Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 200: Cô, sau đó là Ota―

Độ dài: 6,142 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Arifureta chương 200: Cô, sau đó là Ota

(TN: Hẳn các cậu thấy cái tên chương này khó hiểu lắm nhỉ, ừ mình cũng chỉ phỏng đoán thôi chứ không chắc chắn, nghĩ nát óc mới ra cái tên. Sau khi đọc hết chương có lẽ các cậu sẽ hiểu được ý nghĩa cái tên. Theo mình オタ- Ota là một phần trong chữオタク- Otaku đó)

「Tôi giết anh, Mr. K, tôi giết anh. Quả là một sát thủ trình độ. Đừng có xem nhẹ một nhà nghiên cứu. Tôi tuyệt đốt, sẽ giết chết anh.」

Chỉ với ánh đèn ngẫu nhiên trên đường và đèn xe tới từ làn đường đối diện là nguồn sáng, từ ghế sau bên trong một chiếc xe yên ắng, những lời như tiếng nguyền rủa vang lên với giọng thì thầm.

Vanessa đang lái xe liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, hết nhìn Emily đang thu nhỏ người, bó gối trên ghế ngồi, mắt cô trông như cá chết và miệng cô liên tục phun ra những lời phẫn uất và cay đắng, rồi nhìn tới Kousuke ở cạnh Emily, ướt đẫm mồ hôi lạnh trong khi tránh càng xa cô càng tốt.

Nhìn áo khoác của Kousuke đang đặt dưới chân cậu, và kính cửa sổ mở toang bất chấp hơi lạnh bên ngoài phả vào trong xe, như thể để xua đi một mùi nào đó bên trong, có thể hiểu được lí do sự tình lại trở nên thế này mà không cần nói lời nào.

Ánh mắt của Kousuke và Vanessa gặp nhau qua gương. Kousuke đang lắc đầu trong khi run rẫy với đôi mắt rơm rớm, ánh nhìn của cậu hướng tới Vanessa như thể cầu cứu.

Vanessa lẳng lặng tránh mắt đi. *gon-* từ phía sau một âm thanh vang lên nghe như có thứ gì đó đập vào kính cửa sổ.

(……..Tuy nhiên, Mr. K. Hắn, không hình dung nổi…… lại là một người bí ẩn nhỉ.)

Trong khi cảm thấy ánh nhìn từ băng sau đang gửi tính hiệu SOS đâm vào má cô, Vanessa lẩm bẩm như vậy trong tim.

――Mr. K

Hắn là một sát thủ với lai lịch và hình dáng không ai biết đã xuất hiện vào khoảng 2 năm trước, giết những kẻ lừng lẫy với bảo vệ nghiêm ngặt từng tên một. Có vẻ như hắn không thuộc về một tổ chức nào cả, nếu ai đó yêu cầu hắn sử dụng biện pháp đặc biệt, thì hắn sẽ thực hiện bất cứ vụ giết người nào dù cho khó tới đâu, phụ thuộc vào khối lượng phần thưởng.

Ngay cả cục bảo an mà Vanessa làm việc cũng đưa hắn vào danh sách đen như một kẻ nguy hiểm trong vòng một năm đổ lại đây. Kĩ năng giết người của hắn không cần kể đến, nhưng thêm vào đó thậm chí khi cơ quan tình báo của quốc gia điều tra hắn, thông tin họ nắm được luôn là giả, một cuộc điều tra toàn diện đã được tiến hành nữa năm trước và tới giới vẫn tiếp tục, nhưng danh tính của hắn vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Chừng ấy đủ để xác nhận kẻ này nguy hiểm tới mức nào từ sự thật đó.

Tuy nhiên, trong khi Mr. K sở hữu nhiều kĩ năng như vậy, thậm chí khi mô tả của hắn được phân tích và so sánh với tất cả những kẻ có tên trong danh sách đen, không hề tồn tại dù chỉ một người có thể nghĩ là hắn trong đó, cục tình báo giờ đã dành sự chú ý cho Mr. K, xem hắn là một tân binh toàn diện sừng sỏ.

Nhân tiện, cục bảo an quốc gia lại có thẩm quyền điều tra và bắt giữ trong một phạm vi lớn tùy thuộc vào tính nghiêm trọng của tội phạm có thể đe dọa tới an nguy quốc gia, hơn thế nữa cục tình báo quốc gia, nơi là trung gian thực hiện những việc như bảo vệ người quan trọng theo nghĩa đen là một cơ quan điệp viên. Mỗi cục đều chia nhỏ ra nhiều bộ phận, nhưng hãy để chuyện này dừng ở đây.

Vanessa thì, có một lần, đã tham gia vào một đội điều tra, điều tra một trường hợp ám sát gây ra bởi Mr. K. Trong quá trình đó, cô đã nắm được cách thức liên lạc tới Mr. K, và biết được tiểu sử của hắn.

Theo tiểu sử, Mr. K, toàn bộ những ghi chép có nghĩa trong tất cả việc làm có thể nắm bắt được của hắn là nghề ám sát. Chiêu trò giết người của hắn cực kì đơn giản và dấu vết mà hắn đùa giỡn trong công việc là không hề tồn tại, hai viên đạn vào hai yếu huyệt, giết chết mục tiêu với những phát bắn chuẩn xác. Hắn không để lại tin nhắn nào trông có vẻ như một tên sát nhân xem việc giết chóc là trò vui hay tuyên bố về tội ác của hắn. Rồi, sau khi hắn chấp nhận một yêu cầu và đồng ý thực hiện nó, bất luận yêu cầu đó khó thế nào, hay ngay cả khi thông tin liên lạc có sai sót và độ khó tăng vọt, hắn sẽ không dừng lại cho tới khi thành công, nguyên tắc nghề nghiệp của hắn có thể thấy từ đó.

Mr. K không nghi ngờ gì là một tên sát nhân hung ác. Tuy nhiên, bất luận hắn có cái đầu lạnh và là một kẻ vô nhân tính thế nào, hắn là một người chuyên nghiệp sẽ hoàn thành chỉ hợp đồng của hắn bất luận có chuyện gì xảy ra.

Cô bị Kimberly phản bội, đồng đội của cô đã bị tiêu diệt, trước khi cô có thể hội quân với chi viện từ tổng bộ, những cuộc tấn công liên tiếp không ngừng nghỉ từ kẻ thù ập lên cô và cô bị buộc phải chạy trốn, không thể đột phá khỏi tình huống cô lập và vô vọng. Để bảo vệ Emily trong tình hình này, chuyện có thêm bài tẩy dù chỉ một con nữa là cần thiết.

Cho phép giết người trong quá trình bảo vệ――nó là một lựa chọn khiến Vanessa cay đắng. Khi trường hợp này kết thúc, các biện pháp kỷ luật chắc chắn sẽ chờ đợi cô.

Trước tiên cô không biết liệu yêu cầu của mình có tới được Mr. K không, hay dù cho nếu nó có tới đi nữa, liệu hắn có chấp nhận nó và hắn có ở trong phạm vi mà họ có thể hội nhóm với nhau ngay lập tức được hay không, và liệu hắn có che giấu danh tính thật của mình để trả lời hợp đồng, lúc mà cô đưa ra quyết định này, đã thật sự là một canh bạc rồi.

Sau cùng, nội dung trong yêu cầu của cô là nhiệm vụ bảo vệ. Hiển nhiên trong nhiệm vụ đó người bảo vệ phải ở gần đối tượng cần bảo vệ, và điều đó có nghĩa rằng Mr. K phải chắc chắn để lộ danh tính của hắn. Mr. K cũng đã được phân tích rằng hắn là một chuyên gia trong hóa trang, nhưng vẫn có rủi ro cho hắn nếu để lộ bản thân trước đám đông.

Không nói tới chuyện nếu Mr. K điều tra một chút, thì với hắn là một kẻ có thế mạnh trong chiến tranh tình báo, hắn chắn chắn sẽ để ý người yêu cầu là một kẻ có quan hệ với chính phủ ngay lập tức.

Thế nên, Vanessa liên lạc dưới hi vọng phù phiếm rằng có thể cuốn hút Mr. K thế nào nào đó bằng lượng phần thưởng, nhưng không ngờ hồi đáp của Mr. K lại là “Đồng ý tiếp nhận”. Vanessa tỏ ra nghi ngờ, nhưng Mr. K đã yêu cầu một số tiền khổng lồ và giải thích rằng chuyện bảo vệ của hắn về cơ bản sẽ được tiến hành trong khi hắn ẩn nấp, nên Vanessa trước tiên là chấp nhận nó và lập hợp đồng với hắn.

(Ấy vậy mà, hắn lại lộ mặt ở đó. Mình chưa từng nghĩ hắn là một người Nhật Bản ở độ tuổi vẫn có thể được gọi là vị thành niên đó…… hắn ngụy trang sao? Mặc dù, mình vẫn không thể nhận ra điểm nào là ngụy trang từ khoảng cách này, gương mặt của hắn trông như là mặt thật…… Nếu đó là mặt thật của hắn, thì, rốt cục là hắn đang toan tính chuyện gì?)

Rất khó để bảo vệ ai đó trong nhà từ khoảng cách xa. Cũng không đời nào một người có thể bảo vệ ai đó trong nhà bằng các biện pháp bắn tỉa bên ngoài và Mr. K này ắt hẳn đã hiểu điều đó ngay từ đầu. Đó là tại sao, Vanessa nghĩ có lẽ cô đã bị Mr. K đánh lừa và chuẩn bị cùng dự tính với Emily về việc sử dụng pháo sáng rồi nhảy xuống tầng dưới.

Trong lòng cô đang nghĩ rằng đánh giá về Mr. K của cô đã có sai sót, có thể hắn là một con quỷ giết người mờ mắt vì tiền. Vanessa không loại trừ khả năng Mr. K sẽ nhe nanh vào họ.

(Ngay cả bây giờ, nhìn từ tính cách của hắn thì có khả năng hắn đang ngụy trang……)

Khi Vanessa liếc lần nữa vào gương chiếu hậu, nét mặt của Kousuke đã trở nên tươi sáng hơn trong chớp mắt, như thể đang nói「Cuối cùng cô cũng nhìn qua đây à!」. Rồi, cậu liên lạc bằng mắt với Vanessa trong khi liếc vội vào Emily nhiều cái.

………Một sát thủ chuyên nghiệp, người đang cực kì lúng túng chỉ với một thiếu nữ và tuyệt vọng cầu cứu.

(Mình không hiểu……)

Từ ghế sau, một giọng nhỏ「Oi kora, mới nãy, cô đã nhìn vào mắt tôi đúng không? Tại sao cô lại đảo mắt đi!」đang gọi cô. Mr. K mà cô tưởng tượng trước đây, và hình ảnh thiếu niên Nhật Bản đang thì thầm「Nee, đợi đã-. Đừng có phớt lờ tôii. ……..Không lẽ, ngay cả khi chúng ta ngồi cùng xe, tôi cũng đã ở ngoài nhận thức của cô……?」với đôi mắt rơm rớm, hai hình ảnh đó không thể được kết nối trong đầu Vanessa dù cô trăn trở thế nào.

「Ano, Mr. K.」

「! Không phải Mr. K nhưng mà, sao?」

Thấy Kousuke chồm người tới trước trông có chút vui vẻ khi cậu được gọi, Vanessa lần nữa yêu cầu điều mà cô đã làm và bị từ chối ban nãy.

「Tôi chân thành xin lỗi nhưng, tôi có thể yêu cầu anh lái xe thay tôi không? Quả nhiên, đã trở nên có chút khó khăn với tôi.」

「Ể? Iya, tôi mới nói với cô lúc nãy rồi mà, tôi, không thể lái xe, cũng chưa từng lái xe bao giờ. Tôi vẫn chưa có bằng lái xe. Hay đúng hơn, ngay cả nếu tôi có bằng lái ở Nhật, thì liệu có ổn không khi tôi lái xe ở nước ngoài?」

「…….Anh thật sự, chưa từng lái xe trước đây sao?」

「Chưa bao giờ. Tôi thậm chí chưa từng lái xe gắn máy. Nên chuyện này là không thể. Xin lỗi vì đã để cô lái xe khi bị thương nhưng……」

「Không, cũng không hẳn là có vấn đề gì với tỉnh táo của tôi, và tôi cũng có thể cầm máu được.」

Sau khi họ trốn thoát khỏi cái khách sạn xập xệ, nhóm Vanessa đến được chỗ chiếc xe của họ. Vào lúc đó, Vanessa đang bị thương, dù nó không phải là vấn đề lớn nhưng để đối phó với chuyện truy đuổi, cô yêu cầu Kousuke lái xe, song cậu đã từ chối với lí do y hệt hiện giờ.

Ban đầu Vanessa nghĩ rằng cậu đang nói đùa hoặc cậu muốn giữ bản thân không bận tâm trong trường hợp xảy ra ẩu đả, nhưng khi cô thấy Kousuke cau mày ngay lúc này, trong biết lỗi, cô bắt đầu nghĩ rằng sự thật là cậu không thể lái xe.

Mr. K thực hiện các vụ ám sát những người nổi tiếng không chỉ ở nước Anh, mà trên khắp thế giới, không đời nào hắn lại chẳng thể lái xe, song….

(Hay đúng hơn, tại sao hắn lại ngoan cố bác bỏ chuyện hắn là Mr. K ngay cả trong tình huống này…. Chẳng lẽ, hắn nghĩ rằng hắn có thể che giấu danh tính chỉ với điều đó? Iya iya, không thể nào…….)

Trong đầu Vanessa, Mr. K đang dần dần biến thành một tên đần.

Chỉ một chút, suy nghĩ nói rằng「Có lẽ, hắn không phải Mr. K?」đúng như Kousuke đã nói lơ lửng trong tâm trí cô, nhưng khả năng ẩn nấp kinh hoàng tới mức không ai để ý tới cậu, bầu không khí dày dặn kinh nghiệm thậm chí chẳng hề run sợ khi súng nhắm tới cậu, và rồi kĩ năng có thể giúp họ trốn thoát mà không hề tốn lấy một viên đạn, thay vào đó chỉ sử dụng gạt tàn thuốc của khách sạn…… bất luận cô nhìn thế nào, không thể tưởng tượng được kẻ này có khả năng là “người thường”.

Thế nên, trong lòng Vanessa, ấn tượng về Kousuke không thể ăn khớp chút nào trong một bức tranh tổng thể và đánh giá của cô về cậu đi về hướng “bí ẩn” hay “ảo diệu”.

