Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 201: Hồi tưởng của Emily Grant

Độ dài 7,394 từ - Lần cập nhật cuối: 30/06/2018 00:48:22

Arifureta chương 201: Hồi tưởng của Emily Grant

(TN: Muốn hái quả phải gieo nhân, nên mấy chuyện quá khứ là cực kì quan trọng, khổ nỗi tác giả của truyện này lại không những nhìn rõ tầm quan trọng đó, mà còn cực kì trau chuốc nó. Dài dòng thế thôi chứ mình muốn nói là 3 chương rưỡi nữa toàn là hồi tưởng nhé, dịch chán lắm nên mình nghĩ đọc các cậu cũng chẳng vui đâu ha. Nhưng mình không thể lờ đi mà dịch tiếp những đoạn mình thích được, khổ thật.)

「Tại sao……. tại sao thứ kia…… bằng cách nào……」

Trong khi thì thầm cùng hơi thở, Emily Grant rảo bước thật nhanh trên lối đi dẫn tới tòa nhà nghiên cứu của một trường đại học, phát ra những tiếng *ga- ga-* lớn. Đôi mắt xanh của cô đảo quanh không chút bình tĩnh bởi tâm trí cô đang điên cuồng suy nghĩ, như thể cho thấy sự nôn nóng và kích động trong lòng cô, miệng cô không ngừng cắn móng tay cái của mình.

――Emily Grant

Thiếu nữ với mái tóc vàng cột một bên và đôi mắt hạnh nhân trông như mèo, rồi chiếc bạch y như là đặc trưng của cô. Một thiên tài ở độ tuổi 11 đã có thể vào được trường Đại học Percival nổi tiếng trong kỹ thuật y học khắp nước Anh rộng lớn này, cô là nhà nghiên cứu hạng nhất đã công bố vài luận văn mà tất cả đều được đánh giá cao.

Khi cô mới nhập học, bởi độ tuổi và kết quả nghiên cứu của cô đều khác thường, cô nhận được rất nhiều chú ý, không ít ghen tị, và bị đối xử như một cái gai trong mắt. Thế nên, cô gái vẫn còn nhỏ tuổi đã dựng lên một bức tường phòng vệ bằng lừa phỉnh, ương bướng và nét mặt bình tĩnh, tạo ra thói quen không để thứ hình thành trong tim cô có thể hiện ra ngoài mặt.

Bởi vì cô là một thiếu nữ như thế, nên tình hình hiện giờ khi mà cô không có thời gian mà giấu đi kích động và nôn nóng trong lòng là điều không thường thấy, nó khiến vài sinh viên rải rác quanh khuôn viên trường chớp mắt trong ngạc nhiên.

Những sinh viên xung quanh ném cho Emily ánh mắt hiếu kì và bối rối, tuy nhiên Emily không chú ý gì tới xung quanh hết cho thấy trong đầu cô đang trầm ngâm thế nào. Song cô đột nhiên lấy lại tỉnh táo bởi giai điệu đột nhiên vang lên từ chiếc túi nữ tính của mình.

Emily đứng yên mà thậm chí không ngó ngàng tới đuôi tóc đang lắc lư của cô, mò trong túi với chút hoảng hốt và lấy ra chiếc smartphone mà cô tìm kiếm.

「V, vâng, Emily đây ạ. Là sensei, phải không ạ?」

『Aa, là thầy đây, Emily. Lúc này, em đang ở đâu vậy? Vẫn, ở nhà sao? Em đã xem tin tức sáng này chưa?』

Sensei――Giáo sư Reginald Down, người đang thản nhiên tỏa ra bầu không khí của một ông già tốt bụng đối lập với cái tuổi đang ở 50 của mình, liên tục hỏi những câu với giọng điệu trộn giữa nôn nóng và lúng túng hệt như Emily nãy giờ.

Giáo sư Down là một giáo sư tại Đại học Percival, và là người chịu trách nhiệm ở phòng nghiên cứu của Emily. Ông ta có ngoại hình phong cách “giáo sư” với mói tóc đen ngắn đã có những sợi bạc trộn vào, một thân người có chút giãn ra theo bề ngang, kính mắt dày cộm, và một tẩu thuốc. Trên thực tế, nếu ai đó chỉ nói “giáo sư” ở trong khuôn viên Đại học Percival này, thì hầu hết sinh viên sẽ nghĩ đó là Giáo sư Down trong đầu họ.

Ngoại hình của ông ta “thật sự” giống như một giáo sư cũng là nguyên nhân, song hơn cả điều đó, là bởi ông ta cực kì xuất sắc với vai trò giảng viên. Không giống như Giáo sư Down đạt được thành tựu gì vĩ đại, nhưng đa số học trò của ông ta là các nhà nghiên cứu hạng nhất có đóng góp to lớn cho xã hội, và mọi người trong số họ đều nhất trí. Rằng “Giáo sư Reginald Down chính xác là người thầy mà họ mang ơn”.

Dù cho ông ta không để lại những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học, từ địa vị giáo sư của ông ta, sự thật rằng ông ta được giao cho một phòng thí nghiệm, và chuyện mà những giáo sư khác sẽ ngã mũ cúi chào ông ta ở các buổi diễn thuyết trong trường đại học, rõ ràng được năng lực của một người thầy mà ông ta sở hữu cao tới mức nào.

「Không, em sẽ tới phòng thí nghiệm nhanh thôi ạ. Sensei thì sao ạ?」

『Thầy cũng sẽ tới phòng thí nghiệm sớm thôi. Nghe giọng em thì, có vẻ như đã xem bản tin rồi sao.』

「Vâng, em xem nó cũng với Hendricks-senpai và Lizzie-senpai. Cả hai người đã gọi cho tất cả các senpai khác. Em đã rời khỏi nhà trước họ ạ.」

『Vậy sao…… Thế thì, tất cả mọi người sẽ tới phòng thí nghiệm đúng không?』

「Vâng, sau khi gặp nhóm Rod-senpai, Hendricks-senpai và tất cả mọi người cũng sẽ hướng tới phòng thí nghiệm ngay lập tức ạ.」

『Hiểu rồi. Vậy thì, hãy nói chi tiết ở phòng thí nghiệm. …..Emily, xin lỗi. Chắc chắn em đang cảm thấy thật sự lo lắng ngay lúc này. Dù thầy có một buổi hội thảo, nhưng thầy xin lỗi vì hôm qua đã không về nhà.』

Những lời quan tâm có vẻ như tới từ tấm lòng của giáo sư Down gần như khiến tầm nhìn của Emily nhòe đi bởi nước mắt trong một thoáng.

Nhà của Emily thật sự rất xa trường đại học. Để biến giấc mơ của mình thành hiện thực, cô đã rời khỏi cha mẹ mình, đơn độc ở tuổi 11, và rồi cô chuyển tới kí túc xá cùng lúc với thời điểm cô ghi danh vào trường đại học.

Lúc đầu, Emily nhận phải những ánh mắt hiếu kì, những tiếng thì thầm vô tâm, ghen tị, và bị đối xử như một cái gai trong mắt, cô bắt đầu dựng lên một bản thân khác và trở nên bướng bỉnh「Mình tới đây để học! Mình-, hoàn toàn ổn-」nhưng một bản thân lựa phỉnh của cô gái nhỏ tuổi, người cảm thấy cô đơn vì bị xa cách với gia đình, và trái tim cô kiệt quệ bởi sự cô đơn khi cứ đi rồi về giữa trường đại học và kí túc xá, không thể duy trì lâu dài.

Bởi vì cô có sự thông minh vượt xa người khác, tới mức cô đã quen với những đối xử kì vọng và đặc biệt quá mức từ xung quanh. Nên để trái tim của cô không sa ngã bởi môi trường như thế, chế độ giáo dục của cha và mẹ cô đều có mục đích nhằm hướng Emily tới một cuộc sống không khác với trẻ em bình thường, và rồi tình yêu sâu nặng của họ nuôi dưỡng Emily có được sự nhạy cảm của một thiếu nữ bình thường.

Vì lẽ đó, trái tim Emily chỉ được hỗ trợ bởi những lá thư chắc chắn sẽ được gửi tới mỗi tuần một lần từ cha mẹ cô, không chỉ với những dòng chữ, mà còn có tiền tiêu vặt…… đã gần tới giới hạn.

Nhưng những tiếng gào thét từ trái tim non nớt, đột nhiên dừng lại vào một ngày nọ.

――Nếu em không phiền, thì sao không ở homestay tại nhà thầy?

Người đã gọi cô với lời đề nghị đó là giáo sư Down. Kẻ có uy tín như là người thầy vĩ đại nhất của Đại học Percival, ông ta có một dinh thự khá lớn tọa lạc tại một khu dân cư tĩnh lặng. Giáo sư Down, người có bà vợ đã chết trẻ vì bệnh tật và không có con, thường cười giả lả bảo rằng thật cô đơn khi phải sống trong một ngôi nhà rộng lớn chỉ có một mình, nên ông ta thường đề nghị cho các học sinh với sự tình cá nhân và thật sự không có hỗ trợ tài chính ở homestay.

Điều đó chỉ xảy ra khi có một phòng trống, và đúng lúc nhà nghiên cứu trẻ tuổi tham gia vào bài giảng của ông ta trông như cô sắp sụp đổ bất cứ lúc nào, giáo sư Down không thể chịu được khi thấy điều đó, nói đề nghị và chìa tay ra với Emily.

Cũng có nhiều anh, chị lớn trong ngôi nhà đó. Thay vì gọi nó là homestay, họ gần như một gia đình. Họ dùng bữa cùng nhau, học tập cùng nhau, và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm với tư cách là sinh viên đại học.

Những lời đó của giáo sư Down là kho báu không thể thay thế dành cho Emily.

『Emily? Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?』

「…….Em ổn thưa sensei. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ.」

Đã bốn năm từ khi cô bắt đầu ở homestay. Như mọi khi, ngay cả trong tình huống này, ông ta vắt óc vì cô như thể cô là con gái ruột. Với Emily, ông ta giống như người cha thứ hai. Tới mức mà người cha ruột của cô là Carl Grant đã thẳng thắng cảm thấy không cam tâm「Vai trò làm cha của mình đã bị cướp mất-」.

Cô cảm thấy con tim xáo trộn bởi tin tức gây sốc mà cô đã xem sáng nay cùng Hendricks và Lizzie, đang dần bình lặng lại.

Emily lần nữa nói rằng cô đã ổn với giáo sư Down đang lo lắng cho cô và cúp máy, rồi cô bắt đầu bước tới phòng thí nghiệm, lần này với những bước chân vững chắc.

______________________

Tại một cơ sở tọa lạc trong Đại học Percival――Cơ sở nghiên cứu C. Trong một căn phòng ở đó, bầu không khí nặng nề đang lan tỏa.

Những ai ở đó, là người chịu trách nhiệm cho phòng nghiêm cứu này, giáo sư Down và Emily, rồi các sinh viên của giáo sư Down, những người giống Emily cũng ở homestay tại nhà ông ta――Hendricks Wesk và Lizzie Ashton. Thêm vào đó, còn có Rod Hurst và Dennus Litton, những người cũng là sinh viên của giáo sư Down.

「T, tình cờ thôi đúng không? Nhỉ? Đúng chứ nhỉ?」

Rod là một người bảnh bao nhưng lại có bầu không khí lông bông, đang nói ra suy nghĩ mong muốn với nét mặt cứng đờ không thường thấy.

Anh ta là một người ủng hộ nam nữ bình quyền-tự xưng, tính cách có thể đoán được từ ngoại hình một người sẽ không kiềm được mà lên tiếng gọi nếu anh ta thấy một cô gái, nhưng đồng thời anh ta cũng là người tạo không khí trong lớp học, trong bầu không khi nghiêm trọng như thế này anh ta sẽ là người đầu tiên nói đùa để làm tan chảy nó.

Nhưng, ngay cả một người như anh ta, khi anh ta thấy màn hình PC chiếu tin tức sáng nay trên Internet, quả nhiên ngay cả sự ba hoa thường ngày của anh ta cũng ít đi theo phản xạ.

「“Nguyên nhân” gây ra hiện tượng này, cậu nghĩ rằng có nhiều trong số chúng sao? Hơn thế nữa, vào căn giờ thế này?」

Dennis nhấc gọng kính lên bằng ngón tay giữa trong khi bác bỏ mà không hề giấu đi nét mặt cay đắng của anh ta. Tóc anh ta cắt ngắn, áo sơ mi với nút cài sát cổ, và rồi đeo kính. Anh ta là người nghiêm túc nhất trong lớp của Down giống như ngoại hình của mình, thường xuyên cãi vã ăn miếng trả miếng với Rod, nhưng bác bỏ lần này của anh ta rõ ràng khác với khơi màu chiến tranh thường ngày.

Vì Rod hiểu đó điều, anh ta cũng ngậm miệng với vẻ mặt giống Dennis.

「Cơ bắp phình lên liên tục, sức hồi phục dị thường, ứng xử mà không có lí trí……. Tôi không biết căn bệnh hay thứ dược phẩm nào gây ra những triệu chứng đó. Ngoại trừ “nó”…….」

Những lời khô khan của Hendricks khiến Emily bên cạnh giật bắn và run rẫy. Hendricks là một sinh viên năm cuối đã ở homestay ở nhà Down từ trước khi Emily chuyển tới, một tồn tại đã như người anh ruột với Emily, giúp đỡ cô ở nhà và cả ở đại học.

Hendricks bản thân anh ta lúc đầu cũng không biết cách để làm quen với một thiếu nữ thiên tài và chỉ nhìn cô từ đằng xa, nhưng với chuyện ở homestay làm tiền đề, anh ta biết rằng ngoài sự thông minh, Emily là cô gái với những cảm xúc thật sự bình thường, và từ lúc đó anh ta chăm sóc cô như người em gái ruột của mình.

Đó là một thường thức giữa cả thành viên trong lớp của Down và những người bạn thân rằng khi Emily chỉ gọi “senpai” thì cô đang nói tới Hendricks.

Những lời tới từ tiền bố mà Emily tin tưởng và yêu quý từ tận đáy lòng khiến Emily, người đã tạo ra “thứ đó” run rẫy như một chú mèo. Hendricks lập tức để ý tới điều đó xoa đầu Emily với cử chỉ dịu dàng trong khi nói「Xin lỗi Emily. Anh không có ý đổ tội cho em.」.

「Hendricks. Chú ý tới những điều cậu nói đi. Sau cùng thì em gái tớ rất nhạy cảm.」

「Iya, Lizzie. Không giống như con bé là em g――」

「Câm mồm! Còn nữa, cậu đã xoa đầu em nó quá nhiều rồi đó! Hora, Emily, lại chỗ onee-chan chứ?」

Emily ngoan ngoãn khi Hendricks xoa đầu bị Lizzie, người ôm cô trong ngực mình cướp đi ngay lập tức. Cô ấy nói「Sẽ ổn thôi mà~, dù sao đi nữa onee-chan luôn ở bên em~」trong khi an ủi cô như một đứa trẻ với ~bé ngoan, bé ngoan~.

Quả nhiên, đối xử đó quá xấu hổ với một thiếu nữ đã sang tuổi 16, khiến Emily quên mất bầu không khí nghiêm trọng và nhảy khỏi ngực Lizzie trong khi nói「Đợi đã, Lizzie-nee! Em đã bảo chị đừng đối xử với em như con nít mà! Xấu hổ lắm!」.

Lizzie có mái tóc đỏ dài được cột bằng scrunchie, hờ hững thả từ vai cô ấy ra phía trước, dù cho thái độ của cô ấy nghiêm khắc, nhưng thực chất cô ấy là một nữ nhân cực kì tháo vát với cảm xúc sâu lắng. Cô ấy học cùng năm với Hendricks ở homestay tại nhà Down cùng lúc, sự thật là cô ấy có tình cảm với Hendricks.

Đầu tiên, với cách mà Hendricks quan tâm chăm sóc Emily, quan hệ giữa Lizzie và Emily rất căng thẳng, nhưng hình ảnh Emily hết sức theo đuổi giấc mơ của mình đã làm Lizzie cảm động và giờ thì cô ấy hoàn toàn là onee-chan của Emily.

Emily cũng vậy, cô biết về tình cảm của Lizzie, nên đôi khi cô trêu chọc là「Chị nên cưới ảnh luôn đi chứ」hay đại loại vậy, nhưng mỗi lần Emily trêu chọc như vậy, mặt Lizze sẽ đỏ bừng lên và bồn chồn, dáng vẻ của một nữ nhân đáng yêu đó thậm chí khiến Emily, người có cùng giới tính cũng cảm thấy gì đó.

Hiện tại scrunchie cũng đã trở thành nét đặc trưng của Emily giống như bạch y, dù cô chưa từng nói với ai nhưng đó là điều mà cô bắt chước từ cầu nguyện được trở thành một nữ nhân tốt bụng và khả ái giống Lizzie. Tuy nhiên, bắt chước chính xác một ngoại hình là điều gì đó ngượng ngùng nên Emily không thả tóc cô qua vai ra phía trước, mà thay vào đó là cột nó sang một bên.

Trong căn phòng với bầu không khí đã dịu lại từ cuộc đối đáp giữa hai chị em. Giáo sư Down thoáng mỉm cười tằng hắng một cái nhỏ. Chỉ với điều đó nhóm Emily lập tức tập trung vào ông ta. Dù cho họ có mối quan hệ hài hòa, nhưng họ không bao giờ xem nhẹ những lời của giáo sư Down mà họ kính trọng. Tiếng tằng hắng của ông ta là tín hiệu để tắt công tắc thư giãn trong đầu họ.

「Như Hendricks đã nói, chỉ tồn tại một hiện tượng có thể biến con người thành thứ này. Ta sẽ không nói rằng không có bất thứ gì khác làm được nó, nhưng dù vậy, loại biến hóa cực kì này――là bất khả thi. Trong mọi khả năng, thứ này là【H3―α4】.」

Giáo sư Down tuyên bố điều đó trong khi ông ta nhìn vào màn hình lần nữa. Ở đó, là hình ảnh một gã đàn ông với thân người lực lưỡng được bọc trong áo giáp làm từ cơ bắp được trình chiếu, gã đàn ông cuồng loạn như con thú mà không hề có lí trí.

Gã đàn ông đó thậm chí không hề có phản ứng gì với giọng của cảnh sát đang bảo hắn dừng lại, xa hơn nữa hắn húc người vào cột đèn đường kế bên và không thể tin được phá vỡ nó, rồi hắn vung cây đen đường đã gãy bằng một tay và biến hai chiếc xe cảnh sát xung quanh hắn thành sắt vụn.

Sự hung bạo đó khiến cảnh sát đồng loạt bắn, nhưng gã đàn ông gầm lên, và không hề chú ý tới những viên đạn găm vào người hắn, hắn lao tới cảnh sát với một tốc độ không thể tin được và đánh họ tan tác. Những cảnh sát bị ném lên không trung như trò đùa với quỹ đạo parabol. Cảnh đó như trong một bộ phim hạng B.

Kẻ quay đoạn phim này là một người tình cờ đi nagng qua nơi đó, đoạn phim có vẻ được quay bằng smartphone, bởi người này đã vắt giò lên cổ mà chạy sau khi những cảnh sát bị thổi bay, đoạn phim bị nhòe đi dữ dội. Sau một hồi, khi người quay video cách đủ xa khỏi đó, thường xuyên nói「Oh my god-」trong khi hướng ống kính của smartphone tới cảnh đó lần nữa.

Những tiếng la hét và tiếng gầm giận dữ vang lên khắp nơi, các cảnh sát tuyệt vọng đánh trả với bằng chứng là tiếng súng nổ, và trong giữa những điều đó, nó tới sau một hồi.

Đột nhiên gã đàn ông cuồng nộ đứng sững lại, ngay sau đó hắn quỵ gối xuống như thể hắn là một cái máy đã hết năng lượng. Rồi, ở nơi đang trong cơn náo loạn, một âm thanh đau đớn có thể nghe thấy từ gã đàn ông khổng lồ, đó là tiếng như thể cổ của hắn đang bị vặn.

Ngay sau đó, biến hóa xuất hiện trên gã đàn ông khổng lồ. Cơ bắp của hắn không lầm được như áo giáp rõ ràng đang bắt đầu xẹp xuống. Không, có lẽ diễn giải đúng hơn là hiện tượng như “đang héo đi”. Giữa lúc được những người á khẩu xung quanh chứng kiến, gã đàn ông khổng lồ ôm mặt bằng cả hai tay và rên rỉ trong đau đớn, cơ thể hắn quằn quại tới khi kích cỡ hắn trở về một người đàn ông trưởng thành, và hắn rời tay khỏi mặt trong khi cơ thể hắn co giật với những cái run nhẹ.

Mặt gã đàn ông bắt đầu rõ ràng từ đó hoàn toàn khác với bộ mặt hung tợn không hề có lí trí mà hắn ta cho thấy nãy giờ, đó là mặt của một thanh niên trông bình thường, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, không, đúng hơn sự tử tế có thể thấy trên gương mặt đó. Thanh niên đó làm nét mặt như muốn khóc bất cứ lúc nào――giây tiếp theo, anh ta kêu lên một tiếng đau đớn lẫn nữa trong khi gục xuống hai tay ôm mặt.

Cái xác ngã xuống của thanh niên quằn quại trong nháy mắt, nó mất đi hơi ẩm, những vết nhăn xuất hiện trên da anh ta, da và xương đã mất đi các thớ thịt bắt đầu dính lại với nhau, cứ thế, thanh niên không cựa quậy nữa.

Cảnh sát nhìn nhau và gật đầu, rồi họ cẩn thận tới gần thanh niên. Và, khi họn không nhận được hồi đáp ngay cả khi họ gọi anh ta, để chắc chắn cảnh sát dùng bàn chân khều lên cánh tay của thanh niên vẫn đang cứng đờ, và rồi các cảnh sát hét lên, lùi lại.

Điều đó không thể trách được. Mặt của thanh niên mà họ chỉ liếc qua một thoáng mới nãy, đã hoàn toàn khô rốc như một xác ướp, thoái hóa thành một trạng thái thê thảm.

Người tường thuật bản tin nói về vụ việc bất thường này với nét mặt u ám, phỏng đoán liệu nguyên nhân của nó là một loại virus mới, hay một thứ dược phẩm.

「N, nhưng sensei. Làm sao thứ đó có thể ra ngoài được....... Đầu tiên người biết về tồn tại của nó chỉ có chúng ta...... Ngay cả dữ liệu và phần lưu trữ đều nằm rải rác và được bảo quản nghiêm ngặt mà.」

Mối nghi ngờ của Emily phát ra với âm thanh nghe như bóp nghẹt. Nghe vậy, sự thật mà những thành viên của phòng nghiên cứu của cô không muốn nghĩ tới bắt đầu lộ mặt.

――【H3―α4】

Đó là tên của một dược phẫm ngẫu sinh, thứ được tình cờ tạo ra bởi nghiên cứu của Emily.

Nghiên cứu của Emily là để tạo ra một dược phẩm đặc trị cho căn bệnh Alzheimer*. Căn bệnh này là lí do đã làm thay đổi người bà yêu dấu hiền lành và dịu dàng của Emily từng chút một, bà là lí do khiến Emily quyết tâm ghi danh vào một trường đại học ở tuổi 11, đó là vấn đề thuộc lĩnh vực mà nhiều nhà nghiên cứu vẫn chưa thể chạm tới, và cũng là công việc cả đời của Emily. (TN: *Hội chứng mất trí phổ biến, có thể dẫn tới tử vong)

Nghiên cứu nhận được sự cộng tác của giáo sư Down và nhóm Hendricks, những nghiên cứu sinh, họ đã đặt được một chốt trụ ở mức có thể tái sinh lại những neuron đã chết. Đây cũng là con đường mà nhiều nhà nghiên cứu trong quá khứ đã cố chạm tay vào nó.

Thứ sinh ra trong quá trình nghiên cứu là【H3―α4】. Nếu nó được sử dụng, các bắp cơ sẽ bị vỡ nát và tái tạo liên tục rồi phình lên trong nháy mắt, mọi loại tổn thương ngoài da đều có thể được phục hồi bởi hoạt động siêu cấp của tế bào.

Dĩ nhiên, nó có khuyết điểm. Cái giá phải trả cho việc cường hóa cớ bắp thần tốc, là người sự dụng sẽ mất đi lí trí và cả tính mạng. Nếu ai đó bị nhiễm với một lượng nhỏ, thì họ có thể sẽ trụ được trong vòng một tuần cho tới 10 ngày, nhưng trong trường hợp người đó bị nhiễm tới lúc nó chỉ vừa chạm giới hạn trước khi các tế bào tự hủy do không thể chịu đựng nổi kích thích quá kịch liệt, chúng sẽ chết trong chưa đầy một giờ đổi lại cho việc có sức phục hồi không thể so sánh với trường hợp đầu tiên.

Ban đầu nhóm Emily nghĩ rằng họ có thể mở ra con đường mới ngắn hơn để tạo ra một dược phẩm kì diệu sau khi chứng kiến kết quả kịch liệt của【H3―α4】này, nhưng sau khi thấy những con chuột thí nghiệm biến đổi hung bạo mà không thể ngừng kích thích quá kịch liệt và sụp đổ lí trí, họ đã giấu kĩ thứ dược phẩm này vì nó quá nguy hiểm.

Họ phân tán dữ liệu, ngụy trang thậm chí là cả những thành phần hóa học đã sử dụng, lữu trữ tất cả dữ liệu ở những nơi khác nhau, và để chúng trong tình trạng nghiêm ngặt.

Thế nên, đáng lí không thể có chuyện dược phẩm này bị lấy cắp. Bởi vì trước tiên những người biết về sự tồn tại của【H3―α4】chỉ có các thành viên trong phòng nghiên cứu Down. Tất cả họ lúc này đều đang ở đây, ngoại trừ vài người vắng mặt vì họ không thể đến ngay được.

「......Naa, Jessica, Sam, và Milo thì sao? Cả họ cũng biết về tin tức này mà đúng không? Tại sao họ lại không tới? Có lẽ nào, họ――」

「Dừng lại Rod. Chúng ta không thể nghi ngờ bạn bè vào lúc thế này.」

Rod đang định nói tới “khả năng đó” mà mọi người cố ý lẩn tránh, song giáo sư Down ngừng anh ta lại. Mọi người nhìn giáo sư Down với nét mặt lo lắng.

「Có nhiều khả năng khác. Chúng ta là “Phòng nghiên cứu Down” đúng không? Trí tuệ thiên tài của Emily không chỉ nổi danh trong trường đại học này mà thậm chí còn ở khắp giới khoa học, đó là một sự thật tiếng tăm rằng tất cả học sinh đáng tự hào của thầy đều thực sự xuất sắc. Khả năng rằng có lẽ ai đó đã tới đây để trộm thứ gì đó, lại tình cờ nhận ra tồn tại của【H3―α4】và đã đánh cắp nó. Một nhà nghiên cứu không thể phớt lờ bất cứ khả năng nào dù tình cảnh của họ có ra sao.」

Những lời của giáo sư Down khiến Rod gãi má lúng túng. Khi Dennis chế nhạo Rod, anh ta đã vặt lại「Nói cái gìì」. Tuy nhiên cuộc đối đáp của họ kết thúc với bầu không khí mà không có bất cứ dấu hiệu nào nghi ngờ lẫn nhau.

「Vậy thì...... sensei. Chúng ta, nên làm gì trừ giờ trở đi. ......Quả nhiên, sẽ tốt hơn nếu chúng ta trình báo với cảnh sát nhỉ?」

Hendricks hỏi xin lời khuyên từ giáo sư Down để trở về đề tài. Giáo sư Down khoanh tay và lẩm bẩm「Uumu」trong khi suy tư, rồi sau một lúc ông ta đột nhiên ngẩng mặt lên.

「Đây chỉ là ý kiến của thầy nhưng, trước hết, thầy nghĩ chúng ta nên giữ bí mật chuyện này.」

「Chúng ta sẽ không nói chuyện này với cảnh sát sao ạ?」

「Aa. Iya, không sớm thì muốn chúng ta sẽ phải nói chuyện này bất luận thế nào. Tuy nhiên, thầy tin rằng ngay lúc này chúng ta phải ưu tiên tìm thuốc giải cho【H3―α4】sớm chừng nào hay chừng đó. Chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian để điều tra loại dược phẩm hiếm có đó. Điều đó sẽ lãng phí thời gian.」

「N, nhưng, sensei.【H3―α4】là......」

「Là vậy nhỉ. Thực sự, chúng ta vẫn chưa tìm được cách ngăn chặn sự kích thích...... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hướng tiếp cận mà chúng ta vẫn chưa kiểm tra. Chúng ta đã bàn về chuyện tiêu hủy dữ liệu nghiên cứu và cả các nguyên liệu, nhưng sẽ không quá muộn để làm điều đó ngay cả sau khi chúng ta đã thử nghiệm những hướng tiếp cận đó. Cuộc nghiên cứu này đã bị rò rỉ ra bên ngoài rồi, không có gì đảm bảo sẽ chẳng có nạn nhân thứ hai hay thứ ba xuất hiện. Vào lúc đó, phạm vi thiệt hại sẽ thay đổi tùy thuộc vào chuyện có thuốc giải hay không.」

Nghe ý kiến của giáo sư Down khiến Emily tuyệt vọng kiềm chế cơn bốc đồng muốn tiêu hủy dữ liệu và sản phẩm nghiên cứu càng nhanh càng tốt. Nhóm Hendricks cũng gật đầu「Chắc chắn ngay cả nếu chúng ta làm điều đó sau khi thử các hướng tiếp cận khác thì.....」

「Emily. Thầy hiểu rõ cảm giác của em muốn nó biến mất khỏi thế giới thật nhanh chóng. Thầy cũng cảm thấy tương tự. Nhưng, trách nhiệm của việc tạo ra nó nằm ở chúng ta. Vậy thì, khi chúng ta còn chưa thất bại trước nỗi khiếp sợ và tiêu hủy hết mọi thứ, chúng ta nên làm những gì trong khả năng có thể. Thầy nói không sai chứ?」

「.......Sensei. Vâng, không, thầy không sai, ạ. Em nghĩ rằng khả năng gần như là không thể..... nhưng, nếu chúng ta cứ thử thì.....」

Thấy nét mặt đau buồn của Emily, bộ mặt của giáo sư Down cũng hơi vặn vẹo, rồi ông ta xoa đầu Emily với cử chỉ dịu dàng thường ngày.

Kết cục thì, họ quyết định chính sách từ giờ trở đi là cố tiếp cận việc chế thuốc giải cho【H3―α4】đã bị rò rỉ, giữ bí mật toàn bộ chuyện này với bên ngoài, và cả cấm các thành viên của phòng nghiên cứu Down không có ở đây được hé môi. Với quyết định đó, mỗi thành viên của phòng nghiên cứu Down bắt đầu làm những chuyện họ có thể.

______________________

「Và? Tôi muốn hỏi về chi tiết sự tình sớm nhưng. Tôi có thể yêu cầu mọi người nói không?」

Hai ngày sau khi những thành viên của phòng nghiên cứu Down quyết định giữ im lặng về loại dược phẩm và tiếp tiệp nghiên cứu, hiện giờ có hai người mặc com lê đang ở trước mặc nhóm Emily. Cả hai là cảnh sát tới đây để điều tra về【Sự kiện Berserk】――sự kiện gây ra bởi một người đã uống phải【H3―α4】được gọi như thế trên bản tin――điều đã xảy ra cách đây hai ngày.

Nếu hỏi rằng tại sao cảnh sát lại có thể tới nơi của nhóm Emily sau chỉ hai ngày, thì chắc hẳn đã có ai đó trình báo với cảnh sát. Với nhóm Emily đây là một cuộc viếng thăm đột ngột ngoài dự tính. Vậy rốt cục ý nghĩa của quyết định thậm chí khiến họ cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng nó sẽ trở nên thế này là sao......

Emily nhìn sang giáo sư Down cầu cứu. Giáo sư Down khoanh tay trong khi suy nghĩ với bộ mặt phức tạp, nhưng rồi,

「Thật ra, chúng tôi cũng có cũng có giấy phép và kiểm tra liệu thật sự có loại dược phẩm như vậy ở đây không đó? Trong trường hợp chúng tôi tim thấy dược phẩm, maa, tôi nghĩ là chín phần mười là chúng tôi sẽ tìm thấy nó, nhưng mà có lẽ giáo sư và mọi người ở đây sẽ bị bắt giữ như các nhà khoa học điên đã kéo người vô tội vào trong cuộc thí nghiệm vì mục đích nghiên cứu của mình.」

「Đừng có đùa chứ! Không đời nào chúng tôi làm những việc như thế!」

Emily cuối cùng nổi giận khi nghe những lời của gã cảnh sát và hét lên. Ánh mắt của gã cảnh sát đứng tuổi lập tức lóe lên dữ dội.

「Nói cách khác, cô đang thừa nhận loại dược phẩm đó tồn tại?」

「-, c, cái đó.......」

Emily đột nhiên lắp bắp bởi điều đó. Giáo sư Down bên cạnh cô lắc đầu khi thấy vậy, và cảm thấy không còn cách nào khác ông ta nói với cảnh sát về sự tồn tại của【H3―α4】. Ông ta cũng nói về chuyện nó đã bị đánh cắp và họ không liên lạc với cảnh sát là bởi khẩn trương điều chế thuốc giải.

「........Liệu câu chuyện đó có phải sự thật hay không, maa, sao chúng ta không nói chi tiết ở sở cảnh sát để đưa ra phán xét?」

「Chúng tôi không báo cáo chuyện này vì chúng tôi nghĩ rằng sẽ như vậy. Cảnh sát-san, tôi van xin ngài ngay cả khi biết điều này là vô lí. Ngài có thể chờ thêm một tuần nữa được không? Ít nhất là tới khi hướng tiếp cận mới của chúng tôi đạt được kết quả bước đầu. Nếu có thể, có khả năng chúng tôi sẽ điều chế được thuốc giải.」

「Xin đừng nói những điều quá vô lí, sensie à. Bất luận ngài có địa vị cao thế nào hay uy tín nhà giáo đại học của ngài lớn ra sao, ngài vẫn là nhân chứng quan trọng nhất của một sự việc với rất nhiều người thương vong đó? Như ngài thấy chúng tôi thậm chí không hề gọi ngài là một người bị tình nghi, chúng tôi thậm chí còn đề xuất cho ngài lựa chọn liệu có đi cùng chúng tôi hay không, tôi mong ngài có thể đoán được bao nhiêu cân nhắc chúng tôi đã dành cho ngài nhỉỉ.」

「Cái đó......」

Bộ mặt giáo sư Down trông như ông ta đang nhai phải cả trăm con bọ đắng cùng lúc. Thấy giáo sư Down như vậy, vì lí do gì đó gã cảnh sát trung niên cười nhạt. Rồi, ánh mắt gã di chuyển tới bên cạnh giáo sư Down, tới Emily trông lo lắng, đảo mắt đi quanh quất. Và gã nói không sao nếu nó ở đây, nhưng gã muốn nói chuyện với Emily, chỉ mình cô.

Giáo sư Down nghi ngờ hỏi lí do, gã cảnh sát trung niên trả lời là gã muốn nghe câu chuyện từ cô gái là chốt trụ của việc phát triển loại thuốc này ở nơi không có người bảo hộ của cô.

「Tôi thì........ có gì bất tiện ở đó nếu ngay cả khi con bé đi cùng người bảo hộ của mình?」

「Vậy hãy để tôi hỏi ngược lại, có gì bất tiện nếu ngay cả khi giáo sư không ở cùng với cô ấy?」

Sau khi nghe điều đó, mặt mà giáo sư Down, người đã thừa nhận rằng họ chỉ bị đánh cắp dược phẩm thậm chí không thể bác bỏ được. Khi Emily cũng gan dạ nói「Không sao đâu ạ, sensei」, giáo sư Down chỉ có thể đồng ý ngay cả khi ông ta lo lắng.

Emily và hai gã cảnh sát đối mặt với nhau trong căn phòng mà giáo sư Down đã đi khỏi.

「Giờ thì, tôi thấy nó có chút khó tin nhưng mà, thật sự thì ojou-chan là người đã phát triển thứ dược phẩm biến hóa quái vật đó sao?」

Ngay sau khi giáo sư đi khỏi, thái độ nãy giờ ít nhiều có giữ gìn chừng mực hoàn toàn biến mất, gã cảnh sát đứng tuổi đột nhiên lấy ra một điếu xì gà sờn cũ trong khi hỏi. Bộ dang chải tóc ra sau, mở nút cổ, và bộ com lê xộc xệch thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu. Gã đàn ông trông có vẻ là cộng sự của gã nhìn trẻ hơn một chút, ngồi lặng lẽ bên cạnh trong khi ghi chú cũng nhìn Emily với ánh mắt khen ngợi.

Emily cảm thấy sợ hãi thế nào đó khi hai gã đàn ông đột nhiên thay đổi bầu không khí, ngay cả vậy cô giả vờ bình tĩnh thế nào đó bằng cách sự dụng trò lừa phỉnh mà cô đã học dù muốn dù không khi cô lần đầu đặt chân vào trường đại học.

「Đúng, vậy. Tôi, đã phát triển nó. Hay đúng hơn, có lẽ tôi nên nói, thứ dược phẩm đó được tạo ra, từ một tai nạn.」

「Fu~n. Ngạc nhiên quá nhỉỉ. Này nhé, không phải hoàn toàn giống một bộ phim sao? Một dược phẩm có thể khiến con người biến thành loại quái vật đó thực sự tồn tại, tôi đã làm một cảnh sát từ rất lâu rồi, nhưng tôi chưa từng nghe qua thứ gì đó giống vậy.」

「.......Rốt cục, ông muốn nói gì?」

Gã cảnh sát trung niên đang cười toe toét vì lí do gì đó khiến chỉ số khó chịu của Emily leo thang chóng mặt. Có lẽ bởi gã cảnh sát thích thú với chuyện nhìn thấu được trái tim của Emily đó, giây tiếp theo gã nói gì đó khó tin.

「Dữ liệu của thứ dược phẩm đó, sao cô không giao cho chúng tôi, tất cả chúng.」

「Hả?」

Đồng tử Emily biến thành dấu chấm, tự hỏi kẻ này đang nói gì. Thấy Emily đó, gã cảnh sát trung niên thì thầm「Dù cho cô được gọi là một thiên tài hay gì đó nhưng cô thật sự chậm chập nhỉ」như thể gã xem đó là một chuyện phiền phức trong khi tiếp tục.

「Chắc chắn sẽ có nhiều người thích thú với loại dược phẩm đáng yêu khác thường đó. Sẽ kiếm được bồn tiền từ nó. Đó là tại sao, tôi bảo cô giao hết toàn bộ dữ liệu ra.」

「Cái-, ông đang nói cái gì vậy!? Ông, là một cảnh sát đúng không!? Ông có biết là bản thân đang nói gì không vậy!?」

「Quả là một ojou-chan ồn ào thích gyaa gyaa nhỉỉ. Khi cô làm một cảnh sát lâu như tôi, cô sẽ tình cờ gặp được những câu chuyện béo bở. Ojou-chan, cô có biết lương một cảnh sát là bao nhiêu không? Thật khôi hài đúng không? Đó là tại sao tôi đánh cược mạng sống của mình cho thứ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Cô có những quan hệ quý giá với tiền mà cô tình cờ găp được. Chỉ chừng này phụ cấp là tha thứ được nhỉ?」

Không đời nào chuyện đó có thể được tha thứ. Cô không biết lương của một cảnh sát là bao nhiêu, nhưng thậm chí như vậy, không đời nào họ, những người gánh trên mình nhiệm vụ bảo vệ người dân và ngăn chặn tội phạm sẽ đều giống như gã đàn ông trước mắt cô. Những gã này được gọi là cảnh sát thối nát hay cảnh sát thất đức! Như thế, Emily nhận ra bản tính thật của chúng từ kiến thức phim ảnh của mình.

「Không đời nào chuyện đó được tha thứ. C, chuyện này, tôi sẽ báo với những cảnh sát khác! Tôi tuyệt đối sẽ không giao dữ liệu ra! Đi về ngay cho tôi!」

Thấy Emily đứng bật dậy với đuôi mắt của cô xếch lên như một chú mèo bị đe dọa, gã cảnh sát trung niên nhún vai như thể gã đang đối mặt với một đứa trẻ không thể nói lí lẽ cùng.

「Vậy thìì, giáo sư và cả những nghiên cứu sinh khác, tôi tự hỏi, có lẽ tất cả họ nên mang tội giết người vào.」

「Ể......」

「Tôi đã nói mà đúng không? Tôi mong cô có thể đoán được chúng tôi đã dành bao nhiêu cân nhắc của mình cho mọi người rồi, nhớ chứ?」

「-, t, tiểu nhân-」

Emily kêu lên giận dữ khi cô nghe gã cảnh sát trung niên nói lời dọa nạt công khai rằng nếu cô không muốn giáo sư Down và nhóm Hendricks bị bắt với sự vu khống thì...... Thậm chí có một cảm giác chán ghét dâng lên trong cô với những tên vô lại đang đội lốp cảnh sát, lấy những người quan trọng như gia đình của cô làm con tin.

Gã cảnh sát trung niên nhún vai mà không quan tâm tới phản ứng của Emily rồi đứng dậy với những lời chốt hạ.

「Hãy quyết định nhanh chóng nhé? Sẽ là gia đình quan trọng của cô, hay là được phẩm, nhỉ?」

「.......」

Bỏ Emily không thể nói lời nào ở phía sau, hai gã cảnh sát rời khỏi căn phòng. Đổi lại, giáo sư Down và nhóm Hendricks vào trong phòng với nét mặt lo lắng.

Giáo sư Down để ý trạng thái bất thường của Emily và hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Cứ thế, ông ta làm nét mặt sửng sốt với câu trả lời của Emily.

「Tại sao chứ, cái quái gì vậy chứ, chuyện đó! Chúng là cảnh sát đúng không? Thế quái nào chúng lại đe dọa chúng ta! Tôi không hiểu!」

「Bình tĩnh đi Rod.」

「Cậu nghĩ là tôi có thể bình tĩnh như thế này sao! Dennis-, cậu không cảm thấy kích động hả!?」

「Tất nhiên là có rồi, Rod đần độn. Nhưng, cậu nghĩ chúng ta sẽ làm được gì nếu chúng ta không bình tĩnh. Ngay cả em gái quan trọng của chúng ta đã bị đe dọa, nhưng nếu chúng ta đều nháo nhào lên thế này thì sẽ giống như những gì chúng muốn.」

「-, cái đó, đúng, nhưng mà.....」

Nắm đấm của Rod run rẫy vì kích động, và Dennis cố hết sức kìm lại cơn phẫn nộ trong lòng anh ta ngay cả khi thở dài.

Tình huống không thể tin nỗi khi mà sự đe dọa này tới từ phía cảnh sát rõ ràng cũng làm nhóm Hendricks rúng động. Giữa lúc đó, giáo sư Down đang nhắm mắt vắt óc suy nghĩ, mở miệng.

「Cũng có lựa chọn trình báo điều này cho cảnh sát khác, nhưng...... ngay lúc này chúng ta không biết bọn chúng có bao nhiêu đồng lõa, nên thầy không thể xem đây là một ý hay. Trong trường hợp xấu nhất, cũng có khả năng chúng sẽ chỉ bắt chúng ta và đem Emily đi. Ngay lúc này, chúng ta không thể để Emily một mình.」

「Đúng nhỉ, nhỉ. Nhưng mà, thế thì, phải làm sao...... chúng sẽ sớm trở lại đây để nghe câu trả lời của chúng ta đó?」

Hendricks hỏi giáo sư Down với cảm xúc giằng xé. Nhưng có lẽ quả không hỗ danh là một người trưởng thành với trí tuệ uyên bác, giáo sư hình như đã có câu trả lời.

「Hãy liên lạc với cục bảo an quốc gia. Giờ thì trường hợp lần này đã bị lộ ra đến mức này rồi, vậy nó không ở mức độ chúng ta có thể giấu giếm hay gì nữa. Xét việc【H3―α4】nguy hiểm thế nào, khả năng cao chúng ta có thể làm cho cục bảo an hành động.」

「Em hiểu rồi........ Hệ thống của họ khác với cảnh sát. Nếu chúng ta được sự bảo vệ từ cục bảo an, thì cảnh sát sẽ không thể can thiệp vào.」

Hendricks gật đầu trong thông suốt. Lizzie và nhóm Dennis cũng gật đầu với nhau, nghĩ rằng không còn cách nào khác ngoài nó. Tuy nhiên, chỉ có Emily vẫn cúi đầu với nét mặt phức tạp.

「Emily, không sao đâu. Bất luận có xảy ra chuyện gì, chị, bọn chị tuyệt đối sẽ làm gì đó.」

「Lizzie-nee...... vâng, cảm ơn chị.」

Nghe những lời của Lizzie, người ôm cô để trấn an, Emily úp mặt vào ngực của Lizzie trong khi đáp lại bằng lời cảm ơn.

Tuy nhiên, nỗi lo đang cuộn trong ngực Emily, hơn là vơi đi bởi những lời đáng tin cậy từ người chị của mình, cảm giác như nó thay vào đó lại càng dày đặc hơn. Cô không thể kiềm được mà cảm thấy có thứ gì đó, như một dự cảm cực kì không lành đang quấn quanh trái tim cô, như thể có gì đó chết chóc sắp ập tới bằng những bước chân ầm ĩ.

Emily nhìn chằm chằm vào lưng của giáo sư Down đang gọi cho cục bảo an mà không hề biết rằng điềm gỡ hãi hùng mà cô cảm thấy sẽ trở thành hiện thực.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chương nhảm mà còn dài nữa
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm