Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 167: Kết cục tương ứng

Độ dài 12,136 từ - Lần cập nhật cuối: 06/01/2018 21:34:27

Arifureta chương 167: Kết cục tương ứng

Sau khi Suzu đuổi theo Eri và biến mất về bên kia những tòa nhà đổ nát, Shizuku và Ryutaro chiến đấu với cả 60 thi thú binh và Kouki.

Nếu Ryutaro biến đổi chính xương thịt của cậu ta và kích hoạt Ma thuật biến đổi cấp cao “Tenma Tenpen” để thể hiện tính chất đặc thù của ma thú tiếp cận Kouki, thì lũ lính sẽ cố cản trở cậu ta hay có thể đánh úp, song Shizuku sẽ giải quyết chúng.

Cụm katana đen mà cô nhận được từ Hajime――“Living Swords” thoải mái bay lượn trên chiến trường, chúng phối hợp như một cá thể và nhóm lũ lính lại rồi chém chúng.

「“Đội hai・Senka”! “Đội năm・Hisou”!」(TN: Thiểm hoa, Phi trảo)

Mệnh lệnh của Shizuku vang vọng trên chiến trường. Theo mệnh lệnh đó, bên trong đám 20 thanh katana, bốn thanh katana chém đôi những tấm khiên lớn của đám thi thú binh, lũ mang ma thuật cố hữu dạng phòng thủ, thậm chí không gian cũng bị chém cùng với chúng. Và rồi, khi đội hình của đám lính trở nên lộn xộn. Bốn thanh katana đen nữa phóng ra phong trảo về phía lũ lính đã mất đi tấm khiên thép.

Phong đao lướt đi vô hình với timing chuẩn xác và tàn nhẫn cắt đôi hai tên cầm khiên. Lũ lính không bị chém đứt người vì năng lực phòng thủ cao cấp của chúng, song cả hai tay chúng đều bị chém đứt từ vai và xoay tròn trên không trung.

「“Đội ba・Inten”! “Đội bốn・Senka”!」

Hơn thế nữa, lũ lính nhanh trí sử dụng đám lính cầm khiên như đá lót, nhảy lên không trung để đâm vào lưng Ryutaro, song chúng bị kéo lại bởi bốn thanh katana đen phát ra ánh sáng xanh thẫm. *gakin* Những thanh đại kiếm và thương chúng cầm trên tay bị gắn vào lưỡi các thanh katana đen bay trên không trung.

Những kẻ sử dụng đại kiếm và thương để lộ sơ hở chết người bị cắt dọc xuống bởi khe nứt không gian phóng ra phía sau chúng. Quả nhiên, dù cho chúng là thi thú nhân, chúng không thể chiến đấu sau khi đã bị chém dọc xuống như vậy.

Thậm chí lũ lính với ma thuật cố hữu dạng chữa thương cũng sẽ mất thời gian để phục hồi tứ chi bị mất hay bị chém đôi. Và rồi, không thể có chuyện Shizuku cho chúng thời gian mà làm chuyện đó, nên điều này giống như loại chúng khỏi cuộc chơi.

Lũ lính định đồng loạt tấn công Shizuku từ trên, dưới, trái, phải. Những cặp mắt xích hắc nhìn thẳng vào Shizuku, sát ý cưỡi trên ngọn gió và trượt trên da cô.

Dù vậy, một kẻ yếu bóng vía sẽ lùi lại vì thứ ở cấp độ này đã bị Shizuku vứt bỏ. Đặc biệt là ngay lúc này bên cạnh cô là nhóm những thanh katana đen mang theo sự bảo vệ từ người con trai mà cô yêu.

「“Đội một・Juusen”! Chém đứt, cắt rời, “Hisou・Đội bốn”!!」(TN: Trọng thiểm)

Bốn thanh katana đen hướng mũi của chúng về cả bốn phía xung quanh Shizuku và rồi chúng chuyển động xung quanh cô, những thanh katana thậm chí tự xoay tròn quanh trục của chúng trông thật thanh thoát. Kĩ năng được kích hoạt là kĩ năng có thể tạm thời cắt đứt trọng lực――“Juusen”.

Kết quả là, đám linh tới gần đột nhiên bị giải thoát khỏi sợi xích của trọng lực và chúng mất thăng bằng hoàn toàn. Không để sơ hở quyết định đó trôi qua, kĩ thuật rút kiếm của Shizuku chớp lên. Với tốc độ nhanh tới mức tay cầm kiếm của cô mờ đi, bốn nhát rút kiếm liên tục trong nháy mắt. *rin-* Mỗi lần tiếng chuông vang lên, nhát chém vô hình khiến đầu những tên lính rơi xuống.

Hơn thế nữa, đằng sau chúng là những thanh katana phóng tới xung quanh trở lại với tốc độ kinh người, cắt những tên lính không đầu thành từng mảnh một cách dễ dàng.

“Living Swords” của Shizuku cơ bản phân chia thành năm đội với bốn thanh katana mỗi đội. Bằng cách gọi tên đội và kĩ năng, cô có thể đưa ra cùng mệnh lệnh cho một đội. Cũng vậy, từng thanh một trong 20 thanh katana đều có tên riêng như  “Nhất chấn, Nhị chấn”. Shizuku cũng có thể đưa ra chỉ thị với từng thanh kiếm riêng biệt bằng tên đó. Khi Shizuku gọi tên của kĩ thuật, từng thanh trong Living Swords sẽ tấn công kẻ thù với việc tự xem xét sử dụng kiếm thuật dựa trên trường phái Yaegashi mà không hề thua kém kĩ năng của chính Shizuku.

Chính xác với cái tên “Living Swords”, tất cả các thanh katana đen có thể hiểu cặn kẽ và chỉa sẽ hình ảnh với Shizuku đang sử dụng Ma thuật biến đổi, nên mọi thanh katana có thể được điều khiển trong khi thực hiện ý chí của Shizuku mà không hề bị gián đoạn.

Và, vào lúc đó, một tiếng hét giận dữ vang tới chỗ Shizuku đang tránh đòn tấn công hung bạo của lũ lính.

「Shizuku! Tránh đi!」

「-――」

Một cảnh báo từ Ryutaro. Không xác nhận lại nội dung cảnh báo, Shizuku kích hoạt “Không lực” và “Shukuji” rồi biến mất khỏi nơi cô đứng trong một khắc.

Ngay sau đó, nơi mà Shizuku vừa đứng mới một giây trước đó bị bắn qua bởi ánh sáng của Shin’i cùng với tiếng gầm đinh tai. Một tên lính xui xẻo bị nuốt vào và bị xóa xổ mà không một hạt bụi sót lại.

「Kouki. Tên khốn, cậu cố ý đánh úp cả phía sau. Giờ thì cậu làm thật rồi đó.」

「Dù sao thì tớ đã quá quen thuộc với chuyển động của Ryutaro rồi. Thật sự dễ dàng để đoán ra chuyển động của cậu.」

「Im đi! Nếu đã vậy, thì thậm chí cả tớ cũng biết cậu sẽ di chuyển thế nào!」

Ryutaro phóng nhanh tới chỗ Kouki bằng cơ thể oni của cậu ta. Cảnh một cơ thể khổng lồ đã dàng vượt qua 2m tạo ra sóng xung kích xung quanh trong khi lao đi mang theo sự mãnh liệt có thể khiến bất cứ ai cũng cảm thấy quặn bụng.

「Vô ích thôi.」

Song, phía bên kia, vẻ mặt Kouki không hề biến sắc. Và rồi, không hề có niệm chú hay thủ thế, con rồng sau lưng cậu ta――biểu tượng của Shin’i được điều khiển và biến thành một tấm khiên. Dù, vì tấm khiên được tạo ra từ Shin’i, thậm chí nó mang hình dạng tấm khiên, nó vẫn là ánh sáng hủy diệt chứa trong đó sức mạnh công kích xóa sổ chân chính.

「Triển khai! “Juu Vajra”!」(TN: Trùng Vajra)

Ryutaro không hề nao núng. Cậu ta bắt chéo tay lại và kích hoạt đặc tính của loài oni mà cậu ta biến đổi thành, tạo ra nhiều lớp “Vajra”. Nó là kĩ năng dẫn xuất có độ cứng cáp ngang ngửa với cường hóa tập trung, “Vajra” này nén thành hai và ba lớp, tạo ra sự bảo vệ của một bức tường thép.

Ryutaro biến thành một khối thép vào lao thẳng vào tấm khiên Shin’i mà không hề chậm lại.

Và rồi, thậm chí trong khi “Juu Vajra” của cậu ta bị thổi bay, cậu ta vẫn huy hoàng xuyên qua chỉ với một vài vết thương.

「Um. Tớ đã nghĩ rằng nếu là Ryutaro thì cậu chắc chắn sẽ làm thế.」

Giọng nói vang lên bình tĩnh là của Kouki.

Lúc Ryutaro lao vào tấm khiên, với timing chuẩn xác, đòn tấn công bằng hơi thở tiếp cận cậu ta. Ryutaro vừa mới giải trừ “Vajra” bị ánh sáng hủy diệt lao tới sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu xương thịt oni dù có cứng cáp của cậu ta bị đánh trúng.

Song, thậm chí trong khi bị nhuộm bởi ánh sáng của Shin'i, Ryutaro cười gan góc. Như thể nói「Tớ đã nghĩ là cậu sẽ làm thế đó?」

「Đến đây, Shin’en no Rouou, “Tenma Tenpen”!」(TN: Lang vương của vực thẫm)

Ngay sau đó, hơi thở của Shin'i nuốt chửng chỗ Ryutaro đứng.

Cùng lúc đó, Kouki chuyển thánh kiếm qua một bên và xuống tấn thủ, *gakin* âm thanh chấn động khô khốc và hung bạo vang lên.

Đầu vuốt dừng lại ngày trước mắt Kouki. Người phóng ra móng vuốt đó là một hình thù quái dị với đầu sói, phần thân trên rậm lông, và bộ vuốt năm móng mọc ra. Trông hệt như werewolf trong truyện cổ tích.

Kouki lặng lẽ vung con rồng ánh sáng để tấn công. Song, khi móng vuốt của con rồng ánh sáng quét tới chỗ của Ryutaro, Ryutaro đã vòng qua hướng đối diện và cú đá Mawashigeri của cậu ta phóng tới vai Kouki. Tốc độ bất thường đó thổi bay Kouki, lúc này chỉ có thể nhìn trong ngạc nhiên.

Và, giây tiếp theo Ryutaro bắt kịp Kouki bay đi và bộ vuốt sắc nhọn của cậu ta vung xuống.

「Ku-」

Tốc độ phi thường và sức mạnh khiến Kouki bất giác kêu lên một tiếng. Dù vậy, trong khi gạt đỡ bộ vuốt bằng kiếm của cậu ta, cậu ta ra lệnh cho con rồng ánh sáng và bắn ra vô số quang đạn. Ánh sáng của Shin'i quét đi như súng galting trở thành đòn đánh trả truy đuổi Ryutaro, song Ryutaro tránh hết tất cả trong khi để lại ảnh ảo phía sau.

Ma thuật biến đổi “Tenma Tenpen”――Mode Werewolf. So với dạng oni, sức mạnh và chịu đựng của dạng này giảm đi, song tốc độ tăng lên tới mức không thể so sánh.

Ryutaro vượt qua những viên quang đạn và lao tới ngực Kouki rồi đâm lên bằng bộ vuốt sắc nhọn.

「Thứ như thế này-」

Ngay lập tức, Kouki phá vỡ hình dạng của con rồng ánh sáng và làm Shin'i phát nổ. Ánh sáng quét ra khắp nơi với Kouki là trung tâm. Kouki biến thành một ngôi sao khiến Ryutaro không thể chống đỡ và lùi lại.

Song, cơ thể cậu ta cũng bị cháy ở những nơi cậu ta không thể tránh được. Ryutaro ngay lập tức bắt chéo tay lại và bảo vệ những yếu điểm, song chế độ này không thích hợp để chịu đựng. Bộ lông của cậu ta bị cháy két dữ dội và khói bốc lên trong khi cậu ta nới rộng khoảng cách.

「Ryutaro! Không sao chứ?」

「Ou, tớ chỉ bị đánh một chút thôi. Nhiêu đây chẳng là gì cả.」

Shizuku chém đôi vài tên lính và lao tới chỗ Ryutaro, đổ loại dung dịch chữa thương đặc biệt mà cô nhận từ Hajime lên đầu cậu ta. Lần này khói bốc lên từ người Ryutaro vì lí do khác trong khi đôi mắt sói của Ryutaro lườm Kouki.

「Hơn chuyện đó, quả nhiên Shin'i thật phiền phức. Nó thay đổi hình dạng quá nhiều. Tớ không thể tấn công được cậu ta khi có mặt nó.」

「Vậy thì, lần này cả hai chúng ta cùng thử. Nhờ Ryutaro giữ chân Kouki, tớ đã giải quyết xong phần lớn đám lính.」

「Rõ. Suzu dù sao cũng đã dốc toàn lực. Không thể nào có chuyện chúng ta hai người mà lại chẳng thể thắng.」

「Đúng vậy. Chúng ta sẽ đánh bại tên ngốc đó thật nhanh!」

「Ou-!」

Xác nhận rằng Kouki đã thay đổi hình dạng Shin'i thành con rồng ánh sáng lần nữa và phóng hơi thở về phía họ, Shizuku và Ryutaro tản ra tức thì.

Nhìn thấy vậy, Kouki lắc đầu và rồi nhiều thêm nhiều ma lực nữa, bộ mặt cậu ta là biểu cảm quyết tâm.

「Tớ bắt đầu lo cho Eri rồi. Tớ đã bất ngờ nhiều thứ bởi hai người, tuy nhiên, hai người đã sử dụng hết con bài tẩy rồi chứ? Tớ sẽ kết thúc ngay bây giờ.」

Kouki đồng thời triển khai những con rồng ánh sáng nhỏ, Shin'i dạng Tenshouken, Shin'i dạng Tenraku Nasame để áp đảo cả hai người trên chiến trường. (TN: Thiên tường kiếm, Thiên lạc lưu vũ)

Kouki hiện giờ như một pháo đài bắn pháo laser ngẫu nhiên. Ánh sáng của Shin'i tạo thành vô số hình dạng xung quanh Kouki phá hủy hoàn toàn những tòa nhà đổ nát trong khu vực khi tiến tới chỗ Ryutaro và Shizuku để bao lấy họ.

Song, nói khác hơn thì nó cũng được xem là đòn tấn công thô thiển, thiếu tinh xảo. Bởi lí do đó, Ryutaro phá lên cười. Vì cậu ta đã đoán được Kouki thiếu kiên nhẫn sau khi chứng kiến sự ngoan cố của họ chắc chắn sẽ trông chờ vào những kĩ năng diện rộng.

Ngay bây giờ có vẻ là lúc để lấy ra con bài tẩy mà họ đã chuẩn bị để đối phó với Kouki.

「Đến đây, Tenshou no Taiju-, “Tenma Tenpen”-!」(TN: Thiên xung đại thụ)

Giữa nhiều Shin'i đang ập tới, bộ lông của werewolf rơi xuống, và cơ thể đó biến đổi. Mọi chỗ trên cơ thể đó trở nên xương xẩu, nước da nhuộm trong màu nâu thẫm, mái tóc cũng biến đổi thành màu lục thẫm. Trong tất cả các biến đổi đó, chỉ có ánh mắt vẫn trừng lên sắc xích hắc.

Ngay sau đó, Ryutaro bị tấn công bởi những con rồng nhỏ và mưa thiên thạch của Shin'i. Ryutaro thậm chí không hề tránh né, cậu ta lao tới chỗ Kouki trong khi bị nuốt chửng bởi ánh sáng.

「Ryutaro, ngủ một chút cho tớ.」

Kouki quả quyết rằng Ryutaro đã bị đánh bại và lẩm bẩm như vậy. Ngoài hình dạng oni chuyên dụng để phòng thủ, không thể có chuyện Ryutaro lúc này, người không sử dụng được “Vajra” lại có thể chịu được nó.

Song, suy nghĩ đó ngay lập tức bị phũ nhận.

「Đừng có nhờn với tớ. Không đời nào tớ ngủ mà chưa đập cậu tới khi cậu tỉnh lại.」

「Cái-!?」

Ryurato lao ra không một vết xước từ bên trong ánh sáng.

Và rồi, Kouki hoàn toàn bất ngờ và để lộ sơ hở bị nắm đấm của Ryutaro đang áp sát nhanh chóng thụi vào. Cú đấm thằng đâm mạnh vào bụng Kouki qua bộ giáp. Nhắm chuẩn xác vào chấn thủy tạo ra một chấn động khổng lồ truyền đi khắp người Kouki, khiến nội tạng cậu ta đảo lộn.

「Goha-!?」

Kouki biết rõ về sức hủy diệt trong cú đấm của Ryutaro, song dù vậy, thậm chí với thánh giáp và kĩ năng giảm bớt xung kích, sức mạnh khủng khiếp có thể thể thổi bay tỉnh táo của cậu ta khiến tâm trí cậu ta rơi vào hỗn loạn trong một chút. Cổ họng cậu ta nghẹn lại bởi máu mà cậu ta thổ ra từ cơn đau thấu xương.

Ma thuật biến đổi “Tenma Tenpen”――Model Trent. Đó là một ma thú dạng cây sống ở tầng 90 của vực thẫm. Đặc tính của nó là hấp thụ ánh sáng và chuyển hóa năng lượng ánh sáng nó hấp thụ. Năng lượng chuyển hóa có thể biến đổi thành bất cứ thứ gì, dù cho là ma lực, sức chịu đựng hay sức mạnh cơ bắp thuần túy.

Phải, Ryutaro với dạng trent đã hấp thụ ánh sáng của Shin'i vốn là ma thuật quang hệ, rồi cậu ta chuyển hóa nó thành sức mạnh cơ bắp.

Vì chấn động không thể giải trừ và tập trung tại một điểm khi nó được dồn ra, Kouki không bị thổi bay, cơ thể cậu ta bị nắm đấm hất lên và nằm trên đó. Bởi điều này, Ryutaro cười dữ dằn với Kouki.

「Yoo, tỉnh lại chút nào chứ, bạn thân.」

「Gu-, Ryuta――」

「Đây là quà tặng. Cậu còn định mớ ngủ bao lâu nữa hả!」

「――Gua!?」

Mặt Kouki không thể di chuyển được ngay vì chấn động bởi cú đấm như đá tảng của Ryutaro. *Goba-!* âm thanh không xác định được vang lên từ đòn đánh vào mặt, Kouki văng máu mũi khắp nơi trong khi bị thổi bay.

Dù vậy, cơ thể cậu ta được Ehito nâng cấp có thể giữ được tỉnh táo. Cậu ta thế nào đó điều khiển con rồng ánh sáng nối với cậu ta và chỉnh lại dáng bay.

Trong khoảnh khắc, da gà đột nhiên nổi lên trên lưng Kouki. Cùng lúc, “Kehai Kanchi” báo cho cậu ta biết hiện diện của một kiếm sĩ đang chờ sẵn ở chỗ cậu ta bị đánh bay tới. (TN: Khí phối cảm tri)

Hiển nhiên, người chống chọi được trận bão của Shin’i và đám thi thú binh rồi vòng ra phía sau là Shizuku. Cô đang đứng im xuống tấn rút kiếm, trong khi nén ma lực của mình tới mức độ đáng ngạc nhiên. Bao kiếm của cô kêu lên răng rắc như không thể chống chịu nổi sức mạnh, ma lực xanh thẫm tràn ra từ miệng bao.

Kouki tuyệt vọng cố dừng lại trong khi gọi tên Shizuku với một giọng nói gần như rên rỉ vì gánh nặng trên cơ thể cậu ta.

「Shi, zuku-」

「Ngoan ngoãn và chấp nhận nó đi, nhát chém này.」

Cứ thể, bóng người cô biến mất với “No Rhythm”, Shizuku bước tới trước trong khi thì thầm 「――“Hakuhou”」(TN: Phách băng, mất hồn). Ánh chớp của đòn rút kiếm tung ra cùng với tiếng thì thầm vẽ một đường huy hoàng trên không khí và cắt qua Kouki.

「――-」

Cảm giác cả nhát chém đi qua bên trong người cậu ta làm Kouki ré lên một tiếng vô thanh trong khi cảm thấy rằng không lầm được cậu ta đã bị chém.

Song, cậu ta cuối cùng thoát được khỏi chấn động mà Ryutaro gây ra trong khi nhìn Shizuku vượt qua cậu ta và đang bất động trong tư thế chém, rồi cậu ta dừng lại được. Mắt Kouki vô thức mở to, và rồi, cảm giác ngu ngốc khi hai tay cậu ta sờ soạng trên người mình.

Bên dưới tay cậu ta, không hề có dấu hiệu của nhát chém nào, cơ thể cậu ta chắc chắn là vẫn liền lạc một khối an toàn.

「Rốt cục, chuyện gì.....-, cái gì, ma lực của mình-」

Trong một thoáng, Kouki nghĩ chuyện thuận tiện rằng cảm giác bị chém chỉ là tưởng tượng của cậu ta và quả nhiên Shizuku không thể chém cậu ta, song ngay sau đó, cậu ta bị bắt phải hiểu là nhát chém của Shizuku thật sự đã chạm vào cậu ta.

Con rồng ánh sáng sau lưng Kouki bị chém làm đôi hai phần trên dưới tách chéo ra, song nó biến mất ngay lập tức sau đó. Không chỉ vậy, thậm chí cả cụm thiên thạch của Shin’i・Tenraku Nasame cậu ta phóng lên, cả những nhát chém bay của Shin’i・Tenshouken, và cả đám rồng ánh sáng nhỏ bay xung quanh như những vũ khí toàn cục, chúng đều biến mất,

Trong tình hình đó, cảm giác bơ phờ tấn công cậu ta cũng chỉ là bình thường. Cơ thể Kouki lảo đảo và ngã ra đất. Thậm chí khả năng bay của cậu ta bằng con rồng ánh sáng, và cả “Không lực” từ đôi ủng của cậu ta cũng không thể duy trì.

Dù vậy, để tránh việc ngã sấp mặt, Kouki đáp xuống bằng đầu gối. Shizuku và Ryutaro đáp xuống trước mặt cậu ta.

「Shi, zuku, cậu, đã làm gì.....」

Kouki hỏi với giọng run rẫy.

「“Hakuhou”――nguồn gốc của kĩ năng này là năng lực của Ma thuật linh hồn có thể tương tác với những phi vật chất của sinh vật. Kĩ năng này sẽ tìm nguồn gốc của sức mạnh bên trong mục tiêu. Ma lực, thể lực, tinh thần, những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy trong mục tiêu có thể bị cắt đứt. Cắt chỉ thứ mà bản thân muốn.........cảnh giới tối cao mà một kiếm sĩ có thể chạm tới, tớ đã gian lận và tiến được tới tận đây đó.」

Mắt Kouki mở to với lời giải thích của Shizuku. Bộ mặt cậu ta ngu ra như thể nói「Thế là sao」.

Cũng thường thôi khi cậu ta như vậy. Sau cùng Shizuku không tác động tới cơ thể Kouki và chỉ chém đứt ma lực đang dâng tràn bên trong cơ thể. Thực sự, nên nói rằng cắt đứt thứ một người muốn bất chấp mọi vật cản là cảnh giới cao nhất của một kiếm sĩ.

Shizuku khiêm tốn nói rằng cô gian lận so với một kiếm sĩ nhờ sự giúp sức của thanh katana đen, song thực chất, chỉ với việc kích hoạt “Hakuhou” thì không hề dễ dàng gì để người sử dụng lựa chọn mục tiêu.

Sau cùng, nó là hành động xuyên qua mọi yếu tố của cơ thể con người và chỉ cắt mục tiêu. Sẽ cần một hình ảnh bổ sung thật sự rõ ràng và trên hết, một ý chí cứng cõi để thực hiện nó. Một ý chí trong suốt không chút do dự, cắt chỉ thứ mà người đó muốn trong khi tuyệt đối không làm tổn hại bất cứ gì ngoài nó.

Nghe thì dễ, song nó thực sự không hề dễ dàng như lời nói chút nào, nó là điều bất khả thi nếu kiếm sĩ không phải là người ở cấp độ của Shizuku. Ít nhất, thậm chí Kouki đã học trường phái Yaegashi tương tự cũng không thể sử dụng “Hakuhou” một cách hoàn hảo.

「....Nhưng, có một chút sai sót. Tớ nghĩ là tớ sẽ cắt đứt được lời nguyền của “Bakukon” với đòn ban nãy, nhưng tớ không thể chạm tới nó vì nó được bảo vệ bằng ma lực. ......Cậu vẫn đang nhìn những giấc mơ thuận tiện nhỉ?」

Trong khi nhóm katana đang theo sau lưng cô, *jaki* âm thanh đó vang lên khi Shizuku chuẩn bị thanh katana đen trên tay cô lần nữa, thấy vậy bộ mặt của Kouki vặn vẹo.

「Shizu, ku. Cậu không thể, chém tớ, vì... trong lòng cậu, vẫn còn nghĩ tới tớ.... cảm xúc đó, vẫn còn, mà? Tẩy não của Nagumo, không hoàn hảo. ...Tớ không thể, cảm nhận được sát ý của cậu, đó là bằng chứng.」

「Kouki.....」

「Không, sao cả. Ryutaro cũng, không, cố giết tớ. Tớ sẽ cứu hai cậu――」

Lời nói của Kouki ngừng lại. Vì Shizuku đã giải phóng “Hakuhou” với đòn rút kiếm từ thanh katana đen. Ryutaro khoanh tay bên cạnh nhướn mày lên vỗ vai Shizuku như thể nói, cậu vất vả rồi.

Fuu, Shizuku cũng thở ra trong khi cho thanh katana đen lại vào bao. Đó là vì cô xác nhận “Bakukon” của Eri đã bị cắt đứt. Với điều này, suy nghĩ đầy mâu thuẫn mà Eri gieo vào sẽ sụp đổ.

「Kouki. Cậu cảm thấy thế nào? Với điều này, sự tẩy não chắc đã được giải trừ. Chuyện cậu đã làm tới tận lúc này. Chuyện đang diễn ra ngay bây giờ..... cậu hiểu mà nhỉ?」

「.......」

「Maa, không cần biết. Dù sao thì, cứ tự kiểm điểm bản thân đi. Sau đó chúng ta sẽ đuổi theo nhóm Nagumo thật nhanh, đấm tên thần khốn kiếp đó và rồi giúp những người khác chiến đấu trên mặt đất......... chúng ta sẽ trở về nhé, Kouki.」

「.......」

Shizuku và Ryutaro gọi Kouki, song cậu ta không đáp lại lời nào. Cậu ta tiếp tục bò ra trên mặt đất mà không hề ngẩng mặt lên. Bộ mặt cậu ta bị tóc che mất và hoàn toàn không thể thấy được.

Dù vậy, thậm chí cậu ta không đáp lại nhưng có vẻ như cậu ta cũng chẳng im lặng. Tai của Ryutaro và Shizuku nghe được một giọng mơ hồ. Một giọng nhỏ thậm chí không thành lời. Kouki cúi đầu trong khi lẩm bẩm.

「Kouki?」

「――――Dối trá, vô lí. Lạ thật. Chắc chắn, sai rồi. Vì mình luôn đúng. Mình chỉ bị tẩy não. Mình là kẻ thù.... của Shizuku.... của Ryutaro.... mình đã làm gì vậy.... dù cho nó không nên trở thành thế này.... dù cho mình chỉ muốn hành động theo lẽ phải...... mình chỉ muốn là một anh hùng...... như Jii-chan...... đó là, tất cả..... tại sao chuyện như thế này...... mọi thứ đều bị cướp đi........ vì Shizuku và Kaori cũng bị hắn cướp đi...... Ryutaro cũng là đồng minh của hắn.....」

「O, oi. Kouki!」

「Đúng vậy........ đây là một cái bẫy. Một kế hoạch bẩn thỉu...... hắn dựng lên chuyện này...... mình chỉ bị mắc bẫy...... Mình không sai. Mình không sai. Đây là vì hắn đã cướp những thứ quan trọng của mình. Kẻ sai là hắn. Nếu hắn không có ở đây thì mọi thứ đã suôn sẻ. Vậy mà, Kaori và Shizuku và Ryutaro và Suzu nữa, mọi người, theo hắn.... đây là sự phản bội. Mình đã bị phản bội. Tôi bị-, phản bội! Bởi tất cả các người!」(TN: Lúc nào cũng nghĩ là mình đã bị cướp dù thứ đó không phải của mình, hệt như đứa nhóc thấy món đồ chơi mình không đủ tiền mua ở sau tấm kính trưng bày trong cửa hàng bị người khác mua mất rồi ăn vạ, giận dỗi, đổ lỗi cho người đã mua món đồ chơi đó là kẻ cướp, dù họ đã trả tiền đàng hoàng. Nhưng ở đây thú vị ở chỗ đương sự lại là không phải là đứa nhóc. Buồn cười thật, dù lớn người, dù có sức mạnh, có trí óc, có năng khiếu, nhưng suy nghĩ lại chỉ như một đứa trẻ lên ba. Một thằng hề quốc dân đẳng cấp.)

Kouki lờ đi tiếng gọi của Shizuku và Ryutaro, tiếp tục lẩm bẩm rổi đột nhiên cậu ta ngẩng mặt lên trong nháy mắt với ánh nhìn hung hiểm, trừng lên với hai người bằng ánh mắt đầy thù hận.

Không, có lẽ biểu cảm đó, nên được gọi là đau buồn. Cảm giác tội lỗi và ăn năn, sự bất an vì không thể trở lại được nữa, phẫn nộ, tuyệt vọng, và vân vân, sự bảo hòa cảm xúc tiêu cực đang giằng xé chính cậu ta, thậm chí bản thân cậu ta cũng không hiểu là nên làm gì, đó là thứ biểu cảm đó. Kouki đang ở trong trạng thái hoảng loạn.

Bộ dạng cậu ta, hệt như một đứa trẻ lạc.

Song, sức mạnh cậu ta sở hữu không hề giống một đứa trẻ chút nào. Tiếng hét đong đầy hận thù và đau buồn của cậu ta vang lên, cùng lúc ma lực mà đáng lí đã cạn kiệt của cậu ta tuôn ra với áp lực không thể tin nổi. Ma lực cùng với sấm chớp cuộn lại thành cột sáng và đâm thẳng lên trời.

Hào quang đó, như thể....

「-, Kouki! Dừng lại! Ma lực của cậu phải cạn kiệt rồi! Cứ đi qua xa thế này sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của cậu đó!」

「Chết tiệt! Cái quái gì vậy! Tại sao ma lực cậu ta lại tuôn trào như vậy! Không phải nó đã biến mất rồi sao-」

「Nó phải mất hết rồi! Nó bị cắt đứt cùng với dòng chảy cung cấp ma lực cho Kouki. Thậm chí ngay lúc này cậu ấy không hề hấp thụ ma tố trong khu vực để phục hồi!」

「Vậy thì tại sao-!」

「Là điều gì đó như thế-, vì nó đã biến mất vậy thì cậu ấy chỉ có thể lấy nó từ một thứ khác! Có lẽ, là sinh mệnh lực hoặc linh hồn của cậu ấy, cậu ấy đang cố lấy ma lực ra từ những thứ đó ngay lúc này! Không sớm thì muộn, chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!」

「Chết tiệt! Koukii! Tỉnh lại đii!」

Phải, như thể hào quang đó là mạng sống của Kouki.

Shizuku chắc chắn đã dùng “Hakuhou” để cắt đứt ma lực và dòng cung cấp ma lực vô hạn bên trong Kouki. Không nghi ngờ gì về điều đó. Và rồi, thậm chí với “Kousoku Maryoku Kaifuku” (TN: Cao tốc ma lực hồi phục) có thể phục hồi một người bằng cách hấp thụ ma tố từ bên ngoài, cũng không có cách nào hồi phục với tốc độ này. Thực sự, thậm chí nhìn dòng chảy ma lực mà Kouki dồn ra, họ không thể thấy được dấu hiệu của ma thuật nào xung quanh Kouki cả.

Vì không hề có ma lực ở đó, nghĩa là Kouki đã trả giá bằng cách lôi nó ra từ đâu đó, điều đó là khả dĩ. Và rồi, phương pháp này thường thì không thể mong có được an toàn hay gì cả. Nếu cứ bỏ mặc Kouki, không nghi ngờ gì sẽ có cái giá mà Kouki không thể nhắm mắt cho qua.

Đối diện với cơn bão ma lực tạo ra ánh sáng và áp lực phi thường, Shizuku và Ryutaro dốc hết nghị lực, họ đưa hai tay trước mặt trong khi gọi tên Kouki. Song, Kouki tiếp tục ở trong trạng thái điên loạn, tai cậu ta không hề nghe thấy. Với sự thù hận và đau khổ trong nét mặt, như thể cậu ta đang cố phá hủy hiện thực ngay trước mắt, không, như thể cậu ta đang cố hủy diệt bản thân, hào quang ánh sáng cậu ta phát ra mạnh mẽ hơn nữa.

「.....Tất cả mọi thứ chấm dứt rồi. Mình tự hỏi, tại sao nó lại thành ra thế này. Kaori ở đó, Shizuku ở đó, Ryutaro ở đó, Eri và Suzu cũng ở đó, cùng với mọi người, chúng ta vượt qua những khó khăn...... phải là như vậy, thế mà.」

Kouki độc thoại với bộ mặt cười, vang lên rõ mồn một.

「Đây không phải là điều mà mình mong muốn. Nếu mọi thứ, đã mất đi... nếu đã không còn thứ nào có thể lấy lại được nữa thì.... thì mình tốt hơn là làm cho tất cả biến mất, bằng đôi tay này!」(TN: Vâng, không ăn được thì phá cho hôi chính là đây)

Mặt đất và những toàn nhà trong khu vực bị cơn bão ma lực đánh trúng, trở thành cát bụi rồi biến mất. Ngay lúc này, hào quang của ma lực trở thành hào quang của Shin’i. Cùng lúc, ánh sáng dữ dội dần dần hội tụ và có hình dạng.

「.....Oi, Shizuku. Tớ sẽ lo liệu Shin’i. Để Kouki cho cậu đó.」

「Cậu điên à? Shin’i còn đáng sợ hơn ban nãy nhiều đó? Cậu sẽ không thể hấp thụ nó đâu, dù là trong chế độ trent. ...Cậu sẽ chết đó.」

Lời mà Ryutaro lẩm bẩm trong khi chịu đựng cơn sóng áng sáng với nét mặt cương quyết, làm Shizuku cau mày nhiều hơn nữa. Song, trái lại, Ryutaro cười gan góc.

「Hểể, còn lâu tớ mới chết. Không đời nào tớ lại bị tên đó giết được. Tớ sẽ không chết bất luận thế nào, đó là tại sao tớ tuyệt đối sẽ không chết!」

「Đồ não cơ bắp. Chả có chút lí lẽ hay gì trong lời cậu nói cả. .....Nhưng mà, được thôi. Ngay bây giờ không phải là lúc nói lí lẻ. Đánh tên ngốc tuyệt vọng sưng sỉa đó tới khi cậu ấy khóc lóc và xin lỗi nhé!」

「Ou-!」

Ryutaro lao tới trước. Với một nụ cười dữ dội, cậu ta siết chặt nắm đấm như đá tảng chứa đầy quyết tâm tuyệt đối mang người bạn thân của cậu ta trở lại trong đó.

Ngay sau đó, cùng với tiếng thét lớn, một dòng áng sáng――pháo kích của Shin’i phóng ra từ thánh kiếm đang hướng về phía trước và tàn bạo tấn công hai người.

Song, Ryutaro không hề nao núng. Hơn nữa,「Lên đii!」cậu ta gầm lên một tiếng hùng hồn và đối đầu với đòn tấn công trực diện. Cậu ta bắt chéo hai tay lại và bước tới trước trong khi thể hiện hoàn toàn đặc tính của ma thú dạng đại thụ.

Cùng với tiếng chấn động khổng lồ, pháo kích của Shin’i đánh trực diện vào Ryutaro. Song, Ryutaro không hề bị tiêu diệt. Cậu ta không hề bị thổi bay. Như một tảng đá chặn dòng nước xiết và thay đổi dòng chảy, như một cây đại thụ chọc trời không hề lung lay trước trận cuồng phong, cậu ta tiếp tục chặn đứng ánh sáng hủy diệt ngay chính diện và tiến tới một bước, rồi một bước nữa.

Nhìn thấy bóng người không lay chuyển đó, mắt Kouki mở to. Cậu ta quả quyết rằng Shin’i mà cậu ta giải phóng ngay lúc này có sức mạnh to lớn nhất so với mọi thứ từ trước tới giờ. Vậy mà dù thế, Ryutaro trực tiếp cản nó lại. Như thể muốn nói, rằng cậu ta sẽ không chạy khỏi Kouki, như thể muốn nói rằng cậu ta sẽ không ngoảnh mặt đi.

Đôi đồng tử xích hắc từ cặp mắt của người bạn thân đã biến đổi đang trừng thẳng vào cậu từ giữa dòng ánh sáng, khiến chân Kouki bất giác bước lui. Ánh mắt đó đang muốn nói với cậu ta「Tớ chắc chắn, sẽ bước tới chỗ đó. Tớ tuyệt đối sẽ không để cậu chạy trốn nữa!」hùng hồn hơn bất kì thứ gì.

Cứ thể, ha-, Kouki nửa sững sờ vì ý chí mãnh liệt đến từ người bạn thân nhất của cậu ta lấy lại ý thức. Khi cậu ta để ý, Ryutaro đã áp sát tới mức khoảng cách giữ họ đã không còn nhiều nữa.

「Đ, đừng đến đây! Đừng đến đây! Nếu cậu, tới gần hơn nữa, tớ sẽ giết cậu thật đấy! Thậm chí nếu là Ryutaro, tớ thật sự sẽ giết cậu đó!」

Kouki hét lên với bộ mặt sắp sửa bật khóc bất cứ lúc nào trong quẫn trí. Thấy bóng dáng của Ryutaro đã áp sát cậu ta tới khoảng cách mà cậu ta thậm chí có thể thấy được mặt, trái tim Kouki trở nên rối loạn hơn nữa.

Phải, Ryutaro đã bị thương trên khắp người. Bất luận đặc tính hấp thụ ánh sáng của dạng trent có ưu việt thế nào, vẫn có thứ gọi là giới hạn, trên thực tế, ánh sáng hủy diệt không thể được đặc tính của trent xử lí đang khiến cả hai tay cậu ta bị xé toạc, máu cậu ta phun ra ở khắp nơi trên cơ thể.

Song, Ryutaro vẫn cười gan góc. Và rồi, cậu ta tiến tới, thêm một bước nữa.

「A, A, AaAAAAAA-!」

Kouki thét lên. Thậm chí ngay cả cậu ta cũng không hiểu bản thân đang làm gì. Cậu ta chỉ đơn thuần là lặp đi lặp lại câu, đáng ra đã không như thế này, trong tim khi dồn sức để chối bỏ hiện thực trước mắt.

Khối Shin’i đã hoàn toàn tạo thành hình một người khổng lồ thậm chí chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Người khồng lồ ánh sáng giơ cánh tay khổng lồ lên trời, và siết chặt nắm đấm. Và rồi, ánh sáng nổ tung với tiếng thét của Kouki như thể nguồn cung, cứ vậy, nắm đấm vung thằng xuống Ryutaro bên dưới như một ngôi sao.

*DOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-!!!*

Tiếng nổ đinh tai vang lên. Mặt đất bị nứt toạc ra với nơi Ryutaro đứng làm trung tâm, mọi thứ bị quét đi theo hình tròn.

「A, aa..........」

Kouki rên rỉ. Trong cơn choáng ván, cậu ta đã quả quyết ở một góc tâm trí. Vừa rồi, cậu ta đã chính tay giết người bạn thân của mình. Trái tim Kouki rạn nứt. Mắt cậu mất đi tập trung, những suy nghĩ vô nghĩa chạy qua đầu cậu ta.

Cứ thể, tâm trí Kouki gần như đã đổ vỡ, vào lúc đó,

「Yoo, bạn thân. Quả là, một gương mặt thảm hại khốn kiếp, cậu đang trưng ra đấy.」

「Ể?」

Bụi bị thôi đi.

Ryutaro đang đứng đó. Cậu ta vẫn còn sống. Không chỉ vậy, trong khi cười toe toét mãnh liệt, cậu ta dừng cú đấm của người không lồ bằng cách nâng cả hai cánh tay cậu ta lên. Cơ thể cậu ta như một cái cây màu nâu thẫm sầm sùi đã vỡ nát khắp nơi, máu bắn ra tứ tung trên cơ thể tả tơi của cậu ta, dù vậy, sức mạnh bên trong đôi mắt đó vẫn không hề yếu đi một chút nào.

「Ryu, Ryutaro? C, chuyện như vậy, tại sao, thứ này phải bất khả thi để chặn....」

「Tên ..... ngốc nghếch Một nắm đấm, như thế.... chẳng có chút tinh thần nào bên trong.... không có tác dụng với tớ đâu. ....Này, Kouki. Cậu... chỉ là không thể giết được tớ. Cậu.... có hiểu tại sao chứ?」

「U, e?」

「Thấy đó. Là vì, tớ hiện giờ.... là bất tử. Từ lúc tớ quyết định-, rằng tớ sẽ mang tên bạn thân ngu ngốc trở lại-.... tớ là bất tử-. Đó là tại sao-, cậu... sẽ không thể giết nổi tớ-. Cho tới khi tớ đem cậu trở lại-......... tớ tuyệt đối........ sẽ không để bị giết hay gì cả―」

「U, a.... t, tại sao cậu, lại đi xa tới mức này.....」

Những lời anh hùng và hình ảnh người bạn thân khiến giọng nói Kouki kẹt lại trong cổ họng.

Đối mặt với Kouki đó, Ryutaro cười sảng khoái với vết thương khắp người và cất lời.

「Điều như thế, rõ ràng thôi, mà? Nếu bạn của cậu đi nhầm đường.... đấm, và dừng cậu ta lại.... là vai trò của.... bận thân mà.」

「Vì, là bạn, thân....」

「Ou. .....Nhưng, maa, lần này, vai trò đó, tớ sẽ để cho cậu ấy. Thật thảm hại nhưng, nắm đấm của tớ.... không có vẻ gì.... sẽ chạm tới.」

「Ể?」

Nghe lời Ryutaro nói, Kouki ngẩn người một chút. Trước mắt cậu ta, bên dưới đòn quật xuống của người khổng lồ bị Ryutaro đỡ lại, một bóng đen lao qua. Với mái tóc đuôi ngựa đặc trưng của cô phấp phới, và ánh mắt uy nghi nhìn thẳng vào cậu ta, đó là cô gái, người bạn thuở nhỏ của cậu ta.

「――“Hakuhou”!」

「――!?」

Nhát chém vô hình cắt đứt ma lực bên trong Kouki lần nữa.

Người khổng lồ của Shin’i tách ra làm hai phần trên dưới, trượt chéo nhau và biến mất. Bên dưới nó, Ryutaro đổ gục khi cậu ta dùng toàn bộ sức lực. Trước mắt Kouki là một bóng người đứng im trong tư thể rút kiếm và nhìn thẳng vào cậu ta với ánh mắt trông như hắc diệu thạch. Trong khi những thứ đó phản chiếu trong ánh mắt cậu ta, Kouki ngã về sau bởi chấn động của nhát chém.

Và rồi, Kouki thấy ý định tấn công vẫn không hề biến mất trong ánh mắt Shizuku dù cho sau khi cô đã vung thanh katana đen,「Aa, vậy đây là báo ứng của mình....」với cảm xúc bình tĩnh lạ lùng, cậu ta chuẩn bị nhận một kiếm từ bạn thuở nhỏ của mình.

Song, một giọng nói vang lên. Giọng nói nghiêm nghị thân quen.

「Nghiến răng lại-! Tên đại ngốc-!」

「-!? Gua-!?」

*Dogo-!* với một âm thanh chậm chạp, chấn động dữ đội truyền tới má Kouki. Lực đạo truyền tới tận trong đầu cậu ta thổi bay ý thức của cậu ta trong giây lát. Tầm nhìn của cậu ta ngay lập tức trở lại sau đó cũng lập lòe trắng đen. Sức lực hiển nhiên rời khỏi tứ chi của cậu ta bởi chấn động.

Bầu trời trong tầm mắt cậu ta nhòe đi. Kouki mơ hổ hiểu rằng cậu ta đã ngã xuống.

Ngay sau đó, chấn động tiếp tục trên má bên kia của cậu ta. Đầu cậu ta oặt đi với áp lực có thể giật đứt cổ cậu ta. Chỉ khi cậu ta nghĩ vậy, khoảnh khắc tiếp theo, đầu cậu ta oặt về hướng bên kia cùng với chấn động. Và rồi tiếp tục chấn động, chấn động, chấn động..... đầu Kouki nhòe qua hai bên trái phải với tốc độ cao như một món đồ chơi hỏng.

「Cái này là vì tất cả những rắc rối cậu gây ra cho tớ! Cái này là vì tất cả những rắc rối cậu ném vào tớ! Cái này là vì phí phạm những lời khuyên tớ cho cậu! Cái này là vì không nghiêm túc lắng nghe lời trách mắng của tớ! Cái này là vì nhiều chuyện nhưng dù sao cũng là vì tớ! Cái này cũng vì chuyện này chuyện nọ chuyện kia và cũng vì tớ!」

「Bu-! Be-! Bo-! Ba-! Go-! Hi-! Gi-! Ge-! Obo-! Abeshi-! Bubera-!?」

ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA-!! Với lực đạo khiến người khác nhìn cảnh này sẽ cảm thấy nghe được những tiếng đó, Shizuku đang hết mình nói về những chuyện cô muốn trừng phạt trong khi không sử dụng liên hoàn tát mà đã là liên hoàn đấm vào mặt Kouki. Vật thể màu trắng lấp lánh trên không khí chắc chắn là răng của Kouki.

「Shi, Shizu-, đợ-――」

「Tớ sẽ không đợi, tớ sẽ không ngừng đấm cậu tới chừng nào cậu khóc lóc và xin lỗi! Lượng kiên nhẫn tớ dự trữ đã hoàn toàn cạn kiệt rồi, không giỡn chơi nữa! Cậu còn định giận hờn vô cớ bao lâu nữa! Vì mọi thứ không theo ý cậu nên cậu sưng sỉa và muốn đập nát tất cả! Cậu ném sự giận dỗi đó vào xung quanh! Tên tiểu quỷ khốn kiếp này-. Tớ sẽ không nghe bất cứ thứ gì cậu nói nữa! Tớ sẽ dạy cho tên ngốc cậu, kẻ không thể nói chuyện được, bằng một trận đòn! Chuẩn bị đi!」

Tiếng hét giận dữ của Shizuku vang vọng khắp chiến trường của thành phố đổ nát. Cô đang cưỡi trên người Kouki, người đang nằm ngửa và tàn nhẫn đấm cậu ta liên tục bằng hai nắm đấm trái phải của cô.

「Shi, Shizu-, gaha-」

「Đáng lẽ đã không thành ra thế này? Chuyện đó rõ ràng thôi! Không một ai có thể sống mà mọi chuyện đều như ý mình cả! Mọi người, họ nghiến răng, ôm đầu, họ sẽ nói “dù có như vậy-” và rồi họ vẫn cố hết sức! Chạy trốn khỏi hiện thực trước mắt cậu, mà không hề thử chiến đấu, không đời nào cậu có thể đạt được tương lai mà cậu mong muốn kiểu đó! Cậu, cuối cùng, chỉ là một tên tiểu quỷ hư hỏng-. Cậu tránh mắt khỏi những thứ bất tiện, chỉ nặn óc tìm lời giải thích, và nếu vẫn không đủ thì cậu sẽ nghĩ rằng đó là lỗi của người khác....」

Trước khi cậu ta để ý, hai nắm đấm của Shizuku mất đi lực đạo của chúng, đổi lại chúng đang túm cổ Kouki thật mạnh mẽ.

「Tất cả mọi thứ đã chấm dứt rồi hả? Đừng có đùa với tớ-. Nếu cậu nghĩ rằng cậu có thể tự kết thúc tất cả thì lầm to rồi. Cậu nghĩ rằng tớ sẽ để cho cậu chết dễ dàng như vậy hả-. Nếu cậu không thể thông được bất kể tớ có nói bao nhiêu lần đi nữa, thì tớ sẽ bắt cậu hiểu ra bằng vũ lực. Dù cho nếu tớ phải trói cổ cậu lại bằng dây thường, tớ sẽ lôi cậu trở lại. Sau đó, mỗi lần cậu làm điều ngu ngốc, tớ sẽ đập cho cậu một trận!」

「Shizu, ku....」

Nếu cậu vẫn muốn nói chuyện hỗn xược, thì tớ sẽ đánh cậu tới khi cậu không còn nói được mới thôi, ánh mắt đang nhìn xoáy vào trước mặt câu ta đang nói như vậy. Máu rỉ ra từ miệng và mũi Kouki, mặt cậu ta sưng phù như goblin, Kouki đã biến thành một thứ khủng khiếp, mở miệng với giọng nói như rên rỉ.

「K, không phải cậu, chọn Nagumo...」

「Đúng vậy. Người tớ thích là Hajime. Không phải cậu. Thì sao?」

「.....Tại sao... cậu không từ bỏ.... một kẻ nhứ tớ.... dù cho tớ đã làm những chuyện khủng khiếp.... tại sao.....」

Dù cho đáng lẽ cô đã chọn Hajime, dù cho cậu ta đã gây rắc rối cho rất nhiều người, dù cho cậu ta đã làm chuyện kinh khủng với bạn thân quan trọng và bạn thuở nhỏ của cậu ta, vậy mà tại sao họ không từ bỏ cậu ta, với Kouki đang nhìn chằm chằm cô không thể giấu đi sự xa cách đó, biểu cảm cuồng nộ cuối cùng cũng biến mất khỏi mặt của Shizuku và cái cười khổ hiện ra.

「Không phải hiển nhiên sao. Vì cậu là bạn thuở nhỏ của tớ. Chúng ta đã luôn ở cùng nhau kể từ thời thơ ấu, với tớ cậu cũng quanh trọng như gia đình vậy, đó là tại sao. Gia đình, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc gia đình. Maa, dù tớ chỉ muốn đừng gặp phải một đứa em trai rắc rối như thế này.」

Cô không thể bỏ mặc cậu ta vì cậu ta cũng quan trọng như gia đình. Bất luận cậu ta có gây ra chuyện ngu xuẩn gì, cậu ta vẫn không bị bỏ mặc, vì họ là gia đình. Cứ thế, bên trong Kouki, người được nói điều đó cùng với một nụ cười, có thứ gì đó vỡ ra.

Vì thế giới, vì những người mà đến mặt mũi cậu ta cũng không biết, vì cậu ta là anh hùng, vì cậu ta phải là lẽ phải, tất cả những thứ mà cậu ta gắn bó tới tận lúc này đột nhiên thật nhỏ nhoi.

Chỉ, vì họ là gia đình, vì họ là bạn thân, họ nói như vậy và họ có được sức mạnh vượt xa trước kia, họ đuổi theo cậu ta tới tận cái nơi nguy hiểm như【Shin’iki】này dù cho cậu ta là kẻ phản bội, dù cho họ có thể sẽ chết, họ chỉ bật cười và dừng cậu ta trở nên điên loạn.

....Dù cho chúng đáng lẽ ra là những lí do nhỏ nhặt, tại sao họ lại dành thứ cảm xúc lớn lao đó cho cậu ta. Tại sao, cảm xúc của họ lại mạnh mẽ nhường ấy.

Nước mắt từng hạt to lăn xuống từ mắt Kouki. Bản thân thảm hại mà cậu ta cuối cùng cũng nhận ra từ tận đáy lòng, và những người bạn thuở nhỏ vẫn với tay ra, liều mạng sống tới cuối cùng vì loại tệ hại như vậy, tạo ra một cảm xúc không tể diễn tả nỗi và ướt át, vậy mà không hề khó chịu chút nào dâng lên bên trong cậu ta.

「T, tớ xin lỗi. .....Thật sự, tớ xin lỗi.... tớ, một kẻ như thế này.... aa, tớ, tớ đã gây ra...」

「Cậu đang vừa khóc vừa xin lỗi hả. Tên đại ngốc này.」

Sau cảm xúc không thể diễn tả được với những người bạn thuở nhỏ của mình, một cảm giác tội lỗi và ăn năn khổng lồ dâng lên kế đến. Với Kouki lúc nào cũng gắn liên với lẽ phải tới tận bây giờ, chuyện cậu ta đã làm là thấp hèn và tồi tệ nhất. Tới mức cậu ta nghĩ rằng cậu ta nên trả giá bằng cái chết.

Song, suy nghĩ đó là điều sẽ khiến hành động mà bạn thuở nhỏ của cậu, những người liều mạng sống của họ trở nên vô nghĩa, và rồi, điểm kết của suy nghĩ đó là,

「Đừng chạy trốn, Kouki. Hãy sống, và chiến đấu. Bọn tớ sẽ không tha thứ cho bất kì con đường nào ngoài nó.」

Cái chết chỉ là sự trốn chạy. Thậm chí nếu nó có khó khăn, thậm chí nếu cậu ta đã mất đi nơi thuộc về, thậm chí nếu cậu ta bị người khác nguyền rủa và khinh miệt, cậu ta phải tiếp tục sống. Đó chính xác là sự chuộc tội dành cho cậu ta, một cuộc chiến mà Kouki phải đối mặt. Ở nơi mà sự xấu xí của cậu ta phô bày tới tận lúc này, cậu ta phải tiếp tục sống và chiến đấu từ giờ trở đi.

Kouki khóc trong khi cắn vào môi mình với ánh nhìn thẳng từ người bạn thuở nhỏ của cậu ta. Như thể cảm xúc mà bạn thuở nhỏ của cậu ta đang mang được khắc vào trong linh hồn của cậu ta. Như thể cậu ta được quyết định rời khỏi con người trước đây của mình.

「....Shizu, ku. Tớ.... tuyệt đối không được chết. Tớ sẽ sống, lần này là chắc chắn, tớ phải chiến đấu. Không phải với bất kì ai khác, mà là chính bản thân tớ.」

「Phải, đúng vậy. Đó là tại sao, bây giờ cứ khóc đi, sau đó thì đứng dậy và cố hết sức. Nếu cậu phạm sai lầm, thì tớ sẽ đánh cậu tới khi cậu khóc một lần nữa.」

Nghe điều Shizuku nói, Kouki trưng ra nét mặt phức tạp trông có vẻ phật lòng và thảm thương, song cũng có chút hạnh phúc khi cậu ta không thể nói gì. Và rồi, cậu ta hướng cặp mắt đỏ ngầu tới Shizuku đã thả cổ cậu ta ra và di chuyển qua ở cạnh bên trên cậu ta. Ánh mắt đó có màu sắc rõ ràng như thể linh hồn quỷ dữ đã rời khỏi cậu ta.

「....Cái đó, không cần thiết đâu. Vì, tớ sẽ thay đổi. Tớ thề rằng tớ sẽ thay đổi. Tới mức người bạn thuở nhỏ cùng tuổi không thể xem tớ như một “đứa em trai” nữa.」

「Vậy sao? Maa, dù cho nếu cậu có trở thành như vậy, tớ cũng sẽ không xem cậu như một người đàn ông đâu đó?」

「Ư-, đừng có dựng tường bảo vệ như thế. ....Cậu thích Nagumo tới mức đó sao?」

「Phải, tớ yêu cậu ấy. Tớ yêu cậu ấy say đắm. Thật bực bội là tớ không thể độc chiếm cậu ấy, nhưng tớ sẽ chia sẽ cậu ấy một cách yên bình. Về khó khăn của mặt đó, nếu là cậu ấy thì cậu ấy sẽ dễ dàng gánh vác nó.」

「Đừng có nói lời âu yếm về gã khác trước mặt thằng em trai vừa bị đánh xong của cậu như vậy....」

Kouki cười méo xệch. Có rất nhiều thất vọng lấp đầy trong ánh mắt đó, song cậu ta trông không hề khó chịu bởi ghen tị. Vì trong tim cậu ta đã hiểu ra. Shizuku bị Hajime thu hút ở điểm nào. Rằng có vài thứ chính xác là khác biệt giữa cậu ta và Hajime, có thể thậm chí giữa cậu ta với Shizuku và Ryutaro, đó là lí do cậu ta bị đánh bại, cậu ta cuối cùng đã thông suốt.

「....Hai người, quên mất tớ rồi hả?」

Trong khi Kouki đang cảm thấy thất vọng và tự dằn vặt vì sự ấu trĩ của cậu ta tới tận lúc này và quyết tâm thay đổi để chuộc tội, Ryutaro lết tới chỗ họ rồi nói với giọng bất mãn.

「Ara, Ryutaro. Cậu thật sự có thể di chuyển với bộ dạng tả tơi đó sao?」

「Vì tớ mới vừa uống thức uống phục hồi đặc biệt Yunke〇 của Nagumo. Tớ có thể di chuyển chút ít.」(TN: Yunker Royal C, nước tăng lực)

Kouki nhìn Ryutaro đang trả lời trong khi vung vẫy một cái ống nghiệm. Cậu ta nhìn thẳng vào bạn thân của mình đang thương tích khắp người vì lỗi của cậu ta, vào người vẫn tiếp tục gọi cậu ta là “bạn thân” dù thế nào đi chăng nữa.

「Ryutaro.... tớ xin lỗi.」

Cậu ta không thể cúi đầu. Nếu cậu ta cúi đầu, cậu ta sẽ rời mắt khỏi Ryutaro. Vì cậu ta đã quyết định, rằng cậu ta sẽ không ngoảnh mặt khỏi bất cứ sự thật, hay hiện thực, lần nào nữa.

Ryutaro được Kouki nhìn trở lại ánh mắt bình tĩnh sau một khoảng lặng. Và tiếp theo đó, cậu ta cười tươi rói và chỉ nói một từ,

「Ou.」

Như thể nói rằng từ ngữ là không cần thiết, cậu ta đáp lại chỉ với nhiêu đó. Câu trả lời kiểu Ryutaro khiến Kouki mỉm cười một chút. Giữa hai người họ, chỉ từ đó là đủ.

Nhưng, vào lúc đó, một giọng nói bất thình lình vang lên.

「Cái gì, thế này......」

Ha-, Shizuku lấy lại tỉnh táo và nhanh chóng xoay người qua một bên với thanh katana đen trên tay. Ryutaro cũng sẵn sàng chiến đấu, song thương tích của cậu ta quá nặng, trên hết là cậu ta cũng đã giải trừ “Tenma Tenpen”, nên cậu ta không thể dứng dậy.

Và rồi, Kouki cũng ở cùng tình trạng không thể đứng dậy gọi tên chủ nhân giọng nói đó.

「Eri......」

Với thương tích đầy mình, Eri đang trôi trên không trung vỗ đôi cánh xám lập lòe của ả. Ả đang nhìn nhóm Kouki trong sững sờ.

Suzu cũng đuổi theo phía sau. Shizuku ngoảnh mặt khỏi Eri trong nháy mắt và nhìn vào mắt Suzu. Họ hân hoan vì cả hai đều an toàn, và rồi, giây tiếp theo, họ nhìn chằm chằm Eri với nét mặt đầy căng thẳng.

「Nee, tại sao, bầu không khí ấm áp gì thế này? Nee, Kouki-kun. Chúng là kẻ thù đó? Chúng đi theo kẻ thù đáng ghét, đáng hận đã cướp đi tất cả mọi thứ quan trọng của Kouki-kun, chúng là những kẻ phản bội đó? Tại sao cậu lại trò chuyện thân mật với chúng vậy nhỉ? Tại sao vậy ta? Nee, tại sao?」

Trong khi nghiêng cái đầu như một món đồ chơi hỏng, Eri nói với ánh mắt trống rỗng và vô hồn. Tứ chi ả bị vặn nát và gãy sang những hướng sai lệch, nên ả trông như con rối được tạo ra bởi tay nghề thủ công dở tệ.

「Eri... tớ xin lỗi. Tớ, không thể chiến đấu với Shizuku, hay Ryutaro, hay Suzu. Từ đầu tới giờ tớ đã nhầm kẻ thù mà mình nên chiến đấu.」

「.... Cái gì thế này?」

Eri nghiêng đầu qua một bên và bất động. Góc nghiêng của đầu ả khiến họ ảo giác rằng xương cổ của ả đã gãy. Ánh mắt Eri nhìn vào không gian trống rỗng và rồi ả mở miệng với sự điên loạn trong giọng nói.

「Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này?」

「E, Eri, nghe tớ đi-. Tớ là một tên ngu si không hiểu bất cứ thứ gì cả, nhưng lúc này có một thứ mà tớ hiểu, rằng chắc chắn tớ đã làm Eri tổn thương. Đó là tại sao, có lẽ cậu nghĩ bây giờ đã quá trề rồi nhưng-, chỉ một lần nữa thôi, hãy nói chuyện-」

Eri lặp lại một từ liên tục như cái máy thu hỏng. Kouki bất giác gọi ả lần nữa làm ánh mắt đang nhìn vào không trung của Eri quay phắt về phía Kouki. Và rồi, ả nhìn chằm chằm cậu ta một hồi với nét mặt vô cảm như mặt nạ Noh.

Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng dù có muốn hay không. Kouki không ngoảnh mặt đi. Câu từ của cậu ta vụng về, trong lòng cậu ta không hiểu bất cứ thứ gì cả, cậu ta không hiểu mình nên làm gì và mọi thứ không hề tốt đẹp với cậu ta, song dù vậy, cậu ta nghĩ rằng cậu ta phải đường hoàng mà nhìn Eri.

Song, ánh nhìn thẳng toàn lực vảo ả có vẻ như lại mang tới tác dụng ngược khiến thứ gì đó bên trong Eri không thể chấp nhận được.

Sức mạnh đột nhiên rời bỏ cơ thể Eri. Và rồi, ả mỉm cười ngọt ngào trông giống người nhất từ trước tới giờ. Đó là một gương mặt cười bí ẩn, nơi mà từ bỏ và kinh miệt, nhạo báng và tức giận trộn lẫn.....

Cứ thế, một từ, từ cuối cùng của ả vang lên trong thế giới này.

「Dối trá.」

「Ể?」

Kouki cố hỏi lại.

Song, trước khi cậu ta có thể nói lời nào, ánh sáng mãnh liệt bùng ra từ ngực Eri.

「C, cái đó-, Eri, cậu-――」

Shizuku nhìn thấu nguồn phát ra ánh sáng kêu lên thất kinh.

Thứ phát ra ánh sáng mãnh liệt từ ngực Eri. Từng một lần, khi nhóm kouki bị đồn vào đường cùng trong【Đại mê cung Orcus】, để cứu họ, Meld Logins đã cố sử dụng ma đạo cụ tự hủy――“Saigo no Chuusei”. (TN: Tối hậu trung thành)

Song, ánh sáng mà Eri phát ra hoàn toàn khác so với lần đó. Nó rõ ràng bùng ra sức mạnh đã được nâng cấp. Nó rõ ràng là thứ che giấu uy lực ở cấp độ tạo tác. Gần như nó là “Saigo no Chuusei” mà ả đã từng cướp của những lãnh đạo trong lớp hiệp sĩ mà ả biến thành thi thú nhân, rồi ả nâng cấp chúng bằng vài cách thức để đạt tới cấp độ tạo tác.

Sức hủy diệt của nó là khôn lường. Và rồi, tốc độ thi triển cũng không nằm ở cấp độ của “Saigo no Chuusei” ban đầu nữa.

Lời nói của Shizuku bị cắt ngang. Vì vụ nổ đã xóa sạch âm thanh giày xéo cả khu vực cùng với ánh sáng của nó.

Trận lũ ánh sáng nhuộm mọi thứ trong màu trắng. Sự im lăng khiến người khác ảo giác rằng liệu thế giới đã biến mất xâm chiếm tất cả.

Shizuku, Kouki, Ryutaro, đều ngay lập tức dùng tay che mắt lại. Và rồi, bằng việc giơ tay như vậy, họ chú ý rằng họ có thể nhận ra thế giới đã nhuộm trong màu trắng và sự im lặng. Cùng lúc, họ thấy một bóng đen kéo dài về phía họ.

Đó là bóng đen của thủ hộ giả mà họ có thể tin tưởng. Kết giới sư đã bảo vệ đồng đội của cô ấy nhiều lần tới tận lúc này. Cô gái đứng thẳng trên đường đi của trận lũ ánh sáng mà không hề lùi bước, song thiết phiến sẵn sàng như tấm khiên. Cũng có bóng Inaba đang bám vào tấm lưng đó như thể hỗ trợ cô ấy.

Không có giọng nói nào truyền tới được. Song, Shizuku, Kouki, và cả Ryutaro đều cầu nguyện bằng cả tấm lòng. Vì họ không thể làm được gì khác ngoài điều đó, họ cầu nguyền rằng ít nhất thì lời cầu nguyện của họ cũng có thể chạm tới, và trở thành sức mạnh cho cô ấy.

Suzu cảm thấy như vậy nhẹ gật đầu.

Sau một hồi, thậm chí cả hình bóng cô ấy cũng bị ánh sáng nuốt chửng và không thể nhìn rõ nữa.

Suzu đang ở trong một không gian kì lạ.

Ngay sau lúc cô ấy gật đầy vì cảm thấy nghe được giọng nói của nhóm Shizuku, khi cô ấy nhận ra, bản thân đã ở trong một không gian màu trắng. Không hề có ánh sáng hay chấn động trong không gian thật sự rộng lớn này.

Trong không gian bí ẩn đó, chỉ còn một người khác ngoài Suzu ra.

「Eri....」

「....Suzu.」

Hai người đối mặt với nhau khi có một khoảng cách nhất định giữa họ. Họ nhìn chằm chằm nhau không nói một lời. Người cất lời đầu tiên là Eri.

「Quả là một nơi kì lạ. Đây có phải là cái đèn kéo quân người ta thấy trước khi chết không..... hơi khác một chút nhỉ. Hay là kinh nghiệm cận kề cái chết.... tao đã chết rồi nên tao nghĩ không phải là nó.」

「Vậy thì, Suzu có lẽ cũng đã chết rồi. Suzu đã nghĩ rằng có thể chống chọi tới phút cuối, vậy mà.」

「Ai biết? Nếu có thể tao cũng muốn kéo mày chết cùng tao nữa.」

「Suzu muốn sống. Suzu cũng muốn Shizuku, và Kouki-kun nữa, cả Ryutaro-kun cũng sống.... Suzu cũng muốn Eri được sống.」

Lời nói của Suzu làm Eri hừ mủi như thể ả đang trêu chọc cô ấy.

「Fun. Sau khi tàn nhẫn thổi bay tao kiểu đó, mày vẫn có thể mặt dày mà nói vậy à.」

「Ahaha. Ừ nhỉ.」

Eri bắt đầu nhìn Suzu cười giả lả với ánh mắt khó chịu đơn thuần. Và rồi, không hề cho giấu sự khỏ chịu, ả cất lời nhiều hơn nữa.

「Tao thế nào đó cảm thấy chúng ta sẽ không ở lâu trong thế giới này, đó là tại sao ta sẽ nói nó ngay bây giờ. Suzu thật sự đáng kinh tởm đó.」

「.... Hểể. Ví dụ như?」

「Để xem. Như là, mày luôn luôn cười như con dở. Hay thậm chí khi mày bị nói xấu sau lưng, quả nhiên mày vẫn cười. Hay chuyện bên trong mày là một lão già biến thái. Chuyện mày có thể nói mấy thứ kinh tởm như muốn trở thành bạn ngay cả khi đang trong một trận chém giết lẫn nhau. Sẽ không kết thúc nếu tao cứ nêu ra ví dụ, nhưng cái điều tởm nhất là, cách mà mày đã từng tuổi này rồi, mà mày vẫn xưng hô bằng tên của mày. Iya, thật sự, không thể có cái tồn tại đó nhỉỉ.」

Trán Suzu giật lên và gân nổi lên rõ nét trên bề mặt. Và rồi, vẫn mỉm cười, cô ấy phản đòn.

「Vậy àà. Nhưng mà, Eri cũng là đứa đáng kinh tởm nhất mà nhỉ?」

「Hảả?」

「Cậu lúc nào cũng cười thân thiện trong khi đứng phía sau. Thậm chí khi cậu bị nói xấu sau lưng, quả nhiên cậu cũng chỉ mỉm cười. Bên trong cậu chỉ là một kẻ khắc khổ. Cậu đeo kính và hành động dè dặt như một ủy viên thư viện, cậu cũng cố hết sức để hợp với cái mô típ đó nữa. Còn nữa, Suzu không muốn cậu nói gì về cách mà Suzu xưng hô. Có cái gì với “boku” của cậu vậy. Thấy một cô gái đeo kính quá hăng hái với việc tự gọi bản thân là boku như một ủy viên thư viện thật đau mắt. Hơn thế nữa,『Boku wa Heroine』mà cậu nói. Pupu-, cậu cần phải tốt nghiệp khỏi chuuni đó.」

Trán Eri giật lên và gân nổi lên rõ nét trên bề mặt. Và rồi, vẫn mỉm cười, ả phản đòn.

「Chuuni? Tao không muốn bị gọi vậy bởi một đứa con gái trông thật đau mắt nói những điều như『Onee-sama~』ngoài hiện thực đâu nhaa. Suzu này, mày cũng hướng về yuri mà. Tao đã cảm thấy nguy hiểm cho cơ thể mình vài lần trước đây rồi. Một tên biến thái đến phi lí. Thật sự tởm quá.」

「Ahaha, điều như vậy cũng ở giới hạn của trò đùa đúng không? Tớ không muốn bị đối xử như đồ biến thái bởi một cô gái nhẫm lẫn và ảo tưởng hết mình tới tương lai đâuu. Thật sự đau mắt tới phi lí luôn đó. Thật sự tởm quá.」

「.....」

「.....」

「「AAaa?」」

Hai người họ ném đá nhau bằng từ ngữ với nét mặt côn đồ không hề giống các nữ sinh cao trung thanh lịch. Sau một hồi, những lời miệt thị nhau có thể khiến người khác muốn che mắt lại bay tới bay lui giữa hai người.

Cứ thể, có lẽ không thể tiếp tục để lấy hơi, hai người họ thở「Haa haa」với bờ vai nhấp nhô, vào lúc đó, không gian màu trắng bắt đầu nứt vỡ.

「Fun, có vẻ như thế giới này cuối cùng cũng chấm dứt.」

「......」

Suzu không thể đáp lại Eri đang làm nét mặt giải thoát. Hai tay chống lên gối, cô ấy cúi đầu để che đi gương mặt mình. Song, cô ấy không thể giấu được những thứ rơi xuống mặt đất.

「.....Cái gì, mày khóc à? Ngu ngốc.」

「I, im, đi. Kẻ nói, ngốc, mới là đồ ngốc.....」

Suzu kiềm lại những tiếng nấc trong khi thô bạo quệt đi những giọt lệ đang tuôn trào. Đoán rằng đây là cuộc chia li thực sự, cô ấy không thể dằn lại thứ gì đó dâng lên trong ngực mình.

「....Tôi đã nói thứ như vậy ban nãy, nhưng có lẽ, nhóm Suzu vẫn chưa chết. Người sẽ đi là tôi.... chỉ có tớ.」(TN: Eri đổi từ boku sang watashi)

「E, ri?」

Cách ả tự gọi mình đột nhiên thay đổi, không, nó chuyển thành bình thường khiến Suzu ngẩng mặt lên trong khi vẫn khóc. Trước mắt cô ấy, Eri vẫn đang ngoảnh mặt đi làm nét mặt cân nhắc trong khó chịu.

「Suzu cũng hiểu mà đúng chứ? Dù cho cậu đang khóc như vậy.」

「Đó, là」

「....Thật là ngốc mà. Cậu đang cảm thấy tiếc nuối vì cái gì vậy, cho tên phản bội này sao, cho thứ phụ nữ rác rưởi cặn bã này.」

Thế giới màu trắng dần biến mất rõ rệt từ phần góc.

「Đã muộn thế này mà vẫn nói “muốn ở cùng nhau” hay “bảo vệ”, tớ đã nghĩ liệu cậu thật sự nhắm tới điều đó.」

「Eri, Suzu thì....」

「Hora, tởm lắm nên đổi cách cậu xưng hô đi.」

「Ưư, Eri.....」

Một sự sụp đổ chia cắt hai người. Gần như mọi thứ đã biến mất hết trừ chỗ mà hai người đặt chân. Giữa hoàn cảnh đó, lời độc thoại của Eri vang lên.

「....Vào lần đó, nếu người mà tớ gặp trên chiếc cầu đó là Suzu.... chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Giỡn~thôi, ưm, mình là đứa ngu ngốc nhất.」

「Eri, Suzu thì――tớ, mừng vì đã được làm bạn thân của Eri! Thậm chí nếu đó chỉ là giả mạo, thậm chí nếu nó đã bị vặn vẹo, nó đã thật vui! Tớ-」

Chỗ đứng biến mất. Cơ thể hai người cũng biến thành cát và tan ra như thể bị gió thổi tung.

Eri đang ngoảnh mặt sang một bên quay về phía Suzu. Nét mặt ả vô cảm, song thế nào đó nó trông như được lắp đầy bởi sự nhẹ nhõm.

Và rồi, lời nói thật lòng cuối cùng của cô gái tên Nakamura Eri chạm tới chỉ cô gái tên Taniguchi Suzu, là bạn thân của ả, người thế nào đó, có thể vẫn là bạn thân của ả ngay cả lúc này.

「.....Bye bye. Lúc tớ ở cùng với Suzu, tớ cảm thấy yên bình, dù chỉ là một chút.」

「――-」

Tiếng hét của Suzu bị thế giới tan biến nuốt chửng và không thể thành lời.

Dù vậy, từ biểu cảm mà Eri cho Suzu thấy vào phút cuối, cô ấy tin tưởng rằng, chắc chắn lời nói của cô ấy đã chạm tới ả.

Horori, Horori cảm giác đó vuốt ve má của cô ấy.

Ngoài những thứ sau lưng Suzu, tất cả đã trở thành cát bụi trong thành phố hoang tàn. Chỉ có tiếng nấc vang vọng.

Song thiết phiến Suzu cầm trên hai tay vỡ tan thành từng mảnh như thể nói rằng nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành và rơi xuống mặt đất. Suzu cũng ngồi bệt xuống đất, mình đầy thương tích, song nhóm Shizuku đã được cô ấy hoàn toàn bảo vệ phía sau không lo lắng gọi cô ấy.

Nhóm Shizuku không biết về hiện tượng lạ mà Suzu đã trải qua. Dù vậy, họ có thể đoán được những gọi lệ lăn trên má Suzu là cảm xúc dành cho người bạn quan trọng của cô ấy. Đó chỉ là, hình ảnh đau đớn và thần thánh đến lạ thường.

Sau một hồi, như thể nói rằng cô ấy đã khóc đủ, Suzu mạnh mẽ lau mắt, và rồi với đôi mắt đỏ ngầu và trong vắt, cô ấy gồng người và đứng dậy. Rồi, cô ấy nhìn sang nhóm Shizuku một cách năng động.

「Giờ thì, Shizuku, Kouki-kun, Ryutaro-kun. Tiến về phía trước thôi!」

Một nụ cười thơ ngây. Như trước giờ. Nụ cười bảo vệ đồng đội của cô ấy trong một nghĩa khác hơn kết giới, ngay lúc này trông có chút trưởng thành. So với khi họ ở Nhật, so với khi cô ấy động viên mọi người trong mê cung, nó trông quyến rũ hơn gấp bội.

Nguồn sống với hiệu quả áp đảo khiến nhóm Shizuku tự nhiên mà thả lõng má của họ. Dù chỉ có Kouki là mang biểu cảm phức tạo.

Đã có chuyện gì xảy ra sao, cậu ta không hỏi vậy. Vì chắc chắn nó là điều được cất giữ trong trái tim Suzu, thậm chí là trong rương báu vật của cô ấy. Ép buộc cô ấy nói ra chỉ là hành động lỗ mãng.

「Yossha! Hãy đuổi theo mấy người đó và giúp họ nhiều chuyện nào!」

「Dù cho cậu có nói vậy, tớ và Ryutaro không thể cử động bình thường....」

「Bên cạnh đó, tháp đồng hồ đã bị phá hủy rồi đó? Không giống như có một lối đi khác kết nối không gian.」

Shizuku nhìn sang chỗ tháp đồng hò. Ở đó, cô không thể thấy gợn sóng kết nối không gian.

「Aa, nói về nó thì, thành phố hoang trong không gian này không chỉ có chỗ này, tớ đã nghe điều đó trước đây.」

「Vậy thì, hãy tìm kiếm thành phố khác nào! Sky Board cũng tả tơi chút đỉnh rồi, nhưng tớ nghĩ nếu chúng ta sử dụng mọi mánh khóe có được thì chúng ta vẫn có thể dùng một lúc nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ có thể tìm thấy thành phố khác nếu là từ trên bầu trời!」

「Tớ đoán là như vậy. Dù sao thì, Kouki và Ryutaro, hai cậu cần phục hồi thật nhanh. Tớ sẽ cho hai cậu uống thuốc chữa thương tới khi bụng hai cậu phình lên như quả bóng.」

Kouki và Ryutaro nhìn đống thuốc chữa thương đang xếp trước họ với ánh mắt miễn cưỡng, dù vậy, họ đổ chúng vào cổ họng và rồi cơ thể họ được phục hồi với sự kết hợp thể chất của riêng họ.

Họ nghỉ ngơi như thế trong một lúc, rồi họ lấy Sky Board ra và bay lên trời. Kouki lái cùng với Ryutaro trên Sky Board của cậu ta.

Suzu dẫn đầu bay vút lên bầu trời xoay lại phía sau và nhìn xuống thành phố đổ nát với nét mặt có chút cô đơn. Song, điều đó cũng chỉ trong nháy mắt. Cô ấy ngay lập nở một nụ cười mạnh mẽ và tràn đầy sức sống rồi cất giọng.

「Giờ thì, mọi người, theo sau tớ!」(TN: Suzu thường xưng hô bằng tên của mình đổi sang dùng watashi)

「Mou-, Suzu này.」

「Haha-, đó là Suzu mà chúng ta biết.」

「Chúng ta không địch nổi Suzu nhỉ.」

Cứ như vậy, Suzu, Shizuku, Ryutaro, và Kouki, bốn người tìm kiếm thành phố hoang tiếp theo và bay vút lên trên bầu trời của một thế giới khác, để đuổi theo nhóm Hajime.

Bình luận (20) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

chương này hay quá xD
Xem thêm
end khá đẹp, nhg sao ko để eri sống nhỉ ?
Xem thêm
Bởi vì nó sẽ mất đi một phần ý nghĩa của câu truyện:
”ngu thì chết dù kết thúc m mới khôn ra”
Xem thêm
cx do hoàn cảnh thôi bạn, nếu ns ngu thì cx hơi quá
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chém thứ mình muốn, đỉnh kout của kiếm thuật...
Shizuku học lỏm của Shirley hồi nào thế?
Xem thêm
cặp Eri_Suzu có lẽ là cặp đẹp nhất trong Arifu rồi, tan thương luôn có nét đẹp riêng của nó
Xem thêm
dù ko muốn nói nhưng chap này buồn vl ra, thật sự thì mh lại có cảm giác muốn con eri sống
Xem thêm
Ryutaro hơi kiểu ben10 nhể :V biến hình các kiểu V:
Xem thêm
hero cuối cùng cx tỉnh ra, kinh tởm thứ công lyd của nó qua bằng đấy chap làm t mệt mỏi......
Xem thêm
Cứ nghĩ cái kết cho đôi bạn trẻ này là nhận ra lỗi lầm rồi cả 2 nắm tay nhau cùng chết
Hoặc ở lại thần vực mãi mãi chứ..
Thanh niên anhnhung( lol) vẫn sống thấy sao sao ấy :v
Xem thêm
Nhân vật tuy đáng ghét nhưng cũng đáng thương. Chương này khá buồn nhỉ
Xem thêm
Đứa duy nhất thích thằng anh hùng chết mẹ luôn rồi, tội vl :v
Xem thêm