Không đời nào Vanessa nghĩ tới, thậm chí trong giấc mơ hão huyền nhất của cô là năng lực ẩn nấp kia chính là khả năng đáng thương mà cậu sở hữu từ lúc sinh ra hay có một người thân với cậu sử dụng railgun nên cậu đã quen với súng đạn. Và cả, không phải vì Kousuke không bắn súng, mà cậu đơn giản là không có súng nên cậu không thể bắn hay làm gì đó tương tự, quả nhiên Vanessa thậm chí chẳng hề nghĩ tới khả năng đó……

Mr. K là một ám sát giả. Kousuke chắc chắn là một ám sát giả chuyên nghiệp, nhưng cậu lại không phải Mr. K. Cậu không thể làm những chuyện khéo léo như ám sát giả của trái đất. Song, cậu có nhiều kinh nghiệm trong giết chóc và các cảnh tàn sát.

Cứ thế, ấn tượng về Kousuke của Vanessa làm cho bối rối của cô thêm sâu sắc.

「Na, naa, chuyện này đã bị bỏ qua một bên ban nãy nhưng, con bé này, làm sao đây? Thế nào đó, sự căm thù mà cô ta dành cho tôi đã đạt tới mức độ chỉ có thể xem như là nguyền rủa rổi. Dù cho mắt của cô ta chết rồi, trông như cô ta cô ta đang cười nhạt ở đây. A, mới nãy, cô ta cười『kekeke』đó!? Tuyệt đối, đây có vẻ là một tin xấu rồi!」

Kousuke liếc Emily với nét mặt co giật và cơ thể run rẫy. Vanessa nhìn bộ dạng Emily trông như hiện giờ cô có thể rơi vào bên hắc ám bất cứ lúc nào, nên cô ấy để sự khó chịu mà cô ấy cảm thấy ở Kousuke qua một bên, và cuối cùng nói với Emily.

「Bác sĩ Grant. Xin hãy phấn chấn lên. Tôi đã nói với cô vào lần đó rồi, tình hình đó là như vậy. Nó không phải là điều để cảm thấy xấu hổ.」

「……..Vanessa.」

Trong đôi mắt trống rỗng của Emily, một chút ánh sáng nhen nhóm và cô ngẩng mặt lên. Vanessa gặp ánh mắt của Emily qua gương chiếu hậu, biểu cảm của cô ấy dịu đi một chút và mắt cô ấy bớt căng thẳng lại, rồi cô ấy tiếp tục nói lời an ủi với cô.

「Bên cạnh đó, không phải cô cũng dấm đài lúc cô gặp tôi sao? Đã trễ như thế này――」

「Uwaaaaaaan-, dù thế nào thì, tôi cũng chỉ là một con nhỏ dấm đài thôiiiii」

Đó thật sự là một lí lẽ gượng ép. Nó dịu dàng chạm tới trái tim bão tố của Emily như một cơn gió tươi mát. Mặc dù, có lẽ lí do đó sẽ có ích nếu chỉ là Vanessa, song quả nhiên, nếu một người khác giới nào đó cũng biết, và thêm vào đó, lại có tuổi cũng gần với cô, tổn thương tinh thần cô nhận phải là khổng lồ. Cô không thể đầu hàng dễ dàng vậy.

「Nh, nhưng mà.....」

Ánh mắt Emily liên tục liếc tới Kousuke. Song, như thể nói rằng cô ấy cũng đã tính toán tới yếu tố đó rồi, Vanessa nói những lời an ủi với Emily bằng nét mặt có thể thấy như là tự sướng lần này.

「Bác sĩ Grant. Xin hãy cứ an tâm đi. Mr. K là một người Nhật Bản.」

「T, thì sao?」

「Ở nước Nhật, có một câu từ vựng thế này. ――“Ngược lại, là phần thưởng desu”.」

「C, có nghĩa là gì?」

Những lời nài nỉ của Kousuke「Đã nói rồi, tôi không phải Mr. K. Là Kousuke.」bị bơ đẹp như làn gió lướt qua, Emily đang nghiêng đầu với những lời tiếp theo của Vanessa. Rồi, Kousuke đoán được ý nghĩa những lời Vanessa nói cố cản cô ấy lại「Đợi một chúttt!」nhưng.......

「Có nghĩa là, nếu được một thiếu nữ xinh đẹp làm, thì kiểu nào nó cũng sẽ mang tới hân hoan, một lợi ích đi kèm. Phải, nếu đối phương là một thiếu nữ xinh đẹp, thì thậm chí nếu hạ bộ của họ bị giẫm lên, thậm chí nếu họ bị đấm vào mặt, thậm chí nếu họ bị nhục mạ bằng những lời lẽ thô tục, và, thậm chí nếu họ bị tè lên người! Ngược lại, điều đó có nghĩa là phần thưởng đối với họ!」

「N n n n n, nói cái gì chứứ!?」

Thế giới không biết đối với thiếu nữ thiên tài Emily Grant. Tội nghiệp ở Nhật Bản sâu nặng thế nào. Cơn ớn lạnh chạy dọc nét mặt của Emily. Kousuke gào lên「Dừng lạii! Đừng có gộp tất cả người Nhật Bản vào cùng một loạii!」, nhưng điều đó bị bơ đẹp và Vanessa tiếp tục.

「Bác sĩ Grant. Cô là một thiếu nữ xinh đẹp. Và, Mr. K là người Nhật Bản. Nói cách khác, Mr. K người bị Bác sĩ Grant tè lên đang điên cuồng nhảy múa vì sung sướng trong lòng anh ta!」

Thật sự, là một logic hoàn hảo. Không hề có một khe hở nào! Vanessa hừ mũi tự hào *mofufun-*, điều không thường thấy ở cô, và kết thúc những lời an ủi của mình.

「Thế nên, Bác sĩ Grant. Ngay cả khi cô đã tè rất nhiều ;úc được Mr. K ôm, ngay cả việc bởi điều đó mà anh ta ướt nhẹp, với anh ta đó là một phần thưởng không ngờ tới. Anh ta mang ơn cô. Nếu cô sử dụng nó như cái cớ và bảo anh ta im lặng, anh ta chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý. Không, đúng hơn, anh ta sẽ càng hoan hỉ với cái mệnh lệnh――」

「Cô im ngay cho tôii! Mà còn nữa, tại sao cô biết tới cái văn hóa ngầm――」

「T t t t tên, biến thái này-. Anh, t, tại sao, anh có thể tỏ ra vui mừng khi mà bị tôi t, t――lên như vậy hảả! Thần kinh của anh bị cái gì vậy chứ!」

Kousuke ngắt lời Vanessa, nhưng ngay lập tức sau đó, Emily đỏ bừng mặt túm lấy cổ Kousuke và cô bắt đầu xốc cậu trước sau, khiến Kousuke rên rỉ「gue-」và những lời của cậu bị kẹt lại trong cổ. Emily hét lên「Quên nó đi! Quên ngayy! Quên ngay đii!!」trong khi hết sức lắc Kousuke.

Có vẻ như sau khi nắm bắt được một góc của thế giới ngầm, trạng thái tinh thần đã ở giới hạn của Emily cuối cùng rơi vào trạng thái nửa rối loạn. Sau đầu của Kousuke đập *gon- gon-* vào cửa xe, nhưng Emily không cho thấy chút quan tâm nào với điều đó.

Hơn thế nữa,

「........Bác sĩ Grant.」

「Chuyện gìì!」

「Không phải tôi không hiểu chuyện cô thử xóa ký ức của Mr. K nhưng mà.....」

「Đã nói là chuyện gìì!」

「Không, nếu như cô cứ cưỡi lên kiểu đó..... Bác sĩ Grant, lúc này cô vẫn chưa cởi tất đùi ra, nên quần áo của Mr. K, chúng sẽ ngấm nhiều hơn bởi “thứ đó” của Bác sĩ Grant, tôi nghĩ vậy.」

「!?」

「Mr. K, không phải anh ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nữa sao?」

「Cô, có vẻ như muốn xem tôi là một tên biến thái tới cùng nhỉ-. Được thôi, nếu muốn đánh nhau như thế thì tôi xin chiều! Ra ngoài xe đi! Tôi sẽ đập cô nhừ tử!」

Emily hoảng hốt nhảy lên bị đập sau đầu vào cửa xe bởi sự nhiệt tình quá mức của cô, cô đang ôm đầu trong khi quằn quại. Bởi làm điều đó, váy của cô phất lên, tất đùi ôm lấy đôi chân thanh mảnh của cô lộ ra, màu sắc của nó đã thay đổi lạ lùng, nhưng may mắn thay tâm trí Kousuke lúc này đang là một chiến binh vừa gặp phải một kẻ thù đáng hận và hướng tới Vanessa nên cậu không để ý.

Tuy nhiên, đúng như Vanessa đã cảnh báo, “thứ đó” đã thấm vào trong quần của Kousuke.....

Tiếng rên của Emily đang cảm thấy cơn đau ở sau đầu và nỗi xấu hổ đã bước vào vận tốc mach bởi chuyện cô làm ướt người khác lần nữa, và tiếng gầm giận dữ của Kousuke tới Vanessa, những điều đó khiến Vanessa nghiêng đầu tự hỏi「Rốt cục là hắn nổi giận về cái gì?」.......

Trong chiếc xe bỏ chạy vào màn đêm sâu thẫm, là sự nối tiếp cho quãng thời gian ở khách sạn xập xệ――một cơn hỗn loạn.

______________________

Đó là một nhà nghỉ bên đường quốc lộ, với bảng báo giá chói sáng bởi ánh đèn neon cũ lòe loẹt. Bên trong một căn phòng ở đó, là hình bóng Vanessa với cả thân trên chỉ mặc nội y, và Kousuke bên cạnh cô khi mặt cậu đỏ lên lạ thường.

「N-」

「-ờ, xin lỗi. Đau hả?」

「Không, chẳng vấn đề gì. Hơn điều đó...... anh mát tay nhỉ.」

「Maa, chỉ chừng này thôi, nhỉ. Thì cơ hội để luyện tập của tôi cũng nhiều mà.」

「Quả thực, anh có kinh nghiệm rồi nhỉ.」

Không giống như hai người họ đang làm chuyện gì đó thiếu đứng đắn. Sau khi họ vào nhà nghỉ và đã bình tĩnh lại, Kousuke sơ cứu cho phần sườn của Vanessa bằng hộp cấp cứu cậu mang theo.

Ngay từ đầu, cậu đã được dạy cấp cứu đến một mức nhất định lúc ở Tortus (họ được dạy trong trường hợp hết ma lực và không thể sử dụng phép thuật trị liệu), và sau khi trở về trái đất, cậu cũng tự học và đi tới khắp các điểm quân y trên chiến trường, nên kĩ thuật sơ cứu của Kousuke rất điêu luyện. Việc cậu trở lại từ chuyến đi cá nhân tới các cơ sở quân y trên chiến trường cũng đã thu về quả ngọt.

Cậu bôi thuốc cầm máu, đặt một miếng gạc thanh trùng lên và băng lại xung quanh. Trong lúc đó cậu cũng đồng thời chữa trị cho cô chỉ một chút bằng phương pháp không tồn tại ở thế giới này.

「Yoshi, cỡ này tôi nghĩ vậy. Nó không trúng yếu huyệt của cô, và những mạch máu quan trọng cũng không bị tổn thương. Viên đạn, cô đã tự lo liệu nhỉ. Tôi đoán cô sẽ ổn vì việc sơ cứu của cô ban đầu đã được thực hiện kĩ lưỡng. Nhưng, vẫn có rủi ro nhiễm trùng, và nó theo nghĩa nào cũng không phải một vết thương nông. Cô cần được chăm sóc y tế sớm.」

「Tôi hiểu rồi, tuy nhiên, ngay bây giờ không phải là lúc để nói điều đó. Dù cho anh đã đến vì chúng tôi, nhưng có thể nói chúng ta vẫn đang trong tình cảnh cô lập và vô vọng...... ít nhất thì cho tới lúc tiếp viện thay thế việc bảo vệ Bác sĩ Grant, không đời nào tôi có thể nghỉ ngơi.」

「Cái đó, maa, có lẽ là vậy.」

Vanessa mặc lại áo sơ mi của cô trong khi mang nét mặt u ám, tuy nhiên, kế đến cô nở nụ cười gượng, nhìn sang Kousuke.

「Nói về nó, tôi không nghĩ rằng mình có thể hành động thậm chí là chỉ 50% lúc bình thương, nên từ lúc này trở đi, có vẻ như Mr. K, anh sẽ phải chịu gánh nặng kha khá đó.」

「.....Iya, này nhé, tôi đã nói nhiều lần rồi nhưng, tôi không phải là Mr. K. Là Kousuke. Tôi là một học sinh người Nhật. Trong tình huống kiểu này, không phải tốt hơn nếu liên lạc với Mr. K thật một lần――」

Kouskuke không thừa nhận cậu là Mr. K bất luận thế nào khiến Vanessa nghĩ tới việc nói ra một nghi ngờ mà cô đã nhen nhóm. Ánh mắt xuyên thấu của cô đang thử mò mẫm xung quanh để tìm ý đồ thật của Mr. K.

Nhưng, trước khi cô có thể, *shaaaa* tiếng nước chảy mà Kousuke cố hết sức để lờ đi dừng lại cùng lúc với tiếng *kyu- kyu-* của nút vặn. Kousuke giật mình phản ứng và cậu đột nhiên im lặng. Vì lí do gì đó, nét mặt cậu trở nên căng thẳng lạ lùng, nhưng..... điều đó là không trách được. Bởi vì, cậu là một chàng trai.

Cứ thế, tiếng sột soạt sinh động từ bên kia cánh cửa kính mỏng thoáng phát ra và trở nên rõ ràng.....

「.......Có chuyện gì vậy hai người, sao lại im lặng kiểu đó?」

Từ cánh cửa mở hờ, chỉ có nửa gương mặt của Emily ghé ra trong nghi ngờ. Mắt cô ẩn chứa một sự cảnh giác rõ ràng. Đặc biệt là với Kousuke.

Kousuke ghi lại hình ảnh Emily vừa mới tắm xong trước tầm mắt cậu chỉ trong một thoáng, rồi cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Người như cậu là điều này là khá hung ác.

Emily không nghi ngờ gì là một thiếu nữ xinh đẹp. Một thiếu nữ như vậy xuất hiện chỉ mặc mỗi blouse và váy ngắn với mái tóc đẫm nước của cô xõa xuống. Hai chiếc cúc áo quanh ngực cô không được cài và chiếc cổ xinh đẹp lộ ra. Tất chân của cô đã bẩn nên hiển nhiên cô không mang. Nói cách khác, cặp chân thanh mảnh và mềm mại của Emily đang lộ ra trần trụi.

「Bác sĩ Grant, không có gì cả. Mới nãy tôi đã được sơ cứu.」

「Vậy sao. Vanessa, cô ổn chứ? Cô đã bị bắn đó? Cô thật sự không sao hả?」

「Vâng, có lẽ nên gọi nó là một sự nhân từ ít ỏi. Hiện giờ tôi vẫn chưa cảm thấy cơ thể mình đã tới giới hạn. Nó không phải là một vết thương có thể de dọa tính mạng của tôi.」

Emily chân trần lao tới chỗ Vanessa, cô leo lên giường trong khi lo lắng nhìn vết thương của Vanessa.

Vào lúc đó, ánh mắt của Kousuke đồng thời trở lại chỗ Vanessa, đã sắc sảo để ý. Váy của Emilu đang chống tay xuống giường quan sát phần sườn của Vanessa. Bóng đèn trong căn phòng là dạng màu ấm nên nó trông khá mờ ảo, “phần đó” trở nên tối và không thể thấy được, song....

(Đợi đã, tất chân đã bị ném đi rồi nhưng, vậy thì, còn quần lót bẩn..... chuyện gì đã xảy ra với nó?)

Dòng điện chạy khắp các bắp cơ của Kousuke. Không lẽ nào, không lẽ nào......

「Không có..... mặc sao?」

「!?」

Emily ấn váy của cô xuống với lực nghe như nó kêu lên tiếng*hyuba-* trong khi ngồi kiểu con gái. Mặt cô đỏ ửng lên, đôi mắt hạnh nhân của cô trừng lên với thẹn thùng và giận dữ.

「A, iya, mới nãy.....」

「Không thể trách được! Bây giờ nó vẫn chưa khô!」

「A, vâng.」

「Mr. K, quả nhiên, mới nãy là quá thiếu tế nhị.」

「Vâng, chẳng có tự trọng gì hết desu.」

Người mà cô vừa mới tè rất nhiều lên lúc này lại chỉ ra tình trạng no-pan của cô, tuy nhiên, trong lúc này người đó đã cứu họ nên cô không thể thẳng thừng ném sự giận dữ tới cậu, Emily-chan dấm đài no-pan bò lên giường và thu nhỏ lại trong khi ôm đầu.

Quả nhiên, Kousuke cũng ý thức được cậu đã lỡ mồm, nên cậu xin lỗi Emily người đang run rẫy *purupuru* bên dưới chăn trong khi phát ra ấn tượng của cậu「Cô gái này, là loại người thường trở nên nhỏ nhỉ」. Dĩ nhiên nó được nói ra trong lòng cậu.

「Tôi muốn nói về những gì chúng ta sẽ làm từ giờ trở đi, được chứ?」

Thấy Emily người lắng nghe lời xin lỗi của Kousuke và ló mặt ra từ trong chăn như một chú mèo đang cảnh giác cao độ, Vanessa mở lời với nét mặt nghiêm túc.

Đối lập với Emily gật đầu, Kousuke giơ tay lên để ngăn họ lại một chút.

「Trước đó, có thể cho tôi biết vài thứ không? Cô không thể liên lạc với người có thể giúp đỡ hai cô ngay bây giờ sao? Từ khi chúng ta đến đây tôi không hề thấy Vanessa-san có dấu hiệu liên lạc với ai..... tôi đã đoán được chút ít, nhưng, Vanessa-san, cô là thành viên của một tổ chức quốc gia đúng không? Tại sao cô không báo cáo và yêu cầu chi viện với tổ chức của mình?」

Đó là tiền đề chính để giúp cuộc nói chuyện của họ bắt đầu. Kousuke đã cứu hai người bởi vì Vanessa suýt bị giết và cả vì Emily cầu cứu. Quả nhiên, Kousuke không thể lạnh mặt với người khác tới mức cậu sẽ vờ như không thấy ai đó sắp sửa bị giết ngay trước mắt mình.

Nhưng, đồng thời cậu cũng không thể tiếp tục giúp đỡ Emily và Vanessa rồi nhìn nhận lũ Kimberly như kẻ ác khi vẫn chưa nắm được sự tình. Cậu đã chọn cách bỏ chạy với hai cô gái trong cảnh đó, nhưng nếu Vanessa đã liên lạc với đồng đội và sắp xếp một lực lượng có thể đối đầu với lũ Kimberly, thì Kousuke dự định sẽ biến mất ngay sau đó.

Bởi lí do đó, trước khi cậu nghe thông tin về sự tình, cậu yêu cầu Vanessa nhanh chóng liên lạc với đồng đội của cô, nhưng......

「Bác sĩ Grant, tôi sẽ nói về chuyện của thứ đó――về chuyện của【Berserk】. Cô có vui lòng không nhỉ?」

「.......Ừ. Trong trường hợp nào đi nữa, chúng ta đã vượt qua giai đoạn mà nó có thể được che giấu. Tôi không bận tâm.」

「Oi kora. Các cô bơ tôi thật tự nhiên như thế là sao hả. Nhanh chóng gọi cho đồng đội của cô đi chứ.」

Vanessa hỏi Emily (bơ đi Kousuke) với bầu không khí nghiêm túc, Emily cúi đầu trong khi đồng ý (bơ đi Kousuke) với giọng nói như đang tan biến. Nét mặt của cô mờ đi bởi phần tối còn tối hơn cả cái bóng đang tạo ra bởi ngọn đèn tồi tàn của căn phòng. Bóng của Kousuke cũng đang trở nên mỏng hơn.

Kousuke, người từ nãy tới giờ chỉ thấy hình ảnh Emily sợ hãi, hay run rẫy khắp người, hay bùng lên lửa giận, đang cảm thấy lo lắng rằng một cô gái như thể lại bị bóng tối sâu thẫm thế này bao phủ, ngay cả thế cậu vẫn yêu cẩu giải thích từ Vanessa「Naa, tại sao cô vẫn chưa gọi cho đồng đội của mình nữa? Naa, đã nói là Naa rồi mà-」.

「Khởi đầu của chuyện này, bắt đầu từ việc một loại dược phẩm vốn là thứ phẩm tạo ra trong quá trình nghiên cứu của Bác sĩ Grant――【Berserk】bị phát tán ra bên ngoài.」

「Tôi không thể nghe-. Tôi không thể nghe thấy gì hết đó! Chuyện cái thứ dược phẩm có cách đặt tên nghe chuuni làm sao đó, tôi không có b――」

「【Berserk】――nó xuất phát từ cụm từ Berserker (Cuồng chiến sĩ), một chiến binh hùng mạnh của thần đã càn quét trên chiến trường mà không phân biệt bạn thù. Không biết ai đã đặt tên cho nó bằng cụm từ đó, nhưng cái tên này thật sự đúng ngay trọng tâm. Sau cùng,【Berserk】là thức dược phẩm tồi tệ nhất gây ra tác dụng “Berserk hóa” đúng theo nghĩa của cái tên đó, khiến nạn nhân không thể trở lại làm người bình thường nữa.」

「.......」

Cạnh Emily đang bó gối với nét mặt u ám, Kousuke cũng ngồi xuống với cùng tư thế trong khi bịt tai lại và lắc đầu kiểu chối bỏ. Tiếng nói của Vanessa đang đâm vào tai của Kousuke đó, như thể âm thanh của một thứ gì đó hung bạo xoáy vào,

「Bác sĩ Grant trở thành mục tiêu truy đuổi của những kẻ biết được điều đó. Đây là một vụ việc nghiêm trọng đe dọa tới an nguy quốc gia, nên, để bảo vệ cô ấy, chúng tôi, cục bảo an quốc gia đã hành động, nhưng...... chuyện Kimberly phản bội đã tiêu diệt cả đội trừ mình tôi.」

Có lẽ nghĩ tới đồng đội của cô, Vanessa hơi nheo mắt trong khi nói tiếp.

「Ban đầu, tôi đã cho rằng chỉ có Kimberly phản bội, nhưng...... giờ nghĩ lại thì, chuyện tôi không thể hội quân với tiếp viện cũng thật không bình thường. Đó cũng là lí do mà tôi liên lạc với anh để đề phòng tình huống xấu nhất..... dù sao thì, tình hình này cũng đủ để làm tôi nghĩ tới “khả năng đó” với tổng bộ. Tới khi tôi nắm rõ chuyện này, tôi không thể liên lạc với tổng bộ dễ dàng.」

「Aa. Vâng, cô ít nhiều đã trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng, có rất nhiều thứ không cần thiết bao gồm trong đó.......」

Kousuke đang ngẫm nghĩ nội dung cậu nghe được trong đầu đồng thời cúi gằm chán nản, và rồi cậu từ từ ngẩng lên trần nhà.

Trước ánh mắt cậu là một trần nhà loang lỗ vết bẩn ở nhiều chỗ, và bóng đèn điện đang hết sức xua đi bóng tối của màn đêm. Những vết ố đen kịt đang thể hiện ác ý, và bóng tối của màn đêm đang cố nuốt chửng ánh sáng hi vọng..... như thể những thứ đó đang phản ánh tình cảnh hiện giờ của Emily và Vanessa.

Cậu tình cờ đến quốc gia này bởi mệnh lệnh từ quỷ vương-sama giao cho cậu, cậu tình cờ gặp gỡ hai người ở quán café mà cậu dừng chân, cậu tình cờ cần phải chờ lịch bay, và cậu tình cờ vào trong khách sạn mà hai người đang ở.

Đó là trò đùa của số phận.

Ngay cả khi cậu đang mắc gánh nặng với danh hiện khó chịu là nam nhân có cái bóng mỏng nhất thế giới, thế giới này lại chỉ tìm ra cậu vào những thời điểm kiểu đó.

Dù vậy,

「Đã quá trễ từ lúc mình bị triệu hồi tới dị giới nhỉ.」

Phải, với tổ đội của quỷ vương, những người đã sống sót tại thế giới khắc nghiệt đó, bị vướng vào trường hợp này chắc chắn, là thứ gì đó đã quá muộn.

「? Mr. K?」

「Có chuyện gì sao?」

Vanessa và Emily nghiêng đầu, không thể hiểu được ý nghĩa trong tiếng thì thầm của Kousuke.

Lắc đầu, cậu nói「Không có gì cả」trong khi cười giả lả với hai người, nghĩ rằng khó để lương tâm của cậu bỏ chạy khỏi việc này mà không lắng nghe câu chuyện của họ, trước hết Kousuke quyết định dỏng tai lên mà nghe giải thích từ hai cô gái.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mr.K có khi nào là myuu không
Xem thêm
Thank bạn dịch
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm