Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 158: Dũng giả trẻ tuổi

Arifureta chương 158: Dũng giả trẻ tuổi

「―― Tất cả mọi thứ, tan biến hết. (Subete no Sonzai o Hitei Suru)」

Trong nháy mắt đó, tiếng *boba-* có thể nghe thấy từ ba tông đồ đang ghì Hajime xuống và chúng bị cắt ra làm hai phần, trên và dưới. Và rồi, ngay sau đó, chúng tiếp tục bị xé ra trái và phải, trên và dưới, trái và phải, trong ít hơn vài giây, chúng đã biến thành những mảnh vụn.

Không có thanh kiếm nào, nhưng thậm chí nếu có, hiện tượng phi lí này không thể gọi là cắt mà nên thay vào đó nên gọi là phân chia hình lưới. Mọi người không nói nên lời, tất cả đều mở to mắt mà không hề nhúc nhích. Đó là lúc ma lực bùng nổ mãnh liệt.

Một cơn bão xoáy quanh Hajime, song nó khác hẳn với màu đỏ thẫm bình thường của cậu, nó là màu đỏ bầm của loại máu nhiễm độc. Và trạng thái bất ổn này của cậu cũng truyền tới tất cả những người trong sảnh tiếp khách dù cho họ có muốn hay là không.

Hajime từ từ đứng dậy ở giữa tình thế đó. Với gương mặt tái nhợt như con ma thiếu máu, cậu trưng ra biểu cảm còn vô cảm hơn cả lũ tông đồ, *botari, botari* máu nhiễu từng giọt xuống sàn…

Myuu ngay bên phải Hajime che mặt cô bé lại bằng cả hai tay để bảo vệ mặt mình khỏi ma lực đỏ bầm tràn ra như một trận bão trong khi thét lên tiếng kêu nhỏ “Kyaa-”. Có vẻ cô bé sắp bị thổi bay về sau, nhưng ngay sau đó, sàn nhà dưới chân cô bé sụp xuống như thể nó bị phân rã và Myuu rơi xuống đó.

「F, fun, cố gắng vô ích. Ta ra lệnh dưới cái tên của Aruvheit, ‘Quỳ ――-, a-, igi, aaAAAAAAAA-!!」

Aruvheit lấy lại ý thức và cố ngăn Hajime bằng Shingon. Nhưng, trước khi hắn có thể ra lệnh, không hề có dấu hiệu gì, hai tay cả Aruvheit bị cắt bay khỏi bả vai hắn.

Thậm chí khi trán Aruvheit bị bắn trước đó, hắn vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí khi tứ chi hắn bị bắn xuyên qua, hắn không hề la hét, hơn thế nữa hắn còn phục hồi ngay lập tức, và bây giờ bộ mặt hắn vặn vẹo trong cơn đau dữ dội cùng lúc rít lên.

Trong mắt hắn, không chỉ có sự đau đớn mà còn sự bàng hoàng tột đột hiện lên ở đó. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được lí do tại sao hắn bị thương và điều đó khiến hắn cảm thấy đau đớn cùng cực.

Hai cánh tay của Aruvheit bị cắt đi xoay vòng trên không trung từ phản lực khi chúng bị cắt. Và rồi, giây tiếp theo, hai cánh tay đó kêu lên tiếng *boboa-* như lũ tông đồ ban nãy và biến thành những mảnh vụn, và rồi những mảnh vụn tan biến mà không để lại một hạt bụi.

「Cái, cái gì-. Chuyện gì đang xảy ra!? Rốt cục, cái này là-」

「Aruvheit-sama. Xin hãy lùi lại. Một sợi dây rất chắc chắn…. không, thứ gì đó trông như dây xích đang nhảy trên không trung. Nó sẽ cắt bất cứ thứ gì nó chạm vào, lờ đi mọi phòng thủ và xóa sổ chúng.」

「Cái, cái gì cơ-」

Nếu Hajime có loại tạo tác mạnh đến ngu ngốc đó thì không thể nào Ehito lại bỏ qua nó, cũng vậy, nếu Hajime có thứ đó, thì sẽ tốt hơn nếu cậu dùng nó khi chiến đấu với Ehito… nếu đó là vấn đề, thì tại sao thứ đó lại xuất hiện khi tình hình đã trở nên thế này.

Aruvheit bối rối sâu sắc, hơn bất cứ điều gì hắn từng cảm thấy, tâm trí cùng quẫn của hắn khiến cơ thể hắn đông cứng. Hắn không thể tìm thấy câu trả lời nào cả, không thể có chuyện hắn đưa ra chỉ thị nào, thậm chí phản ứng là điều quá xa với với hắn lúc này, hắn chỉ đơn thuần là mở to mắt, miệng hắn lắp bắp vô thanh, với một tên thần như hắn, điều này trông thật sự khó coi.

Một trong các tông đồ mở miệng để giục Aruvheit lùi lại về khu vực an toàn.

「Chúng tôi, các tông đồ sẽ đối mặt với kẻ dị biệt. Trước khi có vết thương nào nữa trên trọng thể của người ――.」

「Hiii.」

Nhưng, trước khi ả tông đồ có thể nói xong, ả đã bị cắt thành những mảnh kích cỡ cm trước mắt Aruvheit và biến mất quá nhanh chóng. Cảnh tượng kì lạ khi mà ‘tông đồ của thần’ đáng tự hào được tạo ra ở【Shinikilại bị giết ngay lập tức như thế khiến Aruvheit bất giác hét lên một tiếng thảm hại.

Dù cho trong khi chuyện này đang xảy ra, lũ tông đồ họp lại và cùng lao tới Hajime, chúng lướt qua lốc xoáy đỏ bẩm và bị cắt bởi sợi xích đỏ hoàn hảo đang chạy trên không trung, hoặc chúng bị sợi xích trói lại và cứ thể bị tiêu hủy tới khi tan rã.

Sợi xích có đường kính 1mm trùm trong ma lực đỏ bầm ―― đó là thứ Hajime biến đổi từ những mối nối rất nhỏ trên sàn (sàn đá sử dụng loại khoáng vật đặc biệt cứng để làm họa tiết), rồi cậu trùm lên sợi xích với ma lực và kiểm soát nó bằng “Enkaku Sousa” (TN: Viễn cách thao tác).

