Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After

Chương 186: Arifureta After Kỷ niệm Giáng Sinh Những món quà của Santa-san

Độ dài 4,662 từ - Lần cập nhật cuối: 14/05/2018 01:06:14

Arifureta chương 186: Arifureta After Kỷ niệm Giáng Sinh Những món quà của Santa-san

Người người diện những trang phục đầy màu sắc, các sinh vật kỳ thú (linh vật Mascot), tiếng ồn ả đầy hân hoan và hưng phấn, hiệu ứng âm thanh và tiếng nhạc vang lên đó đây.

Nơi đó, nơi mà thật hư cấu và đặc biệt, là một công viên giải trí nào đó.

Đang là mùa đông. Hơn thế nữa, hôm nay là ngày khi mà kết thúc của một năm sẽ tới gần――đó là ngày Giáng Sinh.

Là lẽ thường khi nơi này lại có nhiều cặp yêu nhau hơn mọi ngày, nhưng cũng có những người đến đây cùng với gia đình hay bè bạn, tất cả họ đều tới để hết sức tận hưởng công viên giải trí này, nơi đã được tân trang lại có thời hạn, nhuộm trong màu sắc của Giáng Sinh.

Công viên giải trí đó, nơi mà đã thống kê con số khách tham quan khiến cho mặt quản lí không kiềm được mà tủm tỉm, được một nhóm có chút đặc biệt ghé thăm. Đó là một nhóm người gồm một nam nhân, và tám mĩ nữ, mĩ thiếu nữ. Và rồi, trên vai nam nhân đó là một cô bé với ánh mắt lấp lánh kira- kira-. Không cần nói nhóm người đó là Hajime và các~cô vợ (Yue, Shia, Tio, Kaori, Shizuku, Remia, Aiko, Liliana). Shuu và Sumire bận công việc. Cũng không cần nói là hai người đang rơm rớm nước mắt vì không thể đi cùng.

Nhân tiện, ở điểm thời gian hiện tại, Liliana vẫn không thể rời khỏi vương quốc, nên đúng ra cô đang ở đó. Song, trong đêm thánh đã được mong đợi từ lâu này, sẽ thật quá nhẫn tâm nếu để Liliana một mình, nên Hajime mở cổng và bắt cóc Liliana đang giữa lúc xử lí công việc.

Trong một thoáng, bằng cách sử dụng hệ thống biến đổi điện năng thành ma lực (Hajime đã xây dưng một máy phát điện địa nhiệt ở sâu dưới lòng đất nên cậu có thể chuyển đổi ma lực thỏa thích), số lần họ có thể tự do đi lại giữa Tortus và trái đất đã tăng lên, nên không có vấn đề đáng kể gì khi làm chuyện này.

「Papa, Papa! Ở đó, đi tới đó đi nano! Chỗ mà cá mập-san đã chuẩn bị gaba- đó-!」(TN: Ý Myuu là lúc cá mập đang há to mồm và sau đó táp lấy con mồi)

「Rồi rồi. Dù cho ở đây lạnh, nhưng con lại chủ ý chọn trò chơi có nước sao. Là bởi đặc tính chủng tộc à?」

Myuu đang cưỡi trên vai Hajime, hai chân cô bé đung đưa trước sau trong khi cô bé reo lên vui vẻ. Đầu cô bé đội một chiếc mũ Santa mềm mượt và người cô bé mặc trang phục kiểu Santa với váy ngắn. Hai chân cô bé được tất trắng bao lại và đôi ủng trắng có đính búp bông vào, mỗi lần cô bé chuyển động, chúng lại đung đưa xung quanh.

Mái tóc vàng lục của cô bé xõa xuống từ mũ Santa và dung mạo đầy đặn với những đặc tính dịu dàng mà cô bé kế thừa tự mẹ mình, niềm vui thuần khiết của cô bé, Santa-san bé nhỏ đang toàn lực nài nỉ Papa của mình, thêm vào đó là các onee-chan xung quanh người Papa, cô bé cực kì khác biệt. Ánh mắt của những người xung quanh bất giác bị hút vào cô bé, và rồi khi họ bắt gặp cô bé, thì họ sẽ không thể kiềm được mà giãn nét mặt ra thật ấm áp.

Như ước muốn của Santa Myuu, Papa Hajime hướng thẳng tới trò chơi nước, nơi mà họ sẽ có cuộc thám hiểm trên một dòng sông mà con cá mập khổng lồ đang ẩn mình bên dưới.

Trong khi chờ đợi, những du khách khác liên tục liếc trộm dung mạo tuyệt mĩ của nhóm Yue….. điều đó không xảy ra. Bởi một tạo tác cản trở nhận thức của người khác, xung quanh không chú ý tới nhóm Yue.

Đổi lại, là nhóm Yue đang mải miết ngó quanh. Đặc biệt là Liliana, người mà sự quen thuộc với thế giới này vẫn còn mờ nhạt, cô có vẻ như bị sốc văn hóa bởi nhiều thứ, từ sau mắt kính cản trở nhận thức, ánh mắt cô hiển nhiên là đang sáng lên kira- kira- thậm chí còn nhiều hơn Myuu, nhìn khắp khu vực.

Họ đã vào công viên giải trí từ buổi sáng, và ngay lúc này mặt trời đã lặn xuống thấy rõ, song niềm phấn khích của Liliana chẳng hề giảm đi chút nào.

「…..Quả thực, thế giới của Hajime-san hệt như một chiếc hộp hù dọa vậy. Họ xây dựng một cơ sở hạ tầng thế này chỉ nhằm mục đích giải trí thôi sao. Quy mô này đã ở mức độ một thành phố nhỏ rồi đó? Khu vực tham quan ở Furen cũng tầm cỡ đó, dù vậy nơi này ở một tầm vóc hoàn toàn khác. Không, có lẽ em nên gọi đây là sự khác biệt trong đam mê và tính nghiêm túc đối với giải trí chăng? Dù cho đây là một cơ sở hạ tầng quy mô lớn, thế mà em có thể thấy được kết cấu tới từng chi tiết, nó đã vượt qua sự hợp lí của một hoạt động kinh doanh đơn thuần rồi, và em có thể cảm thấy tâm huyết của những người ở đây tác động lên công trình. Em tự hỏi họ đã chi bao nhiêu cho một công trình thế này. Và lợi nhuận thì sao? Số lượng du khách hàng năm thế nào? Các phát triển trong tương lai? Chủ của công trình này là một thương nhân bình thường…… không, chủ của nó là một tổ chức đúng chứ? Nếu nơi này thay vào đó được điều hành bởi chính phủ thì….. không, nếu khía cạnh thực tế này để cho Furen trong khi quốc gia trở thành cổ đông thì…….」

Có vẻ như Liliana đã trở nên phấn khích tới mức có chút lệch pha. Dù cho cô được đến thế giới mộng nơi đây vào dịp hiếm hoi này, hơn nữa còn là đêm thánh, song cô công chúa của dị giới thay vào đó có vẻ lại tò mò về doanh thu của công viên giải trí. Và điều bí ẩn ở đây, là đôi mắt lấp lánh kira kira của thiếu nữ mộng mơ, lúc này lại trông như đôi mắt lóe lên dữ dội của ai đó đang có tham vọng làm giàu.

Sau khi Hajime trở về trái đất, có thể hình dung được Liliana bị bỏ lại đằng sau đã làm việc cật lực tới mức nào, nên nếu hỏi rằng liệu có trách được không thì có lẽ thật sự không thể nói thêm lời nào….. song, có lẽ cô đã thương lượng một mình quá nhiều. Không chỉ Hajime, ngay cả nhóm Yue cũng nhìn Liliana với ánh mắt ấm áp kèm với thương xót.

Trong lúc đó, lượt của nhóm Hajime đã tới. Họ lên chiếc thuyền trôi tới trước mắt họ. Chiếc thuyền với mái che và có thể đủ cho khoảng 20 người bước lên, với băng ghế xếp dọc ở giữa, nên người lên có thể ngồi với hướng nhìn đối diện với bên ngoài.

Myuu ngồi trên đùi Hajime như thể đó chỉ là điều đương nhiên, cô bé đang nhìn chăm chăm vào con đường trông hiểm trở.

Sau một hồi, con thuyền dần dần trôi đi. Cùng lúc, một one-san trông như nhà mạo hiểm với rifle trên một tay nói chuyện với biểu cảm rất chân thật, rằng hành trình này sẽ hiểm nguy thế nào và tồn tại đang ẩn nấp bên dưới đáy nước kinh hoàng ra sao.

Quả nhiên không hổ danh là một nhân viên của công viên giải trí tầm cỡ, kĩ năng diễn thuyết của cô ta thuộc hàng đầu. Người lớn thì tận hưởng bầu không khí của người lớn, và trẻ còn thì sợ hãi nhìn mặt nước trong khi nắm chặt tay của cha mẹ chúng.

「Papa.」

「N? Gì hả, Myuu?」

Hajime nghiêng đầu bởi tiếng gọi của Myuu đang ngồi trên đùi cậu, ngoảnh lại sau nhìn cậu, trong khi cậu đang sửa lại chiếc mũ Santa bị lệch đi trên đầu cô bé. Myuu vui vẻ hỏi Papa cô bé.

「Nếu cá mập-san tấn công, thì onee-san đó sẽ là người hạ nó sao nano?」

「Aa, chắc vậy. Cô ta sẽ dùng khẩu rifle đó để bắn và bảo vệ chúng ta.」

「Fu~n.」

Khi Myuu nghe điều Hajime nói, cô bé bắt đầu nhìn onee-san đó chằm chằm. Onee-san cười thỏa mãn bởi ánh mắt từ Santa-san đáng yêu và cô ta vẫy tay một chút. Không thẹn là một onee-san của công viên giải trí. Nụ cười 0 yên của của cô ta cũng thuộc hàng cực phẩm.

Dù vậy, nếu đó là một đứa trẻ bình thường, nó sẽ cảm thấy hơi xấu hổ và trốn sau lưng phụ huynh, hay nó sẽ cười đáp lại, song phản ứng của Myuu trong cảnh này là….

「Fu-」

Vì lí do gì đó, Myuu thở dài một chút trong khi nhún vai như muốn nói「Yare yare daze」(TN: Meme của Jojo). Một vết nứt hiện ra trên nụ cười siêu cấp của onee-san! Một đợt co giật hiện ra trên nét mặt của Papa Hajime!

Bằng kĩ năng thiết yếu của một nhân viên công viên giải trí, “thay đổi tức thời”, Onee-san ngay lập tức chỉnh lại gương mặt tươi cười của cô ta, song nét mặt của Hajime vẫn giần giật trong khi vỗ đầu Myuu. Và rồi, khi cậu hỏi lí do vì sao vừa nãy Myuu lại có thái độ như thế, cô bé trả lời「Vì, Onee-san đó trông yếu xìu」. Có vẻ như mới nãy Myuu muốn nói「Đừng cố gắng quá sức nhé」theo cách của cô bé.

Trong lúc đó, một sự kiện bắt đầu trong trò chơi. Trên mặt nước, có một cái vây bắt đầu nổi lên, rồi Onee-san bắn một phát cảnh báo bằng rifle của chị ta. Đó là một khẩu rifle giả không có đạn, song nước tóe lên với căn giờ vừa khớp. Từ góc nhìn của lũ trẻ, trông như Onee-san đó đang khai hỏa khẩu rifle và đuổi thứ gì đó đi. Sự thật là, lũ trẻ reo hò vui vẻ.

Tuy nhiên, chiếc thuyền đột nhiên tròng trành như thể có gì đó đẩy nó từ bên dưới, và những chấn động dữ dội lên chiếc thuyền từ cuộc tấn công của con cá mập bắt đầu xuất hiện, nét mặt của lũ trẻ bắt đầu trở nên lo lắng và sợ hãi lần nữa. Rồi những cảm xúc đó lên tới đỉnh điểm khi con cá mập khổng lồ lao ra khỏi mặt nước với cái hàm há to.

Wa―kya― giữa những tiếng hét phấn khích đó, onee-san đuổi con cá mập đi bằng khẩu rifle của cô ta. Song, chiếc thuyền lắc lư làm cô ta trượt và ngã xuống. Có vẻ như mắt cá chân của cô ta đã bị trật (dĩ nhiên chỉ là kịch bản), rồi nói rằng, không thể dùng rifle thế này, cô ta gọi đám đông, ai đó hãy hỗ trợ tôi! như vậy. Hiểu nhiên, người hợp tác sẽ là lũ trẻ.

「Hore, Myuu. Con cũng tới đó đi.」

「Vâng nano.」

Một nhóm những đứa nhóc bắn khẩu rifle được Onee-san nọ đưa cho, trông chúng bồn chồn, hay có lẽ là phấn khích. Myuu cũng tham gia vào nhóm đó.

「…….Ư~m, thật không ngờ tới nhỉỉ. Nếu là Myuu-chan, con bé đúng ra còn biết nhiều hơn cả đồ thật nhỉ?」

Shia nghiêng đầu trong khi vui vẻ quan sát Myuu đang thích thú với con cá mập giả. Myuu khác với những đứa trẻ thông thường, cô bé biết về ma thú biển thật sự và cũng đấu tranh để giành lấy sự sống. Vậy mà có chút lạ lùng khi Myuu thật sự trông phấn khích bất chấp những điều đó.

「Fufu. Dĩ nhiên Myuu hiểu là chuyện gì đang xảy ra chứ ạ. Nhưng, sự thích thú lạ lẫm của việc trải nghiệm nguy hiểm nhưng lại được đảm bảo an toàn khiến Myuu cảm thấy có gì đó khác thường và thay vào đó là hứng khởi đó ạ.」

「……N. Gần đây, con bé vùi đầu vào mất game chiến đấu, có chút rắc rối.」

「Còn việc huấn luyện của chúng ta, và cả chuyện con bé thức khuya nữa.」

「Thiếu ngủ sẽ gây ra ảnh hướng xấu tới phát triển của trẻ nhỏ. Hajime-kun, anh không kiên quyết cảnh báo con bé thì không được đâu đó?」

Papa Hajime cười giả lả với cảnh báo của Aiko trong khi cậu gật đầu. Đó cũng là điều làm Hajime lo lắng gần đây.

「A, đến lượt của Myuu-chan rồi.」

「Đưa camera cho tớ. Myuu-chan chiến đấu với cá mập khổng lồ, tớ sẽ ghi trọn vẹn khoảnh khắc này.」

Nghe Kaori nói, Shizuku sẵn sàng chiếc camera phản xạ ống kính đơn. Mục tiêu của ống kính là hình ảnh Myuu đang cầm khẩu rifle trên tay ngay lúc này.

Thường thì onee-san sẽ dịu dàng dạy một đứa trẻ cách giữ khẩu rifle và cũng cầm tay hướng dẫn nó nữa. Và rồi bằng cách đợi khoảnh khắc con cá mập nhảy lên, cô ta sẽ nói「Ngay bây giờ! Bắn!」và những ánh chớp sẽ lóe lên từ người mà mồm con cá mập, để biểu diễn như nó đã bị bắn.

Song, Santa bé bỏng, người nhận lấy khẩu rifle là một cô bé đặc biệt đã quá quen thuộc với mùi thuốc súng, ánh chớp và tay cầm súng ở dị giới. Hơn thế nữa, ngay lúc này cô bé đã là một người được trui rèn bởi tất cả các cheat onee-san và quỷ vương Papa của mình.

Thế nên, giây phút Myuu nhận lấy khẩu rifle, cô bé xoay nó với chuyển động thân thuộc và gác nó lên vai rồi nhìn vào mặt nước. Hai bàn tay của Onee-san chuẩn bị đỡ cô bé sờ soạng trong không trung. Dáng người gác khẩu rifle dài trên vai với ánh mắt lạ thường là một cô bé Santa váy ngắn, khiến những người đang quan sát chớp mắt. Shizuku bấm camera. Liên tục.

「Etto, tên cô bé là gì ấy nhỉ~?」

Với tinh thần chuyên nghiệp, onee-san hỏi tên cô bé.

「Là Myuu. 6 tuổi ạ. Nữ nhân của biển cả ạ.」

「……Myu, Myuu-chan àà! Yooshi, Myuu-chan, nếu đi tới trước một chút nữa, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi đây, nên hãy cố hết sức và đuổi con cá mập đáng sợ đi nhé!」

Onee-san là một người chuyên nghệp! Bất luận khách hàng có khó nhằn thế nào, cô ta cũng không biết sắc!

Cô ta sẽ không biến sắc, song, Myuu nghe thấy cụm từ「đuổi đi」mà onee-san nói, liếc nhìn onee-san nọ, và với nụ cười gan góc trên môi…..

「Đuổi nói đi hả nano? Điều đó không tồi nhưng…..  sẽ chẳng ai để ý nếu giết nó luôn nhỉ?」

「Không, nhưng vậy sẽ rắc rối lắm.」

Onee-san trả lời thẳng thừng!

Song, giây tiếp theo, con cá mập khổng lồ thình lình nhảy ra trong khi là mặt nước tóe lên. Myuu ngay lập tức sẵn sàng khẩu rifle. Cô bé đặt phần báng súng lên vai, tay trái giữ lấy nòng súng, và ánh mắt cô bé nhìn thẳng từ phía sau. Cô bé trông thành thạo khủng khiếp.

Ánh mắt của Onee-san bắt đầu nhìn đi xa xăm. Lũ trẻ kêu lên, waa, trong thán phục. Phía người lớn hướng ánh mắt tới nhóm Hajime, là những người bảo hộ của Myuu.

Trên chiếc thuyền dần đã trở nên hỗn loạn, giọng nói đáng yêu của Santa bé bỏng vang lên.

「Cái đầu, thổi tung nó nào nano!」

Hiệu ứng âm thanh *dopan* vang lên và ánh chớp tỏa ra trong miệng của con cá mập khổng lồ. Con cá mập biến mất vào trong làn nước. Ánh sáng cũng biến mất khỏi mắt của onee-san. Giọng ngợi khen lũ trẻ của phía người lớn cũng biến mất.

Giữa tình cảnh đó, Myuu xoay khẩu súng với, quả nhiên cũng với điệu bộ thành thạo rồi gác nó lại trên vai, một giây sau, cô bé quả quyết giơ ngón cái với「Myu!」.

Trên chiếc thuyền mà nhiều điều đã biến mất, tiếng màn trập vẫn vang lên điều đặn không chút đứt quãng. (TN: Bộ phận chụp ảnh của camera ấy)

                                             ______________________

「A, bắt đầu rồi nano!」

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, tuy nhiên, ánh sáng rực rỡ của công viên giải trí lan tỏa như thể xóa tan bóng tối của màn đêm, soi rọi Myuu đang có tâm trạng tốt. Trên vai Hajime, Myuu chỉ tay vào một đoàn diễu hành.

Một buổi diễu hành đêm đang được bắt đầu ở công viên giải trí. Tối nay cũng là Giáng Sinh, nên đoàn diễu hành còn hào nhoáng và cuồng nhiệt hơn bình thường. Những người tập trung trên đường cũng xúm đen xúm đỏ lại.

Nhóm Hajime đang quan sát buổi diễu hành đạt điểm tuyệt đối trong tính giải trí mà nó mang lại, song sau một hồi, đột nhiên Hajime hạ Myuu từ vai cậu xuống. Và rồi, cậu đặt Myuu lên vai Tio. Nếu là chiều cao của Tio, người chỉ thấp hơn Hajime một chút, thì Myuu sẽ vẫn có thể quan sát buổi diễu hành.

Hajime trao đổi bằng mắt với nhóm Yue. Vì ngày hôm nay, cậu đã chuẩn bị chuyện này chuyện nọ và sắp xếp cẩn thận trước, vì lẽ đó Hajime định rời khỏi chỗ này.

「Myuu. Papa sẽ đi đây một chút để chuẩn bị vài thứ. Ta sẽ quay lại ngay thôi, đợi ở đây chút nhé.」

「…..Vâng nano.」

Hajime cảm thấy có gì đó níu lưng cậu lại, nhìn Myuu, cô bé đang làm nét mặt cô đơn, song cậu cố giũ điều đó đi. Hôm nay là sự kiện Giáng Sinh lớn đầu tiên của Myuu. Họ không định làm vào Giáng Sinh lần trước vì khi ấy họ chỉ vừa trở về trái đất và không có thời gian, nên họ chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại gia. Đó là tại sao, Papa Hajime muốn làm điều đó vì con gái yêu dấu của cậu, bất luận thế nào.

Hajime lướt qua đám đông và biến mất. Myuu nhìn chằm chằm vào bóng hình cậu, và rồi được nhóm Yue thúc giục, cô bé nhìn trở lại đoàn diễu hành. Nụ cười vui vẻ lập tức trở lại trên nét mặt cô bé, song quả nhiên, khi Papa yêu dấu của cô bé không ở cùng, trông có vẻ như cô bé không thể tận hưởng trọn vẹn sự kiện.

Nhưng, sự ủ rũ đó ngay lập tức được xóa sạch.

*shan shan shan shan* Tiếng chuông ngân vang. Mọi người có vẻ nghĩ rằng đó là âm thanh của đoàn diễn hành, song tiếng chuông ngày càng lớn hơn khiến người ta「Oya?」 và nghiêng đầu. Phải, âm thành ngày càng rõ ràng đó đang phát ra từ trên đầu.

Cứ thế, như thể được dẫn dắt, họ nhìn lên trên, và ở đó là,

「A-, là Santa-san-.」

Một cậu nhóc đâu đó chỉ tay trong khi reo lên. Theo hướng chỉ của cậu nhóc, người ta ngẩng lên, và họ cũng cất những tiếng đại loại như「Ể-, đùa à, bay sao!?」, hay là「T, tuần lộc? Thật sao trời!?」, hay là「Ghê~nha!!」.

Phải, nơi mà cậu nhóc đang chỉ tay, là sự xuất hiện của những chú tuần lộc đang kéo một xe trượt tuyết mà Santa Claus cưỡi, bay trên bầu trời.

Hiện tượng siêu nhiên mà thường bất khả thi là thứ sẽ khiến ai cũng phải hét lên, song nơi này là vùng đất mộng mơ. Một thế giới thần tiên được trang hoàng bởi hư cấu và siêu thực. Thế nên, mọi người đang nghĩ rằng đây là sản phẩm của công viên giải trí, sự bàng hoàng của họ trở thành những tiếng reo vui. Dàn nhân sự đang diễu hành há hốc mồm, song những người ngẩng lên không để ý tới điều đó.

Sau một hồi, Santa Claus đang bay trên bầu trời đầy sao của đêm thánh dần dần xoay tròn xuống như thể đang trượt xuống từ một cầu thang xoắn ốc được vẽ ra giữa không trung. Và rồi, xe trượt tuyết dần dần tiếp cận đám đông.

Chiếc xe trượt tuyết đến gần khiến đám đông tự động tách ra. Và đích đến của nó là Santa-san bé bỏng.

「Merry Christmas, Ojou-san đồng hương nhỏ nhắn của ta.」

Santa Claus bước xuống từ xe trượt tuyết mang gương mặt được giấu sau bộ râu trắng và cặp kính tròn. Rồi cậu khụy gối trước Myuu được Tio đặt xuống khỏi vai cô và nói thế.

Đáp lại, Myuu chớp mắt và,

「Papa, đang làm gì vậy nano?」

「……….Không phải Papa. Là Santa.」

「Ể, nhưng…….」

「Là Santa.」

「Pa――」

「Là, Saantaa-.」

「A, vâng.」

Myuu gật đầu lia lịa với vị Santa đã cảm thấy chút tuyệt vọng. Cô bé là một đứa trẻ vâng lời và ngoan ngoãn.

Santa gật đầu trong thỏa mãn với Myuu trong khi hết sức bình sinh mà lờ đi nhóm Yue, những người đang cố nín cười với bờ vai run rẫy, rồi cậu lấy chiếc túi trắng được chất trên xe trượt tuyết tới trước mặt Myuu.

「Giờ thì, vì suốt năm này cháu đã thật sự là một đứa trẻ ngoan, đây là quà từ Santa.」

「Quà sao?」

Với Myuu đang nghiêng đầu, Santa lấy ra một chiếc hộp được khảm những viên đá phát sáng trông như bảo thạch màu hồng đáng yên từ trong túi. Chiếc hộp đó mang sự nữ tính mà bản thân nó có thể được dùng làm hộp kỹ niệm.

Xung quanh, những người đang quan sát tiến triển này, nghĩ rằng nó chắc chắn là sự kiện của công viên giải trí, cũng「Oo」với vẻ mặt ấm áp. Giọng nói của một cô bé nài nỉ cha mình「Con muốn món đó」có thể nghe thấy.

Giữa lúc đó, Myuu nhận chiếc hộp đáng yêu hỏi Pa――Santa rằng liệu mở ra có được không, bằng ánh mắt cô bé. Santa gật đầu.

Cứ thế, khi chiếc hộp được hé mở.....

「A-」

Myuu bất giác cất giọng. Và rồi, biểu cảm trông có chút bối rối bắt đầu được nhuộm bởi niềm vui ngay lập tức. Nụ cười trông như bông hoa bung nở hoàn toàn, nó thật trọn vẹn và đẹp đẽ.

Món quà được đặt vào trong chiếc hộp đó ắt hẳn phải là một thứ nữ tính, như là phụ kiện của trẻ em, hay vật phẩm từ một nhân vật hoạt hình. Ai cũng nghĩ thế.

Song, thứ mà Myuu lấy ra là.....

「Là Donner và Schlag nanoo-!!!!」

Một cặp súng lục......

Những người ngồi bệt ra đất lần lượt xuất hiện chỗ này chỗ nọ. Cũng không nghi ngờ gì họ là người đến từ Oosaka. Những người khác thì bật ra tiếng tsukkomi. Tuy nhiên, Myuu thì đang vung vẫy hai khẩu súng lục「Cuối cùng, Myuu cũng được sở hữu chúng nano!」trong khi thể hiện niềm vui lớn lao.

Hình ảnh cô bé Santa nhỏ nhắn nhảy tưng tưng vì nhận được quà trong đêm thánh, một cặp súng lục mà có vẻ như cô bé đã nài nỉ trước đó, có thể thấy được.

「Ojou-san, chúng không phải là Donner・Schlag. Là “Donneer・Schlaagg”.」

「Donneer・Schlaagg?」

「Phải, Donneer・Schlaagg.」

Sau khi Santa sửa lại lời nói của Myuu, cậu tiếp tục mò mẫm trong túi quà với âm thanh sột soạt.

「Cả món này, “Pikko Piko Hammeer”.」

「Pikko Piko Hammeer!!!」

「”Kore wa Buki desu”」

「Kore wa Buki de~su!」

「Cả món này nữa, không được quên đâu nhé, “Muuramasa” và――」

「Muuramasa!!」

「Là “Kotetsuu”.」

「Kotetsuuuu!!」

Tension của Myuu bay vút lên thiên đường! Cô bé nhảy nhót lên xuống và hết sức vung vẫy những món vũ khí mà cô bé nhận được!

Tiếp đến Myuu nhận thêm nhiều món quá nữa như thắt lưng, bao súng và một món quà được đặt tên là Yue-oneechan no Ai (TN: Tình yêu của Yue-oneechan). Myuu sau đó nói「Pa――Santa-san! Cảm ơn ông nano! Yêu, yêu, yêu ông nhiều nano!!」và lao vào ngực Santa.

Sau đó, phía bên kia đám đông những người đang á khẩu, bóng dáng đội bảo vệ xuất hiện. Santa thấy dàn nhân sự đó xuất hiện, ngay lập tức leo lên xe trượt tuyết. Rồi, cậu thúc cương những chú tuần lộc và trở lại bầu trời lần nữa. Giữa những người đang có câu hỏi「Thế quái nào nó bay được vậy?」, Santa thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch để nhóm Myuu không bị lực lượng an ninh làm phiền.

「Merry Christmas.」

Nói thế, rất nhiều chiếc dù rơi xuống từ xe trượt tuyết. Những chiếc dù với số lượng nhiều vô lí rơi xuống từ trên bầu trời trong đêm thánh đều được gắn quà Giáng Sinh vào. Rõ ràng những món quà đó là đồ chơi hay thú nhồi bông, và thậm chí vài phụ kiện hoặc đĩa game. Mọi loại quà đang rơi xuống từ bầu trời.

Khi những người đang hoang mang nghe thấy một giọng nói rõ ràng như được thì thầm từ bên tai rằng「Đây là chút quà mọn từ công viên. Cứ tự nhiên.」, họ reo lên vui vẻ「Waa!!」và lao tới những chiếc dù. Vì mọi người chen lấn và xô đẩy nhau, Yue thản nhiên hỗ trợ bằng ma thuật nên không có tai nạn nào xảy ra cả.

Nhân tiện, số lượng quà rõ ràng là quá nhiều để có thể chất lên xe trượt tuyết, song mọi người phấn kích tới mức lờ đi chuyện đó. Họ được tặng quà từ một Santa cưỡi trên cỗ xe tuần lộc đáng yêu. Cũng là bầu không khí của nơi đó khiến tâm trí họ cảm giác như, quan tâm tới tiểu tiết là gì cơ chứ.

Tuy nhiên, nếu họ biết những chú tuần lộc đó thực chất là Grim Reaper bằng kim loại được gắn đầy vũ khí bên trong..... chắc chắn, không nghi ngờ gì họ sẽ trở nên hoảng loạn. Trong thế giới này, có vài chuyện không nên biết thì tốt hơn.

Ngày tiếp theo, không cần nói cũng biết công viên giải trí xảy ra sự việc chưa từng có đó được tường thuật nhiệt tình trên truyền hình. Cũng không cần nói là màn biểu diễn tinh vi cùng những món quà rộng lượng đó đã làm doanh thu của công viên tăng lên trong khi ban quản lí thì tìm kiếm, rốt cục ai là Santa đó!, với ánh mắt tơ máu.

Và rồi, nét mặt thật sự hạnh phúc của công chúa bé bỏng nhà Nagumo cũng hiển nhiên khiến mọi người trong gia đình quằn quại bởi sự đáng yêu của cô bé. Tuy nhiên, hình ảnh cô bé đi ngủ cùng với súng lục và búa chiến, dây tiên và kodachi, trong khi cọ má vào chúng thì......

Cậu là người đã tặng những món quà đó, song, giờ thì Papa Hajime đã có nỗi lo phức tạp rằng「Điều này có thật sự ổn, cho con gái mình không?」.

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thật sự đọc đến đây rồi thì cx ko bất ngờ nữa... nhg mà đm tặng nguyên 1 set thế này thì )
Xem thêm
món quà dễ thương mang tên donneer n shalaagg
Xem thêm
Đồ chơi cực mạnh :v
Xem thêm
Đm???? đầu đọc trẻ thơ vl
Xem thêm
Cái này giống satan giả làm santa hơn đấy :v sợ con bé nó lớn lên giống cha nó đầy sát khí mà giờ còn cấp "đồ chơi " nữa mới ghê
Xem thêm
Tao cười chết mất
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm