Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 197: Fu-, hỏi tôi là ai ấy hả? Tôi là――

Độ dài 5,938 từ - Lần cập nhật cuối: 28/06/2019 15:03:15

Arifureta chương 197: Fu-, hỏi tôi là ai ấy hả? Tôi là――

Ngoại ô của London được trùm trong lớp sương mù mỏng. Ở một góc của con đường hoài cổ mà cảm giác như một câu truyện cổ tích hay truyện dân gian có thể ẩn nấp, là dinh thự nguy nga mà yếu tố lịch sử có thể cảm thấy rõ ràng từ nó.

Có vẻ như nó được bảo trì cẩn thân khiến cho nó trông không cũ đi. Khu vườn trải ra đằng trước, một lối đi nhỏ tạo ra từ những phiến đá trắng lót đường và bồn hoa với những bông hoa bốn mùa đang bung nở, một đài phun nước có tượng nữ thần xinh đẹp đang ngồi, tất cả chúng đều là những kiến trúc nhất phẩm đem lại ấn tượng tao nhã, từ chúng có thể hiểu được công sức, chi phí, và thời gian đã bỏ ra thật sự, thật sự nhiều thế nào.

Và như một lẽ thường tình, chủ nhân của dinh thự này――Jefferson Allgrey là một kẻ giàu có nổi tiếng ngay cả ở Anh. Hắn xuất thân từ một gia đình dòng dõi với cái danh hiệu gọi là “vua bất động sản” mà qua nhiều thế hệ đã nắm trong tay vô số đất đai và công trình, buôn bán và thu mua chúng.

Jefferson là người nối dõi của thế hệ gia đình Allgrey hiện giờ cũng kế thừa trọn vẹn tài năng kinh doanh từ tổ tiên hắn, không chỉ thế hắn có vẻ cũng sở hữu tài năng chính trị, hắn là một người có tài đã đưa ra được kết quả chắc chắn khi hoạt động cùng lúc trong hai lĩnh vực chính giới và vua bất động sản.

Dinh thự của tên Jefferson này ngày thường được nhiều người viếng thăm. Loại người lui tới nơi này cũng đa dạng. Nếu là người ở cùng chính giới tới thăm, thì cũng có người từ các công ty bất động sản đến đây, cũng có nhiều người là bằng hữu riêng của hắn.

Dù sao thì, nó là một tư dinh nơi dòng người ra vào không bao giờ thưa thớt, và cũng nổi tiếng với những người sống trong khu vực lân cận.

Hôm nay cũng vậy, vài giờ đã trôi qua từ lúc mặt trời lặn, cũng có sương mù bao phủ lúc màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Tư dinh chính của Allgrey được soi sáng bởi ánh đèn rực rỡ. Vài chiếc xe hơi hạng sang đậu gần cổng chính, cho thấy dạng khách nào đang viếng thăm.

Mặc dù, từng người một đến đây hôm nay chắc chắn là các nhân vật nổi tiếng, có vẻ chúng không phải là bạn bè được mời tới để dùng bữa tối bình thường, chúng hình như cũng không phải khách khứa liên quan tới công việc bất luận là về chính trị hay kinh doanh.

「Giờ thì, thủ lĩnh. Ngài có nghĩ là chúng ta nên bắt đầu vấn đề sớm không? Để ngài tập hợp hơn phân nửa cán bộ kết xã…… ắt hẳn phải có thứ gì đó thật sự đáng cân nhắc nhỉ? Tôi đoán chắc chắn phải là về chúng.」

Một gã đứng tuổi mặc bộ com lê rõ ràng chỉ cần liếc qua là biết thuộc hàng cao cấp, với ria mép dày và cái bụng béo, hắn gọi Jefferson là “thủ lĩnh”.

Ngay cả Jefferson khi được gọi với mệnh danh không thường sử dụng phổ biến, hắn vẫn cư xử bình thường. Xem thái độ của hắn, có thể hiểu được đó chỉ là lẽ thường tình khi hắn được gọi như vậy bởi những kẻ đến đây hôm nay.

Jefferson từ từ quét mắt xung quanh. Có vẻ như hắn đã ăn xong và chỉ còn rượu ở trước mặt. Ngoài hắn ra, còn có vài người hầu của gia đình Allgrey và những tên vệ sĩ mà mỗi gã khách mang theo.

Tối hôm nay có 9 tên khách tập trung. Tất cả chúng đều có dáng vẻ nổi bật sở hữu những kết quả gây ra hiện tượng ở từng lĩnh vực của chúng, song các lĩnh vực của chúng lại hoàn toàn độc lập. Nhìn từ một phía đây là cuộc hội họp không sao hiểu được, khả năng lớn nhất có thể suy luận được là những kẻ này là bằng hữu riêng của Jefferson. Thậm chí nếu người ngoài biết cuộc gặp mặt này, thì chắc chắn họ đều sẽ chỉ nghĩ được đây là một cuộc gặp mặt bạn bè.

Nhưng, từ cách mà Jefferson đang ngồi ở ghế chủ tọa trong khi những kẻ khác lại ngồi quanh chiếc bàn dài, có vẻ như tồn tại một sự phân cấp rõ ràng ở đây. Và điều đó càng rõ ràng hơn ở bầu không khí bao trùm lên chúng.

「…….Lũ chúng nó là đồ thật.」

Một câu nói xúc tích. Với những người không hiểu sự tình, họ sẽ nghiêng đầu tự hỏi hắn đang nói về điều gì. Song, tất cả những kẻ ở bàn ăn lập tức trở nên huyên náo bởi cậu nói với giọng đàn áp của Jefferson.

「Cái đó là……. cái đó là, thật sao?」

「Không phải chỉ đơn thuần là một vụ bắt cóc tập thể…..」

「Chắc chắn nó là một sự kiện không thể lí giải, nhưng……」

「Một sự kiện ở mức độ đó không hề hiếm hoi. Thủ lĩnh, ngài có căn cứ gì khi nói thế?」

Trong khi chúng mở miệng nói những lời trộn lẫn giữa bối rối và dự tính, mắt chúng tập trung vào Jefferson.

「Vẫn chỉ có một chứng cứ cho tình huống đó. Nhưng, ta không nghi ngờ gì về nó. …..Ta đã xác nhận rằng tất cả những kẻ gửi tới để điều tra đều trở về với cuộc sống thường nhật của chúng mà không hề có thông tin gì. Xa hơn là điều tra, chúng quên mất thậm chí là kết xã.」

「Gì chứ……」

「Tuy nhiên, chỉ với điều đó…… Không có nghĩa là phương pháp để kết luận cho tình trạng này chẳng tồn tại đâu đó?」

「Aa, ta biết. Dĩ nhiên, ta không hề đưa ra kết luận chỉ với bấy nhiêu. …..Đây là tình huống có thể được xác nhận hiện giờ. Ta đã kết luận rằng nó đã ở cấp độ sẽ không có vấn đề gì khi gọi là thần bí.」

Nói thế, Jefferson dùng mắt ra lệnh một người hầu phát bản báo cáo viết tay ra, các cán bộ nhìn vào nó. Sau khi chúng đọc xong, chúng lại huyên náo lần nữa.

Nội dung của bản báo cáo viết tay là,

Nói viết là, ngôi nhà của nhóm đối tượng đã được xác nhận một lần vì lí do gì đó lại không thể tiếp cận lần hai. Ngay cả khi chúng đi theo bản đồ, khi chúng phát hiện ra chúng đã đi theo một đường vòng tại nơi hoàn toàn khác.

Nó viết là, thiết bị quan sát đang theo dõi ở khoảng cách 800, bất chấp điều đó, họ vẫn có thể chạm mắt với chúng. (TN: Họ ở đây là Kikansha)

Nó viết là, đăng kí hộ khẩu của mục tiêu đáng lí không tồn tại vài ngày trước lại được hoàn thành trước khi chúng biết.

Nó viết là, cơ quan hành chính không hề phát giác ra sự bất thường đó. Họ thậm chí còn chẳng thấy gì kì quái.

Nó viết là, mọi ngày, đồng đội của chúng đều biến mất từng người một.

Và rồi,

――Nó viết là, những người nhận nhiệm vụ điều tra, không có một ngoại lệ nào, tất cả chúng đều quên sạch kí ức trọng một quãng thời gian. Thậm chí về những chuyện trong báo cáo ngay lúc này, liệu có phải là thật hay không….. chẳng ai biết.

Chắc chắn, tất cả chúng đều quét xuôi quét ngược bản báo cáo tới chữ cuối cùng. Im lặng giáng xuống bàn ăn. Tất cả chúng đều lưu luyến với nội dung của báo cáo.

Nhưng, sau một hồi…….

「Fu, fuha, fuahahahahahahaha-」

Một tên phá lên cười trông như hắn không thể nhịn được nữa. Đó là một tiếng cười vặn vẹo gớm ghiếc trộn giữa vui sướng và điên loạn. Tuy nhiên, giọng cười có thể khiến bất cứ ai nghe thấy phải khó chịu bất kể có muốn hay không, lại dần dần lan ra những tên cán bộ khác.

「Cuối cùng, chúng ta đã tìm thấy đồ thật! Tuyệt hảo! Tôi tự hỏi là chúng biết về loại thần bí gì!」

「Ít nhất thì, có vẻ chúng sở hữu khả năng can thiệp vào não bộ con người. Đó là thứ đã vượt quá vị trí của những học sinh bình thường.」

「Không thể để yên thế này. Thủ lĩnh! Chúng ta phải ngay lập tức cử bộ binh tới và bắt một hay hai mẫu vật về!」

Sự phấn khích ngự trị cả căn phòng. Đó là một sự phấn khích điên cuồng, giống như ai đó lạc đường giữa sa mạc lại tìm thấy một ốc đảo, đó là cảm giác hưng phấn tột độ trước việc khát vọng của chúng có thể được thực hiện.

Có lẽ đây chỉ là thường tình với chúng. Vì lũ người này đã bí mật lên kế hoạch, tìm kiếm “thứ đó” suốt nhiều năm tháng mà chúng đã chẳng còn đếm nổi nữa.

「Bình tĩnh…… ta đoán là đã chẳng thể nói thế với tất cả các ngươi. Ta hiểu rõ cảm giác của các ngươi. Vậy thì, tất cả đều đồng ý kế hoạch hành động vì mục đích thu thập mẫu vật đúng không? Sẽ có nhiều chuyện phiền phức nếu chúng ta bắt cóc toàn bộ bọn chúng…..」

「Cái gì, chúng là nhóm đã biến mất đó, thủ lĩnh. Ngay cả nếu điều đó có xảy ra lần hai, chắc chắn cũng sẽ chẳng ai thấy kì lạ. Không đề cập tới cũng có vài đứa trong số chúng không trở lại trước đó.」

「Năng lực mà các mẫu vật sỏ hữu là điều đáng quan tâm, nhưng….. chúng sau cùng cũng chỉ là lũ con nít. Nó chứng minh qua việc chúng lại hài lòng với chuyện làm học sinh trong khi sở hữu chừng đó sức mạnh. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nếu liên lụy tới gia đình chúng. Tôi sẽ lập tức chuẩn bị khu vực thí nghiệm.」

「Kikansha, chúng sở hữu sự thần bí trong khi biến mất…… tôi băn khoăn về tung tích của những đứa đã không trở lại. Có lẽ, chúng đang ơ nơi mà sự thần bí chờ sẵn? Nếu chúng ta nắm bắt được điều đó, ngay cả chúng ta cũng……」(TN: Khi bạn giàu tới mức rủng rỉnh tiền của cũng chả thể thỏa mãn bạn)

Lũ cán bộ đưa ra ý kiến của chúng sau lời nói của Jefferson. Buổi gặp mặt tối nay rõ ràng đầy sự say mê mà chưa từng thấy trước đây.

Cứ thế, khi chúng đã quyết định phần lớn kế hoạch từ giở trở đi, Jefferson mở miệng.

「Vậy thì, tất cả các ngươi, tiến hành với việc thận trọng trong từng chi tiết vì sứ mệnh hoàn thành khát vọng tối cao của chúng ta. Mục tiêu mẫu vật ưu tiên hàng đầu sẽ là cô gái có tên “Yue”――」

「Về chuyện đó, tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu ông dừng ở đây thôi.」

Về những cô gái không phải là người Nhật xung quanh các Kikansha――Jefferson đang định nói điều đó, song lời của hắn đột nhiên bị cắt ngang.

Trong một thoáng, Jefferson đã nghĩ có ai đó trong lũ cán bộ đã ngắt lời hắn, song hắn lập tức vứt bỏ tính khả thi của ý tưởng đó. Các Kikansha từ một vụ mất tích tập thể giữa bang ngày ban mặt đã làm xôn xao dư luận――nếu được hỏi điều gì là khía cạnh hoàn toàn khác biệt của họ so với lúc trước, thì thứ đầu tiên sẽ thu hút ánh nhìn nhất chính là tồn tại của những cô gái không phải người Nhật đột nhiên xuất hiện.

Nghĩ về chuyện đăng kí hộ khẩu được tạo ra mà chẳng ai hay biết, thì sẽ phù hợp để nghĩ rằng họ là “khách vãng lai từ bên thần bí”. Thì đó là chuyện thường tình trong việc ưu tiên bắt họ làm mẫu vật.

Đó là cách hiểu theo thường thức giữa Jafferson và lũ cán bộ đã nhận được từ chuỗi điều tra liên tục về sự náo loạn của các Kikansha bắt đầu bằng vụ mất tích tập thể. Từ lí do đó, không thể nào có chuyện tồn tại một kẻ phản đối ở đây. Trên hết, giọng nói của thiếu niên cắt ngang hắn là giọng mà hắn chẳng hề quen biết!

Jefferson cảm thấy xương sống hắn có một cơn ớn lạnh chạy qua trong khi kêu lên giận dữ, hỏi danh tính của người đó.

「Ai đó! Ngươi đang ở đâu!?」

「Iya, tôi đã ở trước mặt ông từ nãy tới giờ rồi. Tôi đang ngồi ăn bình thường ở đây.」

Một giọng nói cam chịu vang lên. Vào lúc đó, không chỉ có Jefferson, lũ cán bộ, các người hầu, và đám vệ sĩ cũng vậy, chúng cuối cùng đã nhận ra.

「Yo.」

Với bầu không khí thật sự nhẹ nhàng, ở chiếc ghế đối diện với Jefferson, mồm cậu đầy loại thức ăn nấu giống với các món của lũ Jefferson vừa dùng mới nãy, là một thiếu niên người Nhật đang chào hỏi với bàn tay hờ hửng giơ lên!

「Tên khốn..... ngươi vào đây từ lúc nào? Lũ canh gác ở lối vào đang làm cái gì vậy?」

Lũ cán bộ và các người hầu rúng động dữ đội, đám vệ sĩ đang rút súng lục của chúng ra để cứu vãn nỗi nhục này, trong khi Jefferson ngăn cản chúng khai hỏa, hắn bình tĩnh mở miệng. Có vẻ như hắn cũng dao động, song tốc độ khôi phục thần kinh của hắn có thể nói quả không hổ danh là một chính trị gia kiêm vua bất động sản chủ trì cuộc họp này.

Ngay sau khi hắn lấy lại bình tĩnh, áp lực tham vọng tỏa ra từ Jefferson. Áp lực đó là thứ quá dữ dội, nếu người thường cảm thấy nó thì họ không chỉ bối rối mà chẳng nói được lời nào, họ sẽ không nghi ngờ gì mà vã mồ hôi lạnh trong khi run rẫy khắp người.

Nhưng, thiếu niên phủi đi áp lực đó như thể một làn gió thoảng..... hay đúng hơn, ngay từ đầu thiếu niên thậm chí chẳng hề để tâm tới áp lực, cậu cứ tiếp tục ăn các món nấu tại tư dinh Allgrey với nét mặt thưởng thức trong khi nói.

「N gu-. Ông hỏi tôi từ đâu tới sao, tôi vào đây bằng cửa một cách bình thường mà. Mugu mugu, tôi thậm chí đã nói xin làm phiên rồi. ......Dù cho tôi bị phớt lờ cũng thật bình thường.」

「......Cái đó, trông như là thức ăn của tư dinh ta?」

「Nó ngon khủng khiếp. Quả không hổ danh là nơi ở của một chính trị gia và vua bất động sản lẫy lừng. Còn đồ thừa trong nhà bếp, nên tôi tự gắp vào dĩa của mình. ......Tôi, tôi có hỏi xin rồi nhé? Tôi xem im lặng là OK, nhưng tôi đã hỏi đàng hoàng rồi nhé? Tôi không có ăn cắp đâu đó?」

Vì lí do gì đó, thiếu niên cứ nhắc lại những thứ như「Là thật đó?」. Jefferson nhíu mày với thiếu niên đó. Hắn càng nhìn, thì thiếu niên này càng giống một thiếu niên bình thường. Không, theo một nghĩa, hiện diện của cậu quá bình thường và ngoại hình mà nếu hắn không tập trung, cảm giác như hắn sẽ tự nhiên mà quên mất cậu, có lẽ hắn nên nói thiếu niên này về phương diện nào đó lại không bình thường......

「Ngươi là ai...... hay có lẽ quá thiếu tinh tế khi ta lại hỏi vậy? Bình luận của ngươi ban nãy trong tình huống này. Rồi năng lực có thể đột nhập vào đây mà chẳng ai phát giác. Tên khốn ngươi là......... một Kikansha nhỉ?」

Jefferson nói ra phỏng đoán của hắn với sự quả quyết, song vì lí do gì đó, thiếu niên nghe lời hắn nói chau mày và mặt cậu có chút buồn bã. Trong khi Jefferson lúng túng với phản ứng không thế cắt nghĩa đó, thiếu niên hỏi với giọng nghe thật buồn bã.

「Một Kikansha nhỉ? Ông hỏi thế, nếu ông đã điều tra về chúng tôi, thì không phải ông cũng biết về tôi sao? Tôi đã mong chờ phản ứng kiểu『Tên khốn-, ngươi là một Kikanha nhỉ!?』, nhưng.......」(TN: Hãy để ý lượng dấu . ở mỗi câu, rõ ràng câu bên trên đó có một thoáng suy nghĩ trước khi đưa ra kết luận)

「Cái gì? Không hề có báo cáo về ngươi........」

Jefferson bối rối. Hắn nhìn lại tất cả báo cáo của Kikansha, hắn đã ghi vào đầu tất cả thông tin lí lịch của Kikansha từ gia đình cho tới họ hàng của họ. Nếu thiếu niên trước mắt hắn là một Kikansha đã được báo cáo, thì không đời nào hắn chẳng thể nhớ ra cậu.

Song, khi một trong các người hầu phấn khích đưa hắn bản báo cáo viết tay đã được chuyển đổi sang dạng dữ liệu số trong máy tính bảng......

「....................... Danh sách Kikasha số 28――Endou Kousuke? ....................a」

「Un, ông đã quên đúng không? Là như vậy đó nhỉ? Không sao đâu, tôi hiểu mà. Hehe, tôi đã quen với nó rồi. Dù cái bóng của tôi cũng mỏng thậm chí là trong dữ liệu số, tôi không b, bận tâm chút nào đâu đó? Tôi là một riajuu đó? Bởi vậy, tôi thật sự, thật sự không bận tâm gì cả đâu nhé?」

Sự im lặng kì lạ giáng xuống nơi đó. Thiếu niên――Kousuke trông có vẻ sở hữu một cái bóng mỏng thậm chí là trong dữ liệu số đang làm tiếng *kacha kacha* bằng thìa và nĩa của cậu, đó là âm thanh duy nhất rõ ràng trong căn phòng đó. Chữ「Ngon-」mà cậu đang thì thầm mới này đổi thành「Mặn nhỉ」.

「V, vậy đây là điều thần bí mà nhà ngươi đã sở hữu.」

「........Tôi có thứ này từ lúc sinh ra rồi. Ngay cả Kaa-chan, bà ấy cũng thường quên mấy chuyện như rước tôi về từ nhà trẻ.......」

「......V, vậy à. Cái đó, sao đây, chắc là đã khó khăn với ngươi nhỉ.」

Vì lí do gì đó, Kousuke lại nhận được những lời lịch thiệp và cảm thông từ gã đang ông đang nhắm tới cậu và bạn bè cậu. Lượng muối trong món ăn cao cấp đang tăng lên! Một nữ hầu đang chấm nước mắt bằng khăn tay. Ánh mắt của các vệ sĩ đang ngắm súng vào cậu nãy giờ cũng trở nên ấm áp!

Trong khi tim Kousuke đang than phiền「Nếu các người cảm thông thì cho tôi tồn tại đi」, Kousuke hắng giọng *gohon-*, cậu đã dừng ăn và cất lời.

「Vậy thì, về lí do mà tôi tới đây.」

「Mu, đúng rồi. Ta đã nghĩ rằng chắc chắn Kikansha sẽ trực tiếp cử người tới đây. Có vẻ như phía các ngươi cũng đã điều tra bọn ta ở một mức nào đó. ........Nhà ngươi, đừng nói với ta, ngươi tới đây một mình đấy?」

「Maa, đúng vậy đó. Thực ra tôi đang giữa một chuyến du lịch cá nhân. Nhưng đột nhiên các người lại âm mưu cái gì đó, thế là tôi được bảo rằng tới đây một chút để tiêu diệt hết các người rồi về.」

Kousuke đang nhìn vào smartphone của cậu trong khi nói「Trước mặt Rana, tôi không thể từ chối yêu cầu của cậu ta」, vai cậu xụi xuống. Thấy thế Jefferson nhìn lũ cán bộ và đám vệ sĩ trong khi bộ mặt của hắn trở nên nhạo báng.

「Tiêu diệt bọn ta, à. Có vẻ như nhà ngươi đã quá trơ tráo khi nhận được sự thần bí nhỉ. Viên đạn bắn vào tứ chi ngươi ở khoảng cách này nhanh hơn tới áp đảo. Hình như ngươi có kĩ thuật can thiệp vào nhận thức của đối thủ, nhưng ở không gian hạn chế này, ngươi có thể tiêu diệt bọn ta nhanh hơn đạn bắn không?」

*gahca* âm thanh cứng cáp mang tới điềm gỡ vang lên vô số lần. Lũ vệ sĩ đang nhắm nòng súng về phía Kousuke. Số lượng của chúng ít hơn 20 người một chút. Nơi này là một phòng ăn rộng lớn mà 60 người vẫn có thể vào được, nhưng chắc chắn trong không gian hạn chế này, nó đồng nghĩa với việc không hề có đường thoát khỏi 20 nòng súng.

Jefferson nghĩ rằng thiếu niên này tỏ ra thản nhiên là bởi cậu là một đứa trẻ đã quá say sưa với sức mạnh của mình, ngược lại cũng trưng ra thái độ bình tĩnh. Hắn chắp tay trên bàn, và rồi che phần miệng đang giấu sau hai bàn tay đang nắm lại đó, tia nhìn sắc bén của hắn phóng tới Kousuke.

「Thiếu niên. Sao cậu không gia nhập với chúng ta? Dựa vào báo cáo, có vẻ như cuộc sống của các cậu không thay đổi nhiều trước và sau khi có được sự thần bí. Thật đáng khen ngợi khi không ai trong số các cậu làm loạn, nhưng chắc chắn chỉ là bởi các cậu không hiểu được cách sử dụng sức mạnh mà bản thân mình sở hữu. Vậy thì, chúng ta sẽ dạy cho cậu cách đúng đắn để sử dụng sức mạnh đó. Jefferson Allgrey này có thể hứa với cậu, một cuộc sống đầy giàu sang và danh vọng vượt ngoài tưởng tượng của cậu.」(TN: Làm loạn thử đi xem quỷ vương xử lí thế nào)

「........ Ông thật sự có thể nghiêm mặt nói thế sau khi gọi con người là mẫu vật nhỉ. Họ bảo là da mặt của chính trị gia rất dày, nhưng, điều đó đúng là sự thật. Sợ ghêê .」

Kousuke trông như cậu chẳng mảy may động tâm bởi những lời hoa mĩ của Jefferson, hơn nữa cậu còn làm ánh mắt rùng mình. Trong khi nhướn một chân mày lên vì tiền bạc và danh vọng không làm lung lay trái tim Kousuke, Jefferson tiếp tục.

「Vậy còn nữ nhân thì sao? Ngươi thì――」

「Tôi có bạn gái rồi, tôi ổn với điều đó. Hơn nữa, bạn gái tôi đã siêu cấp xinh đẹp rồi. Cô ấy đã là, số một-, đúng vậy.」

Đã bị ngắt lời, còn nghe thấy Kousuke đột nhiên nói năng âu yếu về bạn gái của cậu trước mặt hắn, khiến ánh mắt của Jefferson trở thành thứ gì đó hung dữ.

「....... Là điều tự nhiên khi các cậu có cảm giác toàn năng nếu sở hữu sức mạnh đặc biệt. Nhưng, thứ gọi là hiện thực là gì đó vô tâm hơn bất cứ điều gì các cậu có thể tưởng tượng, Có lẽ chỉ là các ngươi, hay khả năng tất cả Kikansha các ngươi có thể vượt qua nó thế nào đó. Nhưng, về những người xung quanh các ngươi thì sao? Gia đình, bạn vè các ngươi, những kẻ không phải là Kikansha, thân quyến. Các ngươi có thể bảo vệ tất cả chúng chứ? Kết xã của bọn ta, không chỉ có bạo lực thôi đâu đó?」

Nói thế, Jefferson nhìn xung quanh hắn. Trước mắt hắn là các cán bộ trong kết xã của hắn――mỗi người bọn chúng đều là những kẻ thành đạt nắm giữ sức mạnh xã hội. Rồi, ánh mắt của Jefferson chứng minh hùng hồn hơn bất cứ gì.

Rằng đây vẫn chưa phải là tất cả những thứ kết xã của chúng nắm giữ.

Nói cách khác, ngay cả trong một phần triệu khả năng những kẻ ở đây chết, kết xã của chúng vẫn chưa kết thúc. Vẫn sẽ có những kẻ với quyền lực tập trung trong kết xã.

「Ta công nhận năng lực thu thập thông tin tới mức này và bản lĩnh dám đột nhập vào đây một mình của ngươi. Nhưng, với ngươi là kẻ có ấn tượng là tình huống trước mắt ngươi là tất cả những gì đang diễn ra, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bọn ta đã tìm kiếm điều thần bí từ rất lâu về trước, kết xã đã bắt rễ khắp nơi trên thế giới, bọn ta là――」

「Hydra, đúng không?」

Jefferson, kẻ hoàn toàn thúc bách sự phục tùng dưới cái tên của tổ chức tới Kousuke, bằng thái độ trịnh trọng sắp sửa nói ra tên kết xã của chúng với nhiều cảm xúc, song trước khi hắn có thể, Kousuke dễ dàng bóc trần cái tên đó.

Jefferson phản ứng lại với cái giật mình định tiếp tục mở miệng, song lờ hắn đi, Kousuke ăn nốt miếng cuối cùng trên dĩa và mở smartphone lên bằng một tay, rồi cậu nói ra nội dung đang hiển thị trên đó.

「Bắt cóc, giết người, cướp bóc, thí nghiệm trên người, trên hết là thậm chí xúi giục cả chiến tranh, một nhóm cuồng tín vào thần bí sẽ làm bất cứ điều gì――Hydra. Chắc chắn các người có một lịch sử dài. Nguồn gốc của cái tên là bởi chuyện dù bao nhiêu lần lũ cán bộ và các hội của tổ chức bị tiêu diệt, những kẻ sống sót của tổ chức sẽ lẫn trốn đâu đó và khôi phục lại tổ chức. Tổ chức đã tồn tại từ trước thời kì thực dân, trong lịch sử đã bị tiêu diệt nhiều lần, nhưng nó đều hồi sinh trở lại mà chẳng ai hay biết. Thủ lĩnh hiện giờ là ông......」

Sau đó Kousuke đọc to những điều kiện nội bộ của bí mật kết xã Hydra. Rồi thông tin về đám cán bộ ở đây như tên của chúng, thông tin bề nổi, gia đình, bạn bè, quan hệ công việc, và trên hết thậm chí tên những đứa con không hợp pháp của chúng hay quan hệ với những tổ chức khác mà chúng giữ bí mật ngay cả trong tổ chức của mình. Cậu không dừng lại chỉ với điều đó, những tên cán bộ ẩn nấu không xuất hiện ở đây và vị trí của các căn cứ, cùng nhiều thứ, nhiều thứ nữa, các suy nghĩ sâu kín nhất của các cán bộ với nhau và tiếp nữa, Kousuke phanh phui tất cả.

Có thể rõ ràng một điều là những phanh phui trên không hề vô nghĩa với lũ cán bộ đang há hốc mồm như thể hàm chúng có thể rơi ra và bộ mặt chúng trở nên tái ngắt.

Mọi thứ mà chúng đã làm không thể bị mạng lưới thông tin của trẻ con hay ngay cả người lớn bình thường biết được. Jefferson, người bị cái sự thật đó quăng ngược lại mặt hắn không chỉ một lần mà là một vạn lần, màu sắc trên mặt hắn rõ ràng cho thay thấy khả năng dung nạp thông tin của bộ não dày dặn kinh nghiệm mà hắn có đã hoàn toàn vượt quá mức cho phép.

「Khi ngươi nhìn vào vực thẫm, vực thẫm cũng sẽ nhìn lại ngươi――m~ột danh ngôn kiểu vậy, nếu các người yêu thích mấy chuyện thần bí thì chắc hẳn các người cũng đã từng nghe qua rồi. Cái gì mà, bọn ta đứng ở vị trí ưu việt. Thế quái nào mà các người có thể mù quáng tin vào điều đó mà không chút căn cứ nào vậy?」

「T, tên khốn.....」

「Maa, các người, đều là những người kì cựu trải qua nhiều nghịch cảnh ở bề nổi của thế giới nhỉ. Các người ắt hẳn chưa bao giờ mơ rằng trẻ con đang vô tư đến trường sau khi chạm tay vào ma thuật sẽ có thể áp đảo các người ngay cả trong khối lượng thông tin nhỉ......」

「Tạo sao...... bằng cách nào, ngươi biết nhiều đến thế......」

「Cái đó, nếu bọn tôi biết rằng có ai đó đang nhắm tới mình, thì không nói tới bọn tôi, không đời quỷ vương-sama của bọn tôi sẽ để yên. Vì tên đó, cậu ta trông như một tên khốn ác quỷ, lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng thực chất cậu ta lại hết lòng cưng chiều những người quan trọng xung quanh mình.」

「Quỷ vương, sao?」

「Đúng. Là quỷ vương sát thần. Tên đó giết cả thần vì một nữ nhân, và giờ thì các người lại cố động tay vào chính xác nữ nhân đó.」

Ánh mắt Kousuke bắt đầu đầy sự cảm thông không giới hạn. Nét mặt của Jefferson co giật dữ dội. Đã không còn áp lực tham vọng của một kẻ lẫy lừng có thể áp đảo người thường phát ra từ hắn. Vì hắn là một giám đốc và một chính trị gia kì cựu, kẻ đã tích lũy nhiều kinh nghiệm qua các nghịch cảnh, hắn có thể hiểu kinh nghiệm của Kousuke và cảm giác được nguy hiểm đang dâng lên trong hắn.

Đó là――chúng đã động vào thứ gì đó không nên đụng tới.

Song, vẫn vậy, những kẻ vẫn khá trẻ trong số lũ cán bộ không có đủ trực giác đó.

「Cái gì mà, cái gì mà, quỷ vương-. Cái gì mà, sát thần! Ngay cả sự vô lí cũng có giới hạn thôi!」

「Đ, đúng thế! Quả nhiên mày chỉ là một đứa nít ranh. Có vẻ như mày thậm chí còn không biết cách để lừa phỉnh. Thứ gì như sát thần, quả nhiên mày quá cường điệu.」

「Thủ lĩnh, không cần nói thêm gì nữa! Hãy để thằng lỏi này trả giá vì dám xem thường kết xã! Bọn mày, chỉ cần giữ cho nó sống là được! Làm đi!」

Nói thế, chúng khơi màu một hành động liều lĩnh mà không đợi lệnh của tên thủ lĩnh, điều mà bình thường không bao giờ xảy ra. Jefferson lập tức cố mở miệng bảo chúng dừng lại, nhưng nhanh hơn hắn có thể, vài tên vệ sĩ com lê đen, vì bầu không khí lạ lùng và cảm giác bí ẩn khó chịu của chúng, như thể bị kích thích bởi cơn bốc đồng, chúng đang nhắm súng vào tứ chi Kousuke trong khi nhảy tới.

「......Haa. Mình, ít nhiều đã thử rồi, dù cho mình nghĩ rằng làm điều này là để cáo lỗi cho hành động xâm nhập gia cư.」

Trong tình huống mà mọi thứ đồng loạt di chuyển, chỉ có duy nhất tiếng thì thầm đó vang lên.

「Cái-. Đâu rồi-」

「Khốn kiếp-, chuyện gì đang diễn ra!? Thằng đó đâu rồi!?」

「Không thể nào, nó biến mất sao!?」

Lũ vệ sĩ nhảy tới đang bao vây một chiếc ghế trống, cảm thấy ngu người. Chiếc ghế mà Kousuke đáng lẽ vẫn còn ngồi chỉ mới một giây trước. Từ đầu tới cuối chúng nhìn chiếc ghế mà chưa hề chớp mắt lấy một cái.

Cậu chắc chắn ở đó. Ngay trước mắt chúng. Chúng sẽ túm cậu lên, rồi dằn xuống ghế, và giữ chặt cậu lại. Chúng vung tay tới mà không hề chừa bất cứ lối thoát nào trong khi thậm chí còn hình dung cậu sẽ phản công ra sao, chúng chắc chắn đã thấy được cậu cho tới lúc chúng có thể chạm vào cậu. Ấy vậy mà, tay chúng chộp vào nơi trống không và “khi chúng để ý” mục tiêu đã biến mất. Như thể cậu từ đầu đã chẳng ngồi ở đó.

「-, tâm trí chúng ta đã bị can thiệp sao!? Cẩn thận, nhận thức của chúng ta đã bị thao túng!」

Jefferson, nghĩ rằng tới nước này thì bó tay rồi, hắn nhấn nút báo động ở mặt dưới bàn đề gọi đám vệ sĩ đang đứng khắp nơi bên ngoài tư dinh trong khi đưa ra lời cảnh báo. Rồi, bản thân hắn cũng lấy một khẩu súng lục ra từ túi áo, lúc đó giọng của Kousuke vang lên lần nữa. Tuy nhiên, đó là giọng nói mang bầu không khí có chút khác với nãy giờ.

「Can thiệp vào nhận thức sao? Fu-, phóng đại làm sao....... Shukuji của ta, đã vượt ngoài năng lực thị giác của các ngươi, tất cả chỉ có vậy thôi, không phải sao?」

「Cái-, vô lí, đứng trên trần nhà sao!?」

Đám Jefferson đang cảnh giác với khả năng cao nhất là Kousuke có thể di chuyển bên dưới bàn, nghĩ ở một góc tâm trí là, không phải giọng điệu của nó có chút lạ sao?, trong khi chúng ngẩng lên trong bàng hoàng, rồi chúng lộ ra một bộ mặt thật sự đần độn vì sốc.

Tuy nhiên, chắc chắn phản ứng đó là điều không thể trách được nếu chúng thấy một người đang thực sự thản nhiên đứng trên trần nhà như thể nói, Trọng lực hả? Là cái gì thế?

Hơn thế nữa,

(Tại, tại sao, nó lại tạo dáng lạ thế!?)

Phải, Kousuke đang đứng ngược người trên trần nhà trong khi che mặt bằng một bàn tay với ánh mắt trừng xuống đám Jafferson giữa khe hở của các ngón tay cậu! Trên hết là, trước khi chúng nhận ra, cơ thể cậu đã trùm trong bộ trang phục đen từ trên xuống dưới, mắt cậu đang đeo kính râm kiểu một tròng, và tay còn lại của cậu giữ một con dao màu đen ở vị trí bắt chéo với tay đang che mặt! Chắc chắn nếu nhóm tai thỏ ám sát ở dị giới thấy thứ này, họ không nghi ngờ gì sẽ vỗ tay và reo hò trong khi nhiệt liệt tán dương cậu「Tạo dáng ngầu hết ý!!」!

「Những kẻ ngu muội đã rơi xuống vực thẫm của những tham vọng ích kỉ và cuồng tín. Ta sẽ khắc vào cơ thể các ngươi, rằng trong thế giới này, có những thứ mà các ngươi không nên biết.」

Vì lí do gì đó, trong khi lộn vòng một cái rồi tạo dáng chuuni (version 24) lần nữa, Kousuke, không, ám sát giả của chức nghiệp mạnh nhất, người đã thức tỉnh theo nhiều nghĩa ở dị giới, ném một lời tuyên chiến với tập đoàn huyền bí cuồng tín. Cùng với xưng danh kiểu ngầu!!

「Cái bóng của quỷ vương, tiên phong của gia đình tai thỏ hắc ám――Tật nha ảnh trảo, Kousuke E Abyssgate. Đã đến!!」

Tai thỏ nghĩa là sao..... Abyssgate, cổng tới đâu....... Những lời tsukkomi đó của đám Jefferson không thể thành tiếng.

Bởi vì ngay sau đó, nhân vật vô song thậm chí là với lũ tông đồ ở dị giới, người có cái bóng mỏng trong thế giới, ám sát giả giỏi nhất đã nhe nanh.

Bình luận (11) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

gia đình thỏ hac am((
Xem thêm
Kích thíchhhhhbhb
Xem thêm
Giờ mới nhớ là chưa đọc phần này. Comment cái ủng hộ bác trans
Xem thêm
Hydra
Parody Captian America à
Xem thêm
Động gì ko động chúng mày đòi động vợ cả của quỷ vương đúng là chán sống mà
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Hey HYDRA! ( parody cáp từn ơ mê ri cà)
Xem thêm
đọc bộ này k thể dừng cười
Xem thêm
Cho hỏi " Kikansa" nghĩa là gì vậy
Xem thêm
Seikou
Chủ post
Khứ hoàn giả - Người trở lại.
Đã chú thích ở chương 182 rồi.
Xem thêm