Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 161: Ở Orcus hoài niệm – Phần cuối

Arifureta chương 161: Ở Orcus hoài niệm – Phần cuối

「Hajime-san! Em về rồi desuu!」

Cánh cổng liên kết không gian tới nơi trú ẩn của Oscar Orcus mở ra, từ phía đó, *pyon* Shia nhảy ra như một chú thỏ.

Cô đã đến gặp chủ nhân của【Đại mê cung Raisen】mà họ từng chinh phục, Miredi Raisen, như là người đưa tin của Hajime, nhưng hiện giờ cô đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn và trở lại.

Shia thấy cánh tay tạo tác đã trở lại chính xác ở tay áo bên trái của Hajime, người đón cô, biểu cảm cô càng trở nên hạnh phúc hơn nữa.

「Mừng em trở lại, Shia. Anh đã nhận được báo cáo của em. Trông như em có thể dễ dàng gặp được Miredi lần nữa, hử?」

「Vâng desu. Không may là, có vẻ như Miredi-san đó không thể rời khỏi lãnh địa dễ dàng. Cô ta sẽ để dành sức lực tới ngày của trận chiến quyết định và em không thể trực tiếp mang cô ta tới đây nhưng… đổi lại, em đã nhận được một số thứ có vẻ như hữu dụng từ cô ta.」

「Anh hiểu rồi. Em làm tốt lắm. Cảm ơn vì em đã cố gắng. Vậy, em đi vào bằng chứng nhận chinh phục à?」

Với Shia đang vỗ vào cái túi hành lí cô vác trên lưng với một nụ cười trông như muốn nói「Em có mang về thứ hay ho đây!」, Hajime đáp lại bằng một nụ cười trong khi hỏi.

Họ từng bị đối xử như đống cặn bã bị dội xuống bồn cầu một lần, Hajime nhớ lại khi họ bị bắt phải ra ngoài bằng lối tắt từ mê cung. Cậu nghiêng đầu trầm ngâm nghĩ rằng, không lẽ em ấy đã đi ngược lại kênh thoát nước sao?. Nếu Shia thực sự làm vậy, thì giống như cô trồi lên từ bồn cầu trong khi nói「Konichiwa!」vậy. Nghĩ về trái tim thiếu nữ của cô, cậu sẽ phải thưởng cho cô bằng mọi thứ cậu có. (TN: Chào buổi trưa!)

Có vẻ như Shia cũng đoán được Hajime đang tưởng tượng ra điều gì từ câu hỏi của cậu. Cô cười giả lả trong khi lắc đầu ý nói rằng cô vẫn ổn.

「Thác nước ở ngoại ô Brook không hề phản ứng như chúng đã nửa phỏng đoán lúc đầu. Còn nữa, em định xuyên qua từ cổng vào bình thường, nhưng vào lúc đó, chứng nhận chinh phục phản ứng… cách vận chuyển thông thường ở căn phòng đầu tiên đưa em tới căn phòng sâu nhất. Nó làm vậy một cách lịch sự, trong khi thô lỗ xoay căn phòng. Maa, nó cũng chẳng ảnh hưởng tới em hiện giờ, nên không có vấn đề gì, nhưng mà… như mọi khi, cô ta là một kẻ khó chịu. Phải, thực vậy.」

「V, vậy à… iya, cảm ơn vì em đã cố hết sức. Dù sao thì, vào bên trong đi. Bên trong xưởng, thời gian cũng đã giãn ra nên anh sẽ nghe chi tiết ở đó.」

「A, vâng desu.」

Shia hồi tưởng lại với ánh mắt nhìn về xa xăm trong khi thứ đen tối gì đó bao trùm lấy cô, với điều đó, Hajime có thể mường tượng được cô đã trao đổi gì với Miredi, Hajime cười giả lả bảo Shia vào trong xưởng.

Vào lúc đó, khoảng khắc Shia bước vào trong tòa nhà từ bên ngoài, nơi thiết đặt cánh cổng, *gashon! gashon!* tiếng bước chân máy móc vang lên gần đó. Cùng lúc, một giọng trẻ con vui vẻ vọng lại.

「A-, Shia-oneechan! Mừng chị đã về nano!」

「Myuu-chan! Chị về rồi… desu?」

Trong khi má Shia giãn ra vì lời chào của Myuu, cô cũng nghiêng đầu tự hỏi「Âm thanh đó là gì ấy nhỉ?」và cô ghé mặt ra từ sau lưng Hajime. Rồi, hình ảnh Myuu đang được vây quanh bởi những golem với hình dạng cô chưa bao giờ thấy và bản thân Myuu, cô bé đang ngồi trên vai một con golem lọt vào mắt cô làm lời nói của Shia bất giác dừng lại.

Số lượng golem là sáu. Chúng có nhiều chân và nhiều tay đang mang vô số vũ khí với ánh sáng kim loại phát ra từ cơ thể, mỗi con đều toát ra sự hung tợn cực độ. Nếu lấy ví dụ, Shia gặp chúng ở mê cung hay nơi nào đó, thì cô sẽ chắc chắn nói những thứ như「Kẻ thù phục kích desuu!」 hay「Tiên hạ thủ vi cường desuu!」và tấn công chúng.

Thật ra, tới khi Shia trở lại, vài ngày đã trôi qua bên trong xưởng, trong thời gian đó, Hajime thấy được nhiều điểm mà cậu cần nâng cấp ở “Belfeegor” và “Asumodeusu” mà cậu đã tặng cho Remia với Myuu, nên Hajime đặt vào chúng liên tiếp các cải tiến. Kết quả là, cậu đã kết thúc với việc những con golem thậm chí có thể tham gia vào chiến đấu, nên Hajime bắt tay vào sản xuất những con golem sống để cung cấp chúng cho lực lượng chiến đấu với vai trò vũ khí.

Trong lúc đó, cậu cũng tạo ra những vũ khí cỡ lớn nên chỉ với “Belfeegor” và “Asmodeusu” thì không đủ, và cũng vậy, trong khi tạo ra những con golem chiến đấu, Hajime cũng gia tăng số lượng thú cưng của Myuu.

Nhưng, không giống như chẳng có vấn đề gì cả…

「Etto, Myuu-chan, những thứ trông như golem đó là…」

「Papa đã cho Myuu đó nano! Nhóc này là “Bel-chan”, nhóc này là “Sa-chan”, Sau đó, ở kia là “Lu-chan” và “Ma-chan” và “Levi-chan” và “Bal-chan” nano!」

「Ha, haa, là vậy sao. Ưm, dù sao thì, chúng là đồ cho Hajime-san làm nên OK desu. Tốt quá nhỉ, Myuu-chan.」

「Vâng nano!」

Nhân tiện, có vẻ như tên cúng cơm của những con golem theo thứ tự là “Satan”, “Lusifer”, “Mamon”, “Leviatan” “Baalsebuf”. Tất cả đều được Myuu nói ra mà không hề nghĩ ngợi. Không cần nói, má Hajime đã hóp lại khi nghe thế. Sau này, việc nghiêm túc điều tra xem liệu Myuu có thu hút ánh mắt của những thực thể lạ hay không là điều cần thiết.

Cùng lúc khi Myuu giới thiệu tên của chúng, những con golem sống tạo dáng ngầu. Hajime không hề cho chúng chức năng đó, Myuu có vẻ cũng không ra chỉ thì nào cho chúng, nhưng… thế quái nào chúng lại tạo dáng kiểu đó…

Bộ tịch chúng cảm giác như chúng đang nói「Đại☆tội☆chiến☆đội☆Demon Ranger-!!!」Red chắc chắn là “Satan” của sự phẫn nộ rồi.

Dù sao thì, chẳng có trục trặc gì cả, và chúng cũng thực sự nghe lời Myuu khiến người xem tưởng tượng rằng lũ golem đang vui vẻ vẫy đuôi qua lại nên Hajime chọn lờ nó đi. Không dừng lại lâu hơn nữa, cậu dẫn Shia vào trong xưởng.

Bước vào xưởng, Hour Crystal đang được kích hoạt và dòng chay thời gian ở đó gấp 10 lần bình thường. Nhìn không gian có màu sắc thoáng mờ nhạt và những vũ khí được sản xuất tự động bằng “Jidou Rensei”, Shia phát ra tiếng kêu ngưỡng mộ.

Hajime bảo Shia đang như thế ngồi lên một chiếc ghế ở góc căn phòng và nghe báo cáo của cô. Shia chỉnh lại tư thế ngồi và lấy ra vài thứ trông có vẻ là tạo tác từ cái túi của cô.

「Hajime-san, những thứ này là của Miredi-san đó đưa cho em.」

「….Theo những gì anh thấy thì chúng giống như tạo tác.」

「Vâng. Có vẻ như chúng không hoàn hảo, nhưng chúng là biện pháp để chống lại【Shingon. Nếu Hajime-san xem qua, có lẽ nó sẽ hoàn thiện.」

「Hểể…. thứ này thật hữu dụng.」

Hajime cầm quả cầu màu xám với kích cỡ bằng viên bi và nhìn chằm chằm vào nó.

Theo Ma nhãn của cậu và thẩm định khoáng vật, có vẻ như quả cầu đó chứa đầy Ma thuật linh hồn. Bên trong quả cầu hình như nó được niệm vào loại ma thuật “Shindou” (TN: Tâm đạo – Dẫn lối trái tim) có tác dụng truyền tải trực tiếp ý chí của một người tới trạng thái linh hồn, hay có khả năng là trực tiếp tới linh hồn.

「Anh có một phỏng đoán về chiêu trò của【Shingon, và có vẻ như anh đã đúng.」

「Vậy, ý anh là gì?」

「Ma thuật đó là một ma thuật liên kết với Ma thuật linh hồn. Nó làm vọng lại những lời nói trực tiếp tới linh hồn của em và trói buộc tỉnh táo của em ở mức độ tiềm thức. Nó là giống như một sự ám thị hùng mạnh tới ngu ngốc, anh nghĩ vậy. Ma thuật cần thuật sĩ nói ra tên của hắn vì theo thường thức, một mệnh lệnh cần đứng trên danh nghĩa của ai đó.」

「Em hiểu rồi. Sau cùng thì, chẳng có ai lại tuân theo mệnh lệnh của một thực thể không xác định, đúng chứ? Lời nói trở nên hùng mạnh hơn khi hắn nói ra đầy đủ tên của mình. Cũng vậy, vì nhận diện của người nghe về danh tính kẻ nói trở nên rõ ràng hơn, là thứ như vậy nhỉ?」

「Em cũng nghĩ vậy luôn, đúng chứ? Quả cầu này…. nó có tên không?」

「A~, không, em không hỏi. Không phải đặt tên nó là gì cũng được sao?」

「Vậy à. Thế thì, anh sẽ đặt cho nó cái tên tạm thời là “Tamakabe” (TN: Hồn bích – Tường chắn linh hồn), thứ này hình như có sức mạnh chặn được【Shingon, không cho nó chạm tới linh hồn. Nó sử dụng “Shindou” để làm xáo trộn ý chí truyền tải và biến tuyên bố trở thành tiếng ồn. Nó không hoàn hảo. Anh đoán vì【Shingoncủa Ehito quá mạnh tới mức nó không thể biến thành tiếng ồn.」

Shia gật đầu「Em hiểu rồi」với giải thích của Hajime.

「Vậy… nếu là Hajime-san thì anh sẽ có thể cải tiến nó để nó có thể chặn đứng hoàn hảo chứ?」

「Để xem nào…. Anh nghĩ là có thể nếu anh kết hợp ma lực với Ma thuật thăng hoa. Dù cho đến cuối cùng, nếu nó bị cướp đi trước tiên và bị nghiền nát thì trò chơi sẽ kết thúc.」

「Aa, anh nhắc mới nhớ… vậy thì, phải làm sao đây? Tới mức này, nó sẽ không thể sử dụng được ngoài tấn công bất ngờ, đúng chứ…」

「Iya, thực ra lúc này, anh đã có một chút sáng kiến. Anh không có quan điểm nên sẽ khó khắn, nhưng trông như sẽ có một chút khả năng nó thành công. Nếu anh sử dụng cái đó, thì thứ này sẽ không bị cướp đi. Hơn thế nữa, anh có thể chắc chắn tạo ra một “Tamakabe” với hiệu quả cao. Dù thế nào đi nữa, nó là một sự giúp đỡ lớn lao vì anh không cần phải nghĩ về biện pháp đối phó với【Shingontừ con số không. Là nhờ em đó, Shia.」

Hajime cười vui vẻ làm Shia cũng ve vẩy tai thỏ của cô hạnh phúc. Thành tựu này thực sự là từ Miredi, người đã giao lại “Tamakabe”, nhưng thật phiền phức để thấy biết ơn con người đó nên thay vào Hajime tán dương Shia. Shia cũng có cùng cảm giác nên cô thật lòng cảm thấy hạnh phúc vì mình hữu dụng.

「Và, cả cái này nữa desu.」

「Đoản kiếm hử? ….Dù vậy, anh có thể cảm thấy rất nhiều sức mạnh từ nó. Cái quái gì thế…. hểể.」

Thứ tiếp theo lấy ra từ túi hành lí là một thanh đoản kiếm được bao lại với lưỡi kiếm dài tầm 20cm. Nó là một thanh kiếm hai lưỡi mà không có phần ngạc (TN: Cái phần giữa tay cầm với lưỡi kiếm ấy), nó giống với loại đoản kiếm được gọi là dao găm.

Hajime nhận lấy nó và gỡ bao ra, vào lúc đó, ánh mắt cậu trở nên ngạc nhiên bởi sức mạnh mà cậu cảm thấy, kế tiếp, cậu kiểm tra nó, giống như đã làm với “Tamakabe”. Cậu bất giác phát ra một tiếng kêu với năng lực được niệm vào trong thanh kiếm. Nhìn thái độ của Hajime, Shia cũng gật đầu đồng cảm.

「Theo như Miredi-san nói, thì nó được gọi là “Đoản kiếm sát thần”. Khái niệm lắp đầy bên trong nó là――“Kamigoroshi” (TN: Sát thần), có lẽ vậy.」

「Vậy thì, thứ này là một trong ba ma thuật khái niệm Giả phóng quân tạo ra mà Ryuutiris đã nói tới hử. Vậy là Miredi đó có thứ này. Tch, cô ta nên đưa nó ra ngay từ đầu.」

「…Khi em nói thế, “Không phải các người đã nói rằng giết thần là việc phiền phức saoo? Làm sao có thể giao cho loại người đó thứ này được đúng không? Đầu các người, không làm sao chứ? Nèè? Đầu các người, không làm sao chứ? Nèè nèè”, cô ta đã nói như thế…」

「Vậy à…」

「Vâng. Nhưng không sao hết desu. Vì để trả đũa, em đã đập cái nơi mà lựu đạn của Hajime-san từng phá tung, cái nơi mà cô ta đã càu nhàu khi nói rằng sửa nó rất là khó khăn. Em thổi bay nó thành từng mảnh. Cô ta đã nước mắt lưng tròng trong khi xin lỗi em đó, ku-ku-ku.」

「V, vậy à…」

Shia là hắc ám. Đó là sự giáng thế của Shia hắn ám. Khi mồ hôi lạnh của Hajime toát ra một chút, Shia ngừng làm bộ mặt gian ác và cười tươi rói trong khi tiếp tục câu chuyện. Đó là một sự thay đổi huy hoàng.

「Nhân tiện thì, có vẻ như cũng có thứ tạo tác tên là “Mũi tên xuyên giới” để mở ra lối vào【Shiniki, nhưng nó đã hoàn toàn mất tích ở trận thua lần trước của Giải phóng quân. Bên cạnh đó, họ bị dư luận dồn vào đường cùng trước khi đối mặt với Ehito, nên không thể biết được “Kamigoroshi” có hiệu quả tới mức nào. Chỉ là, thanh đoản kiếm đó sẽ không làm tổn hại tới linh hồn của Yue-san, nên có thể sử dụng nó desu.」

「Điều đó thật tốt. Thực sự, cũng có một con bài tẩy khác mà anh đã chuẩn bị, nhưng không gì tốt bằng việc có nhiều con bài. Và nếu thứ này không ảnh hưởng tới Yue thì anh chẳng có gì để phàn nàn cả.」

「Không phải vậy sao. Em đã được nói rằng, khái niệm “Kamigoroshi” đó, có vẻ như những Giải phóng quân đã nổi điên vì họ không thật sự tạo ra được một con bài tẩy, nên tất cả họ uống thật say trong tuyệt vọng. Kết cục thì, khi tất cả đều đã say mèm, họ mở ra một trận tranh đấu để chửi rủa Ehito với những lời nói tục tĩu và khái niệm đó được tạo ra. Những thứ như lập trường chính thức hay lí trí hay nhiệm vụ, mấy cái tạp niệm (・・) đó hoàn toàn không hề có mặt trong khái niệm này, chỉ có duy nhất cảm xúc “Ehito Shine Kuso Yarou” tạo ra khái niệm này, nên nó không hề ảnh hưởng tới bất cứ thứ gì ngoại trừ Ehito desu.」(TN: Die Ehito You Shitty Bastard – Chết mẹ mày đi Ehito, thằng chó lộn giống; dịch thoáng chút để xả tức ấy mà, với cả đây cũng là tên đầy đủ của con cờ hó đó nhé các cậu *đùa thôi teehee~*)

「V, vậy à… ưm, maa, anh hiểu cảm giác của họ. Miredi là một phụ nữ phiền phức vô hạn, nhưng khi chúng ta mang Yue trở về, anh nghĩ rằng chúng ta ít nhất nên nói lời cảm ơn hử.」

Lòng trắc ẩn của Giải phóng quân? Hajime bật cười vì cậu thấy đồng cảm và cách mà họ đã lấy được hai tạo tác hữu ích.

Khi cậu nghe báo cáo tiếp theo của Shia, có vẻ Miredi sẽ huy động golem bên trong mê cung. Nên Shia cài đặt một Gate Hole ở đó. Có vẻ như những con golem đó cũng được chế tác từ Ma thuật biến đổi, nên không giống như Miredi tự mình di chuyển tất cả chúng, những con golem là sinh vật sống, di chuyển không lệ thuộc vào mệnh lệnh ở một mức độ nào đó.

Nghĩ về nó bây giờ, thực sự khó có thể tưởng tượng được việc Miredi một mình điều khiển 50 con hiệp sĩ golem cùng một lúc.

Song, nói về【Shiniki】hay nếu còn có tùy tùng nào của thần ngoại trừ Aruvheit, điểm yếu của lũ tông đồ hay các hiệu quả để chiến đấu với chúng, vân vân, có vẻ như Miredi không biết gì nhiều hơn những gì mà nhóm Hajime nắm được. Hơn nữa, nghĩ về chuyện mà họ đã đối mặt trực tiếp với Ehito và nếm thử sức mạnh của hắn bằng cơ thể mình, theo một cách nào đó, nhóm Hajime là những người biết nhiều hơn.

Dù vậy, thậm chí nếu không có được thông tin gì mới nhưng sau khi lấy được những thứ đó, Hajime không phàn nàn gì cả. Dù là, nếu cậu thật sự trực tiếp gặp Miredi, chắc chắn cậu sẽ muốn đấm vào mặt cô.

Khi Shia hoàn tất báo cáo sơ bộ, Hajime lấy ra từ “Rương đồ II” của cậu một “Rương đồ II” khác dành riêng cho Shia và Doryukken cải tiến――“Vire Doryukken” và những tạo tác đa dạng khác cậu đã chuẩn bị, trao cho cô.

「Hauuuu~, là cái này desuu~, quả nhiên, không có thứ cứng cáp và lạnh lẽo này thì không được desuu.」

Giây phút cô nhận lấy chiếc búa chiến hữu của mình từ Hajime, Shia cọ má vào phần kim loại với một nụ cười tươi rói. Cô thì thầm những thứ đáng sợ như「Táng chết kẻ thù với thứ này thật là không thể chịu nổi mà desuu.」

Trong khi có chút ngần ngại, Hajime giải thích các cơ chế mới của tất cả các tạo tác mới, nhưng rồi đột nhiên cánh cửa của xưởng mở ra. Người đi vào là, Kaori… và rồi Suzu với Ryutaro.

Thực chất, không lâu trước khi Shia liên lạc, hai người họ đã hoàn thành việc trao đổi với Fair Bergen và Hauria, đồng thời thiết đặt Gate Hole ở những nơi đó rồi tới Orcus. Và rồi, trong khi Kaori tập hợp nguyên liệu, cô cũng trở thành vệ sĩ của họ. Hai người thuần phục ma thú bên trong vực thẫm và nổ lực củng cố kinh nghiệm chiến đấu đồng thời làm chủ Ma thuật biến đổi.

「A, Shia! Mừng em trở lại. Fufu, nhìn em kìa, có lẽ em đã gặt hái được nhiều kết quả nhỉ?」

「Kaori-san. Em trở lại rồi desu! Hai người cũng đã trở lại sớm nhỉ? Tou-sama thế nào――những người của tộc Hauria và Fair Bergen ra sao rồi?」

「Ưm, Shia Shia. Chẳng có vấn đề gì cả. Những người ở Fair Bergen từ đầu đã chẳng mang tín ngưỡng rồi. Khi họ hiểu rằng nó đe dọa tới vận mệnh thế giới, họ đã nhanh chóng hành động.」

「Phải ha. Dù họ trông có vẻ bất an về việc chiến đấu, khi bọn tôi nói rằng tạo tác của Nagumo sẽ được chia sẻ rộng rãi, họ trở nên tích cực ngay. Với tộc Hauria…aa~, ưm, maa, không có vấn đề nào, nhỉ?」

「…Tại sao, nó nghe giống như một câu hỏi vậy?」

Shia nhìn Ryutaro một cách nghi ngờ. Ryutaro thể hiện điệu bộ ấp úng「Ư-」với ánh mắt đó và cậu ta ngó quanh quất, rồi trông như cậu ta thực sự không muốn nhớ lại, cậu ta mở miệng.

「Iya, thực sự là không có vấn đề gì cả. Chỉ là... cái đó... họ đột nhiên khóc rống lên làm tôi giật cả mình...」

「Vâng? Khóc rống lên? Tou-sama, khóc á?」

「Không, Shia Shia. Không phải chỉ có mỗi Kam-san, cả tộc Hauria đều khóc đó. Sau đó nó đã trở thành một cơn bão khi mà tất cả họ đều đồng loạt lên tiếng. Họ cứ liên tục gào thét những thứ như『Boss banzai!』hay là『Cuối cùng, chúng ta đã có thể chiến đấu bên cạnh ngài!』hay là『Giết! Giết! Giết!』. Sương mù bên trong khu rừng bị thổi đi một chút chỉ bởi giọng nói của họ. Nói chung là đáng sợ lắm.」

「...」

「Tôi nghĩ cái kiểu huấn luyện của trung sĩ Ha〇tman quả là không ổn nhỉ. Thế nào đó, tất cả họ đều có ánh mắt vằn máu? Sát ý của họ phải nói là thật ấn tượng. Một con thú trông như khỉ trên cây rơi cái bộp xuống.... khi tôi nhìn vào hai mắt nó, chúng trắng dã và nó đã chết mất tiêu rồi. Có vẻ như tim nó ngừng đập chỉ với sát ý.」(TN: Trung sĩ Hartman, xem vài video rồi các cậu xem lại chương 117 sẽ thấy có một sự tương đồng nhẹ đấy)

「....Thế nào đó, em xin lỗi.」

Suzu và Ryutaro giải thích trong khi mặt họ tái nhợt và họ bắt đầu run rẫy. Chắc hẳn đó là một cảnh kinh hoàng tới lạ thường. Nói trắng ra thì, không thể trách được khi hai người thấy lời đáp của tộc Hauria và tình cảm họ dành cho Hajime cũng là thứ gì đó giống với sự cuồng tín hướng vào Ehito. Bên trong tim họ, họ thầm nghĩ là「Quả nhiên, Nagumo-kun là quỷ vương.... iya, có lẽ cậu ta là quỷ thánh chăng?」

Trên cả việc có thể tham gia vào trận chiến của Hajime, đề nghị tham gia lại tới từ vị Boss mà họ kính trọng. Với những người khao khác được chiến đấu bên cạnh Hajime như họ, câu nói「Cho tôi mượn sức mạnh」từ vị Boss đó không nhầm lẫn được là thứ gì đó thật sự đáng để vui mừng. Cảnh mà tất cả họ Hya-ha hiện lên trong tâm trí Shia, ~petan~ tai thỏ của cô rũ xuống và cô cũng lẩm bẩm lời xin lỗi.

Hajime cười méo xệch với cuộc nói chuyện giữa Shia và những người khác, bước tới để nói chuyện với Suzu và Ryutaro với mong ước làm thế nào đó có thể lảng tránh chủ đề này.

「Vậy thì? Về kết quả tập luyện của hai người thì sao? Hai người có thể thuần hóa loại ma thú tốt chứ?」

「Ư-」

「Iya, thật là!」

Suzu tránh mắt đi với nét mặt lúng túng và Ryutaro bác bỏ cùng tiếng cười sảng khoái. Trước hết, Hajime kéo cò khẩu Donner mới và một viên đạn nhựa bắn vào thái dương Ryutaro.「NuOOOO-!」Ryutaro thét lên trong khi lăn lộn trên sàn, Hajime ném một ánh nhìn lạnh lẽo tới cậu ta.

Và Kaori ngăn lại trong hoảng hốt.

「Đ, đợi đã, đợi đã! Điều đó không có nghĩa là chẳng có kết quả gì!」

「Hou. Vậy thì? Kết quả mà cậu nói tới là gì?」

Suzu với nét mặt run rẫy vì sợ hãi sự tàn nhẫn của Hajime, lắp bắp trả lời.

「Ư, ưm. Thế này nhỉ, cũng nhờ sự giúp đỡ của Kaorin, thế nên Suzu đã có thể thuần hóa được khá nhiều nhưng mà...」

「Cái gì, vậy là cậu đã có thể làm đàng hoàng rồi. Thế thì vấn đề là gì?」

「E~to, trước tiên, có một con ma thú phun acid cực mạnh, một con――rết khổng lồ.」

「Aa, con đó á. Ở tầng cao hơn cũng có loại ma thú tương tự vậy, nhưng loại ở tầng sâu hơn có thể tách các đốt của nó ra để trượt đi, năng lực rải acid trong khi tách các đốt ra quả là khác thường nhỉ. Nhớ lại thứ đó là tôi có chút chùn chân đấy.」

「Kế đó, một con ma thú có thể bắn ra liên tục những mui kim nổ nhưng đạn, một con――ong khổng lồ.」

「Con đó á. Thay vị gọi chúng là kim, nó giống những quả tên lửa nhỏ hơn, đúng chứ. Tôi nhớ khi tôi đánh chặn những mũi kim, tôi đã bị cuốn vào một vụ nổ, hết cả hồn đấy.」

「Một con ma thú bơi dưới lòng đất như chuột chũi――kiến.」

「Maa, nó có đòn đột kích.」

「Có sau cánh tay bắn ra phong trảo――bọ ngựa.」

「...Còn gì nữa không?」

「...Những con như nhện hay là bướm.」

「...Tại sao tất cả chỉ là bọ thôi vậy?」

Với sự sắp xếp hoành tráng đó, Hajime ném cho Suzu ánh mắt như thể cậu đang nhìn thứ gì đó thật khó giải thích. Ngay sau đó, Suzu bật khóc.

「Không biết-. Tại sao mà lũ ma thú Ma thuật biến đổi có thể tác dụng lên chỉ mỗi bọ chứ! Dù cho ở Hải thụ, Suzu có thể thuần hóa những con mịm mượt hơn-. Orcus lạ quá mà!」

Có vẻ như đó thực sự không phải là chủ ý của Suzu. Hình như cô ấy thuần hóa lũ bọ vì chẳng còn cách nào khác. Hình dáng Suzu đang khóc trong đau đớn và khụy xuống sàn khá là đáng thương.

Thực chất, ma thú của cô tạo ra cảm giác run người chỉ bằng việc liên tưởng. Song, ở nơi này là đại mê cung, hơn thế nữa chúng là những con ma thú ở tầng sâu, so với những con ma thú trên bề mặt, chúng mạnh hơn nhiều. Để lũ tông đồ qua một bên, chúng chắc chắn có thể đủ sức để chống lại lũ quỷ quân của Eri và ma thú mà Freed dành thời gian để tiến hóa.

「Maa, hora, đối phương có lẽ sẽ tạo ra sở hở vì hết hồn, đúng chứ?」

「Ý cậu là chiến đấu mà làm cho kẻ thù kinh tởm sao? Đối thủ của Suzu là Eri đó? Thậm chí Suzu cũng muốn nói chuyện với cậu ấy, thế mà ngay từ đầu đã làm cho cậu ấy cảm thấy tởm rồi sao? Gusu-, Suzu sẽ bị nghĩ là cô gái bọ hay gì đó mất.... uwa-, kinh tởm-, Eri chắc chắn sẽ nói như thế...」

「N, nhưng nhưng, Suzu-chan! Hora, cậu có đứa trẻ đó, không phải sao! Nó mềm mượt đó!」

「Đợi-, Kaorin! Suzu đã nói với cậu đó là bí mật mà!」

「Hả? Bí mật?」

Có lẽ vì hình dáng Suzu nhụt chí trong khi vẽ vòng tròn trên sàn quá đáng thương, Kaori bên cạnh cô ấy hết sức động viên. Song, Suzu được động viên vì lí do gì đó lại ngăn cô lại trong hoảng hốt, đồng thời liếc nhìn Hajime. Kaori cũng hoàn hồn và che miệng mình lại.

Hai người rõ ràng là đang giấu giếm gì đó làm Hajime nheo mắt lại. Ánh mắt nghi ngờ của cậu đang nói「Đừng có làm ầm lên trong khi run rẫy kiểu đó, nôn ra hết nhanh lên, ora.」

Suzu kêu lên ư- cùng với nhìn quanh quất trong khi Kaori mang nét mặt phức tạp không biết phải làm sao.

Nhưng, vào lúc đó, Myuu cưỡi “Belfeegor” đi vào trong xưởng. Hình như cô bé có thứ muốn nói và nhìn thẳng vào Hajime, rồi cô bé điềm nhiên bước lên người Ryutaro bị bắn vào thái dương và đang quằn quại dưới chân con golem.「Gue!?」cảm giác có tiếng đó vang lên, nhưng chẳng ai thèm để ý.「Papa! Một thỏ-san đang ở đây!」

「Hửm? Thực sự nếu là thỏ thì ở đây đang có một con.」

Trong khi nghiêng đầu với Myuu đang bật lên bật xuống với hai tay trên đầu, diễn như một chú thỏ, Hajime nhìn qua Shia. Shia cũng vẫy tai cô lên xuống.

「Không phải. Đó là một thỏ-san không phải Shia-oneechan nano. Thật sự rất mạnh và ngầu! Thậm chí khi Lu-chan và Sa-chan và Ma-chan cùng tấn công, nó không hề thua.」

「Cái gì? Nó tấn công vào đây hả?」

「Không phải vậy. Khi thỏ-san kui-, kui- nhé, thấy thế nhóm Lu-chan nói『Ngươi, trước mặt Hime mà ngươi dám thách thức bọn ta à. Được lắm, bọn ta sẽ cho ngươi biết điều đó có nghĩa là gì!』và tỉ thí với nhau? Bắt đầu rồi đó!」

「....Bọn Lusifer, có thể nói chuyện? Hơn nữa chúng còn tự chuyển động?」

「? Nhóm Lu-chan lúc nào chẳng nói chuyện, chúng cũng tự chuyển động luôn. Điều đó rõ―ràng mà nano. Papa, có gì sao」

「... Tiện đây, ngay lúc này, Belfeegor mà Myuu đang cưỡi nói gì vậy?」

「N myu? ...『Đợi~chút~-su. Thật sự là không thể với tôi nếu đột nhiên mà đánh nhau đó –su. Love&Peace là tốt nhất~xin hãy dạy điều đó cho họ, Master』là điều nó nói.」

「..........................Vậy à.」

Hajime kích hoạt kĩ năng phớt lờ đã được rèn luyện kĩ càng tới mức tối đa và chịu đựng hàng tá câu hỏi mà cậu muốn đặt ra. Có một đống các thứ cậu muốn tsukkomi, nhưng với Hajime, điều này đã vượt quá khả năng của cậu.

Và cũng vậy, ngay từ đầu, cậu chỉ hiểu được phần mà có vẻ như Demon Ranger gọi Myuu một cách yêu quý là Hime. Đây là thứ cực kì lạ, nhưng vì lí do gì đó, cậu không cảm thấy nó là thứ nguy hiểm chút nào, chuyện Myuu nhạy cảm với những ý đồ xấu xa từ khi cô bé bị bắt cóc đã gắn vào cảm xúc của họ, nên cậu cho rằng chẳng có gì phải lo lắng.

Tuy nhiên lúc này cậu không thể bắt kịp tình hình, nên cậu hỏi Myuu để dừng cuộc chiến của nhóm Lusifer lại và đem con thỏ tới đây.「Vâng nano!」Myuu năng nổ đáp lại và cô bé rời khỏi xưởng cùng với Belfeegor.

「Vậy? Con ma thú mà cậu lẽ ra đã thuần hóa lại khiêu kích và đánh nhau, chuyện này nghĩa là sao? Hơn thế nữa, cậu trông chẳng hề nghi ngờ rằng tại sao con ma thú lại tự tiện hành động hử? ....Cậu đang che giấu cái gì? Nôn ra hết.」

Để giải quyết một hoài nghi khác của cậu, Hajime nhìn sang Kaori và Suzu rõ ràng là đang cư xử rất đang ngờ.

Ở đó, có lẽ họ cuối cùng đã quyết định, hai người cất lời.

「A, anone, Hajime-kun. Đứa trẻ đó, cái đó, nó không phải là một đứa trẻ hư đâu, hay hơn hết, nó đặc biệt. Ý tớ là, đứa trẻ đó thần tượng Hajime-kun...」

「Hả? Thần tượng tớ?」

「Đúng! Là vậy đó! Theo cách nào đó, Nagumo-kun cũng là nguyên nhân, đó là tại sao lúc cậu thấy nó, ít nhất là đừng bắn nó chết nhé! Tuyệt đối đừng làm vậy! Sau cùng, nó là con mềm mượt duy nhất chịu chấp nhận (・・・・・・・・) Ma thuật biến đổi của Suzu! Suzu thực lòng cầu xin cậu đó!」

「Thế quái nào....」

Hajime chỉ có thể lúng túng trước những lời khó hiểu của hai người.

Ngay sau đó, với timing chuẩn xác “thỏ-san” hay cái gì đó được Myuu và golem của cô bé dẫn tới rồi bước vào trong xưởng.

Hình dạng của nó rõ ràng là một con thỏ. Với tai thỏ dài và đôi mắt xích hắc――không, gần như đỏ thẫm. Trên bộ long trắng mềm mượt là vài vệt đỏ mờ mờ chạy qua. Những vệt đó không đập như các loại ma thú khác, thay vào đó chúng như dấu ấn tóa sáng một cách cuốn hút trên bộ lông trắng mềm mượt. Và rồi, thứ làm con thỏ kì dị nhất là hai chân sau phát triển tới mức phi lí so với loại thỏ bình thường.

Dù cho nó là thứ gì đó khác biệt, với Hajime, bộ dạng của nó quá quen thuộc.

「Kyu!」

Thêm vào đó, tiếng kêu nghe đáng yêu đó càng kích thích kí ức của Hajime.

Phải, thứ xuất hiện trước mắt Hajime là con ma thú từng đập nát cánh tay trái của cậu và chơi đùa tới khi cậu bị dồn vào đường cùng, đó là con “Cước thố”. Dĩ nhiên, nó chỉ là cùng loài và con này thực sự khác biệt.

Thứ khiến Kaori và Suzu khó khăn để nói vì họ nghĩ Hajime sẽ giết con thỏ mà không cần hỏi câu nào. Quả nhiên, trong giai đoạn này, họ không thể phí thời gian vô ích, họ không thể để chuyện điên rồ khi mà một con ma thú được thuần hóa với nhiều nỗi đau lại bị bắn chết ngay lập tức vì không kiềm chế cảm xúc.

「Iya, chẳng có gì to tát cả, tôi sẽ không kéo cò chỉ vì nhìn thấy thứ này sau từng ấy thời gian. Hơn nữa, con này là ma thú xuất hiện ở tầng đầu tiên đấy? Đừng có nói là, thậm chí cậu hiểu nó yếu nhưng vì cậu muốn có một con thỏ nên cậu đi lên tận những tần cao hơn... đợi đã, có vẻ cậu đã không làm điều đó. Không đủ thời gian để cậu có thể làm vậy.」

Hajime để ý tới gì đó lạ lùng trong lời nói của cậu và ngừng lại. Nghĩ về chuyện này, hai người nói mấy thứ ngu ngốc như nó thần tượng cậu, rằng nó là đặc biệt, rằng cậu là nguyên nhân, rằng nó chấp nhận Ma thuật biến đổi, cậu nhớ lại nhưng điều đó và ánh mắt cậu yêu cầu sự giải thích.

Song, trước khi hai người có thể giải thích, con cước thố đã hành động trước. Sau khi nó bước vào xưởng, nó ngay lập tức nhìn chằm chằm Hajime trong khi run rẫy một cách lạ lùng tại chỗ, rồi *gabacho!* nó lao về phía Hajime.

Với điều đó, Hajime vung một tay ra và dễ dàng bắt được tai con thỏ, dừng con thố cước lại trên không trung trong khi nó hết sức kêu lên「Kyu! Mokyu! Ukyu~」. Có vẻ như nó không nhảy tới để tấn công cậu.

Cái thứ này bị gì vậy, với Hajime đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi ngờ, Suzu tự nguyện bước ra phiên dịch. Ma thú đã được thuần hóa bằng Ma thuật biến đổi có sự thấu hiểu lẫn nhau với chủ nhân của nó ở một mức độ nhất định. Nhóm Suzu cũng thử sự thấu hiểu lẫn nhau với con cước thố, đó là cách họ được giải thích về nhiều thứ.

「Etto ne, nó nói là『Ou-sama, Ou-sama, thần cực kì vui sướng vì có thể gặp được ngài. Trong dịp này, thần đã nghe nói là thần có thể trở nên mạnh hơn và đồng ý trở thành tùy tùng cho đồng đội của ngài. Đó niềm hân hoan của thần. A, nếu được thì, thần muốn được đặt tên bởi Ou-sama.... như vậy có được không?.... gì vậy, ánh mắt đó là sao! Là sự thật đó! Nó thực sự đang nói như vậy!」

「...Dù cho nếu, nó đang nói như thế, không cần thiết phải sử dụng giọng Kansai, nhỉ?」

「Bởi vì, Suzu đang nghe giọng Kansai mà, nên không thể trách được nhỉ!」

Mặt Suzu đỏ bừng vì bị Hajime lạnh lẽo nhìn vào và cô ấy giải thích.

Nhìn bộ dạng tuyệt vọng của Suzu, Hajime liếc con cước thố vẫn đang đung đưa trên tay cậu, và thực sự, con thỏ, mang ánh mắt như thể muốn nói gì đó với Hajime. Đôi mắt tròn và đáng yêu đó long lanh nài nỉ cậu.

Dù sao thì, Hajime thành thục thêm nữa kĩ năng phớt lờ vĩ đại của cậu và hỏi Suzu về chi tiết câu truyện.

Theo Suzu, chuyện là như thế này.

Đầu tiên, Suzu muốn có một con ma thú càng mạnh càng tốt và với sự hỗ trợ của Kaori, họ đuổi theo những con ma thú từ tầng 90 trở lên, nhưng quả nhiên, có lẽ vì ma thú quá hùng mạnh, thậm chí với tạo tác đặc biệt mới (・・・・・・・・・) của Hajime tăng năng lực của Suzu trong Ma thuật biến đổi thực sự cũng không thể thuần hóa chúng.

Không còn cách nào khác, Suzu hạ mục tiêu xuống tầng 80 và tìm kiếm ma thú bằng la bàn, nhưng quả nhiên có vẻ như ma thú dạng thú chủng cảm giác như chúng trên cơ Ma thuật biến đổi đơn thuần của cô ấy, sau đó, thậm chí trong khi nghĩ, không muốn đâu, nhưng để thử nghiệm, cô ấy thử ma thuật lên ma thú dạng bọ mà cô ấy bắt gặp, và kết quả là cô ấy có thể thuần hóa chúng một cách dễ dàng khiến cô ấy muốn tsukkomi là cái quái gì thế vì những rắc rối mà cô ấy gặp phải từ nãy tới giờ.

Thậm chí là sau đó, nhiệt huyết của Suzu có thể thuần hóa chỉ những con ma thú dạng bọ giảm dần đều, lúc mà cô ấy dần phục hồi trái tim mình là bởi bắt được rất nhiều ma thú dạng bướm với vẻ ngoài đẹp mắt đồng thời tạo ra phấn với nhiều tác dụng, trong khi làm thế, cô ấy cũng thuần hóa được những con bọ chẳng có hình thù gì một cách dễ dàng, và rồi cô ấy định trở lại.

Vào lúc đó, Suzu phát hiện một “con thỏ” di chuyển kì lạ khá giống con người, nó tới từ tầng bên trên với sự cảnh giác toàn phần, di chuyển thoăn thoắt và lặng lẽ trong các góc khuất.

Con thỏ đó cũng để ý tới nhóm Suzu, và chuyển động của nó dừng lại. Đó là một con ma thú mà họ chưa từng thấy lần nào trong các tầng 80 hay 90. Hơn thế nữa, về cơ bản, một con ma thú sẽ không rời khỏi tầng ma nó sinh ra, nên hành động của con thỏ điềm nhiên đi xuống tới tận tầng này rõ ràng là không bình thường. Và cũng vậy, Kaori bước tới trước Suzu và Ryutaro với cảnh giác cao độ.

Song, với con thỏ... nó biểu lộ niềm vui bằng cả cơ thể khiến bất cứ ai nhìn cũng dễ dàng hiểu được. Sát ý tàn khốc và áp lực đặc trưng với ma thú của vực thẫm không tồn tại. *Pyon pyon* con thỏ nhún lên nhún xuống như thể đang nhảy múa với tai thỏ nó chuyển động *myon myon*. Con thỏ giống như đứa trẻ lạc cuối cùng tìm ra người chăm sóc sau khi liên tục lang thang bên trong rừng sâu nhiều ngày liền.

Nhóm Kaori cảm thấy lúng túng và do dự liệu họ có nên tấn công phủ đầu hay không, với họ như thế, con thỏ dần dần bước tới gần. Như thể con thỏ đang cẩn thận để đối phương không kích động.

Trong khi liên tục liếc nhìn nhóm Suzu, mọi lần, khi con thỏ tới gần hơn một chút, nó sẽ đừng lại và xác nhận「Không sao chứ?」「Tới gần hơn một chút, được chứ?」. Nhìn con thỏ đó, Suzu đã bị hạ gục.

Với trái tim bão táp vì khả năng có thể cô ấy sẽ được gọi là nữ hoàng bọ, con thỏ mềm mượt――đang cư xử thực sự đáng yêu và thay vì thù địch, nó trông thân thiện――quá hùng mạnh. Suzu phớt lờ sự cảnh báo của Kaori vẫn đang thận trọng và lao tới trước con thỏ.

「Suzu đã quyết định ngay từ cái nhìn đầu tiên! Xin hãy trở thành con thỏ của Suzu.」

Suzu cúi đầu và tay cô ấy chìa ra phía trước, tuyên bố kiểu đó trông như tỏ tình vậy. Nhân tiện, ấn tượng đầu tiên của Suzu với con thỏ là nó thật sự đáng ngờ.

Lời tuyên bố đó làm con con thỏ lùi lại. Và rồi nó nghiêng đầu trong lúng túng. Con ma thú này nhìn càng ngày càng giống con người.

Ở bên kia, Suzu đã mất hết lí trí nói「Không đời nào lại để cơ hội có một không hai này vụt mất!」và như một fan (stalker) đuổi theo thần tượng một cách nồng nhiệt tới tận nơi ở của cô ta, mắt cô ấy vằn máu và hơi thở cô ấy nặng nề hơn, cô ấy bắt đầu ra giá.

Đảm bảo đầy đủ mọi vật chất cho cuộc sống. Ba bữa một ngày. Không, bốn bữa với cả điểm tâm xế kèm theo trong đó, năm ngày làm một tuần với hai ngày nghỉ. Cung cấp kì nghỉ miễn phí! Thêm vào đó, thời gian rảnh có thể thương lượng! Hơn thế nữa! Nếu chấp nhận đề nghị lúc này, ma thạch đặc biệt của Suzu sẽ được trao tặng miễn phí! Với điều đó, cậu có thể chào tạm biệt bản thân của ngày hôm qua! Giờ thì, với cơ hội này, sao cậu không tăng chỉ số của mình, được bao quanh bởi những cộng sự vui vẻ trong một không gian làm việc đáng yêu!?

Kaori và Ryutaro đã nghĩ. Chắc chắn, không ai sẽ chấp nhận đề nghị đó đúng chứ....

Song, không ngờ là con thỏ lúng túng, khi nó nghe thấy những từ cuối cùng của Suzu――khi “tăng chỉ số” được đề cập, ánh mắt nó tỏa sáng với cái trừng dữ dội. Như thể đang nói「Cái đó, thêm kwsk!」con thỏ rướn tới phía trước một cách hăm hở và kêu「Kyuu! Kyuu!」. (TN: kwsk – kuwashiku – thông tin)

Hiển nhiên môi Suzu hiện lên một cái cười nhăn nhở khi nghĩ「Nó cắn bait rồi!」, thậm chí hoàn toàn quên mất đối phương là một con ma thú, cô ấy giải thích về cơ chế của Ma thuật biến đổi một cách vui vẻ.

Kết quả là, con thỏ hiểu rằng nó có thể tiến hóa lặng lẽ chìa hai tai của nó ra, chấp nhận trở thành một con ma thú thuộc hạ của Suzu.

Như thế, con thỏ trở thành cộng sự với hợp đồng thuê việc (?), và với Ma thuật biến đổi của Suzu, họ thử tâm ý tương thông. Hay chính xác hơn, ngay từ lúc đầu, con thỏ này rõ ràng đã có một cái tôi với sự thông minh mà không thể nào xuất hiện ở một con ma thú, với con thỏ này là cộng sự, có thể thực hiện tâm ý tương thông thậm chí sử dụng “Shindou” của Ma thuật linh hồn.

Theo đó, Kaori và Suzu nghe về sự tình của con thỏ với màu lông thực sự khác thường, có vẻ con thỏ này trước đây cùng loài với loại cước thố mà Hajime từng giết, và nó cũng cùng tầng, nhưng nó xuống tận tần này trong một chuyến tập huấn và qua tất cả, nó trở nên hùng mạnh tới mức có thể tới được tầng 80 bằng sức của nó.

Nhưng, đó là quy tắc xử sự và khả năng suy nghĩ mà không thể có ở một con ma thú. Lí do của việc đó là Hajime. Chính xác hơn là “Thánh thủy” mà Hajime làm rơi vãi lại.

Có vẻ con cước thố này thực sự chứng kiến khi Hajime đánh bại con trảo hùng. Với ma thú trong đại mê cung, tầng mà chúng ở là cả thế giới của chúng, và chủ nhân của tầng đó là vua. Hạ gục vị vua đó đồng nghĩa với việc một vị vua mới đã sinh ra. Chúng theo bản năng không thể kiềm được mà quan tâm tới vị vua đó. Vào lúc đó, con thỏ không khác gì với những con ma thú bình thường đã mang trong mình sự chú ý và khiếp sợ vĩ đại dành cho Hajime.

Trong một lúc, con thỏ đã trốn ở một vị trí xa cách đó đồng tời quan sát hành động của vị vua mới, sau đó, nó biết được nơi trú ẩn của Hajime――cái hang có thánh tinh thạch. Khi con thỏ có thể xác nhận đó là nơi mà nó tuyệt đối không được tới gần bằng sự hiểu biết nguyên bản của nó, Hajime kể trên dễ dàng rời khỏi tầng đó.

Con thỏ biết là chủ nhân của nơi trú ẩn đã đi mất, bước vào trong, thứ đầu tiên nó nghĩ là nơi trú ẩn đó thực sự dễ chịu và an toàn. Và thứ mà nó phát hiện bên trong, đong đầy ở cái hốc đá, một lượng nước nhỏ làm sức sống dâng lên tới ngạc nhiên――thánh thủy.

Con thỏ uống một cách say mê tới khi cạn khô, và rồi nó cảm thấy một sức mạnh mà nó chưa từng trải nghiệm trước đây dâng tràn trong cơ thể nó. Ma lực tự nhiên tăng lên, tâm trí nó trở nên thông suốt, và nó bắt đầu có thể cảm nhận được hiện diên xung quanh nó một cách chính xác hơn gấp chục lần.

Có vẻ như khi ma thú uống thánh thủy, hiệu ứng này sẽ xảy ra. Không đời nào có ai lại cho ma thú uống thứ nước nhiệm màu đó, nên đây là điều chưa từng được biết tới.

Sau đó, cón thỏ bước ra để tìm thêm thánh thủy nữa, và trong khi sút bay những con ma thú nó bắt gặp――nó đã quá cao hứng và đụng độ con trảo hùng. Bất kì loại ma thú nào cũng sẽ xuất hiện lần nữa trong mê cung sau một lúc, nhưng con thỏ không hề biết chuyện đó hoàn toàn lơ là phòng thủ.

Sau đó là một trận chiến sống còn. Không có nơi nào để trốn thoát ở đó. Nếu con thỏ để lộ lưng của nó thì nó sẽ bị giết. Thường thì một con quá vật sẽ theo bản năng mà cảm thấy cách biệt trong sức mạnh và lùi lại trong sợ hãi hoặc quay lưng bỏ chạy, tạo ra sơ hở để bị giết ngay lập tức, nhưng hiệu quả của thánh thủy khiến con thỏ ít nhiều có được khả năng suy nghĩ, nó nửa tuyệt vọng thách thức con trảo hùng.

Kết quả là――nó đã sống sót. Trước ranh giới của cái chết mà nó đã vượt qua, nó thức tỉnh dẫn xuất của ma thuật đặc trưng nó có và huy hoàng nghiền nát đầu con trảo hùng với cái chân mạnh mẽ của nó. Đó là một trận chiến dữ dội mà không hề phô trương khi nói rằng con thỏ có thể chết hơn 10 lần nếu không tiếp tục được hồi phục nhờ hiệu quả của thánh thủy.

Con thỏ nhìn vị vua tiền nhiệm mà nó đánh bại và run rẫy, Rồi, nó đã hiểu. Rằng một sinh vật sống có thể trở nên mạnh mẽ hơn qua luyện tập.

Từ đó, cuộc hành trình để trở nên mạnh mẽ hơn của con thỏ bắt đầu. Mục tiêu của nó là đi tìm vị vua mới, người đã cho nó động lực. Sau khi gặp lại, nó sẽ cho vị vua thấy nó đã trở nên mạnh mẽ như thế nào và sẽ nói lời cảm ơn. Và rồi, nó muốn nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.... ở đó nó sẽ chiến đấu với những đối thủ mạnh mẽ và đạt tới tầm cao vĩ đại hơn!

Cứ thế, con thỏ nắm dấn bước vào định mệnh chông gai như một nam chính ở đâu đó, vào lúc đó, nó không hề có những thứ tiện lợi như “Rương đồ” hay gì cả, khi nó tìm thấy thánh thủy mà tình cờ Hajime làm rơi vãi thậm chí là môt chút ở cái hốc trên mặt đất, hơn là loại thuốc mà nó có thể dành giùm nhiều nhất có thể, nó uống toàn bộ mà không có cách nào khác, và rồi trong khi thử phục hồi và củng cố cơ thể nó, con thỏ mài giũa kí thuật và cuối cùng nó có được sức mạnh để đi xuống tới tầng 80 bằng chính khả năng của nó và tư duy của nó đã bằng với một người trưởng thành.

「.....Cái thứ tiển triển nghe như Light Novel đó là sao vậy.」

「Kyuu!」

Điều đầu tiên Hajime, người đã nghe xong tất cả sự tình nói là thế. Với một ánh mắt phức tạp tới ngớ ngẩn, cậu nhìn con thỏ không biết từ lúc nào đã ngồi trên đùi cậu trong khi hướng ánh mắt to tròn và đáng yêu của nó vào cậu.

「Ahaha, ghê nhỉ. Trong khi trở lại, bọn tớ thử bảo nó chiến đấu, nhưng chỉ với một chút Ma thuật biến đổi, nó được cường hóa tới mức có thể một đấu một với ma thú ở tầng 90 mà không hề thua đó. Chỉ là phỏng đoán nhưng, chuyển động của nó tương tự như Shizuku-chan, nên có lẽ nó cũng sử dụng được “Choushukuji” (TN: Trùng súc địa) hay “No Rhythm”? Còn nữa, chỉ với một cú đá đã có sóng xung kích bay ra rồi.」

「....Vậy à.」

Thế nào đó, Hajime cảm thấy chỉ trong vài giờ, cậu đã nói từ đó quá nhiều lần.

「Etto, vì vậy, nếu Nagumo-kun không phiền, đứa trẻ này muốn Nagumo-kun đặt tên cho nó... vì nó nói rằng nó muốn một cái tên từ Nagumo-kun, không phải Suzu.」

「Haa. Maa, nếu cậu có thể biến một con ma thú mạnh mẽ thành cộng sự thì hãy xem nó là một điều tuyệt vời. Cảm giác như có hàng tá tiến triển mệt mỏi thậm chí là hơn cả trận chiến với đám Ehtio tới tận lúc này.... dù thế, một cái tên hử...」

Hajime nhìn xuống con cước thố trên đùi cậu. Con cước thố ngẩng lên nhìn thẳng vào Hajime không chớp mắt. Cả hai nhìn nhau chằm chằm. Và rồi, Hajime lặng lẽ thì thầm.

「....Mif〇y.」(TN: Miffy, mình không biết nhân vật thỏ này)

「Không được.」

Kaori bác bỏ ngay lập tức. Mắt cô đang bảo Hajime xin lỗi nhân vật mascot nổi tiếng trên thế giới.

Hajime cũng lấy lại bình tỉnh và nhìn con cước thố lần nữa. Con cước thố cũng nhìn Hajime. Và rồi, Hajime lặng lẽ thì thầm.

「....Peter Rabi――」

「Không được.」

「.....Udo〇ge.」(TN: Udonge, một gái tai thỏ trong Touhou Project)

「Tớ không biết nhưng mà, tớ cảm thấy là không được. –Mà nghiêm túc đi!」

Kaori mắng. Hajime đang suy nghĩ thực sự nghiêm túc nên cậu tặc lưỡi vì sự tệ bạc của Kaori, nét mặt cậu trở thành cảm giác phiền phức và rồi cậu nói ra với sự hờ hửng.

「Aa, mou, vậy thì Inaba hay gì đó là được chứ gì. Dù gì nó cũng là con thỏ mà.」

「Ểể~, không phải quá bình thường sao? Thêm chút, dễ thương nữa thì...」

「Suzu cũng vậy, tất cả ma thú của Suzu cũng đều có tên như vậy, nên một cái tên dễ thương cho thỏ-san thì...」

Có vẻ như cái tên này không phổ biến với Suzu và Kaori. Nhưng, ngay sau khi Hajime nói Inaba, con cước thố kêu lên「Kyuu!」trong khi nhảy lên xuống *pyon pyon*, có lẽ nó cảm thấy gì đó từ cái tên này. Trông như nó đang thỏa mãn.

Và cứ thế, đôi mắt màu xích hắc――hay đúng hơn là gần như đỏ thẫm thậm chí càng đỏ hơn con cước thố Hajime đã giết trước đây, cùng màu với những đường chạy trên cơ thể nó đang lộng lẫy nhìn Hajime.

「Có vẻ nó thích cái tên đó, thấy chưa?」

「Ểể~, ...maa, nếu người trong cuộc hài lòng thì chẳng còn cách nào khác...」

「Ưư, Inaba-chan.... sau khi nói lại lần nữa, nó dễ thương đến bất ngờ nhỉ?」

Cả hai cô gái trông miễn cưỡng nhưng có vẻ trong một thoáng họ đã đồng tình.

Và, vào lúc đó, Shia im lặng quan sát từ nãy giờ cho rằng lúc này cuộc nói chuyện đã kết thúc và cô tới gần Inaba. Là một người bạn tai thỏ, Shia cảm thấy thích thú với Inaba. Trong khi cười thân thiện, cô tới xoa đầu Inaba.

「Inaba-chan, chị mừng là em đã có một cái tên. Là một người bạn tai thỏ, hãy cùng làm quen――」

「Kyu-」

Cánh tay với ra xoa đầu tình cờ bị quật xuống. Shia đứng hình tại chỗ ngay lập tức. Inaba liếc tai thỏ của Shia đó và rồi,「Fu-」nó hừ mũi.

Với gân xanh nổi trên trán, Shia nhìn sang Suzu, hỏi xem điều đó có ý gì. Một nụ cười vẫn hiện trên gương mặt đó.

「Hi-, Shi, Shia Shia, bình tĩnh.」

「Em đang bình tĩnh ạ. Và? Đứa trẻ xấc xược này đang nói gì vậy?」

「E, etto, cái đó....」

「Suzu-san?」

「Hii! A, anone,『Một đứa tai thỏ như cô lại phục vụ cạnh Ou-sama saoo, làm tôi chết cười đó nhaa! Mài giũa cái tai thỏ của cô rồi hãy quay lại nhéé!』nó nói.... ưhii! Không, Suzu không phải là người nói điều đó.!」

Có vẻ như Inaba cảm thấy gì đó với Shia đang sở hữu tai thỏ như nó. Nó cuộn tai thỏ của mình quanh cánh tay Hajime với ánh mắt nheo lại thách thức. Với điều đó, Shia tự hào về tai thỏ của cô bị xem thường cũng không thể để yên.

「...Lăng mạ tai thỏ mà Hajime-san yêu quý của ta, đó thật sự là chuyện lớn nhỉ. Gan dạ lắm desu. Ai mới là người xứng đáng trở thành con thỏ của Hajime-san, ta sẽ khắc nó vào cơ thể của ngươi desuu!」

「Kyuu!!」

Nắm đấm cường hóa của Shia vụt qua chóp mũi của Hajime. Mùi khét mạnh mẽ xộc vào mũi.

Bên kia, Inaba bị tấn công, huy hoàng nhảy lên và tránh đòn, kích hoạt ma thuật đặc trưng của nó “Không lực” nó cuộn tròn và phóng một cú đá bổ củi uy lực tới Shia. Với nó, Shia đỡ lại bằng cách giơ tay lên.

Và rồi, đôi chân đẹp đẽ của Shia mở ra trước mắt Hajime, vung tới để đánh hạ Inaba trên không trung. Trên đỉnh đầu Hajime, cú đá của Inaba và Shia đụng độ nhau, tạo ra sóng xung kích mãnh liệt. Tóc Hajime rối tung.

Không hề ngơi nghỉ. Shia và Inaba di chuyển tới bên trong xưởng đồng thời đọ sức mãnh liệt với nhau.

「Con thỏ của Hajime-san chỉ một là đủ desuu!」

「Kyukyuu!」

Sau đó, không cần nói, cả hai bị Hajime với con mắt khép hờ cùng đầu tóc rối bời và chóp mủi cháy khét, bắn. Cũng không cần nói rằng hình ảnh tưởng tượng hai con thỏ với khói bốc lên nằm cạnh nhau ở góc xưởng khiến má nhóm Kaori giần giật.

Sau đó, những ma thú Suzu thuần hóa――đặc biệt là lượng ma thú dạng bướm được cải thiện thêm năng lực bởi Hajime nghĩ rằng chúng có quan hệ tốt với Suzu, cậu cũng đưa cho Suzu nhưng tạo tác dành riêng cho cô ấy “Song thiết phiến” và tạo tác vận chuyển ma thú “Ma bảo châu” (Monster 〇rb).

Nhân tiện, Ryutaro, người bị bơ từ đầu tới giờ cũng được giao cho những tạo tác phù hợp với cậu ta, cậu ta cũng nắm được cách sử dụng Ma thuật biến đổi với cách đặc biệt cho riêng mình, cũng có sự giúp đỡ của Hajime trong đó, nên lúc này, không có vấn đề gì.

Dù cho sự thật là cách sử dụng Ma thuật biến đổi của Ryutaro dựa theo việc tham khảo Tio và cách sử dụng đó phù hợp nhất với cậu ta làm nhóm Hajime đều bực bội mà nghĩ, không hổ danh là não cơ bắp.

                                          _______________

「Cuối cùng, ngày mai nhỉ...」

「Phải ha. Dù không biết chính xác là lúc nào ngày mai.」

Lúc này đã sắp nửa đem. Chỉ còn một giờ nữa tới ngày mà Ehito tuyên bố như ngày của cuộc đại xâm lăng. Dựa vào tình hình, cũng có khả năng nó sẽ bắt đầu cùng lúc với khi chuyển sang ngày mới, nên hiện giờ, Hajime cùn Shia đang tiến hành đợt kiểm tra cuối cùng liên quan tới việc chuẩn bị rời đi.

「Hajime-san.」

「Hửm.」

「“Giả như, có gì đó xảy ra với chị, Hajime và Shia chắc chắn sẽ làm gì đó. Nên chẳng có lí do gì để chị phải lo lắng cả”... chị ấy đã nói thế.」

「....Yue hử.」

「Vâng desu. Và em đã trở lời, “Dĩ nhiên rồi desu”.」

Bên trong nhà xưởng đã kéo dài thời gian, Shia đang kiểm tra lần cuối những năng lực mới mà cô có được nửa cưỡng ép bằng cách sử dụng những loại tạo tác dùng một lần của Hajime trong khi nói với giọng bình tĩnh.

「Ba ngày... đó là thời gian cho chúng ta đẻ lấy lại Yue-san nhưng... cùng lúc, cũng là thời gian tới khi sự chống cực của Yue-san kết thúc.」

「...Phải.」

Phải, thời gian mà Ehito hoàn toàn chiến đoạt cơ thể Yue cũng là thời gian giới hạn tới khi Yue bị dồn vào đường cùng mà cô không còn chống cự được nữa. Không ai nói tới, nhưng vào lúc đó, trạng thái của Yue sẽ thế nào... ít nhất có thể chắc chắn rằng sẽ là trạng thái mà không ai có thể lạc quan nổi.

「Thậm chí vậy, em tin. Rằng Yue-san vẫn an toàn. Rằng chúng ta chắc chắn sẽ lấy lại chị ấy. Rằng thậm chí chị ấy không thể chống cự, Yue-san vẫn đang tin tưởng và chờ đợi chúng ta.」

「Dĩ nhiên. Đó là Yue chúng ta đang nói tới mà. Không đời nào em ấy lại thua tên chuunibyou giai đoạn cuối mà nhìn thôi cũng thấy đau rồi đó được. Hơn nữa là sau khi bị Shia đập cho một trận gần đây chứ.」

「Fufu, không phải vậy sao. ....Nhưng, điều đó cũng không thay đổi được chuyện kẻ thù rất hùng mạnh. Những gì xảy ra tới tận lúc này không thể sánh với hắn. Sự kiên định để vượt qua lằn ranh của cái chết là cần thiết.」

「....Em muốn nói gì?」

Shia vòng ra phía trước Hajime và nhìn thẳng vào cậu. Ngọn lửa cuồng nộ vì bạn thân nhất của cô đã bị cướp đi và sát ý tới kẻ thù, và rồi cả quyết tâm giành lại cô ấy bất luận thế nào, hiện lên trong đôi mắt cô thật rõ ràng.

Shia, người thể hiện tinh thần đó tới mức làm Hajime bất giác nuốt nước bọt, nói ra những lời kiên quyết.

「Em, sẽ liều mạng. Em sẽ liều lĩnh băng qua mọi thứ. Em quyết định sẽ chết mà không đầu hàng nếu như không thể cứu được Yue-san. Em sẽ đem thậm chí dù là thêm một kẻ thù nữa xuống mồ chung với mình. Em muốn cuộc sống và cái chết của mình cùng với Yue-san.」

「....Anh hiểu. Và?」

「Xin đừng ngăn cản em. Và rồi, Hajime-san xin hãy ở cùng với em vào lúc đó.」

Những lời đó bảo Hajime chết cùng với cô tùy thuộc vào tình hình. Đó là một cái tôi ghét bản thân là những người sống sót khi chỉ có mình Yue chết. Và rồi cô đang nói Hajime nghe theo sự ích kỉ của cô, đó là những lời không thể tin nổi. Nếu Shia là nữa chính trong một câu truyện, thì những lời đó thật sự không phù hợp chút nào .

Nhưng, Hajime được nói bằng những lời nghe thật mãnh liệt lại có lối suy nghĩ bình thường.

「Em đang nói cái gì khi đã trễ như thế này rồi vậy? Rõ ràng thôi, không phải sao. Nếu như chúng ta cùng sống, hay là cùng chết. Hai điều đó là một và giống nhau. Sau cùng, Shia, anh không có ý định để em rời xa anh. Đừng có chùn chân ngay trước sự kiện chính chứ?」

Với Hajime đang cười gan góc trong khi nói những điều thậm chí còn ích kỉ hơn, song, Shia lại cười khúc khích「Kufufu」như thể đồng ý với điều đó.

「Vâng desu. Em muốn chuyển những cảm xúc này thành lời nói một lần. Sau cùng, nếu vào phút cưới, em được nói những thứ như『Shia! Ít nhất thì em phải sống!』thì em sẽ chẳng còn sức mà đánh.」

「Maa, sau cùng thì, theo những người trong lớp, anh còn giống quỷ vương hơn cả chính quỷ vương nữa. Một quỷ vương sẽ không để bất cứ thứ gì hắn khởi đầu biến mất. Anh sẽ không phun ra những lời yếu ớt khốn kiếp đó đâu nhé. Maa, cũng sẽ chẳng có chuyện không ai chết cả nếu đầu hàng hay đại loại vậy. Anh sẽ nắm giữ tất cả những gì anh muốn trong tay, anh sẽ nghiên nát bất luận thứ gì cản trở.」

「Ahaha, không hổ danh là Hajime-san desu. Lời nói của anh hoàn toàn giống với một quỷ vương――làm kẻ xấu và lao về phía trước hết tốc lực nào desuu!」

Shia cười dí dỏm trong khi hớn hở vác Vire Doryukken trên vai, cho thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Và rồi cô nói với ánh mắt chứa đầy kiên quyết.

「Hãy mang Yue-san trở lại thật nhanh.... và rồi chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước nguyện threesome nhé.」

「....Em sa đọa quá rồi đó, con thỏ biến thái.」

Shia rời khỏi xường trong khi thì thầm, em chờ đó nha desuu~. Hajime tsukkomi và hướng ánh mắt bực bội tới bóng hình đó, một khắc sau, quả là một đồng đội hết cách, cậu nói vậy trong khi nở một nụ cười nơi mà sự âu yếm và tin tưởng hiện lên ở đó.

Và rồi, đạt được chỉ tiêu sản xuất vũ khí hàng loạt, nhóm Hajime cuối cùng đã chuẩn bị đầy đủ cho việc rời khỏi nơi sâu nhất của【Đại mê cung Orcus】để hội quân với nhóm trên mặt đât.