Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 220: Pochi- nhé

Độ dài 4,204 từ - Lần cập nhật cuối: 28/08/2018 15:40:45

Arifureta chương 220: Pochi- nhé

Kodachi trên tay, Kousuke đứng chắn giữa Emily và Down.

Kousuke đang nhìn chăm chăm vào Emily ngay chính diện.

Phải, Kousuke đã cắt đôi viên đạn bay trên không trung, để bảo về Down sau lưng cậu. Thứ cậu cắt là viên đạn của Emily.

「Ko, Kousuke…… tại sao-」

Emily hỏi với khẩu súng vẫn giơ lên trên bàn tay run rẫy của cô.

Kousuke từ từ bước tới mà không nói lời nào, cậu thậm chí không liếc Down ở sau lưng mình. Rồi, khi cậu tới ngay trước mặt Emily đang lắc đầu qua lại, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên thân súng và dịu dàng hạ nó xuống.

「Dừng lại đi, Emily. Đây không phải phận sự của em.」

Một giọng nói bình tĩnh và ánh mắt khoan thai bao phủ Emily.

Song, Kousuke cảm thấy có chút chống cự ở bàn tay đang đặt lên thân súng của cậu. Emily khước từ nó. Cậu có thể thấy một quyết định bi thảm trong mắt của Emily đang lắc đầu qua lại.

Kousuke đã không biết. Về cuộc đối thoại giữa Emily và Down.

Ngay cả thế cậu có thể đoán được. Rốt cục cảm xúc gì đã khiến Emily kéo cò. Rốt cục là cảm xúc gì, đã khiến cô nhắm sát ý vào gã đàn ông mà cô từng xem là thầy và cũng là người cha nuôi.

Chắc chắn cô cảm thấy thù hận. Chắc chắn cô cũng cảm thấy oán giận. Song, hành động của cô không chỉ tới từ việc bị những cảm xúc tiêu cực đó bắt giữ và kết thúc bằng sự điên loạn.

Trong ánh mắt cô là cảm giác sứ mệnh. Hay có thể là cảm giác nghĩa vụ. Rồi một cảm giác trách nhiệm.

Kousuke cười gượng trong lòng, nghĩ rằng như vậy mới giống Emily. Ngay cả thế bàn tay cậu không bỏ khẩu súng mà Emily từ chối hạ xuống ra.

「Kousuke-, đây là thứ tôi đã bắt đầu, vì vậy-. Vì vậy-」

「Thật sự là như thế sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Maa, dù nếu đó là điều bản thân Emily nghĩ, thì tôi thật sự không thể phủ nhận nó. Tuy nhiên, kết cục của con đường này là không được. Nó không phải là đích đến mà Emily nên đi tới.」

Cậu sẽ không để cô bước vào con đường giết người. Kousuke đáp lại với cảm xúc mạnh mẽ tương đương với thứ mà Emily đã giữ.

Ngay cả thế, Emily định tiếp tục chống chế, song Kousuke tiếp lời.

「Vì, đó là điều đi ngược lại ước muốn của các aniki và aneki của Emily đúng không?」

「-」

Phải, không ai yêu cầu quyết định kiểu đó từ Emily. Ngay cả khi Kousuke chưa từng gặp họ, ngay cả khi cậu chưa từng nói với họ câu nào, nhưng từ việc nghe câu chuyện của Emily, đó là điều rõ ràng với Kousuke.

Không đời nào họ, những người liều cả mạng sống để bảo vệ đứa em gái quan trọng của mình sẽ mong muốn điều này.

「Giấc mơ của Emily, là cứu những bệnh nhân khổ sở đúng không?」

Cô ao ước được chữa trị cho bà mình. Những bước chân của Emily khởi đầu từ ao ước đó, chắc chắn đó là điều đã in sâu vào họ nhiều hơn bất cứ ai.

「Họ chắc chắn tin tưởng, nhiều hơn bất cứ ai. Rằng bàn tay của Emily, không phải là thứ làm người khác tổn thương. Nó là thứ để chữa trị, để cứu giúp người khác.」

Bởi vậy, không một ai trách móc Emily khi tạo ra thứ dược phẩm điên loạn. Họ không trốn chạy bằng cách nói họ không dính líu tới. Họ hiểu rằng nó là một tình huống phi lí, ấy vậy mà họ vẫn không bỏ mặc Emily bằng bất cứ giá nào.

Bởi vậy,

「Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không cho phép điều này đâu đó? Tôi tuyệt đối không cho phép chỉ chuyện này. Bất luận ý chí của Emily mạnh mẽ đến đâu, tôi sẽ dốc toàn lực ngăn em lại. Endou Kousuke, cánh tay phải của quỷ vương và cả thủ hộ giả của em, tôi đây sẽ ngăn em lại bằng cả cơ thể và linh hồn. Emily Grant đã tiến xa tới thế này bằng nổ lực cứu người khác của mình. Việc như hạ màn khi một cô gái như vậy giết ai đó cô ấy xem như gia đình, là điều tôi sẽ không để xảy ra.」

「Kou, suke…..」

Sức mạnh rời khỏi bàn tay Emily. *gatan-* một âm thanh vang lên. Khẩu súng lục dễ dàng trượt khỏi bàn tay Emily, nó rơi xuống sàn.

Chắc chắn không có cách nào để diễn tả cảm xúc cuộn trào bên trong cô. Tất cả ngôn từ tồn tại trên thế giới này quá thiếu sót cho điều đó. Cô tự hỏi, rốt cục đã bao nhiêu lần cơ thể này, trái tim này đã được bảo vệ. Khi cô cần, một sự giúp đỡ chắc chắn sẽ được mang đến cho cô, bởi Hero của Emily Grant.

Nhẹ nhàng, đầu Emily tựa vào ngực Kousuke. *botari botari* những giọt lệ rơi xuống sàn chắc chắn là kết quả tạo hình rõ ràng cho cảm xúc không thành lời.

Kousuke dịu dàng đặt tay lên đầu Emily đang ụp mặt vào ngực cậu trong khi run rẫy. Cậu nhìn Vanessa đang nhẹn nhõm trong khi vẫn nằm trên sàn và họ gật đầu với nhau.

「…….Vậy thậm chí là con Berserk đó cũng không ngăn được cậu. Tôi cực kì cảm nhận được sự vô lí trong tồn tại của cậu.」

Down nói thế với nét mặt thất kinh. Lão không chạy hay bắn trong khi Kousuke và Emily đang nói chuyện. Kousuke nhìn Down đó với ánh mắt nghi ngờ.

「Ông không chạy sao?」

「Cậu sẽ cho ta chạy sao?」

Down đáp lại thế trong khi cười cay đắng. Không có bất cứ thù địch, hay hoang mang và tuyệt vọng thật sự là đặc trưng với một người bị dồn vào đường cùng có thể thấy từ lão. Ánh mắt của Kousuke nheo lại khi tự hỏi kẻ này đang nghĩ gì. Và điều làm cậu bận tâm hơn cả, là lí do tại sao Down đã không bắn.

Vào lúc đó, Kousuke chỉ cắt đạn của Emily. Cậu sử dụng Ma thuật trọng lực để hút viên đạn về lưỡi kiếm của cậu và chém nó để viên đạn hơi chệch hướng. Hiển nhiên, cậu dự định sẽ sử dụng kunai để phản lại viên đạn mà cậu nghĩ rằng nó sẽ bay tời từ đằng sau, nhưng….

Ngay từ đầu, Down không hề kéo cò lúc đó. Down không có ý định giết Emily.

「Rốt cục là ông đang mưu tính gì?」

「Dĩ nhiên, ta nghĩ về bản thân mình. Ta đã chỉ nghĩ cho riêng mình từ lúc ta đánh cắp Berserk.」

Kousuke nghĩ rằng, có lẽ nào Down thật sự do dự khi bắn bởi tình cảm lão dành cho Emily, song có vẻ cậu đã lầm. Ánh mắt cùng giọng nói bình thản và ung dung của lão thậm chí có vẻ còn cổ quái hơn.

「…..Tôi không biết ông đang nghĩ gì, nhưng trước hết, đầu hàng đi.」

「Oya, cậu sẽ không giết ta sao?」

「Tôi chỉ không muốn Emily mất thêm một người gần gũi với cô ấy nữa. …..Ngay cả khi kẻ đó chỉ là “từng” gần gũi với cô ấy, hay thậm chí kẻ đó là một tên phản bội không thể tha thứ.」

Nếu Kousuke phải nói thêm nữa, cậu cũng đã tính toán tới chuyện giao kẻ chủ mưu cho cục tưởng Magdanese. Kousuke nghĩ rằng điều đó cũng sẽ cần thiết cho cuộc sống của Emily từ giờ trở đi khi kết quả là “tên đầu sỏ đã bị bắt” trong【Sự kiện Berserk】làm chấn động thế giới.

Lời nói của Kousuke khiến Emily ngẩng mặt lên từ ngực cậu và cô nhìn Down. Ánh mắt của cô chắc chắn là không mong muốn Down chết, mà là lão sẽ bị công lí phán xét.

Down nghe những lời Kousuke nói, rồi lão thấy ánh mắt Emily, sau đó lão thở dài thườn thượt.

「Haa, thật sự chẳng có gì diễn ra êm xuôi. Có lẽ điều này cũng vì ta là một phàm nhân.」

Nói thế, Down lùi lại một, hai bước. Kousuke lao tới mà không nói lời nào. Cậu sẽ ghì lão xuống và đánh lão bất tỉnh. Với sự nguy hiểm của Berserk, đã là một mối lo khổng lồ khi chỉ nói chuyện với lão.

Khi Kousuke bước vào lối đi ở tầng hai, cùng lúc đó Down rơi xuống bể nước sau lưng lão. Emily theo phản xạ kêu lên「Sensei-」.

Kousuke nhảy tới để đuổi kịp Down và bắt được lão trên không trung. Song, khi cậu cố lơ lửng trên không trung, người cậu chúi tơi trước. Kousuke phóng một sợi dây thép từ ống tay áo trong hoảng hốt để buộc vào tay vịn của lối đi và cậu đung đưa xuống.

Chuyển động của Kousuke đang thiếu sự tinh tế. Thường thì cậu đáng ra có thể khiến Down bất tỉnh trước khi lão kịp nhảy, song cậu không thể bởi hậu quả từ trận chiến trước.

Cấp tốc Limit Break bằng Last Zell. Hiển nhiên, cậu không thể thoát khỏi tác dụng phụ. Hiện giờ Kousuke đang yếu đi đáng kể. Cậu không thể tạo phân thân, và năng lực thể chất của cậu giảm đi 60%. Cậu đang bị sự đuối sức tấn công khiến cậu muốn ngủ ngay bây giờ. Thật lòng mà nói, cậu đã cảm thấy thần trí đang dần trở nên xa xôi khi sử dụng Ma thuật trọng lực để hút viên đạn.

「Ông định tự tử sao?」

「Đúng vậy đó. Thật sự thì, ta muốn Emily giết ta nhé. Sau cùng, ta hiểu rằng ta sẽ không thể trốn thoát. Nếu không phải thế, cậu nghĩ ta sẽ kéo dài câu chuyện ngay cả khi hiểu rằng một con quái vật như cậu đang ở đây sao?」

Down nói về kết cục của chính lão thật sự dễ dàng trong khi Kousuke giữ lão đung đưa trên không trung.

「Nhưng, quả nhiên ta không nghĩ rằng con Berserk đó lại bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy.」

「Sensei-, tại sao vậy!? Không phải ông muốn để lại tên mình trong sử sách sao!?」

Lời của Emily khiến Down trả lời với bộ mặt bí ẩn trộn giữa bỏ cuộc và điên loạn.

「Phải. Ta sẽ để lại tên mình trong sử sách. Nếu ta không thể trốn thoát được nữa, thì ta sẽ để lại tên mình là người cha bị kịch cố ngăn đứa con gái gieo rắc thảm họa trên thế giới này!」

Với những lời đó, Kousuke cuối cùng đã đoán được suy nghĩ những gì Down đang cố làm. Rồi cậu nói,「Tên khốn đần độn này-」trong khi cố ném lão lên sàn.

Nhưng, trước khi cậu có thể,

「Nếu ngay cả điều đó không thể trở thành hiện thực thì! Aa, được thôi. Ta sẽ tự trở thành thảm họa đúng chứ! Ta sẽ để lại tên trong sử sách không phải bởi vĩ nghiệp, mà là bởi đại tội!」

Nói đoạn, lão phát nổ ngay lúc Kousuke ném lão.

*doon-* giây phút âm thanh mờ nhạt đó vang lên, bụng của Down nổ tung. Hiển nhiên máu thịt lão văng tứ tung. Emily trở nên không thể di chuyển bởi tình huống cổ quái quá ghê rợn đó.

Kousuke cố gắng duy trì cơ thể uể oải và thần trí mơ hồ của cậu. Cậu kích hoạt Ma thuật trọng lực trong khi lặp tức lao về phía Emily.

Ngay cả Ma thuật trọng lực không thể phô trương hiệu quả của nó hoàn toàn ít nhất có thể kéo đám máu thịt đang bay tới xuống.

Song, hiện tại Kousuke đã ở giới hạn. Down đổi hướng của lão bằng chấn động rơi xuống bể chứa nước cùng với máu thịt của mình.

Một cột nước lớn tung lên, tạo ra gợn sóng dữ dội ở bể nước. Đồng thời, dòng nước trong suốt sạch sẽ bị nhuộm màu đỏ như thể mực đang tràn ra trên đó.

「........」

「Khốn kiếp-, bị lừa rồi-」

Emily nghệch mặt ra mà không nói được lời nào trong khi nhìn chằm chằm vào bể nước đang nhuộm trong màu đỏ, Kousuke thì thể hiện ra mặt sự kích động.

「Kousuke-san-, đây này!」

Vanessa đang nằm ném một bộ đàm cho Kousuke. Kousuke đoán được ý của cô và nhận lấy bộ đàm rồi nói vào nó.

『Bernard! Anh có nghe không!?』

『Mu, Aby. Có chuyện gì?』

『Berserk bị rò rỉ vào đường nước rồi! Cổng thoát nước đang mở và nó đang chảy đi đâu đó! Ở đâu cũng được, chỉ cần ngăn dòng chảy trước khi nó đi qua cơ sở cung cấp nước!』

『-. Đợi một chút! ――Phòng điểu khiển-. Đóng hết các đường dẫn nước!』

Bernard nhận liên lạc ra chỉ thị cho thuộc cấp của anh ta đã trấn giữ phòng điều khiển.

Quả như Kousuke đã nói, Down không chỉ tự phát nổ. “Gieo rắc thảm họa” ――đúng như những lời đó, lão không định biến mình thành berserk, song lão tự phát nổ để rãi berserk đang trữ trong bụng lão và đổ nó vào đường nước.

Gần như kế hoạch khác thường này được sinh ra bởi dị biệt là Kousuke. Đây là đòn cuối cùng của Down khi nghĩ tới khả năng mọi thứ lão đã làm sẽ bị vô hiệu.

Bất luận nơi đó là gì, bất luận lí do vì sao, kẻ bị dồn vào đường cùng thật sự khủng khiếp. Kousuke nhận thức được bài học khôn đau đớn đó lần nữa trong khi nghiến răng.

Rồi, vào lúc đó một giọng nói vang lên như tiếng rít từ bộ đàm.

『Đội trưởng-, hệ thống điều khiển không hoạt động! Cả cơ sở xử lí nước và cơ sở cung cấp nước, tất cả chúng đều không chuyển khỏi trạng thái mở cổng! Hệ thống điều khiển đã hỏng hoàn toàn!』

『Gì cơ-. Vậy là sao!』

『Bọn chúng, có lẽ đã cài virus vào máy tính-. Nếu tôi có thời gian thì tôi nghĩ có thể khôi phục lại hệ thống điều khiển nhưng.』

『Sẽ mất bao lâu?』

『…….Mười phút. Không, nếu chỉ cần tám phút, tôi sẽ xoay sở…..』

『Tch, làm ngay đi.』

『Yes Sir-』

Sự im lặng ngự trị nơi đó trong một lúc. Cứ thế này, nguồn nước bị nhiễm bẩn bởi Berserk sẽ chảy vào thành phố. Ngay cả trước đó, nó sẽ đi qua vài thị trấn. Nếu điều đó xảy ra, làn sóng berserk sẽ lan đi như thể ăn mòn quốc gia này từ phần rìa.

Gần như nó sẽ chẳng cần tới năm phút cho đến khi nguồn nước ô nhiễm đi qua cơ sở cung cấp nước. Thời gian giới hạn tới bi kịch áp đảo, chỉ là năm phút.

「Kousuke…….」

「Kousuke-san………」

Emily đang ngây người nhìn chằm chằm vào bể nước và Vanessa có nét mặt u ám đang gọi Kousuke.

Kousuke suy nghĩ điều gì đó bằng biểu cảm ảm đạm, rồi cậu đột nhiên cười cay đắng và sức mạnh rời khỏi vai cậu. Rồi, cậu quét mắt tới Emily và Vanessa trong khi nói vào bộ đàm trên tay.

『Bernard. Tôi sẽ làm gì đó với chuyện này. Maa, sẽ rất chói đó, nên đừng để ai tới gần nhà máy xử lí nước giùm tôi.』

『! Aby. Đã rõ. Tôi sẽ để lại cho cậu-. Làm ơn, hãy cứu quốc gia này!』

Sự tin tưởng và có chút giao phó của Bernard tới Kousuke thông qua giọng nói của anh ấy từ bộ đàm.

Thứ tương tự cũng cư ngụ bên trong ánh mắt của Vanessa và Emily.

Kousuke tiếp tục cười cay đắng trong khi cất lời với hai người.

「Thực sự, tôi không muốn nhờ vả cậu ta. Cuối cùng thì nó lại trở thành một chuyện thảm hại thế này nhưng…… Tôi sẽ yêu cầu, sự giúp đỡ từ quỷ vương bệ hạ một chút.」

Emily và Vanessa trông bối rối. Nụ cười cay đắng của Kousuke sâu hơn nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhóm Kousuke tới sân thượng cơ sở xử lí nước trong khi đỡ vai Vanessa.

Ở đó là hạ lưu của cơ sở cung cấp nước, và xa hơn hạ lưu họ có thể thấy một thị trấn.

「Kousuke, anh đang định làm gì?」

Kousuke nói「Tôi sẽ làm thế này」với câu hỏi của Emily và cậu lấy smartphone ra. Rồi, cậu gọi. Sau khi tiếng chuông gọi vang lên một vài giây, giọng nói xuôi xị của người bên kia đầu dây phát ra từ điện thoại.

『……Chuyện gì, Endo――』

「Nagumo! Xin lỗi nhưng lúc này không có giời gian! Đừng hỏi gì cả và thổi bay cơ sở cung cấp nước gần vị trí của tớ!」

『…….』

Người bắt máy là quỷ vương bệ hạ của cậu ấy hiện giờ đang dành thời gian vui vẻ làm bữa tối với cô con gái yêu dấu của cậu. Quỷ vương bệ hạ đang mặc một chiếc tạp dề hồng với diền nếp được Myuu làm cho cậu, trải qua quãng thời gian vui vẻ, rất vui vẻ trong khi nhóm Yue cố nén cười!

Thường thì, nếu ai đó đột nhiên bị gọi tới, và yêu cầu hủy diệt một cơ sở công cộng mà thậm chí chẳng thèm nói lí do, người đó hẳn sẽ nghi ngờ về thần kinh của đối phương, hay họ sẽ cúp máy mà không chần chừ khi nghĩ rằng nó là một trò đùa rồi trở lại quãng thời gian hạnh phúc cùng gia đình.

Song, đối phương ở đây không hề tầm thường. Hơn nữa, người này còn đồng nghĩa với sự kích động bất thường.

Thế nên,

『Hiểu. Đừng có di chuyển khỏi đó.』

「-. Tớ nợ cậu, Nagumo!」

Hiện diện của một nụ cười gượng truyền tới từ đầu dây bên kia.

Đồng thời,

「A, ano, Kousuke! Anh đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Hay là, anh đang làm gì thế? Hay là, có nhiều thứ mà tôi muốn hỏi nhưng, trước hết thì, tôi có thể hỏi chuyện này được không? ――Thứ gì, thế kia?」

「Kousuke-san…… tôi không thể tin được nhưng……」

Emily đang ngẩng lên bầu trời với nét mặt ốm o hoàn toàn trong khi hỏi Kousuke, Vanessa cũng y hệt nhìn một điểm trên trời với biểu cảm hoảng hốt hiếm gặp ở cô.

Kousuke nhún vai với họ, những người đang như thế và nói.

「Sẽ không có lây nhiễm qua đường hô hấp từ Berserk. Ngay cả nếu nó ở trạng thái lỏng, nó vẫn sẽ trở nên vô hiệu nếu bị bay hơi. Thế thì, tôi sẽ thổi bay nó bằng nhiệt lượng áp đảo. ――Maa, dù chuyện như vậy chỉ có thể được quỷ vương thực hiện.」

Ngay sau khi cậu nói thế.

Xa trên bầu trời, một đốm sáng bắt đầu rực rỡ lên như thể mặt trời thứ hai được sinh ra. Nó có thể nhìn thấy rõ ràng dù là qua mây che. Rồi nó trông như thể trương nở lên tức thì và giây tiếp theo, một cột sáng đổ xuống từ bầu trời.

Bầu trời âm u bị thổi bay, một cái hố khổng lồ tạo ra trên biển mây, không khí bị đốt cháy. Cột sáng đâm xuống cơ sở cung cấp nước cùng với lôi thanh lập tức phá hủy nó bằng ánh sáng chói lòa, nung chảy mặt đất, và tạo ra một cái hố phi thường trong nháy mắt.

Ánh sáng tràn khắp thế giới.

Thế giới u ám bởi bầu trời đầy mây được nhuộm trong màu trắng tinh. Sóng nhiệt lượng và xung kích lan ra thành các gợn và biến khu vực xung quanh cơ sở thành một vùng đất trống hình tròn.

――Laser hội tụ thái dương quang Burst Hyperion.

Quỷ vương xác định vị trí của cơ sở xử lí nước bằng “Douetsu no Rashinban” với Kousuke làm điểm mốc, và rồi cậu dịch chuyển Burst Hyperion theo quỹ đạo vệ tinh bên trên cơ sở bằng tạo tác hoán đổi không gian.

Sau đó là *pochi-* nhé. Chỉ với điều đó khẩu pháo laser hội tụ ánh mặt trời đã hủy diệt tất cả mọi thứ.

Nó thật sự là phán quyết từ thiên đường. Hiển hiện của thần thoại.

Dù cho người kéo cò, hiện giờ đang mặt tạp dề diền nếp ở nhà.

「…….」

「…….」

Gương mặt của Emily và Vanessa trở thành thứ gì đó thật sự không thể cho người khác nhìn. Mắt họ mở thật to với khuôn miệng há hốc bất động. Nước dãi đang rỉ ra từ khóe miệng họ và không hề có một từ phát ra.

Trong khi họ đang như thế, cơ sở xử lí nước đã bị xóa sổ toàn bộ. Kế đến cột sáng thay đổi thậm chí cả địa hình đang trở nên mỏng hơn từng chút một, rồi sau một hồi nó biến mất như thể tan vào không khí.

Sắc màu trở lại thế giới và tiếng thác nước đang đổ vào cái hố sâu vang lên.

『Sao hả, Endou. Như thế này được chưa?』

「Aa, cảm ơn nhé, Nagumo. Đột nhiên, lại có yêu cầu phi lí như vậy, xin lỗi.」

『Tớ hiểu là cậu đang cố không nhờ vả tớ. Và giờ người như cậu lại nhờ vả tớ mà thậm chí chẳng nói lí do. Cậu chắc hẳn có lí do thật sự quan trọng đúng không? Maa, tớ tin tưởng cậu. Thế nên, tớ không cần cậu xin lỗi.』

「Haha-. Quả nhiên, quỷ vương quá cưng chiều người thân của mình đó. Bởi vậy, tớ mới không thể nhờ vả cậu quá nhiều.」

Kousuke lúng túng gãi má trong khi cười gượng. Rồi, cậu báo cáo rằng cậu sẽ quay lại Nhật Bản trong vài ngày nữa và cậu sẽ nói rõ sự tình khi trở về, sau đó cúp máy.

Kousule thở ra một hơi dài.

Bỏ chuyện nếu liên quan tới yêu cầu từ Hajime qua, Kousuke đã tự hứa với lòng rằng cậu ấy sẽ không nhờ vả Hajime bất cứ điều gì nếu là việc cậu ấy tự xía mũi vào. Nhưng giờ cuối cùng cậu ấy lại trông cậy vào cậu. Vai cậu ấy xụi xuống trong chán nản khi phủi ngực nhẹ nhõm rằng họ đã tránh được một đại họa (trừ cái hố ra).

Rồi, ánh mắt cậu từ từ chuyển sang Emily và Vanessa vẫn đang lặng im hóa đá.

「Aa, Emily, Vanessa――」

「Hyuuwa!?」

「Afu-」

Lúc cậu gọi họ, Emily bất ngờ nhảy lên trong khi phát ra một tiếng kêu như thể cô được giải thoát khỏi lời nguyền trói buộc rồi không thể đứng vững bởi cú sốc, cô ngã xuống. Đồng thời, Vanessa đang được Emily đỡ vai cũng ngã xuống và mông cô ấy đập vào đất.

Kousuke nghĩ rằng phản ứng của họ không có gì lạ trong khi cậu định đưa tay giúp hai người đã ngã――và cậu đứng hình.

*choro choro choro~*

Len lỏi qua âm thanh của thác nước, tiếng róc rách đang vang lên từ bên cạnh.

Nguồn phát ra âm thanh dĩ nhiên, là Emily-chan đang ngã ngồi trong khi run rẫy khắp người. Có vẻ như bàng quan của cô hở ra hoàn toàn bởi chứng kiến tình cảnh vượt qua cả hiểu biết của nhân loại. Nhắc mới nhớ, cô ấy đã nốc rất nhiều cà phê trước khi lên trực thăng vì căng thẳng nhỉỉ, Kousuke nhớ lại.

「.......Kousuke-san. Cảm giác như tôi cũng sẽ rỉ ra luôn. Được chứ?」

「Không đời nào được cả.」

Vanessa để ý ứng xử đáng xấu hổ của Emily cười gượng trong khi nói với Kousuke. Rồi Emily cuối cùng có vẻ như đã lấy lại tỉnh táo. Hiển nhiên, cô cũng để ý tình hình của mình hiện tại――

「Hiiiiiii-. Dừng lạiiiiiiii-. Hơn nữa, đừng có nhìn mààààà-, đừng có nhìn tôi như thế này mà, Kousukeeeee-」

『Oi, Aby! Hồi đáp! Xin hãy giải thích!』

「Kousuke-san, thay vì “pi-”, máu không ngừng chảy. Vết thương của tôi có vẻ hở ra vì cú ngã ban nãy. Làm ơn giúp tôi.」

Emily đang gào thét trong khi trở nên nhỏ. Bernard hét vào bộ đàm cùng với các thuộc cấp của anh ta, yêu cầu giải thích. Vanessa đang ở trên bờ vực của cái chết.

Kousuke thở dài lần nữa theo một nghĩa khác lần này trong khi,

「Giờ thì, chuyện dọn dẹp, tính sao đây nhỉ......」

Cậu ngẩng lên trời trong khung cảnh hổn loạn ngay cả khi mọi chuyện đã kết thúc.

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vâng đầy romantic
Xem thêm
Sao dấm đài hoài thế :v
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
thiếu nữ dấm đài-chan
Xem thêm