Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 215: Đợi-, anh dựng quá nhiều flag!

Độ dài: 7,317 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Arifureta chương 215: Đợi-, anh dựng quá nhiều flag!

Xác lũ cuồng chiến sĩ đang bao vây tứ phía, từ từ ngã xuống như hoa bung nở.

Hình bóng xuất hiện sau những bức tường thịt dày đã mất đầu, là chúa tể với cả người trùm trong hắc phục và hai thanh kodachi đen tuyền được cầm ngược. Kính mát một tròng phản chiếu lại ánh sáng ngay cả dưới bầu trời âm u, nó lấp lánh *kirari*. Chắc chắn đó là một chức năng tùy chọn.

GAaAAAAAAA-!!!

Bất hòa âm vang lên từ nhiều tiếng gầm chồng chéo lên nhau. Tiếng gầm của lũ berserk làm không khí rung chuyển.

Chúa tể Abyssgate người ngầu mọi lúc với một gối khuỵu xuống và hai thanh kodachi trước sau, không hề rối loạn bởi âm thanh kích thích sợ hãi của con người đó. Cậu lặng lẽ đứng dậy trong khi thu thanh Kodachi ở sau lưng về.

Rồi, cậu xuống nửa tấn với đám berserk đang siết chặt vòng vây và vung một tay tới trước, bàn tay cậu đang lật ngửa――*kui kui* cậu chuyển động các ngón tay. Như thể cậu đang nói với chúng, nhào vô.

「Để một lũ thú vật vô tri chiến thắng, chúa tể ta đây không dễ dãi tới mức đó đâu.」

Như thể tiếng thì thầm đó trở thành tín hiệu, lũ berserk gầm rú và bắt đầu lao tới từ ba hướng. Dao động tạo ra từ những bước chân của chúng cảm giác như mặt đất đang rung chuyển. Người bình thường chắn chắn sẽ nhũn hết người và cảm thấy hạ bộ mình lạnh đi vì áp lực. Giống như Emily-chan ngày hôm đó. Giống như Emily-chan!

Trái lại chúa tể――biến mất.

Nó xảy ra trong nháy mắt. Lũ berserk tới từ ba hướng bị thổi bay đồng loạt. Chúng quay ngược lại đường chúng đã lao tới với một động lượng mãnh liệt như thể bị xe tải hạng nặng đâm vào. Hiển nhiên lũ Berserk tiếp cận từ đằng sau cũng bị kéo vào.

Ở điểm mà lũ berserk vừa đứng, là――ba chúa tể với dáng đứng không hề nhúc nhích.

「Shin’enryuu Ansatsu Taijutsu・Gengeki Shikei――“Koukyouka”.」(TN: Thể thuật ám sát trường phái vực thẫm・Ảo kích chi hình “Đóa cuồng hoa mơ màng”)

Có vẻ như chúa tể hài lòng với cách đặt tên Shin’enryuu Ansatsu Taijutsu. Cậu trông vui vẻ khi có thể tiết lộ rất nhiều cách đặt tên (tập trung vào những kĩ thuật đã tồn tại, đặc biệt là các thể thuật chưa từng đặt tên trước đây) mà cậu đã nghĩ cả đêm trước. Nụ cười trên môi cậu nói lên điều đó.

Nhân tiện, điều cậu làm chỉ là tạo ra các phân thân và đồng loạt thổi bay kẻ thù tới từ ba hướng bằng ức bàn tay. Năng lực tới từ Sashinuki Glove của chúa tể tạo ra sức mạnh không tưởng có thể khiến một cơ thể khổng lồ đang lao tới bị bật ngược lại. Dĩ nhiên, chúa tể đã cẩn thận truyền chấn động lên não, để cậu không bỏ lỡ việc ra đòn kết liễu.

a A A A A A A -!!」

Ba con berserk vung xuống cánh tay vạm vỡ như một nhát búa từ phía sau của ba chúa tể. Giây tiếp theo, các phân thân dễ dàng biết mất với âm thanh hoạt họa. Đòn tấn công từ hai con berserk cuối cùng đâm vào mặt đất trong vô ích.

Rồi, cơ thể thật của chúa tể――

Nắm đấm khuếch trương của berserk, thứ đã lớn hơn đầu của chúa tể. Nắm đấm đó che cả người của chúa tể và không dừng lại cắm vào mặt đất.

Trông thì như thế, song không hề có mảnh xác nào của chúa tể trong khe nứt nhỏ. Chúa tể đáng lí là cơ thể thật không thể biến mất như một bóng ma. Con berserk mất đi mục tiêu của nó quay cặp mắt tơ máu khắp nơi để tìm mục tiêu.

「Nếu ngươi đã mất đi sức mạnh lí trí, thì ít nhất cảm giác được bằng bản năng đi.」

「-」

Một giọng nói vang tới. Từ bên dưới con berserk.

Con berserk nhìn xuống bàn chân nó trong sửng sốt. Bộ dạng nó ghé mắt xuống chính bàn chân của mình khi người nó cúi tới trước như thể đang lạy. Nó trông thật khôi hài khi làm thế với thân người khổng lồ và bầu không khí điên loạn nó đang phát ra.

Một thanh kodachi đâm thẳng lên từ mặt đất tấn công con berserk đang nhìn xuống bàn chân nó. Thanh kodachi bay ra như thể nó mọc lên từ mặt đất, nó xuyên thủng mắt của con berserk, phá hủy bộ não của nó, xẻ đôi hộp sọ và bay ra từ sau đầu.

Ánh sáng rời khỏi mắt con berserk trúng một đòn chí mạng, cơ thể nó nghiêng đi, và đồng thời một bàn tay khác phóng lên cũng như thanh kodachi túm tóc của con berserk và kéo nó xuống đất.

Bằng phản lực từ điều đó, chúa tể bay ra bên cạnh con berserk đã bị chôn xuống đất như thể nửa thân trên của nó đang dogeza. Dĩ nhiên, chúa tể bay ra với tạo dáng như một con đại bàng hoang dã!

「GAaAAA-」

Một con berserk lao tới chúa tể đang ở giữa không trung. Sử dụng động lượng lao tới, nó ném người vào không trung như đại pháo để bắn hạ chúa tể.

「Thật thất vọng. Ảo ảnh thôi.」

Thân người của con berserk xuyên qua chúa tể mà không có cản trở gì. Người nhảy lên là một phân thân phi vật chất của chúa tể.

Vậy thì, cơ thể thật ở đâu?

Dĩ nhiên, chúa tể (Kousuke) thông thường là ở ngay bên cạnh bạn với hiện diện mỏng tới đau đớn của mình. Ngay bây giờ cậu đang sát bên berserk-san. Tuy nhiên,

「Bị nghiệp hỏa hắc ám ôm lấy đi――“Katon Banshou Mekkyaku su.・Enryuuga Shin’en no Gouka”」(TN: Hỏa độn tiêu diệt vạn tượng・Viêm long nha Nghiệp hỏa của vực thẫm)

*von* âm thanh đặc trưng vang lên. Hình dạng thật sự của âm thanh đó là thân người của chúa tể đang nhảy múa trong không trung bên cạnh con berserk, thanh kodachi bọc trong lửa đã ở trên tay chúa tể lúc nào không biết――nó là âm thanh của “Kakuyakutaru Raien no Metsutentou” xé gió.

――Katon Banshou Mekkyaku su.・Enryuuga Shin’en no Gouka

Ma thuật hỏa hệ cao cấp nhất “Souten” (TN: Thương thiên)――trong trạng thái nén lại bao trùm quanh thanh kodachi. Thanh kiếm được trùm trong ngọn lam hỏa siêu nóng cắt lìa và đốt cháy mục tiêu. Nó tạo ra âm thanh đặc trưng *von* khi nó được vung. Bởi nó là thanh kiếm được đổ vào ma thuật, nó có thể phản hồi lại đòn tấn công bằng ma thuật.

Phải, nó là thanh kiếm vô giá có thể nấu chảy và chém đứt mọi vật cản trong khi để lại vệt sáng đẹp mắt đằng sau giữa không trung――nói ra thì, nó là Lig〇 Saber!

Khi năng lực này được triển khai lần đầu, không cần nói cũng biết người tạo ra và chúa tể đã lặng lẽ high-touch với nhau. Rồi, không thề kiềm chế bản thân, hai người giả vờ làm một kị sĩ nào đó. Đó là một chút lịch sử đen tối của hai người khi họ nhận được ánh mắt ấm áp của hai cô gái tai thỏ đang chứng kiến hành động của họ.

Con berserk với cái cổ bị nung chảy và cắt lìa bởi thanh kiếm ánh sáng lăn trên đất sau đó. Lũ berserk tấn công chúa tể đáp xuống từng con một.

「Thật khó để di chuyển với cái xác khổng lồ đó đúng chứ? Ta sẽ làm nó nhẹ hơn cho các ngươi――“Houyaku”」 (TN: Băng ách)

*bachin-* chúa tể búng ngón tay. Ngay sau đó, lũ berserk xung quanh bị thổi tung lên trời.

――Ma thuật trọng lực Houyaku

Ma thuật mà Miredi Raisen đã từng một lần sử dụng ở trận quyết chiến huyền thoại, một ma thuật cưỡng ép giải phóng mục tiêu khỏi ràng buộc của trọng lực. Lũ berserk thoát khỏi sợi xích của trọng lực bị ném vào không trung trong vô vọng bởi một lí do không thể giải quyết bằng sức mạnh thể chất.

Rồi, nếu ai đó nhìn lên xa trên bầu trời, ở đó là hai chúa tể đứng đâu lưng với nhau, như thể nhìn vào một tấm gương phản chiếu. Cả hai đều xuống nửa tấn trong khi người nghiêng về sau, mỗi người đều giữ những chiếc kunai giữa năm ngón tay và tạo thế ném.

「「Ngươi, bị thần hắc ám phán xét đi――“Juuton Nogareenu・Saika no Seitsui Shin’en no Danzai”」(TN: Trọng độn Không lối thoát・Ngôi sao rơi xuống của tai họa Xét tội của vực thẫm)

Thứ được phóng đi là một cơn mưa kunai đã tăng trọng lượng tới mức vài tấn.

Hàng chục con berserk trở nên vô vọng bởi sự trói buộc là trọng lực bằng 0 giữa không trung. Điều duy nhất chúng có thể làm là theo bản năng dùng tay che đầu chúng. Dẫu vậy, có lẽ chúng sẽ phòng vệ được bằng những cánh tay to như khúc gỗ của mình.

Tuy nhiên, từ đầu, Juuton Nogareenu・Saika ni Setsui Shin’en no Danzai không phải là một kĩ thuật xuyên thủng mục tiêu. Đây là một đòn tấn công được đặt tên là phán quyết. Rồi, từ cổ chí kim, sự phán quyết được thi hành bằng cách đoạn đầu.

Kết quả là,

「Ít nhất thì, có một cuộc sống bình yên ở thế giới bên kia.」

Xung quanh chỗ chúa tể trên mặt đất, một cơn gió đột nhiên ập lên lũ berserk, khiến đầu chúng bị cắt lìa khỏi thân trên như một trò đùa.

Lí do chỉ có một. Cơn mưa kunai là thứ để xử chém ngay từ đầu. Những thanh kunai siêu nặng rơi xuống đất có sợi dây thép siêu bền buộc vào nhau. Phải, nói trắng ra, sợi dây thép là chiếc máy chém rơi từ trên trời xuống.

Khói trắng bốc lên chỗ này chỗ nọ. Năng lực của lũ berserk cố giữ cho chúng sống bằng cách liên tục siêu tái tạo, nhưng không đời nào nó có thể tái tạo lại cả cơ thể từ cái đầu, và cũng bất khả thi để tái tạo cái não từ thân trên. Sau một hồi, những cái xác tới giới hạn và quằn quại như thể từ bỏ.

Khói trắng bốc lên trông như linh hồn của những kẻ được giải phóng khỏi berserk hóa.

Chúa tể đừng giữa những làn khói trắng đó thoáng đẩy gọng kính mát lên và im lặng cầu nguyện với chúng, rồi mắt cậu lặng lẽ nheo mắt với những con berserk còn sót lại.

Vòng quanh cậu là những chiếc kunai với dây thép đang lơ lửng. *suta-* hai phân thân khác đáp xuống hai bên của chúa tể. Chúa tể vung thanh kodachi trùm trong ngọn lam hỏa trong khi tạo ra tiếng *von*, và rồi các phân thân cũng vung thanh kiếm lam hỏa tương tự.

「Giờ thì, hãy kết thúc chuyện này thật nhanh. ……Trận chiến vô ích thế này.」

Chúa tể lẩm bẩm, đồng thời hiện diện của cậu trở nên mỏng đi với tốc độ khủng khiếp. Dù cho cậu ở ngay trước mắt chúng, lũ berserk nhìn xung quanh trong bối rối.

Ngay sau đó, chúa tể lao ra.

Năm phút.

Đó là thời gian lũ dã thú vô tri được đặt cho cái tên của những cuồng chiến sĩ huyền thoại có thể sống sót trước chúa tể vực thẫm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「…….Không thể nào. Thứ đó là cái quái gì vậy…… rốt cục chuyện gì đang xảy ra………」

Giọng nói một gã đàn ông run rẫy vang lên trong một phòng quan sát tối tăm tọa lạc ở góc của cơ sở nghiên cứu. Thứ mà kẻ đang mặc một bạch y trông như nhà nghiên cứu đó dán mắt vào với sự tập trung điên cuồng, là hình ảnh của camera an ninh đang hướng về phía trực thăng.

Đã lường trước được ngày nào đó cục bảo an hay quân đội sẽ tới tấn công nơi này, thế nên, những khu vực ở xa có thể được trực thăng đáp và các lối đi mà xe có thể đi qua đều bị ghi hình. Vì vậy, khi có một liên lạc từ chỗ đốn gỗ, những kẻ ở đây chỉ nghĩ「Aa, thật sự đến sớm nhỉ」.

Chừng nào chúng còn lũ berserk, chúng không cần phải sợ hãi phần lớn các nhóm vũ trang. Không có vẻ như chúng cần cố thủ ở nơi này. Lũ berserk chỉ đơn giản là câu giờ cho chúng. Trong khi những kẻ tấn công dành thời gian giải quyết lũ quái vật, chúng sẽ mang theo dữ liệu nghiên cứu và tẩu thoát bằng các phương pháp đã chuẩn bị. Sau đó chúng sẽ tiếp tục nghiên cứu ở một cơ sở khác.

Nếu chúng tiếp tục điều đó sau này nữa, chúng sẽ không thể bị bắt dễ dàng vậy. Đó là điều chúng đang nghĩ.

Ấy vậy mà,

「Vô lí. Chuyện này thật vô lí-. Thằng nhãi đó là cái quái gì vậy-. Chuyện này thật điên rồ! Cứ như một cuốn Ame-comi rẻ tiền vậy-. Ai có thể chấp nhận một thứ như vậy tồn tại ở hiện thực chứ-」(TN: Comic của Mỹ ấy)

「……Ingram.」

Bên cạnh gã đàn ông, một gã vũ trang với bầu không khí có vẻ như đã quen với chiến đấu nện xuống bàn thật mạnh trong khi hét lên.

Gã đàn ông vũ trang――tên Weiss Ingram. Hắn là vệ sĩ mà Kaysis giao nhiệm vụ bảo vệ cho cơ sở nghiên cứu này. Buôn lậu thuốc phiện, buôn bán người, kích động chiến tranh, mua bán vũ khí, và vân vân, hắn là thủ lĩnh của một nhóm đánh thuê sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì đồng tiền.

Weiss có một vết sẹo lớn từ má tới tai phải của hắn. Mặt hắn vặn vẹo như thể vết sẹo đó đang co giật trong khi đưa ra chỉ thị gì đó cho thuộc hạ của hắn qua bộ đàm. Rồi, ánh mắt hắn quay về phía gã đàn ông trong bạch y.

「Oi, ông đang làm cái quái gì khi nghệch mặt ra như vậy. Hoàn thành chuyện chuẩn bị của ông ngay đi. Tôi không muốn chết khi chiến đầu với thứ chó chết Ame-comi không sao cắt nghĩa được đó đâu. Chúng ta sẽ sử dung tất cả berserk còn lại và “thứ đó” để câu giờ. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này trong 5 phút nữa.」

「A, aa, hiểu rồi. Iya, đợi chút. Cậu sẽ thả “thứ đó” ra sao?」

「Aa? Chứ còn gì nữa. Chúng ta không thể đem thứ như vậy theo cùng. Chúng ta chỉ cần dữ liệu kết quả của thí nghiệm, sẽ không có bất cứ vấn đề gì khi thả nó ra để đối phó với lũ đó.」

「Cái đó…… thực vậy, cậu nói đúng. Hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị――」

Gã đàn ông mặc bạch y gật đầu trong khi nói「Tôi sẽ chuẩn bị ngay」, nhưng những lời của hắn ta dừng lại giữa chừng. Weiss quay ánh mắt nghi ngờ tới gã đàn ông, khi hắn thấy gã đàn ông trong bạch y đang dán mắt vào màn hình.

Trong màn hình phản chiếu hình ảnh trực thăng đáp xuống sân bay đã được dọn dẹp an toàn, các binh sĩ của biệt đội thuộc cục bảo an tức tốc xuống trực thăng, và rồi một thiếu nữ tóc vàng buộc side-tail bước xuống với sự giúp đỡ của nam nhân đã tiêu diệt lũ berserk bằng kĩ năng siêu nhiên.

Gã đàn ông mặc bạch y mở to mắt trong khi lẩm bẩm「Tại sao, ở nơi này.....」. Weiss trở nên kích động khi thấy gã đàn ông mặc bạch y hành xử như thể và gằn giọng gọi「Oi-」. Gã đàn ông trong bạch y có vẻ như lấy lại tỉnh táo từ điều đó, *ha-* hắn rời mắt khỏi màn hình và lắc đầu một cái rồi nói「Tôi sẽ tự chuẩn bị」trong khi rời khỏi căn phòng.

Ánh mắt của Weiss trở lại màn hình và hắn nheo mắt, nhìn chăm chăm vào thiếu nữ vì lí do gì đó có vẻ như ôm thiếu niên, hay đúng hơn trông như cô đang bám víu vào thiếu niên đó.

「Một con nhỏ giữa chiến trường, nhỉỉ. Maa, mặc bạch y thì, có lẽ là như thế sao.」

Weiss nghĩ ngợi gì đó rồi một nụ cười nhăn nhở tởm lợm hiện lên trên mặt hắn. Hắn sau đó theo sau gã đàn ông mặc bạch y và rời khỏi căn phòng. Hắn làm điều đó trong khi ra chỉ thị cho thuộc hạ qua bộ đàm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cơ sở nghiên cứu có tường bao màu trắng. Đội Alpha đang xếp hàng dọc theo bức tường đó với đội hình ngay ngắn. Bernard là người dẫn đầu dán mắt vào cánh cửa mà thuộc cấp của anh ấy đang cố phá.

Những đội khác, Beta và Gamma đang thử đột nhập vào từ các lối vào khác. Mỗi đội đều được một phân thân của Kousuke hộ tống.

Kousuke đang cảnh giác cảm nhận xung quanh ở sau đội hình trong khi chú ý tới Emily đang liên tục liếc cậu với ánh mắt phức tạp.

「......Emily. Tôi thật sự không thấy phiền, nên Emily cũng đừng bận tâm bởi nó. Hơn nữa, lúc này hãy tập trung tâm trí. Dù cho bọn tôi đã bảo vệ em, điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều ổn nếu em không cẩn thận đâu nhé?」

「Ư, ưm. Xin lỗi, Kousuke.」

Thực ra, Emily đang nghĩ rằng vì cô suýt nữa gọi Kousuke là Abyssgate ngay trước khi cậu sắp nhảy xuống từ trực thăng, nên Kousuke đã rơi xuống khỏi đó do tai nạn. Bởi điều đó, cô có chút suy sụp khi nghĩ rằng cô đã cản trở người khác ngay từ khi bắt đầu.

Emily xin lỗi ngay sau khi cô xuống khỏi trực thăng, nhưng Kousuke có kiến thức ứng biến rằng dễ bị nhắm nhất là lúc trực thăng cất cánh hay đáp xuống bận cảnh giác xung quanh, nên cậu chỉ đáp「Aa, un, không sao đâu」nghe thật sự cộc lốc.

Dĩ nhiên, cậu cũng thật sự không bận tâm, nên lời nó của cậu nghe nhẹ bẫng kèm với sự thật đó nữa, nhưng từ góc nhìn của Emily, cô cảm thấy lời nói của Kousuke có một sắc thái khác. Nói ra thì, với cô nó nghe như「Emily giống với những người khác nhỉ? Maa, thật sự không có vấn đề gì nhưng mà」.

Kết quả là, Emily sà vào Kousuke. Kousuke giật mình và cậu lùi lại, song Emily tiếp tục bám víu vào cậu trong khi hét lên những thứ như「Hiểu lầm rồi, Kousuke! Kẻ xấu là mấy người lính ngu ngốc của cục bảo an! Tôi chỉ vô thức bị cuốn theo họ thôi, tôi thật sự muốn gọi tên anh đàng hoàng đó! Làm ơn, tin tôi đi Kousuke!」.

Ở chiến trưởng nơi mà một trò chơi tàn sát vừa mới diễn ra, trong tình huống khi mà họ được vây quanh bởi các binh sĩ của biệt đội, hơn thế nữa, tại thời điểm khi mà họ sắp sửa tiến quân vào căn cứ của kẻ thù lát nữa, Emily-chan bám vào trong khi vô sỉ nài nỉ「Đừng ghét tôi mà!」. Cảm giác như thần kinh của cô bất ngờ lại trở nên dày đặc và cứng cáp trong trường hợp lần này.

「Oi, Aby. Chúng ta sẽ lao vào. Để chuyện âu yếm với bạn gái cậu lát nữa.」

Bernard cảnh báo với giọng hậm hực khi thấy cảnh tình cảm hài của hai người hoàn toàn thiếu căng thẳng (nhìn từ một bên) ngay trước khi họ phá cửa.

「Oi, đội trưởng-san. Cách mà anh gọi tôi thậm chí còn thân thiện hơn nữa nhỉ. Nếu anh muốn kết thân với tôi tới thế, gọi tôi là Kousuke cũng được đấy?」

「Vậy sao? Thế thì cậu cũng có thể gọi tôi bằng tên đó, Aby.」

「........Tôi tuyệt đối không nhéé.」

Hiện tượng phớt lờ diễn ra thật sự tự nhiên. Nó không giống như điều này là vì mỉa mai, ác ý, hay châm chọc. Bernard đang gọi Kousuke là Aby với quá nhiều tự nhiên như một chiếc lá sẽ bay nếu có gió thổi qua.

Bên cạnh Kousuke đang làm ánh mắt chua chát, Emily người được gọi là “bạn gái” có đôi má đỏ trong khi miệng cô cười tươi rói, cô cũng ném ánh mắt trộn lẫn giữa chút ghen tị với Bernard người gọi Kousuke bằng tên thân mật Aby, dù cho đó là biệt danh của Kousuke. Cô đang bận bịu với nhiều suy nghĩ.

「......Ghen tị quá. Ức chế quá. Âu yếm với một thiếu nữ đáng yêu trong tình huống thế này....... Abyssgate khốn.」

「Anh đang gọi tên ai mà không có kính ngữ vậy hả? Tôi sẽ xử lí anh và ngụy trang nó là một tai nạn đó?」

Allen có một chiếc khăn tay anh ta lấy ra từ xó nào đó và cắn nó trong khi *mukii!*. Hình như anh ta đã biến chất kha khá. Đáp lại với Allen đó, Vanessa cảnh báo bằng giọng nghe chẳng giống đùa chút nào...... về phía cô, chắc chắn đã chẳng còn có thể quay đầu.

Các binh sĩ bao gồm cả đội trưởng người đang tỏa ra sự căng thẳng khi quyết tử với khả năng là họ sẽ có thể bị nhiễm berserk nhìn nhau với nụ cười gượng khi thấy cuộc nói chuyện của nhóm Kousuke.

「Đội trưởng, chúng ta có thể đi tiếp.」

Bernard nhận báo cáo từ binh sĩ đã mở khóa cửa thành công và sử dụng vô tuyến. Cả đội Beta và Gamma cũng đáp lại tín hiệu OK trong việc chuẩn bị đột nhập của họ.

Bernard bắt đầu đếm. Trong bầu không khí căng như dây đàn, tiếng đếm ngược――về zero.

「GO-!」

Các binh sĩ đột nhập vào cơ sở với sự suông sẻ như nước chảy từ tín hiệu của Bernard.

Emily tuyệt vọng theo giữa các binh sĩ trong khi được vây quanh ba phía bởi Kousuke, Vanessa và cả Allen.

Xác nhận an toàn「Clear」được báo cáo lại qua vô tuyến từ mỗi đội.

Hành lang tối tăm. Hình như nơi này chỉ được gắn đèn huỳnh quang dùng cho tình huống khẩn cấp. Sự tồn tại của nhóm Kousuke đã bị lộ bởi trận chiến ở sân đáp trực thăng. Thế nên những kẻ trong cơ sở chắc hẳn đã tắt hết các chức năng của nó và bắt đầu tẩu thoát.

Mục tiêu của biệt đội là từ bắt giữ tới tiêu diệt những thành viên cốt cán, những kẻ đóng vai trò quan trọng trong số nhân viên của cơ sở này. Rồi, nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là không để nguồn nước cung cấp bị nhiễm bẩn bởi Berserk bất luận chuyện gì xảy ra. Sẽ không có lợi ích gì khi kẻ thù làm rò rỉ phiên bản berserk hiện giờ, song khả năng chuyện mà những kẻ bị dồn vào đường cùng có thể làm....... không thể nhìn nhận nó một cách lạc quan được.

Thế nên, lúc này khi họ đã bị phát giác, họ cần phải trấn áp cả cơ sở thật nhanh chóng. Các binh sĩ xác nhận vị trí hiện tại của họ qua một thiết bị trên tay trong khi tiến lên không do dự, vào bên trong cơ sở đầy điềm gỡ không có hơi người.

Họ có thể nhìn thấy cuối hành lang trước mặt. Nó có vẻ như là một ngã ba chữ T.

Vào lúc đó,

「Kẻ địch-. Ở trước mặt, chúng có súng!」

「Tản ra!」

Tiếng thét của Kouuske vang lên. Bernard tức tốc ra chỉ chỉ thị. Các binh sĩ tản ra hai bên trái phải trong một giây và đứng sau các cột tường hay cửa ra vào của các căn phòng. Kousuke cũng ôm Emily và lao vào sau một cột tường.

Gần như cùng lúc với điều đó, *dadadadadada-* những tiếng súng nối tiếp vang lên. Các ánh chớp từ nòng súng nhấp nhát ở hành lang phía trước, giây tiếp theo chân động chạy trên tường và các cột tường nơi mà nhóm Kousuke đang nấp và xới tung bề mặt.

Có vẻ như đó là đợt tập kích của con người.

Phản ứng của các binh sĩ cũng nhanh nhạy. Họ nhắm tới điểm mà những ánh chớp từ nòng súng có thể thấy được và bắt đầu bắn với độ chính xác đã mài giũa.

「Chúng ta không thể phí thời gian ở nơi này! Jazz-, lựu đạn!」

「YES- SIR--!!」

Binh sĩ tên Jazz nhắm máy phóng lựu đạn gắn dưới nòng súng của anh ta và bắn sâu vào trong hành lang. Ngay sau đó, nhiệt lượng thổi qua khắp hành lang với tiếng rền mãnh liệt.

「Go-, Go-, Go-!!」

Chỉ thị của Bernard vang lên trong khi sóng xung kích của vụ nổ vẫn chưa dứt. Các binh sĩ đang bắn đồng loạt trong khi lao sâu vào hành lang. Súng của họ hướng tới trước, vào nơi mà hành lang chia ra trái và phải. Trong một thoáng họ có thể thấy bóng dáng của một gã đàn ông chạy tới chỗ ngoặc của hành lang.

Các binh sĩ theo sau thấy mấy gã đàn ông đổ gục trên mặt đất, có lẽ chúng không kịp trốn thoát khỏi vụ nổ của lựu đạn và quỵ xuống. Lũ đàn ông rên rỉ trong đau đớn, nhưng ngay sau đó, chúng bắt đầu co giật. Vào giây phút đó,

*tan- tan- tan-*

Tiếng súng vang lên. Các binh sĩ khoan vào đầu mấy gã đàn ông mà không do dự.

「Clear.」

「Clear.」

Các binh sĩ bác cáo xác nhận an toàn bằng giọng bình tĩnh. Rồi, như thể không có chuyện gì xảy ra, các binh sĩ tiến tới trước với chuyển động lưu loát về hướng mà họ thấy đám đàn ông trốn thoát ban nãy.

(........Quả nhiên, thực lực của biệt đột thật đáng ngạc nhiên nhỉ.)

Kousuke theo phản xạ thấp giọng khen ngợi. Vanessa cạnh cậu thể hiện sự khẳng định của cô với biểu cảm trông có chút tự hào.

(Hiển nhiên. Họ không phải áp đảo như Kousuke-san, nhưng biệt đội chiến đấu đặc biệt của cục bảo an không lầm được là các tinh nhuệ. Chừng nào đối thủ của họ không phải là một hiện thân của sự vô lí, họ sẽ không thua cuộc dễ dàng vậy.)

Như thể chứng minh cho lời của Vanessa, đội Alpha được Bernard dẫn đầu đang tiêu diệt lũ tay súng ẩn nấp khắp nơi trong cơ sở nhằm câu giờ, như thể họ đang đối mặt với con nít. Biệt đội tiếp tục tiến bước mà không dừng lại giây nào.

Có vẻ như những đội khác cũng giống vậy từ các báo cáo tới qua vô tuyến. Cũng không có báo cáo người nào bị thương. Kousuke đang chia sẻ thông tin với nhau qua các phân thân cũng hiểu rằng các phân thân của cậu không cần làm gì cả, nên cậu lần nữa cảm thấy được thực lực của biệt đội.

Trong khi họ tiến sâu vào như vậy, nhóm Kousuke tới một không gian thoáng đãng. Theo dữ liệu của Kaysis mà họ đã download trước đó, căn phòng này đáng lí là phòng nghiên cứu chính.

Như thể cho thấy điều đó, có vài máy móc hình như được sử dụng trong nghiên cứu, những vật dụng không sao giải thích được vương vãi trên bàn, và nhiều PC chỗ này chỗ nọ.

「Đội trưởng-san.」

「Aa, hiểu rồi.」

Kousuke thấp giọng gọi, Bernard gật đầu. Anh ấy đã hoàn tất việc đưa ra tín hiệu tay và các binh sĩ cũng nhắm súng để lắp hết những điểm mù.

「Yoo yoo, không phải đây là các tinh anh của cục bảo an sao nèè. Các người đang làm gì vậy, đứng yên lặng vòng quanh chỗ thế này?」

Kẻ nói điều đó với bầu không khi đùa cợt là một gã đàn ông lông bông với vết sẹo lớn trên má làm điểm đặc thù của hắn, Weiss. Có lẽ để truyền tải sự bình tĩnh của hắn, hắn thậm chí không hề đụng vào khẩu machine gun nhẹ mà hắn đang quẫy trên vai. Cả hai tay hắn giơ lên như thể hiện sự đầu hàng.

「..........Weiss Ingram. Ta chưa từng nghĩ rằng ngươi lại ở nơi thế này.」

Allen thở dài với khẩu súng đang nhắm vào hắn. Khi Vanessa hỏi bằng ánh mắt「Ai?」, Allen nói rằng hắn là một lính đánh thuê vô nhân tính, kẻ không lâu trước đây đã thoát khỏi sự truy bắt của Đặc vụ L từ Cơ quan J.D và rồi mất tích sau đó.

Nghe thấy thế, động cơ của Bernard để giữ cho hắn sống trở thành zero, và sắp sửa ra lệnh xử lí.

「O, oi oi, chờ chút đã. Nếu giết tôi, sẽ có thảm họa gì đó――」

「Bắn-!」

Weiss định nói gì đó, nhưng Bernard lại tàn nhẫn. Anh ấy ra hiệu cho người của mình bắn mà không thỏa hiệp. Weiss nhảy sang một bên không chần chừ và vô số đạn vụt qua chỗ mà hắn vừa đứng mới nãy.

Weiss trốn sau một chiếc bàn trong khi nguyền rủa「Đây là tại sao mà mình ghét đặc quyền của lũ tinh nhuệ-」và ra lệnh qua vô tuyến của hắn. Lũ thuộc hạ của Weiss đang trốn ở khắp nơi trong căn phòng kéo cò tới các binh sĩ ngay lập tức.

Các binh sĩ lập tức tản ra tới các vị trí mà họ có thể hỗ trợ lẫn nhau và bắt đầu bắn trả từ mọi hướng. Kousuke cũng bắt đầu biến hình Abyssgate một nửa của cậu bởi khả năng nhỏ khi mà đạn lạc có thể bắn trúng Emily trong lúc trấn áp kẻ thù.

「Khốn kiếp-. Tên Kaysis chó chết đó. Số tiền hắn trả chẳng đáng là bao cho thứ thế này! Oi-, lão già! Chưa xong hả!? Chúng ta không thể trụ lâu hơn nữa đâu!」

「――-」

Weiss gầm lên giận dữ trong khi bắn trả bằng khẩu machine gun nhẹ của hắn. Ngay sau đó, một gã đàn ông bò ra từ góc tối của chiếc bàn tọa lạc ở sâu hơn trong căn phòng. Có vẻ như gã đàn ông đó đang khom người vì hắn không thể di chuyển do cuộc đấu súng khốc liệt.

Weiss thấy điều đó tặc lưỡi và lôi một chiếc smartphone từ trong túi áo hắn, rồi không do dự hắn nhấn một trong số những nút trên màn hình đang bật sáng. Khi hắn làm điều đó, một tiếng gầm đột nhiên tràn tới.

「Xin lối nhé. Chết vì tao chút đi.」

Cái nút mà Weiss nhấn là kíp nổ cho【Berserk】mà hắn buộc thuộc hạ của mình uống.

Hiển nhiên, thuộc hạ của Weiss biết về bản chất của thứ mà chúng bị ép uống. Chúng biết ấy vậy mà vẫn uống thứ đó. Nếu hỏi chúng tại sao, thì không phải bởi lòng trung thành mà là sự sợ hãi. Đơn giản là vì nếu chúng không uống, chúng sẽ bị boss của mình là Weiss giết. Nỗi sợ đó cho phép chúng uống thuốc ngay cả khi biết danh tính của thứ dược phẩm đó.

Bởi trong đầu Weiss, hắn không nghĩ rằng hắn có thể thoát được khi dẫn đầu toàn bộ thuộc hạ của mình, hắn đã thực hiện lựa chọn tàn độc vô nhân tính này. Hắn khiến tất cả ngoại trừ những kẻ thân cận và thuộc hạ hữu dụng của mình uống dược phẩm.

「Tch-. Toàn quân, tập trung vào lũ berserk! Đừng để trúng bất cứ giọt nào bay ra!」

Chỉ thị của Bernard được đưa ra, đồng thời Kousuke bắt đầu xử lí lũ berserk. Cậu không thờ ơ với việc bảo vệ Emily, song đã có Vanessa và Allen cạnh cô. Là Danessa-san gần đây chỉ cho thấy mặt bất hạnh của cô, song sức mạnh của cô là thật.

Sau cùng, chính cô đã bảo vệ Emily khỏi hàng chục cuộc truy đổi do Kimberly cầm đầu trong khi bị cô lập và vô vọng, cô là một chiến binh đáng gờm có thể hạ gục một con berserk nếu là một chọi một mà vẫn chưa phải dốc toàn lực.

Về phía Allen, không cần nói cũng biết, anh ta là một kẻ giết người chuyên nghiệp có thể chiến đấu với cùng lúc vài con berserk là nguồn lây nhiễm đầu tiên đã dính dung dịch【Berserk】nguyên chất. Ngay cả lúc này anh ta không để bất cứ kẻ địch nào tới gần bằng võ kĩ sử dụng hai khẩu súng lục giống với Gun=Kata của một quỷ vương nào đó.

Song, dù vậy, trong tình hình mà họ bị bao vây tứ phía bởi berserk, và khoảng cách gần thế này, không tránh được khi sự chú ý sẽ tập trung về nơi đó......

「A-」

Emily bất giác kêu lên. Trước mắt cô là Weiss đang cố tức tốc rời khỏi căn phòng nơi mà hắn vừa mở cửa mới nãy, và một gã đàn ông mặc bạch y bị Weiss túm cổ rồi ném vào một nơi ở sau cánh cửa.

Kousuke cắt phăng cái đầu của một con berserk, và rồi cậu định lao tới để bắt Weiss――chỉ trước khi cậu kịp làm thế,

「Vậy thì, vĩnh biệt mọi người. Chắn chắn, thưởng thức món quà chào mừng tới cuối cùng giùm tôi.」

Nói thế, Weiss nhấn một nút trên smartphone của hắn và cánh cửa rắn chắc đóng lại với tiếng ồn.

Không rõ lí do mà hắn nhấn nút là gì. Song lí do đó lập tức được làm sáng tỏ.

「GURUuRURURURURU」

Một tiếng rống vang lên giữa những tiếng súng nổ.

「Đội trưởng-san! Cánh cửa ở sâu hơn bên trong!」

「-, oi oi, đó là thứ gì.......」

Kousuke chỉ trước mặt. Ở đó, cánh cửa chỗ bức tường đối diện nơi mà lũ Weiss chạy qua đã mở ra trước khi họ để ý. Rồi, Bernard theo phản xạ đông cứng khi anh ấy thấy thứ xuất hiện từ đó.

Thứ hiện ra từ đó, là một thân xác có thể đạt tới độ cao 2m――một con dã thú. Bề ngoài của nó trông như mèo. Nó có tứ chi gầy guộc và cái đuôi ve vẩy ung dung. Tuy nhiên, cơ thể khổng lồ của nó không thể tìm được ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Mắt nó đầy tơ máu, và nước dãi nhiễu xuống từ mồm nó.

Từ sau con dã thú, cũng có những thứ không phải mèo, song chúng là các loại dã thú trương nở trông đói khát mà không có chút ý thức. Chúng là chó, chuột, và cả khỉ. Từng con đều là quái vật theo đúng nghĩa đen.

「Ra vậy. Không có lí do gì mà chẳng sử dụng Berserk lên thú vật. Và nơi này là một cơ sở nghiên cứu. Ngược lại sẽ lạ hơn nếu không có con vật nào làm chuột bạch.....」

Bernard lẩm bẩm điều đó với nét mặt kinh tởm. Anh ấy sau đó đưa ra chỉ dẫn cho thuộc cấp của mình và họ sắp xếp lại đội hình. Song, đồng thời cũng có tiếng hét giận dữ vang lên từ vô tuyến. Nó tới từ đội Beta và Gamma. Hình như bên phía họ cũng đụng độ những con động vật đã bị berserk.

Nhờ phân thân của Kousuke, hiện giờ chưa có binh sĩ nào bị loại khỏi vòng chiến, nhưng họ không có vẻ gì là hội quân với nhau ngay được.

「Hết cách rồi. Chúng ta không biết thứ đó có bao nhiêu, nhưng tôi sẽ dọn――」

「Iya, Aby. Cậu sẽ đuổi theo bọn Ingram cùng với Bác sĩ Grant.」

Kousuke đang trong biến hóa Abyssgate lần nữa định nói cậu sẽ giải quyết đám động vật berserk――lũ Berserk Beast. Nhưng Bernard cản cậu lại.

Kousuke theo phản xạ trả một biểu cảm không thể tin nổi「Anh điên à?」cho Bernard. Bernard liếc Kousuke đó một cái rồi ném một lựu đạn gây choáng và hơi cay. Nếu là thú vật, thì ngay cả nếu chúng hóa điên, chúng có thể sẽ dừng lại một chút trước những vật kích thích thị giác và thính giác chúng mãnh liệt. Đó là điều Bernard nghĩ, song......

Không ngờ, có vẻ như điều mà anh ấy nghĩ trúng phóc, lũ Berserk Beast không chỉ dừng lại, mà chúng lùi lại sau rất nhiều.

Bernard đang thêm thông tin hữu ích đó vào chiến thuật trong đầu anh ấy trong khi nói với Kousuke sử dụng quãng thời gian câu kéo được.

「Cả Ingram và gã đàn ông đó đều là những con mồi không được phép để sổng. Bọn tôi không biết phương pháp để trốn thoát chúng đã chuẩn bị sẵn là gì, trên hết chúng ta không thể để chúng có thêm thời gian. Bên cạnh đó sẽ chẳng có nghĩa lí gì khi cậu mang bạn gái tới đây nếu chúng trốn thoát đúng chứ?」

Bernard nói điều đó vơi một nụ cười. Ánh mắt của anh ấy chuyển sang Emily tuyệt vọng nhìn tình hình xung quanh ngay cả khi cô đang trở nên nhỏ với hai tay ôm đầu.

Chính xác như Bernard đã nói. Lí do mà họ chọn nơi này trong số các nơi nên bị trấn áp là vì Emily. Bản thân Emily biết rằng cô đang yêu cầu một điều ích kỉ, dù vậy cô tha thiết đề xuất và tới tận đây. Nó không phải là vì thế giới hay thậm chí là vì cục bảo an. Vì Emily mà cậu đã đến đây. Không ai khác ngoài Kousuke đã tuyên bố điều đó.

Kousuke nhìn Bernard lần nữa. Lũ berserk xung quanh gần như đã được các binh sĩ lo liệu, ngay cả vậy nếu họ phải đối mặt với lũ Berserk Beast, nó sẽ là cuộc giằng co giữa sống và chết đối với họ.

Nhưng, ánh mắt mà Bernard đáp lại Kousuke chứa đựng không một chút do dự hay sợ hãi. Anh ấy sẽ dốc toàn lực để làm những điều buộc phải làm. Chỉ có một quyết tâm như dân chuyên trong mắt anh ấy.

「Tôi sẽ gửi phân thân tới đây thật nhanh khi họ xử lí xong những kẻ ở nơi khác. Đừng làm gì liều lĩnh và hãy tập trung vào việc câu giờ.」

「Điều đó vững tâm nhỉ. Câu giờ sẽ quá đơn giản tới mức tôi có thể vô thức lơ là phòng thủ.」

Bernard cười gan góc. Kousuke cũng đáp lại bằng nụ cười gan góc trong khi cậu giúp Emily đứng dậy.

「Bernard. Anh là một người đàn ông tốt.」

「Giờ cậu mới biết sao? Cậu chậm chạp một cách bất ngờ nhỉ, Aby.」

Nói thế, Kousuke và Bernard cụng tay với nhau. Vì lí do gì đó mắt Vanessa phát sáng với nụ cười nam tính giữa hai người, nhưng lúc này họ lờ đi điều đó.

Kousuke kéo tay Emily và tốc chạy ngay lập tức. Vanessa và Allen đang theo sau.

Đồng thời, lũ Berserk Beast có lẽ theo bản năng ghét việc để con mồi của chúng trốn thoát hơn là thấy kinh tởm với hơi cay. Chúng đều lao tới bốn người.

「Không được để chúng cản trở nhóm Aby-!」

Các binh sĩ trút một bức tường đạn theo chỉ thị của Bernard. Lũ Berserk Beast bị thổi bay qua một bên và không thể lao tới nhóm Kousuke.

Lợi dụng sơ hở đó, Kousuke có thể tới được cánh cửa mà Weiss vừa đi qua. Kousuke mở cửa trong khi nhìn nhóm Bernard đang đối mặt với lũ Berserk Beast đã đổi mục tiêu.

Thấy nhóm Kousuke dừng lại và nhìn về phía họ, Bernard thét lên giận dữ.

「Đừng lo cho chúng tôi, cứ đi trước đi-! Chuyệnn gì, cũng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ bắt kịp mọi người ngay thôi.」

「Đợi-, baka-! Mới nãy, anh vừa nói cái gì thế!?」

Phát ngôn với nụ cười gan góc của Bernard khiến Kousuke tsukkomi. Thế quái nào mà Bernard có thể làm một phát ngôn đáng yêu kiểu đó vào giờ phút hung hiểm này chứ? Không đời nào Bernard, người chẳng phải là một otaku lại pha trò ở đây, khiến cho phát ngôn đó đầy điềm gỡ.

Nhưng, trong trạng thái hoàn hảo, Bernard thêm vào nhiều lá cờ đáng yêu hơn trong giờ phút hung hiểm này như thể anh ấy đang bị ám.

「Aby! Hãy nhậu một bữa khi sự kiện này kết thúc!」

「Dừng lại ngay! Trên chiến trường, kiểu phát ngôn『Khi tôi về nhà~』là thứ tuyệt đối không được nói nhất!」

Dĩ nhiên, lời của Kousuke bị phớt lờ tự nhiên tới mức nó thiếu tự nhiên như bình thường.

「Bác sĩ Grant! Còn một điều tôi cùng với các thuộc cấp của mình muốn nói với cô nếu chúng ta có thể gặp lại lát nữa! Cô sẽ nghe chứ!?」

「Ể? V, vâng! Chắc chắn!」

「Bởi vậy dừng lại đii! Emily cũng đừng hồi đáp! Thật sự chuyện này chẳng có gì vui hết màà!」

Quả nhiên, có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình ở lại đây, Kousuke nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó, một trong những con Berserk Beast tiếp cận nhóm Kousuke. Nhưng bởi Allen đẩy ba người còn lại vào bên kia cánh cửa trong khi nói「Xin hãy khẩn trương lên!」, lũ thú không thể tới gần được.

Cánh cửa cứng cáp đóng lại, và ở cuối tầm nhìn hình ảnh Bernard giơ ngón cái cùng một nụ cười tốt bụng nung vào trong não họ.

Cánh cửa móp lại sau đó bởi cú húc của con Berserk Beast, sau đó tiếng súng nổ vang lên *gan gan gan-*.

「Saa, đừng ngây người nữa và đi thôi!」

Vanessa và Emily đứng dậy theo lời của Allen. Kousuke cũng đứng dậy với biểu cảm á khẩu.

Cứ thế, nhóm Kousuke bắt đầu chạy vào sâu trong hành lang. Vanessa đột nhiên thì thầm.

「Quả là một sự kiện, đau lòng nhỉ.」

「Cô im mồm!」

Tiếng tsukkomi của Kousuke bùng nổ với lời nói cực kì khinh suất đó. *bachikon* đầu Vanessa bị đánh với đâm thanh đó trong khi Emily và Allen bối rối với hành động không sao cắt nghĩa được của hai người. Kousuke sau đó khấn vái.

「Bernard. Tôi sẽ gửi cứu viện tới sớm nhất có thể, nên nghiêm túc nhé, đừng có chết đó.」

Vì lí do gì đó, hình ảnh của Bernard đang giơ ngón cái với nụ cười tốt tính không thể biến mất khỏi tâm trí của Kousuke.

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tự nhiên cha nội đi cắm flag )
Xem thêm
Hủ nữ everywhere
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm