Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 154: Thực hay là hư – Phần đầu

Arifureta chương 154: Thực hay là hư – Phần đầu

“….Oji, sama….”

Giọng nói khản đặc của Yue vang lên. Mắt cô mở to bất thường, đôi tay nhỏ nhắn và thanh mãnh của cô run rẫy như để diễn tả sự kích động trong tim cô.

Thường thì chuyện cô không để ý khi được Hajime gọi là vô lí, nó cho thấy cô đã kích động sâu sắc thế nào.

Liếc nhìn nhóm Hajime đang sốc ra mặt khi trông thấy trạng thái của Yue. ma vương tóc vàng mắt đỏ cười thật sự lịch thiệp trong khi lần nữa gọi Yue bằng cái tên xa lạ.

“Đúng vậy. Đó là ta. Aleytia. Có vẻ cháu đang ngạc nhiên. …Không trách được. Nhưng, dáng vẻ đó của cháu thật hoài niệm và đáng yêu. Cháu không hề thay đổi gì cả từ 300 năm trước.”

Ma vương mỉm cười. Yue lùi lại một bước, có lẽ cuối cùng đã xác nhận kẻ kia chính là bác của cô. Và rồi, chỉ khi cô định nói gì đó với đôi môi run rẫy, tông đồ Ahat ngắt lời của cô.

“Aruv-sama?”

Ahat gọi ma vương với biểu cảm như mang mặt nạ, song, giọng điệu của ả chắc chắn là đang đặt câu hỏi. Từ dấu hiệu đó, có vẻ như thái độ của ma vương với Yue là chuyện ả không lường trước. Và không chỉ có tông đồ, thậm chí Freed cũng mang ánh nhìn thắc mắc.

Nghe tiếng gọi đó, ma vương thoáng mỉm cười và đột nhiên hắn giơ tay lên. …Tới bọn Ahat, các tông đồ của thần.

Giây tiếp theo, ánh sáng ma lực giống với Yue bùng nổ như lựu đạng sáng, ngay lập tức sau đó, mọi thứ bị ánh sáng nuốt chửng. Ánh sáng đó tập trung lại vào bàn tay Denreed như thể phim chiếu chậm, sau đó, bộ dạng lũ tông đồ khụy xuống như những cái máy bị ngắt điện xuất hiện.

Hơn thế nữa, như thể hiểu được sau đó, Freed và Eri cũng gục xuống. Kouki bên cạnh Eri nghệch mặt ra bởi tình huống đó, cậu ta chỉ nhìn Eri chầm chầm mà không mảy may giật mình.

Trước nhóm Yue đang ngây ra bởi sự việc đột ngột, ma vương thở ra “Fuu” như thể hắn vừa vượt qua một tình huống kích động dữ dội, sau đó hắn giơ bàn tay đang vương ra lên đỉnh đầu và uốn lưỡi, kích hoạt kĩ thuật nào đó.

Thứ phản chiếu trong Ma nhãn của Hajime là lá chắn hoàng kim hình mái vòm. Song, nó hình như mang chức năng có chút khác biệt với lá chắn bình thường.

“Kết giới này che giấu hiện diện và khả năng quan sát. Nó là thứ cho thấy giọng nói và cảnh vật khác mà ta đã chuẩn bị. Với thứ này, các tông đồ bên ngoài nơi này sẽ không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây.”

“…Ngươi định làm gì?”

Hajime lặng lẽ nheo mắt với lời nói và hành động tốt đẹp của một kẻ có vẻ như căm ghét lũ tông đồ trong khi hỏi lại.

“Cậu là Nagumo Hajime đúng chứ? Sự cảnh giác của cậu cũng là tất yếu thôi. Đó là tại sao hãy để ta trung thực nói lại từ đầu tới cuối. Ta là ma vương hiện giờ của quỷ tộc quốc Garando, và là tể tướng của vương quốc Vampire Avatar lúc trước ---- Denreed Gardia Wesperitirio Avatar… một kẻ chống đối thần linh.”

Lời nói với sự uy nghiêm của ma vương vang vọng trong cả sảnh tiếp khác rộng lớn. Những lời đó mang theo sức mạnh khiến ngươi nghe nghĩ rằng nó được nói với sự nghiêm túc.

Tất cả thành viên trừ Hajime nuốt nước bọt với sự thật gây sốc. Ai có thể nghĩ rằng vua của quỷ tộc, những kẻ đối đầu với loài ngược lại chống lại thần, thậm chí là trong giấc mơ của họ. Cách phản ứng của họ cũng bình thường thôi.

Trong số đó, Suzu lấy lại được tỉnh táo hét lên “Erii” trong khi lao tới chỗ ả, nhưng cô ấy bị Kouki ngăn lại. Tay cậu ta chạm vào gáy của Eri bất tỉnh và thấy mạch của ả, rồi cậu ta gật đầu trong khi cười như muốn nói chẳng có gì phải lo. Có vẻ Eri chỉ mất đi ý thức. Nhìn Suzu thở phảo nhẹ nhõm, Denreed nói lời xin lỗi “Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng”.

Tình cờ thì, về phần lũ tông đồ, chúng có chức năng tắt máy. Bọn Freed cũng có chức năng tương tự ---- nói cách khác, chúng đang chết lâm sàn.

Thêm vào đó, với ‘lời xin lỗi của ma vương’, ngoài mọi người đang không nói nên lời bởi những sự việc liên tục, ánh mắt Hajime quét xung quanh trong khi cậu định hỏi Denreed về danh tính thật của hắn. Nhưng lúc đó, tiếng hét đột nhiên vang lên. Đó là giọng nói tuyệt vọng như thể cố phũ nhận gì đó.

“Dối trá… không thể nào là sự thật được-. Den-ojisama là một vampire bình thường! Thật sự, sức mạnh của ông ấy là một ngoại lệ, nhưng ông ấy không phải là chân tổ như ta! Không thể nào có chuyện Oji-sama đó, Denreed đó vẫn còn sống.”

“Aleytia… cháu đang dao động, đúng không? Dù vậy… cũng chỉ là tự nhiên thôi. Mặc dù là điều cẩn thiết, ta đã làm một thứ kinh hoàng với cháu. Nếu kẻ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt cháu, sẽ thật lạ lùng nếu cháu không dao động.”

“Đừng có gọi ta là Aleytia-! Đừng có giả vờ như ngươi là Oji-sama-!”

Denreed cười buồn bã với Yue đang trong trang thái kích động mà đến của Hajime cũng chưa từng thấy. Có lẽ bị dồn ép một cách sai lầm từ thái độ đó, Yue giơ tay lên với sát ý. Ma lực kinh người bùng nổ từ cơ thể cô.

Dù cho ở Hang động băng tuyết cô đã chấp nhận khả năng trong kí ức cô có sai sót, dù vậy, tên đàn ông đứng trước mắt cô chính là kẻ đã giam cô vào đáy của bóng tối 300 năm về trước. Đó là kẻ đã phản bội cô, người tin tưởng hắn tuyệt đối. Không thể có chuyện cô dễ dàng chấp nhận.

Không nói tới việc làm sao một người đáng lẽ đã chết đột ngột xuất hiện trước mắt cô, nói năng thân mật, tình cảm dành cho cô trong ánh mắt không chút thay đổi kể từ 300 năm trước. Tim cô nổi sóng dư biển khơi bị một trận cuồng phong quét qua.

Từ một cơn giận mà chính cô cũng không hiểu nổi, Yue kích hoạt lôi long. Căng thẳng chạy qua những thành viên khác bởi tình huống diễn ra quá đột ngột.

Song, Denreed chỉ tiếp tục mỉm cười. Với thái độ có thể nói là bình thản, một lần nữa, hắn búng tay. Ngay lập tức, dọc theo góc của cái bệ đặt ngai vàng, bức tường ánh sáng vụt lên. Lôi long gầm lên trong khi tiếp cận Denreed đâm vào lá chắn, và nó không thể phá hủy lá chắn cực mạnh đó.

Bên trong sấm chớp, Denreed nói với giọng nhã nhặn phái sau lá chắn.

“Aleytia Gardea Wesperiterio Avatar. Nữ hoàng xinh đẹp và trí tuệ nhất trong lịch sử, cháu gái yêu dấu của ta. Ta chắc chắn là bác của cháu. Ta tự hỏi liệu cháu có nhớ được. Chuyện ta là một người sử dụng ma thú hùng mạnh.”

“Nói cái-”

“Nếu là cháu hiện giờ, thì cháu nên hiểu chứ. Tại sao mà ta lúc trước lại là một người sử dụng ma thú hùng mạnh.”

“….-, Phép thuật Thời đại Thần linh…. Ma thuật biến đổi.”

Denreed mỉm cười nói “Trả lời tốt lắm”, như khi ông ấy dạy Yue học trong quá khứ. Những hình ảnh quen thuộc ập vào, khiến nét mặt Yue nhắn nhó.

“Chính xác. Hơn thế nữa, ta cũng có được Ma thuật tái tạo. Dù không may, tài năng của ta trong lĩnh vực đó thật yếu kém, cứ như ném một viên ngọc trai trước mặt con lợn vậy. Đổi lại, ta có thể tự tin mà nói rằng ta có rất nhiều tài năng trong Ma thuật biến đổi. Ta cũng nổ lực rất nhiều. Kết quả là, không chỉ tạo ra ma thú, ta cũng có thể cường hóa lên cơ thể của mình. Đó là tại sao ta có thể kéo dài tuổi thọ tới lúc này.”

Thực sự là, Hajime đã lấy railgun ra và điềm nhiên bắn dưới sự che đậy của lôi long, song hiểu rằng lá chắn không thể bị phá vỡ dễ dàng, cậu đặt tay lên vai Yue. Với con lôi long có tác dụng xấu và chỉ số hội tụ không thể sánh được với bình thường bởi tâm trí rối loạn của cô, chỉ là hao phí ma lực một cách vô ích.

Yue đột nhiên lấy lại ý thức bởi hơi ấm ở vai, cô lườm Denreed với ánh mắt nguy hiểm rồi hóa gải lôi long. Rồi cô lấy lại bình tĩnh trong vài phút, sau đó hỏi, mặc dù, cô cũng không giấu đi giọng điệu dữ dằn.

“….Hôm đó, tên quỷ tộc sử dụng con rồng trắng, hắn gọi ngươi là vị thần tên Aruv. Hắn nói rằng ngươi đã dẫn đường cho quỷ tộc vài trăm năm trước tới bây giờ!”

Ít nhất là Denreed đã làm việc như một tể tướng của vương quốc vampire Avatar hơn 20 năm trước khi Yue bị cầm tù, Yue chỉ trích sự trái ngược trong cách Freed diễn tả về Denreed.

Dù vậy, sự bình tĩnh của Denreed không sụp đổ. Như muốn nói những gì Yue chỉ ra chỉ là lẽ thường, hắn bình thản trả lời.

“Những gì Freed nói là không sai. Ta hiện giờ là Aruv, cùng lúc cũng có thể nói Aruv không phải là ta.”

Ánh mắt Yue trở nên gay gắt khi nghe Denreed trả lời giống như triết lí nhà Phật. Denreed cười giả lả trong khi tiếp tục nói.

“Sự tồn tại mang tên Aruv là cận thần của thần Ehito trong Thời đại Thần linh. Ngài giống như thuộc hạ. Trước hết, Aruv thề sẽ trung thành với thần Ehito và trở thành chân và tay cho ngài ấy, rồi một ngày, ngài trở nên nghi ngờ. Cũng chẳng sao nếu cứ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước những hành động vô nhân đạo của thần Ehito, ngài đã nghĩ thế. Vài trăm năm, vài nghìn năm trôi qua trong khi ngài nung nấu mối hoài nghi đang lớn dần lên rồi sau đó ngài nuôi ý định tạo phản.”

Denreed đi vòng quanh ngai vàng với tiếng chân vững chắc. Giọng điệu bình thản kia vì lí do gì đó vang vọng rõ ràng dù cho âm lượng của nó không hề lớn, dù thế, không ai cảm thấy khó chịu.

“Nhưng, không đời nào ngài có thể thắng được thần Ehito, vị thần tối cao. Thế nên, Aruv lập ra một kế hoạch. Kế hoạch đó là, ngài sẽ hạ thế, nơi mà Ehito đùa giỡn trong lòng bàn tay và mở rộng chiến tranh của con người, và khi tình hình trở nên hỗn loạn, ngài sẽ gánh vác trách nhiệm của ma vương ---- với vở kịch đó, ngài sẽ tìm kiếm trên mặt đất những con đường và chiến lực có thể đối đầu với Ehito.”

Denreed dừng nói chuyện một lúc và mở mắt, đồng thời liên tục khép mở bàn tay hắn. Hắn làm bộ dạng như đang xác định lại cảm xúc trong khi tiếp tục.

“Nhưng, một vị thần không hề có cơ thể bằng xương bằng thịt, cần phải có một cơ thể như vật chứ để có thể tự do hành động trên mặt đất. Aruv cũng tìm kiếm một người có thể trở thành vật chứa cho ngài và nhập hồn vào đó. Thường thì, khiến linh hồn nhập vào cơ thể người khác là điều không hề dễ dàng, kể cả với thần linh nếu sự kháng cự của chủ thế mạnh mẽ nhưng… nếu cho thấy tồn tại của bản thân là một vị thần, thì sẽ không ai từ chối họ. Sau cùng, không phải bản thể của người đó sẽ biến mất, hơn nữa thậm chí còn cảm thấy đó là một vinh dự, đúng chứ?”

“…Như vậy, Denreed cũng được Aruv chọn?”

“Aruv đang điên lên vì sung sướng, cháu biết chứ? Nếu ta chỉ đơn thuần là một kẻ có năng lực, thì ngài sẽ chỉ nói với ta rằng ngài là cận thần của Ehito, nhưng ta đã biết được sự thật. Ta có thể trở thành một đồng minh tạo phản thật sự. Aruv bảo ta rằng ngài sẽ ở trong cơ thể ta trong khi bên ngoài ta vẫn chịu sự giám sát của các tông đồ. Thậm chí Aruv bên trong ta lúc này, đang giúp ta rất nhiều thứ. Hai linh hồn trong một cơ thể. Đó là ý nghĩ của lời ta nói rằng ta là Aruv nhưng cũng không phải là Aruv.”

Denreed dừng lại để xác nhận liệu nhóm Yue có hiểu được hay không trong khi đặt tay hắn lên ngai vàng. Thấy thế, Yue mang nét mặt phức tạp trong khi hỏi.

“…Từ lúc nào?”

“Chuyện này xảy ra không lâu trước khi cháu kế nhiệm ngai vàng. Cùng lúc đó, dù ta không thể làm gì mặc cho có biết được sự thật hiểu rằng vẫn có việc mà ta cần phải làm. Ta đã nghĩ đó là nhiệm vụ của ta.”

“…Nhiệm vụ.”

“Phải, nhiệm vụ phá hoại thần linh. Dù thật sự rất khó để làm cho thần Ehito và tông đồ của ngài không thể nhận ra được danh tính của ta, cháu thấy đó. Nhờ vào nó, ta đã bị bắt làm nhiều việc không xuất phát từ ý định thật của ta vô số lần.”

Denreed cười hỏi nếu có thứ gì cô muốn hỏi, thấy nụ cười đó làm kí ức Yue hiện lên hình ảnh ông ấy lúc còn là người hướng dẫn cho cô, trái tim Yue dao động. Cách nói năng và bầu không khí giống như người bác trong kí ức của cô. Cô bắt đầu nghĩ rằng liệu có thể nào ông ấy thật sự còn sống như hắn nói.

Và rồi, nếu đã thế, có điều mà Yue muốn hỏi, không, điều mà cô muốn nghe dù bất cứ giá nào.

“…Tại sao ngươi lại phản bội quốc gia của chúng ta? Tại sao, ta lại bị nhố…”

“Ta xin lỗi.”

“-…..Ta không muốn nghe lời xin lỗi của ngươi-! Lí do-”

Yue hét vào Denreed đang nói lời xin lỗi với nét mặt đau đớn. Hajime bên cạnh cô dồn lực vào cánh tay đang đặt trên vai cô để làm cô bình tĩnh. Những thành viên khác cũng hướng nét mặt nghiêm túc về phía Denreed mà không xen vào những chuyện liên quan tới quá khứ của Yue.

“Aleytia. Cháu là một thiên tài, tới mức không ai có thể bắt kịp cháu trong lĩnh vực ma thuật. Dù cho ta là một kẻ sử dụng Phép thuật Thời đại Thần linh, cũng không có cửa thắng cháu. Sức mạnh đó thật quá đáng ngờ. Đó là tại sao những ánh nhìn bị cháu thu hút. Cũng như Nagumo Hajime bên cạnh cháu.”

“….Kẻ dị biệt.”

“Đúng vậy. Aleytia, ta tự hỏi liệu cháu có nhớ? Vào lúc đó, triều đình của Avatar đã bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi tín ngưỡng của thâng Ehito. Cũng bao gồm cả phụ mẫu của cháu nữa. Cháu đáng lẽ cũng đã mơ hồ nhẩ ra.”

“… Ta nhớ, Oji-sama và Chichi-ue thường cãi vã với nhau về việc giáo dục của ta. …Oji-sama nhận việc làm người hướng dẫn của ta. Đó là tại sao ta được nuôi lớn mà không ảnh hưởng bởi tôn giáo.”

Denreed gật đầu lại với Yue.

“Là bởi vì ta biết được sự thật. Ta không có cách nào để chắc chắn liệu lời những Giải phóng quân nói có phải là sự thật hay không, nhưng ta đã nghĩ thật nguy hiểm khi cháu vẫn còn nhỏ mà lại mang tín ngưỡng vô điều kiện. Ta muốn bảo vệ cháu. Nhưng, nổ lực của trong việc ngăn cách cháu khỏi tín ngưỡng trở thành vô ích.”

“… Con cờ không di chuyển như ý muốn trở thành kẻ cản đường.”

“Gần như vậy. Kế hoạch ám sát cháu được triển khai toàn lực. Sự bất tử của cháu không phải là tuyệt đối. Đặc biệt nếu kẻ thù là thần linh, thì nó càng thực tế hơn nữa… dù sau khi ta có được Phép thuật Thời đại Thần linh, ta không thể tự tin rằng bảo vệ được cháu khỏi bàn tay thần linh. Bên cạnh đó, ta với Aruv trú ngụ bên trong cơ thể và thức tỉnh nhiệm vụ không muốn mất cháu, người đóng vai trò là con bài tẩy. Đó là tại sao, trước khi chuyện ám sát cháu được tiến hành, ta đã ngụy tạo cái chết của cháu và giấu cháu đi. Tới khi ngọn cờ tạo phản có thể được phất cao.”

“…”

Bác của cô đã không phản bội cô. Hơn nữa ông ấy đã cố bảo vệ cô. Dù hắn có suy nghĩ xem cô là chiến lực, lời hắn nói lại mang cảm xúc rằng hắn không muốn cô chết, đúng với một phần trong kí ức của Yue.

Ngay lúc này, nét mặt của Yue trông lo lắng như thể cô không sắp xếp được cảm xúc vì nó nhiều tới mức cô không biết đi lối nào, như thể cô là trẻ lạc.

Giọng nói run rẫy vô lực cho thấy cảm xúc bất ổn của cô, đặt câu hỏi cuối.

“…Con tin thì sao? Nếu ngươi thật sự là Denreed-ojisama thig… nếu người nói ngươi không phản bội ta, thì tại sao?”

Với những lời hòa trong đó sự mỉa mai từ Yue, lúc này đang nhìn xuống, Denreed cười giả lả trong khi lầm bẩm “Về chuyện đó”. Và rồi hắn búng ngón tay lần nữa. Ngay lập tức hào quang bao quanh những chiếc lồng mờ đi và biến mất, khóa của những chiếc lồng cũng mở ra.

Những bạn học bị bắt, Myuu và Remia nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở trong hoang mang.

“To đã nghĩ nếu ta không làm thế này thì ta sẽ không thể gặp được cháu. Bên cạnh đó, ta cũng có chủ ý bảo vệ họ khi tới lúc. Ta muốn cháu bỏ qua cho ta vì những vết thương của họ. Kẻ mang họ tới là các tông đồ. Ta không thể chữa trị các vết thương trước mặt chúng được. Để đề phòng, ta đã lệnh cho chúng không được giết bất cứ ai. Sau cùng thì, có lẽ chúng sẽ trở thành đông minh của cháu từ giờ trở đi đó, Aleytia.”

“…Đồng, minh?”

Có vẻ theo Denreed thì là loại lí do đó. Hình như cô đã dùng tất cả mọi thứ có thể để phản biện, Yue chỉ có thể đáp lại Denreed bằng sự hoài nghi. Giọng nói của cô rõ ràng đã chẳng còn chút nhuệ khí nào, hơn nữa trái tim cuồng loạn của cô thậm chí đã trở nên bão tố. Vì cô bị ném cho một đống thông tin cùng lúc, và cách mà những thông tin đó là thứ quan trọng và cô không thể lờ đi được, cô không sao sắp xếp được cảm xúc của mình.

Ngay cả nhóm Shia đang nhìn Yue cũng không giấu được sự hoang mang. Những người trong lồng không thể di chuyển vì cảm giác được bầu không khí của nơi này.

Trong bầu không khí đó, Denreed nhìn một cách trìu mến như thể hắn đã thấy trái tim của Yue, hắn bước xuống bục trong khi mỉm cười. Nơi hắn đang bình thản bước tới là chỗ của Yue.

“Aleytia. Ta muốn cháu hãy tin ở ta. Ta yêu cháu, dù cho là bây giờ hay quá khứ. Cháu có biết ta đã bồn chồn thế nào để chờ ngày ta có thể gặp cháu lần nữa không. Trong 300 năm đó, không hề có một ngày ta quên cháu.”

“…Oji, sama…”

“Đúng vậy. Ta là Den-ojisama của cháu. Aleytia đáng yêu của ta. Đã tới lúc. Xin, hãy cho ta mượn sức mạnh của cháu, để kết thúc mọi thứ.”

“…Mượn, sức mạnh của tôi?”

“Hãy cùng nhau hạ bệ thần linh. Cũng như khi chúng ta cùng nhau chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Thần Ehito đã sẵn sàng để chấm dứt kỉ nguyên này. Thực chất, ta định giấu cháu đi tới khi nào sẵn sàng chiến đấu… nhưng gió đã đổi chiều. Cháu còn mạnh hơn nhiều so với trước đây, và rồi còn có nhiều người sử dụng được Phép thuật Thời đại Thần linh đang tề tựu ở đây. Chắc chắn chúng ta có thể chạm tới thần Ehito.”

“…Tôi, tôi thì…”

Lời của Denreed khiến Yue bàng hoàng. Denreed dang hai tay ra, như thể hắn sẽ cứ thế mà ôm Yue.

Dáng vẻ đó làm sống lại kí ức thời thơ ấu trong một góc tâm trí cô lần nữa. Khi Yue bé bỏng đạt được kết quả gì đó trong việc luyện tập ma thuật hay lớp học, ‘Den-ojisama’ sẽ mỉm cười và trông còn hạnh phúc hơn của Yue trong khi ông ấy chắc chắn sẽ dang hai tay ra và đón cô vào lòng. Và rồi, ông ấy sẽ khen Yue nhảy vào lòng ông ấy và nói “Cháu đã thực sự rất cô gằn” trong khi xoa đầu cô.

Cái ôm của một người thân quan trọng vẫn còn sống, và đã không phản bội cô. Cô yêu ông ấy như cha ruột của mình, thậm chí còn hơn cả người cha thật sự. Mắt Yue xao động.

Nụ cười của Denreed càng giãn ra hơn nữa, hắn định nói gì đó để ôm Yue.

“Giờ thì, cùng nhau đi thôi. Aleyti----”

Ngay lập tức,

*Dopan-!*

Tiếng khô khốc quen thuộc đó vang lên. Cùng lúc đó, cơ thể Denreed oằn đi và hắn ngã nhào ra sau.

Không ai có thể nắm được chuyện gì vừa xảy ra, họ nhìn Denreed nằm đó với những đôi mắt hạt bi. Cơ thể hắn thậm chí không co giật. Cả sảnh tiếp khách rộng lớn trùm trong im lặng.

Trong bầu không khí đó, tiếng Gakiri vang lên như súng lên đạn, không, nó chính xác là tiếng lên đạn đã phá vỡ sự im lặng. Mọi người trong không gian đó giật nảy mình với sự run rẫy và đồng loạt hướng ánh mắt về phía nơi phát ra âm thanh.

Cảnh mà họ nửa phần đoán được hiện ra.

Đó là…

“Tránh ra. Anh sẽ biến tên đó thành thịt vụn.”

Cầm Donner với khói trắng bốc lên từ nó, trong khi nói những lời lỗ mảng như lưu manh, hình ảnh Hajime với gân nổi trên trán hiện ra.