Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After

Chương 190: Arifureta After Vì là con gái quỷ vương Phần 4

Độ dài 5,362 từ - Lần cập nhật cuối: 03/06/2018 18:41:08

Arifureta chương 190: Arifureta After Vì là con gái quỷ vương Phần 4

Cách mặt đất 10km.

Là một chiếc máy bay jumbo đang bay trên bầu trời. Với biển mây bên dưới, trong khi các động cơ mạnh mẽ của nó đang gầm rú, chiếc máy bay hướng thẳng tới Mĩ.

Song, chuyến bay của nó đang ở trong tình trạng không hề bình thường chút nào. Vì có nhiều chiến đấu cơ đang theo sau lưng chiếc máy bay đó từ một khoảng không xa. Không phải vì có tai nạn gì đó, cũng chẳng phải bởi chiếc máy bay này thực ra là máy bay chuyên dụng cho tổng thống. Lí do tại sao một nhóm chiến đấu cơ đầy đủ vũ trang lại bay phía sau một máy bay chở khách chỉ có một.

Đó là để bắn hạ chiếc máy bay trong tình huống xấu nhất, trước khi tổn hại có thể tác động tới quốc gia. Vì chiếc máy bay đó, thứ đã bị khủng bố cướp không khác gì hơn một quả pháo bay có khối lượng khổng lồ.

Phải, chiếc máy báy chở khách hiện tại đã bị khủng bố chiếm đóng. Bởi những kẻ khủng bố có súng lục thế nào đó trà trộn vào chuyến bay, bên trong máy bay lúc này, sợ hãi và lo lắng đang ngự trị.

「Oi, cậu…….」

「?」

Mọi người đang lặng im, chỉ chờ quãng thời gian đáng sợ này rời khỏi. Một hành khách trông như doanh nhân lén nhìn tên khủng bố đang canh gác rồi nhỏ giọng với một thanh niên cách lối đi đối diện ông ta.

Để không bị nổi bật, thanh niên chỉ thoáng ngẩng cái đầu đang cúi gằm lên một chút. Khi anh ta hướng ánh mắt vào doanh nhân nọ, người gọi anh ta, ngay lập tức một mảnh giấy vò nhàu được ném tới đùi của thanh niên.

Thanh niên giật mình và hướng ánh mắt về phía người doanh nhân, song vào lúc đó người doanh nhân đã nhìn xuống và ngồi im lặng trên ghế, như thể không có gì xảy ra.

Thanh niên cảm giác được mồ hôi lạnh đang trượt xuống lưng trong khi cẩn thận với tên khủng bố canh gác, anh ta mở tờ giấy vò nhàu bên trong lòng bàn tay mình.

――17:35

Chỉ có bấy nhiêu trên giấy. Thường thì viết như vậy quá đánh đố, song thanh niên cảm thấy một cơn giật như sốc điện chạy khắp người mình. Anh ta đã đoán được nó. Thời gian viết trên giấy là mười phút nữa từ thời điểm hiện tại, đó là lúc tình hình bên trong máy bay thay đổi lớn lao.

Liếc mắt, thanh niên nhìn về phía người doanh nhân bên cạnh. Người doanh nhân đảo mắt mà không nhúc nhích gương mặt, và nhẹ gật đầu. Ý định phản công để giải quyết vụ chiếm máy bay, nhem nhóm trong người doanh nhân.

Gàn như mảnh giấy này không chỉ chuyển tới thanh niên, mà còn cả những người khác. Không biết ai là người bắt đầu, song người gửi đi mảnh giấy này, quả là muốn nhiều người hơn đáp lại lời kêu gọi.

Chắc chắn là bởi người đó lờ mờ đoán được mục đích của lũ khủng bố, và đã quyết định đánh cược một cuộc chơi được ăn cả ngã xuống mồ. Trong những bản tin gần đây, đã có quá nhiều chủ đề liên quan tới đánh bom liều chết. Đặc điểm trên bộ mặt của lũ khủng bố rõ ràng là cố hữu của những kẻ tới từ các quốc gia mà những tổ chức khủng bố nổi tiếng được tường thuật mỗi ngày trong các bản tin. Nếu là vậy, thì có thể hình dung được tình huống tồi tệ nhất liên quan tới mục đích cướp chiếc máy bay này.

Thanh niên nọ, nghĩ rằng họ dù sao cũng sẽ chết nếu tình hình cứ tiếp diễn, nguyền rủa con tim đang run rẫy trong sợ hãi của mình và gật đầu mạnh mẽ với doanh nhân. Rồi, để gia tăng số đồng đội quả cảm dù chỉ là một người, anh ta bí mật chuyển tờ giấy ghi thời gian phản công cho người khác.

Sau một hồi, bên trong chiếc máy bay mà sự tĩnh lặng cổ quái ngự trị, đồng hồ của các hành khách sắp sửa chạm tới thời gian định trước. Sự căng thẳng đột nhiên gia tăng. Bên cạnh thanh niên nọ, người doanh nhân đang quệt mồ hôi trán. Thanh niên cũng hiểu rõ cảm giác đó. Định mệnh của họ có lẽ sẽ được quyết định trong vài phút nữa. Căng thẳng của thương nhân không phải là một cảm xúc thông thường. Bản thân thanh niên cũng cảm giác được mồ hôi đang rơi xuống trên lưng và cổ của anh ta, cùng với nhiệt độ cơ thể đang lạnh dần đi.

Song, vào lúc đó, ở sau máy bay đột nhiên trở nên huyên náo. Tiếng thét và gào giận dữ, rồi *pan* tiếng súng nổ vang lên. Thanh niên nọ tái mặt. Nó cuối cùng đã bắt đầu.

Thanh niên cùng với người thương nhân, rồi vài người đàn ông khác――người cha của một gia đình, một người đàn ông trung niên có vẻ như lên máy bay cùng vợ mình, và còn nữa, họ đều tìm kiếm cơ hội bằng gương mặt căng thẳng.

Rồi, lũ khủng bố để ý khác lạ sau máy bay lao tới chốt gác trong khi nói gì đó, vào giây phút ấy.

「UoOOOOOOO-」

「Ghì hắn xuống-」

「Cướp lấy khẩu súng-」

Các hành khách đã chuẩn bị từ trước đồng loạt nổi dậy. Một tên khủng bố xoay lưng lại bị tấn công từ phía sau, người húc vào hắn hết sức ghì tay của tên khủng bố, kẻ không hề làm rơi súng dù cho hắn ngã xuống. Một tên khủng bố khác, khi hắn quay về phía tên đồng đội bị tấn công, cũng ngay lập tức bị người cha nọ đang ở ngay bên phải vật xuống, và cả hai ngã xuống sàn.

Bên trong máy bay trở nên ồn ào. Cùng lúc, hi vọng rằng nếu cứ thế này thì họ sẽ chế ngự được lũ khủng bố, bắt đầu lan truyền trong các hành khách.

Song,

*pan-*

Một tiếng súng vang lên, cùng lúc, người doanh nhân đang ghì tên khủng bố xuống, ngã quỵ trong khi trên rỉ. Và rồi một tiếng súng nữa. *pan*, và người cha đang giữ tên khủng bố khác thét lên và ngã xuống.

Ngay lập tức, lũ khủng bố đánh bay những hành khách khách, rồi chúng tiếp tục bắng súng lục trong khi nguyền rủa và đứng lên. Thanh niên cũng bị bắn vào chân và đang kêu lên đau đớn trong khi nhìn lại, ở đó anh ta thấy tiếp viên đang cầm một khẩu súng lục nhỏ trên tay.

「Không thể nào…… tại sao…….」

Thanh niên phát ra giọng nói ngỡ ngàng. Cũng tự nhiên thôi. Tiếp viên là một người da trắng tóc vàng, bất luận anh ta quan sát thế nào thì quốc tịch của ả ta cũng khác với lũ khủng bố.

Bởi đặc trưng của lũ khủng bố và các bản tin mỗi ngày, hành khách hoàn toàn có ấn tượng là tổ chức khủng bố được hình thành chỉ trong nội bộ một quốc gia. Song sự thật là, lũ khủng bố đã bắt cóc người dân của nhiều quốc gia, rồi chúng tẩy não họ, sau đó để họ trở về nước nhằm mục đích hợp tác khủng bố, nên lũ khủng bố không chỉ là người của một nước.

「Otou-san-, otou-san-」

「Anata-, cố gắng lên-」

Những giọng lo lắng trộn lẫn với tiếng gào thét vang lên. Ở phía đó, một cô bé và người mẹ đang khóc trong khi ôm lấy người cha bị bắn.

Lũ khủng bố đang nguyền rủa trong khi trút giận vào các hành khách nổi dậy, lúc chúng thấy gia đình đang khóc lóc đó, bộ mặt chúng chuyển thành một thứ gì đó thật xấu xí như muốn nói rằng chúng đã tìm được mục tiêu tốt để dạy cho một bài học. Rồi chúng bước về phía gia đình đó.

「Tội lỗi khi dám dùng sự khinh miệt chống đối lại với lòng tốt để bọn mày đồng hành cùng chúng tao trong cái chết vinh dự là rất nặng nề. Hãy chết thật vô nghĩa đi, cùng với cả gia đình mày.」

Tên khủng bố nhắm khẩu súng lục của hắn vào gia đình. Người cha bị bắn, dù cho nét mặt của ông ta đã trở nên tái nhợt vì mất máu quá nhiều, ông ta tuyệt vọng ôm lấy con gái và vợ mình.

Mọi người hình dung một kết cục bi thảm cho gia đình nọ. Sự thật là việc nổi dậy của họ lại kết cục bằng một vết sẹo sẽ gieo vào trong các hành khách khi chứng kiến cuộc hành quyết công khai này.

Song, khi tên khủng bố sắp sửa kéo cò, đột nhiên tiếng súng nổ vang lên sau máy bay. Bàn tay của hắn dừng lại bởi âm thanh đó. Tuy nhiên, đoán rằng điều tương tự đang diễn ra ở phía sau, hắn ngay lập tức dồn lực vào ngón tay trên cò súng.

Ngay sau đó, những tiếng súng nối tiếp nhau vang lên lần nữa. Chuyển động của tên khủng bố dừng lại lần nữa khi nghĩ rằng đằng sau thật sự quá hào nhoáng. Vào lúc này, những tên khủng bố ở chỗ đó đều tin tưởng tuyệt đối, rằng đồng đội của chúng đang hành hình thị chúng hệt như chúng đang làm.

Sau cùng thì, cũng có những tên đồng bọn đã tẩy não đang trốn ở đó nữa, nên bất luận chuyện gì xảy ra chúng cũng có thể đánh lén, cũng có những tên khủng bố đóng ở phía sau và đằng trước nữa. Luận về những tiếng súng liên hồi, có rất nhiều tên nóng tính trong đám khủng bố, nên những tên này nghĩ đây là tác phẩm của chúng.

「Oi oi, bọn nó đang làm cái quái gì dưới đó vậy?」

「…….Aa. Quả thực chúng nó bắn quá nhiều rồi. Chúng nó sẽ giải quyết thế nào nếu có đạn lạc bay vào cửa sổ đây.」

Lũ khủng bố nhìn nhau nghi ngờ. Lí do là bởi những tiếng súng khốc liệt đang vang lên ngay cả lúc này.

Mục tiêu của lũ khủng bố là tấn công liều chết vào thủ đô của Mĩ bằng cách sử dụng chiếc máy bay cướp được. Chúng không thể để máy bay rơi trước lúc đó nên chúng cần phải tính toản chi li ngay cả khi sử dụng súng. Thế mà bất chấp điều đó, ngay lúc này tiếng súng vang lên ở phía sau máy bay khiến chúng nghĩ rằng kẻ bắn chẳng hề có bất cứ cân nhắc nào, thay vào đó nghe như liều chết mà bắn.

「Oi, Nadim, Karim, bọn mày đang làm gì vậy? Báo cáo tình hình ngay.」

Vì khu vực trước và sau của máy bay được ngăn lại với nhau nên chúng không thể thấy được chuyện gì đang diễn ra, chúng không thể cắt nghĩa được sự tình bằng mắt. Và thế là chúng sử dụng bộ đàm để liên lạc với nhau, song chúng chỉ có thể nghe thấy「Vô lí-! Nó, là cái gì-」giọng nói khó hiểu xen lẫn với kinh hái, bất an, và bối rối.

「Oi, Nadim! Chuyện gì đang xảy ra! Báo cáo ngay-」

『Một con ả-, vô lí-! Súng không có tác dụng-. Con ả tóc vàn――』

Giọng nói của gã tên Nadim tắt ngấm. Cùng lúc, tiếng súng dữ dội cũng dừng lại.

Một sự im lặng quái dị bao trùm trong máy bay.

Tên khủng bố nhìn chăm chăm vào bộ đàm của hắn ra hiệu bằng mắt cho những tên khác và tiếp viên. Tất cả chúng đề gật đầu và nhắm súng vào bức vách ngăn trước khoang sau.

『Đây là Yosef. Saeed. Có gì xảy ra với bọn Nadim? Rốt cục là ở đó đang xảy ra chuyện gì?』

Liên lạc từ tên khủng bố đang kiểm soát buồng lái truyền tới. Cánh cửa của buồng lái đã khóa chặt, mọi thứ đã sắp xếp trước đó để cho cánh cửa không thể mở ra được bất luận khoang chứa hành khách có xảy ra chuyện gì. Và còn nữa, tên khủng bố tự gọi hắn là Yosef không ra khỏi buồng lái, song hắn vẫn có thể liên lạc và yêu cầu báo cáo mà những tên khác không thể lờ đi được.

Hơn thế nữa, Yosef có thể đột nhập vào buồng lái mà thường thì không thể mở ra bằng bất cứ phương pháp nào giữa chuyến bay, là bởi trước đó lũ khủng bố đã bắt gia đình cơ trưởng làm con tin. Cơ trưởng bị buộc phải lựa chọn trong khốn khổ, ngay cả khi mơ hồ hiểu được ông ta dù thế nào cũng sẽ bị giết vào phút cuối, ngay cả khi hiểu rõ được lựa chọn chỉ làm tình hình tồi tệ hơn, song khi ông ta bị đưa cho xem hình ảnh làn da mỏng manh của con trai mình bị một con dao kề vào, ông ta cuối cùng đã chọn tuân lệnh lũ khủng bố. Người đem súng vào trong máy bay và mở cửa buồng lái cũng là cơ trưởng.

「Bọn tao không biết. Sẽ xác nhận ngay bây giờ.」

Saeed nói thế, và rồi hắn tới vách ngăn trước khoang sau trong khi sẵn sàng tay súng.

Song, ngay trước khi hắn tới bức vách, nguyên nhân của hiện tượng kì lạ cuối cùng đã đến từ phía bên kia. Một ngón tay thanh mảnh lộ ra từ góc của bức vách, và rồi bức vách được mở rộng ra.

「Oo」

「.....」

Trong một thoáng, Saeed quên cả sự việc và phát ra một tiếng ngưỡng mộ. Tên khủng bố còn lại cũng á khẩu, song mắt hắn mở to thể hiện sự sững sốt rõ ràng.

Người xuất hiện từ khoang sau, với mái tóc hoàng kim mượt mà và bồng bềnh, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại ngái ngủ, là một mĩ nhân tuyệt thế như một cô búp bê bích quy. Không cần nói cũng biết, đó là Yue ở dạng thiếu nữ.

Để nghiền nát mọi kế hoạch của lũ khủng bố và biến mọi hành động của chúng trở thành vô nghĩa, cô đã đặt chân lên chếc máy bay bị cướp này bằng dịch chuyển không gian.

Yue quét mắt qua lần lượt từng tên khủng bố. Saeed chạm mắt với Yue cảm giác thân nhiệt của hắn đang tăng lên với một cô gái chỉ trông như giữa độ tuổi dậy thì. Dù cho dáng vẻ của cô gái này chỉ trông như một thiếu nữ nhỏ nhắn bất luận hắn quan sát thế nào, song bầu không khí đang trùm lên cô bản thân nó đã là hiện thân của quyến rũ. Cảm giác như hắn là một con con trùng đang bị dẫn dụ vào bẫy, nếu hắn nới lỏng cảnh giác, gần như hắn sẽ tấn công cô trong khi đang lảo đảo.

Yue nhìn sang gia đình đang run rẫy dưới chân Saeed. Gia đình nọ cũng hướng ánh mắt ngây ngốc tới mĩ nhân đột nhiên xuất hiện.

「.......Không sao đâu.」

Yue cười với cô bé đang bấu chặt vào cha mình và tặng cho cô bé những từ đó. Rồi, điềm đạm, không chút bận tâm, cô bước về phía gia đình.

Dáng vẻ cực kì dửng dưng đó ngược lại khiến Saeed lấy lại tỉnh táo, rồi ánh mắt hắn chuyển tới khoang sau qua bức vách được mở ra. Ở đó là.......

「-, cái, cái gì. Bọn mày đang làm cái gì vậy...... Carlo-」

Ở đó, hắn thấy cảnh đồng đội của mình đang quỳ đối, tự bóp cổ. Có vẻ như gã đã bất tỉnh, tròng mắt trắng dã của gã mở thao láo trong khi bọt mép sùi ra. Đó là một cảnh lạ lùng.

「......Mình không bì được với Kaori, nhưng chỉ nhiêu chẳng thành vấn đề.」

Saeed tỉnh trí lại lần nữa bởi giọng nói phát ra đằng sau hắn. *ha-* hắn hạ tầm nhìn xuống, ở đó là Yue đang đặt tay lên người cha bị bắn, và hình ảnh người cha nọ trùm trong ánh sáng hoàng kim nhạt đập vào mắt hắn. Như thể thời gian được tua ngược, máu chảy trở lại vết thương của người cha rồi miệng của nó khép lại. Viên đạn chui vào cơ thể cũng được đẩy ra khỏi vết thương và *botori* rơi xuống đất. Người mẹ và cô con gái ngẩn người, nhìn chăm chăm vào khung cảnh màu nhiệm đó.

Yue xác nhận rằng vết thương đã đóng lại, đứng dậy. Cô đang ở ngay trước mắt Saeed. Có lẽ vì chứng kiến những cảnh không thể tin nỗi từng cái nối tiếp nhau, bên trong đầu Saeed đã là một mớ hỗn loạn.

Dù vậy, những năm tháng huấn luyện và kinh nghiệm từ các vụ khủng bố mà hắn đã thực hiện hoàn toàn từ chủ đích, mách bảo hắn chỉ một điều, rằng thiếu nữ quá xinh đẹp trước mắt hắn là mối đe dọa cho hắn cùng đồng bọn. Nòng súng của hắn nhắm vào đầu Yue và tay hắn đẩy khẩu súng tới.

「M, mày, rốt cục――」

「........Cả các anh nữa, đã ổn rồi.」

Ngay cả khi nòng súng đang hướng vào cô, thiếu nữ không hề có chút kích động. Hơn nữa, Yue trông như cô chẳng mảy may biết về tồn tại của hắn làm cho Saeed sa sầm nét mặt.

Yue hành động như thể cô chẳng quan tâm tới Saeed vẫy ngón tay như gậy chỉ huy và gieo rắc những luồng sáng hoàng kim. Ngay sau đó, doanh nhân đã trên bờ vực của cái chết vì bị trọng thương, thanh niên, và cả những hành khách tham gia vào cuộc nổi dậy đều được chữa lành như người cha ban nãy. Không dừng lại ở đó, ngay cả những người đã mất mạng, tim họ đập trở lại và họ khôi phục thần trí.

Với những hành khách, điều đó chính xác là một khung cảnh màu nhiệm.

Song, đối với lũ khủng bố, đây là một cơn ác mộng.

Vì vậy,

「Ku-, con quái vật này-」

*pan-*, Saeed kéo cò và viên đạn bay về phía Yue. Đó là một phát bắn từ cự li gần không thể trật được. Tâm trí mọi người hiện ra hình ảnh cái chết khi mà óc của thiếu nữ vừa thực hiện phép màu này tung tóe khỏi đầu.

Song,

「Không thể nào...... vô lí.」

Viên đạn dừng lại ở không gian trước mặt Yue. Trong không trung không có vật cản nào, như thể có gì đó mềm dẻo chắn đường nó, chẳng hề thay đổi hình dạng, viên đạn lơ lửng.

Ánh mắt của Yue trở lại Saeed lần nữa. Không có bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt lạnh lẽo đó. Giây phút Saeed thấy điều đó, hắn buộc phải hiểu dù hắn muốn hay không. Rằng với thiếu nữ trước mắt hắn, hắn là một thứ không có giá trị, chỉ như hòn đá bên vệ đường. Chuyện hắn được sinh ra không có ý nghĩa gì cả, hắn sống không đem lại bất cứ gì ngoài tai hại, là một thứ chướng mắt cần phải xóa sổ, hắn sẽ biến mất mà thậm chí chẳng làm một ai nhíu mày...... đó là loại tồn tại của hắn.

「U-, aAAAAAAA-」

Tồn tại to lớn của hắn bị phủ nhận. Cơn hoảng loạn đó, nỗi nhục nhã đó, khiến Saeed phát điên. Từ khoảng cách rất gần, hắn tiếp tục kéo cò như bị ma nhập. Theo sau hắn, tên khủng bố còn lại và ả tiếp viên cũng nhắm vào Yue và khai hỏa.

Hành khách la hét. Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ diễn ra trong một thoáng. Khi họ thấy hàng chục viên đạn đó tất cả đều lơ lưng trong khung trung xung quanh Yue, tiếng hét của họ dần dần tắt ngấm.

Bọn Saeed tuyệt vọng thay hộp đạn và tiếp tục nổ súng tới khi hết sạch đạn.

Cứ thế, *kachin-* âm thanh ngắn ngủi đó vang lên. Phần trên khẩu súng lục trượt về sau và nằm yên ở đó, báo hiệu cho kết thúc của chúng. Yue hoàn toàn bất động từ nãy giờ quét mắt qua bọn Saeed. Những viên đạn lơ lửng xung quanh Yue đồng loạt rơi xuống và văng tứ tung. Rồi, một từ.

「.......Và?」

「-」

「Ua......」

「Hi-」

Bọn Saeed lảo đảo về sau. Những khẩu súng lục của chúng rơi xuống sàn với tiếng bộp. Đã chỉ còn nỗi sợ tồn tại trong mắt chúng.

「Mày là, mày là, thứ thứ――」

「.......Ngươi không cần biết. Trước hết thì,『Câm miệng』.」

「-」

Miệng của Saeed lắp bắp, cố hỏi danh tính của Yue. Song giây phút Yue bảo hắn「Câm miệng」, giọng nói của hắn không thể phát ra. Trong khi Saeed nhìn chằm chằm trong ngu ngốc, lời nói của Yue tiếp tục.

「......『Quỳ xuống』」

Lũ Saeed đồng loạt quỳ gối. Rồi, Yue cất lên――“Shingon” kết thúc. (TN: Thần ngôn)

「.......『Tự tay, bóp cổ của các ngươi』」

Tới tận phút cuối, đôi mắt đỏ thẫm của Yue không hề có bất cứ màu sắc của cảm xúc nào. Đó là cảnh cuối cùng mà lũ Saeed thấy.

Ánh mắt của Yue chuyển tới kẻ thù cuối cùng, tới tên khủng bố đang chiếm buồng lái. Và rồi, cô bước tới cánh cửa thép chắn giữa cô và buồng lái như thể nó chỉ là điều nhỏ nhặt,

*DOGOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOON-*

「-」

Chấn động mãnh liệt và lôi thanh công kích bên trong máy bay. Ngay sau đó, chiếc máy bay nghiêng xuống, và mặt nạ oxy từ trên đầu rơi xuống khắp máy bay. Hành khách la hét. Những người ngồi ở khoang sau chứng kiến khói đen bốc lên dữ dội từ hai cánh máy bay và mặt họ tái xanh lập tức.

Có vẻ như cả bốn động cơ gắn trên máy bay đều bị phá hủy. Có lẽ nên nói đó là một phép màu khi cánh của máy bay vẫn chưa đứt rời. Hay đúng hơn, mọi chuyện đã được tính toán tới tận phút cuối như thế.

Yue lặng lẽ nheo mắt với buồng lái. Nguyên nhân của điều này quá rõ ràng. Tên khủng bố cuối cùng đoán rằng cứ đà này thì khả năng cao là cuộc tấn công liều chết vào thủ đô của Mĩ sẽ thấy bại bởi hiện tượng kì lạ bên trong máy bay, nên hắn đã kích hoạt thuốc nổ đặt sẵn.

Sự thật là, đây là chiếc máy bay bị cướp thứ ba mà Yue đã đặt chân lên và trấn áp. Quyết định của Yosef được thực hiện chắc chắn bởi hắn nghĩ rằng ngay cả nếu chiếc máy bay mà hắn cướp không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì vẫn còn có những chiếc máy bay bị cướp khác. Hơn để việc chiếc máy bay này bị chế ngự hoàn toàn và rồi lấy lại, hắn muốn thả rơi nó cùng nhiều hành khách Mĩ, đem tới cho Mĩ được chừng nào bi kịch hay chừng nấy. Hắn không trực tiếp phá hủy phần thân máy bay và thay vào đó chỉ có động cơ, chắc chắn là bởi hắn nghĩ sẽ gây được nhiều thiệt hại hơn nữa bằng cách lựa chọn nơi máy bay sẽ rơi.

「.........N, đây là thất bại của mình. Mình sẽ điều chỉnh lại nó.」

Ngay sau khi Yue tự nói với bản thân như vậy, cô sử dụng “Tenzai” và thân ảnh cô biến mất bên trong máy bay. (TN: Thiên tại)

「Mình, đang nằm mơ sao?」

Người lẩm bẩm trong cơn mơ màng đó là phi công đang theo dõi máy bay chở khách. Có một giọng nói yêu cầu giải thích tình hình từ radio, song phi công đó không có được bình tĩnh mà trả lời.

Song, chắc chắn sẽ thật nhẫn tâm nếu chỉ trích người phi công này vì điều đó. Lí do là, vì cuối tầm nhìn của anh ta, là chiếc máy bay bốc khói đen ngòm đang rơi xuống bởi vụ nổ đột ngột được trùm trong ánh sáng hoàng hoàng kim vào giây tiếp theo và tiếp tục bay thẳng thậm chí ngay cả lúc này, chính khung cảnh vô lí cùng cực này đã khiến phi công trở như thế.

Và điều khiến mắt của phi công như đóng đinh vào một chỗ, điều khiến anh ta ngớ người ra, là hình bóng một thiếu nữ đang đứng phía trên chiếc máy bay đó. Một người đứng trên nóc chiếc máy bay đang di chuyển trên trời――dù chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến anh ta nghi ngờ thần kinh của chính mình, cũng cả việc thiếu nữ đó được ánh sáng hoàng kim bao trùm hệt như máy bay và hơn thế nữa đôi cánh phát sáng đang dang rộng trên lưng cô.

Có lẽ để ý thấy ánh mắt của phi công, thiếu nữ hoàng kim――Yue quay mặt về phía anh ta. Rồi, cô đột nhiên nở một nụ cười. ――Các chiến đấu cơ chao đảo dữ dội. Phi công ấn tay lên ngực mình như thể anh ta bị gì đó bắn qua. Anh ta nên nhanh chóng chộp lấy cần điều khiển thay vì làm vậy.

Yue nhìn lại trước mặt và rồi thật tự nhiên, cô bắt đầu bước đi trên máy bay, như thể sức cản của gió và nhiệt độ chẳng có ảnh hưởng gì hết. Cô bước xuống trước buồng lái.

「A, một cô gái? Iya, nhưng, ể?」

「Cái-, cái-, cái cái cái cái-」

Cơ trưởng đang chảy máu đầu và Yosef làm bộ mặt thật sự tức cười. Cơ phụ đang nằm dưới đất vì bị bắn. Có vẻ anh ta vẫn còn thoi thóp, song gần như chỉ có thể giữ mạng trong vài phút nữa. Yue, trong khi cũng được bao trùm bởi ánh sáng hoàng kim, lặng lẽ chỉ tay vào cơ phó.

Ngay lập tức, ánh sáng hoàng kim bao trùm cơ phó và chữa lành vết thương cho anh ta.

「M, mày là-. Đồ, quái vậy này-」

Yosef đoán được lí do vì sao hắn không thể liên lạc với đồng bọn ở khoang hành khách và gào lên với giọng giận dữ pha run rẫy. Rồi, hắn nhắm súng lục vào Yue đang ở bên ngoài buồng lái và kéo cò. Hắn định làm chiếc máy bay rơi bằng bất cứ giá nào. Sau khi đã đi xa thế này, hắn sẽ thậm chí không do dự mà làm những việc như phá vỡ kính cửa sổ buồng lái.

Tuy nhiên,

「.......『Cấm động đậy』」

「-」

Hiển nhiên, chuyển động của hắn dễ dàng bị dừng lại. Cơ trưởng sững người và Yosef bất động như tượng đá trong nháy mắt. Song, giây tiếp theo, thân người Yosef biến mất vào không khí.

Yue đã dịch chuyển hắn. Tên Yosef đó xuất hiện ở trên nóc máy bay, chỗ điểm mù của buồng lái. Phải, hắn đã xuất hiện bên ngoài chiếc máy bay jumbo đang bay ở cao độ 8km với vận tốc vài trăm km một giờ. Hơn thế nữa, hắn đang ngửa mặt lên trời, hai tay dang ngang như thể bị đóng đinh, hắn hoàn toàn bị gắn chặt vào nóc máy bay.

「......Chết trong khi đông cứng đi.」

Yosef mở to mắt. Thường thì một người bình thường sẽ ngay lập tức bất tỉnh trong tình trạng này, như tàn nhẫn thay hắn đang được hơi lạnh và khí oxy cung cấp bảo vệ, nên hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Yue nhẹ nhàng bay về sau. Cô vỗ đôi cánh hoàng kim và bay trong khi điều chỉnh vận tốc cho bằng với tốc độ máy bay. Từ góc nhìn của cơ trưởng và cơ phó đã lấy lại tỉnh táo, trông như thiếu nữ đó đang lơ lửng ngẫu nhiên phía trước một chiếc máy bay.

Yue mỉm cười với hai người đang nhìn chằm chằm cô trong kinh hãi, và,

「......Cố lên nhé.」

Sau khi nói vậy, *fu-* hình bóng cô biến mất.

Ngay cả sau khi Yue đã biến mất, chiếc máy bay vẫn được ánh sáng hoàng kim bao bọc. Chỉ còn duy nhất một động cơ vẫn hoạt động, song chiếc máy bay vẫn có thể duy trì cao độ. Thách thức đối với việc lái nó đang tăng lên, song bí ẩn thay, hai phi công không thật sự có nỗi lo lắng nào về chuyện máy bay rơi.

「......William. Tôi là kẻ thủ ác.」

「Cơ trưởng......」

Người cơ trưởng đang giữ cần điều khiển trong khi nặn ra từng tiếng từ cổ họng của mình. Nghe vậy, cơ phó William có nét mặt phức tạp, không biết nói gì. Từ chuyện mà lũ khủng bố đã nói qua, anh ta đoán được gia đình cơ trưởng đang bị bắt cóc và ông ta bị đe dọa rằng gia đình mình sẽ bị làm hại ngay trước mắt ông ta. Có lẽ vì vậy anh ta thấy được nét mặt của cơ trưởng đầy cay đắng, thậm chí ngay lúc này, sau khi anh ta gần như đã suýt chết, William vẫn không thể thốt ra lời phỉ báng nào.

Người cơ trưởng nói với William đó.

「Nhưng, thần linh đã nói với một tội đồ như tôi, hãy sống. Cố gắng lên, gửi hành khách trở về an toàn. Nếu cậu không đồng ý với điều này, thì tôi sẽ im lặng và để quyền lái cho cậu. Nhưng, nếu――」

「Cơ trưởng. Tôi cũng có một gia đình. Con trai tôi cũng gặp chuyện như con trai ngài vậy, sự tin tự để nói rằng tôi sẽ ưu tiên hành khách vẫn là...... chuyện mà tôi không có.」

Lời nói của cơ trưởng bị William cắt nganng. Rồi, anh ta gật đầu với nét mặt nghiêm túc trong khi trở lại ghế cơ phó. Dáng vẻ đó tuyên bố hùng hồn hơn bất cứ lời nói nào, rằng anh ta sẽ giao phó chiếc máy bay cho cơ trưởng lần nữa.

「........Đa tạ. Đây là, chuyến bay cuối cùng của tôi. Bất luận có xảy ra điều gì, tôi xin thề rằng tôi sẽ đáp chuyến bay này an toàn.」

「Sẽ ổn thôi mà, cơ trưởng. Sau cùng thì, sự bảo hộ của nữ thần đang ở cùng chúng ta.」

「Aa, đúng vậy.」

Gương mặt cơ trưởng nhăn nhó khổ sở. Đó là nét mặt phức tạp trộn giữa thanh thản và ăn năn, biết ơn và ân hận, cùng nhiều cảm xúc khác nữa.

(Nữ thần. Làm ơn, dù tôi biết giọng nói này vô sĩ thế nào, tôi cầu xin người. Gia đình tôi....... xin hãy-)

Cơ trưởng không thể kiềm được mà cầu nguyện như vậy trước phép màu mà ông ta đã chứng kiến.

Nửa ngày sau, chiếc máy bay tả tơi được bọc trong ánh sáng hoàng kim hạ cánh an toàn. Ở giữa sân bay đang huyên náo do tình huống không dự tính trước được, người cơ trưởng đang được phỏng vấn nghe rằng gia đình ông ta đã được một mĩ nhân tai thỏ cứu. Rồi, ông ta trở thành một người sùng bái nữ thần hoàng kim và mĩ nhân tai thỏ.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

The new Avenger à???
Xem thêm
I như đang xem Biệt đội siêu anh hùng vậy ????
Xem thêm
Một tôn giáo mới đc ra đời?
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm