Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 159: Kẻ phiến loạn thậm chí còn xấu xa hơn cả thần

Độ dài 11,898 từ - Lần cập nhật cuối: 01/05/2018 02:51:25

Arifureta chương 159: Kẻ phiến loạn thậm chí còn xấu xa hơn cả thần

Cảm giác trôi lơ lửng ở đáy nước tối đen sáng dần lên. Ánh sáng mờ nhạt dần rõ ràng hơn từ sau mi mắt khép chặt, hai tai chìm trong im lặng dần bắt được âm thanh.

「――Pa――đừng ch――Pa.」

「Haji――-」

「Mở mắt――, Hajime――」

Nhiều giọng nói cảm giác như đang hết sức đánh thức Hajime. Một cảm giác mệt mỏi cực kì khiến Hajime muốn nói ra phát ngôn cường điệu đúng mô típ「Năm phút nữa thôi」, nhưng cậu nuốt ngược cơn bốc đồng đó và tỉnh lại.

Cùng lúc, hơi ấm bao quanh người cậu dịu dàng thấm đẫm tới tận tâm can cậu, nói quét đi sự mệt mỏi của cậu trong khi tạo ra tinh thần như một loại nhiên liệu đổ vào động cơ.

Bởi lẽ đó, trong khi cảm thấy ý thức cậu nổi lên cực kì nhanh, Hajime lặng lẽ mở mắt ra.

Ngay trước mắt cậu, có vài gương mặt đang xoay vòng xung quanh. Nếu một người của thế giới này trải nghiệm cảm giác trên, người đó chắc chắn không thể kiềm được mà thì thầm「Aa, mình chết rồi. Đây là thiên đường.....」vì những mĩ nữ, mĩ thiếu nữ, và mĩ ấu nữ đang xếp thành hàng trước mắt.

「Papa!」

「Hajime-san!」

「Hajime-kun!」

「Goshujin-sama!」

「Nagumo-kun!」

Myuu, Shia, Kaori, Tio, Shizuku, mỗi người họ gọi tên Hajime theo cách riêng của mình với một cái thở phào nhẹ nhõm. Không ngoài dự đoán, ở khóe mắt các cô gái, có thứ gì đó lấp lánh đọng lại. Chắc chắn, họ đã cực kì lo lắng.

「...aa. Tôi đã làm mọi người lo lắng. Vết thương của tôi.... Kaori nhỉ. Cảm ơn cậu.」

「Không sao đâu. Những điều thế này chẳng thành vấn đề. Tớ thực sự mừng quá. Trái tim cậu thậm chí đã ngừng đập một lúc... gusuu, thực sự, thực sự là tớ mừng lắm...」

「V, vậy là tim tớ đã ngừng đập à. .....Điều đó khiến tớ, cảm thấy biết ơn hơn nữa.」

「Thật là desu. Nếu không có Kaori-san, chuyện gì sẽ xảy ra chứ... thực sự là, Hajime-san quá liều lĩnh desu.」

Từ lời nói của Kaori, người đang vỡ òa trong cảm xúc và bắt đầu khóc, Hajime đoán rằng cậu vừa trải qua một cơn nguy kịch, với hai má hóp lại, cậu nói lời cảm ơn. Tới Hajime đó, Shia ôm chặt cánh tay còn lại của cậu trong khi phụng phịu giận dỗi.

「..... Thật sự là lỗi của anh. Anh sẽ không nổi điên như vậy lần nào nữa.」

「Papa, đã ổn rồi chứ?」

「Aa. .....Myuu nữa, ta xin lỗi. Ta đã cho con thấy một điều xấu xí. Cũng vậy, cảm ơn con. Vì đã ngăn Papa lại. Myuu, con đã mạnh mẽ hơn Papa nhiều rồi, nhỉ.」

「Ehehe. Myuu là con gái của Papa mà nano~. Đó là tại sao chuyện rõ ràng thôi nano.」

Myuu nặn ra một nụ cười tươi rói, trong khi ấn mặt lên ngực Hajime và cọ má vào đó. Có vẻ hơn là cảm thấy tự hào, cô bé cũng cảm thấy ngượng ngùng vì được khen ngợi. Hajime sử dụng tay phải của cậu đã được Shia trả tự do và dịu dàng xoa đầu Myuu.

「Maa, dù sao thì. Điều quan trọng nhất là Goshujin-sama đã an toàn. Dù thật bực mình vì tiện nữ không thể “mouth to mouth”....」

「Cô, rốt cục là cô định làm cái quái gì lúc tôi đã đi dạo ở giữa ranh giới của sống và chết vậy...」

「....」

「Oi, Yaegashi. Tại sao cậu lại ngoảnh đi với bộ mặt lúng túng đó hả?」

「K, không có gì, không phải là tớ muốn một nụ hôn hay, g, gì đó đâu nhé?」

Shizuku trông tràn ngập bối rối. Lúc mà cô nói về chuyện hôn, đã bất khả thi nếu thậm chí sử dụng tạo tác hô hấp để cứu chữa, nhưng có vẻ như bản thân đương sự không hề để ý. Hajime tự động muốn tsukkomi là,「Cô nàng Yamato Nadeshiko đi đầu rồi?」như thế.

Nhìn kĩ thì, Shia và Kaori cũng nhìn đi chỗ khác, nét mặt lo lắng của họ cũng biến đi đâu mất tiêu rồi.

Có vẻ đến cuối cùng thì cũng chỉ là toan tính, nhưng hình như mọi người đều có cảm giác muốn tấn công Hajime khi cậu đang ngủ. Dựa vào chuyện Hajime tỉnh dậy ngay sau khi được chữa trị, và quỷ tộc vẫn đang quỳ gốc với vẻ mặt bối rối, điều này, may mắn thay, không giống như thời gian đã trôi qua nhiều kể từ khi Hajime bất tỉnh.

Dù cho, nói chung, Hajime để ý bầu không khí khôi hài đang được tạo ra có mục đích. Nói đúng ra, đáng lẽ phải có thêm một người nữa ở đây, một đồng đội quan trọng thường tỏa ra sự hiện diện mà không ai có thể phớt lờ ở đây.

Cô không có ở đây――người bị tổn thương bởi sự thật đó, không chỉ có Hajime. Dù vậy, nhóm Shia hành động với tất cả khả năng của họ để làm Hajime tập trung, để trái tim cậu sẽ không cô đơn và tan vỡ, họ hỗ trợ cậu với bầu không khí khôi hài như thế.

(Thực sự, đây chỉ là sự thảm hại của mình. “Mình” đã bị trói buộc quá nhiều vào Yue đến nỗi để những cô gái này phải giúp đỡ, tự bản thân từ bỏ mọi thứ....)

Không chỉ có Hajime, thậm chí Yue, trước đó ở【Mê cung băng tuyết】cũng đã bị Shia đánh cho một trận nên thân. Chắc chắn không chỉ Shia, thậm chí Kaori, và những cô gái khác cũng đã hỗ trợ và cứu rỗi họ.

Cuộc hành trình này lúc đầu chỉ có hai người họ ở đáy của vực thẫm với quyết định biến cả thế giới thành kẻ thù. Nhưng trước khi họ nhận ra, những người muốn bảo vệ những kẻ quái vật như họ đã tụ họp lại thật nhiều.

Tới lúc này, Hajime lại lần nữa mạnh mẽ cảm thấy điều đó thật rõ ràng. Kí ức của trận thua cay đắng được tô vẽ lại bằng những nụ cười của các đồng đội đáng tin cậy. Hajime lặng lẽ làm một lời thề. Cậu ngẩng lên bầu trời và nghĩ về người yêu đang đợi cậu ở đó.

Nhìn Hajime, người có nét mặt khó có thể miêu tả, nơi mà đau đớn và quả quyết đang vào nhau, nhóm Shia ngay lập tức cất tiếng gọi cậu....

Song, quả nhiên, cô gái nhỏ với sự trưởng thành đáng khen ngợi dễ dàng phổng tay trên của các cô gái.

「Papa, không sao đâu nano.」

「Hửm? Myuu?」

Lời nói đột ngột khiến Hajime nghiêng đầu, ngược lại, Myuu nở nụ cười trông có chút giống với một “Onee-san”. Nụ cười đó khiến Hajime cảm thấy thân quen, phải...

(Có lẽ nào, con bé, đang bắt chước Yue?)

Trước lúc đó, khi cô bé bước vào hiểm địa để ngăn Hajime lại, Myuu đã bắt chước Hajime và vắt hết sự can đảm của mình. Trong quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa mà họ ở cùng nhau, Myuu đã có được thứ sức mạnh đó. Những thứ đó là điều Myuu không chỉ nhận được từ Hajime.

Trong khi họ không hề để ý, có vẻ Myuu đã thu nhận được khá nhiều điều từ Yue, người luôn luôn kề vai sát cánh với Hajime, kết nối trái tim với cậu. Có vẻ như Myuu nghĩ nếu là để động viên Hajime, thì cô bé chỉ cần giống như “Yue-oneechan”!

Thực sự, với sự động viên từ đứa con gái cậu cưng chiều, nét mặt của Hajime cũng từ từ thả lỏng.

Nhưng, Hajime vẫn đang đánh giá thấp Myuu. Từ điển của Myuu đã tới được xa thế này để gặp nhóm Hajime có vẻ không có chữ thỏa hiệp hay nửa vời. Nếu đã làm, thì làm cho trót! Như thể đang nói điều đó, Myuu nhìn thẳng vào cậu và với bàn tay nhỏ tựa lá cây, cô bé vịn vào má Hajime.

Và rồi....

「Ở vị trí của Yue-oneechan, Myuu sẽ làm cho Papa khỏe lại nano!」

「Iya, Myuu, con đang làm cáiiII!?」

Hajime vẫn đang nằm dưới đất nên cậu không thể rút người về, tay cậu đang ở trên lưng Myuu nên cậu không thể chặn cô bé lại, cậu không thể ngăn――khóe môi cậu (cậu đã suýt soát xoay mặt đi được) với môi Myuu chạm vào nhau *muchuuu!*. Đó chỉ là nụ hôn của trẻ con với môi cô bé giống như tako-san thôi, nhưng một nụ hôn vẫn là một nụ hôn. (TN: Tako là con bạch tuột, các cậu hãy tưởng tượng tới mấy con bạch tuột bựa trong animu hay manga ấy, môi chúng nó chu ra)

「「「Aa~~~!!」」」

「Fumu, hơn cả chúng tiện nữ, thậm chí lấy của Goshujin-sama bằng bất ngờ... Myuu, quả là một đứa trẻ khủng khiếp đó!」

Tiếng thét của Shia, Kaori, và Shizuku, cùng sự thán phục khó chịu của Tio vang lên. Hajime không thể thấy vì cậu đang được nhóm Shia vây kín, nhưng nhóm Aiko có vẻ cũng ở ngay đằng sau nhóm Shia trở nên huyên náo, bằng chứng là tiếng hét của họ cũng vang lên. Cũng chẳng cần chỉ ra ai là người hét lên.

Bởi sự tránh né tức thời mà cậu vừa phô diễn, Hajime ít nhất đã tránh được tình huống bất thường khi trở thành đối phương của một cô gái nhỏ. Hơn thế nữa, đó là nụ hôn đầu tiên của con gái cậu, dù cho với những người xung quanh, có vẻ điều đó không thực sự là vấn đề.

Nếu nhìn khách quan, đó là cảnh Hajime bị một cô gái nhỏ đè xuống và rồi hôn toàn lực. Điều đó có thể hiểu được. Thứ đáng sợ ở đây là mức độ bắt chước Yue của Myuu. Hay có lẽ là sự dâm đãng của công chúa vamprie thường đẩy Hajime xuống đã giúp Myuu có thể bắt chước....

Nhưng, vào lúc đó, trong cái sảnh đang thể hiện cảnh quan điêu tàn, một giọng nói bất chấp vang lên như thể nó chẳng hề quan tâm tình hình chút nào cả.

「Ara ara, maa maa. Thậm chí nếu là con gái của mẹ, điều đó thật quả cảm đấy. Nhưng con thấy đó, Myuu. Myuu là con gái, đó là tại sao con không được nhắm vào môi. Môi của Danna-sama thuộc về Mama chứ?」 (TN: Danna-sama là cách gọi chồng của người vợ)

「Ai là “Danna-sama” và cái gì mà “thuộc về Mama” chứ hả desuu! Xin đừng có nhầm lẫn và tỏ vẻ như một cặp vợ chồng nữa!」

Không hề để ý, Remia đã lách người qua Shia và nói điều vớ vẩn đó. Shia dữ dằn tsukkomi lại.

Myuu bị Kaori hoảng hốt kéo ra, trề môi bất mãn.「Không~. Myuu đang chuu với Papa mà nano! Ở miệng cơ nano」cô bé vùng vẫy trên người Hajime.

Trong các bạn học đang tập trung ở một nơi hơi xa chỗ đó, nhưng thứ như「Nanh độc của hắn ta thậm chí hướng vào một cô bé nhỏ như vậy.... Quỷ vương háo sắc」hoặc「...Lolicon」hoặc「Mối quan hệ kiểu đó, giữa cha và con gái... quá bất thường-」hoặc「Nagumo-san, thật sự nghiêm tú –su」vang lên, nhưng Hajime không nghe gì hết cả, thực sự. Cậu đang làm một vẻ mặt mà thậm chí quỷ tộc cũng rùng mình, nhưng cậu nói cậu không bận tâm và vì thế cậu không bận tâm.

Hajime lấy lại bình tĩnh và thể hiện sự nghiêm túc trên nét mặt trong khi nhấc người dậy. Và rồi, ánh mắt cậu, thế nào đó ra hiệu cho Remia chăm sóc Myuu.

Hiểu nhiên, Myuu chắc chắn sẽ cần một số giáo dục. Tới mức này, cô bé sẽ lớn lên và trở thành một cô gái cao cường trong nhiều nghĩa, bắt chước tất cả bọ họ, cười gan góc trong khi chiến đấu, thường tỏ ra ngây thơ, hay không bao giờ quên dịu dàng và quan tâm tới người khác, nhưng lại có sở thích rải thính khắp nơi. Hajime muốn Myuu tuyệt đối không được học tập gì cả từ cái người còn lại, một kẻ biến thái vô song.

Hajime lắc đầu như thể phủi đi tưởng tượng khó chịu đó, và rồi cậu đột nhiên biến đổi để tạo ra một thanh kiếm giống như katana từ đá trên sàn.

Nó mảnh khảnh và làm bởi đá, nhưng vì sử dụng biến đổi tập trung, nó có độ đặc khít cao và cực kì nặng. Cũng vậy, phong trảo được niệm vào nó nên xung quanh thanh kiếm trông như dao động một cách mờ nhạt, với một thanh katana đá, điều đó tăng cường không khí đe dọa kì lạ của nó.

Nhóm Shia tròn mắt bởi hành động đột ngột của Hajime, và rồi ánh mắt của Hajime hướng tới những quỷ tộc khiên họ cứng người một thoáng bởi sợ hãi.

「Ha, Hajime-kun...」

Tới Kaori đang gọi cậu bằng giọng lo lắng, Hajime đứng dậy trong khi liếc cô một cái. Sau đó, cậu nhìn sang Myuu đang nhìn cậu chằm chằm từ trong vòng tay của Remia. Hajime nhún vai trong khi nhẹ nhàng nhếch môi, hoàn toàn ngụ ý「Không sao đâu」.

Đã không còn sự trống rỗng trong mắt Hajime, nhận ra là bầu không khí hờ hững thường ngày đang phảng phất, nhóm Kaori thở phào nhẹ nhõm. Myuu cũng cười tươi rói.

Hajime xác nhận điều đó và quay gót, trong khi mọi người đang tập trung nhìn cậu, cậu đứng bệ vệ trước những quỷ tộc.

「Giờ thì, ta cũng chẳng có mong chờ gì, nhưng có vài thứ ta muốn hỏi các ngươi. Nếu các ngươi không biết thì ta cũng chẳng để bụng, nhưng ta sẽ không tha thứ cho bất kì sự dối trá hay im lặng nào. Dĩ nhiên, các ngươi có quyền tỏ ra cứng đầu... nhưng nên nhớ rằng cái giá phải trả không nhỏ đâu. Nếu người bên cạnh các ngươi quan trọng, thì hãy thành thật.」

Hajime gõ thanh katana đá trên vai cậu trong khi mặc nhiên mà đe dọa. Sau lưng cậu, cậu có thể nghe thấy ai đó trong số các bạn học thì thầm「Không phải cái này là côn đồ sao...」nhưng cậu lờ đi.

「N, nếu chúng tôi trả lời, chúng tôi có thể sống chứ?」

「Aa? Ngươi nghĩ vị trí của ngươi hiện giờ là ở đâu mà đòi thương lượng hả? Điều như thế hiển nhiên là phụ thuộc vào tâm trạng của ta rồi. Các ngươi tốt hơn cố hết sức gồng tay lại với một nụ cười trong khi nói chuyện đi. Tất cả bọn ta đều bị sát ý của lũ quỷ tộc nhắm vào với tên Freed đứng đầu danh sách đấy. Ngay bây giờ, các ngươi đáng ra nên khóc thét lên và cảm thấy biết ơn, chỉ vì ta đã để cho các ngươi sống thế này.」

Từ đằng sau, tiếng thì thầm「Cái này thực sự chẳng khác gì ban nãy, phải chứ?」có thể nghe thấy, nhưng Hajime lờ đi.

Hajime cất lời trong khi trừng mắt với những quỷ tộc đang im lặng.

「Phun ra hết những gì các ngươi biết về【Shiniki. Còn nữa, ta nhớ các ngươi từng nó gì đó về chuyện muốn Kaori... tông đồ mở【Shinmon】, nhưng một tông đồ có thể tự mình mở được【Shinmonsao?」

Câu trả lời được một quỷ tộc trông có vẻ là người cha đang che cho đứa con ban nãy, do dự đáp lại.

「Nói về【Shiniki, chúng tôi chỉ nghe rằng nó là thiên đường cho chúng tôi, quỷ tộc. Nếu chúng tôi có thể được đón chào ở đó, thì chúng tôi có thể trở thành một chủng loài còn xuất sắc hơn nữa. Cũng có những thứ như sẽ phồn thịnh hơn nữa ở vùng đất mới... Tôi không hiểu nhiều lắm về【Shinmon. Chỉ là, chúng tôi chỉ nghĩ có lẽ nếu là tông đồ-sama, thì ngài có thể làm được gì đó...」

「Aa? Đó là tất cả những gì ngươi biết hả? Ngươi không cố lừa ta đấy chứ? Đức tin và con của ngươi, ngươi chỉ có thể bảo vệ được một thứ thôi, biết không hả, kora.」

Hajime nhẹ nhàng vỗ cây katana đá vào má của người đàn ông. Cậu con trai ôm ông ta thét lên「Hii」trong khi nhìn Hajime đầy sợ hãi.

Từ đằng sau, tiếng thì thầm「Không cần biết nhìn thế nào, đó là yakuza...」vang lên rõ ràng, nhưng Hajime bơ đẹp nó. Hơn thế nữa, tiếng thì thầm「Papa, ngầu quá đi!」từ Myuu và giọng nói kích động「Ể-!? Nhưng vậy cũng được hả!?」 vang lên, nhưng cũng được bơ đi một cách điêu luyện.

「T, thật đó! K, không phải là câu hỏi đó thử thách đức tin của tôi hay gì cả nên tôi không hề nói dối! Hơn thế nữa, điều này đe dọa mạng sống của con tôi! Thực sự, ngoài chuyện đó ra, tôi không biết gì cả!」

「Tch-, vô dụng. Những tên còn lại thì sao?」

「I, ya, hơn điều đó thì....」

「Tôi, tôi nữa....」

「Làm, làm ơn, ít nhất là mạng sống của con tôi-」

Hajime lần nữa gõ thanh katana đá trên vai cậu *ton ton* trong khi nheo mắt lại khó chịu, điều đó làm quỷ tộc run rẫy trong sợ hãi và xin tha mạng. Từ đằng sau, tiếng thì thầm「Thế nào đi nữa, kẻ xấu rõ ràng là Nagumo...」vang lên rõ ràng nhưng nó được bơ một cách thần thánh.

「Haa, không thể trách được hử. Lũ thuộc hạ của Freed và có lẽ cả binh lính nữa, so với thường dân thì khác nhau, nhỉ.」

Thậm chí trong khi thở dài thườn thượt, Hajime trông không giống nhụt chí. Rồi cậu lắc đầu một cái và lặng lẽ nheo mắt.「Không thể nào, chúng ta sẽ bị chém chết như vậy sao!?」những quỷ tộc nghĩ như vậy và người họ giật lên run rẫy.

Ánh chớp đỏ thẫm chạy xung quanh họ. Nhưng, ngay sau khi họ tưởng tượng tới thảm cảnh, đá trên sàn nhà xung quanh họ biến đổi và trở thành một cái lồng trong vài giây.

「Trước hết thì im lặng ở đó đi. Nếu các ngươi nghĩ về điều gì đó không tốt và gây rắc rối... hiểu rồi chứ?」

「A, aa...」

Ma thuật không gian đã được niệm lên cái lồng, cố định nó vào không gian, không thể trốn thoát với sức mạnh trung bình của họ. Làm một cái lồng để nhốt quỷ tộc lại, nó cách khác cũng có nghĩa là ngay cả mạng sống của họ vẫn chưa bị lấy đi. Hiểu điều đó, những quỷ tộc thở phào, dù cho sự lo lắng của họ vẫn ở đó.

Những bạn học cũng vậy, dù cho là quỷ tộc, họ vui mừng vì chuyện này kết thúc mà không có cảnh trẻ con bị giết ngay trước mắt họ.

Với Hajime, dù cho cậu đã lấy lại lí trí, cậu có suy nghĩ chỉ cần giết những quỷ tộc cố giết nhóm Hajime để chúng có thể tới【Shiniki, nhưng.... (TN: Chuyện chương trước)

Quả nhiên, dù cho 80% là Hajime đã lấy lại lí trí, Myuu cũng đã liều mạng để cứu họ. Chỉ đơn thuần giết họ là điều sai trái. Không nói về chuyện ở giữa bầu không khí「Sẽ không còn cuộc chém giết nào với những người bị nhốt nữa.... không còn nữa đúng không?」, nếu cậu nói những thứ như「Ể? Tôi sẽ cứ thản nhiên mà giết chúng, nhưng, có vấn đề gì sao?」và thực hiện ngay... không nghi ngờ gì bầu không khí sẽ bị giết chết. Chắc chắn nó sẽ trở thành một bầu không khí tuyệt đối không thể chịu được ở đó.

Và cũng vậy, với ý địch cắt cổ họ nhanh chóng nếu họ có động thái ngu ngốc, trước tiên, Hajime để chuyện trị liệu cho những quỷ tộc qua một bên.

Cậu quay lưng về phía những quỷ tộc đang bị nhốt và trở về với nhóm Shia. Và rồi, cậu thi triển loại biến đổi đáng chú ý nhất trong tất cả những điều xảy ra cho tới lúc này và trong nháy mắt, cậu đã tạo ra một chiếc bàn và số ghế bằng với số người ở đó.

「Trước hết, tất cả ngồi xuống đi. Hãy nói về những chuyện từ giờ trở đi.」

Nhóm Shia gật đầu mạnh mẽ với những lời đó, trong khi những bạn học thì hít thật sâu trong hoang mang.

Nhân tiện, có hai dãy ghế. Một bên là Hajime, Shia, Kaori, Tio, Shizuku, Suzu, Ryutaro, rồi Aiko, Liliana, Remia và Myuu ngồi. Các bạn học còn lại thì ngồi phía đối diện. Dù cho Myuu giận dỗi vì cô bé muốn ngồi trên đùi Hajime, Remia đọc bầu không khí và ôm Myuu trong vòng tay.

Bỏ Myuu bất mãn qua một bên, Hajime nhìn tất cả hiện giờ với ánh mắt nghiêm túc và cất lời.

「Đầu tiên, sắp xếp lại thông tin. Tên thần tự xưng hắn là Ehito đã chiếm cơ thể của Yue, nhưng, nếu lời của Ehito là sự thật thì để hoàn toàn chiếm hữu được cơ thể đó, cần ít nhất là ba ngày.」

Khi Hajime dứt lời, mọi người có nét mặt đau đớn. Tất cả điều hiểu rõ Hajime trận trọng Yue nhiều thế nào cũng với chuyện cậu điên cuồng mới nãy, nên họ không kiềm được mà đồng cảm với cậu.

Tuy nhiên, Shia và Kaori, Tio, và rồi Shizuku lại mang ánh nhìn mạnh mẽ, không hề dao động dù chỉ một chút.

Trong tâm trí các cô gái, việc lấy lại Yue đã là điều chắc chắn phải làm được. Họ tin tưởng rằng họ có thể lấy lại cô ấy bằng bất cứ giá nào. Đó là tại sao không có lí do gì để ảm đạm hay tỏ ra nghiêm trọng. Cuộc nói chuyện đùa bỡn và phù phiếm ban nãy cũng gần như thể hiện thái độ đó.

Shia tiếp lời Hajime.

「Để mang Yue-san trở lại, chúng ta cần đi tới cái【Shinikimà chúng nói, phải không ạ? Nhưng, cánh cổng hoàng kim không cho Hajime đi qua. Nếu những người có thể bước qua giới hạn bởi Ehito, thì cần phải có một chiến thuật khác desu.」

「Em nói đúng. ...Chúng ta cần có một cách khác để tới【Shiniki, hay có thể một cách nào đó xuyên qua【Shinmonchắc chắc sẽ được tạo ra trong cuộc đại xâm lăng ba ngày nữa.」

「Fumu, còn cách trực tiếp đi vào đó... Goshujin-sama. Quả nhiên, Crystal Key...」

Tio hỏi Hajime. Với điều đó, Hajime thở dài thườn thượt trong khi lắc đầu.

「Không được. Nó đã bị tiêu hủy cùng với Rương đồ. Thực sự, nếu chúng ta có nó thì chắc chắn có thể trực tiếp tới đượcShinikinhưng... không cóYue, ít nhất, có lẽ tôi có thể tạo ra một phiên bản yếu hơn của nó.」

Nhóm Aiko không biết về Crystal Key nghiêng đầu, nên Shizuku ở cạnh Aiko giải thích với ánh mắt đau đớn. Thực sự, Hajime đã có được cách quay về trái đất. Aiko và các bạn học được nói điều đó im lặng, trong một thoáng sau đó, sảnh tiếp khách ngập trong giọng nói bàng hoàng.

「Các người ồn ào quá. Thế nào đi nữa, nó đã bị phá hủy nên chẳng có ý nghĩa gì cả. Đừng có làm loạn lên.」

「Nhưng, nhưng, thậm chí có lẽ bọn tớ cuối cùng đã có thể về nhà...」

「Đúng thế! Cậu có thể bằng cách nào đó tạo ra nó lần nữa không!?」

「Tớ cầu xin cậu, Nagumo! Hãy cho bọn tớ thấy khí phách của cậu!」

Sonobe, Imura, và Tamai cầu xin Hajime. Những bạn học còn lại cũng ầm ĩ lên trong khi nhìn Hajime nài nĩ.

Hajme quắc mắt trong kích động quét qua bàn của các bạn học trong căng thẳng. Aiko cũng có dự cảm không làm và hoảng hốt la mắng họ.

「Các em, trật tự! Xin đừng làm ồn! Bình tĩnh!」

「N, nhưng Aiko-chan-sensei...」

Với Aiko đang bật lên, bật xuống trong khi khiển trách họ, các học sinh im lặng trong một chốc. Dù vậy, các học sinh đang ở trong trạng thái tinh thần như con ngựa thấy củ cà rốt đung đưa trước mắt nó, lầm bầm như muốn nói gì đó.

Aiko nói với họ bằng cách rất dịu dàng và chi tiết.

「Nghe kĩ này, các em. Sensei thật sự hiểu các em đều cảm thấy thế nào, nhưng xin hãy thật bình tĩnh lắng nghe lời nói của Nagumo-kun. Tạo tác để về nhà đã mất rồi, để tạo ra nó lần nữa, cần phải có sức mạnh của Yue-san. Dù cho nếu các em có làm ồn ở đây, thì sự thật đó cũng không thay đổi.」

「Nhưng mà, vẫn có khả năng Nagumo đang nói dối vì cậu ta muốn lấy lại cô ấy...」

「Nagumo-kun sẽ không nói dối như thế! ...Em ấy sẽ không. ...Em ấy sẽ không đâu, các em biết chứ? ...Em ấy sẽ.... không?」

Vì lí do nào đó, sau khi lời bác bỏ mạnh mẽ của Aiko, giọng nói cô dần dần đứt quãng và nhìn Hajime một cách rắc rối. Đó có thể quả nhiên là một người đã trải qua kinh nghiệm của nhiều chuyện bởi cái tên “Nữ thần mùa vụ”, giữa chừng Aiko chú ý rằng cô không thể tuyên bố rằng Hajime sẽ không nói dối và sự tự tin của cô biến mất.

Cứ tiếp tục lấn tới như thế đi!, trong tim Hajime phàn nàn như vậy với Aiko, nhưng đó cũng là bởi cậu gieo gió nên cậu gặt bão, vì thế Hajime dừng lại mà chỉ quắc mắt một cái. Hajime nói ra những lời tàn nhẫn với các bạn học đang không ở trong trạng thái bình tĩnh bằng một tin tốt đột ngột và kèm theo sau đó là sự thất vọng.

「Tôi không nói dối, tôi nghĩ vậy. Dù thế nào đi nữa, tôi không có ý định phí thời gian chỉ để cho các người về nhà. Lát nữa, tôi sẽ dồn toàn lực để mang Yue trở lại. Về nhà chỉ là phụ.」

Không phải chứ-!, các bạn học bắt đầu ồn ào lần nữa, nhưng “Trấn áp” của Hajime buộc họ im lặng trong khi cậu nói ra những lời khiến họ xác nhận lại tình cảnh hiện tại.

「Bên cạnh đó, tất cả cả người, nếu các người có thể trở về ngay lập tức thì sau đó các người sẽ làm gì nữa, hử? Nếu tên thần chó chết đó không bị giết, thì mục tiêu tiếp theo của hắn là trái đất, biết không hả? Điều đó chỉ là vô ích.」

「Ưư, cậu nhắc mới nhớ...」

「Chắc chắn, hắn đã nói gì đó giống vậy...」

「Chết tiệtt.... để bọn tôi yên đi.」

Lời nói của Hajime khiến các bạn học che mặt lại, gục mặt xuống bàn, hoặc oán than. Liếc họ một cái, Hajime đem cuộc nói chuyên trở lại chủ đề của nó.

「Cũng vậy. Trở lại cuộc nói chuyện, nếu có phiên bản yếu hơn của Crystal Key, có lẽ sẽ xuyên qua được【Shinmon. Nó thật phiền phức, nhưng... chẳng có gì để làm ngoài chuyện đợi cho tới cuộc đại xâm lăng ba ngày nữa từ lúc này, khi lũ tông đồ xuất hiện trở lại.」

「Sẽ dễ dàng hơn nên Ehito lo lắng khi Aruvheit không trở lại và đích thân hắn tới từ bên kia, nhưng...」

Kaori lẩm bẩm như vậy, nhưng khả năng đó có vẻ thấp. Ehito gần như sẽ không bước ra khi nào hắn có thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể đó, và lúc mà hắn có thể làm điều đó, sẽ là thời khắc của cuộc đại xâm lăng. Trong trường hợp đó, không thay đổi được chuyện bên kia sẽ tới và bên này phải đi qua đó.

「....Trước khi nói về chuyện đó, chúng ta có thể thắng, chứ nhỉ?」

Người lẩm bẩm điều đó là Suzu. Cô ấy đang cúi gằm với gương mặt u ám cực kì. Chắc chắn, cô ấy nhớ lại chuyện họ chẳng thể làm bất cứ điều gì khi đối mặt với Ehito.

Mọi người cũng có biểu cảm phức tạp. Trong bầu không khí đó, Hajime dễ dàng trả lời.

「Chúng ta sẽ thắng.」

Suzu bác bỏ với giọng nói nhẹ tênh cùng biểu cảm có chút sưng sỉa.

「.... Dù cho cậu không thể làm được bất cứ gì với hắn?」

「Aa. Dù vậy, tôi sẽ thắng vào lần tới.」

「Làm, sao cậu có thể nói thế-! Hắn có thể làm tất cả chỉ với lời nói, ma thuật của hắn quá hùng manh, không có đối thủ. Để làm mọi chuyện tệ hại hơn nữa, lũ tông đồ, Freed, ma thú, ... và Eri... thậm chí cả Kouki-kun đều ở bên kia... một lũ quái vật chân chính đấy?」

Có vẻ trái tim Suzu gần như đã vỡ vụn một chút. Eri, ngươi cô ấy ước được hội ngộ không hề nghe cô ấy một chút nào cả. Hơn thế nữa, cô ấy còn bị ném vào trong hoảng loạn dễ dàng và không thể làm gì cả. Thực sự, những con ma thú cô ấy triệu hồi từ cánh cổng trong giữa trận chiến cũng bị lũ tông đồ giết ngay lập tức.

Dù cho không thể phũ nhận được cô ấy vẫn chưa quen với Ma thuật biến đổi, thậm chí Phép thật Thời đại Thần linh mà cô ấy cuối cùng cũng đạt đượt với nổ lực tột cùng, cuối cùng lại chẳng là cái gì cả. Suzu nghiến răng bởi sự bất lực của cô ấy.

Và rồi trên hết, là thứ ảo ảnh mà Ehito đặt lên cô ấy――vào lúc đó, nhóm Suzu nếm trải cảm giác bị xé ra thành từng mảnh trong nháy mắt, nó chân thực tới mức họ lầm tưởng đó là sự thật. Hai ta và hai chân họ bị cắt ra, máu bắn tứ tung, và trong khi họ rơi xuống rồi ngã nhào, phân trên và phần dưới của họ tách rời, vai họ rơi xuống, và cuối cùng đầu họ bay đi.

Cảm giác lưỡi kiếm vô hình cắt từ ngoài vào trong, thậm chí ngay lúc này Suzu cũng có thể nhớ. Cô ấy nhớ rất rõ ràng. Ryuutaro và Shizuku cũng như vậy. Họ sờ lên cổ và tứ chi của mình với nét mặt khó chịu. Họ cũng không cảm thấy được tứ chi của mình trong một lúc. Ở giữa tình cảnh đó, tinh thần mạnh mẽ của Shizuku, người đã giải được lời nguyền trói buộc và lấy lại chuyển động để chiến đấu thật đáng khen.

Nhưng, với Suzu, nhớ lại nỗi sợ hãi mà cô ấy cảm thấy khi chết đi trong lúc vẫn còng sống là gì đó khó có thể chịu nổi. Chỉ với việc nghĩ về nó, cô ấy có thể cảm thấy nó lần nữa và khiến cơ thể trở nên kiệt quệ.

Hajime nói mà không hề mảy may quan tâm tới Suzu.

「Thế thì sao?」

「Ể?」

Suzu theo bản năng mà ngẩng lên. Hajime tiếp tục.

「Kẻ thù là quái vât? Chúng ta bị áp đảo về số lượng? Điều như vậy sẽ trở thành loại chướng ngại gì hả?」

「T, trở thành gì hả, cơ mà.... điều như vậy...」

「Các người quên rồi sao? Tôi, khi bị các người gọi là kẻ bất tài, tôi đã rơi xuống vực thẩm và bò lên từ đó cho tới giờ, đúng không?」

「Aa...」

Suzu tự động ngẩn người ra. Các bạn học cúi gằm với nét mặt tuyệt vọng trong khi nghĩ rằng chẳng có cách nào họ có thể thắng được thần cũng ngẩng đầu lên.

「Không hề có ai giúp đỡ, cũng chẳng có thức ăn. Xung quanh đầy rẫy quái vật. Còn gì nữa, tôi cũng chẳng có chút tài năng nào vào ma thuật, thậm chí tay trái của tôi đã mất.... Nhưng, tôi đã sống sót.」

Cả sảnh tiếp khác trở nên im lặng như tờ. Mọi người tự nhiên mà lắng nghe thật kĩ những lời Hajime nói.

「Cái này cũng như vậy thôi. Dù cho kẻ thù là thần và đội quân của hắn, chẳng có vấn đề gì cả... Ngay lúc này, tôi còn sống. Kẻ đó đã bỏ lỡ cơ hội giết tôi. Thêm vào đó, hắn cũng cho chúng ta thông tin của hắn.」

Mắt Hajime lóe lên dữ dội, bùng cháy với sát ý. Khóe miệng cậu nhếch lên, răng nanh cậu lộ ra như thể cậu sẽ cắn xé kẻ thù tới chết. Bộ dạng tàn bạo đó khiến người khác lầm tưởng một con sói hoang đang nhắm tới con mồi của nó. Tiếng ai đó nuốt nước bọt vang lên.

「Tôi sẽ cướp Yue lại, và giết tên đó. Đây là lúc thay đổi giữa kẻ tấn công và bên phòng thủ. Tôi sẽ là kẻ đi săn, và tên đó sẽ là con mồi. Tôi sẽ đuổi theo hắn tới tận cùng của thế giới và khiến hắn gào lên tiếng thét chết chóc và đau đớn. Tôi sẽ dạy cho tên thần tự nhận, kẻ tin tưởng tuyệt đối rằng hắn đặc biệt, biết ai là con quái vật ở đây.」

Hajime ném ánh nhìn vẫn trừng lên dữ dội tới Suzu. Rồi, Hajime hỏi Suzu, người vì lí do gì đó đỏ mặt trong khi run rẫy. (TN: ..... Bệnh của Tio lây được)

「Taniguchi. Nếu cậu nói rằng đã không thể thì cậu chỉ cần nhắm mắt và bịt tai lại. Tôi sẽ làm mọi thứ kết thúc, tất cả mọi thứ.」

Những lời Hajime nói không phải sự quan tâm dành cho Suzu. Nó ngược lại. Những lời đó thử thách Suzu. Những lời đó hỏi cô ấy rằng liệu có ổn không nếu kết thúc như thế này. Khi mà cô ấy vẫn chưa thể nói ra điều mà cô ấy thực tâm muốn. Khi mà đối phương thậm chí không thèm nhìn cô ấy. Nếu Suzu nói rằng cô ấy ổn với điều đó, thì trong khi cô ấy nhắm mắt và bịt tai lại, tất cả mọi thứ――bao gồm cả chuyện với Eri, sẽ được Hajime kết thúc.

Ngược lại thì, chừng nào Suzu còn đứng lên thì Hajime sẽ để cô ấy làm những gì mình muốn về chuyện của Eri.

Ánh mắt Hajime cũng hướng tới Ryutaro và Shizuku.

Cả hai người chú ý tới hàm ý lắp đầy trong ánh mắt đó. Nói ra thì, liệu họ sẽ để chuyện của Kouki cho Hajime, hay họ sẽ tự làm gì đó. Những lựa chọn đó là tự họ quyết định. Hiển nhiên, trong trường hợp để Hajime giải quyết, chỉ có duy nhât một lựa chọn, đó là trừ khử. Điều đó được truyền tải rõ ràng tới hai người.

Cả hai im lặng trong một hồi. Lời nói tàn nhẫn và bầu không khí khiến các bạn học không biết nói gì. Nếu có người lùi bước vì sự sợ hãi bởi điều đó, thì cũng có người hướng ánh mắt lấp lánh tới hoặc người nhìn chằm chằm với hai má đỏ, hoặc cũng có người chuyển nét mặt thành thứ gì đó quyết tâm.

Trong số họ, người đầu tiên cất lời là Suzu. Với bầu không khí ảm đạm và yếu đuối tới tận lúc này đã bị thổi bay, cô ấy nhìn thẳng vào Hajime với ánh mắt kiên định.

「Điều đó là không cần thiết, Nagumo-kun. Để chuyện của Eri và cả Kouki nữa cho Suzu. Vì Suzu sẽ tới nơi có bọn họ, bất kể đó là【Shinikihay chỗ nào đi chăng nữa!」

Trong khi tỏa ra bầu không khí bình thường của cô ấy, Suzu cười gan góc.

Như thể được kéo cò bởi cô gái đó, Ryutaro im lặng gầm lên.

「DaAAAAA-! Yoshi-, tôi đã hành động nhàm chán đủ rồi. Tôi sẽ không để cho mỗi Nagumo và Suzu tiếp tục tỏ ra ngầu đâu! Tôi sẽ đập tên ngốc Kouki đó một trận và bắt cậu ta lấy lại lí trí!」

Ryutaro nện nắm đấm của cậu ta vào lòng bàn tay còn lại ngay trước ngực và cũng cười gan góc như vậy. Có vẻ bộ não cơ bắp của cậu ta thật sự cũng có chút thuyên giảm. Bạn thân nhất của cậu ta đầu quân cho kẻ thù, và thậm chí khi Suzu có chút kháng cự, bản thân cậu ta không thể chống lại lời nguyền kiềm hãm và ảo giác. Cậu ta mất tự tin vì cảm thấy cậu ta thật vô dụng, nhưng lúc này, có vẻ cậu ta đã ổn.

Nhìn thấy điều đó, Shizuku cười khúc khích「Fufufu」.

「Tớ đoán là. Tên ngốc Kouki đó cần phải bị đấm thật đau, không chỉ đau, mà là thật sự đa-~u, cũng vậy, cảm xúc của tớ sẽ không rõ ràng nếu không đấm bay cái nụ cười nham nhở của Eri... Bên, bên cạnh đó, nếu là nơi Nagumo-kun tới, tớ sẽ đi theo dù thế nào đi chăng nữa... không chỉ lúc này, mà cả từ giờ trở đi nữa, nha...」

Nhìn Shizuku nói điều đó trong khi liếc trộm Hajime với đôi má ửng hồng, các bạn học nhìn cô với sự nghi ngờ. Họ không biết về cảm xúc của Shizuku, nên họ không bao giờ hình dung nổi dù trong tưởng tượng ngu ngốc nhất của họ là thậm chí cả Shizuku, một trong hai đại mĩ nhân của lớp họ có thể phải lòng.

Không, có vẻ như với tổ độ của Nagayama và nhóm vệ sĩ của Ai-chan do Sonobe chỉ huy ở đầu danh sách, vài học sinh――đặc biệt là những học sinh nữ đã mơ hồ đoán được. Và rồi, sau khi họ hết nhìn chằm Shizuku đến Hajime với một chút bất ngờ, họ sau đó gật đầu như thể đã xác nhận gì đó.

Một bộ phận của các học sinh nữ「Đó là Don Juan. Cậu ta là Don Juan thời hiện đại. ...Nagumo-kun quá khủng khiếpp」với những đôi má ửng đó trong khi liếc Hajime, nhưng ngay lúc này là thời khắc hệ trọng, nên Hajime lờ nó đi.

「Vậy à. Thế thì những người sẽ đi tới【Shinikilà bọn tôi và Taniguchi, rồi cả Sakagami... maa. Chỉ là những thảnh viên bình thường dạo gần đây, nhỉ. Nếu Amanogawa về phe bên kia thì các cậu cứ làm những gì mình muốn. Tuy nhiên.... tôi sẽ không cho phép bất cứ thái độ nửa vời nào.」

「Ưm, cảm ơn cậu, Nagumo-kun.」

「Cảm ơn, Nagumo.」

Suzu và Ryutaro vui vẻ cảm ơn. Hajime vẫy tay hờ hửng để nói họ đừng quan tâm trong khi tiếp tục chủ đề sau đó. Nhưng, Liliana lắp bắp gọi cậu.

「A, ano~, Nagumo-san, tôi có thể nói một chút không?」

「Hửm? Gì hả, Hime-san.」

「Etto desu ne. Lúc xảy ra cuộc đại xâm lăng, Hajime-san, và những người còn lại, chiến lực mạnh nhất sẽ đi tới【Shiniki, trong khi tất cả mọi người ở đó, nơi nào đáng ra là thủ đô sẽ hứng chịu cuộc tấn công.... nếu lời nói của bọn Ehito là đúng thì chúng sẽ tiến quân từ【Kamiyamađúng chứ? Nghĩ về sức mạnh của lũ tông đồ, không thể tưởng tượng tới chuyện dù là đại kết giới có thể trụ được lâu... liệu có cách nào, một cách tạm thời để chặn【Shinmon】lại không?」(TN: Mình sửa “lá chắn lớn” lại thành “đại kết giới” cho nó sát nghĩa)

Đó là nỗi lo lắng bình thường với một công chúa của vương quốc Hairihi. Nếu năng lực phân rã của lũ tông đồ được dùng toàn lực, thậm chí cả đại kết giới cũng không thể trụ được lâu. Không nói về chuyện đối đầu trực diện với lũ tông đồ, người có thể làm điều đó chỉ là người như Hajime. Không biết là mất bao lâu nhóm Hajime mới có thể hạ được Ehito, nhưng trong thời gian đó, rõ như ban ngày là ít nhất cũng có một lượng người khổng lồ đã bị chém giết.

Hajime, người được nhìn với ánh mắt van nài đó, gật đầu một cái.

「Tôi đang định nói về chuyện đó ngay bây giờ.」

「Và anh muốn nói gì?」

「Tôi không thể nuốt trôi tên Ehito đó. Đó là tại sao, từ giờ trở đi, tôi sẽ không để bất cứ thứ gì, dù chỉ một thứ, theo đúng kế hoạch của hắn. Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với người của thế giới này nhưng... dù vậy, cực kì khó chịu nếu tôi để hắn cười thật to trong khi hắn chết, nghĩ rằng tất cả nhân loại đều đã bị hắn giết chết. Đó lại tại sao, dù cho đó là lũ tông đồ và thuộc hạ của hắn, Freed hay tất cả lũ ma thú, chúng đều có trong danh sách sẽ bị giết. Tất cả mọi thứ hắn có, thậm chí cả dự tính của hắn, tôi sẽ nghiền nát hết từ trong ra ngoài.」

Ku-ku-ku, nhìn Hajime thật sự cười khúc khích với bộ mặt hiểm độc, làm các bạn học lùi lại. Thậm chí cả Liliana, người hỏi cậu cũng mang bộ mặt méo xệch. Dù cho, quả nhiên, có vài cô gái đang nhìn chằm chằm Hajime với má đỏ và biểu cảm nóng bừng.

「E, etto, nói cách khác, anh sẽ làm gì để về cuộc xâm lăng của đại đội tông đồ phải không?」

「Để xem nào. Để chuyện chi tiết về kế hoạch tác chiến sau. Lúc này, đều tôi đang nghĩ là chia sẽ rộng rãi tạo tác của mình. Tôi sẽ siêu cường hóa những người lính thông thường, mạo hiểm giả, và lính đánh thuê. Tôi sẽ trang bị cho họ vũ khí, tôi cũng đinh cung cấp vũ khí đối không. Chúng ta chỉ có ba ngày nên nó sẽ khắc nghiệt, nhưng về điều đó, các người cũng sẽ hợp tác, đúng chứ?」

Khi Hajime nhìn xung quanh, những cái gật đầu mạnh mẽ đáp lại, xác nhận điều đó một cách tự nhiên, họ sẽ hợp tác. Ngạc nhiên thay, thậm chí vài học sinh mang trái tim vụn vỡ và rút lui khỏi chiến đấu cũng nhìn cậu một cách quyết tâm. Có vẻ họ được kích động bởi tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của Hajime.

Liliana nhắm mắt lại trong khi suy nghĩ. Sau một chút, cô cất lời.

「Tôi nghĩ sẽ là địa ngục nếu tông đồ tấn công, nhưng may mắn thay, khi chúng tôi bị bắt cóc, chúng chỉ nhắm vào việc đó, nên chắc sẽ không có nhiều tổn hại ở quân đội và hiệp sĩ. Tuy nhiên, dù vậy, tôi nghĩ chiến lực chúng ta có thể huy động được là hạn chế chỉ trong vòng ba ngày. Liệu họ có đủ sức để đối đầu với quyền năng của lũ tông đồ hay không.... thêm vào đó, thậm chí bằng tranh luận, chúng tôi có thể huy động lực lượng, Nagumo-san có thể chuẩn bị số lượng lớn tạo tác hùng mạnh mà thậm chí có thể đối đầu với tông đồ được không?」

「Aa, được chứ. Về số lượng người, chúng ta sẽ sử dụng cổng và tập hợp họ lại từ nhiều nơi. Vì lẽ đó, trong khi tôi chuẩn bị tạo tác, các người sẽ phải đi vòng quanh thế giới.」

「Cổng, đúng không? Goshujin-sama. Chẳng phải tất cả tạo tác đều đã bị hủy diệt rồi sao?」

Tio nghiêng đầu trong khi hỏi. Chắc chắn, tạo tác dạng ổ khóa “Gate Hole” lắp đặt ở khắp nơi trong thế giới này an toàn, nhưng tạo tác thiết yếu dạng chìa khóa “Gate Key” để mở ra cánh cổng được chứa trong “Rương đồ”, nên nó lẽ ra đã bị hủy diệt ban nãy.

Thực sự, nếu họ có thể dùng cổng thì sẽ dễ dàng để huy động chiến lực từ tất cả mọi nơi trên thế giới này trong ba ngày, nhưng....

「Thực ra, những thứ như vật phẩm không thể thay thế hay vài thứ quan trọng, trước khi chúng ta đi qua cánh cổng ở ranh giới của Thảo nguyên tuyết Shunee, tôi đã chuyển chúng lại đằng sau, bên dưới mặt đất.」(TN: Đó là tại sao lòng bàn tay Hajime phát sáng ở chương 153 mà mỗi Yue để ý thôi)

「Cái gì cơ! Vậy thì, cả Gate Key nữa sao?」

「Aa. Trong trường hợp có gì đó xảy ra, để Myuu và mọi người có thể thoát, tôi đã đem Crystal Key có thể sử dụng hiệu quả ở đây, nhưng kết quả lại không như mong đợi, dù sao.... vật phẩm như la bàn, chúng nhận chinh phục mê cung, và số thánh thủy còn lại... dĩ nhiên, cả Gate Key nữa, hẳn là vẫn được chôn ở đó. Aa, cả, cơ thể cũ của Kaori nữa. Nó ở dưới mặt đất nên nó hẳn được giữ lạnh, tôi nghĩ sẽ không sao nhưng... nếu chúng ta không đào nó ra thật nhanh, băng sẽ tan chảy và nó sẽ trở thành một nấm mồ.」(TN: Cho những ai thắc mắc vụ cơ thể của Kaori)

「T, thu hồi nó-! Nếu chúng ta không khẩn trương thu hồi nó-! Cơ thể của tớ sẽ....」

Khi Hajime nói về cơ thể trước của Kaori, nét mặt mọi người trở nên vỡ lẽ. Nếu Hajime không chuẩn bị cho những tình huống ngoài dự tính, ngay bây giờ, cơ thể của Kaori đã trở thành cát bụi. Đó là fine play của Hajime.

Mặc dù, Kaori không thể kiềm được mà trở nên cáu kỉnh khi vụ nấm mồ được đề cập. Hajime xoa đầu Kaori để làm cô bình tĩnh lại.

「Vậy à, tôi hiểu rõ rồi... Tuy nhiên, có một vấn đề nữa. Quả nhiên, nếu chúng tôi nói rằng thế giới sẽ kết thúc trong ba ngày nữa, sẽ có bao nhiêu người tin và tập hợp lại... không nói tới chuyện chúng ta sẽ chiến đấu với tông đồ. Trong trường hợp xấu nhất, có khả năng chúng ta sẽ trở thành người xấu...」

Liliana có biểu cảm phức tạp trong khi chỉ ra vấn đề khác nữa. Nhưng, có vẻ cũng đã nghĩ tới điều đó, Hajime trả lời ngay lập tức.

「Chuyện đó, tôi nghĩ chúng ta có thể xử lí được. Chúng ta sẽ nhờ Kaori hay Tio sử dụng Ma thuật tái tạo.」

「Ma thuật.... tái tạo?」

Liliana nghiêng đầu. Ngược lại, Kaori đoán được Hajime muốn nói gì và vỗ tay.

「Ý cậu là “Tái tạo” lại cảnh trong quá khứ, đúng chứ? Giống như chúng ta trải qua ở Đại mê cung Merujiine.」

「Đúng thế. Tái tạo lại những gì đã diễn ra ở đây và lưu trữ nó trong một tạo tác ghi lại hình ảnh. Rồi chiếu nó cho những người cầm quyền ở khắp nơi. Những kẻ mà chúng ta đã gặp gỡ và trò chuyện tới tận bây giờ... Catherine của Brook, Iruwa của Fuhren, Roa của Horuado, Ranzi của Ankaji, Alfrerick của Fair Bergen, Gahard của đế quốc, nếu là những kẻ đó thì họ sẽ không nghi ngờ chúng ta. Sẽ dễ hơn để huy động chiến lực.」

Hiển nhiên, công chúa Liliana của vương quốc và Guild master của Hội quán mạo hiểm giả cũng bao gồm trong đó. Thậm chí trong thế giới này, họ là tất cả những người cốt cán với quyền lực trong tay.

Mặc dù nói là cậu không hứng thú với những người của thế giới này, cậu lại có các mối quan hệ cao cấp. Trong khi cảm thấy choáng ngợp bởi những cái tên cô biết đều là những người đứng đầu, Liliana nghĩ rằng thực sự nếu là những thành viên đó, thì họ chắc chắn được đối xử đặc biệt kiểu này.

「Kế đến... đúng rồi. Sẽ tốt hơn nếu Sensei xúi giục.」

「Ểể!? C, cô hả!? Cơ mà, đợi đã, xúi giục!?」

Aiko đột nhiên được nhắc tới khiến cô run rẫy. Với Aiko đó, Hajime cất giọng thật lớn.

「Nào, đứng lên đi! Chúng ta sẽ đập tan tham vọng của Ehito giả mạo xấu xa, kẻ dám giả mạo làm Ehito-sama đoan chính và thao túng lũ tông đồ giả mạo, những kẻ lúc này đây sắp sửa giày xéo thế giới này! Hãy cũng nhau chiến đấu với thông điệp của thần linh, “Nữ thần mùa vụ”! Những điều như vậy. Cố hết sức nhé.」

「Cố hết sức, không phải vậy! Có chuyện gì với bài phát biểu đó vậy! Sao em có thể nói những điều đó thật trơn tru như thế... Nagumo-kun mới chính là kẻ phiến loạn vĩ đại ở đây.」

「Đừng có để ý tiểu tiết Sensei. Hạt giống chúng ta gieo đã sắp sửa nở hoa rồi. Vậy thì không phải tốt nếu chúng ta tưới nước và nuôi dưỡng nó sao, và rồi sẽ gặt hái tất cả vụ mùa bội thu? Có lẽ quả không hổ danh là một nông dân.」

「Ai mới là người làm tất cả chứ...」

Aiko nhìn Hajime chằm chằm với gương mặt tức giận. Cũng giống như khi ở thị trấn Ul, Aiko xác nhận rằng Hajime thực sự sở hữu tài năng của một kẻ phiến loạn.

Có vẻ các bạn học cũng có cùng quan điểm. Họ thế nào tưởng tượng ra hình ảnh Hajime đứng trước mấy ngôi sao lơ lửng, nhìn xuống với dáng ngầu trong khi cười ku-ku-,「Ể? Không phải cũng giống như Ehito sao?」họ nghiêng đầu trong khi suy ngẫm. Dù cho vài cô gái thì lẩm bẩm「Nagumo... iya, Hajime-sama...」 với má đỏ, nhưng ở đây họ phải lấy lại lí trí ngay lập tức.

Hajime cười méo xệch với Aiko dù cho cô nhận ra là phương pháp này có hiệu quả và hiểu rằng cần phải được thực hiện, nhưng vì lí do gì đó, cô không hoàn toàn chấp nhận nó.

「Đây là trận chiến sẽ cần tổng lực nhân loại. Thậm chí nếu chiến lực được huy động nhưng chỉ đơn thuần là một đám ô hợp, sẽ chẳng có nghĩa lí gì. Cần phải có một chỉ huy hùng mạnh. Và vua của một đất nước sẽ không thích hợp với trọng trách đó. Người duy nhất đảm đương được chỉ có Aiko-sensei thôi. Thật lòng nhờ cô đó.」

「...」

Lời nói của Hajime làm Aiko rùng mình một cái. Từ nãy tới giờ cô đã run rẫy không ngừng. Cứ như thể cô là một loài động vật nhỏ. Và rồi Aiko đó, người giống như động vật nhỏ, vì lí do gì đó, cô bắt đầu liếc Hajiem trong khi bồn chồn. Và rồi, cô sợ sệt hỏi Hajime đang nghi ngờ.

「Na, Nagumo-kun. Mới nãy, ở đoạn cuối, em đã nói gì?」

「Hửm? Thật lòng nhờ cô đó...」

「K, không, phải cái đó.... về cô, em đã gọi cô là, A, Aiko-sensei đúng không?」

「....Có, vấn đề gì à?」

「K, không. Nagumo-kun, thường gọi cô là “Sensei” nên...」

「Là vậy sao?」

Hajime nghiêng đầu. Aiko đang bồn chồn, hay đúng hơn cô đang bẽn lẽn trong khi cất lời với ánh mắt hướng lên.

「Đúng vậy đó. ...Cái đó.... em có thể, nói điều mới nãy, một lần nữa không?」

「...Mới nãy, đoạn cuối sao?」

「Phải. Tuy nhiên, lần này, nói nó mà không có “sensei”...」

Má Hajime hóp lại. Cùng lúc đó, cô động vật nhỏ, người tiếp tục liếc cậu từ bên dưới trong khi đỏ mặt ở chỗ ngồi đối diện khiến cậu muốn tsukkomi là cô có hiểu vị trí của mình và tình hình xung quanh hay không.

“Sự tán tỉnh” của Aiko khiến các bạn học huyên náo lên.「Ể, cái gì thế này?」hay「Cái gì, bầu không khí này....」hay「L, là trò đùa thôi đúng không...」hay「Hajime-sama... không hổ danh」những tiếng lẩm bẩm đó có thể nghe thấy. Tình cờ thì, tiếng nghiến răng vang lên trong phần lớn thành viên của đội bảo vệ Ai-chan.

Có lẽ vì lo lắng, mà những giọng nói xung quanh không tới tai Aiko. Nếu cô hiểu tất cả những gì đang nói về mình.... thì sẽ khủng khiếp đến nhường nào. Đó là bởi vì Ai-chan đã ném vào cơn gió nhiều thứ để đột kích được xa thế này. Làm những chuyện như bỏ lại bản thân là giáo viên của mình và có nguy cơ sụp đổ cả danh tính. Hajime chỉ có thể cầu mong rằng cô không hành động như thể này trong khi biết rằng điều đó đã không thể xảy ra.

Tuy nhiên, cũng có một vấn đề nếu cô mất đi nhuệ khí ngay khi bắt đầu trận chiến cuối cùng, có vẻ như chẳng mánh khóe nào có thể hiệu quả với Aiko hiện giờ, người đã mất kiểm soát. Thậm chí khi cậu nhìn sang Shia, Kaori, và Shizuku, mọi người chỉ cười giả lả mà không hề cứu giúp cậu. Cậu ước gì họ sẽ không đồng cảm với trái tim phức tạp của thiếu nữ trong tình huống hiện giờ.

Hajime thở dài thườn thượt, trong khi sự chú ý dữ dội đang tập trung vào mình, cậu quyết định và cất lời.

「....Aiko, làm ơn.」

「-!! Vâng! Để đó cho cô! Cô sẽ xúi giục họ như điên! Đây là lúc một giáo viên xã hội học phô diễn tài năng thật sự của mình!」

Xúi giục là tài năng thật sự của một giáo viên xã hội học sao... cậu muốn cô xin lỗi tất cả các giáo viên xã hội học trên đất đước. Hajime lần nữa thở dài trong khi rời mắt khỏi Aiko, người đang cao hứng một cách lạ lùng.

Bên tai cậu,「G, giáo viên và học sinh... đây là e〇ge à-」hay「A, Aiko-chan đã rơi vào nanh độc của quỷ vương....」hay「Casanova... kẻ ở kia là Casanova! Đừng nhìn vào mắt hắn! Sẽ có thai đấy!」những tiếng lẩm bẩm đó có thể nghe thấy rõ ràng. Cơn co giật ở má Hajime không thể dừng lại. (TN: Eroge – Visual Novel có các cảnh 18+, Casanova, một tự phim dựa trên cuộc đời của Giacomo Casanova, một tên sát gái nhất lịch sử châu Âu)

「Go, gohon-! Na, Nagumo-san.... e, em cũng sẽ cố gắng nhỉ!」

Vì lí do gì đó, Liliana cất lời. Hai má cô đỏ hồng lên, đôi mắt hạnh nhân của cô sáng lấp lánh với mong đợi gì đó.

「...Aa, cố lên nhé, Hime-san.」

「...Em sẽ cố gắng nhỉ!」

「Aa.」

「Em sẽ cố gắng nhỉ!」

「....」

「Em sẽ cố gắng nhỉ!」

「...」

「E, em sẽ cố gắng, nhỉ, gusu-」

「................Làm ơn, Liliana.」

「.....Lily.」

「Guu..... làm ơn, Lily.」

「Vâng! Hãy tin tưởng ở em! Xin hãy nhìn ở sức ảnh hưởng và tiếng tăm của một công chúa! Mấy thứ như dư luận chỉ là chuyện vặt thôi.」

Cậu có cảm giác điều mà một công chúa tuyệt đối không được phép nói đã được nói ra thế nào đó, nhưng chắc chắn đó chỉ là tưởng tượng của cậu. Oujo-sama luôn được dư luận yêu mến đáng lẽ không nên nghĩ những thứ như Thật là dễ dàng để thao túng dư luận hử.

Sự huyên nào của các bạn học không có điểm dừng. Những đôi mắt nhìn Hajime đã trở thành ánh nhìn với sự ghê sợ hoặc ẩn trong đó nhiệt độ lạ. Có lẽ nên nói rằng những ánh mắt đó thậm chí còn mang nhiều cảm xúc hơn là lúc nhìn Ehito và Aruvheit.

「....Haa. Hãy chấm dứt chuyện này thôi.」

Hajime thở dài và rồi cậu nhìn những người xung quanh, chuyển bầu không khí trở về nghiêm trang trong nháy mắt. Hajime chiều theo lời của Aiko và Liliana, bỏ qua cho tâm trạng của các bạn học, cũng với ý định làm bầu không khí dễ chịu đi thế nào đó.

Với sự nguy hiểm mà thế giới này sắp đối mặt, chưa nói tới nguy hiểm đang đe dọa thậm chí là quê nhà của họ, trái đất nữa, không ai ở đây là không cảm thấy gánh nặng tinh thần. Để không có bạn học nào phát cuồng vì sự bi quan, Hajime điều chỉnh bầu không khí để nó không quá nặng nề.

Nét mặt của Hajime chuyển bầu không khí nhẹ nhành thành nghiêm trọng ngay tức thì. Aiko và Liliana cũng chỉnh sửa bầu không khí thành trang nghiêm tới nỗi khiến người khác băn khoăn là, cái bầu không khí e thẹn hay ngọt ngào mà họ tỏa ra nãy giờ bay đi đâu rồi. Thái độ trong diện mạo này chính xác không hổ danh là từ một giáo viên và công chúa.

Chắc chắn “sự tán tỉnh” của họ xuất phát từ trái tim, nhưng nếu bầu không khí nặng nề thế này từ lúc đầu, thì không nghi ngờ gì họ sẽ chẳng thể nói như vậy. Trông như họ đang đọc bầu không khí một cách tinh tế. Dù rằng không biết được liệu họ làm điều đó vì cố tình hay là vô ý.

Các bạn học cũng bị cuốn theo bởi điều đó, thậm chí trong khi cơ thể họ khá thoải mái, họ cũng có thể cảm thấy sự nặng nề.

Hajime xác nhận điều đó và cất lời.

「Mục tiêu ưu tiên hàng đầu là lấy lại Yue. Để làm điều đó, ở cuộc đại xâm lăng ba ngày nữa, tôi sẽ đi qua【Shinmonmà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện lúc đó và bước vào trong【Shiniki. Về chuyện của Nakamura và Amanogawa, tôi sẽ để cho nhóm Taniguchi. Thứ còn lại là đánh chặn cuộc xâm lăng của lũ tông đồ.」

Hajime dừng lại một lúc và xác nhận liệu họ có hiểu. Mọi người gật đầu mạnh mẽ, nên dựa vào điều đó, không có vấn đề gì cả, Hajime tiếp tục.

「Tôi đang nói về kế hoạch từ giờ cho đến ba ngày tới. Trước tiên, tôi định sẽ đi tới phần sâu nhất của Orcus. Để sản xuất hàng loạt tạo tác, sau cùng thì, môi trường của Orcus là tối ưu nhất. Với điều này, tôi muốn Kaori, Myuu, và Remia đi cùng để hỗ trợ.」

「Ưm, tớ hiểu rồi, Hajime-kun.」

「Vâng nano! Con sẽ giúp một tay!」

「Xin hãy nói cho em biết là em có thể làm gì!」

Kaori, Myuu và Remia đáp lại một cách dễ chịu. Hajime để Myuu và Remia bên cạnh cậu là để chuẩn bị cho các tình huống không lường trước được, để họ không trở thành con tin lần nữa, những cậu cũng có ý định để họ lo cho những gì cậu mưu cầu trong khi cậu tập trung khai thác và biến đổi, nên lí do của cậu cũng không hẳn chỉ có bề nổi.

Hajime gật đầu với nhóm Kaori, rồi lần này, cậu nhìn sang Shia.

「Shia, em sẽ tới Đại mê cung Raisen.」

「... Em hiểu rồi. Em sẽ nhờ Miredi hợp tác, đúng không?」

「Chính xác. Nếu cô ta có thông tin về Ehito hoặc【Shinikithậm chí dù chỉ một chút, thì đó là một thỏa thuận tốt. Lần đó, chúng ta bị ném ra ngoài nên không biết có lối tắt hay không. Ít nhất là, chúng ta đã có chứng nhận chinh phục, nhưng nếu nó không phản ứng với cái thác ở ngoại ô Brook, thì em phải vào bên trong mê cung lần nữa.」

「Em nghĩ có lẽ là, cô ta sẽ để em qua, nhưng... thậm chí nếu không có gì tốt đẹp, lần này, em thề em sẽ hoàn thành đại mê cung trong nửa ngày. Nếu là em hiện giờ, Đại mê cung chẳng khác gì một cái sân chơi cả.」

「Anh cũng nghĩ vậy. Anh trông cậy vào em đó.」

「Vâng desu!」

Hajime mỉm cười vời Shia đang nhiệt tình gật đầu. Kế đến, Hajime gọi Tio.

「Tio.」

「Umu. Tiện nữ hiểu rồi. Goshujin-sama yêu cầu tiện nữ trở về nhà, đúng không?」

「Không hổ danh. Nếu có mối nguy hiểm nào đe dọa thế giới này, thì luật của long nhân tộc cũng chẳng còn là vấn đề nữa. Thậm chí nếu họ không mạnh như Tio, nếu sức mạnh của long nhân cộng thêm tạo tác của tôi, họ thậm chí có thể chiến đấu với lũ tông đồ.」

「Đúng vậy nhỉ. Quả nhiên, không còn lựa chọn nào cho long nhân tộc ngoài việc hành động trong tình huống này. Hãy để tiện nữ đảm bảo sức mạnh của họ luôn. Tuy nhiên, ngôi làng ẩn thì... khá xa. Thực sự tới được nó trong ba ngày là chuyện không thể...」

「Về chuyện đó, hay giải quyết bằng tạo tác.」

Hajime sắp xếp lại trật tự ưu tiên trong đầu cậu trong khi nhìn đi hướng khác nữa.

「Yaegashi, cậu tới đế quốc. Cũng như vương quốc Hairihi, có thể tới đó bằng cổng, tớ sẽ nhân bản Gate Key tới vương quốc trước lúc cậu trở về sau khi đã thuyết phục Gahard gửi chiến lực tới vương quốc.」

「Việc đó... không có vấn đề, nhưng, tại sao tớ lại là người đi?」

「Đó là bởi vì Yaegashi được Gahard yêu thích. Để chắc chắn, tớ đã ghi chú điều đó nên cuộc nói chuyện sẽ trơn tru. Sau cùng, chắc chắn có vài kẻ sẽ mang mối ác cảm bởi cái vòng cổ trói buộc. Nghĩ về năng lực thương lượng và sức mạnh, không còn ai khác tớ có thể trông cậy ngoài cậu.」

「Mu. Tớ hiểu điều đó, đồng ý nhưng mà... cậu biết cảm xúc của tớ, thế mà lại gửi tớ tới nơi có một gã ve vãn tớ, tớ hơi sốc một chút. Maa, tớ hiểu đây không phải là lúc để nói những chuyện đó, nên là không sao cả, nhưng mà...」

「.... Lỗi của tớ. Nếu Gahard làm mấy chuyện ngu ngốc thì chỉ cần nói tên tớ ra. Nói rằng nếu ông ta cố ve vãn Yaegashi Shizuku, thì Nagumo Hajime sẽ không ngồi yên.」

「-.... Tấn, tấn công bất ngờ là hèn hạ.」

Shizuku thoáng đỏ mặt trong khi truyền tải sự hợp tác của mình.

「Các học sinh và Liliana sẽ tới thủ đô. Huy động chiến lực và tăng nhuệ khí của họ bằng diễn văn. Xúi giục họ thật chuyên nghiệp để họ có thể chiến đấu một cách không khoan nhượng kể cả đối với lũ tông đồ. Và rồi, chiến trường sẽ là vùng đất phía trước thủ đô. Cuối cùng thì, không có cách nào để chúng ta chiến đấu bên trong thủ đô dù cho sau khi biết rằng chúng sẽ tấn công từ【Kamiyamaở phía sau thủ đô.」

「Trong trường hợp đó thì, chúng ta cần di tản người dân ra khỏi thủ đô. Dù cho có thể sử dụng cổng, di tản tất cả trong ba ngày thì.... có vẻ chúng ta cần phải khẩn trương.」

「Không sao cả nếu chúng ta gửi dân cư tới đế đô khi mà chiến lực của họ sẽ chuyển tới bên phía chúng ta, đúng chứ?」

「Nhưng, Nagumo-kun. Chiến đấu với các tông đồ có thể bay lượn trên trời ở bình nguyên là một bất lợi...」

「Em định đối phó bằng vũ khí đối không và vũ khí nặng, và tương tự. Còn nữa, Nomura-!」

Nomura Kentarou của tổ đội Nagayama, người được gọi tên một cách bất chợt kêu lên「oO!?」với giọng lạ lùng. Thậm chí ngay cả trong giấc mơ hư cấu nhất của mình, cậu ta không bao giờ tưởng tượng được tên mình lại được gọi trong timing này.

「Cậu là một thổ thuật sư, đúng không?」

「Ể? A, aa. Đúng vậy nhưng...」

「Thế thì, tập hợp công nhân trong thủ đô lại và những người có thiên phú về ma thuật thổ hệ, không sao cả dù là chỉ tạo ra một pháo đài đơn giản trên bình nguyên.」

「P, pháo đài?」

「Sẽ tốt hơn nếu có chỗ che chắn, đúng chứ? Hỏi những chuyên gia trong thủ đô về chi tiết. Sau đó tôi sẽ gửi cho cậu một tạo tác riêng, nên hãy tạo ra một nơi dễ dàng để chiến đấu trên bình nguyên.」

「H, hiểu rồi. Tôi sẽ thử.」

Sau Nomura, Hajime cũng ra chỉ thị cho những bạn học khác ở chỗ này, chỗ kia. Họ gật đầu trong khi bị cuốn theo nhịp điệu. Hajime cho họ vài vai trò cụ thể với mục đích họ có thể hoàn thành chuyện này mà không bị căng thẳng đang dâng cao từng giây một đè bẹp.

Cũng vậy, ngay khi việc cung cấp vũ khí nặng hoàn tất, Hajime định gửi chúng tới thủ đô theo thứ tự, nhưng với cách sử dụng vũ khí, sẽ hiệu quả hơn nếu có các bạn học hướng dẫn. Thậm chí dù họ không biết chi tiết về cơ thế, nhưng họ có thể sử dụng được vũ khí so với những người của thế giới này, những người ngay từ đầu đã không biết khái niệm gì về vũ khí hỏa lực nặng.

「Taniguchi, Sakagami, hai cậu tới Hải thụ. Nói với Hauria và Fair Bergen là gửi những người có thể chiến đấu tới thủ đô. Nếu các cậu xong việc, liên lạc với tôi. Tôi sẽ đón các cậu ở Orcus. Cho tới thời gian giới hạn, các cậu sẽ tập trung thu phục ma thú của vực thẫm và cường hóa chúng. Sau cùng, các cậu cuối cùng đã có được Ma thuật biến đổi.」

「Tuân lệnh.」

「Ou!」

Sau đó, họ nói thêm một chút về chi tiết, và rồi trong khi cười gan góc trước ba này nữa, chắc chắn sẽ là quãng thời gian nặng nề nhất cuộc đời họ, Hajime lần nữa nhìn tất cả mọi người.

Và rồi, một giây sau đó, cậu từ từ cất lời.

「Kẻ địch tự nhận hắn là thần. Thêm vào đó, hắn phô trương sức mạnh to lớn để xác nhận nó. Từng kẻ trong binh đoàn của hắn đều là đội quân một người. Thậm chí còn có cả ma thú mạnh ngoài lẽ thường và lũ quỷ binh được cường hóa mà không hề sợ chết.」

Giọng nói thật bình tĩnh. Phải, nó vang lên hết sức rõ ràng.

「Nhưng, tất cả chỉ có thế. Những kẻ đó chẳng phải là bất tử hay gì cả. Như những gì tôi đã làm, thần và tông đồ của hắn có thể bị giết. Nhân loại có thể hạ bệ những tồn tại siêu nhiên.」

Hình bóng Hajime nói chuyện với một cánh tay và một con mắt cùng bộ tóc trắng trông như sức sống đang bị rút ra khỏi người cậu. Những điều đó cho thấy con đường mà cậu trai đó, người được gọi là bất tài đã bước đi tới tận lúc này. Đó là bằng chứng cho việc cậu đã ăn thịt rất nhiều ma thú, biến chúng thành nguồn sống của cậu và bò lên tới đây. Và rồi, cậu thật sự cho thấy bằng chứng ngay trước mắt mọi người trong nơi này. Rằng nhân loại có thể chiến thắng cả thần.

Đó là tại sao họ có thể dễ dàng hiểu được. Thậm chí nếu cậu có thua một lần, dù cho sau khi người quan trọng đối với cậu đã bị cướp đi, cậu sẽ biến tất cả những tình huống đó thành nguồn sống cho bản thân. Máu và thương tích trên thiếu niên trước mắt họ, biến tất cả những điều không thể thành có thể.

Những lời nói lay động trái tim họ dù cho họ có muốn hay không.

「Không cần phải nghĩ rằng cuộc chiến này là vì những kẻ mà đến cả mặt mũi ra sao các người còn không biết, hay là vì thế giới này. Không cần phải gánh vác những thứ đó. Như tôi đang chiến đấu để lấy lại người yêu của mình, không sao cả nếu tất cả mọi người ở đây chiến đấu vì lí do của bàn thân mình. Lí do thì không cần phân biệt lớn hay nhỏ. Không có thứ gọi là trọng lượng hay gì cả. Vì các người muốn trở về nhà Vì các người muốn gặp lại gia đình mình, vì bạn của các người, vì người yêu của các người, chỉ đơn thuần là muốn sống, chỉ đơn thuần là vì các người không nuốt nổi... sao cũng được cả.」

Trong một chút, Hajime ngừng lại. Nhưng, mọi người trong nơi đó tự nhận thức được ước muốn của chính mình. Nhịp đập trong ngực họ nhanh hơn.

Như thể chờ điều đó, Hajime giải phóng câu từ của cậu. Bùng cháy như lửa, thẩm thấu như nước, vững chãi như đất, vây quần như gió, những ngôn từ đó....

「Nếu là thời khắc mà các người cần dồn hết tất cả cuộc đời mình vì nó, thì chính xác là lúc này-. Ngay bây giờ, ngay lúc này, đốt cháy linh hồn các người! Dấn bước vì ước muốn của các người! Và rồi, tất cả các người đều sống sót! Nếu các người có thể làm điều đó, thì tôi sẽ tặng cho các người tấm vé để trở về nhà!」

Tiếng nuốt nước bọt vang lên. Tiếng nhịp đập như đồng hồ báo thức có thể nghe thấy. Những bàn tay nắm chặt, những bước chân vững chắc, những hàm răng nghiến lại ken két. Như thể chúng sẽ tự nhiên mà vang lên như tiếng gầm.

Trước những con người đang điên cuồng trong nhiệt độ, Hajime củng cố họ bằng đồng tử và răng nanh như một con sói hoang.

Và rồi là từ.

「Chiến thắng.」

Thứ đáp lại hiển nhiên là vô số tiếng hò hét.

Bình luận CLN (1) Facebook (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thanks trans
Xem thêm