Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 208: Showtime Phần cuối

Độ dài 6,315 từ - Lần cập nhật cuối: 12/07/2018 13:15:19

Arifureta chương 208: Showtime Phần cuối

*kii kii* âm thanh nhỏ đó vang lên. Đó là tiếng bánh xe lăn. Đồng thời, nhiều tiếng bước chân cũng vọng lại.

Âm thanh đó tới từ tòa nhà sau nơi chiếc xe của cục trưởng Magdanese đang đậu. Mọi người tập trung vào cánh cửa sắt của tòa nhà.

Rồi,

「Fumu, ngài Carl*. Về xe lăn của Syla-dono, ngài có nghĩ rằng nó nên được bảo dưỡng không? Nó tạo ra kiểu tiếng động đó mỗi khi di chuyển, gây nhiều bất an.」(TN: ở đây Kousuke dùng氏 – uji làm kính ngữ thay vì nên dùng -san, cũng không cần thắc mắc tới chữ -dono cực kì trang trọng phía sau làm gì, đang trong chế độ Abyssgate mà)

「A, aa, iya, thực ra hôm nay, tôi định đem đi bảo dưỡng đó? Na, naa, mình?」

「Vâng, đ, đúng vậy đó. Ngay sau đó, chỉ khi chúng tôi định ra ngoài, những người từ cục bảo an đến, nên…..」

「Vậy à. Ta đã thất lễ rồi. Có vẻ như ta đã hành xử lỗ mảng nhỉ.」

Những người bước ra từ cánh cửa mở trong khi nói chuyện tự nhiên là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang làm nét mặt co giật. Cũng có một người phụ nữ chắc chắn đã ngoài 70 đang ngồi trên xe lăn được người đàn ông đẩy. Không cần nói cũng biết đó là gia đình của Emily. Rồi, nam nhân đang đeo kính và vận đồ đen bước đi dẫn đường họ.

「Otou-san! Okaa-san! Obaa-chan!」

「-, Emily!?」

「Emily-」

Nghe thấy tiếng hét của Emily chứa đầy niềm vui, người cha là Carl và người mẹ là Sophie gọi lên tên của đứa con gai yêu dấu mà không hề giấu đi sự hoan hỉ của họ. Trông như người bà Syla đang ngủ ngon lành. Có lẽ Kousuke đã làm gì đó với bà. Chắc chắn cậu cho rằng tình hình điên cuồng này sẽ có hại cho bà, người đang bị bệnh Alzheimer.

Hai bậc phụ huynh đã được nói về tình hình hiện tại của con gái mình tới một mức nào đó. Và cũng vậy, họ định lao tới chỗ Emily bởi sự lo lắng và niêm vui đoàn tụ cuốn theo.

Nhưng, bởi áp lực tỏa ra từ các tay súng đang đứng giữa họ và con gái, rồi âm thanh mang tới điềm gở *jako-* tới cùng lúc với những hòng súng đang lập tức di chuyển về phía họ, họ đứng khựng lại. Rồi, mặt họ tái nhợt bởi thấy cảnh những gã đàn ông trông thật sự giống với mafia, các binh sĩ của cục bảo an đang bị dồn ép ở gần bước tường, và rồi, người đổ gục mà con gái họ đang ôm trong vòng tay.

Họ lúc này đau đớn hiểu ra tình. Tình hình khủng khiếp mà con gái họ phải đối mặt, khác với lời giải thích của cục bảo an trộn giữa sự thật và bịa đặt. Họ đã nắm được tình hình mà con gái họ đang bị đặt vào nguy hiểm tới mức nào.

Giữa lúc đó, một giọng nói ngu ngốc vang lên.

「Đ, đùa thôi đúng không? Chắc chắn, hắn đã bị bắn tỉa rồi…….」

Đó là Kimberly. Đồng thời, điều hắn nói hiện lên trong tâm trí của tất cả những con người ở đó.

Song, cánh tay phải của quỷ vương cường điệu nhún vai trong khi nói「Yare yare」với đám người đang cản trở cuộc hội ngộ gia đình, hoàn toàn không để tâm tới kiểu câu hỏi ngờ nghệch đó. Rồi, cậu đột nhiên cậu dùng hai bàn tay để tạo ấn. Phải, cậu đang tạo ấn! Cứ, giống như một NINJA! Giống như một NINJA!

Không rõ cái nét mặt lo lắng cho Kousuke mới nãy biến đâu mất, nữ điều tra viên có lẽ đã hết cách cứu vãn reo lên「Tạo ấn xuất hiện rồi---!!」trong khi cô tuyệt vọng cố sao chép nó. Có vẻ như cô đang cố nhớ động tác tạo ấn. Nhưng, cô gái không có sẵn lưu ma nhãn, trên hết là tạo ấn của Kousuke siêu phức tạp và nhanh bởi nó chẳng có ý nghĩa gì sất, không phải là thứ có thể dễ dàng sao chép chỉ với một cái liếc mắt.

Chưa đủ trình đâu! Tạo ấn thật sự chẳng có ý nghĩa gì sất, nhưng với một cái liếc, những từ đó được thì thầm với Vanessa-san đang nghiến răng.

「Làm phiền cuộc hội ngộ gia đình như vậy, thật sự là một lũ khốn thiếu lãng mạn. ――“Kuuton・Manji Zaikuu Waga, Motomeru Tokoro ni Sonzai su”」(TN: Không độn・Vạn địa tại không Ta, tồn tại ở nơi mình muốn)

Thứ gì đó như sương đen lập tức cuộn xung quanh Kousuke, song ngay giây tiếp theo, Kousuke biết mất, không chỉ có cậu, mà cả gia đình Grant nữa. Ở chỗ cậu, cái xác Kousuke đang ở trong vòng tay Emily từ nãy tới giờ xuất hiện! Rồi, ngay sau đó, cái xác biến mất với tiếng *pon-* như thể nó đã hoàn thành nhiệm vụ!

「Cái, cái cái cái cái, cái này làà!? Migawari no Jutsu!? Là Migawari no Jutsu sao, Kousuke-san!」(TN: Thuật thế thân)

「Có một chút khác biệt. Hiển nhiên ta cũng có thể sử dụng Magawari no Jutsu, nhưng Manji Zaikuu là một thứ không chỉ giới hạn với mỗi ta. Nó lựa chọn những thứ trong một phạm vi nhất định xung quanh ta rồi thay thế chúng với tất cả phân thân của ta và không gian. Fufu, đây là một kĩ thuật cao cấp hơn nhiều.」

Đáp lại tiếng reo của Vanessa đang ở trạng thái Hưng phấn tuyệt đỉnh!, Kousuke trả lời trong khi vuốt tóc cậu *fu-*. Kimberly và những người của cục bảo an lấy lại tỉnh táo khi nghe hai người nói chuyện, và khi họ nhìn sang hướng đó, là hình ảnh Kousuke và gia đình Grant đã dịch chuyển tới bên cạnh Emily từ lúc nào chẳng rõ.

「Cái cái cái, cái gì đã xảy ra Emily tốt quá! Con vẫn vô sự!」

「Emily con không bị thương có chuyện gì đã xảy ra vậy ta!?」

「B B, bình tĩnh lại đi Okaa-san, Otou-san! Hai người đều vô sự con cũng cảm thấy hỗn loạn đây!」(TN: Nói đơn giải thì Carl, Sophie với Emily đang bị lắp bắp, chưa hết câu này đã nhảy sang câu khác)

Gia đình Grant đang ở trạng thái Hỗn loạn tuyệt đỉnh!. Phụ huynh và con gái đang ôm lấy nhau trong khi thể hiện kĩ năng rất khá ở việc vui mừng bởi cuộc hội ngộ đồng thời tỏ ra hỗn loạn. Người bà mở hé măt ra nói「Ara? Sáng rồi sao?」, nhưng bà lập tức *munya munya* và thiếp đi lần nữa. Quả là một người bà chuẩn mực.

「Vô lí, kiểu trick gì thế này. Thứ nãy giờ chỉ là hình nộm thôi sao!?」

Kimberly kêu lên giận dự với giọng nửa hoảng loạn, cố tìm lời giải thích mà tư duy của hắn có thể chấp nhận.

Với Kimberly đó, và cả lũ tay súng rồi nhóm cục trưởng Magdanese, Kousuke đột nhiên giơ tay phải lên trời và cất lời.

「Hình nộm? Ku- ku- ku-. Chắc chắn, ngươi có thể gọi nó như vậy. Đúng không nào. ――Ta bên phải.」

Kousuke lịch lãm vẫy tay phải đang giơ lên như thể cậu là nhạc trưởng trong khi búng ngón tay *pachin-* và chỉ vào tòa nhà bên phải. Ở đó,

「Hay có thể nói là giấc mơ, là ảo ảnh, cũng là bóng tối nhỉ. ――Ta đối diện」

Ở cửa sổ tầng hai của tòa nhà bên phải, một nam nhân chính xác là có ngoại hình y hệt xuất hiện như thể cậu trồi ra từ trong bóng đêm. Kousuke được gọi là “ta bên phải” sau đó bước vào khoảng trống mà không do dự, rồi đi xuống từ không trung đồng thời tỏa ra những gợn sóng như chướng khí màu đen.

「Đồng thời, là hiện thực, là giả mạo, cũng là sự thật. Nhỉỉ, ――Ta bên trái.」

Lũ Kimberly hướng ánh mắt không sao tin nổi tới tòa nhà bên phải, nhưng ngay sau đó giọng nói y hệt lần này cũng vang lên từ đằng sau chúng. Khi chúng quay lại trong hoảng loạn, quả nhiên, cũng có bóng dáng nam nhân đeo kính mát và vận đồ đen xuất hiện, trồi ra từ bóng tối của toàn nhà phía đó, như thể bản thân cậu được sinh ra từ bóng tối.

「Tuy nhiên, không cần các ngươi hiểu làm gì. Sau cùng, với người trần mắt thịt, hiểu rõ được vực thẫm thực sự, là điều không thể.」

Giọng nói y hệt vang lên trong tai chúng lần nữa. Khi lũ Kimberly quay sang bên trái như thể chúng đang bị chơi đùa, trên nóc chiếc xe đậu ngang để chắn lối đi, là một nam nhân y hệt đang tao nhã đứng đó khoanh tay, và một bàn chân hơi lùi về sau. Bỏ nữ điều tra viên cao hứng đang cực kì ồn ào「Phân thân thiệt kìa! Phần thân thiệt kìa!」sang một bên, tất cả đều á khẩu và kinh hãi.

「Ko, Kousuke có, Kousuke có, bốn người.......」

Tiếng thì thầm của Emily khẽ vang vọng ở nơi mà sự tĩnh lặng đang ngự trị. Ngay sau đó, bốn Kousuke nhanh nhẹn rút thanh kodachi đen tuyền ra và làm tư thế chéo tay.「Camera-, camera- ở đâu」Bỏ nữ điều tra viên người đã không còn thể cứu chữa đang ra sức nhìn xung quanh sang một bên, cánh tay phải của quỷ vương cười khúc khích với lời nói của cô gái mà cậu đã hứa rằng sẽ bảo vệ trong khi gọi tên cô.

「Emily.」

「V, vzân-」

Giọng nói của Emily đồng thời bị nghẹn đi bởi cô không nghĩ rằng mình sẽ được gọi tên. Thấy cô gái đó như vậy, Kousuke ở gần nhất phì cười trong khi hỏi cô.

「Ta không phải là đồng minh của chính nghĩa. Nếu một kẻ không ngần ngại làm hại kẻ khác vì ý chí của chính mình được gọi là tàn ác, thì không nghi ngờ gì, ta cực kì tàn ác.」

「E, etto.......」

Emily-san đang hoang mang. Cô không hiểu ý nghĩa của những lời đó, và cô cũng hoàn toàn không cắt nghĩa được cách nói năng và ứng xử của Kousuke! Song, Kousuke không quan tâm tới điều đó. Bởi vì, người đứng đây đã không còn là Kousuke nữa.

「Tuy nhiên, ta định ít nhất sẽ dành tâm ý cho nhân nghĩa mà ta nên thực hiện. Thế nên, ta sẽ bảo vệ em. Ta sẽ bảo vệ lời hứa rằng sẽ bảo vệ em. Vậy nên, em sẽ tin ta và để ta bảo vệ em chứ?」

「......Ư, ưm. Tôi tin anh, Kousuke.」

Không giống như cô chẳng sợ hãi chút nào, như dù vậy má của Emily đỏ lên khi cô được bảo rằng “Ta sẽ bảo vệ em”. Cô chắp hai bàn tay trước ngực, và đáp lại bằng sự tin tưởng của mình như thể đang cầu nguyện. Với cô, Kousuke「fu-」lần thứ bao nhiêu không biết hôm nay, và cuối cùng cậu nói.

「Emily. Rồi, tất cả những kẻ đang ở nơi này. Nghe đây-」

Từng người trong bốn Kousuke thể hiện nhiều kiểu tạo dáng chuuni đa dạng từ điệu bộ đang khoang tay ban đầu của họ, thậm chí để lại ảnh ảo, trong khi cậu cất giọng nói vang lên trong đêm tối!

Rồi, lũ Kimberly giật mình khi chứng kiến chuyển động ấn tượng thế nào đó đồng thời lấy lại tỉnh táo và nhắm súng vào bốn Kousuke. Với chúng, Kousuke tuyên bố! Với giọng to rõ, tự hào, và vọng tới từ đấy của vực thẫm.

「Ta là, cánh ta phải của quỷ vương sát thần được sinh ra từ đáy của nại lạc, một chiếc bóng! Ta đến từ vực thẫm, từ bóng tối còn sâu hơn cả bóng tối! Saa, sự cấm kị của cái tên này, hãy khắc sâu nó vào linh hồn của các ngươi.」

Thanh kodachi đen tuyền quét qua, và bàn tay trái trống không mở ra năm ngón trong khi che mắt. Con mắt trái trừng lên sắc lẹm với tất cả mọi thứ, tỏa ra ánh sáng xuyên thấu!

Kimberly ra lệnh「Bắn! Tao thật sự không hiểu nhưng, dù sao thì, bắn!」. Lũ tay súng phá vỡ bầu không khí hỗn loạn đang kiềm chế chúng, và chúng đồng loạt kéo cò. Trong không gian bị phủ bởi lôi thanh và ánh chớp từ họng súng, lời giới thiệu của “hắn” vang lên rõ ràng.

「――Tật nha ảnh trảo Kousuke・E・Abyssgate. Đã, đến!」

Những viên đạn được khai hỏa mà không thèm nghĩ ngợi, tất cả chúng cắt qua không khí. *shu-* cùng với âm thanh đó, thân ảnh Kousuke――không, Chúa tể Abyssgate biến mất!

Ngay sau đó,

「Bò lên đất. Bị nghiệp hỏa vô hạn ôm lấy đi! ――“Katon・Kouen no Ryuu Shin’en no Honoo wa Banshou Mekkyaku su”!」(TN: Hỏa độn・Hồng hỏa long Ngọn lửa của vực thẫm tiêu diệt vạn tượng)

Chúa tể Abyssgate xuất hiện sau lũ tay súng và đâm thanh kodachi trên mặt đất trong khi nói vậy. Lập tức, ngọn hỏa diệm đỏ thẫm rực rỡ bùng lên *gou-* lan ra theo hình vòng như một con rắn bò trên đất.

「Uwa-, cái gì!?」

「Nóng!? Khốn kiếp-, lửa đang, lửa đang cuộn quanh tao-」

Ngọn hỏa diệm đang bò bên dưới lũ tay súng, cuộn quanh chúng và đốt cháy không thương tiếc.

――Kodachi “Kakuyakutaru Raien no Metsutentou” (TN: Diệt thiên đao của lôi diệm thịnh nộ)

Nó là một trong các tạo tác được quỷ vương giao cậu. Cơ bản thì nó sẽ tạo ra con rắn lửa chạy ngẫu nhiên để khiến nơi đó trở nên hỗn loạn, nó là vật phẩm được niệm một ma pháp trận hỏa hệ đã cường hóa để hỗ trợ tẩu thoát. Đúng như cái tên đã nói, nó cũng có thể tấn công với phiên bản sấm sét, không chỉ có hỏa hệ. Có thể lập tức kích hoạt cả hai ma thuật nguyên tố để tẩu thoát hay hỗ trợ trong chiến đấu.

Nhân tiện, cậu tự nghĩ ra cái tên đó. Cùng với nữ nhân tai thỏ ở dị giới.

Vài gã định lao ra theo bản năng, có lẽ để giúp đồng đội chúng dập lửa. Song một bóng đen từ từ xuất hiện ngay bên phải chúng và chúng quay súng sang đó với bản năng báo động. Tuy nhiên,

「Bóng tối cuồn cuộn, chảy mòn tất cả――“Rasetsu no Mashu Shin’en ni Fureru koto Kanawazu”」(TN: Ma thủ của Rakshasa Chuyện chạm vào vực thẫm là vọng tưởng, Rakshasa là tên một ác ma trong thần thoại Ấn Độ)

「Ugo-!?」

*ton* Lòng bàn tay của Chúa tể Abyssgate hờ hưởng chạm vào ngực của gã đàn ông, vào lúc đó, hắn bị thổi bay đi như một trò đùa, cứ như thể hắn bị một chiếc xe tải đâm.

――Sashinuki Glove “Sairin to Kyozetsu no Rasetsu Kurote”. (TN: Sakinuki Glove: tưởng tượng kiểu găng trong Naruto. Về tên của nó: tái lâm và cự tuyệt trong hắc thủ của Raksasa)

Tạo tác này được niệm vào “Mashouha” (TN: Ma xung ba) chuyển hóa ma lực thành sóng xung kích――“Rasetsu no Mashu Shin’en ni Fureru koto Kanawazu”, và ma thuật tái tạo “Daten no Ote Shin’en ni Owarinashi” (TN: Đọa thiên ngự thủ Vực thẫm không có kết thúc) có thể tái tạo thứ mà nó chạm vào tới một mức nào đó.

Nhân tiện, tộc trưởng tai thỏ đã vắt óc suy nghĩ ba ngày mới được cái tên đó.

「Chết đi-, chết đi-, đồ quái vật-」

Vãi gã đàn ông rơi vào hoảng loạn trong khi xả súng bất chấp. Những viên đạn bay loạn xa là gì đó tàn nhẫn có thể kéo nhóm Emily, những người mà lúc đầu chúng phải bắt giữ vào trong nguy hiểm.

「Sao các ngươi lại chú ý tới nhóm Emily mà làm lơ ta. Ta cảm thấy cô đơn đó――“Zekkou Senjin・Shin’en no Kaina”」(TN: Tuyệt quan thiên nhận – Ngàn lưỡi kiếm đoạn tuyệt ánh sáng・Cánh tay của vực thẫm)

Chúa tể Abyssgate đã nhảy lên không tự lúc nào, và giữa không trung cậu vung thẳng cánh tay. Với điều đó, bốn thanh kunai xuất hiện trong không gian trống. Những thanh kunai đó bay như thể chúng có ý chí riêng, ba trong số chúng cắm xuống phần đất xung quanh nhóm Emily *ka- ka- ka-*, trong khi thanh còn lại dừng lại bên trên họ.

Rồi, ngay trước khi những viên đạn lạc có thể chạm vào nhóm Emily, chúng bị cản lại bởi một bức tường vô hình hiện ra ở không gian cách trước họ một chút.

――Kunai chế ngự trọng lực công thủ lưỡng dụng “Zekkou Senjin”.

Khả năng của tạo tác này gần giống với vũ khí bit của quỷ vương. Nó sẽ tạo ra một bức tường phòng thủ đoạn tuyệt không gian bằng cách biến mỗi chiếc thành điểm nút. Nó bay tự do nhờ kiểm soát trọng lực, và có thể dịch chuyển không gian thông qua thay đổi vị trí với người sử dụng.

Nhân tiện, Kousuke không có tới một nghìn chiếc Kunai này. Cậu có 12 chiếc. Người đặt nó với cái tên thiên nhận chính là cậu bé bắn tỉa tai thỏ. Có vẻ như lí do đặt tên là「Hehe-, ngầu mà đúng không?」.

「Đừng có giỡn mặt-」

Kimberly rống lên. Chúa tể Abyssgate đang chuẩn bị đáp xuống với vài chiếc kunai xoay vòng quanh cậu như những vệ tinh. Kimberly nhắm vào khoảnh khắc cậu đáp xuống và kéo cò. Đó là căn giờ xuất sắc. Ngay cả khi hắn đang hoảng loạn và bối rối, điều đó vẫn là phán xét và kĩ năng đáng kinh ngạc. Hơn thế nữa, nhìn trước cơ hội đó, ngay cả Allen cũng bắn yểm trợ khiến không có nơi nào để thoát. Có lẽ điều này cũng được gọi là kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Chúa tể Abyssgate cười gượng. Cậu quăng một chiếc kunai xuống đất trong khi rơi và lộn một vòng trên không trung.

「Mời tới nại lạc――“Doton・Shin’en Ryuusa”」(TN: Thâm uyên lưu sa – Cát lún vực thẫm)

Ngay lập tức, mặt đất gợn sóng như xoáy nước, Chúa tể Abyssgate trượt qua những viên đạn rồi nhẹ nhàng lặn vào trong mặt đất.「Giá trị thực sự của Doton, XUẤT HIỆN RỒI------!!」Giọng nói điên cuồng của một nữ điều tra viên đã vô phương cứu chữa, nó làm Kimberly giật thót. Đồng thời,「BÌNH TĨNH ĐI VAESSAaAA-」mọi người nhà Grant cũng giật thót bởi tiếng rít đến từ con gái yêu dấu của họ.

Điều đó trở thành sơ hở khiến Kimberly phải trả một cái giá đau đớn.

――Nổi lên, phá tan con sóng. “Doton・Raiton Kongoujin・Raika Hourai” (TN: Lôi độn hỗn hợp trận・Lôi hoa phượng lai)

Những lời đó truyền tới từ cả bóng đêm của buổi tối. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Kimberly nổi lên với xung lượng bùng nổ. Và, lôi thanh của đòn đánh gầm thét, như một con rồng đang bay lên trời.

「-, ga-!?」

Kimberly bị đá cứng bay tới như một viên đạn đập mạnh vào, cùng lúc là đòn tấn công sấm chớp hung bạo đổ lên người hắn. Kimberly thậm chí còn không thể rú lên rõ tiếng bị thổi lên bầu trời giống như phim hoạt hình.

Trong một thoáng, mắt mọ người nhìn chăm chăm vào cảnh đó. Giữa lúc dó,

「Ý thức về tội lỗi của mình đi. Hỡi cái bóng của quốc gia.」

「N cái-, mặt đất lại――」

Trước khi anh ta có thể dứt lời, Allen quay đầu bởi nỗi sợ đang bò lên sống lưng anh ta. Rồi, anh ta thấy hình ảnh Kousuke bay ra khỏi mặt đất với chuyển động như thể cậu được phóng đi. Thân ảnh cậu với cả hai tay dang rộng và chân hơi gập lại, thật sự giống với điệu bộ của một con chim ưng dã man!

Song, Allen cũng không nhún nhường. Ngay cả khi anh ta mở to mắt trong sửng sốt, anh ta nhắm khẩu súng trên bàn tay phải với phản xạ đáng ngạc nhiên rồi kéo cò.

Nhưng, Chúa tể Abyssgate lơ lửng trên không trung, với cơ thể đang lộ ra đầy sơ hở chí mạng, lại「fu-」mà cậu đã làm rất nhiều lần hôm nay, và cậu tránh viên đạn với một cú xoay vòng nghệ thuật trên không trung.

Rồi, cậu tống phi cước vào súng của Allen bằng một cú mawashigeri giữa không trung đổ đầy lực li tâm. Giây tiếng theo, tay trái của Allen di chuyển. Thứ xuất hiện, cũng là một khẩu súng ở ống tay áo trái.

「Giết được ngươi rồi-」

「Iiya, là ảo tưởng thôi.」

Chân còn lại của Chúa tể Abyssgate cắt qua không trung. Sử dụng lực li tâm từ cú đá mawashigeri giữa không trung, đó là một cước không khác gì lưỡi kiếm thứ hai. Con bài ẩn của Allen bị đá bay quá nhanh. Dù vậy, chuyển động của cái bóng quốc gia không dừng lại, anh ta phất vạt áo khoác và bàn tay phải đáng lí đã bị hất ra chuyển tới thắt lưng của anh ta. Một khẩu súng ổ quay để tấn công nhanh được đặt ở đó.

Tuy nhiên, chuyển động vượt xa lẽ thường đó vẫn chậm hơn một bước trước Chúa tể Abyssgate.

「Shitsu-」

「Cái!? Ga-」

Cước thứ ba. Bằng cách uốn nửa thân trên sau cú mawashigeri thứ hai, nó tiếp tục nối liền bằng một cú mawashigeri trên không thứ ba. Cước phải trở lại vị trí cũ sau một cú xoay xé gió *gou-* trong khi đập mạnh vào hàm của Allen đã lập tức thử lùi lại.

Cơ thể Allen bị thổi bay, người anh ta nhảy múa trên không trung trong khi xoay ba vòng. Mắt anh ta trắng dã và nảy trên đất, đồng thời chân của Chúa tể Abyssgate cũng đã chạm đất.

「..........Shin’enryuu Ansatsu Taijutsu・Kyakugeki no Kata............“Shin’en Renkyaku Shin’en no Tori wa Sando Yomigaeru”」(TN: Thể thuật ám sát trường phái vực thẫm・Dạng tấn công bằng cước, Thâm yên luyện cước Cánh chim của vực thẫm thức giấc ba lần)

Khoảng dừng dài thiếu tự nhiên đó, dĩ nhiên, bởi vì cậu chỉ vừa mới nghĩ ra cái tên đó.

Để người từng là một điều tr――chỉ là một otaku nói「Aa, không chỉ có nhẫn thuật, mà cả thể thuật sao....... tuyệt vời」và hai cha con đang đối đáp「N, người này có ổn không vậy? Emily」「Không, đã bó tay rồi. Otou-san」sang một bên, chiến trường mà Chúa tể Abyssgate đã giáng thế đang đầy ấp tiếng gào la của hỗn loạn và tuyệt vọng trong khi mọi thứ chỉ đơn giản là bị giày xéo một cách bất lực bởi bóng tối mà cậu mang tới.

「Tao không được nghe bất cứ thứ gì về chuyện này! Tên đó là cái gì-」

「Khốn nạn-, đừng có tới đâyy!」

Bức tường đạn cuồn cuộn cùng với lôi thanh. Song, Chúa tể Abyssgate là mục tiêu của nó không hề bị trầy xước. Không, nói chính xác hơn, những viên đạn thật sự bắn trúng. Trúng vào hai hay ba lớp dư ảnh theo sau mỗi lần cậu di chuyển. Như thể những viên đạn đang bị hút vào, chúng chuyển hướng một chút khỏi cơ thể của Chúa tể Abyssgate và lao vào các dư ảnh.

「――“Juuton・Keishi no Kage”. Không kẻ nào có thể bắt được vực thẫm.」(TN: Trọng độn・Khuynh tử ảnh)

Đây là kĩ thuật kết hợp từ kĩ năng “Gentou” (TN: Ảo đạp) và Ma thuật trọng lực “Keishi no Kage”. Trong khi tạo ra dư ảnh bằng cách sử dụng “Gentou”, những ảnh ảo đang được niệm vào ma thuật trọng lực đảo hướng mọi đòn tấn công.

「.......Thứ này cứ như, một bộ phim hạng B.」

Kimberly nguyền rủa như vậy trong khi xoay sở để nâng thân người cuối cùng đã thoát khỏi sự tê liệt dậy. hắn thổ huyết gaha-. Hắn nhìn xung quanh trong khi bò ra đất và cười khô khan.

Hiện thân của cái chết phô trương sức mạnh áp đảo vượt qua cả vận tốc âm thanh thậm chí không thể làm xước nổi tồn tại trước mắt hắn. Ngay cả khi chúng có thể thấy cậu, dù chúng có thể tìm ra cậu, nhưng chúng không thể nắm bắt trạng thái thật của cậu. Ngay cả khi chúng hoàn toàn quan sát được cậu thế này, ấy vậy mà khi chúng để ý, chúng sẽ đột nhiên mất dấu tồn tại của cậu, và lần tiếp theo chúng để ý sẽ là lúc chúng trên bờ vực bị bóng tối nuốt chửng ý thức cùng với cơn đau dữ dội. Và thứ còn lại chỉ là hình bóng phía sau của chúa tể.

Ngọn lửa bò trên đất, ánh chớp bay khắp nơi, những lưỡi phong đao làm máu bắn tung, và mặt đất nuốt chửng mọi thứ. Cái bóng di chuyển dù là nó ở trên mặt đất hay bầu trời, thoắt ẩn thoắt hiện, phân thân không biết bao nhiêu và những thanh kunai lao qua bầu trời mà phớt lờ trọng lực.

「Aa. Khốn nạn. Thật sự không theo kịpp.」

「Cái đó cũng là, kết cục mà nhà ngươi chọn đúng không?」

「-」

Kimberly lẩm bẩm lần nữa trong khi gắng gượng bò tới chiếc xe gần nhất, nhưng ngay sau đó, một giọng nói lãnh đạm đáp lại hằn từ ngay đằng sau.

Khi Kimberly nhìn lại, đó là hình ảnh của Chúa tể Abyssgate đang nhìn xuống hắn. Đồng thời, *dosha-* một xác đồng đội của hắn bay đi với âm thanh chân thật bên cạnh Kimberly. Cổ của cái xác đó đã bị vặn về một hướng rõ ràng là không thể.

「Đồ, quái vật.」

「Một kẻ săn con con người, không hề do dự khi liên lụy tới người vô tội, và tàn sát đồng đội vì tiền, không phải là quái vật sao?」

Ăn miếng trả miếng. Kimberly đối mặt với Chúa tể Abyssgate khi hắn nằm sấp trên đất. Lúc hắn để ý, hắn đã không còn nghe thấy tiếng súng nổ nữa. Nhìn xung quanh chỉ với tầm mắt hiện giờ của hắn, chẳng còn ai đứng trên chiến trường nữa.

Không, vẫn còn vài người. Các binh sĩ của biệt đội. Với lưng họ dựa vào tường, họ tạo thành một nửa vòng tròn để trở thành tấm khiên cho cục trưởng Magdanese. Họ đang đứng vững dù cho vã mồ hôi lạnh. Bên cạnh họ là phân thân của Chúa tể Abyssgate, họ không được phép bỏ chạy, ngay cả khi trông như họ không chiến đấu với cậu.

Phía bên kia, thành viên trong tổ chức mà Kimberly dẫn tới đây đã chết sạch mà còn không kịp cảm thấy đau đớn. Chẳng có bất cứ tên nào chết không toàn thây. Một nhát đâm vào tim, hay nội tạng bị phá hủy bởi chấn động, dừng nhịp tim bằng kích điện, hay cắt động mạch bằng phong đao. Ngay cả những kẻ bị ngọn hỏa diệm bao bộc đã mất mạng bởi một đòn từ chiếc kunai bay trước khi chúng bị lửa đốt.

「Oi oi, chuyện gì vậy. Mày bỏ qua người của cục, và chỉ giết sạch bọn tao thôi sao? Có gì khác giữa lũ chúng nó và bọn tao hả?」

Kimberly pha trò trong khi má hắn co giật và người hắn vã mồ hôi vì đau đớn và bất an. Chúa tể Abyssgate cầm ngược thanh kodachi của cậu trong khi nhún vai với Kimberly đó.

「Tội ác có tín niệm, chỉ là ngoại đạo. Cho rằng cả hai thứ đều đến cùng cái kết liệu có đúng đắn không? Câu trả lời, là không. ......Maa, dù cũng có sự khác biệt trong mức độ rắc rối ở khâu dọn dẹp sau đó nữa.」

Chúa tể Abyssgate là Chúa tể Abyssgate. Cậu không phải quỷ vương. Phương pháp tiêu diệt tất cả mọi thứ khi sự thù nghịch được hướng tới một người, là điều mà cậu không thể dùng dựa vào nhận thức giá trị và cả cậu không thể lo phần dọn dẹp sau đó, cũng chẳng muốn dính dáng tới. Không đề cập tới, nơi đây là trái đất.

Song, kinh nghiệm mà cậu đã trải qua không hề ngọt ngào, mà cậu có thể để những tên ngoại đạo gieo rắc thù hận bởi ham muốn ích kỉ, cho thỏa mãn riêng của chúng sống sót. Vì vậy, đây là lựa chọn của cậu. Tất cả chỉ có thế.

Từ chuyển động nhỏ trong ánh mắt của Kimberly, Chúa tể Abyssgate đoán rằng hắn đang vắt óc để tìm cách trốn thoát trong tình huống này. Cậu ung dung bước tới chỗ Kimberly. Rồi, cậu mạnh bạo túm lấy cổ hắn và nhấc hắn lên dễ dàng bằng một tay.

「Uo-. Đợi đã-, đợi đã! Điều đã xảy ra không phải là ý định của tôi-. Ngay cả tôi cũng có sự tình, tôi không còn cách nào khác! Hãy nghe tôi!」

Kimberly tuyệt vọng vỗ vào cánh tay của Chúa tể Abyssgate đang nhấc hắn lên từ phía sau trong khi nói lời giải thích có thể vượt qua cả cụm từ đáng xấu hổ. Chúa tể Abyssgate thì, với một kẻ như hắn, làm hắn trông như đang bị đóng đinh vào thập giá.

Đồng thời,

「U-. M, mình đang..... Aa, chắc chắn, mình đang bất tỉnh mà!? Tại sao mình lại bị nâng lên!?」

Allen bất tĩnh này giờ với mắt mở thao láo bị nhấc lên giống như Kimberly bởi một phân thân và đem tới gần.

Biệt đội bắt đầu từ cục trưởng Magdanses, và Vanessa đang nhìn Kousuke bằng ánh mắt lấp lánh lạ thường, Emily đang khiếp đảm hoàn toàn bởi Vanessa đó, và vợ chồng nhà Grant tái nhợt bởi tình hình xung quanh đang trong sự im lặng châm chích mà họ thậm chí không giấu được hoang mang của mình, tất cả đều tập trung cao độ.

Trong lúc đó, chúa tể giải trừ và thu hồi những chiếc kunai đang bảo vệ gia đình Emily trong khi cất giọng.

「Emily Grant! Vanessa Paradis!」

「Fua, zâng!」

「Vâng, có chuyện gì ạ. Vị thần của tôi*.」(TN: Vanessa thường xưng hô bằng Watashi, giờ đổi sang Ware, từ này có cái tôi mạnh hơn)

Emily đột nhiên được gọi cả họ và tên đáp lại với giọng ngọng nghịu. Về phía Vanessa bên cạnh cô, vì lí do gì đó cô ấy không hề xao động, thay vào đó cô ấy quỳ một gối xuống *sucha-*, và tôn kính đáp lại như thể cô ấy đang quỳ trước chúa tể của mình. Kết câu của cô làm Emily trợn mắt vì sốc.

Song, dù vậy điều tra viên hết đường cứu chữa Vanessa đang phá hỏng bầu không khí kiểu đó lập tức chỉnh lại biểu cảm sau những lời kế tiếp.

「Ta đã bắt thủ phạm cướp đi gia đình quan trọng, đồng đội quan trọng của các cô.」

Phải. Kimberly đã cướp mất họ. Cấp trên đáng kính Hughes của cô. Và còn mạng sống các động nghiệp của cô.

Phải. Allen đã cướp mất họ. Dù là gián tiếp, mạng sống của cha, những người anh và chị nuôi của cô.

「Các cô có thể im lặng không?」

Không đời nào họ có thể. Trái tim đã bị tê liệt bởi chuỗi những tình huống bất thường của họ bắt đầu đập trở lại. Cơn phẫn nộ âm ỉ cháy mà họ đã lưu giữ mọi lúc bắt đầu bùng lên như ngọn lửa được tiếp thêm củi.

Emily đứng dậy. Hình ảnh gia đình xoay vần trong tâm trí cô. Bởi vì đó là mệnh lệnh? Anh ta không trực tiếp làm điều đó? Thế thì sao. Không nghi ngờ gì, thứ đã bị rải ra bởi gã đàn ông trước mắt cô, đã cướp đi mạng sống của những người quan trọng đối với cô.

Vanessa đứng dậy. Thứ lắp đầy trong tâm trí cô, là hình ảnh cấp trên mà cô hướng tới. Rồi, hình ảnh những đồng đội mà cô đã giao phó mạng sống cho họ và ngược lại. Ai là kẻ đã bắn sau lưng họ với lí do “vì đồng tiền”? Ai là kẻ đã hừ mũi với niềm tin được giao cho hắn trong khi chà đạp lên nó? Đó là, tên khốn nạn chó chết trước mắt cô.

「O, oi, Vanessa. Đợi đã, hãy bình tĩnh! Tôi――」

「Câm miệng ngay.」

Vanessa từ từ bước tới trước.

「A, A~, Ojou-san? Cái đó, chuyện ngớ ngẫn tôi đã làm là xấu xa――」

「Câm miệng.」

Emily giậm chân tới trước thật mạnh.

Cả hai người họ, hai nữ nhân đã sống sót tới lúc này, sóng vai bước tới trước. Nét mặt của họ không thể thấy do bóng tối che mất. Nhưng, môi họ đang bặm chặt lại thành một đường thẳng nói ra cảm xúc của họ hùng hồn hơn bất cứ thứ gì.

Họ siết chặt nắm đấm. Cả hai người lao tới. Hai gã đàn ông là nguồn gốc của tai ương tưởng tượng ra tương lai sẽ giáng xuống chúng và thở dài. Hành động của chúng, có thể thấy được sự xem thường, sau cùng người chúng đối mặt chỉ là nữ giới, hơn thế nữa một trong số họ không hơn gì thiếu nữ bình thường. Bị đấm chẳng phải là gì đáng kể.

Song, sự khinh thường đó biến mất ngay tiếp theo.

――Shin’en ni Kagirinashi Saa, Itoshiki Ko-ra yo. Fukaki Yami wa, Subete o Tsutsumu Nanji-ra ni, Shin’en no Kago o Ataeyou. (TN: Không có giới hạn trong vực thẫm Saa, những đứa con yêu dấu của ta. Bóng tối sâu thẫm bao phủ tất cả Hãy ban cho chúng, sự bảo hộ của vực thẫm)

Giây phút lời thì thầm đó kết thúc, màn đêm đột nhiên cuộn lại dữ dội xung quanh nắm đấm của hai cô gái. Ánh sáng đen xoắn ốc đó đem tới ảo tưởng nó đang gia tăng sức mạnh theo từng xung nhịp trong mỗi bước chân của hai cô gái! Phải, như thể, chúa tể của vực thẫm đang gia tăng sức mạnh đó trong từng giây trôi qua!

Sự bất an chạy khắp biểu cảm của Kimberly và Allen. Cả hai tên không hiểu hiện tượng đó là gì. Nhưng, linh hồn chúng hiểu thế này. Thứ kia tệ rồi-! Theo cơn bốc đồng đó, chúng kêu lên để ngăn hai người.

「Chờ-――」

「Đợi-――」

「「Nói năng vô ích-」」

Nhưng, vào lúc đó hai người đã ở ngay trước mắt chúng. Biểu cảm che giấu trở nên lộ liễu. Ở đó là ánh mắt tàn ác thậm chí giống với ác ma Rakshasa.

*ZUDAN-* Tiếng bước chân vô lí vang lên. Những vệt nứt hình mạng nhện chạy khắp mặt đất! Rồi, nó được giải phóng. Giống như quả đại pháo được bắn vào không trung, nắm đấm nhuộm trong vực thẫm!

「BAY ĐI-」

「CHẾT ĐI-」

Nắm đấm của Emily tung vào Allen, và nắm đấm của Vanessa vào Kimberly. Cả hai cô gái dồn hàng vạn cảm xúc, và cơn thịnh nộ của mình, trút toàn bộ ra, và tung đòn hủy diệt!

「「Đồ chó chết khốn nạn này-!!」」

GOu-!! Lôi thanh khi đập vào da thịt và「GUPEe!?」「GEHA-!?」tiếng hét đó vang lên. Trong mắt của chúa tể đã có khả năng nhận thức tăng lên nhờ “Thiên nhãn”, cảnh má của Kimberly và Allen bị hóp vào bởi nắm đấm, xương mặt của chúng vỡ nát, răng chúng bị đánh vụn, và da thịt chúng dập dềnh, hiện ra.

Khi chúa tể đúng lúc thả tay ra, Kimberly và Allen bị thổi bay và lộn vòng như thể chứng minh cho uy lực đó rồi chúng cùng nhau nảy trên đất. Và không hề giảm đi xung lượng, chúng đâm vào chiếc xe phía sau. Cả hai cùng nhau đâm vỡ kính trước của xe và cuối cùng mông chúng kẹt bên ngoài mà không hề nhúc nhích.

Tiếng ai đó nuốt nước bọt *gokuri-* vang lên. Các binh sĩ của biệt đội đang làm nét mặt ớn lạnh trong sợ hãi như thể nói「Những nắm đấm đó quả là tin xấu」.

Giữa bầu không khí đó, Emily và Vanessa vẫn đứng yên với nắm đấm đang duỗi ra từ từ thả lõng người. Rồi, họ ngẩng mặt lên và hướng ánh mắt tới chúa tể.

Trên gương mặt họ, nở ra một nụ cười. Nhìn nụ cười của họ, rõ ràng có thể hiểu được dù không phải hoàn toàn, song ít nhất nét mặt của họ đã tươi sáng hơn một chút.

「Hai cô. .......Đòn tấn công cảm giác như có thể quyến rũ ta đó.」

Chúa tể tặng họ lời khen trong khi「fu-」mà cậu đã phung phí thể hiện cả ngày hôm nay.

Emily và Vanessa nhìn nhau, rồi, họ nhìn lại chúa tể lần nữa. Không nói lời nào, cả hai cô gái cương quyết *gu-* và giơ ngón tay cái lên.

Bình luận (11) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

T này trùm Chunni rồi :v hơn cả quỷ vương rồi )
Xem thêm
mời chú đọc skill của ke-kun trước khi nói chuuni
Xem thêm
@Rxis: uầy, cmt vui thôi chứ biết mà == , gì mà gắt thế ==
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mình vẫn thắc mắc là dù đây là nước ngoài thì mấy người đó nói chuyện bằng tiếng Nhật thì nó cứ sai sai sao ý :v
Xem thêm
Không phải đâu bạn. Họ vẫn giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ, nhưng vì kousuke có năng lực thông dịch mọi loại ngôn ngữ từ dị giới nên mới xoã giao tiếp mà không gặp vấn đề gì hết ấy
Xem thêm
@Anna: giả sử Em chan nói là ABC big bro thì Abyss kun auto nghe thành ABC Onii chan, Em chan nói Father thì Abyss kun nghe là Otou san. Nó auto thông dịch ý nghĩa nên Em cx chả bao h thắc về những tiếng lóng Jap mà Abyss nói.
Xem thêm
Trans mấy cái skills chắc cực lắm. Tên nghe chuuni thế mà :v
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Cái câu niệm cuối để chữ "saa" thành chữ "nào" nghe hay hơn đấy
Xem thêm
naruto + one punch...girls
Xem thêm