em sẽ đi l――」

「Vâng vâng, chị sẽ làm nguội cái đầu của em một chút đóó.」

「Ể? Đợi, iyaaaa-」

Liliana rú lên, và sau đó, cô lãnh trọn một cú German Suplex điệu nghệ và phần sau đầu cô đập xuống sàn.「Đầu mình-, đầu mình đau như nó bị bổ đôiiiiii-」nguyên công chúa đang la hét cùng lúc lăn vòng vòng trên sàn trong thống khổ.

「Ưư, anh đang làm gì vậy ạ. Em lát nữa còn có việc quan trọng......」

「Cái đó, còn quan trọng hơn một buổi nói chuyện gia đình sao?」

Liliana phàn nàn trong khi xoa phần sau đầu cô với đôi mắt rơm rớm. Hajime hỏi cô với tiếng thờ dài trộn trong đó.「Ưư-」Liliana á khẩu, và Hajime đáp lại.

「Nếu đã thế, thì anh sẽ cố giải quyết gốc rễ vấn đề và khiến cho em mất lí do để đi.」

「E, etto, Hajime-san, ý anh là?」

「.........Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trông như sẽ có Meteor Impact đó.」

「Hãy trò chuyện nào.」

Thực chất, gốc rễ của vấn đề sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không có kẻ phiền phức nào, thì cũng sẽ không có bất cứ rắc rối nào.

Cảm thấy sẽ không thể chịu nổi thế nào nếu Meteor Impact đã từng một lần tiêu diệt vương đô của quốc gia cô lại rơi xuống chỗ làm thêm của mình, Liliana ngồi ngay ngắn trong hoảng hốt.

「Nhìn em mà xem, ngay cả khi gần đây em làm người khác đau lòng, vì không kể tới anh, em thậm chí còn chẳng thể nói chuyện tử tế với bất cứ ai trong gia đình bởi công việc, công việc, công việc, nhưng rồi em lại cố đột ngột thoát khỏi cuộc thảo luận với mục đích nói về điều đó, rốt cục thế là sao hả?」

「C, cái đó, đương nhiên, em cũng đã mệt mỏi lắm rồi đó ạ? Em thật sự muốn hét thật to, tại sao tất cả các người đều chỉ trông mong vào tôi, xin hãy tự lo liệu nó thế nào đó đi. Nhưng, trước khi em nhận ra, tất cả đều trông nhờ vào em, và em được đặt ở một vị trí với trách nhiệm, rồi hiện giờ đã thật sự khó để thoát khỏi nó ạ.」

「Dù là làm thêm sao?」

「Dù là làm thêm, desu.」

Hajime thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng rõ. Rồi cậu đưa chiếc gương cậu đã chuẩn bị cho Liliana đang nói chuyện với giọng nói không hề giấu đi cảm xúc「Em đã mệt mỏi lắm rồi」.

Gương mặt phản chiếu trong tấm gương là một bộ mặt rùng rợn của Work-a-holic Lily với đôi mắt bùng cháy mãnh liệt.

Lily từ tốn đặt chiếc gương xuống.

「Nhầm rồi ạ. Không giống như em đói khát hay gì cả ạ. Đây là một sự hiểu lầm ạ. Nhờ vào những công việc có tiết chế từ làm thêm, ngày qua ngày, em đã tiến gần hơn tới việc trở thành “một cô gái bình thường”――」

「Tính cả việc làm thêm ở chỗ của Sonobe, hiện giờ em đang làm bao nhiêu công việc bán thời gian?」

「.........B, bảy, ạ.」

「Nội dung là?」

「Q, quản lí chút chút về vấn đề kiểm kê và khách hàng ạ.」

「Ngoài ra thì?」

「Chẳng hạn như cửa hàng thức ăn nhanh.」

「Chi tiết thì」

「.......Em đang làm nhân viên bán thời gian của một nhà hàng chính trong khi được giao cho việc phối hợp với bảy chi nhánh lân cận ạ.」

「Cuộc gọi mới nãy là?」

「Tại một cơ sở khác liên quan tới thức ăn và giải khát mà em đang làm bán thời gian, nhiều chuyện đã xảy ra, và em đang làm cố vấn cho bộ phận bán hàng của tổng công ti...... Có vẻ như xảy ra sai sót ở khâu kinh doanh bắt đầu từ tư vấn của em khiến vận mệnh công ti bị đe dọa, cứ thế này, sẽ trắng tay mất. Nếu điều đó xảy ra, dựa vào tình hình, thì thậm chí có khả năng công ti cũng bị vạ lây.」

Hajime lặng lẽ đẩy tấm gương ra. Như thể cậu là một thầy trừ ta đang đưa một chiếc thập giá ra trước một cô gái bị ác ma chiếm hữu! Thứ phản chiếu trong tấm gương là bộ mặt rùng rợn như muốn nói「Đây là một trách nhiệm nặng nề đó, Lily! Gufufu-」.......

Lập tức,「Dừng lại đii---. Đừng cho em soi gương màà---!!」Liliana quằn quại trong thống khổ.

........Cô đã hoàn toàn trở thành một cô gái bị ác ma chiếm hữu.

「Vâng vâng, ch~~ú~~ý! Giờ thì chúng ta đã xác nhận cấp độ Work-a-holic của Lily không hề cải thiện chút nào, mọi người, xin hãy đóng góp ý kiến!」

Sumire, người giữ vị trí chủ trì cuộc họp lần này, gõ bàn *kan kan* với một chiếc muỗng và yêu cầu ý kiến của mọi người

「Vâng!」người giơ tay đầu tiên là Myuu. Sumire chỉ chiếc muỗng vào Myuu「Vâng, Myuu-chan!」. Cử chỉ của bà thật sự xấu.

「Cháu nghĩ rằng bệnh nghiện Lily-oneechan sẽ không thể chữa khỏi ngay cả nếu chị ấy chết ạ!」

「Kafu-!?」

Myuu khai hỏa những câu từ như một viên đạn ở cấp độ anti-meterial với nụ cười tươi rói trên gương mặt. Liliana ấn ngực và sụm xuống.

Kế đến,「Vâng desuu!」là Shia với tai thỏ của cô đang dựng thẳng. Sumire sắc bén chỉ với một đôi đũa dài「Vâng, Shia-chan!」. Rốt cục là bà đã lấy nó ra từ đâu?

「Con nghĩ rằng mấy chuyện như thay đổi tập quán là vô nghĩa để chữa cho bản chất một người desuu!」

「Guhi-!?」

Ý kiến đó thực chất có rất nhiều tính thuyết phục. Gia đình mọi~người cô đều có bản chất không bình thường mà. Tình cờ thay, người bạn thân tự nhận của Shia, Ohime-sama của lâm nhân tộc, cũng là một người với bản chất của đứa biến thái mà. Sẽ sớm thôi, cô ấy có thể sẽ từ bạn thân trở thành mẹ kế của cô. Tuy nhiên, về chuyện này, Shia đang đảo tai thỏ để thoát li khỏi hiện thực.

Người kế đến hấp tấp giơ tay là Tio. Sau cô, Remia cũng giơ tay trong khi mỉm cười. Sumire nói「Vâng, Tio-chan, Remia-chan!」trong khi sắc bén chỉ bằng một cái muôi. Trong một thoáng, có vẻ như cái muôi xuất hiện từ không gian trống...... đó chỉ là một ảo ảnh sao?

「Lấy ví dụ, nếu con bị quất mông thật chừng mực trên danh nghĩa thay đổi tập quán, và rồi hỏi rằng nếu bản chất của con có được chữa trị bởi điều đó hay không, thì câu trả lời là bất khả thi! Chuyện này cũng tương tự đúng chứ.」

「Nan giải nhỉ. Dù muốn dừng công việc để ở cùng gia đình, nếu không có công việc thì lại cảm thấy bất mãn..... sẽ thật tuyệt nếu như em ấy có thể làm gì khác ngoài công việc mà.」

「Ưư. Em giống như Tio-san....... dù cho chị có nói là ngoài công việc thì...... sau cùng, em chỉ là một người trống rỗng..... gusu-」

Liliana đã mất tinh thần. Và thật dễ hiểu, cô ngã xuống rồi bắt đầu vẽ vòng tròn trên sàn bằng đầu ngón tay.

「N-」Yue giơ tay. Sumire nói「Vâng, Yue-chan!」trong khi chỉ một chiếc chảo chiên để làm tamagoyaki thật mạnh khiến nó kêu lên tiếng *buon*. ......Có vẻ như bà đã lấy nó ra từ ống tay áo.

Bên cạnh Sumire, mắt Shuu sáng lên,「Sumire, em, tay nghề trình diễn tiệc tùng của em lại tăng lên nữa nhỉ!」với sự phấn khích của ông đang bay vút lên mây xanh.

「......Cải tạo, không?」

「Hii-!? Khỏi ạ!」

Bản chất nan giải đó, muốn chị cải tạo nó cùng với linh hồn em không? Yue vẫy ngón tay trong khi đứng lên khỏi ghế. Đáp lại, Liliana rú lên trong khi rụt người về sau.

Hajime liếc Liliana đang run rẫy như Davis-kun rồi cậu gãi đầu và cất lời.

「Maa, chính xác là bản chất này của Liliana không thể sửa được chỉ bằng việc làm bán thời gian.」

「Ưư, Hajime-san?」

Vai Liliana trĩu xuống chán nản.

Mắt Hajime quét khắp một lượt nhóm Yue. Cậu xét rằng họ đều đã đi đến kết luận. Rồi, cậu bắt Liliana ngồi vào ghế để nói cho cô kết luận đó.

「Lily. Dù sao thì, hai tháng thay đổi tập quán đã trở nên vô nghĩa, bởi vậy, sao em không thử hai tháng tiếp theo ở không chẳng làm gì cả?」

「Ở không chẳng làm gì cả, sao ạ?」

Liliana hoang mang. Hajime gật đầu「Aa」. Theo một nghĩa, đây là tuyên bố gây sốc đối với Liliana.

「Nghỉ toàn bộ việc làm thêm của em, và trở thành một Hikineet, trong hai tháng.」

「Ể?」

Kiểu vậy, với sự nhất trí từ【Hội nghị gia đình nhà Nagumo lần thứ 80 hay lần thứ 130 cà, maa cái nào cũng được】, đã quyết định rằng nàng công chúa của dị giới sẽ trở thành một Hikineet.

Nhân tiện, về khâu quản lí tồi của một công ti buôn bán nào đó đã phạm sai lầm, nó đã được giải quyết có chừng mực bởi Hajime vì sự năn nỉ từ Lily. Dĩ nhiên, nó đã được giải quyết mà không bằng cách Meteor Impact vào một ngày nắng đẹp.

Bình luận (26) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Anh có tới 9 vợ nhưng chỉ có 1 tình nhân thôi
Đáng suy nghĩ
Xem thêm
9?
Yue, Shia, Tio, Kaori, Shizuku, Remia, Lily, Aiko.
Mình đã quên ai? Có 8 thôik mà???
Xem thêm
@Nagato: myuu (( tuong lai((
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Yuuka có về đội Hạ ko
Xem thêm
,,,,,,.....can
Xem thêm
Ai tóm tắt cho mình tại sao Yuuka để ý anh Hạ đc ko .-.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Huni
Cạn cmn lời
Xem thêm
Đọc chap này cứ thấy ẻm đáng yêu thế nào ấy...
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
WOK a holic Liliana .__.
Xem thêm