Vào lúc đó, có lẽ từ sự căm hận, cuồng nộ và có thể cả sự trống rỗng tột độ, Hajime đã thức tỉnh hai kĩ năng dẫn xuất của biến đổi. Một trong số đó, “Souzou Kousei” (TN: Tưởng tượng cấu thành) khiến Hajime có thể sử dụng biến đổi mà không cần ma pháp trận. Đó cũng là lí do tại sao bất chấp sự cảnh giác cao độ của lũ tông đồ đang ghì Hajime xuống, chúng vẫn kinh ngạc.

Nhưng, nếu đó chỉ là một sợi xích, thì nó đáng ra không thể làm những chuyện như khiến cho Aruvheit đau đớn hay áp đảo khả năng phân rã của lũ tông đồ và tiêu diệt chúng.

Lí do của sự gian lận (cheat) đó… rõ như ban ngày.

Ma thuật khái niệm ―― “Subete no Sonzai o Hitei Suru”.

Trong thế giới mà Yue biến mất, cậu không thể thấy giá trị của bất cứ sự tồn tại nào cả. Cậu sẽ không tha thứ cho bất cứ điều gì dám tồn tại. Tất cả mọi thứ, không có ngoại lệ….

―― Tan biến hết

Hajime với Yue đã bị cướp mất khỏi cậu cảm thấy cơn cuồng nộ và sự hận thù vô đáy, và rồi bão hòa với những cảm xúc đó, cậu chạm tới một cảm giác trống rỗng cực độ. Sự trống rỗng này chính xác là đối nghịch với ước vọng cự hạn sinh ra từ tình yêu với quê nhà khi cậu tạo ra Crystal Key. Cứ như thế, sự trống rỗng này không nghi ngờ gì là cực độ của cảm xúc.

Kết quả theo đúng nghĩa đen, là năng lực “Xóa bỏ sự tồn tại của bất cứ thứ gì chạm vào sợi xích”, thứ thậm chí gọi nó là tàn bạo thì vẫn còn quá nhẹ nhàng để phán xét. Với sức mạnh “Can thiệp vào thông tin của mục tiêu” từ Ma thuật thăng hoa làm cốt lõi, năng lực này ghi đè lên thông tin của mục tiêu, biến nó từ “tồn tại” thành “không tồn tại”.

Cưỡi trên cơn bão ma lực của “Supreme Break”, sợi xích quấn tròn xung quanh Hajime, nó cứ như sự tạo hình của “Lời nguyền” với mọi sinh vật sống.

Lũ tông đồ và ma thú thậm chí gầm lên trợ uy như để phủi đi nỗi kinh hoàng, khiếp sợ, và tuyệt vọng, nhưng thậm chí cả tinh thần mạnh mẽ của chúng cũng trở thành hư vô, không hề có ngoại lệ, sự tồn tại của chúng dễ dàng bị xóa sổ. Cảnh lũ tông đồ bất lực biến mất như màn sương giống hệt một trò đùa.

Thời gian tới khi lũ tông đồ còn lại trong sảnh tiếp khách bị tiêu diệt hết thật sự không lâu như thế.

Cũng vậy, vài con ma thú còn sống phớt lờ mệnh lệnh từ Phép thuật Thời đại Thần linh, chúng tuân theo bản năng và cố chạy thoát thân, song…

Sợi xích trùm trong ánh sáng đỏ uốn cong như con rắn trong khi bay đi, ngay lập tức sợi khép lại và trong nháy mắt cơ thể lũ ma thú bị cắt thành từng mảnh trước khi biến mất hoàn toàn.

Tất cả được chỉ một người thực hiện.

Bộ mặt Aruvheit còn trơ trọi một mình cơ giật dữ dội trong khi hắn từ từ lùi lại.

(Không thể nào-. Sức mạnh đó thật nguy hiểm! Mình phải báo lại điều này với chủ nhân bất luận thế nào-)

Aruvheit nén cơn đau ở bả vai hắn trong khi thử trốn thoát bằng cái lỗ trên trần nhà. Trên đường đi, ánh mắt và ma lực của hắn di chuyển tới Shia đang nhìn chằm chằm Hajime một cách ngây ngốc, trong khi cô vẫn còn nằm trên sàn. Đó là để biến cô thành tấm khiên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cũng như việc hắn đã làm với Myuu, hắn định đóng đinh Shia trên không trung và mang cô theo.

Song,

「….Ngươi định đi đâu đó?」

「-….」

Kế hoạch đó bị nghiền nát bởi tiếng gió rít và giọng nói nghe như nó đang trồi lên từ mặt đất. Khi Aruvheit mở to mắt ra, hắn có thể thấy giữa hắn và Shia là sợi xích hoàn hảo cắt qua không khí như một lưỡi phong đao trừ trước tới sau.

Aruvheit không trả lời, hắn từ bỏ chuyện lấy Shia làm tấm khiên, rồi hắn ném hỏa thương tới Hajime như hỏa mù để tẩu thoát.

Nhưng điều đó cũng,

「Đồ khốn-!」

Ở cái lỗ trên trần nhà, sợi xích đã căng ra thành tấm lưới, khiến cho việc tẩu thoát là điều thật khó khăn. Aruvheit nguyền rủa như để quên đi sự bất an đột nhiên dâng lên bên trong hắn.

Và rồi, lần này hắn nhìn sang nhóm Aiko. Quả nhiên hắn chắc chắn nghĩ con tin là cần thiết.

Song, vào lúc đó, sợi xích cũng nhẹ nhàng giăng tới vị trí đó. Aruvheit bất giác nhìn về phía Hajime, ở đó, không hề có dấu tích của mũi hỏa thương hắn phóng đi hay gì cả, Hajime đứng sững ở đó như một bóng ma, tại trung tâm của cơn lốc xoáy đỏ nhìn hắn chằm chằm với con mắt của vực thẫm.

Hắn sợ hãi, thứ gì đó bò trên sống lưng của Aruvheit.

「Đ, đừng có giỡn mặt với ta-. Lũ ngu muội các ngươi chống lại thần linh! Những thứ như sự sống của lũ các ngươi chỉ là rác ――」

Có lẽ để che giấu cơn khiếp đảm của hắn, Aruvheit đột nhiên hét lên giận dữ và làm không gian gợn sóng. Chắc chắn hắn thử tạo ra sóng xung kích bằng cách tác động lên không gian. Dù cho hắn ở dưới Ehito, là hầu cận của thần, triển khai Phép thuật Thời đại Thần linh là chuyện dễ dàng.

Nhưng, có vẻ cái đầu hỗn loạn của hắn không thể đưa ra quyết định bình tĩnh.

Hơn là nghe theo bản năng như thế, Aruvheit nên thoát khỏi nơi này dù cho hắn có phải thổi bay cả mặt sàn. Hay có lẽ hắn nên quyết định nhận lấy sát thương và bắn những ma thuật tiêu diệt về mọi hướng rồi sử dụng dịch chuyển tức thời trong sơ hở đó, hắn cũng có thể triệu hồi ma thú vẫn ở bên ngoài lâu đài ma vương để câu giờ.

Địa vị của một tên thần nửa vời đã hoàn toàn chặn hắn lại trước hàng triệu con đường sống sót.

Kết quả là.

「A? ――-!!?」

Hắn mất cả tứ chi.

Lần này là cả hai chân của hắn bị xóa sổ. Aruvheit trở thành con lật đật và rơi xuống với tiếng rít vô thanh. Với cơ thể bị xóa sổ một nửa như vậy, trông như hắn không thể cắt đi cảm giác đau đớn bằng Ma thuật tái tạo, và hắn phát điên bởi “sự đau đớn” mà hắn đã hoàn toàn quên mất trong vài nghìn năm.

Dù vậy, thậm chí khi hắn đã thối nát tới tận lõi, hắn vẫn là một tên thần. Hắn nâng cơ thể lên bằng ma thuật và định trốn thoát với sự tuyệt vọng cực độ.

Song, đã trễ thế này thì không đời nào Hajime cho phép điều đó, khi Aruvheit để ý, hắn đã bị khóa trong một chiếc lồng dây xích nhuộm bằng sánh sáng đỏ. Đã không còn nơi nào để trốn thoát…

Chiếc lồng hình cầu từ từ thu hẹp lại. Như thể hắn sắp sửa bị tiêu diệt từng chút một, và điều đó làm trào ra sự khiếp đảm của hắn. Aruvhiet nửa hoảng loạn, hắn nặn ra một nụ cười méo mó nghe như con gà.

「A, A-, đợi, đợi đã-. Đợi một chút! N, nói điều mà cậu muốn đi-. Tôi sẽ đáp ứng bất kì ước muốn nào của cậu! Nếu cậu thích, tôi thậm chí sẽ mang cậu tới chỗ của Ehito-sama! Nếu tôi thuyết phục Ehito-sama, chắc chắn ngay cả Ehito-sama cũng sẽ không thể từ chối-. Thế giới-. Thế giới cậu biết! Tôi sẽ chia sẽ quyền được làm bất cứ thứ gì cậu muốn với thế giới cho cậu nữa! Đó là tại sao-!」

Tất cả những người trong sảnh tiếp khác ngây ngốc nhìn Hajime đang bước tới trước với chuyển động ngả nghiêng cùng nét mặt trắng bệch hư vô trong khi bao trùm bởi lốc xoáy đỏ, và Aruvheit tuyệt vọng cầu xin cho mạng sống của hắn dưới vỏ bọc của thương lượng.

Trong lúc đó, chiếc lồng hình cầu bắt đầu xoay tròn. Vô số sợi xích đang giăng dọc chuyển thành ngang và bắt đầu biến thành thứ như quả bóng đang xoay trên ngón tay một người. Nghĩ về năng lực loại trừ và xóa sổ bất cứ tồn tại nào chạm vào nó, điều dang diễn ra thậm chí có thể được xem là một cái máy chém đặc biệt.

Vì Aruvheit là thần, cảm giác đau đớn vật lí là thứ mà hắn đã hoàn toàn quên mất từ rất lâu về trước. Thế nên, thứ hắn cảm thấy từ tứ chi bị cắt mất là cơn đau cực độ tới mức thật đáng khen khi hắn vẫn chưa hóa điên.

Vì lẽ đó, tình hình lúc này khi mà cái máy chém làm từ sợi xích xóa sổ chậm rãi tới gần hắn tạo nỗi kinh hoàng khổng lồ khiến hắn muốn rít lên những tiếng vô nghĩa và vò đầu bức tóc nếu hắn vẫn còn tay. Đáng lẽ không thể có bất cứ thứ gì đe dọa được hắn ở trong thế giới này-. Phải, thậm chí nếu gào thét như vậy trong tim hắn, nhưng “Dấu hiệu của cái chết” ở bên kia những kí ức lãng quên của hắn vững chãi và chắc chắn đang bò tới gần hơn nữa. Tâm trí của Aruvheit đã ở bên bờ vực sụp đổ.

「Dừng lại-, tôi đã nói cậu dừng lại rồi mà! Đây là mệnh lệnh của thần linh, biết không! Nghe nhũng gì tôi đang nói-. Iya, đợi đã, tôi hiểu rồi! Vậy thì tôi sẽ trở thành của cậu, iya, tôi sẽ trở thành đầy tớ của ngài! (TN: Đổi từ cách gọi Omae sang Anata-sama) Đó là tại sao-. Tôi sẽ giúp ngài lấy lại cơ thể của vampire đó nên-. Dừng lại đi-. Hãy dừng lại đii!」

Ở giữa tiếng gào thét vang vọng của kinh hãi và tuyệt vọng, vòng xoay của chiếc lồng gần như sắp chạm vào cơ thể của Aruvheit đột nhiên yếu đi và nó dừng trở nên nhỏ hơn. Aruvheit đang ở trong trạng thái mà từ đáng hổ thẹn là hoàn toàn phù hợp với hắn, sợ sệt mở cặp mắt đang nhắm chặt của hắn ra.

「Ngươi muốn sống?」

「Ể, a?」

「Ta đang hỏi là ngươi muốn sống hả.」

Aruvheit nghệch mặt ra trước câu hỏi của Hajime, nhưng rồi hắn xác nhận ý nghĩa của những từ đó và một chút hi vọng hiện ra trong mắt hắn.

「A, AA, tôi muốn sống-. Tôi cầu xin ngài! Tôi sẽ làm tất cả-」

「Vậy sao…」

Hajime lanh lợi gật đầu. Vẻ mừng rỡ hiện lên trên mặt Aruvheit khi hắn nghĩ 「Mình sống rồi」, nhưng rồi Hajime nhìn hắn với ánh mắt không chút thay đổi (・・・・・・・・・・) và cất lời.

「Vậy thì, chết đi」

「Ể? Hii, dừng lại-, giIIIII, aAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-!!!」(TN: Vâng, kéo nó lên rồi nhấn đầu nó xuống trở lại, dù cũng còn nhẹ nhàng chán cho những chuyện mà đứa súc sinh này đã làm)

Chiếc lồng bằng xích từ từ ép lại như để cắt gọt cơ thể của Aruvheit từ phần rìa. Cùng lúc đó, tiếng rít từ cái chết đau đớn mà không thể chịu nổi nếu nghe thấy vang vọng trong cả sảnh tiếp khách.

…Vài giây sau đó, ở kết thúc của tuyệt vọng và đau đớn, một tên thần đã biến mất khỏi thế giới này.

Sau khi Hajime cắt đứt sinh mạng của Aruvheit, ánh mắt cậu chuyển tới bầu trời có thể nhìn thấy qua cái lỗ trên trần nhà. Rồi, mắt cậu lặng lẽ nheo lại và cậu giẫm mạnh tới mức sàn nhà dưới chân cậu lõm xuống, sau đó cậu bay đi với ma lực bùng lên phát ra tiếng nổ.

「Haji, me-san!」

「Hajime-kun-」

Giọng nói đau đớn của Shia và giận dữ của Kaori vọng lại.

Hajime với thương tích khắp người. Dù cho chúng được gây ra bởi cánh tay mảnh khảnh của Yue, nhưng đã có một cái lỗ trên bụng cậu, trên hết, cậu đã trúng Phép thuật Thời đại Thần linh hàng chục lần. Không chỉ bị thương bên ngoài, thậm chí nội tạng cậu cũng chỉ còn vài nơi là không sao. Nếu cậu không được chữa trị thậm chí là sớm hơn một giây, nó sẽ ảnh hướng tới tính mạng của cậu.

Nhưng Hajime lờ đi mọi thứ, với ánh mắt vẫn lắp đầy bởi sự trống rỗng, cậu nhắm vào lốc xoáy hoàng kim đang lơ lửng trên trời và lao thẳng vào đó.

Cánh cồng hoàng kim ―― 【Shinmonđược quỷ tộc đi qua chỉ còn lại khoảng một trăm người vẫn ở lại phía sau. Có vẻ những thường dân cũng thực sự tới 【Shiniki, nên phần lớn những người còn lại là những kẻ trong quân đội quỷ tộc với nhiệm vụ là cảnh vệ, nhưng nhìn kĩ thì cũng có đàn bà và trẻ nhỏ, người già, những người trông như dân thường trộn lẫn vào.

「Cái, cái gì-」

「Đó là…」

Họ có nét mặt sững sờ khi nhìn lốc xoáy đỏ đột nhiên bay ra từ trong lâu đài ma vương. Cảnh vệ quỷ tộc ngay lập tức phóng ma thuật. Những viên hỏa đạn, phong đao và băng thương ở cấp độ ma thuật căn bản mà gần như không cần niệm chú.

Nhưng không thể có chuyện những thứ như vậy chống lại được Hajime hiện giờ, chỉ bằng cách vung sợi xích, tất cả những kẻ tấn công đều bị tiêu diệt dễ dàng.

「N, ngươi, dừng lại-」

Vài tên quỷ tộc tới trước mặt cản đường cậu. Hajime không hề dừng lại và tiến về phía trước mà không hề chú ý đến bọn quỷ tộc, kết quả là, trong nháy mắt, vài chục tên quỷ tộc trên đường đi của cậu trở thành những mảnh nhỏ mà không thể tránh né rồi tan ra tứ phía.

Trong khi lũ quỷ tộc còn lại ở giữa nghệch mặt ra nhìn hiện tượng kì dị khi mà đồng loại của chúng bị tiêu diệt, Hajime bỏ chúng lại phía sau và lao thẳng tới【Shinmon.

Song,

「-, aAAAAAAAAAA-!!」

Shinmonchỉ dợn sóng như thể từ chối Hajime và không mở ra lối đi tới 【Shiniki】. Không cần biết cậu gầm thét thế nào, cậu phóng ra bao nhiêu ma lực, bất luận cậu vung nắm đấm và dây xích bao nhiêu lần, Hajime không thể đi qua.

Hajime hội tụ sợ xích phũ nhận tồn tại và quyết định biến cậu thành một mũi thương đâm tới, dù vậy, thay vào đó【Shinmonlại biến mất.

Chắc chắn nó được hiệu chỉnh chỉ giới hạn một danh sách những người có thể đi qua.

「Ngu muộii-! Ngoài chủng loài được lựa chọn là quỷ tộc bọn ta, không đời nào kẻ khác lại được chào đó tới【Shiniki!”

「Ngoan ngoãn chấp nhận sự trừng phạt từ thần linh đi, tên dị giáo-!」

Lũ quỷ tộc lao tới Hajime và phóng ma thuật với sức mạnh lớn và niệm chú nhiều.

Song, Hajime thậm chí chẳng quan tâm tới điều đó và tiếp tục cuộc tấn công liều chết của cậu. Cậu thậm chí không hề phòng thủ và lưng cậu bị thương trong nháy mắt.

「Xuyên qua đâyyYYyyy-!!!」

Hajime tiếp tục dộng người cậu vào như kẻ điên trong khi gầm lên tha thiết, khiến lũ quỷ tộc có biểu cảm khuất phục thế nào đó. Song, điều đo cũng chuyển thành sự cuồng nộ với chuyện xay ran gay sau đó.

Vì【Shinmonbắt đầu co lại.

「Tên khốn, vì ngươi mà cánh cổng-」

「N, nhanh lên-. Bay vào trước khi nó đóng lại!」

Lũ quỷ tộc lao tới【Shinmon】trong hoảng hốt. Cùng lúc đó, chúng phóng ma thuật để loại bỏ Hajime đang cản trở chúng với nét mặt đầy cuồng nộ.

Ngọn lửa khổng lồ đốt cháy lưng Hajime. Dù vậy, Hajime không hề để ý và tiếp tục tuyệt vọng đâm vàoShinmon】.

Nhưng, cuối cùng nổ lực của cậu chẳng gặt hái được gì, trước mắt Hajime, lốc xoáy hoàng kim dần trở nên nhỏ hơn, và sau đó nó biến mất.

「…」

Hajime không một lời và cảm xúc hạ tay xuống vô lực với đầu cậu cúi gầm. Trong mắt cậu quả nhiên cũng là hư vô.

Rồi lũ quỷ tộc có bộ mặt tuyệt vọng và điên cuồng, chúng tập kích Hajime. Cùng với nguyền rủa, chúng tấn công Hajime bằng vô số ma thuật cấp cao, nhưng Hajime không hề phản ứng. Hiển nhiên, Hajime nhận lấy trực diện những ma thuật đó bị thổi bay ra xa.

Hajime rơi xuống với khói trắng bốc lên. Từ cậu, không hề có bất cứ dấu hiện nào cho thấy cậu cố đáp xuống.

「Hajime-kun-!」

Kaori vỗ đôi cánh bạc gọi tên Hajime trong khi bay tới gần. Rồi cô bắt lấy Hajime trên không trung và hạ cánh xuống sảnh tiếp khác với đôi mắt rơm rớm.

Lũ quỷ tộc truy đuổi Hajime vì cơn thịnh nộ của chúng thấy Kaori, ngay sau đó nét mặt chúng thay đổi như thể chúng đã tìm thấy hi vọng và hạ xuống sảnh tiếp khách sau cô.

「Hajime-kun, kiềm chế bản thân đi. Kiềm chế ma lực của cậu nhanh lên-」

「…  」

Dù cho khi giọng nói của Kaori ngập trong bất an vang lên, Hajime không hề giải trừ “Supreme Break”. Thậm chí trong lúc bình thường, Ma thuật khái niệm muốn kích hoạt cần một lượng ma lực khổng lồ. Và nếu trên hết người sử dụng tiếp tục kích hoạt nó dù cho thể trạng của họ đã vượt quá xa giới hạn…. đó là một sự thật rõ ràng rằng cơ thể sẽ từ từ hủy diệt vì cạn kiệt ma lực.

Nhìn Hajime chỉ cúi gằm mặt, Kaori đoán rằng lời cô nói không hề chạm tới và cô nghiến răng.

Và, đột nhiên, những giọng nói vang tới Kaori đó.

「Tông đồ-sama! Aa, cảm ơn trời. Tôi đã nghĩ rằng điều gì sẽ diễn ra một thoáng trước.」

「Cái gì? Còn có cả con người và bán nhân? …Maa, không sao. Giờ thì, tông đồ-sama, hãy giết lũ đó và nhanh chóng hướng tới vị thần của chúng ta.」

Trong khi Hajime tấn công liều chết vào【Shinmon】, nhóm Shia được chữa trị bằng ma thuật hồi phục của Kaori tới một mức an toàn. Giờ thì nhóm Shia đang lao tới chỗ Hajime, nhưng nghe thấy những lời nguy hiểm của lũ quỷ tộc, họ nhanh chóng cảnh giác.

Nhưng, họ thật sự chẳng cần phải làm điều đó.

Giây tiếp theo, những tên quỷ tộc mở miệng nói bị cắt thành bốn mảnh và biến mất. Hơn thế nữa, có 12 tên quỷ tộc với trang phục như binh lính hạ xuống sảnh tiếp khách, nhưng bởi sợi xích hoàn hảo đó, chúng bị tiêu diệt mà thậm chí không có thời gian để hét lên đau đớn dù cho chúng hoàn toàn tỉnh táo từ lúc đầu.

Hajime, người vẫn cúi đầu từ từ ngẩng mặt lên. Ánh mắt cậu hướng tới lũ quỷ tộc đang cứng người bởi bi kịch xảy ra ngay sau khi chúng hạ xuống sảnh tiếp khách.

Và rồi, lũ quỷ tộc thấy ánh mắt trống rỗng của Hajime bất giác hét lên một tiếng ngắn trong khi lùi lại, nhưng ―― quả nhiên, không hỏi một cậu nào, như thể chỉ là một trò đùa, chúng bị cắt thành những mảnh nhỏ và biến mất.

Ma lực màu máu của Hajime và sợi xích giam hãm những quỷ tộc còn lại, tổng cộng khoảng 70 người kể cả phụ nữ, trẻ con, và người già vào trong một chiếc lồng giống như Iron Maiden.

Và rồi,

―― Chết đi.

Những từ đó giống như một tiếng thì thầm nhỏ. Nhưng, lũ quỷ tộc có thể nghe thấy giọng nói đó, lời nguyền đó, một cách chắc chắn.

「A, tông đồ-sama! Xin lãy cứu chúng tôi-」

Một quỷ tộc già mặc bộ trang phục xa hoa có vẻ như có địa vị cao, và quỷ tộc đó đang che cho một phụ nữ cao tuổi với bộ váy tinh tế đằng sau ông ta, bà ta chắc chắn là vợ của ông ta, trong khi làm điều đó ông ta nhìn Kaori cầu cứu với giọng tuyệt vọng.

Kaori nhìn Hajime trong bối rối, và ngay sau đó,

「IyaaAAAAA-!!」

Tiếng hét của người phụ nữ vang lên. Sực tỉnh, nhóm Kaori nhìn về nơi phát ra giọng nói, quỷ tộc già cầu cứu Kaori đã mất đi phần cổ. Thứ xoay tròn trên không trung là gì thì có lẽ tốt hơn không nên nói tới. Và rồi nó bị chém thành nhiều mảnh và biến mất trước khi chạm đất.

「Ha, Hajime-kun!?」

Kaori gọi tên Hajime với giọng sửng sốt và có cả phẫn nộ trộn trong đó, nhưng trong lúc đó, tiếng hét của người phụ nữ cao tuổi cũng biến mất. Cùng với sự tồn tại của bà ta.

Hơn thế nữa, một người phụ nữ trẻ, một người đàn ông trẻ với nét mặt sợ hãi, một thanh niên thử đánh trả, như thể tự trở thành tấm gương, một người nữa trong số họ bị cắt thành từng mảnh và biến mất. Những tiếng khóc đau đớn của quỷ tộc vang vọng trong căn phòng.

Mọi người ở nơi đó cứng đờ và mở to mắt nhìn Hajime có ý định giết những quỷ tộc rõ ràng không có khả năng chiến đấu.

「Chúng, chúng tôi đầu hàng! Thế nên, dừng lại đi mà-. Ít nhất hãy tha cho lũ trẻ-」

Một người đàn ông có vẻ như là cha đang cho cho một đứa trẻ sau lưng ông ta trong khi tuyên bố đầu hàng.

Chỉ còn khoảng 30 quỷ tộc trong sảnh tiếp khách. Tất cả đều theo tuyên bố của người đàn ông và quỳ hai gối xuống với cả hay tay bắt chéo sau đầu.

Tất cả những người còn lại không giống binh lính. Bao gồm cả trẻ con, họ đều là dân thường. Dù cho họ là những kẻ cuồng tín, nhưng khi nó liên quan tới mạng sống của lũ trẻ, thậm chí họ sẽ không thể tự lao đầu vào chỗ chết một cách vô nghĩa. Hay có lẽ họ chỉ đơn thuần là sợ hãi trước sự trống rỗng của Hajime tới mức sự sùng đạo của họ bị thổi bay mất.

Cứ thế, ngay sau khi tất cả quỷ tộc quỳ gối, một người đàn ông trung niên gần người đàn ông vừa tuyên bố đầu hàng bị chém dọc xuống và biến mất.

「!? Tại, tại sao…」

Câu hỏi của ai đó vang lên. Hơn thế nữa, một phụ nữ ở bên cạnh ―― trông có vẻ là vợ đang nhìn trân trân ở nơi mà người đàn ông ban nãy còn đứng, bà ta bị cắt dọc xuống.

Thứ gì đó như tuyên bố đầu hàng sẽ không thể cản được Hajime.

Hiển nhiên thôi. Cảm xúc cực hạn mà Hajime hiện giờ đang biểu lộ ―― là “Subete no Sonzai o Hitei Suru”.

Với Hajime hiện giờ, ít nhất là trong tâm trí cậu, mọi thứ trên thế giới này đều không có giá trị. Còn không bằng tù nhân, thậm chí sự tồn tại của họ thậm chí chẳng có giá trị, hơn nữa, giống như nó chỉ là thứ chướng mắt.

Hình ảnh Hajime quá tàn nhẫn trông hoàn toàn vô cảm, bộ dạng đó khiến quỷ tộc run rẫy, họ chỉ có thể sụm xuống sàn với ánh mắt tuyệt vọng.

Ánh mắt của Hajime, hướng thẳng tới nơi người đàn ông vừa tuyên bố đầu hàng mới đây, tới đứa trẻ đang run rẫy. Để ý điều đó, người đàn ông ngay lập tức ôm ghì lấy đứa trẻ trong vòng tay ông ta.

Shia, Kaori, Shizuku, Tio, Aiko, Liliana, ngay lập tức cố ngăn Hajime lại.

Nhưng, có người đã di chuyển còn nhanh hơn tất cả họ.

「Papa-, đừng mà nano! Trở lại làm Papa bình thường đi!」

Đó là Myuu.

Chưa ai kịp để ý, cô bé đã chắn giữa Hajime và hai cha con ôm nhau. Và rồi, cô bé đứng trước mặt cậu, gian rộng cả hai tay ra, nước mắt tụ lại ở khóe mi cô bé, dù vậy, cô bé nhìn chằm chằm Hajime với ánh mắt kì lạ.

「… Tránh ra.」

Một giọng nói không có chút cảm xúc nào truyền thẳng tới Myuu. Myuu giật bắn người và cô bé run rẫy. Giọng nói lạnh lẽo của Hajime chưa bao giờ hướng tới cô bé dù chỉ một lần. Và rồi, biểu cảm của cậu. Sự bàng hoàng gần như khiến cô bé quỵ xuống.

Nhưng, điều đó là không tốt. Như là con gái của Papa mà cô bé yêu quý, cô bé không thể thua nỗi sợ được. Để cho Papa đau buồn (・・・・・) một mình, là điều tuyệt đối không thể!

Thế nên, Myuu ngước lên một cách cương quyết, và cô bé nở một nụ cười. Bản thân cô bé định bắt chước cái trừng mắt mãnh liệt và nụ cười gan góc mà Hajime thể hiện trước kẻ thù mạnh mẽ, nhưng đôi mắt ngấn nước và đôi môi run rẫy của cô bé chỉ thể hiện được một nữa và trông thật vụng về.

Dù vậy, nhóm Shia bị Myuu hớt tay trên thật sự hiểu rõ, ai là người cô bé sao chép biểu cảm đó. Biểu cảm đó cho thấy sự bất khuất và gan lì dù cho đứng trước tình cảnh tuyệt vọng. Không hề có một người nào bật cười với biểu cảm của Myuu lúc này. Hơn nữa, hơi thở họ bị chặn lại bởi tinh thần đó.

「Myuu sẽ không tránh ra đâu nano! M, Myuu sẽ không thua Papa lúc, lúc này đâu! Bởi vì, bởi vì.」

「...」

Myuu tuyệt vọng cất lời. Thậm chí những quỷ tộc cô bé bảo vệ nuốt nước bọt khi thấy cô gái nhỏ nhắn thách thức còn quái vật kinh hoàng, cứ như một dũng giả bước ra từ truyện cổ tích vậy.

「Papa của Myuu, không có xấu xa thế này nano! Ngầu hơn gấp nhiều, nhiều lần nano! Sẽ không làm ánh mắt như thế nano! Ánh mắt mạnh mẽ hơn nhiều nano!」

Myuu đang, sợ hãi. Nhưng cô bé không sợ Hajime. Tới nước này, nếu Hajime cứ thịnh nộ với con mắt trống rỗng đó, cô bé có cảm giác Hajime sẽ tới một nơi thật xa mà cậu sẽ không thể trở lại được nữa. Cô bé có cảm giác Papa mà cô bé yêu, sẽ không thể trở lại lần nữa.

Dĩ nhiên, cũng có chuyện khó mà chịu nổi cảnh những quỷ tộc không thể phản kháng bị giết. Nhưng, quả nhiên điều đó chỉ là thứ yếu khi so sánh.

Myuu trừng mắt nhìn lại con mắt trống rỗng của Hajime, thứ mà thậm chí Aruvheit cũng tránh nhìn thẳng vào. Biểu cảm của Hajime không hề nhúc nhích một chút nào từ nãy giờ nhíu mày một tí.

「Ta không nói lại lần ba đâu. Tr――.」

Dù vậy, cảm xúc cực hạn mong muốn xóa sổ mọi thứ phát ra những lời lạnh lùng với Myuu.

Song, lần này Hajime không thể nói hết câu.

「Hajime-kun. Chỉ một chút thôi, nghiến răng cậu lại nhé.」

「――-」

*Dogo-!* Đó là bởi mặt Hajime bị đấm cùng với một tiếng chấn động. Cơ thể cậu bay lên không trung với một lực kinh khủng, và rồi cậu đập xuống sàn.

Người đấm Hajime là Kaori đang ở bên cạnh. Đó là một cú đấm thẳng với tất cả sức mạnh thể chất của một tông đồ. Nếu đó không phải là Hajime thì cú đấm có thể thổi văng cái đầu đi.

Chấn động huy hoàng từ cú đấm vào quai hàm, kết hợp với thương tích chồng chất, giới hạn đã bị vượt qua từ nãy giờ, và sự yếu đi diễn ra thậm chí là trong lúc này, khiến ngay cả Hajime cũng không thể dứng dậy ngay.

Với Hajime đó, Kaori cất lời cùng biểu cảm kiềm nén sự giận dữ.

「Thôi ngay đi, mở mắt ra đi, Hajime-kun. Cậu có tính thể hiện bộ dạng khó coi đó bao lâu nữa hả?」

「...」

「Trút giận lên Myuu-chan――con gái của cậu, là điều tệ hại nhất. Nếu Yue thấy Hajime-kun lúc này, cô ấy sẽ nghĩ gì chứ, tớ tự hỏi? Aa, nhưng mà, tớ đoán là cũng chẳng can dự gì tới Hajime-kun đã từ bỏ Yue.」

Những lời lẽ sắc nhọn của Kaori khiến Hajime mở to con mắt đầy trống rỗng của cậu. Trong con mắt đó, đốm sáng mờ ảo khinh thường những từ bỏ mặc Yue hiện lên.

Kaori đọc được chính xác trái tim Hajime đó tiếp lời.

「“Tất cả mọi thứ, tan biết hết” phải không? Tớ đã nghe thấy đấy, cậu biết chứ. Cậu đang nghĩ rằng thế thế giới không có Yue thì chẳng có chút giá trị nào chứ gì? Không phải tiền đề của nó, cũng là chuyện cậu chẳng thể gặp lại được Yue nữa sao? Cậu đã bỏ cuộc chuyện mang Yue trở lại rồi sao?」

「...」

Cơn lốc đỏ cuồng nộ xung quanh Hajime bắt đầu giảm sức mạnh của nó từng chút một. Ánh sáng bắt đầu trở lại trong mắt cậu như thể cậu đã lấy lại lí trí, cùng lúc ma lực màu máu cũng dần dần lấy lại sự tươi sáng của nó.

「Tớ sẽ cứu Yue, cậu biết chứ. Tớ chắc chắn sẽ mang cô ấy trở lại, bằng mọi giá... Hajime-kun, cậu sẽ làm gì? Làm những chuyện như giết những người không thể chiến đấu từng người một, nó ổn nếu cứ để thời gian trôi qua vô nghĩa như vậy sao? Cậu thật sự đã bỏ cuộc rồi sao? Cậu có thể bỏ cuộc không?」

「...Không đời nào chuyện đó là thật.」

Những lời lẽ sắc bén của Kaori thật sự đâm xuyên qua tâm trí bị mây mờ che phủ của Hajime, lan ra những đợt sóng thanh tẩy. Những từ ngữ bão hòa tâm trí cậu, cảm xúc thịnh nộ của cậu dần lấy lại lí trí.

Rồi, Shia tới gần cậu trong timing đó. Cô im lặng đứng bên cạnh Hajime, và rồi đột nhiên nắm đấm của cô giáng xuống. *Gon-!* tiếng chấn động đau đớn vang lên và đầu Hajime lắc lư.

「Nếu là với bọn em, thì chẳng sao hết thậm chí nếu Hajime-san thể hiện những thứ như mặt xấu xa của anh nhiều thế nào đi nữa... nhưng chỉ ở trước mặt Myuu-chan, Hajime-san phải là Papa thật ngầu và không được là gì khác nữa. Không nói về chuyện anh làm em ấy buồn. Một sự trừng phạt là cần thiết desu!」

「....Shia.」

「Thiệt tình, tình yêu của Hajime-san dành cho Yue-san quá sâu đậm. Tới mức bị khủng hoảng chỉ vì chị ấy bị cướp đi có một chút, không đủ để chuộc lỗi đâu!」

「...」

~Funsu-~ Shia thể hiện sự phẫn nộ của cô với hơi thở nặng nhọc. Cô cũng thật sự trong trạng thái khó chịu bởi nội dung khái niệm mà Hajime tạo ra. Nó như thể cậu đang nói rằng nếu Yue không có ở đây thì thậm chí cả nhóm Shia cũng không có giá trị gì cả.

Dĩ nhiên, trên hết, nhóm Shia hiện giờ chẳng bị tổn hại gì cũng cho thấy điều thực sự bên trong Hajime. Nên dù cho cô cảm thấy bất mãn, nhưng cô không sửng sốt.

「Trước hết, đây là sự trừng phạt của tiện nữ nữa.」

「Và cái này là của tớ.」

「-... Tio, Yaegashi.」

Nhiều chấn động nữa đập vào đầu Hajime. Đó là đòn quất đuôi của Tio và nắm đấm của Shizuku. Tio và Shizuku cười giả lả với Hajime đang đặt tay lên đầu.

「Dù vậy, thậm chí Goshujin-sama cũng có lúc đánh mất bản thân. Có vẻ lí trí đã trở lại, nhiêu đây là ổn rồi nhỉ. Không biết liệu là tỉnh táo hay vô thức, nhưng thậm chí trong khi bị giam hãm trong một cảm xúc quá bạo lực tới mức nó tạo ra một khái niệm, cuối cùng, ngay từ đầu, chúng tiện nữ, và cả Myuu, người ở gần Goshujin-sama nhất cũng không hề bị thương dù chỉ là một sợi tóc.」

「Kết quả chỉ có kẻ thù bị tiêu diệt, và tất cả đều được cứu.」

Chính xác, dù cho lí trí của Hajime đã bị thổi bay bời thù hận và thịnh nộ, và từ cảm xúc trống rỗng bởi Yue biến mất, điều trước hết cậu làm là chuyển Myuu ra khỏi trận địa để Myuu không bị cuốn vào trong đòn tấn công xóa bỏ sự tồn tại.

Thậm chí sau đó, cậu vung sợi xích tự do giữa chiến trường tới lũ tông đồ và ma thú, trong khi đồng đội của cậu không hề bị đánh trúng, thậm chí khi Aruvheit định bắt nhóm Shia làm con tin, Hajime ngăn cản điều đó một cách chắn chắn.

Giờ thì ma lực của Hajime đã trở lại màu đỏ thẫm rõ ràng của nó, ánh sáng của lí trí hiện ra trong mắt cậu. Và rồi, nhớ lại cơn thịnh nộ của cậu, nét mặt Hajime trở nên thật sự lúng túng.

Kaori ngồi xuống trước Hajime đó. Và rồi, cô ép hai má Hajime lại bằng cả hai tay, để làm cậu nhìn thẳng vào mắt cô, hoàn toàn thay đổi với trước đó, cô nói với biểu cảm cực kì dịu dàng.

「Chưa có thứ gì kết thúc cả. Không phải vậy sao?」

「...Aa. Chính xác」

「Hajime-kun, không có đơn độc. Chúng tớ điều ở đây, trên hết thậm chí Yue vẫn ở đây. Dù cho cơ thể cô ấy bị tách rời khỏi chúng ta, trái tim cô ấy đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Chắc chắn, thậm chí lúc này cô ấy đang chiến đấu. Để trở về nơi có Hajime-kun. Bởi vì, đó là Yue chúng ta đang nói tới. Cô ấy sẽ không thua kẻ đó đâu.」

「... Đúng vậy. Như cậu vừa nói. Xin lỗi, mọi người.」

Bầu không khí của Kaori, người dịu dàng ôm lấy cậu làm Hajime thả lòng cùng lúc sức lực rời bỏ cơ thể cậu. Ma lực được giải trừ, sợi xích có Ma thuật khái niệm trùm lên nó không thể chịu nổi gánh nặng vì chất liệu của nó chỉ là đá của một công trình và nó vỡ thành từng mảnh.

Bụi của sợi xích【Sonzai Hiteitan biến, và rồi trong khi tập trung để nhóm Kaori không bị nó làm tổn thương, Hajime cũng xin lỗi vì mất kiểm soát với nét mặt cay đắng. Với Hajime đó, Kaori, Shia, Tio và Shizuku, cả nhóm Aiko đang theo dõi kết thúc của sự việc từ một khoảng cách khá xa đó, họ xác nhận rằng Hajime đã trở lại con người bình thường của cậu và nét mặt họ giãn ra với sự nhẹ nhõm và mừng rỡ.

Ở đó, một dáng người nhỏ với tiếng *Sutetetete-* chạy tới gần. Và rồi, không hề dừng lại, dáng người đó lao vào ngực Hajime.

「Papaa---!!」

「My――Gefuu!?」

Cú rocket dive từ niềm vui sướng vì Papa đã lấy lại lí trí. Nó huy hoàng đâm vào bụng Hajime. Phải, ngay phần bụng có cái lỗ đang mở ra, ngay miệng của vết thương được lấp lại chút ít nhờ cơ bụng. Và rồi, dù cho cơ thể cô bé nhỏ, nhưng động năng đâm vào của trọng lượng 15kg trở thành đòn kết liễu cho một cơ thể đã kiệt quệ.

「A, không xong rồi...」

Cơ thể đã ở giới hạn của nó mạnh bạo tắt đi ý thức như thể nó đang biểu tình「Đủ rồi đó!」. Bởi tác dụng của việc giải trừ “Supreme Break”, còn thêm những đòn chém sau lưng của cơ thể đã suy yếu, một cảm giác kiệt sức và đau đớn dữ dội hành hạ Hajime.

Hình như, đòn trừng phạt tuyệt vời nhất ngay hôm này là của Myuu. Tuyên bố Tuyệt đối không thua Papa hiện giờ! có vẻ là sự thật.

「N yuu? Papa? Papaa--!! Mở mắt ra đi nano! Sẽ chết nếu ngủ đó nano!」

Dạng chân trên người Hajime với mắt cậu đã dần dần kép lại và gục xuống, Myuu tát liên tục vào hai má cậu *Pechinn pechinn* mà không để ý tới lượng sát thương cô bé cộng vào. Điểm sinh mạng của Hajime đã ở mức thấp nhất.

「-Không phải lúc để xem! Tớ quên rằng Hajime-kun đã bị thương rất nặng!」

「HiIII! Hajime-san không có thở! Mạch của anh ấy cũng không đập nữa... A, nó dừng rồi hả?」

「Kaorii! Khẩn trương lênn! Khẩn trương dữ lênn! Nhanh chóng sử dụng Ma thuật tái tạo!」

「Cái, cái này không ổn rồi no ja. Mạng sống của Goshujin-sama như ngọn đèn trước gió! Không còn cách nào khác. Chỗ này tiện nữa sẽ đảm bảo hơi thở bằng “mouth to mouth”...」

「Không, nếu là vậy thì em sẽ làm. Em có kinh nghiệm vì đã trải qua việc này.」

「Đợi chút. Shia, Tio. Điều như thế tốt hơn phải được t, tôi làm, người đã học qua kĩ thuật sơ cứu chính thức, không phải sao?」

「Mọi người ồn ào quá! Tôi không thể tập trung được! Nếu mọi người muốn hôn thì chỉ cần tấn công trong lúc cậu ấy đang ngủ sau khi được chữa trị!」

「「「Vâng...」」」

Tại sảnh tiếp khác, một bầu không khí chẳng rõ là có khẩn cấp hay không lan tỏa.

「Rốt cục thì, chúng ta nên làm gì...」

Chứng kiến những điều đó xảy ra, giọng nói lúng túng những quỷ tộc còn sống sót vang vọng vào hư vô.