Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 205: Chỉ là những lời đã dùng, của một người bạn

Độ dài 8,394 từ - Lần cập nhật cuối: 07/07/2018 01:24:25

Arifureta chương 205: Chỉ là những lời đã dùng, của một người bạn

Lúc này đang là sáng tinh mơ khi mà mặt trời vẫn còn chưa lên hết. Cái mát mẻ và không khí se lạnh dễ chịu mơn man da thịt, và bầu trời phía đông đang bắt đầu phát ra ánh sáng êm dịu cho mắt nhìn. Âm thanh sinh hoạt của con người, chỗ này chỗ nọ bắt đầu rõ ràng từ góc phố với những ngôi nhà làm bằng gạch trong một con hẻm cũ.

Tuy vậy, quả nhiên gần như không có ai bước ra ngoài. Thứ sống động ngoài đường chỉ duy nhất một con chó đang cắm đầu vào bịch thức ăn nhanh bị ném cạnh cái thùng rác trông như thùng thuy cũ.

Con chó đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái túi giấy dính trên mõm nó trông như chiếc mặt nạ đang bao qua đầu nó. Con chó lập tức lắc đầu nó trái phải để hất cái túi giấy ra.

Ngay sau đó, thứ khiến con chó phản ứng――một chiếc xe đậu ngay bên cạnh con chó với một cú thắng gấp. Nó tạo ra tiếng *kiki-* từ phanh xe khiến con chó giật bắn và vắt giò lên cổ chạy.

「Bác sĩ Grant, Mr. K. Lối này.」

Người xuống xe là Vanessa. Chuyển động của cô có sự sắc bén không thể tưởng tượng nổi từ một người bị bắn trúng hông ngay cả khi vết thương đã được sơ cứu. Thực chất, một dược phẩm từ dị giới đã bôi lên trên băng gạc của cô, thứ phát huy sức mạnh phục hồi kha khá…….. nhưng bản thân cô không biết về điều đó. Cô chỉ nghĩ rằng「Ara, mình thật là bền bỉ ngoài sức tưởng tượng…..」, như vậy.

「……..Naa, đó là cứng đầu hay gì vậy? Hoặc nó là quấy rối tôi hả? Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cô mới chịu hiểu tôi không phải là Mr. K đây?」

Kousuke nhìn xoáy vào Vanessa bằng ánh mắt khiển trách phi thường trong khi xuống xe từ băng sau. Bí ẩn thay, bất luận cậu khăng khăng nói rằng, tôi không phải là sát thủ tân bình và nhiệt tình-san đó đâu!, Vanessa vẫn cứ gọi Kousuke là Mr. K.

Theo cách riêng của cô, Vanessa cũng nghĩ「Có lẽ nào, thật sự là ngộ nhận rồi sao?」như thế chỉ một chút, song……. đêm hôm qua, từ thái độ của Kousuke đã nói「Tôi sẽ trở thành sức mạnh của em」, cô sau đó đã thay đổi suy nghĩ, quả nhiên hắn thật sự là Mr. K. Chắc chắn hắn chỉ đơn thuần là ghét cái biệt danh Mr. K, nhưng không nghi ngờ gì hắn là một sát thủ chuyên nghiệp, cô đã nghĩ thế.

Và cũng thế, cô vô thức gọi cậu là Mr. K. Song quả nhiên, những lời hỗ trợ cho Kousuke chống lại Vanessa đó vang lên.

「Đúng đó, Vanessa. Sau cùng thì Mr. K đã nói cho chúng ta biết tên của anh ấy. Hãy gọi anh ấy thật đàng hoàng là, Ko, Ko Ko, Kousuke đi chứ.」

Emily cùng ngồi băng sau với Kousuke cũng xuống xe, nhưng vì lí do gì đó cô trông ngượng ngùng. Cô khuyên Vanessa nên gọi Kousuke bằng tên của cậu trong khi nói lắp. Emily cũng có cùng suy nghĩ với Vanessa, rằng Kousuke không phải là một công dân bình thường. Cô nghĩ rằng Kousuke đã chủ động nói cho họ biết cái tên đầy đủ rút ngắn từ chữ cái đầu. Vậy nên, cô nghĩ rằng họ nên gọi cậu bằng tên khi cuối cùng cậu cũng đã cho họ biết.

Emily kì lạ là đã giữ khoảng cách với Kousuke từ đêm hôm qua. Bản thân Kousuke nghĩ「……Lỡ chơi ngu mất rồi. Cái gì mà cánh tay phải của quỷ vương chứ. Cô ấy chắn hẳn đã kinh tởm mình rồi. Thật là ý nghĩa bất minh mà. Chúa tể bên trong mình, lại ló cái mặt ra khốn kiếp ra ngẫu nhiên như vậy……」, cậu đã tin rằng Emily chắc chắn đang nghĩ cậu thật ghê tởm và giữ khoảng cách với cậu, nên cậu có chút sốc bởi hành động hỗ trợ của Emily và cậu cười tươi rói.

Thấy thế, Emily lại hành xử một cách lạ lùng. Mắt cô điên cuồng đảo quanh những chỗ không người. Rồi, có lẽ thứ gì đó trong tim cô đã chạm tới giới hạn, má cô đỏ lên và đôi mắt mèo trừng lên dữ dội trong khi cô đe dọa「Đừng có nhìn sang đây!」. Tóc cô dựng đứng lên *fushaa-* như thể cô là một cô mèo hết sức đỏng đảnh. Mái tóc cột một bên đặc trưng của cô vung vẫy ngang ngược.

Kousuke quỵ xuống. Trên cả việc bị một thiếu nữ giữ khoảng cách giữa trái tim họ (Kousuke đang nghĩ vậy), cậu cũng bị nói「Đợi đã, tên khốn chuuni có thể đừng nhìn kiểu đó với tôi không? Thực sự tởm quá!」(Đó là cách mà Kousuke nghe thấy). Kousuke mini trong lòng cậu đã quỳ xuống chống tay ra đất.

「Xin lỗi, tình hình chúng ta hiện giờ tương đối khẩn cấp, nên nếu được hai người có thể gác tuổi thanh xuân của mình sang lát nữa…..」

「L, làm gì có tuổi thanh xuân ở đây chứ! Cô đang nói gì vậy!」

Vanessa đang nhìn Emily với ánh mắt ấm áp trong khi cô ấy gãi má với ánh mắt khó xử. Gương mặt đang đỏ bừng của Emily càng đậm sắc hơn nữa. Tỉ lệ *fushaa-* của cô cũng tăng lên. Cứ thế này thì có thể sau một hồi nữa cô sẽ phóng ra một cú neko punch.

Như thể nói rằng cô không muốn nhiều lời hơn thế này nữa với hai người, Emily vẫy bạch y của cô, thứ mà cô không hề cởi ra tới tận lúc này rồi đi vào con hẻm với những bước chân nhanh nhẩu và ồn ào.

「Bác sĩ Grant.」

「Gì nữaa!」

「Không phải đường đó, mà là con hẻm tiếp theo.」

「……」

Emily đứng sững lại. Rồi cô lùi lại mà không hề quay người, sau đó bắt đầu giậm mạnh từng bước chân rời khỏi đó trong khi mặt cô đỏ tới tận mang tai.

「Bác sĩ Grant!」

「Gì nữaa!」

「Không phải bên trái, mà là con hẻm bên phải.」

「……」

Một pha xoay người tốc độ cao. Bạch y của cô phấp phới! Tuy nhiên, thanh đo độ xấu hổ của đương sự đã ở mức max.

Vanessa và Kousuke nhìn nhau và cười giả lả rồi theo sau Emily.

Nhân tiện, đây là một trong những nơi ẩn nấu cá nhân của Vanessa, nên Emily không hề quen với khu vực này. Và cũng vậy, Emily dẫn đầu đi vào những nơi không biết tận ba lần sau đó.

Cuối cùng thì, khi cô nhận ra cô chỉ có thể theo sau Vanessa, Emily trở thành một bóng ma trắng với chiếc bạch y che cả người cô từ đầu tới chân. ……Có vẻ như chiếc bạch y đó cũng còn cả công dụng này nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra với tiếng *kii* nhỏ. Mặt Vanesse ló qua khe cửa nhìn vào bên trong với sự cảnh giác hết mức. Nhưng không có dấu hiệu ai khác trong căn phòng.

Kousuke và Emily cũng vào trong phòng theo sự thúc giục của Vanessa. Trong căn phòng, có dấu hiệu ai đó đã sống ở đây khá nhiều so với một nơi trú ẩn. Một chiếc bàn và sofa da trông như chúng thường được sử dụng, tạp chí nằm tứ tung trên bàn.

「Có vẻ như bạn tôi đi rồi. Maa, cô ấy thường ra ngoài nên có lẽ đây chỉ là chuyện tự nhiên.」

Vanessa nhìn quét qua những căn phòng khác và phòng tắm thật nhanh rồi trở lại phòng khách trong khi nói vậy. Có vẻ nơi trú ẩn này không bị kẻ thù phát hiện.

「Đây là phòng của bạn Vanessa sao? Không phải là nơi trú ẩn cá nhân dành cho nhân viên cục bảo an tại hiện trường, được tạo ra thông qua chấp thuận ngầm sao?」

Emily nghiêng đầu trong khi nhớ lại lời giải thích cô được nghe trước đó. Vanessa đã mất vũ khí. Cô không có súng. Lát nữa cô sẽ cần phải làm nhiều chuyện như gọi cho tổng bộ và xác nhận ý định thật sự của cục trưởng Magdanese, nhưng bất chấp cô sẽ làm gì, trước hết cô cần có vũ khí phòng thân.

Vì vậy, họ lên đường tới nơi trú ẩn mà Vanessa không báo cáo với cục, nơi mà cô chuẩn bị dựa trên chấp thuận gầm với các nhân viên của cục bảo an.

「Tôi đang ở chung phòng với bạn. Cô ấy là một nhiếp ảnh gia tự do, cô ấy là người 4 lần 6 24 giờ, luôn bay vòng quanh khắp nơi. Chúng tôi chia việc dọn dẹp phòng ốc cho nhau, nên mọi chuyện vừa vặn khi chúng tôi đều thường xuyên ra ngoài như nhau.」

「Fu~n.」

Trong khi Emily gật đầu hiểu chuyện, Kousuke nhặt một cuốn tạp chí trên bàn với nét mặt co giật khác thường.

「…….Tôi hiểu rồi. Vậy nguồn gốc cho thành kiến của Vanessa-san về Nhật Bản, là người bạn đó đúng không.」

Cuốn tạp chí trên tay Kousuke, người đang lẩm bẩm gì đó. Nếu nó là một tạp chí cho phái nữ đọc thì, thường nó sẽ là mấy loại như tạp chí thời trang. Tuy nhiên, cuốn tạp chí này có cái tên viết cùng với ảnh một cô gái có mái tóc sặc sỡ.

――Anim〇e (TN: Animage, một tạp chí chuyên về anime được tòa soạn Tokuma Shoten xuất bản)

Khi cậu nhìn xuống nhiều hơn nữa, từng cuốn trong những quyển tạp chí đều đều đầy thông tin về anime và manga Nhật mà cậu thân thuộc. Bên trong căn phòng có những kệ sách lớn được trang trí bằng những loại vải mành đẹp mắt, Kousuke tuân theo linh cảm của mình và kiểm tra một trong số chúng.

Quả như cậu đã nghĩ, thứ chưa trên nó là đầy Japanese comic, light novel và anime DVD.

「Anh nghĩ sao, Mr. K. Bộ sưu tập của bạn tôi rất khá đúng không? Nhân tiện, ba kệ sách đằng kia là bộ sưu tập của tôi.」

「Cô đang giấu thứ gì trong chỗ trú ẩn của mình vậy…..」

Emily chạy bước nhỏ tới trước Kousuke bực bội và vén màn che bộ sưu tập của Vanessa lên. Rồi trong khi nói「Hêê, đây là văn hóa ngầm của Nhật Bản mà…..」, cô lấy một cuốn manga Nhật Bản ra với niềm hứng thú sâu sắc. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô thấy thứ gì giống vậy.

Tuy nhiên, đó là một quyển sách mỏng cực kì. (TN: Sách mỏng, các cậu hiểu ý của Shirakome chứ *cười gian*)

「Hii-. Nyani koree!?」(TN: Cái gì thế này, giọng ẻm bị ngọng lại)

Emily ré lên, mặt cô đỏ bừng và cô đưa cuốn sách ra xa mặt hết sức có thể. Bìa ngoài của cuốn sách, nên nói rằng nó thật khiếm nhã, hay thật sự nó dễ dàng vượt qua diễn đạt đó, dù sao thì mức độ lộ hàng của tấm hình quá cao, và trên hết là minh họa một cô gái đang tạo dáng nhục nhã quá mức được vẽ ở đó.

「Aa, Bác sĩ Grant. Xin đừng cầm nó mạnh tay như vậy. Nó là báu vật của tôi đó.」

「A, ai mà biết chứ-, Vanessa no Ecchi!」

「Làm sao mà cô có cả doujin vậy…..」

Emily vung loạn cuốn sách mỏng với tay cô toàn lực vươn ra trong khi rên rỉ「Ưư―-」, cố hết sức để nó không lọt vào tầm mắt của cô, song cô không hề có ý định quăng nó đi. Không rõ là cô chỉ đơn thuần giữ lấy nó cẩn thận ít nhiều vì nó là bộ sưu tập của Vanessa, hay có lẽ còn lí do nào đó khiến cô khó mà thả nó ra được…..

Từ cách mà cô liếc tới cái bìa, chắc chắn là bởi vế sau. Khi cô để ý ánh mắt lúng túng của Kousuke, Emily giải bày「H, hiểu nhầm rồi mà! Tôi, không phải như vậy đâu mà!」trong khi hoảng hốt trả lại cuốn sách vào kệ.

「Bác sĩ Grant. Nếu cô hứng thú với nó, thì sau khi chúng ta giải quyết vụ này, tôi sẽ cho cô, nên xin hãy bình tĩnh lúc này.」

「Tôi không có mất bình tĩnh hay gì cả! Tôi không phải tên biến thái! Thật đó? Kousuke, tôi thật sự, thật sự không phải như vậy?」

「Aa, un.」

Kousuke không biết phải phản ứng thế nào với thiếu nữ đang khăng khăng với cậu rằng「Tôi không phải là một tên biến thái! Tin tôi đi!」chỉ có thể nhẹ gật đầu.

Vanessa liếc Emily đang tuyệt vọng giải bày vì lí do gì đó đột nhiên tới một chiếc kệ sách. Rồi, cô liếc nhanh qua Kousuke. Cô trông như một đứa trẻ chuẩn bị khoe món đồ chơi mà cô tự hào với phụ huynh mình trong khi nói「Nhìn nè nhìn nè!」.

Kousuke nghiêng đầu trong khi nhìn sang chỗ đó. Sau khi xác nhận cậu đã chú ý, Vanessa lấy ra một quyển sách từ trong kệ, tiêu đề quyển sách là『Chupacabura đại toàn*』. (TN: Bách khoa toàn thư về Chupacabura; có cậu nào xem Sakura Quest chưa?)

Ngay sau đó, kệ sách trượt ra. Nó quay nửa vòng, lật về phía sau và trở lại vị trí cũ.

「K, kệ sách ẩn?」

Emily cũng nhìn vào kệ sách khi cô nghe tiếng lẩm bẩm của Kousuke. Rồi, hàm cô rớt xuống. Ở đó, nhiều loại súng đang xếp ngay ngắn.

「Fufu, ngạc nhiên đúng không? Nhưng, chưa đâu. Nhiêu đây vẫn chưa hết đâu.」

Mĩ nhân tóc rất ngắn mặc com lê đen đang làm ánh mắt đắc ý. Trong khi Emily và Kousuke cảm thấy kích động phức tạp bởi gương mặt đó, Vanessa bước tới một chiếc giường trong căn phòng đó và lần này cô vặn phần chụp của chiếc đèn ở cạnh nó.

Ngay sau đó, đằng sau chiếc giường bung lên và lộ ra những khẩu súng chứa sau nó.

「Thấy sao nào? Những vũ khí ẩn đó đều là DIY (làm thủ công vào ngày rảnh rỗi). Tôi đã dành phần lớn ngày nghỉ của mình cho nó đó. Tôi đã ném tất cả tiền thưởng vào dịp hè và đông để chuẩn bị sự sắp xếp đáng tự hào của mình đó. Sao nào, không cảm thấy ấn tượng sao?」

「Thứ như này……. Vanessa-san, cô, cực kì tháo vát nhỉ.」

Nó được thu xếp với điều này. Trong lòng Vanessa, có một linh hồn bùng cháy giống hệt Kousuke! “Chúa tể” bên trong Kousuke đột nhiên nở nụ cười hư vô. Nó hiện lên trên cứ chỉ và lời nói của Kousuke một ít, khiến Vanessa gật đầu, mặt cô trông như hiểu rằng cậu xúc động vì lí do gì đó. Emily đang trở nên hãi hùng với hai người họ!

Vanessa nhanh chóng chọn trang bị và nhét chúng vào bao súng cùng với ba lô rồi cô đột nhiên để ý gì đó.

「……Nghĩ về nó thì, Mr. K. Súng của anh có ổn không? Như là đạn hay súng dự phòng…..」

Câu hỏi đó đưa ra là bởi khi nghĩ lại thật sự kĩ càng, tới tận lúc này Kousuke không hề cho họ xem bất loại súng nào dù chỉ một lần. Xa hơn nữa, Vanessa có thể phán đoán ai đó có mang vũ khí hay không chỉ từ việc nhìn bề mặt trang phục không thể cảm thấy hiện diện của bất cứ khẩu súng nào từ Kousuke dù cho cô quan sát kĩ thế nào. Cô nghĩ rằng cậu đang giấu vũ khí thật sự điêu luyện, song…..

「? Iya, tôi không có mang thứ gì giống súng đâu.」

「…….Mr. K. Không phải anh đã nói là sẽ trở thành sức mạnh của Bác sĩ Grant sao? Chuyện chúng ta hiểu rõ trang bị của nhau là điều cần thiết. Sẽ rắc rối nếu như anh che giấu khả năng của mình.」

「Iya, iya, tôi không có giấu cái gì cả. Tôi thật sự không mang theo súng. Hay đúng hơn, tôi đã nói tôi là một học sinh người Nhật Bản. Nghiêm túc đó xin hãy lắng nghe những gì người khác nói. Tôi không phải là một sát thủ, thế nên tôi không đem khẩu súng nào cả!」

Mr. K là một sát thủ sẽ dồn tất cả mục tiêu của hắn vào đường chết chỉ với một phát đạn vào đầu và một phát vào tim bất luận kẻ đó là ai….. Vanessa đang làm nét mặt phức tạp, và không chỉ cô, cả Emily nữa.

Vanessa lặng lẽ tới gần Kousuke và bắt đầu sờ soạng khắp người cậu. Cảm giác như cô đang khám người để xác nhận xem cậu có thật sự không mang súng. Kousuke cảm thấy rộn ràng trong lòng với tiếp xúc cơ thể từ một onee-san xinh đẹp. Vì lí do gì đó Emily đang che mắt cô bằng hai bàn tay nói「A, a, cô ngay cả chỗ đó cũng chạm vào sao!?」cùng lúc vẫn hành động theo mô-típ khi nhìn trộm qua các kẽ tay.

「……Anh thật sự không mang theo gì cả.」

「Bởi vậy, tôi đã nói cô rồi mà.」

Vanessa lùi một bước trong khi cảm thấy thất kinh. Cô làm nét mặt khó khăn vì lí do gì đó và cô lắc đầu.

「Tôi hiểu rồi. Anh chắn hẳn phải có sự tình gì đó. Tôi sẽ không đào sâu thêm nữa.」

「Oi, kora. Cô đang làm gì khi tự quả quyết như thể tin chắc rằng tôi thường mang theo nó hả. Tôi nói với cô là tôi chưa từng mang thứ gì giống vậy cả.」

「Nhưng, nghĩ về chuyện từ giờ trở đi, anh cũng không thể tay không như vậy. Tôi không biết anh thường sử dụng gì, nhưng làm ơn hãy mang súng của tôi nếu anh không bận tâm điều như vậy.」

「……..Cứ thế nó đột nhiên xuất hiện, sự phớt lờ tự nhiên bất thường như tôi không có ở đây. Tôi, đã nghĩ rằng. Trên trái đất cũng có tên thần tà ác như Ehito, và tôi đã lọt vào mắt hắn khi tôi vừa mới sinh ra.」

Kousuke cười khô khan với Vanessa đang đề nghị với cậu「Anh thích khẩu Glock không? Hay là khẩu Beretta? Hay là, một khẩu Desert Eagle?」trong khi cậu đảo mắt đi.

「Iya, tôi không cần súng. Ngay cả nếu tôi mang một khẩu cũng vô nghĩa thôi. Chuyện bắn súng, maa, tôi đã có thử qua rồi, nhưng tôi chưa từng bắn trúng bất cứ thứ gì cả. Nó cũng nguy hiểm nữa. Nghiêm túc nhé, tên đó, rốt cục là cậu ta sở hữu thứ kĩ năng gì vậy.」

Không cần nói rốt cục “tên đó” là đề cập tới ai. Kousuke nhớ lại lúc cậu hỏi xin bắn thử một khẩu súng với tâm ý phân nửa là cho vui và cậu lắc đầu để xua đi ký ức tồi tệ. Sau cùng thì, vào lần đó mặt cậu đập vào súng bởi phản lực, rồi viên đạn đáng lí được bắn tới trước lại màu nhiệm nẩy ngược lại, và thông vào mông của cậu, vỏ đạn văng ra trong trạng thái rất nóng chui vào trong áo của cậu, rồi khi cậu thử bắn lần nữa và kéo cò, cò lại không thể kéo, và lúc cậu vào tư thể nghỉ để kiểm tra nguyên nhân, khẩu súng đột nhiên khai hỏa và nó gần như thổi bay thằng nhỏ dưới hạ bộ của cậu……

Nếu tồn tại thần của súng đạn, không nghì ngờ gì hắn căm thù Kousuke như thể cậu đã giết cha mẹ hắn. Ngay cả quỷ vương cũng cảnh báo cậu「Cậu, đừng bao giờ cầm súng nữa. ……Cậu sẽ chết, vì tự diệt」với nét mặt trộn giữ sợ hãi và thương hại.

Sự bối rối Emily và Vanessa không biết về việc đó càng trở nên sâu sắc hơn. Một sát thủ không mang súng và làm vẻ mặt kinh tởm từ tận trái tim khi cậu nhìn thấy một khẩu súng….. Kousuke「Tôi không phải Mr. K」hất mặt lên trong đầu hai người. Tuy nhiên, cùng lúc, những lời tự tin của cậu「Tôi sẽ trở thành sức mạnh của em」và chuyện cậu đã làm để giúp họ tẩu thoát trước đó mạnh bạo ấn cái đầu đang hất lên đó xuống chỉ với một cú.

Có lẽ ở mức độ tiềm thức, họ đã đơn thuần là không thể nghĩ rằng Kousuke chẳng phải là Mr. K. Nếu Kousuke không phải Mr. K, thì điều đó đồng nghĩ rằng vào lúc đó, không hề có bất cứ ai cứu được Vanessa và Emily đang bị lũ Kimberly bao vây, và cũng đồng nghĩa rằng họ không hề nhận được sự hỗ trợ nào từ Mr. K thật sự.

Bất luận Vanessa điêu luyện thế nào, song cô cũng chỉ là ai đó ở cảnh giới của một tân binh, trên hết là cô đã mất tất cả đồng minh đáng tin cậy vì bị đồng minh khác phản bội. Và trong tình huống mà tổ chức cô nên dựa vào bản thân nó lại đáng ngờ, cô cũng phải đuổi theo một tổ chức có quy mô không biết. Nếu vào thời điểm này cô nghĩ con bài tẩy thật sự chỉ là con tốt thí vứt đi, thì không đời nào cô sẽ muốn nhìn nhận điều đó dù cô hiểu rằng chủ nghĩa lạc quan là cấm kỵ.

Kousuke để sự lúng túng của Vanessa và Emily đang như thế sang một bên và dửng dưng nói.

「Ma, sẽ ổn thôi. Bất luận chuyện gì xảy ra, tôi sẽ lo liệu được. Hơn là chuyện đó, hãy đi thôi nếu cô đã hoàn tất việc chuẩn bị rồi. Nhà của Emily thật sự cách đây rất xa đúng không?」

Emily và Vanessa nhìn nhau sau lời tiếng giục lên đường của Kousuke. Khúc mắt của họ vẫn chưa biến mất, nhưng thấy Kousuke tuyên bố rằng cậu không có vấn đề gì khi tay không dù cho cậu hiểu rằng đối phương là một nhóm vũ trang, họ quyết định để câu hỏi lại lúc này. Hay đúng hơn, cũng có thể nói họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh cược Kousuke chính là Mr. K thật sự.

Họ đã nói chuyện với nhau đêm hôm qua, và họ kết luận rằng trước tiên họ sẽ thẳng tiến tới nhà của cha mẹ Emily. Chắc chắn và bảo vệ cha mẹ Emily, những người là yếu điểm của cô, một chuyện không thể cho qua mà cẩn phải ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, nhà của Emily rất xa vị trí hiện tại. Nó sẽ mất hơn nửa ngày sử dụng xe. Họ sẽ phải tránh những nơi có khả năng cao bị phát hiện như đường cao tốc. Trong trường hợp đó, họ sẽ tới đích trong vòng buổi chiều nếu họ dừng chân có cân nhắc ngay cả khi dùng bữa trong xe.

「…….Anh nói đúng. Trang bị của tôi đã ngay ngắn. Hãy khởi hành thôi.」

「Tôi hiểu rồi. ……Nhưng, trước đó nói cho tôi biết. Vanessa, tại sao cô lại mang comic theo?」

Vanessa hứng khởi hoàn tất chuẩn bị của cô ấy, và rồi cô ấy trả chiếc kệ sách bí mật và chiếc giường bí mật đáng yêu trở về chỗ cũ. Trong khi làm vậy, cô ấy thuận tay lấy ra vài quyển comic trên kệ sách. Một quyển cô ấy đặt vào túi trong trên com lê, và số còn lại cất vào ba lô. Thấy vậy, Emily khỏi khi mắt cô co giật.

Nét mặt Vanessa bối rối như thể muốn nói「Ể? Cô không hiểu sao?」. Cả Kousuke và Emily đều thẳng thắng kích động.

「Ngay cả khi cô hỏi tôi tại sao….. Lát nữa, chúng ta sẽ thách thức với một tình huống cực kì khó khăn. Nếu nói ra, nó giống như một người lính đi ra tiền tuyến.」

「Maa, có lẽ là chuyện như thế nhưng…..」

「Là vậy đúng chứ? Thế thì, mang theo comic là bình thường đúng chứ?」

「Tại sao, lại trở nên như vậy? Tôi không hiểu nổi quá trình suy nghĩ của cô!」

Emily tsukkomi một cách tráng lệ với loại logic không sao cắt nghĩa được đó. Thấy Emily như thế, Vanessa làm nét mặt khiến Emily kích động, như thể cô là giáo viên đang đối mặt với đứa học sinh đần độn, rồi cô giải thích thật cẩn thận và tường tận.

「Được không, Bác sĩ Grant. Trong phim, cô có từng thấy cảnh một người lính hướng tới chiến trường trong xe hay trực thăng, họ sẽ lấy kinh thánh ra và cầu nguyện đúng không?」

「Ư, ừừ. Tôi đã thấy thứ như vậy trước đây. ……Đợi một chút, nói cách khác, mấy cuốn comic đó….」

「Vâng. Chúng là kinh thánh của tôi.」

「Tạ tội với Kami-sama ngay! Tạ tội với những con chiên của đạo Chúa ngay!」

Emily rú lên. Gia đình Grant ít nhiều cũng là người ngoan đạo. Và cũng vậy, cô không thể kiềm được mà tsukkomi khi ai đó nói như thể kinh thánh và comic có cùng địa vị với nhau.

Vanessa hừ mũi「Fu-」vào lời tsukkomi kèm theo phản bác đó của Emily và phớt lờ nó.「Mới nãy, tại sao cô cười hả!?」mắt mèo của Emily trừng lên dữ dội lần nữa trong khi cô cất giọng, song Vanessa đang ở trạng thái hoàn hảo rời khỏi phòng mà không hề phá vỡ thái độ như muốn nói「Bác sĩ vẫn còn non nớt nhỉ」.

「………Kinh thánh là Shura no 〇, Grap〇ler Ba〇, và còn Na〇to, sao. Theo một nghĩa nào đó, đây cũng là nghiệp của Nhật Bản.」(TN: Shura no Mon, Grappler Baki, cái cuối chắc khỏi cần nói)

Emily lao theo sau Vanessa với đuôi tóc của cô vung vẫy loạn xạ trong khi nói「Dừng lại coi-」. Kousuke có ánh mắt đôi chút xa xăm khi cậu thấy tựa đề những quyển comic mà Vanessa mang theo rồi cậu đi sau họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt trời lặn xuống hướng tây. Lúc này bầu trời bắt đầu hăng hái nhuộm trong màu cam, chiếc xe của Vanessa đang lái qua một con đường trải thẳng về phía trước tạo cảm giác như chiếc xe đang lướt đi.

Bên trong chiếc xe, Emily và Kousuke đang làm đầy bao tử mình bằng burger và khoai tây chiên mà họ mua ở một nhà hàng nổi tiếng nào đó khi dừng chân dọc đường.

「……Emily, có chuyện gì vậy?」

Kousuke đột nhiên hỏi. Emily đang ăn khoai tây chiên từng chút một như hamster trong khi ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. Rồi cô quay sang nhìn Kousuke.

「Ý anh là sao?」

「Iya, tại em cứ nhìn về đằng xa ấy mà. Em mệt sao?」

「A~, không. Tôi không sao. Chỉ là, tôi thật sự thân thuộc, với vùng này. Thấy điều này, cảm giác như tôi đã thật sự trở về. Nhưng, ngay cả khi tôi có nhiều chuyện để kể lúc tôi trở về nhà trước đây, nhưng lần này thì….. vậy đó.」

Có vẻ như cô đang so sánh tình hình hiện giờ với lần cô trở về nhà trước đó, nó khiến cho một cảm xúc sâu lắng và nặng nệ khuấy động trong lòng cô. Cứ như sắc da cam của hoàng hôn đang kích thích nỗi buồn của con người mà không cần lí do, cảm giác như trong lòng Emily cũng đang bị khuấy động bởi cảm xúc không thể tả được khi nhìn cảnh thị trấn quê nhà của cô và màu da cam của ráng chiều.

Kousuke biết về tình cảm khủng khiếp mà Emily đã trải qua ít ngày vừa rồi, do dự không biết nên đáp lại thế nào. Cậu nghĩ rằng cậu nên nói gì đó, song cậu chỉ có thể đảo mắt đi quanh quất mà không thể lựa lời thích hợp. Lần này, cậu trở nên ghen tị với một phiến loạn giả nào đó có thể phun ra những câu từ thật trơn tru.

Emily cười nhạt với Kousuke đang như vậy. Rồi cô hút một hơi hết sạch chỗ đồ uống trên tay cô sau đó một lần nữa nói「Tôi ổn mà」.

Vanessa đang nhìn cuộc nói chuyện giữa hai người ở băng sau qua kính chiếu hậu, cất lời lịch thiệp, như thể thay thế cho Kousuke.

「Xin lỗi, Bác sĩ Grant……」

「Mou, cả Vanessa cũng đừng lo lắng. Tôi ổn mà.」

「Không, tôi thật sự không nghĩ vậy. Bác sĩ Grant. Thứ gọi là giới hạn, là một thứ sẽ tới nhanh hơn cả chúng ta dự đoán.」

Biểu cảm nghiêm túc bất ngờ của Vanessa có thể thấy qua kính chiếu hậu. Lời nói của Emily bất giác nghẹn lại trong cổ họng. Kousuke đang nghĩ「Không hổ danh một đặc vụ của cục bảo an. Cô ấy cũng biết nhiều thứ về cách chăm sóc người bị kéo vào sự kiện」trong khi nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ――

「Bàng quang của cô, thật sự không sao chứ?」

「Cô đang lo lắng điều gì vậy hả!?」

Dĩ nhiên, là nỗi lo dành cho tôn nghiêm của Emily-chan dấm đài.

「Ở nhà hàng ban nãy, và cả ở trạm xăng nữa, tôi để ý là Bác sĩ Grant không có đi vệ sinh. Và vậy mà, cô lại đang uống hai ly coca và cà phê cỡ lớn. Tôi cực kì lo lắng rằng liệu cứ thế này thì cô sẽ nhận thêm tổn thương nữa.」

「Cái, cái cái cái, cái đó thì-」

「Nhưng mà, tôi không tin rằng Bác sĩ Grant đã mắc một sai lầm nghiêm trọng hai lần rồi sẽ lại hành động dễ dãi với sự lạc quan thế này. Bác sĩ Grant…..」

「Cái, cái gì hả.」

Emily đang trở nên nhỏ chỉ bằng nửa kích thước bình thường của cô trong khi sự lo lắng và xấu hổ đang hiện ra hoàn toàn. Mắt Vanessa lóe lên sáng chói qua kính chiếu hậu vào Emily đó.

「Có lẽ nào, cô đã thức tỉnh?」

「Là, là ý gì?」

Emily-chan thuần khiết không thể cắt nghĩa được ý đồ của câu hỏi đó. Dĩ nhiên, thiếu nên bên cạnh cô đã hiểu được hoàn toàn. Vanessa hỏi với sự quả quyết.

「Khoái lạc của việc tiểu tiện.」

「BỊ NGU HẢả-----!! Không đời nào tôi thức tỉnh một thứ như vậy!! Cô thật sự muốn làm tôi trở thành đứa biến thái hả!?」

Thế giới không biết với Emily Phần 2. Không đời nào lại có người cảm thấy sung sướng khi dấm đài ở nơi công cộng! Nếu có một kẻ như vậy, thì kẻ đó không nghi ngờ gì chính là một tên biến thái!

Dĩ nhiên, không đời nào Emily thức tỉnh loại khoái lạc đặc biệt quá mức kiểu đó. Và cũng vậy, Emily quay sang Kousuke với nét mặt cáu kỉnh và khăng khăng「Hiểu lầm rồi! Thật sự là, hiểu lầm rồi! Tôi, không phải là loại biến thái đó mà! Tin tôi đi, Kousuke-」.

「B, bình tĩnh. Thật ra, không phải tôi nghĩ rằng em là kẻ biến thái hay gì cả.」

「Thật không? Thật của thật không? Kousuke thì――」

Emily đang chuẩn bị nói gì đó. Tuy nhiên, đánh chặn thật đẹp mắt vào căn giờ đó là chất lượng của Vanessa.

「Vậy thì Bác sĩ Grant không có thức tỉnh điều đó...... thật không may cho Mr. K nhỉ?」

「Làm quái nào có chuyện đó! Đừng làm tôi trở thành đứa biến thái một cách quá tự nhiên kiểu đó!」

「Ko, Ko Ko, Kousuke!? A, anh nhắm tới “cái đó” của tôi sao? Anh sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi là đứa biến thái sao!? Điều như vậy..... tôi, khó xử quá!」

「Làm quái gì có chuyện đó đúng không! Tại sao em lại cảm thấy khó xử vì điều đó!? Em có ý gì khi nói khó xử!? Em cần phải mạnh mẽ bác bỏ nó bằng bất cứ giá nào!」

Hỗn loạn-maker Vanessa. Cô đang phát huy năng lực của mình mà không chút nuối tiếc, dẫn Kousuke và Emily vào lò luyện hoang mang!

「Fumu. Khó khăn to lớn đang chờ đợi chúng ta phía trước. Sẽ tốt hơn nếu năng động thế này. Hai người đều tràn đấy ý chí chiến đấu nhỉ.」

「Cô thì, câm miệng ngay!!」

「Cô thì, im đi!!」

Tiếng tsukkomi của Kousuke và Emily bùng nổ đồng điệu. Vanessa làm nét mặt như muốn nói「Không sao hiểu được」.

Bó tay với Vanessa, người phát ngôn ném bom thật tự nhiên kiểu đó, Emily hết sức bào chữa với Kousuke, trong khi Kousuke hết sức trấn an Emily. Trong lúc đó, cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi toàn bộ.

Họ đã vào trong một thành phố. Có nhiều công trình cao tầng, nhưng đa phần các toàn nhà lại tỏa ra bầu không khí hoài cổ.

「Vanessa. Đi theo đường này và băng qua trung tâm thành phố rồi hướng về phía bắc. Sau một lúc sẽ nhìn thấy con sông. Cũng có nhà hàng phục vụ bánh nướng ngon lành gần đó. Cô sẽ hiểu ngay vì họ có bảng hiệu rất đáng yêu.」

「Đã rõ. Đây là lần đầu tôi đến đây nhưng..... quả là một thành phố miền quê đẹp đẽ nhỉ.」

Có những tòa nhà trang trọng màu gạch, và cũng có những tòa nhà cửa kính. Nhưng, hai loại kiến trúc đó không làm cảnh xấu đi. Như thể mới và cũ chấp nhận lẫn nhau, tạo ra một ấn tượng trang nhã cho bất cứ ai ngắm nhìn.

Trên con đường mà ánh nắng chiều hầu hết đang buông xuống, người dân địa phương có nét mặt bình lặng. Họ đang tản bộ với những bước thư thái trên con đường lát đá trong khi xách những chiếc túi chất đầy thức ăn. Cảnh mang đến ấn tượng thoải mái mà họ có thể từ từ cảm nhận dòng chảy của thời gian.

Và ấn tượng đó càng trở nên thuyết phục hơn khi họ rời khỏi thành phố và đi vào ngoại ô. Có nhiều màu xanh hơn, những ngôi nhà cùng màu sắc và kiểu dáng xếp hàng, tạo ra những cái bóng giống nhau. Thế nào đó, cảm thấy cả ánh hoàng hôn cũng trở nên dịu dàng.

Vanessa lái xe theo hướng chỉ dẫn của Emily. Đổi lại Emily đang có chút bồn chồn vì chuyến về thăm nhà sau một thời gian dài, Kousuke đang căng thẳng để cư sử sao cho phải phép. Dĩ nhiên, cậu đang cân nhắc khả năng có tập kích của một lực lượng khác đang chờ sẵn.

Song, ngược lại với mong đợi của cậu, cậu không thể thấy bất cứ thứ gì như xe hơi màu đen hay bãi đậu xe gần đó. Họ chỉ có thể thấy trẻ em nhiệt tình chơi đùa rôm rả, và hình ảnh các bậc cha, mẹ đang cười giả lả giục chúng về nhà. Không hề có dấu hiệu xung đột, khu vực này trông thật yên bình.

「A, ở đằng kia đó. Ngôi nhà với chiếc xe van màu trắng đang đậu! Đèn đang sáng. Có vẻ như mọi người đang ở nhà.」

Emily thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chiếc xe van trắng thuộc sở hữu của cha Emily, Carl. Nó là chiếc xe được sử dụng thay thế vài năm trước để bà cô, Syla, người thường dùng xe lăn cũng có thể ngồi xe. Họ vẫn chưa trả xong tiền góp của chiếc xe này. Cũng có một chiếc xe gắn màu máy xanh trắng bên cạnh nó. Đó là chiếc xe của mẹ cô, Sophie.

Vanessa dừng xe trước ngôi nhà. Emily sắp sửa lao ra ngay lập tức, nhưng Vanessa ngăn cô lại. Rồi, Vanessa quan sát tình hình xung quanh thật cẩn thận từ trong xe cùng lúc rút súng ra từ túi áo.

「Hãy cẩn thận nào. Tôi đã nhấn mạnh điều này với cô rồi, Bác sĩ Grant xin đừng tách khỏi tôi bất luận thế nào.」

「Ư, ưm. Tôi hiểu rồi.」

Tay của Vanessa với tới chìa khóa động cơ và cô liếc Kousuke. Bầu không khí tầm thường của Kousuke biến mất và cậu nhìn xung quanh với ánh mắt nghiêm túc, song sau một lúc nét mặt cậu trở nên bối rối.

「Mr. K. Có chuyện gì vậy? Anh thấy dấu hiệu gì bất thường sao?」

「............Iya, không có gì bất thường cả. Không có gì nhưng...... đó chính xác là lí do cảm giác nó thật bất thường.」

「? Anh nói vậy có ý gì?」

Kousuke không lập tức trả lời câu hỏi của Vanessa. Cậu nhìn chằm chằm một lúc về hướng ngôi nhà. Nét mặt của Emily thoáng bóng tối của sự lo lắng khi thấy Kousuke trông không bình thường. Endou lắc đầu và rồi cậu nói với sự kiềm chế có cân nhắc với Emily.

「........Bên trong ngôi nhà, không có dấu hiệu của con người.」

「Ể?」

Emily nghiêng đầu. Xe của cha mẹ cô đang đậu ở đó, đèn bên trong nhà cũng bật. Những điều đó là bằng chứng có người trong nhà. Dù vậy, lại chẳng có ai bên trong. Dự cảm không lành dâng lên trong tim cô.

Đổi lại, Vanessa nhướn một chân mày lên và nét mặt cô trở nên ngờ nghệch. “Dấu hiệu” mà Vanessa đề cập trước đó là những thứ như dấu vết chiến đấu, hay nếu có ai đó đang theo dõi họ từ góc khuất của tòa nhà nào đó, hay những chiếc xe đang đậu ở ngoại vi khu vựa này, cô đã đề cập tới “dấu vết con người” lọt vào được tầm mắt.

Chuyện mà cậu biết những gì trong ngôi nhà đó là ngoài tầm nhìn......

「Dù sao thì, chúng ta không thể làm được gì nếu cứ ngồi đây. Hãy thử vào trong nào. Có lẽ họ chỉ đi sang nhà hàng xóm một chút.」

「V, vậy nhỉ. Nhất định, là như vậy nhỉ.」

Kousuke chú ý tới nét mặt lo lắng của Emily và cậu giục họ khẩn trương hành động. Rồi, cậu vội vàng rời khỏi xe để dẫn đường. Vanessa dằn mối nghi ngờ của cô vào trong lồng ngực từ hành động đó của Kousuke.

Họ băng qua khu vườn đã được chăm sóc cẩn thận, leo lên dốc nhà vẫn trông như mới vì được tu sửa để có thể cho xe lăn đi qua, và họ tới trước cửa vào.

Emily bấm chuông. Rồi cô gọi「Otou-san! Okaa-san! Obaa-chan! Emily đây! Mọi người có nhà không?」. Tuy nhiên, như thể cung cấp chứng cứ cho lời của Kousuke, không hề có tiếng hồi đáp bên trong căn nhà.

Emily cũng lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi của cô, nghĩ rằng cánh cửa chắc chắn sẽ bị khóa nếu không có ai ở nhà. Rồi, cô tra chìa khóa vào và chuẩn bị mở cánh cửa......

「A, are?」

Cánh cửa từ đầu đã không khóa. Ngay cả đây là một khu dân cư lặng lẽ, không thể có chuyện cả gia đình cùng ra ngoài mà không khóa của. Má Emily co lại.

「Otou-san! Okaa-san! Là con đây! Mọi người có đó không!? Obaa-chan! Mọi người đâu rồi!?」

「Bác sĩ Grant! Bình tĩnh!」

Emily mở tung cửa và bước vào trong nhà mà không thể cảnh giác bản thân. Vanessa gấp rút ngăn Emily đang làm vậy.

Tuy nhiên, lời cảnh báo của Vanessa không lọt vào tai Emily. Trái tim cô đang nghĩ về gia đình bị xáo trộn bởi tình huống lạ lùng của ngôi nhà. Cô hết sức nâng đỡ trái tim cảm giác như sẽ bị bất an và khủng hoảng nghiền nát trong khi chạy vòng quanh nhà. Cô vừa chạy vừa gọi gia đình mình. Cô muốn nói “Con đã về đây” như mọi khi. Cô muốn nghe “Mừng con đã về”.

Nhưng, dù là phòng khách sáng trưng, dù là căn bếp mà mẹ cô thường đứng đó với tạp dề, dù là phòng tắm, hay ở phòng ngủ tầng hai, hay ngay cả phòng Emily, không hề có ai cả.

「S, sai rồi. Mọi người, chắc chắn chỉ đi ra ngoài một chút. Đ, đúng đó. Nhất định, họ tới chỗ của McBurney-san, hay nhà của Hannah-obaasan thôi.」

「Emily.」

「Chờ chút, nhé. Tôi sẽ gọi họ về ngay bây giờ. Rồi, tôi sẽ giới thiệu Vanessa và Kousuke với họ đàn――」

「Emily Grant!」

「-」

Emily sắp sửa chạy khỏi nhà với nụ cười gượng. Nhưng Kousuke gọi tên cô với giọng điệu mạnh mẽ ngăn cô lại. Emily giật bắn và đứng sững rồi quay lại với chuyển động cứng đờ như một cỗ máy quên tra dầu.

Mắt Emily bắt gặp hình ảnh Kousuke đang nhặt một chiếc máy tính bảng đặt trên bàn ở phòng khách lên. Đó là thứ mà Emily đã bỏ qua ban nãy. Song, vật đó tuyệt đối không phải tài sản của gia đình Grant.

Lí do là bởi,

「Gửi cho tôi, sao.....」

Phải, tên Vanessa Paradis đang hiện trên màn hình của chiếc máy tính bảng được để ở trạng thái mở. Không đời nào gia đình Vanessa lại biết tới sự tồn tại của Vanessa mà chuẩn bị một thứ như vậy.

Nói cách khác, ngôi nhà này vừa bị kẻ nào đó khác ngoài thành viên trong gia đình Grant, bước vào vài giờ trước, ai đó biết về Vanessa....

Mặt Emily trắng bệch. Cơ thể cô bất giác lảo đảo. Kousuke nhanh nhẹn đỡ cô.

Theo ánh mắt của Kousuke, Vanessa chạm vào máy tính bảng.

Rồi, nó chiếu ảnh một căn phòng ở đâu đó. Căn phòng không có gì đặc biệt, chỉ là một căn phòng bình thường. Có một chiếc ghế sofa vải và bàn gỗ. Không ai ở đó. Hình như chiếc máy tính bản được đặt ở nơi này để quay video.

Nhưng, một giây sau, cánh cửa ở góc camera mở ra. Rồi thứ vào trong là một chiếc xe lăn, và một phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên đó. Kế đến, một người đàn ông ngoài 40 trông rụt rè thế nào đó đang đẩy chiếc xe lăn nọ. Một người phụ nữ trông cùng tuổi đang giữ tay người đàn ông nọ trong khi bồn chồn nhìn quanh.

「-, Obaa-chan-, Otou-san-, Okaa-san-」

Giọng của Emily vang vọng như tiếng gào.

Những người trông đoạn video không có vẻ gì là sẽ bị làm hại. Tuy nhiên, từ nét mặt và cử chỉ của họ, có vẻ như họ bị đưa đi mà chẳng hề biết gì cả. Song, ngay cả như thế nó vẫn không thể làm Emily người đang xem đoạn video giữ được chút bình tĩnh nào trong tâm trí. Emily nhìn gia đình bị bắt cóc của mình và quỵ xuống vô lực.

Và, đoạn video bị cắt ngang và màn hình trở thành một màu đen đặc. Rồi ấy vậy, khi họ nghĩ rằng chỉ có như thế, dần dần hình ảnh của một chiếc đồng hồ hiện lên thời gian vài giờ xuất hiện, kế đến, một bản đồ chụp trên không bắt đầu hiện thị. Nó cho thấy điều đó như hiện thân ý đồ độc ác của kẻ làm ra.

「Nơi đó..... trông như một khu nhà kho cũ nhỉ. Chúng đang giỡn mặt sao.」

Vanessa thốt ra những lời đó. Bên cạnh cô ấy, Emily đang trở nên nhỏ bằng việc bó gối và ôm đầu. Cô đang nhớ lại chuỗi các sự kiện có thể gọi là ám ảnh đối với cô, khi mà cô mất những người quan trọng.

Có lẽ, cô cũng sẽ mất cả gia đình mình..... nỗi kinh hoàng đó đẩy nhiệm vụ cô được các anh chị giao phó sang một bên, và đẩy cô vào vực thẫm của khủng hoảng và tuyệt vọng. Cô muốn khóc lóc van xin, rằng cô sẽ làm theo bất cứ thứ gì chúng nói, nên xin đừng làm tổn lại gia đình cô.

Một giọng nói với Emily đó. Giọng nói dịu dàng mà cay nghiệt, ấm áp mà sắc lạnh, là một giọng nói như vậy.

「Emily, sẽ ổn thôi. Tôi không biết ai đã làm điều này, nhưng không hề có dấu hiệu xung đột trong nhà em, và cũng không hề có dấu hiệu bạo hành nào lên gia đình em. Những kẻ đó muốn Emily hợp tác, nên ngay cả khi chúng có thể sử dụng gia đình để đe dọa em, chúng không thể làm tổn thương họ dễ dàng. Đó là bởi chúng hiểu, làm chuyện đó chỉ đẩy Emily vào trong tuyệt vọng và thù hận.」

「Kousu, ke.」

Kousuke dịu dàng nắm lấy bàn tay đang ôm đầu của Emily và nhẹ nhàng gỡ nó xuống.

「Emily biết không, nỗi đau khi được giữ cho sống sót và chạy thoát một mình, và có thứ gì đó được giao phó cho em. Nếu em dừng lại ở đây, thì, chắc chắn điều tương tự sẽ xảy ra với em lần nữa.」

「Iya, không muốn đâu! Điều như vậy, lần nữa-」

Emily cất giọng với nét mặt nhăn nhó trong nước mắt. Kousuke gật đầu「Đúng chứ?」, rồi lần này cậu kéo tay cô lên và để cô đứng dậy.

「――“Nếu có một thời khắc mà tất cả các người buộc phải dồn toàn bộ cuộc đời của mình vào đó, thì chính xác là lúc này. Ngay bây giờ, ngày khoảnh khắc này, đốt cháy linh hồn của các người”」

「Ể?」

「Đó là những lời đã dùng của một người bạn tôi. Nhưng, trong quá khứ, khi tôi trải qua một thất bại cay đắng, tôi đã có thể đứng lên một lần nữa với những lời đó. Tôi đã có thể liều cả cơ thể và linh hồn này để chống lại một đám quái vật. Nhờ điều đó, mà tôi có thể đứng đây lúc này.」

「Kousuke......」

Emily không nói nên lời. Điều đó chỉ là những lời Kousuke vừa nói “nặng nề” thế nào. Chúng vang vọng tới tận sâu thẫm trong trái tim yếu đuối của cô thật sâu sắc.

Tia nhìn sắc bén của Kousuke trông như một chiến binh kì cựu đang xuyên qua Emily.

「Với Emily Grant, chắc chắn ngay lúc này chính xác là thời điểm để em đốt cháy linh hồn mình. Gồng chân lên, nghiến răng lại, và rồi gào thét tới khi cổ họng của em vỡ tung. “Ai sẽ ngoan ngoãn làm theo những gì các ngươi nói! Đừng xem thường ta, đồ khốn nạn cặn bã!” như vậy.」

Đó là những lời say đắm như magma sục sôi. Nhãn quang của Kousuke vẫn đang đâm qua Emily.

Thế nên, chỉ có một tiếng đáp mà Emily làm được.

「Ưm. Ưm!」

Linh hồn cô, thứ gần như đã chìm vào đầm lầy tuyệt vọng, lúc này, bùng cháy lên lần nữa. Emily mạnh mẽ nắm lại bàn tay của Kousuke đang nắm bàn tay cô.

「Kousuke, cũng sẽ cho tôi sức mạnh của anh đúng không?」

「Aa. Đó là điều tôi đã nói với em mà. Tôi sẽ trở thành sức mạnh của em. Gia đình của Emily, hãy cứu họ nào.」

Mắt Emily lấp lánh như bầu trời sao. Khoảng cách giữa hai người đang sát lại nhau tới nỗi họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Như thể đó là khoảng cách hiện tại giữa trái tim họ――

「.......Mình có nên đọc bầu không khí và ra ngoài không nhỉ? Hay là, mình nên cắt ngang và nói “Xin đừng quên tôi pleasee”? Đó là một vấn đề.」

Vanessa lẩm bẩm.

Không cần nói cũng biết cách Emily nhảy lùi khỏi Kousuke như một cô mèo nhanh nhẹn. Và rồi, cũng không cần phải nói cũng biết cách mà cô trở nên nhỏ vì xấu hổ khi cô nhớ lại cô vừa mới siêu gần với một chàng trai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào lúc màn đêm đã buông xuống hoàn toàn, bóng đêm của khu nhà kho ở ngoại ô thành phố bị cắt ngang bởi ánh đèn xe. Chiếc xe đang cẩn thận và lặng lẽ chầm chậm tiến tới, sớm vào một điểm được bao quanh bốn mặt bởi những tòa nhà cao tầng.

Ánh đèn xe soi sáng một chiếc xe đen phía trước.

Vanessa, Emily và rồi Kousuke xuống xe với đèn trước vẫn bật. Vanessa bước đằng trước trong khi Kousuke và Emily theo sau. Emily đang bấu vào vạt áo của Kousuke thật chặt.

Chiếc xe đen đối diện bật đèn trước lên như thể đối đầu. Một người xuống chiếc xe đen trước mặt Vanessa cảnh giác. Dáng người đó không thấy rõ bởi khuất sáng, nhưng Vanessa có thể mơ hồ đoán được. Và rồi cô nghĩ.「Aa, quả nhiên đúng như mong đợi」. Cùng lúc, cô cũng nghĩ「Sẽ tốt hơn nếu đó là Kimberly」.

「Đặc vụ Paradis. Cô thật sự đã đặt chúng tôi vào nhiều rắc rối thế này. Hiển nhiên là cô sẽ bị kỉ luật cách chức đó?」

Bóng người đang bước đi với tiếng lộp cộp và xuất hiện trước mắt họ. Là hiện thực mà Vanessa muốn bác bỏ.

Cục trưởng của cục bảo an quốc gia――Sharon Magdanese, đó là người đã xuất hiện.

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tại sao Emily lại đc gọi là bác sĩ nhỉ, dù gì vẫn chỉ là cô bé 16 tuổi thôi mà
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Bác sĩ không phải là bác sĩ chữa bệnh nha cậu, nó được hiểu theo nghĩa một người nghiên cứu với học vấn uyên bác đấy.
博士 chữ này mình giữ nguyên hán tự, đọc là はくし - Hakushi/Hakase - bác sĩ, nhưng nếu hiểu đúng thì nên đọc là tiến sĩ.
Xem thêm
Ừm mình cũng nghĩ phải là tiến sĩ thì hợp hơn, cũng định hỏi raw viết là gì :v
Xem thêm
Kousuke nói thế ko biết bọn kia hiểu thế nào
Xem thêm