Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After

Chương 180: Arifureta After - Buổi sáng của nhà Nagumo - Phần 2

Độ dài 7,474 từ - Lần cập nhật cuối: 16/03/2018 14:24:55
Loading...

Arifureta chương 180: Arifureta After Buổi sáng của nhà Nagumo Phần 2

Một năm sau khi cả lớp của một trường cao trung nào đó mất tích bí ẩn khiến cho thế giới được một phen huyên náo.

Trước hết, sự vô lí trong việc bắt cóc tập thể diễn ra chớp nhoáng giữa ban ngày ban mặt bên trong một trường học, mà không có bất cứ lớp nào biết chuyện, và sự không tương đồng khi mà một nhóm biến mất từ giữa giờ nghỉ trưa, bài vở chưa làm xong, những chiếc ghế ngã nghiêng loạn xạ, vân vân, tất cả những điều đó làm truyền thông nóng lên quá mức vì trường hợp Mary Celeste thời hiện đại xảy ra trong trường học.

Tuy nhiên, thứ gọi là dòng chảy dư luận lại khá nhẫn tâm, ngay cả hứng thú với sự kiện huyền bí trong đại này cũng không kéo dài lâu. Sau nửa năm trôi qua với những tin tức không có bất cứ tiến triển đáng chú ý nào trong thời gian ngắn ngủi đó, chỉ có lũ nhà bình luận vô lí hay nhà nghiên cứu bí ẩn tự nhận cố sử dụng trường hợp này như cơ hội để làm lớn chuyện bằng động cơ mờ ám, những kẻ cố thu hút chú ý vào đề tài này từ nhiều loại góc nhìn, trong khi giới truyền thông bị rải rác bởi nhiều chủ đề mới xuất hiện cái này nối tiếp cái kia, như vài cặp người nổi tiếng li dị hay vướng vào một vụ ngoại tình, hay vài chính trị gia bị phát sóng những tình huống đáng xấu hổ của họ.

Cứ thế, truyền thông nóng lên đã dịu xuống và những kẻ thích thú bắt đầu chuyển tới một đề tài khác, dù vậy, vào lúc đó gia đình của những học sinh vẫn mất tích mà không có bất cứ thông tin gì và cảnh sát, vẫn đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của họ. Tuy nhiên, ngay cả một manh mối nhỏ cũng chẳng thấy đâu, từng người họ bắt đầu bị mệt mỏi và từ bỏ xâm chiếm.

Shuu và Sumire cũng tương tự, họ bắt đầu kiệt sức vì liên tục tìm kiếm tung tích cậu con trai đã biến mất của mình. Trong khi cật lực tin rằng Hajime vẫn an toàn, và cậu chắc chắn sẽ trở về nhà, dù vậy họ có thể nghe được rõ ràng dòng chảy thời gian đang vô tinh trôi đi và âm thanh của sự tuyệt vọng dần dần ập tới họ.

Để Hajime có thể trở về nhà bất cứ lúc nào, họ chưa bao giờ quên việc dọn dẹp phòng của Hajime mỗi ngày. Và rồi, mỗi lần họ dọn phòng, sự hiu quạnh của căn phòng đã mất đi chủ nhân của nó khiến người họ lạnh đi. Ngay cả khi họ đang ở phòng khách, hay dùng bữa, thứ vang vọng trong tai họ là giọng nói của con trai mình. Trong khi hiểu rằng đó chỉ là ảo giác, nhiều lần họ vẫn đột nhiên nhìn xung quanh trong bàng hoàng. Đã không thể đếm được bao nhiêu lần họ lao ra cửa trước mỗi khi nghe thấy những âm thanh nhỏ từ đó.

Ngay cả「Hội gia đình」được tạo ra cùng với gia đình của tất cả những học sinh biến mất chỉ như tiêm theo hơi lạnh vào trái tim của Shuu và Sumire khi họ nhìn gương mặt của những phụ huynh khác đang mất đi cảm xúc ngày qua ngày.

Và rồi, một năm đã sớm qua từ ngày Hajime biến mất. Với hai người điều đó đồng nghĩa với bóng đen tuyệt vọng sẽ chỉ trở nên dày đặc hơn.

Tiếng tíc tắc của đồng hồ vang lên rõ ràng quá đáng, Shuu đang nhìn màn hình PC của ông đột nhiên cất lời mà không hề quay lại hay dừng bàn tay đang nháy chuột.

「Sumire, sao em không ngủ sớm đi? Hôm qua em đã thức tận tối muộn rồi đúng không?」

「Em ổn mà. Nếu anh nói vậy, thì về phía anh, không phải tốt hơn nếu đi ngủ sao? Ngày hôm qua công việc của anh đã gặp nhiều vấn đề đúng chứ? Anh gần như chẳng có chút thời gian nào để ngủ cả.」

Đã tối muộn, Shuu và Sumire trở nên ốm o bởi lo lắng của họ khi đang kiểm tra tin tức trên PC và tạo tờ rơi để tìm kiếm thông tin với chuyển động như máy móc đã được lập trình. Cả hai người họ trò chuyện mà không hề ngẩng mặt lên nhìn nhau.

「Công việc không vấn đề gì cả. Sau cùng thì, lính của anh đều đáng tin cậy. Ngay cả khi không có chủ tịch, thực sự chẳng phải vấn đề đối với họ. Hơn nữa, anh sẽ chỉ là một gánh nặng cho họ nếu anh đi làm với bộ mặt trông như con ma. Nếu vậy, họ thậm chí có thể đuổi anh ra. Bên cạnh đó, không phải Sumire còn tệ hơn anh sao? Em đã lỡ hạn chót lần nữa đúng chứ?」

「…..Phải. Nhưng, chỉ có một lần đó thôi. Trợ lí của em dù sao cũng xuất sắc.」

Cả Shuu và Sumire, trong một năm này họ thường nghỉ công việc quản lí công ti game hay ra mắt số mới manga của mình. Mọi thứ đều là để tìm kiếm con trai của họ. Thường thì những ngày nghỉ liên tục kiểu đó sẽ khiến họ mất đi tín nhiệm xã hội từ những người xung quanh họ, song các cộng sự và cấp dưới của họ, nhưng người biết về sự tình cho họ thấy sự thấu hiểu của bọn họ và thậm chí tiên phong giúp đỡ họ, nhờ vào điều đó mà họ không mất việc.

Đó thật sự là sự quan tâm đáng cảm kích, để trong trường hợp Hajime trở về nhà, sẽ không có tình huống phức tạp khi cậu chứng kiến cả cha và mẹ mình đều thất nghiệp. Cũng có sự thật là cả hai môi trường làm việc của họ đều đặc thù và cũng bởi việc Hajime thường xuất hiện ở cả hai nơi làm việc của cha mẹ mình nên những người ở đó có ấn tượng tốt về cậu. Bởi thế những người ở chỗ làm của phụ huynh Hajime cũng thật sự lo lắng cho cậu từ tận đáy lòng khi mà Hajime biến mất sau khi bị vướng vào một vụ việc bí ẩn đột ngột.

Song, ngay cả như thế ánh mắt của những người đó dần dần chuyển thành ánh nhìn đầy thương xót, như thể họ đang phải trông thấy một điều gì đó đau lòng. Chắc chắn sự từ bỏ đã lớn lên dày đặc bên trong họ. Không thể có chuyện bọn họ nói bất cứ gì với những phụ huynh mà tung tích con trai họ không rõ, nhưng ai cũng bắt đầu có suy nghĩ「Có khả năng, rằng Hajime đã….」.

Cũng không đời nào Shuu và Sumire không chú ý tới bầu không khí đó, nó cũng trở thành một yếu tố không cần thiết dồn ép tâm trí họ, song họ có thể dành thời gian để tìm kiếm Hajime như lúc này cũng nhờ vào những người đó, nên không có chuyện họ làm những điều như bùng phát cơn giận tới bọn họ.

Trái tim u tối của họ, trong khi cả hai hiểu rằng không đời nào họ nghỉ ngơi được, họ vẫn đối đáp những lời nói trổng với nhau như đề nghị người kia nghỉ ngơi.

Sau một lúc, Shuu và Sumire vẫn tiếp tục đối đáp những lời thật sự trống rỗng, song hồi lâu, sau khi đã nhìn những gì trên mạng internet không chỉ thiếu thông tin xác thực, mà thay vào đó còn đầy nhưng thông tin giả mạo rõ ràng hay bài viết thiếu căn cứ, Shuu cuối cùng rời mắt khỏi màn hình vi tính.

Và rồi, trong khi thờ dài thườn thượt, ông đặt cả hai khủy tay lên bàn và cúi đầu với cả hai bàn tay che mắt.

「…..Hajime. Rốt cục là nó đang ở đâu lúc này….」

「Anata…..」

Dù cho Shuu vẫn còn đang ở tứ tuần, ngay lúc này ông trông mệt mỏi như một lão già. Sumire thấy ông như thế cũng dừng bàn tay làm việc của bà lại và ngẩng mặt lên.

「Quả thật, sao chúng ta không nghỉ một chút?」

「…..Em biết điều đó không thể mà đúng chứ? Anh dù sao cũng sẽ không thể ngon giấc được.」

「Đúng là vậy nhưng mà…..」

Lời nói của Sumire bị kẹt lại trong cổ họng bà. Điều Shuu nói hoàn toàn chính xác, bản thân bà cũng như vậy. Bất luận thể xác và tinh thần họ có kiệt quệ tới mức nào, những ngày qua ngày ngọn lửa bất an trong tim họ chỉ tiếp tục thiêu đốt mạnh mẽ hơn nữa. Điều đó đánh cắp khả năng để có một có một giấc ngủ ngon của họ.

「Sẽ ổn thôi. Vẫn chỉ mới một năm thôi mà. Ngay cả nếu phải mất vài năm, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nó. Không đời nào anh sụp đổ cho tới lúc đó.」

「…..Phải nhỉ. Như anh nói vậy.」

Chồng của bà ngẩng mặt lên với nụ cười gượng, ngay cả khi ở đó là một bóng đen u ám không thể che giấu. Sumire cũng mỉm cười với ông trong khi cảm thấy lo lắng, và rồi bà đứng dậy khỏi ghế để nép lại gần ông.

Song, trước khi bà có thể làm vậy, đột nhiên *pin poon* tiếng chuông vang lên từ lối vào.

Hiển nhiên, vào thời điểm khi mà đã đổi ngày, không đời nào lại có người tới viếng thăm, nếu là họ hàng thì bọn họ đã liên lạc từ trước, nên hai người nhìn nhau hồ nghi. Họ không thể ngay lập tức mà tới được “có khả năng đó”, điều đó thể hiện trái tim họ đã kiệt quệ tới mức nào.

Shuu từ từ nhấc cơ thể uể oải lên, rồi ông nhận cuộc gọi từ màn hình liên lạc. Khi làm điều đó, hiển nhiên là hình ảnh của vị khách được chiếu lại.

『……Aa, cái đó, nói sao đây….. là con, đây.』

Tình trạng của vị khách đột ngột không thể lưu loát quyết định từ gì để nói trong khi mắt cậu không ngừng đảo quanh quất, nếu những người biết người này trong một năm nay thấy thái độ này, họ chắc họ theo bản năng sẽ nhìn chằm chằm sững sờ.

Ngay cả từ màn hình, họ biết.

Bầu không khí của người đó, ánh mắt và ngay cả chiều cao đều khác với kí ức của họ.

Ngay cả vậy, họ biết.

Shuu hoàn toàn, và lập tức biết được. Người đó, người đang ngó quanh lúng túng thế nào đó với gương mặt khổ sở trông rắc rối là…… người mà họ đã liên tục tìm kiếm, người mà họ tin tưởng rằng chắc chắn sẽ trở về nhà.

――đó, là con trai yêu dấu của họ.

Với tiếng *gashan*, Shuu ném ống nghe và đẩy tung cửa phòng với lực như thể ông đạp nó mở ra, và không hề giấu sự khẩn trương, ông mạnh bạo mở khóa cửa ngoài, và, ông đẩy tung cánh cửa ra.

Và rồi,

「Aa….. cái đó……… con về rồi, Tou-san.」

「「Hajime-」」

Giọng của Shuu và Sumire, người đã chạy theo ông không biết từ lúc nào, chồng lên nhau, họ gọi tên con trai mình với âm lượng có thể xé toạc cổ họng họ. Cùng lúc, họ lao vào cậu con trai đang lúng túng gãi má phía trước cổng vào.

「Hajime-, con, tên khốn ngu ngốc này! Con đã quanh quẩn cái chỗ quái nào tới tận lúc này vậy-」

「Đứa con trai ngu ngốc này-. Con có biết cha mẹ lo lắng đến mức nào không!」

Cha và mẹ lúc này ôm chặt con trai mình, thật chặt tới mức khó thở. Ngay lúc này, trong giây phút này, họ đang xác nhận là con trai mình thực sự đứng ngay trước mắt họ. Nên để cậu không biến mất lần nữa. Họ ôm cậu chặt, thật chặt.

Ánh đèn đường mờ nhạt, và ánh đèn ló ra từ bên trong căn nhà, và rồi mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, đang dịu dàng soi sáng gia đình đã trở thành một lần nữa, trong lúc đó Hajime đứng lặng trong tư thế banzai khi được ôm chặt bởi hai người.

Hajime nghĩ rằng cha mẹ cậu hẵn đang lo lắng cho cậu. Cậu quả quyết rằng họ tin rằng cậu sẽ trở về nhà,

Song, dù vậy, ngoại hình và bầu không khí của cậu hiện giờ, ngay cả màu tóc, mắt tạo tác, và cánh tay tạo tác của cậu đã trở lại vẻ ngoài trước đây nhiều nhất có thể, tuy nhiên, cậu lúc này đáng lí đã thực sự khác với cậu trong quá khứ.

Đó là tại sao, cậu đã nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ thấy bối rối. Cậu thậm chí đã sẵn sàng để nghe họ nói những lời ngờ vực như「Cậu thật sự là Hajime sao?」. Phụ thuộc vào tình huống, có lẽ sẽ mất thời gian để thấu hiểu lẫn nhau, đó là điều Hajime đã nghĩ ở một góc tâm trí.

Cũng như cách mà ảnh ảo của Hajime đã chỉ ra ở một trong Thất Đại mê cung――ở【Hang động băng tuyết của Thảo nguyên tuyết Shuune】trước đây, rằng ở sâu trong tim Hajime, cậu có nỗi sợ rằng bản thân cậu, người đã được cả chính cậu và những người khác biết đến như một con quái vật sẽ không được cha mẹ cậu chấp nhận, đó là lí do cảm xúc này của Hajime không thể che giấu được, thứ vừa giống cậu nhưng cũng vừa khác chính cậu.

Song, lúc này khi cậu đã thử mở chiếc hộp, đây là những gì diễn ra. Shuu và cả Sumire thậm chí không hề để tâm đến thay đổi của Hajime, họ cho cậu cái ôm chặt tràn đầy quả quyết và giận dữ, và cả sự nhẹ nhỏm to lớn không thể kiềm nén.

Bên trong cơ thể Hajime, một cảm xúc nóng bỏng, vậy mà mạnh mẽ một cách tĩnh lặng, sâu sắc không sao hiểu được, đang dâng lên. Mọi kinh nghiệm dữ dội mà cậu đã trải qua ở dị giới, đang vụt qua trí não cậu như thể cậu đang trông thấy một chiếc đèn kéo quân.

Và rồi, chỉ còn một thứ cậu đang nghĩ đến.

――Aa, cuối cùng, mình đã về nhà rồi.

Hai tay Hajime lặng lẽ đỡ lưng cha mẹ cậu. Và rồi, với giọng nói run rẫy, cậu lần nữa nói bằng giọng nhỏ, song rõ ràng.

「Tou-san, Kaa-san――Con vể rồi.」

Shuu và Sumire, với đôi mắt họ vẫn giàn giụa nước mắt, từ từ nhích người khỏi Hajime, và với ánh nhìn thẳng mạnh mẽ, họ cùng nhau cho cậu những lời với nụ cười nhẹ nhõm mà――chắc chắn với Hajime, những lời đó thực sự là dấu hiệu cho cậu biết đây chính là kết thúc cho cuộc hành trình dài và hung hiểm của cậu.

「「Mừng con đã về, Hajime.」」

Sau đó, Hajime và gia đình cậu để ý rằng hàng xóng đang nhìn trộm tình hình từ khe hở rèm cửa sổ của bọn họ, phấn khởi trở lại trong nhà.

Đây là căn nhà mà cậu chỉ mới rời khỏi có một năm. Ngay cả thế, Hajime nheo mắt trong hoài niệm, cậu không thể kiềm được mà vuốt lên tay vịn và đồ trang trí.

Vào trong phòng khách, Hajime thấy một lượng lớn tờ rơi rải rác trên chiếc bàn. Cậu nhặt một tờ lên và nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó cậu cũng phát hiện ra chiếc PC để mở đang hiện ra một trang tìm kiếm thông tin người mất tích.

「.......Trong một năm mà con biến mất, cha mẹ đã thứ mọi cách để tìm manh mối. Nhưng, kết cục thì, cha mẹ không thể tìm được, dù chỉ là một. .....Hajime, con, iya, mấy đứa đã đi tới cái chỗ quái nào vậy?」

「Còn nữa, Hajime. Cái ngày đó một năm trước, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra vậy?」

「....Về chuyện đó. Giải thích thì cũng đơn giản, nhưng cũng khó khăn không kém. Có rất nhiều thứ phải nói đến.」

Ánh mắt sâu lắng của con trai họ đã không còn có thể gọi là non nớt chút nào nữa, khiến Shuu và Sumire nuốt nước bọt. Và rồi họ đoán. Rằng Hajime đã trải qua những kinh nghiệm khủng khiếp mà họ thậm chí không thể hình dung.

「Mẹ hiểu rồi. Vậy, hãy để mẹ dọn dẹp lại cái bàn thật nhanh, chúng ta sẽ nói chuyện thật nhiều sau đó. Đợi chút. Mẹ sẽ pha trà sữa thật ngon ngay bây giờ.」

「Aa. Cảm ơn, Kaa-san.」

「Fufu, thế nào đó cảm giác như con đã hoàn toàn trở thành một người lớn.」

Cứ thế, trong khi uống trà sữa ngọt ngào và ấm áp mà Sumire chuẩn bị, Hajime nói về sự thật của việc mất tích tập thể cho hai người. Kinh nghiệm mà Hajime đã trải quá quá nặng nề để kể tất cả chỉ với một lần ngồi nói chuyện. Thế nên, cậu chỉ kể về tóm tắt của các điểm quan trọng, nhưng ngay cả thế, việc triệu hồi tới dị giới, sống sót trong vực thẫm, chia cắt với bạn cùng lớp của cậu, chinh phục các Đại mê cung, trận đại chiến huyền thoại...... khi Hajime đã nói xong tất cả về chúng, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng.

Hajime đã kể xong về những sự kiện chính, cốc trà cạn của cậu đã được đổ đầy nhiều lần, và cậu thở ra. Shuu và Sumire cũng thở ra mệt mỏi. Shuu dụi mắt bằng ngón tay trong khi Sumire đảo mắt xuống chiếc cốc rỗng. Họ im lặng vì cảm thấy không biết hồi đáp thế nào.

「Quả nhiên, khó để tin được nhỉ?」

Hajime hỏi trong khi cười giả lả.

「Điều đó, rõ ràng mà. Tou-san và cả Kaa-san, từ công việc, cha mẹ cũng có nhiều kiến thức về điều như vậy, nhưng..... nghĩ về chuyện, rằng nó thực sự xảy ra.....」

「Đúng thế. Nhưng, nghĩ về chuyện mất tích tập thể cực kì bất thường, cha mẹ thật sự không thể bác bỏ rằng nó có khả năng là sự thật. Cũng không có lí do gì để Hajime bị đặt trong tình huống này. Đó là tại sao, nỗi lo lắng của cha mẹ là, khả năng có ai đó đang làm cho Hajime tin vào điều như vậy.」

「Haha, thực vậy, nghĩ như vậy sẽ thực tế hơn nhiều. Con cũng vậy, nếu con ở vị trí của Tou-san và Kaa-san, chắc chắn con sẽ nghĩ tới điều đó trước tiên.」

Bị bắt có bởi những kẻ giấu mặt, và rồi cả nhóm bị tẩy não và kí ức thần tiên vô nghĩa được cấy vào não họ..... thực chất, hơn là tin rằng cậu đã đi tới dị giới và chiến đầu với ma thú, thần ở đó, giải thích này dễ chấp nhận hơn nhiều. Hơn là việc họ không tin vào lời con trai mình nói, họ lo lắng nghĩ về điều thực tế nhiều hơn rằng nếu đã có gì đó thực sự làm lên con trai họ rồi họ sẽ cần đưa cậu đi chữa trị thật nhanh.

Hajime cười giả lả nhiều hơn bởi hai người đang lo lắng cho cậu, rồi cậu cất lời vì có một chuyện mà cậu muốn xác nhận bất luận thế nào.

「Tou-san, Kaa-san. Dù cho điều con nói là sự thật hay không, vẫn có cách để chứng minh nó. Đó là tại sao, bây giờ cứ giả như điều con đang nói là sự thật, con muốn hỏi một số thứ. .....Về những điều mà con đã làm, hai người nghĩ sao? Iya, hai người nghĩ sao về con hiện giờ?」

Đó là câu hỏi mà Hajime sợ hãi nhất tận sâu trong tim cậu. Nếu cha mẹ cậu mang nỗi thất vọng và sợ hãi, lãng tránh và kinh tởm với cậu, thì..... quả nhiên, sẽ khó khăn với cậu. Chắc chắn nếu điều đó xảy ra, Hajime sẽ rời khỏi ngôi nhà, và rồi cậu sẽ lao vào lòng người yêu dấu của cậu.

Nhưng, trái lại vởi lo lắng và bất an bên trong lòng Hajime, như thể họ đã đoán được điều gì ở góc trái tim Hajime, Shuu và Sumire nở một nụ cười trông khổ sở, hay có thể là cả tức giận nữa.

「Này nhé, Hajime. Cha và cả Sumire nữa, chúng ta không phải là thánh, biết chứ?」

「Ể?」

Shuu và Sumire đứng dậy và tới gần hai bên Hajime đang bối rối.

「Hơn là chuyện cái chết của người khác, an toàn của con trai cha mẹ quan trọng hơn nhiều. Có lẽ con nghĩ rằng như vậy là nhẫn tâm, nhưng đó là thứ người ta gọi là cha mẹ. Thật là, con lại cảm thấy lo lắng như thế....... Mẹ tự hỏi nếu con đang nghĩ về những thứ như, có lẽ con sẽ bị đuổi khỏi nhà? Thật sự, quả là một thằng đại ngốc mà.」

「Tuy nhiên...... Kaa-san. Thực sự, con đã giết vì đó là cần thiết, nhưng ngay cả do dự trong giết chóc, con không hề cảm thấy. Điều đó cho thấy con đã thay đổi thế nào. Một kẻ ngay cả sự kinh tởm hay tránh né dành cho giết chóc cũng không có chút nào, mẹ có thể chấp nhận một kẻ như thế sao?」

Thật là một đứa trẻ vô vọng, Sumire vuốt tóc cậu như thể nói rằng đó chính là lời đáp cho Hajime với biểu cảm không nói nên lời. Nghe lời đáp kia, Shuu cất lời trong tức giận thực sự lần này.

「Đây không phải là chuyện có chấp nhận hay không, chúng là là gia đình mà? Những điều như chấm dứt việc trở thành gia đình không tồn tại trong nhà Nagumo. Con không biết sao? Không có chuyện gì có thể làm cho con ngừng trở thành con trai của cha cả. Kết quả cuối cùng là,『Con không thể chạy trốn khỏi Otou-sama!』」

「Iya, đừng có trích dẫn gì hết vào những lúc thế này....」

「Hahaha, maa, để chuyện đó qua một bên. Hajime là con trai của cha, và cha là cha của con. Chừng nào điều đó là sự thật, thì cha và cả Sumire sẽ là đồng minh của con. Không đời nào có ai lại lo lắng cho kẻ khác trong khi mạng sống của con trai họ bị đe dọa. Cũng vậy, nếu con cảm thấy tội lỗi, nếu con nói rằng con muốn chuộc tội với gia đình của những người đã khuất, thì cha sẽ chuộc tội cùng với con, và ngay cả nếu con trở thành một kẻ cuồng sát, thì cha sẽ liều cả cơ thể và tính mạng này để ngăn con lại.」

Gần như, nếu nghĩ theo góc nhìn của thường thức thì cách mà Shuu và Sumire làm là sai trái. Là một người cha người me, bất luận sự tình có ra sao, họ cần phải nghi vấn về cái đúng và sai của việc giết người. Và nếu nó là điều không thể tha thứ thì họ cần phải quở mắng đương sự. Là một người cha người mẹ, họ phải khiển trách con mình về việc làm sai trái của chúng.

Và chắc chắn Shuu cùng Sumire hiểu rõ điều đó. Song dù đã hiểu đến thế, họ vẫn hạnh phúc không giấu giếm rằng con trai họ đã còn sống trở về dù cho có giết ai đó đi nữa. Nếu Hajime đã thỏa thuận với điều đó thì không sao cả, nếu đặt ví dụ cậu muốn chuộc tội cho những lỗi lầm của mình thì với tư cách cha mẹ của cậu, họ sẽ đồng hành cùng cậu, và nếu kết cục của cậu là một kẻ tàn ác, thì họ sẽ liều cả mạng sống để đem cậu trở lại chính đạo. Họ tuyên bố như vậy với Hajime thật rõ ràng.

「Hajime, con có hối hận về những điều con đã làm tới tận lúc này không?」

「Không, con chưa từng hối hận dù chỉ một lần. Con thậm chí không hề nghĩ rằng con đã sai. Con đã quyết định sẽ chấp nhận chuyện mình đã làm bằng sự chắc chắn với tất cả mọi thứ.」

「Ưm. Đã phải là như vậy nhỉ. Nhưng Hajime này, lối suy nghĩ đó không thiết thực ở Nhật Bản đâu, con biết chứ?」

「Con biết. Cuộc hành trình mà con bắt đầu với quyết tâm giết sạch những kẻ đối đầu với con đã kết thúc rồi. Đó là tại sao, con cũng phải thay đổi cách sống. Maa, dù con có thể ít nhất là gieo ám ảnh vào những kẻ dám cản đường con.」

「Vậy à, thế thì tốt. Ngay cả nếu trái tim Hajime đã trở nên dửng dưng khi giết người, lí trí và cảm xúc hẳ~n là vẫn ở bên trong Hajime. Thế thì, ổn thôi. Cũng như Shuu đã nói, nếu Hajime thật sự lạc lối, thì cha mẹ sẽ đem con trở về dù cho nếu cha mẹ phải đét vào mông con, và cùng con gánh trách nhiệm.」

「Kaa-san.....」

Hajime nghĩ, dù cho khi cậu đã có được sức mạnh để giết ngay cả thần, nhưng quả nhiên, cậu vẫn không có cửa với cha mẹ mình. Và rồi, cậu nhớ lại đứa con gái yêu dấu mà cậu nhận được ở dị giới, và cậu hết sức cảm thấy sự yếu kém với tư cách là người cha của mình.

Shuu và Sumire dịu dàng xoa đầu Hajime đang lặng lẽ nhắm mắt. Nếu họ thật sự thấy Hajime giết ai đó trước mắt mình, họ chẳng đời nào lại không dao động. Có lẽ nó sẽ trở thành ám ảnh với họ. Có lẽ họ sẽ chẳng thể cho cậu những lời không chút do dự như vậy.

Dù vậy, một thứ có thể chắc chắn đó là, rằng việc họ hoảng sợ với Hajime, và rồi giữ khoảng cách với cậu bởi điều đó, là điều duy nhất là họ tuyệt đối không làm.

Cảm xúc đó được truyền tải chắc chắn tới Hajime. Thế nên, Hajime chỉ có thể nói một điều.

「.....Cảm ơn. Tou-san, Kaa-san.」

Mắt của Shuu và Sumire long lanh dịu dàng.

Trong khi cảm giác sự ấm áp của người cha người mẹ đó, Hajime cất lời và cho họ thấy nụ cười toe toét tinh nghịch. Trái tim cậu đã được gột sạch hoàn toàn. Hajime khôi phục lại bản thân bình thường của cậu bởi cha mẹ cậu đã chấp nhận sự thay đổi của chính cậu.

Trong trường hợp đó, thứ còn lại là báo cáo mà theo một nghĩa, là điều quan trọng nhất mà cậu cần phải nói với họ. Nó cũng sẽ trở thành bằng chứng cho dị thế giới mà cậu vừa kể với họ, nên sẽ là một mũi tên trúng hai con chim.

「Tou-san, Kaa-san. Hai người có nhớ là, hồi đó..... về cuộc nói chuyện ngu ngốc mà con sẽ làm gì nếu được triệu hồi tới dị giới không?」

「Hửm? Aa, cha nhớ. Nếu con là một người đàn ông, thì ở thế giới của kiếm và ma thuật, con chắc chắn sẽ muốn tiêu diệt ma vương và xây dựng một dàn harem, đó là điều mà cha đã nói, trong khi Hajime, cha nghĩ là con đã nói『Nếu là con, thì không có cảm giác như con đủ sức tiêu diệt ma vương gì hết. Thứ mà con có thể làm, hết sức mình là trở về nhà. Và rồi, nếu con tìm thấy ai đó quan trong với mình ở đó, thì con sẽ trở về cùng với họ』đúng chứ?」

「Tou-san nhớ điều đó khá rõ nhỉ. Maa, là thế đó. Con nghĩ là con đã đề cập tới một chút trong giải thích ban nãy, nhưng.... con đã tìm thấy những người quan trọng với mình ở đó. Con muốn giới thiệu họ với hai người nên ngay bây giờ thì có ổn không?」

「Ngay bây giờ? Đã là hừng đông rồi con biết không? Hay hơn nữa, con có bạn gái ở đó!? Hơn thế thế nữa, là từ dị giới? Iya, đợi chút, cha vẫn chưa biết liệu câu chuyện về việc được triệu hồi tới dị thế giới là thật hay giả.....」

「Đ, đúng vậy nhỉ? Có lẽ nào, người đó có thể là kẻ đã gieo những kí ức sai lệch trong Hajime...... Và rồi, hắn sẽ nói những thứ như『Nếu các vị muốn con trai mình trở lại bình thường, thì xin hãy mua chiếc hũ thánh này. Đừng lo lắng, nếu các vị mua nó ngay lúc này, tôi sẽ đặc biệt giảm 15% cho chiếc hũ một triệu yên này đó?』!」

Shuu nghe những ảo tưởng điên rồ hết cỡ trong lời cảnh báo thẳng thắng của Sumire「Sumire, em là thiên tài sao!?」đồng tình. Trong khi cười gượng chứng kiến người yêu dấu của cậu bị đánh đồng với một tên tiếp thị sản phẩm gian xảo, ánh mắt Hajime đảo quanh trong không gian trống rỗng.

「.....Yue, em có nghe anh không? Anh đây.」

「Oi, Sumire! Vì lí do gì đó Hajime đang nói chuyện với không khí kìa! Là nó sao? Thứ được gọi là bạn gái không khí!? Anh phải làm gì với tư cách một người cha đây!?」

「Bình tĩnh đi, anata. Chúng ta đang bất cẩn.... chắc chắn họ đã cài đặt những thiết bị nghe trộm trong nhà chúng ta! Lát nữa người phụ nữ bán hũ thánh cho chúng ta sẽ tới khi được Hajime gọi đó!」

「Cái, gì cơ? Đồ khốn, biến con trai ta thành bù nhìn để bán hũ.... đừng nghĩ là người sẽ có kết thúc tốt đep. Với kĩ thuật mặc cả xuất sắc của ta, ta sẽ làm cho cái giá giảm xuống dưới 50,000 yên!」

Shuu và Sumire không thể hiểu được rằng Hajime đột nhiên nói chuyện với không khí là vì cậu đang sử dụng “Niệm ngôn”, hoảng hốt dữ dội. Sumire đang kì quặc nói toạc ra thừa nhận thực tế trong khi Shuu thoáng hoảng hốt và củng cố một xác nhận mỏng manh. Rồi, trước khi Hajime biết thì Yue đã trở thành một cô gái bán hũ thánh.

Hajime tiếp tục niệm ngôn trong khi lườm hai bậc cha mẹ ấy.

「Aa, đã ổn rồi. .....Aa, anh đã nói đại thể về những chuyện diễn ra rồi. Anh muốn thật nhanh chóng giới thiệu các em. ......Đúng vậy. Em biết tọa độ mà nhỉ? Aa, vậy thì mở một cổng và hãy trực tiếp đến đây. Ở.... để xem nào, mở nó ra độ một mét về phía đông chỗ anh đứng.」

Thực chất, ngay lúc này Yue đang ở ngôi trường mà Hajime theo học trước kia. Khi họ trở lại trái đất từ Tortus, Hajime biến sân thượng của trường học thành địa điểm mở cổng. Từ chỗ đó, dễ dàng để hình dung ra vị trí nhà của cậu, và ngay cả nếu họ tới vào giữa trưa, thường thì sân thượng bị khóa và học sinh bị cấm bén mảng tới đây, vị trí này cũng nằm ngoài tầm mắt người khác. Đó là một điểm thuận tiện để sử dụng.

Và rồi, cả lớp trở lại nhà của họ từng người một, nhóm Yue đề nghị ở lại trường. Vì họ không muốn cản trở cuộc hội ngộ của Hajime với cha mẹ cậu.

Hiển nhiên, Shuu và Sumire không biết về sự tình chỉ có thể nhìn nhau trong hoang mang về việc con trai họ tiếp tục nói chuyện với không khí――họ sững người ngay sau đó.

Vặn lại, không gian ngay bên cạnh Hajime đột nhiên tạo thành một cái xoáy, và rồi nó mở ra một hình elip ngay sau đó, giây tiếp theo, cảnh quen thuộc hiện ra――nơi hình như là lớp học có thể trông thấy.

「Do, Dokodemo〇a, hả?」(TN: Dokodemo Doa - Cửa thần kì, bảo bối của con ú đấy)

「Ể, ể-? Đợi-, đột nhiên lại trở nên quá kì ảo thế này!」

Trong khi Shuu và Sumire bối rối tột độ, gương mặt Yue ló ra từ bên trong cánh cổng. Đôi mắt đỏ thẫm ấy liếc khắp căn phòng với sự thích thú sâu sắc, và rồi đôi mắt đó nheo lại hân hoan khi thấy Shuu và Sumire, cuối cùng đôi mắt đó chuyển sang Hajime và lặng lẽ dò xét「Vào trong thì có sao không?」

「Chào mừng, đến với gia đình Nagumo. Cứ tự nhiên như ở nhà.」

「.....N.」

Với lời chào mừng của Hajime, Yue từ từ bước vào trong nhà của gia đình Nagumo. Cái lỗ không gian đột nhiên mở ra bên trong căn phòng, và một cô gái xinh đẹp như búp bê bích quy thức tỉnh xuất hiện từ đó khiến Shuu và Sumire lắp bắp vô thanh trong sự rối loạn thấy rõ.

Hajime đứng cạnh Yue, và trong khi cười toe toét tinh nghịch giống một đứa trẻ, đã thành công trong trò đùa của nó, cậu giới thiệu người yêu dấu của mình.

「Tou-san, Kaa-san. Tên cô ấy là Yue. Cô ấy là người đặc biệt của con. Nhân tiện thì, cô ấy là người của dị giới, một vampire, và từng là công chúa.」

「「-, thuộc tính mô-típ!?」

Shuu và Sumire huy hoàng đáp lại với một cách không thể nào xảy ra với những người đang sửng sốt tột độ. Trong lòng Yue cảm thấy ấm áp và mềm mại khi nghĩ「Aa, họ thật sự là cha mẹ của Hajime」trong khi cùng lúc cô cảm thấy có chút lo lắng trong sự kiện quan trọng này, khi cô đang chào hỏi cha mẹ người yêu mình, cô cấu vào mép váy của mình, và thể hiện điệu bộ nhã nhặn đầy thanh lịch và đẹp đẽ.

「.....Lần đầu gặp mặt, Otou-sama, Okaa-sama của Hajime. Xin hãy gọi con là Yue. Xin hãy chăm sóc con trong nhiều năm sắp tới.」

「Ể, o, ou. Không, mình cần phải lịch sự. Tôi cũng xin được giúp đỡ desu?」

「X, xin được giúp đỡ, desuwa?」

Sự sửng sốt khi chứng kiến một mĩ nữ tóc vàng mắt đỏ thẫm trông như cô bước ra từ một quyển sách tranh, và cũng bởi được giới thiệu với người yêu của con trai họ lần đầu trong cuộc đời mình, khiến phần cuối câu hỏi của họ trở nên kì lạ. Hình ảnh cha mẹ cậu cúi đầu liên tục và lắp bắp làm nụ cười toe toét của Hajime sâu hơn nữa, tuy nhiên, như thể nói「Nhiêu đây thôi thì chưa hết đâu nhé!」cậu cất lời lần nữa.

「Shia, được rồi đó!」

「Vâng desuu! Tou-sama, Kaa-sama, con tên là Shia! Xin hãy chăm sóc con desuu!」

「「Tai thỏ-, xuất hiện rồi-―!?」」

Shia nhảy ra từ cánh cổng với nụ cười rạng rỡ trong khi tai thỏ của cô ve vẩy. Shuu và Sumire cho thấy phản ứng đồng điệu tráng lệ bởi sự xuất hiện của mĩ nữ thứ hai. Không có lấy một chút bình tĩnh để đáp lại, mắt họ đóng đinh vào đôi tai thỏ đang di chuyển xung quanh.

「Tio, đến đây!」

「Umu. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau no ja, Chichiue-dono, Hahaue-dono. Con là Tio Clarce của Long nhân tộc, vợ bé của Goshujin-sama, và cũng là nô lệ tình dục của ngài. Xin hãy chăm sóc con mãi mãi từ bây giờ no ja.」

「「Nô lệ tình dục!?」」

Hai quả đồi trông như chúng sẽ tràn ra bất kì lúc nào, và đôi cánh rồng đang vỗ sau lưng cô như phô bày hình dạng thật của cô, Tio làm một lời chào có vẻ không ổn. Nghe thấy điều đó là Shuu và Sumire đồng loạt lảo đảo. Có vẻ như những cú sốc ập tới không ngừng khiến họ khó mà đứng vững.

「Remia, Myuu!」

「Vâng, anata. Hân hạnh gặp mặt, con tên là Remia. Xin hãy chăm sóc con, cùng với con gái của con.」

「E, etto, etto...... c, cháu là con gái của Papa, Myuu! Ojii-chan, Obaa-chan, xin hãy chăm sóc cháu nano!」

「O, Ojii-chan!?」

「C, con gáii!?」

Mĩ nhân cúi đầu lịch sự với dáng vẻ yêu kiều, và Myuu bé bỏng cố hết sức để chào hỏi. Shuu và Sumire cuối cùng tê liệt bởi những lời lạ lùng của Myuu. Và rồi, *gigigi* ánh mắt họ di chuyển tới Hajime như chiếc máy quên tra dầu.

Ánh mắt họ đang nói lên cảm xúc của họ hùng hồn hơn bất cứ điều gì. Là thế này,「Giả thích ngay chuyện này là thế nào!」.

Thế nên, Hajime trả lời thật súc tích.

「Myuu là con gái của con, và tất cả những người khác là vợ con. Maa, xin hãy chăm sóc họ được chứ.」

「「Quá dửng dưng!?」」

「A, nhân tiện, còn có bốn cô vợ nữa, nên con sẽ để họ chào hỏi ngày khác.」

「「Real Cheat Haremm!?」」

Quả nhiên, hai người phản ứng cùng lúc một cách tráng lệ.

Và rồi, trái tim những bậc làm cha làm mẹ không hề dao động ngay cả khi con trai mình nói nó là một kẻ giết người, trở nên「Ngươi, ngươi thật sự là con trai của ta sao!?」và「Cậu, cậu thật sự là đứa con trai đó của tôi sao!?」trong sự kích động và bối rối tột độ, và rồi Shuu đột nhiên, mình sẽ lật tẩy trò lừa này và hét lên「Không, đợi đã, Sumire! Không đời nào những cô gái đáng yêu thế này lại là thật! Mọi thứ chỉ là CG! Đừng để bị lừa!」, nghe thế Sumire hét lên「Anata, anh là thiên tài! Hajime, mở mắt ra đi! Ngay cả nếu gái 2D được chuyển đổi thành dạng 3D, thì kết cục đều chỉ là ảnh ảo. Sẽ chỉ kết thúc trong hư vô!」với nét mặt buồn bã......

Dù sao thì, căn phòng đã chuyển thành một sự hỗn loạn khổng lồ.

Tuy nhiên, ngay cả sự hỗn loạn đó không thể kéo dài được lâu.

Đó là bởi Myuu cảm giác họ không được chao đón từ thái độ của hai vị phụ huynh tuyệt vọng, rồi cô bé hỏi「Ojii-chan, Obaa-chan...... Myuu không tốt sao?」. Kết quả không cần nói cũng biết.

「Lần đầu gặp mặt, ta là Ojii-chan của Myuu đó?」

「Lần đầu gặp mặt, ta là Obaa-chan của Myuu-chan đó?」

Họ huy hoàng đứng vững lại trong nháy mắt. Bộ dạng của họ bị hạ gục trong vô vọng bởi sự dè dặt đáng yêu của Myuu quả nhiên hệt như Hajime.

Cứ thế, sau khi họ đứng vững lại được, thấy hiện tượng thần tiên xảy ra ngay trước mắt họ và những mĩ nhân không phải con người, hai người ngay từ đầu đã có sức đề kháng cao với loại sự việc này bởi đặc tính công việc của họ ngay lập tức xác nhận sự thật trong lời nói của Hajime.

Sau đó là cuộc huyên náo lớn. Sự quá thật trong chuyện này chuyện nọ mà con trai họ đã trải qua, một dàn harem mĩ nhân thật sự..... linh hồn otaku của họ thường thức chúng thật nhiệt tình trước khi họ ném cả tấn câu hỏi vào nhóm Hajime với ánh mắt tỏa sáng.

Khi Tio sử dụng Ma thuật tái tạo để chiếu lại hình ảnh từ các trận chiến của Hajime mà cô ghi lại, những giọng nói lạ làng vang lên khắp khu vực xung quanh vào buổi sáng. Đại loại như「UoOO-, GHÊ NHAaAA! Có biết không, có biết không vậyy!? Đây là, con trai của tôi đó! Cảm ơn rất nhiều!」, hay là「KYAaAAA-, nghe rồi chứ!? Mới nãy, nó đã nói một điều thật ghê gớm đó! Tệ rồi! Đứa trẻ này, thật sự là quỷ vương-sama đó! Và, quỷ vương-sama là con trai của tôi! Cảm ơn rất nhiều!」, vân vân và mây mây. Có lẽ vì hai người đã thức trắng cả đêm, sự hưng phấn của họ tiếp tục tăng lên không ngừng, cuối cùng, hai người tiếp tục gây huyên náo đến khi Hajime trở nên không thể chịu được sự xấu hổ nữa làm họ ababa bằng Triền lôi.

「.....N. Không hổ danh, là Otou-sama và Okaa-sama của Hajime. Họ hoàn toàn ngoài lẽ thường.」

「Thật vậy, cảm giác như họ thật sự là cha mẹ của Hajime-san với điều này desu.」

「Thậm chí có thể nói, đây chỉ là điều bình thường với Chichiue-dono và Hahaue-dono của Goshujin-sama.」

「Ufufu, họ giống với Hajime-san, quả là những nhân vật độc đáo.」

「Ưm-, Papa, thật sự giống với Ojii-chan và Obaa-chan!」

Nhóm Yue nói ra ấn tượng của họ trong khi nhìn chằm chằm trìu mến vào Shuu và Sumire đang bất tỉnh với nụ cười toe toét.

Với những ấn tượng đó, câu hỏi của Hajime là.

「Rốt cục là mấy em có ý gì vậy?」

Biểu cảm của Hajime trở thành á khẩu.

Shuu và Sumire trở lại từ hồi tưởng của họ với nụ cười toe toét tới gia đình của cậu con trai đang âu yếm và nhộn nhịp theo một nghĩa nào đó ở bàn ăn sáng.

「Nhớ lại thì, Hajime. Con sẽ đi gặp nhóm Kaori-chan hôm nay đúng chứ? Con có trễ không vậy?」

「A~, sau buổi trưa lận, nên không sao hết.」

「Shizuku-chan cũng tới đúng không? Còn Ai-chan thì sao?」

「Có vẻ như Shizuku sẽ tới cùng với Kaori, nhưng Aiko, con nghĩ là cô ấy có thể tới, nhưng có lẽ cô ấy sẽ muộn. Sau cùng thì cô ấy có công việc và cả vị trí của mình nữa.」

Hajime nhún vai, trong khi Sumire cụp chân mày xuống đồng cảm, nghĩ rằng「Ai-chan cũng khổ nhỉỉ」.

Hôm nay Hajime định sẽ cùng ăn tốt với tất cả mọi người, bao gồm cả nhóm Kaori nữa. Các bạn học cũng tham gia, nên sẽ là thứ giống như buổi họp lớp của những người bị triệu hồi tới thế giới khác. Dù cho hiện tại tất cả họ đều học tập bình thường, nên sắc thái có chút khác biệt.

「Oi, Hajime. Bảo nhóm Kaori-chan tới đây thường xuyên hơn đi. Về con dâu xinh đẹp, càng nhiều càng tốt.」

「Đúng vậy. Hơn nữa, nếu việc sửa sang ngôi nhà hoàn tất, thì không việc gì nếu thay vào đó là tất cả đều ở đây, con biết chứ? Không phải ngôi nhà trở nên sống động và vui vẻ là tốt nhất sao?」

「.....Bản thân họ thật sự không bận tâm về điều đó..... đúng hơn, bọn họ có lẽ muốn đến đây bình thường, nhưng gia đình họ có vẻ không chấp nhận. Maa, đó là quyết định nhạy cảm.」

Ở góc tâm trí cậu, Hajime nhớ lại lần mà cậu gặp gia đình của Kaori và Shizuku, cùng lúc nhún vai.

「U~mu, cái đó ừ thì cũng. Maa, cứ nói với mấy đứa rằng Kaa-san sẽ chào đón chúng bất cứ lúc nào. Còn nữa.... fufu. Mẹ không bận tâm nếu con ở qua đêm tối nay đâu đó?」

「Tiệc tùng trụy lạc nhỉ! Thật là một đứa trẻ khủng khiếp dù cho nó là con trai anh.」

「Hai người ồn ào quá. Con đã nói là con sẽ về nhà như thường lệ. Thật sự, Tou-san và Kaa-san là....」

Nét mặt Hajime trở nên mỏi mệt thế nào đó ngay sáng sớm. Những cô vợ từ dị giới vui vẻ theo dõi cuộc đối đáp giữa cha mẹ và con cái.

Điều hiện ra trước mắt họ, chắc chắn là yên bình và dịu dàng, những ngày thường nhật của gia đình.

Loading...
Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thế là main có 8 cô vợ ak
Xem thêm

Còn 4 cô nữa
Cô còn lại là hime à
Xem thêm

con công chúa đâu rồi nhỉ
Xem thêm

Còn bên kia, chưa rước qua
Xem thêm