Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 219: Berserk, ngay từ đầu đã ở trong ông rồi

Độ dài 6,836 từ - Lần cập nhật cuối: 25/08/2018 08:59:59

Arifureta chương 219: Berserk, ngay từ đầu đã ở trong ông rồi

*gogogo-* âm thanh nghe như mặt đất đang rung chuyển, và tiếng chấn động *DON-* vang tới tận đáy bụng có thể nghe thấy.

Rồi một người hét lên đáng yêu「Hyaa-」trong khi nhảy *pyon* là Emily đang đuổi theo giáo sư Down.

Vanessa chạy bên cạnh Emily không hề lúng túng gì cả. Có lẽ cũng bởi hiện giờ chỉ có hai người, Vanessa đang trong chế độ Vaness-san xinh đẹp lạnh lùng giống với lúc họ gặp nhau lần đầu. Thấy Vanessa như thế, Emily cúi xuống khi cảm thấy có chút xấu hổ.

「Biểu cảm xấu hổ――Priceless」(TN: Vô giá)

「Aa, ưm. Dù ở chế độ công việc, bên trong vẫn là Danessa nhỉ.」

Trong khi tiếng giày đập vào mặt sàn kim loại *gan- gan-* vang lên, Emily cười gượng với Vanessa đang nói điều đó bằng nét mặt cương quyết.

「Dù thế nào đi nữa, Kousuke-san cũng đang làm điều đó cực kì hào nhoáng nhỉ.」

「Vậy nhỉ. Việc đó chỉ là, con berserk đó không hề dễ xơi chút nào đúng không nhỉ.」

「Khối thịt――rối cục, thứ đó là…..」

Emily nói ra suy diễn của mình bởi tiếng thì thầm của Vanessa. Và tương tự như đáp án mà Kousuke tự nghĩ ra. Đó là một suy diễn cho thấy độ sâu của tội lỗi con người.

Con Berserk Chimera sở hữu năng lực tái tạo và tăng trưởng mà con người cơ bản không thể có cơ hội chống lại, khi Vanessa nghe được danh tính thật của nó, biểu cảm của cô ấy có chút thay đổi. Không phải vì cô ấy lo cho Kousuke, mà nó là thứ gì đó hướng tới Emily, người có thể nói ra suy diễn của mình thật bình tĩnh.

「Bây giờ thì tôi đã hiểu rằng nó có những năng lực vô lí nhưng…… Bác sĩ Grant, cô trông không mảy may lo lắng gì nhỉ?」

Emily cảm thấy Vanessa đang liếc cô, tuy nhiên, cô đáp lại mà không hề rời mắt khỏi trước mặt.

「Lo lắng chứ. Dù Kousuke có mạnh thế nào đi nữa, có nhiều cách mà mọi chuyện sẽ đi sai hướng. Anh ấy có thể bị thương, và đây là lần đầu tiên tôi thấy Kousuke giận dữ tới vậy, nên tôi cũng cảm thấy bất an với chuyện anh ấy có thể làm gì đó liều lĩnh.」

「Vậy, sao?」

Ngay cả như thế Emily trông khá bình tĩnh. Vanessa nghiêng đầu với điều đó. Thấy Vanessa như thế, Emily cười giả lả trong khi tiếp lời「Tuy nhiên」.

「Ngay cả như thế, người đó là….. hero của tôi mà.」

Bởi vậy, cô tin tưởng. Rằng bất luận cậu đối mặt với loại khó khăn gì, bất luận sự vô lí cậu phải trải qua ra sao, bất luận nguy khốn nào cậu rơi vào, cuối cùng cậu chắc chắn sẽ vượt qua tất cả và hoàn thành lời hứa của mình. Cậu sẽ cứu lũ trẻ, giải phóng thứ tồn tại đáng thương đó khỏi thế giới này, đấm bay tên lính đánh thuê đã thối nát tới tận cùng, và rồi lao tới chỗ cô. Phải, cô tin tưởng như vậy.

「Thế nên, tôi thì, tôi cũng có việc mà mình nên làm. Tôi tới đây bởi sự ích kỉ của mình. Tôi không được phép dao động hay gì cả. Nhìn lại sẽ là sự sỉ nhục với Kousuke, người đã tin tưởng và gửi tôi tới trước.」

「……..」

Vanessa tiếp tục liếc qua phía Emily. Rồi, cô ấy gật đầu「Ưm ưm」như thể đã hiểu ra gì đó.

「Bác sĩ Grant.」

「Chuyện gì?」

Emily nhìn thẳng về phía trước và tiến bước mà không do dự. Một nụ cười hiện lên trên môi Vanessa trong khi cô ấy nói.

「Cô là một nữ nhân tốt. Chắc chắn Kousuke-san cũng sẽ chấp nhận cô. Việc đặt trước khách sạn cứ trông cậy vào tôi.」

「Bufu-!? Nh, nhói cái gì vậy!? Thật sự, cô nhói cái gì vậy, Danessa!」

Emily trượt ngã bởi hướng đi của cuộc nói chuyện đột ngột trở nên thô bỉ. Cô gần như hôn mặt sàn. Cô hối hả đứng dậy và bắt đầu chạy lần nữa, rồi với gương mặt ửng đỏ, cô trừng mắt lườm Danessa. Cô đã chuẩn bị phóng một neko punch.

Tuy nhiên, Vanessa ở đây thay vào đó lại làm nét mặt bối rối. Điều đó kích động Emily quá mức.

「Bác sĩ Grant. Trong phim điện ảnh, cảnh cuối nhân vật chính sẽ hôn hay lên giường với nữ chính. Trường hợp lần này cũng thế, sẽ là tuyệt nhất nếu nó bao gồm cảnh diễn nồng nàn của Kousuke-san và Bác sĩ Grant trên giường. Hãy để chuyện ghi hình cho tôi, Vanessa này.」

「Ccccc, cô nói cảnh trên giường gì chứ! Baka-, Danessa no baka-! Không đời nào tôi sẽ làm chuyện như thế đúng chứ! Không, chẳng phải tôi đang nói rằng sẽ không bao giờ làm nhưng...... cái đó, tôi chỉ nghĩ một chút về nó, dạng như một ngày nào đó thì~ nhưng mà, nếu Kousuke yêu cầu tôi thì không có vẻ như tôi sẽ từ chối...... cơ mà sai rồ--i-! Không phải thế mà! Với cả, cô thì sao! Cô nói ghi hình là ý gì! Vị trí đó là sao chứ!」

「Sự kiện nào cũng cần phải có đồ lưu niệm mà. Xin hãy an tâm. Giữa chừng tôi cũng sẽ tham gia. Nhớp nháp ướt át, nóng bỏng 3 “pi-”――」

「Đừng có nói thêm gì, nữa hết-!」

Emily gầm lên. Kĩ năng tsukkomi của cô đã đạt tới cấp độ thượng thừa. Đồng thời là một neko punch bay tới. Nắm đấm được giải phóng dưới kĩ năng tsukkomi huy hoàng khoan vào má Danessa.

「? Tại sao, tôi lại bị đấm?」

「Người này đã vô phương cứu chữa rồi. Tôi phải nhờ Kousuke, biến cô thành một thường dân hợp lệ.」

Chắc chắn Vanessa được thiên bẩm kĩ năng Serious Break (TN: Nôm na là làm tuột thanh cảm xúc người khác). Emily cảm thấy chán nản khi quyết định dùng tới lựa chọn cuối cùng.

Cứ thế họ tiến về phía trước. Vượt qua vài cánh cửa, và sau một hồi hai người bước vào một hành lang có đường dẫn nước bên trong. Có vẻ như họ đã đi qua lòng đất của cơ sở nghiên cứu và tới cơ sở xử lí nước.

Họ băng qua một nơi có nhiều thứ trông như đường ống và bồn chứa xếp hàng, rồi hai người đặt tay lên cánh cửa trước mắt họ. Vanessa để Emily lùi lại trong khi cô bước vào căn phòng.

Căn phòng đó có vẻ như là nơi mà bên dưới sàn hoàn toàn thiết kế làm bồn chứa nước. Phân nửa căn phòng đầy các máy móc, trong khi phía bên kia hàng rào trở thành đường dẫn nước.

Có lẽ đây là nơi lưu trữ tạm thời của số nước sẽ vào các đường nước cung cấp. Trông như lúc này nó đang mở, nên dưới mặt sàn là dòng nước dữ dội chảy tới đâu đó.

Nó là một căn phòng kéo dài theo chiều cao, nên họ có thể thấy một cầu thang tiếp tục lên tầng trên, một lối đi, và một cánh cửa. Cánh cửa của tầng hai tọa lạc tại góc phía nam của căn phòng, và ở đó là lối đi dạng cầu nối giữa hai cửa.

Emily và Vanessa nhìn lên cánh cửa ở tầng hai――

「A, sens――」

「Bác sĩ Grant-」

Một chiếc bạch y đang phất phơ. Rõ ràng kẻ nào là chủ nhân của nó. Emily cố gọi lên vì bóng dáng Down đã biến mất vào phía bên kia cánh cửa. Tuy nhiên, Vanessa kéo Emily lại gần cô ấy trong cảnh giác.

Ngay sau đó, *gan-* một tiếng động lớn lọt vào tai họ. Thứ gì đó rơi xuống sau lưng Emily và Vanessa, trước cánh cửa mà họ vừa đi qua. Khi họ sửng sốt nhìn lại, ở đó là một cặp chữ nhật lớn bằng cỡ một chiếc túi Boston. Nó là thứ còn lại mà Down đã mang theo cùng với chiếc túi da lúc lão chạy trốn. Có vẻ như lão ném nó ngay lúc Emily và Vanessa vào phòng.

Tiếng *batan-* khi cánh cửa tầng hai đóng lại vang lên.

Vào lúc đó,

「「「「「KIiIIIIIII-」」」」」

Tiếng rống đó đập vào màng nhĩ, và đồng thời, cái cặp phồng lên từ trong và nó bắt đầu bị phá hủy. Có vẻ như nó từ đầu đã không được làm bằng vật liệu bền bỉ, các vết nứt xuất hiện trong nháy mắt và phần khóa vỡ tung.

Lập tức, thứ gì đó phóng ra và tấn công Emily với Vanessa. Vanessa che Emily sau lưng cô ấy trong khi bắn.

Tuy nhiên, tốc độ của thứ sinh vật đó không bình thường, cả chuyển động của nó cũng quái dị, và vì thế viên đạn của Vanessa trượt mục tiêu.

Thứ sinh vật đó đạp vào sàn và lao tới ngay trước mặt, song Vanessa chỉ lặng lẽ nheo mắt mà không có chút kích động nào. Cái chân dài của cô hất thẳng lên đối chọi với nó.

*go-* thứ bị đá văng lên cùng với âm thanh rõ nét của xương gãy đó, tiếp đến xoay tròn trên không trung rồi đâm xuống mặt sàn cách đó khá xa.

「Thứ đó là..... khỉ, nhỉ.」

「Giống kiểu đó. Trông nó như con trưởng thành, nhưng xét về kích cỡ của cái cặp, có vẻ như trước đó nó là một con non.」

Viên đạn bay vào con khỉ con khi nó từ từ đứng dậy. Lúc nó ngẩng mặt lên, một phát head shot kết liễu con khỉ Berserk――Berserk Monkey, và cứ thế nó ngã xuống với khói trắng bốc lên từ cái xác.

Tuy nhiên, họ không thể lơ là. Lí do là bởi những tồn tại đang tỏa ra xung quanh họ――lũ Berserk Monkey vẫn còn tổng cộng là 4 con.

「Lạ, nhỉ.」

「.....Đúng vậy. Bác sĩ Grant. Xin hãy từ từ lùi về phía tường. Tới khe hở giữa cái máy và cột trụ.」

Vanessa đoán ra ý đồ trong tiếng lẩm bẩm của Emily và tăng cảnh giác của cô lên tối đa trong khi lùi lại như thể biến bản thân thành tấm khiên.

Phải, họ vẫn có thể lùi lại. Lũ berserk đáng lí nên lao tới theo bản năng đang giữ khoảng cách cố định với Vanessa và Emily, như thể chúng đang quan sát tình hình, hay tỏ ra thận trọng.

Thực chất bản năng cảnh giác với nguy hiểm tạo ra bằng phương pháp thí nghiệm của Pavlov lên chó vẫn còn bên trong lũ Berserk Monkey. Đó là thí nghiệm khiến lũ berserk sẽ chỉ cắm đầu lao tới sẽ cẩn thận tới một mức nhất định đối với các tay súng. Thấy nòng súng và nghe tiếng súng nổ, những điều kiện đó cùng với sự cảnh giác “ có thứ gì rất đau sẽ bay tới” đồng thời được cấy vào chúng.

Có thể thấy được kết quả thành bại của thí nghiệm thông qua điều này. Bốn con Berserk Monkey đang bao vây Vanessa và Emily, sự cảnh giác của chúng có thể thấy rõ ràng, tuy nhiên, chúng cũng không rút lui bởi bản năng tham chiến hay sự thèm ăn.

Vanessa bảo Emily trốn vào giữ cái máy và cột trụ rồi cô kéo cò như thể nói rằng cô thèm quan tâm tới cái sự cảnh giác đó à.

Tuy nhiên, lũ Berserk Monkey cố hết sức để chúng không đứng trước họng súng đã ở ngoài đường đạn lúc cò được kéo.

「Vậy ra thứ này có nghĩa rằng dù chẳng có giải dược nào, quá trình chuyển dược phẩm thành vũ khí đang được tiến hành ổn định sao.」

Ngay cả một người thạo súng đạn như Vanessa cũng không thể bắn trúng mục tiêu dễ dàng khi đứng trước lũ Berserk Monkey dốc toàn lực thực hiện các hành động tránh né bằng độ linh hoạt của dã thú.

*gachin-* âm thanh đó vang lên và buồng súng cố định ở vị trí trượt ra. Nó đã hết sạch đạn.

Như thể nhắm tới giây phút đó, lũ Berserk Monkey đồng loạt tấn công.

Vanessa đang lâm nguy――có vẻ thế nhưng,

「Một đặc vụ của cục bảo an không ngây thơ tới mức có thể chẳng đề phòng với những thứ như lũ khỉ.」

Tiếng lẩm bẩm đó là sự thật. Tay của Vanessa uyển chuyển phóng tới một con khỉ đang tấn công, và lúc bàn tay đó chạm vào, con khỉ bị thổi bay về hướng khác.

Rồi Vanessa không dừng lại bước tới trước và ném hộp tiếp đạn cô đã lấy ra đi. Một con Berserk Monkey tiếp cận rất nhanh từ cánh trái bị giữ chân với điều đó, rồi Vanessa lập tức cúi người xuống và phóng một cú đá mawashigeri thượng mãnh liệt.

Bởi cúi người xuống, con Berserk Monkey tiếp cận từ cánh phải mất dấu mục tiêu và nó lao qua trên đầu Vanessa, con khỉ phóng tới từ đằng trước nhận một cú đá mawashigeri mãnh liệt búng ra từ điểm mù và bị thổi bay.

Con Berserk Monkey bị phân tâm bởi hộp tiếp đạn bay tới với thời gian khác hai con kia. Vanessa đã đứng vững lại lúc đó và đưa tay ra lần nữa.

Con Berserk Monkey mở mồm với tiếng rít *kii-*, tuy nhiên, giây tiếp theo, con khỉ cảm thấy một cú chạm mơ hồ trên cánh tay nó nhưng đồng thời tầm nhìn của nó bị lật ngược và nó rơi vào khủng hoảng. Khi nó nhận ra, nó đã nhận một chấn động dữ dội sau lưng và đang nhìn trần nhà.

Rồi, nòng súng chen ngang vào tầm nhìn đó. Cảm giác nguy hiểm cấy vào trong nó ra lệnh cho nó tránh né song――quá chậm. *pan-* âm thanh nhẹ nhàng vang lên, và với nó một cái lỗ thông gió được mở ra trên trán con Berserk Monkey.

Con Berserk Monkey lúc đầu bị thổi bay tới hướng khác đang men theo trần nhà và tấn công từ trên đỉnh đầu.

Nhưng, quả nhiên nó không thể chạm tới. Một cánh ta vung ra với chuyển động nhanh nhẹn, nhẹ nhàng chạm vào đầu con khỉ như đang vuốt nó, và giây tiếp theo nó bị lật về sau với động lượng mãnh liệt. Ngay cả năng lực thể chất của khỉ cũng trở nên vô ích và con Berserk Monkey đập xuống đất. Rồi nó gặp cùng số phận với con khỉ ban nãy.

Không kịp để đứng lên, một phát đạn đập nát não của nó.

Con khỉ cuối cùng di chuyển như thể nó bò trên đất để cắn chân Vanessa. Trong giây lát, một gối hạ xuống. Có lẽ là bởi bản năng, con Berserk Monkey lao sang bên phải ngay nhưng cổ tay của nó đã bị chộp lấy.

Cổ tay nó bị vặn và khớp xương lập tức bị khóa lại. Với một con berserk không cảm thấy đau đớn, nó có khả năng sẽ giẫy khỏi thế khóa mà không quan tâm bị gẫy xương, nhưng dù vậy trong vài giây nó không thể tránh khỏi việc chuyển động theo giới hạn trong cấu trúc cơ thể của mình. Rồi, hướng quán tính của con Berserk Monkey và trọng lực trùng nhau trong nháy mắt đó và nó bị ấn xuống nhanh chóng khi mặt nó dí vào sàn.

Một gối hạ xuống lưng để nó không di chuyển được. Bởi bị ấn đúng huyệt, nó không còn đường để dùng sức. Rồi, nó cũng chẳng có cơ hội để mà vùng vẫy. *gori-* nòng súng ấn vào sau đầu nó khai hỏa mà không chút do dự.

「Vậy là hết rồi, nhỉ.」

Ánh mắt sắc bén của Vanessa quét khắp xung quanh.

Thứ cô đã dùng là kĩ thuật nhu đạo và aikido. Cơ thể Vanessa là của nữ giới. Bất luận cô cố bác bỏ thế nào, sự thật là sức mạnh thể chất của cô không sánh được với nam giới. Đó là vì sao cô mài giũa vô số kĩ năng dựa trên lấy nhu chế cương.

Sức mạnh công kích cường đại thì sao? Một viên đạn sẽ phục vụ cho mục đích đó. Dù đối phương có cơ bắp thế nào, ngay cả nếu là một quái vật, cô có thể hạ gục chúng dễ dàng nếu tay cô có thể chạm vào chúng, và phần còn lại thì cô chỉ cần kéo cò.

Đó là sức mạnh của Vanessa, người được mệnh danh là đỉnh cao cận chiến trong số các đặc vụ thuộc cục bảo an. Ngay cả khi gần đây cô được gọi là Danessa rất nhiều, nhưng sức mạnh của cô là thực.

――Đó chính xác là lí do, lão tạo ra khoảng khắc này bởi lão không tài nào xem nhẹ những người thuộc cục bảo an được. Giây phút Vanessa đang ở xa mục tiêu bảo vệ.

「Đặc vụ, bảo vệ nó cho ta.」

「-, Bác sĩ Grant!」

Không biết tự lúc nào, mặt Down ghé ra từ cánh cửa của tầng hai với họng súng đang nhắm. ――Vào không ai khác ngoài Emily.

Vanessa lao tới trước Emily như thể cô ấy đang bay. Đồng thời với lúc Down nổ súng.

Tiếng nổ khô khốc vang lên liên tiếp. Cơ thể Vanessa búng lên. Máu tươi tung tóe và làm bẩn má Emily.

「Kaha-, gaa, a」

「Vanessa-」

Vanessa đập xuống đất và lăn vài lần. Rồi cô đứng dậy ngay lập tức, ấy vậy mà chấn động đè lên phổi cô khiến cô không thể thở liền mạch, và chỉ có thể cúi người bởi cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể làm cô không thể di chuyển.

Emily với cả sắc mặt thay đổi lao tới chỗ cô ấy. Cô nâng mặt Vanessa lên và ôm cô ấy trong vòng tay. Có thể thấy máu đang chảy ra từ vai, cánh tay, và đùi của cô ấy, song Emily không thấy chút máu nào ở phần thân trên đã bị bắn đầu tiên. Ngay cả trong khi hốt hoảng, Emily cởi áo khoác com lê ra và xem xét. Rồi cô thấy bốn viên đạn đang cắm ngập vào cái áo chống đạn đã chặn chúng lại.

Có vẻ áo chống đạn đã suýt soát cứu mạng cô ấy. Tuy nhiên, gác vết thương ở cánh tay và vai cô ấy sang một bên, máu chảy ra phần đùi đã ở mức độ không thể bỏ qua. Gần như động mạch quan trọng đã bị cứa vào.

「Quả nhiên, mình không giỏi mấy thứ thế này. Rốt cục mình phải làm gì để bắn được một phát head shot nhỉ?」

Tiếng bước chân vang lên trong khi Down đi ở hành lang bên trên tầng hai. Lão dừng lại giữa chừng và nhắm súng trong khi nhìn chằm chằm lũ Berserk Monkey đã bị hạ. Không có bất cứ cảm xúc đặc biệt gì từ lời nói và giọng điệu của lão, dù cho từ việc bắn một người hay chĩa súng vào Emily. Emily cắn mạnh môi cô bởi điều đó.

Nhưng ngay bây giờ không phải lúc để than phiền. Emily lấy ra một lọ chứa trông như ống nghiệm từ túi áo. Cô mở nắp và để Vanessa uống một nửa trong khi đổ phần còn lại từng chút một lên các vết thương.

Lặp tức máu đang phun ra như suối dần chậm lại. Hơi thở đau đớn của Vanessa cũng phục hồi sự điều đặn của nó một chút.

「.........Chuyện gì thế này. Emily. Em, chỉ trong thời gian ngắn thế này, đã cải tiến được Berserk rồi sao? Hay, đó là sản phẩm từ ý tưởng mà em không nói với ai thậm chí là thầy? Quả nhiên, em thật sự phi tường.」

Mắt Down đang sáng lên xấu xa bởi thứ dược phẩm không biết đang thể hiện năng lực phục hồi mà những dược phẩm hiện có không tài nào làm nổi.

Tuy nhiên, kết luận của lão hoàn toàn sai.

Thứ Emily đã sử dụng là thuốc hồi phục từ dị giới mà Kousuke đã đưa cô trước đề phòng tình huống xấu nhất. Quả nhiên, tác dụng của nó không thể mang tới sự phục hồi hoàn toàn cho đến khi những viên đạn trong cơ thể được lấy ra, song nó có thể ít nhất làm ngừng hẳn máu chảy ra, làm dịu vết thương, và chữa trị tới một mức nhất định.

Vanessa trông không có vẻ gì là di chuyển tử tế được, ngay cả thế cô đang truyển tải bằng ánh mắt rằng mình ổn. Emily thở phào nhẹ nhõm.

Rồi, ánh mắt cô ghim vào Down đang nhìn xuống chỗ họ từ tầng hai. Đó là ánh mắt bình tĩnh, tuy nhiên cơn thịnh nộ không thể giấu giếm đang trú ngụ trong đó.

「Sensei. Thầy đã bắn em nhỉ. Không chút do dự.」

「.....Đúng vậy nhỉ. Tuy nhiên, thầy không muốn em hiểu lầm. Thầy không cố giết em đâu. Để một nhà nghiên cứu như thầy dừng đặc vụ của cục bảo an đó lại, thầy không còn lựa chọn nào khác.」

Down từ đầu đã nghĩ rằng lão sẽ không thể thoát được sự truy đuổi sử dụng thủ đoạn dùng lũ Berserk Monkey để chia cắt Emily khỏi vệ sĩ phiền toái, và lão bắn Emily để Vanessa sẽ che chắn cho cô mà không có thì giờ để tránh né hay phản công.

Nói cách khác, vì lão không có tự tin rằng mình sẽ bắn lén được Vanessa, lão làm cho bản thân cô sẽ là người tự bước vào đường đạn.

Tuy nhiên, điều đó không thay đổi được chuyện Emily đã ở trên đường đạn của lão. Nếu Vanessa không đến kịp thì chẳng có gì chứng minh rằng Emily sẽ an toàn.

「Nhưng, dù em thật sự có trúng đạn, thì điều đó cũng chẳng sao hết. Đúng không nhỉ?」

「........Chuyện thầy không muốn để em chết là thật đó.」

Có vẻ như sẽ ổn nếu chỉ cần cô còn sống. Nhưng ngay cả điều đó có đúng hay không cũng thật đáng ngờ trong tình huống này.

「Sensei, xin hãy cho em biết động cơ của thầy. Em đã đến đây để nghe về điều đó. Chắc chắn, sẽ là vô nghĩa, và chẳng có điều gì em đã đánh mất sẽ quay trở lại, nhưng..... ngay cả như thế, em muốn lắng nghe suy nghĩ thật của thầy. Sensei-, 5 năm thầy đã trải qua với em, với bọn em, có chút ý nghĩa nào không? Bọn em có ý nghĩa gì với thầy không? Điều mà thầy muốn nhận được dù cho phải phản bội bọn em, rốt cục là thứ gì?」

Câu hỏi đó được nói thật bình tĩnh, nhưng nó vang lên như thể cô sắp thổ huyết.

Không phải họ là một gia đình sao? Không phải lão đã cứu cô khi cô bị dồn vào đường cùng sao? Không phải lão đã cho cô sự yêu thương sao? 5 năm mà họ ở cùng nhau kể từ cái ngày đó, khi mà cô được đón chào như gia đình, tất cả chỉ là giả dối sao? Điều đó là thứ thật nhỏ nhặt, để lão có thể dễ dàng phản bội và ruồng bỏ họ sao?

Down nhìn xuống. Ánh mắt lão tới Emily thật bình tĩnh, song có sự đen tối đâu đó trong nó. Lão tiếp tục nhắm súng mà không lơ là cảnh giác. Rồi, lão trả lời.

「Thứ mà thầy muốn có, sao? Thật sự, đó là một câu hỏi vô nghĩa. Nhưng, nếu em muốn biết thì thầy sẽ nói cho em biết. Thầy nhé, Emily, thầy chỉ đơn giản là muốn để lại tên mình trong lịch sử.」

「Để lại tên, trong lịch sử sao?」

「Đúng vậy. Có vài người được ghi tên vào sách giáo khoa để các thế hệ tương lai đọc, thầy muốn trở thành kiểu người như vậy. Thầy muốn được ở trong kí ức của người ta mãi mãi như một nhân vật lịch sử vĩ đại. Em có hiểu không?」

「Chuyện như thế, vì chuyện như vậy....」

「Quả nhiên, em không hiểu sao.」

Có lẽ, còn lí do gì đó khiến lão không thể lựa chọn gì khác ngoài làm chuyện như vậy. Có lẽ không còn con đường nào khác ngoài việc ruồng bỏ họ vì gì đó quan trọng mà lão không thể để đánh mất bất luận thế nào. Những suy nghĩ thoáng qua đó giờ đây bị tắm bởi bùn và bị Emily ném thật xa.

Emily run rẫy, có lẽ gì giận dữ, hay có lẽ vì kích động. Down cười khổ.

「Chắc chắn là em không hiểu. Nỗi sợ hãi khi làm một con người mà chuyện họ có tồn tại hay không chẳng thành vấn đề, hay sự trống rỗng của việc bị lãng quên, hay sự vô vọng khi biến mất mà không để lại bằng chứng gì cho việc mình đã sống.」

「Như thế-, chuyện như thế-. Không đời nào sensei là, một người có tồn tại hay không cũng chẳng thành vấn đề cả! Rốt cục ai có thể lãng quên thầy!? Em!? Senpai!? Lizzie-nee!? Mọi người của lớp học Down, họ sẽ lãng quên thầy sao!? Không đời nào điều đó sẽ xảy ra! Không phải chúng em đã nhận được sự giảng day của thầy-, bằng chứng cho cuộc đời thầy sao!?」

Một tiếng hét nghe như lời khẩn khoản vang lên. Nhưng, ngay cả những lời đó cũng chỉ làm Down cười khổ, rồi lão chầm chậm lắc đầu.

「Không phải điều như thế Emily. Không phải là câu chuyện nhỏ nhặt kiểu đó. Thầy đã nói đúng không? Thầy muốn để lại tên mình trong lịch sử. Chỉ với kí ức của riêng các em thì không được. Điều như thế, không thể xóa bỏ được sự khủng hoảng, tuyệt vọng, trống rỗng bên trong thầy.」

「Thầy là.....」

Lời nói , cảm xúc của cô, chúng không truyền tới được. Emily có thể hiểu điều đó khi nhìn ánh mắt của Down.

Rốt cục điều gì đã dẫn dắt lão tới tận lúc này? Emily không thể hiểu điều đó.

Con người mang tên Reginald Down được sinh ra trong một gia đình bình thường, lão tốt nghiệp đại học với kết quả xuất sắc, lão bước vào con đường nghiên cứu, gặp gỡ vợ mình, trở thành một giảng viên, vợ lão chết vì bệnh, lão chào đón những học sinh quẫn bách, và gửi rất nhiều học trò ưu tú ra thế giới bên ngoài. Emily đã nghe câu truyện đó từ Down.

Có yếu tố nào trong cuộc sống đó khiến lão hóa điên sao?

「Em không thể lĩnh hội sao? Đúng thế nhỉ. Mặc dù bất cứ ai khác cũng có thể lĩnh hội, Emily, em không thể hiểu đúng không?」

「Tại sao, vậy ạ?」

「Bởi vì, em là một thiên tài không phải sao.」

「Ể?」

Emily Grant là một thiên tài. Bởi vậy, vĩnh viễn chuyện thấu hiểu Reginald Down đối với cô là không thể.

Emily nghệch mặt ra khi nghe phát ngôn của Down. Cô cảm thấy như thể cả con người cô bị phủ nhận. Emily cô đơn vì cô là thiên tài, người đã dạy cô rằng điều đó là bất công không ai khác ngoài Down. Nhưng giờ đây, lão lại ruồng bỏ Emily vì cô là một thiên tài.

「Em sẽ không thể lĩnh hội được cảm xúc của một người tầm thường nhìn theo sau lưng một thiên tài. Điều mà ai đó có thể đạt lấy, nó được quyết định bởi thứ mà kẻ đó có từ lúc đầu.」

「Nhưng, nhưng sensei là, một nhà giáo xuất sắc ngay cả trong khắp trường đại học, thậm chí các giáo sư khác cũng kính trọng sensei――」

「Ta là một phàm nhân đó. Bởi vì là một phàm nhân, ta hiểu chỉ những điều mà ai đó không thể hiểu. Ta hiểu điều cần làm để khiến họ có thể hiểu. Ta đã liên tục tìm kiếm, bởi vậy ta hiểu điều mà người khác tìm kiếm. Ta hiểu điều gì làm người khác vui vẻ, và điều gì ta cần để thúc đẩy người khác. Bởi tất cả những điều đó là các con đường mà chính ta đã bước qua. Chỉ thế thôi.」

Down thở dài thườn thượt và lão nhìn đâu đó xa xăm với con mắt trống rỗng trong khi tiếp tục nói nghe như lão đang độc thoại.

「Bất kể bao nhiêu nổ lực ta xây đắp, các thiên tài vượt qua những nổ lực đó thật dễ dàng. Khi ta nghĩ ra một ý tưởng, chúng đã nhìn thấy hàng trăm ý tưởng và tạo ra kết quả. Rốt cục bao nhiêu trống rỗng mà ta cảm thấy mỗi lần điều đó xảy ra, chắc chắn là thứ mà chúng không hiểu.」

Chắc chắn điều được phản chiếu trong mắt lão, là hình ảnh những học sinh đã tốt nghiệp và được xã hội công nhận của lão.

Emily không hiểu. Mỗi lần sensei thấy các senpai xuất hiện trên truyền hình hay tạp chí, lão sẽ làm biểu cảm tự hào. Lão sẽ hạnh phúc như thể đó là chính lão. Tất cả những điều đó chỉ là diễn thôi sao?

Lão thật sự sôi sục bởi cảm xúc thù hận và đố kị, rằng lão đáng lí là người được ngợi khen, rằng lão nên là người được trao cho vinh quang sao?

「Ngay cả thế, chúng sẽ nói rằng ta là giáo viên của chúng, và điều đó an ủi con tim ta phần nào. Ta được tất cả chúng, kể cả Emily, các em tán dương là “người thầy Reginald Down”, nó hỗ trợ ta. Nó cho ta sự chấp nhận và một chút thỏa mãn, như vậy là đủ.」

Tình cảm của lão là thật. Cảm xúc muốn trở thành sức mạnh của người khác là thật. Ngay cả nếu lão không thể đứng trên sân khấu, nhưng Down vẫn có thể tự chủ bởi làm điều đó. Niềm tin và sự biết ơn mà học trò dành cho lão thế nào đó cách li Down khỏi hư danh dơ bẩn nên được gọi là một ảo ảnh đã cắm rễ thật sâu của lão.]

「Vậy thì, tại sao?」

「Không phải rõ ràng sao? Là bởi Berserk đã được tạo ra.」

Một tiếng nấc phát ra từ miệng Emily.

「Berserk, sao?」

「Phải, Berserk. Emily, không nghi ngờ gì cô là một thiên tài. Đó là một dược phẩm màu nhiệm. Nó biến con người, thành thứ gì đó không phải con người, aa, đúng thế. Nó là phép màu! Rốt cục là sẽ có bao nhiêu ứng dụng được tìm ra nếu tiếp tục nghiên cứu nó! Kết quả quá rõ ràng! Nó sẽ là cuộc cách mạng của thế giới!」

「Se, sensei.....」

Down đặt tay lên thái dương và cười lớn. Bộ dạng đó thật sự cổ quái. Hình ảnh Down ân cần và lịch thiệp bên trong kí ức Emily biến mất.

「Không nghi ngờ gì! Đây là một khám phá sẽ lưu danh vào sử sách! Tất cả những kết quả mà các học sinh của ta để lại tới tận lúc này chỉ là rác rưởi trước Berserk! Cô sẽ trở thành một nhân vật lịch sử! Và ta là cha đẻ của nó! Ta sẽ để lại tên tuổi mình như cha đẻ của cuộc cách mạng! Cô có hiểu không!? ――Iya, chắc chắn là cô không hiểu. Bởi vậy, trước phéo màu này cô lại có thể nói những điều khốn kiếp như『Thứ này thật nguy hiểm nên hãy tiêu hủy nó』-」

「-」

*pan-* với âm thanh khô khốc, mặt sàn gần chỗ Emily bị khoét ra. Down phấn kích đã vô thức bắn. Down *ha-* với tiếng nổ lão gây ra và điều chỉnh lại hơi thở, rồi lão cười hiền từ với sự ung dung đáng kinh tởm.

「Ta đã hoảng loạn vào lần đó. Bất luận ta có giải thích cho cô về “khả năng” của Berserk bao nhiêu, cô không thay đổi quyết định tiêu hủy nó. Nếu ta cố hết sức thuyết phục cô, ta sẽ mất đi niềm tin của cô và vị trí “cha” của mình. Cũng không có thời gian để mà lãng phí. Sau cùng ta không biết lúc nào cô sẽ xóa dữ liệu.」

「Vì vậy, ông đã mang nó ra ngoài?」

「Đúng vậy. Có học trò của ta làm chức quản lí của Công ti chế dược Gamma, và ta đã trông cậy vào hắn. Nhưng ta không thể ngờ dù là trong giấc mơ điên rồ nhất của mình rằng sẽ là một tổ chức thế giới ngầm sở hữu một cơ sở kiểu này. Ta đã nghĩ rằng nó sẽ là thiên đường. Cuối cùng, thời khắc được nhận thưởng đã đến với ngay cả ta, người chỉ liên tục phục vụ cho kẻ khác.」

Nhưng, nó không thể diễn ra thuận lợi vậy. Bất luận lão có nghiên cứu dữ liệu bị đánh cắp và dược phẩm thế nào, lão không thể tạo ra giải dược. Nghiên cứu về việc sử dụng Berserk làm vũ khí đang đem lại dữ liệu và phương pháp ứng dụng ở vài mức, nhưng kế hoạch của lũ Kaysis rằng chính chúng sẽ phát tán Berserk trước khi bán ra giải dược nhanh chóng trở nên bế tắc.

Chúng cũng chỉ làm những thứ cực kì bình thường với ứng dụng nữa, lão hoàn toàn chẳng thế tạo ra bất cứ gì có thể làm chấn động thế giới như một “dược phẩm màu nhiệm” được.

Dù sao đi nữa lão vẫn đang thiếu một thứ quyết định để tạo ra chúng.

Phải, lão thiếu sự tồn tại của Emily Grant là người sáng tạo.

「Sự kiện đầu tiên, những cảnh sát đó, và cả đặc vụ Warren nữa, chúng đều là người dưới trướng Kaysis. Đúng không? Mọi thứ đều là để dồn ép tôi và dẫn dắt tôi để tôi chỉ có thể nương tựa vào sensei. Để buộc tôi tự ý nghiên cứu và phát triển Berserk.」

「Chính xác. Nó đã tiến triển thuận lợi tới giữa chừng nhưng..... thật sự, chúng đều làm những chuyện không cần thiết. Cho dù là cục bao an, hay cả Rod và Dennis nữa.」

*paki-* Tiếng thứ gì đó đứt tung vang lên. Nó tới từ trong lồng ngực Emily. Nó là âm thanh của thứ gì đó quan trọng, thật sự quan trọng đứt tung và sụp đổ.

Những khung cảnh tái hiện trong tâm trí cô. Cơn ác một mà cô tuyệt đối không thể quên.

――Milo-oniichan đã chết. Anh ấy bị một con Berserk tông vào, như thể bị xe tải đâm.

――Sam-oniichan đã chết. Anh ấy cuối cùng biến thành Berserk.

――Jessica-oneechan đã chết. Cổ của chị ấy bị Sam-oniichan hiền lành bẻ.

――Dennis-oniichan đã chết. Để không bị biến thành Berserk, anh ấy đã tự bắn vào đầu.

――Rod-oniichan đã chết. Trong khi anh ấy nói xin lỗi.

Và rồi,

――Hendricks-oniichan đã chết. Để bảo vệ nhóm Emily.

Cô xem anh ta như một người anh trai thật sự. Anh ta chậm chạp ở vài việc, nhưng lại chân thành, và hiền lành, một người như cơn gió dễ chịu. Không ai có thể làm dịu trái tim người khác bằng cách ở cạnh họ như anh ta.

――Lizzie-nee đã chết. Để che giấu Emily. Cô ấy tự biến mình thành mồi nhử.

Cô ấy là người Emily thần tượng. Đôi khi cô ấy không thật lòng, nhưng không có nữ nhân nào dịu dàng và đáng yêu như cô ấy. Cô đã mơ thấy. Cảnh Hendricks và Lizzie, người mà cô ấy rất thích làm đám cưới với nhau, cười hạnh phúc với nhau.

Cô đã tin.

Rằng mọi người trong lớp học Down ngày nào đó sẽ có thể cùng chứng kiến khung cảnh đáng yêu đó.

Tất cả những điều đó――

「Tôi là, người đã châm ngòi nhỉ.」

「N?」

Emily đảo mắt khỏi Down đang nghiêng đầu và cô từ từ đứng dậy. Vanessa gọi Emily bằng một giọng nhỏ vẫn còn đau đớn, song Emily chỉ cười phù phiếm và tránh mắt khỏi cô.

「B, Bác sĩ, Grant-. Cô không, thể. Điều đó là-」

「Tôi xin lỗi, Vanessa.」

Vanessa không hi vọng được phục hồi hoàn toàn với những viên đạn vẫn đang trong người cô. Nội thể của cô đã nhận bốn phát đạn, tuy máu đã ngừng chảy, nhưng những chiếc xương vỡ của cô vẫn chưa được chữa lành. Thế nên, điều tốt nhất cô có thể làm là với bàn tay đang run rẫy khi chịu đựng cơn đau dữ dội ra. Ấy vậy mà cô không nắm được, bàn tay của Emily.

「Cô có thể đừng di chuyển cho ta không, Emily.」

Down nhắm súng vào Emily đứng dậy lần nữa.

「Nếu có thể, ta không muốn giết cô. Dù cho chuyện đã xảy ra với nhóm Hendricks là một tai nạn bất hạnh, đó không phải điều ta mong muốn. Bởi vậy, cô ngoan ngoãn――」

「Tôi đã, châm ngòi cho ông.」

Tiếng lẩm bẩm của Emily cắt lời Down. Bộ dạng cô cúi gầm mặt thật sự buồn thảm. Bạch y sờn cũ của cô có vẻ đang đại diện cho con tim cô.

Down có vẻ như lão không hiểu ý trong lời nói của Emily và nghiêng đầu lần nữa. Emily tiếp tục những lời đen đặc và nặng nề với lão.

「Ông, không đơn thuần chỉ là một người ưu tú. Trong tim ông, luôn có sự điên loạn cư ngụ. Một tính tự phụ lớn, lớn hơn nhiều so với người khác, một con tim mong ước được ngợi khen, đang ẩn nấu bên trong ông.」

「..........」

「Mọi người nén những thứ đó xuống. Rất nhiều các senpai, mọi người của lớp học Down, gia đình của ông. Dù vậy, tôi đã phá vỡ nó. Ngòi nổ mà ông muốn châm nhưng cố sức kiềm chế, tôi đã châm nó――tôi đã thức tỉnh, Berserk trong ông ngay từ lúc đầu.」

「Vậy, có Berserk trong ta ngay từ khi bắt đầu sao. Giờ thì cô nói ra rồi nhỉ, Emily.」

Không rõ, biểu cảm của Emily người đang từ từ ngẩng mặt lên nên diễn tả thế nào. Cô trông khổ sở, cô trông như thể muốn khóc bất cứ lúc nào, hay cô trông như đã quyết định gì đó――nó là một biểu cảm trong suốt lạ thường.

「Tôi là người đã châm ngòi làm thức tỉnh con quái vật, vì vậy――vì vậy, tôi cũng là người sẽ kéo cò để kết thúc nó.」

「..........Cô sẽ, bắn ta sao?」

Khẩu súng lục nhỏ đang ở trong bàn tay mà Emily giơ lên. Đó là khẩu súng dự phòng của Vanessa. Có vẻ như Emily lôi nó ra khi cô đứng dậy. Phía sau cô, Vanessa hét lên「Tuyệt đối không được, Bác sĩ Grant!」với giọng khản đặc.

「Emily. Cô sẽ bắn ta, là người mà cô xem như cha? Là ta đã cưu mang cô?」

「Phải. Tôi sẽ bắn. Tôi, sẽ kết thúc ông.」

「Để trả thù sao?」

「Không. Là vì ông. Và, cũng vì tôi. Chắc chắn.」

「.......Vậy sao.」

Hai ngươi đã từng gọi nhau là cha và con gái, giờ đây lại đang chĩa súng vào nhau.

Không có cảm xúc to lớn cuộn dâng nào có thể nhìn thấy trong ánh mắt đang đối nhau của họ. Song, chắc chắn họ đang giữ những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời như một quả bom đang sắp sửa phát nổ. Có lẽ không chỉ Emily như vậy, mà cả Down cũng thế.

「Vậy thì hết cách rồi. Vĩnh biệt, Emily.」

「Vâng, vĩnh biệt. Sensei.」

Hai cò súng, được kéo. Tiếng nổ khô khốc rền vang.

Đồng thời, một bóng đen búng vào không khí. *kin-* tiếng kim loại vang lên.

Viên đạn bị cắt làm hai. Viên đạn bị xẻ đôi trượt khỏi mục tiêu một hướng xa và đâm vào bức tường phía sau.

「Ko, Kousuke?」

Bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống. Không nghi ngờ gì, là Kousuke đã đuổi tới.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm