Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After

Chương 183: Arifureta After Con đường hạnh phúc của anh chàng não cơ bắp nào đó

Độ dài 6,765 từ - Lần cập nhật cuối: 11/04/2018 00:07:34

Arifureta chương 183: Arifureta After Con đường hạnh phúc của anh chàng não cơ bắp nào đó

Đó là nơi mà sự tĩnh lặng đang trôi lửng lờ như thể nó tách biệt khỏi thế giới này nghĩa trang ở ngoại ô một thành phố nào đó. Kiến trúc chính là một ngôi đền có thể thấy từ khoảng không xa cách đó, và vài bia mộ đang xếp ngay ngắn xung quanh.

Nơi nghĩa trang với sự im lặng cố hữu, thêm vào đó giờ đang là ngày nghỉ, hình bóng một thiếu nữ không thường thấy vào dịp thế này xuất hiện ở đó. Cô ấy đang đứng một mình. Mái tóc dài chấm lưng của cô ấy đang đung đưa trong làn gió nhẹ nhàng, cô ấy không xúc động chút nào dù cho trong suy nghĩ của cô ấy đang rối bời, nhìn không chớp mắt vào cái tên thân thuộc được khắc trên một bia mộ.

Song, vào lúc đó, một giọng nói khô khan vang lên cùng với tiếng bước chân nặng nề phá vỡ sự tĩnh lặng.

「Ou, Suzu. Thật trùng hợp. Vậy là cậu cũng đến đây nhỉ.」

「Ryuutarou-kun!」

Cô gái đó――Suzu quay lại trong ngạc nhiên. Ryuutarou vừa mới đến ồn ào đạp chân lên phần đá của nghĩa trang trong khi giơ tay chào「Yo」thật sự rất điềm nhiên.

「Ryuutarou-kun. Tại sao cậu lại ở đây….. đợi đã, chỉ có duy nhất một chuyện để làm ở đây nhỉ.」

「Ừ đó, hôm nay là ngày mà mọi người tề tựu. …..Nên, vì lí do gì đó, nhỉ. Nếu chúng ta không đến đây, thì sẽ chẳng ai đến cả.」

「Điều đó không đúng đâu? Ít nhất là, có người đã cúng điếu trước khi tớ đến đây.」

「Hửm? Aa, có lẽ nào, là Kaori và Shizuku?」

「Có lẽ vậy.」

Trước tấm bia mộ, thật sự là có vài bông hoa đang trang hoàng cho nó. Cũng có những bông hoa trang trí ở các phần khác ngoài những bông hoa mà Suzu đem đến. Suzu đồng tình với phỏng đoán của Ryuutarou trong khi cất lời cùng nụ cười gượng.

「….Dù vậy, trong đó không thật sự có gì của Eri cả.」

Nói thế, Suzu nhìn trở lại bia mộ. Ở đó, cái tên “Nakamura Eri” được khắc vào. Phải, người bạn của Suzu đã kết thúc cuộc đời ở dị giới――ngôi mộ Nakamura Eri tọa lạc ở đây. Dĩ nhiên, Eri đã tự phát nổ trong【Shin’iki】, nên, để chuyện di hài ả qua một bên, thật sự chẳng có gì bên trong huyệt mộ của ả cả. Không có gì để chứng minh rằng Eri đang yên nghỉ ở đây.

Dù vậy, khi cô ấy mong muốn được khóc thương cho người bạn thân đã bán chính ả cho cái ác bởi cơn điên loạn và cảm xúc không thể ngăn cản của ả, chân của Suzu sẽ tự nhiên mà đem cô ấy tới nơi này. Sau khi họ trở về từ dị giới, cô ấy chỉ mới viếng nơi này có một lần.Vào ngày hôm nay, mà một năm đã trôi qua, khi những thành viên đã trải qua các kinh nghiệm đặc biệt sẽ tề tựu, trước lúc đó….. bao gồm của Kaori và Shizuku đã tới đây sớm hơn, cảm xúc của họ là một.

Trong một thoáng, hai người đứng lặng im, họ chỉ tiếp tục nhìn tấm bia một không chớp mắt mà chẳng nói nhau lời nào, trong khi nhớ lại Eri dạo trước khi họ bị triệu hồi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng sau một hồi Suzu duỗi người ra với tiếng ư~n, cô ấy nở một nụ cười dịu dàng như thể đã sắp xếp lại những cảm xúc trong khi hỏi Ryuutarou.

「Nếu nói về chuyện đó thì, quả nhiên, Kouki sẽ không tới hôm nay, nhỉ?」

「Aa. Đặc biệt là tớ không nghe gì từ Nagumo về chuyện mở cổng. Có lẽ cậu ta sẽ không tham dự. Ma, ngay cả khi chúng ta cuối cùng đã có được một lớp học đặc biệt dành riêng cho mình sau bao nhiêu nổ lực, cậu ta lại đi xa tới mức nghỉ học cao trung, tới Tortus khi nói những thứ như “Tớ sẽ chuộc tội”. Những thứ như tề tựu để kỉ niệm một năm chúng ta trở về, ngay cả nếu ở bên này, cậu ta chắc chắn sẽ không tham dự, đúng chứ.」

「Tớ đoán vậy. Kouki-kun đã nói mấy thứ như,『Tớ không có tư cách cho điều đó』, nhỉ?」

Ryuutarou và Suzu cười giả lả với nhau.

Chính xác như họ đã nói, Kouki hiện giờ đang ở Tortus, Kouki trở lại quê nhà trái đất một lần cùng với nhóm Hajime, song cậu ta không thể để bản thân tiếp tục cuộc sống học đường bình thường nữa. Không phải vì có ai đó nói điều tàn nhẫn với cậu ta, mà đó là bởi chính trái tim của cậu ta, cậu ta cảm thấy tội lỗi, ý chí của cậu ta khao khát được chuộc tội, điều đó khước từ cậu ta dành thời gian với tâm thế vô lo trong cuộc sống học đường ngay cả khi chỉ là một, hai năm.

Ngay cả với việc Ehitorujue, kẻ đã xem con người như đồ chơi trong trò chơi chiến tranh của hắn, đã biến mất, không có nghĩa là mối đe dọa từ ma thú giảm đi. Cùng với lũ ma thú tới từ【Shin’iki】, còn có cả những con đã trốn thoát được. Có vẻ như diệt trừ những mối họa đó dù chỉ chút ít là một kiểu chuộc tội của Kouki.

Hiển nhiên, chuyện Kouki đáng ra được triều hồi với tư cách anh hùng lại không hề tham gia vào trận quyết chiến được biết đến rộng rãi, cũng có tuyên bố do chính cậu ta nói ra khiến cho cả Tortus đều biết rõ chuyện Kouki đã ở bên phe địch. Thế nên, điều đó đồng nghĩa với việc chẳng có nơi nào cho Kouki dung thân trong thế giới đó.

Song, dù vậy, với tư cách một mạo hiểm giả đơn độc, Kouki lặng lẽ tự hành động, bận rộn để trở thành ai đó có thể cứu giúp được người khác.

「Thế, vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ, Suzu sẽ làm gì?」

「N~. Tớ thật sự không có kế hoạch cụ thể gì. Có lẽ chỉ tản bộ vu vơ, hay gặp nhóm Kaorin….. iya, có lẽ tớ sẽ không gặp họ đâu. Thật không tồn tại chuyện tớ có thể vui vẻ bình thường trong cái bầu không khí màu hồng đó. Chắc chắn sẽ rất mệt mỏi.」

「A~, ừm. Tớ nghĩ vậy. Thế thì, sao cậu không thư thả giết thời gian. Với tớ.」

「Ưm. Hãy nói về nhiều chuyện, cùng với những cảnh chiếu lại cho độc giả theo dõi nhé.」

「…….」

Suzu đã bắt được một chút sóng điện từ khi hai người họ lại nhìn chằm chằm vào bia một lần nữa, và rồi họ rời khỏi nơi đó. (TN: Hình như Shirakome ý nói là Suzu có chút thoát li khỏi hiểu biết của một nhân vật trong chuyện, hay nói cách khác, nhận thức được bản thân là một nhân vật trong truyện)

Cặp đôi đang vu vơ tản bộ trong khi nhỏ tiếng trò chuyện với nhau, sau một hồi họ tới được một khuôn viên thoải mái. Không hề để ý xác nhận suy nghĩ của đối phương hay có bất kì đồng thuận nào trước đó, cặp đôi tự nhiên ngồi xuống băng ghế. Rồi hai người nhìn bóng dáng những đứa trẻ đang chơi trong công viên.

「A~, yên bình quá nhỉỉ~」

「Oi oi, cậu nói vậy là sao. Cậu là một bà lão à?」

「Xấu xa. Cậu thật sự là một tên não cơ bắp chẳng có chút tế nhị như mọi khi, thật là. Ngay cả Ryuutarou-kun, cậu đôi lúc cũng sẽ có suy nghĩ bốc đồng như thế khi chúng ta trở về đây đúng không? Về chuyện nơi đây yên bình thế nào. Nghĩ về một năm trước chúng ta đã trải qua những trận chiến mà chết bất cứ lúc nào cũng chẳng có gì lạ, điều này có chút khó tin với bản thân tớ.」

「…..Ừ nhỉ. Khi chúng ta trở về đây, chúng ta đã bận dịu đủ thứ chuyện, nên trước hết là tớ không cảm giác được gì như vậy. Nhưng thật sự, gần đây, khi đã lắng xuống, tớ thường có suy nghĩ như vậy.」

「Chứ gì nữa.」

Một năm trước, Hajime đã tạo ra cánh cổng nối giữa dị giới, Tortus, và trái đất, rồi những bạn học đã sống sót lần nữa bước chân trở về quê nhà.

Họ hạ cánh ở sân thượng của trường, rồi họ nhìn xung quanh và cất tiếng hét vui mừng giữa ánh trăng của bầu trời đêm. Trong số họ có những người vỡ òa trong cảm xúc và khóc rống lên, cũng có mấy người đang an ủi những người đó trong khi cũng bật khóc đồng cảm. Lúc đó quả là một tình trạng cuồng nhiệt.

Cũng vào lúc đó, nhóm Hajime đã kiểm tra tính khả thi của chuyện, liệu cuối cùng có thể mở cánh cổng đến dị giới, Tortus tại đây lần nữa hay không. Hajime đã tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ, song cậu sử dụng ma tinh thạch mà cậu dùng dự trữ ma lực và vực dậy cơ thể mỏi mệt của mình để thử ngay lập tức, và kết quả là họ đã xác nhận, rằng ít nhất thì, ngay cả ở trái đất, họ vẫn có thể sử dụng ma thuật và tạo tác.

Nghe vậy, niềm hân hoan của các bạn học khi họ nhận ra rằng có thể gặp lại những người họ đã gắn bó ở dị giới lần nữa, phấn kích cực kì. Tất cả bạn học sà vào Hajime và theo thói quen họ tung Hajime lên không trung dù cho lúc đó là giữa đêm khuya.

Sau đó, các bạn học đã bình tĩnh lại chung vui với nhau vì tất cả đã sống sót rồi sắp xếp để trở về nhà. Cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra với nhà cửa và gia đình của họ…. nỗi lo đó không hề tồn tại trong tim họ chút nào, nhưng dù vậy, tất cả họ đều phóng qua con đường tới trường bằng những bước chân nhẹ bẫng và hoài niệm,

……Với tốc độ siêu nhân có thể khiến vận động viên Olympic tái mặt.「Các cậu-, dừng cái việc nhảy xuống từ sân thượng ngay!」cứ thế, không cần nói cũng biết giọng giận dữ của một Ponytail-san hay lo lắng vang lên giữa đêm khuya. (TN: Tóc đuôi ngựa)

Nhân tiện, về việc họ nên giải thích những chuyện xảy ra lúc họ biến mất với gia đình và người khác như thế nào, trong một tháng sau trận quyết chiến, tất cả đều đã thảo luận, và đi đến quyết định là “nói thẳng nói thật”.

Ngay cả nếu họ thêu dệt một câu chuyện có vẻ thực tế, chắc chắn khi cảnh sát vào cuộc, sự mâu thuẫn và đáng ngờ trong cậu chuyện bịa đặt của họ sẽ bị phanh phui. Dễ dàng để hình dung được chủ đề về một nhóm biến mất giữa ban ngày ban mặt sẽ trở nên nổi tiếng thế nào và khao khát điều tra của cảnh sát lớn đến đâu. Không đời nào những điều tra viên đó sẽ chẳng thể nhìn thấu sự bịa đặt trong câu chuyện dối trá nửa vời của họ. Không nói đến chuyện tại sao có vài học sinh đã chẳng thể trở về. Họ không thể hời hợt xử lí chuyện này.

Nói về điều đó, nếu họ thử giả vờ bị mất trí, sẽ trông như họ thật sự có gì đó cố giấu giếm và cảnh sát cùng với truyền thông chắc chắn sẽ không để họ yên thân. Về thời kì bí ẩn mà những học sinh đã biến mất ngoan cố không kể lại….. chỉ là điều mà truyền thông thích thú. Cộng với những học sinh không trở về, sẽ có nhiều mặt tạo ra xôn xao dư luận khi trộn chúng cùng với sự thật.

Nếu tình hình trở nên như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chính họ tự đưa ra những thông tin đó, những điều như thế sẽ khiến xung quanh đồng loạt rút đi hết, hay có thể khiến người khác nhìn họ với ánh mắt thương hại trong khi bí mật giữ khoảng cách với họ.

Thông tin mà họ cung cấp sẽ là,

――Chúng tôi chiến đấu với ma thú và tà thần, ở dị thế giới nơi có kiếm và ma thuật!

Như vậy.

Dĩ nhiên, đó là ý tưởng của Hajime. Cũng không hề có một chút bịa đặt nào trong lời khai đó, đó là tại sao họ chỉ cần tỏ ra trâng tráo khi nói vậy bất luận họ bị ép buộc cung cấp thông tin thế nào. Theo cách này, ngay cả những bạn học không hề mặt dày như Hajime cũng có thể vượt qua cơn bão mà không cần tích lũy quá nhiều lo lắng. Và bất luận người khác nói gì với họ, họ chỉ cần đáp lại với “tin hay không thì tùy các người”.

Và rồi, về những kẻ vẫn cố hết sức đeo bám vụ việc này dù như thế, hay khi một vài loại rắc rối xuất hiện, ma thuật của Yue-san theo nghĩa đen sẽ được sử dụng để kiến những kẻ rắc rối đó “Ôi chao, mình lại vừa làm cái gì vậy nhỉ?”.

Cũng vậy, những kẻ được niệm “Ôi chao, mình lại vừa làm cái gì vậy nhỉ?”, không chỉ có truyền thông đang có trạng thái ngoan cố MAX và các văn phòng chính phủ sắc bén quá mức hay cảnh sát. Cũng có những tổ chức ám muội có vẻ liên quan tới đạo giáo, hay kẻ mờ ám có liên kết với chính phủ, hay những tổ chức phù thủy vô lí đáng ngờ――tập đoàn huyền bí.

Trong khi phần lớn bạn học đang tận hưởng truyền hình hay mạng internet cùng lúc nhét khoai tây chiên vào mồm sau một khoảng thời gian dài xa cách, đằng sau mọi thứ nhóm Hajime (+một người có cái bóng mỏng) đang làm chuyện này chuyện nọ để đối phó với những kẻ có vẻ cũng sống trong mặt tối của thế giới…… nhưng đó là một câu chuyện khác.

「Lúc đầu thật sự náo loạn nhỉ. Đặc biệt là đám người bên truyền thông, họ thật sự ngoan cố nhỉ.」

「Aa, không biết bao nhiêu lần, tớ nhận được những cuộc gọi yêu cầu tham gia chương trình truyền hình đặc biệt, hay đại loại. Những lần mà tớ được hỏi về Eri hay Hiyama, “Tại sao chỉ có các bạn là trở về nhà?”, hay “Các bạn có cảm thấy chút trách nhiệm nào không?”, tớ thật sự muốn đấm họ bay đi đó.」

「Về chuyện đó nhỉ. Khi Nakano-kun và Saitou-kun thản nhiên mà đấm phóng viên, họ đã xuất hiện trên mục tin『Quả nhiên, họ có vấn đề về thần kinh!?』trên báo mà không hề có chút cân nhắc nào, cậu nhớ chứ?」

「Sự khéo léo của phóng viên cũng đáng để thắc mắc nữa.」(TN: Thường mấy cái điểm tin đọc khá là văn vẻ hoa mĩ, đằng này nói toạc móng heo luôn)

Nhớ lại làn sóng dư luận dữ dội lần đó, Suzu và Ryuutarou cười giả lả với nhau. Vào lúc đó, không chỉ có truyền thông và cảnh sát, ngay cả vài người quen của họ cũng tới thăm để tọc mạch chuyện gì đã thực sự diễn ra.

Đặc biệt là gia đình của Hiyama, Kondou, và Shimizu. Họ hết sức đánh hơi thông tin tới cùng.

Sự thật cũng được kể lại cho những gia đình có các học sinh không thể trở lại mà chẳng giấu giếm gì cả. Những người đảm nhận việc giải thích là Aiko và Hajime. Thực chất Aiko thử tự mình tới nói chuyện với những gia đình đó, song chuyện Hajime dính líu tới chủ đề này là không thể tránh khỏi nếu như nói thật, và trên hết, Hajime không hề có dù chỉ một chút ý định làm khổ Aiko hay khiến cô chịu đựng gánh nặng liên quan tới chuyện của đám Hiyama, nên Hajime cuối cùng ép buộc Aiko cho cậu hộ tống.

Hiển nhiên, sau khi những gia đình đó bị ép phải tin câu chuyện về dị giới được trình chiếu cho họ bằng ma thuật, gia đình của đám Hiyama nguyền rủa và nhục mạ Hajime cùng Aiko trong sự điên cuồng và căm thù không kiềm chế, vài kẻ định động tay động chân, song…..

Liếc Aiko, người đã quyết tâm chấp nhấn sự căm thù và phẫn nộ bởi cảm giác trách nhiệm khi không thể đem những học sinh đó trở về nhà và giáo huấn chúng, Hajime là kẻ đã cho đám học sinh đó ăn kẹo đồng tiếp tục giữ nét mặt lạnh lùng và đáp trả những phẫn nộ và căm thù đó ngay từ chính diện.

Ngay cả nếu những gia đình của đám học sinh bị giết có đạo đức, bất luận những gia đình đó trông ngóng sự trở lại của con cái họ thế nào, những điều đó không thể xóa bỏ được sự thật là chúng đã nhe nanh tới Hajime và những người quan trong của cậu. Về cảm giác của phụ huynh, những gì con cái họ đã làm và sự tình của Hajime là không thỏa đáng. Nhưng tương đồng với điều đó, với Hajime, những thứ như cảm xúc của phụ huynh kẻ thù cũng là điều chả can dự gì tới cậu.

――Tôi không hối hận gì về những điều tôi đã làm. Tôi thậm chí không nghĩ rằng tôi đã sai. Thế nên, tôi sẽ không tạ lỗi. Các người có thể nghĩ về tôi thế nào tùy thích, nhưng nếu các người dám động tay tới người thân của tôi vì chuyện này, thì các ngươi sẵn sàng tâm lí đi.

Những lời đó là điều mà Hajime nói với các gia đình đó. Với Hajime, người khôn khéo trong dựng chuyện và diễn thuyết, tới mức cậu được nói là sở hữu tài năng như một phiến loạn gia, đó là những từ lời thẳng thừng thậm chí có thể nói là thiếu tế nhị. Nói toạc ra thì, những lời đó chỉ có thể nghĩ là thứ khiến cho kích động của đối phương đi sai hướng.

Song, Aiko bên cạnh cậu có thể hiểu những lời của Hajime xuất phát từ sự chân thành sâu sắc của cậu, đó là quyết định của cậu. Cậu không hề đánh lừa đối phương, và cậu quyết tâm rằng nếu những căm phẫn cậu gây ra sẽ chuyển hướng tới người thân của cậu, thì cậu sẽ đối mặt với chúng bất cứ lúc nào và xóa sổ hết.

Kết quả là, gia đình Hiyama hành động lỗ mãng và cố trả thù nhóm Hajime. Chính tay Hajime đã để lại ám ảnh cho chúng. Những gia đình khác biết tình trạng của gia đình Hiyama thì quyết định im lặng. Nhìn khách quan thì, nó thật sự để lại dư vị đáng chát cho họ, song Hajime không hề quan tâm.

Giờ thì, bao gồm các vụ việc đó nữa, còn có những thứ như trận chiến điên cuồng trong giới phóng viên và bất kì chuyện gì không hay liên quan tới Kikansha, song….. vào một ngày, tất cả những thứ đó đột nhiên lắng xuống như sóng cuốn trở lại biển cả. Và không dừng lại ở đó, tất cả tin tức đều im bặt một cách bất thường tới khi chẳng còn điều gì xảy ra nữa.

「Về chuyện đó, không nghi ngờ gì nhóm Nagumo-kun đã nhúng tay vào nhỉ?」

「Chắc chắn rồi. Những vấn đề như đăng kí hộ khẩu cho nhóm Yue-san, hay nhìn nhận của xung quanh, những thứ đó cũng được giải quyết gọn gàng. Đã chẳng còn lạ lùng gì nữa nếu họ thật sự làm gì đó liên quan tới nhận thức của dư luận khi họ đang giải quyết những điều đó. Không cần đề cập tới Ai-chan-sensei đang chịu hoàn toàn gánh nặng vì chỉ có cổ là người lớn dính líu tới chuyện này. Cũng chẳng có chuyện Nagumo sẽ để điều đó diễn ra.」

Thực chất, chuyện đã xảy ra chính xác như họ nói.「Khi ma thuật lắp ghép để tình báo hóa xã hội….. những thứ như thế giới trở nên đơn giản nhỉ」, nếu được hỏi ai là người đã nói những điều cực kì khủng khiếp đó….. tốt hơn là nên lờ đi.

「Ma, đã có nhiều rắc rối, nhưng nếu có một sự từ bi nhỏ nhoi trong đó, thì tớ nghĩ rằng là chuyện không ai bị gia đình của mình ruồng bỏ. Otou-san và Okaa-san, cả Taeko-san (người giúp việc) của tớ cũng vậy, ngay sau khi tớ đã giải thích xong, nét mặt họ trở nên khó chịu và họ thử đem tới tới bệnh viện, nhưng ngay sau khi tớ thật sự cho họ xem ma thuật và giải thích nhiều lần, họ thế nào đó đã có thể chấp nhận.」

「Aa, tớ cũng vậy. Nhưng, về chuyện của tớ, tớ cho họ xem Mode Werewolf nên….. họ trở nên thật sự hoảng hốt vào lần đó. Bà già thì ngất xỉu, trong khi ông già lấy cái chày ra và vung loạn xạ, aneki thì dấm đài, và Karashio (chó cảnh) tru lên điên cuồng, và ông già hàng xóm Fujii nói mấy thứ như『Chiến tranh rồi~』trong khi phun bình cứu hỏa…..」

「Tớ không biết về ông bác mà cậu đề cập ở đoạn cuối, nhưng gần như đó là lỗi của Ryuutarou-kun nhỉ? Hơn nữa, cha cậu có thể cố đối mặt với con trai mình khi cậu đột nhiên biến thành werewolf bằng một cái chày, lúc này tớ thật sự kính phục ông ấy tận đáy lòng đó.」

Nhận lấy ánh mắt tức giận tới từ tận đáy lòng của Suzu, Ryuutarou nói「Là tai nạn, tai nạn thôi mà」trong khi đảo mắt đi với vẻ ngượng ngùng. Nhân tiện, Ryuutarou nghĩ rằng cậu ta sẽ không thể tự mình xoa dịu tình hình khi đó, trước hết là đánh ngất gia đình cậu và ông lão hàng xóm Fujii, và rồi tung hết sức với bước di chuyển chớp nhoáng của werewolf, cậu ta đột nhập vào nhà của Kouki cũng đang bận giải thích sự tình tương tự.

Khi một con werewolf hung bạo từ thế giới thần tiên đột nhiên lao vào nhà họ, cha của Kouki bất tỉnh, trong khi mẹ cậu ta lấy một con dao bếp và xông vào chém giết, còn em gái Kouki thì dấm đài. Kouki ngay lập tức đoán được danh tính của con werewolf và ý định của nó là yêu cầu giúp đỡ, lúc đó cậu ta trước hết đã chặn mẹ mình lại rồi đánh ngất em gái mình.

Và rồi cậu ta đấm Ryuutarou, sau đó trong khi thở dài thườn thượt, nghĩ rằng chỉ là căn giờ quá chuẩn khi tất cả hỗn loạn cùng xảy ra, cậu ta mở một buổi gặp mặt cho cả hai gia đình cùng với gia đình Ryuutarou đã tỉnh dậy và thế nào đó có được sự thấu hiểu của cả hai phía.

Nhân tiện, nhà Shizuku cũng nhận được một cuộc gọi khẩn từ gia đình Shirasaki. Vào lúc đó, giọng nói đầu tiên là từ phụ huynh của Kaori chứa trong đó đầy bối rối『Shizuku-chan! Quả nhiên, cháu cũng đã về nhà rồi, tốt quá! Nhân tiện, con gái bác lúc này đã trở thành một thiên thần rồi, cháu có biết gì về điều này không!?』, như vậy. Có vẻ như Kaori đã cho phụ huyhnh cô thấy chế độ tông đồ của mình, nhưng….. nghe cho rõ thì, cuộc gọi đó chỉ giống như một bậc phụ huynh nuông chiều đột nhiên gọi tới giữa đêm để khoe khoang về còn gái mình.

Bên kia đầu dây, giọng nói của Kaori「Mou-, Otou-san! Đừng có làm một cuộc gọi xấu hổ như thế!」có thể nghe thấy, rồi kế đến là giọng nói「Nhưng, nhưng mà Kaorii. Bộ dạng, Tenshi-san đó…. chỉ là quá đáng yêu!」, cuộc đối thoại cuồng nhiệt giữa phụ huynh và con cái có thể nghe thấy ỏm tỏi….. Shizuku lặng lẽ đặt ống nghe xuống. Trong khi lòng cô thì,「Bên đây cũng bận giải thích nè, bokee!」cô nguyền rủa.

Cứ thế, những bạn học đã trở về nhà mỗi người đều trải qua các huyên náo khác nhau và thuyết phục gia đình mình, tuy nhiên, cuối cùng thì họ đều đã làm cho gia đình mỗi người tin vào câu chuyện của họ về dị giới, và đồng thời cùng với gia đình, họ giải quyết truyền thông như kế hoạch.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều đi đúng kế hoạch, hay mọi thứ vẫn như trước kia…..

「Are? Suzu-chan? Cả Sakagami? Hai cậu đang làm gì ở nơi này thế?」

「A, thật kìa. Suzu-chan, đã lâu không gặp~! Đợi chút, đừng nói là, hẹn hò đấy nhé!?」

「Ể? Không thể nào!? Với Sakagami á!? Suzu-chan, cậu bị đe dọa sao!?」

Đột nhiên có những giọng nói ồn ả gọi Ryuutarou và Suzu đang trò chuyện trên ghế đá công viên. Khi họ nhìn, đứng đó là các bạn học trước đây của họ. Bọn họ là ba cô gái mà vào ngày cả bọn bị triệu hồi, đã đi chỗ khác trong giờ nghỉ trưa. Vì lẽ đó họ không bị kéo vào vụ triệu hồi. Họ là bạn của Suzu, những người thân thiết với cô ấy.

Ba người thấy Suzu chỉ đang ở cùng với Ryuutarou. Nó khuấy động một chút hiếu kì về mối quan hệ giữa hai người và sự cảnh giác đáng kể hướng về Ryuutarou trong tâm trí họ, song khi Suzu đáp lại rằng họ định sẽ hội nhóm với những người khác lát nữa và hiện giờ đang giết thời gian cho tới giờ hẹn, nét mặt của ba cô gái giãn ra trong thất vọng và nhẹ nhõm.

Họ nói bâng quơ đôi chút về tình hình gần đây của mình, và rồi sau khi bảo rằng hãy liên lạc với nhau lần tới~, họ đi khỏi đó.

「Như mọi khí, năng lực quan hệ của cậu thật cao nhỉ.」

「Chắc vậy.」

Lời nói của Ryuutarou trộn với khen ngợi được Suzu nhận lấy với một cái nhún vai, trông không giống như cô ấy đang khiêm tốn hay cười cợt. Quả nhiên, có vẻ như trận quyết chiến với Eri mà Suzu đã trải qua đã khiến cô ấy có một thay đổi lớn, hay có lẽ tâm trí Suzu đã trưởng thành rất nhiều.

Mất tích tập thể――sự thật đó cũng tạo ra ảnh hưởng không hề nhỏ, không, đúng hơn nên nói nó đã gây ra một chấn động lớn đối với các học sinh cùng trường. Thái độ và bầu không khí của học sinh đối với nhóm Kikansha như thể họ là một khối u tuyệt đối không được chạm vào và một nhóm mà chúng thật sự không có việc gì để tiếp xúc, nhưng ngược lại chúng cũng thiếu đi sự tế nhị bởi hiếu kì của bản thân.

Cũng vậy, khi nhóm Kikansha nhập học vào ngôi trường cũ một lần nữa, có rất nhiều gia đình đã liên lạc với nhà trường và nói lên nỗi hoang mang về họ.

Trong suốt một năm mất tích, không hề có bất cứ liên lạc nào từ nhóm đã mất tích cả. Những người khác không thể biết được họ đã ở đâu và họ đã làm gì hay chuyện gì đã làm lên họ. Những Kikansha bản thân họ cũng chỉ kể câu chuyện mà nghe chẳng thực tế chút nào cả. Hơn thế nữa, cũng có những học sinh không cùng họ trở về…… đủ chắc chắn, các gia đình phải lo lắng việc liệu con cái họ sẽ an toàn nếu học cùng trường với một nhỏm bí ẩn như vậy không.

Kết quả là, bất luận có sự trở về của những người trong cuộc, sự thật của vấn đề vẫn chưa sáng tỏ, cũng còn chuyện của những học sinh mà tung tích vẫn chưa rõ, nên cuối cùng ban quản trị nhà trường đã vào cuộc.

Để giảm thiểu tình trạng nhóm Hajime bị ánh mắt tò mò của xã hội soi mói, một chương trình riêng biệt được chuẩn bị để cho các Kikansha hồi phục việc bị chậm tiến độ học tập, và cùng lúc những nhà tâm lí học được mời đến làm việc trong trường để hỗ trợ cho cuộc sống học đường của Kikansha…… với danh nghĩa chính thức, một lớp học đặt biệt tách rời khỏi những học sinh khác để tránh phiền toái đã được chuẩn bị.

Vì lẽ đó, hiện tại những Kikansha hiện giờ không còn học ở lớp cũ nữa, họ được chuyển tới một lớp học đã sửa chữa tọa lạc lại tầng trên cùng của ngôi trường cho tới khi tốt nghiệp, hơn thế nữa nó còn là một căn phòng không dùng đến ở trong góc.

Thực chất, buổi nói chuyện về việc đổi trường cho các Kikansha được hưởng ứng mạnh mẽ, song…. với ý kiến của ai đó nói rằng「Chuyển trường thì phiền phức chết được」cùng với hiện tượng bí ẩn hết sức thâm thúy, việc tạo ra một lớp học đặc biệt đã được thông qua. Lớp học đó được thành lập mà chẳng ai hay biết, cực kì tự nhiên. Tới mức nó thật bất bình thường…..

Dù sao thì, cứ thế cảm giác vật lí trong khoảng cách giữa Kikansha và những học sinh khác đã được tạo ra. Hiển nhiên nhận thức khoảng cách cũng lan rộng giữa Kikansha và những học sinh ở lớp khác, những người đã từng là bạn với họ trước khi bị triệu hồi, tuy nhiên cũng có rất nhiều trong số bọn họ đã nối lại được quan hệ ban bè, song…. ngay cả trong những người đó, Suzu là người có thể xây đắp lại quan hệ với những người bạn trước khi bị triệu hồi của cô ấy tốt nhất, thành một mối quan hệ có cấp độ giống trước đây, không, đúng hơn mối quan hệ thậm chí đã trở nên khắng khít hơn trước.

Mối quan hệ đó tới mức độ mà khi Suzu tình cờ gặp những người bạn đó vào ngày nghỉ thế này, bọn họ sẽ gọi sẽ là người lên tiếng gọi đầu tiên. Tới mức độ mà họ thậm chí lườm Ryuutarou với ánh mắt sắc lẹm không thể tưởng tượng của một cô gái, như thể nói, nếu là cậu làm gì đó kì lạ với Suzu, đừng có nghĩ là cậu sẽ yên ổn.

「Haa, thật là, người như cậu thật sự là….. nếu trừ Nagumo ra, chắc chắn người thay đổi nhiều nhất khi tới dị giới là Suzu. Thật là vinh hạnh khi được xem là bạn trai cậu dù chỉ là một thoáng đó.」

「Fu-fu-fu. Là vậy nhỉ, là vậy nhỉ. Bị nghi ngờ là có quan hệ với một mỹ nữ như vậy, Ryuutarou-kun tên khốn sướng đời~」

「……」

「……Oi, thử nói cái lí do tại sao cậu lại đảo mắt đi khi tớ nói từ mỹ nữ xem. Nếu cậu phản bác lời của tớ thì sao không nói to ra. Ưm?」

Taniguchi Suzu. Nhìn mái tóc thắt bím duỗi thằng và bầu không khí đang bao trùm lên cô ấy, Suzu là một cô gái trông thật sự trưởng thành. Tuy nhiên điều đáng buồn là…. chiều cao của cô ấy không hề tăng lên dù chỉ là 1mm. Và rồi, ngực của cô ấy cũng….. Bất luận trông thế nào, thì khó mà có thể gọi cô ấy là một mỹ nữ. Nhưng, chắc chắn cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp. Có lẽ, không việc gì để bàn cãi.

Thấy Suzu đang hậm hực vì thái độ của cậu ta, Ryuutarou giơ cả hai tay lên và làm điệu bộ đầu hàng. Và rồi, thấy Suzu biểu lộ sự bất mãn của cô ấy với cái phồng má, Ryuutarou suy nghĩ xem cậu ta phải làm gì, nên làm gì, trong do dự, rồi cuối cùng cậu ta ngượng ngùng và nhanh chóng đảo mắt đi trong khi hỏi.

「Iya, maa, thế nào đó…. cậu, đã đủ quyến rũ rồi đó? Iya, thật sự, tớ nghiêm túc đó.」

「Cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã giả bộ nói theo ý tớ. Fun, dù sao thì tớ cũng không xinh đẹp tuyệt trần như nhóm Yue-san mà.」

「Ke-」Suzu dẩu môi lên trong khi trông có vẻ e dè vì cảm giác tự ti. Nhưng, nhưng lời tiếp sau đó được Ryuutarou nói bằng giọng nghiêm túc đến sửng sốt, khiến cô ấy bất giác phát ra một tiếng ngu ngơ.

「…..Đó không đơn thuần chỉ là nói theo. Suzu là một nữ nhân tốt, không thua kém bất cứ ai.」

「Ể?」

Suzu bất giác quay lại nhìn Ryuutarou, Ryuutarou đáng lí ra mới nãy nhìn chỗ khác, lúc này đang nhìn thẳng vào Suzu. Âm thanh nhỏ phát ra khi trái tim cô ấy nhảy lên trong ngực mình. Suzu biết việc cổ, và mặt của cô ấy đang nóng ran lên.

Lần này, là Suzu nhìn đi chỗ khác. Vì lí do gì đó cô ấy không nói lời nào. Cô ấy chỉ có thể phát ra âm thanh「Fu, fu~n」mà nghe thật mơ hồ ngay cả với cô ấy.

Một bầu không khí căng thẳng kì lạ mà Suzu chưa từng thật sự trải nghiệm trước đây đang lan tỏa, cô ấy không thể nói được gì. Cả hai người đều im lặng, chỉ có tiếng lá cây sột soạt trong gió là lọt vào tai họ rõ ràng tới quá đáng.

Liếc trộm, Suzu thử xem trạng thái của Ryuutarou, ở đó cậu ta trông thật sự căng thẳng, và gương mặt cậu ta thật sự nghiêm túc và trông khổ sở vì gì đó. Điều đó cũng khiến thanh căng thẳng của Suzu tăng lên không ngừng.

Sau một hồi, với giọng nói từ tốn như thể cậu ta đã quả quyết với bản thân, Ryuutarou cất lời.

「Về chuyện sau khi chúng ta tốt nghiệp cao trung….」

「Hể!? A, ưm……」

「Tớ, đang nghĩ đến chuyện trở lại Tortus.」

「Cái đó…. ý cậu không phải là với tư cách tới đó chơi cùng Nagumo-kun và mọi người sao?」

「Aa. Tớ đang nghĩ, là sẽ sống ở thế giới đó.」

「……」

Suzu cảm thấy như cô ấy hiểu lí do mà Ryuutarou quyết định như vậy. Trong một năm nay, họ đã dành nhiều thời gian cùng nhau. Trong quãng thời gian đó, họ đã nói về nhiều thứ khiến cô ấy nghĩ liệu cậu ta sẽ làm điều như thế.

「Tớ muốn giúp Kouki ở đó, tớ cũng muốn cứu người hoạn nạn. Tớ có sức mạnh để làm điều đó. Không thể có chuyện tớ trở thành một thằng làm công ăn lương hay đại loại vậy sau khi đã trải qua tất cả những điều này.」

「Không phải cậu, cũng đã nghĩ về chuyện trở thành một cảnh sát trước đó sao?」

「Ừ nhỉ. Như mà nhé, quả nhiên, tính cách của tớ hợp với thế giới bên đó hơn.」

「Vậy à.」

Có vẻ như Ryuutarou thật sự đã quyết định hướng đi tương lai của cậu ta. Suzu cảm thấy như cô ấy đang bị bỏ lại, cảm xúc đó khiến cô ấy trở nên có chút cô đơn.

Với Suzu đó, Ryuutarou đột nhiên đứng dậy, rồi cậu ta bước tới trước mặt Suzu và khụy một gối xuống. Với điệu bộ cậu ta lúc này, cơ thể vạm vỡ của Ryuutarou đang ngẩng lên nhìn cô ấy. Như thể…..

Thân nhiệt của Suzu tăng lên. Trái tim cô ấy đập loạn xạ bởi biểu cảm nghiêm túc của Ryuutarou.

「Ryu, Ryuutarou-kun…..」

Cậu đang làm gì vậy? Suzu định cất giọng hỏi thế, song, Ryuutarou bày tỏ toàn bộ cảm xúc của cậu ta còn nhanh hơn lời của Suzu.

「Suzu. Sao cậu không, tới đó cùng với tớ?」

「Đó, đó là, đôi khi cậu yêu cầu tớ lập tổ đội――」

「Không phải vậy. Cậu biết tớ muốn nói gì mả? Điều mà tớ đang nói là, “trọn đời” đó.」

「-.....」

Suzu nghẹn lời. Đó chính xác là, một lời tỏ tình. Lần đầu tiên trong đời, một lời tỏ tình cùng mức độ nghiêm túc cao nhất, được nói với cô ấy ngay lúc này. Cảm xúc mãnh liệt cuộn trào dâng lên bên trong làm lời nói của cô ấy kẹt lại trong cổ họng khiến Suzu trở nên á khẩu. Ryuutarou nói tiếp với Suzu đó.

「Tớ yêu Suzu. Thay vì tương lai ở thế giới này, chọn tương lai ở cùng với tớ. Sẽ không phải là một tương lai êm đềm, nhưng, tớ sẽ toàn lực trân trọng cậu. Đi thôi, cùng nhau. Mãi mãi.」

Trong tim Suzu, điều như「Quá thẳng thừng!」, hay「Dù cho cậu đã làm rõ cảm xúc của mình, nhưng thậm chí chỉ là tạm thời, cậu đã từng phải lòng Yue-san, cậu thích mấy cô gái nhỏ người sao!? Đồ Lolicon!」, hay「Trong khi nói là cậu yêu tớ, cậu lại yêu cầu tớ cùng chiến đấu ở dị giới, rốt cục là cậu muốn nói gì hả đồ não cơ bắp!」những lời lẽ miệt thị đó đang xếp hàng bên trong con tim bão tố của Suzu, nhưng....

Khi cô ấy để ý, câu trả lời――

「....Ưm. Được thôi.」

Như thế được nói ra hết sự tự nhiên. Những lời đó phát ra một cách trơn tru mà đến cả chính cô ấy cũng ngạc nhiên. Cứ thế, cô ấy đã ý thưc được.

「Ngay cả tớ cũng bất ngờ, nhưng tớ cũng, có vẻ thật sự thích Ryuutarou-kun.」

Mặt Suzu đỏ lên như táo mọng. Lúc họ chạy lòng vòng ở dị giới, trong một năm này khi họ đã trở về nhà, những điều chất chứa giữa cô ấy và Ryuutarou có vẻ đã ngày một lớn hơn thứ mà Suzu ý thức được.

Cứ thế, Ryuutarou nhận được lời chấp thuận trong lần tỏ tình đầu đời của cậu ta, và lại còn được nghe chữ “Suki” từ một cô gái thì.....

――UosshaAAAAAAAAAAAAAAAAAA-

Cậu ta rống thật to như vậy. Lũ trẻ đang chơi đùa ở không xa cách đó nhảy tưng lên vì hoảng hồn và chúng nhìn Ryuutarou trong khi run rẫy.

「Đợi-, cậu ồn ào quá, Ryuutarou-kun! Đám trẻ đang mang bộ mặt của thường dân khi đụng độ Orge kia kìa!」

「A-ha-ha-ha, vậy thì sao tớ không bật Mode Orge lên chứ! Nếu là lúc này thì tớ sẽ có dịch vụ đặc biệt đó!」

「Đừng có làm vậy! Quái vật xuất hiện trong công viên giữa ban ngày ban mặt! Trang bìa tờ báo chiều hôm nay sẽ như vậy đó! Hay đúng hơn, cậu hạnh phúc tới mức nào vậy? Tinh thần cậu lên quá cao rồi đó!」

「Dĩ nhiên là tớ hạnh phúc rồi! Là về người bạn gái đầu tiên trong cuộc đời tớ mà! Hơn thế nữa, còn là Suzu! Hết xảy!」

「-, ưư, Bakaa~~」

Sau đó, niềm hân hoan lớn lao nhất của một anh chàng não cơ bắp bùng nổ ở công viên nhỏ trong một hồi, cùng với giọng nói quở trách của Suzu, người thậm chí sau đó cũng không thể giấu nổi hạnh phúc bên trong cô ấy.

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

*insert image* Hamster with a banana ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Đôi này đáng yêu nhaaaa
Xem thêm
Trăm năm hạnh phúc nhé (*≧∀≦*)
Xem thêm
Ryuu x Suzu <3
Xem thêm
Best Ryuu-kun. Dọa phụ huynh xong qua dọa tiếp phụ huynh nhà thằng bạn và mon men ý định dọa lũ trẻ ở công viên. Éo thể hiểu nổi
Xem thêm
thanks truyện đọc đã lắm
Xem thêm