Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 211: Sandwich cá hồi là chính nghĩa

Độ dài 7,379 từ - Lần cập nhật cuối: 25/07/2018 18:43:08

Arifureta chương 211: Sandwich cá hồi là chính nghĩa

Đó là lúc mặt trời đã lên thiên đỉnh, khi có thể cảm nhận được hơi ấm ngay cả trong bầu không khí lạnh lẽo này.

Cũng là lúc cho giờ nghỉ trưa. Những nơi như các quán nước ở dưới phố đang trong tình trạng tấp nập đúng với thời điểm này cùng các bà nội trợ và nhân viên công sở.

Trong số các quán nước, có một quán được xây hoàn toàn bằng gỗ với nội thất, bàn, và ghế tương tự được làm bằng gỗ đem tới bầu không khí bình lặng lịch sự. Nó là một cửa tiệm cũ nổi tiếng ở địa phương này. Và Kousuke đang ở đó.

Bên trong quán nước rộng rãi. Ngay cả tầng hai cũng sử dụng được, khá hiếm hoi với một cửa tiệm cũ. Ba phần quán của quán bắt đầu từ lối vào được dùng làm giếng trời, nên người đứng gần tay vịn của tầng hai có thể thấy rõ tình hình ở tầng một. Nhóm Kousuke đang ngồi quanh chiếc bàn cạnh tay vịn ở tầng hai đó.

「Nước Anh có hình ảnh ấn tượng về thức ăn khó nuốt, nhưng cửa tiệm ngon lành này ngon lành một cách bình thường nhỉ.」

「Kousuke….. chẳng phải là tôi nói là không được, nhưng tại sao anh lại dùng bữa bình thường như thế? Dù cho nơi này là chỗ kẻ thù đã sắp xếp……」

Kousuke nhiệt tình nhét sandwich cá hồi vào miệng cậu, một trong các đặc sản của cửa hàng này. Thấy thế, Emily có nét mặt rắc rối trong khi nhấp một chút trà đã được pha rất nhiều sữa của cô.

「Không sao đâu, Bác sĩ Grant. Dù lúc nào đi nữa ngài ấy cũng không mất đi sự tĩnh tâm. Quả nhiên là Kousuke-san. Tôi đang ướt.」

「Paradis, biết TPO đi. Tôi sẽ bắt cô vì không đứng đắn ở nơi công cộng đó.」

Vanessa, người liếc qua thì trông nghiêm túc với nét mặt cương nghị lại mở mồm nói thứ thiếu đứng đắn như vậy. Trước khi người bạn Emily của cô tsukkomi, một lời cảnh báo ớn lạnh lập tức phát ra. Đó là cục trưởng Magdanese đang uống trà đen với bầu không khí bình tĩnh.

Ngày hôm qua, sau khi họ nhận được liên lạc từ kẻ chủ mưu tự giới thiệu hắn là Odin, một tin nhắn với chi tiết về thời gian và địa điểm giao Emily Grant được gửi tới smartphone mà Kimberly để lại.

Nó là nơi này. Có chút bất ngờ khi việc chuyển giao lại được thực hiện trong một quán nước vào buổi trưa tấp nập người, nhưng khi một chỉ dẫn kèm theo nói rằng cục trưởng Magdanese là người sẽ thực hiện ở nơi đó, phương pháp này có thể nói là rất thông minh.

Thủ đoạn thông thường là sẽ bắt Emily phải một mình có mặt địa điểm chỉ định, nhưng hiển nhiên kẻ thù sẽ cảnh giác với các biện pháp theo dấu. Và điều mà chúng lo lắng nhất là trường hợp có một biện pháp đối phó xa hơn cả theo dấu đơn thuần được áp dụng.

Phải, chúng sợ rằng cục bảo an sẽ tiến hành trừ khử Emily. Khó có thể tưởng tượng được cục bảo an lại dễ dàng giao Emily vào tay kẻ thù sau khi họ biết về giá trị của【Berserk】. Trong tình hình này, biện pháp cuối cùng như vậy hẳn đã ở trong đầu họ.

Emily đi một mình tới nơi chỉ định mà cô sẽ rơi vào tay kẻ thù, nếu tại chỗ này cô không được gắn một thiết bị phát tín hiệu mà thay vào đó là chất nổ thì….. Thật sự, điều đó là không thể chấp nhận được. Ngay cả kẻ thù cũng là thứ sinh vật ở trong bóng tối, bởi vậy chúng biết cục trưởng Magdanese thiếu nhân từ thế nào.

Song, nếu nơi chỉ định là một chỗ đông đúc thế này, và hơn thế nữa chúng buộc cục trưởng Magdanese cũng phải tham gia vào, thì quả nhiên ngay cả cục trưởng Magdanese cũng sẽ chắc chắn không thể sử dụng biện pháp đó. Rồi, chúng sẽ chắc chắn rằng Emily thật sự không giữ thứ gì không cần thiết lúc chuyển giao.

Nhân tiện, Kousuke và Vanessa tham gia vào cuộc chuyển giao này, là bởi chỉ dẫn của cục trưởng Magdanese. Hiển nhiên kẻ thù yêu cầu cục trưởng Magdanese chuyển giao một mình, nhưng có vẻ bà ta cũng sẽ có lập trường là「Lỡ dẫn đi nhầm mất rồi. Đã ở đây nên hết cách rồi đúng không?」.

Kousuke thậm chí không hề che giấu bản thân, nhưng về phía kẻ thù đang cực kì thèm khát Emily, có vẻ như chúng sẽ không thể làm gì ngoài phàn nàn cho hành động vi phạm cam kết ở cấp độ này. Gác chuyện này qua một bên, tốt hơn khi nhóm Kousuke ở cạnh, để cho thấy họ không răm rắp nghe theo, và cũng nhằm hỗ trợ cho trái tim Emily.

Tuy nhiên, thật sự, để Kousuke sang một bên, có lẽ hơi sai lầm khi để Vanessa cùng tham gia. Đó là điều mà cục trưởng Magdanese đang nghĩ.

「Và, cậu say mê sandwich cá hồi thì cũng tốt thôi, nhưng mà tình hình xung quanh thế nào? Mr. Abyssgate.」

「Kousuke ạ. Được chứ ạ? Tên của tôi là Kousuke đó ạ, cục trưởng-san.」

「Ừ, hiểu rồi, Mr. Abyssgate. Thế? Không có báo cáo về thứ khả nghi từ những người tôi cắt cử, nhưng tôi tự hỏi liệu có kẻ nào khả nghi lẻn vào trong đám đông không?」

「……Gã trung niên mập mạp mặc com lê màu tro vừa vào quán ban nãy, và người phụ nữ trung niên gầy gò mới tới tức thì. Khá là mơ hồ, nhưng họ trông căng thẳng kì lạ với ai đó chỉ tới ăn trưa.」

Cục trưởng-san không hề thay đổi cách gọi cậu bất luận cậu có nói bao nhiêu lần. Có lẽ bà ta không ngờ lại nuôi ấm ức trong lòng vì biệt đội tự hào của mình bị tiêu diệt một nửa. Bà ta không hề đếm xỉa tới ánh mắt khiển trách của Kousuke. Trong khi giả vờ uống trà đen của mình, dùng bộ đàm được gắn vào cổ tay áo, bà ta gọi cho những người đã cắt cử đang chờ lệnh mà không hề có chút dấu hiệu thiếu tự nhiên.

Emily cười nhạt khi thấy cuộc đối thoại đó và thở ra một chút. Như thể cô biết bản thân căng thẳng như thể nào và thở ra để giải tỏa nó. Kousuke sắc sảo nhận ra điều đó hướng ánh nhìn khiển trách từ cục trưởng Magdanese tới Emily.

「Sao vậy Emily? Quả nhiên, em cảm thấy sợ sao?」

Có vẻ như Emily hạnh phúc vì Kousuke để ý được thay đổi nhỏ của cô. Cô đáp lại ánh mắt lo lắng của Kousuke bằng một nụ cười dịu dàng. Trong nụ cười đó, là một nhiệt độ không nhầm lẫn được đầy niềm tin sâu sắc và thêm vào đó là một cảm xúc đặc biệt mạnh mẽ mà có thể nhìn thấy chỉ qua một cái liếc mắt.

「Không sao đâu, Kousuke. Tôi có chút căng thẳng, nhưng tôi không sợ hãi hay gì cả. Bởi vì Kousuke đang ở bên cạnh tôi. Chắc chắn là nơi an toàn nhất trên thế giới.」

「Ừ nhỉ.」

Kousuke đáp lại ngắn gọn. Tuy nhiên không phải vì cậu thờ ơ, mà là do cậu cảm thấy ngượng bởi niềm tin và thiện ý mà thiếu nữ xinh đẹp không nghi ngờ gì đang gửi cho cậu. Hai tai hơi đỏ lên của cậu nói ra điều đó hùng hồn hơn bất cứ thứ gì.

Nhân tiện, người nhà Grant hiện giờ đang được bảo hộ theo nghĩa chính xác nhất ở cơ sở của cục bảo an. Các tinh nhuệ của cục bảo an và phân thân của Kousuke đang cảnh giới ở đó, nên có thể nói hoàn toàn bảo đảm. Điều đó cũng làm trái tim Emily không có bất an và sợ hãi nào.

「Tôi cũng không có sợ đâu đó, Kousuke-san. Tôi tin ngài. Tôi yêu ngài.」

「Chờ chút Vanessa-! Đột nhiên cô nói cái gì vậy! N, nói điều như thế nhẹ nhàng kiểu đó là không được đúng chứ!」

Vanessa-san dửng dưng thổ lộ tình yêu của cô ấy với nét mặt cực kì nghiêm túc. Má của Emily đỏ lên khi cô tsukkomi, hay đúng hơn là hăm dọa. Giọng nói trong tim cô「Đừng có động tay vào Kousuke của tôi!」cảm giác như có thể nghe thành tiếng.

Kousuke người được thiện ý hướng tới cậu bởi hai cô gái thì khổ sở, về chuyện cậu có nên giải thích sự thật mà cậu không thể nói đang hoàng kể từ tối hôm qua bởi mớ lộn xộn――rằng thực ra cậu đã có một người yêu mà con tim mình quyết định. Không, cậu nhất định nên nói cho họ về nó, nhưng vấn đề ở đây là chọn thời điểm phù hợp.

Rốt cục thay đổi gì sẽ xảy ra trong tình trạng thần kinh của Emily nếu tồn tại của Rana được phơi bày trong chuỗi sự kiện không có điểm dừng này…… Đó là điều nên được nói cho cô biết thật nhanh, nhưng tình huống tệ nhất sẽ có tác động xấu tới chuyện từ giở trở đi.

Ngay cả trong khi Kousuke tiếp tục lo lăng u~n, cậu đã thấy cách tỏ tình bộc trực (?) của Vanessa người không hề có liêm sĩ khiến mặt Emily đỏ bừng rồi cô lắc đầu với side-tail hất qua hất lại, tâm trí của cô lo lắng khi nghĩ rằng「Ưư, mình cũng, nói rõ ràng như vậy được không? Nhưng mà, xấu hổ lắm!」. Điều đó làm cậu quyết định sẽ tốt hơn nếu nói nó thật rõ ràng trong sự khẩn trương.

「N, này nhé, Emily.」

「Chuyệnn gì, Kousuke.」

Má của Emily-chan giãn ra với một nụ cười tươi rói, như thể cô hạnh phúc chỉ vì được gọi tên. Có một lý thuyết rằng hai người nam nữ đang ở trong tình huống nguy hiểm sẽ dễ dàng chuyển sự lo lắng họ cảm thấy lúc đó thành cảm xúc yêu đương, nhưng trong trường hợp của Emily, có vẻ lý thuyết đó trúng phóc. Quả nhiên là một Choroine.

Thấy Emily như vậy, Kousuke「Ư-」khi lời nói của cậu kẹt lại trong cổ họng. Về phía Emily đang chờ Kousuke nói, cậu có thể thấy hình ảnh tai chó đang ở trên đầu Emily và đuôi chó ở dưới lưng cô. Những hình ảnh đó đang ve vẩy trái phải thật năng động. Cô trông như một cô chó trung thành đang đợi lệnh của chủ mình.

――Thiếu nữ thiên tài mặc bạch y, mắt mèo, tóc vàng, side-tail, Charis〇 Guard*, cô gái dấm đài, thuộc tính tsukkomi, Choroine. Và, thuộc tính cô chó trung thành với ai đó mà cô thích. (TN: Charisma Guard, một skill nổi tiếng của Remilia Scarlet trong Touhou, hỏi gg-sama để biết nó trông thế nào)

Rốt cục là cô còn định tăng thêm bao nhiêu thuộc tính nữa.....

Thật lòng mà nói, hình ảnh Emily chờ lời của cậu với nụ cười tươi rói trông thật sự đáng yêu và quyến rũ. Nhưng, chính xác là bởi điều đó, mà Kousuke quyết định và cất lời.

「N, này nhé, tôi, thật ra――」

「Đến rồi đó. Tuổi thanh xuân dừng lại ở đó thôi, tập trung đi.」

Giọng nói lạnh lẽo của cục trưởng Magdanese cắt ngang quyết tâm của cậu. Má của Kousuke co giật. Biểu cảm của Emily trở nên bối rối, song cô lập tức co cứng nét mặt.

Cục trưởng Magdanese và Vanessa nhìn xuống dưới lầu. Ở đó là ba gã đàn ông mặc com lê đen và áo khoác. Nét mặt của chúng không thể nhìn rõ vì kính râm, nhưng bầu không khí rõ ràng là khác với thường dân. Những ai biết sẽ hiểu. Ba tên đó có bầu không khí nặng nề cuộn quanh chúng, bầu không khí của ai đó quen với suy đồi và bạo lực.

Ba gã đàn ông từ từ nhìn quanh bên trong quán nước, rồi chúng để ý ánh mắt của cục trưởng Magdanese đang nhìn xuống chúng từ tầng hai và chúng nhếch môi. Rồi, chúng leo lên cầu thang nối với tầng hai.

「Fun? Cục trưởng-san, chuyện này là thế nào?」

「Có vấn đề gì sao?」

Một gã đàn ông đứng sững lại và di chuyển kính râm của hắn trong khi trừng mắt nhìn Vanessa. Song, cục trưởng Magdanese bình tĩnh đáp lại câu hỏi, và vì thế gã đàn ông chỉ hừ mũi rồi ngồi xuống chiếc ghế trống. Hai tên còn lại ngồi vào ghế ở bàn bên cạnh.

Giây phút gã đàn ông ngồi xuống, mắt hắn liếm lắp khắp người Emily mà không hề kiềm chế, Emily nhìn sang chỗ khác mà thậm chí chẳng hề giấu ánh mắt kinh tởm. Rồi, có lẽ bởi vì đó là thói quen của hắn, gã đàn ông hừ mũi. Rồi không hề xin phép, hắn lấy ly nước ép gừng của Kousuke và uống hết sạch với một ngụm.

「Maa, sao cũng được. Phía chúng tôi sẽ không phàn nàn gì nếu bà giao Emily Grant ra. Tôi nghĩ bà hiểu, nhưng đừng có bất cứ ý tưởng ngu ngốc nào. Bao gồm cả theo dấu.」

Gã đàn ông hờ hửng giơ tay lắn lên. Đáp lại, một gã đàn ông khác lấy ra một thiết bị nhỏ trong túi áo hắn. Rồi, hắn hướng thiết bị đó vào Emily. Nó có vẻ là thiết bị tìm kiếm máy phát tín hiệu.

Cùng lúc, gã đàn ông lấy ra thứ gì đó hình vuông trong túi áo hắn. Nó trông như một bật lửa Zippo phát ra tiếng *kin-* khi nắp nó được mở ra. Bên trong nó không phải là đồ đánh lửa, mà là một nút nhấn.

「Thú vị nhỉ. Chỉ cần đưa chút mồi nhử cho những tên cùng đường, chúng sẽ làm bất cứ thứ gì ta muốn. Chỉ với một tấm séc, chúng sẽ tin nhưng lời mơ hồ như trở thành người dùng thử loại thực phẩm chức năng mới và nuốt một thứ xa lạ. Chúng sẽ thậm chí ngoan ngoãn nghe theo những chỉ dẫn bí mật đột ngột giả dụ như vào trong quán nước này.」

Lời nói của gã đàn ông đang tròng lên nụ cười mục ruỗng khiến Emily nghiến rằng thành tiếng và Vanessa trừng mắt thịnh nộ. Không cần nói cũng biết, ý của gã đàn ông là có những người đã uống viên nhộng Berserk đang ở trong quán nước này. Rồi, kíp nổ trông như bật lửa mà gã đàn ông đang cầm có thể phá hủy viên nhộng và biến những người đó thành berserker mà không còn đường quay trở lại. Giữa quán nước đông đúc với vầng thái dương đang nhô cao trên bầu trời.

Gã đàn ông giả vờ run sợ với sự phẫn nộ của Emily và Vanessa.

「Ngươi trông không có vẻ là tên Odin đó. Rồi, các ngươi đang định làm gì sau khi mang Bác sĩ Grant đi? Các ngươi sẽ bắt cô ta tạo ra thuốc giải, làm đại dịch【Bererk】bùng phát, và rồi thu được lợi nhuận khổng lồ...... vào thời điểm đó, các ngươi sẽ bị phát hiện đó? Cũng sẽ như thế dù cho nếu các ngươi có bán nó cho tổ chức nào đó trong thế giới ngầm. Các ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi cục bảo an sao?」

「Ai biết nhỉ. Đó không phải là điều những tên hạ cấp như bọn tôi biết. Nó sẽ là quyết định của Boss. Giờ thì, bọn tôi cũng không thể tiếp tục nói chuyện phiếm. Bọn tôi có thể thất lễ không?」

Gã đàn ông hướng ánh mắt tới gã đang kiểm tra thiết bị phát tính hiệu. Gã đàn ông đó có vẻ đã hoàn tất việc kiểm tra của hắn và hắn đặt tay lên vai Emily. *bikuri-* cơ thể Emily run rẫy, không phải vì sốc hay sợ hãi, mà đơn thuần là kinh tởm.

Vanessa theo phản xạ định hất bàn tay đó ra, song gã đàn ông liền giơ cái bật lửa kíp nổ ra.

Hắn đưa ra――

「Kufu-」

「Pu-」

「Fufu-」

Vanessa đồng thời hừ mũi. Emily cũng ngoảnh mặt đi khi vai cô run run. Và quả là một dịp hiếm hoi, ngay cả cục trưởng Magdanese cũng có nụ cười mỉm trên môi.

Không thể trách được. Sau cùng, thứ mà gã đàn ông giơ lên với nét mặt khinh thường đầy cảm giác ưu việt như thể nói, các người chẳng thể làm được gì hết đúng không, là......

Một miếng sandwich cá hồi.

Hơn thế nữa, nó là phần còn thừa đã được ăn tới kích cỡ chỉ bằng với cái bật lửa, một chiếc sandwich cá hổi vừa một cắn. Nó được kèm theo những vết cắn huy hoàng.

「!?」

Gã đàn ông phát ra giọng nói sửng sốt không thành tiếng và ném miếng sandwich cá hồi xuống đất. Và, hắn đứng dậy trong khi làm đổ chiếc ghế rồi lùi lại một, hai bước khỏi nhóm cục trưởng Magdanese.

「Lũ khốn, đừng có giỡn với tao!」

Gã đàn ông lập tức đoán được kíp nổ đã bị thay thế trước khi hắn nhận ra và thủ phạm ắt hẳn là Vanessa, người tham gia ở đây vì lí do gì đó. Hắn đang định lấy ra một thứ nữa từ túi áo. Gần như nó là kíp nổ dự phòng.

Gã đàn ông nhanh chóng lấy nó ra và giơ nó tới trước đe dọa.

Phải, nó là miếng sandwich cá hồi vừa một cắn.

「Tại sao chứ!?」

Emily, Vanessa, và cục trưởng Magdanese phì cười「pufu-」lần nữa. Nghe thế, gã đàn ông đỏ bừng mặt như củ cải vì ngượng và bối rối.

「Oi-! Lấy cái dự phòng ra! Phá hủy cả số một và số hai!」

Kẻ được ra lệnh là gã đàn ông thứ ba. Có vẻ như tên thứ ba cũng có giữ một kíp nổ. Dự phòng trên cả dự phòng. Chúng thật sự chuẩn bị chu đáo.

Tuy nhiên, không có hồi đáp từ gã đàn ông thứ ba tới mệnh lệnh của gã đàn ông thứ nhất. Lí do là

「Oi-. Mày có nghe không!? Nhanh lên――đợi đã, tại sao thằng khốn mày lại nhét cả đống sandwich cá hổi vào mồm hả!?」

Phải, gã đàn ông thứ ba đã đầy một họng sandwich cá hồi. Gã đàn ông thứ nhất đang nổi khùng và hắn túm vai thuộc cấp của hắn, kẻ mà khóe miệng đang nhiễu từng giọt sốt sandwich cá hồi xuống, rồi hắn ra sức xốc tên đó lên.

Và, với một cái xốc gã đàn ông thứ ba ngã ngửa vô lực, lộ bộ mặt của hắn ra, mắt trợn trắng dã với sandwich cá hồi vẫn còn nhét đầy mồm. Gã đàn ông bất giác kêu lên「Oo!?」trong sửng sốt và lùi lại. *dosari* một âm thanh vang lên từ sau hắn và hắn quay phắt lại.

Ở đó là,

「Mày cũng có sandwich cá hổi hả!?」

Quả nhiên, ở đó hắn thấy một tên thuộc cấp khác của mình bất tỉnh với miệng nhét đầy sandwich cá hồi và mắt hắn trợn trắng. Thêm vào đó, cả hai tay hắn đang chắp lại trước ngực vì lí do gì đó, như một tử thi được đặt trong quan tài.

「Chuyện gì, chuyện gì đang――」

「Đơn giản đúng không? Sandwich cá hồi của tiệm này chỉ là quá ngon. Tới mức khi ăn nó, chúng thăng thiên. Chỉ thế thôi.」

「-!?」

Nghe thấy giọng nói xa lạ vang lên ngay sau lưng hắn, gã đàn ông giật bắn và quay lại. Ở đó hắn thấy Kousuke đang nhã nhặn (?) nhét sandwich cá hồi vào miệng cậu. Có thể cậu đã biến hình một nửa thành chúa tể Abyssgate, bởi vì dù cho trang phục của cậu vẫn như cũ, cậu lại mang kính mát.

Trong khi gã đàn ông đông cứng vì một thiếu niên Nhật Bản xa lạ với bầu không khí khác thường, Kousuke gọi「Đúng vậy nhỉ?」với nữ bồi bàn trẻ đang đông cứng ở một khoảng không xá cách đó vì sự việc, kêu gọi sự đồng ý.

Nữ bồi bàn đột nhiên bị hướng tập trung vào lắc đầu trái phải thật mạnh trong khi mạnh mẽ bác bỏ「Sandwich cá hồi của chúng tôi không ngon tới thế!」. Chắc chắn ý cô ta là, không ai sẽ muốn ăn thứ sandwich có thể làm người ta thăng thiên!.......

Giọng nói của nữ bồi bàn không ngờ vang thật sự rõ tới tầng một. Một người đàn ông trung niên có vẻ là quản lí của của tiệm này ngẩng lên trong băn khoăn chuyện gì đang xảy ra trên đó. Thấy đường gân rõ ràng hiện lên trên đầu của người đàn ông, có vẻ như ám chỉ của nữ bồi bàn không truyền tải chính xác tới ông ta. Tương lai công việc trong quán nước này của cô gái từ giờ là một dấu chấm hỏi.

「M, mày nghĩ có thể thoát khỏi đây khi làm chuyện thế này sao? Bọn tao không phải là những người duy nhất có kíp nổ đâu đó? Ngay cả bây giờ, nơi này――」

「Ngươi đang nói tới năm gã đã giám sát nơi này sao? Hay có lẽ, về những gã đã quan sát hình ảnh gửi từ các camera ẩn được lắp đặt trong quán nước? Nếu là chúng, thì ta nghĩ lúc này chúng đáng lí đã được các binh sĩ tận tâm hộ tống tới một khách sạn đặc biệt rồi. Tất cả đang ngủ rất ngon. Có vẻ như chúng không thể chịu nổi những ngày làm việc kiệt quệ. Một chút thôi, xí nghiệp này quá đen đúng không?」(TN: Xí nghiệp đen là mấy chỗ bốc lột sức lao động của công nhân)

「V, vô lí.....」

Gã đàn ông thử lấy ra bộ đàm từ túi của hắn trong hoảng hốt.

......Thứ xuất hiện là một miếng sandwich cá hồi.

Cũng vậy, người khiến những kẻ đang quan sát quán nước từ bên ngoài bất tỉnh dĩ nhiên là Kousuke. Những chiếc camera ẩn trong quán nước được Kousuke lùng tìm trong trạng thái vô hình hoàn toàn tối hôm qua, trong khi các nhân việc cục bảo an theo dấu kênh liên lạc và xác định vị trí của lũ theo dõi.

Trong lúc Kousuke lùng tìm những chiếc camera ẩn, lực lượng kẻ thù đang quan sát quán nước trong trường hợp cục cài đặt gì đó trong tòa nhà đôi lúc chứng kiến một bóng đen từ đâu hiện ra trong cameera. Chúng đều rít lên trong hoảng loạn hoàn toàn gào la những thứ như「Sha, Shadowman! Lần đầu tiên, tao thấy!」hay là「Hư cấu đúng không..... dù tao, không có linh cảm hay gì hết mà」hay là,「AMEN-, AMEEN-!」.

Ngay cả khi Kousuke bình thường bước vào phòng chúng, chúng đang tua lại đoạn ghi hình trong khi,

「Mày có nghĩ là chúng ta sẽ thu được bộn tiền nếu đem nó tới đài truyền hình không?」

「C, chờ đã. Thứ này là Shadowman thật đó? Tao, đã nghe thứ gì đó trước đây. Rằng có những kẻ nguy hiểm đang tìm kiếm gì đó giống thứ này.」

「Aa, tao cũng nghe mẹ kể điều đó. Trên thế giới này, có một tập đoàn thần bí cực kì thích thú với thứ như vậy, nên hãy cẩn thận. Bà cũng nói thêm là, ngay cả nếu mày thấy nó, cứ vờ như mày chẳng thấy gì cả. Nếu không, mày sẽ bị bắt cóc đi đâu đó, và bị hiến tế cho một ma thuật hắc ám.」

「Thật sao...... tổ chức ngầm, đáng sợ nhỉ......」

Chúng nói nhưng thế như vậy với nhau trong khi náo loạn. Không cần nói cũng biết Kousuke đã tsukkomi「Iya, màu mè có khác nhưng mà, các người cũng là thành viên của tổ chức ngầm đúng không」.

Rồi, Kousuke nổi cơn bốc đồng bởi tâm hồn nghịch ngợm lấy việc cậu không bị chú ý làm một cơ hội tốt và cậu thử gây ra vài hiện tượng kì lạ. Ví dụ như cậu làm cửa tự đóng mở, rồi cậu tạo ra tiếng gõ bên ngoài cửa sổ, và bắt cóc từng tên một mà chúng không hay biết, sau đó viết「kế đến là ngươi」trên màn hình bằng ma thuật trong khi những tên đang hoảng hốt không để ý, rồi cuối cùng, cậu cột sợi thép vào chân một tên, và kéo hắn ra khỏi phòng......

Vẻ mặt của những tên còn lại chứng kiến hình ảnh đồng đội chúng kêu gào trong khi với tay tới chúng, nhưng, điều đó trở thành vô nghĩa và hắn bị kéo bởi một thứ vô hình rồi biến mất vào sâu trong hành lang...... là vẻ mặt mà sự khủng hoảng đang hoàn toàn được gieo trên đó.

Rồi, nhân viên cục bảo an quan sát chuyện này từ bên ngoài đều phá lên cười. Cũng không cần nói chuyện cục trưởng Magdanese che mặt lại bằng cả hai tay trong khi thở dài.

Toàn bộ kẻ thù đều rơi vào trong đáy khủng hoảng, thêm vào đó chúng hoàn toàn bị nắm thóp. Kousuke thực hiện đều đó được nhân viên cục bảo an chào mừng với high touch và「Iyahhaa!」. Thấy thế, cục trưởng Magdanese lẩm bẩm「Đủ rồi, có lẽ mình muốn về nhà」. Đủ thấy bà ta đã mệt mỏi tới mức nào.

Giờ thì, để cục trưởng Magdanese đang có ánh mắt xa xăm khi nhớ lại sự kiện mang tới cho bà ta cơn nhức đầu tối hôm qua sang một bên, gã đàn ông không sở hữu bất cứ thứ gì khác ngoài sandwich cá hồi và những tên đồng đội bị tiêu diệt mà hắn chẳng hay biết đang ướt đẫm mồ hôi trong khi hắn cố quay lại.

「Maa, đừng có vội vàng thế. Ta đang nghĩ tới chuyện biến ngươi thành người hướng dẫn. Vì vậy để ngươi trở về được thì khổ lắm.」

「N, người hướng dẫn là sao? Tới chỗ của Boss hả? Ha-, vô ích. Tao không biết cái gì hết nhé? Tao biết rõ sự đáng sợ của Boss. Nếu tao phản bội ông ta, thì không biết cái địa ngục nào sẽ xuất hiện trước mặt tao sau đó...... chết còn tốt hơn.」

「Vậy sao. Ngươi chắc chắn sẽ hướng dẫn cho bọn ta tận tình sau chuyện này. Ta chắc chắn điều đó. Dù sao thì, chúng ta sẽ cản trở nếu ở đây. Hãy nói chuyện từ từ ở kia nhé?」

Kousuke đứng dậy khỏi ghế và nở nụ cười trên mặt. Thấy thế gã đàn ông kêu lên「Khốn kiếp-」trong khi cố nhảy khỏi lang cang của tầng hai. Vì Kousuke đã chặn cầu thang, hắn nghĩ rằng hắn có thể xoay sở thoát được nếu chỉ là tầng hai.

Nhưng, không đời nào Kousuke có thể bị bất ngờ chỉ với bấy nhiêu,

「Nghi thức bí mật trường phái vực thẫm――“Bữa tiệc háu ăn hăn không có đường quay lại Sandwich cá hồi là số một”」

「Muga-!?」

Kousuke vòng ra sau gã đàn ông trong nháy mắt và nhét đầy mồm hắn bằng sandwich cá hồi. Gã đàn ông quằn quại hoàn toàn bị giữ lại từ phía sau với mồm hắn bị ấn xuống, không thể chạy thoát hay nhổ sandwich ra.

Gã đàn ông trở nên nửa hoảng loạn trong khi hắn liên tục vùng vẫy và đá loạn xạ, nhưng sau một hồi mắt hắn trợn ngược lên trắng dã, và hắn bất tỉnh vô lực. Một miếng cá hồi vụn rơi ra khỏi miệng gã đàn ông đang ngã xuống.

「Un, quả nhiên, sandwich cá hồi của tiệm này ghê thật. Nó làm người ta lập tức thăng thiên.」

Kousuke gật đầu trong thỏa mãn khi nhìn gã đàn ông bất tỉnh. Mọi người trong quán cà phê nghĩ thế này.「Iya, không phải cậu đã cho hắn bất tỉnh bằng cách bình thường sao」. Nhưng họ không nói to. Bởi vì, thật đáng sợ.

Quán nước rơi vào trong hỗn loạn vì đột nhiên xảy ra bắt người. Giữa chừng, Emily làm nét mặt phức tạp trong khi hỏi Kousuke đang chuẩn bị rời khỏi quán nước sau cục trưởng Magdanese.

「Nee, Kousuke. Tại sao anh lại quan tâm tới sandwich cá hồi tới thế? Anh thích nó sao?」

「Un, thích.」

「V, vậy à......」

Dĩ nhiên, Kousuke trả lời là cậu thích sandwich cá hồi. Nhưng, mặt Emily đỏ lên khi thấy Kousuke nói thích với nét mặt nghiêm túc đang nhìn thằng vào cô. Liếc một cái vào Emily đó, Kousuke bước xuống cầu thang trong khi cậu bắt đầu giải thích với lí lẽ như một nhà phê bình ẩm thực có câu nói, hòm kho báu của mùi vị ya~, về chuyện sandwich cá hồi của tiệm này tuyệt vời thế nào.

Sau khi Kousuke rời khỏi quán, không cần nói cũng biết doanh thu món sandwich cá hồi ở đây tăng lên chóng mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đó là một đêm mà trăng hoàn toàn khuất sau những đám mây. Trong thế giới màu đen mà không có ánh sáng từ bầu trời đêm, có một tòa nhà cao tầng được soi rọi bằng những ánh đèn nhân tạo. Với một công ti bình thường, vào lúc này đa phần các nhân viên đã về nhà và sẽ còn ít ánh đèn, nhưng chỉ có tòa nhà này sáng trưng khắp tất cả các tầng.

Lối vào của tòa cao ốc và tường bao ở tầng cao nhất được vẽ lên tên của công ti và biểu tượng của nó. Tên của công ti là【Công ti chế dược Gamma】.

Đèn pha của một chiếc xe hơi đang soi sáng con đường màu đen của【Công ti chế dược Gamma】đó. Chiếc xe dừng lại một lần bởi bảo vệ trước những cánh cổng thép. Gã đàn ông sau vô lăng của chiếc xe ló mặt ra trong cảnh giác, cùng với căn cước của hắn.

Có vẻ như bảo vệ biết mặt của lái xe. Bảo vệ cười gượng trong khi tỏ lời cảm kích「Hẳn là một công việc khó khăn để đến vào lúc này ngay cả khi anh không phải là một nhà nghiên cứu」. Gã sau đó đem căn cước tới phòng bảo vệ và sử dụng một thiết bị đọc thẻ để mở cổng.

Gã đàn ông sau ghế tài xế nhún vai và nói「Nó là mệnh lệnh của cấp trên. Tôi không thể bất tuân」trong khi nhận lại căn cước. Vào lúc đó, bảo vệ thấy người ngồi ghế sau và gã nhướn mày thắc mắc.

Khi lái xe nói với bảo vệ「Dù cho cô ấy trông như thế này nhưng đây là một bác sĩ thiên tài. Có thể cô ấy sẽ trở thành viên ngọc ẩn cho công ti của chúng ta đó」, có vẻ như người ở ghế sau để ý chúng đang nói về cô. Thiếu nữ mặc bạch y với mái tóc buộc một bên quay mặt về phía bảo vệ và cười thân thiện.

Được một thiếu nữ xinh đẹp đáng ngưỡng mộ cười với mình, cảnh giác của gã bảo vệ trung niên giảm xuống và gã cười toe toét. Rồi gã nói「Dù cho cô còn trẻ, nhưng đừng có ép buộc bản thân làm việc quá mức vào giờ này đó」trong khi lùi lại.

Chiếc xe sau đó đi qua cánh cổng và tiếp tục chay tới khi hình ảnh nó khuất ở lối vào phía sau dẫn tới bãi đậu xe dưới đất.

Chiếc xe đậu ở một góc của bãi đậu xe rồi lái xe và cô gái mặc bạch y――Emily bước xuống.

「Thật sự, đây là nơi kẻ chủ mưu đang ở nhỉ. Chẳng phải nó là một xí nghiệp lớn năm ở tốp năm ngay cả trong nước Anh sao?」

「Cô không tin sao, Ojou. Tôi đã nói tôi là thuộc cấp của chủ tịch hội đồng quản trị nơi này――Kaysis Wentworks rồi đúng không?」

「Câm miệng. Tôi không nói chuyện với anh.」

「........Ou.」

Gã đàn ông nhận những lời thật sự nhói đau xụ mặt. Dù vậy hắn vẫn ngoan ngoãn thoái lui. Hắn, gã đàn ông đã bất tỉnh sau khi đã ăn nghi thức bí mật của Kousuke――Woody giục Emily di chuyển với bộ mặt sưng sỉa.

Theo sự hướng dẫn của Woody, họ vào chiếc thang máy chỉ sử dụng được khi có căn cước nhân viên. Tòa cao ốc này có 66 tầng tổng cộng với chiều cao vượt qua mức 200m. Họ có thể thấy cảnh thành phố buổi đêm từ chiếc thang máy tốc độ cao với thiết kế nhìn được bên ngoài. Thang máy leo càng cao, cảnh vào tầm nhìn càng trở nên rộng hơn.

「Đẹp nhỉ......」

「Aa, cảnh này thì――」

「Ta không nói chuyện với ngươi.」

「........Hiểu.」

Cảm xúc của Woody bị tổn thương bởi những lời nhói đau đợt hai. Một thiếu nữ xinh đẹp với ánh mắt lắp lánh tựa vào kính nhìn cảnh bên ngoài, và một gã đàn ông bặm trợn đang xụ mặt bên cạnh cô. Cảnh đó thật sự cổ quái.

Sau một hồi, *tiin* cùng với âm thanh đó, tầng hiện ra trong thang máy là nơi cao nhất, Emily lấy lại tập trung bởi điều đó xoay người và theo sau Woody đã rời khỏi thang máy trước. Họ băng qua những góc hành lang và các căn phòng, vài cửa khóa điện tử, và cuối cùng tới một cánh cửa nặng nề được khắc vào biểu tượng của công ti.

Woody bước tới màn hình gắn bên cạnh lớp cửa hai cánh và nhấn nút.

「Boss, đây là Woody. Theo liên lạc của tôi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Tôi có dẫn theo Bác sĩ Grant.」

『Cuối cùng đã đến rồi sao. Giờ, ta sẽ mở cửa.』

Cánh cửa của văn phòng chủ tịch được xây dựng để nó chỉ có thể mở được từ bên trong. Vì thế, Woody và Emily chờ cho chủ của căn phòng Kaysis mở cửa.

*pushu* với âm thanh khí phụt ra, cửa hai cánh bật mở. Hai người vào trong phòng với Woody dẫn đường. Cánh cửa lập tức đóng lại sau họ. Emily nhìn qua vai cô và trong lòng cô đánh giá rằng kẻ địch thật sự cẩn trọng.

Khi ánh mắt cô trở lại chính diện, cô thấy một gã đàn ông ngoài 30 ngồi tựa lưng hết cỡ vào chiếc ghế sang trọng. Hắn là một gã đàn ông gầy tóc vàng. Cặp mắt nheo lại như cáo và nụ cười mơ hồ, nhếch nhác của hắn tạo tạo ra ấn tượng nhẹ dạ không phù hợp với chủ tịch của một công ti lớn.

Song, giây phút gã đàn ông thấy hình ảnh của Emily sau lưng Woody, Emily nhìn thấy bên trong cặp mắt mở hờ của gã đàn ông và bất giác cảm nhận được da gà đang nổi lên trên sống lưng cô.

Cô nghĩ rằng gã đàn ông này giống như một con rắn. Ánh mắt của hắn như rắn đang nhìn thấy một con chuột sẽ trở thành mồi cho nó. Cô chắc chắn không thể bị đánh lừa bởi ấn tượng nhẹ dạ bên ngoài của gã đàn ông này. Xảo quyệt và hiểm độc được nén lại bên trong hắn. Phải, áp lực đáng ghê tởm khiến cô bất giác tin rằng nó đang được truyền tải trong cặp mắt của gã đàn ông này.

Emily bất giác đột nhiên dừng bước. Thấy thế khiến nụ cười của Kaysis thêm sâu hơn nữa. Nụ cười ác ma của hắn không có chút nhân tính nào khiến Emily đồng thời nuốt nước bọt thành tiếng. Ngay cả Woody ở trước mặt cô một chút cũng làm giống cô. Chắc chắn, hắn hiểu được nụ cười đó hiểm ác thế nào.

「Yaa, Emily-chan. Đã đến rồi. Công ti của ta xin nhiệt liệt chào mừng cô.」

Kaysis đứng dậy và đi vòng qua chiếc bàn lớn của hắn trong khi dang hai tay ra làm điệu bộ chào đón. Emily gần như lùi lại bởi một khối hiểm độc tiến tới, tuy nhiên, cô đột nhiên nhận ra bản thân sắp sửa làm gì và cô nghiến răng.

Rồi, cô thu bàn chân đang lùi lại của mình về chỗ cũ và trừng đôi mắt mèo sắc bén của mình lên dọa nạt.

Kaysis thể hiện biểu cảm bất ngờ trong một thoáng, song hắn bắt đầu nhìn chằm chằm với ánh mắt không giấu đi sự bạo dâm.

「Hay nhỉỉ. Kích thích nhỉỉ. Thứ ta yêu là những cô gái làm ánh mắt như vậy đó. Sao nào, Emily-chan? Cô sẽ trở thành của ta thay vì chỉ là một nhà nghiên cứu trong cong ti của ta chứ? Cô sẽ có thể lấy được bất cứ thứ gì mình muốn đó?」

「Và, ông sẽ tra tấn tôi, người hiển nhiên sẽ từ chối, và rồi muốn tôi chính miệng nói ra điều đó đúng không? Dù sao thì, trước hết nên phẫu thuật chỉnh hình đi. Sự mơ hồ của tính cách sẽ hiện lên trên gương mặt đó?」

Ngay cả khi Emily vẫn còn chút rúng động, nhưng cô ném lại một lời đáp sắc bén táo bạo. Woody nhìn lại cô với nét mặt có chút sửng sốt. Bộ mặt của Kaysis đang thay đổi liên tục như thể có một thứ quả ngon lành trước mặt hắn.

「Đó là một cách nói năng đau đớn. Nhưng, thay vào đó nó lại kích thích ta. Rốt cục cô có thể tiếp tục thái độ đó bao lâu, Aa, ta thật sự mong chờ nó nhiều hơn nữa.」

「Thái độ đáng kinh tởm của ông không thành vấn đề. Hơn điều đó, ông là Odin sao?」

Trong khi gật đầu, Kaysis tiến tới đến khi khoảng cách với Emily người đang hỏi hắn điều đó bằng sự thay đổi không giấu giếm ngắn lại.

「Aa, chính xác. Ta chính là Odin. Maa, cái tên đó dù sao cũng chỉ để cho vui. Tên thật của ta là Kaysis Wentworks.」

「Ông là...... kẻ đã đánh cắp【Berserk】sao? Kẻ đã thả một người bị nhiễm ra giữa thành phố?」

Đầu ngón tay của Kaysis vuốt má của Emily. Ngay cả trong khi cảm thấy buồn nôn bởi điều đó, Emily hỏi hắn để xác nhận. Cô muốn xác nhận, ông là kẻ chủ mưu của mọi thứ hả?, điều đó.

「Cô có thể nói thế, nhưng cô cũng có thể nói rằng không phải vậy.」

「Như vậy là có ý gì? Trả lời tôi!」

「Fufu, cô thật sự cứng cõi. Giống như một chú mèo đáng yêu.」

Kaysis hời hợt tránh né câu hỏi của Emily. Cặp mắt như rắn của hắn lóe lên trong khi bàn tay hắn chạm vào cổ của Emily. Dĩ nhiên, chỉ với điều đó không thể bóp lấy nó và giết một người. Song, gần như hắn muốn thấy nét mặt khổ sở của Emily để vui.

Mặt Emily có chút nhăn nhỏ khi bàn tay đó thình lình giật mạnh. Bộ mặt của Kaysis càng thêm hoan hỉ bởi điều đó, song.....

「........Cậu đang làm gì đấy?」

「Tôi không thể tiếp tục im lặng mà quan sát hơn nữa. Tôi có thể yêu cầu ông bỏ tay ra khỏi Ojou không?」

Người chộp lấy tay Kaysis và mạnh bạo giằng nó ra khỏi cổ Emily là người đàn ông bên cạnh cô――Woody. Kaysis ném cho gã ánh mắt nguy hiểm. Mắt Kaysis đang nhuộm ánh sáng hiểm độc vì thuộc cấp của hắn lại thể hiện một thái độ chống đối không ngờ tới, và từ cách mà gã gọi Emily là「Ojou」.

「Ta tự hỏi cậu có hiểu là mình đang mạnh mồm với ai không nhỉ? Hay là, ta chỉ nghĩ rằng có thể thôi nhưng, đừng nói cậu bị đứa trẻ này tán tỉnh nhé?」

「Không thể nào, tôi làm đối phương của Ojou, điều đó không bao giờ xảy ra đúng chứ. Bên cạnh đó, tôi làm điều này khi đã giác ngộ triệt để mọi thứ.」

Kaysis thô bạo hất tay của Woody ra, rồi hắn rút một khẩu súng lục thao tác đơn giản từ túi áo và chỉ nó vào Woody. Đồng thời, hắn búng ngón tay *pachin* và những ta súng xuất hiện từ những cánh cửa ẩn được đặt khắp nơi trong căn phòng. Chúng nhắm nòng súng vào Woody.

Tuy nhiên, Woody đã biết về sự tồn tại của lũ vệ sĩ đang đứng trong phòng hiển nhiên không bối rối.

「Giác ngộ triệt để sao? Ta không thật sự hiểu ý cậu. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?」

「Không có gì đặc biệt cả. Nếu buộc tôi phải nói, thì tôi đoán là bởi tôi đã tìm thấy một nơi có chính sách thuê người tốt hơn ở đây. Một người làm công khiêm tốn sẽ đổi công việc tới nơi có điều kiện tốt hơn đúng không?」

「Hou. Vậy sao, thế là cậu đã bị cục bảo an rù quyến. Rốt cục là cậu có thể nhận được bao nhiêu từ chúng? Aa, thật ra, ta không có ý định bảo cậu trở lại bằng cách ra giá cao hơn chúng. Định mệnh của cậu đến đây là hết.」

「Ngay cả nếu ông bảo tôi trở lại, tôi tuyệt đối không. Sau cùng, nó là loại lương mà ông không thể cung ứng.」

「.......Nhiều tiền tới vậy sao? Trả lời, cậu được bao nhiêu?」

Nhiều lương tới mức chủ tịch của một công ti khổng lồ trong tốp năm của nước Anh không thể sánh bằng. Bộ mặt của Kaysis có chút màu sắc thích thú khi hắn được nói điều như vậy. Hắn đang tự hỏi, rốt cuộc cục bảo an đã sử dụng thứ gì để cướp thuộc cấp của hắn.

Thấy Kaysis như thế, khóe miệng của Woody nhếch lên thành một nụ cười toe toét. Và với một bộ mặt khoa trương, phấn khởi, cùng hoan hỉ không thể kiềm nén!!, hắn nói ra chi tiết về món lương mà hắn được nhận.

「Kuku-, nghe và kinh ngạc đi! Phần thường của tôi làà, chất lượng sandwich cá hồi tốt nhất, TRONG MỘT NĂMmMMM-!」

「.......................................................n?」

Kaysis-san đang bối rối. Bầu không khí ghê tởm của hắn bất giác tan đi và hắn nghiêng đầu nghĩ「Mình nghe lộn sao?」ra mặt. Những tên vệ sĩ khác cũng y như vậy.

Trong sự bối rối đó, Emily biết về sự tình quả nhiên làm nét mặt phức tạp. Rồi, cô đặt câu hỏi giống như ở quán nước ban nãy lần thứ hai.

「Nee, Kousuke. Tại sao anh lại quan tâm tới sandwich cá hồi tới thế? Anh thích nó sao?」

Nghe thấy Emily gọi tên một người mà hắn không hề quen biết, Kaysis ném ánh mắt nghi ngờ tới cô.

Song, giây tiếp theo, hắn quay lại trong sửng sốt.

「Aa, un. Thật sự thì, ngay cả tôi cũng đang nghĩ, có lẽ sự thôi miên đã có vấn đề.」

Lũ vệ sĩ cũng quay lại.

Ở đó, không biết tự bao giờ, một thiếu niên mặc trang phục đen đang ngồi trên ghế chủ tịch trong khi gãi má với nụ cười gượng.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sandwich vô địchhhh!!!
Xem thêm
Đm tẩy não kìa. Tẩy não kìa đm!!!!
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm