Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 206: Chuẩn bị xong chưa?

Độ dài: 7,654 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Arifureta chương 206: Chuẩn bị xong chưa?

「Lần đầu gặp mặt, Bác sĩ Grant. Tôi là Sharon Magdanesse, người được giao phó cương vị cục trưởng của cục bảo an quốc gia. Tôi sẽ đưa cô tới một nơi an toàn và bảo hộ. Saa, lối này.」

Cục trưởng Magdanese thúc giục như thể chỉ là lẽ đương nhiên khi tình hình trở nên thế này. Giữa lúc đèn rọi của hai chiếc xe đang quấn vào nhau một cách đối đầu, cánh cửa ở ghế sau chiếc xe đen mở ra, từ đó đặc vụ phân tích Allen Parker và một đặc vụ nam khác bước xuống.

Allen dang rộng hai tay với điệu bộ gây bực tức, như thể muốn nói「Saa, em đang sợ đúng không? Hãy sà vào lòng của tôi nào!」. Tuy nhiên vì lí do gì đó, chóp mũi của anh ta có một miếng gạc lớn cố định, anh ta mang một bộ dạng đau đớn, hay nên nói là ngu ngốc.

「Bà nói “bảo hộ” là có ý gì! Sao bà dám trơ trẽn nói thế sau khi bắt cóc gia đình tôi hả-」

Điệu bộ quá trơ trẽn đó khiến Emily lập tức chạm tới điểm sôi. Dù thế nào đi nữa cô cũng phải ứng xử nhún nhường khi cân nhắc về an nguy của gia đình mình, nhưng ngay lúc này cô có thể dựa dẫm điều đó vào chàng trai đáng tin cậy. Chuyện Emily có thể thật thà cất giọng giận dữ cũng khiến cả cô bất ngờ.

Cục trưởng Magdanese cười khổ cay đắng với Emily đang trông như vậy.

「Bác sĩ Grant, có vẻ như cô đang hiểu lầm nghiêm trọng rồi. Không đời nào người của cục bảo an sẽ làm mấy chuyện như bắt cóc. Chúng tôi chỉ đang bảo vệ cho mọi người trong gia đình Grant.」

Cục trưởng Magdanese nói với giọng điệu và thái độ như thể bà ta đang khuyên bảo một đứa trẻ ăn vạ với Emily, người theo phản xạ sắp sửa kháng nghị.

Ý bà ta là, bọn họ giữ gia đình Grant để bảo vệ họ khỏi tổ chức đã tiêu diệt Hughes và các đặc vụ khác từ cục bảo an. Chiếc máy tính bảng bọn họ để lại chỉ phản ứng với vân tay của Vanessa, không có cô thì những kẻ khác sẽ không thể nắm được thông tin. Hợp lệ để bọn họ ở bên cạnh gia đình Grant, nhằm liên lạc với Vanessa và Emily, những người đã cắt liên lạc với bọn họ. Ngay từ đầu cục bảo an đã thông qua việc áp dụng chương trình bảo vệ, nên bọn họ đã hành động để đưa họ vào trong sự bảo hộ trước tiên.

「N, nhưng……」

Emily á khẩu sau khi nghe lời giải thích hợp lí. Vanessa bước lên một bước trước Emily đó.

「Cục trưởng, tôi có thể hỏi một điều không ạ?」

「Lui xuống ngay, đặc vụ Paradis. Kĩ năng một mình bảo vệ Bác sĩ Grant của cô đáng để tán dương, nhưng cô đang hành động quá tùy tiện. Ngay cả khi có cuộc tấn công của bọn Warren, cô nên liên lạc với chúng tôi thường xuyên hơn.」

Những lời lẽ sắc chọn của cục trưởng Magdanese cắt đứt cuộc tranh luận chỉ với một đợt. Tia nhìn của bà ta cũng tạo ra áp lực vài lần hung bạo hơn so với bình thường. Tuy nhiên, Vanessa người thường sẽ hoảng sợ run rẫy trong lòng cô với điều này, thay vào đó lại bước tới một bước nữa và thể hiện ý chí của cô bằng hành động.

「…….Cô có hiểu, là hiện giờ mình đang làm gì không?」

「Vâng. Tôi hiểu rất rõ ạ. Tới khi câu hỏi của tôi được trả lời, tôi sẽ không hạ súng xuống.」

Phải, Vanessa đang nhắm súng vào cục trường Magdanese. Ánh mắt của cô sắc bén cho thấy cô sẽ không nhún nhường ngay cả với cục trưởng Magdanese. Ý chí kiên định của cô đang tỏa ra từ khắp người. Allen huýt sáo「Hyu~」sau lưng cục trưởng Magdanese trong thán phục. Đặc vụ còn lại nuốt nước bọt.

「Chuyện này sẽ không kết thúc chỉ với kỷ luật cách chức đâu đó.」

「Tôi đã sẵn sàng cho điều đó ạ.」

Cục trưởng Magdanese nhìn chăm chăm vào Vanessa một hồi, rồi bà ta thở dài. Không rõ tiếng thở dài đó có nghĩa gì…… Một biểu cảm phức tạp hiện lên thoáng chốc trên gương mặt của cục trưởng Magdanese khi bà ta giục Vanessa tiếp tục bằng mắt mình.

Vanessa cất lời trong khi súng của cô vẫn nhắm đầy cảnh giác.

「Tại sao mà, cục trưởng lại tự thân tới nơi này ạ?」

「Tôi đã mất năm đặc vụ tôi cử đi để thi hành chương trình bảo vệ, khi mà một trong số những người đó là Hughes. Rồi, thủ phạm cũng là một đặc vụ của cục bảo an……. Nếu điều này lộ ra ngoài, chắc hẳn truyền thông sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Hơn thế nữa, xét về chuyện này liên quan tới【Sự kiện Berserk】đã kích động thế giới to lớn thì tất cả sẽ trở nên thật hơn nữa. Sự kiện này đã là sự kiện lớn nhất ngay cả trong tất cả sự kiện mà cục bảo an từng đối mặt.」

「Ngài đang định nói, là không có gì lạ khi tự ngài ra mặt sao ạ?」

「Hiển nhiên. Không nói tới chuyện chúng ta hiện giờ chẳng biết có bao nhiêu người trong cục giống như Warren, hay, chính xác hơn đang nằm dưới sự giật dây của tổ chức đằng sau Warren. Biện pháp tối ưu nhất là tự tôi hành động.」

Lời giải thích có sức thuyết phục. Chỉ hai đặc vụ tới từ cục bảo an, trên hết là không có thời gian để thanh trừng tổ chức ngay lúc này, trong tình cảnh như vậy, có thể nói đây là một quyết định anh dũng khi người chỉ huy như bà ta lại hành động với sự đồng hành của vài cấp dưới tin tưởng được.

Cục trưởng Magdanese nhìn Vanessa bằng ánh mắt lạnh lẽo ý nói「Đã được chưa nhỉ?」, tuy nhiên Vanessa không hề dời súng đi thậm chí là lúc này.

「Vậy thì, một câu nữa. Điều đã khiến Berserk bị phát tán trong tòa nhà nghiên cứu là bởi trận đấu giữa Kimberly với một kẻ nào đó hòng có được【Berserk】. Dựa theo lời Kimberly đã nói, kẻ đó là người có kĩ năng ở cấp độ mà hắn không thể bì được.」

「………Và?」

「Một tổ chức sở hữu nhân vật có kĩ năng đủ đọ sức với Kimberly, kẻ mà năng lực chiến đấu cao ngay cả trong cục bảo an, biết về sự tồn tại của【Berserk】và nhân vật này tới để trộm nó vào đúng lúc đó. Và, hiển nhiên nhân vật đó thuộc một tổ chức riêng biệt với Kimberly. Chỉ có một tổ chức tôi biết có thể phù hợp với tất cả các điều kiện trên.」

「Cô đang ám chỉ là tôi đã ra lệnh đánh cắp【Berserk】sao?」

「Tôi đã nhầm sao ạ? Kimberly, kẻ đã tấn công tôi gợi ý tới khả năng đó.」

Cục trưởng Magdanese nhún vai với nét mặt muốn nói cuộc đấu khẩu này thật là vô giá trị.

「Đừng nói với tôi, rằng cô nghiêm túc chấp nhận những lời từ một tên phản bội nhé? Nếu thật sự là vậy, thì tôi chỉ có thể hoài nghi về chất lượng đặc vụ của cô.」

「Để chất lượng của tôi qua một bên, không nghi ngờ gì cục trưởng đang bị tình nghi đã ra lệnh tấn công. Xin hãy trả lời tôi. Có phải cục trưởng, là người đã ra lệnh đánh cắp【Berserk】?」

Ánh mắt của Vanessa đâm vào cục trưởng Magdanese khi nhắm súng của cô. Ngay từ đầu Vanessa không nghĩ rằng cô sẽ nhận được một câu trả lời thành thật. Thế nên, với quyết định thách thức cấp trên của mình, kẻ đáng lí được xem như một con quái vật đã gánh vác một cục của nước Anh trong nhiều năm tới tận lúc này, cô đang tập trung vào lằn ranh giữa sự thật và dối trá.

Song, không hổ danh là một huyền thoại sống đã gánh vác an ninh quốc gia, bà ta không hề tầm thường. Mặt bà ta không hê thay đổi dù chỉ một chút ngay cả với ánh mắt sắc lạnh của Vanessa và sự thật là một khẩu súng đang nhắm vào bà ta. Cuối cùng bà ta mở miệng với sự tự nhiên, nó thậm chí khiến bất cứ ai nghe thấy giọng bà ta đều cảm giác được sự bực tức như thể bà ta đang đối mặt với một đứa trẻ hư không chịu vâng lời.

「Câu trả lời, là “NO”.」

「…….Đó là, sự thật sao ạ?」

「Chứng mình gì đó tôi chưa từng làm cũng như chứng minh ác ma tồn tại. Nếu cô đang bảo tôi đưa chứng cứ, thì cô không còn chất lượng nào nữa để giới thiệu bản thân là một đặc vụ của cục. Ngay từ đầu, tại sao cô lại nghĩ tôi là người đã ra lệnh đánh cắp【Berserk】?」

Chắc chắn, với cục bảo an không biết nhóm Emily lên kế hoạch trốn thoát, chuyện nhóm Emily sẽ tới chỗ họ là điều đã được quyết định. Ngay cả nếu cục trưởng không có ý đồ ra lệnh đánh cắp, thì cục bảo an đáng lí có thể thu hồi tất cả, dù là【Berserk】, và người đã tạo ra nó Emily, rồi cả thuốc giải mà Emily sẽ tạo ra.

Thế nên, có thể nói là cục trưởng Magdanses không cần bảo đảm【Berserk】vào thời điểm đó.

Nguồn gốc nghi ngờ của Vanessa là bằng chứng của tất cả sự tình, trực giác của cô cũng đóng vai trò lớn trong đó. Kết cục thì, Vanessa tự ý thức rằng chỉ có thể thử đưa ra tất cả sự thật đó trước khi cục trưởng cố làm cô dao động và rồi tận mắt nhìn thấu cục trưởng.

Vanessa không thể nói lại gì. Cô tập trung để nhìn thấu sự thật, song cục trưởng Magdanses không hề lung lay dù chỉ chút ít. Vanessa bắt đầu nghi ngờ chính trực giác của cô….. có lẽ nào, cuộc tấn công đầu tiên thật sự là do một tổ chức hoàn toàn khác gây ra?

「Cô đã hỏi xong rồi nhỉ? Vậy thì, Vanessa Paradis, cô sẽ bị bắt. Đừng nói với tôi, rằng cô nghĩ rằng mình sẽ có thể tiếp tục nhiệm vụ sau khi cô nhắm họng súng vào tôi như thế nhé?」

「Điều đó……」

Cục trưởng Magdanese giơ một tay lên. Đặc vụ đang đứng cạnh chiếc xe đen lặng lẽ bước tới trước. Có vẻ như anh ta định bắt Vanessa.

Emily cất giọng khi thấy điều đó.

「Đợi đã! Vanessa chỉ làm thế vì tôi! Thậm chí tới lúc này, cô ấy đã luôn bảo vệ tôi! Thế nên――」

Tuy nhiên, lời khẩn khoản đó bị buộc im lặng bởi tia nhìn của cục trưởng Magdanese.

「.........Bác sĩ Grant. Tôi mong cô cũng có thể ngừng sự ích kỉ trẻ con đó lại. Cô có khi nào nghĩ tới đã bao nhiêu người vong mạng trong sự kiện mà cô dính líu vào chưa?」

「-, cái đó.......」

「Cô là một thiên tài đúng chứ? Maa, có lẽ đó chỉ giới hạn trong một lĩnh vực đặc thù nhưng....... tôi mong cô có thể nhận thức rõ phải trái khi thật sự cần thiết. Tôi có quyền hạn để bắt giữ cô như người đã tạo ra【Berserk】và buộc cô phải làm thuốc giải. Sau cùng tình huống này là mối đe dọa tới an ninh quốc gia. Nhưng, trong trường hợp này sẽ không có bao gồm gia đình của cô đâu đó?」

「Chuyện như thế-. Không phải bà đã nói, bà đang bảo hộ họ chu đáo――」

「Phải, đó là bởi thiện ý của chúng tôi.」

Nói cách khác, ý bà ta là, nếu Emily có ý định làm phức tạp thêm vụ việc này, thì cục bảo an sẽ không bảo hộ cho gia đình Grant. Và, cục trưởng Magdanese sẽ bắt Emily với quyền hạn mà cục bảo an quốc gia nắm rồi buộc cô phải nghiên cứu thuốc giải. Gần như, thậm chí nếu Emily đưa điều này ra tòa, thì nó cũng sẽ không được thông qua. Sau cùng, đây là sự kiện đe dọa tới an ninh quốc gia đúng như cục trưởng Magdanese đã nói. Và Emily không phải người ngoài trong việc này, mà cô theo nghĩa đen là nguồn gốc của vụ việc.

Vanessa hạ súng xuống. Bản năng của cô vẫn kêu lên hồi chuông báo động inh ỏi với sự nghi ngờ dành cho cục bảo an. Tuy nhiên, không hề có lỗ hổng nào trong lí lẽ của cục trưởng Magdanese. Cô cũng không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nói dối nào. Rồi, ngay cả Emily cũng cảm thấy cô chỉ đang cực kì ích kỉ sau khi nghe những lời của cục trưởng Magdanse, vai của cô rũ xuống. Cơn giận của cô nguội đi sau khi cô nghe bảo rằng gia đình của cô không hề bị bắt cóc hay gì cả.

Cục trưởng Magdanese thở dài như thể nói tất cả những chuyện này thật phiền phức và bà ta chuẩn bị quay lưng. Ở chỗ bà ta, một đặc vụ bước tới để bắt Vanessa và canh giữ Emily.

Rồi, một giọng nói đột nhiên vang lên.

「Bà không nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bà đọc lại lần nữa ý nghĩa của cụm từ thiện ý trong từ điển sao?」

Đó là một giọng nói lạ lẫm không hề hợp với nơi đó. Ngay cả khi giọng nói không lớn, nhưng nó lại vang lên hết sức rõ ràng.

Từng người trong nơi đều bất ngờ mà không có ngoại lên. Vanessa, và Emily đang đầy cảm xúc đứng cạnh cô ấy lập tức quay phắt lại với chuyển động như tạo ra tiếng *ba-*.

「.........Phản ứng đó. Đau lắm nhưng mà. Tại sao tất cả các người đều nhìn cái kiểu『Kẻ nào!?』như vậy? Ngay cả Emily, dù em nắm vạt áo tôi từ nãy tới giờ.」

Kousuke dẩu môi thành hình へ trong bất mãn. Vanessa và Emily lúng túng đảo mắt đi. Không thể có chuyện họ nói được gì khi họ hoàn toàn lờ Kousuke đang đứng ngay sau họ đi và họ lại sốc ra mặt mới nãy. Dù vậy, Kousuke đã hoàn toàn nhìn trước phản ứng của họ.

「........Cậu là ai? Có vẻ như cậu đã trốn trong xe?」

「Iya iya, tôi đã xuống xe cùng với Emily đó! Khi bà bị Vanessa-san hỏi, tôi cũng đứng bình thường đằng sau cô ấy!」

「.......」

Nét mặt nghi ngờ của cục trưởng Magdanese! Kousuke lại tổn thương nhiều hơn nữa! Nhưng, cậu đã quen rồi nên cậu vẫn ổn!

「Trả lời câu hỏi.」

Lúc này cục trưởng Magdanese đã lờ đi tiếng tsukkomi của Kousuke và lặp lại câu hỏi. Kousuke dửng dưng phớt lờ yêu cầu của bà ta và đáp lại với “nụ cười thân thiện (kèm với gân trên trán)”.

「Tôi là ai không quan trọng đúng chứ? Hơn nữa, đừng có liên tục phun ra những lời tự phụ và mang gia đình của Emily tới đây ngay. Bất luận các người sắp sửa nói về điều gì, mọi chuyện chỉ bắt đầu sau khi các người làm thế, phải không?」

「Thiếu niên ngoại quốc, rốt cục cậu đang nói――」

Một bầu không khí lạnh lẽo không thể so sánh với trước khi tỏa ra từ cục trưởng Magdanese. Song, ngay cả khi Vanessa theo phản xạ toát mồ hôi lạnh bởi điều đó, Kousuke chỉ đón nhận nó như cành liễu trước gió. Vậy thì sao nếu như bà ta là người cầm quyền của một quốc gia. So với lũ tông đồ chẳng có chút nhân tính trong sát ý hay áp lực từ quỷ vương không tồn tại dù chỉ một chút từ bi, người đàn bà này trông như một con cún đang làm cái nhìn đe dọa.

「Những thứ như lời lẽ của kẻ đang cư xử vô nghĩa để thổi lên lo lắng của đối phương, bất luận nó nghe thế nào, thì cũng chẳng thể tin tưởng được.」

「Thổi lên lo lắng?」

Cục trường Magdanese nghiêng đầu như thể bà ta không hiểu cậu đang nói về điều gì. Thấy thế khiến Kousuke thay đổi biểu cảm của cậu thành một thứ lạnh lẽo.

「Không phải đó là những gì bà đã làm sao? Cái gì vậy, tin nhắn đó. Không lẽ, chỉ là để giữ bí mật với người khác. Dừng cái thứ ngụy biện ngu xuẩn đó lại đi. Sau cùng, nếu bà muốn liên lạc với Vanessa-san thì còn nhều cách để làm điều đó.」

Bọn họ có thể đơn giản là để lại một chiếc điện thoại chỉ có những số liên lạc được. Còn có nhiều cách để khiến Vanessa liên lạc với cục. Ngay cả nếu người liên lạc không phải Vanessa, thì đó cũng là một cơ hội để điều tra xem họ đang đối mặt với ai. Không cần phải quá đáng để lại một đoạn video của gia đình Emily kiểu đó.

Bọn họ để lại kiểu tin nhắn đó, bọn họ đang thực hiện một phương pháp để khắc tin nhắn vào trong tiềm thức của Emily. Rằng nếu muốn, thì bọn họ có thể làm bất cứ thứ gì với gia đình của Emily. Rằng họ chỉ an toàn lúc này. Những điều đó nhằm mục đích khiến cho trái tim Emily nghiêng đi một bên khi cô nghe được lựa chọn đang đeo lên danh nghĩa của bảo hộ đó. Để thấm vào cô vị trí kẻ dưới người trên trong mối quan hệ giữa họ.

Kousuke hiểu rõ điều đó, cậu hiểu rõ Emily lo lắng về gia đình cô thế nào, cậu đã nghe từ cô cảm xúc không muốn mất đi bất cứ người quan trọng nào lần nữa.

Đó là tại sao, điện áp trong cơn phẫn nộ của Kousuke đang dâng lên không điểm dừng.

「Ngay cả khi bà đang tỏ ra như thế. Bà dám hống hách như thể mọi chuyện là lỗi của Emily. Kẻ đã gây ra sự kiện này lần đầu, và rồi mọi thứ sau đó, tất cả chúng, đều là lỗi của những tên ngu xuẩn mở mắt vì tham vọng. Việc tranh giành thứ được tình cờ tạo ra và thậm chí kéo những người quan trọng của đứa trẻ này vào, những chuyện trên gây ra bởi lũ ngu xuẩn ở đâu đó. Đừng có nhầm lẫn ở đây. Đứa trẻ này là nạn nhân, không phải thủ phạm.」

Dĩ nhiên, cô phải chịu trách nhiệm là người tạo ra【Berserk】. Đó là tại sao Emily ở đây. Cô thậm chí có lựa chọn là ôm đầu và thu nhỏ, rồi đợi tới khi mọi thứ chấm dứt. Nhưng, cô đã quyết tâm, rằng có những điều được giao phó cho cô, rằng có những thứ mà cô bằng mọi giá phải thực hiện, và vì vậy cô mới đứng ở đây.

「Cô ấy vẫn mới 16 tuổi đó? Và ấy vậy, cô ấy đã mất những người quan trọng như gia đình với mình, và cô ấy cũng không được phép gặp mặt gia đình ruột thịt của mình....... rồi với một đứa trẻ như vậy, ở đây bà lại thổi lên lo lắng và mặc cảm tội lỗi của cô ấy. Tôi tuyệt đối không thể tin tưởng một kẻ như vậy.」

「.........」

Những lời ngoài cuộc của Kousuke đang trộn với tức giận trong đó. Không thể tưởng tượng nổi từ một người đã bị Vanessa và Emily phớt lờ tới tận lúc này. Thứ gì đó tuyệt đối không thể phớt lờ được đang rỉ ra từ cậu. Cục trưởng Magdanese im lặng, tuy nhiên người bà ta đối diện trực tiếp với Kousuke. Thái độ đó là bằng chứng cho sự tồn tại của một áp lực không xác định.

Kousuke bước qua Vanessa và Emily. Rồi, cậu dừng lại khi chắn giữa cục trưởng Magdanese và Vanessa, sau đó câu hỏi mà không nhìn lại.

「Naa, Vanessa-san, trực giác đang nói với cô điều gì? Logic thế nào mà chẳng được. Trái tim cô đã toàn tâm toàn ý bảo vệ Emily tới tận lúc này, trong bất cứ loại tình huống nào dù cho ai nói với cô điều gì, ngay bây giờ nó đang nói gì với cô về người đàn bà đó?」

Ánh mắt Vanessa đảo quanh quất. Tuy nhiên, chỉ trong một thoáng. Cô đáp lại với nét mặt lạnh lùng, như thể cắt bỏ sự do dự của mình.

「Trực giác của tôi nói, rằng bà ta là đen.」

「Vậy nhỉ. Tôi cũng nghĩ thế.」

Ánh mắt của Kousuke lặng lẽ lướt khỏi cục trưởng Magdanese và phóng về sau lưng bà ta.

「Trước hết, vào lúc đó, khi chúng tôi chạy thoát khỏi khách sạn, tên khốn nạn đã nhắm súng vào Vanessa, tới lúc này rồi, còn nói gì vậy?」

Ánh mắt của Kousuke nhẹ nhàng lướt tới Allen.

「Ể, t, tôi sao? Đột nhiên, cậu nói gì vậy....... tôi chỉ là một đặc vụ phân tích nhỏ nhoi――」

「Đừng có đánh trống lảng, gã đeo gạc. Đó là mặt thật của anh sao? Lớp hóa trang của anh thật sự tốt đó. Nhưng, vết sẹo gây ra bởi Haizara Attack của tôi không phải là thứ có thể chăm sóc ngay lập tức đúng chứ?」

「Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì......」

「Tôi không đơn thuần là nói giỡn hay chỉ suy đoán. Tôi nhớ hiện diện của anh. Vì vậy, tên đội mũ trùm chắn đường bọn tôi lần đó, không nghi ngờ gì chính là anh.」

Đặc vụ phân tích với miếng gạc trên mũi, ánh mắt Allen Parker đảo quanh trong lúng túng. Anh ta lẩm bẩm「Iyaa, thật sự, đang nói về điều gì......」nhưng Kousuke không còn hứng thú nữa và cậu dời mắt khỏi Allen. Sau lưng Kousuke, Vanessa tin lời của Kousuke và lúc này cô làm nét mặt nghi ngờ, về việc tại sao một đặc vụ phân tích đơn thuần lại ở khách sạn đó.

Cục trưởng Magdanese thở dài lần nữa.

「.......Và, cậu không thể tin tôi, vậy thì cậu sẽ làm gì? Như cậu biết, tổ chức của Kimberly sẽ đuổi theo Bác sĩ Grant mà không nhân nhượng. Chúng thậm chí sẽ không quan tâm có bao nhiêu thương vong xảy ra xung quanh.」

Ám chỉ của bà ta tuyên bố rằng, kết cục thì, họ không có lựa chọn nào khác ngoài nghe theo cục bảo an. Thường thì sẽ là như vậy. Một tổ chức chỉ có thể đối đầu bằng một tổ chức. Đó là lí do Vanessa cố xác thực động cơ của cục trưởng.

Rốt cục một đặc vụ và một chàng trai ngoại quốc có thể làm gì khi chỉ gan dạ nói năng sắc bén?

「Thì tôi sẽ bảo vệ cô ấy.」

「........Cậu nói gì cơ?」

Cục trưởng Magdanese theo phản xạ hỏi lại sau khi bà ta nghe những từ được nói ra dửng dưng kiểu đó. Cũng là lẽ tự nhiên thôi. Dù cho người nói là một chàng trai Nhật Bản, một quốc gia thường được nói là yên bình tới ngu ngốc, nhưng kiểu ăn to nói lớn đó thật sự khác xa hiện thực. Bất thường cũng có giới hạn thôi.

Tuy nhiên, Kousuke không hề cho thấy một chút ngượng ngùng hay trông như cậu đang say sưa với tình hình, cậu tiếp tục sự thật hiển nhiên trong lời nói của mình.

「Tôi đã nói là không có vấn đề gì cả. Nó ổn nếu như Emily thực hiện nghĩa vụ của mình bằng con đường mà cô ấy tự quyết định. Cùng với gia đình cô ấy. Dĩ nhiên, điều tốt nhất sẽ là nếu cục bảo an “ngoan ngoãn” cung cấp cho cô ấy bảo hộ mà không có mấy sự can thiệp ngu xuẩn. Ngay cả nếu bọn tôi không có các người hậu thuẫn, thì cũng chẳng thành vấn đề. Dù có gì xảy ra, tôi cũng sẽ không để bất cứ ai cản trở. Dù cho là Emily, hay gia đình cô ấy, tôi sẽ toàn lực bảo vệ họ.」

「.......Có vẻ như cậu đang có chút cao hứng sau khi trải nghiệm Boy Meets Girl. Tôi tự hỏi liệu cậu có xem phim quá nhiều?」

Đằng sau Kousuke, một thiếu nữ đang ấn ngực mình nói「Hau-」như thể cô vừa bị gì đó bắn qua. Cục trường Magdanese liếc qua một cái với vẻ mặt bực dọc. Thấy thế, Vanessa phản bác bằng dáng vẻ tự tin.

「Cục trưởng, hắn không phải là một cậu trai bình thường đâu đó? Ít nhất thì, nếu hắn trở nên nghiêm túc thì những gì như một nhà phân tích và một đặc vụ không có cửa. Thêm vào đó, hắn còn xuất sắc trong chiến tranh tình báo và có thể ám sát bất cứ ai. Cục trưởng, ngài cũng không ngoại lệ đâu.」

「.......Có vẻ như cô đã đánh giá cậu ta thật sự cao nhỉ, Paradis. Và? Cậu trai này, người dù tôi nhìn thế nào cũng không hơn một chàng trai mơ mộng nhầm lẫn bản thân với một nam chính, cô thử nói xem cậu ta là ai?」

Vanessa nhếch môi, một nụ cười mỉm chi nhưng lại gan góc, rồi cô nói ra con bài tẩy của mình.

「Hắn là người, đã được ghi tên vào trong danh sách đen của cục bảo an chỉ với vài năm hoạt động――Mr. K.」

Vì vậy, đừng làm gì khinh suất. Bảo vệ Emily và gia đình của cô ấy cho cẩn thận. Và khi, cô ấy hoàn thành thuốc giải, tiêu hủy toàn bộ【Berserk】hiện đang tồn tại. Hứa với chúng tôi điều đó. Vanessa đang truyền tải như vậy. Tôi không biết cục trường có động cơ gì, nhưng hãy tập trung giải quyết chỉ sự kiện này, ý cô là vậy.

Vanessa đáp trả những lời hăm dọa của cục trường Magdanese cũng với những lời hăm dọa. Trong một thoáng cục trường Magdanese biểu lộ nét mặt như thể bà ta đang nhìn một cảnh đáng kinh ngạc, nhưng tiếp đó bà ta cười khẩy.

「........Có gì đáng cười?」

Ánh mắt của Vanessa sắc lại trong kích động. Vai cục trưởng Magdanese run rẫy khi thấy điều đó.

「Không nhỉ, cô tự ý đi tới nhà của gia đình Grant, cô nhắm súng vào tôi, có nhiều hành động của cô thật sự quá tự tin. Tôi tự hỏi là tại sao lại như vậy, nhưng khi nghĩ rằng căn cứ của sự tự tin đó không phải gì khác mà lại là “Mr. K”. Maa, dù cho chắc chắn cô đã liên lạc với Mr. K, nên có lẽ hiểu được khi cô nhầm lẫn cậu trai đó với hắn.」

「Ngài đang nói――」

「Cậu ta không phải là Mr. K.」

Con bài tẩy của cô bị cười nhào, và cuối cùng nó bị bác bỏ thẳng thừng kiểu đó. Vanessa trở nên á khẩu. Cô định cãi lại rằng bà ta có căn cứ gì mà nói vậy.

Cục trưởng Magdanese làm điệu bộ như thể bà ta đang nghĩ gì đó trong một thoáng, và bà ta trả lời với ánh mắt như thể đang nhìn thứ gì đó đáng thương hại.

「Paradis. Mr. K đó nhé, là người của cục bảo an.」

「........Ể?」

Mắt Vanessa trở thành dấu chấm vì không thể hiểu được. Với Vanessa đó, cục trưởng Magdanese từ từ và rõ ràng nói tiếp như thể nghiền hi vọng của cô thành cát bụi.

「Cô không biết cũng là chuyện thường thôi. Hắn là nhân viên ngoài luật pháp. ――【Cơ quan J.D (John Doe)】. Cục tình báo và cục bảo an, hai tổ chức lớn của quốc gia chúng ta đối đầu với nguy hiểm, những kẻ phản động và các tổ chức trong ngoài lãnh thổ. Nhưng Cơ quan J.D lại là một tổ chức không tồn tại mở rộng từ hai tổ chức kia. Những thành viên được gọi theo chữ cái hoặc con số.」

「N, nhưng mà, Mr. K là, một ám sát giả――」

「Ừ, vì vậy tôi đã nói đúng không? Rằng nó ngoài luật pháp, và không tồn tại.」

Vanessa á khẩu. Dĩ nhiên cô phải như vậy. Sau cùng thì tổ chức của cô lại thực hiện những vụ giết người nằm ngoài ranh giới luật pháp. Nó thật sự như thế giới trong một bộ phim. Nơi mà bóng tối là phần không thể tránh khỏi của một tổ chức khổng lồ.

Rồi, thông tin này cơ bản chỉ được các cấp lãnh đạo tối cao ngoài cục trưởng biết, lúc này lại được tiết lộ ở đây, để làm tan vỡ trái tim của Vanessa và Emily. Để truyền tải cho hai người rằng cục bảo an sẽ không lùi bước, bọn họ sẽ không để họ thoát. Để cho thấy sự hùng mạnh của một tổ chức khổng lồ.

「Thật ngạc nhiên khi cô lại liên lạc với Mr. K ngoài cuộc gọi của cô cho tổng bộ. Bởi vì không thể tưởng tượng được phương pháp này lại được cô, người vẫn còn non trẻ với ý thức trách nhiệm vào công lí nhiều hơn những người khác ngay cả nếu cô thường làm việc với một cái đầu lạnh, sử dụng. Tuy nhiên, dù cho tôi đã cắt cử hắn để hỗ trợ cho hai người, hắn lại bị một cái gạt tàn bay lạc hạ gục....... tôi tự hỏi liệu năng lực của anh có bị mòn đi không, anh nghĩ sao, Allen――không, Agent “K”?」

Cục trưởng Magdanese nhìn về sau và trừng lên với ánh mắt áp lực tỏa ra sát ý. Trước ánh mắt bà ta, là đặc vụ phân tích Allen.

Phải, quả như Kousuke đã nói, gã đàn ông bất tỉnh với cái gạt tàn bay đi khi họ thoát khỏi khách sạn, và hơn thế nữa, bị Vanessa giẫm lên hạ bộ, là Allen hóa trang. Đồng thời, anh ta thực chất là Mr. K nhận yêu cầu hỗ trợ từ Vanessa. Lí do mà Mr. K nọ, người đáng ý là một ám sát giả, chấp nhận công việc làm vệ sĩ của Emily lúc này đã được tiết lộ.

「V, vậy thì, Kousuke, là......」

Bên cạnh Vanessa đang thất kinh bởi biết được mặt tối của một tổ chức, Emily lầm bẩm với đôi mắt run rẫy.

Allen bước tới trước với một chiếc máy tính bảng trên tay trong khi run rẫy bởi ánh mắt từ cục trưởng Magdanese. Anh ta đã thao tác trên chiếc máy tính bảng liên tục ngay từ khi xác nhận hiện diện của Kousuke, và kết quả có vẻ như là câu trả lời dành cho Emily.

「Cụ, cục trưởng? Thực sự tôi đã liên tục mắc phải sai lầm trong vài ngày gần đây, nhưng bởi tôi là một ám sát giả, mọi thứ khác chuyện đó nằm ngoài chuyên môn của tôi, đại loại vậy....... nên là nhé, tôi muốn nói điều này, xin đừng tức giận......」

「Câm mồm ngay, tên vô năng.」

「Yes, Ma’am.」(TN: Câu này được viết bằng hiragana いえす、まむ – Iesu, Mamu)

Allen bị giật lấy chiếc máy tính bảng xụi vai xuống chán nản. Cục trưởng Magdanese hướng ánh mắt vào thông tin mà Allen thu thập được. Ở đó, ảnh chân dung của Kousuke được lấy từ nguồn nào không biết và ảnh cậu ở sân bay vài ngày trước được chiếu lên. Rồi, tuổi tác và quốc tịch của Kousuke cũng được tính toán dựa trên danh sách hành khách và danh tính thực sự của Kousuke đã bị moi ra.

Ngay cả Allen nói chuyên môn của anh ta là ám sát, nhưng quả nhiên kĩ năng là đặc vụ phân tích của anh ta thuộc hàng siêu đẳng. Anh ta nổi tiếng như một ám sát giả mạnh về chiến tranh tình báo, nhưng có vẻ như danh tiếng đó không đơn thuần chỉ vì anh ta có cục bảo an hỗ trợ.

「Kousuke Endou. Người Nhật Bản, 18 tuổi. Sinh ra trong một gia đình bình thường, thật sự là một học sinh cao trung bình thường. Cậu đang du lịch nước ngoài bằng kì nghỉ đông của mình sao? ..........Ara, cậu là một trong số các “Kikansha” đã từng gây náo động thế giới trước đó. Ra vậy, thế nên cậu lại du lịch vô tư lự thế và xía mũi vào sự kiện này. Sự tự tin vô căn cứ của cậu, tôi tự hỏi rằng nếu đó là bởi suy nghĩ lạc quan rằng cậu cũng sẽ ổn cả lần này nữa vì cậu từng trở lại sau vụ mất tích đó?」

Vanessa và Emily sửng sốt. Đôi lúc họ có suy nghĩ「Anh ta có thật là ám sát giả lão luyện không?」. Cậu không thể lái xe. Cậu không mang theo súng, xa hơn nữa cậu thậm chí còn nói là không thể bắn đàng hoàng. Và trên hết, bầu không khí cậu tỏa ra thật sự tầm thường. Tới mức nói rằng, cậu thật sự là một học sinh người Nhật, quả nhiên trùng khớp với cậu.

Dù vậy, họ nghĩ rằng cậu là Mr. K vì họ có thể phá vòng vây trong cuộc tấn công ở khách sạn đó là nhờ cậu. Rồi, nét mặt mà cậu đôi lúc thể hiện khiến họ có hi vọng rằng “quả nhiên là người thật”.

Nhưng, cuối cùng lại thành ra cậu chỉ là một học sinh người Nhật.

「Bởi vậy tôi đã nói hai người bao nhiêu lần rồi. Tôi không phải Mr. K. Hai người chẳng chịu tin tôi gì hết.....」

Kousuke nhìn lại phía sau với nụ cười gượng. Cục trưởng Magdanese tuyên bố với Kousuke đó.

「Mr. Endou. Tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra nếu cậu về nhà ngay bây giờ.」

「Hểể. Bà không nghĩ rằng tôi sẽ ba hoa về Cơ quan J.D cùng nhiều thứ khác sao?」

「Ai sẽ tin câu chuyện đó khi mà người kể là một cậu trai Nhật Bản chứ? Dừng cái việc hống hách như thể cậu là một nam chính ngay đi.」

Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên, và viên đạn khoét vào phần đất cạnh bàn chân Kousuke. Allen nói「Xin lối nhéé」trong khi bắn nhanh tới mức chuyển động rút súng của anh ta chẳng thể thấy được. Đó là lời cảnh báo cuối cùng. Nếu Kousuke không quay người và cong đuổi bỏ chạy, thì sẽ có bản tin báo cáo một chàng trai Nhật Bản đã gặp phải tai nạn bất hạnh trong chuyến du lịch của mình.

Điều đó được truyền tải tới Kousuke thật sự rõ ràng. Song,

「Ma, tôi không về được đâu nhé.」

「Vẫn, còn chưa chịu nhìn vào thực tế nhỉ?」

「Iya, tôi đang để ý rồi đó. ――Có 32 tay súng. Họ đang ấn nấp bên trong các tòa nhà xung quanh chúng ta và hoàn toàn bao vây địa điểm này. Tôi đã biết ít nhất là bấy nhiêu.」

Vẻ mặt của cục trưởng Magdanese thay đổi lần đầu tiên kể từ lúc bà ta đến đây. Mắt bà ta mở thật to, sốc ra mặt. Ngay cả trông bà ta như thế, ánh mắt của Kousuke chạy khắp những nơi như cửa sổ một toàn nhà, bóng tối của một góc đường, sau lưng một cột trụ, và vân vân. ――Toàn bộ, là các điểm mà thành viên trong biệt đội của đơn vị tấn công thuộc cục bảo an đang ẩn nấp theo bố trí của cục trưởng Magdanese trước đó.

「Bà tự hành động, mang theo hai người kia vì bà không còn ai để tin tưởng. Đó là điều bà đã nói, nhưng có vẻ như bà thật sự mang theo nhiều mặc dù vậy ha.」

「Cậu là......」

Lời của cục trưởng Magdanese bị kẹt lại trong cổ họng khi bà ta thấy ánh mắt xuyên thấu của một người đáng lí ra là học sinh. Chuẩn bị cho tình huống tệ nhất nếu bà ta bị đâm sau lưng. Dấu hiệu kích động mờ nhạt tỏa ra từ xung quanh. Allen đang đứng bên cạnh từ từ nheo mắt với hành động bông đùa của anh ta mỏng lại.

Cơn gió đêm của giác như nó đang trở nên ấm và ẩm ướt hơn. Ngay cả sau khi nhìn thấu vị trí của biệt đội, Kousuke vẫn không cho thấy dù chỉ một chút kích động, tay cậu đang xỏ vào trong túi với sự thản nhiên. Rồi cậu nói.

「Tôi sẽ nói một lần nữa nhé. Các người không thể tin tưởng được. Và, trong trận chiến ba chiều, kẻ thù của kẻ thù thực chất còn đáng tin hơn các người. Sau cùng gợi ý của Kimberly đã trúng phóc. Tên khốn rác rưởi đã đột nhập vào tòa nhà nghiên cứu và kéo những người quan trọng của đứa trẻ này vào chỗ chết, là Mr. K đằng kia. Mới nãy, hắn đã nói là hắn đã thất bại liên tiếp nhỉ.」

「......Tôi cũng đã nói điều này trước đây. Không cần thiết để tôi làm những việc như――」

「Nói về động cơ hả? Thứ như vậy không quan trọng. Nếu là lí do thì tôi có thể tưởng tượng ra rất nhiều. Nó có thể sử dụng làm vũ khí, hay lợi ích truy cầu, hay bởi đó là quyết định của quốc gia, hay có thể là từ tham vọng của chính các người.......」

Cục trưởng Magdanese nhìn chằm chằm Kousuke một hồi. Rồi, bà ta đột nhiên giơ tay lên.

Ngay sau đó, các thành viên của biệt đột đồng loạt xuất hiện. Họng machine gun của họ ở chế độ bắn tự động liên tục đang nhắm vào Kousuke. Đồng thời, cục trưởng Vanessa đang đưa ra chỉ thị qua bộ đàm gắn trên cổ áo bà ta. Mệnh lệnh của bà ta là mang gia đình Grant tới đây.

「Để bảo vệ con thuyền lớn là quốc gia này, có lúc tội ác là cần thiết. Có những kẻ thù mà luật pháp hay thương lượng không thể làm gì cả, và ấy vậy vài thứ cần phải thực hiện với chúng để bảo vệ con thuyền lớn là quốc gia này. Hiện thân của tội ác thiết yếu đó, là Cơ quan J.D, Mr. K này.【Berserk】cũng giống như vậy.」

Ánh mắt của cục trưởng Magdanese nhìn vào Emily.

「Tôi tự hỏi là cô có biết bao nhiêu người, bao nhiêu binh sĩ đã chết trong cuộc chiến chống lại khủng bố mỗi năm? Nếu chúng ta có thể biến những tên khủng bố bị bắt thành quái vật điên loạn và ném chúng đi thay cho những con người cao thượng đó...... thì sẽ hữu dụng biết bao nhiêu. Cách chúng ta có thể cứu những sinh mạng cao thượng của quốc gia mình mà không cần phải trả giá bất cứ hi sinh nào. Tuy nhiên, chắc chắn Bác sĩ Grant sẽ không thể hiểu điều đó.」

「Vì vậy bà cố đánh cắp【Berserk】trong khi bắt cô ấy tạo ra thuốc giải?」

「Chính xác. Bởi vì Bác sĩ Grant có vẻ căm ghét【Berserk】, sẽ có khả năng cô ta tạo ra thứ gì đó như lỗi trong dữ liệu suốt giai đoạn nghiên cứu thuốc giải. Cần phải thu hồi dược phẩm gốc. Cũng cần thiết để giữ thuốc giải mà cô ta tự nguyện tạo ra và【Berserk】nguyên chất. Kế đến nếu cô ta tự tay tiêu hủy【Berserk】, chúng tôi sẽ tiến tới tự tay cải tiến dược phẩm gốc bằng dữ liệu đã đánh cắp được.」

Nhưng, ngay cả khi trò hề đó sẽ kết thúc ở đây. Lúc này bọn họ lại buộc Emily cải tiến【Berserk】vì quốc gia. Thay vì tạo ra thuốc giải, cô sẽ tạo ra thứ dược phẩm để kiểm soát【Berserk】. Rồi, thứ sẽ sử dụng để thúc ép Emily là gia đình cô đang bị bắt làm con tin.

Mặt Emily tái xanh. Cô chắc hẳn bắt đầu tưởng tượng ra tương lai mà【Berserk】bị sử dụng làm vũ khí. Rồi, cô đồng thời cũng tưởng tượng ra một thứ khác. Lí do tại sao cục trưởng Magdanese bắt đầu nói nhiều thế này.

「Chuyện này cũng là tội ác thiết yếu. Cậu đã biết quá nhiều về sự kiện này. Điều này không thể so sánh với chuyện phiếm về một tổ chức quốc gia không tồn tại. Sẽ có chút phiền phức nếu cậu nói về Berserk với giới truyền thông hiện giờ đang nóng lên. Cái giá phải trả cho việc cuốn theo trải nghiệm Boy Meets Girl rất đắt nhỉ. Lần này, cậu sẽ không thể “Kikan” nữa đâu đó?」(TN: Đây là một cách chơi chữ của bà Sharon, ý ám chỉ lần này Kousuke sẽ không thể trở về được nữa)

「Chạy đi Kousuke! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này! Chạy nhanh đi!」

「Kousuke-san..... tôi chân thành xin lỗi.」

Emily gào lên. Ngay cả khi cô hiểu rằng chuyện này đã là bất khả thi, dù vậy, cô vẫn không kiềm được bản thân mà gào lên như vậy. Vanessa cố lao tới lập tức, nhưng cô thấy những ánh laser đỏ đang đổ như trút vào cơ thể mình và chuyển động của cô theo bản năng dừng lại. Rồi, khi cô thấy Kousuke cũng bị phủ lên bởi những điểm màu đỏ chết chóc như cô, cô nói lời xin lỗi với nét mặt trộn giữa ân hận và tội lỗi.

Thấy hai người như vậy, Kousuke đang bị thúc cái chết tới trước mặt thì,

「Đừng lo lắng như vậy. Đã nói rồi đúng không, tôi, không phải là Mr. K....... mà là cánh tay phải của quỷ vương.」

Không thể thấy được biểu cảm của Kousuke. Mặt cậu đang hơi cúi xuống bị khuất sau tóc mái. Cứ thế, ngay cả khi trông như cậu đang bị tấn công bởi nỗi sợ hãi từ định mệnh sẽ xảy ra với cậu lát nữa, khi mà cậu trông như sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Nhưng, ngay cả khi trông như vậy, giọng cậu đáp lại Emily và Vanesse nghe thật thoải mái như một làn gió dịu dàng.

Rồi, giờ thì sự việc đã tới mức này, nghe thấy Kousuke nói những điều như “cánh tay phải của quỷ vương”, cục trưởng Magdanese thở dài khi nghĩ rằng đây là một cậu trai thảm hại sống trong thế giới ảo tưởng khi bà ta ra hiệu tử hình,

「Naa, cục trưởng-san.」

Tập trung của bà ta bị chuyển hướng ngay lúc Kousuke gọi tên bà ta. Rồi, bà ta đã để ý cách mà cánh tay mình nổi da gà từ lúc nào chẳng hay. Với cục trưởng Magdanese đang cảm thấy ngờ nghệch về tình trạng của chính mình, những con chữ nhẹ nhàng chạm tới bà ta.

――Gia đình của Emily, họ vẫn chưa đến sao?

Cảm thấy sửng sốt, cục trưởng Magdanese nói vào bộ đàm của mình, hỏi rốt cục là thuộc cấp của bà ta đang làm gì. *zaa- zaa-* sau khi cẩn thận lắng nghe tiếng rè từ bộ đàm cảm giác cổ quái quá mức vì lí do gì đấy, một giọng nói không thể tin nổi đáp lại.

『Hiện tại, họ đã hủy bỏ nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của cục trưởng là, sau khi tiếng pi- kết thúc, xin làm ơn hãy làm lại cuộc đời của mình.』

Bà ta hiểu ngay cả qua bộ đàm. Giọng nói đó không nhầm lẫn được là giọng của người đang nói chuyện với bà ta tới tận lúc này. Điều này là bất khả thi. Làm sao giọng nói của thiếu niên đang ở nơi này lại tới từ bộ đàm của thuộc cấp mà bà ta gửi đi để ghi hình gia đình Grant?

Bà ta không thể cắt nghĩa được. Một cơn ớn lạnh đang bò trên sống lưng bà ta như sâu bọ. Cục trưởng Magdanese chầm chậm đưa ánh mắt từ bộ đàm trên cổ áo bà ta lên trong khi cảm thấy kinh hoàng――và rồi, bà ta đã thấy.

Với nét mặt của cậu vẫn còn giấu dưới tóc mái, chỉ có miệng của Kousuke nhếch lên thật rộng *niiii*. Như thể bà ta nhìn thấy trăng lưỡi liềm đang ở trên bầu trời tối nay.

「Những con chó của quốc gia chủ trương tội ác thiết yếu. Chuẩn bị xong chưa? Đã có đủ quyết tâm cần thiết rồi chứ? Nếu chưa thể thì tốt hơn là khẩn trương đi, vực thẫm đã ở nơi đây rồi.」

Cục trưởng Magdanese cảm thấy một cơn khủng hoảng như mực đen đang tô lên cả tỉnh táo của bà ta trong khi bất giác vung tay xuống.

Nó xảy ra cùng lúc với sự xuất hiện của “hắn”.

「Saa, showtime.」

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ôi trời ơi ngầu vlllll
Xem thêm
Ngầu thế
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
fuck yeahhh
Xem thêm